Tìm Em !
|
|
Hắn im lặng chẳng biết nói gì cả. Bà lên tiếng. -Hai đứa con có học chung không? -Dạ con với An học chung ngành, con học trước An 1năm ạ! -Ừ! Thế tụi con thi cử xong hết chưa? -Dạ rồi ạ! Hắn nhìn mẹ nó rồi lại muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bà cũng nhận ra điều đó nhưng vẫn để bụng. Bà quay đi rửa rau. Hắn cứ thấp thỏm trong lòng mãi. Mẹ nó quay trở vô. -Dạ...thưa bác...con...con...có chuyện muốn thưa với bác ạ...con... -Con nói đi! Giọng bà bình thản. Hắn đột nhiên quỳ xuống khiến bà giật thốt. -Đứng dậy đi con, có gì thì nói sao con làm vậy? Hắn vẫn quỳ ở đấy. Vẻ mặt khẩn thiết, thoáng buồn. -Con sẽ không đứng dậy...nếu bác không hứa với con một chuyện ạ... Mẹ nó hơi choáng trước hành động và lời nói của hắn. -Con...thiệt là...thôi được con nói đi. -Con xin bác hãy cho con và em An được ở bên nhau... Bà mở mắt thật to nhìn hắn, đơ người ra. Bà lắp bắp. -Hãy...nói...nói lại một lần nữa... -Con xin bác hãy cho con và em An được ở bên nhau ạ...chúng con thật lòng yêu nhau ạ...con xin bác hãy chấp nhận chúng con. -Ở bên nhau...yêu nhau? Bà nói to. -Vâng ạ! Từ nãy giờ nó đã nghe hết, nó đứng nép sau cửa đi lại rồi quỳ xuống cạnh hắn. -Con và anh Phong yêu nhau mẹ à! Chúng con xin mẹ hãy đồng ý cho tụi con được ở bên nhau. Bà bực tức đến đứa con trai của bà cũng lại như thế. -Hai đứa thiệt là...hừ... Bỗng bà quát to. -Trời đất! Chảo thịt chiên của tui...hừ...hai đứa bây...quỳ đó đi, mẹ chiên xong rồi tính tiếp. Nó và hắn khẽ cúi xuống nhìn nhau cười rù rì. -Chiều nay em không được ăn thịt heo chiên là anh chết với em! -Đâu phải tại anh đâu hà...tại bác để lửa to chứ bộ. Mặt hắn xịu lơ. -Tại anh. -Hổng phải. -Tại anh. . . . -HAI ĐỨA!... Bà quát to nhìn trầm trầm nó và hắn. Thế là nó và hắn lập tức cúi đầu im ru. Một lát sau. -Không đứng dậy ăn cơm hả hay quỳ ở đó luôn. Nó rầu rĩ đáp. -Mẹ không đồng ý...tụi con quỳ mãi ở đây luôn. Hắn nắm tay nó rồi nói. -Con cũng thế! Nếu bác không chấp nhận cho chúng con con sẽ quỳ mãi ở đây không về thành phố đâu ạ! Bà nhìn hai đứa rồi thở dài. -Hai người uy hiếp tui đấy hả? -Con không dám thưa mẹ! -Hừ...