YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
Kim Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu, y lập tức vui vẻ hoan hô: "Thật tốt quá!" Joongie không nói khó ăn, điều này làm y thật cao hứng! Nhìn bộ dạng mừng rỡ thiếu chút nữa nhảy lên của y, Kim Jaejoong có chút kinh ngạc. Từ trước tới giờ hắnchưa từng thấy y có vẻ mặt này, giống như con nít. Thật làm cho người ta có chút ngoài ý muốn! Nói cháo ăn ngon mà cũng làm y cao hứng đến thế sao….. Y vui vẻ một hồi lâu sau đó phát hiệncon riêng ngây ngốc nhìn mình, vội vàng nói xin lỗi: "Joongie, thật xin lỗi! Tôi vui quá, cho nên….Thật xin lỗi, không hù em chứ?” Kim Jaejoong lắc đầu, liếc nhìn vết thương trên bụng y, hơi do dự sau đó nhỏ giọng hỏi: “Ông đi bệnh viện chưa?” “Đi rồi, bác sĩ nói không có chuyện gì!" Jung Yunho gật đầu mỉm cười. Thật ra thì y căn bản không có đi bệnh viện, nếu như đi bệnh viện nhất định sẽ bị Shim thúc thúc ép hỏinguyên nhân bị thương; hơn nữa sẽ bị bắt nằm viện. Với tình trạng hiện tại của Joongie, y tuyệt đối không thể nhập viện. Y muốn ở bên cạnh chăm sóc hắn! Kim Jaejoong không biết mình bị gạt, nghe vậy rốt cục cũng an tâm. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thấy y bị thương hắn rất lo lắng. Lúc ấy thấy y chảy nhiều máu như vậy, vết thương nhất định rất sâu. Hắn rất sợ y sẽ bị nguy hiểm tới tánh mạng hoặc để lại di chứng đángsợ gì đó! "Joongie, thấy em lo lắng cho tôi. Tôithật vui!” Y nhìn con riêng cười nói. Mặc dù vết thương trên bụng vẫn còn rất đau nhưng thấy con riêng lo lắng cho mình như vậy cho dù bị đaunhiều hơn nữa cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Một dao này thật rất đáng giá! “Ông nghĩ đi đâu vậy. Nếu ông có việc gì thì mẹ sẽ khổ sở! Tôi chỉ không muốn mẹ đau khổ….” Joongielập tức lắc đầu phủ nhận. Hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc hắn lo lắng cho y. “Thì ra là vậy a…” Y thoáng thất vọng nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Không sao, vốn sẽ có một ngayy nhất định sẽ làm Joongie thừa nhận có quan tâm đến mình. Làm cho chính miệng hắn nói ra yêu mình! Y tin chắc nhất định sẽ có một ngày như vậy….. “…Đứa bé trong bụng tôi, tôi không muốn. Ông an bài bác sĩ giúp tôi lấy nó ra….” Joongie nhìn xuống bụng mình, cắn cắn môi, thấp giọng nói. Vừa nghĩ tới trong bụng của hắn có đứa bé của y, có cùng số mệnh tội nghiệt giống mình, hắn thật nói không nên lời sợ hãi và chán nản. Đứa bé này nhất định phải tranh thủ giải quyết trước lúc mẹ quay về, nếukhông nhất định sẽ lớn chuyện. Nếu để mẹ biết sự tồn tại của tiểu sinh mệnh này, chuyện giữa hắn và y toàn bộ sẽ bị đưa ra ngoài ánh sáng. Mẹ nếu biết sẽ rất khổ sở, mẹ nhất định sẽ hận chết mình…. “Bữa trước Shim thúc thúc đã giúp em kiểm tra qua rồi. Thúc ấy nói hiện tại sức khỏe của em rất kém, phải đợi em dưỡng tốt thân thể xong mới có thể làm phẫu thuật pháthai. Nếu không thì em sẽ nguy hiểmđến tánh mạng!” Y vốn định thuyết phục con riêng không để hắn phá thai, muốn xin hắn giữ lại đứa bé này nhưng nghĩ lại vẫn là không nói. Con riêng bây giờ chắc chắn sẽ không đồng ý giữ lại mầm mống loạn luân này. Trước chỉ có thể kéo dài, từ từ tìm cơ hội khuyên nhủ hắn.
