Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Chương 8 Sự Thật
Yunho đi rồi Lee thái y cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán . - Chuyện sinh tử này chắc không trông cậy vào hoàng thượng được rồi , còn nói với hoàng hậu thì ta biết mở miệng sao đây. Hazz… làm người ai lại muốn bỏ hài tử của mình chứ.…
Nửa canh giờ sau .
- Thực sự không còn cách gì có thể giữ lại sao ?-Jae joong xoa bụng mình nói . - Quả thật hết cách rồi hoàng hậu , nếu như người cứ kiên quyết muốn giữ lại sẽ chết cả mẫu lẫn tử thật đấy.- Lee thái y cầm lấy tay của Jae joong lắc đầu . - Ta biết rồi , ta sẽ tìm cách nói với hoàng thượng, người không cần quá lo lắng Lee thái y . Còn chúng nó …. ta muốn giữ thêm một chút nữa thôi . - Người hãy bảo trọng thân mình hơn .-Lee thái y đứng lên bước ra ngoài , khi đến ngưỡng cửa ông cố nói thêm một câu như muốn nhắc nhở người bên trong . - Hoàng hậu …thai nhi càng lớn sẽ càng nguy hiểm , người cũng nên sớm …..hazz…..
~ kẹt
- Hic…hic…ưm…ưư……. “ tại sao chứ , tại sao , chỉ một chút nữa thôi mà ”.- Jae joong dùng tay cố bịt lấy những tiếng nấc của mình lại , cậu không thể khóc trước mặt người khác , cậu càng không thể khóc trước Yunho .
Trong khi bên kia
- Junsu huynh , người đang nằm trên giường đó chính là người mà huynh lưu luyến suốt năm năm đấy à ???- Chang min hỏi . - Phải , chính là y , người đã làm huynh đau khổ suốt năm năm đấy .- Đôi mắt đen đó bây giờ đã có thần hơn, không ảm đạm u buồn như xưa nữa . - Vậy huynh nghĩ y có còn yêu huynh như trước không ? - Lúc đầu ta cũng không rõ nữa , nhưng khi y dùng dao đâm vào tim mình ta đã có thể khẳng định y rất yêu ta , Chang min à !!! đệ nói xem có phải là ta quá lụy tình không , y làm con tim ta tan nát , nước mắt của một đời người ta cũng đã khóc hết vì y . Nhưng chỉ cần thấy y bị thương, y đau là ta cũng đau cũng nhức , nước mắt lại vì y mà chảy xuống , là ta quá mềm yếu phải không ? Nếu là đệ, đệ có tha thứ cho y không Chang min ??? - Là đệ hả , đệ đã sớm bỏ y rồi còn đâu mà tha với thứ , huynh có thấy tên kia không ??? Hắn là bị đệ đánh đến trọng thương đấy , mà không phải như thế là xong với đệ đâu nhá , chờ khi nào hắn hơi bình phục một chút đệ sẽ lại đánh hắn cho nằm y như vậy , cứ như thế suốt đời này hắn sẽ phải nằm trên giường bệnh không thể đi tìm hoa ghẹo nguyệt nữa !!! Nhưng Junsu huynh , đệ không phải là huynh , người đó có vị trí gì , quan trọng ra sao huynh là người hiểu rõ nhất , nên huynh hãy làm theo trái tim ấy, chỉ cần huynh thấy hạnh phúc và vui vẻ là được rồi , không cần để ý người ta nói gì cả .- Chang min chân thành mong muốn người huynh này của mình được sống một cuộc đời thật sự hạnh phúc .
