Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Trong khi đó sâu trong lòng đất, trong một căn phòng âm u, trên chiếc giường đơn sơ có một tiểu cô nương đang nằm, ngồi bên cạnh là một nam nhân diện mao thanh tú, xinh đẹp, đang lã chã nước mắt. Đứng bên cạnh họ là một ông lão có tuổi, gương mặt thiện lương, cũng u sầu không kém.
- Nương nương à !! Người đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy, người vừa mới bị động thai không nên xúc động mạnh như vậy ? – Ông lão lên tiếng khuyên bảo.
- Nhưng BoA muội ấy……hic…..cũng đều là ta làm hại muội ấy …hic….- Jae Joong vẫn khóc thút thít.
- Nàng ấy chỉ cần qua khỏi đêm nay sẽ không sao nữa, theo ta thấy vị tiểu cô nương này sức sống tràn trề, năng động, nhiệt huyết như thế, nhất định sẽ không sao đâu. – Ông khẽ vỗ vai Jae Joong chỉ vào chiếc gường gần đấy, ý bảo cậu nên đi nghỉ ngơi đi.
- Hic…..ta cũng tin là thế…hic…..hi vọng muội ấy sau lần tai nạn này sẽ không để lại di chứng gì, lại vui vẻ hoạt bát như xưa. – Vén lên những sợi tóc bay loạn trước trán cho BoA, Jae Joong mới bất đắt dĩ đi về phía chiếc gường kia. – Mà Lee thái y này ….
- Vâng thưa nương nương. – Ông lão cũng là vị Lee thái y trong lời nói của Jae Joong, khi nghe Jae Joong gọi thì hơi cúi người chắp tay hướng về phía cậu.
- Cảm ơn ông đã cứu chúng ta, còn có từ nay về sau nếu không có người lạ ông không cần phải hành lễ với ta. – Đôi mắt Jae Joong nhìn ông thật hiền hòa, trong đó chứa chan vô vàng niềm cảm kích.
- Cứu người là việc mà một thầy thuốc nên làm, thần không thể vì cứu nương nương một mạng mà có thể vứt bỏ lễ tôi thần được. – Ông vẫn nhất quyết giữ vững lập trường của mình.
- Ưm…..nếu vậy thì tùy Lee thái y. Nếu như các đại thần trong triều ai ai cũng được một nửa đức tính của Lee thái y, thì có lẽ Dong Bang sẽ không là một quốc gia có lãnh thổ nhỏ như vậy.
Đau lòng cho tình cảnh nước nhà hiện tại, mỗi khi nghĩ đến những hình ảnh mà mình nhìn thấy ngày hôm nay, cảnh máu chảy thành sông, thây chất thành hàng, tiếng khóc thê lương thảm thiết, khi mà nỗi oan ức thấu cả trời xanh, lại làm cho Jae Joong thêm phần xót xa.
Mà đau hơn cả có lẽ chính là khi Yunho đã mãi mãi rời bỏ cậu, nếu như không có hai sinh linh đang từng ngày lớn lên trong bụng này, thì có lẽ Jae Joong đã sớm kết liễu đời mình, bỏ mặc thế gian.
Và giờ đây cậu lại sắp phải đối diện với một cuộc chiến lớn nhất trong đời mình, khi mà mỗi ngày qua đi thì một sinh linh bé nhỏ khác lại vì cậu mà chết đi.
- “ Nếu cô đã muốn ép người vào bước đường cùng, thì cũng đừng trách Jae Joong này nhẫn tâm. ”
Nắm trong tay ngọc tỷ hoàng kim, đôi mắt Jae Joong không ngừng phát ra những ánh sáng kiên định, ngày mai này cậu có ba chuyện trọng đại cần phải làm, đó là viết cho phụ thân mình một bức thư chưa từng viết, làm một việc chưa từng làm, và có lẽ phải nói một vài lời chưa từng nói nữa.
Jae Joong cứ thế nghĩ đông tưởng tây, rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ mà không hay biết. Trong mơ cậu thấy một đại gia đình vui vẻ đang quay quần bên nhau, có Kibum, Chang min, Yoochun, Junsu, Tiểu BumMin, và cả Yunho nữa, nhưng dù có làm cách nào thì cậu cũng không thể tiến lại gần họ được, giống như có một bức tường vô hình đang ngăn cách mình với bọn họ vậy. Mãi cho đến khi không biết từ đâu bỗng xuất hiện hai tiểu thiên thần với đôi cánh đen, bọn chúng sau khi xuất hiện thì liền hướng cậu bay đến, kéo cậu vượt qua bức tường vô hình tiến đến gần Yunho thì biến thành hai luồng ánh sáng chui vào trong bụng cậu.
Sau đó thì cậu không còn nhớ rõ nữa, chỉ mơ hồ thấy hình như Yunho ôm chầm lấy cậu, Chang min thì cứ sờ lên sờ xuống bụng cậu, Junsu thì bưng đến một chén thuốc đen thui khó ngửi, còn Yoochun và Kibum thì chỉ khoanh tay nhìn cậu mỉm cười.
Ngày hôm sau
Cách kinh thành không xa, trước cửa sổ một căn phòng nọ có một tuyết ưng đậu, mà ngôi nhà ấy chính là nơi Yunho đang cư ngụ cùng với nhị vị nhac phụ nhac mẫu, tính thêm cả Yoochun vẫn nhiều ngày chưa tỉnh nữa là bốn người.
- Jung à !! Sắp có trò vui rồi này. - Lão soái ca mặt mày hớn hở hẳn sau khi đọc thư do tuyết ưng đưa đến.
- Đệ không quan tâm, đối với đệ bây giờ chỉ có gặp lại Jae mới là quan trọng nhất ? - Lão mỹ nhân vẫn thờ ơ trước gương mặt vui vẻ quá khích của tướng công mình.
