Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Tối hôm đó một vụ cá cược đã diễn ra Shim Chang min có thể ở lại nếu đáp ứng được ba điều kiện Yunho đưa ra : thứ nhất , Shim Chang min phải sống trong cung với danh nghĩa là một phi tử và phải giúp hắn đạt được điều hắn muốn “ tình yêu của Jae Joong ” bằng mọi cách . Thứ hai , phòng tránh trường hợp sau này Shim Chang min lấy thân phận “ phi tử ”ra cản trở chuyện tình cảm của hắn cho nên cậu phải ăn vào độc dược, độc dược này mỗi ba tháng sẽ phát tác một lần , người có thời gian chịu đựng cao nhất cũng chỉ được ba đến bốn năm . Thứ ba , thời gian chỉ kéo dài đến năm cậu mười tám tuổi .
Tóm lại , Chang min đã lấy tính mạng của mình ra để đổi lại ba năm ở lại , nếu như Kibum có thể trở về trước ba năm này thì coi như đó là một cái hạnh phúc cuối đời , không hoài công uổng phí , còn nếu không thì đành trách số phận mình trớ trêu trời ghẹo lá lai .
~ Rầm
- Cho nên sau đêm hôm đó vì không muốn ta thấy dáng vẻ sắp chết của mình mà bỏ đi sao , không lẽ Min không tin tưởng ta có thể tìm ra giải dược sao ? – Kibum tức giận đánh một chưởng lên bàn , cả một mâm thức ăn đều rơi xuống đất .
- Ngươi tức giận gì chứ , năm đó rời xa ngươi ta có lý do của ta , mà không phải ngươi cũng muốn vậy sao , bên người lúc nào chẳng tay trái một cô tay phải một cô , còn mỗi lần nhìn thấy ta thì sao đều sợ hãi bỏ chạy , có ai chịu nổi cảnh tướng công mình cứ ra ngoài là lăng nhăng , về nhà thì chỉ toàn đối gạt . Hơn nữa ta cũng sắp chết rồi , sớm rời xa ngươi một chút không phải tốt hơn sao ? - Chang min làm vẻ như không hờn không dỗi nói ra , nhưng thật chất bên trong đó chứa rất nhiều ghen tỵ cùng uỷ khuất.
- Hazz….nương tử à …..ta biết chuyện năm đó là ta sai rồi , nói thật suốt thời gian kể từ ngày Min bỏ đi ta lúc nào cũng tự trách mình . Ngày nào ta cũng nhớ đến Min , có lúc còn đứng trước chân dung của Min mà thẫn thờ cả một đêm , trong lòng lúc nào cũng muốn mau chóng đi tìm Min . - Kibum cầm lấy bàn tay cậu , hôn lên nó rồi khẽ siết nhẹ .
- Bớt nói lời hoa lệ đi , ta bây giờ không giống mười năm trước dễ bị ngươi dụ đâu , nói chung ngươi đến đây cũng đủ chứng tỏ trong lòng còn nhớ đến ta , chuyện ngày trước bỏ qua đi đừng nhắc đến nữa . - Chang min cũng siết lấy tay hắn , kèm theo trên mặt là một nụ cười hạnh phúc .
- Ừm …ta biết rồi , nhưng có chuyện này ta không hỏi không được , giải dược là ai cho Min vậy , có phải là Yunho huynh cho không ?
Chỉ một câu hỏi cử tưởng như là rất đơn giản , nhưng lại làm cho Chang min phải cứng họng , cứ ấp a ấp úm không chịu nói . Tối hôm đó trong tây viện lại một trận gà bay chó chạy , lúc gần sang người ta nghe thấy âm thanh một người hét to trong đứt quãng.
- Là từ trên người…. ngươi lấy ra ….hic….tha cho ta đi ….ta muốn ….hic…..AHH….
Từ ngày Kibum đến cuộc sống ở trấn Survivor vẫn diễn ra một cách bình yên , có đôi khi cũng hơi ồn ào một chút , công việc sinh ý ở Hồng Kim Lâu ngày càng ăn nên làm ra . Jae Joong vẫn lủi thủi đi về một mình , Heechul thì luôn vùi đầu vào đống sổ sách và ngân lượng . Kibum và Chang min thì nhàn rỗi quá không biết làm gì thế là cùng nhau tay trong tay về thăm lại chốn xưa , tiện thể tạo chút kỷ niệm cho tình thêm đậm đà . Hai tháng thấm thoát qua đi , cuộc sống nhàn nhã hạnh phúc bên vợ hiền con thảo làm cho Kibum quên đi mất một số chuyện quan trọng cần giải quyết . Cho đến một hôm , một bức phong thư được gửi đến từ kinh thành đã khiến hắn sực nhớ đến chuyện trọng yếu kia .
