Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
- Đệ……đệ xin lỗi, đệ không cố ý…..Jae Joong huynh……hic….đệ xin lỗi….hu hu hu……- Nhìn thấy Jae Joong bỗng trở nên trầm lặng, đờ người ra, Junsu hiểu mình đã làm tổn thương cậu ấy. Quỳ dưới chân Jae Joong, nước mắt Junsu không ngừng rơi xuống như thay cho lời xin lỗi của mình.
- Huynh……Có lẽ……thật sự sai rồi, huynh…..huynh không nên đem tính mạng của mình và bảo bối ra đối đầu với nguy hiểm chỉ để báo thù. Nhưng đệ yên tâm, huynh sẽ không bao giờ làm như vậy nữa. Sau này dù có tan xương nát thịt, thì huynh cũng sẽ nhất quyết bảo vệ hai bảo bối này đến cùng….Oẹ…….- Jae Joong vừa nói dứt câu thì chạy ngay ra cửa nôn thốc nôn tháo.
- Hii….là bảo bối đồng ý với huynh đấy. – Junsu lau nước mắt chạy ra xoa lưng giúp Jae Joong.
- Nó hành huynh thì có, mới có hơn bốn tháng tuổi mà đã biết cách quậy huynh rồi. - Jae Joong mỉm cười xoa xoa cái bụng đã hơi nhô ra của mình.
- Bụng huynh cũng bắt đầu to ra rồi, huynh có nghĩ đã đến lúc công khai thân phận của bảo bối chưa ? Ít nhất cũng nên cho phụ thân bọn nó biết sự có mặt của bọn chúng chứ !! – Junsu cười thâm tình nhìn Jae Joong.
- Ưm…..cũng sắp rồi, hazz…..màn kịch này cũng nên kết thúc thôi, huynh cũng không muốn bảo bối lại gặp nguy hiểm vì Jessica, với lại…..
- Với lại huynh rất nhớ Yunho huynh, muốn nằm trong vòng tay mà làm nũng với huynh ấy phải không ….ha ha ha…..- Junsu cười hả hê khi thấy gương mặt Jae Joong đỏ bừng như quả cà chua, trong khi đó thì cái miệng cũng nhanh chóng bị lấp đầy bởi quýt chua.
- Kim Junsu, đệ càng ngày càng lớn gan nha, dám chọc cả huynh nữa….đệ có tin……Hưm….Junsu, đệ…..đệ đang ăn cái gì vậy ? – Jae Joong kinh ngạc nhìn Junsu đang ăn quýt chua một cách ngon lành.
- Thì quýt đó, ngon lắm….huynh cùng ngồi xuống ăn với đệ đi. – Kéo Jae Joong ngồi xuống, Junsu chuyển sang ngậm ô mai chua.
- Junsu, nghe huynh hỏi này…..đệ thèm cái này lâu chưa?
- Ưm….cũng mới đây thôi. - Vì vẻ mặt Jae Joong tỏ ra rất nghiêm nghị, nên Junsu cũng hơi sợ mà nghiêm túc trả lời Jae Joong.
- Vậy đệ có thường hay buồn nôn không ?
- Lâu lâu cũng có, chắc do đệ thường ăn mấy thứ đó nên đau dạ dầy ấy mà.
- Đệ đưa tay huynh xem nào.
- Đệ thật không có bệnh gì đâu Jae Joong huynh. – Dù nói vậy nhưng Junsu vẫn đưa tay ra.
- Ưm……đúng như huynh nghĩ, đệ không bị bệnh, mà là CÓ RỒI….ha ha ha chúc mừng đệ Junsu. – Jae Joong vui mừng hớn hở siết tay Junsu.
- Không thể nào…..- Junsu lắc đầu không tin.
- Vậy đệ kiểm tra lại đi, đệ là thần y mà.
Jae Joong cốc cho Junsu một cái, sau đó lấy bàn tay trái đặt lên mạch cổ tay phải cậu, Junsu sau một hồi bắt đi bắt lại mạch tượng trên cổ tay phải, còn chạy đi làm vài cái thử nghiệm kì lạ gì đó, đến một lúc lâu sau cậu mới trở lại ngồi đối diện với Jae Joong.
- Jae Joong huynh à.
- Huynh đây.
