Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Chương 3 NỔI LÒNG KHI MƯA RƠI
Giữa đường phố kinh kì, một nam tử xách tai một nam tử khác đi nghênh ngang trên đường làm cho người đi kẻ lại không khỏi quay đầu nhìn một cái . Có người hỏi tại sao bon họ có thể tiêu diêu đi như thế mà không bị tên thiếu gia thích trêu ghẹo kia giữ lại , thì xin nhìn lại cảnh hỗn loạn lúc đó…
Heechul còn đang mặt đẫm nước mắt nhìn Han Kyung thì chợt nghe tiếng Jae joong hét
- CHANG MIN COI CHỪNG PHÍA TRƯỚC .
Ngay lập tức anh bỏ lại y chạy đến chỗ hỗn loạn đó , nhưng vì quá nhiều người nên khi anh chạy được tới nơi đã nhìn thấy một con ngựa bị đá nằm qua một bên mà tác giả là Jae joong nhà ta , Chang min được một người che chắn phía trên . Nhìn đến cảnh này làm cho máu trong người anh sôi cả lên , sau khi xem xét Chang min không bị thương tích gì cả , thì anh trực tiếp đem tên đầu sỏ hống hách trêu hoa ghẹo nguyệt gây nên chuyện đánh cho một trận tơi bời kêu cha gọi mẹ .
- Tên đáng chết này ỷ mình là con của tể tướng là hay lắm hả ? Mỗi câu là một phát vào bụng
- Hôm nay gặp phải ta là gặp phải nội tổ mẫu nhà ngươi rồi , ta đánh chết ngươi tên ôn thần , đồ ỷ mạnh hiếp yếu , đồ đồi bại của đất nước … đồ ..đồ mắc toi , đồ..đồ … nói chung ngươi chết ngàn lần cũng không làm cho ta đây hả dạ , đi chết đi .
Cuối cùng là một cú nốc ao vào mặt . Đến lúc Heechul được kéo ra thì tên thiếu gia đó đã tàn tạ bầm dập hơn tàu lá chuối , mười tên ôn thần đi theo khi thấy chủ bị đánh te tua đã sợ bỏ chạy hết , đến lúc chờ người ta đánh xong bỏ đi mới dám quay lại nhặt xác kéo về phủ trị thương .
Chuyện là như thế đó , hỏi thử có thằng nào sắp chết mà còn hơi sức đâu đi ghẹo giai nữa không. Trở lại lúc bây giờ Kibum cứ thế bị Yunho kéo trên đường .
- Hoàng huynh bỏ đệ ra đi người ta nhìn kìa .
Kibum ra sức van xin Yunho , dù sao cũng đường đường là thân đệ duy nhất của hoàng đế Dong Bang lại bị chính hoàng huynh của mình xách lỗ tai kéo đi như thế , nếu bị người ta biết chỉ có nước cạo đầu đi tu luôn cho rồi.
- Ta mà bỏ ra ngươi lại chạy nữa hả , không cần lo, sau khi về cung ta sẽ khiến cho ngươi muốn chạy cũng không chạy được .
Yunho thản nhiên phun ra những lời làm cho Kibum không rét mà run . Một nhóm tám người, quen có không quen có cùng nhau kéo vào đệ nhất tửu lâu kinh thành Phụng Nguyên Lầu , Yunho hào phóng ném một ngàn lượng cho ông chủ quầy chọn một căn phòng sang trọng nhất và cũng im lặng nhất . Tuy là tửu lâu nhưng ông chủ này rất biết cách làm ăn , phòng ốc rất được chăm chút , cách bố trí rất đẹp nhưng không cầu kì , đơn giản mà không quá trống trải . Căn phòng họ chọn ở hướng tây với lại nằm gần một hồ sen nên được gọi là Tây Uyển Liên .
Trời đã gần cuối hạ nên hoa sen trong hồ cũng đã tàn, chỉ còn một vài bông đang khoe sắc nhợt nhạt trên hồ nước mênh mông . Một cơn mưa rào chợt kéo đến làm trắng cả một khuôn trời nhưng chỉ trong chốt lát , cơn mưa ấy đã cuốn luôn đi những cành hoa còn soát lại , bây giờ cả một hồ nước chỉ là một bãi hoang phế , cánh hoa vùi mình trong lòng nước xanh ngắt .
