Tìm Em !
|
|
Nó bước tới cửa phòng của hắn, nó chợt đứng sững lại... Nó chẵng biết phải mở lời sao cả... Thôi đành phó mặt cho trời vậy. Cửa chỉ khép hờ, nó nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy gương mặc hốc hác của hắn trong lòng nó cảm thấy đau nhói. Nó buớc tới ngồi cạnh mép giường của hắn, đặt tay lên chán hắn cả bàn tay của nó cũng nóng ran. Nhìn thấy chậu nước nó lấy chiếc khăn nhúng nước rồi vắt ráo cúi xuống lau nhẹ nhàng trên mặt và trán cho hắn. Nó cảm nhận được hơi thở nóng hổi của hắn, đôi môi của hắn đỏ ửng và khô ráp. Nó thấy hồi hộp, tim nó đập loạn xạ, lồng ngực của nó như muốn nổ tung. Chẳng hiểu vì sao hay là tại vì đôi môi của hắn có một lực hút nào đấy khiến nó chẳng thể nào dứt ra khỏi. Nó thở hơi gấp, rụt rè cúi sát xuống đặt trên đôi môi của hắn một nụ hôn. Cái giây phút ấy khiến nó phải tê người, người nó cũng như muốn phát sốt theo hắn. Nhìn khuôn mặt của hắn nó càng thấy thích thú, phải nói là rất điển trai. Nó vén mái tóc của hắn sang một bên...chẵng thể nào kiềm lòng được nữa, nó đánh bạo cúi xuống hôn lên đôi môi của hắn thêm lần nữa. Một nụ hôn say đắm, thật dài. Nó cảm nhận được cái vị ngọt ngào như mật từ đôi môi ấy. Thích thú!
-Yaa...nhóc làm gì thế hả? Hắn bất ngờ ôm chầm lấy nó vật nó xuống giường. Nó hốt hoảng mặt đỏ bừng bừng như trong lò lửa bước ra. Tim nó giật thót lên. Sức mạnh của hắn đã khiến nó ngã chúi xuống giường và bị xiết chặt trong vòng tay của hắn. -Nói mau...nhóc đang làm gì? Nó thật xấu hổ quá đi thôi " Ôi chúa ơi! Kíu con...huhu...sao giờ trời??? ". Nó ngượng quá cứ nằm im thinh thích gục mặt vô cái chăn của hắn. " Huhu! " Hắn cũng bất ngờ với hành động của nó. Hắn thấy vui lạ trong lòng. Vốn dĩ hắn đã tỉnh giấc khi nó lau cho hắn nhưng hắn để xem nó sẽ làm gì...thật bất ngờ nó đã chủ động hôn hắn. " -Nhóc thật tham lam, ăn kẹo tới hai lần " Hắn thầm nghĩ. Quay sang thấy nó vẫn còn gục mặt trốn khiến hắn cảm thấy thích thú. -Nhóc làm gì dạ? Bỏ cái chăn của anh ra đi. Nó vẫn im ru -Nhóc không bỏ ra phải không? Anh đếm tới 3 mà nhó không bỏ ra là anh sẽ hành động đấy nhé. Một Hai ...nó im ru -Hắc...hắc...b... -Khoan...khoan tui bỏ ra rồi nè! Nó vội vã bỏ cái chăn ra. -Mặt nhóc sao thế? Đỏ hết rồi kìa! Hehe Nó ngọng ngịu...cúi đầu không dám nhìn vào hắn. -Tui...tui... Nó mắc cỡ chết đi được. -Sao? -Tui không có cố ý...chỉ tại tui thấy môi anh khô quá nên...nên... Nó nói nhỏ xíu xìu xiu. -Nên nhóc hôn lén anh phải không? Hắn cúi mặt xuống sát gần vào nó mặt gian gian cười -Anh.... Nó chẵng biết phải làm sao, vội vơ lấy cái gối ụp mặt im re.