- Jae Joong huynh !!
- Ờ
- Jae Joong huynh…..đệ…đệ…..
- ……….
- JAE JOONG HUYNH, ĐỆ THẬT SỰ CÓ RỒI, ĐỆ CÓ HÀI TỬ VỚI YOOCHUN RỒI….Hic……hu hu hu……..đệ có thai rồi…….- Junsu ôm lấy Jae Joong mà khóc rống lên.
- Phải, chúc mừng đệ…..hic…..- Jae Joong bị Junsu làm cho xúc động.
- Kì tích, đúng là kì tích, Chang min nói quả không sai….đệ ấy thật sự đã cho đệ một cái kinh hỷ….hic…..Jae Joong đệ vui quá…..vậy là ước mơ của đệ được thực hiện rồi…..hu hu hu…..
- Phải…..nhưng huynh thật không biết, đệ tại sao lại có thể mang thai được chứ ? Rồi còn cái gì kì tích, chuyện đó thì có liên quan gì đến Chang min. – Jae Joong kéo cậu ngồi lại ghế, sau đó lau nước mắt cho cậu. – Đừng khóc nữa, nếu không hài tử sau này sinh ra sẽ hay khóc nhè lắm.
- Hic…..hii…..huynh cứ chọc đệ, huynh cũng vậy thôi. Chuyện này phải bắt đầu kể từ hơn hai tháng trước….
|
Đó là một ngày mưa, dạo ấy Yoochun vì bận lo cho vụ huynh vào cung mà thường hay đi sớm về khuya. Có một hôm, ngày ấy mưa rất lớn, còn Yoochun thì đi vẫn chưa về, lúc đó đệ đang ngồi bên cửa sổ chờ Yoochun thì Chang min và Heechul huynh đến.
~ Cốc…..cốc…..
- Ai vậy ? – Junsu giật mình tiến về phía cửa, bởi vì trời cũng khá tối rồi, nên Junsu cũng tỏ ra hơi thận trọng.
- Huynh…..Heechul đây, còn có Chang min nữa.
Chất giọng trong trẻo không thể lẫn lộn của Heechul cất lên, như nhận ra chủ nhân của tiếng nói đó cánh cửa phòng Junsu nhanh chóng được mở ra, đối diện với Junsu đúng là Heechul và Chang min, nhưng…..còn có thêm hai nhân vật khác nữa…..sau đó thì bóng tối chợt bao trùm lấy cậu.
Đến khi Junsu tỉnh lại đã là sáng ngày hôm sau, như thường lệ cậu vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của Yoochun…..chỉ có điều, ngày hôm nay hơi khác với mọi ngày một chút, đó là khắp toàn thân cậu đều đầy rẫy dấu hôn ngân, lưng và hông thì vừa đau vừa mỏi đến cực điểm, đáng thương nhất chính là tiểu nguyệt phía sau, đau đến không thể động đậy được.
- Ừm…..đau
- Nương tử tỉnh rồi sao, có đau lắm không ? Để tướng công xoa cho nào, nhưng phải công nhận Su đêm qua thật nồng nhiệt nha, Chun chưa bao giờ thấy Su nhiệt tình và quyến rũ như vậy đấy. – Yoochun yêu thương hôn lên má Junsu, bàn tay mới đầu còn xoa trên lưng bây giờ đã di chuyển gần tới hông.
- Đau…..đáng ghét…..người ta đang đau lắm đấy, Chun còn ở đó lợi dụng người ta…..- Junsu sau khi mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua thì mặt mày đỏ bừng cả lên.
Thật ra đêm qua xảy ra chuyện gì Junsu cũng không nhớ rõ nữa, cậu chỉ loáng thoáng nhớ được mình bị Heechul cho uống một cái gì đó rồi bỏ đi cùng Chang min và hai người lạ mặt kia, sau đó cơ thể cậu rất đau, đau đến dữ dội, cơn đau như muốn phá tan cơ thể cậu ra. Nhưng chỉ một lúc sau cơn đau qua đi, cơ thể cậu lại bắt đầu nóng lên, sự nóng bức như làm cậu muốn điên lên, rồi Yoochun về, khi được Yoochun ôm thì cảm thấy rất dễ chịu, cơ thể y cứ như một tảng băng vậy.
