Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Ầm ĩ thêm một canh giờ nữa trong chính điện , cuối cùng thì bá quan văn võ hai bên cũng phải từ từ rời khỏi hoàng cung , trong chính điện bây giờ chỉ còn bốn người , Tả Hữu thừa tướng , Han Kyung và Choi Siwon .
- Tả thừa tướng này , sự việc đã đến nước này rồi , ngài còn không mau mang theo con trai về nhà bồi gia đình được lúc nào hay lúc nấy đi , chứ đến lúc phải lên đường rồi , ta e sẽ không còn có dịp gặp lại nữa đâu , ngài cũng biết sa trường đầy rẫy cạm bẫy nguy hiểm , sống nay chết mai ai biết được chữ ngờ chứ . – Hữu thừa tướng dáng vẻ châm chọc khiêu khích .
- Không phải tất cả các chuyện tốt này một tay ngài ban cho sao ?- Tả thừa tướng không vui đáp lại .
- Ta không phải vừa rồi đã cứu nó một mạng sao ? Nếu như không có ta không biết giờ này nó đang phải ngồi ở đâu nha .- Hữu thừa tướng vuốt vuốt râu cười mỉa mai .
- Vậy có cần ta dập đầu tạ ơn người không Hữu thừa tướng.....Hừ….. – Han Kyung dùng đôi mắt sắc như dao liếc Hữu thừa tướng một cái , rồi mới mang theo xiềng xích đi ra khỏi chính điện . Tả thừa tướng cũng không nhiều lời nối bước con trai ra ngoài .
- Cha tại sao lúc nãy lại giúp hắn thoát tội chứ ? – Siwon sau khi đợi cha con Tả thừa tướng thật sự đi khỏi mới dám lên tiếng .
- Thôi không cần tức giận như thế , phụ thân có kế hoạch của mình ….hừ con cứ chờ xem , cái gai này phụ thân nhất định sẽ nhổ tận gốc .- Trong ánh mắt của Hữu thừa tướng ánh lên một tia nhìn nham hiểm không khó hiểu .
- Vậy phụ thân phải mau mau đi , chứ con cứ phải chịu đựng cảnh hắn trước mặt con công khai ôm ấp Heechul như thế , con sợ một ngày mình sẽ bị nghẹn mà chết á !!! – Siwon nhìn theo bóng dáng đang mờ dần của Han Kyung đầy căm tức .
- Cũng tại con thôi , trái tim thái tử thì cũng không chiếm được , ngay cả thể xác cũng sắp bị người ta cướp đi , con thật chẳng giống cha chút nào , làm ta mất mặt quá đi . – Hữu thừa tướng nhìn Siwon rồi lắc lắc đầu bước ra ngoài .
- Phụ thân rồi con sẽ cho người thấy con không phải là một kẻ bất tài vô dụng , cái gì con muốn nhất định con sẽ chiếm cho bằng được ….phụ thân người có nghe con nói không vậy …..phụ thân ……
Ngày đó xảy ra nhiều chuyện kinh thiên động địa như thế nhưng Heechul một chút cũng không hay biết , bởi vì anh bây giờ đang phải bồi thái hậu tức nội tổ mẫu của mình tịnh tâm cầu phúc cho phụ hoàng ở một nơi cách kinh thành rất xa . Đến lúc anh trở về , nhận được tin thì ngoài cổng thành Han Kyung đã xuất phát lên đường ra ngoài sa trường .
- Tránh ra …tránh đường ……ya…..ya…
Heechul một thân hồng y tung bay trong gió , bạch mã tung nước đại không ngừng đuổi theo vó ngựa mù mịt phía xa xa . Đến khi trong đoàn quân phát hiện ra có người đang đuổi theo thì cũng là lúc Heechul sức cùng lực kiệt ngã xuống .
Tối hôm đó khi Heechul tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong một túp liều lớn , bên trong không có phục sức trang trí xa hoa , chỉ có một giường lớn bên dưới trải bằng lông thú , bên cạnh là một chậu đồng dùng đựng nước và một giá móc y phục. Xa xa có thể nghe thấy tiếng lao xao của rất nhiều người , khi Heechul định ngồi dậy ra ngoài xem có chuyện gì , thì mới phát hiện thân thể mình ngoại trừ chiếc chăn trên người ra thì không có lấy một mảnh vải nào khác nữa .
Thẹn thùng quấn chặt lấy chiếc chăn trên người , anh mới di chuyển đến gần giá móc y phục ý đồ tìm lấy một bộ y phục mặc vào trước đã , không ngờ chân vừa mới chuyển thì bị ánh sáng bên ngoài đột ngột chiếu vào làm cho hoa mắt giẫm phải mép chăn mà ngã nhào xuống .
- Ah……
- Cẩn thận …..AAHHH………..
Hiện trường sự việc là vầy , Heechul bị té nhào về phía trước , Han Kyung từ trướng màn phi thân lại một tay kéo lấy thân ảnh sắp ngã kia xoay một cái ôm vào trong lòng . Chỉ có điều hành động bất ngờ này của Han Kyung đã làm cho thứ che chắn cuối cùng trên người của Heechul rớt xuống , Anh vì điều đó mà không chút khách khí cho người phía trước một đá thật chuẩn trúng ngay trung tâm chỉ huy .
- Kim Heechul . đệ . làm . cái . gì .vậy . hả ???? – Han Kyung nghiến răng gằn từng tiếng .
- Han ……Han Kyung …..là huynh sao …là huynh thật sao..đệ không nằm mơ có phải không ? – Heechul vui mừng , quên mất cả việc mình bây giờ đang khoả thân mà ôm chầm lấy Han Kyung , còn trên người y không ngừng cọ qua cọ lại .
- Heechul à ….khụ…đệ trước tiên bỏ ta ra trước đi “ đệ mà cứ cọ như thế ta sẽ bị khí huyết không thông mà nghẹn chết á ”. – Han Kyung bất đắc dĩ đẩy Heechul ra rồi xoay người từ trên giá móc lấy ra một bộ y phục đưa cho anh. – Y phục của đệ bị rách hết rồi , đệ tạm thời mặc đỡ y phục của ta trước đi .
