YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
Hít một hơi, Kim Jaejoong cầm bút máy lên viết, không biết viết gì. Sau một hồi viết xong, hắn đặt bút xuống, gắp giấy lại để trên bàn. Sau đó lại lấy một tờ giấy khác viết tiếp…. Ngẩng mặt lên nhìn xung quanh, hơn nửa tháng không về nhà, căn phòng này đã trở nên xa lạ. Ô cửa kính màu thủy tinh đen càng làm cho khung cảnh thêm quỷ dị, đáng sợ. Cho tới bây giờ hắn cũng không thích gian phòng này. Mặc dù rất lớn,rất đẹp nhưng không có sinh khí, sao có thể gọi là nhà. Trừ tháng đầu mới dọn vào làm hắn cảm thấy rất hạnh phúc ra thì quãng thời gian cònlại chỉ mang đến cho hắn sợ hãi và sợ hãi…. Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc! Mọi thống khổ và sợ hãi rất nhanh sẽ kếtthúc….. Kim Jaejoong lộ ra nụ cười đầu tiên kể từ khi nằm viện tới giờ, nụ cười thản nhiên vô cùng xinh đẹp lại làm cho người ta bất giác cảm thấy sợ. Bởi vì nụ cười kia quá mức thê mỹ, làm cho người ta vừa nhìn vào liền cảm thấy lo lắng và….muốn rơi lệ! Ngồi trên ghế nghỉ ngơi trong chốc lát, chờ hồi phục lại chút khí lực sau đó Kim Jaejoong đứng dậy quay trở về giường nằm. Trong tay cầm thêmmột vật…..là một con dao rọc giấy nhỏ, sắc bén. Nằm trên giường, nhìn trần nhà quét vôi trắng, Kim Jaejoong mỉm cười, cười đến hoa lệ, cười thật…hạnh phúc. Bàn tay gầy yếu cầm thanh dao rọc giấy đặt lên cổ tay, rạch mạnh xuống. Dòng máu đỏ hồng lập tức chảy ra ngoài, nhiễm đỏ cả tấm ra trải giường trắng tinh. Nhìn dòng máu đỏ rực chói mắt, gương mặt Jaejoong vô cùng bình tĩnh. Trên khuôn mặt tái nhợt đó không có một chút sợ hãi. Tất cả đã kết thúc, hắn không bao giờ…còn vì giới tính của mình mà phiền não, thống khổ nữa, cũng không vì tình yêu của Jung Yunho đối với hắn mà buồn rầu, thống khổ nữa. Càng sẽ không vì hổ thẹn với mẹ mà lo lắng, đau khổ nữa. Tất cả mọi phiền muộnsẽ chấm dứt! Sự tồn tại của hắn vốn dĩ là một sai lầm. Hắn không nên sinh ra trên đời, hắn sớm phải làm cho sai lầm này biến mất! Đáng tiếc hắn quá nhát gan, quá vô dụng, cho nên mới kéo dài đến tận hôm nay. Tạo ra nhiều sai lầm không thể vẫn hồi…. Hắn thật hối hận, hận bản thân sao không sớm chết nhanh một chút. Nếu như hắn có thể sớm chết cũng sẽ không gặp phải Jung Yunho, sẽ lên giường với y, gây nên chuyện loạn luận. Cũng sẽ không phản bội mẹ! Càng sẽ không bởi vì uống xuândược mà nằm dưới thân cha kế phóng túng bản thân, làm ra nhiều chuyện không biết liêm sĩ như vậy…
#179 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Tất cả đều không thể vãn hồi. Hiện tại chuyện duy nhất hắn có thể làm là biến mất khỏi thế giới này. Chỉ có như vậy mới không còn thống khổ nữa, trả tất cả mọi thứ về với quĩ đạo vốn có! Chương 29 Vốn dĩ lúc ở bệnh viện hắn đã muốn chết nhưng vì sự xuất hiện đột ngộtcủa y tá trưởng làm trì hoãn thời gian tự sát của hắn. Y tá trưởng đã hoài nghi Jung Yunho rồi, nếu như hắn tự sát trong bệnh viện, chuyện của bọn họ nhất định sẽ bị mọi người biết đến. Hắn không muốn Jung Yunho dính phải phiền toái, tuyrằng hắn hận y nhưng y là chồng củamẹ hắn. Mẹ còn cần y chăm sóc, hơn nữa nếu sự việc bại lộ, để mẹ biết được thì mẹ sẽ thương tâm đến chết mất! Hắn có lỗi với mẹ nhiều lắm, điều duy nhất mà hắn có thể làm cho mẹ chính là vĩnh viễn che dấu sự thật. Che dấu chuyện xấu giữa hắn và Jung Yunho, để mẹ vĩnh viễn sống trong mộng đẹp…. Mẹ là người phụ nữ rất đáng thương, bởi vì thân thể dị dạng bán nam bán nữ của hắn mà lỡ mất bao nhiêu cơ hội của mẹ. Hôm nay hắn lại gây nên chuyện loạn luân với chồng của mẹ, làm ra chuyện heo chó cũng không bằng; hắn còn mặt mũi gì sống trên đời này nữa! Hắn chỉ có thể vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này, lấy cái chết tạ tội với mẹ…. Hắn tin tưởng sau khi hắn chết Jung Yunho nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý mà đối xử tốt với mẹ hơn. Mẹ thực sự là một người phụ nữ tốt, xứng đáng được một người đàn ông thật tâm yêu thương. Chỉ cần hắn biến mất, mẹ nhất định sẽ hạnh phúc! Hắn đã ghi trong di thư thỉnh cầu Jung Yunho chăm sóc tốt cho mẹ. Jung Yunho chỉ cần còn là con người thì nhất định sẽ đáp ứng hắn. Y hẳn là sẽ đối xử thật tốt với mẹ! Nếu không hắn có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho y! Sau khi hắn chết, mẹ tạm thời sẽ có chút ít thống khổ. Nhưng mẹ còn rấttrẻ tuổi, bà có thể cùng Jung Yunho sinh ra rất nhiều đứa trẻ bình thường khác. Bà rất nhanh sẽ quên mất hắn, hơn nữa Jung Yunho cũng sẽ hảo hảo an ủi bà. Cho nên hắn không cần phải lo lắng cho mẹ! Về phần Jung Yunho, hắn đã quá mệtmỏi, quá mệt mỏi rồi. Hắn không muốn phải nghĩ tới tình cảm của y đối với mình nữa, nghĩ đến chuyện yrốt cuộc có phải thật lòng yêu mình hay không? Hắn thà tin rằng y đối với mình chẳng qua là tò mò, bởi vì chưa từng thấy qua người song tínhcho nên thấy tò mò, muốn nếm thử cảm giác mới lạ….cho nên mới cường bạo mình. Sau khi mình chết, y hẳn rất nhanh sẽ quên mình, rồi phát hiện ra mẹ của mình tốt đến cỡ nào. Sau đó sẽ hảo hảo yêu thương mẹ, vĩnh viễn sống hạnh phúc bên cạnh mẹ….. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương, càng chảy càng nhiều, nhuộm đỏ cả tấm ra trải giường trắng…. Kim Jaejoong dần dần cảm thấy đầu càng lúc càng nặng, mắt cũng càng ngày càng tối hơn, không còn cách nào suy nghĩ tiếp được nữa. Hắn biết mình rất nhanh sẽ được giải thoát, khẽ mỉm cười hạnh phúc, nhắm hai mắt lại, lẳng lặng chờ đợi tử thần đến….
