Tìm Em !
|
|
-Ừ...hé...Trước hết tui xin giới thiệu tui, nhỏ vỗ ngực, tui là Linh. -Biết rồi khỏi nói, hắn chen vô. -Tui cũng biết luôn khỏi giới thiệu, nó cũng bon chen thêm với hắn. -Mấy người hay hé, chưa gì hết là nhảy vô họng ngồi rồi, tiếp nè đây là Long bạn mình...giọng nói thật dịu dàng. Nó thổi còi -Xí...cho tui bổ sung, bà nói thiếu rồi phải là bạn trai mới đúng! Nhỏ đỏ mặt. -Thôi, thôi mệt quá, tiếp nè...Long anh biết đây là ai không? Nhỏ liếc qua hắn. -Ùm! Không... -Vậy để mình giới thiệu nhé...đây là Phong, bà con xa láng giềng gần với mình...và Phong với bạn An đây là...là...è...hé... Nhỏ vênh váo nhìn hai kẻ rụt rè trước mặt. Nỏ khều nhỏ, giọng tha thiết. -Lạy bà bà be bé cái miệng lại dùm tui cái. Tên Long tò mò -Linh! Em nói đi...là gỉ? Nhỏ Linh quay sang rù rì vào tai Long... -HẢ??? Em...em...nói...cà...cái...cái gì? Tên Long lắp ba lắp bắp hỏi thêm lần nửa-Mà em nói thiệt hả? Nhỏ Linh gật đầu lia lịa. Long quay sang nhìn hai kẻ trước mặt đơ mặt không nói gì. -Long anh sao vậy? Nhỏ Linh huư tay trước mặt hắn. -Không sao! Bấy giờ nó và hắn cũng im lặng, chỉ cúi đầu ăn ngấu nghiến. Khômg gian chùn xuống, họ chẵng nói thêm điều gì. 1phút lặng lẽ trôi qua, rồi lại 2phút nữa đi hết và lại phút thứ 3 cũng đi nốt. Lúc này nhỏ Linh mới lên tiếng. -Sao dạ? Tự nhiên im lặng hết chơn ghê dạ? Chẵng ai lên tiếng, mỗi người như đang theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Nhỏ khều khều hắn. -Sao dậy? Hắn chẵng thèm trả lời, chỉ thở dài rồi nhìn sang nó và lại cúi đầu ăn uống tiếp. Nhỏ lại khều khều nó. -Sao dậy? Nó ngước lên nhìn nhỏ cái rồi gục mặt ăn ngấu nghiến. Nhỏ đâm ra bối rối quay sang Long. Long giơ tay ngay tỏ ý khômg biết. - Hai người kia làm gì im lặng hoài dạ? Tui...tui... Nhỏ tự dưng thấy mình hơi nhiều chuyện, quay qua Long- anh nói gì đi! -Anh biết nói gì giờ! -Thì anh...thấy...thấy sao? Tên Long trầm ngâm giây lát rồi nhìn nó với hắn. -Hai người...thật chứ? Hắn ngước lên nhìn Long rồi gật đầu. -Ừ...thì... -Thì sao anh? Nhỏ Linh hỏi. -Thì cũng bình thường thôi mà...thích...thì...và yêu thì...yêu có gì đâu! Nó và hắn cùng nhìn Long với ánh mắt ngỡ ngàng. -Mày nói thiệt hông? Nó hỏi. -Ừ! Ánh mắt nó rực sáng lên, vui mừng quá đỗi nó nhào tới ôm chầm lấy Long. -Hìhì...cảm ơn mày! -Mày làm cái quái gì dạ?....có người ghen kìa. Tên Long chỉa tay sang hắn. Nó bỏ tên Long ra rồi nắm tay hắn mắt chớp chớp -Làm gì nhìn em dữ dậy? Hắn véo cái mũi nó -Đang ghen! -Em giỡn thôi mà! Vậy cũng... Hắn kéo nó lại thì thầm vào tai nó. -Thì anh chỉ đùa với em thôi mà! -Thôi nhé...về nhà tâm sự đi. Nhỏ Linh hí hởn trêu chọc. Ngay lập tức nhỏ và Long ôm bụng cười hả hê. Khiến nó và hắn đỏ mặt ngượng ngùng. - Thôi trễ rồi! Long anh trở em về nhe! -Ùm! Mình về! Bye nhé...háhá -Về lẹ anh để thôi tụi nó rượt chạy hổng kịp à!háhá. Nói xog hai đứa dắt nhau chạy lẹ. Để lại sau lưng đôi tình nhân đang tâm tình cùng nhau. -Cũng trễ rồi! Mình về đi anh! -Em ra ngoài trước đi để anh tính tiền! -Hìhì! Cảm ơn anh! ... -Tới nhà rồi! Tạm biệt anh! Bye anh iu. -Bye em! Mà nè? -Hả? -Lại đây anh nói nhỏ chuyện này nè? Hắn nhìn quanh rồi cúi đầu xuống đặt lên môi nó một nụ hôn thật dài. -Anh...xấu quá! Người ta nhìn kìa! -Em xạo quá có ai đâu! -Anh về đi, trưa rồi đó! -Nhưng em chưa... Hắn chỉ lên môi của mình. Nó mỉm cười rồi chồm lên ghì đầu hắn hôn lên môi hắn. -Em vô nhà à! -Ùm! Anh về nhe! Nó vẫy tay chào hắn, nhìn hắn chạy đi khuất nó lặng lẽ đóng cổng trở vô nhà!
|
-Con về rồi à? Ông Nam hỏi nó với vẻ mặt không vui cho lắm. Nó nhìn ba mà trong lòng thật bất an và hơi run sợ về một điều gì đấy. Nó cúi đầu chậm chạp bước vô, trán nó toát mồ hôi cả lên và mặt nóng hừng hực. -Dạ...! Con về trễ... Ba nó điềm tĩnh ngồi trên ghế salon mắt vẫn không rời tờ báo. Nó cảm thấy bất an, chân nó hơi run. Nó rất sợ, sợ ba nó biết điều ấy và nó rất sợ ba nó nhìn thấy cái viễn cảnh vừa rồi. Nó van lơn ông trời hãy phò hộ cho nó, hy vọng ba nó không biết và không nhìn thấy viễn cảnh đó. Ba nó lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn nó. Thật sự ông rất bất bình về ngày hôm nay, nó về khá trể và khi ông gọi cho nó lúc tan trường cả chục lần mà nó vẫn không hề bắt máy. Có bao giờ nó như thế đâu chứ? Đã vậy nó cũng không gọi điện cho ông về việc nó sẽ về trễ. Nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt nó thì ông quên đi tất cả. -Con không sao đó chứ? Mặt con đỏ lên thế kia! -Dạ con không sao ạ! Nó bớt hồi hộp, nó ngồi xuống ghế cạnh ba nó tỉ tê. -Baba...tại bửa nay con gặp bạn...và thằng Long nữa đó ba nên con đi uống nước cùng tụi nó nên con mới về trễ! -Ừ! Nhưng sao con không nghe điện thoại ba gọi cho con. Ông Nam nhìn đồng hồ rồi nói tiếp, đã vậy con không gọi lại cho ba, con về trễ đến 2 tiếng đấy con có biết khômg? Nó thở phào, vuốt ngực. Thật hên cho nó, nó nghỉ quá xa xôi. Khi đón biết