|
Joongie trầm mặc một hồi, khẽ gật đầu một cái: “Tôi sẽ mau dưỡng tốt thân thể, sau đó phá thai!” "... . Tốt!" Trong mắt y hiện lên tia ảm đạm, miễn cưỡng nặn ra nụ cườiđáp ứng. Mặc dù đã sớm biết quyết định của con riêng nhưng khi thấy hắn ngay cả một chút do dự cũng không có, y nhịn không được thất vọng và khổ sở. Con riêng thiện lương vô cùng, ngay cả con kiến cũng không nhẫn tâm giết chết. Thế mà có thể không chút do dự quyết định giết chết cục cưng của bọn họ. Điều này cho thấy hắn rất hận y và cục cưng, nghĩ muốn thuyết phục hắn giữ lại tiểu sinh mạng này so với tưởng tượng nhất định còn khó khăn hơn gấp mấy lần…. Chương 34 “Đưa cháo cho tôi, tôi tự mình ăn!” Joongie vươn tay ra muốn lấy chén cháo trong tay cha kế. Hắn muốn ăn nhiều một chút, nhanh chóng dưỡngtốt thân thể sau đó phá thai. “Để tôi đút em, em bây giờ không thể cử động mạnh!” Y vội vàng lấy lại tinh thần, trong lòng khổ sở như đưa đám, lắc đầu cười nói, múc cháođút con riêng. "... ." Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng thấy y nói cũng đúng. Mới vừa rồi vươn tay ra lấy chén cháo, chỉ mỗi động tác nhỏ này thôi cũng đủ làm hắn cảm thấy kiệt sức rồi. Thân thể của hắn thật sự quá mức hư nhược! Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ há mồm ăn cháo y đút. Hi vọng thân thể nhanh chóng khá lên, sau đó không cần để cho y đút nữa. Hai người không nói chuyện, một người ôn nhu đút cháo, một người ngoan ngoãn ăn cháo. Trong không gian an tĩnh lộ ra…vẻ nhàn nhạt ấm áp… Đút con riêng ăn cháo xong, Jung Yunho liền rời khỏi phòng ngủ, đi xuống rửa chén. Vừa bước tới cửa nhà bép, di động vang lên. “Sói cha ghẻ, như thế nào rồi? Thànhcông không?" Lấy điện thoại di động ra, nhấn xuống nút trả lời, lập tức nghe một giọng nam hài hước, khinh bạc. Jung Yunho khẽ nhíu mày, không vuimắng: "Không được kêu tôi là sói cha ghẻ!” Khó nghe muốn chết! Mặc dù…y quả thật giống như một cha kế lang sói! “Đừng nóng! Nhanh nói tôi biết, chuyện rốt cuộc có thành công hay không?” Park Yoochun lo lắng hỏi. “Tốt rồi!” “Thế thì tôi cũng an tâm! Lần này cậungàn vạn lần cũng phải khống chế tính lang sói của mình đi. Biết điều một chút làm con sói đội lốt cừu, làmmột lão cừu ôn nhu, thiện lương. Đừng có suốt ngày đi hù bé cừu nhỏ khả ái của cậu nữa, có biết chưa!” Park Yoochun khoa trương nói.
