Tìm Em !
|
|
Đợi ba hắn đi khuất, hắn liền sà xuống ngồi cạnh nó. Quàng tay qua cổ rồi quật nó xuống đùi hắn. -Dám nói xấu anh he? Hắn chọt vào eo nó khiến nó cười khì khì, vùng dậy chạy nhưng hắn đã siết chặt lại nên nó đành phải chịu trận. -Nhột à nhe! Hổng giỡn nữa...á...buông ra mau...mệt quá... -Không thả! Cho em nhột chết luôn!hehe Hắn vẫn siết chặt nó chọt khắp nguời nó. -Buông ra không?...hổng buông ra em...giận à! -Thôi nhóc con của anh, đừng giận anh buông ra rồi nè! Hắn nghe nó doạ liền buông nó ra ngay lập tức. -Ủa? Mẹ anh đâu sao nãy giờ em không thấy? -Mẹ anh đi chợ rồi! Anh tính chở mẹ đi chợ nhưng mẹ kêu anh có qua đón em thì đón mẹ đi một mình cũng được. -Ùm! Mà anh nè anh nói nhỏ Linh ở gần nhà anh hả? -Ừ! Nhà nó kế bên nè, nhỏ đó nhiều chuyện thấy ớn! -Hìhì! Sao anh hổng rủ nó qua chơi? -Nó đi đâu từ sáng tới giờ rồi. Nó mà có nhà là cái nhà của anh không được yên đâu! -Hì! Bữa hõm nó nói bà con xa với anh hả? -Ùm! Nói ra thì dây mơ rễ má tùm lum búa xua hết...nhưng đáng lí ra anh phải kêu nó bằng chị lận, nhưng anh hơn nó 1tuổi nên anh không thèm kêu lun. -Hư nè! Nó ngắt cái mũi của hắn- phải kêu bằng "chị Linh" nghe chưa? Nó trêu hắn. -Never đi em! Ngoài cổng có tiếng leng keng mở khoá. -Ý! Hình như mẹ anh về rồi! Em ra xách đồ phụ với anh nhe! Thế là nó theo chân hắn chạy ra cổng. Hắn vừa mở cổng thì nó nhanh nhẹn chào. -Dạ! Con chào bác! Mẹ hắn cười hiền. -Ừ! Chào con, con qua lâu chưa? -Dạ! Con qua cũng một lúc rồi ạ. Hắn và mẹ hắn loay hoay lấy các túi đồ ra, nó cũng đến xách phụ mẹ hắn đem vào nhà, còn hắn thì dẫn xe vô. -Hôm nay mẹ làm món gì mà mua nhiều đồ quá dậy? Hắn hỏi mẹ hắn. -Những món mà ba con anh thích nè! Ba hắn chen vô. -Ôi! Thế à, cảm ơn bà xã. Nghe thấy thế nó hắn và ba hắn cùng cười nức nẻ. Mẹ hắn thì nguýt ba hắn cái rồi cười. Nhìn trầm trầm lên bàn. -Ba con anh có dừng tay lại không thì bảo? Mẹ hắn chống nạnh một tay còn tay kia thì chỉ vào mớ hỗn độn trên bàn. Nó thì bụm miệng cười be bé. Khi nhìn thấy trên bàn...ba hắn thì xắt thịt miếng nào miếng nấy bự chà bá. Quay sang hắn thì hỡi ôi...nó cầm cọng rau lên mở mắt thật to ra để xem, này thì rau nhút không tuốt bỏ phao trắng, rồi này thì rau muống không nhặt bỏ lá vàng úa. Nó cười hô hố, rồi nhặt rau lại cho hắn. -Ba con anh thiệt là... Mẹ hắn chề môi lắc đầu. Rồi giật lấy con dao từ tay ba hắn xắt thịt lại. Vậy là hắn cùng ba hắn bị đẩy qua một bên. Hắn thò tay vô nhặt rau phụ nó, nó liền cầm cọng rau quất vào tay hắn. -Bỏ xuống! Anh mò vô là tiêu cái rổ rau của bác gái à! Mẹ hắn liền cười phụ họa. -Ba con anh đi chỗ khác coi nào. Thế là hắn cùng ba hắn lủi thủi đi lên phòng khách. Bây giờ chỉ còn nó và mẹ hắn. -Hìhì! Con để đấy đi, bác làm cho. Lên chơi với Phong đi. -Dạ không sao đâu ạ! -Con là khách mà! -Hìhì... Mà bác nấu lẩu ạ? -Ùm! Ba con nó thích ăn lẩu lắm! Sau một hồi loay hoay, nó và mẹ hắn đã chuẩn bị