được rồi...mẹ không nói nữa cứ quỳ đó đi. Bà không ngờ con trai bà lại làm như vậy. Bực tức quá bà bỏ lên phòng khách. Nó và hắn vẫn quỳ ở đó. 5 giờ chiều... Rồi đến 6 giờ kém 15... Và 6 giờ tối... Lại 7 giờ tối... 8 giờ tối. Nó và hắn vẫn còn quỳ khiến bà cũng xiêu lòng. Đối với bà thì chuyện đồng tính không có gì gọi là kinh tởm lắm nhưng thật sự mà nói bà rất bất ngờ về con trai bà và cậu ta. Nhìn tụi nó quỳ ở đó mà trong dạ bà cồn cào như hối hả. -Em sao vậy? Hắn thấy nó nhăn nhó ôm bụng. -Em đau bụng quá hà! -Chắc em đói bụng rồi! Hay là em đi ăn cơm đi, kẻo em xỉu à! -Hông! Mẹ không chấp nhận cho anh với em em sẽ không ăn. -Anh có thể chịu được nhưng em... -Em sẽ nhịn đói với anh! Em chịu được mà. Nó gục lên vai hắn. Mẹ đứng nhìn đằng sau mà nghe nhói lòng. -Hai đứa đứng dậy đi! Nó và hắn cúi đầu im lặng. -Phong! Con thật sự yêu An chứ? Hay đây chỉ là sự ngộ nhận nhất thời... -Thưa bác! Con thật sự yêu An ạ! -Bác chỉ sợ sau này con bỏ nó rồi làm tổn thương nó...bác không tin vào tình yêu này lắm con ạ! -Thưa bác! Con xin thề nếu sau này con bỏ mặc An thì con ra đường sẽ bị... -THÔI ĐƯỢC! Con đừng nói vậy tạm thời bác tin con. An con thật sự yêu Phong chứ? -Vâng thưa mẹ! Bà trầm ngâm rồi đở nó và hắn đứng dậy. -Hai đứa đứng dậy đi. Mẹ sẽ đồng ý cho tụi con bên nhau, nhưng mẹ chỉ lo ba con... -Ba đã biết rồi mẹ ơi...hức...hức... Nó khóc mướt. Bà cững rơi nước mắt. -Ba không chấp nhận cho con...hức...hức... -Con nín đi...để từ từ...mẹ khuyên nhủ ba con. Bà lau nước mắt cho nó. -Thôi hai đứa ăn cơm đi nguội hết rồi. -Bác nấu ngon quá! -Hìhì! Con ăn nhiều nhe! -Dạ! -An ăn từ từ thôi con! Nghẹn bây giờ. -Hì! Dạ. Nó ăn như chưa từng được ăn, gấp lia lịa. Hắn nhìn nó bật cười và cảm thấy hạnh phúc. -Rồi để đấy đi mẹ dọn cho, hai đứa nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi cũng tối rồi đấy. -Dạ! Nó đáp. Sau khi tắm xong ngồi trò chuyện khoảng nửa tiếng thì nó và hắn vào phòng ngủ. -Tối nay anh ngủ phòng nào? Phòng của em hay phòng kế bên? -Anh ngủ với em hà! Hắn ôm nó vào lòng. -Thôi! Ngủ với anh...em sợ lắm... -Sợ gì? -Sợ anh ăn thịt em! Nó vội chùm chăn kín mít. Hắn kéo nó ra ôm chặt lấy nó. -Anh sẽ ăn em! Hèhè. Hắn chọt vào em nó rồi nhanh tay gạt chăn ra. -Đừng...anh...thả em ra ... -Không! Anh không thả em ra, anh sẽ phạt em
|
-Á...em làm gì mà...á...anh phạt? -Vì em làm anh đã...yêu em... -Anh... Nó ôm lấy hắn. -Hôm nay em hạnh phúc lắm, mẹ đã chấp nhận cho em với anh...em vui lắm anh à... -Anh cũng vậy! -Em vẫn sợ ba em... Hắn khóa môi nó lại. -Đừng quá bi quan...rồi ba sẽ hiểu cho tụi mình thôi em à!