- Ực……Huynh …đi ra… ngoài trước đi . – Heechul bây giờ mới nhớ ra tình cảnh lúc này của mình mà người đỏ cả lên . Nói gì thì nói hai người đến tận lúc này ngoại trừ nắm tay nhau ra thì ngay cả một cái chạm môi cũng chưa có nữa là , bây giờ lại trước mặt người ta loã thể thế này, còn có lúc nãy….thật là mất mặt quá đi .
Heechul bây giờ khuôn mặt đỏ ủng e lệ cúi đầu , mái tóc đen huyền xoã xuống che khuất đi ánh mắt ướt át mị tình , chỉ lộ ra đôi môi căng mọng màu máu xinh đẹp, da thịt tuyết trắng lấp ló sau đám y phục như khêu gợi . Tình sắc trước mắt như thế hỏi thử nam nhân nào xem rồi mà không máu huyết trào dâng chứ , ngay cả thần tiên cũng phải động lòng nữa là nói chi đến một phàm nhân tục tử như Han Kyung .
Nhanh tay kéo lấy thân hình uyển chuyển phía trước , đôi môi y nhanh chóng tìm đến đôi môi căng mọng của anh , cảm xúc ấm áp , hoà quyện cùng vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi , sự ôn nhu làm cho người ta cứ lưu luyến không dứt ra được . Heechul ban đầu có hơi kinh ngạc khi bị hôn đột ngột như thế , anh cũng phản ứng đẩy y ra nhưng rồi bị chính tình cảm tha thiết cùng sự dịu dàng của y làm cho an tâm mà hưởng thụ .
Chiếc lưỡi ma quái lần lượt lướt qua mọi ngõ ngách trong khoang miệng , sau đó thì khiêu khích đầu lưỡi Heechul như mong muốn đáp trả , cuốn lấy nhau dây dưa mãi không ngừng , đến khi Han Kyung cảm thấy sắp có án mạng xảy ra mới không đành lòng buông anh ra , một sợi chỉ bạc như không muốn rời xa mà vương tơ lòng .
Heechul cả người hư nhuyễn dựa vào Han Kyung cúi đầu thở dốc , vô tình đem những hơi thở nóng hổi của mình phả vào người y . Y phục chưa mặc vào lần nữa rơi xuống đất , da thịt hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt của người đối diện . Han Kyung hít sâu một hơi cố gắng lấy lại bình tĩnh , cúi đầu bên tai anh như thì thầm .
- Heechul… làm người của huynh đi .
Nói ra lời trong lòng Han Kyung không quên cắn nhẹ một cái lên vành tai , rồi như chuồn chuồn lướt nước hôn lên môi anh . Y nhìn thấy thân ảnh trong lòng kia thoáng run lên bởi hành động của mình , nhẹ nhàng nâng lên gương mặt ửng đỏ của anh , đôi mắt xinh đẹp bị hai hàng lông mi vừa dầy vừa dài che khuất đi , bàn tay y khẽ lướt nhẹ qua nó , và rồi đôi mắt xinh đẹp như pha lê cũng mở ra , nhanh chóng hình ảnh của y được đôi mắt ấy phản chiếu .
- Heechul, gả cho huynh nha !!
- Đệ ….huynh…ưh….ơ…………ừm !!!
Heechul cố lấy hết can đảm mà hơi cúi đầu thay cho câu trả lời , Han Kyung vui mừng hôn lên má anh . Thế là ngày hôm nay họ đã thật sự có nhau đến trọn đời , mười sáu năm bên nhau xây đắp tình cảm , để ngày như hôm nay yêu thương cháy bỏng .
Cùng nắm tay nhau thề nguyện suốt đời trước sự chứng kiến của hàng ngàn người và một buổi lễ thành hôn đến không thể mộc mạc giản dị hơn , không có đèn hoa rực rỡ , không có lễ phục thành hôn đỏ thắm , không ông mai bà mối tam nghi cửu lễ , không người chủ hôn , chỉ đơn giản trước hơn mấy vạn đôi mắt của tam quân cùng với sự chứng giám của trời đất họ tam bái thành phu phụ . Đêm động phòng hoa chúc cũng chỉ trong lều vải lớn , phải có chăng tất cả đồ dùng đều được viết thêm một chữ “ hỉ ” bằng mực đỏ , trên giường trải thảm lông có đặt thêm một mãnh vải trắng theo nghi thức động phòng .
|
Đặt Heechul xuống giường , Han Kyung yêu thương hôn lên đôi má ửng hồng vì say rượu của anh . Y thật tình không biết nếu như mình không nhanh kéo anh ra thì không biết đến bao giờ mới có thể “ động phòng ”được á ? Phải biết rằng “ một khắc xuân tiêu đáng giá ngàn vàng ” nha !!
- Heechul à ….tỉnh….tỉnh lại đi…..- Han Kyung vỗ nhẹ má anh .
- Ưm….ha ha …uống ….uống tiếp nào …..ha ha…- Heechul vì bị chuốc rượu nhiều quá mà thần trí không được rõ ràng , vẫn mơ mơ hồ hồ .
- Sao lại uống nhiều như thế chứ ? Đệ có biết ta đợi giây phút này lâu lắm rồi không , nếu như đệ còn không tỉnh ta cũng không khách sáo nữa đâu nha .
Có Yaoi nha , yêu cầu 18+
Lời chưa nói hết thì tay chân đã hành động , đôi môi ngay sau âm tiết cuối cùng đã nhanh chóng khoả lấp lấy môi Heechul , lưỡi Han Kyung tách lấy môi dưới anh mà chen vào bên trong khám phá , vô tình càng đẩy nụ hôn đi sâu hơn , dây dưa quấn quýt lấy nhau thành một khối , Han Kyung nhanh cởi bỏ y phục vướng víu trên người Heechul và mình rồi mới dời môi xuống cằm, xuống cổ , rồi xương quai xanh và lồng ngực , mỗi một nơi Han Kyung đi qua đều lưu lại những chấm đỏ li ti . Cơ thể Heechul không ngừng run rẩy trước những kích thích mà Han Kyung mang lại , làn da nhạy cảm như nóng chảy khi bị chiếc lưỡi đó quét qua , vô thanh vô thức trong cơn mộng mị anh phát ra những tiếng rên rỉ phóng tình .