- Chúng ta không chỉ gặp được Jae mà còn sắp có ngoại tôn nữa, này…. Jung đọc đi rồi biết. – Ông liền chuyền tay lão mỹ nhân bức thư Jae Joong gửi cho mình.
- Thật sao ? – Lão mỹ nhân nghe thế thì dáng vẻ bất cần đời lúc nãy cũng tiêu tán mất, vui mừng ra mặt.
- Nó còn muốn nhờ chúng tay làm một chuyện nữa….ha ha ha…..không biết lần đầu tiên lên sân khấu như thế này, mình có thể diễn thành công một vai lớn như thế không nữa…..- Ông không khỏi mơ màng tới viễn cảnh náo nhiệt sắp diễn ra, mà ông lại là nhân vật chính.
- Hứ….ông đừng vội vui mừng sớm như vậy, còn cái tên tiểu tử thúi kia thì sao? Ngày nào cũng hét lên phải về cung trừ bạo an dân, nếu bây giờ nó biết Jae sắp đối đầu với một cuộc chiến quyền lực lớn như thế, sẽ để yên sao ? – Lão mỹ nhân tuy rất vui khi sắp được gặp con trai cùng ngoại tôn chưa chào đời, nhưng khi nghĩ đến vết thương vẫn chưa khép miệng được của Yunho thì không khỏi lo lắng.
- Tên tiểu tử đó nếu chịu nằm yên tĩnh dưỡng thì giờ này có thể cho hai đứa chúng gặp lại nhau rồi, còn đằng này…thôi thì…ta có ý kiến thế này, dù gì bây giờ nó có xuất hiện cũng không thể cải biến được gì nữa, đã vậy để nó ở lại đây dưỡng thương cho thật tốt, kiêm chăm sóc cho tên tiểu tử kia luôn. Màn kịch này chỉ cần ta và Jae là đủ rồi, còn hắn thì thu dọn tàn cuộc đi. – Lão soái ca sau một hồi trầm ngâm mới đưa ra ý kiến.
- Chắc cũng chỉ có cách đó thôi, vậy bức thư này có cần cho nó xem không ? – Lão mỹ nhân thở phào một hơi nhẹ nhõm.
- Ừm……thôi kệ, cho nó một cái kinh hỉ, làm lý do để cho nó dưỡng thương thật tốt vậy. - Lão soái ca sờ cằm cười đầy ẩn ý.
Ngày hôm sau, khi mà trên lâu thành cao ngất sắp có một đứa trẻ nữa bị đưa ra hành quyết, cả kinh thành đều chung một nỗi tang thương. Lúc mà sự tuyệt vọng đã gần như bao trùm cả không gian, thì từ một phía kinh thành có một đoàn người ngựa không ngừng hướng lâu thành chạy đến, mà người dẫn đầu chính là người mà Jessica đang ngày đêm tìm kiếm, Kim Jae Joong.
- Thưa Hoàng phi, đã tới giờ hành quyết. – Một công công mặt mày nham hiểm quỳ xuống trước Jessica bẩm báo.
- Hừ….tiện nhân đó cũng lì lơm thật, tới giờ rồi sao, vậy thì hành quyết đi. – Jessica ung dung ngồi trên bàn lớn, cô khẽ đảo mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy thân nhân của đứa trẻ không ngừng hướng mình dập đầu cầu xin. – “ hừm…..các người có dập đến đầu đầy máu thì cũng không làm gì được đâu, có trách thì trách tiện nhân kia đã làm liên lụy các ngươi ấy. ”
Bỗng bên dưới lầu thành ồn ào lên khi có một đội người ngựa chạy đến, rồi vút một cái cả sáu người đều đã đứng trên lâu thành đối diện với Jessica. Cô ban đầu cũng hơi kinh ngạc với sự xuất hiện đột ngột của Jae Joong và nhóm người Heechul, Kibum, nhưng ngay sau đó cô lập tức lấy lại bình tĩnh ra lệnh bắt giữ Jae Joong lại.
- Người đâu bắt hết những người này lại cho ta. – Sau khi Jessica hét lệnh bắt người, thì một tốp quân lính cầm theo thương, kiếm tiến lại gần họ.
- NGƯỜI NÀO DÁM.- Kibum hét lớn. – Ta là Jung Kibum, là đương kim hoàng đệ của thánh thượng, cũng là nhiếp chính vương do đích thân hoàng thượng phê chuẩn, còn đây chính là đương kim hoàng hậu Dong Bang, Kim Jae Joong, tên nào to gan dám đến đây bắt người.
- ……..- Đám quân lính hơi khựng lại, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó thì đưa mắt nhìn về phía Jessica như xin chỉ thị tiếp theo.
- Các ngươi…..Hừm…...vương gia này, đã lâu không gặp người rồi, nhưng mà vương gia này, có điều chắc người chưa biết rồi, cái người đang đứng cùng người đó chỉ là một tài nhân nhỏ nhoi, may mắn được hoàng thượng chọn trúng, nhưng không biết vì lý do gì trong đêm thị tẩm, cô ta đã giết chết hoàng thượng. – Jessica dùng ánh mắt như kẻ thù truyền kiếp nhìn Jae Joong.
|
Dù bị ánh mắt thâm thù đại hận của Jessica nhìn mình thì Jae Joong cũng vẫn ung dung mỉm cười, không đôi co, không nhiều lời, chỉ từ tốn lấy từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ, rồi từ trong đó lấy ra một khối hoàng kim nhỏ đầu rồng.
- Vậy xin hoàng phi nhìn cho rõ, vật này là gì vậy ? – Giơ tay mình lên thật cao, Jae Joong khẽ nhếch môi, không phải cười, mà chỉ là một cái nhếch môi đầy mỉa mai.