#207 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Park Yoochun, cậu ngứa da, muốn bị đánh?” Jung Yunho hạ giọng, thật có chút tức giận. Y có chút hối hận lần trước tại sao lại đem chuyện của mình và con riêng nói cho Park Yoochun nghe, để cho tiểu tử này tới giờ vẫn còn cười nhạo chuyện mình kể khổ với hắn…. "Yunho, lời này của tôi là thật đó. Lần này cậu ngàn vạn lần cũng không thể động một chút là biến thành sói, bổ nhào vào con người ta.Nếu không tôi cũng không giúp được cậu! Cha kế sắc lang!” Park Yoochun cười mỉa nói, không sợ Jung Yunho uy hiếp. Dù sao trong điện thoại Jung Yunho cũng không đánh được hắn. "Park Yoochun!" Jung Yunho nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hiện giờ Park Yoochun đứng trước mặt y, y nhất định phải hung hăng đánh tiểu tử này một trận. Hắn chuyện gì không nói, cứ chuyên đâm vào chỗ đau của mình! "Yunho, tôi chỉ là hảo tâm nhắc nhở cậu thôi! Đúng là chó cắn Lữ Động Tân, không biết ý tốt của người kháca!” Park Yoochun ai oán than, sắp bức Jung Yunho tức điên tới nơi rồi. "Park Yoochun, cậu thật sự ngứa da lắm rồi đó! Chờ thương tích tôi tốt lên, xem tôi thế nào thu thập cậu!” Jung Yunho căm tức mắng. “Cậu bị thương? Xảy ra chuyện gì?” Park Yoochun lập tức kinh ngạc kêu to, “Đầu cậu bị lừa đá rồi hả, cậu thậtsự tự đâm mình một dao sao?” Jung Yunho khẽ ừ, Park Yoochun mắng: “Tôi không phải nói chỉ là đâm giả thôi sao, tùy tiện đóng một màn kịch là ok rồi! Cậu thật sự đâm mình một dao a! Jung Yunho, cậu thật đúng là tình thánh mà!” “Dao này là tôi thiếu Joongie!" Jung Yunho thở dài nói. “Đứa ngốc si tình!” Đường dây bên kia cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Park Yoochun quan tâm hỏi: "Đi bệnh viện chưa? Bị thương có nặng không?” "Không có chuyện gì, vết thương nhỏ không cần đi bệnh viện!" Jung Yunho hời hợt trả lời, không muốn để bạn thân biết thật ra thương tích của y rất nghiêm trọng, tránh cho hắn lo lắng. "Có thật không? Để tôi chạy qua nhà cậu xem!” Park Yoochun rõ ràng không tin. Làm huynh đệ bao nhiêu năm với Jung Yunho, mặc dù không thấy mặt nhưng chỉ cần nghe giọng là đủ biết y có nói láo hắn không. "Không cho phép cậu tới!” Jung Yunho lập tức cự tuyệt. “Cậu đừng có tới hù Joongie!” Nếu để Park Yoochun phát hiện thật ra vết thương của mình không nhẹ, nhất định hắn sẽ bắt mình đi bệnh viện. Hơn nữa, y thật sợ tên Park Yoochunđại biến thái này tới nói hưu nói vượn hù chết Joongie! "Yunho, lời này của cậu là có ý gì? Tôimà hù tiểu bảo bối của cậu? Cậu cho là tôi cũng giống như lão sắc lang cậu sao? Vừa nhìn thấy liền động dục, bổ nhào tới con người ta! Tôi không phải là sói cha ghẻ….” Park Yoochun tức giận mắng, sẵn tiện khích bác bạn tốt.
|
Jung Yunho cũng nhịn không nỗi nữa, nỗi giận lôi định quát to: "Park Yoochun! Cậu nói lại lần nữa xem ai là sói cha ghẻ, xem ra cậu thật sự ngứa da, muốn tôi tới giúp cậu giãn gân giãn cốt….” "Chun ca ca, thì ra anh trốn ở chỗ này!” Jung Yunho mới mắng một nửa, đột nhiên nghe thấy một giọngnữ nũng nịu bên kia đầu dây truyền đến. "Chun ca ca, anh thật hư! Bỏ người ta một mình cô đơn trên giường, lenlén ra đây nói điện thoại!” Jung Yunho thoáng sửng sốt, lại nghe giọng nữ nũng nịu kia nói tiếp. "Yunho, không nói nữa. Marina bảo bối tỉnh rồi, tôi sẽ tranh thủ thời gian tới thăm cậu sau!” Park Yoochun vội vàng nói. "Cậu