YunJae ( Truyện Gay 21+ )
|
|
“Cậu dám! Trừ phi cậu không muốn sống nữa!” Jung Yunho lập tức hung ác uy hiếp nói. Nếu để người ta biết mình vì một cậu bé trai không yêu mà khóc rống, nước mắt chảy ròng ròng, nhất định sẽ bị cười đến rụng răng. “Giỡn thôi, cậu thật sự tính giết người diệt khẩu a!" Park Yoochun liếc y một cái, lấy bao thuốc lá ra đưa y một điếu. Đàn ông tâm tình không tốt, ngoài rượu ra thì hút thuốc lá cũng là một biện pháp tốt. “Cậu nói tôi rốt cuộc phải làm sao thìJoongie mới tha thứ cho tôi, sau đó yêu tôi?” Jung Yunho dựa lưng vào ghế sa lon, hít một hơi thuốc lá buồnrầu hỏi. So với vấn đề đứa bé trong bụng, chuyện Joongie không yêu y càng làm cho y đau đầu hơn! “Cậu thật đúng là bị đứa bé kia làm cho mê muội rồi!” Park Yoochun nhịn không được, lắc đầu thở dài nói. “Cậu trước nói cho tôi biết chuyện trước kia của cậu và con riêng, để ca ca giúp cậu phân tích a!” Park Yoochun so với Jung Yunho có chút già dặn hơn cho nên đôi khi tự xưng là ca ca! "Chúng ta. . . . . Chuyện chính là như vậy! Cửu, tôi thật mệt mỏi. Tôi không rõ tại sao tôi vì hắn làm nhiềuchuyện như vậy mà hắn vẫn không yêu tôi, còn đi tự sát!” Jung Yunho đem chuyện của mình với con riêng toàn bộ nói hết cho Park Yoochun, bao gồm cả chuyện y từng đánh, từng ngược con riêng. Park Yoochun trầm mặc, một lúc lâu sau cũng mở miệng nói: “Yunho! Tôi quyết định, từ nay về sau tôi sẽ gọi cậu là cha kế lang sói!” "Park Yoochun!" Jung Yunho lập tức biến sắc, tức giận gầm nhẹ nói. “Đứa trẻ đáng thương như vậy mà cậu cũng nhẫn tâm hạ thủ, tàn phá. Cậu không phải là sói thì còn là cái gì?” Park Yoochun lắc đầu cảm thán. Mới vừa rồi thật ra thì hắn có chút chán ghét đứa bé kia, bởi vì đứa bé kia làm người huynh đệ tốt nhất củamình suy sụp. Nhưng hôm nay hắn đối với đứa bé kia chỉ có thương tiếc. Đứa bé kia thật sự quá đáng thương! “….cậu mượn rượu khinh bỉ tôi sao?” Jung Yunho trầm mặc. Cửu nói không sai, y chính là một cha kế langsói! "Dĩ nhiên rồi….nhưng ai kêu cậu là huynh đệ tốt nhất của tôi! Cho dù cậu làm bất cứ chuyện gì, người huynh đệ này sẽ vĩnh viễn đứng về phía cậu, cậu yên tâm đi!" Park Yoochun liếc mắt nhìn y, vỗ vỗ vai y cười nói. "Cửu, cám ơn cậu!” Jung Yunho chân thành cảm tạ nói. “Đã nói rồi, huynh đệ không cần phảinói cám ơn!” Park Yoochun hào khí phất tay, nhưng ngay sau đó nghiêmmặt nói: "Yunho, cậu nếu quả thật yêu đứa bé kia, nhất định không được thương tổn hắn nữa!” Nói thật Yunho đối với người ta nhưvậy, vô luận là ai thì cũng đều muốn tự sát. Đánh chết cũng sẽ không yêu y! Bất quá lời này ngàn vạn lần không thể nói cho Yunho nghe, miễncho y thêm đau lòng!