- Cảm ơn đệ Chang min , huynh cũng chúc đệ sớm tìm thấy tình yêu của đời mình , mà huynh thấy là đệ đang ghen thì phải , người đó là ai vậy, tại sao huynh chưa bao giờ nghe đệ nhắc đến nha ???- Junsu khoác vai dùng ánh mắt tinh nghịch mà nhìn Chang min . - Ghen…ghen gì chứ , đệ với hắn có quan hệ gì đâu …hừm…chỉ là người dưng nước lã thôi .- Chang min chống cằm xuống bàn mà nét mặt buồn buồn . - Người dưng nước lã mà đệ sao lại tức giận vậy chứ ? Theo huynh thấy là giận quá nói lời ngốc ấy, nói thật đi đệ là thích hắn phải không ??? - Thích chứ , hắn là người đầu tiên quan tâm đệ , còn vì đệ mà bị người ta đánh nữa ….nhưng hắn đâu có thích đệ , năm đó hắn chỉ biết vui chơi mà không biết đệ có bao nhiêu sợ hãi khi bị vào câu lang viện . Khi được người khác chuộc ra hắn cũng không có đến đón đệ về phủ….hic….bỏ đi suốt tám năm trời không tăm tích , hắn có biết đệ có bao nhiêu nhớ hắn đâu , có khi đệ còn nghĩ hắn là chết ở đâu rồi ….hic….Còn hắn thì sao nào , bên ngoài vui chơi hưởng thụ trái một mỹ nhân phải một mỹ nữ , ngày ngày du sơn ngoạn thủy....hic…hắn có bao giờ nhớ đến sự tồn tại của đệ đâu chứ….hu hu hu……. – Chang min tức giận cho chính mình mà chạy lại bên cái người đang hấp hối trên giường đó tống thêm mấy cú đá nữa . - Tên bất lương , vô tâm vô phế này rốt cuộc ngươi xem ta là cái gì hả , ngươi để ta đi đâu rồi….hu hu hu…..- Ban đầu là đánh , đánh xong rồi thì ôm luôn người bị đánh mà khóc . Chang min là một người rất kiên định , nên một khi đã yêu ai rồi thì dù có chết cậu vẫn cứ ghét thì ghét mà yêu thì cứ yêu . Cậu luôn cho rằng tình yêu là không sai , không biết nắm bắt , không biết ràng buộc , không biết giữ lấy người yêu , có sai thì do mình sai mà thôi . - Xi…n…l…ỗi…nư…ơn…g…tử .-Kibum ráng lắm mới nói được bốn chữ ấy với một cái miệng sưng vù như thế . - Hu hu hu…..ngươi là cái tên đáng ghét nhất thiên hạ này ….là tên đại đại ngu đần ta ghét ngươi …ghét ngươi….. - Chang min , đệ đừng đánh hắn nữa , nhưng tại sao vương gia lại gọi đệ là nương tử vậy , chuyện này rốt cuộc là sao đây ??? - Hic…thì hắn là tướng công của đệ mà !!! Đệ năm mười tuổi đã là nương tử của tên đáng chết này rồi .- Chang min chu mỏ hờn giận nhìn người đang nắm lấy tay mình . - Vương gia là tướng….tướng công của đệ , sao có chuyện vậy được chứ ?-Junsu giật cả mình với mớ thông tin từ Chang min . - Đệ từ trước đến giờ đâu có nói đệ là vợ của Yunho huynh đâu chứ ! Là do các huynh tự nghĩ vậy thôi mà !!! - Vậy tại sao ngay cả hoàng thượng cũng cho đệ là phi tử của mình , không lẽ ngay cả hoàng thượng cũng không biết đệ là vợ của đệ đệ của mình sao ?.- Chang min đưa Junsu từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác . - Trò chơi này cũng đến lúc kết thúc rồi , khi nào hoàng thượng đến huynh sẽ biết tất cả sự thật “ Kibum à !!! Đến hồi kết thúc rồi , kết thúc cho ta và ngươi , kết thúc cho một cuộc tình , một đời người .” –Chang min siết chặt bàn tay đang nắm lấy mình . Một sự thật sắp được phơi bày , ở một nơi khác sự thật cũng đang được tiết lộ .