ngàn vạn lần đừng có đến….” Jung Yunho vội vàng kêu lên, chưa kịp nói hết câu thì Park Yoochun đã cúp điện thoại. Marina không phải là người mẫu nổidanh nhất hiện này sao? Cửu tiểu tử này tính tình thật thối rắm, mới quay về có hai ngày là bắt đầu trêu hoa ghẹo bướm rồi! Y lắc đầu, đi vào bếp. Nhìn nhà bếp y lập tức cau mày. Đống lớn đống nhỏ,khắp nơi ngổn ngang giống như một bãi chiến trường…. Lúc nấu xong cháo y rất cao hứng, vội vàng mang lên cho con riêng thưởng thức, hoàn toàn quên mất chuyện dọn dẹp nhà bếp! Y để chén xuống, vén tay áo lên bắt đầu thu dọn nhà bếp. Không nghĩ tớinơi này lại loạn đến như vậy, xem ra cần phải thu dọn thật lâu mới xong! Nhưng vì con riêng, cho dù khổ hơn nữa thì y cũng nguyện ý! Vừa nghĩ đến con riêng, y liền mỉm cười hạnh phúc. Khóe miệng khẽ nhếch lên rất nhanh liền méo xẹo. Y vội vàng lấy tay đè chặt vết thương ngay bụng, nhíu mày. Chết tiệt, chỗ đó lại đau! Mặc dù lúc đâm vào y rất cẩn thận không làm tổn thương đến nội tạng,cũng đã bôi thuốc sơ qua nhưng vết thương vẫn cứ đau âm ĩ! Có thể là dosau khi bị thương y vẫn không nghỉ ngơi tốt, lại chạy tới chạy lui. Nhưng vì con riêng, y nhất định phải chống đỡ. Cơn đau này là minh chứng cho tình yêu của y với con riêng, cũng nhắc nhở việc y làm tổn thương con riêng. Y tuyệt đối khôngthể tiếp tục thương tổn đến con riêng…. Y hít một hơi thật dài, nhịn cơn đau xuống tiếp tục quét dọn phòng bếp. Y còn rất nhiều chuyện muốn làm, không thể nghỉ ngơi. Y phải nhanh chóng thu dọn nhà bếp, sau đó còn phải chuẩn bị bữa trưa cho con riêng. Vừa mới tra trên mạng các món ăn dinh dưỡng, y phải chuẩn bị cho con riêng một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng, tràn ngập tình yêu…. Y nhất định phải dùng hành động chứng minh với con riêng mình đã thật sự thay đổi. Sẽ có một ngày y nhất định sẽ làm cho con riêng thật tâm tha thứ cho y! Y phải nỗ lực dùng tình yêu của mình làm tan chảytrái tim của con riêng, khiến cho con riêng kìm lòng không được từ từ yêu y….
#209 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Joongie, đây là món huyết trùng sâm thất tiềm gà ba ba vừa mới nấuxong. Món này rất bổ, con uống nhanh đi!” Jung Yunho mặc tạp dề thỏ phấn hồng khả ái, trên mặt đầy khói dầu và mồ hôi; vì chén canh nhỏ này mà y phải cực khổ trong bếp mấy tiếng đồng hồ. Đây là món huyết trùng sâm thất tiềm gà là y đặc biệt phái người dùng một số tiền lớn mới mua đượchoàng kim bí phương này. Nghe nói là siêu cấp thần hiệu, cho dù là bệnh nặng bao nhiêu đi chăng nữa chỉ cần không phải bệnh nan y thì ăn vào rấtnhanh sẽ khỏe lại. Giống như thần dược cải tử hồi sinh vậy, hơn nữa đối với người khí huyết suy yếu nhưJoongie thì đây là phương thuốc hữu hiệu nhất! Kim Jaejoong liếc nhìn chén canh đại bổ trên tay cha kế, lập tức cau mày, dạ dày sôi lên muốn buồn nôn. Nướccanh đỏ lòm giống như máu gà, trên mặt còn nổi lềnh bềnh mấy con trùng kì quái. Đây là thứ gì? Thật có thể ăn được sao? Thấy con riêng lắc đầu, trong mắt Jung Yunho hiện lên vẻ thất vọng, mỉm cười ôn nhu dụ dỗ nói: "Joongie ngoan, uống thử một chút đi, mùi vị không đến nỗi nào đâu! Đảm bảo sau khi em uống xong sẽ lập tức trở nên sinh long hoạt hổ!” Câu cuối là người bán bí phương nàynói! Hắn vẫn lắc đầu, chén canh truyền đến mùi máu tươi làm cho hắn khó chịu không thể tả. Hắn tuyệt đối không