Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Chương 19 Lời Nguyền Máu
Đại môn rộng mở…….
Toà nhà bị những nhánh bạch mai phủ thành màu trắng …….
Những dãy lụa trắng phấp phới trong gió…….
Người mặc tang phục….. Tiếng khóc than, tiếng thì thầm ai oán của ai đó……
Kim Jae Joong …..Kim Jae Joong …….
Hoa và mỹ nhân…..
Ngàn thu vĩnh biệt……
Kim Jae Joong…….Kim Jae Joong…….
Sống trên đời không ai không chết, nhưng một khi đã vượt qua lưỡi hái của tử thần, thì họ sẽ trở thành bất tử.
Kim Jae Joong đã chết một lần và sống lại, vì vậy Kim Jae Joong là bất tử.
Sống trên đời không ai không bị ràng buộc với một ai đó bởi một lời nguyền. Dù sóng gió hay cái chết chia lìa, họ vẫn mãi mãi ràng buộc nhau tận trong tiềm thức.
Jung Yunho cùng Kim Jae Joong đã ràng buộc nhau bởi một lời nguyền có tên tình yêu, vì vậy Kim Jae Joong sẽ mãi mãi sống trong tiềm thức của Jung Yunho.
- Kim Jae Joong ta lệnh Jae phải sống…..Kim Jae Joong không có chỉ thị của trẫm thì Jae không được chết….Kim Jae Joong, trẫm sẽ chết mất, sẽ chết mất nếu không có Jae….Jae …..Jae Joong của ta…..hu hu hu…..ta nhớ rồi…ta nhớ Jae là ai rồi…..vì vậy làm ơn….ta xin Jae hãy cố gắng sống vì ta…..hu hu hu…..
Nước mắt không ngừng chảy, Yunho không biết nếu mình cứ tiếp tục khóc như thế này, thì nước chảy ra không còn là nước mắt nữa mà là huyết lệ.Yunho không quan tâm, lệ cũng được mà huyết cũng tốt, điều hắn quan tâm bây giờ là con người đang nằm trong vòng tay này…..Kim Jae Joong.
Yunho ôm theo Jae Joong dùng kinh công phóng như bay hướng về phòng Junsu.
Đạp thẳng cửa bước vào, Yunho như bị điên không ngừng hét lớn.
- KIM JUNSU…..MAU RA ĐÂY…..KIM JUNSU….
Yoochun và Junsu đang say giấc nồng, không biết “ông trời con” từ đâu chạy tới kêu cái gì, liền nhanh chóng mặc y phục phóng ra ngoài.
Chỉ thấy Yunho hai mắt đỏ rực ôm lấy Jae Joong trong lòng, máu tươi đã thấm đẫm y phục cả hai người.
- JAE JOONG HUYNH…..Hic…Hoàng Thượng, Jae Joong huynh là bị ai đả thương vậy !?
Junsu nhanh chóng tiếp lấy Jae Joong từ trong lòng Yunho, nhìn đến con dao đang găm sâu trong ngực Jae Joong mà cậu không kìm được tức giận. Cậu thề sẽ khiến cho người đã hại Jae Joong sống không được mà chết cũng không xong.
- Hic….cũng may người này phút cuối cùng đã không sử dụng thêm lực, nếu không ….nếu không có lẽ huynh ấy đã…..hic….không…. huynh ấy sẽ không chết….huynh ấy là bất tử …..
Junsu mừng rỡ khi con dao đã không đâm tới tim, nhưng vết thương cũng rất sâu, hơn nữa còn chảy rất nhiều máu. Tuy không nguy hại đến tính mạng của Jae Joong, nhưng sẽ rất ảnh hưởng đến tình trạng sức khoẻ sau này của Jae Joong, có khi còn để lại di chứng cũng nên.
Lúc đó Yunho bàng hoàng, Yunho hoảng sợ, cho nên Yunho không để ý đến hung khí đã đâm Jae Joong.
Con dao găm đó được chạm trổ rất công phu, hoa văn rồng bay trên đó chỉ dành cho hoàng đế, nói cách khác nó là vật thuộc sở hữu của hắn - Jung Yunho.
Con dao đó chưa từng ai chạm qua cũng như nhìn thấy nó, kể cả Jae Joong hay Jessica, bởi vì nó là vũ khí cuối cùng của hắn.
Yunho lúc này mới bình tĩnh nhìn đến hung khí, choáng váng, kinh hãi, đó là tất cả những gì hắn cảm thấy lúc này. Hắn như không tin vào mắt, lẫn cả sự thật trước mắt.
- KHÔNG…..Không Thể…..Ta tại sao có thể…..không – Yunho liên tục lắc đầu phủ nhận sự thật trước mắt….rằng chính hắn là người đã tổn thương Jae Joong.
- Yunho , theo ta ra ngoài một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. – Yoochun như nhận ra điều gì đó, y lập tức kéo Yunho ra khỏi phòng trước khi hắn làm chuyện điên rồ làm hại chính mình.
- Không Yoochun…..là ta đã làm hại Jae Joong….là ta….là ta đó Yoochun….Ha ha ha….là ta…..HA HA HA…..