Hoa Sơn Các
- Hoa phi , người mau xuống đi ở đó nguy hiểm lắm .- Bọn cung nữ , thái giám kêu khóc quỳ lại trước một Hoa phi đã không còn một chút tỉnh táo . - Nhỏ tiếng chút nào , trên đây mát hơn dưới đó , các ngươi không thấy bảo bảo của ta đang rất nóng sao ? - Heechul đang ngồi trên nóc nhà của Hoa Sơn Các , trong tay ôm một cái gối đưa qua đưa lại như đang muốn dỗ ngủ một đứa bé vậy. - Hoa phi , trên đó rất nguy hiểm bảo bảo có thể bị té xuống đó . Hay là người xuống đây trước đi , chúng ta sẽ đến ngự hoa viên ở đó có nhiều gió rất mát , lại có rất nhiều hoa nữa, bảo bảo nhất định sẽ rất thích đó.- Một cung nữ lên tiếng muốn dẫn dụ Heechul đi xuống . - Thật sao ??? Vậy chúng ta đến ngự hoa viên , bảo bảo, ngự hoa viên rất đẹp bảo bảo phải ngoan đấy …. ha ha ha… mà ta quên mất , bảo bảo có bao giờ khóc đâu nhỉ , bảo bảo luôn rất ngoan mà phải không ? – Heechul ôm cái gối từ từ trèo xuống nóc nhà và anh bị sảy chân , tuy thân người hơi chao đảo một chút nhưng anh không sao . Chỉ có điều cái gối mà Heechul xem như bảo vật đó đã tuột khỏi tay anh từ từ rơi xuống khỏi nóc nhà . - Không…..bảo bảo …….. - Heechul chạy theo cái gối đang rớt đó . - AAaaa….Hoa Phi .- Tiếng hét của đám cung nhân vang vọng cả Hoa Sơn Các . - AAaaaa………….- Rồi cái gì tới cũng tới , với một độ dốc như thế làm sao một người không có lấy một chút võ nghệ như anh lại không té chứ . Heechul lăn mấy vòng trên nóc nhà ,và khi sắp rơi xuống dưới thì ….một hắc sắc lướt đến . - Heechul …… - Han kyung khi vừa chạy đến đã thấy Heechul đang ngã lăn trên nóc nhà , cho nên khi chân hai người vừa mới chạm đất Han kyung đã tát cho Heechul một cái rất mạnh vào má .
~ Bốp
- Heechul ….đệ tỉnh táo lại đi . - Hic….Ngươi đánh ta , cẩu nô tài , ngươi nghĩ mình là ai hả ???.- Heechul điên loạn giơ tay lên cào cho người đối diện mấy đường dài chảy máu .
~ Bốp
- Heechul ……… Nhìn cho kỹ đi , ta là Han kyung , là Han kyung của đệ đây ???.- Han kyung lấy hai tay cố giữ lấy khuôn mặt và đôi mắt của Heechul nhìn thẳng vào mình . - Han… kyung .... – Một loạt những hình ảnh xuất hiện trong đầu Heechul và rồi …….. - AAAAaaaaaaaaa…………………………… - Heechul ….Kim Heechul …..- Han kyung ôm chặt lấy con người đang không ngừng vùng vẫy điên loạn đó . - KẺ SÁT NHÂN.…GIẾT……TA PHẢI GIẾT NGƯƠI…..AAaaa…...- Heechul càng giãy dụa kịch liệt hơn , anh muốn thoát khỏi vòng tay đó , cái vòng tay đã không còn thuộc về anh . - Heechul ….Nghe ta nói , thật ra bảo bảo không hề chết , bảo bảo của đệ vẫn còn sống , TA NÓI BẢO BẢO VẪN CÒN SỐNG ĐỆ CÓ NGHE RÕ KHÔNG ?.- Han kyung hét lớn vào tai cậu . - NGƯƠI NÓI DỐI……Ta sẽ không bao giờ tin lời của ngươi , khi xưa là ta ngu ngốc mới tin lời ngươi , là ta khờ dại mới vượt một ngàn tám trăm dặm ra tận biên cương chỉ để nhìn lén ngươi . Là ta quá dễ tin tưởng ngươi nên mới để ngươi khi dễ ta , là ta quá yêu ngươi…hic…cũng như tin vào tình yêu của ngươi sẽ như ta mà mười tháng dưỡng dục hài tử , rồi sinh khó một mạng này cũng muốn mất đi ….ha ha…..Ngươi….chính tay ngươi đã giết chết hài tử của mình…ha ha ha…. chính ngươi….chính tay ngươi…..ha h…..- Trước khi ngất đi , Heechul đã nhìn Han kyung với bằng đôi mắt căm thù cộng với sự mỉa mai , nụ cười chứa đầy sự thương hại điên dại và một trái tim trống rỗng .
|
- HA HA HA …..Cuối cùng ta cũng tìm được câu trả lời , Heechul đệ quả thật rất ngốc , tại sao khi ta chất vấn đệ lại một từ cũng không nói cho ta biết chứ , đệ có biết sự ngu ngốc này của mình đã xém giết chết hài tử của chúng ta không ? Han kyung ôm Heechul vào phòng đặt anh lên cái giường êm ái màu hồng nhạt , đuổi hết đám cung nhân ra khỏi Hoa Sơn Các , đóng lại tất cả các cánh cửa to nhỏ trong phòng , buông rèm che , bên giường một mảnh hỗn độn hắc bào hồng y đan xen nhau .