- Ngọc…..ngọc tủy ……- Jessica cảm thấy mắt mình như hoa cả lên, cái vật nho nhỏ hoàng kim ấy, cái vật mà nhiều ngày nay cô đã muốn lật tung hoàng cung lên để tìm kiếm, vậy mà lại đang nằm trong tay của Jae Joong.
- Ngọc tủy này là chính hoàng thượng trao cho ta, năm ấy hoàng thượng vì muốn giữ ta lại bên mình mà ở trước đại điện đem ngọc tủy này trao cho ta làm vật đính ước, nếu người không tin có thể hỏi tất cả quan viên trong triều ấy. – Jae Joong từ trên lầu cao dõng dạc tuyên bố thân phận thật của mình.
- Hừ….có được ngọc tủy thì cũng không thể nói lên đều gì, ai ai cũng biết đương kim hoàng hậu Dong Bang hơn ba năm trước đã qua đời ở Thái y viện. – Jessica tuy trong lòng đã bắt đầu thấy lạnh, nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đôi co với Jae Joong.
- Năm ấy đều do có người rắc tâm hãm hại ta, phục thuốc độc khiến ta rơi vào tình trạng chết giả, sau đó thì châm lửa muốn thiêu chết ta, nhưng có lẽ ông trời thấy số ta chưa tận, nên ngày ấy mới xui khiến cho Chang min đến đó cứu thoát ta ra khỏi bể lửa. – Cho dù đã qua rất lâu nhưng mỗi khi nhớ lại Jae Joong vẫn còn cảm thấy đau, hài tử của cậu…….hài tử của cậu cũng chỉ vì sự lơ là ngày hôm đó mà mất đi mãi mãi. – Jessica à !! Cảm ơn muội đã lo toan tất cả trong những ngày này, bây giờ ta đã trở lại rồi thì trách nhiệm nặng nề này để ta gánh vác đi. Người đâu đưa hoàng phi về cung nghỉ ngơi. – Jae Joong ngay lập tức nắm thế chủ động.
- Nhưng còn cái chết của hoàng thượng thì sao ? – Jessica cố tìm lý do không chịu đi.
- Ta tin hoàng thượng vẫn còn sống, chuyện đó ta sẽ cho người điều tra rõ ràng, yên tâm ta sẽ cho muội một câu trả lời thuyết phục nhất. – Jae Joong mỉm cười nhìn Jessica, nhưng nụ cười đó không hề có một chút ý vui, mà chỉ toàn cay nghiệt.
- Hưm…….Hứ……
Khi Jessica tức giận bỏ đi, cô không biết phía sau cô có một đôi mắt sắc bén cũng không kém phần căm thù nhìn theo, một nụ cười nửa miệng nữa lại hiện diện trên môi Jae Joong.
- “ Jessica, chính ngươi đã làm ta thay đổi, vậy thì chờ mà nhận lấy những hậu quả do mình gây ra đi. ”
Khi một thiên sứ đã mất đi trái tim, thì còn tàn ác hơn cả một ác ma.
Hết chương 22.
|
Chương 23 Thâm Cung Nội Chiến
Phần một.
Hoàng cung, tại Tâm Thiên Điện.
- Người đâu đóng tất cả cửa lại cho ta, không cho một người nào lại gần Tâm Thiên Điện này ba thước. – Jae Joong lớn giọng lên tiếng.
Nhanh chóng tất cả cung nữ, thái giám đều bị đuổi ra ngoài, các cánh cửa đều được khép kín, trong phòng chỉ còn lại Jae Joong và Kibum.
- Jae Joong huynh, cuộc trở lại này của huynh thật hoành tráng đi, nhưng mà huynh cũng làm đệ sợ muốn chết, có ai nửa đêm chạy đến phòng người ta, còn mặc một bộ đồ trắng toát…giống như nhát ma người ta vậy….
Kibum giờ phút này chỉ biết thở dài, đêm khuya ngày hôm qua tự dưng trước cửa phòng của hắn có tiếng gõ cửa, ban đầu còn tưởng là Junsu hay Heechul huynh, không ngờ khi mở cửa ra đã bị hình dáng của Jae Joong hù chết. Tóc tai bù xù, trên người thì mặc cả một bộ bạch y, nếu như không bị Chang min đập cho vài cái tỉnh lại thì có lẽ hắn tới bây giờ vẫn còn chết đứng ở đó rồi.
- Tại huynh gấp quá, với lại hôm qua gió nhiều quá nên tóc tai mới thế, ai muốn hù đệ đâu chứ ? Thôi cho huynh xin lỗi đi mà….– Jae Joong nhớ lại chuyện ngày hôm qua, thật sự cảm thấy mình tuy vô tình nhưng cũng hù Kibum một cú quá tay rồi.
- Nói vậy thôi, chứ đệ có trách cứ gì huynh đâu chứ !! Mà huynh kéo đệ vào đây có chuyện quan trọng gì muốn nói sao ? – Ngồi xuống cái ghế bên cạnh, Kibum lại một bộ dạng tươi cười như xưa.
- Ừm……Đệ cũng biết đấy, Jessica sẽ không thể dễ dàng trở thành một hoàng phi cao quý như thế mà không có một đồng minh nào. – Jae Joong thản nhiên nhìn về phía Kibum.
- Huynh nói cũng đúng, chỉ cần nhìn vào cách hành xử ngang tàn của cô ta tại lầu thành xem, một hoàng phi nho nhỏ mà có thể tự tiện làm những chuyện như thế sao ? – Kibum ung dung uống một ngụm trà.
- Hơn nữa còn không có một viên quan nào đứng ra ngăn cản, hay nói đúng hơn là họ không thể ngăn cản được. – Jae Joong cũng ngồi xuống ghế thưởng thức trà. – Hảo trà nha….rời khỏi hoàng cung nhiều năm như vậy mới có thể uống lại loại trà ngon như vậy.
