Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
- Ngươi vẫn xinh đẹp như xưa , vẫn là người hằn sâu trong tim , làm cho ta không bao giờ có thể quên .
Có tiếng động cậu giật mình quay đầu lại
- Ai…….-Đôi mắt đó , cậu biết đôi mát đó , đôi mắt vẫn dõi theo cậu trong những đêm mưa .
- Là ta , ngươi sẽ không lại quên ta một lần nữa chứ ? - ( im lặng )
- Phải ngươi nên im lặng , chỉ cần ta nói thôi Junsu , khi trở về ta đã nghĩ rất nhiều về chuyện tại sao ngày hôm đó ngươi lại không đến chổ hẹn , cho nên ta đã đi tìm ngươi . Trở lại kinh thành thì ta mới biết ngươi đã không còn ở Kim phủ nữa . Lần dò mãi mới biết được ,thì ra ngươi đã vào cung trở thành Sương phi của đương kim thánh thượng . Nhưng ta vẫn không tin . Cho đến khi chính mắt mình nhìn thấy ngươi được mọi người gọi một tiếng Sương phi , thì mọi nổ lực cũng như trái tim ta cũng vì vậy tan vỡ hết . Ha ha ha… có phải rất trái ngang không , ta là tiểu thúc thúc , còn ngươi lại là phi tử của hắn . Có phải ông trời đã sớm sắp đặt trước chúng ta có duyên không phận rồi sao ? Từ bỏ sao ? Những ta không thể , vì vậy ta luôn âm thầm nhìn ngươi ở một nơi xa cho đến tận hôm nay , có người nói cho ta biết hạnh phúc không thể tự nó tìm đến mà do chính mình đoạt lấy, nếu đã đánh mất một lần rồi thì càng phải cướp lại nó . Từng đêm mưa nhìn thấy những giọt nước mắt của ngươi vì ta mà không ngừng rơi , ta biết mình đã sai rồi . Cho nên lần xuất hiện này của ta là để khai chiến , Để có được ngươi ta sẽ không vì danh phận tiểu thúc thúc của hắn mà nhượng bộ nữa , ta xin thề nếu cuộc đời này không có được Kim Junsu ta sẽ không còn là Park Yoochun . Ta chỉ muốn biết ngươi có chấp nhận cùng ta đi hết cuộc đời sau này không thôi ? Dù cho ta không còn lấy một chút danh phận nào , dù cho trở thành một đôi khất cái xin ăn đầu đường xó chợ , dù cho bị thế gian người người khinh rẻ hay thậm chí dù cho là một đôi oan hồn . Junsu ta chỉ cần một lời của ngươi mà thôi .
Junsu không trả lời , chỉ có những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ rơi . Yoochun chạy đến ôm lấy hình dung mà trong mơ y cũng muốn được ôm lấy một lần nữa đó .
- Tại sao ? Năm năm trước ngươi chỉ để lại cho ta một bức thư và mãnh ngọc bội bỏ đi không lời giải thích . Năm năm sau lại đến trách ta không đúng hẹn . Ngươi có biết khi ngươi bỏ đi như thế tim ta cũng chết theo ngươi.... hu hu hu…. Những đêm mưa ta vẫn luôn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình , ngươi có biết ngươi làm vậy càng làm ta đau thêm không ? - Junsu……-Y càng ôm chặc lấy cơ thể không ngừng run lên của cậu .
- Tại sao ngươi lại độc ác như thế …hic…nhìn thấy ta vì ngươi mà khóc lóc , chắc là sung sướng lắm hả …hu hu hu…. - Không có …ta không có …Junsu ngươi phải tin ta ….tin ta ….hic..hic… Nước mắt cũng chảy dài trên mặt y - Tại sao lại không xuất hiện chứ ….hic…nếu như không phải hôm nay ta gặp nguy hiểm đến tính mạng , thì có lẽ ngươi suốt đời này cũng không xuất hiện có phải không ?
- Là ta sai…ta sai rồi …hic…Junsu tha thứ cho ta…tha thứ cho ta đi mà….hic….
Kéo giương mặt đẫm nước mắt của cậu , y hôn lên từng giọt nước mắt trên đó .
- Tha thứ cho ngươi …hic…được vậy ngươi ngay bây giờ dùng dao dâm một nhát vào tim mình đi .
