Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Chương 13 Trở Lại
Trong khi Kibum và Kim công công còn đang hoài tưởng lại những kí ức xa xưa thì Yunho đã bế Jessica chạy tới Thái Y Viện . Bước chân vào cái nơi mà Yunho cho là lần đầu tiên đặt chân đến , nhưng không hiểu sao cảm giác thân quen cứ len lỏi vào tâm khảm hắn , qua khung cửa đối diện với căn phòng trước mặt ,hắn bỗng nhiên dừng bước. Yunho cảm giác nơi đó sẽ có điều gì đó khiến hắn đau lòng , sẽ khiến cho hắn mãi mãi không thể quên . Thoáng một chút thẫn thờ, một chút cay đắng trong lòng , Yunho cứ thế đứng nhìn về căn phòng đó , ngay lúc này Jessica trong vòng tay Yunho thấy là lạ nên hơi động người làm như tỉnh lại .
- Ưm…….- Jessica chớp chớp mắt như người mới tỉnh lại .
- Jessica …..nàng tỉnh rồi à , làm ta cứ sợ ……tỉnh là tốt rồi , ta lập tức đưa nàng vào Thái Y Viện để thái y xem nàng có bị gì nữa không nha ? – Yunho mỉm cười nhìn người trong lòng .
- Không cần …. ơ….ý thiếp là…. thiếp chỉ là bị vương gia khi dễ như thế trong lòng có điểm buồn , cộng thêm nhiều ngày phải theo người bôn ba về kinh thành nên có chút mệt ngất đi thôi , thiếp bây giờ khoẻ lắm rồi không cần phiền đến thái y đâu !!!
- Nhưng…..
- Thật không có chuyện gì nữa đâu mà …..Yunho …thiếp bây giờ chỉ muốn lập tức trở về phòng ngâm mình trong nước thôi !!!
- Được rồi , quay về thì quay về, Jessica ngày càng biết cách nhõng nhẽo nha .
Yunho cạ cạ mũi vào mũi cô , rồi hai người cùng nhau cười khúc khích trở về . Trước khi đi Yunho không quên nhìn về phía căn phòng vẫn còn đang cài then đóng kín đó một lần nữa , rồi mới ôm một bụng đầy cảm xúc phức tạp mà quay trở về .
- “ Hazzz……rốt cuộc thì cảm xúc này là do đâu chứ ” – Yunho thầm nghĩ trong lòng mà lắc đầu không hiểu nổi mình .
Qua hai ngày sau , Kibum giao lại tất cả quyền lực , địa vị Nhiếp chính vương cũng như chuyện quốc gia đại sự cho Yunho mà cùng với Kim công công khăn gói lên đường . Lần này Kibum đi không mang theo bất cứ thứ gì , bởi vì hắn nghĩ mình sẽ không cần dính líu đến hoàng tộc ấy nữa , không cần phải quay về cái nơi không còn dành cho mình .
Những ngày rong ruổi trên đường đầy mệt nhọc cũng không kém phần hào hứng , không như lần xuất cung của tám năm trước đây , Kibum lần này không phải đi đến đâu thì liền gây hoạ đến đó nữa . Nếu như lúc trước Kibum là niềm kinh hoàng cho các nơi mà hắn đi qua , thì bây giờ hắn là niềm hãnh diện của những nơi được hắn bước chân đến . Hành hiệp giúp đỡ người nghèo khổ , bắt đạo tặc trừ nguy cho nhân dân , lớn hơn nữa thì là vào rừng giết hổ , nhằm diệt trừ một mối nguy hiểm chết người cho dân chúng lân cận . Các điển tích anh hùng của Kibum cứ được lưu truyền mãi , nếu muốn nghe các câu chuyện kinh thiên động địa đó thì chỉ cần vào một quán trà ven đường nào đó thôi .
- Kibum à , ngài bây giờ đã là một điển tích anh hùng trong lòng nhân dân Dong Bang rồi đó . – Kim công công mỉm cười vuốt vuốt chòm râu dài của mình .
- Anh hùng gì chứ ? Con chẳng qua sẵn tiện làm chút chuyện cho dân chúng thôi mà . Mà gia gia người đừng gọi con là ngài nữa . – Kibum chu chu miệng tỏ vẻ không chịu .