- Đời người như những cánh hoa sắp tàn và tình cảm là một cơn mưa rào chợt đến chợt đi , mưa có thể mang lại một cuộc sống mới hoặc là tàn phá luôn sự mong manh của nó . Như tình yêu, có thể mang lại hạnh phúc cho người ta nhưng cũng mang lại sự đau khổ suốt đời không quên . Lời này là của Heechul , anh đang tựa vào lan can vươn tay đón những giọt nước đang tí tách rơi xuống , nhưng ánh mắt đang hướng về nơi rất xa .
- “ Nơi đó có đang mưa không , có hay không cũng có người ngồi dưới hiên đón từng giọt nước khi cơn mưa qua , có hay không cũng trông mong một ai đó ,có hay không thấy tuyệt vọng và có hay không cảm thấy trong lòng rất cô đơn lạnh lẽo như mình... ”
Nỗi lòng này của Heechul nào có ai biết khi cơn mưa đến rồi đi , những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng nhờ vào hồ nước rộng mà biến mất không còn dấu tích .Mỗi người một cơn đau khác nhau, nếu như cơn đau của Heechul là những ngày dài cô đơn hiu quạnh chờ mong rồi thất vọng thì nỗi đau của Junsu là những dằn vặt , yêu hận và cả thầm than thân trách phận .
- “ Nếu như y không đến trong cơn mưa hôm đó thì hay biết mấy , y không đến cậu sẽ không gặp y , không gặp y sẽ không yêu y , không yêu y sẽ không phát sinh chuyện , không có chuyện phát sinh thì cậu sẽ không đau lòng , nếu như không đau lòng thì bây giờ cậu sẽ không phải dằn vặt như thế này khi đối mặt với Yunho , trái tim cậu sẽ không vừa yêu vừa hận mỗi khi cơn mưa về ” . Trong lòng Junsu cũng đang thầm rơi lệ.
- Trên đời này không có gì là hoàn thiện cả , nên chúng ta cần phải chấp nhận . Khi đã chấp nhận yêu thì phải chấp nhận đau khổ , chấp nhận thích một người có địa vị càng cao,càng quyền thế cũng đồng nghĩa phải chấp nhận chỉ chiếm được một góc rất nhỏ trong lòng người đó , vì trong tim họ còn phải dành cho nhiều người nhiều việc khác , có đôi lúc cảm thấy mình rất cô đơn cũng phải chấp nhận vì người đó không giành cho một mình mình . Một lần chấp nhận là một lần đau , nhưng chỉ cần nghĩ đến người đó khi không có mình sẽ ăn không ngon ngủ không được , không thấy mình thì đứng ngồi không yên , chỉ cần trong lòng người đó có mình thì dù cho phải chấp nhận nhiều hơn nữa cũng không sao .
Nói ra lời này thì cũng biết trong lòng của Jae jong có bao nhiêu đau bao nhiêu khổ.
Ngồi trên bậc mẫu nghi thiên hạ nhiều người mơ ước đã khó , lại là một người nam nhân càng khó hơn . Tuy rằng Yunho không có tam cung lục viện nhưng dù chỉ một người thôi cũng đủ làm cậu đau , người ta nói trong tình yêu rất ích kỷ , nhưng một khi chấp nhận lấy Yunho, một hoàng đế, thì dù có đau cỡ nào cậu cũng phải vui vẻ chấp nhận mà nhìn hắn lấy từng người từng người một về .
Nhiều lúc cậu rất muốn hỏi hắn tại sao năm xưa lại hứa suốt đời này chỉ yêu một mình cậu ,có phải lúc đó chỉ vì muốn mình nguyện ý gả cho hắn nên mới hứa như thế thôi sao ?
Nếu vậy thì không hứa thì sẽ tốt hơn , không hứa cậu sẽ không vì lời hứa đó mà tin tưởng , không hứa sẽ không thất vọng, không hứa sẽ không đau lòng.
Yunho không lên tiếng chỉ lặng lẽ ôm lấy Jae joong bởi vì hắn biết mình sẽ không bao giờ bù đắp lại được cho cậu cho dù trong lòng hắn quả thật chỉ có mình cậu . Thì sao chứ, câu hứa ngày xưa vẫn khắc sâu trong xương tuỷ hắn , nhưng ở đời thân bất do kỷ có phải muốn là được đâu, huống chi lại là mạng người chứ .