Hồng Kim Lâu
- Mọi người mau đến đây , là thư từ kinh thành của Junsu .- Heechul hớt hải chạy vào trên tay là một bức phong thư .
- Thư của Junsu huynh , huynh ấy vẫn còn ở lại kinh thành sao ? - Kibum hỏi
- Ngươi quên là hoàng thượng đã sắp xếp cho họ một biệt viện cách kinh thành không xa sao ? - Chang min vừa xuất hiện ở cửa ngay lập tức Kibum đã hoảng hốt chạy lại đỡ .
- Cẩn thận đấy , đi từ từ thôi coi chừng bục cửa , sao Min ra đây mà không nói ta một tiếng lỡ như xảy ra chuyện gì ảnh hưởng đến cực cưng thì sao ?- Có người không có não mới không nhận ra sự thương yêu quan tâm chứa trong từng câu nói của Kibum .
- Ngươi chỉ biết quan tâm đến cực cưng thôi , ta suốt ngày đều bị ngươi nhốt trong phòng sắp buồn chán đến chết này . Hơn nữa cũng chỉ mới hai tháng thôi ngươi cứ làm như ta sắp sinh không bằng . - Chang min khẽ quay sang đánh yêu Kibum một cái rồi mới ngồi xuống chổ Kibum đã an bài sẵn .
- Này hai phu thê mấy người muốn liếc mắt đưa tình hay tình chàng ý thiếp gì gì đó thì xin mời về phòng mà diễn , ở đây không có ai rảnh hơi ngồi xem đâu . – Heechul làm mặt như muốn ói .
- Heechul huynh , không phải là đang ganh tỵ với bọn đệ đó chứ , nếu vậy thì ngoan ngoãn mau quay về đi , coi chừng huynh đi lâu như vậy Han Kyung lại nạp thêm vài cái phi tử nữa không chừng á .- Kibum buông lời trêu ghẹo Heechul không thương tiếc , còn nhắm ngay vết thương của người ta mà xát muối .
- Jung Kibum … có phải hôm nay đệ chán sống rồi phải không ….rắck …..rắck ….
- Hai người thôi đi , chuyện quan trọng không lo cứ ngồi gây lộn nhau là sao ? Hai người còn chút tình cảm nào không , Jae Joong huynh đã đủ phiền lắm rồi - Chang min tức giận đạp bàn .
- Nương tử bớt giận ….chú ý thân thể….- Kibum lập tức quăng ánh mắt như dao của Heechul qua một bên .
- Chang min đệ cũng không cần tức giận thay ta như thế , sẽ ảnh hưởng đến thai nhi đấy . Heechul huynh đưa thư cho đệ đi - Jae Joong cuối cùng cũng lên tiếng , tiếp nhận thư từ Heechul cậu không nhanh không chậm mở ra đọc .
- Junsu viết gì vậy Jae Joong ? - Heechul hỏi .
- Junsu nói đã tìm ra được thủ phạm , hơn nữa thuốc giải đệ ấy cũng tìm ra được cách điều chế rồi . Junsu muốn đệ mau chóng quay lại kinh thành giải quyết tất cả.
- Tốt quá , chúc mừng huynh Jae Joong , thế là cuối cùng huynh cũng có thể trở lại bên cạnh Yunho huynh rồi .- Chang min nắm lấy tay Jae Joong mà cật lực chúc mừng , ngày ấy sau khi cứu Jae Joong ra khỏi biển lửa , cậu vẫn luôn cầu mong cho cuộc sống sau này của Jae Joong sẽ được tốt đẹp hơn , hạnh phúc hơn . Mất đi hai đứa con vẫn chưa thành hình đã là nỗi đau không thể bù đắp rồi .
- Jae Joong huynh , Yunho huynh……A….sao ta có thể quên chứ …...mọi người, thật ra Yunho huynh….. bên người sớm đã có…..có….Hm……
Hết chương 14 .
|
Chương 15 Trở Về
- Kibum , Yunho xảy ra chuyện gì sao ? – Jae Joong hơi lo lắng khi thấy KiBum cứ ấp a ấp úng như cố che giấu cái gì đó về Yunho . – Có chuyện gì quan trọng thì đệ cứ nói ra đi , ta có thể chấp nhận được mà .
- Phải đó , đông người vẫn là dễ nghĩ hơn một người mà Bum .- Chang min cũng chen vào .
- Có gì thì nói đại ra đi , để người khác tò mò cũng là một cái tội đấy .- Heechul không kiên nhẫn lên tiếng .