|
Jung Yunho mở cửa ra thì nhìn thấy cả người con riêng đều là máu, nằm trên giường. Mặt trắng bệch như tờ giấy trắng, trên mặt toát lên nụ cườihạnh phúc. "Joongie..." Jung Yunho lập tức kêu lên, nhào tới ôm chằm lấy con riêng,vẻ mặt khó có thể tin được. Joongie tự sát! Joongie thế nhưng lại tự sát... "Joongie, con mau tỉnh lại….mau tỉnh lại. Con không được chết….” Jung Yunho giống như phát điên, đau lòng rống to lên. Làm sao cũng không thể ngờ mình mới vừa rời khỏi có một lát, quay lại liền nhìn thấy con riêng nằm trong vũng máu.Joongie sao lại muốn làm vậy? Nhìn dòng máu tuôn ra như suối từ cổ tay con riêng, trái tim y tan nát. Ykinh hoàng đưa tay sờ lên ngực con riêng, hơi có chút thở phào nhẹ nhỏm. Thật may! Tim vẫn còn đập, con riêng vẫn chưa chết! Jung Yunho muốn lập tức bế con riêng chạy tới bệnh viện, nhưng lại sợ loạn động sẽ làm máu chảy ra càng nhiều hơn. Nên chỉ có thể lập tức gọi cho Shim viện trưởng, xin Shim viện trưởng nhanh chóng tới đây. Sau khi nhận được điện thoại, Shim viện trưởng lập tức lái xe tới. Nhìn Kim Jaejoong cắt cổ tay tự sát, lập tức thở dài một hơi, thấp giọng nói một câu: "Nghiệp chướng a!" Jung Yunho trong lòng đau xót, lo lắng nói: "Shim thúc thúc, xin hãy nhanh cứu Joongie!" Shim viện trưởng gật đầu, bây giờ không phải là lúc hỏi Kim Jaejoong mới xuất viện làm sao lại tự sát, cứungười là quan trọng nhất. Shim viện trưởng y thuật cao minh, rất nhanh liền kéo Kim Jaejoong từ quỷ môn quan trở về. Mặc dù vết thương của Kim Jaejoong rất sâu nhưng bởi vì Jung Yunho phát hiện ra sớm cho nên cũng không có gì đáng ngại. "Yunho, anh rốt cuộc là đã làm gì đứa trẻ này? Làm sao mà vừa mới xuất viện lại xảy ra chuyện nữa?” Shim viện trưởng cứuKim Jaejoong xong, xoay người lại nhìn cháu trai, giận dữ hỏi. “Cháu….cháu cũng không biết..." Jung Yunho lắc đầu. Y thật sự không biết Joongie tại sao lại muốn tự sát. Hắn lúc ở bệnh viện không phải là đãtừ bỏ việc tự sát rồi sao? Nhưng sao bây giờ lại muốn….y thật nghĩ không ra! “Anh…..ai….” Shim viện trưởng muốn mắng y, nhưng thấy vẻ mặt đau khổ, hận không thể giết chết bản thân của y. Miệng vừa định mở ra mắng tiếp nhưng lại nuốt trở vào,ai thán thở dài một hơi. Sau khi giúp Kim Jaejoong băng bó, may lại vết cắt ở cổ tay, Shim viện trưởng vô tình sờ mạch đập của hắn. Trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, sao có thể như vậy?! “Shim thúc thúc, Joongie không có chuyện gì chứ? Khoảng bao lâu nữa thì hắn tỉnh lại?” Jung Yunho không chú ý tới sắc mặt khác thường của Shim viện trưởng, lo lắng hỏi. "Hắn đã không có chuyện gì rồi, nếunhư không có gì bất thường xảy ra thì sáng sớm ngày mai hắn sẽ tỉnh! Nhưng….”
|
"Nhưng cái gì? Shim thúc thúc, thúc nói mau! Joongie có phải lưu lại di chứng gì hay không?” Jung Yunho lolắng hỏi. "Không phải, mà là..." Shim viện trưởng lắc đầu, nhìn cháu trai sau đóchần chờ một lát rồi mới mở miệng nói tiếp: “Hắn mang thai!” “Cái gì?” Y nghe xong hết hồn, nhất thời ngẩn người ra, thật lâu sau mớiphản ứng lại. “Shim thúc thúc, thúc vừa mới nói gì? Có thể nói…nói lại lần nữa được không?” Y cà lăm hỏi, hoài nghi không phải mình có nghe lầm hay không? “Hắn mang thai!” Shim viện trưởng lặp lại một lần nữa, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Mình cũng là vừa mớiphát hiện. Kim Jaejoong ở bệnh viện hơn nửa tháng, mình cũng không phát hiện ra chuyện hắn có thai! "Tại sao có thể như vậy?" Y lầm bầm,Joongie sao có thể mang thai? Y chỉ mới cùng với Joongie làm có một lầnthôi mà…. “Shim thúc thúc, có phải thúc nhầm lẩn rồi