Tìm Em !
|
|
|
Sau khi tắm xong, hắn bế nó đi ra ngoài nó giãy đành đạch xuống nhưng hắn cứ siết chặc nó lại nên đành phải để cho hắn làm gì thì làm. Bước xuống cầu thang gặp mẹ hắn. -ừ...hư... Bà tằng hắng. Nó đỏ cả mặt. Hắn đặt nó xuống. -Mẹ kiếm con có chuyện gì không ạ? Hắn hỏi. Bà nhìn hắn rồi liếc liếc sang nó đang đứng nép mặt sau lưng hắn. Cười cười rồi bà nói. -Ừ...kêu hai đứa xuống ăn cơm chiều nè 5h rồi đấy. -Ừ...hứ...hứ... Bà tằng hắng rồi bước đi. -Em lên phòng khách thưa ba xuống ăn cơm dùm anh nhe! -Ba anh chứ bộ, em đi thưa bác xuống ăn cơm hà! Hắn thì thầm vào tai nó -Thì sớm muộn gì cũng là "ba chồng" em hà!kaka. -Muốn chết hả. Nói xong nó đá vào mông hắn một cái rồi bỏ lên phòng khách. Hắn đi xuống nhà bếp mẹ hắn nhìn hắn rồi kí lên đầu hắn chửi yêu. -Con đó! Hết nói nỗi luôn...chưa gì hết đã... Hắn cười khì. -Mẹ này kì ghê... Ba hắn và nó vừa đi xuống. -Hai mẹ con nói chuyện gì vui thế? Ba hắn nói. Mẹ hắn nhìn hắn thở dài rồi nhìn nó mỉm cười rồi than thở. -Ông muốn biết thì hỏi con trai ông nè, hổng ấy hỏi..."chàng dâu" ông đó... Nó nghe bà nói thế nó muốn độn thổ. Mặt nó đỏ ửng cả lên. Ba hắn quay sang ngạc nhiên hỏi. -Sao mặt con đỏ dữ vậy An? Nó ú ớ. -Dạ...dạ không có gì đâu ạ! Con...con đi lấy chén đây ạ! Nó vội kéo hắn ra rồi đi lấy chén. Để lại một sự tò mò cực độ trong đầu ba hắn, ông nhìn hắn như muốn nghe nó nói nhưng hắn kéo ông ngồi vào bàn và nó đã lấy chén ra dọn lên bàn và cả nhà bắt đầu ăn cơm chiều trong một không khí "dở khóc dở cười" đặc biệt là cái nhìn giữa "mẹ chồng" và "chàng dâu". Trong bữa ăn mẹ hắn cứ tằng hắng mãi, khiến nó đỏ mặt cả lên, còn ba nó thì chẳng biết gì nên cứ ngơ ngác nhìn vợ rồi lại nhìn sang nó. Còn hắn thì vô tư ăn cơm. Cuối cùng thì bữa cơm chiều cũng kết thúc. -Hai ba con ông lên phòng khách uống nứơc xem tivi đi nhé. An! Con ở lại dọn phụ bác nhé? -Dạ! -Mình đi thôi ba, bị đuổi rồi đấy! Hắn kéo ba hắn đi lên. Lúc nàx chỉ còn lại nó và mẹ hắn.
