Tìm Em !
|
|
*tiếp tục* -Từ lần gặp đầu tao đã thích nhóc, nhóc thật là đáng yêu! Lúc xuống nhà của nhóc được gần nhóc tao thấy trong lòng xao động sao sao ấy tao cảm thấy vui khi ở gần nhóc ấy! Nhỏ Linh ngồi trầm ngâm nghe những tâm sự của hắn...Bản thân nhỏ cũng chẳng biết nên nói cái nữa cả...bởi tình yêu này quá ư là nhạy cảm, không mấy ai dễ dãi trong chuyện này cả. Riêng nhỏ, tuy nhỏ không hiểu nhiều về thế giới thứ ba này cho lắm nhưng nếu là con người thì bản thân họ có quyền tự do tìm lấy tình yêu, hạnh phúc cho riêng mình chứ, họ có là gì đi chăng nữa thì cũng phải đc bình đẳng như bao người khác chứ. Miễn là sao họ thật sự vui vẻ khi đc ở bên nhau...thế là đủ lắm rồi. Nhìn thấy hắn dạo gần đây dường như tính tình cũng dần thay đổi không còn lạnh lùng như trước kia nữa, nhỏ thấy hắn có vể yeu đời hơn thì phải? Đến giờ nhỏ đã biết nguồn động lực giúp cho hắn thay đồi dần. Tình yêu này cũng có sức mạnh quá nhỉ! Bây giờ nhỏ nên làm gì đây? Phản đối hắn? Tránh xa, kì thị hắn cũng như những con người bệnh hoạn này ư? Nhưng tại sao phải làm như vậy? Họ sống tốt có gây ra tệ nạn gì đâu! Chỉ có những con người cổ hủ lấy cái định kiến văn hóa hẹp hòi ra mà rán ghép cho đó là tệ nạn đó thôi!... Nhỏ suy nghĩ chín chắn lắm rồi, thế cho nên nhỏ cũng tạo cho hắn một niềm an tâm, dẫu biết sự đồng cảm này chẳng thể nào giúp hắn và người iu của hắn vượt qua những thách thức phía trước. -Tao chẳng biết phải nói thêm điều gì nữa, nhưng dù sao tao vẫn luôn ủng hộ mày, là quân sư tình iu cho mày he? Hắn khẽ cười. -Quân sư tình iu!!! -Hay da...! Về chuẩn bị hồ sơ nhập học coi nào! -ỦA? Đậu rồi hả! -Xí... Mới biết hả! Xem thường quá nhé! Ôi...phải rồi lo cho nguời iu nên đâu quan tâm người hàng xóm tốt bụng đây! -Tại tao quên! Kaka. Chúc mừng nhe! Mà mày học truờng nào vậy? -Mày học đâu tao học đó đó. -Chung với nhóc của tao rồi đó! Hehe Một dự kiện cực kì hay vừa bay qua tai nhỏ, không bỏ lỡ thời cơ nhỏ lập tức nắm bắt thông tin nhanh chóng. -VẬY HẢ...VẬY HẢ??? Tao sẽ có cơ hội...làm quen với chàng ta rồi...HEHEHE! Có một sự ghen nhỏ nhỏ đang bắt đầu bùng phát. -Liệu hồn nhé! Đụng đến nhóc là ko xong đâu đấy! -Khố khố... Ghê quá! Chưa gì hết mà binh rồi à!...oẹ oẹ... -Rồi thì sao nào! -Thì thôi chứ sao! Mệt quá tao về! Ở đó mơ mộng tới nàng đi...đồ đồ... Chưa nói xong nhỏ zọt cái vèo.