Bên ngoài
- Yunho ngươi bình tĩnh lại đi, sự cố đó chỉ là do có người cố tình hãm hại thôi…nghe chưa…là có người đã điều khiển ngươi làm như vậy….không phải là lỗi của ngươi…..- Yoochun lay Yunho thật mạnh, thiếu chút nữa đã đánh hắn vài cái cho tỉnh táo lại.
- Khoan…khoan đã….ngươi nói là có người hãm hại chúng ta….sao có thể chứ…..ngươi cũng biết con dao găm đó….nó…..nó chỉ được sử dụng khi hoàng đế thật sự không còn lựa chọn nào khác…..- Yunho cảm thấy mơ hồ với điều Yoochun đang nói, làm sao hắn có thể bị người khác điều khiển chứ !?
- Là thật….Jessica đã thi triển một tà thuật có tên là nhiếp hồn đại pháp trên người ngươi, người dùng tà thuật ấy có thể dễ dàng điều khiển một con người làm chuyện họ muốn. Nhưng có một điều làm ta khó nghĩ, ta không hiểu tại sao ngươi có thể nhớ ra lại được chuyện quá khứ. – Yoochun khoanh tay trầm ngâm .
- Tại sao ta không thể nhớ chuyện quá khứ chứ ? – Yunho cũng khó hiểu hỏi lại.
- Người trúng tà thuật ấy thì toàn bộ kí ức đều bị phong toả, nói cách khác ngươi sẽ không nhớ một điều gì trong quá khứ, nếu lỡ như nhớ lại được chuyện gì thì cũng chỉ trong chốc lác, sau đó sẽ nhức đầu, chóng mặt, có khi còn ngất xỉu cũng không chừng, đương nhiên sau khi tỉnh sẽ lại quên đi. Ngươi còn nhớ những lúc đó Jessica thường cho người uống một loại thuốc không ?? Junsu đã kiểm tra rồi, thành phần trong đó có chứa một chất gọi là anh túc…bala…bala…..- Yoochun không ngừng huyên thuyên về tác hại của anh túc….
- Gây nghiện nặng…..- Yunho bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ, sát khí cũng theo đó mà tăng lên không ngừng.
- Không được, nếu như ngươi giết nàng ta, thì có lẽ ngươi cũng không xong đâu.- Yoochun đến bây giờ mới phát hiện ra hình như mình đang thêm dầu vào lửa.
- Tại sao ?
- Lời nguyền máu…. Jessica đã ràng buộc sinh mệnh hai người lại bởi một lời nguyền máu. Nếu như nàng ta chết đi, ngươi cũng không thể sống sót. – Dáng vẻ của Yoochun khi nói ra những lời này rất nghiêm túc, vì vậy Yunho không có lý do gì mà không tin tưởng.
- Vậy muốn phá vỡ nó thì phải làm sao ? – Yunho hỏi.
- Chờ !!
- Là ý gì ?
- Vào ngày mười lăm hàng tháng, khi năng lượng mặt trăng quang đại nhất, cũng là lúc lời nguyền máu gần như không thể phát huy được, khi đó ngươi có thể thực hiện phá vỡ lời nguyền, nhưng thành công hay không còn phải chờ vào ý chí của ngươi thế nào nữa ?! Ngươi có thể phá vỡ nó, cũng có thể làm cho nó thêm mạnh hơn nếu thất bại. Còn bây giờ hãy trở về phòng và xem như chẳng có chuyện gì xảy ra, kể cả việc ngươi nhớ lại. Đó là bí mật không thể tiết lộ, dù là Junsu, Chang min hay Heechul, đương nhiên cả Jae Joong. Hãy như lúc trước yêu thương Jessica, nghe theo điều khiển của nàng ta và tuyệt đối không tổn thương nàng ấy, dù cho điều nàng ta muốn ngươi làm có tổn hại đến Jae Joong. Ta bảo đảm tính mệnh của Jae Joong sẽ luôn nằm trong phạm vi an toàn, nếu xảy ra chuyện gì ta sẽ đem đầu của Junsu đến tạ tội.
Yunho biết Yoochun quý trọng Junsu còn hơn cả mạng sống của mình, vì vậy nếu Yoochun đã đem tính mạng của Junsu ra thề như vậy, Yunho cũng không thể chùn bước nữa.
- Hảo, ta tin tưởng năng lực của ngươi, cũng như tin tưởng tình yêu của Jae Joong đối với ta, ta tin Jae sẽ không vì những sóng gió này sờn lòng bỏ cuộc.
Ánh mắt như bắn ra những tia lửa nhiệt huyết, Yunho ngẫng cao đầu nhìn về phía căn phòng, nơi đó Jae Joong của hắn vẫn còn sống chết chưa rõ thế nào. Tái lại nhìn đến ánh mắt kiên định của Yoochun , Yunho cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng dứt khoát tiến lên, hướng về phía Tây viện. Nơi đó còn có một chiến trường ác liệt, mà hắn là người nhất định phải chiến thắng.
|
Tây viện vào mấy ngày sau lại trở nên yên tĩnh đến bất ngờ, không có tiếng người la hét cũng như sai bảo, không có tiếng bước chân hối hả của nha hoàn, nô bộc. Cả một Tây viện chìm trong bầu không khí quái dị đến đáng sợ.