#197 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Tôi biết!” Jung Yunho gật đầu, y nhất định sẽ hảo hảo thương yêu Joongie. Vô luận là phát sinh chuyện gì thì cũng sẽ tuyệt đối không thương tổn đến hắn! “Hiểu rồi thì hiện tại ca ca sẽ dạy cậuphải làm thế nào để đứa bé kia tha thứ cho cậu!” Khóe môi nhếch lên, hé lộ nụ cười làm mê đảo nữ giới. “Cậu đã nghĩ ra cách?” Hai mắt Jung Yunho lập tức tỏa sáng. “Tôi là ai, tôi đây chính là thiên hạ đệnhất thông mình. Không ngu ngốc giống như ai kia!” Park Yoochun cố ýliếc y một cái. “Cậu nói ai ngu ngốc? Cậu. . . .bỏ đi. Nói mau, cậu có cách gì làm Joongie tha thứ cho tôi, không hận tôi nữa?”Jung Yunho tức giận trừng mắt nhìn hắn, nhưng rất nhanh liền lắc đầu lo lắng hỏi. "Rất đơn giản. . . . ." Chương 32 Tia ban mai từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, Kim Jaejoong rốt cuộc đãtỉnh. Hàng mi dài như cánh bướm khẽ run lên mấy cái, sau đó mở mắt. "Joongie!" Y ngồi bên giường cao hứng cười, khẽ kêu. "Tại sao?" Thấy y, Kim Jaejoong sửng sốt, sau đó đau khổ nhắm mắt lại. “Tại sao ngay cả hạnh phúc cuối cùng của tôi mà cũng cướp mất!” Tại sao không để cho tôi chết, y thật sự quá tàn nhẫn! Vốn tưởng lần này cắt sâu như vậy, mình nhất định sẽ chết, không ngờ lại bị y cứu sống! Chết, sẽ thoát khỏi kiếp khổ nạn. Hắn muốn hạnh phúc, quả nhiên không thể được! Y tuyệt đối sẽ không cho hắn hạnh phúc! Cho dù là một cái chết hạnh phúc, y cũng không muốn cho! Tiếng khóc nức nở đè nén trong cổ họng, giọng nói yếu ớt, tuyệt vọng làm tim Jung Yunho như bị dao cắt, áy náy nói: "Joongie, thật xin lỗi!" Y đã tổn thương Kim Jaejoong quá sâu, so với tưởng tượng của y còn sâu hơn! Kim Jaejoong không nói gì, chỉ nhắmchặt hai mắt, không buồn liếc y một cái. Trong lòng hắn cười khổ: thật xin lỗi? Y nếu quả thật cảm thấy có lỗi với hắn thì tuyệt sẽ không đối vớihắn tàn nhẫn như vậy. Không để chohắn sống tốt, cũng không cho hắn chết yên. Làm hắn sống không bằng chết, sống so với chết còn thống khổhơn gấp vạn lần! Cuộc đời của hắn sao lại đáng thương, bất hạnh đến như thế. Hai lần tự sát nhưng không lần nào thành công, muốn lấy cái chết để đạttới hạnh phúc cũng bị y phá hư…Hắnthật sự không muốn sống như vậy nữa, cuộc sống so với con kiến còn hèn mọn, đáng thương hơn, so với kĩ nử còn cảm thấy hạ tiện hơn! "Joongie. . . . ." Thấy con riêng chán ghét, căm hận mình như thế, Jung Yunho khổ sở vô cùng, hối hận không lời nào diễn tả. Sai lầm, toàn bộ đều là sai lầm. Y hoàn toàn sai thật rồi! Cả đêm hôm qua ngồi nói chuyện với Cửu, y rốt cuộc đã hiểu bản thân có bao nhiêu sai! Tình yêu của y không sai nhưng cách yêu của y hoàn toàn sai!
