Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Chang min cố ghi nhớ lấy tất cả cảm giác mình còn có thể cảm nhận lúc này , ôm lấy thật chặt người tình của mình , cậu có nói thật nhiều lời yêu vào tai Kibum , cố nhắc cho hắn nhớ trên đời này từng có một người rất yêu hắn , tên người đó là Shim Chang min .
Cả một đêm phong hoa tuyết nguyệt cho nên , đến khi Kibum tỉnh lại đã quá giờ ngọ hôm sau . Xoay người qua trái , xoay lại bên phải vẫn không chạm được thứ mình muốn , Kibum buồn chán ngồi dậy xuống giường mặc lại y phục , ngó lại mới thấy trên giường có một vết máu thật lớn , nhớ đêm qua kịch liệt như thế hắn lại thấy người mình nóng lên .
- Khụ…..bị thương nặng như thế còn đi đâu nữa chứ , không ngoan chút nào hết , trở lại xem ta giáo huấn ngươi thế nào ? – Bụng có chút đói , Kibum định bụng tìm chút gì đó để ăn , sẵn tiện xem nương tử đi nơi nào nhưng vừa đẩy cửa bước ra ngoài thì gặp ngay một cung nữ chờ sẵn bên ngoài .
~ Kẹt
- Thỉnh an vương gia . – Cung nữ đó cúi người hành lễ .
- Ừm …. mà sao ngươi lại đứng ở đây ? – Kibum nhíu mày hỏi .
- Dạ nô tì là người của Hồng Uyển Các , Hồng phi có dặn khi nào vương gia tỉnh lại thì hầu hạ người .
- Ta không quen để người khác hầu hạ , ngươi về được rồi , mà khoan ngươi có biết nương tử của ta đi đâu không ? – Khi nhắc đến Chang min vẻ mặt Kibum trở nên vui vẻ hơn .
- Dạ…..vương gia người đã thành thân rồi sao ? – Cung nữ đó kinh ngạc mà quên cả nghi lễ nhìn chằm chằm vào Kibum .
- Ha Ha Ha ….ngươi không cần ngạc nhiên như vậy đâu , cái người vẫn gọi là Hồng phi đó chính là nương tử của ta . Năm mười tuổi cậu ta đã là người của ta rồi . – Kibum đắc chí hất mặt lên trời sờ cằm .
- Nhưng ….tại sao , Hồng ….ức….vương phi lại ở trong cung còn…..- Nghe một cái tin chấn động như thế khiến cho cô cung nữ như đứng hình , cố lắm mới nói ra được mấy chữ đó .
- Ta cũng bó tay “ trong thời gian ta đi vắng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa , rốt cuộc thì nương tử và hoàng huynh giấu mình chuyện gì đây ”.
- Ngươi được cậu ta dặn đứng ở đây , vậy sau đó ngươi có thấy cậu ta đi hướng nào không ?
- Dạ …..nô tỳ thấy hình như Hồng phi đi theo hướng dẫn đến Tâm Thiên Điện .
- Ta biết rồi , ngươi lui trước đi “ bị thương như thế còn đến đó làm chi nhỉ ”
Cố nhớ lại nhưng lời tối hôm qua của Chang min trong lúc đó càng làm Kibum thêm nhiều hoài nghi . Tại sao lại nói hắn trở về đã quá muộn ? Thật ra chuyện gì đang diễn ra mà hắn không biết chứ , hay là có liên quan gì đến đạo thánh chỉ của tiên hoàng . Rồi cuộc cá cược của Chang min và Yunho là sao ? Quá nhiều nghi vấn mà Kibum vẫn chưa tìm được lời giải đáp.
