Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
- Vậy thôi chúng thảo dân cáo lui , người nghỉ ngơi trước, có gì cứ sai bảo. – Yoochun và Junsu hướng Yunho cáo lui, sau đó liền chạy nhanh về phòng thương thảo sự việc bất thường kia .
Khi nhóm người Jae Joong đến được toà biệt viện của Yoochun đã là xế chiều, ánh hoàng hôn đỏ rực buông xuống che phủ cả bầu trời. Nhìn đến cảnh này Jae Joong lại nhớ đến giấc mơ đó, cũng đỏ rực một màu như vầy, Jae Joong thấy tim mình lại bắt đầu đau lên .
Nô bộc nhận được sự chỉ thị của Yoochun cứ có người đến thì mời vào đại sảnh không cần thông báo, cho nên nhóm người của Jae Joong một đường thẳng tiến vào đại sảnh , khi đi qua một hoa viên vô tình có một người thân mặc lam y đang đi dạo trông thấy. Cả một đoàn người nhưng người đó chỉ chăm chú nhìn theo duy nhất con người vận một thân bạch y, xinh đẹp tuyệt trần, cử chỉ quí phái, bước đi nhẹ nhàng, cốt cách tao nhã tựa bạch mai kia.
Áo tựa như mây , mặt tựa hoa, Long lanh xuân sớm gió xuân qua . Nếu không người ở non Quần ngọc, Cùng khách Dao đài dưới bóng nga.
Yunho không khỏi cảm thán trước vẻ đẹp tựa thiên tiên trước mắt , lòng thầm ao ước có thể chung đôi lối về cùng mỹ nhân.
Yunho đâu biết ánh mắt say mê đó của mình tất cả đều lọt vào trong đáy mắt của người phía sau. Jessica căm tức nhìn đoàn người mới bước qua, trong lòng không ngừng dâng lên những suy nghĩ độc ác, khuôn mặt xinh đẹp cũng bởi vì sự tà ác của mình mà trở nên xấu xí.
Tối hôm đó toà biệt viện vẫn luôn yên tĩnh bỗng trở nên nhộn nhịp khác hẳn , Đông viện nô nức tiếng trẻ con hết khóc lại cười, Tây viện bởi vì Jessica muốn trang trí sắp xếp lại phòng mà người ra kẻ vào không ngừng nghỉ. Đau đầu nhất chính là kẻ làm chủ, Yoochun và Junsu không biết phải xử trí ra sao với sự tình cờ chết người này .
- Chun à làm sao đây, Jae Joong huynh ở Đông viện, Yunho huynh ở Tây viện, nếu bây giờ hai người họ gặp nhau nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. – Junsu vò tai bức tóc nhìn Yoochun.
- Chun cũng đang không biết xử trí sao đây này, mà hai người đó gặp nhau chưa chắc đã xảy ra chuyện gì. Có chuyện là người bên cạnh kia kìa , Heechul huynh sẽ để yên sao, Chang min mà không làm rùm lên à, còn Kibum và Han Kyung nữa, chắc gì hai người đó không lén lúc hạ thủ đoạn với Jessica chứ. Mà theo như Su nói nếu Jessica có chuyện gì Yunho cũng xem như hết đời sao. – Yoochun cũng rất đau đầu không kém Junsu .
- Vậy đừng để hai người đó gặp nhau có được không ? – Junsu đưa ra ý kiến.
- Ừm cũng chỉ có thể làm vậy thôi, dù gì ngày mai Yunho cũng đi rồi, chúng ta bàn bạc lại kế hoạch đối phó trước với Jae Joong rồi hẵng để hai người đó gặp mặt sau vậy. Mà Su đưa thuốc giải cho Jae Joong chưa ? – Yoochun tạm gác chuyện nhức đầu đó sang một bên, quay sang hỏi Junsu vấn đề khác.
- Su định lúc nữa mới mang thuốc qua cho huynh ấy, cũng tại chuyện lúc nãy, thôi nếu đã sắp xếp như vậy Chun cùng Su mang thuốc qua cho Jae Joong huynh luôn đi , tiện thể xem hài tử của Heechul huynh và Chang min luôn.
- Hazzz......Sao chúng ta không tốt phước như Heechul huynh hay Chang min nhỉ, ta cũng muốn có một tiểu hài tử với Su nữa. – Yoochun ôm lấy Junsu mà cảm thán số phận .
- Chun ngốc ....Heechul huynh là bộ tộc huynh ấy có đặc tính đặc thù nam nhân cũng có thể sinh con, Chang min thì nhờ năm đó tiên hoàng ban cho Thiên Quả làm cho nam nhân cải biến cơ thể có thể giống như nữ nhân mang thai sinh hài tử. Còn Su chỉ là một người bình thường , cũng không được như Jae Joong, một thân tuyệt thế võ công có thể luyện phá công dục thai mà sinh hài tử, càng không thể may mắn như Chang min có được Thiên Quả trân quý. Xin lỗi Chun, Su không thể cho Chun một mái nhà trọn vẹn được....hic
Junsu cảm thấy rất đau lòng , cậu cũng muốn có những đứa con xinh đẹp chạy theo mình gọi một tiếng mẫu thân, nhưng có lẽ giấc mộng đó kiếp này cậu không tài nào thực hiện được. Yoochun thấy nương tử của mình vì chuyện không thể sinh được hài tử mà tủi thân trong lòng thấy càng yêu thương Junsu nhiều hơn, lúc bắt đầu Yoochun đã biết trước tương lai mình nhất định là tuyệt tử tuyệt tôn, y đã chuẩn bị tâm lý từ lâu. Hôm nay nói ra những lời đó chỉ là lỡ miệng, không ngờ lại khiến Junsu đau thương như vậy.
- Su ngốc, có được Su là tâm nguyện lớn nhất trong đời ta, khi bắt đầu ta đã biết trước kết quả này rồi. Vì vậy không khóc nữa, khóc mặt sẽ xấu không dễ thương Chun không thích đâu. – Yoochun hôn lên mắt Junsu rồi nói khẽ vào tai cậu. – “đổi lại Su phải ngoan, lúc ta muốn thì nhiệt tình một chút, đừng giống như mấy lần trước đá ta xuống giường nha”
- Hưm.....ghét Chun quá đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện xấu hổ đó không hà !! – Nói rồi Junsu mặt đỏ bừng ôm lấy một cái hộp gỗ chạy ra khỏi phòng .
- Su à !! Đừng chạy nhanh như vậy chờ Chun với .....Ha ha ha......
Thế là Yoochun và Junsu tìm trăm phương nghìn kế cố gắng không cho Jae Joong và Yunho gặp nhau, nhưng người tính không bằng trời tính, khi mọi người đã say giấc nồng thì có hai người không hiểu sao không thể ngủ được, cuối cùng họ quyết định ra ngoài đi dạo .