- Là trà thượng đẳng do tây vực tiến cống mà…..Vậy huynh có dự tính gì chưa….- Kibum lại uống thêm một ngụm trà. – không biết Chang min có thích trà này không ta, chút nữa kêu người đưa về phủ một ít mới được.
- Nếu không có dự tính gì thì huynh của đệ dám xuất hiện trong tình cảnh nguy hiểm như thế này sao? Mà đệ đừng đưa trà về phủ làm chi, chẳng bằng kêu người đưa vài món điểm tâm về còn hơn ấy !! – Jae Joong tươi cười chỉ bảo cho Kibum, Chang min có sở thích gì, thì Jae Joong là người rõ hơn ai hết.
- Vậy huynh nói một chút về kế hoạch thử xem.….. Mà chắc vậy thật, mỗi lần đầu bếp trong phủ làm điểm tâm, Chang min đều bảo không ngon bằng trong cung. Min dạo này ăn uống kém hẳn, không biết có phải do thai hành không nữa. – Khuôn mặt của Kibum chùng xuống thấy rõ.
- Cũng chẳng có gì lớn, chúng ta chỉ cần tiêu diệt dần dần đồng minh của Jessica thôi, còn cái cây lớn chắn đằng sau thì giao lại cho phụ thân ta đi.- Jae Joong tin vào tài năng của phụ thân mình hơn ai hết, cuộc chiến khốc liệt năm ấy ông còn có thể chiến thắng, thì chuyện này đáng gì. – Mà Chang min cũng có hơn năm tháng rồi, sau ngày hôm qua ta thấy bụng đệ ấy cũng đâu có lớn lắm đâu.
- Cái chính là thu phục nhân tâm của họ, chứ cứ tiêu diệt triệt để như thế thì triều đình Dong Bang này chỉ còn mấy người……hazzz…..Huynh đừng để Chang min lừa, tại vì Min sợ dáng vẻ mình ra đường sẽ bị người ta dòm ngó nên cố ý mặc y phục rộng thùng thình, ra đường người ta trông vào cũng chỉ nghĩ Min hơi mập thôi.
- Đệ nói đúng…...nhưng làm vậy có ổn không, một lần phản bội, thì cũng sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba thôi.- Jae Joong lại uống thêm một ngụm trà. – Cách này cũng được đấy, chắc sau này huynh cũng làm như thế để tránh người ta tò mò.
- Bước đầu cũng chỉ vậy thôi, sau này chúng ta có thể thay thế dần mà…khoan…….Jae Joong huynh…..huynh nói vậy là sao? Không lẽ…..huynh thật sự……- Kibum kinh hỉ nhìn Jae Joong.
- Huynh chưa nói với đệ sao, huynh….ưm… có rồi….ừm được hai tháng rồi. – Khuôn mặt Jae Joong hơi đỏ lên khi nói đến chuyện này.
- Thật sao huynh, hay quá……Ha Ha Ha….Yunho huynh có con nối dõi rồi, dưới cửu tuyền, huynh ấy chắc cũng đang vui lắm…..hic….- Nghĩ đến cái chết quá đỗi đột ngột và bí ẩn của hoàng huynh mình, Kibum không khỏi đau lòng.
- Đệ đừng như thế…..Kibum lúc nãy huynh có nhận được một phong thư từ phụ thân huynh, này……đệ xem đi. – Dáng vẻ Jae Joong khi nhắc đến không còn đau thương, khổ sở như mấy ngày qua, mà thay vào đó là một khuôn mặt tươi cười hạnh phúc.
Nhận lấy một phong thư có hơi nhăm nhúm từ tay Jae Joong, có vẻ khi đọc bức thư này Jae Joong đã rất xúc động, hồi hộp mở ra, bên trong chỉ vỏn vẹn chín chữ.
Jung Yunho còn sống, đang ở chỗ của ta.
Nước rơi xuống thấm vào cánh tay áo hắn, Kibum vẫn đứng yên mặc kệ cho nước mắt mình rơi xuống. Hoàng huynh, huynh đệ duy nhất còn lại của hắn, cái người mà hắn tưởng chừng đã chết rồi, thế nhưng bây giờ vẫn còn sống.
Thấy Kibum vẫn yên lặng đứng khóc như thế, Jae Joong hiểu bây giờ hắn đang xúc động nhường nào, giống như cậu lúc nãy vậy, cũng ôm bức thư mà khóc một hồi. Khẽ ôm Kibum vào lòng, Jae Joong như người huynh trưởng đang cố an ủi đệ đệ của mình.
- Kibum!! Nam tử hán đầu đội trời. chân đạp đất sao lại khóc lóc như nữ nhi thế chứ ? Chang min mà nhìn thấy cảnh này sẽ cười đệ đấy.
- Không dám đâu, huynh không biết thôi, từ lúc Min có thai tới giờ rất hay mít ướt nha, nếu Min mà biết chuyện này có khi còn khóc đến lũ lụt ấy chứ!! – Kibum lau nước mắt, tươi cười nhìn Jae Joong mắt cũng đã đỏ hoe.- Huynh cũng vậy thôi, còn nói người ta. – Kibum trề môi chỉ chỉ vào mắt Jae Joong.
- Là do đệ hại cả đấy…hic…..mà có lẽ huynh giống Chang min thật rồi, vì có thai nên hay dễ xúc động. – Jae Joong cố lau đi nước mắt trên mặt mình, nhưng không hiểu sao cậu càng cố lau thì nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn.
- Ha ha ha…nhìn xem, có người đang mít ướt kìa. – Kibum nổi tính chọc ghẹo Jae Joong.
- Huynh cấm đệ không được nói vậy…ai mít ướt chứ…..hic…..
- Không mít ướt mà khuôn mặt tèm lem như thế hả, không phải gọi huynh là con mèo khóc nhè……ha ha ha…… mèo khóc nhè…….- Kibum mở cửa phóng ra ngoài.