Hết chương 5.
Khuyến mãi đặc biệt một etra luôn này :!P:
ETRA Chuyện Tình Đêm Mưa
Junsu là một đứa trẻ bất hạnh .
Năm đó dịch bệnh lan tràn khắp nơi , chỗ gia đình cậu cư ngụ cũng không tránh khỏi . Phụ mẫu lần lượt qua đời chỉ để lại cho cậu một căn nhà nhỏ và một đệ đệ chưa đầy hai tuổi .
Ở tuổi 14 cậu cũng chỉ là một đứa trẻ được gia đình bao bọc chưa hiểu sự đời , nay lại phải đứng ra đảm đương tất cả, đã vậy lại còn phải chăm sóc che chở cho đệ đệ còn khờ dại .
Vì để lo hậu sự cho phụ mẫu cậu đã đem toàn bộ gia sản còn lại lẫn căn nhà ra lo liệu . Từ đó hai huynh đệ cậu phải lay lất ngoài đường nay đây mai đó , cứ thế mà đến tận kinh thành xa hoa tráng lệ .
Cậu biết tại chỗ xa lạ này mình còn một người thúc phụ làm quan rất to , nhưng sinh thời phụ thân luôn căn dặn dù có chết cũng không được tìm đến ông ta .
Ở một nơi xa lạ thế này cậu phải sống ra sao đây ??? Thế là cậu phải trổ hết tài nghệ của mình ra để kiếm tiền , từ vẽ tranh , viết chữ đem ra bán . Ngay đến cả việc phải ngồi ở trên đường phố đem cầm nghệ ra mua vui cho kẻ khác cậu cũng làm .
Nếu hôm nào có người thương tình hảo tâm cho cậu một vài đồng còn đỡ , nhưng những hôm mưa gió thì hai huynh đệ chỉ biết uống nước lã rồi cùng ôm nhau ngủ . Chỗ cậu ở hiện giờ cũng phải cực khổ lắm mới tìm được , đó là một ngôi miếu hoang , sáng không che được nắng , mưa không che được nước , từng cơn gió lạnh thấu xương cứ vô tình thổi qua .
Sống được khoảng hai tháng thì Junmin ( em Junsu ) sinh bệnh nặng .
Làm sao đây , cậu biết phải làm sao đây , trong lòng cậu bây giờ là trăm mối tơ vò . Làm sao có thể tìm được một căn phòng tốt hơn ? Làm sao để có tiền mời thầy thuốc đến xem bệnh cho Junmin ? Làm sao để cuộc sống của cậu và Junmin tốt hơn một chút ? Ngồi suy nghĩ hết một đêm dài cậu quyết định tìm đến người thúc phụ xa lạ đó .
Gõ cánh cửa của phủ quốc sư đương triều Kim Jun Tae , cậu biết cuộc đời này đã không còn thuộc về mình nữa. Sự xuất hiện của cậu làm cho Kim Jun Tae rất vui , bởi vì trong tay ông lại có thêm một con cờ để ông bước gần hơn với sức mạnh quyền lực .
Thời gian cậu ở lại Kim phủ được đối đãi rất tốt , chỉ là mất đi sự tự do mà thôi . Nhưng từ khi đến đây bệnh tình của Junmin lại càng trầm trọng hơn . Cậu bởi vì muốn chăm sóc tốt cho Junmin mà luôn vùi đầu vào y thư , tự tay mình kê đơn , bóc thuốc , sắc thuốc , rồi bón thuốc cho đệ đệ .
Ba năm sau , với tư chất thông minh cộng thêm việc được đọc qua hàng ngàn y thư hiếm có trong Kim phủ , cho nên trong khoảng thời gian ngắn cậu đã được người ta xưng danh là hoa đà tái thế Kim thần y , tuy cậu không hề đi lại trên giang hồ nhưng lại được người người biết đến .
Mà người đời nào có hay Kim thần y người người ngưỡng mộ đó lại phải bó tay nhìn thân đệ đệ của mình từ từ đi vào cõi chết . Junsu biết bệnh này của đệ đệ là do bẩm sinh , lại phải theo cậu sống những ngay cơ cực , bệnh ngấm vào tận xương tuỷ vô phương cứu chữa . ( Bệnh của Junmin nếu theo khoa học hiện đại nói thì là : bệnh tim bẩm sinh kèm theo suy nhược cơ thể , sức khoẻ ngày càng sa sút dẫn đến tử vong ).