Cảnh đêm khuya khoắt, trăm hoa đều khép mình trong cơn gió lạnh, chỉ duy nhất bạch liên trong hồ vẫn ung dung khoe sắc. Bên bờ hồ có một tiểu đình nhỏ, từng nhánh liễu cạnh bên đang du dưa trong gió.
Bỗng trời đổ cơn mưa bất chợt, Jae Joong nhanh chóng chạy về đình viện phía trước trú mưa. Phía ngược lại cũng có một người đang hướng đình viện chạy đến. Mưa càng ngày càng lớn thấm ướt y phục của cả hai, khi họ đến nơi đã ướt không sót một chỗ.
- Sao tự dưng lại mưa lớn thế không biết ? – Yunho cúi đầu đi vào đình viện nên chưa phát hiện bên trong có một người đang nhìn mình không chớp mắt. Đến khi hắn phát hiện ra ánh mắt đó thì người ấy đã ôm chặt lấy hắn.
- Là Jae nằm mơ có phải không ? Yunho là người thật sao ? Có phải là người không Yunho???
Jae Joong xúc động ôm lấy mặt Yunho không ngừng hôn lên từng nơi trên khuôn mặt tuấn tú đó, cảm nhận từng hơi thở quen thuộc phả vào mặt mình, nước mắt không kiềm chế được vui mừng mà trào ra .
Yunho bị người lạ ôm lấy rất muốn lập tức đẩy người đó ra, nhưng không hiểu sao khi tay mình vừa chạm vào cơ thể người kia liền luyến tiếc không rời, hắn cảm thấy cơ thể này rất thân thuộc, cứ như đã từng chạm qua vậy. Nhìn thấy khuôn mặt kiều diễm mĩ lệ phía trước không ngừng rơi nước mắt, tim hắn chợt nhói đau. Vô thức Yunho vòng tay siết chặt người ấy vào lòng, dùng đôi môi mình lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt kia.
- Đừng khóc......Jae Joong . – Yunho bất ngờ bật ra cái tên của một người mà hắn chưa bao giờ biết đến . Hoảng hốt hắn thoáng nhìn qua sắc mặt của người phía trước nhưng không thấy có sự phản ứng nào , Yunho không khỏi tự nghĩ có lẽ mình gặp may, mỹ nhân không có nghe thấy hắn nói.
- Yunho ....hu hu hu.....Jae rất nhớ người ...hu hu hu .......- Jae Joong vẫn cứ khóc mãi, nước mắt chảy ra ngày càng nhiều, như muốn khóc một lần cho cạn hết vậy .
- Mỹ nhân mà khóc sẽ không đẹp nữa đâu, đừng như Đông thi bắt chướt người ta nhăn mặt, đã không đẹp lại càng xấu hơn. – Yunho nói một câu trào phúng gây cười , quả thật nó rất có tác dụng, người trong lòng đã không còn khóc nữa.
- Phì.....người học đâu ra mấy câu này vậy. – Jae Joong nở nụ cười như hoa nhìn người phía trên.
- Mỹ nhân chỉ khi cười là đẹp nhất, thánh nhân quả nói không sai .
Yunho cúi đầu định hôn nhẹ lên làn môi xinh đẹp đó, không ngờ lại trầm mê mãi không thể rời . Nâng cằm Jae Joong lên, Yunho mạnh bạo khai mở đôi môi ấy, hương vị ngọt ngào khiến hắn mê muội, sự nhiệt tình của Jae Joong khiến hắn trầm luân.
Dây dưa triền miên đến khi đối phương mặt đỏ bừng không còn dưỡng khí mới luyến tiếc rời đi .
Yunho khẽ vuốt ve bờ môi vì bị hôn đến sưng tấy cả lên , người trong lòng hắn vẫn còn chưa lấy lại hô hấp bình thường, đôi mắt vẫn còn vương hơi nước mông lung.
- Mỹ nhân , nói cho ta biết tên ngươi là gì ? Nhà ở đâu ? Ta rất muốn mang ngươi về cung làm phi tử. Nói thật đây là lần đầu ta lại động tâm trước một người xa lạ như thế , ở bên cạnh ngươi ta có một cảm giác rất quen thuộc. – Yunho nói ra suy nghĩ của mình , không ngờ mỹ nhân lại kinh hách đẩy hắn ra .
- Người......người không biết ta là ai sao ? – Jae Joong trong lòng kinh hãi.
- Chúng ta lần đầu gặp mặt, ta làm sao biết mỹ nhân là ai chứ ? Sáng này ta có thấy ngươi cùng ai đó đi vào biệt viện, lúc đó ta rất muốn gặp lại ngươi nhưng không được, ngươi là bằng hữu của Yoochun sao ? – Yunho hỏi nhưng Jae Joong không có trả lời , cậu đang bận suy nghĩ một chuyện nào đó.
- “Yunho không có vẻ gì là đang nói dối cả , nhưng nếu Yunho không nhớ gì vậy tại sao lúc nãy lại gọi tên mình chứ. Chuyện này nhất định có âm mưu nào đó , phải tìm Yoochun hỏi cho ra lẽ mới được.”
- Này ngươi không sao chứ ? – Yunho thấy mỹ nhân cứ đứng đơ ra thì lo lắng.
- Xin lỗi, là ta nhận lầm người, cáo từ .
Nói rồi Jae Joong nhanh chóng rời đi, mục tiêu chính là phòng của Yoochun và Junsu . Yunho bị bỏ lại còn ngơ ngác không biết chuyện gì , hắn không hiểu tại sao mỹ nhân lại bỏ đi như vậy, nhưng hắn tin chắc một điều rằng, nếu hai người đã cùng ở chung một nhà sợ gì chẳng gặp lại nhau. Ôm mối hi vọng có thể gặp lại mỹ nhân, Yunho cũng nhanh chóng li khai trở về phòng .
|
Chương 17 Mỹ Nhân Kế
Đêm hôm đó tại một căn phòng đang diễn ra cảnh xuân sắc khiến người ta đỏ mặt tim đập nhanh, nhưng chưa được bao lâu thì đã bị một âm thanh rất chi là không đúng lúc cắt ngang.
~ Rầm
- Part Yoochun, Kim Junsu Mau Ra Đây. – Và người đến không ai khác chính là Kim Jae Joong.
Chỉ thấy sau đó có một đôi nam nhân quần áo lộn xộn đang cố gắng mang hài vào chân từ trong nội thất chạy ra. Jae Joong nhìn đến thấy mặt của cả hai đều đỏ au, trên người lắm tấm mồ hôi, hơn nữa trên cổ của Junsu còn có nhưng dấu vết ám muội. Jae Joong biết mình đến không đúng lúc, đã phá chuyện tốt của người ta, nhưng đến cũng đã đến rồi, phá cũng phá rồi, đành phải ho khan một tiếng cố giấu đi dáng vẻ mắc cỡ của mình mà hỏi chuyện.