- Ah….ân….
- Nhiệt tình như vậy sao ? Đợi lúc nữa ta sẽ cho đệ muốn sống không được chết cũng không xong .
Han Kyung cười nhẹ chồm lên hôn lên môi Heechul một cái , đồng thời một bàn tay cũng bắt đầu lần mò xuống dưới tìm kiếm nơi kín đáo ấy . Nơi dã ngoại này Han Kyung không thể tìm đâu ra chất dùng để bôi trơn , chỉ có thể lấy rượu ấm để làm mềm u huyệt của anh .
Chuẩn bị giai đoạn tiền hỉ này cũng mất gần hết nửa canh giờ , thời gian đó Han Kyung cũng phải kiềm chế không ít , nhưng công sức y bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp thoả đáng , bằng chứng là suốt một đêm Heechul không hề một lần kêu đau , còn chủ động quấn lấy thắt lưng mặc kệ y có kịch liệt trìu tống thế nào .
- Ah….uh…..Han…..Han Kyung …..Ân ….- Heechul vô thức rên rỉ .
- Có chuyện gì sao nương tử ….. – Han Kyung khẽ cắn lấy vành tai Heechul , đồng thời pha phả hơi thở nóng hổi đầy nhục dục vào tai anh .
- Ưm….khó….khó chịu quá …Ahh…..A không…..không cần …..động chỗ đó …..Ahh - Heechul siết lấy Han Kyung khi điểm mẫn cảm trong cơ thể vô tình bị y động qua .
- Là chỗ này sao ? – Han Kyung biết mình đã chạm vào đúng chỗ cho nên cứ nhấp vào điểm chí mạng của Heechul mà ma sát .
- Ahhh…không …từ bỏ ….Uh……AAAaaaaaa………….
Heechul hét lớn giải phóng lần đầu tiên trong đời , Han Kyung trong cơ thể bị Heechul đột ngột co thắt lại mà gầm một tiếng tại nơi sâu nhất phóng tinh .
Heechul bị gây ép cả một đêm dài , đến tận khi Han Kyung động cũng không thể động được nữa mới hài lòng ôm người không biết đã bất tỉnh từ khi nào vào trong lòng , yêu thương hôn nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ của anh một cái y mới nhắm mắt đi vào giấc ngủ .
Sáng ngày hôm sau khi Heechul do bị sóc nẩy mà giật mình hơi tỉnh tỉnh lại , ngáp một cái anh lại kéo kéo chăn muốn ngủ nướng thêm chút nữa , dù gì cả một đêm bị ai đó lật qua lật lại không biết bao nhiêu lần , cơ thể bây giờ vừa mệt lại vừa đau nhức không tả .
Bỗng bên ngoài gió lùa vào mang theo những bông tuyết đầu tiên của mùa đông , cái hơi se lạnh này làm người ta muốn ở mãi trong ổ chăn ấm áp . Một bàn tay anh lần mò sang kế bên với ước muốn ôm vào cơ thể ấm nóng của ai kia , nhưng mò nửa ngày vẫn không đụng phải cái gì ? Bực mình Heechul hơi hơi mở mắt ra xem thử , ai ngờ hình ảnh đầu tiên anh nhìn thấy là bốn bức vách tường , nhìn thêm một chút nữa có thể thông qua tám vải dùng làm màn che là hình ảnh của hai chú ngựa không ngừng phi nước đại , cảnh vật hai bên đều nhanh thoáng qua .
- Cái ….cái gì thế này …..dừng lại mau…..dừng lại ……
Heechul như hét lên với người đánh ngựa phía trước , gì một tiếng khoảng thêm một đoạn nữa cỗ xe ngựa mới dừng lại hẳn , người đánh ngựa hốt hoảng hướng phía trong xem xét . Heechul ngay lập tức lấy con dao luôn cất giấu dưới đế giầy kề vào cổ người đó .
- Ngươi là ai , tại sao ta lại ở đây , còn Han Kyung đâu ?? – Heechul dùng đôi mắt toé lửa nhìn người đó , chắc không phải là mình bị bắt cóc chứ .
- Xin thái tử bớt giận , trước tiên thu dao vào nghe thần nói đã , thần sẽ không gây hại cho người !! – Cái gì thì cái chứ cổ mà bị con dao kề vào như thế , có là thần tiên cũng bực mình nữa là người bình thường .
- Được , bây giờ nói đi . – Heechul thu vào dao nhưng không có cất đi , dù gì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà .
- Thần là một trong những phó tướng thân tín nhất bên Han tướng quân , trong lần xuất trận này thần cũng có đi theo , sáng hôm nay thần được Han tướng quân gọi đến bảo là phải đưa thái tử nhanh trở về hoàng cung , còn Han tướng quân sao khi dặn dò xong cũng đã xuất phát lên đường sau đó rồi . Thái tử người còn cái gì dặn dò nữa không ạ ? – Người đó cung kính hướng Heechul cúi đầu .
- Không ….không có gì nữa , ngươi ra ngoài đi . – Heechul sau khi nghe xong thất thần không ít .
- Thái tử vậy chúng ta tiếp tục lên đường chứ ? – người đó hỏi .
- Ừm…..- Heechul ừ một tiếng, cũng không tái cùng người đó dông dài trở lại buồng trong , anh lại rúc vào chăn ấm nhưng sao thấy lại lạnh hơn , nước mắt cũng không kìm được rơi xuống .
Trở lại hoàng cung Heechul tự nhốt mình trong phòng không thèm ra khỏi một bước , anh không ngừng suy nghĩ lý do tại sao Han Kyung lại hành động như thế , rồi còn vì vụ việc mình cùng Han Kyung tự ý thành thân không biết khi nào sẽ đến tai phụ hoàng mà thấp thỏm không yên , hơn nữa tương lai còn có rất nhiều chuyện đang chờ anh .
Quả thật chuyện Heechul ngày đêm lo lắng cuối cùng cũng đến , ba ngày sau anh liền được gọi đến thư phòng . Bước từng bước nặng nề đến trước cửa thư phòng , Heechul hồi hộp từng giây khi đứng chờ được gọi vào trong .