|
*3Hôm sau tại SG*. -Ba...ba...! Còn mấy tiếng nữa tới SG vậy baba! Nó than vãn với ba nó. -Còn khoảng 1tiếng nữa con trai, sắp vô thành phố rồi. -Mà baba ơi! Chổ mình ở có gần trường không ba? -Hơi xa đấy, đi bộ khoảng 20p đó. -Con đi xe với baba mà lo gì! Hehe. -Ừh! Nhưng ba ko chắc mỗi ngày đâu nhé! Nó nôn nóng quá! Không biết nhà mới mà baba nó mua không biết có đẹp hơn như nhà nó ở quê ko nhỉ?... Nó thấy mọi thứ ở đây sao lạ lẫm quá. Chẳng biết cuộc sống của nó có thay đổi gì ko đây... .......tằng...tăng...tăng tắng tăng........ Một bản nhạc ko lời piano réo gắt vang lên, nó đã cài làm nhạc chuông. (tg/ xin giới thiệu đó là bản nhạc "Forever, Forever- piano". Tg cũng cài bản này làm nhạc chuông đấy) Nó vội lấy đt ra xem thì ra là hắn gọi cho nó. -Hello! -" Hi! Nhóc con! Khi nào lên nhập học vậy?" -Hihi! Tui đang lên đây! - " Vậy hả! Anh có thể gặp nhóc đc ko? Anh..." -Anh sao? - " À! Không có gì đâu! Cho anh gặp nhóc nhe? " -Ùm! Nhưng tui hổg pít chừng nào nữa à nhe! Chút nữa tui lên tới còn phải dọn tới nhà mới nữa. Nên...chắc hôm nay ko đc đâu. - 'Ùm! Vậy khi nào đc nhóc rảnh cho anh hay nhe!' -OK! -"pái pai! Nhóc của anh!" -Bye! Lè lè. Ai của anh chứ! Nó cảm thấy vui khi đc nghe giọng nói của hắn. -Bạn con à? Ba nó hỏi. -Dạ! Cũng có thể là vậy! Ba nó cũng khá ngạc nhiên. -Cũng có thể? -Hihi! Chuyện cũng khá dài dòng con sẽ kể cho baba nghe sau. Bạn đó hơn con có 1tuổi hà mà gọi con là nhóc hoài! Hajjjjj...! -Thì có sao đâu! Trông con kìa đã 18-19 rồi mà như con nít vậy. Kêu bằng nhóc là phải rồi. -Zaaaa! Baba kì quá hà! ...
|
*tiếp tục* Vậy là nó đã dọn đến ngôi nhà mới, với một cuộc sống mới mẻ ở chốn thành thị này rồi... Hôm nay, nó được ba trở lên trường xem thông báo đặng chuẩn bị học. Chiếc xe của ba nó vừa dừng lại thì nó đã nhảy tót xuống, nó chạy tung tắng như một đứa trẻ con, nó thấy mọi thứ nơi đây thật là lạ lẫm quá! Bây giờ nó mới nhận ra là một điều thú vị, khoa của nó sao nhỏ thế nhưng bù lại một điều khiến nó lấy làm thú vị. Giảng viên khoa nó sao mà trẻ thế, lại xinh gái, đẹp trai nữa chứ. Nãy giờ ba nó đứng nói chuyện với một nhóm người trông quý phái và trí thức ở căn tin. Loay hoay nó thấy ba nó ngoắc ngoắc, nó liền chạy lại. -Baba gọi con? -Ừ! Con ăn uống gì không ba gọi cho? -Dạ! Thôi con ko ăn đâu. Con đi dạo xung quanh đây nhe baba? -Ừ! Mà con xem thông báo rồi con tự đón xe về nhe? Tại chút nữa ba phải đi dự hội thảo rồi! -Dạ! Con đi nhe baba! Sau khi chép thông báo xong nó đi ra khỏi khoa, nó bước đi trên những con đường mát rượi dưới những tán cây to lớn như chiếc