gần xong, giờ chỉ việc chờ thức ăn chín là dọn lên bàn. -Để bác thử xem nào! Mẹ hắn nếm thử món mì xào của nó làm. Nó hồi hộp quan sát mẹ hắn... -Ùm! Ngon tuyệt, thịt bò mềm không quá dai, sợi mì bóng lưỡng không nở quá to. Con làm ngon quá! Nó nở lổ mũi khi nghe mẹ hắn khen. -An, con giúp bác gọt táo và dưa nhé! -Dạ! Trong khi nó gọt trái cây thì mẹ hắn mút thức ăn ra dĩa chuẩn bị dọn lên bàn. -An này? -Dạ? -Cho bác hỏi thiệt nhé? -Dạ...bác hỏi ạ! Mẹ hắn ngập ngừng trong giây lát rồi tiếp. -Con thấy thằng Phong của bác như thế nào? Nó hơi bối rối. -Dạ Phong...ảnh cũng vui vẻ, đôi lúc cũng rất hóm hỉnh ạ... Mẹ hắn nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói -Con thật sự thấy thế à? -Dạ! Nó cúi đầu tiếp tục gọt trái cây. Bà im lặng hồi lâu rồi nói tiếp. -Những điều con nói cũng đúng nhưng đó là hiện tại, tại con không biết đó chứ trước đây nó rất trầm tính và cũng hơi lạnh lùng nữa... Nó ít nói chuyện hay tâm sự với hai bác lắm, hai bác có hỏi thì nó chỉ trả lời ngắn gọn rồi đi chỗ khác hay lên phòng rồi suốt ngày ở trong đó, có bao giờ nó thăm hỏi hai bác đâu... Nhưng bây giờ thì...như con nói đó! Những người làm cha mẹ như hai bác đây thì làm sao mà không nhận ra sự thay đổi đó hả con? Nó nhận ra tim nó đập nhanh hơn, và hồi hộp có phần hơi run sợ cho những việc có thể sắp sẽ xảy ra... Mẹ hắn chợt thở dài rồi nói tiếp.
|
-Và thêm một điều nữa là...chính con, người đã làm cho thằng Phong có được sự thay đổi đó! Mẹ hắn nhấn giọng từng tiếng. Mặt nó tái mét đi, tim nó như ngừng đập. Điều nó lo lắng đã thật sự xảy ra...tay nó run lên khi nhìn ánh mắt sắc bén của mẹ hắn đang xoáy sâu vào trong từng suy nghĩ của nó. Bất chợt vô ý nó làm chợt con dao đang gọt trái cây vào tay tạo thành vết đứt khá sâu máu chảy ra từng giọt từng giọt rơi xuống dĩa táo. Nó như bị tê liệt chẳng còn cảm nhận được sự đau đớn da thịt nữa. Máu vẫn rơi. Mẹ hắn nói tiếp. -Và con hiểu ý bác nói chứ? Nếu con không hiểu thì bác sẽ nói rõ hơn...Nhờ có con mà thằng Phong đã thay đổi rất nhiều, trong những ngày qua hai bác đã rất ngạc nhiên về điều đó chứng tỏ vị trí của con trong lòng nó rất quan trọng, không chỉ đơn giản là tình bạn bè... Bác nói thế chắc con cũng hiểu bác đang muốn nói cái gì chứ? Xin con hãy tránh xa thằng Phong nhà bác đi, bác xin con đấy đừng gần gũi với nó quá bác sợ... Bà ngập ngừng. Mắt nó đỏ hoe, ước nhoè, một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống ngay vết đứt của nó. Cố mím chặt môi, kìm nén tiếng lòng nó đáp. -Dạ...thưa bác! Mẹ hắn giữ bình tình nói tiếp. -À mà thôi! Con gọt tiếp đi bác đi lên phòng chút. Hãy ở lại dùng cơm với gia đình bác, đừng để Phong biết điều này! Nói xong bà đi lên phòng khách, bỏ mặc nó dưới nhà bếp. Thật ra bà đã thấy tay nó chảy máu rất nhiều, bà cũng lo lắm chứ, lòng bà như bị kim châm day dứt dù nó chẳng là gì...nhưng vì "mục đích" của vợ chồng bà nên bà phải bấm