- Heechul đệ vẫn rất cố chấp !!! Cố chấp đến nỗi khi ta hiểu lầm đệ có gian tình với người khác cũng không hé môi ,cả đến lúc ta phán tội tử cho bảo bảo đệ cũng không chịu giải thích với ta . Đệ nghĩ mình chết đi là có thể thoát khỏi ta sao , không có đâu , đệ thấy không ngay cả ông trời cũng không nguyện ý để đệ chết , cho nên dù đệ có trốn đến chân trời góc biển ta cũng sẽ tìm ra , Heechul ngốc à , đệ vẫn còn rất ngây thơ lắm . – Han kyung dùng đôi tay chai sần vì nhiều năm chinh chiến của mình mà vuốt ve làn da trắng mịn , ngũ quan tinh tế , từng đường cong hoàn hảo của anh đều hiện lên thật đẹp trong mắt Han kyung . - Ưm….um….- Trước sự khiêu khích của Han kyung ngay cả khi đang hôn mê Heechul cũng phải chịu thua mà phản ứng lại . - Thân thể xinh đẹp này ta quả thật từng chạm qua sao ? Đáng tiếc , thật đáng tiếc ta một chút cũng không nhớ ra được , nhưng không sao hôm nay ta sẽ từng chút một mà cảm nhận , từng chút khắc ghi cảm giác này vào tận xương tủy ...ha ha ha…….. - AHHH………..Uhh….hha……
|
Tâm Thiên Điện
- Bẩm hoàng thượng , có người ở Thái Y Viện đến đưa tin . - Không nghe , không nghe ai chuyện gì cũng không nghe , ta bây giờ rất bận ngươi không thấy sao ? – Yunho đang rất chuyên tâm vào viết chiếu chỉ của mình , bây giờ đối với hắn không có việc gì quan trọng hơn là phải thông báo cho toàn dân biết hắn Jung Yunho hoàng đế đã có hài tử . - Nhưng người đó nói hoàng hậu nương nương đang rất nguy kịch , muốn người lập tức đến Thái Y Viện.
~ Cạch
Thời gian như ngưng đọng lại trong giây phút ấy , đến khi cây bút trên tay Yunho rơi xuống tạo ra một tiếng động nhỏ mới chính thức đem thời gian chuyển tiếp . Từng bước chân run rẩy không thể giúp hắn đến với hoàng hậu của mình một cách nhanh hơn . Và nếu như được chọn Yunho nhất định ước mình sẽ mãi mãi không đến được căn phòng đó , bởi vì như thế hắn sẽ không phải chứng kiến đôi mắt ấy khi nhìn thấy mình rồi sẽ từ từ kép lại .
- Yunnie à !!! Jae không yêu người đâu , cho nên đến phút cuối cùng Jae cũng sẽ chờ người đi đến nơi , chờ đến khi hình bóng người xuất hiện sau cánh cửa Jae sẽ nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng …ha ha ha…cho người suốt đời này cũng không quên được Jae , phải luôn nhớ đến một người tên Jae joong trong tim . - Hứ…nếu như có ngày đó ta nhất định sẽ phế đôi chân này , mãi mãi cũng không thể đi đến nơi , Jae không thấy được ta cũng sẽ không thể chết được rồi . Mà ta nói với Jae này !!! Ta là hoàng thượng vì vậy sẽ có rất nhiều người thích ta muốn ở cạnh ta , mà ta dạo này có tật hay quên lắm nha , cho nên nếu Jae muốn ta luôn phải nhớ đến mình thì nhất định là phải luôn ở bên cạnh ta . - Phải suốt ngày cằn nhằn tại sao Chang min lại có thể vào phòng ngự trù ăn vụng được , rồi Heechul huynh lại lấy tiền trong ngân khố mua về một đống linh tinh , hay phải chiều chiều pha trà sâm cho người uống tẩm bổ , còn phải tối tối vận động thân thể một chút với người nữa có phải không ??? - Jae vẫn là người hiểu ta nhất !!! Ấy vẫn còn thiếu nha , còn phải lần nào ân ái cũng mắng ta là tên đại háo sắc , nhưng cuối cùng lần nào xong ba hiệp Jae cũng đều ở trên hết….ha ha ha …….. - A….chuyện xấu hổ đó người còn dám nói ra sao , không phải là bị người bắt ép cũng là do bị bỏ thuốc hết ? Thấy ghét …..xuống đất nằm luôn đi . - Đừng đạp …ui….đau đó….thôi mà thương Jae nhất mà…. đừng giận nữa , giận mặt sẽ to ra không đẹp đâu…cho Yun hôn cái hết giận nha…..chụt……đáng yêu ghê… nào chúng ta đi vận động một chút nha ….ha ha ha…….. - Không….thả ta xuống , cái tên đại sắc lang không biết tiết chế này Yaa…………..