- Nhưng………
Kibum nhìn qua trái thì bắt gặp ánh mắt chờ mong háo hức của Heechul , quay qua phải thì đối diện với ánh mắt lo lắng của Jae Joong , còn có đôi mắt quan tâm của người đối diện nữa . Trong lòng hắn bây giờ rất khó xử , không nói thì có lỗi với Jae Joong , nhưng nếu nói ra sự thật phũ phàng đó thì Jae Joong sẽ như thế nào đây . Một người thì chờ mong từng giây từng phút được gặp lại người thương yêu , còn người kia thì sao ? Say sưa , mê đắm trong vòng tay nữ nhân khác, một chút cũng ko nhớ đến kẻ đã từng đầu ấp tay gối với mình , phải làm sao mới trọn vẹn đôi đường đây . Vì thế Kibum quyết định trước tiên khoan hãy nói ra , tìm cơ hội thích hợp sẽ đối Jae Joong thành thật khai nhận vậy.
- Uh…..thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng đâu , ha ha là đệ nghĩ nếu như Yunho huynh biết được Jae Joong huynh vẫn còn sống , hơn nữa còn sắp sửa trở về với huynh ấy , nhất định sẽ vui đến chạy mấy vòng hoàng cung cũng nên .
~ Bốp
- Tầm xàm bá lác , có phải dạo nay thường xuyên vận động quá sức mà hỏng đầu óc rồi không ? – Heechul không kiêng dè đánh lên đầu Kibum một cái rõ đau .
- Ha ha ha ….có lẽ vậy “ Yunho huynh một đòn này đệ vì huynh mà chịu , sau này nhất định sẽ tính với huynh sau ”.
- Vậy mà đệ làm huynh cứ tưởng ….thôi mọi người về phòng chuẩn bị tốt hành trang đi , hai ngày sau chúng ta sẽ lên đường về kinh thành .
Jae Joong từ từ thả bàn tay từ nãy giờ vẫn nắm chặt lấy vạt áo ra , hình như vì nắm chặt quá mà móng tay đâm vào cả lòng bàn tay . Jae Joong đứng lên trở về phòng nhưng trước khi đi không biết là vô tình hay cố ý nói ra một câu làm cho Kibum phải đứng người .
- Ta nói này Kibm , đệ cũng nên sửa cái tính đó đi , làm phụ thân rồi phải biết làm gương cho con cái , đừng trước mặt người khác mà diễn trò như vậy . – Jae Joong nói xong liền xô cửa đi ra ngoài .
- “ Ưm….không lẽ huynh ấy biết chuyện mình nói dối sao ? ”.
Kibum lo lắng nghĩ , cả đêm hôm đó hắn không tài nào nhớ ra mình đã nói lố chuyện gì , nếu vậy thì câu nói đó của Jae Joong là ý gì ?
Hai ngày sau đúng như dự định một nhóm sáu người , bốn người lớn hai trẻ con cùng nhau lên đường bôn ba trở lại kinh thành . Còn vì sao nói họ phải bôn ba đó là vì trên đường đi họ gặp phải không ít rắc rối như không có bất kì khách điếm nào dám cho họ thuê phòng hay đi trên đường thì bị người ta xua đuổi như đuổi tà , nhưng đó chỉ là những chuyện nhỏ vặt vãnh không đáng nói tới , chuyện lớn đối với họ bây giờ đó là phải liên tiếp đối phó với những tốp thích khách không mời mà tới trong mấy ngày qua .
Ngày hôm nay đã là ngày thứ mười lăm họ bị hành thích rồi , sau một trận ta một kiếm ngươi một đao cuối cùng thì bọn họ cũng giải quyết xong mười tên sát thủ thuộc hàng cao đẳng mệt muốn đứt hơi . Nói trắng ra trong bọn họ cao thủ thì chỉ có một mình Jae Joong , công phu Kibum thì vừa đủ bảo vệ mình và người nhà , chỉ khổ cho Heechul mỗi lần bị hành thích là phải vừa ôm Tiểu Bảo Bảo vừa phải núp sau lưng Jae Joong tránh nguy hiểm , có khi vì nhiều sát thủ quá Jae Joong bị tách ra anh cũng phải tự mình chiến đấu , nhưng với mớ công phu mèo quào học được mấy năm nay của mình , anh cũng xém phải gặp diêm vương vài lần nếu như Jae Joong không cứu kịp thời .
- Không được rồi ….phù…phù….nếu cứ như vầy không sớm thì muộn thì chúng ta cũng bị bọn người đó giết chết …. không thì cũng bị mệt chết….đói chết…..bệnh chết nếu như cứ phải sống ngoài trời ở ngoài đồng thế này . – Heechul vừa thở dốc vừa nổi nóng với tình trạng hiện tại của mình lúc này . – Chúng ta thì sao cũng được đi , nhưng hai đứa nhỏ thì sao , cứ thế này hoài nó làm sao chịu nổi chứ ???