- Hoàng thượng cho truyền thái tử vào trong . – tiếng của một vị công công nào đó thánh thót vang lên đồng thời làm cho tim của Heechul cũng muốn rơi ra ngoàì . Heechul không muốn bước vào bên trong một chút nào , bởi vì anh biết sắp có một cơn bão lớn đang chờ mình .
~ kẹt
- Bẩm hoàng thượng thái tử đã vào – Vị công công đó cúi đầu bẩm báo .
- Được rồi , cho tất cả lui hết đi
Hoàng đế vẫn chắp tay sau lưng không quay đầu lại .Đến khi cánh cửa lại một lần nữa kêu lên , trong thư phòng chỉ còn lại hai người Heechul mới dám lên tiếng .
- Phụ hoàng …..- Heechul gọi người đang quay lưng về phía mình .
- Không dám , ta có tư cách làm phụ hoàng của người sao ? – Vị hoàng đế Shin Ki âm trầm lên tiếng .
- Phụ hoàng con xin lỗi …..con không phải là muốn đối nghịch với ý người , nhưng mà ….con thật sự yêu Han Kyung huynh , suốt đời này ngoại trừ huynh ấy ra con sẽ ….không cần gì nữa ….phụ hoàng xin người chấp nhận chúng con đi – Heechul cúi đầu thấp giọng nói ra sở nguyện của mình .
- Ta còn sự lựa chọn nào sao ? Ngươi ở trước hàng ngàn binh sĩ tuyên bố gả cho người ta , ta còn có thể cứu vãn sao ? – hoàng đế Shin Ki cuối cùng cũng quay đầu lại hướng Heechul phất tay ý bảo anh đứng lên .
- Phụ hoàng ý người là …..- Heechul như hiểu được ý tứ của phụ hoàng anh mà mừng ra mặt .
- Ta có nói sẽ chấp nhận sao ? Con trước tiên lên Hoa Sơn Tự hảo hảo ngẫm lại những chuyện mình làm đi , còn chuyện ta có đồng ý hay không còn tuỳ thuộc vào hắn đã . – Cuối cùng thì vị hoàng đế Shin Ki cũng lộ ra nụ cười như xuân thuỷ làm ấm lòng người khác .
|
- Phụ hoàng con yêu người nhất , con ngày mai sẽ lên Hoa Sơn Tự tịnh tâm ngày đêm khấn cầu cho nơi nơi đều phúc ấm dân an , thiên hạ thái bình , cho phụ hoàng sống trường thọ . – Heechul vui mừng ôm cổ phụ hoàng mình không ngừng hôn lên má ông .
- Con lo cho mình trước đi , nhớ có chuyện gì thì phải báo cho ta ngay nghe chưa ? – hoàng đế Shin Ki mỉm cười vuốt tóc Heechul .
- Con lớn rồi , người cứ xem người ta như còn nhỏ lắm ấy , con có thể tự lo cho mình được mà , dù gì thì con cũng …..ưm ….- Nhắc đến chuyện đó Heechul không tự chủ được đỏ mặt .
- Trong mắt ta con lúc nào cũng nhỏ cả , sau này ở trên ấy nhớ hảo hảo chăm sóc tốt cho mình , nên nhớ con bây giờ sống không phải chỉ có một mình mình nữa . – hoàng đế Shin Ki đánh yêu Heechul một cái , rồi mới vòng tay ôm lấy anh vào lòng .
- Phụ hoàng à , mai con phải đi rồi không biết tới lúc nào mới gặp lại người nữa , lần cuối này con có thể gọi người một tiếng ưm….được không ạ !!
- Đứa ngốc này , con muốn gọi bao nhiêu cũng được .- hoàng đế Shin Ki ôm càng chặt anh hơn , còn trên má anh hôn vài cái .
- Mẫu thân…..mẫu thân ….con rất muốn gọi người như thế này….mẫu thân ….hu hu hu….- Heechul không kìm được hạnh phúc mà khóc nức nở .
- Hazz…..Hài tử ngốc của ta !!! - hoàng đế Shin Ki khẽ vỗ lấy lưng anh , giúp anh thuận khí .
Thật ra Kim Heechul là nhi tử do hoàng đế Shin Ki đích thân sinh hạ , năm ấy khi còn là thái tử như Heechul , ông cũng từng yêu một người nam nhân . Người đó là một tù binh bị Shin Ki bắt được trong cuộc chiến với Mirotic , thật ra hai người đã có gặp nhau từ trước ở thảo nguyên , đến lúc gặp lại mới ngỡ ngàng biết được thân thế của đối phương . Hai người từ lần đầu gặp nhau đã nhất kiến chung tình , nhưng tình cảnh éo le không cho phép họ đến với nhau . Thế là trong một đêm trăng sáng trước ngày phụ thân Heechul bị đưa ra pháp trường hành quyết , ông đã bỏ hết thảy tất cả cướp ngục cùng người yêu bỏ trốn . Họ định sẽ sang Dong Bang tìm một nơi không ai biết đến dựng một túp liều nhỏ , từ nay cùng nhau ẩn dật , ai ngờ vừa chạy đến biên giới thì đã bị bắt lại , phụ thân Heechul không đành lòng nhìn ông cùng mình chịu khổ nên đã trước mặt quan binh diễn một màn uy hiếp con tin , khiến họ lầm tưởng ông là bị bắt buột phải làm con tin cùng hắn chạy trốn .
Khi phụ thân Heechul giả thoả hiệp thả con tin cầu đường sống thì bị quân lính mỗi người một kiếm phanh thây , chứng kiến tình nhân của mình bị một đao rồi một dao chém chết trước mắt , suốt đời này ông sẽ không thể quên hình ảnh đẫm máu ấy , còn có nụ cười mãn nguyện trước khi chết đó của người tình .
