Một Nửa Anh Em
|
|
~♥Tập 21♥~ Ngỡ, Một Lần Nữa Em Quay Về
Xe đã cập bến, Xuyên bước xuống với tâm lý bỡ ngỡ vì lần đầu tiên đặt chân đến miền đất này. Hoặc có lẽ, thuở còn nhỏ xíu, cậu cũng đã từng được ba mẹ dẫn về quê chơi vài lần nhưng không thể nhớ được. Lần theo địa chỉ ghi trong mảnh giấy mà ba đưa cho, Xuyên bắt đầu đón xe bus đi tiếp. Vì nằm trên đường quốc lộ, không phải vòng vèo vào trong hẻm hóc nhiều nên cũng khá dễ đi. Ngừng trạm, Xuyên tiếp tục đi theo con đường khúc quanh ba đặt tả, qua khỏi nhà máy xây lúa, Xuyên bắt đầu ghé vào tiệm tạp hóa hỏi đường một người phụ nữ:
- Chị ơi, làm ơn cho em hỏi thăm có biết nhà của dì Thắm ở đâu không ạ?
- Dì Thắm nào? Ở đây nhiều ngừ tên Thắm lắm em chai ơi! - Chị gái khoảng ngoài hai mươi nói giọng đặt quánh miền tây, trông cũng vui vẻ nhiệt tình.
- Dạ, dì đó cũng khoảng trên dưới bốn mươi rồi, hình như bán rau cải gì đó, sống độc thân một mình.
- À, biết òi! - Chị nàng vỗ tay cái bạch, từ mặt nhăn chuyển sang mặt hớn hở vì biết được vấn đề cần giải quyết – Dì Thắm bán đồ “gẫy” ở chợ Cần Xây đúng hem, bả hiền với tốt tính lắm, cũng hay ghé qua mua đồ của chị quài à! Nhà bả ở trong con hẻm nhỏ cách đó 2 căn nhà đó cưng. À mà giờ này bả còn ở trong chợ á, chưa dzìa đâu!
- Vậy chợ đó ở đâu vậy chị?
- Cưng qua lộ, đi xuống qua khỏi cầu đi vô con dốc thấp rồi hỏi người ta tiếp đi đường nào vô chợ là họ chỉ à!
- Vậy vô đó làm sao biết dì Thắm bán ở đâu ạ?
- Cưng cứ lần vô khu bán rau cải rồi tìm ở vị trí góc trong cùng, thấy người đàn bà nào đội nón lá, mặc áo bà ba màu xám tro, ngồi thu lu nhưng mặt lúc nào cũng tươi rói, vừa gặp ai đi qua liền chào hàng ngay, đích thị là dì Thắm đấy! Ủa mà cưng là gì của dì ấy dzậy? - Chị gái bắt đầu nổi máu bà tám.
- Dạ, người quen tìm có chút chuyện thôi. Cám ơn chị nhiều đã chỉ giúp nha! – Xuyên cúi đầu chào toan quay đi thì chị gái liền chặn tay lại…
- Ế ế cưng… trông cưng giống người Sì gòn về quê chơi đúng hông? Da trắng mặt xinh trai nhìn cứ y như diễn viên Hàn Quốc dzị đó, chời ơi trưa hè nóng nực thế này mà đi ngoài đường là dễ mệt lắm, nên uống gì đó để giải nhiệt cơ thể! – Lòng vòng một hồi cũng lòi ra ý định thật sự.
- Dạ… chị lấy cho em chai trà xanh ướp lạnh! – Xuyên hiển nhiên rất hiểu ý, vào đề ngay để khỏi dây dưa.
Chị chủ quán đon đả mời hàng, Xuyên nhận chai nước uống trả tiền rồi cúi chào đi ngay, không muốn chậm trễ thêm nữa. Hỏi đường nhiều người rốt cuộc cũng vào được trong chợ, men ra phía sau đến khu bán đồ rẫy. Có rất nhiều gian hàng rau cải dọc theo lối mòn, người bán đều là phụ nữ, già có trẻ cũng có. Nhớ lời chị bán hàng nói, Xuyên đi vào sâu trong cùng dãy hàng, kế bên sạp bán hột vịt và cháo lá dứa, có một sạp rau nhỏ, bán le ngoe vài loại củ cải đơn giản, một người phụ nữ vóc người nhỏ nhắn, đội chiếc nón lá đã cũ rách nhiều, mặc áo bà ba màu xám tro cũng đã sờn và úa phai theo năm tháng, những chi tiết miêu tả quá trùng khớp, không thể nhầm được. Cậu chàng bước tới gần, từ từ, thật chậm, như để thăm dò tình hình. Nhưng người phụ nữ ấy tinh ý, rất nhanh đã phát hiện ngay có người đang hướng ánh nhìn về mình:
- Cậu muốn mua gì? Ở đây rau cải còn tươi xanh lắm, cậu mua gì thì lựa đi, tui tính rẻ cho! – Đúng như lời chị tạp hóa nói, vừa gặp người đi ngang là lập tức chào hàng ngay.