|
-An này ba con khó lắm hả? Nó xịu mặt trả lời. -Dạ không khó lắm ạ! Ba con rất thương con nhưng chuyện con với anh Phong ba con có vẻ kiên quyết lắm. -Ừ! Tội nghiệp hai đứa con quá! Thế trưa ba con gặp hai đứa chắc là "dữ" lắm hả con? -Dạ...vì con mà anh Phong đã đỡ cho con hai cái tát của ba con... Nó nói trong nước mắt nhưng không bật khóc. Bà nghe mà xót dạ, thương cho con bà, bà lại thương cho nó. -Nín đi con! Hy vọng mọi chuyện suông sẽ. Bà ôm nó vào lòng vỗ về. -Bác có giận ba con không ạ? -Không đâu con, làm cha mẹ nên bác đây hiểu chứ, ba con cũng vì thương con lo cho tương lai của con nên mới nóng giận nhất thời vậy thôi chứ rồi từ từ ba con sẽ hiểu cho tụi con thôi. Nó xúc động ôm bà như mẹ của nó. -Con cảm ơn bác! -Khách sáo quá! Bà xoa đầu nó- Con trái cây đi, bác để trong tủ lạnh đó, để đây bác rửa cho. -Dạ! -An! Lại đây bác biểu? -Dạ? Bà cầm tay nó lên xem. -Hôm trước con bị đứt tay có sâu lắm không con? -Dạ không sao đâu ạ! Bữa đó anh Phong băng lại cho con nên mau lành lắm!hihi. -Cậu hay nhỉ! Bà véo mặt nó-Con gọt trái cây đi, cẩn thận nhé! -Dạ! Nó bưng đĩa trái cây lên phòng khách. Mẹ hắn đi sau. -Con mời bác ăn trái cây ạ! Nó nói với ba hắn. -Cảm ơn con! -Bác cũng ăn trái cây ạ! Nói với mẹ hắn. -Ùm! Nó cầm lên một miếng lê bỏ vào miệng nhai rào rạo. Hắn nhìn nó với vẻ mặt ù ụ, nó vẫn vô tư ăn trông rất ngon lành. Ba mẹ hắn bỗng phá lên cười. Khiến nó ngơ ngác nhìn ba mẹ hắn chả hiểu gì. Rồi nó quay sang nhìn hắn thì nó mới nhớ ra chưa mời hắn ăn. Nó tủm tỉm cầm miếng trái nho đút vào miệng hắn. Hắn ngậm lấy tay nó lại trong vẻ mặt thật hài hước. -Hai đứa thiệt là... Mẹ hắn xuýt xoa. -An này con cũng nên gọi điện xin lỗi ba con đi, con không về nhà ba con chắc lo lắm đó. Ba hắn bảo. -Dạ! Con sẽ gọi ạ! -Bác nghe thằng Phong nói con ở trên đây với ba đi học rồi mẹ con ở dưới quê à? -Dạ! Chắc con tính ngày mai con về dưới thuyết phục mẹ con rồi nhờ mẹ nói với ba con... -Ừ! Con nói vậy cũng được. Mà mẹ con vẫn chưa hay biết về chuyện tụi con hả? -Dạ! Mẹ hắn chen vào. -Khó đây! Ờ mà, Phong ngày mai con cũng đi với An nhe. -Dạ! Hắn đáp. -Tội nghiệp hai đứa quá! Ba hắn trầm ngâm. Mẹ hắn cũng rầu rĩ. -Hơii...An này! Con về dưới mà mẹ con không chịu thì con cứ gọi điện cho bác rồi bác tìm cách nói chuyện với ba mẹ con, người lớn nói chuyện với nhau biét đâu sẽ dễ hơn. -Dạ! Con cảm ơn bác. -Lại khách sáo nửa rồi đấy nhé "chàng dâu"! Nó ngượng đỏ mặt, hắn nhìn nó nhại lại. -"chàng dâu" của mẹ anh đấy hỉ! -Thôi Phong! Con chọc nó hoài tối nay...ráng chịu à! Mẹ hắn nháy mắt với con trai mình. Không khí diễn ra thật vui vẻ, cả nhà hắn và nó cùng ngồi xem tivi cho đến tối.