|
Y sẽ không bao giờ có được tâm củaJoongie. Y cường bạo Joongie như vậy thì làm sao Joongie có thể thích y cho được! Loại tình yêu bạo lực đáng sợ này, cho dù bản thân y yêu Joongie nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì Joongie cũng sẽ không tiếp nhận y. Quan hệ của bọn họ đi đến tình trạng như hôm nay tất cả đều do y gieo gió gạt bão! Hiện tại vì sai lầm của mình mà y phải trả giá thật nhiều, phải nghĩ cách vãn hồi ‘tâm’ đã chết từ lâu của con riêng, làm hắncho mình thêm một cơ hội nữa…. "Joongie, ba có một chuyện muốn nói với con nhưng con cần phải bình tĩnh. Ngàn vạn lần đừng kích động. Con….đã mang thai!” Y nhìn con riêng hít một hơi, lấy hết dũng khí nói ra. Hiện tại cảm xúc của con riêng đã xấu như thế, y phải là nên tạm thời giấu diếm chuyện hắn mang thai. Chờ tâm tình hắn khá hơn thì mới nói cho hắn biết nhưng y cảm thấy sớm muộn gì con riêng cũng sẽ biết, nói sớm hay trễ gì thì cũng vậy. Để càng lâu càng tổn thương sâu, chi bằng hiện tại nói cho hắn biết! “Ông nói gì? Tôi có thai?” Nghe xong,hắn lập tức mở mắt, kinh ngạc nhìn chằm chằm y. Vẻ mặt khó có thể tin được, trong nháy mắt cả người sợ đến choáng váng. “Hôm qua mới kiểm tra ra! Con đã mang thai hơn nửa tháng. Đứa bé đương nhiên là của ba!” Y gật đầu. “Không….tôi không muốn đứa bé này, tôi không muốn….” Kim Jaejoong thét lên, sau đó đau khổ lắcđầu khóc lớn. Lời nói của y hoàn toàn đánh hắn xuống tầng địa ngục sâu nhất! Hắn sao cũng không thể ngờ, không chỉ tự sát không thành công, khi tỉnh lại còn nghe được tin đáng sợ như thế! Hắn mang thai ?! Hắn sao có thể mang thai. Hắn sao có thể mang trong mình đứa bé của y? Đứa bé trong bụng là nghiệt chủng, là chứngcứ tội ác của hắn. Là chứng cứ cho việc lên giường loạn luân với cha kế!Hắn không cho phép bản thân có thêm sai lầm nào nữa…. "Joongie, thật xin lỗi!" y nhìn thấy hắn đau khổ như vậy, trong lòng cũng khó chịu không nói nên lồi. Phản ứng của con riêng quả nhiên giống như những gì mình suy đoán. Hắn quả nhiên không muốn đứa bé này, hắn quả nhiên rất hận mình….. “Ông cút đi, tôi hận ông….tôi vĩnh viên cũng không muốn gặp lại ông. Ông là ma quỷ….Cút ngay…..” Kim Jaejoong căm hận khóc lớn, kích động điên cuồng, giãy dụa muốn bò ra khỏi giường. Nhưng tối hôm qua cắt cổ tay máu chảy quá nhiều nên lúc này vô cùng suy yêu, căn bản không có cách nào ngồi dậy được. "Joongie, con đừng như vậy. Con chớlộn xộn! Cẩn thận rách vết thương….” Y thấy thế, ngăn hắn lại, lo lắng kêu lên. Có lẽ mình đã sai rồi, mình không nên cho con riêng biết sớm như vậy. Joongie hoàn toàn không thể chấp nhận chuyện hắn mang thai con của mình….