uống thứ đồ kì quái này! Thậtkhông biết y làm thế nào mà có thể nấu ra thứ đồ khủng bố như vậy! “Joongie nghe lời đi! Uống nó em rấtnhanh sẽ khỏe lại, chẳng lẽ em không muốn nhanh khỏe lại sao?” Y cố gắng dụ dỗ. Y vất vả mấy tiếng mới nấu xong chén canh siêu cấp bổ dưỡng này, không nghĩ tới con riênglại không chịu uống. Thật quá đả kích a! Nghe thấy uống thứ canh huyết trùng kinh khủng này có thể lập tức khỏe lại, Joongie do dự. Nhưng nhìn chén canh đỏ lòm, trùng nổi lềnh bềnh này là hắn đã thấy muốn ói rồi. Hắn thật sự nuốt không trôi…. “Tôi…canh gà này…thật kì quái, tôi….” Joongie trộm liếc nhìn cha kế, nhỏ giọng nói. Jung Yunho bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng cười nói: "Joongie, em đừng sợ! Canh này thoạt nhìn mặc dù có chút kinh khủng nhưng rất bổ dưỡng, nhất định sẽ không khó ăn!” Y trước đã nếm thử qua, cảm thấy mùi vị không tệ nên mới dám bưng lên cho con riêng uống! “Nhưng là…” Joongie vẫn còn có chútdo dự. "Joongie, tôi vất vả thật lâu mới nấu xong, van xin em uống chút đi! Nếu như em uống thử một ngụm cảm thấy khó nuốt thì tôi tuyệt đối sẽ không ép em nữa!” Nhìn ánh mắt khẩn cầu của cha kế, lại nhìn khuôn mặt bẩn lem nhem, đôi tay đầy vết thương. Joongie thậtsự không đành lòng cự tuyệt y, cắn răng đáp ứng. “Được rồi!” "Cảm ơn em, Joongie!” Y lập tức mặtmày hớn hở, vội vàng đút con riêng uống ‘canh đại bổ tình yêu’ của mình!
|
Joongie nhíu chặt chân mày, cắn răng hớp một muỗng “huyết trùng canh” của cha kế, vốn nghĩ sẽ phun ra, nhưng không ngờ đúng như lời ynói. Món canh này bề ngoài mặc dù kinh dị nhưng mùi vị tương đối ngon, tuyệt không khó uống! "Joongie, như thế nào? Cũng không tệ lắm phải không!" Y mong đợi hỏi. "Cũng được….” Joongie khẽ gật đầu, mặc dù không thích mùi máu tươi trong canh nhưng hắn vẫn có thể chịu được. "Thật tốt quá, vậy thì em uống nhiềumột chút!” Y vội vàng đút hắn thêm mấy muỗng. Y hận không thể sớm nấu canh này cho con riêng uống, tranh cho con yêu phải ốm yếu nằm trên giường; làm y đau lòng muốn chết! Mặc dù con riêng khỏe lên sẽ lập tức phá thai…. Nghĩ đến cục cưng trong bụng con riêng, y lại thầm thở dài. Rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể khuyên con riêng đồng ý giữ lại đứa bé này? Phát hiện vẻ mặt y đột nhiên trở nênủ dột, Joongie nghi ngờ hỏi: “Ông làm sao vậy…có phải vết thương lại bị đau nữa không?” Nghĩ đến vết thương của y, chẳng biết tại sao trong lòng Joongie lại căng thẳng một cách kì quái, không nhịn được lo lắng cho y. Joongie không hiểu tại sao mình lại đau lòng vì y. Ngày đó khi thấy y đâm bị thương bản thân, tim hắn cũng kì quái nhói đau….. “Tôi không sao, em đừng lo lắng!” y lắc đầu cười an ủi con riêng. Thật ra thì vết thương rất đau nhưng y còn có thể chịu đựng được “Tôi mới không thèm lo lắng cho ông. Ông đừng loạn tưởng!” Joongielập tức phủ nhận, nhưng trong lòng có chút chột dạ. “Tôi sẽ không loạn tưởng! Em yên tâm…” Y gật đầu, vẻ mặt mất mác. “…Ông…cũng uống một chút cái gì huyết trùng sâm thất tiềm gà này đi!