|
"khò...khò...khì..." -Trời ngủ sớm vậy con! Ba hắn nói. -Nhìn nó dễ thương ông nhỉ? Ai đâu như con trai ông hổng dễ thương chút nào. -Con trai tui không dễ thương nhưng đẹp trai! -Hìhì! Cảm ơn ba khen. -Con đỡ An lên phòng ngủ đi Phong! Ba hắn bảo. -Dạ! Hắn bế phốc nó trên tay đưa nó lên phòng. Đặt nó lên giường thì nó tỉnh ngủ. -Em tỉnh rồi hả! Em ngủ gục nên anh đưa em lên đây. -Mấy giờ rồi anh? Hắn mở đt lên xem. -22h10 rồi! Nó lăn qua lăn lại rồi ngồi dậy mở balô của nó lấy đt. Dò vào danh bạ nhìn vào hai chữ "Baba yêu" nó chần chờ hồi lâu. -Sao vậy? Hắn đến bên nó. -Em...em gọi cho ba giờ này em không về chắc ba lo lắm. Nhìn vào đt nó hắn chỉ ngón tay vào phím gọi. -Nghe đi em! Nó nhìn hắn rồi chờ đt. Tiếng "tút tút" cứ vang lên mãi khiến nó sợ trong lòng. "rẹt rẹt" Nó thều thào. -Ba...ba! Con xin lỗi ba...con xin lỗi ba nhiều lắm. Ba đừng giận con nhe ba... Ông vẫn không nói tiếng nào, trong lòng ông vừa tức giận vừa lo cho nó. Nó vẫn thều thào. -Con xin lỗi ba... Giọng nó nghẹn lại. "tút tút" Âm thanh ấy như kim châm vào tim nó, nó nấc lên. -Ba không nói gì à? Nó chỉ gật đầu. -Em đừng buồn, rồi ba sẽ hiểu thôi... Hắn ôm nó vào lòng, vỗ về nó ru nói đi vào giấc ngủ. Ngoài kia gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến nó khẽ thu người lại, hắn bế nó lên giường đắp chăn lại cho nó. Nhìn nó ngủ mà ướt đẫm đôi mi hắn thấy xót xa trong lòng. Cuối xuống gạt đi những giọt nước nóng bỏng ấy, hôn lên đôi môi nó thật sâu. -Ngủ ngon em nhé! Đừng khóc nữa. Cả gian phòng chìm trong im lặng ngoài kia chỉ còn lại trăng vàng thức với ngàn sao trong đêm trường. *sáng hôm sau* -Anh thức từ khi nào sớm vậy? Nó mở mắt ra thì đã thấy hắn thức rồi và đang nhìn nó. -Từ khi em ôm lấy anh! Nó nguợng ngùng nhìn lại thì tay nó đã ôm chặt lấy hắn, chân thì gác lên đùi hắn. -Hìhì! Em ngủ là phải có gối ôm. -Anh sẽ làm gối ôm cho em suốt đời luôn chịu không? Nó hôn lên đôi môi mọng nước hồng hồng của hắn. -Anh cho em ôm thêm chút nữa nhe! Hôm nay em về quê rồi. Thi xong được nghỉ 1tháng đó anh. -Cho anh đi cùng em nhe? -Về nhà em dưới quê? -Ùm! Anh về xin mẹ cưới em! -Anh...anh nói thật chứ? -Ừ! Nếu mẹ em không đồng ý anh sẽ cướp con của mẹ đem về. -Anh hay nhỉ! Em lo lắm. -Dậy nè vợ anh! Chúng ta về quê thôi. -Ai vợ anh chứ! Nó đỏ mặt lên. -Đêm qua ngủ với anh rồi thì từ giờ em là vợ anh! "bịch" -Ui da! Sao vợ đá anh ? -Cho chết luôn. -Ui da! Đau quá...hư...hư... Nó hốt hoảng. -Anh...anh hổng sao chứ? -Em nỡ vậy sao? Nó vội kéo hắn dậy. Ngay lập tức hắn đè nó xuống giường hôn tới tấp. -Á...Anh gạt em...ư...ư... -Mới biết hả cưng! Anh ăn thịt em luôn! -Ư...ư...ơ...dừng lại...