Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Phi Tử Là Của Ta Mà
Tác giả : maingan1991 (Tử Tố) cùng với sự họp tác của editor : wing thân yêu
Disclaimer : Các anh không thuộc về ai cả vì họ thuộc về một DBSK Paring: YunJae, HanChul, v v Độ dài : longfic Đánh giá : M Cảnh báo: 15+ Thể loại : cổ trang , cung đình , một chút kiếm hiệp , Sa , little yaoi ( sẽ được thông báo ), hơi ngược tâm, sinh baby .
Nhân vật : Jung Yunho ( Hoàng đế), Kim Jae joong ( Mai hậu), Kim Heechul ( Hoa phi) , Kim Junsu (Sương phi) , Shim ChangMin ( Hồng phi) , ngoài ra còn có mấy nhân vật chính nữa .
Tóm tắt : Đất nước Dong Bang đang là thời thiên hạ thái bình , quốc thái dân an , nơi nơi hoan ca nhảy múa . Thế nhưng tại hậu cung cùa Jung hoàng đế chỉ có bốn người cư ngụ một hậu ba phi mà nếu chỉ có thế thì nói làm gì ?
Tại sinh thần lần thứ 20 của Jung hoàng đế cứ tưởng một nhà 5 người cùng ăn mừng thôi , ai ngờ xuất hiện một đứa bạn đã lâu không gặp , rồi thằng hoàng đệ suốt tám năm mất tích cứ tưởng chết ở đâu rồi , sau cùng là tại sao cả tên hoàng đế của nước Shin Ki kia cũng đến chứ ???
Ghi chú : Cuối cùng là vài dòng nhắn nhỏ .Thứ 1 là trong đời người ai không sai lầm ,mà sai lầm lớn nhất của Tố là viết sai chính tả ( không sao nữa đã có editor rồi) . Thứ 2 fic này mình đã ấp ủ 2 năm rồi mới dám đánh word , post bài nên mình không thích fic của mình lan tràn mà không biết. Và cuối cùng là vì lần đầu viết fic có gì sơ xuất mong các bạn bỏ qua cho và cứ chém thổi mái .
Chương 1 Sinh Thần Lần Thứ 20
Dong Bang Thiên Trị năm thứ hai dưới sự cai quản của Jung Yunho hoàng đế tài ba thì quốc thái dân an là chuyện hiển nhiên , thiên hạ thái bình càng khỏi nói .
Nói chung thái bình vậy nên nơi nơi luôn hoan ca múa hát , chổ nào mà chẳng có lễ này hội nọ cho nên sinh thần của Jung hoàng đế chẳng qua cũng chỉ là chuyện cao hơi mức bình thường một chút thôi .
- Sinh thần , lại tới sinh thần , sao năm nào cũng có sinh thần vậy chứ chán chết ! . Lời nói đó xuất phát từ chính miệng của Jung hoàng đế chúng ta
- Sao lại ngồi đây thở dài vậy ? . Jae joong từ gốc khuất hành lang đi tới thấy phía trước có người ngồi thừ ra trên cỏ còn tưởng là ai lại không ngờ là vị hoàng đế ngồi ở trên cửu ngũ chí tôn kia .
- Sao vậy hôm nay là sinh thần của người mà sao không vui vậy ? . Jae joong nở một nụ cười làm chúng sinh điên đảo rồi từ tốn gạt những sợ tóc trên trán của Yunho ra hai bên
- Không có chuyện gì đâu , Jae cũng biết tới ngày này là ta không vui mà . Yunho kéo Jae joong xuống ôm vào lòng .
- Chuyện cũng qua lâu rồi sao có nhớ bọn họ à ? . Jae joong tựa vào lòng Yunho những cũng không quên nhéo cho hắn một cái vào hông khi nhắc đến những người đó .
- Jae cũng nói chuyện qua lâu rồi mà sao còn nhắc làm chi , dù gì thì họ bây giờ cũng rất hạnh phúc , mà Jae thật không nhớ bọn họ sao dù gì cũng là thân tỉ muội mà ? . Yunho không quên cạ mũi vào má Jae joong .
- Nhớ thì nói đại đi cần gì phải đổ qua Jae chứ , nếu nói thân thì không phải bọn họ cũng từng là những phi tử mà người yêu mếm sao ? . Liếc cho Yunho một cái Jae joong đưa tay xoa xoa lên cái bụng hơi tròn của mình .