Mỗi người đuổi theo mỗi suy nghĩ khác nhau , khung cảnh vốn u sầu rồi người lại càng u sầu hơn, sự im lặng bao trùm cả không gian , Chang min vốn luôn huyên náo cũng không lên tiếng mà chỉ nhìn người đang nằm trên ghế dài. Mãi cho đến khi tiểu nhị vào báo thái y đã đến mọi người mới hoàn hồn lại . Nhưng chưa kịp kêu tiểu nhị mời thái y vào đã bị tiếng hét của Chang Min làm cho ba hồn bảy vía bay mất tiêu
- HẮN CHÍNH HẮN .
Chang min chỉ vào người nằm trên ghế tay run run cả lên
- Heechul huynh … hắn chính là hắn , người đã lừa đệ bán vào lầu xanh đấy !!! Cậu nhóc mắt rưng rưng nhìn Heechul
- Chang min là câu lang viện chứ không phải là lầu xanh , lầu xanh chỉ chứa kỹ nữ , câu lang viện mới có tiểu quan .
Heechul đi lại gần chỗ Chang min kéo cậu ngồi xuống ghế , bởi vì anh biết sẽ có người xử lý tên đó thật thê thảm á .
- Đệ không cần lo, phu quân của đệ sẽ xử lý hắn cho đệ thôi , phải không Yunho .
Heechul nhìn Yunho cười rồi nhìn qua người đang từ dưới đất bò lên ghế cười càng tươi hơn .
|
- Kibum à Kibum …không ngờ ngươi ngay cả hoàng tẩu cũng không tha , mười năm nay tuy không bắt được ngươi nhưng những chuyện động trời ngươi làm thì có nằm mơ ta cũng thấy mấy đại thần thay phiên nhau mà tấu á …
- Hoàng …hoàng huynh ..không liên quan đến đệ đâu…đệ… đệ chỉ muốn giúp triều đình một chút thôi mà …còn chuyện của cậu ta…không là hoàng tẩu ..đệ thật không biết á …thật …thật đó …tha cho đệ đi mà …
Kibum mặc cho vết thương trên lưng mà hết lời cầu xin Yunho , giờ mà có kề đao vào cổ hắn hắn cũng sẽ không thừa nhận đâu. Chang min nhìn thấy thế mà hơi đau lòng lên tiếng xin tha cho hắn .
- Yun…Yunho huynh …có lẽ là do đệ nhận lầm người thôi …huynh tha cho y đi .
- Thật là chỉ nhận lầm thôi sao ? . Heechul nheo mắt lại nhìn Chang min, trong lòng nghĩ đến một chuyện mà không khỏi cảm thấy hốt hoảng .
- “ Thằng nhóc này mà có thể nhận lầm người sao , nó là người sẽ không bao giờ bỏ qua cho người đã tổn hại đến mình , còn là người từng xém tí nữa hại cả đời mình … Không lẽ một màn anh hùng cứu mỹ nhân nó giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm vì được cứu mà thầm yêu người ta rồi sao ? động lòng rồi …chết… lần này chết chắc rồi ”.
- Này Heechul huynh sao tự dưng đứng lắc đầu vậy ? . Junsu nhìn thấy Heechul vì Chang min xin tha cho Kibum mà lắc lắc đầu không ngừng .
- Ta nói cho đệ biết ta nghĩ là Chang min nhà chúng ta thích Kibum rồi , chứ nếu không một người như nó dễ dàng tha cho ai đã làm hại nó sao ? Heechul thì thầm vào tai Junsu , chưa kịp dặn cậu không được nói cho ai biết thì đã hét ầm lên.
- Thật sao ???
Cả một nhà đều nhìn về phía cậu .
- Đệ lại hét cái gì vậy Junsu ? . Jae joong vì tiếng hét quá gần mà xém lủng màn nhĩ .
Junsu nhận được cái lườm của Heechul mà ấp a ấp úng .
- Đệ …a…không …tại …à tại đệ nghe Chang min nói cậu ta ( chỉ Kibum) không phải là người đã gạt đệ ấy …nên…nên chỉ muốn hỏi lại thôi . Cúi mặt thật thấp , cậu buông ra những lời nói dối đầy lỗ hổng . Phía bên kia gần góc tối có hai người vì lời nói dối đó của cậu mà mỉm cười .