Trở về ông vẫn là thái tử của Shin Ki , vẫn tiêu diêu nhàn nhã sống qua ngày , chỉ có đó chỉ còn là một cái vỏ không hồn . Ba tháng sau hoàng đế Shin Ki bây giờ bỗng mắc quái bệnh rồi băng hà ngay sau đó , ông chính thức bước lên ngôi cữu ngủ chí tôn triệu người mơ ước . Từ khi lên ngôi ông trở nên khác hẳn , thích vui chơi hơn là thượng triều , suốt ngày chỉ lo uống rượu đàn ca múa hát chưa bao giờ quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự . Khoảng hơn một năm sau hoàng tử đầu tiên cũng là duy nhất chào đời tức Kim Heechul , chỉ là không ai biết hoàng tử này là do vị phi tử nào sinh ra , họ chỉ biết hoàng thượng cực kỳ sủng ái hoàng tử này , vừa đầy tháng liền phong làm thái tử Thiên triều . Khi thái tử được tám tuổi cũng là lúc hoàng đế Shin ki bước vào giai đoạn ăn chơi sa đoạ nhất , phung phí nhất cũng như tàn bạo nhất , đó chính là nguyên nhân dẫn đến tình cảnh đất nước bây giờ .
|
Etra 3 (tiếp theo )
Trở lại hiện tại , Heechul bây giờ đang bận lo thu xếp hành trang cho chuyến đi dài ngày mai của mình , bận từ chiều đến giờ làm cho Heechul không có tâm trí đâu nghĩ đến chuyện Han Kyung nữa , đến tận đêm khuya anh mới có thể thanh thản nằm trên giường cẩn thận suy nghĩ chuyện đó .
“Có phải là mình hiểu lầm huynh ấy không ? Là huynh ấy không muốn mình theo huynh ấy chịu khổ nên mới cố tình đưa mình hồi cung ,chứ không phải như mình nghĩ , huynh ấy dạng phụ tình bạt nghĩa có được rồi bỏ . Đúng nhất định là vậy rồi , là tự mình suy nghĩ nhiều thôi , nhất định là thế rồi .”- Heechul tự huyền nhuyễn chính mình , một chút cũng không tin Han Kyung sẽ phụ mình .
Ngày hôm sau Heechul lên đường đi Hoa Sơn Tự , đó là một miếu tự lớn trên đỉnh núi Hoa Sơn . Lần này đi xa như thế là để Heechul có thể tránh tay mắt thế gian cùng nguy hiểm mà tịnh dưỡng cho khoảng thời gian sắp tới . Dù gì bí mật này cũng chỉ mỗi người họ Kim mới có thể biết , nếu truyền ra nhân gian thì còn đâu là danh dự của hoàng tộc .
Thời gian sau khi Heechul đi không lâu thì tin tức từ ngoài biên cương không ngừng được truyền về , tin tốt có , tin xấu có , trên dưới quần thần không lúc nào không nơm nớp lo sợ , cuối cùng một năm sau tin thắng trận cũng được truyền về . Tin tức Han tướng quân đại thắng quân man di khải hoàn trở về nhanh chóng được lan truyền khắp đầu đường cuối hẻm , đến cả nơi xa xôi như Hoa Sơn Tự cũng được biết tới . Heechul từ khi nghe được tin tức ấy không ngày nào không muốn mau chóng bay đến bên cạnh Han Kyung , nhưng nhìn lại thân thể mình bây giờ không tiện ra đường mà e ngại , cuối cùng đành viết một lá thư gửi phụ hoàng mong người có thể sắp xếp cho Han Kyung lên đây thăm mình .
Đêm chờ ngày mong , ngày ngày không ngừng nhìn ra song cửa sổ chờ tin hồi âm của phụ hoàng , ngày này qua ngày khác vẫn là biệt tăm biệt tích , kéo dài đến tận hai tháng sau Heechul cuối cùng chờ không được nữa, bất chấp thân thể không tiện của mình xuống núi hồi kinh thành .
Khi vào hoàng thành Heechul mới hoảng sợ nhìn cảnh tiêu điều trước mắt , cả một hoàng thành vốn sa hoa tấp nập người ngựa như nước , bây giờ lại biến thành cảnh đường lớn không một bóng người , nhà nhà đều cài then khép chặt cửa , cả một hoàng thành im lặng đến đáng sợ .
Hối hả chạy nhanh về hoàng cung , trong lòng Heechul bây giờ như có ai đang đốt lửa , nỗi lo sợ hãi cứ càng đến gần hoàng cung thì càng lớn dần lên . Cánh cửa đỏ thẫm cao ngất ngăn cách hoàng cung và bên ngoài bây giờ đang được mở rộng không hề có bất kì lính canh nào . Vào bên trong là cảnh người người tán loạn thi nhau chạy trốn , vô số người nhìn thấy anh cũng không quay đầu hành lễ mà như nhìn thấy ma càng chạy nhanh hơn . Khó khăn bước từng bước chân nặng nhọc hướng đến tẩm cung của hoàng đế , nhưng đi một lúc Heechul phải dừng lại nghỉ ngơi một chút mới có thể đi tiếp , dù gì thân hình anh không còn linh hoạt như ngày xưa nưa rồi .
Đến lúc Heechul bước chân qua được cổng dẫn đến tẩm cung của phụ hoàng mình thì bị cảnh trước mắt doạ cho hoảng sợ , khắp nơi đều là máu cùng thi thể , nếu nhìn kỹ có thể nhận ra đó chính là những bá quan văn võ trong triều . Cố áp chế cảm giác muốn nôn xuống , Heechul bước tiếp về phía trước , luồn lách qua đống thi thể ngoài sân , đi vào sảnh đường rộng lớn , tiếp qua nội thất phía trong lòng Heechul càng lúc càng quặn đau khó hiểu , khi cánh cửa phòng ngủ chỉ còn một bước Heechul nghe thấy tiếng gầm thật lớn như từ địa ngục vọng lên .
- Cẩu tặc chịu chết đi .
Tiếp đó là một tiếng thét thê lương vang lên , Heechul nhanh chóng mở toang cánh cửa , hình ảnh đập vào mắt anh bây giờ là thi thể của Hữu thừa tướng , còn có …..Cả cơ thể Heechul như đổ xuống sau đó , người cầm kiếm kế bên nhanh chóng đỡ lấy thân thể to lớn của anh . Heechul xoay người gạt cánh tay đầy máu của người đó ra bước đến phía trước , anh ngồi bệt xuống không thèm để ý đến dưới chân mình là một vũng máu tươi , nước mắt nhanh chóng chảy ra như mưa mùa hạ, hai tay anh nâng niu chạm đến chiếc đầu lâu lăn lóc phía trước .