- Jessica nàng không khoẻ rồi chứ ? Đêm qua nàng làm ta lo quá, còn thấy chỗ nào khó ở không ?
Nhìn bộ dang quan tâm chăm sóc thái quá của Yunho, đồng loạt nha hoàn, nô bộc trong phòng đều cùng chung một ý nghĩ buồn nôn. Không chỉ buồn nôn thôi mà còn thấy sắp bị những lời đường mật của Yunho làm cho ngột chết.
Chỉ riêng một người từ đầu đến cuối đến một phản ứng của không có, Jessica từ khi tỉnh lại đến bây giờ vẫn luôn im lặng không nói một lời nào, dù cho Yunho có hỏi nàng biết bao nhiêu lần.
- Jessica , nàng mở miệng nói chuyện với ta đi mà, nàng đừng im lặng như thế, nàng có biết nàng như vậy làm lòng ta đau lắm không ? – Yunho tiếp tục dùng mật ngữ nói chuyện với Jessica.
Qua một lúc thật lâu sau, khi mà Yunho gần như sắp vì những lời của mình mà buồn nôn, thì cuối cùng Jessica cũng mở miệng.
- Hoàng thượng, thiếp muốn về cung.
- Hảo, hảo……ta lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa, chỉ cần Jessica muốn là được.
Yunho bày ra vẽ khuôn mặt tươi cười hớn hở như hài tử, nhanh chóng chạy ra ngoài, khi vừa qua khỏi cánh cửa đại môn khuôn mặt hắn lại trở thành như người đang uống phải khổ liên.
Bên trong phòng kia, Jessica lại như trước im lặng không nói, ánh mắt rũ xuống càng ngày càng trở nên âm trầm, dòng huyết đỏ cũng theo trong miệng cô từ từ chảy xuống cằm.
Lại nói đến Jae Joong, kể từ ngày bị Yunho làm bị thương, sau được đưa tới chỗ của Junsu để chữa trị đến nay mới vừa tỉnh lại. Vết thương đó tuy không lấy mạng Jae Joong, nhưng cũng đã làm cho kế hoạch của cậu chệch hướng.
- Hưm…..
- Jae Joong huynh, Jae Joong huynh tỉnh rồi sao ?
Junsu luôn ngày đêm chăm sóc bên giường bệnh, nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi vẫn không thấy dấu hiệu Jae Joong sẽ tỉnh lại nên rất lo lắng, hôm nay thấy Jae Joong tỉnh lại thành ra kích động không thôi.
- Junsu à……Ưm….“đau quá ”…..
- Ối…..Huynh đừng cử động mạnh, miệng vết thương vẫn chưa khép đâu. Chờ vài ngày đợi vết thương khép miệng rồi đệ sẽ dùng thêm thuốc bôi, như vậy sẽ mau hồi phục hơn.
Junsu đỡ Jae Joong nằm xuống rồi nhanh chóng rời phòng sắc thuốc, một câu cũng không hỏi lý do vì sao Jae Joong bị thương, cũng không nói thêm gì về chuyện Yunho đã về cung, mặt thì lúc nào cũng hầm hầm bực bội.
Jae Joong khi tỉnh lại câu đầu tiên cậu rất muốn hỏi, đó chính là tình hình Yunho hiện giờ ra sao? Nhưng thấy trên mặt Junsu hiện năm chữ “ đừng nói chuyện với tôi ” thì lời sắp phát ra cũng phải nuốt vào trong.
- “ Junsu bị sao vậy ta ? Không biết cao nhân nào có thể chọc giận được cả Junsu nhà mình thế nhỉ? ”- Trong lòng Jae Joong không khỏi tự hỏi.
Sau khi Junsu đi không lâu thì Yoochun liền tiến vào, thái độ ung dung của Yoochun hôm nay làm cho Jae Joong cảm thấy hơi sợ.
- Jae Joong tỉnh rồi à !! Tốt, nhân tiện ta báo cho ngươi biết luôn, Yunho ngày hôm qua về cung rồi. – Hớp một ngụm nước trà, Yoochun dùng thái độ rất chi là nham hiểm nhìn Jae Joong.
- Yunho về cung rồi ?? – Jae Joong hốt hoảng đột nhiên ngồi dậy mà quên hẳn mình đang bị thương nặng. – AH….ưmm…..
- Sao mà hấp tấp thế, mau nằm xuống đi, vết thương lại chảy máu rồi kìa, đừng có mà làm nương tử của ta hiểu lằm, mà muốn gặp phu quân lắm rồi hả ? – Yoochun thôi không đùa giỡn nữa mà quay ra châm chọc.
- Park Yoochun…. Ngươi có tin tối nay ngủ ngoài hiên không vậy ? – Jae Joong biết Yoochun từ nãy đến giờ đều đùa bỡn mình, nên cũng không kiêng dè gì lấy yếu điểm của ai kia ra xả hận.