Khi Junsu có thể đi ra khỏi phòng đã là chuyện của hai ngày sau. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, khi Junsu đi dạo trong vườn thì bắt gặp Heechul và Chang min đang chơi đùa với Tiểu BumMin và Bảo Bảo.
- Hai đứa nó thật dễ thương, đệ thật muốn có một hài tử như thế để chơi đùa. – Junsu dùng ánh mắt ao ước nhìn hai nhóc con.
- Rồi huynh sẽ được như ước muốn thôi. – Chang min sờ cái bụng hơn ba tháng của mình mỉm cười nhìn Junsu.
- Không thể nào đâu, hazzz……trừ phi kỳ tích xuất hiện. – Junsu nằm dài ra bàn thở dài.
- Biết đâu kỳ tích xuất hiện thì sao ? Đệ phải có lòng tin chứ ? – Heechul xoa đầu Junsu giúp cậu lên tinh thần.
- Rồi thế nào đệ cũng sẽ cấp cho huynh một cái kinh hỷ, huynh hãy chờ đi.
Nói rồi Chang min mỉm cười bỏ đi ra ngoài chơi cùng lũ trẻ, Heechul cũng chạy theo, để lại cho Junsu cả một ngàn câu muốn hỏi.
___________________###***###____________________
- Thì ra là thế….huynh biết thuốc Heechul huynh cho đệ uống là gì rồi….không ngờ nó thật sự có công dụng. – Jae Joong sờ cằm tỏ vẻ đã hiểu.
- Chỉ có Thiên Quả mới có khả năng biến đổi cơ thể làm cho nam nhân cũng có thể mang thai….KHÔNG LẼ…..Heechul có Thiên Quả thứ hai. – Junsu dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Jae Joong.
|
- Thiên Quả thì huynh ấy không có đâu, nhưng mấy cái thuốc tự chế thì huynh ấy nhiều lắm. Thuốc mà đệ uống chính là một trong những chế phẩm đó, có tên là Huyết Tử, thành phần chính của nó chính là máu, gồm có máu của huynh, Chang min và huynh ấy. Heechul huynh nói là vì máu ba chúng ta rất đặt biệt có thể cải tạo lại cơ thể làm cho nam nhân cũng có thể mang thai, vì vậy huynh ấy quyết định chế Huyết Tử. Huynh thật không ngờ huynh ấy lại mang đệ ra làm vật thử nghiệm, cũng may là không có chuyện gì, hơn nữa lại có công dụng như thế, thật hay quá. – Jae Joong thật sự mừng cho Junsu, vì cậu cũng có thể sinh cho người mình yêu nhất một hài tử nối dõi tông đường, sau này cũng không phải sợ cậu ấy già cả không có người phụng dưỡng.
- Đệ phải nhanh chóng báo tin này cho Chun mới được, và cảm ơn hai người kia nữa. – Nói chưa dứt câu thì Junsu đã lao nhanh ra khỏi Thái Y Viện.
- Này đừng chạy như thế, đệ đang mang thai đấy. – Jae Joong gọi với theo, nhưng Junsu đã chạy rất xa rồi. –Cái tính trẻ con đó, Hazz…..không biết đệ ấy có thể làm được mẫu thân người ta không nữa. – Jae Joong mỉm cười lắc đầu chào thua.
Có lẽ chốn thâm cung này cũng không quá tĩnh mịch…..
Ít nhất thì nó cũng khá vui nhộn vì những cuộc nội chiến…..
Hết chương 24.
|
Chương 25 Kết Thúc
Ngày thứ sáu sau vụ hạ độc mưu sát hoàng hậu Dong Bang Kim Jae Joong, Hoàng phi Jessica bị tống giam vào tử tù chờ ngày hành quyết đột nhiên lãnh được thánh chỉ miễn tội, mà chính Jae Joong là người đã phê chuẩn.
Trở về, Jessica vẫn là một Hoàng phi cao quý, tội danh hạ độc cũng chỉ bị Jae Joong xử phạt đánh ba mươi trượng, khấu trừ hai năm lương bổng. Hoàng phi cũng có lương sao???