- Gọi ngài là Kibum ta đã quá phận lắm rồi , nếu bây giờ còn gọi ngài như con cháu ta quả thật là không được . Người dù có thế nào thì vẫn là Jung vương gia , dòng máu chảy trong người ngài mãi mãi là của hoàng tộc Jung , không thể thay đổi được đâu . – Kim công công sờ sờ đầu Kibum tỏ vẻ bất đắc dĩ .
- Thôi tuỳ người vậy , người thích thì gọi con là gì cũng được , gia gia này chúng ta cũng đã đi hơn một tháng rồi , có phải cũng sắp đến trấn Survivor rồi không ? – Kibum tuy nhìn ông nhưng ánh mắt không để trên người ông , nó trong về một phía xa xôi nào đó . Trên đường đi Kibum luôn luôn truy tìm tung tích của Chang min , nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu vô tình .
- Phải rồi , ngài không hỏi gia gia cũng quên mất , đây đã là phụ cận của trấn Survivor rồi , chúng ta chỉ cần đi thêm một ngày đường nữa là có thể vào trấn. - Kim công công xoa đầu Kibum càng mạnh hơn khi thấy ánh mắt suy tư của hắn bây giờ đã sáng hẳn lên .
- Thật sao , vậy chúng ta ăn nhanh rồi sớm lên đường một chút nha gia gia .
- Đứa nhỏ này , ngài không thấy bây giờ đã gần tối rồi sao , ngài còn trẻ dù có ngủ trong rừng cũng không sao , nhưng thương cho ông già này đi, ta đã tám mươi tuổi rồi á , nếu phải ngủ trong rừng ta nhất định là không chịu nổi đâu . – Kim công công trưng lên bộ mặt thật thảm thương cho Kibum xem .
- Ha ha ha ……gia gia à , không phải con chê người chứ , nhất định lúc trẻ người vì suốt ngày cứ trưng ra bộ mặt này nên mới không có cô nương nào dám yêu người hết đó . – Kibum không coi ai ra gì mà đạp bàn đạp ghế ôm bụng cười lăn ra đất .
- Phải ! vì vậy mà bây giờ ta mới có thể ngồi cùng người ở đây nè . – Kim công công làm mặt giận không thèm nhìn tới Kibum .
- Thôi mà gia gia , là con sai rồi , con tự phạt mình ăn hết bàn đồ ăn này thế nào . – Kibum vẫn đùa dai .
- Được được , ta cho người ăn đến no chết luôn ….ăn nè , ăn vỡ bụng luôn đi .- Kim công công gắp đồ ăn vào bát của Kibum đến đầy ấp cả lên .
- Ha ha ha …..gia gia người thật là hào sảng nha !!! – Cứ thế một già một trẻ vui đùa đến khi mặt trời mất dạng về đằng tây mới thôi . Ngày hôm sau họ lên đường khi mới tờ mờ sáng , đi không ngừng nghỉ suốt một ngày , khi họ đến được cổng thành trấn Survivor thì chỉ mới nhá nhem tối .
- Cuối cùng đến nơi rồi , mệt chết ta rồi …phù….phù….- Kim công công lấy tay áo gạt đi mồ hôi trên trán mình .
- Gia gia người có chỗ nào muốn đi không ? – Kibum hỏi .
- Ta à , chắc ta sẽ đến cây cầu phía thành đông một chút , ở đó ta có một người bằng hữu , nhưng không biết người ta có còn ở đó không nữa . – Kim công công ủ rũ trả lời .
- Là người đó của gia gia à ?
- Thôi không nói chuyện của ta nữa , ngài mau chạy đi xem người đó có ở đấy không ? Ngài mấy ngày nay không phải rất muốn biết sao ??? Còn ở đây lo chuyện của ta làm chi . – Kim công công hơi đẩy đẩy Kibum về phía trước ý bảo hắn cứ đi đi không cần lo cho ông .
|
- Vậy thì con đi trước đây , có gì thì gia gia cứ cầm cái này đến chỗ quan tổng trấn Survivor trước , con sẽ đến sau nha !!!
- Ừ , chỗ này dù sao cũng là địa bàn của ta mà , ngài không cần lo cho ta đâu . – Kim công công cười phất phất tay kêu Kibum đi đi . Ngay lập tức , Kibum cắm đầu cắm cổ chạy về Nam Môn , nơi mà khi xưa lần đầu hắn và cậu gặp nhau . Hì hục chạy đến thì trước mắt Kibum là một khoảng trống rỗng , ngôi nhà tranh khi xưa nay đã không còn đâu , nỗi buồn từng đợt từng đợt dâng tràn lên , đôi mắt hắn cay xoè , nước mắt rủ nhau lần lượt chảy xuống .