Từ khi Junmin chết đi cuộc sống của cậu chỉ còn lại là một mảng đen ảm đạm . Hàng ngày cậu phải học rất nhiều chuyện , từ lễ nghi cung đình , cách đi đứng ăn nói , đến cách lấy lòng người ta như thế nào , cả việc chăn gối cậu cũng phải học .
Nửa năm sau cậu được thông báo sẽ phải vào cung làm phi tử của hoàng đế , khi tin này được đưa tới cậu cũng chỉ thản nhiên tiếp nhận , bởi vì cậu biết chuyện này không sớm thì muộn thôi , mọi chuyện đã được sớm định sẵn rồi . Nếu có trách thì đành trách số phận cậu quá cay nghiệt , lớn lên lại xinh đẹp đáng yêu như thế làm gì .
Mang trên người một mái tóc , không đen thâm thuý mà hơi nâu đỏ mềm mượt xõa dài trên làn da ngọc nhuận trắng nõn nà , khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu , đôi mắt to luôn mang theo nét u buồn , làn môi như cánh hoa đào đã không còn bao giờ cười tươi như lúc xưa . Một tiểu mỹ nhân nhu mì khả ái như thế hỏi ai không động lòng .
Nhớ lại khi còn ở bên ngoài cậu cũng nhiều lần bị người ta trêu ghẹo , có người còn có ý muốn cậu về làm nam sủng . Cũng may lúc nào cậu gặp rắc rối cũng đều được một người vận lam y , đeo mặt nạ cứu giúp . Mãi cho đến sau này khi đến Kim phủ thì cậu không còn gặp lại người đó nữa , cứ như hai người trên đường vô tình gặp nhau vậy . Thế nhưng vào một đêm mưa của ba năm sau , đúng vào cách ngày cậu phải nhập cung một ngày .
Trong phòng cậu một lam y một tử y lôi lôi kéo kéo .
- Đi theo ta . Người vận lam y đeo mặt nạ nói - Ngươi là ai ??? sao lại muốn ta theo một người xa lạ như ngươi chứ .- Cậu cố vùng ra khỏi tay người đó . - Ngươi không nhớ ta sao ???.- Người đó dừng lại động tác - Làm sao ta biết ngươi là ai , mau bỏ ta ra . - Quên rồi … quên cũng tốt .. quên rồi sẽ không vướng bận nữa .- Y nói rất nhỏ , như là nói cho chính mình nghe vậy .
Cậu nhìn người đó trân trân bởi đôi mắt đen sâu thẳm đó, tại sao lúc nãy lại ánh lên nét u buồn , hụt hẫng như vậy ? - “ Tên này sao lại buồn như thế …là do mình sao ? ” . Đó là suy nghĩ của cậu trong lúc này . - Tóm lại không nói nhiều đi theo ta . - Y lại túm lấy tay cậu . - Không … ta không đi …bỏ ta ra …Người đâu …người …
Nhìn y điểm hết bốn huyệt đạo trên người, cậu chỉ còn biết trơ mắt ra để mặc tên đó vác mình lên vai bay ra khỏi Kim phủ .
|
Đến khi có người chạy đến nhìn vào chỉ còn lại một căn phòng trống, người đã biến mất không dấu vết , tất cả từ trên xuống dưới Kim phủ đều cuống cuồng đi tìm. Một đêm kinh thành không ngủ yên .
Trở lại bên này sau khi đi được ba ngày đường họ dừng chân trong một thị trấn nhỏ. Vất vả tìm được một chỗ nghỉ chân thì là chuyện của mấy canh giờ sau .