#199 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
“Ác ma, buông…đừng đụng vào tôi. Cút ngay…..” Kim Jaejoong khóc dữ dội càng hơn, giãy dụa ác liệt hơn. Hắn điên rồi, thật điên rồi! Ông trời ơi tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Không cho tôi chết lại còn phải mang thai nghiệt chủng của y. Y thậtquá ác độc! "Joongie, hãy bình tĩnh một chút!" Y cau mày, đột nhiên hét lớn với con riêng. Y hét rất lớn, làm cho Kim Jaejoong sợ ngây người, tạm thời ngừng giãydụa. “Tôi biết em hận tôi. Tôi biết tôi thậtcó lỗi với em. Tất cả, tất cả đều là lỗi của tôi! Bây giờ tôi sẽ trả lại hết cho em….” Jung Yunho liếc nhìn con riêng hận mình tới tận xương, ánh mắt lóe lên. Đột nhiên lấy con dao nhuốm máu, đó là con dao tối qua con riêng dùng để cắt cổ tay tự sát. Đối diện ánh mắt nghi ngờ của Joongie, y lộ ra nụ cười kỳ quái, dịu dàng nói: "Joongie, thật xin lỗi! Người đáng chết không phải là em. Người đáng chết chính là tôi!” Kim Jaejoong kinh hãi, lời này của y là có ý gì? Kim Jaejoong định mở miệng, đã thấy y cầm con dao hắn cắt cổ tay lên, đâm thẳng tới bụng mình. Một dòng chất lỏng đỏ tươi, ấm nóng phun ra ngoài, một phần bắn lên mặt Kim Jaejoong. Hắn sợ ngây người, cảm thấy vô cùng kích động, khó có thể tin được, kêu to: “Ông làm gì vậy?” Y có phải điên rồi hay không. Y thế nhưng lại lấy dao đâm mình?! “Dao này là tôi thiếu em! Joongie, thật xin lỗi! Tôi sai rồi, van xin em tha thứ cho tôi! Van xin em đừng làm tổn thương tới bản thân nữa, ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồ gì nữa….” Y mỉm cười, hoàn toàn không quan tâm đến vết thương củabản thân, để mặc cho máu chảy xối xả. Y đã làm tổn thương con riêng quá sâu, muốn con riêng tha thứ cho mình chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Mặc dù làm vậy thật sự quá hèn hạ nhưng chỉ có như vậy mới có thể làm con riêng tha thứ cho mình, không còn tìm đến cái chết nữa. Cho dù phải làm nhiều chuyện hèn hạ, hạ lưu hơn, y cũng nguyện ý! Hơn nữa, nếu thật có thể làm con riêng tha thứ cho mình, không hận mình nữa. Cho dù phải chết, y cũng nguyện ý! Y thật sự rất muốn trừng phạt bản thân. Y đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ với con riêng, nếu như không trừng phạt bản thân, y sao có thể yên lòng! Con riêng tự cắt cổ tay một dao, y cũng phải bù lại cho hắn một dao….. “Ông điên rồi! Mau gọi cấp cứu, ông chảy thật nhiều máu….” Nước mắt không ngừng chảy ra từ hốc mắt Kim Jaejoong, hắn vừa khóc vừa nói.Trái tim giống như bị ai bóp lấy. Hắn hận y, hận y tại sao lại hành hạ mình.Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không muốn y chết….
|
Nhìn dòng máu đỏ không ngừng chảy ra từ bụng y, hắn hoàn toàn không có khoái cảm báo thù, ngay cả một chút vui sướng cũng không có. Có chăng là trái tim kịch liệt nhói đau….. Đúng vậy, thấy y bị thương chảy máu, tim hắn thế nhưng lại nhói đau, đau giống như bị ai bóp nát….. “Tôi không sao! Joongie, cầu xin em tha thứ cho tôi, đừng bao giờ….tự sát nữa!” Jung Yunho đau khổ cầu khẩn nói. Đối với vết thương dọa người của mình hoàn toàn không đểtâm tới. Một dao này của y đâm không phải là nông, nhưng y lại không cảm thấy đau. So với đau khổ con riêng phải chịu, chút đau đớn này có gọi là gì! “Đừng nói nữa, ông nhanh nhanh cầm máu lại, nếu không ông