ba nó bực bội chỉ vì nó về rất trể và không nghe đt của ba nó. Ông rất khó chịu khi phải chờ đt lâu, nó đã quen với tích cách này của ba nó nên trước giờ mỗi lần ba nó gọi đt là dù hoàn cảnh có thể nào thì nó nhanh tay ấn nút nghe và lắng nghe ba nó mgay lập tức. Nhưng hôm nay nó cài chế độ im lặng và quên chỉnh lại nên nó không hề hay biết về việc ba nó gọi. -Baba, xem nè! Nó móc đt chìa ra cho ba nó xem. -10 Cuộc gọi nhỡ đấy! -Dạ! Nhưng baba xem nè... Nó chỉ tay lên góc trên màn hình hiển thị chế độ im lặng. Ba nó cau mày rồi dãm dần ra ngay. -Ùm! Ba đã hiểu. Ba xin lỗi con trai. Nói rồi ba nó ôm nó vào lòng, nó thật vui mừng vì ba nó không giận nữa và một điều quan trọng nữa là ba nó vẫn chưa biết điều ấy! " - Ôi! Con cảm ơn trời đất, cảm ơn chúa... Số con hên quá...hehe..." nó thét mừng trong bụng. -Lần sao nếu về trễ nhớ cho ba hay nhe! Không được như hôm nay nữa đâu đấy. -Dạ! Con nhớ rõ! Thưa Luật sư kiêm giảng viên kiêm kiêm babachacha! Nó ôm và dụi vào lòng ba nó nũng nịu trông thật "khiếp". -Anh lớn rồi đấy nhé, mai mốt lấy vợ rồi mà như con nít thế! Ba nó trêu nó, nó chỉ biết cười khì khì rồi dụi dụi vào ngực ba nó. Nó thật là hạnh phúc khi có được một người ba như thế này! -Con vào ăn cơm đi ba làm cơm xong chờ con về đấy! -Dạ! BABA?? Sao baba chưa ăn cơm? Chiều ba còn đi dạy nữa mà! -Đợi anh về ăn đấy! Tôi đói meo rồi đây! Đi ăn lẹ lên nè! Nó chạy xuống bếp theo ba nó. -A...baba...con đói quá! Chờ con với. -Baba ăn hết rồi! -Zaa...con không chịu đâu... -Hìhì! Nó và ba nó cùng bật cười, vừa ăn vừa nói thật vui vẻ. Nó hít hà nhai nhòm nhèm những món ăn ba nó làm. Chẳng mấy chọt nó xơi hết dĩa thịt bò xào với khổ qua, vẫn chưa dừng lại ở đó nó xơi tiếp dĩa trứng chiên... -Ngon quá baba ơi! Nó ngả lưng ra ghế, tay vuốt bụng mà miệng vẩn còn nhép nhép. -Nịnh quá! Coi kìa xấu thế! -Hìhì! -Con ăn rồi lên phòng nghỉ ngơi đi chiều đi học, để đây ba dọn. -Dạ thôi, ba để con dọn cho, chút ba đi dạy nữa mà chiều nay con không có lịch học. -Ừ! Nói rồi ba nó đi lên phòng khách. Đi tới cửa ông quay lại bảo nó. -Mà An này! Hôm qua mẹ con có gọi cho ba hỏi thăm ba con mình đấy, mà con có rảnh thì về thăm mẹ đi nhé, từ lúc lên đây con chưa về đấy! -Dạ! Nhớ mamj quá, mà baba ơi tuần sau con thi rồi baba với con cùng về nha? -Ừ...Để ba sắp xếp...cũng mấy tháng rồi... Ông trầm ngâm -Baba nhớ mamj! Nó thét to lên. -Bố anh! Ông khì cười rồi đi lên phòng khách.