|
Hắn ngồi nhìn nó lúc này trong thật đáng yêu. Tim hắn khẽ xao động. -Anh có chuyện này nói với nhóc... -Thì anh nói đi tui đang nghe nè. Nó vẫn cứ ụp mặt vô gối giọng nó nghe ồ ồ. Hắn kéo cái gối ra khỏi mặt nó. -Nhóc còn nhớ bữa ra công viên không? Nó không nói chỉ gật nhẹ đầu. -Hôm nay anh sẽ trả nợ nhóc câu nói ấy! Nhóc có muốn nghe không? -Ùm! Anh nói đi! Hắn khẽ thở lấy hơi, hai tay vịnh chặt bờ vai của nó. Nhìn thẳng vào mắt nó. -Anh yêu em! Hắn cúi xuống đặt lên môi nó nụ hôn thật dài. Nó lặng người, để yên cho hắn làm gì thì làm. Tim nó nhảy lên như mở hội. Một cảm xúc thật mãnh liệt cứ dâng tràn trong lòng nó... Nó đã mong được nghe câu nói từ lâu lắm rồi. Nó đã nhận ra cái tình cảm dành cho hắn từ ngày hắn xuống nhà nó dưới VL. Cũng kể từ ngày đó chẳng lúc nào mà nó chẳng nghĩ về hắn. Nó luôn ao ước một ngày nào đó có thể được ở cạnh hắn, được nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên lồng ngực của mình để hắn có thể cảm nhận được tiếng nói của con tim mình...Nó bật khóc vì hạnh phúc. -Nín đi sao lại khóc? Hắn ôm nó vào lòng. Vỗ về nó. Nó khóc nức nở, hắn cũng thấy nhói lòng. Tách nó ra, hắn khẽ lau những giọt nước mắt nóng hổi ấy. -Em có chấp nhận làm người yêu của anh không? Nó im lặng... Hắn thấy nhói lòng... - "chụt" nó bất ngờ níu cổ hắn xuống hôn môi hắn rồi gục vào ngực hắn. Hắn cảm thấy thật hạnh phúc ôm chặt nó vào lòng. -Em hãy nói đi em có yêu anh không? -Thì em trả lời rồi đó. -Anh muốn nghe chính miệng em nó thôi hà. Hắn nâng mặt nó lên và nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của nó. Nó ngẩng mặt lên rồi dí sát vào mặt hắn. -Em cũng rất yêu anh! -Thật không? Hắn mỉm cười thật tinh ranh -Em nói thật mà! Anh không tin em sao? -Vậy thì.... Hắn chỉ vào môi của mình. -"chụt" "cốc...cốc" Nghe tiếng gõ cửa nó cùng hắn giật thót tim, nó vội đẩy hắn ra lồm cồm ngồi dậy chỉnh sửa lại áo rồi vùng ra khỏi giường của hắn. Hắn bước xuống giường ra mở cửa.
|
*tiếp tục* -Mẹ! -Con tỉnh dậy rồi à? Mẹ mang ít trái cây cho con và bạn nè! Con và Phong cùng ăn nhé! -Dạ! Con cảm ơn bác! -Khách sáo quá! Mà bác chưa biết tên con? -Dạ, con tên An....Ơ! Sao anh giật miếng táo của em? -Hìhì! Miếng của em ngon hơn. ... Chợt hắn và nó im lặng, mắt nhìn nhau rồi nhìn mẹ hắn và cả hai đỏ mặt bối rối... -Ủa? Con gọi Phong là anh? Mẹ hắn có chút ngạc nhiên. -Dạ! An nhỏ hơn con 1tuổi đó mẹ. Hắn đỡ cho nó. -Ờ! Vậy con có học cùng khoá với thằng Phong không An? -Dạ, không ạ! Con học sau Phong một khoá ạ. -Ừ! Vậy rồi sao hai con biết nhau? Nó nhìn hắn rồi trả lời mẹ hắn. -Dạ, hồi đầu năm con vô trường bị lạc đường...cái con loay hoay...rồi ảnh đi tới và con nhờ ảnh chỉ đường sau đó con với ảnh làm wen luôn đó bác. -Ừ! Vậy à! Mà nè? -Dạ? -Nhìn con thấy cưng quá hà! Lớn rồi mà nhìn con mủm mỉm thấy cưng thiệt đó. Mẹ hắn ngắt mặt nó cái. Nghe mẹ hắn khen nó đỏ cả mặt, quay sang nhìn hắn thì nó muốn tức hộc máu. Hắn ôm bụng cười toe toét. Nó muốn chồm tới ngắt ngắt cái mặt của hắn rồi nhéo cái mủi của hắn và...Thôi! Nhưng ngại quá! Có người lớn ở đây ai lại làm thế! -Phong! Con đừng có chọc An nữa! Nó đỏ mặt rồi kìa. -Dạ, con có chọc gì đâu hà! -Cười hoài, em về à nghe! Nó nói nho nhỏ vừa đủ hắn nghe. -Thôi hai đứa nói chuyện đi, bác xuống dưới đây! -Dạ! Đợi mẹ hắn đi khuất, nó khép cữa lại. Rồi... -Anh dám cười em hả? HỪ...HỪ... Zaaaaa....aaa.... Á..