ô. Nó càng đi càng thấy thích làm sao. Nó đi một hồi thấy cũng hơi mỏi chân và nó cảm thấy đã đi quá xa, không biết nó đang ở đâu nữa... Bất chợt có một con SH chạy tới dừng ngay trước mặt nó. Nó thấy quen quen thì phải. Trong khi đang cố moi móc dữ liệu trong đầu để đối chiếu với dữ kiện trước mắt thì người trên xe đã lên tiếng trước: -HI! Nhóc con! Nhớ anh không! Nghe cách nói chuyện này thì nó đã nhận ra ai rồi, nó vui mừng không thể tả nỗi: -A! Anh Phong! Hắn cởi khẩu trang ra nở nụ cười thật quyến rũ. -Nhóc đang đi đâu đấy! -Hihi. Tui đi xem thông báo ở khoa, rồi bây giờ đi dạo xung quanh, và lạc đường rồi nè! Hắn véo mặt nó một cái, rồi chọc: -Lớn thế này rồi còn lạc nũa à! Nó phụng mặt một cái thật baby -Tại mới lên chứ bộ. -Anh giỡn chút thôi mà, giận anh rồi hả. Thôi mà! -Đền đi! Nó nhe răng cười với hắn. Trông điệu bộ của nó khiến hắn phải bật cười, hắn lại véo lên hai cái mặt baby của nó thêm lần nữa. -OK! Thế nhóc muốn anh đền sao nèk? -Bao tui một bữa ăn sáng đi, sáng giời tui chưa có ăn, đói bụng quá hà! -Yes! Nhóc lên xe đi, anh chở nhóc đi nèk, hôm nay anh sẽ bao nhóc từ a đến z luôn. Let's go! -hehe! Tui biết thế nào anh cũng bao mà! ...
|
Thế là nó nhảy tót lên xe, hắn gồ ga chạy đi về phía cổng và ra khỏi trường. Hắn chạy vòng vòng một hồi, rồi dừng lại một quán cafe gần đại lộ. Nó cùng hắn chọn một bàn cạnh cửa sổ, từ đây có thể ngắm nhìn cảnh tấp nập bên ngoài đường phố. - Dạ! Quý khách dùng gì ạ?! Người phục nhã nhặn hỏi. -Nhóc dùng gì cứ gọi thoải mái nhé! Hắn quay sang nói với nó. Nó chống tay lên càm, thoáng suy nghĩ, mắt nó chớp chớp khiến cho chị phục vụ xinh đẹp bật cuời. Hắn liền véo mặt nó một cái. -Chỉ đang chờ nhóc kìa. Nó đỏ cả mặc, ngượng nghịu quay sang chị phục vụ. -Hì! Dạ, chị cho em mọt ly cafe milk, một phần bánh ngọt và một ly kem dâu và một KFC nữa. Chị phục vụ ghi ghi rồi ngẩng mặt lên hỏi hắn: -Anh dùng gì? - Một ly cafe đen. Đợi người phục vụ quay đi, hắn mỉm cười nhìn nó: -Bé thế mà ăn nhiều quá vậy? - Anh ko đủ tiền trã sao? Nó nhìn hắn với ánh mắt tinh nghịch. -Không, chẳng sao đâu! Anh nuôi nhóc cả đời luôn cũng đc mà... Mà nè chút nữa đừng kêu anh ăn phụ đấy nhá! - Hìhì! Chưa chắc đâu nhé! Kèkè. 5p sau trên bàn đã hội tụ thức ăn và thức uống. Nó nhìn với vẻ mặt thích thú và bắt đầu hoạt động hết công sức để cung cấp nlượng cho cái bao tử đang thiếu trầm trọng của nó. ...tích tắc...tích tắc... Ly cafe sữa..." rột...rột.." Lại...tích tắc...tích tắc... Dĩa bánh ngọt...hết chơn. Nó chậm chạp ngâm nhi ăn hết miếng bánh ngọt cuối cùng. Hắn khẽ cười, tay nâng ly