Làm sao mà Yunho không biết là hoàng hậu của mình đang giận dổi chứ , yêu thương hôn lên má Jae joong một cái .
- Bọn họ mà là phi tử sao ngay cả phòng còn chưa cho ta vào nữa bước , không như Jae đáng yêu của ta , nếu yêu mếm thì Jae là nhất rồi , không chỉ không sợ mệt hầu hạ ta còn phải chịu khổ mang long thai nữa .
- Cài miệng này càng ngày càng ngọt chết người , còn cái này (chỉ xuống bụng) không phải là do con trâu sung sức không biết tiết chế là người không kể ngày đêm cưỡi ta như cưỡi ngựa mà nên sao .
Nhéo một cái lên mũi Yunho Jae joong mới xoay người đứng dậy .
- Quay về Tâm Thiên Điện đi Jae có món quá lớn cho Yunnie . Yunho tiến đến ôm lấy Jae joong khẽ nói vào tai cậu
- Ta muốn đến Mai Nghi Cung ngay bây giờ hơn …Ha..Ha . Ngay lập tức mặt Jae joong đỏ bừng lên.
- Hàm hồ mau đến Tâm Thiên Điện đi nếu không đừng hối hận á !!. Nói xong Jae joong bỏ đi trước , ngay tức thì Yunho liền đuổi theo sau
- Chờ ta với này Jae đi từ từ thôi kẻo ảnh hưởng đến cục cưng á ..hahahaha….
Mọi chuyện phải nói đến lần sinh thần năm năm về trước lúc đó Jung Yunho hai mươi tuổi .
|
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác , sau khi thức dậy ở Mai Nghi Cung rồi tắm rửa lên thượng triều, trong khi Mai Hậu của hắn còn đang trên giường ngủ bù cho tối hôm qua bị hắn hành hạ suốt đêm. Những chuyện lạ là chẳng lẽ như thường ngày hắn sau khi lâm triều sẽ trở lại Mai Nghi Cung xem hoàng hậu của hắn đã dậy chưa ( thương vợ dữ hôn), rồi cùng cậu dùng ngự thiện , ai ngờ vừa bước khỏi Tâm Thiên Điện thì được công công báo lại
- Bẩm hoàng thượng hoàng hậu cho người báo nói hoàng thượng không cần đến Mai Nghi Cung mà sang Ngự Hoa Viên ạ !
- “ Sao lại lạ vậy nhỉ , hôm nay hoàng hậu của ta không chờ ta về kêu dậy rồi giận dữ dạy một bài thế nào là tiết chế với ta sao ? ” . Yunho nghĩ một hồi lâu cũng không biết nguyên nhân gì dành đến đó hỏi vậy ?
- Thôi được rồi dời giá đến ngự hoa viên đi . Yunho khoanh tay sau lưng dẫn đầu đi trước , bỏ lại sau lưng một đám cung nhân .
Ngự Hoa Viên
- Này Chang min dạo này hoàng thượng có thường đến Hồng Uyển Các không vậy ? . Heechul hỏi
- Hazz….. Heechul huynh thích nói đùa , một Mai hậu sắc nước hương trời , chim sa cá lặn như thế này hoàng thượng còn nhớ gì chứ đến một tên tép riu như đệ chứ !!.
Chang min đang trong tư thế tay trái cầm một cái đùi gà , tay phải đang vơ lấy hộp điểm tâm , còn trong miệng thì đang chớp chép quả hạnh đào .( ăn uống vậy mà không bội thực thật bái phục bái phục ).
- Này Chang min đệ ăn từ từ thôi có ai giành của đệ đâu chứ , coi chừng mắc nghẹn . Junsu yêu thương gỡ cái đùi gà trong tay trái của cậu ra .
- Không đệ muốn ăn mà …hic. Chang min nhìn Junsu với cặp mắt to tròn long lanh nước tiện tay giật lại cái đùi gà trong tay Junsu luôn .
- Mặc kệ tên tiểu quỷ này đi Junsu đệ không cần phải lo cho nó đâu ! . Hechull nằm ườn ra cho cung nữ đút nho .
- Những … hazz thôi bỏ đi …mà Heechul huynh hoàng thuợng có đến chỗ huynh không vậy ?. Junsu cũng hơi tò mò hỏi
- Dù có đến ta cũng đuổi đi , đệ cũng biết ta chấp nhận trở thành phi tử của hắn là vì lý do gì mà , còn đệ thì sao hoàng thượng có đến Sương Tĩnh Các không ?