áá... "BỊCH" -Hu...hu...đau quá! Nó tính bay lại đá hắn, trong khi nó phóng tới do gấp và nhanh nên nó bước hụt bước nên nó vấp ngã... -Em có sao không? Hắn vội lại ẵm nó lên ngồi lên ghế cùng hắn. -Đau! Nhẹ nhẹ dùm cái! Nó nói cộc lốc -Thôi mà! Anh xin lỗi, đừng giận anh nhe! Nó hổng thèm nhìn hắn, quay đi chỗ khác...nhìn qua cái bàn học của hắn thì...ôi chao!... -Cái gì? Anh Phong? Sao anh ăn hết dĩa trái cây một mình? Bác nói gọt cho em nữa mà! -Í! Chết! Anh quên, nãy em ngồi nói chuyện với mẹ nên anh... -Anh ăn hết luôn hả...? Nó kéo hơi tiếng hả rồi nhéo một phát vào eo hắn. -Ối! Em buông ra đi! Anh...anh xin lỗi! -Ăn một mình luôn, mới nãy còn lấy miếng của em nữa! Mặt nó bí xị, tiếc tiếc cái dĩa trái cây! Hắn vừa xoa chân nó vừa vỗ về nó. -Thôi mà! Anh biết lỗi rồi mà, tha tội cho anh nhe! -... -Đi...mà...! -... -Đi...tha cho anh nhe? -... Hắn ôm nó vô lòng, hai tay chọt chọt vô eo nó... -Hí...hí...nhột mà...buông ra coi! -Hèhè! Em cười rồi! Tha lỗi cho anh nhe? Hắn cúi xuống sát mặt nó. Nó vội hôn chụt lên môi hắn. -Yeah! Yêu em quá! Nó xoay người vào hắn rồi áp người vào ngực hắn. -Anh nịnh ghê! -Hìhì...Mới nãy mẹ nói em thấy cưng làm anh ganh tị quá hà! -Kèkè...em thấy cưng thiệt hông? -Cưng! Hắn cắn nhẹ lên mũi nó -Em thấy cưng nên mẹ anh mới khen em, còn anh hổng thấy cưng gì hết nên đâu có thèm khen! Haha -Vậy em cưng anh đi? -Đã bảo anh không có thấy cưng nên em không cưng nói hoài. Hắn chu mỏ tiếc nuối. -Nhưng... -Sao hử? -Anh không thấy cưng nhưng rất manly! -Hìhì! Thích quá hà! Hắn gục mặt lên mặt nó cạ cạ vào. -Thôi nịnh quá hà! Để em xem... Nó đặt tay lên trán hắn. -Sao? -Bớt nóng rồi! -Nhờ thuốc của em đó! -Hả? Thuốc gì? Hắn đưa tay chỉ vào cái môi be bé của nó. -Hì! Anh xạo quá! -Thiệt mà..."chụt" -Anh... "cốc cốc"
|
*tiếp tục* -Hajjj... -Anh ra mở cửa đi! Nó đẩy hắn ra. -Có gì không mẹ? -Con uống thuốc nè! Mấy viên này uống trước, còn viên thuốc này bỏ vô nước để tan ra rồj uống. -Dạ! Con biết mà! Hắn trở vô phòng rồi đóng cửa lại. "cạch" -Khoan đã! -Dạ! Gì vậy mẹ? Mẹ hắn vọng vô nói với nó. -An này! Con nhớ trông chừng Phong uống hết thuốc dùm bác nhe, đừng cho nó bỏ đấy! Nó che miệng cười. -Dạ! Hắn ngồi ôm nó vào lòng. Len lén bỏ mấy viên đắng vô ngăn bàn không thèm uống chỉ chừa lại viên thuốc sủi bọt lại, bởi hắn ghét nhất là uống thuốc, cái mùi hăng hắc cùng với cái vị đắng ngắt khiến hắn chẳng thể nào chịu nổi. -Héhé! Bắt quả tang rồi nhé! Đưa cho em nào! Hắn ngậm ngùi lấy mấy viên thuốc ra đưa cho nó. -Anh bệnh mà không chịu uống thuốc hả? Hư lắm nhe! Hắn nũng nịu với nó. -Thôi mà! Anh hết sốt rồi chứ bộ. -Không được! Hả miệng ra nào! -Thôi, anh hổng uống đâu...nó...