- Dì… Dì có phải là dì Thắm không? – Xuyên không để tâm lắm đến lời chào hàng, đi thẳng vào vấn đề ngay tức khắc.
- Ờ… Tui tên Thắm… sao cậu biết tên tui? - Người phụ nữ ngước mặt lên nhìn, ra chiều thắc mắc…
Xuyên không trả lời ngay mà nhìn quanh gian hàng một lượt, trông nó chẳng hề đa dạng mặt hàng như mấy sạp rau cải khác, vị trí lại nằm khuất trong cùng nên hiển nhiên khách mua không thể nhiều, bất giác mắt Xuyên hướng vào vị trí gần chỗ ngồi của người phụ nữ ấy, có một xấp vé số và mấy tờ giấy dò…
- Dì đi bán vé số nữa à?
- Ừ, dì bán rau buổi sáng…. rồi tới trưa dọn hàng lại đi rảo vòng vòng bán vé số tới chiều kiếm thêm! – Dì Thắm cũng bắt đầu thay đổi cách xưng hô theo vì cảm thấy cậu chàng có một sự quan tâm đặc biệt đối với mình. Nhưng sau đó vẫn tiếp tục đon đả. – Con mua ủng hộ dùm dì tờ vé số nha, biết đâu thần tài gõ cửa đó!
|
Nét cười hiền hậu, nơi khóe mắt đã in dấu biết bao nếp hằn vì thời gian khốc liệt trôi qua, dù làn da đã đen sạm vì nắng cháy, mái tóc thưa thớt và khô khốc đi nhiều, không còn giữ lại nét đẹp tinh khôi ngày cũ. Nhưng đôi mắt ấy, nụ cười tươi tắn ấy, cùng cử chỉ rất đỗi dịu dàng thì không khác đi được, khí chất trong bức ảnh trắng đen đã nhòe mờ ít nhiều đã tái hiện rõ nét, mà chính xác là những hồi ức bé thơ của Xuyên về người mẹ hiền hậu rất mực nuông chiều đã rõ ràng hơn. Trải qua ngần ấy thời gian sống trong cô đơn và thương nhớ, người mẹ thực sự của cậu - vẫn sống thầm lặng nơi miền đất nắng cháy mưa dầm, quanh năm nai lưng ở chợ trời và rảo chân khắp các nẻo đường bán từng tờ vé số. Trong khi bản thân cậu thì được tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm êm, không chút phiền lo về chuyện gạo tiền cơm áo. Nước mắt từng giọt lặng lẽ rơi, mang theo nỗi niềm thương cảm xa vắng ồ ạt ùa về, người phụ nữ vẫn ngước nhìn chàng trai nhỏ khóc sướt mướt, không hề biết bản thân đang được tương ngộ chính đứa con mình sinh ra…
***
Về phần Hiệp, ngay sau khi cầu xin hết mức để được ba cung cấp cho địa chỉ đi tìm Xuyên, anh chàng tức tốc sắp xếp quần áo và vài đồ dùng cần thiết vào ba lô rồi leo lên con SH để lên đường. Ba thấy thằng con lớn xác của mình cứ như tia lửa điện xẹt, liền tới trấn áp giúp anh bình tĩnh lại:
- Cứ từ từ, làm gì mà cứ như đi lo vợ đẻ vậy hả? Đừng chạy chiếc SH đó, lấy xe Exciter mà chạy cho tiết kiệm xăng. Chạy quãng đường dài mà dùng xe tay ga thì chắc 1 tiếng phải ghé vô đổ một lần quá!
- Con có tiền, ba khỏi lo! - Hiệp chẳng mấy để tâm lời ba nói, tiếp tục thu xếp đồ đạc với tốc độ ánh sáng.