- Cậu ta dễ thương thật . Han Kyung nhìn người vận lam y mỉm cười .
- Cậu ấy rất ngây thơ , trời mưa sẽ sợ sấm sét, có thể vì hiểu lầm người khác bị bệnh không chịu chữa trị mà khóc đến long trời đất lở , rất vụng về , khi động tình lên sẽ … Ôi sao mà cái gì cũng đem ra nói thế này . Y không khỏi cười chính mình .
- Điều đó có thể nói lên ngươi rất yêu cậu ta , nếu đã vậy thì tại sao còn để cậu ta vụt mất khỏi tầm tay mình như thế ?
- Có lẽ chúng ta chỉ hữu duyên vô phận thôi , hơn nữa bây giờ không phải cậu ấy rất tốt sao ? Là bằng hữu ta biết hắn có thể đem lại hạnh phúc cho người đó .
- Không hỏi làm sao ngươi biết được cậu ta có hạnh phúc không ? Không hỏi làm sao ngươi biết cậu ta có hay không nhớ đến ngươi ? Không hỏi làm sao ngươi biết được cậu ta đã đau như thế nào , phải kiềm nén ra sao chứ ?
- Ngươi …nói vậy là ý gì chứ ?
- Ý gì thì ngươi hiểu rõ nhất . Còn ta đã đánh mất y một lần rồi vì vậy dù cho có phải dùng cả tính mạng mình , đánh đổi cả giang sơn kia ta cũng quyết cướp bằng được Kim Heechul từ tay hắn !!! .
Từ trong ánh mắt Han kyung , Yoochun có thể thấy được y có bao nhiêu kiên định và quyết tâm.
- Ngươi rốt cuộc là ai ?
- Một người có thể giúp ngươi dành lại cậu nhóc đáng yêu đó . Yunho trong ngày sinh thần của mình bị một người hùng hồn khiêu chiến sẽ cướp người của mình mà không hay biết gì ? .
Hết chương 3
|
Chương 4: Hoàng Đế
Bên ngoài trời lại đổ mưa , nhưng không khí ở bên trong đã ấm áp hơn , khộng còn lạnh lẽo nữa .
- Junsu đệ có biết khi đệ nói dối lỗ tai sẽ đỏ lên không vậy ?. Jae joong mỉm cười sờ sờ tai cậu .
- Có …có sao… !!! . Cậu hốt hoảng lấy tay che hai lỗ tai lại .
- Ha ha ha …Junsu…à Junsu …hành động vậy là sao chứ , trực tiếp nói cho người ta biết là mình đang nói dối sao ….cười chết ta rồi …Ha ha ha ....
Heechul ôm bụng không để ý gì đến cái gọi là phép lịch sự mà cười đau cả bụng .
- Huynh …huynh còn cười sao …không phải do huynh nói Chang min thích cái tên đang nằm trên ghế đó khiến đệ giật mình mới hét lên sao …hic…huynh chỉ biết ăn hiếp người ta..hu hu hu…
Junsu hét lên vào mặt Heechul rồi khóc nức nở .
- Không khóc nữa , đệ quên quy tắc huynh đưa ra trước khi xuất cung rồi sao , với lại sau này có muốn nói dối cũng đừng đem những chuyện như thế ra nói nghe chưa ?. Jae joong nhìn cậu đe dọa
- “ Đệ có nói dối đâu chứ ”. Junsu trong lòng kêu lên
- Về cung rồi sẽ nói chuyện này sau , chúng ta đang có khách đấy . Jae joong nói nhỏ với cậu khi đi qua .
- Đúng đó , cũng đâu có ai vu oan cho cậu đâu chứ , có trách thì trách mình quá ngốc thôi .
Trong góc tối có một người đi ra , phía sau còn có một người nữa cũng từ từ tiến ra nơi họ đang đứng .
- Ngươi cũng nên xem lại người của mình một chút , không nên đổ hết lỗi lên cậu ấy .
Vì chỉ để ý đến thằng đệ đệ trời đánh , nên đến lúc này Yunho mới nhớ ra , hình như khi đi vào tửu lâu này còn có hai người đi theo phía sau thì phải .
- Jae hai người họ là ai vậy ?