- “ có gì phải khóc chứ ? không có ở nơi này thì tìm nơi khác , đâu chỉ có một nơi này mới ……hic……còn ở đâu nữa chứ , cậu ấy và mình …..hic…..không phải chỉ có kỉ niệm mỗi ở đây thôi sao ?.....hu hu hu…….” Tại sao ….tại sao lại như vậy chứ …….cứ ngỡ đến đây thì có thể gặp lại người đó …..vậy mà ……TẠI SAO ?????
~ ÀO
- “ Á ….lần này chết chắc rồi….”- Người trên lầu thầm nói trong bụng , rồi vội vã chạy xuống .
Kibum vì khi chạy đến chỉ mải mê nhìn về phía ngôi nhà tranh lụp xụp khi xưa mà không để ý đến phía sau lưng mình có một tửu lâu hai tầng rất to , nước tạt vào người hắn cũng là do xuất phát từ nơi đó .
- Hazzz…….sao lúc nào đến đây cũng bị tạt ướt nhẹp hết vậy trời . Cơn buồn của Kibum như tiêu tan đi vì bị cơn giận lấn áp . Lúc Kibum quay mặt lại thì cũng là lúc người đó chạy xuống đến nơi .
- Xin lỗi công tử là tại…….
- ……
- Hứm ……- không thèm nói lời hai người đó trực tiếp ngoảnh mặt bỏ đi .
- Hơ…..ơ….A….NƯƠNG TỬ …….AAAaaa …….NƯƠNG TỬ …… Kibum trong lúc rối loạn , đầu óc không kịp phân tích tình hình cho nên hành động cũng không được phần thông minh , hắn trực tiếp bay đến ôm lấy chân Chang min ngang bước chân cậu . Nhưng thật không ngờ Chang min cứ như vậy lạnh lùng đá cho Kibum một cái vào tổng bộ chỉ uy bên dưới .
|
~ Bốp
- AAaaaaa……….- Ngay lập tức Kibum bỏ chân Chang min ra ,ôm lấy chỗ đó của mình .
- Có chút xíu đó đã la oai oái lên rồi , thật là mất mặt mà . – Chang min khoanh tay nhìn Kibum mặt nhăn mày nhíu ôm hạ bộ của mình .
- Nương tử , đá như vậy đau lắm đó .
- Hứ…..ai là nương tử của ngươi chứ , cũng may lúc nãy là nước lau bàn , nếu ta biết là ngươi thì ta đã lấy nước sôi luộc chín ngươi luôn cho rồi . – Chang min liếc xéo Kibum khi thấy hắn đang tiến về phía mình .
- Min nỡ luộc chín ta sao hả .- Nói xong Kibum lập tức ôm chầm lấy Chang min , vội vàng áp môi mình lên môi cậu thật nhanh chóng .
- Um……ưm……
Bị đột kích đột ngột, Chang min không kịp đề phòng nên bị Kibum hôn đến muốn tắt thở . Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện kịp thời cứu nguy Chang min một mạng .
- Chang min có chuyện gì ồn ào vậy ? – Người áo trắng đó hỏi .
- AH…..ma ….ma…..nương tử có ma xuất hiện …… AAAaaaa…….
~ Bốp
~ Bốp
- Ma cái đầu đệ , ta là ma nhất định đã về ám đệ từ lâu rồi , mà có thấy con ma nào mà mặt trời chưa lặn đã xuất hiện chưa ? – Thì ra người vừa xuất hiện khiến Kibum xém tí nữa lăn đùng ra xỉu chính là Kim Jae joong .
- Jae joong ……Jae joong huynh ……Jae joong huynh quả thật là huynh sao ? huynh còn sống thật sao ? Nhưng rõ ràng huynh đã chết rồi mà ? Huynh tại sao còn sống không trở lại hoàng cung chứ ? Tại sao huynh lại …..?
~ Bốp
- Ngươi hỏi vậy ai trả lời kịp chứ ! Nếu ngươi chỉ muốn hỏi chuyện với Jae joong thôi thì ta đi vào không phiền hai người nói chuyện …Hứ….- Xổ một câu dài ngoằng đầy ghen tuông, Chang min bỏ đi tuốt vào trong .