- Nhưng ai muốn giết chúng ta mới được chứ ? Chúng ta đâu có gây thù kết oán với ai , hay là Heechul huynh , huynh thường ra ngoài lừa gạt người ta mua thuốc , nên gây thù chuốc oán với ai cũng nên . – Chang min dựa vào ngực của Kibum , trong lòng thì ôm Tiểu BumMin liếc xéo về phía Heechul như thể anh là người gây ra mọi chuyện .
- Này đệ nhìn vậy là sao hả ? Ta không có làm nha , đúng là ta hay ra ngoài lừa người bán thuốc nhưng chưa từng có ai đối ta nói gì cả nói chi là gây thù chuốc oán , ta có thể khẳng định chuyện bị hành thích này không liên quan đến ta . – Heechul nước mắt lưng tròng nhìn tất cả mọi người , nhưng không ai đáp lại anh cả . ( tại người ta bận nghĩ chuyện khác có ai rảnh đâu mà đáp lại chứ ) - “ Oaaa……..ta bị người ta khi dễ kìa , tên Han Kyung chết tiệt kia ngươi làm tướng công người ta kiểu gì vậy đó hả ? Ngươi còn không mau đến đây ta có chết cũng sẽ không tha cho ngươi .”
- Không liên quan đến Heechul huynh đâu , theo đệ nghĩ chắc là do cô ta làm thôi . – Kibum sau một hồi suy nghĩ mới cắn răng nói ra, dù sau cũng không thể giấu được nữa rồi, chuyện này không sớm thì muộn cũng phải nói thôi , chi bằng lúc này thành thật khai báo làm cho mọi người chuẩn bị chút tinh thần vậy .
- Cô ta , là ai vậy Bum . – Chang min hỏi, ánh mắt thì không ngừng xoáy vào người Kibum , chắc không phải là tình nhân cũ của hắn chứ .
- Khụ….không có liên quan đến ta đâu – Kibum như hiểu được ánh mắt của Chang min đang nói gì - Nếu nói người có liên quan thì là Jae Joong huynh mới đúng , mọi người chắc nhớ hồi Yunho vẫn còn hậu cung có một người tên Jessica không ?
- Jessica ......
- A....chính là Jessica con gái của binh bộ thượng thư , Thục tài nhân cả gan nổi loạn gây chiến với Jae Joong huynh năm đó sao ? – Chang min hơi kinh ngạc một chút.
- Cô ta thì có liên quan gì đến chuyện này chứ , năm đó không phải bị Jae Joong ép đến phải bỏ trốn rồi sao ? – Heechul không hiểu lên tiếng .
- Cô ta đã trở lại rồi , hơn nữa còn chính Yunho huynh đưa cô ta về hoàng cung . Huynh ấy hình như rất yêu chiều cô ta , ngay cả ….ngay cả Mai Nghi Cung cũng đưa cho cô ta ở . – Kibum dù muốn dù không cũng phải nói ra sự thật tệ hại đó .
~ Bịch
- Jae Joong …. Jae joong đệ sau vậy ….tỉnh lại đi Jae Joong …. Jae Joong ….- Jae Joong ngất đi , Heechul đứng kế bên nên kịp thời đỡ cậu khỏi ngã xuống nền đất đầy máu tanh .
- Có phải độc tái phát không ? Nhưng Junsu huynh nói đến hai tháng sau mới tái phát lại mà . – Chang min lo lắng nhìn gương mặt tái nhợt , người thì lúc nóng lúc lạnh của Jae Joong .
|
- Mau tìm thuốc trong tay nải xem , không biết khi đi đệ ấy có nhớ đem theo không nữa ? – Heechul cuống cuồng lục lọi các tay nải , cuối cùng thì cũng tìm thấy một bình sứ màu trắng , nhanh chóng lấy ra một viên thuốc màu đỏ bên trong cho vào miệng Jae Joong .
- Heechul huynh , thuốc này năm tháng mới bào chế được một lần , một lần như thế cũng chỉ được hai viên , mà độc trong người của Jae Joong thì cứ ba tháng phát tác một lần , nhưng lần phát tác gần nhất chính là một tháng trước , nếu bây giờ lại uống vào thuốc có nghĩa lần phát tác kế tiếp sẽ không còn thuốc để Jae Joong huynh cầm cự nữa .