- Yoochun, Junsu, huynh xin lỗi đã quấy rầy hai người, nhưng chuyện này rất gấp, huynh không thể đợi tới sáng mai được, có phải hai người đang giấu huynh chuyện gì không ? Yunho …….có phải Yunho đã xảy ra chuyện gì rồi không ? – Ánh mắt của Jae Joong hiện rõ sự bồn chồn cùng một chút lo lắng.
- Jae Joong huynh…..huynh tại sao biết chuyện này vậy? – Junsu cảm thấy có chút chột dạ nhìn Jae Joong.
- Lúc nãy ở tiểu đình bên hồ ta đã vô tình gặp Yunho ở đó, nhưng…..nhưng Yunho không hề nhớ huynh là ai cả ? – Jaejoong khép mắt lại cố ngăn đi những giọt lệ đang chực trào ra bên khoé mi.
- Jae Joong huynh đừng buồn, Yunho huynh ấy không phải là không nhớ huynh đâu, là do có người dùng mê thuật với huynh ấy thôi. Thật ra Yunho vẫn rất yêu huynh, đệ không nói gạt huynh đâu…..hic….đệ nói thật đó – Junsu sợ Jae Joong vì chuyện của Yunho mà thương tâm giống như hai năm trước, người không ra người , ngợm không ra ngợm mà đau lòng , nước mắt cũng nhanh chảy ra thành hàng.
- Đứa ngốc này, tính tình cứ trẻ con mãi thế, huynh sẽ không giống năm đó muốn sống muốn chết nữa đâu. Trải qua chuyện năm đó huynh đã nghĩ thông suốt rồi, huynh bây giờ rất kiên cường, chút chuyện vặt này huynh không để tâm đâu, cho dù Yunho thật sự quên huynh , huynh cũng sẽ làm cho hắn nhớ .Yoochun còn đứng đó, không mau dỗ nương tử mình đi.
Tuy trong lòng có chút đau, nhưng Jae Joong quả thật như câu nói đó, tự tin mình có thể làm cho Yunho lại một lần nữa yêu thương mình. Junsu thấy Jae Joong kiên quyết như thế cũng bớt lo lắng hơn, lau đi nước mắt, cậu nở nụ cười thật tươi cầm lấy tay Jae Joong kéo lại bàn gần đó.
- Đệ tin Jae Joong huynh có thể làm được, với lại Yunho huynh nhất định cũng sẽ sớm nhớ ra huynh thôi. Ừm….huynh có biết đến một tà thuật gọi là nhiếp hồn đại pháp không ?
- Ý đệ muốn nói Yunho là bị người ta dùng tà thuật nhiếp hồn điều khiển. – Jae Joong rất thông minh nên khi Junsu đề cập đến chuyện đó liền suy ra được nội dung Junsu muốn nói với mình.
- Ừm…..đệ cũng không chắc lắm, nhưng sáng này khi Yunho đột nhiên bảo đau đầu thì Jessica ngay lập tức cho huynh ấy uống một loại thuốc rất kì quái, lúc đó do Jessica gấp gáp không cho đệ bắt mạch nên không để ý mình làm rơi thuốc, cho nên đệ giả vờ bỏ đi trước sau đó mới quay lại nhặt thuốc. Mà theo màu sắc cùng mùi hương của nó, nếu đệ không lầm thì thuốc đó được điều chế bằng anh túc (tức bạch phiến ngày nay của chúng ta), một loài cây có thể làm giảm đau tốt nhất nhưng cũng đồng thời gây nghiện nặng cho người sử dụng nó.
Junsu theo hiểu biết của mình từ từ nói ra những công dụng của cây anh túc, rồi tác hại của nó khi bị nghiện. Mặt của Jae Joong cũng theo những lời kể mà càng ngày càng đen lại. Yoochun đứng kế bên cũng chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe thì thắc mắc càng lớn.
- Kết luận là anh túc hại nhiều hơn lợi, nhưng Junsu !! Ta không hiểu cây anh túc gì gì đó thì có liên quan gì đến chuyện Yunho bị trúng tà thuật chứ?- Yoochun cuối cùng cũng không kiềm chế được sự tò mò hỏi.
- Đương nhiên có liên quan rồi, nếu như muốn sử dụng tà thuật trước tiên phải chiếm được sự tin cậy của người đó. Thứ hai, đó là trong lúc người bị trúng tà thuật đột nhiên vì một sự kiện gì đó, làm cho nhớ lại chuyện trong quá khứ mà người thực hiện đã khoá lại, sẽ gây ra đau đầu rất lợi hại, thì có thể dùng anh túc giảm đau tức khắc. Cuối cùng là anh túc gây nghiện, nếu sau này người kia có thoát khỏi sự khống chế của người điều khiển đi chăng nữa, cũng không thể thoát khỏi cơn nghiện hành hạ mà tìm đến người kia.
- Thật đáng sợ - Yoochun không khỏi thấy ớn lạnh với cây thực vật có vẻ như vô hại kia.
- Junsu vậy có cách giải nó không , có thể giải nó không…..hu hu hu?- Mặt Jae Joong đã đẫm lệ không biết từ lúc nào, trong vô thức tay Jae Joong siết chặt lấy cơ thể Junsu đến phát đau.
- Jae Joong huynh đừng khóc…..hic…..ưm tuy nó hiện giờ vẫn chưa có phương thuốc nào có thể giải nhưng vẫn có cách cai nghiện …..chúng ta có thể cai từ từ mà….hic….- Junsu thấy Jae Joong khóc thảm thương như vậy thì quên cả đau đớn, nước mắt lại trào ra một lần nữa.
Muốn cai nghiện có hai cách , có thể khống chế , ép buộc nạn nhân không được dùng thuốc khi đến cơn nghiện, cách này có thể cay nghiện nhanh chống, nhưng sau này nạn nhân thường rất dễ nghiện lại.
Cách khác chính là giảm từ từ lượng thuốc xuống đến khi nạn nhân có thể tự đề kháng với cơn nghiện. Tuy cách này lâu hơn lại cần người chăm sóc chuyên cần đều đặn, nhưng dùng cách này rất hiệu quả, nạn nhân cũng không dễ bị nghiện lại. ( cái này mình nghe các anh, các chú nói thế, cũng không biết có đúng vậy không nữa ).
- Cách thứ nhất là không thể rồi !! Còn nếu dùng cách thứ hai, thì nhất định người đó phải rất được Yunho tin tưởng, có thể thường xuyên ở bên cạnh. Hơn nữa người này còn phải có địa vị lớn hơn hoặc ngang bằng Jessica . – Yoochun sờ cằm hướng hai người còn lại nói.
- Không chỉ vậy, người này còn phải bằng mọi cách làm cho Jessica không thể tiếp xúc lâu với Yunho huynh. – Junsu chống đầu nhìn người phía sau ngọn đèn.
- Nếu vậy lần này huynh không thể không xuất trận rồi. – Jae Joong mỉm cười nhấp một ngụm nước trà đã sớm nguội lạnh.