- Ấy…đừng mà, đã mấy ngày rồi ta chưa có được gần gũi với nương tử rồi, bây giờ mà còn…..là ta sai…ta xin lỗi ngươi được chứ ? – Yoochun nhanh chóng cười tươi, cầu hoà với Jae Joong.
- Không phải có chuyện muốn nói sao ? – Jae Joong nghiêm mặt hỏi.
- Là thế này, Yunho ngày hôm qua đã về cung rồi, và cũng không có nhắc gì đến chuyện nhập cung của ngươi cả. Vì vậy ta cho rằng nhất định là Yunho đã lại bị Jessica xóa trí nhớ rồi, cho nên ta đã đăng kí giúp ngươi cái này.
- TUYỂN TÚ NỮ. – Jae Joong cơ hồ như hét lên.
- Phải tuyển tú nữ, nói đúng hơn là Yunho muốn tuyển thêm vài phi tần cho mình. Và ngươi sẽ là một trong những phi tần đó, lần này uỷ khuất ngươi rồi Jae Joong…..ha ha ha…..Ta thật muốn xem bộ dạng ngươi khi mặc nữ phục nha…..nhất định là rất đẹp – Ai cũng nhìn ra trong ánh mắt của Yoochun khi nhìn Jae Joong có bao nhiêu thương hại và thích thú khi người ta mắc nạn.
- Có vẻ như ngươi rất vui nhỉ, vậy ngủ ngoài hiên nhà vài hôm đối với ngươi bây giờ chắc cũng không có vấn đề gì đâu phải không ?
Jae Joong thật sự nghiến răng nghiến lợi khi nói ra những lời này. Ai từng quen biết Jae Joong cũng đều biết, trên đời này Jae Joong ghét nhất chính là phải mặc nữ phục, có người từng hỏi lý do vì sao cậu ghét, thì chắc chắn người đó sẽ được tặng một cái lườm sắc như dao cùng một câu : “đi mà hỏi phụ thân ta ấy”
Sự thật là từ nhỏ Jae Joong đã rất dễ thương và xinh đẹp, cho nên khi vừa mới sinh ra cậu đã bị phụ thân mình cho mặc chỉ toàn nữ phục. Đến năm mười tuổi vào một lần khi cùng cha thân dự một yến tiệc rất lớn, tại đó cậu đã gặp một người mà cả đời này cậu không thể quên.
- Á… tìm được ngươi rồi, ta mấy hôm nay ở trong viện đều thấy ngươi đi ngang qua , hỏi cung nữ tỷ tỷ mới biết ngươi là công chúa ở đây, nhưng ta lại nghe đồn có người nói thật ra ngươi là nam nhi. Cho nên hôm nay ta đã đánh cược với vài cung nữ tỷ tỷ, nói ngươi là nam nhân. Vì vậy mau cởi y phục ra nhanh lên, ta muốn xác nhận . – Người nói chuyện là một đứa trẻ khoảng mười một mười hai tuổi, toàn thân kim sức quý giá, nghe đồn đó hắn là thái tử của Dong Bang đang được giao nhiệm vụ đi sứ qua đây thăm gia sinh thần của cha thân cậu. Xem ra thì cũng quá kêu ngạo đi.
- Nhóc con, ta không muốn gây chuyện với ngươi, biết điều thì đi chỗ khác chơi đi. – Jae Joong lạnh lùng đáp, tiếp tục vùi đầu vào khung vải mà mình đang thiêu dở.
- Ai là nhóc con, xem chừng thì ta còn lớn tuổi hơn ngươi. Còn biết thêu thùa nữa à? Nhìn bộ dạng ngươi thật ra dáng một tiểu cô nương nha, mặc y phục nữ nhi cũng rất đẹp, Ừm…hm…..Ta quyết định rồi, ngươi sẽ theo ta về là nương tử của ta. Ừm……nhưng trước hết ngươi phải cởi y phục ra cho ta xác nhận đã,……Ấy…. không cần lo ngươi đã là của ta rồi, thì dù là nam hay nữ ta cũng sẽ lấy hết – Hắn không chỉ nói nhanh, quyết định nhanh, mà hành động cũng rất nhanh.
- Ngươi……- Jae Joong như đứng hình bởi động tác tiếp theo của hắn.
~ Roạt
Chưa đầy một phút y phục trên người Jae Joong đã bị hắn xé nát, vung vãi dưới đất, không chỉ dừng lại ở đó, tay hắn còn không ngừng trên thân thể Jae Joong sờ chỗ này chạm chỗ kia, cuối cùng còn bắt lấy tiểu kê kê của cậu mà hét lên.
- Ta nói đúng mà, là nữ nhân làm sao có tiểu kê kê được chứ….Ấy sao người ngươi run dữ vậy. – Hắn hồn nhiên không biết tai hoạ sắp đến với mình.
|
- Ngươi….tên ngươi là gì….? – Jae Joong cố áp chế cơn giận hỏi hắn.
- Ta là Jung Yunho, còn ngươi tên gì ? – Hắn vẫn chưa nhận ra gì nên cứ vô tư đáp.