- Jae cũng không rõ , chỉ biết người vận lam y là người đã cứu Junsu khi đó , còn người mặc hắc bào thì thấy lúc nãy xuất hiện cùng với Heechul huynh , chắc là người quen .
Tình hình lúc đó rất hỗn loạn , cho nên một người nhạy bén như Jae jong cũng không thể để ý được nhiều .
- Theo như ta thấy có lẽ không đơn giản như vậy đâu , hơn nữa nếu ta nhớ không lầm thì người vận hắc y đó không phải chính là hoàng đế của Shin Ki quốc sao ?
- Vậy còn người áo lam thì sao người có biết không ? . Jae joong hỏi
- Sao lại không quen chứ !!! Còn rất quen nữa là đằng khác , phải không Park Yoochun , mà không… phải gọi người một tiếng tiểu thúc thúc mới đúng chứ nhỉ .
Thân thế của Park Yoochun rất bí hiểm , mẹ của y là tỉ tỉ của thái thái thượng hoàng , tức là tiểu nội tổ mẫu của hắn ( bà nội nhỏ) , vì vậy đối với Yoochun cho dù hai người bằng tuổi nhau xem như huynh đệ , nhưng xét về vai vế thì Yunho vẫn phải gọi y một tiếng tiểu thúc thúc .
Hai người chơi với nhau từ bé cho đến khi hai người mười lăm tuổi .
Vào một sáng ngày đẹp trời y đến từ giã hắn nói là mình sẽ đi làm sát thủ không hẹn ngày về . Dù cho hắn có giữ y lại như thế nào cũng không được , đành nhìn y từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình .
Tính đến nay cũng được 5 năm rồi .
- Ngươi vẫn còn giận ta ngày đó bỏ đi sao ?
Yoochun bước lại gần Yunho hơn . Hai người một hoàng bào hiên ngang , mạnh mẽ , một phiêu diêu lãng tử sắc lam , nhưng điểm chung của họ chính là bá khí bức người , khiến người khác phải hoảng sợ .
- Ta nào dám !!! Ngày đó dù cho tiểu nội tổ mẫu khóc lóc van xin cũng không cản được người , ta bất quá chỉ là một tiểu thái tử làm sao dám tranh .
- Ngươi đã là một đế vương rồi , sao còn nhớ mãi chi chuyện con nít hồi đó hoài vậy ? Mà nếu xét về người ra đi thì không phải sớm hơn ta còn có một người sao , phải không Jung Kibum .
Bị Yoochun gọi đích danh một lần nữa Kibum được nền nhà hân hạnh đón tiếp . ( là té ghế đó )
- Tiểu thúc thúc mình người bị cháy được rồi sao còn kéo người khác vào cùng cháy là sao chớ !!!
Kibum lại bò lên ghế cho thái y bôi thuốc .
- Ta nói không đúng sao , ngươi hồi đó cầm theo lệnh bài của phụ hoàng ngươi cho , cứ như thế mới mười tuổi đã bỏ nhà đi ra giang hồ . Còn ở bên ngoài gây ra không biết bao nhiêu là chuyện … Ngươi có biết , vì ngươi mà ta phải trút hết túi tiền ra để đổi lấy cái mạng nhỏ này của ngươi không ??? Cứ cách dăm hôm nửa tháng lại có người đến hội sát thủ bỏ tiền mua mạng của ngươi . Nếu như không có ta thì ngươi đã sớm đi chầu diêm vương lâu rồi , chứ không phải ngồi ở đây bôi thuốc đâu !!!
Kibum nằm trên ghế nuốt nước miếng mấy cái mới dám lên tiếng .
- Con có làm gì đâu chứ !! Chỉ đi ngao du thiên hạ một chút , tiện tay cùng với triều đình bắt vài tên đạo tặc thôi .
- Bắt đạo tặc hay ngươi là đạo tặc . Xong vào nhà người ta xục xạo tùm lum lên , rồi còn nói tiểu thư nhà người ta thông đồng với đạo tặc, bắt cóc cô nương bán vào lầu xanh kiếm lời . Hừ…làm cho cô nương nhà người ta sắp xuất giá rồi còn bị nhà trai từ hôn , phải treo cổ tự tử nhưng không thành . Cũng may… phu quân tương lai của nàng ta là một người chung tình , vì yêu nàng mà bất chấp gia đình phản đối cưới nàng về .