|
Sau khi dọn dẹp xong, nó chạy lên phòng khách xem tivi cùng baba nó. Mệt quá mắt nó lim dim rồi ngủ quên ở đấy lúc nào không hay nhưng sau đó nó được ba nó đánh thức dậy. -An...ba đi dạy nhe, con đóng cửa rồi lên phòng ngủ đi. Sau khi ba nó đi, nó đóng cửa lại rồi lê lết lên phòng ngủ. 4h chiều. Chuông điện thoại của nó vang lên in ỏi, nó giật mình tỉnh giấc hãy còn mơ màng, mắt nhắm mắt mở nó với tay lấy cái điện thoại. -A...lô! Tôi nghe... Giọng nhừa nhựa chưa tỉnh ngủ. "- Thằng heo! Ngủ trưa tới bây giờ hả " Chỉ cần nghe tiếng thôi nó cũng đón biết là ai rồi! Chỉ có tên Long mới dám hớt hả như thế với nó, nó còn đang lim dim buồn ngủ nên chẳng thèm cãi vả chi cho mệt. Đầu bên kia vẫn chót chét vào tai nó. " - Ê! Còn nghe không dạ? " -Đang nghe nè anh hai. " - Mà chuyện Linh nói hồi sáng là thiệt chứ? " Nó bừng tỉnh trước vấn đề của thằng Long. -Ùm...thật đấy Long à! Tao...tao...thật sự tao...tao...rất thích anh Phong... Nói xong nó nằm im lặng chờ hồi âm của tên Long. Bên kia im lặng hồi lâu, nó nghe thấy tiếng thở dài của Long. "-Ừ! Tao chỉ muốn biết chính xác vậy thôi" -Mày biết rồi đấy! Mày có khinh bỉ tao không?...Tao là gay đó... Giọng nó hơi buồn buồn. "-An này! Thật ra tao cũng hơi bất ngờ về chuyện của mày thôi. Mà mày yên tâm đi, tao với mày vẫn là bạn tốt, láng giềng thân thiết mà! Mà cha mẹ mày vẫn chưa biết hả? " -Ùm... Tao sợ lắm! " -Ùm! Cả một vấn đề lớn đó!... Bye à! " Nó đặt đt lên bàn rồi vẫn nằm thừ ra đấy, nó vẫn chưa muốn dậy. Nó miên man suy nghĩ về một điều...
|
Được ở gần hắn nó cảm thấy rất vui, tình yêu hắn giành cho nó bấy lâu nay khiến nó thật sự hạnh phúc và cuộc sống học xa nhà cũng trở nên thật đẹp trong mắt nó. Việc học đối với nó khá dễ dàng không mấy khó khăn cho lắm bởi lẽ mõi khi gặp vướng mắc nó sẽ hỏi hắn, những lần được học cùng hắn nó thấy thú vị. Trông gương mặt lúc hắn giảng lại cho nó nghe nhìn rất đáng yêu, nó chăm chú lắng nghe và quan sát từng cử chỉ của hắn. Và đôi lúc nó chẵng thèm quan tâm hắn nói về vấn đề gì, trong khi hắn thao thao bất tiệt vài điều luật này điều luật nó, nó thì cứ đắm mắt nhìn hắn rồi mỉm cười vu vơ để rồi nhận lấy cái cú đầu rõ đau mà hắn ban tặng, và trong những lúc ấy nó lại giận hắn rất lâu, mặt xịu xuống rồi xách tập vở đi về để lại sau lưng tiếng gọi í ới chẳng thèm quay lại. Và cũng có những lúc hắn thất hứa trở nó đi chơi ngày chủ nhật nó lại giận hắn không cần biết lí do nó không nghe điện của hắn, không trả lời tin nhắn lúc 12 giờ khuya khi hắn gửi lời xin lỗi kèm theo lời chúc ngủ ngon. Giận dỗi quay bước không nhìn hắn lúc ở trường, giận dỗi không thèm đi học cùng hắn mấy ngày liền mặc cho hắn tha thiết xin lỗi... Cuối cùng nó cũng lại vui tươi, nũng nịu như xưa như chưa xảy ra chuyện gì, bởi những trò hóm hỉnh mà hắn làm cho nó. Tình yêu vui vẻ và tình yêu thì cũng có những lúc giận hờn nhau chứ! Tấc cả giận hờn rồi cũng sẽ xóa hết khi ta biết bỏ đi sự tự ti của