- Jug Yunho …tốt lắm Jung Yunho nhớ cho kĩ….tên ta là Kim Jae Joong, nếu diêm vương có hỏi ngươi là bị ai đánh chết thì nhớ mà nói nha……ha ha ha - Lần đó Jae Joong đã nở nụ cười hiếm hoi với hắn, vì cậu cho rằng trước khi chết cũng nên cho hắn một cái ân huệ cuối cùng.
Trong chiều thu ngày ấy ở một đất nước xa xôi, tại một gốc biệt viện trong hoàng cung, các âm thanh …
~ Bốp…..Bốp……Binh…..Rầm……Bốp…. .Bốp…..Rầm…… Không ngừng vang lên…….
Hết chương 19.
|
Chương 20 Nhập Cung
Hai tháng sau kể từ ngày Jae Joong nhận được thông báo mình trúng tuyển, ngày mai cậu đã phải gói gém hành lí nhập cung, trở thành một trong hai trăm Tài Nhân trong kì tuyển tú nữ này.
Đêm hôm đó, tại trong phòng Jae Joong có những âm thanh rất mờ ám phát ra không ngừng.
- Ah….. không ta chịu hết nổi rồi…..AHHH…..- Jae Joong liên tục phát ra những âm thanh đau đớn.
- Cố lên……có chút xíu nữa thôi……hựm……- Ai đó nhẹ giọng an ủi.
- Phải đấy…..ta cũng sắp xong rồi……Này đừng có giãy nữa….Chết tiệt lại lệch nữa rồi - Ai đó không kiên nhẫn mắng ầm lên.
- Ah…..AHH…..đừng…. không … KHÔNG….AHHHHH……..- Jae Joong đột nhiên hét lên thảm thiết.
Các âm thanh đó cứ như thế phát ra, đến tận một lúc lâu sau mới thôi không nghe thấy nữa.
- Hu hu hu…..hai người các ngươi giết ta đi……ta thà chết còn hơn…..hu hu hu…..- Jae Joong nước mắt đầm đìa.
- Có cần khóc lóc thảm thương thế không? Chỉ là bó chân thôi, trên đất nước Dong Bang này nữ nhân nào mà chẳng phải bó chân chứ. – Yoochun đứng một bên lau mồ hôi thở dốc.
- Phải đấy Jae Joong huynh, huynh cố chịu một chút đi, khi nào quen rồi sẽ lại thấy bình thường lại thôi. – Junsu ngồi trên ghế dựa cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.
- Nhưng quả thật là rất đau đó, Junsu hay là thôi….ngày mai hãy bó lại đi….hic…- Jae Joong bị đau đến cả người đầy mồ hôi, thân người cũng không dám cử động mạnh, nằm trên giường hướng mặt về Junsu trông chờ.
- Không được ……huynh có biết đệ và Yoochun đã hao công tốn sức như thế nào để bó chân cho huynh không ? Đệ không muốn lại làm công việc khổ sai đó một lần nữa đâu. – Junsu lắc đầu liên tục, còn cố ý nháy mắt ra hiệu cho Yoochun ý bảo chuồn mau.
- Phải đấy Jae Joong , ngươi nếu ngày mai muốn nhập cung thì phải cố gắng mà chịu đau đi, không có một Tài Nhân nào mà không bị bó chân đâu. Đêm cũng khuya rồi chúng ta cáo từ trước. – Nói xong Yoochun nhanh chóng cùng Junsu lao nhanh ra khỏi phòng của Jae Joong.
- Không được……..hai người mau trở lại đây……..hu hu hu……ít nhất cũng giúp ta xoa chân chứ…….Hu hu hu…….đau chết lão tử rồi……
Tập tục bó chân ở Dong Bang đã có từ rất lâu rồi, phàm là nữ nhân khi đến mười lăm tuổi đều phải bó chân, bởi vì không có một nam nhân nào thích lão bà nhà mình chân to như chân voi cả. Một người nữ nhân xinh đẹp không chỉ ở khuôn mặt, hình dáng thân thể, mà còn là ở đôi chân thon nhỏ, nam nhân ở Dong Bang khi cưới vợ đều đòi hỏi ở nương tử tương lai của mình phải có một đôi bàn chân thon thả, kế đến mới là phẩm đức của nàng, sau cùng là dung mạo. Vì vậy mà truyền thống bó chân đó cứ được truyền hết từ đời nay qua đời khác.
Sáng ngày hôm sau, Jae Joong khuôn mặt xám xịt, hai mắt như cú mèo theo đoàn người quản sự cùng một trăm chín mươi chín nữ nhân khác nhập cung. Khi đến cung Tài Nhân, Jae Joong mới ngỡ ngàng mình phải sinh hoạt chung với một người khác nữa.
Đêm hôm đó, sau khi Jae Joong cùng với một người tên là Kim BoA dọn dẹp lại xong cái phòng mười năm chưa dùng tới này, rồi sắp xếp hành lý đâu vào đấy thì thân thể hai người cũng lấm lem như hai con mèo đi ăn vụng.
- Jae Joong tỷ tỷ, hay là muội đi múc nước về cho tỷ tẩy rửa nha. – Gương mặt BoA dính đầy bụi bặm, nhưng không thể vì thế mà che dấu đi nụ cười tỏa sáng hiền hậu của cô.