Cước bộ thật vội vàng , Thiên Tâm Điện dần hiện lên trong tầm mắt , nhưng không hiểu sao khi chỉ cách một cánh cửa thì Kibum không thể nào đẩy cửa mà vào được . Cái không khí âm u , rùng rợn này làm cho Kibum không khỏi rùng mình , còn đang do dự có nên vào hay không thì một tiếng kẹt vang lên , Yunho với khuôn mặt không cảm xúc đã đứng đối diện với hắn .
|
- Hoàng huynh……
- Đã đến rồi thì vào đi , ta cũng đang có chuyện cần tìm đệ . Yunho quay mặt lại đi về phía long ỷ ngồi xuống , Kibum cũng không thể không vào , cánh cửa từ từ khép lại làm cho khoảng không gian vừa hơi sáng quay lại như lúc ban đầu của nó.
- Hoàng huynh ….đệ muốn…..
- Cậu ta đi rồi !!! – Yunho thậm chí không cần nghe Kibum đang muốn nói cái gì thì đã trả lời .
- Đi …ai đi chứ….mà thôi , đệ chỉ là muốn tìm Min của đệ , có người thấy cậu ấy ở đây , người đâu rồi ? – Kibum khuôn mặt hớn hở hỏi Yunho .
- Ta nói đệ không hiểu sao , ta nói Shim Chang min đã đi rồi . – Yunho nói âm thanh có phần cao hơn .
- Không thể nào , tối qua ơ…..hi….tóm lại huynh đang dấu Min đi đâu rồi , đừng đùa đệ nữa !!! Hôm nay đệ nhất định phải nói cho Min biết thật ra đệ cũng rất thích cậu ấy , nói cho cậu ấy biết sau này trong lòng đệ sẽ chỉ có mình cậu ấy , sẽ cùng cậu ấy nắm tay nhau đi khắp đại giang nam bắc , khắp thiên hạ này đệ chỉ cần có một mình cậu ấy đồng sàn cộng chấm . – Kibum háo hức vạch định kế hoạch tương lai .
- Kibum à….chỉ một câu thôi “ quá muộn rồi ”. – Yunho quay mặt đi . – Nếu như đệ sớm nhận ra tình cảm của mình , nếu như đệ có thể về sớm hơn thì có lẽ …..hazz….
- Tại sao huynh lại nói vậy …..Min hôm qua cũng nói đệ quá muộn rồi , thật ra là muộn cái gì ???? hoàng huynh nói cho đệ biết đi , Min bây giờ đang ở đâu ……cậu ấy ở đâu rồi ……hic…..- Kibum gấp đến độ nước mắt cũng rơi xuống .
- Ta không biết , có thể trở về quê , có thể ở một nơi nào đó trên thế gian này hoặc có thể đã phải nằm lại nơi sơn lâm dã thú nào cũng nên , đi …..tất cả đều đi hết rồi…Jae joong……Heechul ……Junsu……Yoochun….Chang min…..ta biết rồi cả đệ cũng sẽ bỏ ta ra đi……Ha Ha Ha …….chỉ còn mình ta thôi …..một mình ta .
Những giọt nước mắt nóng hổi lại chảy ra , Yunho cứ ngỡ rằng nó đã cạn khi Jae joong ra đi bỏ lại mình hắn rồi chứ . Hắn không hiểu tại sao người còn lại cuối cùng luôn là hắn , tại sao những người mà hắn thề suốt cuộc đời này sẽ bao bọc bảo vệ luôn thoát khỏi tầm với của hắn . Địa vị cao quý , quyền lực tối cao , nắm trong tay quyền sinh sát của trăm họ nhưng đổi lại là một đời đơn độc như thế này sao ? . Nếu có thể đổi thì hay biết mấy , thà đánh đổi cả giang sơn này , cũng chỉ cần một hồng nhan tri kỷ bên mình mà thôi .
Một vị công công hớt hải đẩy cửa chạy vào mà quên cả phải bẩm báo .
- Hoàng …hoàng thượng ….không xong rồi …..Mai Nghi Cung bị hỏa họa , di thể của nương nương vẫn….vẫn còn ở trong đó ……
- Jae joong …..- Yunho không chạy , không vội cũng không dời một bước nào , chỉ đơn giản đứng trân trân tại chỗ , không phải hắn không muốn đi mà bởi vì cơ thể hắn đã đông cứng mất rồi .