Ta vì chuyện này mà phải ngàn dặm xa xôi đến tận cửa nhà người ta giải thích , xin lỗi , mới không gây ra thêm sóng gió gì nữa . Vậy mà ngươi lại không biết hiểu , cứ đi đến đâu là để lại cho quan phủ ở đó một đống nợ , không bài bạc cũng là phung phí trong các lầu xanh kỹ viện…Ha ha ngươi đừng có nói , những việc kia cũng chỉ là muốn góp chút công sức cho triều đình thôi phải không ???
Yunho mặt đen hơn mực bay qua chỗ Kibum đang ngồi dùng chân đá tới tấp , Yoochun nhếch miệng cười hả dạ , còn một người đứng gần đó đau lòng cũng không dám lại can .
- Ngươi rốt cuộc có phải là thân đệ đệ của ta không vậy ? Nếu như phụ hoàng và mẫu hậu còn sống , ta thật muốn hỏi hai người họ , ngươi có thật là do chính họ sinh ra hay không , hay là lượm được ở đầu đường xó chợ nào !! Mới mười tuổi đầu đã bỏ nhà đi ra ngoài , phụ hoàng vì ngươi…mà tức giận công tâm nên mới băng hà sớm như vậy đó . Báo hại ta mới mười sáu tuổi đã phải lên làm hoàng đế…còn vì ngươi mà bị đám đại thần kêu réo tối ngày có biết không ?? Ngươi có biết ta đã phải quỳ xuống trước mặt họ xin tha cho ngươi như thế nào không ??? Ngươi có hiểu không ….rốt cuộc có hiểu không vậy …tên đáng chết này …
Qua kẽ tay Kibum có thể thấy được những giọt nước mắt thấm ướt tay hoàng huynh mình rơi xuống .
Jae joong đi lại gần ôm lấy Yunho , làm cho phút yếu mềm này của một hoàng đế vĩ đại sẽ không vì vậy mà trở thành điểm yếu trong mắt kẻ thù .
- Đừng tức giận nữa , quay về người chỉ cần lấy xích thật to xích hắn lại , như thế hắn sẽ không tái chạy ra ngoài gây chuyện nữa .
Jae joong thấy , chỉ có những lúc thế này mới có thể nhìn ra được , rằng tướng công của mình cũng rất mềm yếu , cũng có lúc cần một bờ vai để trút nỗi buồn , và nước mắt .
|
- Phải ….phải đó hoàng huynh ….đệ… đệ biết sai rồi …huynh đừng tức giận nữa…đệ thề trước vong linh của phụ mẫu sẽ không tái chạy ra ngoài gây chuyện nữa ...đệ sẽ ở yên trong vương phủ…làm một đệ đệ ngoan mà ….hu hu hu…
Kibum lần đầu biết được tình thân là quan trọng cỡ nào ,
Thì ra hoàng huynh của hắn rất thương hắn , hồi đó vì cứ cho là hoàng huynh không yêu mình nên mới chỉ suốt ngày nhốt mình trong thư phòng không ra chơi với hắn .
Nào có biết đâu , vì để hắn có thể được vui chơi mà hoàng huynh của hắn phải tự nhốt mình trong thư phòng cùng lão sư học cách làm một hoàng đế ngay từ nhỏ .
Không được chạy trên nhảy trên thảo nguyên , không được thả diều , không được làm nũng phụ hoàng đòi cái này cái nọ , không có lấy một tí tuổi thơ vui vẻ .
- Đệ sẽ ngoan mà …hu hu hu…
Kibum ôm lấy chân của Yunho khóc như một đứa trẻ .
- Cái thằng này , sao lại khóc lóc như thế chứ , đứng lên… đứng lên có chuyện gì trở về nói sau… cậu Chang min phải không , mau đỡ hắn đứng lên đi ….thật mất mặt quá .
Yoochun lên tiếng phá không khí quái dị đang diễn ra , dù sao cũng là chuyện nhà đừng có ở trước mặt người lạ mà hành động vậy chứ .
- Được rồi !!! Kịch cũng diễn xong rồi , chúng ta có thể nói chuyện trong đại được chưa Jung hoàng đế .
- Từ nãy giờ đã thất lễ rồi hoàng đế Han .
Yunho quay trở lại , là một hoàng đế kêu ngạo và thâm sâu .