- Cái thằng này, máu công tử Bạc Liêu ở đâu ra thế hả? Tiền cũng từ ba mày cho mà ra, tao mà cúp tài khoản một cái là mày thành Cái Bang ngay lập tức, nhá!!!
- Ba yên tâm, con đã rút ra sẵn 20 triệu rồi, cũng đủ làm lộ phí, ba cứ tùy ý mà cúp, với lại thời gian qua con đi làm thêm cũng kiếm được một mớ kha khá tự lo thân được! – Anh chàng nói bằng giọng điệu không thể phản phúc hơn.
- Mày… Hừ… giỏi lắm! Bây giờ lông cánh mọc um tùm rồi nên chả còn biết nể nang ai nữa! Thế thì muốn làm gì thì làm, nhưng tao nói rồi đó, trong 3 ngày phải tìm được em mày lên trở lại đây, nếu không…
- Dạ con biết rồi! Thưa ba con đi!!! - Hiệp chen ngang lời ba nói, không muốn đôi co thêm nữa.
Tất nhiên miệng thì cãi rốp rẻn không sót một câu nhưng rốt cục “anh con trai” bất trị vẫn chịu nghe theo, đổi con SH vào lấy con Exciter ra chạy cho tiện. Dù sao suy đi tính lại, chạy xe ít hao xăng để khỏi mắc công một chút lại ghé vào đổ, mất thời gian thế cũng vậy thôi. Vừa dắt xe ra khỏi cổng thì tự dưng điện thoại rung lên, Hiệp bực mình bắt máy:
- A lô, ai dzậy?
- Là em đây anh iu… Sao rồi, người tình bé nhỏ của anh bỏ đi rồi phải hôn? Hí hí hí… - Qua giọng cười nhí nhảnh cùng giọng nói không thể “bánh bèo” hơn, cũng đủ biết đó là ai rồi.
- Tất cả là nhờ ơn của cô ban đấy! Cứ ở đó chờ đi, tôi giải quyết hậu quả do sự ngu muội của mình gây ra xong sẽ tính sổ với cô sau!
- Ây da… bây giờ anh chạy đi kiếm thằng nhóc đó á hả? Anh nghĩ sau những việc làm mình gây ra mà nó còn chịu về bên anh nữa sao?!
- Sao cô biết được chuyện này?
- Hi hi, có chuyện gì mà Lý Lệ Diễm Châu này không biết chứ! Chỉ là không rõ cách hành quyết của anh dành cho “người tình Thị Kính” như thế nào thôi, nhưng chắc cũng dữ dội lắm nên giờ nhóc ấy mới bỏ đi như vậy. Báo cho anh hay, thằng bạn thân kia của nhóc cũng không bỏ qua cho anh đâu!
- Cô im cái mỏ nhọn của cô lại đi! Lo thân của mình trước ấy, rồi cô sẽ phải lãnh hậu quả cho những việc mình đã làm. Hãy nhớ đó!
- Ok, em sẽ ngồi dũa móng chân chờ anh về! Hôn honey! Chuuuuungoaaaa… á hahahaha.
Hiệp chả muốn mất thời gian với kẻ “nguồn gốc của mọi tội lỗi” thêm nữa, anh tắt điện thoại rồi phóng xe đi ngay. Chàng trai trẻ cao lớn chưa biết phải dùng cách gì để thuyết phục người em kiêm người yêu dấu trở về, nhưng trước mắt phải tìm gặp cho bằng được đã. Ngần ấy thời gian bị tránh mặt ngó lơ, không được đến gần đã là một nỗi đau khổ không thể chịu đựng nổi. Đối với Hiệp lúc này, quan trọng nhất là được nhìn thấy Xuyên, được ngắm nhìn gương mặt xinh tươi cùng nụ cười rạng rỡ, dù biết rằng rất khó để tìm lại được nét vui vẻ lúc xưa. Bởi chính anh là người đã dập tắt…
(T.21 - End part 1)
|
Tập 21 (tt) - Ngỡ, 1 lần nữa em quay về...