- Không …..không thể…..KHÔNGGGGGGGGGGG.
Tiếng thét của Heechul vang vọng cả tẩm cung rộng lớn , trước mắt anh bây giờ chỉ còn lại hình ảnh đó , một thi thể mặc hoàng bào không đầu , thủ cấp nằm lăn lóc kế bên , quan trọng hơn người đó chính là phụ hoàng anh , người anh tối yêu thương nhất , còn hung thủ lại là người kiếp này anh thề chết yêu thương Han Kyung .
- Tại sao……Tại Sao ………tại sao lại giết phụ hoàng của đệ …..tại sao chứ …hu hu hu ….tại sao ??? – Heechul liên tiếp hướng người phía sau hỏi tại sao , nhưng không hề có một câu trả lời nào, chỉ có sự im lặng bao trùm tất cả . – Ta hận ngươi, ta phải giết chết ngươi .
Heechul như lao về phía Han Kyung , trong tay anh là một cây trâm hoa mai bằng thạch anh tím sắc nhọn , đó chính là vật đính ước của hai người năm đó . Han Kyung nhìn thấy Heechul đòi muốn giết mình cũng không hề né tránh , một cú đâm mạnh, cả cây trâm được cắm sâu trong ngực trái của y . Máu tươi liền tức khắc trào ra thấm ướt cả bàn tay của Heechul đồng thời kéo ý thức của anh trở về , giật mình vì hành động của mình anh nhanh chóng rút hung khí ra , điều đó càng làm máu chảy ra nhiều hơn , bất giác nhìn thấy máu tươi từ lồng ngực Han Kyung không ngừng tuôn ra , Heechul cứ như trúng tà ôm bụng cười lớn . Trâm hoa mai bằng thạch anh cũng bị bẻ thành hai đoạn .
- Ha Ha…..Ha Ha Ha……Ha Ha Ha ……
Han Kyung vì bị mất máu quá nhiều mà hơi suy yếu tiến đến gần Heechul , bàn tay y vừa vương đến đã bị anh cự tuyệt lui về phía sau . Heechul vẫn cười như điên như dại , cười đến nỗi bụng sinh đau đớn không thôi , anh một tay xoa lên bụng mình miệng lẩm bẩm những từ quái lạ .
- Bảo bảo ……kẻ sát nhân …..bảo bảo …….hắn giết nội tổ mẫu rồi …..bảo bảo ….ta giết phụ thân con rồi ….bảo bảo ……ta giết y rồi …..Hưm…..
Han kyung không thể chịu nổi cảnh Heechul như điên như dại nói nhảm như thế liền đánh ngất anh, đang không biết làm sao để ôm Heechul ra ngoài thì bỗng có nhóm người chạy vào , nhưng khi đến nơi bị cảnh tình trước mắt hù chết khiếp .
- Han tướng quân , hoàng ….hoàng thượng là do……- Một người lớn gan hướng Han Kyung hỏi chuyện đang xảy ra trước mắt .
- Chuyện này nói sau , bây giờ mau đưa thái tử đến thái y đi . – Bởi vì Han Kyung đang ôm lấy Heechul phía trước nên đám thuộc hạ không biết y bị thương , đến lúc Heechul được người ta đưa đi họ mới phát hiện máu không ngừng tràn ra từ lồng ngực y .
- Han tướng quân người cũng bị thương sao ? – Một người khác nhanh hướng y chạy đến xem xét .
- Ta không sao , hừ…..cũng nực cười thật , nếu như tim ta không giống người bình thường nằm ở bên phải , thì có lẽ bây giờ ta cũng phải xuống mồ theo đám người kia rồi .- Máu trên người y vẫn chảy ra không ngừng , đám thuộc hạ nhìn đến mà xanh cả mặt , trong khi Han Kyung một chút cũng không gấp gáp đi tìm thái y chữa trị .
- Nhưng dù vậy thì vết thương này cũng quá sâu đi , nếu không chữa trị sẽ bị mất máu mà chết thật đó, Han tướng quân người cũng không thể ỉ lại như thế . – Người đó thật lòng muốn Han Kyung nhanh chóng đi gặp thái y chữa trị , dù gì một người tài như Han Kyung tương lai nhất định sẽ làm nên việc lớn , không thể vì hôm nay mất máu quá nhiều mà chết oan uổng được .
- Được rồi , ta cũng muốn đi nhìn xem bệnh tình của Heechul một chút tiện thể băng bó vết thương này lại , cuộc chiến này dù gì vẫn còn rất nhiều việc cần ta giải quyết mà .
Vô tình miệng y hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười chua xót , Han Kyung không nhận ra nụ cười đó của mình đã làm tâm những người ở đấy một trận rét lạnh . Ai không biết kể từ ngày Han tướng quân của họ quyết vì nghĩa quên mình , bị Tả thừa tướng kiên quyết từ đi đứa con bất trung là y thì đã không còn cười nữa rồi . Ngày hôm nay Han Kyung không nói không rằng cười như thế hỏi thử ai không sợ chứ .
Sau khi Han Kyung đi khỏi , một đám lâu la bu quanh lại , chụm đầu vào hỏi nhau không ngừng , ồn ào như cái chợ .
- Này có phải lúc nãy Han tướng quân cười phải không ? hay là tôi bị hoa mắt vậy ?– người Giáp hỏi .
- Đương nhiên rồi , có điều tại sao Han lại cười chứ , là vui mừng thành công à ? - Ất trả lời Giáp rồi bồi thêm một câu vào cho có chuyện .
- Vui cái đầu ngươi , không thấy Han tướng quân lúc nãy cười rất buồn sao ? Mà có ai vui nổi khi bị ép phải làm phản chứ ? – Bính đánh cho Ất một cái rồi buồn xo như goá phụ chờ chồng .
- Phải đó , tôi đến bây giờ còn chưa chấp nhận được rằng mình tạo phản nữa là một người luôn trung thành với nước như Han tướng quân .- Tuất chen vào hùa theo Bính .
