Tìm Em !
|
|
Tâm trạng ông lúc này thật rối rắm. Ông hối hận vì đã đánh nó, làm như thế ông cũng đau lòng lắm chứ, con của ông trước giờ ông chưa hề đánh nó chưa hề làm nó đau. Vậy mà lúc nãy ông đã đánh nó, tay ông run cả lên. Ông khóc, ông rất thương nó sợ nó bị tổn thương. Ông tự than trách cớ sao con ông lại ra nông nỗi thế này...thật chua xót biết bao, người làm ba như ông thì làm sao có thể kìm lòng khi nhì thấy những cảnh tượng vừa rồi! Nhưng vì thương con ông không thể để nó sa vào những chuyện bị người đời khinh miệt được. Dưới con mắt của một con người tri thức hiểu biết thì những chuyện này không có gì là ghê tởm cho lắm, dẫu cho mấy thì đó cũng chỉ là hiện tượng tự nhiên, sự đồng cảm của hai con người hai trái tim...ông nghĩ thế, nhưng người đời có nghĩ như ông không? Con trai ông liệu có thể đối mặt trước sự kì thị, kinh sợ, nhạo bán của miệng đời nhơ nhuốt không? Tương của nó sẽ ra sao? Ông không thể nào dự liệu rồi đặt ra giả định hết được những điều tồi tệ ấy. Thương con, ông đành phải cứng rắn hơn nữa! Ông không thể nuông chìu nó mãi được, thôi thì đành lòng phải để trái tim nó tổn thương một lần để đổi lấy tương lai cho nó vậy! Ông không tin vào thứ tình yêu này, hoạ chăng đây chỉ là sự rung động nhất thời mà thôi, như mặt nước lăn tăn gợn sóng rồi lại chìm vào phẳmg lặng vốn có. Thời gian trôi qua thật nặng nề. Ông ngước nhìn lên bầu trời đêm cao vời vợi sâu thẳm, đêm nay không trăng trời tối mịt như phủ nhọ nồi, duy chỉ có hai ngôi vẫn lấp lánh trên nền trời, lấp lánh lung linh như huyền dịu, không rực sáng chói nhưng đủ để cho màn đêm không quá nặng nề. Ông nghe lòng mình sao lạnh quá, nặng nề. Ông thở dài, lặng lẽ đi xuống nhà. 1h khuya đồng hồ đã điểm. Ông thật đau lòng khi nhìn thấy con trai của mình vẫn quỳ, gục đầu lên cạnh chiếc ghế, tay nó nằm trên những mãnh vở thủy tinh, tay nó đầy máu. Nước mắt ông rơi ra, ôm lấy con trai vào lòng bế nó lên phòng ông cẩn thận đặt nó nằm xuống ngay ngắn. Ông khử trùng vết thương cho nó, nó vẫn ngủ mê man trong vô thức nó giật tay ra, nhăn mặt. Nước mắt nó rỉ ra, ông lấy tay chùi cho nó. Chợt tỉnh giấc nó bật ngồi dậy. -Ba...ba... -Con đưa tay đây để ba băng lại nào. Nó đầm đìa nước mắt, nó lê xuống quỳ trước mặt ba nó nức nở. -Baba...con xin ba...hức...hức...xin ba hãy cho con và anh ấy... -Con nín đi! Để ba băng tay lại, máu con chảy ra rồi kìa. Mặc cho nó khóc xin. Ông cầm tay nó lên băng lại. Nó giật tay ra, níu lấy tay ba nó. -Baba...con cầu xin ba hãy chấp nhận cho con và anh ấy, con yêu anh ấy ba à! Ông giận run người. -Con...con...ba thất vọng con lắm rồi An à! Ông bỏ ra khỏi phòng. "rầm" Cánh cửa đóng lại như đóng lại chính cuộc đời nó. Nó khóc thét lên đau khổ. "cạch" Cánh cửa mở ra. -Con hãy suy nghĩ cho chính chắn lại. Ba không muốn con như thế! Con nghỉ ngơi đi hai ngày cuối tuần ở nhà học bài thi, tuần sau con thi rồi...Ba không muốn nhìn thấy con như thế này. Ông đóng cửa lại một mình nó ngồi bệt dưới sàn nhà. *tại nhà Phong* Chẳng hiểu tại sao từ lúc về nhà hắn cảm thấy bất an trong lòng thật khó chịu. Bây giờ hắn chẳng thể nào ngủ được...tim hắn đập thình thịch, hắn thấy đau nhói...