bụng xem xét thái độ của nó cũng như con trai bà. Nó giờ đây như bất động. Nó chẵng còn biết gì nữa cả, đầu óc nó trống rỗng, con tim nó đang nhói lên từng hồi khiến nó khó thở. Nó cố dồn nén cơn nấc . Nước mắt nó chảy ròng ròng xuống mặt nó không còn sức lực đâu nữa để lau. -Mẹ! Nấu xong chưa vậy? Con với ba đói lắm rồi đây! Vẻ mặt hắn hớn hở. Mẹ hắn nở nụ cười thật tươi âu yếm nhìn con trai mình rồi bảo. -Cũng sắp xong rồi! An nó đang gọt trái cây ở dưới để lát nữa ăn chán miệng. -Mau quá! -Mẹ khát nước quá con rót cho mẹ ly nước mát nhé! -Dạ! Hắn vui vẻ đi xuống nhà bếp. Lúc này trên phòng khách chỉ còn lại ba mẹ hắn. -Sao rồi? Ba hắn quay sang hỏi mẹ hắn. -Ừ! Tui đã nói chuyện với nó rồi! Ba hắn thở dài thường thượt. -Kết quả ra sao thì tui chấp nhận vậy! -Cứ thế đi! Hơi...tui sợ quá... -Bà sợ gì? -Nghe đi... Hắn vừa đặt chân xuống nhà bếp thì hắn đã hét lên. -AN! EM ĐANG LÀM GÌ THẾ? Hắn chạy lại nắm lấy tay nó. -EM CÓ BIẾT MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ? Bàn tay hắn đã thấm đầy máu của nó. Khi nhìn thấy hắn nó không còn kìm được lòng mình nửa, nó khóc, nước mắt nó tuôn ra nhưng nó vẫn cố nén lại tiếng nấc trong lòng. Hắn ôm nó vào lòng, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay nó. -Em ngồi xuống đây! Để anh băng bó lại cho em! Hắn đỡ nó ngồi xuống, rồi chạy lên phòng khách lụt tung các ngăn tủ tìm hộp cứu thương. Hắn hối hả tìm kiếm nhưng vẫn không thấy. Các vật dụng trong tủ điều bị hắn văng ra khắp sàn nhà. Mặc cho ba mẹ hắn đang ngồi đấy. Ba hắn thì thầm -Tình hình gì đây? -Ghê nhỉ! -MẸ CÓ THẤY HỘP CỨU THƯƠNG ĐÂU KHÔNG? Hắn nói trong sự tức tối. -Ở trên lầu đó con! Mẹ hắn nói. Ngay lập tức hắn chạy thật nhanh lên lầu. -Hãy nhìn xem con trai bà làm kìa! Ba hắn chỉ xung quanh. -Không ngờ nó lại lo lắng đến như thế! -Bà nói tui nghe tại sao Phong nó tìm hộp cứu thương chi vậy? -Thằng An bị đứt tay! Tui thấy chắc là sâu lắm, máu chảy nhiều lắm. Ba hắn giật nảy người lên. -Sao bà không băng lại cho nó? -Tui biết có người sẽ làm điều đó. Vừa lúc đó, hắn mang hộp cứu thương từ trên lầu chạy xuống nhà bếp. -Em đưa tay đây để anh băng lại! Em gán chịu đau nhe? Hắn tẩm cồn y tế vào bông rồi xoa lên vết thương của nó. -A...Rát... -Em gán đi, nếu không nó sẽ bị nhiễm trùng đó. Hắn lau khô, rồi băng lại cho nó. -Sao em bất cẩn vậy? Hắn kéo nó gục vào lòng. Nó lại khóc nức nở, nước mắt nó tuôn ra khiến ngực hắn ướt đẫm. -Nói anh nghe sao vậy? Nó vẫn khóc... Nó ôm hắn thật chặt, nghẹn ngào. -Em...em không muốn xa anh...hức...hức... -Có phải lúc nãy mẹ anh nói gì với em phải không? -Hức...hức...mẹ anh đã biết... Nó khóc to hơn, hắn ôm nó vỗ về nó, rồi đẩy người nó ra nâng càm nó lên và nhìn thẳng vào mắt nó. -Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh sẽ vẫn mãi bên em. Em có tin anh không? -Em tin...hức...hức... Hắn đặt lên môi nó một nụ hôn, rồi lau nước mắt cho nó.