không?” Thật ra y biết y thuậtcủa Shim viện trưởng rất cao siêu, hoàn toàn không có khả năng nhầm lẩn! “Thúc tuyệt đối không có nhầm lẩn. Con riêng của cháu quả thật đang mang thai, bởi vì lúc hắn mang thai, thai kì còn quá ngắn nên lúc ở bệnh viện không kiểm tra ra!” Shim viện trưởng lắc đầu. Đứa trẻ này thật đáng thương, lại còn chuyện mang thai, phải làm thế nào cho phải đây? Yunho thật sự gây ra nghiệp chướngrồi a! Đứa trẻ đáng thương này không phải là biết hắn có mang rồi nên mới tự sát đó chứ? Không! Hoàn toàn không có khả năng này! Thời gian mang thai của hắn thật sự là quá ngắn. Nếu không phải là bác sĩ kinh nghiệm lâu năm thì tuyệt đối là kiểm tra không ra! Thấy Shim viện trưởng khẳng định chắc chắn như vậy, Jung Yunho không muốn tin cũng không được. Từ lần đầu tiên gặp Joongie, y đã nhận định Joongie chính là người yêu của mình. Cho nên vẫn luôn hi vọng Joongie sau này lớn lên có thể sanh con cho y. Nhưng tại sao khôngphải là lúc nào khác mà lại là bây giờ! Joongie còn nhỏ như vậy, nhất định sẽ hận chết y. Nếu để Joongie biết mình làm hắn mang thai nhất định sẽ càng hận mình hơn, càng muốn chết hơn….Ông trời, tại sao lại trêu chọc tôi như vậy! Bây giờ phải làm thế nào đây? Đau đầu muốn chết! "Yunho, đứa con trong bụng hắn phải xử lý như thế nào đây?” Shim viện trưởng nghiêm túc nhìn y. Yunho cường bạo con riêng đã khó xử lý lắm rồi. Không nghĩ tới còn làm cho con riêng mang thai, thật là bị nó tức chết mà! Mình thật sự lo lắng cho đứa cháu này, không biết nó làm thế nào thu thập cục diện rối rắm này… “Cháu….không biết!” Jung Yunho lắc đầu, tâm y đang rất loạn. Nghe thấy tin Joongie có con với y, y vừa mừngvừa lo. Mừng chính là rốt cuộc nguyện vọng của y cũng đã trở thành hiện thực, làm cho Joongie có con với mình. Lo chính là đứa bé nàychào đời quả thực không đúng lúc, Joongie nhất định sẽ không đồng ý sinh đứa bé này. Hơn nữa với tuổi tác hiện tại của Joongie, làm thế nào làm ‘mẹ’ đây!
#184 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Đứa bé trong bụng hắn tuyệt không thể giữ lại, nhất định phải xoá sạch!" Shim viện trưởng tỉnh táo nói, sau đó bất đắc dĩ thở dài: "Đáng tiếc hiện tại thân thể hắn thật sự quá hư nhược, nếu phá thai….nhất định sẽ không thể toàn mạng! Chỉ có thể chờ hắn dưỡng tốt thân thể, sao đó mới có thể làm tiếp phẩu thuật phá thai!” Làm một người bác sĩ, giải phẩu gì ycũng làm nhưng vẫn chưa làm giải phẫu bỏ thai. Bởi vì y cho rằng chức trách của bác sĩ là cứu người, vô luậnlà nguyên nhân gì thì cũng không thể giết người; ngay cả khi sinh mệnh trong bụng vẫn chưa thành hình. Nhưng hôm nay vì cháu trai, y chỉ có thể phá vỡ nguyên tác của mình…. Jung Yunho không nói gì, y biết Shimviện trưởng nói rất đúng. Cục cưng trong bụng của Joongie không thể giữ lại, nhưng y vẫn muốn giữ lại đứa bé này. Dù sao đứa bé này vẫn là ước mơ bao lâu nay của y, là ‘kết tinh tình yêu’ của y và Joongie. Cho dù là bây giờ Joongie vẫn còn chưa yêu y….. May mắn, hiện tại thân thể của Joongie rất suy yếu nên tạm thời không thể phá thai. Cho y thêm chút thời gian suy nghĩ thật kỹ về vấn đề đứa bé này…. “Bây giờ trễ rồi, thúc phải trở về. Đứa trẻ này không còn vấn đề gì nữarồi, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ khỏe lại. Anh phải hảo hảo chăm sóc hắn! Lần nãy cũng đừng đưa hắn đến bệnh viện nữa, tránh cho việc hắn mới xuất viện lại nhập viện, sẽ khiến người khác hoài nghi, sớm muộn gì cũng phát hiện ra chuyện giữa các ngươi! Thúc sẽ để lại một ít thuốc, anh dựa theo toa mà cho hắn uống thuốc đúng giờ…trong bụng