đắng muốn chết! -KHÔNG! -Đi...mà! Nhìn vẻ mặt của hắn lúc này thật đáng yêu làm sao, vừa men vừa baby. -Ủa???...Em đâu có bệnh đâu, sao em uống? Nó vội kéo đầu hắn xuống hôn vào môi hắn, rồi dùng lưỡi tách miệng hắn ra rồi đẩy thuốc vào trong. Nó nhả nước bọt của nó qua miệng hắn. Ngợp thở, hắn đành phải nuốt thuốc vô bụng cùng với nước bọt của nó. Cứ thế tiếp tục, nó giúp hắn 'uống' hết thuốc. -Sao có đắng không nào? Nó tinh ranh nhìn yêu hắn. -Hìhì! Không những không đắng mà còn ngọt nữa! Em thật tuyệt. Nói rồi hắn ghì nó vào lòng ôm thật chặt mút môi nó trao cho nó những nụ hôn thật cháy bỏng... ... Chiều hôm ấy, hắn đưa nó về nhà mặc cho lời khuyên ngăn của nó và mẹ hắn. * Sáng hôm sau * -Anh Phong, chạy lẹ lẹ lên, anh đuổi theo chiếc xe đằng truớc đi! -Chi vậy? Nó ngắt eo của hắn một cái. -Đi riếc lên! -Ùm! Lúc hắn tới đón nó đi học, nó chợt nhìn thấy chiếc xe lướt qua trông rất quen và nó nhìn thấy người ngồi sau cũng thất quen khiến nó thật sự tò mò... -Anh chạy gần gần lại chiếc xe đó đi! -Em định làm gì dạ! -Hình như cái thằng lái xe là thằng bạn gần nhà em dưới quê á, bửa nay nó chở bạn gái hay gì đó. Xe của hắn đã theo sát đuôi chiếc xe đằng trước -ááá... Đúng rồi thằng Long gần nhà em, mà cái nhỏ sau lưng nhìn cũng không xa lạ... -Nhỏ Linh đó, nó sát vách nhà anh luôn. -Vậy hả? À...mà đúng rồi, nhỏ đó bữa hõm nó trở em đến nhà anh đó! -Hả?? Nó...nó trở em? Hắn ngạc nhiên. -Ùm! Có gì hông? -Nó có nói gì với em không? Hắn hơi lo với cái miệng bép xép của nhỏ Linh. -Thì nó chỉ nói với em anh bệnh thôi hà... -Ừ! -Anh chạy ngang với tụi nó đi. Để em chọc thằng Long cái! -Em thiệt là... -Kàkà. Hắn phóng lên ngang với chiếc xe đó. Nó vội chòm tay lên đập một phát vào vai Long. -Haha...Bạn Long trở gấu đi học he! Câu nói của nó khiến cho cái người ngồi sau đỏ mặt. -HẢ?? Mày ở đâu ra vậy? -Ở đằng sau xuất hiện chứ đâu. Ai vậy ta? Nó liếc nhìn nhỏ ngồi sau với cái nhìn ma quái. -Kệ tao! Bye, tao đi trước à! Nói rồi Long gồ ga phóng đi mất hút để lại sau lưng hai tiếng cười như kẻ điên trên đường phố.
|
Tạm biệt hắn, nó trở vào lớp học. Cả buổi hôm nay nó thật là vui, nhất định chút nữa tan học nó sẽ chọc thằng Long mới được và cả nhỏ Linh gì đó nũa. Khoái chí nó bụm miệng cười một mình trong khi cả lớp đang chăm chú nghe giảng bài. Từng tiết một cứ trôi qua, cuối cùng thì bsáng hôm nay cũng kết thúc, khi tiếng chuông báo giờ vừa vang lên thì ngay lập tức nó chạy một mạch xuống cầu thang rồi gọi điện cho tên Long và bắt đầu thực hiện kế hoạch bành trướng của nó. -Alô! Mày về chưa? " -Chưa! Có chuyện gì không? " -Tao tính rủ mày đi uống nước nè! Đi nhe? " -ư...ư...