- Bây giờ không có thời gian để nghĩ đến chuyện đó đâu , mà không phải Junsu đã nói trong thư là đã tìm thuốc giải rồi sao , chỉ cần chúng ta đến được kinh thành thì độc này của Jae Joong không cần lo nữa . Chỉ là Jae Joong bây giờ rất yếu , nếu như trên đường đi chúng ta lại gặp phải thích khách nữa chỉ e là ….. – Heechul lắc đầu trước viễn cảnh tương lai .
- Vậy tại sao chúng ta không gọi cứu viện đi ? – Câu nói đơn giản của Chang min như là ánh sáng cuối đường tối vậy , cái này gọi là trong cái khó ló cái khôn .
Nhưng bây giờ phải gọi ai đây , Yoochun sao ? Chắc gì ở kinh thành họ không bị người ta ám sát chứ ? Yunho bỏ qua đi , hắn bây giờ còn nhớ gì đến ai chứ . Quan phủ thì càng không thể được rồi . Sau một hồi suy nghĩ cả ba người cũng chỉ có thể nhớ đến một người , nhưng muốn người này đến đây trừ phi .
- Heechul huynh ….lần này đến lượt huynh ra tay trượng nghĩa rồi , mạng sống của bốn người chúng ta đều nằm trong tay của huynh cả đấy .
- Hưm…...cuối cùng thì cũng nước chảy hoa trôi thôi , nhưng ta nói trước không phải là ta chủ động cầu xin hắn nha , là do tình cảnh bắt buộc thôi .
|
Thế là một phong thư được bồ câu cấp tốc đưa đến hoàng cung Shin Ki , hai ngày sau Han Kyung nhận được một tờ giấy vừa rách vừa nát ghi mấy chữ to đùng .
Tên Han Kyung chết tiệt kia , ngươi còn không mau đến đây , hay không muốn nhìn mặt ta lần cuối ? Địa chỉ miếu hoang đường xx trấn yy Dong Bang .
Ngay tại đêm đó từ trong hoàng cung Shin Ki đi ra vài đạo bóng người , kế tiếp ngày hôm sau là một trận gà bay chó sủa , cả một hoàng cung hỗn loạn nhốn nháo , người người đều một vẻ mặt lo lắng , còn lý do tại sao ư ? Đơn giản đó là hoàng đế của bọn họ chỉ trong một đêm đã mất tích không để lại một dấu vết nào !!!
Cách đó ở một nơi xa , trong một toà miếu hoang cũ nát với bốn bức tường không một cánh cửa còn nguyên vẹn . Bên ngoài trời vẫn còn đổ mưa không ngớt từ hai ngày qua , gió thổi vào từng cơn lạnh buốt . Bên trong một đóm lửa nhỏ khẽ lay trong cơn gió , hơi nóng từ nó không thể làm ấm những người ở đây . Hai tiểu hài tử thì đã ngủ từ lâu , chỉ có ba người lớn là vẫn đang phải chống mắt lên nhìn sắc mặt người vẫn còn đang bất tỉnh chưa dậy . Nếu như theo lẽ thường thì chỉ cần uống xong thuốc là hai , ba canh giờ sau sẽ tỉnh lại thôi . Nhưng lần này lại bất tỉnh suốt hai ngày thế này , ai mà không lo lắng chứ ? Người người đều vì sự bất thương của Jae Joong mà lo lắng không yên , ấy thế mà cậu vẫn mãi mê chìm đắm trong cơn mộng mị .
- Nào , đi nhanh lên ta có cái này rất tuyệt cho Jae này !!! – Yunho hưng phấn nắm lấy tay Jae Joong kéo đi qua một hành lang dài .
- Lại cái gì đây ? Tối qua hành người ta đến tận nửa đêm , sáng ra cũng không cho người ta ngủ bù là sao ? – Jae Joong sáng sớm bị Yunho lôi ra khỏi ổ chăn ấm đã buồn bực lắm rồi , đằng này còn phải lôi tấm thân tàn vừa đau vừa mệt đi hết hành lan dài này qua hành lan dài nọ , ai mà không nổi khùng chứ ?
- Thôi ngoan nào , đến nơi rồi nhất định Jae sẽ rất thích mà !!!- Yunho yêu chiều hôn lên má cậu .
- Nhưng chân thì mỏi , thắt lưng thì ê ẩm , cả chỗ đó cũng rất đau nữa , Jae mệt lắm rồi đi không nổi nữa đâu !!.- Jae Joong được chiều càng ra sức nũng nịu .
- Vậy hay để Yun ẵm Jae về Tâm Thiên Điện , chúng ta vận động sáng thêm chút nữa cho hết đau lưng rồi hãy đi cũng chưa muộn . – Yunho ngay lập tức sáp lại gần , làm động tác như muốn ẵm người .