hắn còn có đứa bé, chờ hắn dưỡng tốt thân thể thúc sẽ sắp xếp thời gian làm phẫu thuật cho hắn!” Shim viện trưởng nhìn đồng hồ nhíu mày, cầm giỏ thuốc chuẩn bị rời đi. Mình đang họp thì nhận được điện thoại của Yunho, tất cả bác sĩ trong bệnh viện vẫn còn đang chờ mình về tiếp tục họp! "Cảm ơn Shim thúc thúc! Cám ơn thúc hai lần cứu mạng Joongie!” Jung Yunho chân thành cảm tạ nói. Shim thúc thúc thật sự là đại ân nhân của Joongie và mình, hết lần này tới lần khác kéo Joongie từ quỷ môn quan trở về! “Tâm bệnh cần tâm dược. Mặc dù thúc có thể cứu được tánh mạng củahắn nhưng tâm của hắn thúc không có cách nào trị tốt….Nếu không nghĩ ra biện pháp tốt điều trị tâm bệnh cho hắn, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn lại tìm đến cái chết nữa!” Shim viện trưởng lắc đầu, nói.
#185 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"... Con biết!" Jung Yunho gật đầu, Thiệu thúc nói rất đúng. Nếu như không điều trị tâm bệnh của Joongie, giải khai khúc mắc của hắn. Cho dù lần này cứu sống được hắn, lần sau hắn lại tiếp tục tự sát! Sau khi tiễn Shim viện trưởng về, Jung Yunho quay trở lại phòng con riêng. Nhìn bình nước biển treo kế bên giường, tay trái con riêng quấn đầy băng gạc, tim y liền nhói đau. Ngồi bên cạnh giường con riêng, Jung Yunho vươn tay đụng nhẹ vào gương mặt tái nhợt của con riêng, thống khổ hỏi: "Joongie, em nói tôi phải làm sao đây? Em rốt cuộc là muốn ba ba phải làm thế nào đây?” Từng cho rằng tình cảm của mình đối với con riêng mãi không thay đổi, cho dù là phát sinh chuyện gì, gặp phải chuyện gì đi chăng nữa thì y sẽ tuyệt không hối hận đã yêu con riêng. Tuyệt không hối hận những việc đã làm với con riêng. Nhưng giờphút này, thấy con riêng nằm hấp hối trên giường, bị mình hành hạ đến cả người đều là thương tích. Y bắt đầu hoài nghi bản thân thật sẽ không hối hận sao? Tình yêu của mình thật sự là đúng sao? Có phải vừa mới bắt đầu đã là sai lầm? Jung Yunho thở dài một tiếng. Đột nhiên trong lúc vô tình thấy một phong thư đặt trên bàn học của con riêng. Đập vào mắt y là hai chữ kinh tâm: ‘di thư’ Trong lòng y lập tức cả kinh. Mặc dù con riêng đã không có chuyện gì nhưng khi nhìn thấy di thư vẫn làm cho lòng y run sợ không thôi. Bàn tay run rẫy mở lá thư ra, hốc mắt ươn ướt. Nét chữ tinh tế, rõ ràng làm cho người ta phải hài lòng, nhưng nội dung không khỏi khiến người ta phải đau lòng. “Yunho thúc thúc, khi ông thấy đượclá thư này là lúc tôi đã rời khỏi thế gian! Xin đừng cứu tôi, bởi vì đây là hạnh phúc cuối cùng của tôi. Xin đừng cướp mất hạnh phúc sau cùng của tôi! Thật xin lỗi! Thật ra thì những lời này tôi phải nói với ông từ sớm. Nhưng vẫn không biết phải mở miệng thế nào, bởi vì tôi rất thống khổ! Mặc dù đến giây phút cuối cùng cũng không rõ, tình yêu trong miệngông là cái gì? Nhưng tôi không cách nào đáp lại tình yêu của ông, đành phải làm ông thương tâm. Thật xin lỗi! Có thể bởi vì tuổi còn nhỏ nên khôngbiết tình yêu là gì, cũng không muốnbiết. Tôi chỉ muốn có một gia đình đầy đủ, một ba ba yêu thương tôi, có thể bảo vệ tôi và mẹ! Mặc dù ông là cha kế, không phải là cha ruột của tôi nhưng vẫn rất cảm ơn ông, đã cho tôi có một cơ hội gọi ông một tiếng ba ba. Biết được cảm giác có ba ba là như thế nào! Mặc dù từng bởi vì ông mà tôi rất thống khổ, cũng đã từng oán hận ông. Nhiều lần nghĩ tại sao ông lại là cha kế của tôi, nhưng lại phát hiện rarằng, từ khi sinh ra tới giờ, ngoại trừ mẹ ra thì ông lại là người đối xử với tôi tốt nhất. Ngoại trừ mẹ ra, ông là người thân duy nhất của tôi! Cho nên cảm ơn ông….