- Jae à , nếu như Jae còn không tỉnh lại ta sẽ quên Jae thật đó ! Nào mở mắt ra đi mà Jae , trò này chơi không vui tí nào cả ….hic….Ta đếm đến ba mà Jae không mở mắt ra là sẽ bỏ mặc luôn không thương Jae nữa đâu…..Ta không đùa đâu . – Yunho đứng lên đi về phía cửa . - Yunho huynh , người đừng như vậy mà ….Jae joong huynh ấy thật sự…hu hu hu….- Chang min chạy lại ôm lấy Yunho . - Một . –Yunho bắt đầu đếm . - Hu hu hu……hoàng thượng người hãy chấp nhận đi , hoàng hậu quả thật đã không còn hơi thở nữa rồi .-Lee thái y đau lòng mà nhìn vị vua luôn anh minh sáng suốt của mình bây giờ đã gần như mất đi lý trí . - Hai .
- Hu hu hu………….
- Ba . - “ Yunnie à !!! ” .- Một âm thanh quên thuộc vang lên và rồi Yunho vui mừng quay đầu lại nhìn người phía sau .
- Jae joong …...KIM JAE JOONG……………!!!
Hết chương 8
|
Chương 9 Hoàng Cung Nổi Sóng
Là ảo giác sao ???
Đối điện Yunho vẫn là con người hoàn mỹ đó , mái tóc đen mượt mà , làn da trắng như tuyết nhưng rất mịn màng và ấm áp khi chạm vào , khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp , cánh mũi cao cao thanh tú , bờ môi mọng đỏ ngọt ngào , dáng người uyển chuyển động lòng người ngay cả khi đang nằm bất động như vậy. Tất cả vẫn vậy, chỉ riêng một điều là đôi mắt như pha lê kia đã mãi mãi khép lại mất rồi. - Đừng bỏ ta Jae …. đừng mang Jae joong của ta đi mà…hu hu hu . Đã không còn ai chia sẻ những giọt nước mắt cùng hắn rồi, quãng đời còn lại ai sẽ ôm hắn khi buồn đây , hay khi có điều gì phiền muộn ai sẽ chia sẻ cùng hắn , mãi mãi nụ cười xua tan đi hết âu lo trong lòng hắn sẽ không nở lại nữa sao ? Kim Jae joong đã thật sự bay mất khỏi tay hắn rồi sao ??? Yunho cẩn thận ôm lấy thi thể Jae joong vào lòng , hắn hôn lên đôi mắt khép kín , chóp mũi , và đôi môi lạnh lẽo .
- Jae à ! Chúng ta về Mai Nghi Cung nha , ở đó chăn ấm nệm êm như thế Jae của ta mới có thể ngủ ngon được, phải không ?- Yunho bồng Jae jong trên tay hướng về phía Mai Nghi Cung mà đi . - Hoàng thượng …..- Junsu lo lắng lên tiếng , bởi vì một khắc trước Yunho vẫn còn rất đau thương , vậy mà một khắc sau lại có thể bình tĩnh như thế chứ . Bị Junsu gọi lại Yunho khẽ dừng chân nhưng không có quay mặt lại . - Kim Junsu nghe chỉ . - Yunho đợi đến lúc phía sau có tiếng người quỳ xuống và điệp khúc “ hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế ” mới tiếp tục nói tiếp . – Ta lấy tư cách là hoàng đế Dong bang quốc phán ngươi tội dâm loạn hoàng cung, chín ngày sau xử trảm , ngươi bây giờ tự thân đi đến tử lao chờ ngày hành quyết . - Tội thần Kim Junsu lãnh chỉ . – đôi vai Junsu hơi run lên. Ngay lập tức Yoochun cũng quỳ xuống cầu xin , nhưng không phải là cầu xin cho Junsu khỏi tội tử mà là cầu xin cho mình được chết cùng cậu . - Hoàng thượng , tội thần mới chính là người chủ mưu gây ra mọi chuyện , xin người ban tội tử .- Yoochun cầm lấy tay Junsu, mười ngón tay đang xen vào nhau thật chặt. - Park Yoochun tội của ngươi đương nhiên không thể tha , nhưng niệm tình ngươi là hoàng thân quốc thích nên ta tha cho một con đường sống , biến thành thường dân tịch thu tất cả tài sản mãi mãi không được bước chân đến kinh thành . – Yunho sau khi hạ chỉ xong thì không cần nghe Yoochun có lãnh chỉ hay không đã bỏ đi . - Không cần , Yunho ta không cần ân huệ của ngươi, ta muốn chết cùng Kim Junsu , ngươi mau hạ chỉ lại đi…Yunho ……..