- Um…ừm …cũng cũng có ..những mà… . Mặt Junsu đỏ cả lên khi nhắc đến chuyện đó .
- Junsu đệ vẫn còn nhớ đến người đó sao ? . Cuối cùng người im lặng từ nãy giờ cũng lên tiếng Jae joong
- Đệ .. đệ không biết những mỗi khi trời mưa thì đệ... đệ không làm sao quên được chuyện ngày hôm đó được , hic..có phải đệ rất có lỗi với hoàng thượng không ..hic..hic. Những giọt nước mắt thi nhau rơi trên khuôn mặt của Junsu.
- Đừng khóc chứ , có ai nói gì đâu chuyện dù sao cũng xảy ra rồi , với lại Yunho cũng đâu có trách đệ đâu . Jae joong lau đi nước mắt trên mặt cậu .
- Những mà… đến bây giờ đệ cũng không thể cùng với ..ưm…
- Phải đấy giống như huynh vậy Junho cũng đâu có trách huynh , chừng nào đệ sẵn sàng thì hãy nói với chung ta, chúng ta sẽ giúp đệ mà phải không Jae joong , đệ sẽ không phiền nếu Yunho không đến chổ đệ một ngày chứ .
Hechull làm mặt cười đểu khi hỏi Jae joong nhưng trong lòng cũng đang tự hỏi còn mình thì sao đến bao giờ mình mới có thể sẳn sàng đây , 1 năm 10 năm hay là suốt cả đời này.
- Này huynh cười thế là sao hả , đệ có muốn ngày nào hắn cũng đến đâu chứ . Tốt nhất là đi lâu một chút , đệ cầu mà không được này. Jae joong liếc xéo Heechul
- Lời nói này là thật sao , đau lòng quá đau lòng quá đi .Lời này đích xác là của Jung hoàng đế ta.
- Hoàng thượng . Cả bốn người giật mình đồng loạt quỳ xuống hành lễ
- Không phải ta đã nói rồi sao khi không có người ngoài không cần hành lễ , đứng lên cả đi. Yunho đi tới dìu Jae joong lên. ( vợ cả vẫn hơn tiểu thiếp nhỉ)
- Hoàng thượng còn chúng ta thì sao ?. Chang min trề môi làm nũng , từ từ đứng dậy
- Có muốn ta dìu về Hồng Uyển Các luôn không , đừng trề môi nữa xấu ráng chịu đấy !!. Chang min chạy lại kéo lấy tay trái hắn trong khi tay phải của hắn đang đặt ở eo Jaejoong.
- “ sao mình cứ cảm thấy Chang min không giống phi tử của mình chút nào giống thằng em trai hơn ”.
- Sao rồi mời ta đến đây có chuyện gì sao hay là chỉ muốn nói cho ta biết nên ở lại Tâm Thiên Điện ngủ luôn .
- Giận dổi gì chứ không phải lúc nào Jae cũng đuổi mà người có chịu đi đâu . Jae joong phồng má liếc Yunho.
- Này hai người ở đây còn có chúng ta đấy đừng có ở đó liếc mắt đưa tình . Hechull đá cho Yunho một cái khi hắn chỉ lo nhìn Jae joong không để ai trong mắt. Yunho cũng thâm tình nhìn lại hechull những mà hình như có tia lửa thì phải
- Hoàng thượng hôm nay là sinh thần của người mà , người không muốn tổ chức tiệc mừng sao ? . Junsu từ nãy giờ không lên tiếng cũng đành lớn tiếng phá cục diện sắp có chiến tranh xảy ra này.
- Phải đấy , người có dự tính gì không ? . Jae joong cũng nhảy vào can thiệp , Yunho bất đắc dĩ quay qua nhìn Jae joong .
- Cũng chẳng chuyện gì to tát Jae joong làm chủ đi . Yunho vuốt ve mái tóc sau lưng Jae joong .
- Hay là ra ngoài cung chơi một chuyến đi . Heechul đưa ra ý kiến
- Những bên ngoài hình như không được an toàn lắm . Junsu lo lắng lên tiếng
- Phải đấy với lại ra ngoài không được ăn ngon hay là ở trong này mở một buổi tiệc lớn đi . Chang min cũng nhảy vô đống góp ý kiến .
- Đệ lúc nào cũng ăn , không sợ ta bỏ thuốc sổ vào thức ăn hả ? .Heechul cười tươi như hoa .