- Đệ mới là con chuột láu cá đấy….có giỏi thì đứng lại đi……..- Jae Joong đuổi theo sau.
Tâm Thiên Điện bây giờ không còn là một không gian tĩnh mịch, u ám như xưa, bây giờ nó tràn ngập ánh sáng, tiếng cười, và những giọt nước mắt hạnh phúc.
Trong khi đó tại Mịch Nguyệt Cung lại là một không gian khác hẳn, tiếng vỡ của đồ đạc, tiếng la hét, tiếng chửi rủa, tiếng oán giận của Jessica không ngừng vang ra.
~ Rầm….Xoảng……Xoảng…….Rầm……..
- Chết tiệt….. Tiện nhân chết tiệt……..tại sao nó lại có thứ đó chứ……AHH….
~ Xoảng……Xoảng………
- Tao hận mày….tiện nhân…..tao hận mày……đi chết đi…… Tao sẽ giết mày….Tiện Nhân……….AHHHHH……….
Sau khi cơn tức giận qua đi, Jessica cho người dọn dẹp lại căn phòng hỗn loạn của mình, sau khi đã đâu vào đấy thì cô ta đuổi hết tất cả ra ngoài. Ngồi một mình bên cây đèn, nhờ vào thứ ánh sáng lập lòe đó Jessica đã hoàn thành viết xong một bức phong thư. Lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong đựng toàn bột phấn, lấy một ít rắc lên khung cửa sổ, khoảng một lúc sau có một con chim trắng muốt bay đến. Lấy phong thư bỏ vào trong ống trúc dưới chân con chim rồi thả nó bay đi.
|
Trong đêm tối một phi tiêu xé gió bay đi trong màn đêm, sau đó “bịch” một tiếng, con chim trắng muốt ấy đã nằm trên mặt đất. Lấy ra bức thư bên trong ống trúc, Han Kyung hừ nhẹ rồi hướng Tâm Thiên Điện bay đi, không quên mang theo cả con tuyết diêu đã chết về cho Heechul hầm bồi dưỡng Tiểu Bảo Bảo.
- Giống tuyết điêu này trăm năm khó tìm, là thuốc tiên trị bách bệnh, không ngờ ngày hôm nay may mắn có được dễ dàng như vậy, xem ra công việc lần này ta lời to rồi – Trong màn đêm tiếng cười Han Kyung hết sức quỷ dị.
Bước thứ nhất đã thành công, bây giờ chỉ còn chờ hổ rời khỏi hang, tiện thể sắm vai người tốt diễn một hồi.
Vào một ngày mùa hạ, bầu trời đặc biệt trong xanh hơn, ánh nắng cũng dịu dàng trải dài trên những khóm hoa trong Ngự Hoa Viên, với làn nước xanh thẳm những đóa hoa sen hồng trong hồ càng đẹp hơn dưới ánh sáng vàng rực rỡ. Trên kia những cánh hoa bồ công anh khẽ lay động trong cơn gió mùa hạ, từng nhánh liễu cũng nương mình du dương theo khúc nhạc ngày hè.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, nên tâm tình Jae Joong cũng rất tốt, vì vậy cậu quyết định ngày hôm nay sẽ mở “hội ngắm hoa” đầu tiên tổ chức tại Dong Bang. Không phân biệt quan lại hay thứ dân, phàm là người yêu hoa thì có thể tham gia ngày lễ lớn này.
Vào ngày lễ hội, người người đều vận y phục đẹp nhất đến Ngự Hoa Viên, mỹ nữ giai nhân bên ao sen cười đùa vui vẻ, khiến họ đã đẹp lại càng thêm mĩ miều, tài tử phong lưu đứng dưới nhánh liễu vừa ngắm hoa vừa lén nhìn mỹ nhân bên kia hồ, thương nhân mượn cớ ngắm hoa để tìm mối làm ăn mới, quan lại lâu mới có cơ hội gần gũi như thế này, nên cũng nhân cơ hội cùng nhau hàn huyên dưới mái đình, phẩm trà ngắm hoa thắt chặt mối quan hệ lâu dài.
Vì là người chủ trì nên Jae Joong không thể không có mặt, ngày hôm nay Jae Joong thật rực rỡ với bộ hồng y kiêu xa, mũ phượng hoàng, trâm loan phụng chỉ hoàng hậu mới có, kết hợp với những phục sức quý giá khác, Jae Joong cứ như mặt trời tỏa sáng, thành công trong việc dời di ánh mắt của tất cả những người ở Ngự Hoa Viên. Đi theo sau Jae Joong còn có Jessica, dù đã cố gắng bỏ cả mấy canh giờ ra để chọn y phục, rồi phục sức quý giá nhất, sang trọng nhất, thậm chí khi trang điểm còn cố tình vẽ thêm một lớp.
Nếu như nơi đây chỉ có một mình Jessica thì có lẽ cô sẽ là tâm điểm của ngày hội nay, nhưng ông trời thường không chiều ý người, đi trước cô bây giờ còn có một người vốn dĩ bình thường đã rất xinh đẹp, đã vậy hôm nay còn đặc biệt chăm chú vẻ bề ngoài của mình. Thì dù cô có dùng hết tất cả son phấn trên đất nước Dong Bang này, cũng sẽ mãi chỉ là ngọn đèn dầu nhỏ khuất sau vầng Nhật Nguyệt.
Ngày hội ai nấy cũng vui vẻ, hớn hở, người đi kẻ lại không một chút phòng bị, trên đài cao Jae Joong hôm nay cũng đặc biệt quan tâm niềm nở với Jessica một cách khác thường, rượu mời đưa tới cũng quá mười chung, trong lúc mọi người đang vui vẻ nhất thì bên dưới bỗng xảy ra hỗn loạn, người người thi nhau chạy, đến khi Jae Joong nhận ra chuyện gì thì một loạn đao đã bay vun vút về phía cậu và Jessica.