Ông không phải nói rất bổ sao, uống thì vết thương của ông mới có lợi….” Thấy dáng vẻ thất vọng của y, Joongie cúi đầu cắn cắn môi, nhỏ giọng nói. Nghe vậy vốn tâm tình đang xuống dốc không phanh, y liền vui mừng hớn hở. Con riêng mặc dù ngoài miệng vẫn không muốn thừa nhận lo lắng cho y nhưng y thật hắn vẫn có chút quan tâm đến mình: “Được! Em uống thêm một chút nữa đi, còn dư lại thì ba ba uống....uố...ng!" Y vuivẻ đút con riêng thêm mấy muỗng nữa, còn dư lại thì mình uống. Có thểăn chung chén canh gà với Joongie, ythật cao hứng a! Chương 35 Chờ y uống xong canh gà, Joongie đột nhiên phát hiện trên mặt y xuất hiện hai quầng thâm, giật mình hỏi: “Tối hôm qua ông không ngủ sao?” Mấy ngày nay thấy sắc mặt y tiều tụy, hôm nay còn nghiêm trọng hơn mắt thế nhưng lại xuất hiện hai quầng thâm đen! Y thoáng sửng sốt sau đó mới kịp phản ứng lại, cười nói: “Có ý gì?” "... Không có chuyện gì, ông đi nghỉ ngơi trước đi!” Joongie mở miệng định nói cái gì đó nhưng chần chờ chốc lát vẫn là quyết định không nói,lắc đầu.
|
"Không sao. Tôi vừa mới mua mấy trái táo, rất ngọt nga. Để tôi gọt cho em ăn!” Y cự tuyệt, không đợi con riêng đáp lại liền lấy một trái táo lớnra chuẩn bị gọt. Đây là loại táo cao cấp, đặc biệt mua bên nước ngoài về, giá trị dinh dưỡng rất cao! "Không cần! Tôi không muốn ăn, ông nhanh đi nghỉ đi!” Joongie nắm chặt tay y, trải qua mấy ngày không nghỉ ngơi y đã thoáng có dấu hiệu kiệt sức. “Joongie, em chán ghét tôi đến vậy sao?” Vốn đang cao hứng, bỗng chốckhuôn mặt ỉu xìu, chán nản hỏi. Thấythái độ Joongie đối với y có khá hơn đôi chút, y còn tưởng rằng con riêng đã tha thứ cho mình ai dè thì ra hắn vẫn chán ghét mình như vậy……ai! "Không phải….Tôi chỉ….ông tối hôm qua giống như không có ngủ tôi cảmthấy ông hẳn là nên nghỉ ngơi thật tốt!” Joongie vội vàng lắc đầu, liếc nhìn y giải thích. Nghe thấy vậy, y giật mình hỏi: “làm sao em biết tôi không ngủ?” Y còn chưa biết mắt mình có quầng thâm đi! “Mắt ông…” Joongie chỉ quầng đen thẫm dưới mắt y. Y quay đầu lại nhìn vào tấm gương to bên cạnh, lúcnày mới phát hiện mắt mình thế nhưng lại biến thành mắt gấu trúc. Hỏng bét, chắc tại mấy ngày không ngủ nên mới thế! “Vết thương của ông còn chưa khỏi, nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nhanh đi ngủ đi…” Joongie đau lòng khuyên nhủ. Đó là lỗi của hắn, nếu như không phải chăm sóc hắn y sẽ không khổ cực như vậy; thậm chí thức trắng cả đêm không ngủ. Y thấy ánh mắt lo lắng, tự trách của con riêng, vui sướng nói không nên lời. Mình rốt cuộc cũng nhận được hồi báo rồi, Joongie thế nhưng lại lo lắng cho mình, vì mình mà tự trách! “Tôi….” Y vốn định nói rằng mình không sao nhưng vừa mới mở miệng đã bị con riêng cắt đứt. "Nếu như ông không lập tức đi ngủ, sau này tôi sẽ không để ý tới ông nữa!” Kim Jaejoong uy hiếp nói. Trênngười y vẫn còn vết thương chưa lành, nếu như không nghỉ ngơi tốt thì vết thương trên người làm sao có thể tốt lên được! "Được rồi! Em đáp ứng tôi ăn quả táo này, tôi sẽ lập tức đi ngủ!” Y không thể làm gì khác hơn là đáp ứng, ánh mắt lộ rõ niềm vui sướng. Con riêng thế nhưng lại uy hiếp mình, thật đáng yêu! Nhưng mấy đêm không ngủ làm y cảm thấy rất buồn ngủ, thật muốn ngủ! Nhưng muốn xem con riêng ăn hết quả táo thì y mới yên tâm đi ngủ! "Ừ! Tôi tự mình gọt táo ăn được rồi, ông nhanh đi ngủ đi!” Joongie liếc y một cái, nhẹ nhàng gật đầu, lấy quả táo và dao gọt trái cây trong tay y. “Đưa táo và dao gọt trái cây cho tôi, tôi gọt rồi đút em ăn…a…” Y muốn cướp trái táo và dao gọt trái cây về, nhưng lúc giật lấy con dao không cẩn thận làm lưỡi dao xẹt qua ngón tay của con riêng. Ngón tay xinh đẹp lập tức bị rách da chảy máu.