- Heechul huynh , huynh cũng đừng quên đệ xuất thân từ đâu với mấy cái thuốc sổ đó không làm khó dễ được đệ đâu. Chang min cũng cười tươi như hoa, Heechul biết không thể đe doạ được thằng quỷ nhỏ này đành phải dụ dỗ vậy.
- Hazz .. ta cứ tính lần này xuất cung dẫn mọi người đến Phụng Nguyên Lầu nổi tiếng nhất kinh thành đại khai nhãn giới , biết thế nào là mĩ vị nhân gian chứ , hazz .. xem ra không được rồi , tiếc ghê ở đó nổi tiếng nhất là món gà quay , rồi cả đào hoa nhưỡng nữa chứ ( cái đào hoa nhưỡng này là lấy từ tam thê tứ thiếp của Diễm Tuyết Tuyết tỉ tỉ nha ).Làm ra vẻ tiếc rẻ những Heechul biết câu nói này không chỉ đánh vào tâm lí mê ăn của Chang min còn cả sở thích uống rượu cùa Yunho .
|
- ĐI .
Yunho và Chang min đồng lên tiếng sau đó là quay qua nhìn Jae joong thâm tình
- Giờ quyết sao đây Jae joong . Có thêm đồng minh Heechul vui vẻ hất càm nhìn Jae joong cũng không quên liếc xéo cho Junsu một cái .
- Nếu đã vậy thì xuất cung vậy , nhưng sao khi ra ngoài rồi không được ham chơi chạy nhảy lung tung (nhìn Chang min) , không được uống say quậy phá ( nhìn Yunho), không được la cà các hàng quán son phấn ,trang sức , trang phục ….( nhìn về phía Heechul), còn nữa không được hỡ chút là la hét khóc lóc ( thâm tình nhìn Junsu), nếu ai vi phạm lập tức hồi cung , như thế nào đồng ý thì đi không thì miễn ở nhà . (có uy chưa)
- Được rồi không chạy lung tung chứ gì ? “ ra ngoài rồi làm sao huynh quản được đệ đây ”. Chang min gật đầu ưng thuận những trong lòng đang âm thầm cười .
- Người ta mua chút quà thôi cũng không được sao , thôi đành khi nào trở về sai người ra ngoài mua vậy !!. Heechul cũng gật đầu đồng ý .
- Ta sẽ cố gắng không uống say , “ đào hoa nhưỡng này sau khi về phải cho người đến đó ép ông chủ dâng mấy vò mới được ”. Yunho cũng ưng thuận .
- Đệ sẽ không làm càn ở ngoài như thế đâu , nhưng mà có thật sự an toàn không ?. Dưới sự uy hiếp của heechul Junsu còn không ưng thuận sao !!
- Sẽ không sao đâu đệ quên huynh của đệ trước đây là ai sao ? . Jae joong gõ một cái lên trán Junsu.
- Phải đấy Jae joong cũng đường đường là cung chủ Ngân Nguyệt cung mà .Heechul chen vào
- Ta phải cực khổ như thế nào mới đưa được cung chủ Ngân Nguyệt lạnh lùng , xa cách này về làm hoàng hậu cũng là một thân bản lĩnh á . Yunho tranh thủ ra oai một chút .
- Đừng tự đại nữa theo như ta nhớ thì là do người sử dụng thủ đoạn làm cho gạo nấu thành cơm nên Jae mới phải chấp nhận thôi chứ làm gì Jae phải theo người về đây chứ ??
- Đừng Nhắc Chuyện Đó Nữa , không phải đã nói không được nhắc lại chuyện đó nữa sao ! Hay là theo Jae nghĩ chúng ta cứ ở trong cung tổ chức một buổi tiệc nhỏ thôi , chứ xuất cung làm gì lắm chuyện phải lo thế . Một câu nói này làm cho 3 người lạnh sống lung , sơn tóc gáy cả lên .
- Thôi mà Jae chỉ nói chơi thôi mà . Yunho ôm lấy Jae joong lắc qua lắc lại làm cậu đỏ cả mặt
- Thả ra mau… làm gì thế hả ? . Jae joong cố gắng vùng vẫy ra khỏi hắn .
