Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Xoay người ôm lấy ngực, Han Kyung sầu não ngồi xuống cái ghế gần đó , Heechul biết mình làm sai nhưng cứng đầu tỏ vẻ không thèm quan tâm .
- Heechul , đến lúc nào đệ mới có thể hiểu được ta đây .
- Tâm ngươi quá sâu , ta suốt đời này cũng không thể hiểu được ngươi , mà ta cũng không muốn hiểu làm gì , ngươi mau trả hài tử lại cho ta , chúng ta sẽ ra đi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ngươi nữa .- Heechul lần đầu tiên để ánh mắt đến trên người Han Kyung , không ngờ hình ảnh y lại cô đơn thảm thương như thế . – Han Kyung ….ta…
- Không bao giờ - Đồng thời theo tiếng quát là một cái bàn đã bị đánh thành năm mảnh . - Ta nhắc lại lần nữa chuyện đó đệ đừng bao giờ nghĩ đến , bởi vì đệ là của ta , dù có đi tận cùng trời cuối đất ta cũng sẽ không bao giờ bỏ qua . – Han Kyung giận dữ bỏ lại một câu sau đó đùng đùng bỏ đi ….
- Ngươi trả Bảo Bảo lại cho ta , Bảo Bảo nó không phải là con của ngươi “Là ta điên mới nghĩ ngươi đáng thương ”…..
Heechul bị hành động của Han Kyung làm kích động , trong lúc nóng nảy đã nói ra những lời không nên nói .
Han Kyung đi chưa xa nên có thể nghe thấy câu nói đó một cách chính xác rõ ràng từng chữ , bằng tốc độ nhanh nhất Han Kyung nhanh chóng phóng vào trong phòng , một bàn tay đặt trên cổ anh như muốn nói nếu Heechul nói sai điều gì thì cái cổ trên người anh sẽ không nguyên vẹn .
- Đệ . nói . cái . gì ? – Han Kyung gằn từng tiếng .
- Khụ….nếu muốn ….giết ta …thì dùng …khụ…..thêm chút sức đi…..??? – Cổ Heechul bị Han Kyung bóp đến không thở nổi , ánh mắt vẫn kiên cường trừng lại y .
- Hưm…. Lời lúc nãy là đệ gạt ta phải không ? – Bỏ tay ra khỏi cổ Heechul , trong lòng Han Kyung thầm trách mình quá nóng nảy .
- Khụ….khụ khụ ….Ta có lừa gạt ngươi hay không , ngươi là người hiểu rõ nhất , tóm lại một câu trả Bảo Bảo lại cho ta . – Heechul xoay người tránh đi ánh mắt cay nghiệt đó của Han Kyung , anh cũng không muốn cho y thấy gương mặt sớm đẫm nước mắt của mình lúc này .
- Đệ định không nói thì ta sẽ hết cách sao ? Chỉ cần chiết máu liền có thể biết được nó có phải hay không là hài tử của ta sao ? Người đâu truyền thái y và Thái tử đến Vĩnh Hoà điện .
Bên ngoài không một bóng người , nhưng sau khi Han Kyung lên tiếng thì không lâu sau một thái y đã hấp tấp chạy tới , tiếp theo là một nhóm cung nữ ôm theo thái tử chạy đến .
- Hoàng thương thiên tuế thiên thiên tuế , Hoàng phi vạn tuế vạn vạn tuế . – Thái y cùng cung nữ đi đến bên ngoài cửa phòng đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ .
- Đứng lên cả đi , Kim thái y ta muốn chiết máu kiểm tra .
Han Kyung ngay lập tức đối thái y yêu cầu của mình , y không hề suy nghĩ chính yêu cầu đó của mình đã nói lên rằng Han Kyung không tin tưởng Kim Heechul .
Heechul biết Han Kyung là người rất chính trực thẳng thắng , nhưng không ngờ y lại đối với mình sinh nghi kỵ như thế . Nếu đã vậy còn cố giữ lấy mình làm gì , là thương hại sao ? Hay là tránh tai tiếng thế gian nói y chiếm được ngôi báo thì quay ra phụ tình . Heechul nắm chặt tay lại khi thấy Thái y bắt đầu chuẩn bị cho buổi kiểm tra sắp tới .