sẽ chết….” Kim Jaejoong gấp muốn chết, y chảy thật nhiều máu, áo cũng nhiễm đỏ. Hắn giờ phút này ngoài đau lòng ra thì chỉ có đau lòng, ngoạitrừ sợ ra thì chỉ có vô cùng sợ hãi. Thấy y tự đâm mình chảy máu nhiềunhư vậy, sợ là phản ứng bình thường, nhưng tại sao lại phải đau lòng? Hắn không dám nghĩ tới nguyên nhân. "Không! Nếu em không đồng ý với tôi. Tôi thà bị chảy máu mà chết….” Jung Yunho lắc đầu, gương mặt tuấntú bởi vì mất quá nhiều máu nên tái nhợt đi không ít, so với sắc mặt của Kim Jaejoong còn dọa người hơn. Hôm nay bất kể giá nào thì y nhất định phải làm cho con riêng tha thứ cho mình, đồng ý không tự sát. Nếu không y chẳng thà cứ như vậy mà chết! “Tôi đồng ý với ông! Ông nhanh một chút cầm máu lại, nhanh gọi cấp cứu….” Kim Jaejoong không chút do dự liền gật đầu. Y làm hắn sợ muốn chết, khiến hắn căn bản không còn nghĩ được chuyện gì khác, chỉ muốn y ngàn vạn lần đừng chết! “Em thật đồng ý tha thứ cho tôi, không tự sát nữa?” Gương mặt tái nhợt hiện lên nụ cười vui mừng, y cao hứng kêu lên. “Ông mau cầm máu!" Kim Jaejoong liều mạng gật đầu, nước mắt chảy ròng, dao còn cấm trên bụng y chưa rút ra, máu sắp chảy thành sông tới nơi rồi. "Joongie, cám ơn em! Cám ơn em chịu tha thứ cho tôi!” Jung Yunho nắm bên tay không bị thương của con riêng, hưng phấn mà kêu lên. Thật tốt quá! Joongie rốt cuộc cũng chịu tha thứ cho mình. Chỉ cần hắn chịu tha thứ cho mình, mình sẽ có cơhội vãn hồi tâm của hắn….. “Ông đừng nói nữa, mau rút dao ra, nhanh bôi thuốc cầm máu….” Kim Jaejoong lo lắng khóc nói, muốn nhìn xem y rốt cuộc bị thương nặng đến thế nào. Nhưng hắn không tài nào nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn y máu chảy không ngừng. Nhìn con riêng gấp như thế, còn vì mình không ngừng rơi lệ, Jung Yunho vui không thể tả. Đây là con riêng đang quan tâm đến mình ư? Thế thì mình và con riêng còn có hi vọng!
|
Sợ mình không ngừng chảy máu, thật sẽ mất quá nhiều máu mà chết; cuối cùng Jung Yunho cũng rút dao ra chân mày lập tức cau chặt. Mặc dùy cố gắng cắn chặt răng không kêu ra tiếng nhưng quả thật rất đau! Ném dao xuống, y vội vàng lấy hòm thuốc đã chuẩn bị trước đó, nhanh chóng bôi thuốc cầm máu, sau đó buộc chặt băng vải lại. Chờ chuẩn bị tất cả xong xuôi, y đã sớm đau tới đổ đầy mồ hôi lạnh nhưng y không hối hận. Một dao kia là y cam tâm tình nguyện đâm xuống. Chỉ đâm một dao mà đổi lại sự tha thứ của con riêng. Thật sự rất đáng giá! Nhìn thấy cha kế rút dao, bôi thuốc, cả quá trình quá kinh hãi. Kim Jaejoong cũng bị dọa cho hoảng sợ, đầu đổ đầy mồ hôi, tim vẫn thắt chặtlại. Biết cha kế đã xử lý tốt vết thương, cũng không thấy chảy máu nữa, hắn mới có chút thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng hắn vẫn không yên lòng, nói với Jung Yunho: “Ông mau đến bệnh viện đi, để bác sĩ giúp ông kiểm tra kĩ lại, băng bó lại lần nữa!” "Joongie, em đang lo lắng cho ba ba sao?" Jung Yunho mỉm cười, hi vọng con riêng có thể gật đầu nói phải. "Làm sao có thể!" Kim Jaejoong lập tức lắc đầu, ngó mặt đi chỗ khác, lạnh lùng nói, quên mất cơn đau thắttim kỳ quái khi nãy. Hắn lo lắng cho y?! Không, hắn mới không phải! Hắn chẳng qua là không hi vọng y chết trước mặt mình. Đúng, chỉ có thế thôi! Gương mặt tuấn tú hiện lên vẻ thất vọng, y áy náy nói xin lỗi lần nữa: "Joongie, thật xin lỗi! Tôi biết mình đã gây ra rất nhiều sai lầm, khiến embị thương tổn vô cùng sâu. Nhưng xin cho tôi một cơ hội chuộc tội! Từ nay về sau, tôi sẽ không bao giờ….