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hành phạt này đối với Jessica là quá nhẹ cho cô, nhưng họ nào biết năm ngày trong ngục tù kia của Jessica có bao nhiêu khốn khổ cùng tủi nhục, rồi những ngày tháng sau này của một Hoàng phi tuy cao quý, nhưng bị người đời phỉ nhổ với tội danh “ vong ân bội nghĩa ”.
Trong khi đó vì hành động hiền từ ấy của Jae Joong, mà danh tiếng hoàng hậu Dong Bang Kim Jae Joong càng được bay xa hơn, đối với người dân Dong Bang bây giờ Kim Jae Joong đã trở thành một vị thánh sống, vì sự nhân đức của người mà không một người phàm nhân nào có thể đạt được.
Cho dù Jessica rất ghét danh xưng mới này của Jae Joong, nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, mình chưa bao giờ có thể giết được con người kia.
Hay tại vì cô chỉ là một phàm nhân nên không thể thắng được thần linh.
Mịch Nguyệt Cung
~ Rầm……Xoảng……Xoảng……
- Tức chết ta ….Kim Jae Joong ngươi giỏi lắm, lấy ta ra làm bức bình phong làm nền cho ngươi diễn trò nhân nghĩa…..HỪ….ngươi cứ chờ đấy tiện nhân…..TIỆN NHÂN………..
~ Xoảng……..xoảng……..
Trong khi đó tại Tâm Thiên Điện, một cuộc hội nghị bí mật đang được diễn ra.
- Ta biết trong những người đang đứng ở đây đã có vài người có ý đồ tạo phản, nói thật thì trong tay ta bây giờ đã nắm tất cả các chứng cứ buộc tội những người đó rồi. Nhưng niệm tình các người đã hết lòng dốc sức vì triều đình này cả đời, nên ta quyết định sẽ ban hồng ân đại xá, chỉ cần người nào thật tâm hối cải, tự nguyện đứng ra nhận tội, hoặc người vì có kẻ xúi giục mà làm bậy, hay kẻ bị bắt ép gì đó, chỉ cần tại nơi này đứng ra nhận tội mình đã làm, thì ta Jung Kibum Nhiếp chính vương do chính hoàng đế Jung Yunho sắc phong, đảm bảo sẽ không khép các ngươi tử tội. Còn ai, nếu cứ cho rằng việc mình làm là không sai trái, cứng đầu không nhận tội thì chờ mà lãnh án tru di tam tộc đi.
Một lời Kibum vừa nói ra liền làm cho tất cả quan lại từ nhỏ đến lớn đều xám mặt, có nhiều người nhát gan đã ngất xỉu ngay tại chỗ. Một lúc qua đi, chính giữa đại điện vẫn chưa có người nào đứng ra nhận tội, không khí càng lúc càng nặng nề. Trong đám quan lại đã có vài tên lục, ngũ phẩm nhúc nhích như muốn đứng ra nhận tội, nhưng có lẽ vì sợ uy quyền của bề trên mà chần chừ không dám.
- Hazzz…có lẽ hôm nay kinh thành Dong Bang này máu sẽ chảy thành sông rồi…. Người đâu chuẩn bị chiếu chỉ…….- Dùng chiêu khích tướng, Kibum biết chỉ cần mình ra một lệnh bất kì gì đó trong giờ phút này cũng có thể kích động đám quan lại đại thần nhát gan kia.
- Nhiếp Chính Vương tha tội, tội thần ngu muội bị vàng bạc làm cho mờ mắt mà đi theo giặc, nay vì hồng ân như trời biển của Nhiếp Chính Vương làm cảm động, cảm thấy thật hổ thẹn với đất nước, nhưng xin Nhiếp Chính Vương tha cho một mạng này, ngày sau tội thần nhất quyết sửa đổi, làm một thanh quan liêm chính báo hồng ân.
Ngay lập tức một thượng thư bộ hình chạy ra giữa chính điện quỳ lạy xin tha mạng. Vì có người khởi xướng nên chỉ trong vòng chưa đầy một khắc, tất cả quan lại đại thần có góp chút sức trong cuộc tạo phản ấy đều lũ lượt quỳ xuống nhận tội.
- Tội thần nhận tội
- Tội thần nhận tội
Trong khi bên kia đang diễn ra một cuộc nhận tội rầm rộ nhất chưa từng có trong lịch sử Dong Bang, thì ngồi trong một góc khuất gần đó Jae Joong đang mỉm cười vì kế hoạch sắp thành công của mình.