Buổi chiết máu kiểm tra nhanh chóng được tiến hành , thái y lấy ra một cây kim châm nhỏ đâm vào ngón tay của Bảo Bảo chảy máu , nhỏ vào một chậu nước . Kế tiếp làm tương tự như vậy với Han Kyung . Nếu máu hai người hoà lẫn vào nhau chứng tỏ họ cùng chung huyết thống , còn nếu máu hai người không thể hoà lẫn với nhau , thì chứng tỏ họ không thân thích .
Trải qua một thời gian chờ đợi trong tiếng khóc tê dại của đứa trẻ vì bị đau , cuối cùng trong chậu nước hai giọt máu vẫn như cũ nẳm riêng biệt . Han Kyung nhận được kết quả này hung hăng đá bay cả chậu nước , túm lấy cánh tay của Heechul kéo anh lại gần mình .
Đồng thời kết quả đó cũng làm cho Heechul khó nghĩ .
- Tiện nhân , nói mau cẩu tạp chủng đó là của ai ? – Han Kyung không kiêng kị giáng một bạt tay vào má Heechul làm cho anh ngã xuống đất , máu theo khoé miệng chảy ra .
Heechul im lặng lau đi máu tươi ở miệng đứng dậy , trong đầu anh bây giờ đang rất loạn , vì đang bận suy nghĩ nên Heechul không biết hình ảnh mình cúi đầu , cắn môi lại làm cho Han Kyung thêm điên tiết lên .
- Đệ tưởng im lặng thì ta bỏ qua sao ? – Đôi mắt Han Kyung như lửa cháy đỏ rực .
- Ngươi không tin tưởng ta cũng được , nhưng không lẽ ngài không tin tưởng cảm nhận của chính mình sao Han đế ? . – Heechul sau một hồi suy nghĩ cuối cùng ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt đỏ rực của Han Kyung .
- Đệ không cần nhiều lời ….ta chỉ muốn biết cẩu tạp chủng đó là của ai ?
- Từ nhỏ đến lớn chúng ta luôn gắn bó cùng nhau , tính tình ta thế nào , con người ta ra sao người là người hiểu rõ nhất . Con người ta thích có mới nới cũ sao ? Chỉ cần người ta đối ta nói lời đường mật thì ta sẽ xiêu lòng ngả vào vòng tay của người đó sao ? Là ta dễ thay lòng đổi dạ ? Hay là tiện nhân tì tiện ai áp cũng được ??? – Cuối cùng thì Heechul cũng không thể kiềm được cơn nóng giận trong lòng .
- Thời gian có thể làm thay đổi một con người , hơn nữa thời gian chúng ta xa nhau lại lâu như thế . Nhưng điều đó không quan trọng , ta hỏi đệ vì sao chúng ta xa nhau hơn một năm trời nhưng hài tử đến bây giờ mới có thể sinh ra , hơn nữa lại là sinh non hơn một tháng . Hay là ta nhớ sai chu kì thời gian mang thai . Nếu vậy hỏi thái y vậy ? Kim thái y ngươi nói xem .
- Bẩm ….bẩm hoàng thượng ……quả thật chu kì mang thai sinh hài tử …..chỉ cần khoảng mười tháng , nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ sinh sớm hơn một hai tháng . – Kim đứng một bên từ đầu chí cuối đều nghe được tất cả những chuyện không nên nghe , trong lòng thấp thỏm không yên .
- Vậy có trường hợp ngoại lệ nào hơn mười tháng mới sinh không ?
- Bẩm hoàng thượng , chưa từng có trường họp ngoại lệ như trên . – Kim thái y vừa nói vừa đổ mồ hôi đầu , nói vậy không lẽ thái tử HanChul không phải là con của hoàng thượng sao ? Hoàng phi cũng quá to gan đi .
- Đệ nghe rồi chứ ? Còn bây giờ nói mau……..- Tiếng hét của Han Kyung vang vọng cả Vĩnh Hoà điện .
- Nếu ngươi đã nói thế !! Thì cứ cho là vậy đi…hic….
Heechul nhanh chóng rút con dao gâm nhỏ mà chính tay phụ hoàng anh làm cho khi xưa dưới đế giày , hướng mũi nhọn về tim mình định đâm một nhát thật sâu vào đó . Không ngờ Han Kyung lại nhanh tay hơn một chưởng tung ra đem Heechul đánh bay đi một đoạn . Chưởng kia tuy không sử dụng bao nhiêu nội lực nhưng đó với một người không có chút võ nghệ như Heechul thì cũng quá nặng đi .