- Thôi thôi nhiều chuyện quá mấy ông , lo mà dọn dẹp chỗ này sạch sẽ đi , chút nữa còn mà lo đối phó với mấy chuyện kinh khủng ngoài kia kìa . – Phó tướng Đinh lên tiếng tách đám lâu la nhiều chuyện ra , ông lắc đầu không biết có phải bởi vì nhiều năm chinh chiến thấy quá nhiều cảnh này rồi hay không , nên bây giờ cái đám đó mới có thể đứng tại chỗ máu chảy như nước , thi thể chất đống thế này mà nhiều chuyện .
|
Thi thể của các bá quan văn võ đều được hoả táng tập thể , riêng thi thể không lành lặn của hoàng đế thì được đưa đến Pháp Thiên Điện tiến hành nghi thức chôn cất theo nghi thức hoàng tộc . Hai ngày sau chuyện kinh thiên động địa đó , không ít quần thần đi theo Han Kyung bất kể ngày đêm chờ đợi ở Thiên Điện mong y cho một lời giải thích về cái chết của tiên hoàng , nhưng cuối cùng cũng đành phải ôm hoài nghi trở về , bởi vì lúc này đây Han Kyung đang phải ở bên cạnh người yêu thương nhất đang sinh tử chưa rõ .
Thái y viện
- Han tướng quân à người đừng lo lắng quá thái tử nhất định sẽ bình an vô sự mà .- Một thuộc hạ tiến lên khuyên nhủ Han Kyung .
- Hai ngày rồi , đệ ấy đã ở trong đó hai ngày rồi ngươi có biết không ? Hơn nữa mỗi lần cánh cửa đó mở ra đều là một chậu máu , là máu đó , không có gì thì làm sao lại có thể chảy nhiều máu như vậy .- Han Kyung như bị từng chậu máu đỏ đó đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng , đau nhức không thôi .
- Han tướng quân , sinh con đều như thế cả , nhớ năm đó thê tử của mạc tướng cũng vì sinh non mà chảy máu rất nhiều , nhưng cuối cùng vẫn là mẫu tử bình yên thôi , người cũng đã đứng ở đây hết hai ngày rồi , cơm nước đều không ăn uống , lấy sức đâu ra mà lo cho thái tử chứ , chỉ sợ thái tử chưa sinh xong người đã ngã gục rồi .
Người đó ra sức nói những lời làm người ta yên tâm , muốn Han Kyung chủ ý chăm sóc thân thể mình một chút , dù gì còn rất rất nhiều chuyện quan trọng hơn cần chờ y giải quyết . Han Kyung dù không muốn nhưng nghĩ đến cảnh , lúc Heechul cần mình thì y đã gục dưới sàn nhà , nên đành miễn cưỡng ăn vào chút thức ăn đã sớm nguội lạnh .
Người ta thường nói “ căng da bụng thì trùng da mắt ” quả không sai , Han Kyung vừa mới ăn vài miếng thì lập tức cảm thấy mệt mỏi vô hạn , muốn ngay lập tức trở về phòng đánh một giấc sâu . Hai ngày này y chưa có chợp mắt một cái , trước đó vài ngày phải cùng binh lính đánh rất nhiều trận , khi vào hoàng thành thì phải ngày đêm trấn an nhân dân , giết gian thần , cứu trung lương …vv , nhiều ngày lao lực mệt mỏi chất chồng , bây giờ còn phải đối diện với sự sống chết mong manh của Heechul khiến y đã thảm càng thêm thê thảm .
- Han tướng quân hay là người trở về phòng nghỉ ngơi trước đi , nếu có chuyện gì phát sinh tiểu tướng lập tức thông báo cho người . – Lại một người nữa chịu không nổi cái cảnh Han Kyung tay chống cằm giống như con bổ củi liên tục gật đầu mà đau lòng .
- Không cần , ta không sao đâu , ta có thể chịu nổi mà chỉ cần Heechul ….
Han Kyung nói chưa hết câu thì đã bị tiếng động phát ra trong phòng làm cho hoảng hốt , không chút do dự y đá cửa phòng chạy vào . Chỉ thấy trước mắt một màu đỏ thẫm , máu không ngừng chảy ra từ dưới hạ thân Heechul , có cái gì đó đang từ từ bị đẩy ra khỏi hạ thân anh , sau đó Heechul hét lớn một tiếng rồi ngất đi tiếp theo là tiếng khóc nho nhỏ của đứa trẻ vang lên rồi lớn dần cho đến khi cả căn phòng đều vang vọng tiếng khóc trẻ con của đứa trẻ rồi lớn dần lớn dần đến khi cả căn phòng đều vang vọng tiếng khóc của trẻ con .
Thái y bồng theo một cục đỏ hồng nho nhỏ tiến đến gần Han Kyung , y hai tay run run chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó rất giống hầu tử đó , cảm xúc trơn mịn nơi đầu tay , mắt nhìn cái miệng nhỏ không ngừng mở ra khép lại phát ra tiếng khóc nỉ non , không hiểu sao y cảm thấy mắt mình cay cay , rồi từng giọt từng giọt nước mắt chảy xuống cằm , vào cả miệng mang theo hương vị mặn mặn . Đó là lần đầu tiên Han Kyung khóc , suốt hai mươi năm y chưa bao giờ vì cái gì mà rơi lệ , không ngờ ngày hôm nay mình vì một sinh linh vừa mới chào đời này hại cho rơi nước mắt .
Năm ba mươi sáu Thiên Triều xảy ra nổi loạn , Hữu thừa tướng cấu kết với giặc mưu đồ tạo phản . Han tướng quân chiến thắng quân Man Di khải hoàng trở về gặp phải tình cảnh trên dưới Hoàng triều đều nằm trong sự khống chế của quân Hữu thừa tướng mà ngày đêm chiến đấu chống trả đập tan âm mưu soán vị . Chiến đấu hơn hai tháng cuối cùng quân Han tướng quân cũng áp đảo quân Hữu thừa tướng . Nhưng không ngờ khi tiến vào Hoàng thành lại gặp phải tập kích tử thương vô số , Han tướng quân cùng quân sĩ anh dũng chiến đấu , khi đến được tẩm cung của hoàng đế , Hữu thừa tướng bị dồn vào bước đường cùng giết chết hoàng đế cùng vô số quan lại khác , cuối cùng bị chính tay Han tướng quân chém chết .