|
Ngày thứ bảy đến với nó thật tẻ nhạt. Nó cứ ở trong phòng mãi nằm ì trong đó không còn sức lực đâu để gượng dậy, mắt dường như không còn mở lên nổi nữa, tay nó đau rát nhưng vẫn mặc kệ nó không thèm băng lại. Nghe tiếng giày nện lên sàn nhà nó kéo chăn lên chùm kín mít. "cạch" Ba nó mở cửa phòng bước vào thấy nó còn ngủ nên ông viết vội vài chữ vào gjấy rồi dán lên cửa phòng nó: "Ba làm đồ ăn sáng cho con rồi, ba dọn sẵn lên bàn khi nào dậy con nhớ ăn" Ông bước ra ngoài khép cửa lại. Đợi khi không còn nghe tiếng bước chân nó giở chăn ra, nhìn lên cửa dẫu không nhìn rõ nhưng nó vẫn biết ông viết gì. -Ba thương con sao ba lại không hiểu cho con hả ba...hức...hức... Nó khóc. Chuông điện thoại nó vang lên. Mẹ nó gọi cho nó. -Con nghe ạ! "-Ùm...Sao lâu quá con không về nhà thăm mẹ! Mẹ nhớ con quá. " -Con cũng nhớ mamj nhiều lắm... Nó oà khóc. "-Con trai mẹ mít ướt thế! Nín đi con. Khi nào con về? " -Thi xong con sẽ về ạ! "-Ừ! Mẹ đi làm đây! Tạm biệt con trai! " Nó tắt máy. Ném đt xuống giường nó kéo chăn lên khóc tức tưởi... Đến trưa, ba nó về. Mang thức ăn trưa xuống nhà bếp, nhìn lên bàn ông thấy thức ăn vẫn còn nguyên trên bàn, ông thở dài rồi đi lên lầu. Lúc đi ngang phòng nó, ông bước vào xem nó như thế nào. Nó ngồi co ro trên giường, nhìn ông bằng cặp mắt đỏ hoe đầy giận dữ, nó hét to. -Con không muốn gặp ba, ba ra ngoài đi! Nó chùm chăn kín mít không muốn nhìn thấy ông. Ông tiến lại gần nó, gỡ chăn ra nhưng nó cố níu chặt lại. -An! Hãy nghe ba nói...con đừng như thế...con hãy xem lại bản thân mình đi. Chỉ vì một thằng con trai mà con như thế đấy hả...con có biết... -Con không muốn nghe ba...con không muốn nghe...hức...hức...con yêu anh ấy...hư...hư... Ông lặng lẽ đi ra. Khoảng cách giửa hai ba con ông như xa dần, nó luôn cố tránh mặt ông mặc cho ông luôn quan tâm khuyên bảo nó.
|
Cả ngày thứ bảy đối với nó thật dài. Đến chiều bụng nó cồn cào khó chịu, tay chân nó bủn rủn rã rời. Nó đành phải bước ra ngoài, lê từng bước xuống cầu thang, mắt nó như tối dần, nó dụi mắt, đầu óc nó nặng trĩu, khó khăn đi từng bước một xuống nhà bếp. Cố kìm nén lại cơn đau âm ĩ trong bụng, nó bật bếp gas đun ít nước sôi để nấu mì. Mệt mỏi quá nó ngồi bệt xuống sàn nhà đợi nước sôi. Nồi nước sôi ùn ục, nó gắng gượng thêm chút sức lực đứng lên. Mọi sao đối với nó thật khó khăn, tay run bụng đói khiến nó thật khó chịu. Sau khi ăn xong nó lê bước trở lên phòng cố gắng tập trung ôn bài thi cuối kì. Ngày chủ nhật, nó vẫn tự nhốt mình trong phòng, nó chẳng muốn gặp ba tí nào cả. Nó không ghét ba nó, nó không giận ba khi ba đánh nó...nó rất thương ông, nó biết ông làm như thế chỉ vì nó nhưng nó trách ông sao lại không hiểu cho nó... Cố gắng tập trung nó vùi đầu vào đống giáo trình, chuẩn bị cho buổi thi ngày mai. Chuông điện thoại nó vang lên trong lúc nó đang tập trung học bài. Nhìn vào màn hình đt thấy sđt của hắn nó thấy vui vui trong lòng. "- Anh nhớ em quá hà! Em đang làm gì vậy? " -Em đang học bài nè! Anh học xong chưa mà điện cho em? "-Nhớ em nên học không được gì hết á! Mai