- Có Thích Khách……Cấm vệ quân đâu……có thích khách……- Jessica như thét lên, tuy cô cũng có chút công phu, nhưng nếu phải đối đầu với những cao thủ thế này thì cô e mình không đủ sức.
- Đừng có thét nữa, cấm vệ quân đều bị ta điều đến cổng thành cả rồi. – Jae Joong vừa né một nhát kiếm bổ xuống đầu mình, xoay người một cái trên không tránh một thêm một đao dưới chân.
- Ngươi làm vậy là có ý gì chứ ?
Jessica cố gắng né mình tránh một đường kiếm ngang hông, nhưng lại bị tên phía sau chém một nhát sau lưng, tuy không thể lấy mạng của cô những vết thương xem ra cũng không nhẹ.
- AH…..- Jessica hét lớn một tiếng.
- Cẩn Thận…..- Jae Joong xoay người đưa kiếm chặn một đao của tên thích khách lại đánh về phía cô.
- Ta không cần ngươi cứu !! – Jessica cố chống đỡ thân người, cô không muốn mình yếu thế trước Jae Joong.
- Muội muội à !! Muội không thấy sao ? Thích khách hình như là nhắm vào muội đấy, muội bây giờ lại bị thương như thế này….ta xem….chậc…..chắc cũng không chống đỡ được lâu đâu. – Jae Joong nở một nụ cười nửa miệng, giống như đang mỉa mai Jessica vậy.
- Không phải trúng với ý đồ của ngươi rồi sao…khụ….- Phun ra một ngụm máu tươi, Jessica gần như không thể đứng vững nữa, đầu óc cố cứ quây cuồng cả lên.
- Có vay có trả, đó là luật tự nhiên !!
Lời nói ra còn nhẹ hơn cả mây, bỗng Jae Joong nở một nụ cười rất tươi sau đó xoay người bay lên không, trên không trung không biết từ khi nào đã có một tên thích khách xuất hiện nhắm về phía cậu và Jessica, cùng lúc ấy cũng không biết thế nào mà các cặp mắt như đều đổ dồn về phía họ. Tiếng thét chói tai vang lên, Jae Joong đã đứng trước đầu mũi kiếm che chắn cho người phía sau chính là Jessica, “xoạt” một tiếng, cánh tay trái Jae Joong đã ướt đẫm máu, tên thích khách vẫn không buông tha cho hai người, những đường kiếm đều nhắm vào tử huyệt của người khác, khó khăn lắm Jae Joong mới có thể bảo vệ được cho cả hai. Trong lúc Jae Joong gần như sắp kiệt sức thì cuối cùng cấm vệ quân cũng chạy đến, dưới tình thế địch đông ta yếu, bọn thích khách đành phải rút quân.
Có lẽ là do trời quá nắng, rồi lại vừa xảy ra một trận quyết chiến hỗn loạn như thế, nên người ta không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến tên thích khách đã giao chiến với Jae Joong trước khi bỏ chạy đã nở một nụ cười quỷ dị với cậu. Mà Jae Joong trong phút chốc ấy cũng tỏ ra không hề có một chút đau đớn nào cười đáp trả lại hắn, sau đó xoay người một cái cậu lại mang lên mình bộ dạng thảm thương, mệt mỏi, và đau đớn.
- Thái y…..Thái y đâu……
Không biết ai đó đã hét lên như thế, không lâu sau đó một đám thái y từ trong đám đông hỗn loạn chạy ra, tay chân run rẩy không thôi.
Máu đỏ vấy lên những đóa sen hồng trong hồ, làm cho sắc hồng của chúng càng thêm kiều diễm.
Máu đỏ vấy lên những bông hoa Bồ Công Anh đang phiêu diêu trong gió, hòa quyện với mây trời, chúng như một vũ công đang múa một vũ điệu tử thần tuyệt diệu.
Thời gian qua đi rất nhanh, thế nhưng sự kiện ngày đó lại không hề có chuyển biến lắng xuống như thường lệ. Nơi nơi trên đất kinh thành Dong Bang không ai là không bàn tán đến hành động trượng nghĩa ngày đó của hoàng hậu Jae Joong, và Jessica luôn là người phải chịu ân huệ cứu mạng này đến suốt kiếp trong mắt người đời, dù rằng cô không hề mong muốn đều đó xảy ra.
Trong hoàng cung, dù không một người nào nói ra, nhưng chỉ cần nhìn đến thái độ của họ đối với Jae Joong thì có thể đoán được địa vị cậu trong lòng họ có bao nhiêu cung bậc, trong lòng họ Jae Joong bây giờ không còn là một vị chủ nhân cao cao tại thượng lạnh lùng xa cách như trước, mà đã trở thành một người bạn một người huynh trưởng, luôn luôn che chở bảo vệ họ, luôn luôn tươi cười với họ bất kể cả khi họ phạm sai lầm, sẽ lắng nghe những lời họ nói, sẽ chia sẻ khi họ đau buồn, hay sẽ vui mừng khi họ hạnh phúc nhất. Không chỉ vậy, Jae Joong còn có một tấm lòng lương thiện hiếm thấy, có thể tha thứ cho cả người từng có ý muốn giết chết mình. Cũng vì hành vi cao thượng đó của Jae Joong, mà nhiều vị quyền cao chức trọng trong triều lấy làm hổ thẹn khi đối diện với cậu.
Ngày ngày Jae Joong không hề quản đường sá xa xôi, vết thương chưa lành của mình đến Mịch Nguyệt Cung chăm sóc bệnh tình cho Jessica. Đêm đêm lại càng không sợ mệt nhọc chăm sóc mỗi khi cô nhiễm phong hàn. Từng miếng cơm, chén thuốc cũng đều do chính tay Jae Joong dốc công làm lấy. Ấy thế mà khi Jessica tỉnh lại thì một tiếng cảm ơn cũng chưa hề rời cửa miệng, Jae Joong khi đó cũng chỉ mỉm cười cho qua, ngày ngày vẫn đến thăm Jessica, dù cho cô có đối đãi mình như một kẻ thù không đội trời chung.