- Ta không muốn nói nhiều , hôm nay ta đến tận đây chỉ muốn đòi một người .
- Là ai ?
- Hoàng hậu của ta .
- Không phải đang ở nước của người sao ?
- Không phải người đó , hoàng hậu đích thực của ta kìa ???
- Rốt cuộc là người muốn đòi ai ở chỗ ta ?
- Kim Heechul .
Hết chương 4
|
chương 5 mới ra lò đây :yeye: ( vừa nóng , vừa thổi ,vừa đọc nha )
Chương 5 Khai Chiến
- Rốt cuộc là người muốn đòi ai ở chổ ta ?
- Kim heechul .
Khai chiến rồi
Hoàng đế Shin Ki quốc đến nước Dong Bang đòi hoàng hậu của mình . Hoàng đế Dong Bang vì danh dự của mình mà sống chết cũng không giao người .
Vì sao chứ , vì người hoàng đế shin Ki muốn đòi lại chính là phi tử của đế vương Dong Bang . - Đó là phi tử của ta làm sao có thể là hoàng hậu của ngươi chứ Han đế -Yunho làm sao có thể để yên cho người khác cướp người của mình chứ .
- Trước khi cậu ta là phi tử của ngươi thì cậu ấy là của ta, phải không Heechul .
Han Kyung nhìn về phía heechul , chỉ thấy cả người anh run cả lên , nước mắt cũng rơi đầy mặt .
- Ta …ta… không phải …không …đừng …đừng mà…
Cơn chấn động theo anh từ khi gặp lại y tới giờ đã quá tải rồi , khi nghe y nhắc lại những chuyện ngày xưa trước mắt cậu xuất hiện rất nhiều máu đỏ . - Heechul huynh ..tỉnh…tỉnh lại đi . Nhận ra sự khác lạ , Junsu chạy lại gần lắc lắc người anh .
- AAaaaa……..............
~ Ầm
Sau tiếng hét dài , chỉ thấy Heechul đẩy Junsu ra , chạy nhanh về phía hồ sen bên cạnh không do dự mà nhảy xuống , rồi một sắc đen cũng lau vút qua nhảy xuống .
Cho đến khi heechul được vớt lên thì đã nê mang bất tỉnh . Junsu vội chạy đến bắt mạch cho anh .
- Không sao , nghỉ ngơi chút thì sẽ ổn cả . Chỉ có điều là , tôi không biết trước đây người đã làm những gì để cho Heechul huynh thành ra thế này , tôi chỉ biết từ sau khi huynh ấy xuất hiện thì đã mang theo một cơn tâm bệnh , dẫn đến tinh thần hỗn loạn mỗi khi bị tác động .Vì vậy để trách làm ảnh hưởng đến Heechul huynh , người tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt huynh ấy .
- Ta biết rồi !! “ Không lẽ chuyện ngày hôm đó đã biến một con người hoạt bát sôi nổi , thành một người trầm cảm , dễ làm chuyện ngu xuẩn sao ?”
Han Kyung đau lòng nhìn hồng y đang ngất đi trong lòng mình .
- Chuyện đã như thế rồi chúng ta cũng nên về cung thôi . Jae joong lên tiếng - Ừm …dù sao cũng không thể để hoàng đế của Shin Ki quốc mất mạng ở Dong Bang được , Heechul vẫn là phi tử của ta không dám làm phiền tới người .
Nhìn thấy Han Kyung bế Heechul lên Yunho không khỏi nóng cả người, nếu như không có Jae joong giữ lại thì hắn đã cho tên đó mấy cước rồi .
Yunho tiến đến cướp lấy heechul trên tay y , nhưng không ngờ Heechul vì nhảy xuống hồ , lại gặp gió thổi vào lạnh run cả lên . Cho nên khi được Han kyung bế tuy ướt nhưng rất ấm áp , vô tình nắm chắc lấy y phục của y không buông .
- Là cậu ấy thấy ở bên cạnh ta vẫn tốt hơn …ha ha ha…
Han kyung thấy tức cười , khi thấy Yunho vì hành động của Heechul mà mặt đỏ cả lên . - Mau buông ra …ngươi tính ở trước mặt ta gian tình với người khác sao ?
Yunho ra sức giật lấy tay đang nắm y phục của anh ra khỏi người y . Nhưng càng giật thì Hechul càng nắm chặc hơn
~ Xoạt
- Này người không định để ta không mặc y phục ra đường chứ ???