Yunho thấy trong lòng từng mảnh từng mảnh tan vỡ ra , thống khổ , đau thương , kí ức , quá khứ , hạnh phúc , mơ ước , niềm vui , bi ái , tình yêu , quốc gia , đại sự , giang sơn , đều một lúc xóa nhòa , biến mất .
2 năm sau
- Chang min à ! Hôm nay là ngày sáu tháng hai đấy , cũng là sinh thần thứ hai mươi hai của hoàng huynh đó , Min còn nhớ ngày chúng ta gặp lại sau tám năm không gặp không ? Min có công nhận với ta là ….chúng ta rất có duyên với chiêu anh hùng cứu mỹ nhân không ? Tám năm trước đó ta một lần anh hùng cứu mỹ nhân mà lấy được Min về làm “ hồng nương tử ” . Tám năm sau ta lại một lần nữa anh hùng cứu mỹ nhân mà cướp luôn trái tim của Min về cho mình đấy .
Min có biết cái ngày Min rời khỏi ta , có biết ta đã đau lòng như thế nào không ?
Có biết ta như phát điên khi biết được giao ước của hai người
Có biết ta cũng rất muốn rời đi cung đình tường cao cửa đóng này mà tìm kiếm người yêu thương .
Nhưng ta không thể , ta không thể ra đi khi mà ta là người cuối cùng còn có thể ở bên cạnh hoàng huynh . Huynh ấy đã chiụ quá nhiều đau thương để ta được tự do hạnh phúc rồi . Đã đến lúc ta phải trả lại cho huynh ấy sự tự do vốn có .
Min tin tưởng ta , dù có hàng ngàn , hàng vạn nữ nhân quay quanh ta , dù cho có bị ép buộc như thế nào thì ta cũng chỉ có một mình Min là nương tử mà thôi . Vì vậy hãy chờ ta , ta nhất định sẽ đi tìm Min “ Nương tử của ta ”. – Kibum đứng trước bức họa của Chang min , đưa tay vuốt ve nó thật nhẹ nhàng . Mỗi ngày hắn đều đứng trước bức họa mà nói chuyện với nó , chuyện quốc gia đại sự , chuyện nhà chuyện cửa của trăm họ, chuyện của Yunho đã đi qua nơi nào , chuyện về cuộc sống của Junsu và Yoochun , chuyện của phía bên kia đất nước Shin Ki , có thể ngày hôm nay nói rất nhiều , những ngày hôm sau thì chỉ nói một câu mà thôi . Cứ như thế hắn một người nhưng sống cuộc sống của hai con người .
Bỗng một lão công công chạy vào , các nép nhăn trên khuôn mặt già nua nhưng không thể che đi được sự vui mừng trên đó .
- Nhiếp chính vương …..hoàng thượng ……hoàng thượng trở về rồi ….ha ha ha….
- Ông nói hoàng huynh của ta , Yunho huynh đã trở về rồi sao ??? – Kibum vui mừng ra mặt , đặt lại bức tranh thật cẩn thận rồi chạy như bay về phía cánh cổng hoàng cung .
- Nhiếp chính vương ….người chờ lão nô với …...lão nô còn chưa nói xong mà …đi theo hoàng thương còn có một người nữa ……Nhiếp chính vương …….
Lão công công vội vã chạy theo nhưng tuổi già sức yếu làm sao đuổi kịp một nam nhân trẻ tuổi như thế . Kibum giờ phút này cũng đâu có thèm nghe bất kì gì khác ngoài chuyện Yunho đã trở lại hoàng cung và ý nghĩ trong đầu mình !?
- “ Chang min !!! Cuối cùng thì ta có thể đi tìm Min rồi !!! ”
Hết chương 11
|
Chương 12 Thay Thế
Một cỗ hoàng kim xa đang lao nhanh vào phía đông môn hoàng cung , bên trong một người ngồi ngoảnh mặt ra ngoài cửa sổ có vẻ đang rất tức giận . Một người thì ôm lấy lưng người phía trước , lâu lâu lại cọ vào cổ người đó .
- Còn giận sao ? Ta cũng đâu có từng nói mình là người giang hồ đâu , là nàng tự nhận thôi mà , ngoan đừng giận nữa mà Yun thương……- Người đang nói những lời ngọt hơn cả đường mạch nha đó chính là Jung Yunho , người mà một thời ko ai dám đến gần chỉ bởi sự uy nghiêm , lạnh lùng phát ra từ hắn .
- Ai dám giận người chứ hoàng thượng , ta không gánh nổi tội danh khi quân phạm thượng đâu . – Người đó vẫn thờ ơ không thèm quay đầu lại .
- Hừ……ai dám đối với nàng như vậy ta….ta sẽ lập tức lăng trì người đó .
- Người chỉ giỏi cái miệng ngọt này thôi , vậy thiếp hỏi người , người định để thiếp ở đâu vậy ? – Người con gái đó quay mặt lại cười thật tươi, còn chủ động gối đầu lên chân Yunho .
- Vậy Jessica của ta muốn ở đâu nào , ngoài Tâm Thiên Điện ra , chỗnào ta cũng đáp ứng hết . – Yunho âu yếm hôn lên bàn tay cô .
Cô nhắm mắt lại nhíu mày như đang suy nghĩ một chuyện gì đó rất hệ trọng , và rồi như cô ả nhớ ra chuyện gì đó mà vui mừng cười to .
- Ha ha ha ….nhớ ra rồi thiếp muốn ở Mai Nghi Cung , đúng là Mai Nghi Cung .
- Không được ……- Yunho như lập tức phản ứng sau yêu cầu của Jessica .
- Tại sao lại không được …..hứm…. người nói lời không giữ lấy lời gì hết . – Jessica lại ngồi dậy quay mặt ra cửa sổ .
Yunho cũng không biết tại sao mình lại phản ứng như thế nữa , nhưng trong tiềm thức của hắn hình như có cái gì đó đang mách bảo rằng : nơi đó là một chỗ rất thiêng liêng , rất trân quý . Rồi sau đó là một đôi mắt như tinh tú đang nhìn chầm chầm lấy hắn , trắng , nơi đó có rất nhiều lụa trắng tung bay ….tung bay ……
- AAaaaa……..- Yunho đột ngột ôm đầu hét lên làm cho Jessica cũng phải bỏ qua lòng kiêu kì mà chạy qua xem hắn bị cái gì .
- Yunho ….Yunho …..lại đau đầu à ? “ sao lại có thể như thế chứ rõ ràng tới trăng tròn mới ….không lẽ Yunho nhớ ra cái gì sao ” – Jessica gấp như hoả .
- Aaaa…đầu ta đau quá …..Jessica ….cho ta …cho ta thuốc đi ……
Yunho sắc mặt trắng bệt , liên tục ôm lấy đầu đang đau như búa bổ của mình , đôi mắt đỏ như máu , mồ hôi chảy ra ướt đẫm cả thân người . Jessica biết nếu như không mau đưa thuốc cho Yunho , thì chỉ nội trong ba canh giờ hắn sẽ bị xuất huyết não mà chết . Nhanh chóng cô lấy ra một viên thuốc màu đỏ trong ngực áo cho Yunho uống vào . Sau đó Jessica xoay người Yunho lại ngồi đối diện mình , bắt buộc hắn nhìn vào đôi mắt cô .
- Jung Yunho ….hãy nhìn thẳng vào mắt ta …..bây giờ ngươi sẽ nhớ có một người tên Jessica…. một thân hoa y đang đứng cạnh một con suối nhỏ dưới nhánh bạch mai trắng còn lung linh sương sớm…..nơi đó là Mai Nghi Cung ……Jessica ở trong Mai Nghi Cung ….. Jessica ở trong Mai Nghi Cung….. Jessica ở trong Mai Nghi Cung…….
Trong đầu Yunho lúc này quả thật giống như lời Jessica nói mà xuất hiện , bốn bên đều mờ mờ ảo ảo ….Yunho có đi về phía trước thì bỗng hiện lên một biệt viện trên bảng ghi là Mai Nghi Cung …..hắn bước qua cánh cổng đi vào thì thấy bốn phía đều là bạch mai…..trắng xoá …trắng xoá …..lụa trắng bay trắng xoá …….rồi hình ảnh của một bạch y nhân nằm giữa không gian trắng xoá đó lướt qua đầu hắn …..