- Yoochun như gào lên đôi mắt cũng đỏ hoe . - Yoochun à !!! Su không cần Chun phải chết cùng Su đâu , chỉ cần như vầy là đủ lắm rồi , Su quả thật không cần gì nữa đâu . – Junsu vùi đầu vào người Yoochun khóc nức nở , con đường xuống suối vàng sau này dù phải đi một mình thì cậu cũng không cảm thấy lạnh lẽo nữa rồi . Chỉ trong một ngày nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện , một hoàng cung nổi sóng . Hoàng hậu Kim Jae joong đột ngột qua đời mang theo niềm hi vọng chưa kịp vui của toàn dân , vị vua tiếp theo của thời đại Thiên triều . Park thân vương bị biến làm thứ dân lưu đày biên cương vì tội có gian tình với Sương phi , trong khi đó Hoa phi và Sương phi đồng tội dâm loạn hoàng cung mười ngày sau xử trảm .
Ba ngày sau tại Tử lao
- Junsu huynh , huynh ở trong đây tốt chứ ? Bọn lính canh gục có làm khó dễ hay đánh huynh không ??? – Chang min lo lắng hỏi thăm tình hình của Junsu . - Huynh không sao đâu Chang min , ở đây cũng không đến nỗi nào , lính canh rất tốt còn thường lén mang đồ ăn ngon cho ta nữa . – Junsu có che dấu tình cảnh thảm hại của mình, cậu không muốn cho Chang min biết , điều đó chỉ làm cho Chang min lo lắng hơn thôi . - Vậy thì tốt , huynh cần gì thì nhờ họ báo lại cho đệ một tiếng , đệ nhất định sẽ giúp huynh “ dù gì thì thời gian đệ ở đây cũng không còn bao lâu nữa ” . – Chang min ngậm ngùi trong lòng . - Yoochun , y bây giờ đang ở đâu ? – Junsu hơi buồn khi nhắc đến Yoochun , dù gì cũng tại cậu mà y mới từ một thân vương trở thành một thường dân bị lưu đày như bây giờ . - Huynh không cần lo , Hoàng thượng đã an bài cho huynh ấy một biệt viện rất tốt ở ngoài kinh thành không xa , dù gì thì hai người họ cũng lớn lên bên nhau thân như huynh đệ tay chân mà . Junsu huynh sau này huynh hãy sống cho thật tốt vào , hãy biết nắm bắt cơ hội dù chết cũng phải dính như sam bên y , suốt đời đừng bao giờ rời xa y nữa bước nha .- Chang min cầm lấy tay của Junsu mà dặn dò như một người sắp phải đi xa vậy . - Chang min ngốc này , huynh còn bao nhiêu thời gian nữa đâu chứ , huynh chỉ ước Yoochun sẽ mau quên huynh mà sống thật hạnh phúc thôi .- Junsu buồn bã , đôi mi rũ xuống ngấn nước mắt . - Không cần bi lụy như thế đâu . - Một âm thanh hơi khàn vang lên , chủ nhân giọng nói đó chính là Han kyung . - Han đế . – Junsu , Chang min đồng lên tiếng . - Là ta , là ta đây không cần kinh ngạc như thế chứ ? – Han kyung hơi mỉm cười . - Người có việc gì mà đến đây chứ ? – Chang min hỏi . - Chuyện là lúc ta mới tỉnh lại sau một đêm dài lao động mệt nhọc , thì thấy cả căn phòng bị đã bị cấm vệ quân bao quanh từ lúc nào rồi . Sau đó là Jung đế bước vào chỉ phán một tiếng “ bắt ” thế là Heechul của ta đã bị kéo thẳng vào tử lao này mà không biết chuyện gì đã xảy ra ….Hazz…cũng may là tối ôm qua ta có mặc lại đồ cho đệ ấy , nếu không có mấy chục cặp mắt bị moi ra làm đồ chơi rồi .- Han kyung tự mình huyênh hoang , làm cho người đối diện liên tục đổi sắc mặt , hết đỏ sang xanh cuối cùng chuyển hẳn qua màu đen . - Ý người là Heechul huynh cũng bị bắt vào tử lao . – Junsu không hiểu hỏi . - Ừm….ta vừa mới đi thăm đệ ấy về tiện thể sai người trang trí lại căn phòng đó một chút , lát nữa ta sẽ kêu người qua đây làm lại căn phòng này giúp ngươi . – Han kyung tỏ ý tốt nhưng lại là cho hai người còn lại thấy ớn lạnh . - “ Tử lao chứ có phải là nhà mình đâu mà tùy ý muốn làm gì thì làm chứ !! ”…Khụ…theo ta thấy chắc là người cũng không chỉ vì một chút chuyện nhỏ như thế mà mắc công qua đây đâu nhỉ ? – Chang min hỏi . - Vẫn là ngươi thông minh hơn , cái này cho ngươi . Han kyung lấy từ trong áo ra một bình sứ nhỏ đưa cho Junsu .