épem yêu tôi nữa. Như em hi vọng, tôi sẽ cố gắng làm một người cha thật tốt! Chỉ cầu xin em hãy sống tốt….” Cửu nói muốn lấy được tâm của Joongie, trước tiên phải xóa tan hết sợ hãi và oán hận trong lòng hắn đốivới mình. Làm cho hắn một lần nữa tin tưởng mình, không tiếp tục sợ hãi mình. Như thế thì y mới có hi vọng! Kim Jaejoong nghi ngờ nhìn y, hoài nghi không biết mình có nghe lầm hay không. Y thế nhưng lại nói không bao giờ….ép mình yêu y. Muốn làm một người cha tốt?! Lời y nói là thật sao? Không! Kim Jaejoong lập tức lắc đầu.Y thật biết nói giỡn, y đối với mình làm ra nhiều chuyện cầm thú như vậy, sau đó lại làm mình mang thai. Làm ra hết thảy mọi chuyện cuối cùng lại nói bản thân sai, nói muốn làm một người cha tốt. Xem như tấtcả mọi chuyện chưa từng phát sinh qua?! Hiện tại mới nói những lời này, không phải đã quá muộn! Không biết y rốt cuộc có âm mưu gì? Đối mặt với ánh mắt giễu cợt, khôngtin tưởng của con riêng. Jung Yunho thầm thở dài, lộ ra nụ cười ấm áp, chân thành nói: “Joongie, xin hãy tin tưởng tôi! Những lời này của tôi hoàn toàn đều là lời thật lòng. Sau chuyện con tự sát đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều, tôi rốt cuộc đã hiểu thì ra mình đã sai rồi. Tôi thật sự rất xin lỗi em! Từ nay về sau, hãy để chúng ta trở thành cha con thực sự, có được không?”
#202 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
"Không thể nào!” Kim Jaejoong lạnh lùng lắc đầu. Hắn và y đã xảy ra nhiều chuyện không thể cứu vãn được, gây ra quá nhiều sai lầm không thể tha thứ được. Cho dù hắncó thể tha thứ cho những việc y đã gây ra cho mình, nhưng hắn tuyệt không có cách nào xây dựng lại mối quan hệ ‘cha con’ chân chính với y, xem y như cha của hắn! Nào có cha con nào lại lên giường với nhau, nàocó người cha nào lại làm con mình mang thai? "Joongie, tại sao? Chẳng lẽ em vẫn không chịu tha thứ cho tôi? Tốt! Bây giờ tôi sẽ lập tức chết trước mặt em,dùng cái chết để chuộc tội!” Y cười khổ nói, cầm con dao dính máu dướiđất lên, lần này là hướng tới trái tim….. Chương 33 "Không...Ông muốn làm gì? Ông ngàn vạn lần đừng làm loạn…” Hắn vội vã ngăn lại, sợ đến nỗi kêu khóc nói, sắp bị y làm tức chết. Y thật sự quá xấu, quá ghê tởm, dám uy hiếp hắn như vậy…. "Joongie, nếu em không muốn tôi chết vậy cầu xin em đồng ý, thật sự tha thứ cho tôi. Cho tôi thêm một cơhội lần nữa để bắt đầu lại từ đầu, van em…..” Y quỳ xuống đất, nắm bàn tay nhỏ gầy của con riêng, thốngkhổ van xin. Kim Jaejoong nhìn y do dự, đối với việc y thay đổi đột ngột thật sự không thể tin nổi. Nhưng đối mặt với vẻ chân thành, ánh mắt cầu khẩnđáng thương của y, người luôn mềm lòng, thiện lương như Kim Jaejoong không khỏi dao động. Những lời nói này của y từng là điều hắn kỳ vọng nhất. Hắn vốn tưởng rằng vĩnh viễn cũng không thể nghe được từ miệng của y, nhưng không nghĩ tới ngày hôm nay y lại nói ra những lời này. Chẳng lẽ chuyện tự sát lần này thật làm cho y tỉnh ngộ?! Nhưng đứa bé trong bụng…. Hắn rất muốn xóa sạch đứa nhỏ trong bụng, một lần nữa làm lại từ đầu với y. Trở lại quan hệ cha con như lúc đầu được sao? Hắn có thể tintưởng y không? Lại nhìn vẻ mặt cầu khẩn của cha kế, Kim Jaejoong nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cho dù y lừa gạt hắn, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì căn bản hắn không có lựa chọn nào khác,y lấy cái chết buộc hắn nếu như hắn không đồng ý thì y sẽ lập tức tự sát. Hắn dĩ nhiên không thể để y chết, cho nên….. "Joongie, cám ơn em! Tôi thề từ này về sau nhất định sẽ tốt với em, nếu như tôi tổn thương em thì sẽ bị thiên lôi đánh, chết không tử tế….” Jung Yunho mừng như điên, cao hứng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ném con dao xuống, giơ tay lên trời thề độc với con riêng. Chủ ý của Cửu lão tiểu tử đó không ngờ lại linh tới như vậy. Mặc dù có chút hèn hạ vô sỉ, nhưng là siêu cấp hữu dụng. Y nhất định phải nắm bắt tốt cơ hội lần này! Lần này y nhất định sẽ không nóng vội nữa, y sẽ rất cẩn thận, cẩn thận chăm sóc Joongie thật tốt. Chờ cho tới khi hắn từ từ yêu mình!
|
Kim Jaejoong quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã hoàn toàn ló dạng. Ánh nắng ấm áp chiếu vào phòng, chiếu lên khuôn mặt hắn. Khao khát ánh mặt trời chói lọi đó có thể luồn lách vào tâm can đã chết của hắn, làm cho hắn một lần nữa sinh ra hi vọng….. Hi vọng lần này lựa chọn tin tưởng y, lựa chọn sống sót là đúng….. Trời còn chưa sáng, trong nhà bếp đã truyền ra tiếng va đập kinh khủng, làm cho người ta không thể ngủ được. "Loảng xoảng..." Lại một tiếng vang chói tai, hình như là tiếng chén rớt xuống đất. Nằm trên giường, Kim Jaejoong mở mắt, cặp chân mày xinh đẹp hơi nhíulại, vẻ mặt nghi ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Trong nhà bếp có người sao?Nhưng trong nhà này ngoài trừ cha kế Jung Yunho và hắn ra thì đâu còn ai khác. Jung Yunho chắc chắn sẽ không xuống bếp, mà hắn hiện tại đang nằm trên giường. Chẳng lẽ là ăn trộm? Kim Jaejoong lo lắng, muốn tìm JungYunho. Nhưng lại phát hiện y vẫn ngồi canh bên cạnh giường đã không thấy đâu, không biết đã đi đâu! "Phanh..." Phòng bếp lầu dưới lại truyền ra một tiếng nổ, lần này hình như là nồi rớt xuống đất. Kim Jaejoong ngày càng lo lắng, hắn phải xuống bếp xem một chút. Nếu có trộm lẻn vào nhà thì phải báo cảnh sát ngay. Kim Jaejoong cố gắng từ trên giường bò dậy nhưng hắn thật sự quá yếu. Chỉ ngồi dậy thôi mà đã tiêuhao hết khí lực của hắn, làm hắn mệtđến thở hồng hộc. Ngồi một chút cảm thấy đã hơi tốt lên, hắn muốn gỡ ống truyền dịch trên tay xuống, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ngăn lại. "Joongie, em đang làm gì vậy?” Jung Yunho đừng ở cửa kinh hoàng kêu to. Kim Jaejoong quay đầu lại, thấy bộ dáng của y liền sợ đến hết hồn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, giống như đang thấy quỷ vậy. Cũng khó trách Kim Jaejoong có biểuhiện này, bất kể ai thấy bộ dáng bây giờ của y cũng đều sẽ bị hù như vậ! Chỉ thấy một người đàn ông cao mộtmét tám như Jung Yunho thế nhưnglại mặc tạp dề con thỏ màu phấn hồng. Trên mặt bị khói hắt vào đen xì, mồ hôi nhầy nhụi, trông vẻ mặt chật vật và tức cười nói không nên lời. Trongtay y bưng một chén cháo…. "Joongie mau nằm xuống. Thân thể em còn chưa khỏe, sao có thể ngồi dậy!” Jung Yunho hoảng sợ vội vàng chạy đến bên giường, đặt chén cháo xuống, dìu con riêng trở về giường nằm. Giọng nói ngoại trừ mang chút trách cứ ra thì tất cả đều là lo lắng.