- Phải đấy huynh đi đi mà , Min năn nỉ đó bớt quá Min chia cho huynh một cái đùa gà nha nha . Phía sau một người bên phải lại một người lắc như thế chóng cả mặt , hơn nữa nghe được câu đó thì Jae có giận cách mấy cũng phải mềm lòng . Đối với người thường chia một cái đùi gà chả là cái gì cả , những với cái tên quỷ nhỏ kia mà nói thì đó là một tổn thất nho nhỏ rồi . Cuối cùng kẻ cầm đầu cũng lên tiếng nhận sai những mà … hazzz....hazz
- Phải đấy dù gì chuyện lâu rồi có gì đâu mà sợ , bất quá Chul nhận sai vậy , mai mốt sẽ không nhắc lại chuyện Jae bị Yunho chuốc thuốc ra sao rồi gạo nấu thành cơm như thế nào , phải về với người ta ra sao với bất cứ ai cả được chưa !. Một ngọn núi lửa sắp phun trào
- HEECHUL HUYNH …
- Biết rồi không nói nữa , không nói nữa , nói một hồi lại nói ra luôn lí do Jae bị chuốc thuốc bởi một con sâu thì chết .
- IM LẶNG NGAY LẬP TỨC
Hết chương 1
|
Chương 2 : XUẤT CUNG
Cuối cùng cũng ra khỏi hoàng cung sau khi Jae bị Yunho kìm phía sau , tay phải bị Chang min ôm, tay trái bị Junsu giữ , cuối cùng là Heechul ôm một chân của cậu không ngừng xin lỗi đến khàn cả giọng .
- Ra ngoài rồi , hay quá lâu lắm rồi chưa được ra ngoài thoải mái như thế này phải không hoàng..a.. Yunho huynh. Chang min hí hửng ôm lấy Yunho giữa đường .
- Khụ …Chang min lễ tiết á.“ thằng quỷ mau buông ra đi muốn sau khi về Jae nó hành cho à” . Heechul không muốn nhìn thấy thằng quỷ nhỏ tham ăn này bị cắt nguồn lương thực vô cớ rồi chạy qua ăn ké mình nên khẽ nhắc.
- Phải đấy Chang min chúng ta đang giữa chợ mà , có gì về cung đi ta sẽ rất vui vẻ đấy. Yunho kéo Chang min ra khỏi người mình không quên ăn chút đậu hũ .
- Người cũng xem lại hành động của mình đi . Nói xong Jae joong bỏ đi trước.
- “ lần này thảm rồi, lại phải ngủ ở Tâm Thiên Điện dài dài quá ”. Yunho cũng nhanh chóng đuổi theo .
Kinh thành đúng là kinh thành đường xá tấp nập người qua kẻ lại , các hàng quán nhiều không kể nổi .Chang min kéo mọi người chạy khắp các khu bán đồ ăn , Junsu vốn nhát gan luôn bám lấy Yunho nửa bước không rời , Heechul thì vui vẻ mua một đống tinh dầu thơm của một người Tây vực. Bỗng một âm thanh rao hàng làm cho Heechul đứng người.
- Mua trâm đi , trâm hoa mai bằng thạch anh tím trăm năm khó tìm đây , mại vô mại vô…
Lập tức một đám con gái vây quanh xem trâm , nhưng vì ông chủ nói chưa tìm được chủ nhân thật sự của nó nên không bán cho ai cả . Heechul đứng đó do dự một hồi cũng quyết định bước lại chỗ ông chủ bán trâm mà quên mất không thông báo cho nhóm Yunho .
- Cô nương này xem trâm đi , chỗ tôi có rất nhiều trâm đẹp lắm .
Ông chủ này là một người mập mạp nhưng nhanh nhẹn , khuôn mặt hiền hậu dễ nhìn, khi cười lên khiến cho người ta một cảm giác tin tưởng .
- Trâm hoa mai này có phải bên trong ..bên trong có khắc một chữ chul không ? . Heechul như mất hồn nhìn cây trâm trong tay nên không để ý đến cách xung hô của ông chủ bán hàng . Nhưng câu nói này của Heechul làm cho khuôn mặt ông lập tức hoảng hốt .
- Cô …cô nương ..làm sao cô biết được chứ .Câu này vừa nói ra trong đầu ông chủ bán hàng liền loé lên một ý nghĩ .
- Không lẽ ..cô nương đây là.. Thái ..thái tử ..người …là người thật sao ? .
Không nghe lời ông chủ bán hàng nói , anh lại hỏi tiếp.