Khi những chiếc lá vàng dần dần rời cành, thì bệnh tình của Jessica cũng gần như hồi phục hẳn, ngày ấy khi nghe tin này Jae Joong đã vui mừng khôn xiết, còn mở một yến tiệc thật lớn tại Mịch Nguyệt Cung chúc mừng cô khỏi bệnh.
Hết chương 23.
|
Chương 24 Thâm Cung Nội Chiến ( Phần hai )
Jessica biết Jae Joong bây giờ đã không còn là Jae Joong của ngày xưa…..
Jessica cũng biết mình không thể chống lại Jae Joong lúc này…….
Jessica càng biết mình đang nằm trong vòng nguy hiểm, và phải cẩn thận hơn với Jae Joong…….
Nhưng đến cuối cùng, dù Jessica có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lòng bàn tay của Jae Joong, cô chính thức trở thành một con rối mặc Jae Joong đùa giỡn…..
Mịch Nguyệt Cung, vào đêm yến tiệc náo nhiệt mừng hoàng phi Jessica khỏi bệnh, do đích thân hoàng hậu Kim Jae Joong tổ chức.
Yến tiệc đêm nay tuy kém phần náo nhiệt như ngày hội ngắm hoa hôm ấy vì sự hiện diện của những “ người đá ” cấm vệ quân, nhưng thay vào đó người ta lại cảm thấy có phần an tâm hơn.
Không ồn ào, không huyên nháo, yến tiệc diễn ra một cách rất trật tự, sau màn ca múa góp vui của vài vị thiên kim tiểu thư, thì mọi người nhập tiệc, sau khi yến tiệc xong thì đến lượt quan lại đại thần chúc rượu Jessica mừng cô khỏi bệnh, rồi Jessica nâng ly cảm tạ lại mọi người. Cuối cùng là phần quan trọng nhất, mà cũng là phần Jessica không mong muốn nhất, đó là cô phải quỳ giữa đại điện kính rượu Jae Joong, như một phàm nhân kính thần linh của họ, đó là phong tục của người Dong Bang.
Vì vậy Jae Joong đối với Jessica bây giờ đã là một thần linh không thể làm phật lòng…..
Cho nên, nếu như Jessica có một hành vi phản nghịch nào đối với Jae Joong, thì cô nhất định sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp cho lắm, hơn nữa trong mắt người đời cô còn là một kẻ “ vong ân bội nghĩa ” tiếng xấu lưu danh thiên cổ.
- Kim hậu, cảm ơn người đã cứu mạng Jessica, ân nghĩa này suốt đời này Jessica mãi khắc sâu trong tim, nếu có kiếp sau, Jessica nguyện làm trâu làm bò đền đáp người. - Quỳ giữa đại điện Jessica cố nuốt giận trong lòng mà gọi Jae Joong một tiếng “ Kim hậu ”.
- Muội muội mau đứng lên đi, muội chỉ vừa mới khỏi bệnh không cần câu nệ lễ tiết, chỉ cần ta hiểu tấm lòng của muội đối với ta thế nào là được rồi ? Ta cũng không hy vọng kiếp sau muội phải báo ân gì, ta chỉ mong muội muội sau này có thể mãi lạc quan, vui vẻ, không phải cực khổ, buồn tủi, gian trưng hay tịnh mịch là tốt rồi. – Khi nói Jae Joong cố tình nhấn mạnh vài tiếng trong câu.
Khi Jae Joong tiến đến giữa đại điện đỡ Jessica đứng lên, đồng thời nhận lấy chung rượu trong tay Jessica, và dưới ánh mắt không thể tin được của cô, Jae Joong đã làm một động tác tay nhỏ rất nhanh, mà chỉ có người đứng gần như Jessica mới có thể thấy được. Chỉ một cái phất tay của Jae Joong, thì chung rượu mà Jessica kính lên lúc nãy vốn dĩ chỉ là một chung rượu bình thường, bây giờ đã trở thành một chung rượu độc.
- KHÔNG ĐƯỢC UỐNG………..
Khi Jessica hốt hoảng hét lên thì cũng là lúc Jae Joong đã nuốt xong ngụm rượu độc xuống bụng. Trong tích tắc khóe môi Jae Joong khẽ nhếch lên, rồi nhanh chóng thay vào đó là một khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn Jessica.
- Muội muội làm sao vậy, trong rượu không lẽ…..hộc…..- Nhanh chóng một dòng máu tươi chảy ra từ khóe môi của Jae Joong, cậu ôm bụng đau đớn nhìn Jessica như thể không tin nổi. – Trong….rượu…..có độc….- Cố nói ra những từ cuối cùng, Jae Joong như muốn khẳng định lại với mọi người rằng Jessica đã hạ độc cậu.
- Không phải ta…..là tự hắn hạ độc chính mình……là hắn muốn vu oan giáng họa cho ta… THẬT ĐẤY….. KHÔNG PHẢI TA LÀM..….- Jessica biết mình đã bị Jae Joong gài bẫy, giờ phút này cô thật sự hối hận, hối hận mình ngày trước không một kiếm đâm chết tiện nhân kia, để bây giờ sẽ không phải đối diện với tình cảnh trớ trêu, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không hay thế này.
Jessica nhanh chóng bị cấm vệ quân áp giải vào tử ngục, ở trong một căn phòng không thể thấy được ánh sáng mặt trời, xung quanh toàn những tên đầu trâu mặt ngựa, lưng hùm mặt gấu.