- Ưm….không cần đâu BoA, muội cứ đi tẩy rửa mình đi, ta còn chút việc cần làm, lát nữa ta tự mình đi sau cũng được. – Jae Joong tuy rất muốn tẩy rửa đống bụi bặm trên thân thể mình bây giờ, nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn chưa muốn ngay ngày đầu tiên đã bị người ta phát hiện mình là nam nhân đâu.
- Tỷ lại khách sáo rồi, đã nhập cung thì đều là tỷ muội với nhau….Ưm…. hay là Jae Joong tỷ không muốn nhận thức người muội muội này ? – Gương mặt hớn hở của BoA hơi chùng xuống, mắt cũng dần dần kết lệ.
- Không phải vậy, muôi hiểu lầm ý của ta rồi, là tại ta thật sự có chuyện cần phải làm, với lại nếu như muội đã nói chúng ta sau này đều là tỷ muội với nhau, thì cũng nên chung sống bình đẳng, không thể vì ta lớn tuổi hơn mà sai khiến muội như tỳ nữ được. – Jae Joong nâng gương mặt đã đầy lệ của BoA lên, cậu khẽ mỉm cười cốc cho cô một cái vào trán, rồi tỉ mỉ lau đi nước mắt cho cô.
- Đau….Jae Joong tỷ nếu thật xem BoA là tỷ muội thì đừng ngại gì hết, thật ra BoA là trẻ mồ côi, từ nhỏ đến lớn đều luôn ao ước có một tỷ tỷ để yêu thương hầu hạ, cho nên Jae Joong tỷ cứ việc sai khiến, dù có khó đến đâu muội hứa vẫn sẽ hoàn thành giúp tỷ. - BoA lại tươi cười hớn hở nắm lấy tay Jae Joong lắc lắc, giống như chú chó nhỏ vui mừng khi thấy chủ vậy.
- Phì…….được rồi, có người muội muội như BoA đây ta cầu còn không được này. Còn có ta không cần muội làm gì cho ta cả, muội tự chăm sóc tốt bản thân mình là tốt rồi. – Jae Joong yêu thương xoa đầu BoA, cô nhóc này làm cậu nhớ tới phụ thân của mình, già đầu rồi nhưng tính tình cứ như đứa trẻ. – “ hazzz..….phụ thân à, con nhớ người quá, còn có cha thân nữa, hai người đang ở đâu vậy ? ”
- Jae Joong tỷ vậy muội đi tẩy trước, chút nữa muội sẵn tiện múc nước giúp tỷ luôn nha. – Nói rồi BoA nhanh chóng chạy đi mất, để lại một Jae Joong vẫn còn mải suy tư.
Trên nóc nhà nơi cung Tài Nhân, có một nam nhân đang ưỡn mình uống rượu ngắm trăng, lâu lâu còn phát ra những lời nói vô nghĩa.
- Lần này cho ngươi ghen chết Yunho…..ha ha ha…Kim BoA à ….ha ha ha kịch vui lại bắt đầu rồi.
Xa xa bên kia nơi giếng nước có một tiểu cô nương, miệng luôn tươi cười, có khi không biết nghĩ đến chuyện gì mà kích động cười lên ha ha ……
- Kim Jae Joong …..ha ha ha…..thế là ta cũng gặp được Kim Jae Joong, còn Jung Yunho ….ngươi đã làm cho người ta yêu thương nhất phải đau khổ, ta thề, nhất định sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần….HA HA HA…..
Lại xa xa nơi đâu đó ở ngự thư phòng, có một người đang yên đang lành tự dưng lại cảm thấy hai luồng khí lạnh đánh úp vào người, làm cho hắn không tự giác run lên một hồi.
- Lạnh thật… không ngờ đêm mùa hạ lại lạnh như thế….
Ngày hôm sau khi mặt trời vừa ló bóng thì các Tài Nhân được chọn nhập cung đều phải tập hợp lại trước Hoành Phượng Các. Jae Joong vì cả tối qua không biết vì sao không ngủ được cứ lăn qua lăn lại trên gường, đến gần sáng này mới chợp mắt được một chút thì đã bị BoA kéo ra chải đầu trang điểm, thay y phục, xong rồi còn bị bắt đứng trong sân này hai ba canh giờ.
Trong khi các mỹ nhân ở đây đều rất háo hức trông chờ sự xuất hiện của hoàng đế, thì Jae Joong đã gần như sắp đi tìm được chu công, nếu như không phải bỗng không biết từ đâu có tiếng một người hét toáng lên, tiếp theo đó là một chuỗi âm thanh càng khó nghe hơn vang lên, thì cậu thật sự tìm được chu công rồi.
- Hoàng Thượng đến rồi, Là hoàng thượng đó…….
- Ta Cuối Cùng Cũng Gặp Được Hoàng Thượng Rồi……HA HA…..
- …Bla…Bla......
- “ Ồn như cái chợ ” – Trong đầu của Jae Joong , BoA, Yunho kèm theo một người nằm trên mái nhà nữa là bốn người, khi gặp phải tình cảnh này đều phải lắc đầu ngao ngán.