Heechul bị đánh ngã dập đầu xuống đất , dao găm trong tay cũng bay sang chổ khác . Đầu đau như búa bổ , hình ảnh xung quanh mờ dần đi , cuối cùng khi Heechul chính thức ngất đi , anh còn nghe loáng thoáng Han Kyung nói bên tai mình .
- Muốn chết sao , không dễ như vậy đâu
Khi Heechul tỉnh lại đã là ba ngày sau đó , hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chính là một màu trắng xoá xa lạ chứ không phải căn phòng hồng phấn của mình . Bất quá cũng không sao trong mắt anh bây giờ có là màu sắc rực rỡ cũng thành màu xám u ám .
Xoay người bước xuống giường , Heechul cảm thấy bên vai phải mình nhói lên đau đớn . Thì ra là vết thương do Han Kyung để lại ngày hôm đó , nó bây giờ đã xanh tím một mảng lớn . Ôm lấy bả vai đau nhức Heechul tiến đến bên cánh cửa đã sớm phai màu sơn đỏ mở nó ra , trước mắt chỉ là một mảnh hoang tàn trống vắng .
|
- Hừm …..thì ra đây là lãnh cung trong y thư thường nhắc đến sao , cũng không sai biệt là mấy ?- Trên môi Heechul vô tình vẽ lên một đưòng cong khi nghĩ đến tình cảnh mỉa mai lúc này của bản thân .
Đi xem xung quanh thêm một chút , cũng không có gì đáng để vào mắt , vẫn là một mảnh tĩnh mịnh hiu quạnh , trừ một cái ao xanh biếc không thấy đáy .
- không có một ai ở đây , nếu như mình có lỡ chân trượt xuống hồ thì chết chắc rồi !!
Nói thì nói vậy nhưng Heechul hôm nay đã bình tĩnh hơn nhiều , cũng không có ý nghĩ muốn tự tử như ngày hôm đó . Heechul nghĩ nếu mình chết đi thì có lời cho những người kia quá rồi , hơn nữa tính mệnh Bảo Bảo đang gặp nguy hiểm , nếu lỡ như vì cái chết oan uổng của mình vô tình làm hại cả Bảo Bảo thì không hay chút nào .
Bên ngoài gió bỗng thổi mạnh hơn , khi Heechul định xoay người đi vào phòng , thì thấy một cung nữ mang theo một mâm gì đó tiến đến gần mình .
- Nô tỳ thăm kiến Hoàng phi . – Cung nữ đó khi nhìn thấy Heechul liền hành lễ .
- Đứng lên đi , ta bây giờ bất quá cũng chỉ là một người bị người ta vứt bỏ vào lãnh cung , ngươi không cần hành lễ với ta . – Nói xong Heechul thong thả đi vào trong , cô cung nữ cũng không dám chậm trễ đi theo phía sau .
|
- Hoàng phi , hoàng thượng có căn dặn người nếu không có việc gì thì đừng ra khỏi chỗ này , người còn căn dặn nô tỳ khi nào người tỉnh thì đưa người bức thư này . – Cô cung nữ sau khi dọn xong xuôi cơm nước cho Heechul mới lấy một bức thư đã sớm ngả màu trong ống tay áo .
- Ừm , thôi không có việc gì nữa ngươi lui ra trước đi , cơm này để lát nữa ta ăn sau cũng được . – Nhận được bức thư Heechul nhanh chóng phất tay áo bảo cô cung nữ ra ngoài , bởi vì anh nhận ra bút tích trên bức thư đó là của phụ hoàng mình .
Heechul tha thứ cho phụ hoàng , bởi ta tin tưởng lầm gian thần nên ngày nay phải chịu cảnh mất nước nhà tan thế này , là phụ hoàng bất tài vô dụng không thể bảo vệ con…… Nhưng ta biết nhất định Han Kyung sẽ không để cho con chịu khổ .
Những ngày sống trong sự giam cầm của Choi KanTa ta thường hay nghĩ đến phụ thân con , nếu chúng ta không phải một người là quan một người là nô lệ thì hay biết mấy , cũng như con và Han Kyung bây giờ vậy .