|
-Em hãy đi theo anh! Hắn nắm lấy tay nó dẫn nó đi lên phòng khách. Nó sợ níu tay hắn lại. -Anh...em sợ... Để trấn an nó, hắn ôm chầm lấy nó hôn lấy môi thật mãnh liệt. Dứt khỏi đôi môi bé nhỏ của nó, hắn nói một cách quả quyết. -Em hãy tin anh, anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ. Nhất định ba mẹ sẽ chấp nhận cho anh với em. Đi với anh! Nói rồi hắn xiết chặt tay nó trong tay của mình đi lên. Đến phòng khách nó không dám ngẩng đầu nhìm mẹ hắn, bởi nó rất sợ... Bất chợt ba hắn hỏi nó. -An, tay con sao vậy? Nó ngẩng mặt lên rồi đáp. -Dạ con bị đứt tay ạ, không sao đâu ạ! Nó vừa dứt lời thì hắn thẳng thắng nói với ba mẹ. -Thưa ba mẹ, tụi con có chuyện muốn thưa với ba mẹ! Nó lúc này rất run sợ, nó kéo tay hắn ra khỏi tay nó nhưng hắn vẫn cứ nắm lấy chặt. Ba hắn ngước nhìn nó và hắn rồi ôn tồn bảo. -Con nói đi! -Thưa ba mẹ! Con với An thật ra không đơn giản chỉ là bạn bè... Mẹ hắn cắt ngang lời hắn với giọng hơi cộc cằn. -Thế là sao? Không phải là bạn bè hả con...Ừ mà con nói cũng đúng, giữa con với nó mẹ thấy giống anh em đấy. Anh nhìn lại đi. Bà chỉ tay xung quanh nhà- Đấy! Quan tâm quá nhỉ! Bà nguýt môi, nãy giờ bà vẫn hướng mắt ra ngoài sân. -Dạ! Thưa mẹ, anh em thì quan tâm nhau là chuyện bình thường. Nhưng con và An không thể là anh em, bởi con yêu em ấy. Mong cha mẹ chấp nhận chuyện này. -Thật hoang đường! Bà đập mạnh lên bàn. Bà nhìn thẳng vào con trai mình và nó. -Con nói năng linh tinh với ba mẹ đấy hả? Hắn dứt khoát nói. -Dạ không thưa mẹ! Con không nói linh tinh, con và An yêu nhau thật sự...tụi con là gay mẹ ạ! -Thiệt là bực tức! Đấy ông xem con trai ông kìa! Ba hắn vẫn điềm tĩnh. -Bà bình tĩnh lại coi, chuyện gì thì từ từ nói sao nóng tính thế... -Ông biểu tui làm sao mà không nóng cho được hả? Ông có biết con ông nó nói cái gì không hả? -Tui biết chứ! Quay sang hắn, ông nói- Phong con đi gót cho mẹ con ly nước! -Dạ! Hắn nắm tay nó cùng đi. -An! Con ngồi xuống đây! Ba hắn nói. Hắn lưỡng lự, tay vẫn nắm lấy tay nó. Hắn chấn an nó. -Em ở đây! Không sao đâu! -An! Con hãy nói cho bác biết con có yêu Phong không? -Dạ...con rất yêu anh ấy! Nó cúi mặt vẫn không dám nhìn thẳng. -Con có thể nhìn thẳng vào bác và