#204 | Người Đăng : NickiMinaj - kenhtruyen.com
Bị y đụng chạm, thân thể nhỏ gầy lập tức trở nên cứng ngắc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ bài xích. Mặc dù đã đồng ý tha thứ cho y, bắt đầu lại từ đầu với y nhưng phản ứng sợ hãi và chán ghét y đã thấm vào sâu tận trong xương tủy. Không đợi đại não phản ứng, thân thể đã bắt đầu kháng nghị. "Thật xin lỗi, tôi không cố ý!” Jung Yunho vội vàng nói xin lỗi, trong mắt hiện lên vẻ bi thương. Joongie vẫn còn chán ghét mình, chỉ cần mình vừa đụng tới hắn là hắn sẽ phản ứng như vậy! Làn mi thật dài như cánh bướm rũ xuống, Kim Jaejoong trầm mặc không nói. Trong lúc này không khí trở nên trầm xuống, dị thường lúng túng. Thấy không khí không ổn. Jung Yunho đè nỗi khổ sở trong lòng xuống, chuyển sang đề tài khác. "Joongie, tôi nấu cháo cho em, em nếm thử xem! Tôi làm thật lâu, cực khổ lắm mới nấu xong!” Y đưa chén cháo tới trước mặt con riêng, dịu dàng mỉm cười. Y nghe nói bệnh nhân nên ăn cháo. Cho nên y lên mạng, tìm một đống công thức nấu cháo dinh dưỡng, nhốt mình trong nhà bếp học nấu cháo. Nhưng không nghĩ tới một người có khả năng làm tất cả mọi thứ như y lại là một tên ngu ngốc trong bếp. Nấu hỏng rất nhiều lần, tới lần thứ mười mới có vẻ giống giống cháo. Thấy có vẻ ổn mới dám mang lên cho Joongie ăn. Kim Jaejoong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra người mới vừa rồi trong bếp không phải trộm mà là Jung Yunho. Nhưng y không phải là không xuốngbếp sao? Hơn nữa y bị thương chưa khỏi, y so với hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn. Tại sao lại muốn xuống bếp? Đôi mắt hạnh xinh đẹp nhìn cha kế, ‘tâm’ tưởng như đã chết khô lại giống như có một dòng nước ấm chảy qua. Thiếu niên không nhịn được cảm động! "Joongie, em nhanh nếm thử xem! Tôi nấu thật lâu mới xong!” Jung Yunho múc một muỗng cháo đưa tớimiệng con riêng. Hắn vốn định cự tuyệt nhưng đột nhiên thấy tay y, đôi mắt hạnh liền co lại. Bàn tay cầm chiếc muỗng bạc giờ đây chằng chịt vết thương, bị phỏng có, vết dao cắt có, làm người ta nhìn thấy mà phải giật mình. Không cần nghĩ cũng biết những vết thương này là từ đâu ra, nhất định là vì nấu cháo cho hắn nên mới bị thương! Tâm không khỏi mềm nhũn! Lời cự tuyệt vừa định thốt ra….liền lập tức nuốt trở vào. Y đường đường là mộtđại tổng tài, thế mà không quan tâmthương tích của bản thân, tự mình đích thân xuống bếp. Làm cho bản thân chật vật đến như vậy, chỉ vì nấucháo cho hắn. Hắn thật sự không đành lòng cự tuyệt y! Kim Jaejoong hé miệng, ăn muỗng cháo y đút tới. Ngoài dự đoán, cháo mùi vị rất ngon, tuyệt không giống như lần đầu làm. Xem ra vì chén cháo này y đã bỏ ra rất nhiều công sức và thời gian! “Mùi vị thế nào? Ăn có ngon không?”Y khẩn trương nhìn hắn.
|