Từ đầu ta đã sớm nhận ra mục đích thật sự của Han Kyung , nhưng ta biết nó bởi vì yêu con nên mới không dám làm ra hành vi phản nghịch . Nên khi Choi KanTa bắt đầu kế hoạch mưu phản ta đã âm thầm giúp đở Han Kyung từng bước nắm lấy binh quyền công khai lập doanh trại huấn luyện quân sĩ chờ ngày phản công .
Quả thật không sai những gì ta nghĩ , khi Han Kyung tiến vào Hoàng thành ta biết nó đã thành công . Còn về chuyện sau này , dù nó xảy ra như thế nào đi chăng nữa thì con nhất định cũng phải tin tưởng Han Kyung , con nhớ kĩ mọi chuyện đều là phụ hoàng tự nguyện không hề liên quan đến Han Kyung .
Heechul à !! Phụ hoàng đã quá mệt mỏi rồi , từ ngày phụ thân con chết trước mặt ta thì con tim ta cũng đã chết theo ông ấy . Phụ hoàng sống đến bây giờ đều là vì con . Ngày nay con đã lớn rồi , cũng đã tìm được lang quân như ý , hơn nữa còn sắp làm mẫu thân người ta , thấy con có cuộc sống tốt đẹp hạnh phúc như thế ta cũng mãn nguyện lắm rồi .
Ở trên kia phụ hoàng và phụ thân con sẽ mãi dõi theo con , vì vậy hãy sống thật tốt thật hạnh phúc nhé hài tử của ta .
Phụ hoàng của con .
- Phụ hoàng …hu hu hu …….con ghét người ….con ghét người lắm ….hu hu hu ……con sẽ sống tốt …….con sẽ sống thật tốt mà…….phụ hoàng …… hu hu hu…….- Heechul ôm bức thư vào lòng khóc nức nở .
Khóc suốt một đêm , sáng sớm hôm sau Heechul thức dậy từ rất sớm , thay y phục đẹp nhất , còn chú tâm trang điểm lại thật đẹp cái gương mặt xanh xao , hai mắt sưng húp cả lên của mình . Đến khi Heechul hoàn tất tất cả cũng là lúc cô cung nữ ngày hôm qua bước vào . Chứng kiến sắc đẹp diễm lệ thoát tục trước mắt, cô nữ như mất hồn đánh rơi cả chậu trên tay .
- Hoàng ……hoàng phi…..người đẹp….đẹp quá ……A……hoàng phi tha tội nô tỳ thất lễ ….hoàng phi tha tội – Như nhận ra mình trong lúc xúc động nói lời phạm thượng , cô cung nữ lập tức quỳ xuống dập đầu xin tội ……
- Có đúng là đẹp không ? – Heechul gương mặt hớn hở cười thật tươi nhìn cô cung nữ còn đang quỳ dưới đất .
- Đúng…..đúng mà …hoàng phi người hôm nay rất đẹp .
- Vậy được rồi , ngươi đứng lên đi ….mau dẫn ta đến chỗ của hoàng thượng , ta có chuyện quan trọng muốn nói với huynh ấy . – Heechul hướng cô cung nữ kéo dậy , còn không ngừng thúc giục cô dẫn đường cho mình .
- Hoàng phi , hoàng thượng sẽ không gặp người đâu , ngài ấy bây giờ đang …. Ưm người đừng đi thì hơn . – Cô cung nữ như muốn nói điều gì đó , nhưng suy nghĩ một hồi vẫn là không nói thì tốt hơn .
- Tại sao chứ , không lẽ hoàng thương xảy ra chuyện gì sao ? – Gương mặt Heechul tái đi thấy rõ . – Hưm….cô biết hoàng thượng ở đâu có phải không mau nói cho ta đi !!!
- Hoàng …..hoàng thượng sáng sớm hôm nay đã lên đường đến Linh Sơn Tự, nô tỳ nghe nói đất nước mấy tháng nay bỗng gặp nhiều thiên tai lũ lụt hạn hán bất thường , Giám Tự cũng nói đế tinh của hoàng thượng đang bị tai tinh chiếu trúng , nhất định tương lai gặp hoạ sát thân . Vì vậy người mới đến Linh Sơn Tự cầu phúc cho nhân dân , đồng thời cầu bình an cho bản thân . Hoàng phi , tin này là mật chỉ là nô tỳ nghe được từ một vị quý phi đang được hoàng thượng sủng ái , người ngàn vạn lần đừng nói với ai , nếu không nô tỳ nhất định sẽ bị giết chết . – Gương mặt cô cung nữ thoáng xanh khi nhắc đến hai chữ “giết” “chết” .
