YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
Là mình buộc hắn tự sát, là mình dồn hắn vào đường cùng, phải tự sát! Hắn viết trong di thư nói chết là hạnh phúc duy nhất của hắn. Trời ơi,rốt cuộc là đã chịu thống khổ tới cỡ nào mà lại cho rằng chết là hạnh phúc…là hạnh phúc duy nhất! Mình căn bản không có tư cách nói yêu Joongie. Mình căn bản không xứng để nói yêu hắn. Nhưng…cho dù vậy, mình không cách nào khống chế bản thân yêu đứa nhỏ này. Mình vẫn muốn tiếp tục yêu hắn…. Cho dù biết Joongie bởi vì tình yêu của mình mà thống khổ phải tự sát, mình vẫn muốn tiếp tục yêu hắn. Biết rõ yêu sẽ làm Joongie thống khổ, sẽ làm hắn thương tổn nhưng mình không cách nào kiềm chế bản thân…chỉ biết điên cuồng yêu hắn! Mình có phải là ác ma hay không?! "Joongie, ba ba yêu con…ba ba cho tới bây giờ cũng không muốn thương tổn con. Ba ba chỉ muốn hảo hảo yêu thương con, làm cho con hạnh phúc! Vì cớ gì chuyện lại ra nông nổi như vậy?” Jung Yunho nhìnchằm chằm gương mặt tái nhợt, vẫncòn hôn mê của con riêng, thống khổnói. Thấy di thư của con riêng, y đã có thể trả lời câu hỏi của bản thân. Y hối hận, hối hận yêu Joongie, vô cùng vô cùng hối hận. Y biết đoạn tình cảm này là sai lầm! Tình yêu của mình đã mang đến quá nhiều đau khổ cho Joongie! Nhưng mình không thể ngừng yêu hắn. Nếu như có cơ hội lựa chọn lần nữa, mình vẫn chọn yêu Joongie! Đứa nhỏ thiện lương như thế mình căn bản không có cách nào không bị hắn hấp dẫn, không có cách nào không yêu hắn. Nếu có thể quay về điểm khởi đầu, mình nhất định sẽ không thương tổn hắn, nhất định sẽ cẩn thận yêu thương hắn, không bao giờ….vì dục vọng xấu xa, hèn hạ của bản thân mà thương tổn hắn…. Đáng tiếc trên đời không bán thuốc hối hận, thời gian không thể nào quay trở lại. Đời người ngắn ngủi, đào đâu ra cơ hội thứ hai. Thương tổn chính là thương tổn! Hết thảy đãkhông có cách nào vãn hồi…. Y thống khổ quỳ gối bên cạnh giường con riêng. Tuyệt vọng đến cực điểm, hận không thể tự sát tạ tội. Điện thoại di động bỗng nhiên vang lên…. Y lấy điện thoại ra, định gỡ pin ra. Hiện tại cho dù là cuộc gọi của ai, y cũng không muốn nghe. Nhưng sau khi thấy hiển thị tên người gọi, y lậptức thay đổi chủ ý. Gương mặt tuấn tú đen lại, lửa giận lại bừng lên, ấn xuống nút trả lời, mở to miệng mắng: “Park Yoochun, tên khốn kiếp này, tôi muốn giết cậu.” “Yunho, cậu làm sao vậy? Ăn phải hỏa dược rồi hả, sao khủng bố vậy! Tôi nhớ tôi không có đắc tội với cậu a! Anh em lâu ngày gặp lại, mở miệng ra là đòi giết, như vậy là sao!”Người trong điện thoại hơi sửng sốtmột chút nhưng ngay sau đó liền kêu oan.