- Cách nào ? – Yoochun cùng Junsu đồng thanh hướng Jae Joong hỏi, sau mới cảm thấy mình quá hiếu kỳ mà ngượng ngùng.
- Mỹ nhân kế…
Sáng ngày hôm sau khi mặt trời vẫn còn chưa thật sự nhô lên, thì Yunho đã bị Yoochun lôi ra khỏi giường, nói cái gì không xem thì sẽ hối hận suốt đời.
Cố gắng lắm mới có thể mặc y phục vào, hài còn chưa kịp mang vào chân. Một thân lộn xộn đầu tóc rối bời, lôi thôi lếch thếch, Yunho cùng Yoochun băng qua mấy dãy hành lang quanh co, rồi đến một đình viện nhỏ trong hoa viện.
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua làm cho những nụ hoa vẫn còn ướt sương khẽ đu đưa. Phía xa xa trong đình viện một bạch y tiên tử đang say sưa đánh đàn, từng giai điệu thánh thót nhẹ nhàng, hoà quyện với khung cảnh hữu tình, đã tạo nên một bức tranh thần tiên đẹp hơn cả tranh vẽ. Tiên tử có một mái tóc đen nhánh thật dài đang xoã tung trong gió, đôi mắt ướt át đa tình, bờ môi đỏ mọng mỉm cười duyên dáng, khuôn mặt xinh đẹp thoát tục, và Yunho biết tiên nhân trước mắt kia chính là mỹ nhân mình đã gặp tối hôm qua.
- Đẹp lắm phải không ? – Yoochun vuốt cằm nhìn Yunho, hắn nhìn người nhìn đến mất cả hồn. Thấy thế trong lòng y cũng vui hơn chút đỉnh, thật không uổng công y sáng nay không thể ôm lão bà, mà phải dậy sớm giúp hắn với Jae Joong .
- Yoochun, mỹ nhân kia là ai vậy ?- Yunho nhìn người kia đến say đắm, càng nhìn càng thấy đẹp.
- Kim Jae Joong, là một vị bằng hữu của ta và Junsu, sao vậy, đừng nói ta là ngươi động lòng rồi nha.- Yoochun nhìn Yunho cười một cách nham hiểm.
- Ưm….chắc vậy, không biết phải nói sao nhưng ta cảm thấy người này rất quen, cứ như từ kiếp trước vậy. Ở bên người đó ta cảm thấy rất vui, rất thư thái, cảm giác giống như là “ nhất kiến chung tình ”.
- Tốt…tốt, ta ủng hộ người, bây giờ người qua bên đấy hỏi xem người ta có đồng ý về cung cùng người không? Nếu đồng ý thì tốt, còn không thì dùng vũ lực một chút, bắt về sau đó dùng chiêu gạo nấu thành cơm, đến khi mọi chuyện đã rồi thì có thể từ từ dùng tình cảm cảm động y. – Kề tai Yunho, Yoochun nói nhỏ cho y biết kế sách của mình. – Nói cho người biết khi xưa ta cũng là dùng phương pháp đó thu phục lão bà nhà ta đó….ha ha…..Thôi chuyện còn lại tự người giải quyết, ta bây giờ phải về phòng tiếp tục ôm nương tử của ta đây….chào….mà có bị mỹ nhân đánh cũng nhớ đừng để mỹ nhân đánh trúng mặt nha, đến lúc ấy Jessica mà có phanh thây người ta cũng cứu không nổi người đâu đó….cáo từ…..- Nói rồi Yoochun chắp tay sau lưng tiêu sái bước đi, hiện diện trên mặt là một nụ cười mãn nguyện.
Còn lại một mình, Yunho vẫn chưa biết có nên đi hay không, nói thật hắn hơi ngại Jessica một chút, nàng ấy một khi đã ghen lên thì rất đáng sợ, với lại hắn cần thuốc của Jessica, nếu như không có nó hắn sẽ chết mất. Yunho cúi đầu trầm ngâm nghĩ, mà càng nghĩ hắn càng thấy chột dạ, trong lòng vừa mới quyết định sẽ không qua đó, ai ngờ vừa ngẩng mặt lên thì đã bắt gặp ánh mắt của mỹ nhân, không biết từ khi nào mỹ nhân đã dời mắt đến trên người mình, còn cười duyên với mình nữa.
- Hừm.....“ nếu qua đó thì….không…mình không thể phụ tình yêu của Jessica được…..nhưng nếu không qua đó thì mình nhất định sẽ hối hận suốt đời, hazz….sau này mình làm gì gặp được người thứ hai như thế này”.
Yunho rối trí suy nghĩ một hồi, cuối cùng hắn quyết định thà phụ người cũng không thể phụ mình, thánh nhân cũng dạy “ người không vì mình trời tru đất diệt” đó sao. Thế là Yunho nhanh chóng hướng tiểu đình đi đến, khi đến nơi mỹ nhân cũng đã rót cho hắn một chén trà. Trà này có một mùi hương rất đặc biệt không giống những loại trà Yunho từng uống.
- Mời hoàng thượng ngồi.- Dù biết thân phận người kia, nhưng Jae Joong không có hành lễ, chỉ hướng người đó cười một cái rồi lại cúi đầu vuốt ve cây huyền cầm trên bàn.
- Ngươi biết thân phận của ta sao? – Yunho lấy làm lạ khi Jae Joong biết được thân phận thật của hắn, hắn nhớ chưa từng nói cho mỹ nhân kia biết mình là ai?
- Vâng, chính là người tối hôm qua nói cho thảo dân biết, người không nhớ sao? – Khi nói Jae Joong cũng không có ngẩng mặt lên.
- Có sao?- Ngồi xuống ghế Yunho để ý thấy, từ khi mình đến mỹ nhân kia cũng chưa có nhìn mình, chỉ chăm chú nhìn cây huyền cầm trên bàn, không biết cây huyền cầm đó là bảo vật gì?
- Người tối qua còn bảo muốn ta nhập cung làm phi tử của người nữa mà.
|
Đến lúc này Jae Joong mới dời ánh mắt nhìn Yunho, Jae Joong không biết ánh mắt mình khi nhìn Yunho lại chất chứa vô vàn tình cảm cùng đau khổ.
Yunho gặp phải ánh mắt đó cũng bỗng đau lòng, dù biết trí nhớ mình không tốt, nhưng hắn tin mình đã từng nhìn thấy ánh mắt tương tự, cũng đầy yêu thương cùng u buồn. Trong vô thức tay của Yunho đã áp trên má Jae Joong, ngón tay khẽ chạm vào đôi mắt, rồi trượt xuống đến bờ môi đỏ mọng của cậu.
Đến khi Yunho nhận thức lại thì trên mặt hắn đã in năm dấu tay hẳn hoi.
- Ngươi …..ngươi dám đánh ta. – Yunho ôm má tay run run chỉ về phía Jae Joong.