cafe nhấm nháp...trong lòng thấy vu vơ một xúc cảm ấm lòng. Nó tiếp tục xử lý dĩa kfc.... - Ngon quá! Thức ăn chỗ này ngon đấy, mai mốt tui sẽ ủng hộ hoài hoài luôn. Sao anh nhìn tui hoài vậy? Hì hì...hay là... - Hay là sao? Nó tinh ranh mút một muỗng kem nhét vào miệng hắn. -Hehe...ngon không nào? -Nhóc chơi xấu nhe...! Anh sẽ phạt nhóc mới được.... Không cho nhóc ăn nữa. Hắn nhìn lém liếc vào ly kem của nó vào chộp lấy nhưng nó đã nhanh tay kéo lại và vội vã mút và mút cho hết vào trong bụng... -Hehehe...anh ko phạt đc nữa rồi nhé! Nó lè lưỡi lêu lêu hắn. Trông vẻ mặt của nó thật nhí nhảnh. Hắn nhìn chăm chú vào mặt nó. - Ngồi yên nào! Hắn khẽ chạm vào càm nó. -Ư? ...anh làm gì thế? Hắn lấy khăn giấy chấm chấm vào mặt nó: -Con mèo nè! Nó ngượng hết sức " huhu, quê quá! " - Anh...anh!...người ta nhìn kìa. Nó vội đẩy tay hắn ra. - Có gì đâu mà nhóc phải ngại. - Tui lớn ròi chứ bộ, có phải con nít đâu. - Nhưng đối với anh, nhóc vẫn là con nít, và là một con mèo con đáng iu nữa! Nó cảm thấy mặt nó nóng bừng bừng như lửa đốt vậy, ngượng quá chẳng biết nói gì nữa, nên đành chống chế cho bớt huê huê: - Anh quá đáng nhe, chọc tui là con nít, nhóc này nhóc nọ hoài hà....! Tui mách với ba tui là anh tiêu luôn đấy nhé! Nó phụng phịu vẻ mặt hờn dỗi với hắn. - Anh chỉ nói đùa thôi mà. Đừng giận anh mà! Anh sẽ đền nhóc nhe? - Hổng cần! Nó dỗi hờn. Tui về đây! Thế là nó đứng dậy bước te te một mạch ra cửa. Hắn vội đứng dậy trả tiền rồi đuổi theo nó. Hắn kéo tay nó lại. -Nhóc đừng giận anh mà! Cho anh xin lỗi mà!... Nó giật tay ra, bỏ đi. Hắn lấy xe ra chạy tèn tèn theo nó. -Thôi mà, đừng giận anh nhe! Lên đi anh chở nhóc, trời nắng rồi kìa! Nó vẫn ko thèm trả lời, cúi mặt đi. Trong lòng thấy vui vui sao á " He he..! Dám chọc tui, tui sẽ cho anh biết tay...chờ xem!" Hắn vẫn chạy theo nó miệng cứ thủ thỉ bên tai nó. " - Chết cha! Nãy giờ mình đi đâu vậy trời, lạc đường rồi! Sao giờ? " -Đi mà, lên xe đi! Nhóc cho anh xin lỗi mà! Bất ngờ hắn chạy lên trước mặt nó, tắt máy, xuống xe, nắm tay nó kéo nó lên xe, đội mũ bảo hiểm cho nó. Quá bất ngờ, nó ấp a ấp úng: -Anh làm cái gì vậy? -Nhóc ngồi yên, anh chạy à! Không thôi là rớt xuống đường đấy nha! Nói xong hắn phóng đột ngột về phiá trước. Theo quán tính tự nhiên, nó bị đẩy về phía trước ập mặt vào lưng hắn, tay thì ôm chặt vào eo hắn. Nó thấy tim mình đập như hối hả...' bình bịch...bình ....bịch..." Nó vội lấy tay ra, nhưng hắn vội nắm lại. -Nhóc cứ giữ yên đi, anh chạy nhanh đấy! Hắn phóng ga, trong lòng thấy ấm áp lạ lùng, hạnh phúc đang len lỏi vào con tim của hắn.