#188 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Cậu còn dám nói! Tên vương bát đản này, lão tử bị cậu hại chết rồi. Cậu bây giờ đang ở đâu?” Jung Yunho nhớ tới hết thảy nguyên nhân gây ra chuyện này đều vì chocolate của Park Yoochun. Lúc này, hận không thể đem Park Yoochun ra làm thịt, hết tất cả đều làdo lỗi của Park Yoochun! “Tôi vừa mới về nước! Tôi rốt cuộc là đã gây nên chuyện gì có lỗi với cậu? Tôi sao một chút cũng không nhớ nổi!” Park Yoochun chả hiểu ra sao cả. "Thật tốt quá! Cậu đã quay về, tôi có thể tìm cậu tính sổ được rồi! Cậu ở nhà chờ tôi, tôi lập tức sẽ tới ngay!” Jung Yunho nói xong không đợi ParkYoochun trả lời liền cúp máy. Đằng đằng sát khí, để Kim Jaejoong một mình trong phòng rời đi. Lái xe chạy tới nhà Park Yoochun, chuẩn bị tìm Park Yoochun tính sổ... Park Yoochun vừa mới mở cửa liền bị Jung Yunho đánh cho một đấm. Khuôn mặt tuấn mỹ lập tức xanh một mảnh lớn. "Yunho, sao cậu đánh tôi?” Park Yoochun che bên má bị đánh sưng, nhìn vẻ mặt căm phẫn giống như ác quỷ đến từ địa ngục của Jung Yunho,đáng thương kêu lên. Hắn rốt cuộc làđã làm gì đắc tội lão bằng hữu này? Vừa mới thấy mặt là đã đánh hắn! Yunho có phải điên rồi không? "Park Yoochun, tôi hỏi cậu. Chocolatecậu tặng lúc trước có phải bỏ thêm xuân dược không?” Jung Yunho nắmcổ áo hắn, gầm lên. Hận không thể lột da, rút gân hắn xuống. Người yêu dấu vì bị mình hành hạ đến nỗi phải tự sát. Cho dù thần kinhthép như Jung Yunho cũng chịu đựng không nổi. Bao nhiêu ngày thống khổ tích tụ, ép y sắp điên rồi. Hiện tại y điên cuồng tìm một ngườiđể phát tiết. Hết thảy mọi chuyện đều do một tay Park Yoochun gây nên, không thể nghi ngờ hắn chính là đối tượng trút giận tốt nhất! (3’ mặc niệm cho anh Long =))) Mặc dù sâu trong nội tâm Jung Yunho vô cùng rõ ràng, vấn đề giữa y và Joongie sớm đã tồn tại. Chocolate xuân dược của Park Yoochun chẳng qua chỉ là ngòi nổ. Cho dù không có chocolate xuân dược của Park Yoochun, chuyện giữa mình và Joongie cũng khó tránh khỏi. Sớm muộn gì Joongie cũng sẽ bị mình cường bạo, dẫn đến tự sát…. “Đúng, tôi muốn cho cậu một kinh hỉ, để cậu và bà xã tận hưởng ‘những đêm ngọt ngào’! Chocolate kia là tôi tự làm, thế chocolate của tôi rốt cuộc đã gây ra chuyện gì?” Park Yoochun nhíu mày, thông minhnhư hắn cũng cảm giác được Jung Yunho tức giận như vậy là do chocolate gây nên. Vậy thì thật kỳ quái! ‘Chocolate ngọt ngào’ của hắn bỏ xuân dược rất nặng tay, hẳn là phải khiến cho đêm tân hôn của Yunho và kiều thê sung sướng hơn làm thần tiên mới đúng, không phải khoái chết Yunho sao? Y tại sao còn trưng ra vẻ mặt muốn giết người này? “Cậu còn mặt mũi hỏi tôi tại sao! Cậucó biết bởi vì chocolate chó má kia thiếu chút nữa là đã gây ra tai nạn chết người rồi!” Jung Yunho giận dữ hét lên, nghĩ đến đến đứa nhỏ đáng thương kia tâm lại đau.