- Linh Sơn Tự , được rồi ta sẽ không nói với ai , nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện .
Trong đêm đó một người mặc y phục của công công trong bóng tối luồng lách qua các dãy hành lang gấp khúc , rồi lẻn vào Thái tử điện nơi ở của mình khi xưa . Nhờ vào ánh trăng Heechul dễ dàng đi vào khu vườn phía trong , đến một lùm cây um tùm gần đó , anh lấy tay gạt gạt một chút liền xuất hiện một cái lỗ nho nhỏ phía sau .
- Ha ha , cũng may ngày đó mình phát hiện cái lỗ thông ra ngoài hoàng cung -này , cũng may ngày đó mình chưa kịp bẩm báo với phụ hoàng cho người lấp nó lại , nếu không hôm nay không biết đường đâu mà ra ngoài .
Nhanh nhẹn chui qua , khi qua bên kia anh không quên quay lại lấy cây che cánh cửa bí mật ấy . Đến khi làm xong tất cả Heechul mới hít một hơi thật sâu , rồi dồn tất cả sức lực vào đôi chân chạy thật nhanh .
Vào Hoàng thành Heechul gõ cửa một khách điếm có vẻ rất sang trọng , gã tiểu nhị bị đánh thức mắt nhắm mắt mở đi mở cửa , vốn định mắng cho cái người mắc dịch nửa đêm còn đập nhà đập cửa một phen , ai ngờ vừa mở cửa chưa kịp mở miệng mắng thì đã bị một đĩnh vàng kim làm cho á khẩu .
Heechul thuê một gian phòng thượng hạng , gọi tiểu nhị chuẩn bị nước nóng cùng ngựa và lương thực cho ngày mai . Sau khi gã tiểu nhị đi xuống Heechul nhanh chóng tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc tới sáng , khi thức dậy thì mặt trời đã lên quá ba sào .
Nhanh chóng thu thập hành lí, không kịp ăn sáng đã phóng lên ngựa lên đường . Cưỡi ngựa ròng rã suốt bốn ngày cuối cùng Heechul cũng đến chân núi Linh Sơn Tự .
Vốn định mướn một gian phòng nghĩ tạm một đêm ngày mai lên núi , không ngờ tại nơi đó lại gặp phải một người không nên gặp .
Tối ngày hôm đó , khi Heechul đi vào phòng của mình thì chợt có một bàn tay từ phía sau ôm siết lấy anh .
- Ai đó ? – Heechul cố vùng vẫy ra khỏi vòng tay của người xa lạ đó .
- Không cần kháng cự kịch liệt như vậy , là ta Choi Siwon đây . – Siwon từ từ nới rộng vòng tay mình ra .
- Là ngươi …..ngươi còn sống sao ? – Heechul hơi gật mình khi đối diện với anh, thật sự là Choi Siwon .
- Là nhờ phúc của Heechul nên ta tới bây giờ vẫn còn sống , nhớ lại nếu ngày đó ta không phải vì suốt ngày tìm kiếm Heechul chạy đến đông tây nam bắc, thì đã không thể tránh khỏi hoạ sát thân rồi . – Hắn mỉm cười nâng lấy cằm của Heechul lên . – Quả thật ta tìm Heechul cũng là quá khổ cực đi !!!
- Ngươi cùng cha ngươi thông đồng với ngoại quốc mưu phản soán ngôi , bây giờ đã là tội phạm truy nã còn dám xuất hiện trước mặt ta sao ? – Heechul căm phẫn gạt tay , mặt cũng quay đi chỗ khác không thèm nhìn đến gương mặt chán ghét của Siwon .
- Heechul không cần ghét ta như vậy , tạo phản là ý của phụ thân ta , từ đầu đến cuối ta cũng chỉ muốn mỗi mình Han Kyung chết đi thôi . Tiếc rằng hắn mạng quá lớn ta có làm thế nào cũng không giết được hắn . – Đôi mắt Siwon bỗng trở nên phẫn nộ đỏ rực . – Cuối cùng còn để hắn danh chính ngôn thuận chiếm được Heechul …..ta thề ta phải giết hắn ….nhất định phải phanh thây xẻ thịt hắn ném cho chó ăn .