- Là có người không biết tự trọng trước, nếu là người khác chạm vào thảo dân thì bây giờ đã không còn tay rồi. – Nhìn một chút kiệt tác của mình, sau đó Jae Joong lại thản nhiên uống trà của mình.
- Ta thấy ngươi lá gan cũng không nhỏ nhỉ, bất quá ta thích. Ngươi là Kim Jae Joong phải không ? Đã bao nhiêu tuổi rồi, thành gia lập thất chưa? – Yunho lấy lại phong độ ngồi xuống lại ghế hỏi Jae Joong.
- Thảo dân với người không quen không biết, thảo dân không có nghĩa vụ phải trả câu hỏi của người.
Jae Joong làm ngơ ôm huyền cầm dự định rời khỏi đình viện, không ngờ vừa mới xoay người đã bị Yunho ôm lấy thắt lưng giữ lại. Jae Joong cố vùng vẫy thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Yunho , nhưng dù cố thế nào cũng không thể thoát được, hơn nữa hắn còn cố tình trên người cậu sờ soạng lung tung.
- Thả ra, người muốn làm gì vậy ? – Jae Joong cúi đầu che đi gương mặt đã bắt đầu đỏ ửng của mình, từng nơi bị bàn tay Yunho chạm qua đều nóng rực lên , trong lòng Jae Joong vì hành động đó của Yunho mà thầm mắng mỏ tên đại sắc lang kia.
- Làm gì hả ? Đương nhiên là làm cho Jae Joong thành người của ta á….!!.
Nói thì lâu làm thì mau, chưa nói hết câu Yunho đã điểm lấy huyệt ngủ trên người Jae Joong, vui sướng với kế hoạch sắp tới của mình nên Yunho không nhận ra, trước khi ngất đi Jae Joong đã nở một nụ cười thật hạnh phúc.
Ôm mỹ nhân trong lòng Yunho không quên suy nghĩ nên tìm nơi nào để mà “hành sự”, phòng của hắn thì không được, lúc này chắc chắn Jessica đang rất hậm hực ngồi đợi hắn, còn phòng của mỹ nhân thì hắn không biết chỗ. Nhưng hắn cũng không muốn phải ở ngay đây đánh dã chiến, giữa thanh thiên bạch nhật thế, dù gì mỹ nhân sau này cũng là người của mình, không thể làm mất mặt mỹ nhân được…nam nhân cũng có lòng kiêu hãnh của nam nhân.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Yunho chọn một thanh lâu nổi tiếng nhất trong kinh thành. Dùng khinh công Yunho dễ dàng bay qua tường thành biệt viện, chỉ một lúc sau Yunho đã đến nơi cần đến, chọn một phòng hảo hạng thanh tĩnh nhất, còn dùng một số tiền lớn mua một bình nhất phẩm xuân dược. Yunho quyết đêm nay phải cùng mỹ nhân ân ân ái ái làm một trận kinh thiên động địa mới được.
Khi màn đêm buông xuống , tại một căn phòng sa hoa trong thanh lâu liên tục phát ra tiếng thét giận dữ của ai đó, một lúc sau thì biến thành từng hơi thở gấp gáp nặng nhọc, tiếp theo là những âm thanh đầy ám muội.
- Không thả ta ra….um….uh…..không phải vậy mà……Ah….kế hoạch không phải vậy….AAHH……
- Kế hoạch chính là vậy mà ….Da của Jae thật là mịn nha, làm người ta chỉ muốn cắn một cái thôi…..
- Đau…..tên khốn kiếp này ngươi…..Ưm…..AHAH….ối….không cần …..hu hu hu …..Ân….Ah…..
- Jae khẩu phật tâm phi nha , rõ ràng là thích như thế này mà cứ nói không…..
- Ngươi….Ah…giết ta đi…..Ân….hu hu hu…..ta muốn…..mau một chút đi….hu hu hu….
Âm thanh cứ thế phát ra từ căn phòng đó cho đến rạng sáng ngày hôm sau mới chấm dứt, khi cánh cửa ấy lại một lần nữa mở ra đã là quá giờ ngọ.
- Jae dậy đi, ta mang Jae đi tắm rửa một chút, sau đó ăn trưa rồi chúng ta trở lại biệt viện. – Yunho yêu thương ôm lấy cái người bị hắn hành hạ hết một đêm đến bên dục dũng.
- Người thì tốt rồi, ta bây giờ toàn thân chỗ nào cũng đau muốn chết đây này…người muốn lấy cái gì để đền ta chứ? – Jae Joong ra sức làm nũng nhằm gài Yunho vào bẫy của mình.
- Vậy Jae muốn cái gì nào, cái gì ta cũng đều cho Jae hết.- Yunho vừa tẩy rửa cho Jae Joong vừa tranh thủ chạm qua vài chỗ riêng tư trên người cậu.
- Cái gì cũng cho sao? Ưm….chỗ đó không cần…đau. – Jae Joong khẽ nhăn mặt khi Yunho lại chạm vào mật huyệt đã sưng tấy của mình.
- Ừm, cái gì cũng cho Jae….nhẫn một chút, nếu không lấy ra sẽ không chịu lắm.- Hôn một cái lên má Jae Joong , Yunho lại tiếp tục công việc tẩy rửa của mình, bất kể là nơi nào.
- Vậy Jae muốn làm hoàng hậu của Yun có được không ?- Jae Joong xoay người dùng gương mặt cùng ánh mắt mà cậu cho là quyến rũ nhất nhìn Yunho.
- Hoàng hậu?
Hơi giật mình với yêu cầu của Jae Joong , Yunho không nghĩ đến Jae Joong lại có loại yêu cầu như vậy, nếu chỉ có một mình Jae Joong , Yunho sẵn sàng đưa cậu lên làm hoàng hậu của mình, nhưng …nếu làm vậy thì hắn phải giải thích sao với Jessica đây. Dù cho đên tận bây giờ Yunho vẫn chưa xác định được tình cảm của mình đối với Jessica là gì, thậm chí sau khi gặp Jae Joong, hắn đã cảm thấy tình cảm mình dành cho nàng ấy càng ngày càng ít đi hơn, nhưng dù thế thì Yunho cũng không thể phụ Jessica. Đó như một sợi dây bắt buộc vậy, không lúc nào trong đầu hắn không nghĩ đến “ Yunho yêu Jessica ”, “Yunho không thể phụ Jessica ” vậy.
Jae Joong thấy Yunho bỗng nhiên thẫn thờ, đôi chân mày thì nhíu chặt lại. Jae Joong biết Yunho đang phân vân giữa mình và Jessica, dù biết Yunho vì trúng phải tà thuật mới như thế, nhưng nhìn cảnh Yunho vì một người khác mà suy nghĩ lo lắng trong tim Jae Joong cũng thầm nhói đau. Nước mắt đã trào ra khoé mi nhưng cũng không thể để nó rơi xuống mà nuốt ngược vào tim, từng giọt từng giọt rơi vào nơi rỉ máu , làm cho vết thương càng ngày theo đó mà lớn dần lên.