- Ha ha ….không cần đâu , tự nhiên Jae thấy hết đau rồi , chúng ta mau đi thôi Yun không phải nói nơi đó rất tuyệt sau , là ở đằng trước phải không ? “ Tên đại sắc lang này chỉ chờ ta sơ hở là giở trò , được cứ ăn hiếp ta đi rồi có ngày ta sẽ cho người biết Kim Jae Joong này lợi hại như thế nào ? ”- Ngoài mặt Jae Joong như bị câu nói của Yunho làm cho xám mặt , còn trong lòng thì đang không ngừng chửi sắc chửi xéo hắn .
Hai người bọn họ phải vòng qua hai hành lang dài , quẹo thêm hai ba lần góc hành lang mới đến được nơi cần đến . Đó là một toà biệt viện có tên là Mai Nghi Cung , bên ngoài là cánh cửa lớn màu đỏ đứng sừng sững , mở cánh cửa đó ra sẽ là một khoảng không gian màu trắng lay động với cánh hoa bay phấp phới trong gió , những gốc bạch mai nằm sát nhau bên một con suối nhỏ , trong đó từng đàn cá chép đỏ đang tự do bơi lội .
Một chiếc cầu cây nho nhỏ được bắt qua con suối để dẫn đến ngôi nhà bên kia , không sa hoa như các lâu đài ở trong hoàng cung được sơn son thiếp vàng , đó chỉ là một ngôi nhà nhỏ hai tầng làm bằng gỗ đàn hương đơn giản , bên trong cũng không có trang trí cầu kỳ , một vài bình hoa , khoảng năm – sáu bức tranh phong thuỷ , một bàn tròn với bộ đồ trà bằng ngọc , thêm vài cái ghế cho khách , và một trường kỷ dài được đặt cạnh cửa sổ dùng để ngủ trưa . Phòng ngủ cũng rất bình thường ngoại trừ các chất liệu chăn màn đều được làm từ tơ lựa thượng đẳng , kế bên giường có một bàn trang điểm với tấm giương rất lớn nhằm phục vụ nhu cầu tự kỷ của chủ nhân nó , rồi tủ đựng y phục , chậu nước cây cảnh vv… và không thể thiếu cây huyền cầm trân quý liên thành .
- Có phải rất giống không ? Là ta cố tình cho người xây dựng lại thật giống Mai Nghi viện của Jae Joong đấy !! Ta làm nhiều điều như thế mà không thưởng ta cái nào sao ?
Yunho vòng tay ôm trọn thân người thon dài phía trước , đôi môi tham lam hôn lấy cổ cậu . Nhưng khi Jae Joong xoay người lại thì bỗng nhiên bốn bề đều là lửa , lửa cháy rất lớn mà Yunho thì vẫn đứng bất động trong đám cháy , hắn hai tay hướng về phía Jae Joong như cầu cứu . Jae Joong cũng rất muốn lao vào để cứu hắn , nhưng không hiểu sao chân lại không thể động được , còn có một cỗ nội lực kéo cậu ra xa cho dù cậu có hét , có khóc , có gào bảo buông tay thì vẫn bị lôi đi , hai bàn tay cố vươn đến thân ảnh ngày càng mờ nhạt trong khói lửa …
- “ Cứu ta Jae .....cứu ta ……”
- Hic…..Yunho - Jae Joong hét lớn bừng tỉnh sau cơn ác mộng , bên môi vẫn còn đọng lại vị mặn của nước mắt .
Hết chương 15.
|
Etra 3 Vị Đắng Tình Yêu
Yêu người tôi yêu đến tận cùng vị ngọt Yêu người tôi mới biết đâu là vị đắng tình yêu . … Yêu người tôi yêu đến mù quáng Đi bên người tôi thành kẻ tội nhân .
Thiên Triều năm thứ ba mươi lăm , tình cảnh đất nước rơi vào tình trạng suy sụp , mục nát . Bên trong quan lại tham ô , điên đảo triều cương , bên ngoài giặc không ngừng lăm le tìm cơ hội nhảy vào chiếm đoạt , đời sống nhân dân cực khổ cùng cực , số người chết vì đói rét đã lên đến hàng ngàn người , một số nơi còn xảy ra hiện tượng người dân nổi loạn khởi nghĩa .
Ấy thế mà bên trong hoàng thành vẫn là một màn nhộn nhịp khác hẳn , nơi nơi đều giăng đèn kết hoa , đàn ca múa hát cứ như đang là thời thịnh vượng thái bình .
