Tìm Em !
|
|
-Hứa là phải giữ lời nhe! -Ok! Nhóc. -Thôi trưa rồi, tui về nhà đây! Nó hơi tiếc. -Để anh trở nhóc về he? -Hìhì! -Mà nhà nhóc ở đâu vậy? Không thôi là anh bắt cóc đem về nhà anh luôn à! -Anh nuôi tui nổi không mà đòi bắt đem về!hehe. -Nổi chứ! Nuôi cả đời luôn, chịu không? -Thôi đi! Anh trở tui về nhà nhanh lên đi. -Rồi! Nhưng nhà nhóc ở chỗ nào vậy đặng anh mới biết đường trở chứ! -Ừ hé! Quên nữa. Mà nhà tui ở chỗ nào? -Hả??? Nhóc giỡn hả? Anh cho cuốc bộ về nha! -Trời ui! Tui quên địa chỉ nhà tui rồi, tui mới dọn lên đây nên hổng nhớ đường. Hắn bật cười, một giọng ngất ngưởng: -Hehe! Bnay có mèo con đi lạc hổng biết đường về!káká... -Cừơi nè...cười nè... Vừa nói nó vừa nhéo nhéo vào hông hắn. -Á...á...nhột...anh...anh hổng chọc nữa. Rồi tính sao? Về nhà anh luôn he? -Xíjjj...hổng dám đâu, để tui gọi baba của tui. ... -Híhí! Hổng sợ lạc nữa rồi, anh trở tui tới số....đường...phường...quận...đi! Nhà tui ở đó đó. -Híhí! Vậy hả. -Ừ! Chạy lẹ đi, cười gì! Hắn thật là vui, khi nhà của nhóc gần nhà của hắn. Trong đầu hắn nảy sinh thật nhiều ý tưởng dành cho nó. -Tới rồi đây! -Cảm ơn anh nhe! -Không có chi! Mà nè, mai nhóc có đi học không? -Có! Mai tui học buổi sáng. Chi vậy? -Hìhì! Hổng có gì! Anh về nhe! Bye! Thế là hắn chạy mất hút về cuối đường, nó ngẩn ngơ đứng một hồi rồi trở vô nhà mang theo một niềm vui nho nhỏ...nó thấy tiếc khi hắn về, nó muốn giữ hắn lại mãi nhưng... " -Trời ui! Mình nghĩ gì vậy trời..." -A...! Nó tự cú lên chán cho tỉnh táo. Cả ngày hôm đó quả là thú vị, thỉnh thoảng lại cười một mình khi nghĩ về hắn, rồi...nhớ hắn nữa. Ôi! Quả là tuyệt vời. Nó đã dần hiểu được cái cảm giác này rồi, cảm giác khi gần hắn, khi xa hắn... Nó nhận thấy rõ ràng lắm rồi, cảm giác này chỉ có thể gọi là...bởi trong phim cũng giống thế thôi. Tuy nhiên, nó cũng hơi lo sợ bởi lẽ chuyện thật sự quá đỗi không bình thường, nó cũng biết lắm chứ nhưng biết làm sao đây một khi con tim bé nhỏ của nó đã lên tiếng mách bảo thì lý trí của nó buộc phải nghe theo. Đây có phải là hạnh phúc không nhỉ? Hay chỉ là những cảm xúc nhất thời...nó đến nhanh quá...hay chỉ là ảo tưởng, nó cũng hơi hoang mang...