Yunho và Jessica nhanh chóng yên vị ở bàn trên, phía dưới là hai trăm Tài Nhân đang háo hức vì sự kiện sắp tới.
Thị tẩm
Chính sự kiện này sẽ quyết định địa vị sau này của họ, chỉ cần làm hoàng thượng vui vẻ thì vinh hoa phú quý sẽ nằm trong tay họ.
|
Ngồi ở trên cao Jessica đưa mắt đảo quanh một vòng, Jae Joong vì buồn ngủ nên cứ gục lên gục xuống, vì vậy mà thoát khỏi được ánh mắt sắc bén của Jessica. Dù vậy thì thân ảnh của Jae Joong cũng không thể thoát khỏi ánh mắt của ai kia. Sự thật thì Yunho đang cười ầm trong bụng, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏa ra lạnh lùng, cao cao tại thượng, khó tiếp cận.
- “ Còn làm bộ làm tịch, ta dám khẳng định chút nữa hắn nhất định sẽ giở trò xấu ” – Yoochun nằm trên nóc nhà ngắm cảnh vui phía dưới không khỏi thốt lên. – “ xấu như thế cũng là tài nhân sao ? Nếu đem nương tử nhà ta ra so thì bọn họ không bằng một gốc…..hazzz…..Susu à Chun nhớ Su quá đi…..”
Quả đúng như Yoochun dự đoán, chỉ một lúc sau Yunho đã cho người đem đến một cái hộp tinh xảo, bên trong có một khối hình vuông có sơn sáu màu khác nhau, sau đó hắn cầm lên xoay xoay vài cái làm đảo lộn các màu hết lên.
Đặt khối đó lại lên bàn, Yunho nở một nụ cười gian trá nhìn lướt qua đám người ở phía dưới.
- Trẫm cho các nàng thời gian một nén hương, ai có thể sắp xếp lại các màu lại như cũ, thì đêm nay trẫm sẽ đến với người đó, hơn nữa …..trẫm sẽ sắc phong người đó thành quý phi. – Yunho khẽ mỉm cười đảo mắt nhìn chung quanh, khi nhìn đến người đứng ở cuối hàng thì hơi dừng lại một chút.
- “Đồ gian trá, xảo nguyệt ”. – Trong đầu BoA thầm mắng tên hôn quân phía trên.
- “Ý tứ gì ? Không lẽ Yunho …..không thể nào nếu vậy Yunho nhất định đã nhận ra mình rồi ? không lẽ đây là chủ ý của Jessica, nàng ta muốn dùng cách này để làm khó các nàng, làm cho Yunho không thể gần gũi được ai.” – Jae Joong khẽ nở một nụ cười cũng không kém phần gian trá, lần này cậu nhất quyết phải làm cho Jessica tức điên lên.
Jessica như cảm nhận có sát khí, rồi lại thấy Yunho có gì đó khác thường, ánh mắt thì hay nhìn xuống phía cuối hàng, cho nên cô cũng nhìn xuống, đến khi cô xác định được người mà Yunho đang nhìn, thì đã bị hình ảnh trước mắt làm cho đứng người.
- “ Jae Joong …..tiện nhân đó….vẫn chưa chết sao ? Không thể nào, đêm đó rõ ràng khắp người Yunho dính đầy máu trở về, hơn nữa còn nói là đã thực hiện xong nhiệm vụ…..không lẽ Yunho hắn… hắn lừa mình sao ? ”
Jessica quay ngoắt qua nhìn chằm chằm lấy Yunho, hắn vẫn đang chăm chú nhìn người kia, ánh mắt còn chứa đầy yêu thương nữa. Jessica khẽ kéo chiếc vòng cổ trên tay mình, niết mạnh một cái, máu tươi nhanh chóng chảy ra bao phủ lấy chiếc vòng đó, nhưng chỉ một giây sau máu tươi đã bị chiếc vòng kia hấp thụ tất cả vào bên trong, rồi cô khẽ lẩm bẩm cái gì đó, như ngay lập tức ánh mắt của Yunho liền chuyển sang màu đỏ tươi, rồi cũng nhanh chóng trở lại như bình thường. Lúc này Jessica mới yên lòng quay qua nhìn về phía Jae Joong , trong đầu thầm tính kế sách đối phó câu.
Yunho không có phát hiện ra mắt mình vừa rồi xảy ra quái dị, hắn vẫn đang rất sốt rột nhìn vào khối vuông màu sắc mà Jae Joong vẫn chưa động tới.
- “ Jae nhanh xếp chúng lại đi, Jae à!! Ta cầu xin Jae đấy……nhanh đi mà ”.
Trong khi Yunho đang trong tình thế đứng không được mà ngồi cũng không yên, thì Jae Joong vẫn cứ nhàn nhã ngắm bên đây ngó bên kia.
Lý do mà Jae Joong có thể ung dung như thế, là bởi vì cậu biết tất cả những người ở đây muốn xếp lại khối hình vuông này, thì ít nhất cũng phải vài ngày, cái trò chơi giải trí đầu óc này, là do đích thân cha thân cậu từ người tây dương học được, sau đó thì truyền lại cho cậu bí quyết. Có thể nói người có thể chơi cái trò này là rất ít, mà cậu là một cao thủ, vì vậy mà cậu tự tin vào năng lực của mình.