- Phi…ha ha ha làm gì mà người phải suy nghĩ đến thất thần thế, Jae chỉ nói giỡn với người thôi mà…ha ha ha …người thật dễ bị lừa – Cố làm ra vẻ mặt như mình đang đùa giỡn với người khác, áp mặt vào trong lòng người đối diện Jae Joong cười thật khoái trá.
- Ha…Jae dám lừa ta nha…làm ta cứ tưởng…..Hừm….cho Jae chết này….- Yunho cứ tưởng Jae Joong lừa mình thật nên quay ra bắt đầu thọc lét ậu.
- Ha ha ha….đừng …tha cho Jae đi …lần sau Jae…ha ha …sẽ không tái phạm nữa mà….ha ha ha….- Yunho đâu biết trong tiếng cười kia là biết bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu nước mắt mà cậu phải cố nuốt ngược vào tim….đau…đau lắm.
Khi hai người họ trở về biệt viện thì trời đã tối, trước đại môn đèn đuốc được đốt soi sáng cả một vùng trời. Chính giữa Jessica mặt mày âm trầm đang đứng đợi, bên trái là Yoochun cùng Junsu , đứng dài hai bên là tôi tớ trong biệt viện. Yunho thấy cảnh đó thầm thở dài một hơi, trong lòng hắn tự hỏi không biết ngày xưa tại sao hắn lại có thể yêu một nữ nhân như Jessica.
Hết chương 17.
|
Chương 18 Sự Kiện Nhập Cung
Khi hai người họ trở về biệt viện thì trời đã tối, trước đại môn đèn đuốc được đốt soi sáng cả một vùng trời. Chính giữa, Jessica mặt mày âm trầm đang đứng đợi, bên trái là Yoochun cùng Junsu , đứng dài hai bên là tôi tớ trong biệt viện. Yunho thấy cảnh đó thầm thở dài một hơi, trong lòng hắn tự hỏi không biết ngày xưa tại sao hắn lại có thể yêu một nữ nhân như Jessica.
Buông ra bàn tay đang nắm lấy Jae Joong, Yunho đi về phía Jessica, bàn tay sau lưng âm thầm làm ám hiệu ý bảo Jae Joong mau trốn đi.
- Jessica sao nàng lại đứng đây vậy? Bên ngoài gió lớn lắm, có chuyện gì chúng ta vào phòng nói chuyện nha…đi ..đi nào…
Yunho vội lôi lôi kéo kéo Jessica đi vào trong, Jessica cũng không thể không nể mặt của hắn mà kiềm lòng lại bước theo. Đột nhiên Jae Joong từ phía sau phóng lại chắn trước mặt họ, rồi sau đó thẹn thùng nắm lấy tay Yunho.
- Yunnie à!! Người phải nhớ điều đã hứa với Jae đó nha……không được nuốt lời đó…..
Jae Joong dùng giọng điệu làm nũng nói chuyện với Yunho, khuôn mặt thì cứ cúi cúi xuống, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp thì cứ chu chu ra, giống như dáng vẻ e lệ thẹn thùng của thiếu nữ khi lần đầu gặp tình lang. Yunho còn chưa tiêu hoá nổi những hành động dị thường này của Jae Joong, thì bỗng cảm thấy trên má mình có gì đó ướt ướt. Đến khi hắn định thần lại mới biết, thì ra trong lúc mình thất thần Jae Joong đã hôn lên má hắn. Mà lúc Yunho nhìn lại cũng đã không còn thấy tung tích của Jae Joong đâu nữa.
- Ha …..ha ha…..
Yunho si ngốc sờ lên má mình rồi cười rộ lên. Phải nói là hắn rất thích hành động bạo dạng này của Jae Joong, lúc ban đầu hắn chỉ cảm thấy Jae Joong rất đẹp, tạo cho người ta một cảm giác muốn chinh phục. Nhưng bây giờ hắn lại phát hiện con người đó còn rất thú vị nữa, nhìn như có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra rất ám áp và gần gũi, dáng vẻ thờ ơ của cậu khiến người khác không dám đến gần, nhưng thật ra cậu rất nhiệt tình, xinh đẹp nhưng không kiêu kỳ, là một đệ nhất mỹ nhân chân chính.
- Có vẻ người rất thích tên đó nhỉ, thần thiếp quả thật muốn biết người đã hứa cái gì với người ta đó nha.
Khuôn mặt Jessica tràn đầy sát khí và âm hiểm khi nhìn Yunho. Từ lúc phát hiện Yunho mất tích ngày hôm qua, Jessica đã rất rất tức giận, hầu như ngày hôm qua mỗi một tấc đất ở nơi đây đều bị xới tung lên để tìm người. Sau, Yoochun chịu không nổi thủ đoạn của Jessica nữa đã tự nguyện đến đầu thú với cô rằng, Yunho không hề mất tích, không ngờ Jessica lại chuyển sang cho gọi tất cả mọi người trong phủ ra đứng chờ ngoài cửa từ sáng cho đến tận bây giờ.
Jessica thật không ngờ khi Yunho xuất hiện lại có thêm một người theo cùng, mà người đó không ai khác chính là Kim Jae Joong. Khi thấy Jae Joong xuất hiện, Jessica hầu như không tự chủ được mình mà run lên, cô gần như không tin vào mắt mình nữa, rõ ràng người đó đã bị cô hạ độc giết chết cách đây ba năm rồi, sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây chứ ?
Jessica nhiều lần tự nhéo lấy mình, nhưng lần nào cũng rất đau, điều đó chứng tỏ đây là sự thật, Jae Joong quả thật không có chết. Nhưng không thể nào hiểu nổi, tại sao Jae Joong đã trúng cực độc “ Đoạt Mệnh ” thế nhưng lại không chết.
“ Đoạt Mệnh ” độc cũng như tên chỉ cần trúng phải nhất định đi chầu Diêm Dương. Muốn giải “ Đoạt mệnh ” trừ phi người đó có được “ Thiên Mệnh ” trong truyền thuyết, có thể cải tử hoàn sinh. Ngoài ra cũng có thể dùng Thiên Sơn Tuyết Liên trên đỉnh Thiên Sơn, hoà cùng trân châu Đông Hải một ngàn năm luyện thành tiên đơn, để kéo dài quá trình phát độc trong ba tháng. Nhưng Thiên Sơn Tuyết Liên trăm năm mới nở một lần, là một tiên dược cực kỳ quý giá, người người tranh giành. Trân châu Đông hải một ngàn năm tuy có nhiều, nhưng hầu như đều là quốc bảo của các nước , trừ phi là hoàng tộc nếu không đừng mơ tưởng được chạm tay vào.
Jae Joong chỉ là một hoàng hậu, dù có thể có được trân châu Đông Hải ngàn năm, thì cũng không thể có Tuyết Liên, bởi vì nó đã sớm nở cánh đây mười năm rồi.