|
*Sáng hôm sau* ...kính koong...kính koog... 1s...2s... -Dạ! Con chào bác...í...con chào thầy! Dạ con là bạn của An, An đi chưa vậy thầy? Ông Nam mỉm cười: -À...An nó chưa thức dậy nữa cháu! Vào nhà đi cháu. À mà này... -Dạ! Thầy nói đi ạ! -Ùm! Ở ngoài con cứ gọi thầy bằng bác cho tự nhiên nhé! -Dạ! Thầy ơi...í...bác ơi! Bnay con xin phép chở An đi học được không ạ? -Được chứ! Con ngồi đây chờ bác tí để bác lên lầu gọi nó xuống! ... -Áaaa... Anh Phong sau anh ở đây? -Hì! Anh đến đón nhóc...ư...đón An đi học! Hắn xém chút quên mất ba của nó đang ở đây. -Con cứ tự nhiên nhé! Bác đi lên lầu đây. -Dạ, thầy...bác đi ạ! Đợi ba nó vừa đi xong ... -Ủa ba tui có dạy anh nữa hả? Nó hỏi có vẻ tò mò. -Ùm! Chỉ một vài môn thôi hà. -Vậy à! Mà sao anh gọi ba tui khi thì bằng thầy khi thì bằng bác? Ngộ vậy. -Thì ba của nhóc kêu vậy đó chứ, ở trường là thầy, còn đây là bác... -Ba tui mến anh rồi đó! Trước giờ ba tui nghiêm lắm đó. Nghe nó nói thế hắn mừng thầm trong bụng. -Nhóc đi học chưa? Bnay anh trở nhóc đi học he? -Thiệt hông? Có âm mưu gì đây...? Keke -Thiệt mà! Hổng tin anh hả? -Tin! Mà anh ăn sáng chưa? -Chưa! Anh tính rủ nhóc đi ăn sáng luôn nè. -Vậy anh ở đây ăn sáng với ba con tui luon he? -Hì...ùm... ... Vậy là sáng hôm đó, nó được hắn trở đi học, nó thật là sung sướng. Nó cứ suy nghĩ miên man...rồi cười một mình. Sau khi hắn trở nó tới nhà học C thì hắn chạy đi về nhà học của hắn, nó ngớ ngác đi tìm phòng học. Do mới tới đây lần đầu nên nó phải mất khá lâu đi tìm, nó đi mà mắt cứ dán chặt lên biển phòng nên nó bất ngờ đụng trúng một nguời phía truớc khiến người đó ngã lăn xuống hành lang. Nó hốt hoảng vội vàng đỡ người đó đứng dậy. -Mình...mình xin lỗi...mình không cố ý! Bạn có sao không? Nó dùng hết sức kéo nhỏ đó ngồi dậy, lúc này nó để ý thấy nhỏ giống...giống 'ma nữ' hết sức chỉ vì mái tóc dài của nhó rối tung lên che phủ trước mặt, nó hơi sợ sợ, nét mặt của nhỏ 'biến dạng' quá chừng. Cái miệng thì...thì như sắp muốn mở to nuốt chững lấy nó. Nhỏ vén mái tóc lên, nó mới nhìn thấy rõ. " -Ồ! Cũng xinh nhỉ! " Nó khen thầm " -Người xinh chắc có tấm lòng rộng lượng đây! Chắc hổng bị chưởi đâu nhỉ! ". Nhỏ đứng dậy và sửa sang lại mái tóc mượt mà của mình. Nó cúi xuống nhặt mấy quyển vở của nhỏ. Khi nó ngẩng mặt đứng lên thì thấx điều muốn bật ngửa, người xinh đẹp đâu chẳng thấy mà trước mặt nó bây giờ là một nữ thần oai vệ, hai tay chống hông, mặt bặm chợn, cái miệng uốn eó như rắn lượn: -Này! Cái tên kia có mắt không hả? Đi đứng kiểu gì thế hả! Dám đụng ta té ngã thế hả? Cái lỗ tai nó lùng bùng như tiếng máy chà gạo. Nó cũng đâu chịu trận, An nhà ta mừ: -Này cô kia! Tôi xin lỗi rồi mà, tôi cũng đã nhặt lại vở cho cô rồi đây này! Tôi đâu có cố ý! Cô làm gì dữ vậy! Nhỏ đơ ra trong chốt lát. -Á...á... Nhỏ há mồm thật to, ú ớ không ra tiếng. Tay chỉ vào mặt nó. Nó bực bội gạt tay nhỏ qua bên: -Tôi đã xin lỗi cô rồi! Trách ra cho tôi đi! Nó lách qua nhỏ bước đi. Còn nhỏ thì như bị điểm huyệt đứng chết trân...Bất ngờ một tiếng hét cực max phát ra từ pho tượng bà bà đó: -TÊN KIA ĐỨNG LẠI! Nhỏ hầm hầm bước tới- Trả mấy cuốn vở đây mau! Nhỏ một tay chống hông một tay xoè trước mặt nó. -XIN LỖI! Tôi quên, đây nè. Nó dọng mấy cưốn vở xuống tay nhỏ rồi bỏ đi một mạch. Nhỏ cũng bỏ về phòng học của mình ở tầng 2, trong đầu thì rối bời lên vì nhỏ đang bận bịu suy ngẫm và suy ngẫm về một điều mà nhỏ cần phải suy ngẫm. " -Thấy quen quen! Mình gặp ở đâu rồi thì phải! " " -Gặp ở đâu vậy ta? " ...BỊCH... Nàng ta suy ngẫm, nàng ta đâm mặt phải bức tường...mà sao bức tường mềm thế nhỉ... Nhỏ ngẩng đầu lên thì...mắt tròn xoe...miệng o tròn...và cứng họng...