- Hạt đỉnh hồng .- Junsu và Chang min kinh hách khi mở nắp lọ ra .
- Hạt đỉnh hồng này là thứ ngươi phải uống vào giờ mẹo ngày mai , nên nhớ phải đúng giờ mới được uống bởi vì nếu quá hai canh giờ thì dù ta có thuốc giải cũng không cứu được ngươi đâu . – Han kyung nói rất nghiêm túc . - Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy , hạt đỉnh hồng này hoàng tộc chưa chắc có , người là người ngoài sao lại có nó chứ ??? – Chang min thắc mắc về việc Han kyung tại sao có hạt đỉnh hồng . - Nói ra chắc các người không tin , hạt đỉnh hồng này của ta là do hoàng hậu các ngươi đưa cho . Han kyung lại giở bộ mặt cười cợt ra . - Jae joong huynh , không thể nào làm sao một người chết lại có thể cho người hạt đỉnh hồng được chứ ??? – Chang min rất không tin chuyện đó . - Là thật đấy , chính cậu ta đưa cho ta trước ngày cậu ta mất , hơn nữa còn đưa cả thuốc giải này !!! – Han kyung khẳng định chuyện này là thật bằng cánh lấy ra một bình sứ khác chứa hai viên thuốc giải . - Không lẽ Jae joong huynh muốn tôi chết sao ? – Junsu giọng hơi run lên . - Chính xác hơn là tạo một màn kịch che mắt người đời. – Chang min vui vẻ lên tiếng , thật ra cậu cũng biết nhất định Junsu sẽ không bị trảm đâu , chỉ không ngờ Jae joong cũng nhúng tay vào chuyện này . - Thì ra cậu cũng biết sao ? - Han kyung hỏi . - Không , chỉ là hơi nghi ngờ thôi , mọi chuyện không phải là người tự nói đó sao !!! – Chang min khéo léo dẫn Han kyung vào bẫy để y nói ra hết bí mật . - Ngươi càng ngày càng ranh mãnh , dù gì cũng nói hết phân nửa phần còn lại ta cũng nói luôn cho rồi , tiện cho sắp xếp lại kế hoạch .
Nửa canh giờ sau
- Được rồi chúng ta sẽ như kế hoạch mà làm , ngày mai mọi chuyện trông cậy vào người rồi Han đế . – Chang min vừa nói vừa cười rất tươi . - Ngươi toàn chơi gác ta , sao ngươi không tự mình uống thuốc sổ đi . - Han kyung nhăn mặt nghĩ đến tình cảnh mình ngày mai . - Ta cũng muốn vậy lắm nhưng , dù gì ta chỉ là một nhân vật tầm thương có bị như thế cũng chỉ một hai thái y đến xem bệnh là cùng . Còn người dù sao cũng là vua của Shin Ki nếu như xảy ra chuyện gì cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia , Yunho huynh nhất định phải tới xem như thế nào rồi , trong khi đó Junsu và Heechul sẽ uống hạt đỉnh hồng chết tạm thời , khi có người đến bẩm báo với hoàng thượng người cứ la hét , rên rỉ to vào , ta sẽ nhân cơ hội đó mà đưa hai huynh ấy xuất cung . – Chang min phân tích kế hoạch rất thuyết phục . - Ta không biết ngày mai mình còn sức mà la không nữa , ngươi nhất định phải cho họ uống thuốc giả trong vòng hai canh giờ đấy , nếu như Heechul của ta có mệnh hệ nào thì ngươi chết cùng với Dong Bang quốc đi . – Han kyung không hề nói đùa , nếu như Heechul gặp bất trắc nhất định Shin Ki quốc này sẽ không còn nằm trên bản đồ thế giới nữa . - Yên tâm…yên tâm dù có chết ta cũng sẽ đảm bảo Heechul huynh không có bất cứ nguy hiểm nào .- Chang min đầu đổ mồ hôi lạnh . - Ta tạm tin tưởng ngươi vậy !!! Ngươi cũng không ở đây lâu nữa sao không đi từ biệt tướng công của mình đi . – Han kyung lại trêu Chang min . - Ta biết mình phải làm gì không cần người lo , ngày mai cố mà giữ chân Yunho huuynh lâu chút là ta mừng rồi .- Chang min trong lời nói như có dao . - Vậy cáo từ trước “ hừm…nhóc con còn hôi sữa này thật không biết sợ ai mà ” .- Han kyung nhanh chóng rời khỏi tử lao trở về khu biệt viện dành cho mình .