á... "cốc cốc" Thừa cơ hội nó đẩy hắn ra chạy và phòng tắm làm vscn. Hắn ra mở cửa. -Con làm gì mà mới sáng sớm An nó la dữ dạ! Xuống ăn sáng nè. -Dạ! Chút nửa tụi con xuống. Mẹ với ba ăn trước đi. Mẹ hắn quay bước -Xuống mau lên đấy! -Anh vô đánh răng đi! Nó đưa bàn chải và kem cho hắn. -Cảm ơn vợ! -Ghét! . -Hai đứa mau lại ăn sáng nè! -Dạ! Cả hai cùng đồng thanh. -Thưa hai bác chút nửa con về quê ạ! -Ùm, sớm vậy con. Ba hắn bảo. -Dạ! Con sợ ba con biết con ở đây thì nguy to. -Vậy chút nửa Phong trở con đi. Hắn thưa. -Ba mẹ cho con đi với An...nếu thuyết phục đc mẹ An con ở với An vài hôm nhe ba mẹ? -Ùm! Nhưng có ở được hay không thì ba mẹ không biết à! -Dạ con sẽ cố gắng thuyết phục cho mẹ An gả An cho con. "ặc...ặc" Nó sặc lên, ba mẹ hắn lắc đầu cười. Ba hắn trêu. -Ừ! Con làm sao thì làm miễn đem " chàng dâu" này về cho ba mẹ là được. Thế là sao khi ăn sáng xong. Nó và hắn chuẩn bị hành trang về quê. Trong sự lo lắng, hồi hộp.
|
Trước khi về quê nó gọi điện cho ba nó nhưng ông không nghe, nó vội soạn một tin nhắn cho ba nó biết nó sẽ về quê. Nó thấy trong lòng hơi buồn. Hắn an ủi nó. -Đừng buồn nữa em! Mình đi thôi. -Ùm! Thưa hai bác con đi. Nó chào ba mẹ hắn rồi xách balô của hắn và nó lên xe. Trên đường về nó cứ miên man suy nghĩ không biết mẹ nó sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện giữa nó và Phong đây nữa...nó thoáng buồn. Song song đó nó cũng rất nhớ mamj của nó đã lâu lắm rồi nó không trở về thăm quê, thăm mamj yêu dấu của nó. Nó mong cho mau về đến nhà ôm lấy mamj nó sau mấy tháng không gặp, nhưng nó lại lo lắng trong lòng rồi sẽ thưa chuyện với người như thế nào đây nữa. -Em có mệt lắm không? -Em không mệt. Chạy thêm khoảng 20 cây nữa tới nhà rồi! Thời gian cứ trôi qua như hối hả. Mới đấy mà đã hơn 2 chiều rồi. Trời cũng bớt nóng, mát dần. Nó và hắn đang đi trên con quen thuộc dẫn vào phố huyện, những hàng cây ven đường rì rào trong gió như vẫy chào người con của quê hương sao những ngày xa cách nay trở về thăm quê. Nó nghe mình thanh thản lạ, lòng nó như đang hoà cùng những giai điệu của đồng quê trong khúc tự tình của gió và cây. Nó chợt reo lên. -A! Tới huyện rồi! -Qua cây cầu phía trước là sắp đến nhà em phải không? -Ùm! Anh nhớ hay ghê. Đi có 1lần là nhớ luôn. -Xuống nhà vợ thì phải nhớ thôi. -Anh này! Nó đánh nhẹ lên vai hắn. Cuối cùng cũng về tới nhà. Nó hí hửng nhảy tót xuống. -Ủa? Mẹ em không có ở nhà hả? Cửa đóng hết chơn rồi. -Ờ hé! Bữa nay thứ bảy mẹ đâu có đi làm đâu ta! Đi đâu vậy nhỉ? -Sao mình vô nhà? Hắn nhìn nó hỏi. -Lè...leo rào! Nó le lưỡi trêu hắn. -Á! Em leo được không đó!hìhì. -Nói chứ em có chìa khoá nè! Nó