|
-A...ơ...ơ...mình...mình không cố ý...xin lỗi nhe! Giọng của nhỏ lúc này thật dịu dàng. Người con trai đó mỉm cười. -Hì! Hổng có gì đâu! Chẳng hiểu vì sao mặt nhỏ lúc này đỏ ửng lên cả. Nhỏ vội vàng xuống cuối lớp ngồi hoang tưởng miên man rồi cười một mình... -À! Bạn có thể ngồi vào trong một tí không?...ùm...chỗ này mình đã ngồi rồi! Nhó lúc này mới phát hiện trong ngăn bàn đã có người để cặp, nhỏ thẹn thùng di chuyển vô trong ngồi... Trong suốt buổi học, tên Long hổng biết tại sao cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn sang nhỏ, mỗi lần như vậy là thấy nhỏ đỏ cả mặt, cúi cúi đầu. " reng reng..." thế là buổi học cũng kết thúc. Long vươn vai một cái rồi xách cặp bước ra về, vừa đi tới cửa lớp Long quay lại liếc nhìn nhỏ lần nữa...tủm tỉm cười rồi quay bước đi. " - Nhóc tan chưa? Anh tới đón nhe! " - Tui vừa tan nè! " - Ùm! Nhóc đứng đợi anh tí nhe anh tới liền" ... - Hey! Lên xe đi nhóc! Thế là hắn gồ ga phóng đi mất hút. Trong khi đó nhỏ Linh cũng vừa bước ra thấy Phong nhỏ kêu í ới tính đi ké về, ai dè đâu hắn chạy đi luôn lại còn chở ai nữa chứ. Nhỏ bực mình. - Hãy đợi đấy!...hừ...hừ... - Bạn gì đó ơi! Nhỏ giật mình quay lại. - À! Là bạn hả! - Bạn chưa về à? - Ùm...mình đang đợi ba mình đến mà giờ này chưa thấy nữa...! Giọng nhỏ hơi trầm. - Nếu bạn không ngại mình sẽ chở bạn về? - Hì...mình ngại quá! Có phiền bạn không? - Không sao đâu, bạn lên xe đi. Mà mình vẫn chưa biết tên bạn thì phải? - À! Mình tên Linh. - Còn mình tên Long. ... - Tới nhà của mình rồi, cảm ơn Long nhe! - Không có gì đâu! Nhỏ Linh bước trở vô nhà. Tên Long như muốn nói cái gì đó nên vội kéo tay nhỏ lại - Ùm...ùm...cho mình xin sđt của bạn được không vậy? Nhỏ hơi đỏ mặt. - Đây là sđt của mình! - Mình về đây! Bye! - Bye! Long về cẩn thận. Nhó dõi mắt trông theo cho tới khi tên Long chạy đi mất hút... Nhỏ lẫn thẩn bước trở vô nhà...thì nghe tiếng Phong từ bên hàng rào vọng qua. -KÁKÁ... Ai vậy ta? Nhỏ giật cững người lên muốn rớt tim. -Mày tính hù doạ người hả?...ai...ai đâu chứ...ai kệ tao... Mà tao chưa tính sổ mày đấy nhá. - Gì đây trời? - Mới nãy tao kêu mày mày ko thèm quay lại luôn he, không cho tao quá dang mà cho người khác đi he? - Hìhì...thì mày cũng có người chở về đó thôi. - Mày hay quá he? Xí... Nhỏ lon ton vô nhà. ...