thi rồi em đừng thức khuya quá nhe! " -Ùm. Anh cũng vậy! "-Sao anh nghe giọng em buồn quá vậy? Có chuyện gì nói anh nghe đi. " Nó im lặng hồi lâu. -Không có gì đâu anh! Em học bài tiếp nhe! Bye! "-Khoan đã! Sắp tới không gặp em anh sẽ nhớ em rất nhiều...Nên bây giờ anh có thể gặp em không? " -Em...em...không được đâu anh...em phải học bài nữa, còn nhiều lắm em chưa học... "-Ùm..." -Em xin lỗi. "-Không có gì đâu! Ngày em thi tốt nhe! Nhớ đừng thức khuya quá đấy" -Anh cũng thi tốt nhe...bye! Nó nhớ hắn lắm chỉ muốn được gặp hắn ôm hắn...nhưng nó không thể làm được, nó sợ ba. Ông quản lý nó chặt hơn, nó chẳng thể nào đi ra ngoài được bởi vì ba nó đã đổi ổ khoá không cho nó chìa khoá. Nó chỉ có thể quanh quẫn trong nhà mà thôi... *Sáng hôm sau* Nó thức dậy sớm làm vscn xong rồi thay đồ chuẩn bị đi thi. Bước xuống nhà thì đã thấy ba nó đã ngồi ở đó. -Ba sẽ đưa con đi trong tuần này! -Dạ... Nó cũng đón biết được điều này. Ba nó lái xe ra, nó ra hàng ghế phía sau ngồi, ba nó cũng chẳng nói gì. Trên đường từ nhà đến trường nó chẵng nói gì, mọi khi thì nó vẫn trò chuyện ríu rít với ba nó. Và thi xong nó lại được ba nó đưa về. Những ngày sau đó cứ thế vẫn tiếp tục như vậy. Nó cảm thấy thật ngột ngạt, nỗi nhớ về hắn vẫn âm ĩ trong lòmg nó, nhiều lúc thấy hắn đằng xa nó muốn chạy ôm hắn, hôn hắn, gục đầu vào lòng để hắn 'vỗ về' nhưng chân nó như bị trói lại nó không thể làm được...tim nó nhói đau từng hồi. Nỗi nhớ ngày một cứ tăng dần nó không thể chịu đựng được nữa. Có những lần hắn đến tìm nó nhưng ba nó không cho nó gặp mặt, nhìn hắn lầm lũi ra về tim nó như thắt lại, nước mắt nó trào ra. Hôm nay là buổi thi cuối cùng, sau khi thi xong nó quyết định không về cùng ba nó. Tình yêu, nỗi nhớ, khát khao về hắn đã khiến nó vượt qua sự rào cản của ba nó. Nó đt cho hắn. -Anh có thể gặp em không? "-Em ở đâu? Anh sẽ đến ngay! " -Em đang ở nhà học x. Em chờ anh. 10phút sau, khi nhìn thấy hắn từ xa, nó vội chạy đến ôm chầm lấy hắn. -Hức...hức... -Em đừng khóc! Anh đau lắm. Hắn ôm trầm lấy nó mắt cũng đỏ hoe. -...em nhớ anh rất nhiều anh có biết không...hư...hức...hức... -Anh biết chứ...cả tuần nay không gặp em anh cũng nhớ em...nín đi em...đừng khóc nữa...chỉ một tuần mà nhìn em hốc hác quá, anh rất đau...có phải ba em đã biết chuyện chúng mình? Nó gật đầu, mắt ướt nhoà. -Ba em...hức...hức... -Anh đã hiểu... Hắn lau nước mắt cho nó- Em vẫn yêu anh chứ? Hắn nhìn vào mắt nó. -Dù ba em có ngăn cản nhưng em vẫn mãi yêu anh...anh đừng bỏ mặc em... -Em đừng nói thế! Anh sẽ không bao giờ bỏ em, anh sẽ thuyết phục ba em. Anh mãi yêu em. Hắn ghì chặt nó vào người trao cho nó từng nụ hôn thắm thiết. Nó cũng đáp lại một cách mãnh liệt. Cả nhà học vắng người chìm trong im lặng. Tiếng bước chân nện trên hành làng từ đằng xa vọng lại, một âm thanh nghe sao khô khốc. Nó run người nhìn về phía trước, đẩy hắn ra khiến hắn bật ngửa ra đằng sau, nó vội đỡ hắn lên. -Em xin lỗi! Nước mắt nó giàn giụa. -Anh không sao! Sao em lại khóc? Tiếng bước ngày càng gần hơn và cuối cùng cũng đã dừng lại.