- Ơ…..ta – Kibum còn đang ngẩn người ra chưa kịp hiểu gì thì đã bị Jae joong đá cho một cái té nhào chộp ếch .
- Hic….Jae joong huynh …..
- Còn ngồi ngốc ở đó , đệ mà còn không chạy theo coi chừng cả hài tử cũng không cho đệ nhận thì chết đó nha . – Jae joong che miệng cười bí ẩn .
- Cái gì hài tử ? – Kibum hỏi ngu .
- Không cái gì hết , tóm lại nếu đệ không mau đi thì đừng có hối hận . – Nói rồi Jae joong cũng bỏ đi vào trong .
Kibum thật không hiểu Jae joong đang nói cái gì , nhưng nói gì thì nói hắn đến đây là tìm nương tử của mình , chuyện của Jae joong từ từ hỏi cũng được , quan trọng nhất vẫn là nương tử của mình chứ .
- Jae joong huynh chỉ cho đệ phòng của Chang min đi .
- Hậu viện phía tây đó .
Kibum nhanh chóng chạy vào hậu viện, cơ mà hậu viện này nói lớn thì không lớn nhỏ thì không nhỏ , có rất nhiều đường đi . Trong lúc Kibum đang phân vân có nên kêu Jae joong dẫn đường không thì một bóng người hồng y xuất hiện ở phía tây đang tiến đến .
- Chang min này sau khi sinh tiểu hài tử thì càng ngày càng dễ nóng tính nha , mình có lòng tốt ẵm tiểu BunMin ra phơi nắng vậy mà …..hừ , không thèm ta đây về ôm tiểu bảo bảo . – Hồng y đó khoanh tay ngước mặt lên trời , miệng thì không lầm bầm này nọ , căn bản là không nhìn thấy Kibum . Mãi cho đến …..
- Heechul huynh …..- Kibum gọi hồn cái người sắp đâm sầm vào mình .
- AH……Bớ Người Ta Có Thích Khách …… - Heechul đông kêu tây kêu .
- Có cần khoa trương vậy không ? Là đệ Kibum đây , thích khách cái gì , có phải hoàng cung đâu mà thích với chả khách . – Kibum chống cằm nhìn cái người sau khi nhận ra hắn mà vẫn còn khua chân múa tay ấy .
- Kibum ……là Kibum thật sao ? ha ha ha …ta biết rồi hèn gì Chang min lại nổi giận như thế, nếu là huynh , huynh chẳng cho đệ ăn mấy cây ấy . Nào lại đây huynh cho mấy bình thuốc trị vết thương , cái này là huynh lấy từ trong quốc bảo của hoàng cung Shin Ki đấy , đảm bảo vết thương bị hôm nay , thoa vào một cái hai ngày sao sẽ không còn dấu vết gì . Nể tình huynh đệ trong nhà , huynh tính rẻ cho hai nghìn lượng thôi .
- Heechul huynh đệ…..
- Không đủ ngân lượng à , vậy được huynh nể tình Chang min thường cho ta ôm tiểu BumMin , giảm cho đệ năm trăm lượng , một nghìn năm trăm lượng thế nào . – Heechul như một ông thầy thuốc lang băm đang mặc cả với khách hàng .
- Đệ không …..
- Thôi , huynh biết rồi , đệ không có tiền chứ gì ? huynh là huynh tốt bụng lắm nha , đệ cứ lấy đi trả sau cũng được . Cái này là huynh nể tình BumMin dễ thương , ngoan ngoãn nên huynh mới cho đệ nhiều đặc cách có lợi vậy đó nha , chứ người ngoài muốn huynh cũng không bán .
Rồi không nói không rằng Heechul cầm hai bình sứ nhỏ bỏ vào tay Kibum , sau đó thì cầm lấy tay nải của Kibum chạy mất dạng . Nhưng trước khi chạy cũng còn ban được cho Kibum cái ân huệ cuối cùng , đó là chỉ phòng của Chang min cho Kibum . Hắn lắc đầu ngao ngán trước Heechul , không biết anh học đâu ra cái thói mua bán rồi ôm của chạy lấy người thế này .