Ngồi trên cao hoàng đế Thiên Triều ngày ngày đều chìm đắm trong rượu chè đàn ca , vui chơi hưởng thụ lạc thú , tiêu sài hoang phế , bỏ bê triều chính , đã ba năm rồi chưa từng thương lại triều , quốc gia đại sự toàn bộ đều giao cho Tả Hữu thừa tướng xử lí .
Nói đến Tả thừa tướng Han SunUp thì người ta chỉ có thể hình dung con người ông bằng một từ “Trung” . Suốt cả cuộc đời luôn tận tuỵ vì triều đình mà cống hiến hết mình , là một người chính trực công tư liêm minh , vì dân vì nước .
Còn Hữu thừa tướng Choi KanTa thì có thể hình dung ông ta bằng một từ “ Gian ”. Suốt một đời làm quan nhưng chưa lần nào có ý định cống hiến cho đất nước dù chỉ một lần , tàn ác tham ô , luôn tìm cách vơ vét càng nhiều càng tốt bỏ vào túi riêng của mình . Không chỉ vậy còn cấu kết với giặc , chế tạo vũ khí , huấn luyện quân đội , với ý định xui binh tạo phản , ngồi lên ngôi vị đế vương .
Hai người hai cách sống khác nhau , hai thế giới khác biệt . Nếu muốn tìm điểm chung của cả hai thì có lẽ chỉ có một , đó là hai người đều có một đứa con trai tài giỏi văn võ song toàn , tuấn tú phi phàm , hơn nữa đồng thời yêu cùng một người không nên yêu - Thái tử Kim Heechul .
Kim Heechul là cái tên mà khi được nhắc đến sẽ trở thành một đề tài bàn luận mãi không chán của dân chúng .
Mặc dù thân là thái tử của Thiên Triều nhưng anh luôn sống rất hoà đồng , yêu thương người , chưa từng hà khắc áp bức người khác theo ý mình . Thân là nam nhi nhưng năm mười lăm tuổi Heechul đã đánh bại đệ nhất mỹ nhân của Shin Ki quốc bởi tài sắc của mình . Dung mạo xinh đẹp , cách sống tốt đẹp luôn luôn hướng thiện , tấm lòng nhân hậu , địa vị cao quý , Kim Heechul dễ dàng cướp đi trái tim của hầu hết các nữ nhân từng tiếp xúc qua cũng như nam nhân trong thiên hạ .
Vì vậy sẽ không có gì là ngạc nhiên nếu như Han Kyung và Choi Siwon cùng mong muốn có được Kim Heechul làm của riêng , có ai ngờ ba người bọn họ từ lúc lọt lòng đã ở bên nhau như huynh đệ , lại có một ngày chỉ vì một người mà trở mặt tàn sát lẫn nhau .
Siwon biết mình sẽ không bao giờ có được trái tim của người ấy , nhưng dù thế hắn vẫn cố chấp theo đuổi ước mơ của mình . Người đồng cảm thì nói hắn quá ngốc nghếch si tình một người không hề thuộc về mình , còn người phản cảm thì cho là hắn trèo cao , hái sao trên trời . Không sao cả !! Chỉ cần không cản đường hắn đạt được người hắn muốn thì muốn nói gì hắn cũng để ngoài tai , còn người nào có ý định muốn chắn ngang đường thì một người hắn sẽ giết một người , một trăm người hắn sẽ giết một trăm .
Mục tiêu này hắn đã sớm định ra từ cái ngày biết được Han Kyung và Heechul có tình ý với nhau , đến bây giờ thì cũng đã đến lúc thực hiện quyết tâm kia. Hắn không thể nào trơ mắt nhìn hai người đó tay trong tay , danh chính ngôn thuận đến với nhau . Vì vậy trong một lần Han Kyung phải ra trận diệt phản loạn nổi dậy , Siwon đã nhân cơ hội này tạo một số bằng chứng giả đổ lên đầu y tội danh lập binh tạo phản .
Trong chính điện , hoàng đế thiên triều đang ngồi chễm chệ trên ngai vàng sau ba năm chưa từng thượng triều . Bên dưới bá văn võ chia thành hai bên cung kính khom lưng đứng hầu , ở chính giữa chính là Han Kyung tay mang xiềng xích , trên người đầy rẫy vết thương to nhỏ chứng minh y đã từng bị trao khảo bức cung không ít .
- Hoàng thượng , thần tự nhận là mấy năm nay chưa cống hiến được gì cho đất nước này , thần từ nhỏ đã chịu thánh ân của hoàng thượng luôn mong muốn đền đáp còn không hết cớ sao lại có ý định xui quân tạo phản chứ , xin hoàng thượng suy xét lại .- Han Kyung uy mãnh , đôi mắt như phát sáng hướng người phía trên tỏ lòng trung thành của mình .