- Bẩm hoàng hậu nương nương, Hoàng phi vừa ra khỏi cung. – Một tên công công có hơi tròn trịa chạy vào nói nhỏ vào tai Jae Joong.
- Ta biết rồi, ngươi cứ lui ra trước đi. – Jae Joong mỉm cười phất tay. – “ Hừ….bây giờ ta đã có thể bắt ngươi chịu tội rồi Jessica, còn có cả đám đồng bọn ngoan cố của ngươi nữa.”
________________##***##_________________
Cách kinh thành khá xa về phía đông có một rừng trúc khổng lồ, giữa không gian bao la bạt ngàn đó có một ngôi nhà nhỏ, bên trong nó bây giờ có hai người đang ngồi đối mặt nhau.
- Ngài sẽ giúp ta thật sao ? – Jessica hỏi
- Nhất ngôn cửu đỉnh. – Người bí ẩn đáp lại một cách thờ ơ.
- Vậy ta muốn ngài giúp ta lật đổ triều đại này. – Mắt Jessica như ngập tràn lửa.
- Ngươi muốn làm nữ vương sao ? – Người bí ẩn xoay lưng bước đi.
- Nữ Vương….ha ha ha ….cũng được đấy, cái chính là ta muốn chính tay mình giết chết tiện nhân đó thôi. – Vẻ mặt Jessica càng thêm hung ác, ánh mắt càng thêm cay nghiệt.
- Vậy ta sẽ được lợi ích gì ? – Người bí ẩn đột nhiên xuất hiện đối diện Jessica.
- Dong Bang, chỉ cần ngài giúp ta, ta tình nguyện làm một chư thần của Trung Nguyên, mãi mãi phục tùng dưới chân ngài, hoàng đế Trung Nguyên. – Như tỏ tấm lòng, Jessica trực tiếp quỳ xuống cúi lạy người bí ẩn kia.
- Vì báo thù, ngươi tình nguyện bán nước ? – Dáng vẻ chán ghét thoáng xuất hiện trên mặt người bí ẩn trong chốc lát.
- Đúng vậy, chỉ cần giết được tiện nhân đó, ta có chết cũng cam lòng. – Jessica ngẩng đầu nhìn thẳng người bí ẩn kia khẳng định ý muốn của mình.
- Ta sẽ giúp ngươi, nhưng với một điều kiện. – Người bí ẩn lại xoay người đi.
- Ngài cứ nói.
- Nếu như có người thứ hai biết được chuyện này, thì coi như hiệp ước này vô hiệu.
|
- Được.
Sau khi kí được hiệp ước với hoàng đế Trung Nguyên, Jessica nhanh chóng mang theo hiệp ước phi thẳng đến phủ đại tướng quân bàn bạc tình hình, chuẩn bị xuất binh tạo phản. Nhưng cô nào biết Đại tướng quân Lee So Man lúc này đang rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc trong cung, khi Jessica vừa bước chân vào phủ thì cũng là lúc phủ tướng quân bị quân lính bao vây.
- Bao vây tất cả cho ta, một con ruồi cũng không thể cho bay ra ngoài. – Thống lĩnh cấm vệ quân lớn tiếng hạ lệnh.
- Các ngươi làm gì vậy, mau cho ta ra ngoài, ta muốn về cung…..
Jessica thấy tình cảnh trước mắt thành ra cớ sự này, cô biết mọi chuyện có lẽ đã bị phát hiện cả rồi, bây giờ chỉ có một người mới có thể cứu được cô, nhưng cô cũng không biết phải làm sao mới có thể cầu cứu người kia.
- Các người mau cho ta ra ngoài, các người không biết ta là ai sao ? – Jessica dùng hết sức hét lên.
- Hoàng hậu nương nương ra lệnh, không cho phép bất kì ai ra khỏi phủ, Hoàng phi, người cũng không ngoại lệ. – Thống lĩnh cấm vệ quân nhìn Jessica cười một cách khinh miệt.