lặp lại những gì con vừa nói chứ? Nó hít thở thật sâu, lấy bình tĩnh rồi ngẩng đầu lên nói. -Thưa bác con thật sự rất yêu anh ấy! Mong hai bác chấp nhận cho chúng con! Mắt nó đỏ hoe. Hắn bước lên, đặt ly nước xuống bàn. -Nước của mẹ đây ạ! Bà vẫn không nói gì, hắn nhìn ba hắn rồi nắm lấy tay nó. -Xin ba mẹ hãy chấp nhận chuyện của tụi con. -Con thật sự muốn thế? Con có biết tụi con điều là con trai không? Phải chi nó không là con trai thì ba...sẽ chấp nhận. -Con biết đó. Nhưng thưa ba tụi con thật sự yêu nhau! Mong ba và mẹ hãy hiểu cho tụi con. Ba hắn khẽ thở dài. Rồi nói tiếp. -Hãy thiết phục mẹ con. Hắn và nó nhìn nhau, cả hai cùng nhau quỳ xuống trước mặt mẹ hắn. -Thưa mẹ! Con với em An thật sự yêu nhau, mong mẹ hãy chấp nhận cho chúng con. Bà im lặng hồi lâu. Hắn và nó vẫn quỳ đó. -Con và An đứng lên đi. Bà đột ngột lên tiếng. -Nếu mẹ không đồng ý chúng con sẽ quỳ mãi ở đây! -Con dọa mẹ đấy à?...Nếu muốn đói rả bụng thì cứ quỳ đây đi. Mẹ không cản! Mẹ hắn quay sang ba hắn nói- tui đói rồi, tui đi ăn đây, ba con ông và "chàng dâu" ngồi đây luôn nhé! Nói rồi bà bỏ đi xuống nhà bếp. Hắn và nó vẫn quỳ ở đó. Ba hắn la to. -Hai đứa sao không đứng dậy đi? Hắn rầu rĩ -Mẹ không chấp nhận cho tụi con. -Tụi con không nghe mẹ con nói gì à? Hắn vô tư nói. -Mẹ kêu ba với con và... Hắn chợt há mồm hốt hoảng nhìn nó. -Tụi con ở đây luôn đi nhé, ba đi à! Lúc này phòng khách chỉ còn lại nó và hắn. Hắn hét to. -Mẹ kêu em là "chàng dâu" đấy. Hắn ôm chầm lấy nó, siết chặt vào lòng. Nó khóc nức nở. Hắn hốt hoảng kéo nó ra. -Sao em lại khóc? Anh làm em đau hả? Nó lắc đầu. Nước mắt chảy ròng ròng. -Mẹ chấp nhận cho mình rồi mà? Nó khóc to hơn. Từ nãy giờ ba mẹ hắn đứng nép sau tường thút thít cười. Mẹ hắn tằng hắn lên tiếng. -Phong! Con làm gì mà dâu mẹ khóc dữ dậy? Hắn giật mình nghe tiếng mẹ hắn. Hắn quay lại bối rối. -Con...con đâu có làm gì đâu mẹ! -Vậy sao? Con dỗ cho dâu của mẹ nín rồi xuống ăn nhé! -Mẹ... Hắn nói. -Mình đi thôi ông! Thế là ba và mẹ hắn kéo nhau đi, để lạ hắn trong trạng thái bối rối. -Em đừng khóc nữa mà! Đừng khóc nữa! Em phải vui lên chứ! Nó nói trong tiếng nấc -Em...vui lắm anh ạ! Nói rồi nó gục mặt vào ngực hắn vì quá ngượng.