Chang min sau khi ra khỏi tử lao đã là chập tối rồi , nhưng cậu không vội về Hồng Uyển Các mà hướng về phía Thái Y Viện mà đi . Đến nơi chỉ thấy còn một vài thái y ở đó , chào hỏi xong cậu đi thẳng vào bên trong, ở đó có một người cậu cần gặp lần cuối cùng . Kibum lúc này đang ngủ say , cậu không muốn đánh thức hắn dậy mà chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh dùng tay sờ lên từng bộ phận trên mặt Kibum . - Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi , có thể cho ta gọi ngươi một lần cuối không Kibum . – Chang min hơi nghiêng đầu khẽ nói vào tai Kibum . – Ngươi không trả lời tức là đồng ý rồi nghen…..Tướng Công….. Chang min chỉ thèm được một lần trước mặt Kibum gọi hắn một tiếng đơn giản như vậy thôi . Nhưng không ngờ cậu lại phải chờ đến tám năm trời , vậy mà khi trở lại hắn không hề nhận ra cậu chính là hồng nương tử của mình . Thật đắng cay quá , không phải là ta không yêu người mà là người chưa hề yêu ta . Cho nên rời đi là cách Chang min đã chọn , cậu muốn rời xa hắn, rời xa nơi có hắn , chạy trốn khỏi thế gian này . - Chúng ta không nên gặp nhau , ta càng không nên đem lòng yêu một người nhút nhát nhưng thích phá hoại như ngươi . Mai này ta phải đi rồi ngươi không nên ra ngoài kiếm chuyện phiền nhiễu về cho Yunho huynh , tuy huynh ấy là thân huynh của ngươi nhưng cũng có thể chặt hai chân của ngươi đấy . Còn nữa phải chăm đọc nhiều sách vào không khéo ra ngoài bị người ta chửi nguyên hoàng thất ngu dốt thì có nước chết với Yunho huynh đấy .
|
Chang min không nói nữa chỉ ngồi im nhìn Kibum thôi , cậu muốn lưu lại hình ảnh này thật lâu trong trái tim mình , mãi mãi cậu sẽ không bao giờ quên tình yêu đầu tiên cũng như cuối cùng này . - Ở đây ta có một bức thư giử cho Yunho huynh nhờ ngươi sai người đưa giúp ta , từ nay hai chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ nào , chúc ngươi hạnh phúc vui vẻ hơn trong cuộc sống không có ta .- Chang min khẻ hôn lên đôi môi Kibum, một giọt nước mắt rơi xuống giữa đôi môi hai người mặn đắng . Cậu nhanh chóng dứt môi quay mặt rời đi , còn Kibum không biết mơ thấy gì mà hai tay quơ loạn trên không trung như muốn nắm bắt lấy cái gì đó , một lúc sau như không được mà hai tay từ từ hạ xuống đồng thời nước mắt cũng chảy ra .
Ngày hôm sau hoàng cung lại nổi sóng . Han đế không biết tại sao mà tự dưng mắc bệnh , tất cả thái y trong Thái Y Viện đều được quy tựu tại Khương Ly Viện nơi Han kyung đang cư ngụ . Qua ba canh giờ sau khi Han kyung đã uống qua hết chín chén thuốc mà chưa có thể cầm được “ bệnh muốn đi ” . Người qua kẻ lại rối ren cả lên , tiếng la hét của Han kyung làm Yunho nhức cả đầu .
|