- Vậy ngươi nói sao với những bằng chứng này , không lẽ nó từ trên trời rơi xuống , có phải ngay cả hoàng bào cũng may xong rồi có phải không ?
Hoàng đế Shin Ki tức giận hung hăng đá bàn , “Rầm” một tiếng tất cả bá quan văn võ trong triều đều cúi đầu không dám ngẩng lên một lần nữa .
Han Kyung vẫn như cũ kiên định nhìn dung nhan đang nổi giận phía trên .
Bên kia Tả thừa tướng cùng con trai là Choi Siwon vẫn còn đang đưa ra những chứng cứ giả để định tội của Han Kyung , bên đây Hữu thừa tướng cùng các quan đại thần khác cũng không ngừng đưa ra những lí lẽ hợp tình hợp lí phản bác lại những lời lẽ nói ra cay độc muốn đẩy Hankyung vào chỗ chết. Hai bên cãi cọ suốt cả một buổi vẫn chưa phân được ai thắng ai thua , trong lúc sự tình đang đến hồi căng thẳng thì bỗng bên ngoài một trận lao xao , không lâu sao một người cả thân đẫm máu được đưa vào chính điện .
- Hoàng thượng có tin khẩn một trăm tám nghìn dặm từ biên cương truyền về . – Một công công gần đó từ trong tay người binh sĩ lấy ra một tờ huyết thư .
- Mau trình lên đây .- Hoàng đế nhìn người binh sĩ , rồi nhìn tờ huyết thư ấy không khỏi cảm thấy lo lắng . Bá quan văn võ hai bên cũng vì sự kiện có tính chất nghiêm trọng này mà tạm gạt chuyện của Han Kyung qua một bên. Huyết thư nhanh chóng được đưa đến tay hoàng đế Shin Ki .
Tình cảnh cấp bách , chủ tướng bị giặc giết chết , binh sĩ hoảng sợ nổi loạn , quân địch đã phá ba ải liên tiếp tiến vào lãnh thổ ta hơn hai trăm dặm . Thỉnh cầu hoàng thượng mau mau đưa cứu binh cùng tướng giỏi .
- Phế vật mà , chỉ một man di nho nhỏ mà cũng đánh không lại , đồ bất tài vô dụng – Hoàng đế Shin Ki không do dự đem huyết thư xé nát đi .
- Hoàng thượng bớt giận , hoàng thượng bớt giận , phế vật thì cũng đã bị giặc ngoài sa trường ngàn tiễn xuyên tim rồi , chỉ có điều quân không thể một ngày không có tướng , triều một ngày không thể không có vua , nếu như sự tình đã vậy tại sao ta không cho Han tướng quân đây một cơ hội lấy công chuộc tội , nếu như hắn ngoài xa trường lập được công lao đẩy lùi quân địch chứng tỏ hắn không hề có ý đồ phản nghịch , người có thể xoa tội danh phản nghịch , ban thưởng hậu hĩnh cho hắn , còn nếu như bất tài vô dụng chết ngoài xa trường thì coi như tội danh này theo hắn mà xuống mồ đi . – Hữu thừa tướng liền nắm bắt cơ hội này đày ải Han Kyung ra nơi địa ngục trần gian , người sống ta chết , không biết ngày trở về đó .
- Hoàng thượng không thể được , Han Kyung tuy có thể ra sa trường giết địch nhưng không phải với nhiệm vụ là chủ tướng , đánh giặc là một chuyện quan trọng không thể để một người mới còn chân ướt chân ráo như nó đảm nhiệm được . Nhiệm vụ này quá lớn , lãnh binh hành quân thắng thì không nói đi , còn nếu lỡ như thật sự bại trận nó bỏ mạng vì đất nước âu cũng là số của nó , nhưng còn hàng ngàn hàng vạn quân lính kia thì sao , không thể vì sự ngu ngốc của nó mà làm nhiều người phải chết như thế , lãnh thổ lại bị địch lấn chiếm hưởng dụng , cái nghiệt này cũng thật quá lớn đi . – Tả thừa tướng quyết ra sức can gián , không phải ông tiếc con trai mình mà là ông sợ nó thật sự không thể đảm đương nổi , sẽ làm hại tính mạng rất nhiều người .
- Thôi được rồi , ngươi không cần nói nữa , mau về nhà chuẩn bị cho hài tử ra trận đi , ngày mười lăm tháng này sẽ lập tức khởi hành . – Hoàng đế trên cao sau khi đưa ra quyết định liền lập tức bãi triều , mặc cho bên dưới có không ngừng vang lên những lời “xin người suy xét lại” hay “hoàng thượng anh minh”…vv
|