|
-Dạ, con chào bác tư! -Ừ! Dạo này học hành sao rùi con? -Dạ! Mới nhập học nên cũng chẵng có việc gì nhiều chủ yếu là vô làm các phong trào của lớp thôi ạ! -Linh này! Hai bác có chuyện này muốn hỏi con, nếu con biết hãy trả lời thật lòng nhe con? Nhỏ Linh thấy vẻ mặt của ba mẹ Phong cũng hơi lo lắng. Nhỏ cũng đã ngờ ngợ chuyện sắp xảy ra rồi đây. -Dạ! -Dạo này bác thấy thằng Phong nhà bác có gì đó thấy lạ lạ...nhưng bác cũng chẵng hiểu nổi nữa. Bác thấy tính tình của nó khác với lúc trước rất nhièu. Con thường trò chuyện với nó chắc con cũng biét về điều này chứ? -Dạ...dạ chắc cũng không có gì đâu bác tư, chắc là...là nó thấy vui vui đó bác...và...à...um...thì là vui đó bác... -Có phải con biết gì không nói cho bác đi! Nhỏ thấy hồi hộp quá mặc dù không phải hỏi về chuyện của nhỏ nhưng nhỏ rất sợ về điều đó...bởi vì nhỏ đã chót mang thân làm quân sư tình yêu cho Phong rồi. -Dạ, thì nhầm khi con người ta gặp những chuyện thú vị, bất ngờ thì sẽ cảm thấy tinh thần sản khoái và vui vẻ thôi bác, chắc Phong cũng vậy đó Bác. -Thật chứ? -Dạ chắc là vậy đó bác! Con...con lên nói chuyện với Phong chút nhe bác tư? -Ừ! Con đi đi. Nhỏ liền zọt lẹ không thôi là nhỏ sẽ có thể làm bại lộ chuyện cơ mật này được. "Cạch" -Phù...phù...mệt...quá... quá. -Tự nhiên quá he? Hắn bực mình vì cái tật vô tư của nhỏ Linh. -Thôi...thôi...hổng bắt bẻ bắt biếc gì nữa hết á. Tao mệt quá hà, hai bác mới lấy cung tao quá trời luôn. May là tao đây là người nhạy bén, linh hoạt néu không thôi là mày chết chắc rồi đấy nhé! -Hỏi mày chứ hỏi tao sao tao phải chết. Nhỏ phát điên lên mất thôi. -Mày...mày...hừ...hừ... Tao nói cho mày biết nhá nếu tao không rộng lượng và bao dung thì cái cái chuyện ấy ấy của mày đã lọt đến tai của bác tư rồi đấy. Hắn cũng hơi chột dạ vì chuyện này. -Ba mẹ tao hỏi sao? -Yên tâm đi, chưa biết đâu. Chỉ hỏi sao dạo này mày khác lạ thôi. -Tao khác lạ? -Ừ! Lấy gương xem cái bản mặt đi rồi thấy. -Thấy gì? -Thì trên mặt mày có hai chữ đang yêu chà bá lửa luôn chứ thấy gì nữa. Hắn tự nhiên cảm thấy ngường ngượng " -Vậy là mình yêu thật rồi à! " -Trời trời! Gì dạ trời, tự nhiên cười....à...thì ra tao đúng trúng bụng dạ rồi chứ gì.háhá -Xìzz...mệt mày ghê, phải thì sao? -Kàkà... Ê! Mà nè, mày với nó sao rồi? -Thì cũng bình thường! -Mà nó biết mày thích...yêu nó chưa? -Ùm...chắc là chưa...tao chưa có nói ra thiệt... Nhỏ Linh nhìn hắn một cái rồi há mồm thật to để lấy hơi. -Trời ơi! Mày khờ quá, già rồi vẫn còn khờ, cha mẹ ơi! Khờ khạo quá cha mẹ ơi! Hổng nói thì làm sao người ta biết được mày đang nghĩ gì. -Thì tao cũng muốn nói nhưng tao sợ nhóc không chấp nhận. Vả lại tao đâu biết nhóc có...có thích trai như tao hông! - Mày thật là...