|
-Anh đã nói rồi mà! Ba mẹ anh thấy vậy chứ rất thương anh. Em đừng khóc nữa hãy vui lên đi chứ! Nó không còn khóc nữa nhưng vẫn nấc lên. Bây giờ nó rất là hạnh phúc, nó ôm hắn mãi, và bây giờ nó có thể ôm hắn một cách tự nhiên không còn e ngại nữa, tất nhiên là chỉ có thể ở đây mà thôi- 'nhà chồng' nó! -Em vui lắm...em rất vui khi được ba mẹ anh chấp nhận chuyện này...hức...hức... -Đã bảo đừng khóc nữa mà! Anh với em xuống ăn nè, anh đói lắm rồi đó! Em không thương anh hả, nỡ để anh đói sao? -Hìhì...anh đói kệ anh chứ! Hắn ma mãnh nâng mặt nó lên cúi xuống thì thầm vào tai nó. -Em không xuống ăn với anh...anh đói...anh sẽ..."ăn thịt" em... Hắn cắn vào cổ nó rồi lần xuống ngực. -Á...đừng ăn em, xương không hà... -Nhưng anh thích...hìhì! Đi với xuống ăn nè! Hắn bế phốc nó lên. -Thả em xuống đi kì lắm! -Hai đứa ngồi vô bàn lẹ lên, ba đói lắm rồi nè! -Dạ! Hắn và nó cùng đồng thanh. -Ăn ý quá ta! Mẹ hắn cuời nói. Hắn ngồi xuống trước rồi kéo nó ngồi xuống bên cạnh đối diện với ba mẹ hắn. Nhưng ngay lập tức, mẹ hắn đứng dậy kéo hắn ra bà ngồi vào chỗ hắn rồi bảo. -Cảm phiền con qua mgồi với ba con đi, mẹ muốn ngồi cùng ' chàng dâu ' của mẹ! -Mẹ... Hắn cằn nhằn. Còn nó thì đỏ mặt lên như ăn phải ớt. -An, cho bác xin lỗi những việc lúc nãy nhé? -Dạ...bác không có lỗi gì đâu ạ! Chỉ tại con... -Con đừng nói vậy! Thật ra lúc nãy bác và ba thằng Phong chỉ thử xem xét tụi con thôi, chứ hai bác đã đồng ý rồi. Hắn quay sang hỏi ba. -Mẹ nói thật hả ba? -Ừ! Con Linh nó kể hết cho ba và mẹ con biết hết rồi! Hắn nói to. -Sao ạ? Linh nói! -Ừ! Chính mẹ biểu con Linh khai đó. Bữa An qua thăm con bệnh mẹ có thấy con Linh chở An tới. Nên bữa sau mẹ kêu nó qua 'hỏi thăm' đó mà! -Thôi! Cả nhà cùng ăn nào! Ba hắn cầm chén lên nói. -Ừ! Thôi chúng ta ăn đi nguội hết bây giờ, chén con nè An! Nó đưa hai tay ra đỡ lấy. -Dạ cảm ơn bác! Nhìn thấy ngón tay nó bị đứt của nó mẹ hắn hỏi. -Tay con có đau lắm không? -Dạ không sao ạ! -Ừ! Con ăn tự nhiên nhe! Nhìn nó khó khăn cầm đũa gấp thức ăn hắn thấy không vui và lo lắng. Hắn liền đứng dậy nhắc ghế qua ngồi kế nó. -Tay em đau lắm hả? Nó nhăn mặt cười. -Không sao! -Em để chén xuống đi, ăn chung với anh nè! -Kì lắm! Nó thì thầm vào tai hắn. -Ôi! Lãng mạn quá nhỉ! Mẹ hắn chọc- thôi đi chỗ khác! Nói rồi bà cũng nhắc ghê đi qua ngồi kế bên chồng. Để cho đôi trẻ tự nhiên. -Bà cứ chọc tụi nhỏ hoài sao nó ăn được! Ba hắn ôn tồn bảo. -Hìhì! Thôi ăn đi! Hắn gấp lấy thức ăn đút cho nó. -A... -Anh kì quá hà! -Đi mà há miệng ra anh đút cho! Hắn năn nỉ. -Ba mẹ anh nhìn kìa! Nó lí nhí. -Đi mà... -Không...em dùng muổng ăn! -Giận em luôn! Hắn xị mặt. -Kệ anh! -Hai đứa thiệt là... Ba hắn lắc đầu. Mẹ hắn chen vô. -Thôi An, con để thằng Phong đút cái đi, nhìn mặt nó mẹ thấy ghét quá hà! Nó ngượng nghịu. Quay qua khều khều hắn. -A... Nó sát lại gần hắn há miệng trông thật ngộ nghĩnh. -Giận hổng đút luôn! -Đi mà...