- Đây là khách điếm duy nhất trong trấn này, tuy không lớn lắm nhưng sạch sẽ , tối nay chúng ta sẽ ở đây . - Y nói khi đỡ cậu ngồi xuống ghế . - Tùy ngươi dù sao ta cũng đâu có chọn được , có phòng ở là may rồi, đỡ hơn phải ngồi ở trong rừng chịu rét .- Trong lời nói của cậu đầy ý châm chọc , vậy mà y một tia tức giận cũng không có . - Thức ăn cũng đến rồi ngươi ăn chút gì đi, chúng ta còn phải đi thêm hai ngày nữa mới tới nơi , ngươi cứ như thế này sẽ không chịu nổi đâu, ta cũng không muốn tay không về phục mệnh - Tuy lời nói của y rất lạnh nhạt, nhưng những ngày sống chung cậu biết thật ra y là người rất ôn nhu , dịu dàng .
Thời gian qua cậu được y đối đã rất tốt , nhưng do cậu kiên quyết tuyệt thực , không ăn không uống cho nên bây giờ không khác một cái xác chết là mấy .
- Ta không ăn , trừ phi ngươi nói ra được lý do tại sao lại phải bắt cóc ta đi như thế này???- Trên đường đi cậu đã rất nhiều lần hỏi y - Không phải nói rồi sao , là có người chi ra một số tiền rất lớn ở chỗ ta , nhiệm vụ của ta chỉ là mang ngươi về mà thôi . - Câu trả lời này y cũng nói là lần thứ 95 rồi . - Hứm…vậy thì thôi , ta không muốn ăn .- Nói xong cậu mặc kệ y leo lên giường ngủ . - Thật không ăn sao ? . Y cố hỏi theo
- (im lặng) “ tên này thật đáng thương ngay tiếng người cũng nghe không hiểu ”. -Đây đương nhiên chỉ là suy nghĩ của cậu mà thôi .
Bỗng nhiên thấy y không biết lúc nào đã đứng cạnh bên giường nhìn cậu .
- Tên đáng ghét này …ngươi …ngươi định hù chết ta sao ? .- Cậu vuốt vuốt ngực mình . - Ăn cháo đi . - Ta đã nói là không ăn rồi mà …tê..n….ưm...umh...
Lời nói bị chặn lại trong miệng , lần đầu tiếp xúc thân mật như thế không khỏi làm cậu giật cả mình , cho đến khi có cái gì đó được đưa vào miệng cậu mới biết mình có suy nghĩ không được trong sáng lắm . Mặt vì thế mà đỏ cả lên
- Ngươi …ngươi…ngươi làm gì vậy hả ? “ hazz… hỏi gì mà ngu vậy chứ , đã biết rồi còn gì là mớm cháo cho ngươi đó , vậy mà còn muốn mất mặt để người ta nói ra sao trời ”. Junsu không tự trách mình . - Thì tại ngươi không chịu ăn nên ta đành mớm cho thôi . - “ Junsu ơi là Junsu ngươi đi chết đi là vừa ”. - Sao bây giờ tự ăn hay là muốn ta tiếp tục mớm cho hả ??? .
Dù không nhìn thấy mặt thì cậu cũng nhận ra được trong lời nói của y có bao nhiêu phần chế giễu á . Giận dỗi cậu kéo chăn trùm kín cả người lại , nhưng ở đời nào có chuyện gì thuận lợi đâu nên chưa chui được vào cái vỏ ốc bao lâu lại bị y kéo ra .( ý nói bé đang chui vô chăn tự kỷ đấy).
- Ngươi rốt cuộc muốn làm sao đây ? “ người ta đã quê rồi còn không cho trốn là sao hả trời ? ”.- Junsu tức giận vì bị y kéo ra ngoài . - Ăn cơm .- Y chỉ về bàn thức ăn - Ta không ăn đó thì sao ??? .- Cậu chống tay ngồi trên giường giương mắt nhìn y. Chỉ thấy y lại cầm một chén cháo lên cho vào miệng mình rồi đi đến gần cậu . Biết y tiếp theo sẽ làm gì cậu cố gắng đẩy ra .
- Không … tránh ra đồ…kh..ốn…um…- Kinh qua một lần rồi nên lần này cậu kiên quyết cắn chặt răng xem y mớm thế nào .
- Á…ng..ươi…umh
Ngờ đâu y lại đưa một tay từ từ trên người cậu đi xuống tận eo , giật mình cậu “a” lên một tiếng giúp y có cơ hội chèn lưỡi vào trong , uất ức nuốt cháo trong miệng xuống cậu cho rằng y mớm cháo xong sẽ rời ra , ai ngờ y cứ lưu luyến mãi trong khoang miệng không rời, còn không ngừng mút lấy lưỡi cậu. Hoảng hốt vì hành động của y cậu kịch liệt chống cự lại .
- B..ỏ.. ra…umh…um…
- Ngoan … cho ta hôn …umh. - Một câu bá đạo y ôm lấy cậu không ngừng hôn lên đôi môi sưng đỏ .
Ban đầu cậu còn chống cự kịch liệt nhưng vài phút sau lại cảm thấy rất thoải mái . Không hiểu sao bây giờ trong người cậu có một luồng khí rất nóng , mà khi chạm vào y sẽ cảm thấy rất mát mẻ , rất dễ chịu .
- Nóng…nó..ng…. quá … ngươi...dễ ..dễ chịu….cho ..cho ta….
Cậu dường như là rên rỉ trong miệng , thân mình cũng chủ động dựa sát vào người y. Nhưng lúc như vậy lại bị y đẩy ra
- Không …không ..ta muốn …Mất đi sự mát mẻ khiến cho Junsu cuồng loạn cả lên, nhào vào trong lòng tại trên người y cậu không ngừng cọ dựa .
- Không …không…tỉnh táo lại …tỉnh lại đi . Y không thương tiếc cho mình một cái bạt tay thật mạnh vào mặt . Sự đau đớn làm cho y thanh tỉnh hơn. - Tỉnh lại , tỉnh - Y cũng vỗ vào má cậu nhưng lực đạo nhẹ hơn . - Đau …đau…-Cậu từ từ bò ra khỏi người hắn .
- Ngươi bị hạ dược . - Hạ dược , là khi nào chứ sao ta không biết ? - Vì dược tính nên trong nhất thời cậu vẫn hơi dựa vào người y. - Dược này không thể hạ trong ngày một ngày hai . - Ý ngươi là ta đã bị hạ dược từ trước mỗi ngày một ít sao …. ngươi biết ta bị hạ dược gì sao ? - Cậu đẩy y ra , dùng ánh mắt nghi ngờ mà nhìn y . - Ngươi là Kim thần y mà không biết mình bị hạ dược gì sao ? - Không để ý đến ánh mắt đó của cậu y tiếp tục nói . - Ta là thái y chứ có phải là độc y đâu làm sao mà biết chứ . ( ý bé nói là bé chỉ biết thuốc cứu người thôi chứ độc dược gì đó làm sao biết ).
- Là song xuân chi dược , một loại xuân dược cực mạnh , người bị hạ dược sẽ không hay biết chỉ đến khi tiếp xúc thân mật mới bộc lộ ra , người kia cũng bị hương thơm phát ra từ trên người đó mà ý loạn tình mê - Y từ tốn giảng giải cho cậu tính chất của loại xuân dược đó . - Không ngờ bọn họ lại làm như thế , sợ ta hầu hạ không tốt mà liên lụy họ sao ?- Cậu không khỏi cười ảm đạm . - Xuân dược này chỉ có người hạ ra mới biết được các thành phần của nó cũng như cách giải . - Ta biết rồi …. “ và họ sẽ không bao giờ đưa ra thuốc giải ”.
- Hơn nữa quan trọng là nếu như đã khơi dậy uy lực của thuốc mà nội trong hai canh giờ hai người không phát sinh quan hệ sẽ bị chảy máu cho đến chết . - Thật …thật sao ...nếu vậy ...tức là …chúng ta ...sẽ..sẽ… phải …sao Cậu lắp bắp cả lên , mặt cũng đỏ ửng . - Thuốc này cho ngươi , uống nó vào ngươi sẽ không sao . Y đem một viên thuốc đỏ cho vào miệng cậu , khi nuốt xong cậu mới nhớ ra .
- Vậy còn....còn ngươi thì sao , còn thuốc không , ngươi đã uống chưa ? Cậu nắm lấy tà áo y rồi cúi thấp đầu hỏi - Ta không sao đâu , tối rồi ngươi đi ngủ trước đi… ta muốn đi dạo một chút .
Y đẩy cậu ra khỏi người mình
|
- Vậy .. vậy ngươi về sớm một chút .- Cậu thả áo y ra , mặt lại cúi thấp hơn nữa che đi hai má đã hơi ửng đỏ - Ừ … ngươi nghỉ ngơi sớm .