|
“Tai nạn chết người gì? Làm sao có thể! Chẳng lẽ…tiểu tử cậu kích động quá độ, làm với bà xã quá nhiều lần, thiếu chút nữa làm bà xã xém chết?”Park Yoochun kinh ngạc kêu lên, sauđó vẻ mặt sỗ sàng, cười dâm nói. “Cậu….” Jung Yunho mặt đỏ còn hơn quan công, ai cũng có thể nhìn ra y vừa xấu hổ vừa tức giận. Joongie đãra nông nỗi như vậy, quả thực đều tại vì y kích động quá độ, thiếu chút nữa làm Joongie mất mạng. Mặc dù biết rõ Joongie là đứa nhỏ, nhưng y vẫn không thể khống chế được bản thân mình. Bởi vì Joongie thực sự quá….mê hồn! "Thì ra là như vậy, thực sự bị tôi nói trúng! Tôi nói Yunho a, cậu cũng coi như đã duyệt qua vô số mỹ nữ, làm sao lại giống như sắc lang không biết tiết chế như vậy chứ! Thiếu chútnữa làm chết người ta! Chẳng lẽ bà xã của cậu lại mất hồn đến như vậy sao?” Park Yoochun nhìn nhìn, đoán có lẽ mình lại đoán trúng, không để ýtới mặt bị đau, vỗ vai Jung Yunho cười xấu xa nói. “Mất hồn cái đại đầu quỷ nhà anh! Tiểu tử thúi, cậu còn dám nói! Lão tửhôm nay nhất định phải giết cậu, vì dân trừ hại!” Jung Yunho giận càng thêm giận, vung quyền hướng tới bên mặt lành lặn của Park Yoochun. Nhưng lần này Park Yoochun đã sớmphòng bị, vội vàng né tráng cú đấm của y. “Yunho, cậu khi nào lại trở nênbạo lực như vậy, động một chút là đánh người! Cậu không phải được người ta truyền tụng là người đàn ông ôn nhu nhất trong xã hội thượng lưu sao, người đàn ông lịch thiệp nhất sao! Nếu bị người ta biết cậu hai mặt như thế thì thật không hay nga!” Park Yoochun không sợ chết cười mỉa nói. "Hơn nữa giết tôi sao lại là vì dân trừ hại? Tôi không cólàm chuyện gì thương thiên hại lý, thiên địa bất dung nga!" “Cậu thiếu chút nữa hại chết một đứa nhỏ mười ba tuổi. Đây không phải chuyện thương thiên hại lý, thiên địa bất dung thì còn gọi là gì!” Jung Yunho sắp bị hắn tức chết, giận không kềm chế được quát lên. “Đứa nhỏ mười ba tuổi? Lời này của cậu là có ý gì?” Park Yoochun bụng đầy hồ nghi hỏi. Trong lòng Jung Yunho khẽ nguyền rủa một tiếng. Nguy rồi, nói lỡ miệng! "Yunho, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?Nhanh nói rõ ràng!” Park Yoochun trở nên nghiêm túc, lo lắng hỏi tới. Chocolate hắn đưa không tới tay kiều thê của Yunho mà là bị một đứanhỏ mười ba tuổi ăn phải?! Nếu thật là vậy, tội của hắn quả thựcquá lớn. Nhưng chocolate rõ ràng là đưa kiều thê của Yunho ăn, làm sao lại tới tay một đứa bé? Chẳng lẽ là nhằm lẫn? Yunho không ăn chocolate xuân dược mà đem cho một đứa nhỏ ăn?