|
-B...Ba... Nó run lên bần bật. Ba nó mặt đỏ cả lên, hai mắt ông như đổ lửa, không kìm chế được bản thân ông liền vung tay tát nó. "bốp" Thế nhưng lần này nó không phải nhận lấy cái tát đó vì hắn đã nhanh chóng kéo nó ra phía sau và hắn đã đỡ cho nó cái tát đó. Dấu tay của ông in hằn lên mặt của hắn khiến nó đau nhói trong lòng. Nó kéo đầu hắn xuống lấy bàn tay mình chạm nhẹ vào đấy. -Sao anh lại làm dậy, anh không có lỗi mà... -Anh không sao... Ba nó như điên lên quát ra lệnh cho nó. -AN! Con mau đi về cho ba. Nó run sợ bước đi nhưng hắn đã níu nó lại kéo ra phía sau lưng hắn. Ba nó bất ngờ trước hành động đó của hắn. -Con... Hắn quỳ xuống trước mặt ba nó. -Thưa bác...chúng con thật sự yêu nhau, con xin bác đừng chia cắt tụi con. -CON IM NGAY CHO TA! Ba nó thét lên. Nó quỳ xuống cạnh hắn nói trong nức nở. -Ba ơi ba hãy thương con và anh ấy...xin ba đừng bắt con xa anh ấy... -Con muốn ba chết thì con mới vừa lòng phải không An? Mau về cho ba. Ba nó kéo nó lên nhưng nó giật lại. -Ba ơi xin ba đừng làm vậy. Hắn nắm chặt tay nó trong lòng bàn tay mình. -Con xem lại con đi An, vì một người con trai mà con cãi lời ba à. Liệu có đáng không hả con? Con đừng trách ba vô tình... Ông nhìn nó bằng ánh mắt nổi giận. Tiếng nấc cứ vang lên mãi khiến nó nói chẳng nên lời. Hắn mạnh dạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt ba nó. -Thưa bác! An làm vậy chỉ là vì con, nếu có trách xin bác hãy đổ tất cả lên đầu con đi xin bác làm vậy với An. -Cậu...im lại cho tôi. Ông như không còn bình tĩnh được nữa- cậu lấy tư cách gì để nói với tôi. -Con lấy tư cách của một tình yêu chân thành để nói lên lòng mình thưa bác! "bốp" Lần thứ hai hắn nhận cái tát từ ba nó. Máu mũi hắn chảy xuống, hắn cắn răng chịu đựng. Nó hốt hoảng lấy tay lau cho hắn, nhìn ba nó bằng một ánh mắt căm giận tột cùng. Ông hơi chùng xuống trước ánh mắt đó, ông kéo nó ra lôi nó về, vùng sức nó giằng ra ôm chặt lấy hắn. -Con xin lỗi ba. Con không thể bỏ mặc anh ấy lại. Con xin lỗi b... -Đừng gọi ta là ba. Nước mắt ông rơi xuống-Ta không có người con như mày! Ông quay bước đi. Tiếng bước chân nện điều trên nền gạch xa dần xa dần. -Anh có sao không? Em xin lỗi... Nó đặt tay lên mặt hắn. Hắn mỉm cười nhìn nó. -Em đừng lo lắng. Anh không sao cả. -Tại sao anh lại làm thế, tại sao anh lại nhận hai cái tát đó đáng lẽ em phải nhận mà... Nó gục đấu vào ngực hắn. -Vì anh yêu em! Nó khóc nhiều lắm khi nghe hắn nói. Cả hai ôm chặt lấy nhau. Tất cả chìm vào im lặng... -Chúng ta về thôi! Hắn đột lên tiếng. -Ba em từ em rồi...em không dám về. -Về nhà anh! Hắn nhìn vào mắt nó. -Em... Hắn khoá môi nó bằng một nụ hôn. -Đừng từ chối... Đi với anh! Hắn nắm tay nó ra về. ... Tới nhà hắn nó ngập ngừng đứng trước cổng không bước vào nhà. -Em đừng lo lắng ba mẹ anh sẽ đồng ý mà. Hắn nắm tay nó vào nhà. Vừa nhìn thấy nó mẹ hắn mừng rỡ. -A...An! Con qua chơi đấy à! Vào nhà đi con. -Dạ...con chào hai bác ạ! -Mới có một tuần mà trông con gầy quá! Ba hắn nhìn vẻ mặt của hai đứa ông nghi ngờ hỏi. -Hai đứa con xảy ra chuyện gì à? Nước mắt nó chảy ra, hắn ngồi xuống cạnh nó vỗ về. Nó nói -Ba con biết chuyện của chúng con rồi ạ! Ba mẹ hắn cùng thở dài. Nó kể lại mọi chuyện cho ba mẹ hắn nghe. Nghe xong ba mẹ hắn tiếp tục thở dài. Ba hắn khuyên. -Không ngờ ba con lại như thế. Thôi! Nếu con không ngại thì hãy ở lại đây ít hôm rồi sau đó con với thằng Phong về gặp mẹ con cố gắng thuyết phục rồi thuyết phục ba con luôn. Bác tính như thế con thấy được không? Nó nhìn hắn rồi đáp -Dạ! -Hai xuống cơm đi rồi nghỉ ngơi, thi cả tuần rồi. Hắn và nó đi xuống nhà bếp. Còn ba mẹ hắn ở lại. -Ông này hay là mình qua nhà thằng An thuyết phục ba mẹ nó thử xem. Chứ nhìn hai đứa vầy tui thương quá. -Thì từ từ đã, bà hãy để cho tụi nhỏ tự giải quyết coi sao rồi hẵng tính. -Ừ! Hơi... . -Em ăn thêm nhe! Anh thấy em ăn ít quá vậy. -Em không ăn nữa đâu! -Đi mà...Nói a đi... -Hìhì. Anh tưởng em là con nít hả. -Nhìn em giống thiệt. -Anh...em giận anh luôn. -Mới đó giận rồi! Em lên nghĩ ngơi đi. Để anh dọn cái. -Thôi để em dọn cho. -Anh với em cùng dọn. "Hìhì" hắn và nó cùng cười. "Hìhì"- Thôi tụi con lên phòng nghĩ ngơi đi, để mẹ dọn cho.
|
Lên phòng hắn liền cởi đồ ra thật tự nhiên như thường ngày. Nó đỏ mặt quay đi chỗ khác. Trông vẻ mặt đáng yêu của nó hắn cười khẽ. -Em có muốn thay đồ không? Nó vẫn không dám nhìn thẳng vào hắn. -Đồ đâu mà thay... Hắn tiến lại gần nó, lúc này hắn đang cởi trần, mặc chiếc quần đùi, làm nổi bật cơ thể hắn lên trông thật lực lưỡng. -Thì em mặc đồ của anh! -Đồ của anh rộng chết... -Để anh tìm mấy cái nhỏ nhất của anh cho em mặc. Nói rồi hắn lăng xăng lục tung cả tủ quần áo lên. Cuối cùng hắn cũng tìm được cho nó vài bộ. -Em thay đi! Nó ngượng nghịu cầm lấy rồi bước vào nhà tắm. Khi nó bước ra thì đã nhìn thấy hắn nằm xấp im lặng. Nó nhẹ nhàng tiến lại gần thì nghe tiếng hắn ngáy khò khò. Nó lẩm bẩm. -Đồ heo! Mới đây đã ngủ rồi! Nó loay hoay một hồi rồi ngượng ngùng lên giường nằm cạnh hắn. Rồi nó cũng ngủ lúc nào chẳng hay. Trong giấc ngủ nó mơ màng cảm nhận được một hơi ấm và mùi thơm quen thuộc đang phả điều điều vào cổ nó. Nó từ từ mở mắt ra thì nhìn thấy hắn đang chăm chú nhìn nó. -Nhìn gì ghê thế? Hắn nhìn nó một cách thật trìu mến. -Nhìn em ngủ...em thật dễ thương...
|