- AAAaaaaaaaa…………………….Yunho lại hét lên rồi ngất đi , đồng thời Jessica cũng bởi vì hành động đó mà phun ra một ngụm máu tươi .
- Hứ …..thật không ngờ có người đã trúng nhiếp hồn đại phát của ta mà còn ý chí phản kháng như thế , cũng đều do tiện nhân đó âm hồn bất tán mà . Được để ta xem hắn uống vào viên thuốc bí truyền này cộng thêm nhiếp hồn đại phát của ta , ta không tin tiện nhân ngươi còn không bị xoá đi , ta không tin giang sơn này còn không rơi vào tay ta ha ha ha ……
Nói rồi Jessica liền lấy trong ngực ra một viên thuốc khác màu vàng phát kim quang cho vào miệng Yunho , ép hắn nuốt xuống, xong xuôi cô liền thì thầm bên tai hắn ….
- Yunho …..người chỉ yêu ta …..chỉ yêu mỗi Jessica …...trên đời này tối trân quý nhất chính là Jessica ……Yunho yêu Jessica ……Yunho chỉ nghe lời Jessica nói ….Yunho chỉ tin tưởng Jessica ……Jessica là tim là máu của Jung Yunho …….
Jessica nhếp miệng cười khi chắc chắn rằng Yunho đã là con rối trong tay mình , cô đắc ý trong lòng thầm nghĩ từ nay về sau ai cản Jessica này chỉ có con đường chết .
Hoàng cung càng ngày càng gần trước mặt , cô không quên lắc một hồi chuông để Yunho tỉnh trở lại , Yunho như một người tỉnh lại sau giấc ngủ không mộng mị , hai người lại vui vẻ nói cười tình chàng ý thiếp cho đến khi kim xa dừng lại . Lúc này Kibum cũng đã chạy đến nơi , nhìn hoàng huynh của mình sau hai năm ngao du giang hồ trở về vẫn cường tráng , minh mẫn , uy nghi như ngày nào , nếu không phải nói là có sức sống hơn lúc trước nhiều . Kibum ba chân bốn cẳng chạy lại muốn ôm lấy Yunho , nhưng thật không ngờ Yunho bước xuống kiệu thì chìa tay vào trong như muốn đỡ lấy ai đó .
- “ Hoàng huynh trở về hình như là còn dẫn về ai đó …không lẽ là Jae joong huynh …..không thể nào Jae joong đã mất hai năm còn gì …di thể còn bị lửa thiêu cháy hết …..nếu vậy thì là ai ? Người nào bản lĩnh làm cho hoàng huynh có biểu tình như thế ??? ” – Kibum nghĩ loạn cả đầu .
Nhưng không cần Kibum chờ lâu , bên trong kiệu liền có một bàn tay nắm lấy tay Yunho từ từ bước xuống , trang phục hoa lệ , gương mặt được tô điểm thật cẩn thận , thân người uyển chuyển , dáng vẻ mong manh dễ vỡ, cả người như muốn dính lên người Yunho . Nhưng quan trọng nhất Kibum nhìn người này hình như đã có gặp ở đâu đó . Ánh mắt Kibum cứ dán mãi lên người Jessica mà soi mói làm cho cô cảm thấy không được tự nhiên .
- Người này chắc hẳn là Jung vương gia rồi , nếu tính từ lúc tiên đế băng hà thì quả thật lâu quá không gặp rồi . – Jessica nép trong lòng Yunho mà nói chuyện với Kibum .
- Ta nhớ ra rồi , hèn gì ta thấy rất quen mặt , đây không phải là Jessica con gái của binh bộ thượng thư , Thục tài nhân đấy sao ? – Kibum cứ tưởng là thần thánh phương nào mà có thể được Yunho để ý đến như thế , thì ra chỉ là một tài nhân lớn gan dám chống đối lại Jae joong lên làm hoàng hậu năm xưa .