#190 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Tôi….” Jung Yunho không biết phải nói thế nào. Cho dù là huynh đệ tốt nhất nhưng y cũng không dám đem hành vi man rợ của mình nói cho hắn biết. “Chúng ta là anh tốt, từ nhỏ mặc chung một cái quần. Giữa chúng ta còn có chuyện gì khó nói!” Park Yoochun thấy Yunho có vẻ không muốn nói, tức giận mắng. Mặc dù bị Jung Yunho đánh cho một đấm nhưng hắn cũng không đem chuyện đó để trong lòng. Trong lòng hắn Jung Yunho cho dù làm chuyện gì thì cũng vĩnh viễn là huynh đệ tốt của hắn! “Vào nhà đã rồi nói!” Jung Yunho hơido dự, thở dài gật đầu, đi vào trong nhà. Hiện tại, y quá mệt mỏi, y cần tìm một người nói hết tâm sự trong lòng. Mà người làm cho y yên tâm nói ra hết nỗi lòng thì cũng chỉ có mỗi Park Yoochun! "OK!" Vào phòng khách, Park Yoochun rót một ly Whiskey đưa cho Jung Yunho:“Trước tiên uống một chút rượu hạ hỏa!” Mặc dù không biết Jung Yunho đã xảy ra chuyện gì nhưng Park Yoochun biết y hiện tại rất cần một ly rượu. "Cảm ơn!" Jung Yunho giơ ly thủy tinh lên, ngửa cổ uống cạn. Park Yoochun không hổ là hảo huynh đệ nhiều năm của y, thật sự hiểu rõ y. Hiện tại y vô cùng cần rượu để chuốcmê bản thân. "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chocolate tôi đưa có phải vợ cậu không ăn mà lại bị một đứa bé ăn!” Park Yoochun cũng rót cho mình một ly rượu, nhưng hắn không thíchuống Whiskey, hắn thích uống rượu vang. Jung Yunho thống khổ gật đầu, cầm chai Whiskey lên rót cho mình thêm một ly. Y muốn say, y thật rất muốn say bí tí một phen, say thì cái gì cũngkhông cần nghĩ tới, thống khổ gì cũng quên hết. "Đứa bé kia là ai?" Park Yoochun rót rượu vô ly nhưng không có uống, cầm ly rượu đăm chiêu nhìn bạn hiền. Hắn và Yunho từ nhỏ đã biết nhau, làm huynh đệ ba mươi năm hắn chưa từng thấy y có vẻ mặt này.Vẻ mặt sống so với chết còn thống khổ hơn. Trước khi hắn rời khỏi nước, Yunho rõ ràng vẫn còn rất tốt. Trong khoảng thời gian hắn ở nước ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyên gì? “Con riêng của vợ tôi!” Jung Yunho lại cầm ly rượu lên uống một hơi cạnsạch. Sau đó lại rót đầy ly. “Con riêng?” Park Yoochun cả kinh kêu lên. Jung Yunho gật đầu, tửu lượng của yvốn dĩ rất tốt. Uống hai ly rồi nhưng đầu óc vẫn còn rất thanh tỉnh. Tại sao lại không để cho tôi say? "Tại sao lại như vây? Cậu không phải đã…với con riêng của vợ…” Nghĩ cũng không dám nghĩ, thuốc kia lại quá mạnh. Đứa nhỏ kia ăn vào…chỉ sợ đã bị… “Đúng, tôi đã cường bạo con riêng của vợ!” Jung Yunho ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn hắn cười. Nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn. "Ông trời ơi!” Park Yoochun vỗ trán kêu to. Khó trách Yunho lại tức giận đến vậy. Lần này hắn thực sự hại Yunho thảm rồi. “Cậu sao lại đưa hộpchocolate đó cho con riêng ăn?” ParkYoochun bắt đầu nhức đầu
|
“Tôi không biết chocolate đó có xuân dược, cho nên mới…” "Trời ạ! Hiện tại đứa bé kia thế nào?" Park Yoochun trăm triệu lần cũng không nghĩ chuyện sẽ ra nông nỗi này. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với nguyện vọng ban đầu củahắn, hắn vốn chỉ muốn làm cho Yunho cao hứng. "Hắn tự sát!" Jung Yunho đặt ly rượu xuống, trực tiếp cầm chai rượu lên tu. ". . . . . Yunho. . . . . Thật xin lỗi! Tôi không nghĩ chuyện lại có thể như vậy, cũng là lỗi của tôi!” Nhìn vẻ mặt đau không muốn sống của Yunho, Park Yoochun vô cùng áy náy. “Không! Cậu không sai, người sai là tôi. Hết thảy mội tội lỗi đều do một tay tôi gây ra!” Jung Yunho lắc đầu, mới vừa rồi tại y quá thống khổ nên mới đổ hết lỗi lên người Park Yoochun. Thật ra cho dù không phải tại chocolate của Park Yoochun, y sớm muộn gì cũng chiếm lấy Joongie. Không ai có thể hiểu y có bao nhiêu khát vọng Joongie. Y muốn Joongie đến phát điên rồi! "Yunho. . . . . Cậu đừng nói vậy. Cậu như vậy sẽ càng làm tôi áy náy thêm!” "Thật, thật sự chuyện này không liênquan tới cậu. Cậu không cần phải áy náy! Tôi cho cậu biết một bí mặt, thật ra thì tôi phải cảm tạ cậu mới đúng. Bởi vì….tôi đã sớm nghĩ muốn thượng hắn!” Jung Yunho lắc đầu, đột nhiên khẽ nheo mắt lại nhìn Park Yoochun, cười ha ha. Mình là một tên súc sinh, không bằng cầm thú. Biết rõ con riêng bị trúng xuân dược, sốt cao mà vẫn thượng* hắn; lúc đó còn cảm thấy cực sướng nữa chứ! (thượng: abcxyz, xoxoz, o bít xài từ gì thay thế nên giữ nguyên ~.~”) Chương 31 Khi đoạt lấy thân thể con riêng, y hoàn toàn không nghĩ đến tình trạngvà cảm thụ lúc đó của hắn. Chỉ nghĩ phải làm như thế nào để dâm ngoạn hắn, hung hăng chơi hắn, làm cho hắn hoàn toàn trở thành một phần thân thể của mình! Nghe được tin Joongie mang thai, phản ứng đầu tiên của y là vui mừng, phải nói là sung sướng không nói nên lời! Hoàn toàn không có chút nào mặc cảm tội lỗi…. "Yunho, cậu…cậu không phải….” Park Yoochun khó có thể tin được nhìn y, kinh ngạc đến nói không nên lời. “Cửu, tôi yêu hắn! Tôi yêu con riêng của vợ mình! Tôi có phải là một tên biến thái?” Jung Yunho giống như đang phát điên, tự cười nhạo mình. “Yunho…cậu sao lại đi thích con riêng của vợ. Việc đó là phạm pháp…hơn nữa hắn là con cậu!” ParkYoochun mặc dù cũng là hoa hoa công tử (play boy), nhưng vì sống bên nước ngoài nên tư tưởng vô cùng thoáng. Nhưng khi nghe đến chuyện của bạn mình, hắn cũng nhịn không được phải sợ hết hồn. Chuyệnnày trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. “Tôi biết, nhưng tôi thương hắn. Yêu hắn đến phát điên rồi! Tôi khôngkhống chế được bản thân, giống như bị bệnh vậy, không cách nào khống chế được!” Jung Yunho cầm chai rượu lên tu. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Joongie y đã biết mình bị mắc bệnh rồi. Mắc một căn bệnh nan y, tên là ái tình.
#192 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Người cậu yêu không phải là lão bà của mình sao?” Park Yoochun bị y làm cho hồ đồ. “Từ đầu tới cuối người tôi yêu duy nhất chính là con riêng của vợ mình. Ngoài hắn ra, tôi không thể yêu bất cứ người nào khác!” Jung Yunho cười khổ nói. “Vậy lão bà của cậu tính sao đây?” Park Yoochun lấy tay xoa huyệt thái dương, đầu óc bị thằng bạn làm cho rối tinh rối mù lên. Vấn đề tình cảm của Yunho thật phúc tạp, người đàn ông bình thường như Yunho lại đi yêu một đứa bé trai. Mà đứa bé trai kia không ai khác lại chính là con riêng của vợ y, mớ bồng bông này rốt cuộc phải làm như thế nào a? “Tôi chưa từng yêu nàng. Từ lúc bắt đầu người tôi yêu chính là con của nàng. Tôi vì hắn nên mới kết hôn vớimẹ hắn!” Cuộc hôn nhân này từ lúc bắt đầu đã là sai lầm. Y nhất thời hồ đồ nên mới tạo thành một bi kịch không thể vãn hồi, tạo ra một bức tường ngăn cách giữa y và Joongie. Y lúc ấy cũng không nghĩ tới quan hệ“cha con” sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong mối quan hệ của bọn họ! “Yunho, cậu sao có thể hồ đồ như thế….” Park Yoochun không nghĩ tới người anh em tốt của mình vì yêu mà điên cuồng đến vậy. Yêu một cậubé trai đã là chuyện vô cùng khó chấp nhận rồi, y lại vì cậu ta mà cướingười phụ nữ mình không yêu. Yunho ở xã hội thượng lưu là ngườiđàn ông độc thân hoàng kim ưu tú nhất, thế nhưng lại đi cưới một người phụ nữ lớn hơn mình tám tuổi, đã thế còn có thêm đứa con vớingười chồng trước. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, lúc ấy hắn còn tưởng Yunhouống lộn thuốc. “Tôi quả thực rất hồ đồ! Nhưng tôi không hối hận!” Jung Yunho tự giễu,cười nói. Đối với đoạn tình cảm này, có đôi khi chính bản thân y cũng cảmthấy quá hồ đồ, quá điên cuồng nhưng yêu chính là yêu; y cũng không có cách nào khác! “Con riêng cậu cũng yêu cậu sao?” Park Yoochun hỏi xong liền cảm thấy hối hận. Thật ra không cần hỏi cũng biết, nếu con riêng Yunho cũng yêu Yunho, thì tuyệt đối sẽ không muốn tự sát. "Hắn hận tôi!” Jung Yunho lắc đầu, đây là nguyên nhân chính khiến y thống khổ. Trước kia khi người khácyêu y, y không yêu lại cho nên khôngbiết thì ra tình yêu một phía lại thống khổ đến như vậy. Hiểu được việc không chiếm được tình cảm củangười mình yêu là chuyện bi thảm, tuyệt vọng đến thế nào! "Hiện tại đứa bé kia thế nào?” Park Yoochun lo lắng hỏi. Yunho quả thật là đã yêu người không nên yêu. Tìnhyêu quả nhiên là thứ hại người, tuyệt đối không được để dính vào!
|
"Phát hiện kịp, hiện tại đã không có chuyện gì. Ngày mai sẽ tỉnh lại!” Y lắc đầu, nếu như con riêng chết thật,hiện tại hắn cũng là một cỗ thi thể rồi! "Người anh em, nghe tôi một câu đi!Hiện tại nhanh chóng ly hôn với lão bà của cậu, cho mẹ con bọn họ một số tiền lớn. Đưa bọn họ ra nước ngoài, vĩnh viễn vạch rõ giới hạn vớibọn họ. Cuộc sống bên đó tôi vô cùng quen thuộc, tôi sẽ giúp cậu an bài mọi chuyện!” Park Yoochun suy nghĩ một hồi rồi đề nghị. Hắn không có hỏi Yunho lão bà của y có biết chuyện của cha con bọn họ không! Hắn tin tưởng dựa vào năng lực của Yunho, muốn giấu diếm lão bà là một chuyện dễ dàng! "Không! Rời xa hắn tôi nhất định sẽ không sống nổi! Hơn nữa…hắn đã cóthai!” Jung Yunho lại lắc đầu, hơi có chút do dự nhưng sau đó quyết địnhnói cho bạn thân bí mật lớn nhất. Cho dù Joongie không có thai, y cũngkhông thể rời xa hắn. Joongie chính là mạng sống của y, không có Joongie cái mạng này y cũng chả cần nữa! “Cậu nói cái gì! Đứa bé đó mang thai? Hắn không phải là con trai sao? Hắn sao có thể mang thai?” Park Yoochun nghe xong lập tức trợn mắt, há hốc mồm nhìn bạn mình; một hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần,hét lớn. Hắn thật hoài nghi thằng bạn mình có phải bi thương quá độ nên điên rồi không?! "Hắn. . . . . Là người song tính!” Park Yoochun là huynh đệ tốt nhất của y, không có chuyện gì không thể nói với hắn cả. “Con riêng cậu là người song tính?!” Kêu lên sợ hãi, vẻ mặt Park Yoochun kinh ngạc, hoàn toàn bị lời nói này của Yunho làm cho u mê. Lúc hắn ở ngoại quốc từng nghe qua sự tồn tạicủa người song tính nhưng sao cũngkhông nghĩ đến con riêng của bạn thân mình lại là người song tính. Hơn nữa còn bị thằng bạn mình làm cho có thai! Trời ạ, bây giờ phải làm thế nào đây? "Yunho, nhanh dẫn con riêng cậu đi phá thai. Sau đó dùng tiền đuổi hắn đi, vĩnh viễn cũng đừng gặp mặt hắnnữa!” Một lúc lâu sau Park Yoochun mới tiêu hóa hết những chuyện này, xoa huyệt thái dương, quay sang nóivới Jung