- Ngươi điên quá rồi …..
Heechul bỗng thấy sợ con người trước mắt mình , Siwon độc ác ngày nay thật khác với một Siwon mà anh quen biết trước kia , vô thức chân anh dần di chuyển đến bên cánh cửa .
- Heechul muốn đi đâu sao ? – Xoay một cái Siwon bỗng trở thành một con người khác hiền hoà , dịu dàng bước gần đến bên anh .
- Ngươi ….ngươi không được bước lại đây . – Khi thấy Siwon thay đổi thành một con người khác Heechul càng sợ hãi hắn hơn . Ánh mắt hắn lúc này rất đáng sợ….cơ thể anh khẽ run lên nhè nhẹ .
- Heechul à !! Làm gì lại sợ hãi ta như vậy , ta đâu có làm gì đệ đâu chứ , ngoan mau lại đây ta dẫn đệ đi xem cái này , chắc chắn đệ sẽ rất thích đó . – Siwon nhanh chóng bắt lấy bả vai Heechul xoay người anh lại đối diện với mình .
- Ta không xem , cái gì ta cũng không xem…..ngươi…..ngươi đi ra cho ta ……Đi Ra ….
Heechul cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Siwon , nhưng với sức lực của anh làm sao có thể chống lại với một người cao lớn võ công cao cường như Siwon chứ . Chỉ với một tay Siwon đã có thể bắt lấy hai cánh tay đang vùng vẫy của Heechul cố định lên trên đầu .
|
- Vậy Bảo Bảo đệ cũng không xem sao ? – khẽ nâng cằm Heechul lên Siwon hôn nhẹ một cái lên má phải anh .
- Bảo Bảo ……nó ….nó không phải …..đang ở chỗ của Han Kyung sao ? - Mắt Heechul mở thật to nhìn Siwon , môi anh không ngừng run lên .
- Ha ha ha ….Heechul à !! Ta nói cho đệ biết một bí mật , đứa bé đang ở bên tên ngu ngốc đó không phải là Bảo Bảo thật sự . Bảo Bảo thật sự đang ở trong tay huynh này , ngày đó khi bọn cung nữ đưa nó đi tắm rửa ta đã nhân cơ hội bọn chúng không để ý lén tráo đổi một đứa trẻ sơ sinh khác , mà hài tử mới sinh đứa nào mặt chẳng nhăn nhăn giống nhau . – Cười thật khoái trá , Siwon thật sự vui vẻ khi nhớ đến gương mặt tức giận đó của Han Kyung .
|
- Thì ra là vậy ? Ta cứ thắc mắc mãi kết quả ngày hôm đó tại sao lại như thế ? Thì ra là do ngươi giở trò đê tiện . – Heechul dùng vẻ mặt khinh bỉ nhìn Siwon .
- Đệ tiện cũng tốt , nếu không phải vậy làm sao ngày hôm nay ta có thể lấy nó ra làm điều kiện trao đổi với Heechul chứ .- Dùng tay lướt trên làn da trơn mịn của Heechul , Siwon không kiêng nể rút ra dây buộc ở thắt lưng .
- Ngươi muốn làm gì ? – Heechul sợ hãi xoay người liên tục tránh bàn tay của hắn .
- Heechul biết ta muốn gì mà …..ưm….da Heechul thật đẹp , thật mịn….
Siwon hôn nhẹ một cái lên cổ Heechul , tay hắn lại tiếp tục thoát lấy y phục trên người anh . Heechul giãy giụa le hét , dùng hết sức kháng cự nhưng không thể thay đổi được gì , những giọt nước mắt tuyệt vọng nhanh rơi xuống vô tình tô điểm thêm gương mặt Heechul thêm diễm lệ .
Khi Siwon thấy vẻ mặt tuyệt vọng xuất hiện trên gương mặt anh , hắn tin tưởng Heechul không thể thoát khỏi tay mình đêm nay . Trong một phút mất cảnh giác hắn thả tự do cho đôi tay Heechul , Siwon không biết hành động này lại mang lại tai hoạ cho hắn .
Một con dao nhỏ găm thật sâu vào bụng Siwon , máu tươi nhanh chóng phun ướt đẫm cả đôi tay trắng nõn của Heechul . Hắn không thể tin được Heechul có thể phản công nhanh chóng như vậy , vết thương này tuy sâu nhưng không thể chết người , Siwon cố gắng tung ra một chưởng đánh Heechul tránh xa mình .