Nhưng đời không ai biết được chữ ngờ, trong khi Jae Joong vẫn đang rất tự tin vào chính mình thì, cái người đứng cạnh bên cậu, cái người mà Jae Joong không bao giờ nghĩ đến cũng là một cao nhân bất lộ tướng.
Khi cậu bắt đầu vào sắp xếp khối màu của mình thì BoA đã xếp xong các màu lại với nhau.
- Hoàng thượng BoA đã xếp xong rồi. – Khi âm thanh của BoA cất lên đã khiến cho bốn người phải giật mình, còn có những ánh mắt ái mộ cùng ghen ghét của chung quanh.
- “ không thể nào, BoA sao có thể xếp chúng lại nhanh như thế chứ? ”- Jae Joong kinh ngạc nhìn cô.
- “ Nàng ta là ai mà sao có thể biết trò này chứ ? ”- Yunho âm thầm suy nghĩ.
- “ Giỏi lắm, lại một tiện nhân nữa muốn cướp phu quân với ta, ngươi chọc ai không chọc lại chọc đến ta…..hừm…cứ chờ đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là quy luật ở thâm cung. ”- Jessica nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm tính độc kế.
- “ Ha ha ha…ta nói mà, kịch hay vẫn còn phía trước….Yunho lần này ngươi thật sự thảm rồi, chọc trúng người Kim gia thì chỉ có một chữ chết thôi ”.- Yoochun nằm trên mái nhà cười âm hiểm.
BoA biết có người đang cười mình, cũng biết có người đang muốn giết mình, nhưng cô không hề cảm thấy sợ hãi, đã vào đây rồi thì nơi nào chẳng là họa chết người, chỉ cần có thể thay người kia trả được thù, thì có phải lên núi đao xuống biển dầu cô cũng không từ nan.
- Hoàng thượng lời người nói vừa nãy có còn hiệu lực không vậy ? – BoA tươi cười hỏi lại.
- Đương….đương nhiên là còn rồi, lời trẫm nói ra đều là nhất ngôn cửu đỉnh. – Giọng Yunho hơi run run lên khi trả lời BoA, hắn không muốn lại có thêm một nữ nhân giống như Jessica bên người.
- Vậy tối nay BoA sẽ đến chỗ của người sao ? – BoA tiếp tục hỏi.
- Ừm…..tối nay nàng sẽ đến chỗ của trẫm, nhưng xét thấy nàng tuổi tác vẫn còn nhỏ, hay là trẫm ban đặc ân cho nàng qua vài năm nữa hãy thị tẩm được không ?- Yunho cố tạo đường lui cho mình.
- BoA không cần hoàng thượng ban ân, tối nay đúng giờ BoA sẽ đến chỗ của hoàng thượng, BoA cũng không cần làm cái quý phi gì, BoA chỉ cần hoàng thượng cho phép BoA có thể đem theo Jae Joong tỷ đến đó thôi. – Nhìn bên ngoài giống như BoA đang hồn nhiên đưa ra cầu xin của mình, nhưng thật ra cô đang có một âm mưu lớn.
- Khụ….Jae …...Jae Joong sao ?- Yunho như bị sặc nước miếng của chính mình. – BoA, nàng có thể nói cho trẫm biết lý do vì sao nàng cần Jae Joong tỷ tỷ gì đó đi theo nàng không vậy ? – Yunho khó tiêu hỏi lại.
- Ừm…cũng không có lý do gì, chỉ là BoA thích thôi, hoàng thượng không lẽ người không đồng ý sao ? – BoA bày ra vẻ mặt làm nũng.
- “ Tiểu nha đầu, ta còn không biết mục đích của ngươi sao? ”- Yoochun nằm trên nóc nhà âm thầm thương cảm cho Yunho.
- Ờ thì….được rồi trẫm cho phép nàng mang theo Jae Joong đi theo. – Yunho tạm chấp nhận chờ xem tiểu cô nương đó đang giở trò quỷ gì.
- Hay quá….Jae Joong tỷ….Đi, chúng ta đi trang điểm lại thật đẹp….tối nay nhất định phải làm cho hoàng thượng “thật vui vẻ” á !!
Jae Joong vẫn còn ngơ ngác chưa lấy lại được tinh thần thì đã bị BoA kéo đi, đằng kia Jessica vẫn còn nhìn theo thân ảnh đã khuất bóng của hai người một cách thâm hiểm.
Yunho cảm thấy ở tiểu cô nương đó có gì đó rất giống Jae Joong ngày trước, hắn đang rất mong đợi buổi thị tẩm tối nay, dù hắn không muốn có bất cứ liên gì đến nữ nhân nữa, nhưng có lẽ tiểu cô nương này có thể là một ngoại lệ chăng. Trên nóc nhà, thân ảnh của Yoochun đã sớm không còn tung tích, nhưng đâu đó trong gió vẫn còn lóang thoáng nghe thấy tiếng cười của y.
Hết chương 20.
|