Thật ra trước khi Jae joong nhập cung , thì hậu cung của Yunho vẫn như bao ông vua khác có rất nhiều cung tần mỹ nữ , trong đó có Jessica , năm đó cô chỉ là một tần nhân nho nhỏ trong hậu cung sống không ai biết chết không ai hay , rồi thì Jae joong xuất hiện . Không ngờ cô tài nhân có lá gan không nhỏ năm ấy, dám cầm đầu một số tài nhân cùng quý phi khác chống lại việc phê chuẩn Jae joong làm hoàng hậu . Nhưng khoảng thời gian đó cũng không kéo dài được lâu , bởi sự khôn khéo Jae joong đã làm cho Yunho truất phế từ từ các quý phi , đồng thời đuổi gần hết những người chống lại mình . Sau cùng khi Jae joong đã là hoàng hậu rồi , cậu còn làm cho Jessica mặc nhiên trở thành cung nữ hầu hạ mình . Cuối cùng Jessica bị Jae joong ép đến phải ấm ức bỏ trốn , hậu cung mỹ nữ cũng bị Jae joong giải tán chỉ còn lại ba người Heechul , Junsu và Chang min .
|
- Yunho à …thiếp mệt quá …..- Jessica biết Kibum trừ lần gặp mặt lần đó ra đã không ưa mình , nên cũng không muốn nhiều lời với hắn . “ Dù gì trước sau giang sơn này cũng là của mình , đến lúc đó không sợ không chỉnh được ngươi ! Giờ thì vui vẻ làm Jung vương gia của ngươi đi ngày tháng hưởng thụ đó không còn dài đâu ….ha ha ha…. ”
- Hoàng cung có quy định của hoàng cung , ngươi là ai mà có thể gọi đích danh của hoàng thượng hả ? – Kibum mặt lạnh lùng phát ra đầy tử khí, sau đó là một cái tát cho Jessica .
~ Bốp
- Ta……hic….- Jessica ôm mặt uất ức dụi vào ngực Yunho .
- Jung Kibum đệ càng ngày càng không ai ra gì …ở đây không đến lượt đệ lên tiếng đâu ….đệ nghe cho rõ đây ….Jessica là ái nhân của ta , là hoàng hậu tương lai của Dong Bang này .- Yunho nhìn thấy người trong lòng bị đánh như thế liền nổi khí xung thiên đấm cho Kibum một cái vào mặt .
~ Bốp
- Hoàng huynh …..huynh bị điên sao ? Huynh có thể vì ả tiện tì này mà đánh đệ ? Tóm lại ả ta đã cho huynh uống phải thuốc gì rồi , còn muốn lập ả làm hoàng hậu…. chẳng lẽ huynh đã quên Jae joong huynh rồi sao ? – Kibum bò từ dưới đất ngồi dậy .
- J…a…e...j…o…o…n…g……- Đôi mắt Yunho hơi nhíu lại khi đánh vần tên người đó .
- Hoàng thượng …..thiếp ….thiếp…..- Jessica bỗng nhiên hét lớn lên rồi chưa nói hết câu đã ngất đi .
- Jessica ……Jessica ….nàng bị sao vậy tỉnh lại đi ….Jessica ……đều là vì đệ cả ….nếu như Jessica có chuyện gì ta nhất định sẽ tìm đệ tính sổ , còn bây giờ cút khỏi đây cho ta , ta không muốn thấy mặt đệ trong hoàng cung này . – Yunho nhanh chóng bế Jessica đi về hướng Thái Y Viện .
- Hoàng huynh , huynh bị điện thật rồi …..điện rồi …..hu hu hu …..Chang min à …..hoàng huynh của ta vì ả đàn bà đó mà điên rồi ….ta phải làm sao đây Chang min …..hu hu hu……
Kibum ngồi thừ trên nền đất mà khóc thật thương tâm , lão công công già đứng gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối thấy Kibum khổ sở như thế cũng chạnh lòng đi ra đỡ hắn đứng dậy .