- Ha ha …chúng bây, ả này từng là hoàng phi đấy……Ha ha ha….- Một tên có gương mặt đầy sẹo dùng đôi bàn tay chai sần của mình bóp lấy cằm của Jessica bắt cô phải ngẩng mặt lên đối diện với gã.
- Đúng là sắc nước hương trời nha…..- Một tên khác có một bên mắt bị hỏng, trên mặt bị bỏng nặng một bên má, nhìn vào không khác gì quái nhân.
- Nghe nói Kim hậu từng có ơn với ả, nhưng ả lại lấy oán báo ân hạ độc người nên mới bị bắt vào đây…..hazzz…..đúng là nữ nhân càng xinh đẹp thì càng ngoan độc nha….- Một tên khác dáng vẻ như thư sinh, mặt mày cũng thuộc loại dễ nhìn, xem ra là người có chút học thức.
- Lão đại, mỡ đã dâng đến tận miệng rồi, anh xem chúng ta có nên ăn hay không? – Tên mặt đầy sẹo hướng tên thư sinh kia gọi lão đại, còn hỏi ý kiến của hắn, trong khi nước dãi của gã đã chảy dài xuống đất.
- Phải đấy lão đại….anh là người thông minh nhất trong ba chúng ta, anh xem nếu như chúng ta “ăn” mỹ nhân này rồi, sau này có bị án chém đầu nữa không ? Nói gì thì cũng không phải lần nào chúng ta cũng may mắn được Kim hậu ân xá như vậy đâu. – Gã một mắt khi nói chuyện với tên thư sinh kia, cũng không quên dùng con mắt còn lại mà nhìn Jessica một cách sỗ sàng, như thể Jessica đang không mặc y phục vậy.
- Hứ…..đã vào đây rồi, các ngươi còn sợ cái gì chứ, ngày xưa khi còn bên ngoài ngay cả phòng của thiên kim nhà thượng thư ta còn dám vào, thì một ả quý phi bị bắt vào ngục tù chờ ngày hành quyết thì tính cái gì….các ngươi cứ vui vẻ đi
Tên thư sinh cũng chính là lão đại kia sau khi bỏ lại một câu thì tìm một góc tương đối sạch sẽ nhất nằm xuống, mặc kệ kế bên mình có đang diễn ra một màn điên loan đảo phượng hay không.
Jessica vì khi bị đưa vào ngục đã bị Kibum ép uống không ít nhuyễn cân tán, song song còn điểm ba đại nguyệt trên người, khiến cô dù sau khi thuốc hết tác dụng vẫn không thể sử dụng nội lực để chữa thương, cũng như dùng võ công để chạy trốn. Cho nên Jessica bây giờ như một miếng mồi ngon bày ra trước mắt đám dã lang bị đói lâu ngày, mặc tình nó xấu xé ra.
- Này, đừng để ả chết, nếu không cuộc sống sau này của chúng ta lại tẻ nhạt đấy. – Tên thư sinh đó bỗng lên tiếng, làm cho hai tên kia phải giật mình giữa cuộc vui.
- Ha Ha …..lão đại yên tâm….- Tên mặt sẹo cười đáp trả lại tên thư sinh kia, sau đó là vùi đầu vào lạc thú trăm năm khó gặp.- Mỹ nhân cho gia gia ta hôn cái nào…..ha ha ….quý phi có khác, da dẻ thật mịn màng….- Tên đó tươi cười một cách khả ố, sau đó dùng đôi bàn tay chai sần của mình lướt đi trên thân thể Jessica.
- Bỏ… ta ra….ta nhất định….khiến …đám vô lại….các ngươi….chết không….toàn thây….- Khi Jessica yếu ớt nói ra những lời độc địa, thì liền bị gã một mắt cho một bạt tai thật mạnh vào mặt.
- Tiện nhân…..đã vào đây rồi còn ra oai con khỉ khô gì ….tao đây cóc cần cái gì thương hoa tiếc ngọc hết….tao giết mày…..tiện nhân……
Nói rồi tên một mắt đó liên tiếp tung những quyền đấm cước đá vào người Jessica không thương tiếc…..mà cũng đúng thôi, ai biểu cô chọc trúng vào nỗi đau của hắn, ngày xưa nếu như nương tử hắn không độc mồm độc miệng, thường xuyên ra oai trước mặt hắn, thì hắn cũng không đến nỗi trở thành cuồng sát rồi bị bắt vào tử lao này.
Năm ngày sau, khi quan cai ngục phát hiện Jessica bị những tên tử tù khác đánh đập và cưỡng bức, thì cô đã người không ra người ma không ra ma.
Trong khi đó ở Thái Y Viện, Jae Joong sau khi được đưa tới nơi thì nhanh chóng được đệ nhất thần y Kim Junsu bắt mạch cho uống thuốc giải, vì vậy mà tính mạng cả lớn lẫn nhỏ đều được bảo toàn.
- Jae Joong huynh, lần này huynh thật gan bằng trời, dám hạ độc chính mình chỉ để báo thù, huynh có biết huynh làm như vậy có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thai nhi không ? – Junsu tức giận trừng mắt Jae Joong.
- Huynh đã định liệu trước rồi, chỉ cần huynh phong bế hết tất cả bát kinh kỳ mạch, như vậy chất độc sẽ không thể ảnh hưởng đến cơ thể. – Jae Joong vẫn ung dung thưởng thức những món khoái khẩu của mình gần đây: me, quýt, xoài, cóc, ổi chua, và không thể thiếu ô mai chua.
- Nhưng dù vậy đi nữa thì huynh cũng quá liều lĩnh, nếu lỡ như xảy ra sơ xuất gì thì huynh tính sao đây, KHÔNG LẼ HUYNH MUỐN LẠI MẤT ĐI CHÚNG….. – Junsu biết mình giận quá mất khôn, nhưng lời đã nói ra rồi làm sao thu lại đây.
|