Kibum bước đi về phía Heechul chỉ , qua một vườn đầy hoa hồng được cắt tỉa gọn gàng , hắn thấy cậu đang ngồi trên một bộ bàn ghế đá cạnh bụi hồng trắng xinh đẹp , khẻ ngâm nga một khúc đồng dao nào đó , trong lòng là một tiểu oa nhi đang chơi đùa với lọn tóc trước ngực của cậu . Một cảnh tượng phụ tử thật lung linh với ánh chiều tà màu cam nhạt , một khúc đồng dao du dương trong gió nhẹ nhàng bay lên . tiếng cười đùa khúc khích của trẻ thơ , ánh mắt ấm tình của người cha dành cho đứa con thơ .
Thử hỏi trên đời này còn có hình ảnh nào đẹp hơn , ấm áp hơn thế . Từng dòng cảm xúc chực trào ra khoé mắt , đây không phải là hạnh phúc đơn sơ hắn vẫn thường mơ ước sao . Kibum ước gì hạnh phúc này có thể kéo dài kéo dài mãi , cho đến lúc khi hắn tuổi già sức yếu , vẫn còn có thể nhớ rõ giây phúc thiêng liêng này . Rồi người kia khẽ xoay người lại , đôi mắt vẫn ấm nồng khi thấy hắn , đôi môi ấy không phát ra những câu chửi mắng hay oán giận mà chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng ….
- Tướng công !
Hết chương 13.
|
Chương 14 Chuyện Xưa
Người ta nói “ sau cơn mưa trời lại sáng ”
Đối với Kibum , khi ra đi trong thâm tâm chưa bao giờ nghĩ đến mình có thể gặp lại Chang min dễ dàng như thế . Cuộc sống đúng là muôn màu , một khi hai người đã có duyên phận rồi thì có đi cùng trời cuối đất vẫn gặp lại nhau . Tướng công ! Hai tiếng này hắn có nằm mơ cũng không thể ngờ đến còn có thể được nghe từ cậu .
- Chang min à ! Cảm ơn , cảm ơn Min nhiều lắm , cảm ơn Min đã cho ta cảm giác hạnh phúc gia đình như thế này . – Kibum ôm lấy Chang min thật chặt .
- Cảm ơn gì chứ ? – Chang min thẹn thùng áp khuôn mặt đỏ ửng của mình vào ngực hắn .
- Ta nói thật đấy, ngay cả hài tử này ta cũng sẽ chấp nhận , ta sẽ yêu thương chăm sóc nó như con ruột của mình , dù gì thì con của Min cũng như con của ta thôi , ruột thịt máu mủ hay không cũng đâu có quan trọng, ta không quan tâm!! Chỉ cần có Min ở cạnh ta , thì ta đủ hạnh phúc rồi . – Kibum dùng tay trái nâng cằm Chang min lên , hắn muốn thấy khuôn mặt xúc động vui sướng của cậu , nhưng …..
~ Bốp
- NGƯƠI …… tên ngu ngốc này , có mắt sao không chịu nhìn đi , nó có chỗ nào không giống ngươi chứ . – Chang min giận tím cả mặt , bế BumMin đưa qua cho Kibum rồi bỏ luôn vào trong phòng .
- Ơ….Min ….Min ….chuyện này là sao chứ ? – Kibum không hiểu chuyện gì đã xảy ra , tự dưng Chang min nổi giận đùng đùng lên giao hài tử cho hắn , rồi không nói không rằng bỏ đi như thế . – Mình nói có gì sai sao ?
Tối hôm đó ở hậu viện phía tây xảy ra một trận gà bay chó chạy , lúc gần sáng thì lại phát ra những tiếng rất quỷ dị . Chỉ biết sáng ngày hôm sau Kibum với khuôn mặt bầm dập xanh tím nhưng vẫn vui miệng cười toe tét ngồi ăn sáng , lâu lâu còn chăm cho quý tử ngồi trong lòng nữa . Chang min thì ngược lại mặt cứ hầm hầm suốt buổi vẫn chưa nói câu nào . Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở , Jae Joong và Heechul thấy chiến tranh lạnh ngay trước mắt nên cũng không dám lên tiếng can thiệp . Người lớn chịu nổi nhưng trẻ con thì đâu như thế , Tiểu Bảo Bảo ngồi kế bên Chang min thấy hôm nay Min thúc thúc cứ là lạ sao ấy , ngày thường vẫn hay ồn ào huyên náo lắm mà sao hôm nay cứ ngồi lặng thinh không chịu nói câu nào hết vậy , còn nữa tại sao lại để cái thúc thúc xa lạ đó ôm Tiểu BumMin của mình như thế .