|
Mặc dù trước khi chết vẫn không cách nào xóa hết hận ý đối với ông nhưng lòng biết ơn ông so với hận thì nhiều hơn một chút. Xin ông yên tâm, chờ cho tới khi tôi đến thế giới bên kia, tôi nhất định sẽ rủ bỏ hết oán hận, đối với ông chỉ có vĩnh viễnbiết ơn! Đối với cái chết của tôi, xin đừng nên cảm thấy khổ sở, cũng không cần cảm thấy gánh nặng. Tôi không phải bởi vì ông mới tự sát! Có một thân thể dị dạng, bản thân không thuộc về thế giới này, tôi sớm muộn gì cũng chọn con đường tự sát này. Cho nên xin đừng nên tự trách mình!Rời khỏi thế giới này, tôi vô cùng hạnh phúc, không còn gì phải nuối tiếc! Duy chỉ có chuyện của mẹ là không yên lòng, tôi hi vong sau khi tôi chết, xin ông hãy thay tôi chăm sóc tốt cho mẹ. Mẹ là một người phụnữ rất tốt, mẹ cũng vô cùng yêu thương ông. Cho nên cho dù ông không yêu mẹ nhưng cũng xin hãy chăm sóc bà đến hết đời. Xin hãy thử yêu bà một lần, xin nhờ ông! Thật xin lỗi, có thể bởi vì cái chết củatôi sẽ mang đến cho ông một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng tôi đã viết một bức di thư khác, nói rõ cho mọi người biết bởi vì tôi có một thân thể dị dạng, áp lực tâm lý quá lớn nên mới tự sát. Sẽ không có ai hoài nghi ông liên quan đến chuyện này! Chỉ là sau khi tôi chết, xin hãy giúp tôi an ủi mẹ, giúp bà vượt qua khó khắn…. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn ông. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ làm trâu làm ngựa cho ông, báo đáp ân tình của ông! Kí tên: Kim Jaejoong” Chương 30 Jung Yunho đọc xong, nước mắt vô thức trào ra khỏi hốc mắt. Đây là đứa trẻ vô cùng thiện lương, đáng thương. Hắn thế nhưng lại nói cảm ơn mình! Mình đối với hắn làm ra không biết bao nhiêu chuyện không bằng cầm thú, thế mà hắn lại nói cám ơn mình. Thậm chí trước lúc chết còn sợ mình phải chịu mặc cảm tội lỗi, còn khuyên mình không nên áy náy. Nếu có trách, chỉ có thể trách mình….. "Jung Yunho, mày không phải là người!” Jung Yunho tự tát mình hai bạt tai thật mạnh. Gương mặt tuấn tú bị đánh đến ửng đỏ, lớn tiếng chửi mình. Mình thật không phải là người, biết rõ Joongie đứa nhỏ này có bao nhiêuđáng thương, có bao nhiêu yếu ớt. Hắn sống được là cỡ nào vất vã, cực khổ, giống như búp bê thủy tinh chỉ cần không cẩn thận một chút thì sẽ bể nát. Nhưng mình lại bị dục vọng làm mờ mắt, hết lần này tới lần kháctổn thương hắn, đến cuối cùng dồn ép hắn vào tuyệt lộ….
|
đến đoạn hay r đây, nữa đi bác tài ơi :\
|