#212 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Joongie, thật xin lỗi!" y vội vàng nóixin lỗi, kinh hoảng ném dao gọt trái cây xuống đất. Sau đó lấy ngón tay bị thương của con riêng ngậm vào trong miệng mút. “Ông làm gì vậy?” Joongie sửng sốt sau đó lập tức rút tay ra, đỏ mặt kêulên. "Joongie, thật xin lỗi, tôi….” “Tôi muốn đi ngủ, ông cũng nhanh đi ngủ đi!” Joongie cắt đứt lời giải thích của y, bối rối mở miệng đuổi khách, trong giọng nói tràn ngập xấu hổ và ảo não. “Nhưng ngón tay em….” “Tôi không sao, ông mau ra ngoài đi!” "Joongie..." Y còn muốn nói tiếp, nhưng Joongie đã kéo chăn lên che kín mặt. Y không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ. Mới vừa nhìn thấy con riêng chảy máu, tình thế cấp bách nhất thời y cũng không suynghĩ nhiều đã đút ngón tay của con riêng vào vào miệng mình cầm máu.Hoàn toàn không nghĩ làm vậy sẽ khiến con riêng chán ghét. Thật vất vả mới có thể khiến cho Joongie tha thứ cho mình, sao lại không cẩn thậnkhiến cho hắn tức giận chứ…. Nghe thấy tiếng thở dài ngoài cửa, chiếc đầu nhỏ trong chăn thò ra ngoài, chân mày nhíu lại. Mới vừa rồihắn đuổi y đi cũng không hoàn toàn bởi vì tức giận mà là… Nhìn ngón tay mới vừa rồi bị y ngậm trong miệng mút đã không còn chảy máu, bên ngoài còn dính nước bọt của y, còn lưu lại nhiệt độ trong miệng của y….Nghĩ tới những điều này, mặt Joongie càng đỏ hơn, nhớ tới cảm giác khi y mút ngón tay mình, trái tim không thể khống chế đập thình thịch, hai gò má nóng lên. Joongie thất kinh đưa tay lên sờ ngực, tại sao lại như vậy? Cho dù trước kia bị y cường bạo, bị y bú liếm phía dưới nhưng cũng không có cảm giác như vậy. Hắn cũng không có cảm giác rung động giống như bây giờ, tim cũng không có đập nhanh giống như hươu chạy như vậy…. Thật ra thì mấy hôm trước hắn cũng đã cảm thấy rất kì quái rồi. Hắn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên y vì làm mình tha thứ đã tự đâm bản thân chảy máu. Khi đó hắn có bao nhiêu sợ, tim hắn có bao nhiêu đau! Ngày đó y tự đâm mình làm hắn phát hiệnmột chuyện, hắn đối với y ngoại trừ hận ra còn tồn tại loại tình cảm khác nữa. Hơn nữa loại tình cảm này đã tồn tại từ lâu rồi…. Đến tột cùng là thứ tình cảm gì, trong tiềm thức hắn cảm giác nguy hiểm. Hắn biết không thể truy tìm đáp án nếu không thì hắn nhất định sẽ phải hối hận! Nếu như có tình cảmvới y, hắn nhất định sẽ rơi vào vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục…
|