- Min thúc thúc à , thúc đang buồn hả , là thúc thúc kia làm thúc buồn sao ? – Bảo Bảo lên tiếng tiên phong .
- Phải đó Chang min , đệ hôm nay sao vậy ? Tối hôm qua ta thấy hai người còn hạnh phúc lắm mà ? – Heechul hùa theo .
- Chang min à , Kibum nó cũng đến đây rồi , chuyện cũ cũng nên bỏ qua đi . Hiện tại mới quan trọng , hơn nữa đệ bây giờ cũng là nương của người ta rồi , tính tình cứ trẻ con mãi như thế làm sao dạy con chứ ? – Jae Joong lên tiếng khuyên răn.
- Jae Joong huynh à , đệ …. Cũng tại hắn đấy , ngốc không chừa ai ngốc . Người ngoài nhìn vào còn biết BumMin là con ai . Vậy mà hắn dám nói đệ…..đệ phong lưu bên ngoài đến có cả hài tử , trong khi đệ phải tân tân khổ khổ mang thai mười tháng , mất nửa cái mạng mới có thể sinh hài tử cho hắn …Huynh xem…xem có ai làm tướng công như hắn không ? – Chang min uỷ khuất, khóc bù lu bù loa lên án Kibum .
- Ưm vậy sao…huynh nhớ mình có chuyện phải làm , huynh đi trước đây .- Jae joong chạy trước .
- Á….phải rồi Bảo Bảo đến giờ học chữ rồi , huynh cũng đi trước … Bảo Bảo chúng ta đi thôi con… - Heechul cũng nhanh chóng rút quân .
- Phụ thân , chưa đến giờ mà , con còn chưa hôn BumMin nữa mà …con không chịu đâu….- Tiêu Bảo Bảo tội ngiệp không biết gì bị Heechul lôi đi .
Thật ra Jae joong và Heechul sau khi nghe Chang min nói xong là biết xảy ra chuyện gì rồi . Vợ chồng son thường vẫn như thế mà sớm giận chiều hoà ai chẳng biết , nói chung chuyện nhà người ta mình tốt nhất đừng nên xen vào thì hơn . Ai nấy cũng đều tìm cớ bỏ đi hết , trong phòng chỉ còn lại hai người , hai người đều không lên tiếng , bầu không khí cứ căng thẳng mãi cho đến khi Chang min chán ngấy muốn đứng dậy về phòng thì …
~ Bịch
- Nương tử ……có sao không , đứng lên được chứ ? – Kibum một tay ôm con một tay kéo Chang min từ dưới sàn nhà đứng lên .
- Không phải đều do ngươi hại sao ?
- Còn giận chuyện tối hôm qua à , không phải Min cũng đánh ta thành cái dạng này rồi sao , đừng giận nữa có được không ? Cũng tại chúng ta xa nhau lâu như thế nên khi gặp lại ta mới….mới kiềm chế không được mà….
- Ta không giận chuyện đó ….bởi vì ta cũng …ưm….nói chung chuyện tối qua ta không trách ngươi , ta chỉ buồn ngươi lâu như vậy mới đến tìm ta …ngươi có biết ngày đó nếu như ta vì khó sinh mà chết thì …. hic…. Ngươi có biết ta rất nhớ ngươi không ? - Nước mắt không ngừng rơi xuống trên mặt cậu .
- Ta xin lỗi …ta cũng rất nhớ Min , nhưng ta không thể bỏ Yunho được , Min không biết đâu khi Min đi rồi thì Mai Nghi Cung bị hoả họa, ngày đó Yunho huynh sau khi nghe tin kích động đến độ ngất đi , khi tỉnh lại thì không khác gì một người chết cả , ta không thể bỏ lại huynh ấy trong tình cảnh như thế được vì vậy hai năm này uỷ khuất cho Min rồi …tha thứ cho ta có được không ?
Kibum đau xót nhìn người đối diện , cái người đã đợi chờ mình hơn mười năm qua . Suốt cả quãng thời gian dài như thế , hắn vẫn chưa mang lại hạnh phúc cho cậu một ngày nào , lúc này đây hắn không cầu mong sự tha thứ từ cậu , chỉ mong cậu có thể mở lòng mình cho hắn thêm một cơ hội nữa thôi . Nhưng sự im lặng của Chang min đang dập tắt đi hi vọng của hắn , nếu giờ phút này cậu nói không thể tha thứ cho hắn thì sao đây . Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, khi sự tuyệt vọng ngày càng hiện rõ lên khuôn mặt của Kibum thì cuối cùng Chang min cũng mở miệng .