đút em ăn đi! Tay em đau rồi nè! Nó đưa tay lên quơ quơ trước mặt hắn. Hắn mỉm cười, há miệng làm động tác nhai ngón tay nó nhưng nó vội rút ra ngay, nó sát lại hắn lấy tay chỉ vào miệng nhìn hắn. Hắn véo mũi nó rồi gấp thức ăn đút cho nó... Bữa ăn diễn ra thật vui vẽ trong tiếng cười của cả nhà. Sau bửa ăn bốn người trò chuyện thật hài hước, thân mật và rất là ăn ý với nhau. Mãi đến lúc 7h nó xin phép ra về vì đã quá trễ. Ba mẹ hắn có vẻ tiếc nuối muốn giữ nó lại thêm chút nữa nhưng đành thôi. -Ùm! Khi nào rãnh con lại sang đây nhe con. Mẹ hắn bảo nó. -Dạ! -An, con định khi nào cho ba mẹ con biết... Ba hắn hỏi. -Dạ...con...chưa biết nữa ạ! Nó buồn bã đáp. Hắn kéo nó vào lòng, căn phòng lắng xuống. -Khi nào có dịp con hãy nói cho ba mẹ con biết đi nhe! Có gì con nói cứ nói với hai bác nhe! -Dạ. Con cảm ơn hai bác! -Sắp làm dâu tui rồi cứ khách sáo hoài! Mẹ hắn xoa đầu nó-Phong con đưa An về đi cũng tối rồi đấy! -Dạ! Hắn đứng dậy nắm tay nó. -Thưa hai bác con về! -Ùm! Con về, nhớ qua chơi thườmg nhe! -Dạ! ...
|
-Tới nhà em rồi,. anh về đi! -Anh không muốn xa em tí nào hết! Trông hắn thật não nề. Nó kéo hắn xuống, trao lên môi hắn một cái hôn thật nồng nàn. Hắn ghì chặt nó vào lòng, một tay choàng qua ôm lấy lưng nó, một ghì chặt đầu nó sát vào... -Ư...anh...dừng lại...tối rồi anh về đi! Nó đẩy người hắn ra, hắn hôn lên chán nó. -Anh về nhe! -Anh...tuần sau em thi cuối kì rồi nên có thể sẽ không gặp anh thường được nên em sẽ rất nhớ đến anh... -Tuần sau anh cũng thi...Em này? -Dạ...? -Anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ để chúng mình được gần nhau... Nó bước tới ôm chầm lấy hắn, như nghẹn ngào. -Em rất muốn được bên anh, nhưng em sợ...ba mẹ dù rất thương em nhưng không đơn giản mà chấp nhận đâu anh, ba em rất khó... Hắn vỗ về nó. -Hãy để anh cố gắng! Em đừng lo lắng... Anh sẽ tìm cách để mình được bên nhau. -...em tin anh!...tối rồi anh về kẻo muộn! -Anh về đây! Em vào nhà đi. Đợi hắn chạy đi khuất, nó trở vô nhà. Đèn trong nhà vẫn sáng, nhìn qua cửa kín phòng khách nó không thấy ba đâu cả. Bất chợt nó ngẩng đầu nhìn lên ban công nó đứng tim khi nhìn thấy ba nó đang đứng nhìn trầm trầm lấy nó. Nó chẳng biết ba nó đã đứng đấy tự bao giờ. Ánh mắt ấy khiến nó run người lạnh cả xương sống. Niềm vui chợt đến với nó hôm nay nhưng chưa gì đã...nó có thể biết được điều đó. Chân nó không còn đứng vững được nữa, nó đang run lên lê từng bước chân đi vào nhà. Bước đến cửa nó không dám đẩy cửa bước vào nửa, nó lặng lẽ bước qua bên hiên nhà ngồi bệt xuống nền gạch lạnh lẽo nó cố thu mình trong bóng tối. Mắt nó lại ướt đẫm, cố gắng cố gắng thật nhiều nó không bậc