Dưới mái tôn cũ kỹ của căn nhà gỗ đã lâu năm, vách dựng nhà mục hở loang lỗ rất nhiều chỗ, Xuyên ngồi trên chiếc võng dù kẽo kẹt đong đưa, đối diện với người mẹ hiền ngồi ghế nhỏ sát bên quạt tay cho cậu bớt nóng nực. Khung cảnh trùng phùng diễn ra trong nỗi xúc động nghẹn ngào, Xuyên được mẹ dẫn về ngôi nhà mà bà đã ở suốt mười mấy năm nay, kể từ khi ngăn dòng lệ để cậu ở lại nơi miền đất phồn hoa náo nhiệt, tận hưởng cuộc sống đủ đầy.
- Mẹ cứ để con quạt, mới đi bán về mệt mà lại còn nhọc công nữa! – Xuyên với tay tính lấy cái quạt mẹ đang cầm nhưng bà không cho.
- Cứ để mẹ quạt, con mới cực nhọc khi đi một quãng đường xa như vậy xuống đây. Mà sao con biết chỗ để tìm hay vậy?
- Là ba nuôi đã cho con địa chỉ.
Người phụ nữ tứ tuần vuốt nhẹ làn tóc mềm mượt, rồi bờ má mịn màng của đứa con trai. Khi nhìn thấy cậu bé cứ nhìn mình bằng điệu bộ kỳ lạ, bà đã có chút ngờ ngợ ra, nhưng vì trời nắng chói chiếu ngược vào mắt nên nhìn không rõ ràng. Cộng với việc qua ngần ấy thời gian, một đứa nhóc 4 tuổi tròn trịa lùn tịt nay đã trưởng thành thành một chàng trai cao lớn như vậy, muốn nhận ra cũng không phải dễ. (P/s: Một trong những nhân vật hiếm hoi công nhận là bé Uke này cao lớn. Hjx, thì cũng 1m72 cơ mà!*.*)
- Từ khi nào mà con biết được hết tất cả mọi chuyện? Rồi khi biết được mẹ vẫn còn tồn tại trên đời… con đã phản ứng thế nào? Có oán hận mẹ không?
- Con biết được hồi năm ngoái, khi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cả nhà về việc làm giấy tờ hộ tịch cho con. Từ đó con mới nhận ra mình hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ máu mủ gì với gia đình mà mình đang sống, kể cả người cha mà con luôn tưởng là góp phần sinh ra mình… Thì ra ông ấy là vì nặng tình với mẹ, muốn được bảo bang nên…
- Phải, chắc con cũng đã được ông kể hết rồi đúng không? Mẹ và ba nuôi con đã trải qua một mối tình vô cùng sâu đậm, nhưng rốt cuộc lại không thể đến với nhau. Suốt thời gian qua, thi thoảng ông ấy vẫn thường xuyên xuống đây xem mẹ sống thế nào, cứ thuyết phục nài nỉ mẹ lên thành phố để nhận lại con, được sống gần con. Nhưng mẹ cảm thấy mình là một người mẹ quá đỗi tồi tệ, sau ngần ấy năm cày bừa mà vẫn không thể dư giả như ý muốn để có thể lo cho con. Cũng là mẹ quá sai lầm…
- Sao vậy ạ? Sao mẹ lại bảo là sai lầm?
Cuộc đời của mẹ Xuyên là một chuỗi những thất bại kéo dài, những lựa chọn liên tục sai trái. Từ việc yếu lòng từ bỏ người mình yêu, tới việc đi lấy một người đàn ông háo thắng, làm việc cạn nghĩ thiếu suy xét để người ta lừa gạt chiếm hết cổ phần dẫn đến phá sản. Sau đó trở về quê với quyết tâm làm lại cuộc đời, tích lũy tiền để một thời gian sau trở lên gặp lại đứa con và nuôi nấng nó, thế mà lại tiếp tục bị một người đàn ông khác dụ dỗ, hứa hẹn đủ điều là sẽ lo cho bà mọi thứ, không phải cực khổ nữa. Rốt cuộc bà chẳng những không an nhàn hơn mà còn phải chịu thêm nhiều tủi nhục gấp bội, bởi tên này còn bê tha tàn tạ gấp mấy lần người chồng trước đây. Lấy nhau được một thời gian, gã đàn ông với vẻ ngoài cao to lực lưỡng mà ai nhìn vào cũng nghĩ là rất lo chí thú làm ăn, ai ngờ hắn ta mắc tật ham mê cờ bạc, cá độ, đánh đề, tiền làm để chơi còn không đủ thì lấy đâu để ăn. Chẳng bao lâu rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, cả chục chủ nợ đến xiết đòi, hăm he, đe dọa, hắn bỏ trốn đi biệt xứ giờ chẳng biết khi nào trở về. Bỏ lại mẹ một thân một mình gồng gánh số nợ chẳng biết khi nào trả nổi.