í...í...bực mày ghê. Yêu thì nói cho dứt khoác để mai mốt mất của gáng chịu à. Hắn chẳng nói gì nữa cả, lúc này hắn cảm thấy quá bối rối... -Á...Á... Nhỏ Linh chợt thét hết ga khi nhìn thấy tấm hình trên bàn hắn. -Mày làm giống quái gì dạ, bộ mới thấy lần đầu hả. -Thì ra là nó...nó...chính là nó...hừ...hừ... -Mày làm gì dữ dạ? -Thì ra là nó, em iu của mày là người đã đụng khiến tao té hồi sáng... .... -Vậy hả! Ai biểu mày đi hổng dòm đường chi rồi đụng vô nhóc của tao! -Tức quá đi mà còn nói nữa hả. Đựơc rồi tao sẽ xuống kể rõ sự tình cho bác tư biết. Nhỏ vùng bước ra cửa nhưng hắn đã kéo lại ngay tức khắc. -Mày làm thiệt hả! Tao nói chơi thôi mà. Mày nói chắc tao cuốn gối đi ra khỏi nhà luôn quá. -Ừ! Vậy thì qua ở chung với em iu luôm cho tiện. Nhỏ lấy le -Qua đó cho ba của nhóc đập tao tan tành luôn hả. -Mệt mày ghê! Thôi mệt với chuyện tình của mày quá, tao về ngủ cho bớt nhứt đầu đỡ tốn calo.
|
*tiếp tục* Ngày lại ngày trôi qua, nó hắn vẫn vui vẻ chuyện trò với bên nhau vẫn thường hay tâm sự cho nhau nghe trong những đêm không ngủ được khiến cho tâm hồn họ trống vắng cô đơn, hắn lại thường tới đón đưa nó cùng đi học chỉ vì cái lý do luôn thể tiện đường thế cho nên nó cũng chẳng thể nào mà từ chối được. Rồi có những ngày mưa lạnh không ngại gió mưa hắn cũng đến trở nó đến trường để rồi cả hai cùng run lên vì lạnh miệng vẫn luôn tươi cười...vì họ đã tìm thấy hơi ấm của nhau. Có những trường thao thức mõi người họ dừơng như cũng có một cảm nhận chung nhất...trống vắng... Hắn vẫn thường hay nghĩ về nó, hắn vẫn chưa dám ngõ lời tận con tim của mình với nó. Nhiều lúc hắn muốn ôm nó vào thật chặt thì thầm vào tai nó chỉ ba tiếng 'anh yêu em' nhưng hắn cũng chẳng thể nào thốt lên được. Những lúc đó hắn đành để sự tiếc nuối gậm nhấm vào con tim của mình, để phải day dứt trong lòng chỉ vì ba tiếng 'anh yêu em' vẫn còn vương ở trên môi... Trời ngày càng se lạnh, dường như đã vào đông. Đã hai ba hôm rồi, và hôm nay nó lại một mình đến trường mà không có hắn bên cạnh nó cảm thấy thật trống vắng như thiếu đi một thứ gì đấy như là của nó vốn dĩ không thể thiếu được. -Ê!...