Thái tử Kim Heechul chính mắt chứng kiến phụ hoàng mình đầu một nơi mình một ngả thương tâm quá độ bệnh nặng không dậy nổi.
Mười ngày sau , Han Kyung dưới sự ủng hộ của quân dân cả nước chính thức lên ngôi lấy niên hiệu Han đế , sửa triều đại thành Kim quốc , tên nước vẫn gọi Shin Ki . Sắc phong Kim Heechul thành Hoàng phi , hoàng tử HanChul thành thái tử Shin Ki , tất cả hoàng thân quốc thích tiền triều vẫn hưởng bổng lộc bình thường như xưa , đại xá thiên hạ giảm thuế ba năm , chia lại ruộng đất cho người dân , tiến hành nhiều cải cách mới nhằm khôi phục lại kinh tế đất nước , chiêu mộ hiền tài khắp nước , xây dựng quân đội hùng mạnh .
Vĩnh Hòa Điện
- Thái tử …..thái…. “ ôi lại quên nữa rồi ”…….Hoàng phi…..Hoàng phi người không nên đi ra ngoài , hoàng thượng có chỉ không cho người đi ra ngoài . – Một cung nữ liều chết ôm lấy chân Heechul không cho anh đi tiếp .
- Tránh ra , các người muốn giam lỏng ta sao ? Ba tháng rồi ngay cả mặt mũi hài tử của mình ta còn chưa thấy qua , các ngươi muốn ngăn cách chúng ta đến chừng nào nữa đây .
Heechul hung hăng đá cung nữ qua một bên , từ ngày tỉnh lại đến bây giờ tính tình anh khác hẳn lúc xưa , nóng nảy , hay cáu giận với người phía dưới , cau có , hà khắc từng li từng thứ một …tóm lại tính xấu cái nào cũng có . Han Kyung cũng không đem những chuyện đó để vào mắt , ngày ngày sau khi thượng triều đều lập tức đến Vĩnh Hoà điện thăm Heechul .
- Hoàng phi xin người thương cho tất cả mọi người ở đây ….nếu hoàng thượng biết được ngươi ra khỏi cung …..hic …thì cả Vĩnh Hoà điện này đều bị chém đầu …..hu hu hu . – Tất cả cung nhân ở Vĩnh Hoà điện đều nhất nhất quỳ xuống dập đầu .
- Các người tính đem tính mạng ra ép ta sao ? – Đem tất cả những người đang quỳ ở đây thu hết vào đáy mắt , bỗng ánh mắt trở nên hung ác hẳn lên khi có người bước vào .
- Ai lại chọc giận ái phi của ta sao ? – Han Kyung mặc hoàng bào từ từ tiến đến . – Ta nói các ngươi phải chăm sóc tốt cho Hoàng phi , mà sao ngày nào cũng chọc giận người là sao ? Tất cả đều tự mình đi đến thiên lao cả đi .
- Xin hoàng thượng tha mạng ….xin hoàng thượng tha mạng …..- Trên dưới hơn năm mươi người đồng thanh dập đầu xin tha mạng .
- Ồn chết được , mấy người các ngươi tất cả đều lui ra hết cho ta , không có lệnh của ta không được vào trong này . – Heechul sau khi bỏ lại một câu thì đi vào trong phòng .
- Còn không mau theo lệnh của Hoàng phi lui ra ngoài .
Han Kyung phất tay áo mỉm cười đi theo Heechul vào trong phòng , bên ngoài cung nhân ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta , cuối cùng thì im lặng đứng lên lui ra khỏi cổng , sau khi đóng cửa lại thì mệnh ai nấy chạy trối đi . May mắn lắm mới lọm lại được cái mạng nhỏ còn không mau chạy thì để bao giờ mới chạy đây , trong lòng ai cũng thầm nghĩ Hoàng phi là cố tỏ mạnh miệng vậy thôi , chứ thật ra cũng mềm lòng thương người lắm .
Trở lại bên Heechul và Han Kyung bây giờ hiện đang ở trong phòng người ngồi kẻ nằm . Một người thì nhìn trân trân người kia , còn người nọ một cái cũng không thèm nhìn .
- Không cần phiền hoàng thượng ngày nào cũng đến đây xem ta chết hay chưa ? – Heechul nằm trên tháp thượng trở mình .
- Không cần độc mồm độc miệng vậy đâu , đệ cũng biết ta luôn quan tâm đệ mà . – Han Kyung xoay người đi đến ngồi xuống bên cạnh Heechul .
- Không cần ngươi giả tình giả nghĩa , ta bây giờ không ngu ngốc ngây thơ như ngày xưa dễ dàng bị ngươi lợi dung nữa đâu . Mà ta thì còn gì để mà lợi dụng nữa chứ !!! Hoàng vị ngươi cũng đoạt được rồi không phải sao ? – Heechul khinh bỉ ngồi dậy tránh Han Kyung như tránh tà .
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi , ta chưa từng muốn cướp hoàng vị của đệ , ta chỉ vì tình cảnh bắt buộc phải làm như thế thôi . – Han Kyung xoay ngươi đi đến ôm lấy cả thân người Heechul vào lòng , mặc kệ anh có bao nhiêu vùng vẫy .
- Ngươi đừng có lý do này lý do nọ , ta không muốn nghe …..buông ta ra …..Buông ra …..- Heechul càng ra sức giãy giụa , vô tình tay anh đấm mạnh vào chỗ bị thương bên ngực trái y .
Vết thương ngày ấy tuy không thể lấy mạng Han Kyung nhưng nó là vết thương mãi mãi không lành trong lòng y . Han Kyung không ngờ có một ngày Heechul lại muốn giết mình như thế , tuy có thể hiểu là do Heechul hiểu lầm mới có ý định đó , nhưng tại sao Heechul không chịu xem xét lại , không cho y cơ hội giải thích mọi chuyện . Tất cả những sự kiện xảy ra ngày hôm đó đều khắc sâu vào tim y , suốt đời này vết thương đó mãi mãi chảy máu .
|