Đó là lý do tại sao, cho đến tận bây giờ, bà vẫn sống trong cảnh khốn cùng nghèo khổ, sáng bán rau ở chợ, chiều đi bán vé số giữa trời nắng mưa, để vừa có cơm ngày hai bữa, vừa trả góp nợ nần. Xuyên lặng im nghe từng lời mẹ kể, lòng chua xót đến khôn cùng, càng thương người mẹ với số phận khổ ải. Bà vẫn giữ nụ cười hiền hậu, sau đó đứng dậy vào trong mặc thêm áo khoác rồi đội nón lá, Xuyên thấy vậy liền hỏi:
- Mẹ tính đi đâu vậy?
- À, mẹ đi bán. Con cứ ở nhà nằm nghỉ cho khỏe, chiều chiều mẹ về!
- Mẹ không cần phải đi bán nữa, xấp vé số này con sẽ mua cho mẹ. Và từ ngày mai, mẹ sẽ lên thành phố sống cùng với con!
Xuyên đứng dậy bước lại lột nón mẹ xuống, cầm lấy xấp vé số bỏ vào túi mình, sao đó bảo mẹ vào tắm rữa cho sạch sẽ, rồi dẫn bà đi ăn cơm tiệm. Người phụ nữ bất giác không biết phải phản ứng thế nào, nhưng nhìn thấy đứa con trai trưởng thành với hành động quyết đoán như thế, bà vô thức nghe theo. Bởi lúc này đây, được gần gủi bên đứa con sau bao năm trời cách biệt đã làm niềm hạnh phúc lớn lao đối với bà, không còn việc gì có thể quan trọng hơn thế. Vì không có xe, Xuyên buộc lòng phải đón taxi để đi cùng mẹ ăn uống, rồi sắm quần áo mới, mua vài vật dụng cần thiết cho bà. Sau một lúc vùng vằng từ chối, bà đành phải bằng lòng vì sợ đứa con trai phật ý.
|
Hai mẹ con trở về nhà trong tâm trạng háo hức hoan ca, vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bất chợt ngay trước cửa, có vài ba người đang đứng đó chờ sẵn, vẻ mặt hầm hầm ra chiều chẳng mấy lương thiện. Vừa nhìn thấy họ, nụ cười trên môi mẹ liền tắt ngấm, như biết trước điều sắp xảy ra.
- Những người đó là ai vậy mẹ? – Xuyên quay sang hỏi mẹ ngay.
- Đó là mấy người chủ nợ, đến để đòi tiền… - Mặt mẹ cúi gầm xuống đất, ra chiều vừa buồn vừa xấu hổ.
Khi mấy người đó quay mặt lại, nhìn thấy đối tượng đang chờ nãy giờ, hiển nhiên chẳng ngại ngùng gì mà xông tới. Một người đàn bà đứng tuổi vóc dáng to bự, mặt xệ như bánh bao nhão mở màn trước:
- Ê mậy, sao mấy bữa rài chưa thấy mày góp tiền cho tao nữa hả? Thấy tao không nói gì rồi làm lừng à?!
- Đúng rồi đó, tui đây biết điều vì thấy chị đơn chiếc nên để chị tự giác trả mà không xiết đòi gắt gao, thế là chị cũng biệt tăm luôn. Sống thì phải biết điều một chút, thiếu nợ thì phải trả chứ! - Một người ông… à mà chính xác là một gã bóng lộ, tuổi cỡ hàng băm nhưng mặt đồ còn xì tin như gái 18, quần lửng áo thun ôm sát người, tóc nhuộm hai lai, móng tay sơn lòe loẹt, giọng nói ỏng a ỏng ẹo.
- Mấy chị thông cảm, tại mấy bữa nay bán ế quá. Tui chưa gom đủ tiền góp cho mấy chị được, mong mấy chị thương tình thư thả thêm cho mấy ngày, tui sẽ mang sang nhà cho mấy chị ngay! - Mẹ bước tới nói nhỏ nhẹ, chấp tay thiếu điều muốn lạy mấy người đó.
- Thôi đi má, hứa lần hứa lựa quài! Gần cả tháng nay rồi, tui cho trả không lấy lời mà còn xà nẹo lâu lắc nữa! – “Bà thím” kia tiếp tục lảnh lót.