Vuốt lấy tóc cậu , y cảm nhận được hình như tiểu đông tây này đã có chút tình cảm với mình thì phải . - “ rốt cuộc là tốt hơn hay xấu hơn đây .”
Y đi rồi cậu ngoan ngoãn nghe theo lời leo lên giường ngủ , nhưng không làm sao ngủ được cả . Còn y lúc đó thì đang trầm mình trong dòng nước lạnh ở một con sông cạnh khách điếm không xa . Cái cảm giác nóng rực trong người … y không làm sao hạ xuống được , nóng rất nóng, cái nóng làm cho y phát điên lên .
Được khoảng một canh giờ sau gió thổi đến đem mây che khuất ánh trăng sáng, một cơn mưa dông kéo đến . Những cơn mưa cuối hạ thường mang theo tia sấm sét ghê người.
- Phải quay lại thôi , thật không ngờ tiểu đông tây đáng yêu đó lớn già đầu rồi vậy mà còn sợ sấm sét chứ !! Cứ như tiểu hài tử vậy .
Mưa rất nhanh rơi xuống trắng xóa cả bầu trời , y thầm nghĩ thật là may vì hôm nay cố đi thêm một chút mới có chỗ ở, mưa xuống cũng không phải sợ , nếu giờ này còn đang ở trong rừng thì thật là thảm. Trở về đến được khách điếm thì cũng quá một canh giờ , cơn nóng càng đốt cháy người y . Nặng nề đẩy cánh cửa phòng ra …
- Ngươi ngủ rồi à ? .- Y thật muốn giây phút này cậu đang ngủ rất say , nhưng y vừa lên tiếng thì cậu từ trong chăn bò ra, cả người không ngừng run rẩy lên .
- Ngươi ..ngươi đi đâu vậy ..ta ..ta sợ quá …hu hu hu .- Cậu nhào đến ôm lấy y khóc nức nở , cơn sợ vì được cậu kiềm nén quá lâu nên bây giờ cứ như thế mà vỡ òa ra .
- Không sao ..không sao nữa…có ta ở đây ngươi không cần sợ .- Vòng tay ôm lấy cậu, y cố nén cơn đau đớn ở dưới hạ thân . Đã qua hai canh giờ có lẽ dược đang phát tán , mau mau phải tránh xa cậu một chút , nếu cứ tiếp xúc như thế này y e là mình sẽ không kiềm chế được mất , bức tường thành mà y cố gắng dựng lên đang từng mảnh từng mảnh một rơi xuống rồi . - Người ta đang ướt , ngươi buông ra trước đi .- Cố đẩy cậu ra khỏi người mình ,làm cho cậu cách xa mình một chút , hơi thở của cậu làm cho y sắp phát điên rồi .
- Nhưng ta sợ lắm !! . Cậu nũng nịu vùi mặt vào khuôn ngực ướt nước của y , vì khoảng cách quá gần nên cậu có thể nghe rõ được tiếng tim đập của y . - Này tim ngươi sao lại đập nhanh vậy ? Rất nhanh đó .- Cậu áp tai vào ngực y để nghe rõ hơn .
|
Thìch thịch …thình thịch
- Mà sao người ngươi cũng nóng quá , này hay là do dầm mưa nên cảm mạo rồi , không được mau qua đây đưa tay ta bắt mạch cho .
Nhìn dáng vẻ lo lắng của cậu, trong lòng y bức tường thành lại đổ xuống không ít .
- Không …không ta không sao đâu .- Y đẩy tay cậu ra
- Ngươi sao lại cứng đầu như thế?! Cảm mạo nhẹ không chịu trị , sao này nặng lên dẫn đến ho lao , suy nhược thì hết cách trị đó .. hic ..hu..hu… sao ngươi không chịu hiểu chứ ? Chết người đó …thật sẽ phải chết đó . Cậu nắm lấy áo y khóc nức nở .