Nhưng Jessica biết một mà không biết hai, Jae Joong không chỉ là hoàng hậu của Dong Bang, mà còn từng là cung chủ Ngân Nguyệt cung, một tổ chức bí mật lớn nhất Dong Bang. Phần đà của nó có khắp cả ba nước Dong Bang, Shin Ki, và Mirotic.
Thiên Sơn Tuyết Liên, trong hầm băng Ngân Nguyệt cung trên đỉnh Thiên Sơn có cả một vườn. Cũng là nhờ năm ấy phụ thân Jae Joong nổi hứng nghiên cứu cách trồng Tuyết Liên và khiến cho chúng nở hoa quanh năm.
Còn về trân châu Đông Hải một ngàn năm, Hazzz……Jae Joong cảm thấy mình quá nhiều đi, không tính trân châu mấy năm trước Yunho tặng cho, thì chỉ mỗi chuỗi vòng cổ năm đó cha thân tặng cho cậu cũng đã có hơn mấy chục viên.
Đó là lí do vì sau Jae Joong vẫn có thể sống khoẻ mạnh đến tận bây giờ.
Tối hôm đó tại Đông viện.
- Jae Joong huynh, huynh nói là hôm qua huynh cùng với Yunho huynh đã…..rồi sao ? Vậy còn kế hoạch ban đầu của chúng ta thì sao ?– Junsu hơi kinh ngạc với chuyện Jae Joong vừa mới nói, và cũng hơi lo lắng với sự việc phát sinh nằm ngoài kế hoạch này.
- Huynh cũng không ngờ Yunho lại hành động như thế nữa, mọi sự việc diễn biến quá nhanh, huynh cũng không thể làm chủ được tình huống lúc đó. Nhưng huynh nghĩ chắc cũng không có chuyện gì quan trọng đâu, bất quá huynh vào cung sớm hơn dư định thôi.
Jae Joong không hề rối loạn, bởi vì cậu biết mình bây giờ cần sự bình tĩnh hơn lúc nào hết. Nói không quan trọng chỉ là muốn Junsu yên tâm thôi, cậu bây giờ vẫn chưa nắm được tâm của Yunho, ai biết Yunho khi bị Jessica điều khiển sẽ làm ra chuyện gì với mình. Hơn nữa thuốc ấy không thể để Jessica thấy được, nó có thể cứu Yunho , nhưng đồng thời cũng có thể là lí do giết cậu.
Junsu cũng hiểu được sự việc không thể đơn giản như Jae Joong nói, hơn nữa còn có hành động khiêu khích chiều nay của Jae Joong với Jessica. Nếu như cô ta hành động, nhất định Jae Joong sẽ rất nguy hiểm,…..nhưng giờ phút này Junsu cũng không thể làm gì cho Jae Joong được, cậu chỉ là một thảo dân bình thường , không còn là một Sương phi cao quý có thể cùng Jae Joong song vai chiến đấu.
Giờ phút này Junsu chỉ có thể tại trong lòng cầu nguyện bình an cho Jae Joong.
Yoochun biết Junsu lo lắng cho Jae Joong, y cũng hiểu được sự an nguy của Jae Joong có liên quan lớn như thế nào đến Yunho nói chung, và cả đất nước Dong Bang nói riêng. Vì vậy Yoochun quyết định ….
- Jae Joong….ta sẽ nhập cung cùng ngươi…lần này ta sẽ không để cho nàng ta làm hại đến ngươi nữa…..ta sẽ bảo vệ sự an nguy cho ngươi và cả Jessica …..ngươi hiểu ý ta chứ ? – Yoochun đứng một bên nhẹ giọng nói, dùng ánh mắt kiên định nhìn Jae Joong.
- Ân, ta hiểu nhưng nếu ngươi giúp ta, còn Junsu thì sao, Jessica cũng có thể sẽ ám hại cả đệ ấy, hoặc bắt làm con tin chẳng hạn ? – Gương mặt Jae Joong thoáng đen lại khi nghĩ đến Jessica lấy tính mạng của Junsu ra để uy hiếp Yoochun.
- Ta đã có dự định, khi chúng ta vào cung cũng là lúc Junsu được đưa tới Ngọc Thanh Âm, ta tin tưởng mẫu thân ta có thể bảo vệ tốt cho Junsu, đồng thời cũng đến lúc để nàng dâu gặp mẹ chồng rồi.
Câu trước Yoochun nói còn vẻ rất kiên quyết chín chắn, câu sau y liền bộc lộ tính tình cợt nhả của mình. Yoochun khẽ mỉm cười liếc mắt nhìn Junsu, chỉ thấy mặt Junsu bây giờ đã gần như sắp chạm đất, màu đỏ đã lan đến tận cả hai bên tai.
Nhìn thấy cảnh đó Jae Joong lập tức biết mình ở chỗ này là dư thừa, liền nói thêm một câu đa tạ rồi bỏ ra ngoài, trả lại không gian cho đôi phu phu sắp phải chia xa.
Còn lại một mình trên hành lang dài đầy ngã rẽ, Jae Joong không biết mình phải đi về đâu. Mỗi một lần rẽ qua một hành lang khác, Jae Joong luôn hỏi lòng rằng mình đã chọn đúng con đường chưa. Cũng như trong cuộc sống, Jae Joong luôn tự hỏi mình rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, có phải cũng là do mình đã rẽ sai con đường.
Thở dài một hơi, Jae Joong tại một ngả rẽ dừng lại, nhìn cơn mưa đang trút xuống cảnh đêm bên ngoài chỉ một màu tối đen, Jae Joong thầm hít vào một hơi, trong lòng suy nghĩ một chút rồi sau đó quyết định đi thẳng, bởi vì cậu không muốn phải rẽ sang một con đường khác, cậu không muốn lại chọn sai một lần nữa.
Kim Jae Joong đã từ trong một đêm tối mưa rơi tìm được con đường sáng cho cuộc đời mình.
Yunho cũng tại trong đêm tối đó có một quyết định lớn, làm thay đổi cuộc đời hắn sau này.
Tây viện, đêm đó dù cho mưa có lớn thế nào, cũng không thể lấn áp đi âm thanh của một người.
- Ý Người Là Muốn Tiện Nhân Đó Nhập Cung Sau….- Khuôn mặt Jessica như bị làm cho biến dạng, một đôi ánh mắt đỏ như lửa, chứa đầy căm ghét cùng thù hận.
~ Bốp
- Ta Cấm Nàng Gọi Jae Là Tiện Nhân, nếu không phải nàng có ơn cứu mạng ta thì….- Yunho rất tức giận, hắn không muốn nữ nhân trước mặt này miệt thị Jae Joong, không ai có quyền đó, kể cả Jessica.
- Thì sao…..giết ta sao? HaHaHa…..ngươi có thể giết ta sao? – Jessica cười đến nỗi gương mặt trở nên quỷ dị.