|
Những ngày sau đó hắn quyết định không trở lại thành phố và ở lại nhà nó. Mổi ngày hắn cùng nó thức dậy thật sớm làm đồ ăn sáng cho mẹ nó đi làm, rồi cùng nó chăm sóc vườn kiểng cỏ mọc um tùm của ba nó, rồi những ngày rãnh rỗi thì nó và hắn cùng nhau đi câu cá khi chiều về bên bờ sông. Ngày cuối tuần thì cả nhà tất nhiên là có cả "chàng rể" này cùng nhau đi về quê ngoại nó chơi, suốt ngày hắn cứ bám lấy nó vì lúc về quê ngoại có lần nó xém té sông lúc nước xoáy. Những ngày đó thật là hạnh phúc với nó. Cho đến một chiều thứ bảy nọ, nó hốt hoảng khi thấy bóng dáng chiếc ôtô đen trước cổng nhà nó. Nó đang tới cây cùng hắn nó lật đật chạy vô nhà tìm mẹ nó. -Mamj!...mamj ơj!... Mẹ nó đang làm việc trong phòng sách nghe tiếng nó, bà quát. -Mẹ đang làm việc! Có chuyện gì vậy? -Dạ...dạ...ba về tới trước cổng rồi! Thấy nó chạy vô nhà, hắn cắm cúi tỉa cây và tưới mấy gốc kiểng khô cằn, nghe tiếng chuômg cổng hắn liền chạy ra mở cổng. Mẹ nó và nó cũng vừa bước ra cửa. -Chúa ơi! Con tự giải quyết nhe An, mẹ hổng can thiệp à! Nó tái mét cả mặt mài. -Mamj...hổng thương con sao? Hắn vừa mở cánh cổng ra thì hắn như chết đứng đánh rơi chiếc kéo cắt kiểng xuống chân mũi nhọn đâm vào chân hắn nhưng hắn không hay biết hắn vội cúi đầu chào ba nó. Ông đỏ cả mặt khi thấy hắn ở đây. Ông chẵng nói gì chạy xe thẳng vào sân. Hắn đóng cổng lại, bước vào nhưng hắn bỗng khuỵ xuống ôm chân máu rỉ ra tự lúc nào. Sau khi lái xe vào trong ba nó đi thẳng vào trong phòng khách ngồi đối diện với mẹ nó trong sự tức giận cực độ. -Ông uống nước đi, đi đường xa chắc cũng mệt rồi! Ông cầm lấy ly nước hớp ngụm rồi đặt ly xuống cái cốp nhìn trầm trầm sang nó. -An con ra ngoài tưới cây tiếp đi. Bà vội kêu nó đi chỗ khác. -Thưa ba con đi! Nó chạy ra ngoài sân thấy hắn ngồi ôm chân nó hớt hả chạy lại. -Anh sao vậy? Nó hốt hoảng nhìn chân hắn đang chảy máu. -Á...Đau...em làm gì dạ... -Chân anh đứt rồi, hên cho anh đó không trúng ngay xương nếu không nguy hiểm à. -Ừ! Băng lại vài bửa là khỏi hà! Sao rồi...? Hắn nhìn nó có vẻ buồn rầu và lo lắng.
|
-Em cũng không biết nữa, ba đang giận. Mẹ kêu em ra ngoài. Thôi vào nhà đi em băng lại cho. Hắn níu tay nó lại. -Anh sợ ba em nổi giận lên... -Vậy để em đỡ anh qua hiên nhà, tới đâu thì tính tới đó đi. -Hìhì! Cảm ơn vợ! -Ba ra kìa! Hắn tái mét nhìn dáo dát. -Đâu ? Dám hù anh hả! -Lẹ lên! Chảy máu tùm lum kìa. . -Nói gì đi! Sao ông im lặng hoài dạ? Mẹ nó quạt quạt cho ba nó. -Thiệt...tui hết biết hai mẹ con luôn. An nó về lâu chưa? -Đó nay hai tuần rồi! -Phong nó đây luôn? -Ùm! Mẹ nó nhỏ nhẹ trả lời. Ba nó nhìn trầm trầm. -Bà nói thiệt chứ? Mẹ nó cầm quạt quất lên vai ba nó rồi bảo. -Chẳng tui nói chơi à? Có khi nào tui nói đùa với ông đâu hả! -Thiệt hết biết luôn! Ông cầm ly nước lên uống ừng ực. -Thằng An nó nói tui nghe hết rồi...