( Có yaoi ! Yêu cầu 18 tuổi mới được coi nha )
Mặc kệ , mặc kệ chuyện sao này có ra sao , cho dù cậu có hận y đến tận xương tủy cũng được , dù cậu có giết chết y cũng không sao . Nhưng giờ phút này y có chết cũng không thể bỏ cậu ra nữa . Đẩy ngã cậu xuống giường , y không ngừng hôn lên đôi môi anh đào mà y cho thiên hạ là ngon ngọt nhất đó .
- Ngươi… là..m gì… vậy …b..ỏ ta… r…a ….umh…umh… Không ngừng chống cự lại , bởi vì cậu biết nếu không đẩy được y ra thì nhất định hôm nay sẽ có chuyện không hay . - Luồng khô nóng lại bắt đầu dâng lên trong người cậu .
- Ngươi điên rồi hả ???- Cậu nhắm ngay chỗ giữa hai chân của y đá một cái . Y vì đau mà buông cậu ra . - Ngươi ..ngươi …làm gì thế …không phải đã uống thuốc rồi sao còn phát xuân cái gì ? “ nóng …người mình nóng quá …lần này chết chắc rồi …”.
- Thuốc chỉ có một viên lấy đâu ra viên thứ hai chứ !!- Bây giờ trong người y mười phần thì tám phần đã bị dục vọng chiếm hữu , dù bị cậu đá cho rất đau nhưng so với cơn đau không được thỏa mãn lúc này của y thì chẳng ăn nhằm gì .
- Không lẽ , ngươi cho ta thuốc còn mình lại chịu đựng đau đớn hành hạ sao ? -Hiểu ra được vấn đề, cậu nước mắt lưng tròng . - Không sai …nhưng bây giờ ta rất muốn ngươi …cho ta ..
Y lại lần nữa áp cậu dưới thân mình , bàn tay cố xé mở y phục trên người cả hai , đôi môi tham lam hút lấy mật ngọt trong khoang miệng nóng hổi của cậu .
- “ Tại sao lại làm vậy chứ ? tại sao lại đưa thuốc cho ta trong khi biết mình có thể sẽ chết ? ” “ Tại sao lại đối xử tốt với ta như thế , không phải nhiệm vụ của ngươi chỉ là mang ta về thôi sao … hic ? ” “ Tại sao ta lại thấy đau lòng khi nghĩ ngươi bị bệnh mà không chịu cho ta chữa trị …hic hic…? ” “ Và tại sao khi ở gần ngươi tim ta đập rất nhanh , rất dễ đỏ mặt ? Ngươi có thể cho ta biết cảm xúc lúc này của ta là gì không ? . Dù cho biết chuyện sắp sửa diễn ra , ta là thân nam nhân lại bị ngươi áp ở dưới giống như nữ nhân cũng không hề cảm thấy khó chịu là lý do gì ?” “ Nói cho ta biết có phải cảm giác này gọi là yêu không ? Nói cho ngươi biết cảm giác này đã theo ta từ ngày ngươi bắt ta đi , cái này gọi là nhất kiến chung tình sao” . “ Ta yêu một người ngay cả tên của đối phương vẫn chưa biết , yêu một người không biết khuôn mặt y tròn méo như thế nào , người ta yêu lại là một người nam nhân nữa chứ .” “ Liệu khi ta nói ra lòng mình ngươi có ghê tởm ta không ? Có tránh xa ta không ? Nhưng…nhưng ta không thể ngừng yêu ngươi được nữa rồi , rốt cuộc ta phải làm sao đây ? ” Ta yêu người … rất yêu ngươi …người…nói cho ta biết ngươi có thích ta không dù chỉ một chút thôi ..nói cho ta biết đi ??? . Không có câu trả lời, y giờ phút này sẽ không để ý đến chuyện gì khác ngoài thân thể trắng nõn của cậu ra.
- Đẹp …ngươi rất đẹp …
Đó cũng là câu cuối cùng cậu nghe được từ y .
Làn da trần tiếp xúc với không khí lạnh lẽo mà run nhẹ lên . Mỗi một tất da trên người cậu đều được y hôn qua , sự nóng bức như thiêu đốt cả hai con người đang quấn lấy nhau .
- Umh….mau…mau vào trong ta…ta muốn …ta muốn ngươi…..
Cậu vì là lần đầu ân ái không tránh khỏi đau đớn khi y xâm nhập .
- AAaaa……….Đau …đau quá…hic hic….