- Không ngờ Heechul phản công cũng thật nhanh đi , ta hôm nay sơ xuất nhưng không phải vì vậy mà chịu thua , đệ nên nhớ Bảo Bảo vẫn còn nằm trong tay ta …..hẹn gặp lại ở Linh Sơn Tự . – Siwon sau khi nói ra lời từ biệt liền xoay người theo hướng cửa sổ bay ra ngoài .
- Ngươi không được hại Bảo Bảo , nếu nó có mệnh hệ nào ta sẽ không tha cho ngươi . – Heechul nói với theo bóng người đã sớm mất dạng .
Khi chắn chắn Siwon sẽ không trở lại , lúc này Heechul mới tay chân bủn rủn ngồi bệt xuống sàn nhà , trong tay anh con dao dính đầy máu vẫn được nắm thật chặt . Nhìn vũng máu còn đọng lại dưới sàn nhà , rồi đống y phục hỗn độn mình đang mặc , cả những vết hôn ngân li ti trên cổ trên ngực , nước anh mắt lại trào ra nghẹn ngào . Chỉ một chút nữa thôi , nếu như lúc ấy Heechul không bình tĩnh tự cứu lấy mình thì giờ này có lẽ anh đã sớm tự tử vì nhục nhã rồi .
- Han Kyung đệ sai rồi ……đệ sai rồi …..hic…đệ không nên không tin tưởng huynh ….không nên khiêu khích huynh ……hài tử của chúng ta …đệ hại nó rồi …..hu hu hu ….đệ sợ lắm …… Han Kyung huynh mau đến đây đi…..Han Kyung mau đến cứu hài tử của chúng ta đi mà ……
Nước mắt từng giọt từng giọt nối tiếp nhau rơi trên mặt Heechul , chưa bao giờ anh thấy sợ hãi , cô đơn như lúc này . Trong lòng là trăm mối tơ vò , sự an nguy của Han Kyung , sự thật về Bảo Bảo trong lời nói của Siwon , và liệu Siwon có trở lại một lần nữa , lại như ngày hôm nay cưỡng ép mình , và rồi Han Kyung sẽ nhìn mình như thế nào khi biết mình không chỉ thuộc về mình y .
Càng nghĩ càng rối , càng nghĩ càng tuyệt vọng . Khi ánh sáng đầu tiên xuất hiện báo hiệu một ngày mới , người ta thấy một người mặc hồng y chạy như điên lên núi , mặc cho những nhánh cây vô tình mắc vào xé nát y phục , hay vì chạy nhanh trên núi mà nhiều lần trượt chân ngã xuống cả người dính đầy đất cát . Thì người đó vẫn chạy như có người đuổi giết phía sau , mặc cho các vết thương to nhỏ trên người vẫn đang rỉ máu .
Chạy suốt hai canh giờ cuối cùng Heechul cũng đến được bên ngoài Linh Sơn Tự . Ngồi dưới tán cây to thở gấp lấy sức , Heechul có thể dễ dàng nhìn thấy khắp xung quanh nơi nào cũng có quân sĩ canh chừng , không hề có lấy một người viếng hương nào lảng vảng quanh đó . Heechul dồn hết sức lực cuối cùng vào đôi chân đã sớm sưng tấy chảy máu bước lên phía trước , nhưng chưa đi được vài bước đã bị một người túm lấy từ phía sau , khi cái giọng nói âm trầm đó vang lên bên tai thì cả cơ thể Heechul không thể kiểm soát được mà run lên .
- Heechul à !! Đệ cũng là quá chậm đi , báo hại ta cùng Bảo Bảo phải đứng ở đây chờ suốt cả đêm . – Nói xong Siwon còn cố tình thổi một hơi vào tai Heechul .
- Bảo….Bảo Bảo sao ? – Bằng tốc độ nhanh nhất Heechul xoay người lại , hình ảnh của một đứa bé đang say ngủ nhanh chóng hiện lên trong đáy mắt . – Hic…..Bảo Bảo …..nó là thật là Bảo Bảo sao ?