Ê!... Nghe một giọng nói lạ lạ nó quay phắt lại nhìn. -Kêu tôi? Nó tròn xoe mắt nhìn. -Ừ! Kêu bạn đấy. Nhớ tui không? -Mắc gì phải nhớ? Mà hình như tui gặp bạn ở đâu rồi thì phải. -Hèhè...gặp ở đây chứ đâu hồi đầu năm đó chứ đâu. -À...Tui nhớ rồi, bạn là người đụng tui rồi hét như con điên đó hả? Nó vô tư nói. -Gì??? Bạn đụng tui mà còn nói nữa hả? Ai là con điên hả? Hả? Mỗi chữ hả của nhỏ là kèm theo một cái nhéo vô mặt của nó. -Ái...đau đau...bỏ ra coi làm gì dữ vậy! -Sợ chưa hả? Đừng chọc giận bà đây nữa nhé. -Mắc gì phải sợ! Mà bạn kêu tui chi dạ? -Mua chuộc tui đi tui nói chuyện này cho nghe! Nhỏ nhìn nó với một bộ mặt thật gian xảo. -Sao bạn chớt quá vậy, không quen không biết tự nhiên lại gặp tui nói năng làm xàm như...như... Nó ngập ngừng bỏ lửng rồi đi một mạch về phòng học. -Ê! Nếu muốn gặp Phong thì tan học ra gặp tui ở nhà xe nhé, nhé baby...HÁHÁ... " Sao nhỏ đó biết mình quen ảnh ta? " " Mà sao ảnh mấy bữa nay ở đâu mình cũng không gặp luôn nhỉ? " " Mà sao muốn gặp ảnh thì phải gặp nhỏ đó? " Hàng loạt câu hỏi cứ đặt ra trong đầu nó khiến nó chẳng thể nào tập trung nghe giảng bài được. Nó thấy hồi hộp, tay cầm viết mắt nhìn bảng nhưng đầu óc nó chỉ quan tâm cái đồng hồ chỉ mong cho thời gian mau chóng trôi qua... " Reng...reng..." chuông đã reo lên, nó nhanh chóng thu dọn rồi hớt hả chạy xuống nhà xe. -Hey! Đợi lâu không? -Ùm. Tôi cũng mới ra. Bạn biết anh Phong hả? -Wao! Anh luôn.kaka -Ừ...ùm...thì ảnh hơn tui 1tuổi. -Lên xe đi! Nhỏ đưa cho nó cái nón bh. -Đi đâu? Nó ngạc nhiên hỏi. -Vậy muốn gặp Phong hông? -Tui...muốn... -Muốn thì lẹ lên đi! Nó lật đật phóng lên xe. -Mà sao bạn biết tui với Phong vậy? -Bí mật. Mà nè biết tại sao mấy hôm nay Phong hổng đến chở bạn đi học không? -Ủa? Sao biết luôn dạ trời! Mà sao dạ? Trong lòng nó cảm thấy nghi ngờ về con người này. -Phong bệnh mấy bữa nay rồi! -HẢ??? Ảnh có sao không? Có nặng không? Nó như lửa đốt trong bụng. -Làm gì quan tâm quá dạ? Không nặng lắm đâu. ... -Nè, tới rồi kìa! Nhà Phong đó! -Ùm... -Rồi sao không vô đi, tính đợi Phong ra mở cửa hả? Phong bệnh nặng lắm không ra được đâu! Nó thật lo cho hắn, nhưng lúc này nó đang rơi vào trạng thái thật bối rối. -Mệt ghê! Nhỏ lăng xăng chạy lại nhấn chuông cửa. Rồi đấy việc còn lại là của bạn đấy, tui về à! -Cháu tìm ai? Một người phụ nữ bước ra. -Dạ...dạ! Cháu là bạn Phong, cháu đến thăm Phong ạ! -À! Con vô nhà đi, Phong bệnh mấy hôm nay rồi. -Phong có sao không bác? -Cũng không sao đâu con, nó chỉ bị sốt thôi. Phong trên lầu đó con, con lên thăm nó đi. -Dạ! Xin phép bác con lên gặp Phong ạ! -Ừ! Phòng đầu tiên bên phải đó con.
|