Y yêu thương hôn lên những giọt nước mắt đang chảy xuống của cậu, rồi bờ môi mọng đỏ , trong khi đó bên dưới không kiên nhẫn cũng bắt đầu di chuyển ra vào .
- Không…không…đừng động…. đừng…umh….ưm……
Dược tính rất nhanh lấn át đi cơn đau nhức nóng rát khi nãy , khoái cảm theo mỗi lần đưa đẩy của y mà lan khắp người , bây giờ cậu thấy thiên đường đang ở rất gần mình.
- Không...không được .....
Cậu liên tục lắc đầu , mồ hôi đổ như mưa trên người cả hai . Sự sung sướng mới lạ làm cơ thể cậu run lên bần bật , ấu nha cũng cứng rắn ngẩng cao đầu
- Aaa….không …mạnh hơn …mạnh hơn đi…ta muốn…
Khoái cảm tăng lên đến đỉnh điểm, cậu hét lớn giải phóng ra . Y vì bị nội bích vừa nóng vừa chật, lại đột ngột co rút mà không lâu sau cũng đạt đỉnh cao trào .
- AAAAaaaaaa………………………
Cao trào qua đi cả hai cùng thở hổn hển , y vuốt lấy mái tóc vì hoan ái mà bê bết trước trán cậu qua một bên , hôn lấy cánh môi đã sưng đỏ của cậu . Cậu vì hoạt động quá mức mà mệt mỏi nhắm mắt lại .
- Nhớ rõ tên ta là Park Yoochun … nếu như ta còn sống … đúng vào ngày7 tháng 7 chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hồ Nguyệt Liên , nếu như ngươi hoặc ta không đến thì…..xem như chúng ta hữu duyên vô phận vậy.
Y thì thầm vào tai cậu , nội trong ngày hôm nay thôi y đã phạm phải ba quy tắc của hội .
Đầu tiên là động tình với con mồi . Thứ hai là điều lệ đầu tiên khi vào hội sát thủ là không được cho người khác biết tên của mình Cuối cùng là vì nhiệm vụ được giao cho thất bại đồng nghĩa với chết . Cho nên lần này trở lại y không biết mình còn có thể gặp lại cậu không , thả con mồi tức phản bội hội nhất định sẽ chết , nhưng vì cậu y sẽ cố gắng chống đỡ .
Sáng hôm sao cậu tỉnh lại bên ngoài trời vẫn còn mưa , cắn răng đứng lên nhặt lên y phục mặc vào , nơi tư mật tối hôm qua dù đã được y xử lý tốt nhưng vẫn còn rất đau .
- “ Mới sáng sớm hắn đi đâu rồi nhỉ ? ”
Cậu cứ ngỡ sáng sớm thức dậy sẽ nhìn thấy y nằm bên cạnh chứ , nhưng khi cậu dậy thì y đã đi đâu mất tiêu rồi . Lúc nãy khi mặc vào y phục , mới phát hiện trên người mình đầy rẫy dấu hôn to nhỏ, làm cậu không khỏi nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua mà mặt đỏ cả lên .
- “ Khô cổ quá !! ”
Cậu chống lấy hông đi lại cái bàn tròn giữa phòng để lấy nước , thì thấy trên đó có một mảnh ngọc bội và một bức thư .
|
Chuyện ngày hôm quá là do ta sai , ta không nên … nhưng thôi dù sao chuyện cũng xảy ra rồi có tìm lý do để biện minh cũng không được cho nên ta sẽ chịu trách nhiệm . Vì vậy ngươi trở về đi . Nếu như có cơ hội …mà thôi đi, ngươi trở về nhớ bảo trọng , nõn ngọc đó đã theo ta rất lâu nó có thể giúp cơ thể ấm lên , ngươi cứ giữ lấy. Tạm biệt .
Cậu cầm nõn ngọc trong tay , nước mắt lại trào ra không ngừng rơi tí tách.
- Đến cuối cùng chỉ là do ta đa tình sao ? Trở về …ha ha ha …ta còn có thể trở về sao , thà rằng ngươi một kiếm giết chết ta còn hay hơn ...tại sao …tại sao chứ ???... hic …hu…hu…
Trái tim đã mất con người cũng chết lặng theo .
Hết
|