- Ngươi……“ người này hình như mình từng gặp ở đâu rồi ? " – Khi nhìn kỹ tên thống lĩnh cấm vệ quân, Jessica mơ hồ nhớ đến một người vào một đoạn thời gian mà cô không bao giờ có thể quên trong đời. – Ngươi chính là tên thư sinh bị nhốt chung cùng hai tên đã…..ngươi chính là người đó có phải không ? – Jessica như nổi điên lên.
- Hoàng phi có lẽ nhận lầm người rồi. – Tên thống lĩnh lại mỉm cười, chỉ có điều nụ cười này lại chính là nụ cười đặt trưng của tên thư sinh ngày đó trong ngục tù.
- Ta hiểu rồi……..là tiện nhân đó sai khiến các ngươi làm vậy có đúng không ? Hắn là muốn trả thù ta……hắn làm tất cả mọi chuyện cũng đều là muốn trả thù ta….ha ha ha…...kể cả lấy tính mạng của con mình ra đùa giỡn với nguy hiểm….Ngu Ngốc……Hắn tưởng làm vậy thì có thể giết được ta sao….HA HA HA…….. – Lớn tiếng cười to lên, Jessica cười như ngây như dại, cười cho cuộc đời của mình, cười cho sự ngu ngốc của người khác, và cười cho những toan tính mưu kế từ trước đến nay của mình bây giờ tàn theo tro bụi. – TA SẼ KHÔNG THUA…..TA SẼ KHÔNG THUA NGƯƠI ĐÂU……
Hai ngày sau, đại tướng quân Lee So Man vì có hành vi tạo phản nhưng cứng đầu không chịu hối lỗi, bị lãnh án trảm tại chỗ, người thân của Lee So Man đều bị lưu đầy đến biên cương phục dịch hai mươi năm không cho trở về. Jessica bị tình nghi là chủ mưu trong cuộc nổi loạn này, bị Jae Joong cho người áp giải trở về hoàng cung.
Qùy dưới chính điện bây giờ Jessica không còn là một Hoàng phi nhan sắc kiều diễm, quần áo lụa là, phục sức quý giá nữa, mà thay vào đó là một tội nhân đầu tóc rối loạn, quần áo xốc xếch, gương mặt bám đầy bụi bặm và vết thương như vết cào gây ra, miệng lúc nào cũng lảm nhảm một mình, như một người điên dại.
- Jae Joong huynh, cô ta bị làm sao vậy ? – Kibum nghiêng người qua nói nhỏ với Jae Joong.
- Huynh cũng không biết nữa, chỉ nghe nói ngày hôm qua khi còn ở trong phủ của Lee So Man, cô ta từng bị ngất đi, khi tỉnh lại thì điên điên dại dại như thế này rồi. – Jae Joong chống cằm, dùng ánh mắt sắc bén nhất chăm chú nhìn Jessica bên dưới đại điện.
- Huynh có nghĩ là cô ta giả điên để chạy tội không ? – Kibum dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Jae Joong.
- Điên cũng được, mà không cũng tốt, dù cô ta có thế nào đi chăng nữa, thì cuối cùng cô ta cũng vẫn bị hành quyết, vì những tội lỗi mà cô ta đã gây ra.
Khi nói ra câu này, Jae Joong gần như không thể kìm được xúc động cùng giận dữ, nước mắt cũng vì thế mà chảy thành hàng.
Những giọt nước mắt này là dành cho những người đã vì cậu mà đổ không biết bao nhiêu mồ hôi cùng xương máu.
Là dành cho những người bị cậu làm liên lụy mà mất mạng oan uổng.
Cuối cùng là dành cho hai sinh linh vô tội đã bị Jessica giết chết khi còn chưa thành hình.
- Jessica Jung, thân là Hoàng phi lại kết bè kết đảng với quan lại trong triều, còn câu kết với ngoại quốc âm mưu tạo phản, tội chứng rành rành hết đường chối cãi, nay ta Jung Kibum nhiếp chính vương do chính đích thân hoàng đế Jung Yunho sắc phong, xin thay mặt người phán Jessica tội tru di cửu tộc, khâm thử - Tiếng của vị công công già vang vọng cả đại điện, và sau khi vị công công đó dứt lời cũng là lúc quan lại trên dưới trong triều đều đồng loạt quỳ xuống hô to.
- Nhiếp chính vương anh minh….. vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.