cầm chùm chìa khoá quơ leng keng trước mặt hắn- Dẫn xe vô đi anh! Vừa bước vô nhà nó đã lăn đùn ra ghế salon nằm thở phì phì. -Em mệt hả? Chắc bị say nắng rồi. Hắn đặt tay lên trán nó- Em nóng rồi nè! -Không sao đâu anh! Hắn đỡ nó ngồi dậy đặt nó ngồi lên đùi tựa lưng vào lòng. -Êm quá!hìhì. -Để anh massage cho! Hắn xoa bóp vai, cổ cho nó khiến nó thật dễ chịu. Một hồi nó ngủ gục luôn, hắn không nỡ đánh thức nó dậy nên để yên cho nó nằm trên người rồi hắn mệt quá chợp mắt tí rồi ngủ lúc nào chẳng hay mãi cho đến lúc 4 giờ chiều. -Sao cửa mở toang vậy ta? Mẹ nó ngoài cổng đi vào trong sự ngạc nhiên. -Xe này thấy quen quen! Bà nhìn vào phòng khách thì có người nằm trên ghế. -Trời trời! Ai to gan dám vô đây rồi nằm thoải mái dữ dạ trời. Hay là thằng An nó về? Ủa sao bự con dữ dạ, mới có mấy tháng mà lớn nhanh thiệt! Bà bước vô nhà bằng cửa dưới rồi đi lên phòng khách. Bà bỗng đứng sững người lại trước cảnh tượng trước mặt mình. Thằng An con trai bà đang nằm ngủ trên người một thằng con trai khác. Tay nó ôm chặt vào eo của cậu ta. Bà chẳng biết phải làm sao đây nữa, đứng lặng hồi lâu rồi bà thở dài bỏ xuống bếp chuẩn bi cơm chiều. Chẳng hiểu sao trong lòng bà lại không nổi cáu hay tức giận mà lôi chúng thức dậy nữa. Trong đầu bà lúc này chỉ lo tập trung vào các món ăn thếch đãi cậu con trai bé bỏng của mình và...cậu ta nửa. Ba bỗng nhớ ra một điều về nguời con trai ấy...suy nghĩ hồi lâu bà ngờ ngợ ra chuyện gì đó bà thở dài lắc đầu. - Đành vậy chứ biết sao! Hơi... Nó khẽ cựa mình khiến hắn thức giấc. -Mùi gì thơm thế nhỉ? Hắn lầm bầm. "cạch...cạch...cạch...xèo...xèo..." Hắn lắng tai nghe. Thì ra âm thanh này phát ra từ nhà bếp. Hắn tái mặt. -Chẳng lẽ mẹ của An đã về? Hắn nhìn nó vẫn mê ngủ lại còn ngáy nữa chứ. Nhìn nó hắn không biết phải làm sao lại càng không nỡ gọi nó thức dậy. Đúng lúc đó mẹ nó bước lên, hắn giật mình rồi chẳng biết phải làm sao nên đành cười méo xẹo cúi đầu chào. Mẹ nó nhếch môi cười đáp lại rồi bỏ đi xuống. Hắn khẽ lay nó dậy nhưng nó vẫn ngủ khì khì, nhẹ nhàng hắn đỡ nó ra hắn lách người ra ngoài đặt nó nằm xuống. Hắn bối rối quá. Sau một hồi loay hoay, hắn rục rè bước xuống bếp. -Dạ...con chào bác! Bả ngoảnh đầu lại. -Ừ! Chào con. Con ngồi chơi, chờ bác tí nhé! -Dạ! Hắn nhìn mẹ nó mà tim đập thình thịch vì hồi hộp có phần lo sợ. -Con với An về từ lúc nào? Mẹ nó chợt lên tiếng. -Dạ khoảng 2 giờ ạ! Mẹ nó bước tới kéo ghế ngồi cạch hắn vừa nhặt rau vừa hỏi chuyện. -Bác đã gặp con một lần rồi thì phải? -Dạ! Hồi nghỉ hè con có xuống đây một lần để... -Trả cho An một quyển album. Bác nhớ rõ. -Dạ! Hắn cúi đầu trả lời. -Bác cũng ngạc nhiên về điều đó.
|