|
*tiếp tục* - Nè...nè...anh chở tui đi đâu vậy? Nó khều khều vai hắn. - Một chút nhóc sẽ biết! ... Hắn phóng xe băng băng qua từng con phố ngoằn ngèo. Nhìn hai bên đường, nó thấy rất quen... " Phải rồi đây là con đường đi đến công viên đây mà! ". Nó bỗng nhớ lại những chuyện ngày hôm đó...mỉm cười! - Có gì vui thế? Hắn nhìn qua kính chiếu hậu bắt gặp nụ cười của nó. - À...đâu...đâu có gì đâu! Xe dừng lại nơi mà hôm đó nó đã gặp hắn lần đầu tiên... Và cũng từ đó nó cảm thấy... -Nhóc còn nhớ chỗ này chứ? Hắn làm nó thoát khỏi miền hồi tưởng của ngày nào. - Nhớ chứ! Ngày hôm đó tui đã đến đây chơi nè! Và... - Và sao? -Ừ...thì...cũng là nơi tui đã gặp anh...! Nó hơi ngượng, mặt bừng bừng ửng đỏ, quay đi...nhìn về xa xăm. Trong lòng lân lân khó tả... -Anh tưởng nhóc đã quên rồi chứ...! -Sao mà quên đc chứ. -Tại sao? Hắn trầm ngâm. -... Nó im lặng. -Ngày nào anh cũng ra đây... -Ngắm cảnh, hóng mát à? -Không! Để tìm một người. -Ai thế? Chắc bị giật nợ đây nè nên ngày nào cũng đi đòi...mà hổng đc!hehe. Nó pha trò chọc hắn, nhưng hắn không cười, vẻ mặt trầm ngâm. -Người đó đã lấy của anh một thứ rất quan trọng... -Thế à! -Nhưng anh không muốn lấy lại... -Anh ngộ quá! Hổng muốn lấy lại sao ngày nào cũng ra đây chi vậy? Rảnh ghê! -Thì để tìm người! -Trời... Vậy anh tìm gặp chưa? -Anh đã tìm gặp rồi!... Người đó chính là...nhóc! -Ờ...í...!Hả??? Anh nói cái gì? Nó hốt hoảng nhìn hắn với đôi mắt xoe tròn. -Anh nói người đó là nhóc. -Sao anh tìm tui chi? Tui nhớ đâu có lấy gì của anh đâu hà? -Tại anh...nhớ nhóc nên muốn gặp nhóc, nhưng...ko gặp! Nó ngoảnh mặt nhìn chỗ khác nói lí nhí: -Tui có sống trên đây đâu mà gặp. -Bởi vậy anh mới tìm đến nhà của nhóc. ... Nó chẳng nói gì, cả hai cùng im lặng nhìn đi chỗ khác dường như không dám nhìn thẳng vào mắt của nhau... Nhưng trong lòng họ đang cùng một tâm trạng, một nỗi niềm... Nó và hắn vẫn đứng đó và vẫn im lặng chẳng biết nói với nhau điều gì khi con tim còn đang rung động hồi hộp đập từng nhịp từng nhịp. Không gian có vẻ như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng của con tim đang rõ nhịp thời gian... Và một khi lý trí đã quyết định thì con tim buộc phải nghe theo và cất lên tiếng nói của chính mình. -Anh/anh...? Nó và hắn cùng mở lời xua tan đi sự im lặng đó. -Anh muốn nói gì? Anh nói trước đi! -Thôi! Nhóc muốn nói gì với anh à? -...Thôi...anh nói đi... Nó thấy trong lòng hồi hộp quá... Hắn thì cảm thấy trái tim như muốn rớt ra ngoài, khi hắn sắp nói ra lời nói thật lòng xuất phát từ tận đáy lòng. -Thật ra thì...anh...Kể từ lúc anh gặp nhóc...thì anh... Hắn thật sự cảm thấy rất muốn nói lên tiếng lòng mình nhưng chẳng hiểu tại sao khó mở lời quá. Lại lặng im... Chỉ còn tiếng thở của con tim thổn thức với thời gian... -Tui cho anh thiếu nợ nhe! -Ùm! Còn nhóc, muốn nói gì với anh vậy? -A...a...Cho tui nợ luôn đi! "hihihi" cả hắn cùng nó điều cười. -Nhưng ko nghĩa là huề đâu nhé! -Ùm! Vẫn phải trả! -Đừng quên nhé? Hắn giơ ngón tay lên truớc mặt nó....
|