ùm! " -Vậy chút nữa ra quán nuớc gần cổng A kế TT.HL nhe. Bye! Sau đó nó tiếp tục gọi cho hắn. "-Anh nghe đây! " -Chút nữa anh ra quán nuớc gần cổng A kế TT.HL nhe! Em đợi anh ở đó! Bye anh. Thế là nó tung tăn chạy ra quán nuớc ngồi đợi. 10phút sau... -Anh Phong! Đây nè! -Em đợi có lâu hông? -Không! Em cũng mới vừa ra! Anh qua ngồi đây đi, 2 chỗ đó có người ngồi rồi! -Ùm! Ai thế? Nó kéo hắn xuống rù rì vào tai hắn thật khoái chí. -Hìhì. Em thật là... -Kàkà. Nó cuời một cách thật là khoái chí, hắn ngắt mũi nó một cái, rồi cuối xuống... Nó nhìn quanh. -Chỗ đông người nhé! Hắn cụt hứng, mặt chùng xuống trông thật thảm. -Anh biết rồi! Nó thò tay xuống nắm lấy bàn tay của hắn. Hắn cảm thấy đc an ủi phần nào... -Hey! Đây nè. Ra sớm quá he? Tên Long mặt đổ mồ hôi rơi xuống nhuể nhoải, mặt đỏ bừng. -Có chút xíu làm gì dữ dạ! -Ùm! Ủa? Mà ai đây nhỉ? Nó lên giọng nhìn sang người đứng bên cạnh. -Bồ tao được chưa ông quỷ! Tên Long nắm tay nhỏ Linh ngồi xuống. Hắn và nó cùng đồng thanh. -WAO! Thế à! Nhỏ Linh đỏ cả mặt, ánh mắt như muốn xé xát hai kẻ đang hùa này. Nhưng ở đây có Long nên nhỏ đã ức chế lại cái cảm xúc mãnh liệt và cháy bỏng đang hừng hực trong người nhỏ lại. Quay sang thấy Long tay lau mồ hôi nhỏ vội lấy khăn giấy đưa cho Long. -Hì. Cảm ơn! Hắn quay sang nó bắt chước nháy giọng của Long. Khiến nó bật cười hô hố. Và bàn cũa nó trở thành tâm điểm của cả quán. Tên Long mặt đỏ bừng liếc xéo nó rồi quay sang nhìn hắn. -Ông thôi giỡn đi nhé! Vừa lúc đó người phục vụ bước ra. -Quý khách dùng gì ạ? Nó lên tiếng trước. -Mày uống gì Long? -Cafe đen. Giọng cộc lốc. Nó nhìn sang nhỏ Linh với ánh mắt nai cha cha cha. -Bồ Long uống gì? Nó vừa dứt lời thì hắn che miệng quay đi chổ khác để cố gắng hạ cười. Tên Long thì mặt hầm hầm. Còn nhỏ Linh thì muốn nổi cơn điên nhưng vẫn giử bình tình. -Mình uống...T.R.À...ĐÁ! Nhỏ cố gắng giữ bình tĩnh. Nó quay sang người phục vụ mỉm cười thật dễ thương. -Chị cho em 2 ly cafe đen, 1 cafe sữa, và 1 trà đá. À...và 4 phần bánh ngọt luôn nhé. -Vâng! Các em chờ tí nhé! Đợi người phục vụ quay bước, thì ngay lập tức hai nguồn điện cao thế xẹt vào hắn và nó, khiến hắn phải nhắc nhở nó. -Đừng đùa nửa! Nguy hiểm... -Tui thấy ông cười nhiều lắm rồi đấy! Tên Long liếc xéo hắn rồi chỉa sang nó- Còn mày nữa, liệu hồn nhe. Tên Long bẻ tay làm động tác. Nó tinh ranh. -Lè...sợ quá! Nhỏ Linh lúc này chẳng thể nào nhịn được nữa liền phát hoả. -NÈ! Cậu bớt giỡn đi nhé! Tui không nương tay đâu nhé... Nhỏ chòm tới nhéo hai cái mặt của nó. -Á...đau buông ra coi bà bà...tha mạng...bà bà... Hắn và Long nhìn nhỏ và nó liền bật cười. -Mời qúy khách dùng nước. Nguời phục vụ mang nước và bánh ngọt ra. -Cảm ơn chị!... Dùng bũa đi nào mọi người. -Tha cho đấy! -Héhé! Củm ơn...Lè! Nó le lưỡi trêu nhỏ. -Kệ nó mình ăn uống thôi. Tên Long nói với nhỏ Linh. -Ùm! Nhỏ Linh đáp. -Ê! Ông tên gì dạ? Bạn thằng An hả? Học chung ngành hông? Long nhìn sang hắn. -Tui tên... -À! Để tui giới thiệu nhé! Nhỏ Linh chen vô, ánh mắt nhỏ lung linh rực cháy một ý tửơng. Nhìn sang nó rồi liếc qua hắn với ánh mắt gian tà tinh quái, nhỏ mỉm cười với Long rồi bắt đầu giới thiệu.
|