Yunho. “Tôi nói, không có hắn tôi sẽ không sống nổi. Hơn nữa tôi không muốn hắn phá thai. Tôi muốn giữ lại đứa bé trong bụng hắn!” Jung Yunho lại lắc đầu. "Yunho! Tôi xin cậu hãy sáng suốt một chút có được không! Hắn là con riêng của cậu, cậu làm vậy chính là đùa với lửa; một ngày nào đó sẽ tự thiêu mình! Hơn nữa hắn cũng không yêu cậu, cậu chẳng qua là tương tư đơn phương…Cậu nói cậu muốn giữ lại đứa bé trong bụng hắn,vậy cậu đã nghĩ tới đứa bé kia sau khi sinh ra nên cho nó thân phận gì? Nếu chuyện này bị đưa ra ngoài ánh sáng, cậu sẽ phải đối mặt với mọi người như thế nào? Đối mặt với tất cả người thân, bạn bè như thế nào? Đừng nhắc tới chuyện chỗ đứng trênthương trường, ngay cả trong xã hội cậu cũng không có cách nào sinh tồn, bị nước bọt của mọi người phỉ nhổ cũng đủ làm cậu chết đuối…” Park Yoochun cố gắng phân tích cho Jung Yunho nghe. Rốt cuộc đứa bé kia có bao nhiêu mị lực mà làm cho sát thủ tình trường như Jung Yunho phải lún sâu tới vậy? Còn nói gì mà không có Joongie thì sống không nổi, hắn không tin trên đời này có người mất đi ai đó mà sống không nổi!
#194 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
”Tôi biết, nhưng không có hắn tôi thật sống không nỗi! Tôi đã lún quá sâu rồi, hết thảy cũng không có cách nào quay đầu lại được!” Lời Park Yoochun nói y hiểu nhưng không có Joongie, y thật sống không nổi. Người đàn ông ba mươi tuổi mà nóilời này thì thật buồn cười nhưng không có Joongie, y thật sự không có cách nào sống được. Thấy Joongieđau khổ như vậy, nếu có thể buông tay, y đã sớm buông tay! Về vấn đề cục cưng trong bụng Joongie, nếu để cục cưng sinh ra sẽ có rất nhiều chuyện phiền toái nhưng chỉ cần Joongie nguyện ý sinh. Y nhất định sẽ có biện pháp giảiquyết! Nhưng y biết Joongie tuyệt đối sẽ không nguyện ý….Joongie không yêu mình, hắn hận mình…. “Cậu điên rồi! Câu không thể như vậy. Cậu là Jung Yunho, cậu là tổng tài của tập đoàn Jung.co. Cậu không thể vì một đứa bé 13 tuổi mà phá hủy bản thân!” Park Yoochun mắng, cũng không nhịn được nữa mà đánhcho y một quyền. Hi vọng có thể đánh tỉnh y, hắn không muốn người huynh đệ tốt nhất này vì chuyện này mà bị hủy hết tương lai! Cú đấm này Park Yoochun ra tay rất nặng, Jung Yunho đang uống rượu, lập tức bị đánh té trên mặt đất. Jung Yunho hừ nhẹ một tiếng, loạng choạng bò dậy. Khuôn mặt tuấn tú có thể mê đảo vô số phụ nữ giờ phútnày bị đánh cho bầm tím, khuỷu tay còn bị rách da, chảy máu. Nhìn thảm trạng của người huynh đệ mình, Park Yoochun không khỏi có chút hối hận. Định mở miệng xin lỗi nhưng còn chưa mở miệng thì Jung Yunho đã giành nói trước, cườilớn: "Đáng đánh! Cửu đánh thêm chotôi mấy quyền nữa đi. Tôi sớm nên bị đánh một trận rồi! Người anh em, cậu đừng khách khí, cứ mạnh tay đánh chết tôi đi…” Thật thống khoái! Bị đánh đau có thểlàm cho lòng y nguôi ngoai đôi chút! “……Cậu bệnh rồi! Tôi không rãnh điên với cậu!” Park Yoochun sắp bị y tức chết, muốn đánh y thêm mấy cú nữa nhưng nhìn thấy y cười còn khócoi hơn khóc; làm sao cũng không ratay được, chỉ có thể thu tay về. "Cửu, tôi yêu hắn! Tôi thật rất rất rất yêu hắn. Yêu đến đau cả lòng! Tại saohắn không chịu yêu tôi? Tại sao hắn cứ muốn thương tổn bản thân? Tại sao lại muốn tự sát….” Jung Yunho đột nhiên khóc. Hoàn toàn không để ý đến hình tượng của bản thân, ngồi dưới đất ôm đầu khóc rống. Y đã đến cực hạn rồi, y không nhịn được nữa rồi!