- Y đang ở đâu , mà thôi đi , ông chủ phiền ông về nói với y người mà y tìm đã chết rồi không cần tiếp tục tìm kiếm , không phải y đã có hoàng hậu rồi sao?! Bảo y hãy trân trọng người đang bên mình, không cần tìm kiếm một bóng hình trong quá khứ .
Nói xong Hechull đặt lại cây trâm trên bàn dời bước sang chỗ khác mặc kệ tiếng kêu của ông chủ bán hàng .
- Thái .. Không thiếu gia … thiếu gia người đừng đi .. thiếu gia…..
Nhưng duyên phận là do trời định không phải nói muốn bỏ là bỏ được đâu chứ . Khi Heechul vừa quay mặt đi chỗ khác lại đụng trúng người đằng sau , mà người này có chết anh cũng không muốn gặp lại lần thứ hai .
- Heechul ...!! .Chỉ một tiếng gọi thôi dường như quay lại 7 năm về trước
- Han Kyung… Han Kyung huynh mau qua đây xem đệ có gì này .
Năm đó 15 tuổi Kim Heechul là một đứa trẻ hoạt bát hiếu động , nhưng cũng là đệ nhất mĩ nhân Shin Ki quốc bấy giờ , da trắng môi hồng dáng người mảnh mai uyển chuyển , suối tóc đen mượt mà ôm lấy khuôn mặt trái xoan , đôi mắt đẹp sắc sảo , sóng mũi cao ngất , nụ cười tỏa sáng như ánh nắng mặt trời , một thân hồng y quyến rũ vạn người mê .
- Heechul !! Đệ lại nghịch cái gì nữa đây , huynh đang tập kiếm mà .
Người được gọi là Han Kuyng một thân hắc bào anh tuấn bất phàm , tư thái ung dung , khí thế bức người , điềm đạm nở nụ cười với thiếu niên đang chạy lại phía mình .
- Đừng chạy như thế , lỡ như té ngã đập mặt xuống đất xấu hết hổng ai thương thì sao đây?
- Ai té chứ nói xui không , mà đệ có xấu thì còn có huynh mà lo gì ..hihi… không nói chuyện đó nữa huynh xem đẹp không . Heechul đem một khối thuỷ tinh trong suốt màu tím trong ngực ra cho y xem.
- Thạch anh tím làm sao đệ có được vậy , lại là một khối to như vậy ? . Han kyung không khỏi sửng sốt .
- Là phụ hoàng cho Chul , phụ hoàng nói thạch anh tím này là do sứ thần nước Mirotic tiến cống đấy, huynh xem đẹp không ? Anh hí hửng đưa qua đưa lại trước mắt hai người .
- Đẹp lắm, đẹp lắm những thua Heechul của huynh . Y kéo anh ôm vào lòng không ngừng hôn lên má , làm cả khuôn mặt anh trong chốc lát đỏ lên như quả cà chua.
- Ai chuẩn cho huynh hôn chứ , đệ mà nói với phụ hoàng là huynh đi làm thái giám đấy . Nép vào lòng y cậu không ngừng rung rinh cười .
- Đệ đành lòng sao ? Huynh mà là thái giám sẽ không có ai yêu đệ nữa đâu . Han Kyung hôn lên bờ môi mọng đỏ của Heechul, dù chỉ như chuồn chuồn lớt nước thôi nhưng Heechul vẫn rất thẹn thùng .
- Han Kyung , đệ muốn làm một cây trâm hoa mai từ khối thạch anh tím này , bên trong phải khắc một chữ Chul nữa , đệ nghe phụ hoàng nói khi đêm tối ánh trăng chiếu vào nó sẽ trong suốt lấp lánh ánh tím rất đẹp.
- Làm trâm từ thạch anh tím sao , đúng là chỉ có đệ mới nghĩ ra thôi , .. cha… cái này hơi khó nha , phải có cái gì khích lệ tinh thần mới có thể làm nhanh được á .
Y cúi người đem môi dán lên đôi môi đang mở ra của anh , lần này không phải chỉ chạm nhẹ nữa mà thật thụ là một nụ hôn . Tuy lúc đầu có hơi giật mình nhưng vị ngọt từ đôi môi của Han Kyung đem đến làm Heechul từ từ yên tâm nhắm mắt lại hưởng thụ nó . một bên không ngừng mút lấy dịch ngọt bên trong , một bên vụng về đáp lại sự khiêu khích của đối phương .Hai người hôn nhau rất lâu cho đến khi không còn khí lực nữa mới buông ra .