Han Kyung hỏi sau khi thấy hắn giật rách một mãnh y phục trên áo mình . Trong khi đó Heechul vì không còn y phục nắm nữa , nên trực tiếp vòng tay ôm lấy cổ y .( xem anh gỡ đường nào)
- Thôi bỏ đi , ai bế mà chẳng được , về thôi .
Jae joong thấy tướng công của mình như một đứa trẻ bị người ta giật mất kẹo vậy , trong lòng không khỏi buồn cười . - Những… Yunho nhìn về phía Jae joong rồi liếc mắt qua phía Heechul . - Thôi … ngươi thích bế như vậy về cung Jae cho người bế vài vòng hoa viên thế nào ? . Jae joong cười tươi như hoa nói nhỏ . - Thôi khỏi …đến lúc đó chắc hai tay bị phế luôn quá… Jae nặng như con heo con vậy ? . Yunho nói xong thì thổi một luồng hơi nóng vào tai cậu . - Trở về sẽ không cho người bước vào Mai Nghi Cung luôn…dám chê Jae mập hả? “ mất đi Kim Heechul người buồn như thế sao Yunho ” .
Rời khỏi tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành , bọn họ trực tiếp trở về hoàng cung . Dẫn đầu là Yunho và Jae joong , bên cạnh là Han Kyung bế Heechul , kế tiếp là Chang min đang dìu lấy Kibum , cuối cùng là Junsu và Yoochun im lặng đi phía sau .
Chuyến xuất cung mừng sinh thần lần thứ 20 của Yunho , vì gặp phải ba người Jung Kibum , Park Yoochun , và Han Kyung hoàng đế Shin Ki mà phá sản.
Ngày ấy có thể nói người vui vẻ nhất là ông chủ của Phụng Nguyên Lầu , vì không cần tốn một đồng thức ăn mà đã thu vào được cả một ngàn lượng .
Hoàng cung
Heechul được đưa về Hoa Sơn Các , Chang min thì ở lại vương phủ với Kibum , với lý do là phải ở lại chăm sóc vết thương do Yunho gây ra . Junsu lặng lẽ trở về Sương Tĩnh Các , Yoochun thì biến mất ngay khi Junsu đi . Yunho , Jae joong và Han Kyung thì đến thẳng Tâm Thiên Điện .
- Người vẫn một mực cho rằng Heechul là hoàng hậu của mình sao ??-Yunho lên tiếng ngay khi cách cửa được đống lại .
- Phải !! . Nếu không tin người có thể hỏi cậu ấy .
- Những bây giờ tin thần của Heechul huynh không được minh mẫn , làm sao có thể chắc chắn là huynh ấy là người đó của người . Jae joong xen vào - Trên người của cậu ấy có một bớt hoa mai trước ngực trái , đó là kí tự của người mang huyết thống Kim tộc . - Kim tộc , ý người muốn nói đến triều đại Kim hoàng trước của nước Shin Ki sao ? - Chính xác là Kim heechul chính là …thái… tử …vong …quốc… của triều đại Kim hoàng …-Han kyung nhấn mạnh bốn chữ về thân thế của anh .
Sương Tĩnh Các
- Sương phi có cần Tiểu Mai chuẩn bị nước cho người tẩy rửa không ? - Ừm … làm phiền rồi . - Đó là bổn phận của nô tì thôi , xin Sương phi chờ một lúc . Người được gọi là Tiểu Mai đó chỉ là một cô nương chưa đầy mười sáu tuổi , là một người nhanh nhẹn và thông minh .
Một lúc sau
- Sương phi nước đã chuẩn bị xong người có thể vào tẩy rửa . -Tiểu Mai cuối người bẩm báo . - Ừm… cô cũng ra ngoài đi , không cần hầu hạ ta đâu !! . -Junsu khoắt tay cho tất cả cung nhân lui xuống .
Hơi nước mờ ảo , thân thể mỹ miều thấp thoáng trong làn nước nóng , nhãn thần nhắm nghiền lại như quên mất cõi hồng trần . Phấp phơ trong những mãnh tơ lụa mỏng mong lung được dừng xung quanh , một bóng người như ẩn như hiện , đôi mắt đen sâu thẩm chỉ nhìn về dung nhan kia .
|