bản thân và mở lòng mình để đón nhận những tình cảm chân thành rộng lớn để cho tình yêu thêm đẹp, và ngọt ngào. Những ngày qua thật tuyệt biết bao! Giờ nằm nghĩ lại nó khẽ mỉm cười. Nhưng nó lại cảm thấy lòng buồn man mác và lo lắng cho tình yêu này không biết sẽ ra sao khi phải đối mặt truớc những người trong gia đình, ba mẹ hắn sẽ như thế nào đây? Nó không biết nữa. Còn ba mẹ nó? Nó thật sự lo sợ, mẹ nó thương nó rất nhiều nhưng cũng rất nghiêm túc và cứng rắn trong những chuyện "quan trọng". Còn ba nó cũng thương yêu nó không kém gì mẹ nó! Và nó rất là lo lắng nếu ba nó biết chuyện của nó. Tính của ông nó hiểu rất rõ. Mới đây nó có đi tham gia một buổi tọa đàm về các vấn đề xã hội có sự tham dự của ba nó. Ông đã đưa ra những quan điểm của ông về các vấn đề "nóng bỏng" hiện nay trong đó ông có đề cập đến vấn đề hôn nhân đồng tính. Tuy ông không đưa ra kết luận cuối cùng của bản thân có tán thành hay không tán thành nhưng qua những nhận xét, đánh giá trong bài phát biểu đó nó cũng đủ hiểu quan điểm ngầm của ông. Nó rất buồn, và rất sợ... Tự dưng nước mắt nó chảy ra ướt đẫm cả gối nhưng không có nghĩa là đang khóc. Nó vẹt nước mắt úp mặt vào gối suy nghĩ vẫn vơ. Chuông điện thoại lại vang lên... 1s... 2s... 3s... Nó nghe điện thoại nhưng không cần biết là ai. -alô... Giọng nó thật nhỏ. . . . Nó vẫn đang chờ máy. "-Em không sao đó chứ? " Giọng nói ấm áp đi vào tai nó, đủ để bộ não nó biết được là ai. -Em không sao! Chỉ tại em còn nướng trưa... " -Thế à! Chiều rồi đó nhóc của anh! Mà chiều nay em rảnh không? " -Em rảnh! Chi vậy anh? " - Chiều nay mẹ anh làm nhiều món ngon cuối tuần, mẹ rủ em qua chơi! Em qua nhe? " Nó thấy vui trong lòng, nhưng nó lại im lặng hồi lâu. Chỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ thôi nó muốn được ôm lấy hắn muốn được hắn ôm vào lòng...nhưng chẵng hiểu tại sao bây giờ nó lại không dám đối mặt với hắn.
|
Nó không biết hắn có quan tâm và lo lắng như nó hay không nữa? Đầu óc nó bây giờ chính tự bản thân nó cũng cho rằng thật khó hiểu. " -Alô? Em vẫn còn đó chứ? " Tiếng hắn bộc lộ vẻ lo lắng. -À...Em đây! Em sẽ tới. " -Hìhì! Vậy chút nữa anh qua! Bye em! " Nó tắt máy, nhắm mắt lại thật lâu rồi vỗ lên chán cố lấy lại tâm trạng thoải mái hơn. Nó ngồi dậy bước ra khỏi phòng, xuống dưới nhà chuẩn bị qua nhà hắn. Gọi cho ba nó. -Alô baba! " -Có việc gì vậy con trai? " -Hèhè! Chiều nay baba ăn cơm ở ngoài nha...chiều nay bạn con rủ qua nhà bạn ấy dùng cơm đó baba! Nhe baba? " -Ừ! Con cứ đi đi! Ba sẽ ăn ngoài tiệm, mà con đi ra ngoài cẩn thận nhe! " -Dạ! ...kính koong...kính koong... -Con đi nhe baba! Nó vội chạy vào phòng tắm thay đồ, nó chọn cho mình chiếc áo thun màu xanh nhạt có hình gấu panda kết hợp với quần jeans, vuốt lại mái tóc nó vội vã khoá cửa lại rồi ra cổng. -Dễ thương quá! -Hì! Đi thôi anh! Ngồi lên xe, nó hơi tựa vào lưng hắn, mùi cơ thể và hơi ấm của hắn khiến nó ấm lòng và thoải mái trở lại. Mọi ưu