- Mang ra ngoài…..trảm….. – Ngồi trên long ỉ Kibum uy nghiêm ra lệnh, ngay lập tức hai tên cấm vệ quân liền đi vào bắt lấy Jessica.
- Không được giết, thánh chỉ của tiên hoàng ở đây, không ai được giết Jessica. – Đột nhiên vị lão thái sư già Jung Tea Won từ ngày hoàng đế Jung Yunho mất tích chưa lần nào có mặt trên đại điện, thế mà ngày hôm nay lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này, còn lớn tiếng ngăn cản hành hình Jessica.
- Cửu cửu cứu con với !! – Jessica khi thấy Jung Tea Won xuất hiện thì liền từ một người điên dại trở lại bình thường như xưa, còn lớn tiếng gọi Jung Tea Won là cửu cửu.
- Jessica, ngươi còn muốn ta cứu ngươi sao ? Ngươi có chết một trăm lần ta cũng không quản, chẳng qua vì bị ngươi làm liên lụy đến, nên ta mới cực chẳng đã ra mặt thôi…hứ….– Jung Tae Won sau khi quay mặt lớn tiếng mắng Jessica một trận, mới cầm lấy thánh chỉ giơ lên cao – Thánh chỉ này do đích thân tiên hoàng ngày trước xét thấy gia tộc họ Jung chúng tôi hết lòng vì nước mà không tiếc hi sinh ban cho, có thể miễn tử tội tru di cửu tộc, trừ phi trong ba ngày sau khi đọc chỉ do đích thân hoàng đế thu hồi, nếu không sẽ có hiệu lực đời đời. Nhiếp chính vương, người cho dù là đích thân hoàng đế sắc phong thì cũng không đủ tư cách để thu hồi, trừ phi là hoàng thượng sống lại. – Jung Tae Won nở một nụ cười nửa miệng hết sức khó ưa, hất mặt lên nhìn Kibum và Jae Joong.
Không lường trước được tình huống này sẽ xảy ra, cả Jae Joong và Kibum lúc này đều phải điêu đứng trước bản thánh chỉ bí ẩn đó. Cả từ trên xuống dưới đại điện đều lâm vào im lặng, một bầu không khí nặng nề không báo trước bao phủ cả không gian.
- Làm sao đây Jae Joong huynh, không lẽ thả cô ta ra sao ? – Kibum nghiêng người hỏi ý kiến Jae Joong.
- Không biết ông ta đào đâu ra cái thánh chỉ đó nữa, nhưng Yunho còn đang trong giai đoạn dưỡng thương không thể đi xa được, hơn nữa nơi ấy cách đây khá xa nội trong ba ngày trở về là không thể….hazz…..
Trong lúc Jae Joong đang không biết phải tính làm sao, thì giữa đại môn nội điện lại xuất hiện thêm hai người xa lạ, và sự xuất hiện của hai người làm cho Jae Joong rất vui mừng, phấn khởi.
- Phụ thân…..Cha thân……- Jae Joong lao như bay về phía hai người, quên cả việc hiện giờ mình đang mang thai.
- Jae Joong….hài tử đáng thương của ta…..- Thấy thế lão mỹ nhân liền nhanh tay nhanh chân quấn lấy Jae Joong như bạch tuột.
- Jae Joong , con đang mang thai đấy sau này đừng chạy nhanh như thế, nếu con có chuyện gì thì ta không biết ăn nói sao với Yunho đâu. – Lão soái ca liền gõ lên trán Jae Joong một cái nhắc nhở.
- Vâng phụ thân, sau này con sẽ chú ý hơn….hii…..phải không cha thân - Jae Joong chu miệng làm nũng với lão mỹ nhân.
- Ừ…..hii….- Hai phụ tử cùng nhìn về lão soái ca nở một nụ cười giống hệt nhau, khiến ông lạnh xương sống. - Ừm….phải rồi ta quên mất, Jae Joong hôm nay cha thân có mang một người về trả lại cho con này…..còn không mau vào đi.
Sau câu nói của lão mỹ nhân thì giữa cánh cửa đại điện lại xuất hiện thêm một người nữa mặc long bào, đầu đội vương miện có gắn trăm hạt ngọc, uy phong lẫm liệt, bá khí vương cao, không ai khác chính là hoàng đế Jung Yunho.
|