- Ưm…..nếu không tin đệ có thể kiểm chứng mà , không phải con trai trưởng Kim tộc đều có kí tự đặc thù của dòng tộc trên người sao ? Mà Heechul không tự ôm Bảo Bảo rồi kiểm tra nhỉ , ta ẵm nó một đêm tay sớm tê cả lên này . – Siwon đẩy Bảo Bảo về phía Heechul , sau đó làm động tác như rất mỏi tay .
- Ngươi không sợ ta sẽ ôm nó rồi chạy đi sao ? – Heechul khi nhận được đứa trẻ liền ôm thật chặt vào ngực , vì chỉ cần nhìn sơ qua anh liền có thể thấy được cái bớt hoa mai đỏ ửng ngay trước ngực , đứa bé này chính xác mới là Bảo Bảo do anh đích thân sinh hạ .
- Heechul có chạy cũng không sao , vì ta biết thế nào đệ cũng phải tìm tới ta thôi , chất độc đó chỉ có mình ta mới có thuốc giải ….ha ha ha
- Đê tiện hạ lưu , dám ra tay với cả một đứa trẻ , ngươi có còn tính ngươi nữa không? - Nước mắt lại dâng lên , thầm siết lấy cơ thể bé nhỏ trong lòng Heechul căm ghét nhìn con người bỉ ổi trước mắt .
- Cũng đều do hắn hại ta , nếu như không có hắn Heechul cũng sẽ không yêu ta , nếu như không có hắn giang sơn này đã là của ta , là hắn ép ta đến bước đường cùng này …..vì vậy những chuyện ta làm ngày hôm nay cũng đều do hắn ….nếu có hận thì người đệ nên hận chính hắn chứ không phải là ta .
Ánh mắt Siwon như bị lửa đốt cháy rực lên , mỗi một câu nói ra đều gán tội lên đầu Han Kyung , hắn không biết hắn càng nói thế càng làm cho Heechul thêm căm ghét , ghê tởm mình hơn .
Nhìn trời một chút Siwon nhanh chóng xoay người cướp lại Bảo Bảo trong tay Heechul , đồng thời kéo anh ngã vào trong lồng ngực mình . Ánh mắt như thách thức nhìn về phía đại môn khi thấy có người đi ra , và không ai khác người đó chính là Han Kyung .
Siown biết ngày nào vào giờ này Han Kyung cũng sẽ đi ra ngoài luyện võ , thới quen này y đã sớm tập thành thói quen không thể bỏ dù ở bất cứ đâu . Vì vậy lợi dụng thói quen đó của Han Kyung , Siwon nhắm vào ngay lúc y đi ra liền một tay kéo Heechul vào lòng , một tay bồng hài tử làm ra cảnh gia đình đoàn tựu vui vẻ .
Và đương nhiên hình ảnh sinh động đó tất cả đều loạt vào tầm mắt của Han Kyung . Cố lấy lại vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì , Han Kyung bước thật nhẹ nhàng lại gần chỗ hai người đang đứng .
Heechul bị Siwon dùng sức ôm lấy thắt lưng đang muốn vùng vẫy thì nhìn thấy Han Kyung đang tiến đến gần mình . Cảm xúc đầu tiên Heechul khi nhìn thấy Han Kyung là sự ngạc nhiên không thể ngờ , rồi sau đó là niềm vui mừng khôn siết , nhưng chỉ một giây tiếp theo nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy con người anh . Heechul biết hình ảnh mình lúc này có bao nhiêu ám muội , vừa muốn mở miệng giải thích đã bị đôi môi của Siwon khoả lấp .
Heechul lấy hết sức mình đánh vào nơi bị thương của Siwon mà mình đã để lại tối qua , Siwon bị đau choáng váng lùi lại vài bước . Nhân cơ hội đó Heechul nhanh thoát khỏi sự khống chế của Siwon chạy nhanh về phía Han Kyung , nhưng chạy chưa được bao xa thì bị câu nói của Siwon làm cho chùm bước .
- A…..Bảo Bảo hảo đáng thương nha , mẫu thân ngươi không yêu ngươi , mặc kệ ngươi sống chết thế nào mà ….thật là một hài tử đáng thương …… - Siwon dùng tay xoa xoa lên làn da non mịn trên mặt Bảo Bảo , rồi dùng sức một chút nhéo một cái , hài tử đáng thương đang say giấc vì bị đau mà khóc thét lên .
- OAA……Oa…OaOaOa …….
|