- Nhiếp chính vương à , hoàng thượng đúng là xử sự không giống như trước kia , nhưng lão nô nghĩ chắc là do người đã có tính toán rồi , người cũng đừng đau buồn như thế . Nếu như hoàng thượng đã trở lại rồi thì người cũng nên mau đi tìm người đó đi , lão nô tin người đó vẫn còn sống , người ta nói trực giác người già thường đúng lắm .
- Phải rồi , ta quên mất phải đi tìm cậu ấy , hai năm trước ta từng hứa sẽ không làm cho cậu ấy phải chờ đợi nữa , hi…..xem ra ta lại thất hứa rồi….cảm ơn ông Kim công công .- Kibum dùng ánh mắt ướt nước của mình mà nhìn ông .
|
Lão công công này có một giương mặt rất phúc hậu , đôi mắt ông rất ấm áp , nhìn ông làm cho Kibum lại nhớ đến ngày xưa Chang min khi thấy một lão khất cái vì miếng ăn mà phải giành nhau với một bầy chó dữ, cậu đã không sợ chết nhảy ra đánh đàn chó đó , bị cắn đầy mình khóc suốt mấy ngày trời . Kibum còn nhớ mình đã cho ông lão đó không ít bạc , còn lấy cái tiệm mì của ông chủ hung ác đó cho ông kinh danh , không biết tiệm mì đó còn không nhỉ ? Kibum thật tưởng niệm những ngày đã qua , ước gì hắn có thể trở lại ngày xưa đó , ước gì hắn có thể giữ cậu thật chặt bên người .
- Nhiếp chính vương à ….người không sao chứ ? – Kim công công khá sợ khi Kibum cứ mãi nhìn ông gần cả canh giờ mà không động đậy gì .
- Hả……không, con không sao ? Mà từ nay về sau người cứ gọi con là Kibum được rồi ., con sẽ gọi người là Kim gia gia có được không ?- Kibum vui vẻ cầm lấy tay công công .
- Sao có thể chứ , người không phải nói hoàng cung có quy định của hoàng cung mà , lão nô làm sao có thể để người gọi là gia gia được ? – Kim công công hấp tấp quỳ xuống trước Kibum .
- Con nói là được mà , người không cần quỳ đâu , sau này người sẽ không cần quỳ trước bất cứ ai nữa , nếu tính theo tuổi của người không phải cũng đã đến lúc người hồi hương an hưởng tuổi già sao ? – Kibum nhanh chóng đỡ Kim công công đứng lên .
- Nhanh thật mới đó mà sắp hết một đời người rồi , nhập cung vào tuổi mười sáu , vậy mà mới đó đã sáu mươi bốn năm rồi . Lão nô già thật rồi , trở thành người vô dụng rồi , đến lúc phải trở về cố hương rồi – Kim công công vuốt vuốt bộ râu dài .
- Người tuy già nhưng không vô dụng đâu , không phải người ta nói gừng càng già càng cay sao ? Kim gia gia này quê người ở đâu vậy ? – Kibum hỏi không chỉ để biết mà còn để làm mục tiêu tìm kiếm đầu tiên cho mình nữa .
- Quê lão nô ở trấn Survivor , không biết qua sáu mươi bốn năm rồi dưới bóng bạch dương cạnh bờ sông có còn ngôi nhà nhỏ đó không ? – Kim công công đưa mắt hướng về một nơi rất xa xôi .
- Là nương tử của gia gia sao ?
- Không , chỉ là một người ta không bao giờ có được lần thứ hai .
- Không ngờ một nơi nhỏ bé đó lại là nơi chứa nhiều kỷ niệm của cả gia gia và con nữa .-
Hai người cùng một cảnh ngộ , cùng nhau nhớ thương một người mình không bao giờ có được lần nữa . Nỗi buồn chất lên nỗi buồn , ánh hoàng hôn hôm nay cũng không rực rõ như mọi lần , chỉ thoáng nhuộm đỏ một mảnh bầu trời , và rồi từ từ , từ từ biến mất .
Hết chương 12 .
|