ông cũng đừng giận nó làm gì... Tui cũng tội nghiệp cho tụi nó ông à. Tụi nó yêu nhau thật sự ông à, mấy ngày qua tui thấy tụi nó cũng rất hợp tính với nhau... Hay ông cũng nên chấp nhận cho tụi nó đi! -GÌ? Bà...bà chấp...chấp nhận rồi hả? Ông lắp bắp. -Luật sư nói ngọng hả! Ừ! Tui đồng ý cho tụi nó rồi! Ông xem lịch lại đi năm 2013 sắp sang 2014 rồi đó... Thời buổi này cũng này thì cái chuyện đồng tính cũng là chuyện bình thường thôi, ông ngăn cản làm chi cho khổ con khổ cái... -Bà biết gì...hừ...tui lo cho tương lai nó nên tui mới làm vậy thôi...chứ bà nghỉ tui không thương nó à? -Ông mới chẳng biết gì thì có! Nếu tụi nó đả quyết định vậy thì tương lai của tụi nó tụi nó quyết định lấy tốt xấu gì thì chính bản thân tụi nó chọn lựa tự chịu chứ không can gì đến chúng ta... Tụi nó học hành đến nơi đến chốn rồi sau này có việc làm ổn định, có thu nhập tự lo cho cuộc sống...thì có gì đâu mà ông bảo phải cho tương lai nó chứ? Ông nói quá không! -Bà...bà...nhưng người đời sẽ bôi nhọ chúng nó rồi làm sao mà chúng nó dám ngẩng cao đầu đây hả? -Bôi nhọ chúng nó hay ông sợ bôi nhọ ông hả? Hơi đâu màn thế sự chuyện đời, mình chẳng ăn cướp ăn trộm của ai mình làm mình ăn thì sao lại không dám ngẩng mặt với đời hả? Chỉ cần chúng ta thông cảm yêu thương chúng nó thế là đủ, xã hội có nhiều người lắm ông ạ, có người thế này có người thế khác có kẻ thương có người ghét chứ ông hơi đâu ta phải lo mấy chuyện cỏn con đó mà làm khổ cả đời con cái. Chỉ cần gia đình yêu thương, không xa lánh chúng là đủ rồi ông ạ! Mà rồi thì từ từ xã hội sẽ thức tỉnh mở lòng thôi ông lo gì! Ngày nay tiến bộ văn minh rồi! -Hơi... Ông thở dài. Im lặng. . . . -Chúng nó đâu rồi? -Sợ quá chạy mất dép rồi còn đâu ông hỏi! Hứ... -Bà giận tui hả? -Ừ! Giận con người cổ lổ xỉ như ông đó! Nói rồi bà bỏ đi, một mình ông ngồi đó. -Cổ lổ xỉ?... . -Anh bớt đau chưa? -Ùm! Cũng đỡ rồi! -Ừ...hư... Nghe tiếng ba nó hắn và nó giật mình quay lại. -Ba...! Nó rụt rè đứng dậy. -Dạ thưa bác... Hắn cũng đứng dậy kế nó. -Chân con hết chảy máu chưa? -Dạ...hết rồi ạ! -Ừ! Nói rồi ông bước ra vườn kiểng, cười khẽ. -Hú hồn! Nó vuốt ngực. Hắn thấy vui vui trong lòng... . . . Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua. Ông về được ba ngày rồi lại trở lên thành phố. Những ngày đó mặc dù ông ít nói chuyện với hắn, nó cũng chẳng dám lại gần ba nó nữa, suốt ngày nó cứ quấy quýt với nhau la ó um sùm ngoài vườn, hết leo trèo hái ổi hái dâu hái xoài rồi lại đi câu cá ngoài sông. Ba nó thì trầm trâm làm việc trong phòng sách không thôi ra vườn kiểng ngồi uống trà, thỉnh thoảng quan sát tụi nó gật gù cười... Ngày ông lên thành phố, mẹ nó đã đi làm. Trước khi đi ông bảo chúng nó lại nói chuyện: -Phong này! Cho bác xin lổi con đã nóng giận đánh con ngày hôm đó nhe? -Dạ! -Cho xin lỗi con nhé con trai? Ông đặt tay lên vai nó. -Dạ, con yêu ba. Con xin lỗi ba vì đã không nghe lời ba. Nó ôm chầm lấy ông. - Thôi được rồi! Ba đây để trễ giờ, ba còn phải lên họp nữa! Phong này! Bác giao An cho con đó, đừng làm tổn thương nó nghe con! -Dạ! Con hứa sẽ không bao giờ để An tổn thương, nếu không bác xử con thế nào cũng đuợc ạ! -Ừ! Nhớ nhé! Ông đặt tay lên vai hắn- Thôi ba đi đây, về nói mẹ ba đi rồi nghe An! Hai đứa vô nhà đi. -Dạ! Ba đi ạ! -Bác đi ạ! Cả hai nhìn chiếc xe ba nó chạy khuất dần rồi trở vô nhà trong lòng chan chứa một niềm vui, một nỗi niềm hạnh phúc... . Tháng mười hai, tháng cuối năm khí trời se se lạnh những con chim én lần lượt rủ nhau bay về giửa mùa đông lạnh để chuẩn bị đón chào ngày mới nắng ấm sẽ lên khi tiết trời sang xuân... . . . .............The end.............
|
Sao kenhtruyen bao tri roi mat truyen het roi cac ban
|