- Mẹ con thiếu mấy cô chú bao nhiêu tiền? Con sẽ trả! – Xuyên im lặng hồi lâu thăm dò sự tình, sau đó liền bước lên giải nguy tình thế.
- Í da, ở đâu lòi ra bé trai đẹp rạng ngời mà không chói lóa thế này? Ủa mà tui nhớ bà Thắm bả đâu có thằng con trai nào đâu ta! Thằng chồng của bả ở mới có chưa đầy 1 năm là dong mất tiêu òi, có lòi ra thằng ku nào đâu mà giờ trông lớn tướng dữ dzậy?
- Mấy người không cần biết nhiều. Giờ chỉ cần nói là mẹ tui thiếu mấy cô mấy chú bao nhiêu, tui sẽ đứng ra trả. – Xuyên không muốn dây dưa với đám người này thêm nữa, cần nhanh chóng giải quyết thật nhanh.
- Chặc chặc! – Thím đẹp chặt lưỡi ra chiều thèm muốn, rất lấy làm khao khát vẻ đẹp tươi xanh như nồi canh của Xuyên. - Thiệt ra thì cũng hông có nhiều lắm đâu! Của “chị” thì 5 triệu, bà bảy mập này 4 triệu tiền hụi chết, bà hai gòm này thì 2 triệu, còn ông tư râu này thì còn thiếu 3 triệu tiền thua bài của chồng bả đã trốn biệt đó.
Xuyên nghe qua hiển nhiên hơi choáng, lấy bóp tiền ra kiểm tra thì thấy không đủ số yêu cầu, vì vừa nãy đã dẫn mẹ đi ăn và sắm đồ ngốn bộn tiền rồi. Cậu chàng lúng túng xin hẹn đến ngày mai sẽ gom trả đủ, nhưng bà thím và mấy người kia nhất định không tha…
- Đâu có được con trai, bả đã thất hứa nhiều lần lắm zồi! Hôm nay mà không lấy được đồng nào thì đừng mong tụi này dzề. Mà… chụy thấy cưng cũng được đó. Hay là ghé nhà chụy chơi tối nay đi cưng, làm cho chụy dzui, thì chụy sẽ bớt nợ cho mẹ cưng! – Bà thím già bóng lộ bắt đầu giở thói dụ dỗ trai tơ.
- Chú làm gì kỳ vậy? Tui đã hứa mai sẽ trả là trả mà…
- Chời ơi kiu “chụy” được òi kiu chú nghe mà muốn xé cái đầm ghê dzị đó! Cứ tới nhà chụy chơi, rồi xóa nợ cho, vừa nhanh vừa khỏe, không nhọc công nhiều đâu!!!
Bà thím kia nhất định bữa nay phải mần thịt cho bằng được miếng mồi béo bỡ, đưa tay vuốt ve mò mẫm lấy Xuyên trong khi mẹ thì bị mấy người kia bao vây hăm he đe dọa. Bất chợt có một bàn tay khác chộp tới, nắm lấy cánh tay của mụ bóng kia, vắt ngoẹo sang bên khiến mụ ấy la làng chí chóe…
- Người ta đã không muốn, sao ông lại còn hành xử lỗ mãn như thế giữa ban ngày hả?
Giọng nói trầm đục, mang theo vẻ uy nghiêm phong độ thường thấy, người đó chẳng khác ngoài nhân vật nam chính của chúng ta – Lâm Mạnh Hiệp. Anh chàng đã xuất hiện kịp thời, chứng kiến khung cảnh hỗn loạn và không thể kiềm chế tiếp khi thấy có kẻ dám có hành vi “xâm phạm” đến người yêu của mình (Thấy ớn hem!~).