ra tiếng khóc, hắn sẽ không có ở đây dỗ dành nó nữa, nó sẽ một mình đối mặt với ba nó... Tiếng bước chân dừng lại trước mặt nó, nó ngẩng đầu lên với ánh mắt đỏ hoe vội lấy tay vẹt dòng nước mắt. Giọng nó run run. -B...a.... -Sao con lại ngồi đây? Giọng ba nó thật bình tĩnh nhưng nó nghe trong đấy sự đanh thép, cứng rắn của sự cay cú làm sao. Ông đứng nhìn nó rồi nói tiếp. -Vào nhà nói chuyện với ba! Nó run lên từng hồi. Gắng gượng đứng dậy nó bước từng bước vào trong nhà. Đứng trước mặt ba nó, nó không dám ngẩng mặt lên, hai tay nó đang chặt vào nhau. -Con hãy nói gì đi chứ? Giọng ông có phần hơi nổi giận. Nó nghe sao xa lạ quá! -Thưa ba... Nó chẳng thể nào nói nên lời. -Sao? Con không nói được à? Ông quát to. Nó bật khóc tức tưởi. Nước mắt nó tuôn ra không ngừng. -Ba thật sự không thể nào ngờ được con lại hành động như vừa rồi! Ba thất vọng về con... Nó chỉ biết đứng đấy khóc. -Đường đường là một thằng con trai mà con lại ôm hôn hít như thế đấy hả? Con có ý thức được việc làm của mình không hả An? Ông đậy tay lên bàn, ly nước ngã, lăn, rồi rơi xuống sàn nhà tạo thành một tiếng khô khóc. Nó nói trong nước mắt. -Con...biết được việc con làm ba à! Bởi vì...hức...hức...con yêu anh ấy thưa ba! "bốp" Quá tức giận ba nó tát nó một cái thật mạnh khiến nó ngã chúi xuống. Mặt ông đỏ tía lên. -Con yêu à? Yêu một thằng con trai! Con...con có dám nói lại một lần nữa không? Ông chỉ thẳng vào mặt nó. Nó quỳ xuống, nước mắt nó đang trào ra. -Con yêu anh ấy thưa ba! Con xin ba... Nó nói chưa hết câu thì nhận thêm một cái tát từ ba nó. Nó choáng cả mặt mày, mặt nó đau và rát, mũi nó chảy máu ra từng giọt nhưng nó cố mím chặt môi chịu đựng. Nén chặt từng tiếng nấc nghẹn ngào. -Trước giờ con trông mắt ba mẹ là một đứa con ngoan...sao bây giờ con lại như thế hả An! An ơi là An! Con có biết con làm như vậy khiến ba mẹ buồn, đau khổ biết chừng không hả An! -Con xin lỗi ba!... -Người mới nãy là Phong, người đã đến đây đón con đi học thường ngày phải không? -Thưa ba... Nó đang lo sợ không biết ba nó đang suy nghĩ gì. -Nói! Ông quát to. -Thưa ba...không phải...người đó là một người bạn con mới quen... -Con định qua mặt ba hả? Được rồi...từ ngày mai trở đi con không được bước ra khỏi nhà nếu không được sự đồng ý của ba. Còn nữa ba cấm con gặp người đó, nếu không con đừng trách ba. Nó lếch lại níu lấy chân ba nó van xin. -Ba ơi! Ba thương con...ba đừng làm như vậy...ba đừng bắt con không được gặp anh ấy!...hức...hức...con xin ba... Nó gào khóc nức nở. -An à! Ba lúc nào cũng thương con, nhưng ba không thể nuông chìu con quá mức như thế được An à! Con đừng quá cố chấp. Ba đã quyết định con đừng xin vô ích mà thôi. Nói rồi ông bỏ lên lầu. Nó vẫn quỳ đó bất động như pho tượng, nước mắt nó thêm lần nữa lại tuôn trào...
|