tư như tan biến đi tất cả, và nó lại nghe nhịp đập của con tim của hai người đang hoà vào nhau. Nó khẽ tựa vào vai hắn. -Em sao thế? Anh thấy em có tâm sự thì phải! -Ùm! Nhưng bây giờ bên cạnh anh em đã vui trở lại. -Thật chứ? Nó im lặng. Sắp đến nhà hắn, nó không tựa vào vai hắn nữa. Nó phóng xuống chờ hắn mở cổng dắt xe vô rồi nó khép cổng lại. Chờ hắn dẫn xe ra sau nhà, nó đứng bên ngoài sân lặng người quan sát ngôi nhà của hắn. -Vào thôi! Hắn kéo tay nó đi. Bước vô phòng khách nó thấy ba hắn đang ngồi đọc sách. -Thưa ba! Đây là bạn con ạ! -Dạ! Con chào bác! Nó đứng khép nép sau hắn. Bấy giờ ba hắn ngước lên nhìn. Ba hắn mỉm cuời nhìn nó. -À! Chào con! Con ngồi đi. -Dạ! Nó cùng hắn ngồi đối diện với ba hắn. -Phong con lấy nước cho bạn nhé! Hắn phóng xuống nhà bếp để nó ngồi lại cùng ba hắn. Nó hơi hồi hợp chẵng biết mở lời nói năng cái chi chi cả. -Con tên gì? -Dạ! Con tên An ạ! -Cafe đen của ba đây! Hắn đặt ly cafe cho ba hắn, quay sang nó mỉm cười. -Cafe sữa của em đây! Nó đỏ mặt cả lên, nó bất ngờ khi nghe hắn gọi nó bằng 'em' trước mặt ba hắn. Hắn nháy mắt cười với nó khiến nó ngượng ngùng, đỡ lấy ly cafe hắn đưa nó lí nhí trong họng. -Cảm ơn! -Con cứ tự nhiên như ở nhà nhé! -Dạ! Ba hắn hớp một ngụm cafe do hắn pha liền nhăm mặt lại. Khiến nó thấy bất ngờ quay sang hắn thắc mắc. Hắn nhìn sang ba hắn -Sau vậy ba? -Con trai, có để đường vào cafe không vậy? -Dạ có mà! Ba hắn múc một muỗng chìa ra nhìn hắn. Hiểu ý hắn chòm người tới cho ba hắn đút vào miệng. Nó bật cười trước vẻ đáng yêu ấy của hắn. -Ngọt mà ba! - Thế sao? Ba hắn với vẻ mặt hài hước hỏi hắn- Lạ nhỉ? An, con thử nhé? Ba hắn múc một muỗng cho nó thử? -Hìhì! Dạ! Nó cũng chòm tới thử. Ngay lập tức nó nhăn mặt lại không khác gì ba hắn. -Sao? Hắn cúi xuống nhìn nó. Nó lè lưỡi trêu hắn rồi quay sang ba hắn. -Dạ...hơi đắng ạ! Ba hắn cười hả hê. -Thấy chưa con trai! -Nhưng con vẫn thấy đâu có đắng lắm đâu. Nó cười cười nhìn hắn rồi quay sang ba hắn. -Chắc Phong bị lãng trí nên quên bỏ đường đó bác! Ba hắn chỉ biết nhìn hắn rồi lắc đầu cười, hắn liều véo mặt nó. -Em dám nói anh lãng trí hả? Hắn véo thêm cái nữa lên mũi nó. Khiến nó la lên -Á...đau không giỡn à! Nó bật ra khỏi ghế hắn liền đuổi theo, rượt nó chạy vòng vòng quanh ba hắn. -Thôi nè Phong! An ngồi với bác nè, nó không dám phá con đâu! Nghe thấy thế nó liền nhảy vô ngồi kế ba hắn. Hắn định sà vô nhưng bị ba hắn đẩy ra! Nó hả hê trong bụng, lè lưỡi chọc hắn. -Thôi nè hai đứa giỡn hoài! Mấy bữa trước bác có nghe mẹ thằng Phong có nhắc cháu, hôm nay bác mới biết mặt, trông cháu dễ thương thật. Nó thấy vui trong lòng không ngờ ba hắn lại vui tính thế, không như nó nghĩ. -Dạ! Nó đáp lời ba hắn. -Mà nè bác có nghe mẹ thằng Phong nói con nhỏ hơn Phong 1tuổi hả? -Dạ! Bởi vậy ảnh...à...a...Phong bắt nạt con hoài hà bác! Nó liéc hắn cười. -Cái gì? Anh bắt nạt hồi nào? Ba hắn lên tiếng -Thôi hai đứa ngồi chơi nhé! Bác xuống nhà bếp đây!
|