|
Từ trước đến nay, Hiệp bao giờ cũng là người làm việc nhanh nhạy, gọn gàng và dứt khoát, không thích dây dưa phiền toái lâu lắc. Anh chàng yêu cầu các chủ nợ xuất trình sổ sách ra một lượt để được rõ chính xác số tiền phải trả, tránh bị thêm bớt lời lãi rối rắm. Quả nhiên mọi thứ được giải quyết nhanh gọn chỉ trong vòng 1 phút 30 giây. Mấy người chủ nợ đều thỏa mãn ra về, riêng bà thím kia là còn chút lưu luyến nấn ná dòm lom lom Hiệp bởi sự ham muốn gấp bội thân thể cao lớn rắn rỏi kia, nhưng nét mặt hầm hố như thể lạng quạng là cho ăn đạn, nên “Mẻ” đành tiếc nuối ra về…
- Thiệt là sướng quá đi, hôm nay ngày gì mà hên dễ “xợ”. Được ngắm cùng lúc hai chàng trai đẹp, một thư sinh một mấc xì cồ (muscle), thế nào chiều nay cũng trúng số, dzìa quánh con 21 mới được!!! Hé hé hé. - Bả vừa đi vừa lẩm bẩm một mình như mất dàn dưới. Thiệt pó tay! *.* :(
Mọi biến động được lắng dịu, mẹ vào trong làm cơm chiều. Trong khi Xuyên ngồi ngoài bờ sông ngắm hoàng hôn dần buông, hiển nhiên còn có thêm một người ngồi cạnh bên nữa. Hiệp nhìn vào nét mặt người yêu dấu hồi lâu, mang theo nỗi niềm thương nhớ, cất tiếng nói:
- Anh biết rất khó để làm em tha thứ cho anh, cũng bởi anh quá ngu nguội, cạn nghĩ, nóng tính, không tin tưởng ở người mình yêu nên mới xảy ra cơ sự này. Anh chỉ mong em hãy cho anh thời gian, anh sẽ thay đổi, và sẽ không làm em tổn thương thêm lần nào nữa…
- Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhớ lại nữa!
- Phải, mọi chuyện qua rồi. Em là người độ lượng, chắc sẽ dễ dàng xí xóa hết đúng không? - Hiệp bắt đầu dùng cách nịnh nọt để cầu hòa.
- Hiệp à, chắc anh cũng đã biết mục đích tôi xuống đây là để làm gì. Tôi là tìm lại được mẹ ruột của mình, biết được hoàn cảnh sống mà đáng ra tôi phải sống. Nghĩ lại thời gian qua, khi mẹ tôi phải sống trong cảnh cơ hàn, cực khổ như thế. Trong khi bản thân mình thì lại ăn sung mặc sướng, cuộc sống đủ đầy, chẳng bận lo tiền bạc, nên mới rãnh rỗi sinh nông nổi đi yêu đương, vướng vào đủ thứ rắc rối…
- Tại sao yêu đương lại là rắc rối chứ?
- Ngay lúc này, có nhiều chuyện đáng phải lo hơn là tình cảm của chúng ta. Đối với tôi bây giờ mẹ là quan trọng nhất, tôi phải cố gắng sống và chăm lo cho mẹ để bà không phải khổ nữa.
- Anh sẽ giúp em làm điều đó, mẹ của em cũng là mẹ của anh. Cũng như trước nay em xem ba mẹ anh là ba mẹ em vậy! Vì thế em đừng buông tay…
Xuyên quay sang nhìn Hiệp, đôi mắt thẳm sâu thoáng buồn. Mới có chưa đầy 2 tháng mà Hiệp đã ốm đi nhiều, gò má hóp lại, có lẽ anh cũng đã nhiều đêm khó ngủ vì day dứt. Trải qua biết bao biến động, lòng tin bị lung lay, tình cảm đôi lứa phần nào rạn vỡ. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, mỗi ngày, trong những phút giây lắng đọng ngồi một mình bên hiên vắng, lắng nghe khúc nhạc buồn, tim vẫn buốt nhói quặng đau khi nhớ về người ấy…
Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau Chẳng giống như chúng ta tìm được nhau, rồi lại hoang phí duyên trời Tại sao phải rời xa nhau mãi mãi… Biết đến khi nào? Chúng ta nhận ra chẳng thể quên được nhau…
- Chuyện của chúng ta, hãy để thời gian trả lời đi!
- Anh đã có câu trả lời rồi, anh không thể rời xa em được!!! - Hiệp luôn dứt khoát với tình cảm của mình.
- Anh Hiệp… em sẽ cố gắng thu xếp để đưa mẹ lên thành phố sống cùng. Cuộc sống này mới thật sự là hoàn cảnh mà em phải sống, phải tồn tại. Giữa chúng ta ngay từ đầu đã có một khoảng cách quá lớn, không hề ở ngang hàng nhau. Vì thế cho dù em có quay về, cũng sẽ không ở bên cạnh anh nữa đâu!!!
Hết Tập 21
|