- Chừng nào cây trâm này được làm xong đệ sẽ …sẽ gả cho huynh . Anh nói trong tiếng thở dốc , ba tiếng cuối nhỏ như tiếng muỗi kêu .
- Thật sao này nói lời phải giữ lấy lời đấy, không được thất hứa đâu nha.
Mặt anh càng thêm đỏ vùi vào trong ngực y, nụ cười hạnh phúc trên môi ,nhưng anh nào có biết đâu người phía trên không hề có một tia ý cười nào , trong ánh mắt còn vương nét u sầu thống khổ .
- Ha ha ha …. đúng là mắc cười thật , ngây thơ quả là rất ngây thơ , tự vẽ cho mình một viễn tưởng tương lai hạnh phúc , hic.. nào có hay biết đâu trong mắt họ mình chỉ là một chú cừu non đang tự sa vào lưới tình sắp đặt trước . Ngu ngốc ….rất ngu ngốc phải không hoàng đế Han Kyung .
Mỹ nhân rơi lệ vạn người đau .
|
Nói về phía nhóm Yunho sau khi đi xa một đoạn vô tình bỏ lại Heechul không hay biết thì đụng trúng một nhóm người .
- Tránh ra , mau tránh ra không thấy thiếu gia của Lee So Man tướng quân sao .
Đi đầu là một nam tử phục sức hoa lệ , cầu kì , hoang phí , diện mạo thì coi như xếp vào dạng xem được đi .Phía sau là 10 tên như hung thần đang không ngừng gạt người đi đường qua hai bên . Junsu luôn bám lấy Yunho ở phía bên trái nên khi bị các tên đó đi tới đụng phải mất thăng bằng ngã nhào ra giữa đường .
- Á…
- Junsu huynh . Chang min nhanh nhẹn nhảy ra đỡ lấy Junsu.
- Huynh không sao chứ , có bị thương chỗ nào không vậy .
Yunho và Jae joong vì bị mấy tên hung thần đó chèn ép vào phía trong nên nhất thời không cách nào chạy lại đó được.
- Ôi .. tiểu mỹ nhân , tiểu mỹ nhân này có sao không , hazz .. cũng tại lũ ăn hại nhà ta, không làm bị thương mỹ nhân chứ .
Tên thiếu gia đó cũng nhảy vào, nói là đỡ người thì chi bằng nói muốn trêu ghẹo thì đúng hơn .
- Này làm gì thế??? Junsu huynh của ta không cần ngươi đỡ. Chang min lập tức chắn trước mặt tên thiếu gia đó .
- THẰNG NHÓC CON NÀY TRÁNH RA COI . Tên đó quát lên với cậu
- TA KHÔNG TRÁNH ĐÓ THÌ SAO? . Không chịu yếu thế hơn cậu cũng hét vào mặt hắn .
- NGƯƠI CÓ BIẾT TA LÀ AI KHÔNG?! COI CHỪNG TA CHÉM ĐẦU CẢ NHÀ NGƯƠI ĐÓ OẮT CON . Tên đó vươn vai ra oai .
- MẶC KỆ NGƯƠI LÀ AI , HỨ… LÃO TỬ ĐÂY MÀ MẤT CỌNG LÔNG TƠ NÀO CẢ NHÀ NGƯƠI CŨNG ĐỀN KHÔNG NỔI ĐÂU. Cậu cũng hất cằm lên hét với tên đó .
- Chang min thôi .. hay thôi đi, huynh không sao đâu… chúng ta đi thôi .
Junsu nhìn thấy hai người lớn tiếng như vậy thần hồn gì cũng bay đi mất hết.
- Hừ …Lần này tha cho ngươi đó mai mốt thấy ta nên trốn xa một chút, ta mà thấy là thấy đâu đánh đó , chúng ta đi thôi Junsu huynh .
Nhưng vừa đi khỏi ba bước đã bị tên thiếu gia đó giữ lại , Chang min tức giận định chửi cho tên đó một trận,nên không thấy được cảnh trước mắt như Junsu . Lúc này Yunho và Jae joong vẫn chưa thoát ra được , đã thấy một con ngựa đang lao nhanh về phía Junsu và Chang min , quá xa và nhiều người cản trước mặt để Jae joong có thể cứu kịp hai người
- CHANG MIN COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC .
Jae joong hét lên , đến lúc Chang min ý thức được thì đã bị Junsu đẩy qua một bên , còn mình thì đứng yên bất động không còn giọt máu trên mặt .
- JUNSU HUYNH .
Ba người cùng nhau hét lớn ,Chang min cố gắng lao ra nhưng bị một người đá cho một cái , cậu chỉ thấy một màu lam lướt qua mình rồi sau đó Junsu huynh bị nhấc bay lên , đến khi nhìn lên lại thấy con ngựa đang hí dài và hai chân trước giơ lên cao ngay trên đầu mình . Chuyện là khi người đó cứu Junsu bay lên tiện thể đá cho con ngựa một phát làm lệch hướng, ai ngờ lại đưa người khác vào chỗ chết chứ .
- “ đúng là cái số phải bị thương mà , chạy đâu cho khỏi nắng chứ ”.
Cậu đành giương mắt ra chấp nhận số phận , ai ngờ người cưỡi ngựa đó lại phóng xuống ngựa ôm lấy che chắn trên người cậu một tiếng hét lớn đau đớn , trước mắt cậu chỉ một màu đỏ thẫm .
- Nặng quá .
Một màn kinh thiên động địa thế nếu là người thường nhất định sẽ hét ầm lên rồi sau đó sẽ ngất đi cũng không chừng , vậy mà câu đầu tiên Chang min nói ra không ngờ lại là nặng quá thôi.
- Chang min đệ không sao chứ?
Yunho , Jae joong , Junsu và cả Heechul , ngoài ra còn có thêm 2 người lạ mặt khác , lật cái người đè lên Chang min qua một bên , bọn họ không thèm hỏi thăm người đã cứu mạng một tiếng mà chỉ lo xem Chang min có bị thương chỗ nào không .Bị vứt qua một bên, người đó từ từ tỉnh lại nhưng vẫn không thể tự đứng lên được, cũng may có hai người trong nhóm đó đi ra đỡ lấy hắn .
- Người bằng hữu không sao chứ , mà ta nói này, lần sau nếu có anh hùng cứu mỹ nhân thì cũng nên xem gia quyến người ta ra sao một chút , chứ không như lần này bị ngựa dậm hai phát mà có hỏi thăm tiếng nào đâu .
Người đang nói là người lúc nãy đã nhảy ra cứu Junsu .
- Huynh thì tốt hơn ta à , hừm..cũng không phải xém chút nữa cũng bị ngựa dậm mà người ta cũng đâu có nhớ tới, chỉ chạy lo cho em trai đấy thôi .
Hắn cũng trả treo lại .
- Xem ra vẫn chưa sao, còn sức nói móc người ta mà . Lần này là do Han Kyung nói
- Ai nói không sao chứ, huynh thử bị ngựa dậm hai phát đi xem thế nào , không chừng gãy mấy cọng sườn rồi không biết đấy chứ … Ui da… Này người bị thương là ta này , cũng phải tìm thái y đến xem ta một chút chứ quá đáng lắm rồi nha nha…. Coi chừng ta kêu hoàng huynh của ta chém …ơ….Hoàng ..hoàng huynh ..sao có thể ..thể chứ .
- Ngươi muốn chém luôn đầu hoàng huynh này luôn sao hả , JUNG KIBUM.
Nổi giận rồi !! Jung hoàng đế luôn được người trong thiên hạ ca tụng đức tính ung dung hiền hoà chưa bao giờ nổi giận mà hôm nay lại đang đằng đằng sát khí muốn giết người thế này đây.
- Á..
Lập tức Kibum ôm lưng chạy nhưng làm sao thoát được tay Yunho, chạy chưa được hai bước đã bị Yunho túm tóc kéo lại .
- Chạy …lại tính chạy đi đâu hả? Ngươi chạy suốt 10 năm rồi không ớn sao ? Ha Ha Ha .. người hôm nay để ta gặp được ngươi rồi thì có chạy đằng trời cũng không khỏi đâu Jung Kibum à !! .
Yunho âm hiểm cười quỷ dị làm cho cả nhóm ai nấy sởn tóc gáy .
- Hoàng huynh tha cho đệ đi mà ,” Hu hu hu lần này chết chắc rồi mẫu hậu à sao người lại chết sớm như thế, hôm nay ai cứu Bum đây ”. ( Jung hậu : ta cũng không dám rớ vào đâu… lơ xơ mơ chết rồi mà không được yên á !! )
Hết chương 2
|