|
"Yunho. . . . ." Park Yoochun ngây người, sao cũng không nghĩ tới y thế nhưng lại khóc. Quen y đã nhiều năm, cho dù là khi còn bé cũng chưa bao giờ thấy y khóc. Ngay cả khi chamẹ y qua đời, y cũng còn không khóc. Park Yoochun thở dài một hơi, đứngtrước mặt Yunho, ôm đầu y giống như an ủi trẻ con, vỗ nhẹ nhẹ mấy cái. Ai! Xem ra muốn Yunho rời khỏi con riêng y là chuyện không thể. Làm Yunho yêu sâu như vậy, làm người ta rất khó có thể tưởng được. Hắn thật tò mò, không biết đứa bé kia cógì đặc biệt mà có thể làm Yunho yêu đến như vậy! “Cửu, tôi phải làm sao bây giờ? Phải làm thế nào thì hắn mới yêu tôi?” Jung Yunho tựa vào vai bạn thân, thống khổ hỏi. Chỉ cần có thể làm Joongie yêu mình, cho dù phải làm bất cứ chuyện gì, ngay cả phải chết. Cho dù bị tất cả người trên thế giới này thóa mạ, mình cũng không quantâm! "Tôi cũng không biết, nhưng chúng ta có thể cùng nhau nghĩ cách!" Park Yoochun an ủi. Nếu Yunho thật sự không có cách nào ngừng yêu đứa bé kia vậy thì chỉ còn cách làm cho đứa bé kia yêu y…. “Cậu nguyện ý ủng hộ tôi?” Jung Yunho lập tức ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn. “Ai kêu cậu là người anh em tốt của tôi chứ!” Park Yoochun bất đắc dĩ cười nói. Mặc dù hắn thực sự không tán thành loại ‘cấm đoạn chi luyến’ này, đi vào con đường phụ tử loạn luân không lối thoát nhưng hắn càngkhông muốn thấy bộ dạng đau khổ sống không bằng chết của Yunho. Cho nên không thể làm gì khác hơn là giúp y! "Cảm ơn ngươi!" Jung Yunho cảm động nói. Cửu không hổ là huynh đệ tốt nhất của mình! “Hảo huynh đệ thì nói gì đến cám ơn hay không cám ơn! Đứng lên đi, cậu còn muốn ăn đậu hủ của tôi bao lâu nữa. Đậu hủ đẹp trai của tôi chỉ để cho mỹ nữ ăn!” Park Yoochun bểu môi, trêu chọc. Lúc này Jung Yunho mới phát hiện mình có bao nhiêu thất thố, vội vànglau nước mắt, ngồi lên ghế sa lon. Thật hận không thể lập tức tìm một cái lỗ để chui vào! Trời ạ! Mới vừa rồi y đã làm gì? Y thếnhưng mà lại khóc trước mặt người khác, hơn nữa còn lớn tiếng khóc rống. Cho dù là khóc trước mặt huynh đệ tốt nhất nhưng cũng đủ làm y không còn mặt mũi gì để gặp người khác. Hận không thể lập tức chết quách cho xong! “Bây giờ bắt đầu thẹn thùng rồi à! Cậu thấy nếu tôi đem chuyện cậu vì một đứa bé trai không yêu mình mà thương tâm khóc lớn nói ra cho mọi người biết thì sẽ như thế nào?” ParkYoochun nhìn vẻ mặt xấu hổ, bộ dáng ảo não của Yunho làm hắn nhịncười muốn sặc.
|