- Hừm….Tóm lại ngày mai Jae sẽ nhập cung, phong làm Mai phi, sau này hai người đều là thân phận phi tử với nhau, nàng cố gắng sống hoà thuận, đừng kiếm chuyện với Jae, nếu như ta biết nàng gây hại cho Jae, thì đừng có trách ta không lưu tình. – Yunho không muốn đôi co thêm với Jessica, nữ nhân một khi đã ghen tuông lên rồi, thì có nói lý với nàng cũng không được.
|
- Ngươi muốn tiện nhân đó nhập cung…..Được…..ta ngay bây giờ đi giết chết tiện nhân kia, để xem người làm sao đưa tiện nhân đó nhập cung. – Ánh mắt Jessica chợt hiện lên một tia gian xảo, cô cười thật tươi đi về phía Yunho.
- Nàng dám động đến Jae, ta sẽ….
Yunho nói chưa hết câu thì đã bị ánh mắt của Jessica làm cho đầu óc quay cuồng. Xung quanh chỉ còn lại giọng nói thì thầm của Jessica bên tai.
…
Đến khi Yunho tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi dưới đất ở một hành lang xa lạ, đầu óc hắn vẫn còn hơi hỗn loạn. Yunho cảm thấy có cái gì đó rất nặng đè trên người mình, hơn nữa nó còn chảy ra nước làm ướt cả người hắn.
Tự đánh mình một cái thật mạnh, Yunho muốn làm cho mình thanh tỉnh một chút, sau đó mới xem cái gì đang đè trên người mình. Hưm…thì ra là một người, A…..khuôn mặt này sao nhìn quen quá….Ơ….không phải là Jae Joong sao?
- Jae…Jae…tỉnh lại đi…sao Jae lại nằm ở đây vậy…..muốn ngủ thì về phòng ngủ chứ….Jae…..
Yunho ra sức lay Jae Joong tỉnh lại, nhưng Jae Joong một chút cũng không nhúc nhích. Yunho cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay chạm vào Jae Joong cứ như bị nước làm cho ướt đi. Đến khi Yunho nhờ vào ánh trăng nhìn lại tay mình, thì chỉ thấy một đôi bàn tay đỏ thẫm, cái thứ làm ướt tay hắn là máu chứ không phải là nước.
Yunho hoảng hốt đỡ Jae Joong ngồi dậy xem xét thân thể cậu, chỉ thấy một con dao găm đang cắm trên ngực Jae Joong , máu tươi từ miệng vết thương không ngừng chảy ra, máu đỏ đã làm ướt đẫm cả y phục của Jae Joong lẫn y phục của hắn.
Yunho không biết chuyện gì đã xảy ra, hắn cũng không biết tại sao mình lại ở đây, theo hắn nhớ lúc trước đó mình là đang ở cùng Jessica trong phòng. Lại càng không biết ai đã làm tổn thương Jae Joong. Điều Yunho biết bây giờ là ngay lập tức phải chữa trị cho Jae Joong, trong lòng hắn đang rất đau, cái cảm giác như có ai đó đang từng dao từng dao khứa lên trái tim hắn, đau…đau lắm…..Không……không hắn không muốn lại cảm thấy cảm giác đó nữa…hắn không muốn ….hắn Jung Yunho không muốn lại mất đi Kim Jae Joong…..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~******~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quay ngược lại thời gian lúc Yunho còn ở trong phòng cùng Jessica, lúc trước khi hắn bất tỉnh đi.
- Nàng dám động đến Jae, ta sẽ….
Yunho nói chưa hết câu thì đã bị ánh mắt của Jessica làm cho đầu óc quay cuồng. Xung quanh chỉ còn lại giọng nói thì thầm của Jessica bên tai.
- Ta sẽ không giết tiện nhân kia, mà là người…..chính người sẽ thay ta làm việc đó…..đi đi Jung Yunho, hãy tìm người có tên Kim Jae Joong và giết hắn, đây là mệnh lệnh…..giết . chết . Kim Jae Joong.
- Vâng chủ nhân !!
Ánh mắt Yunho không hề chứa một sức sống, vì linh hồn hắn đã bị người ta lấy mất…hắn bây giờ chỉ là một cái xác không hồn mặc người ta điều khiển….và bây giờ hắn được lệnh đi giết chết một người mà hắn trân trọng nhất…Kim Jae Joong.
Trên hành lang gấp khúc Yunho tìm được Jae Joong đang lang thang một mình, hắn mỉm cười vô hồn khi nhìn thấy con mồi. Jae Joong không hề phòng bị ùa vào lòng hắn, và điều Jae Joong có nằm mơ cũng không thể tưởng tượng được xảy ra với cậu. Ngực cậu nhói đau không chỉ vì bị đâm mà còn bởi nụ cười của con người trước mắt……vì cậu nhận ra Yunho đang bị người khác điều khiển.
Gục ngã trong lòng Yunho, Jae Joong thì thào kể lại những chuyện lúc trước, chuyện Junsu vô tình làm cháy Tiểu viện bên hồ mà khóc suốt ba ngày ba đêm. Chuyện Chang min vì ham ăn mà bị Heechul hạ thuốc sổ mất nửa cái mạng, chuyện Heechul có lần mua về một đống cổ vật tốn mấy ngàn lượng, cuối cùng phát hiện đều là đồ giả không đáng mười lượng bạc. Những câu chuyện vui đùa ngày đó, đã từ từ làm cho ánh mắt vô hồn của Yunho trở nên sinh động hơn.
- Người có nhớ Jae từng nói với người là Jae không yêu người, cho nên đến phút cuối cùng Jae cũng sẽ cố gắng chờ người đến nơi , chờ đến khi hình bóng người xuất hiện sau cánh cửa, Jae sẽ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng, làm cho người suốt đời này cũng không quên được Jae , phải luôn nhớ đến một người tên Kim Jae Joong trong tim….Hazz….có lẽ Jae làm không được rồi….Jae không thể chờ đến lúc người tỉnh lại….Jae càng không thể chờ đến lúc người nhớ ra Jae là ai !? – Jae Joong gắng gượng chồm người tới chạm nhẹ lên môi Yunho. Đến lúc cuối cùng khi gần như mất đi ý thức, Jae Joong đã khẽ mỉm cười mãn nguyện, bởi vì cậu nhìn thấy giọt nước trong như pha lê ấy chảy xuống vì mình.
- Hic…..không…..KHÔNG…. JAE JOONG…..
Ý thức Yunho từ từ bị một màn đen bao phủ lấy, nhưng cho dù là vậy, Yunho vẫn cảm thấy trái tim mình đã bị ai đó lấy cắp.
Bên kia tây viện có một người nôn ra máu, suy yếu ngã xuống sàn nhà, ánh mắt cuối cùng của người đó chứa đầy sự kinh ngạc cùng phẫn nộ.
Hết chương 18.
|