- Kibum !!! Chúng ta làm lại từ đầu đi , bắt đầu từ hôm nay sẽ cùng nhau xây đắp cái gia đình nhỏ này , ta sẽ cố gắng bỏ đi tính tình trẻ con của mình , không chửi ngươi , không đánh ngươi , còn nữa ta sẽ tập làm quen …..với chuyện phu thê …ưm nhưng ngươi phải hứa sẽ không bắt ta phải chờ đợi nữa , mười năm đã đủ dài cho sự kiên nhẫn của một con người , chuyện xưa ta có thể bỏ qua nhưng tương lai nếu như ngươi lại ly khai ta thì sẽ không có chuyện gặp lại ta dễ dàng như vầy đâu . – Chang min không biết quyết định này của mình là đúng hay sai , cũng như tương lai họ sẽ như thế nào , thôi thì chuyện ngày mai ngày mai tính vậy .
Phong ba rồi cũng qua , ngày mai ánh bình minh lại đến với chúng ta .
Tối hôm đó , ở tây viện
- Chang min ta muốn hỏi một chuyện ? – Kibum hỏi
- Chuyện gì ? – Chang min đang chăm cho bé BumMin ăn .
- Tại sao Min lại bỏ đi - Vẻ mặt của Kibum hết sức tức giận khi hỏi .
- Chuyện này rất dài , ta cũng không biết nên nói với người như thế nào nữa . - Rồi Chang min không nhanh không chậm , từ tốn đem các vụ sự kiện trọng đại của đời mình kể ra .
Năm đó sau khi bị Kibum bỏ lại ở trấn Survivor rồi theo Yunho nhập cung , nhiều chuyện liên tiếp xảy ra như thế đối với một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi đầu như Chang min quả thật làm cậu gánh không nổi . Nhập cung chuyện không dễ như nói , cuộc sống ở cấm cung quá nhiều quy tắc và lễ nghĩa , hàng ngày phải đối diện với những cái bẫy thâm độc chỉ chờ mình lỡ chân sa bước vào khiến cậu không lúc nào không cảnh giác , ngay cả trong giấc ngủ cũng phập phồng lo sợ .
|
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua , Chang min cũng lớn lên trong từng ngày , năm năm sau cậu đã không còn là đứa trẻ lúc nào cũng phải bám dính lấy người khác , cậu đủ thông minh và mánh khoé để vượt qua các mối nguy hiểm . Cuộc sống cứ tưởng sẽ mãi bình yên êm đẹp bỗng một ngày trời lại nổi cơn dông , một đạo mật chỉ đã làm thay đổi tất cả .
Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết Lệnh cho Shim Chang min lập tức xuất cung , dám lấy thân nam nhân lừa gạt hoàng thân quốc thích gả vào vương phủ là tội không thể tha , nhưng niệm tình ngươi tuổi tác còn nhỏ không hiểu lễ nghĩa nên trẫm tạm tha ngươi một đường sống . Về sau cấm không được bước chân đến kinh thành , không được tái tìm Jung vương gia nhiễu loạn . Nếu như khánh chỉ không tuân lập tức đưa vào tử tù chờ ngày hành quyết .
Ngày đó con tim Chang min như vỡ nát , đánh chết cậu cũng không ngờ mình lại có ngày rơi vào tình cảnh này . Bên người không có lấy một người thân , tướng công thì biệt tăm biệt tích vô phương cứu giúp , hoàng hậu người vẫn luôn yêu thương cậu thì đang thập tử nhất sinh thoi thóp trên giường , còn thái tử Yunho thì từ khi đưa mình nhập cung đã nhanh chóng quăng cậu ra sau đầu . Không có lấy một người giúp đỡ , nhưng bắt cậu phải rời khỏi cung thì là chuyện không thể nào , có chết cậu cũng phải chờ tướng công trở về , ít nhất đợi đến khi cậu trả được thù này đã . Thế là Chang min đi cầu cứu viện , cầu cái người mà có nằm mơ cậu cũng không dám đến gần, Jung Yunho .
|