Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
Chương 6 LÀ YÊU LÀ HẬN
- Tha thứ cho ngươi …hic…được, vậy ngươi ngay bây giờ dùng con dao này , đâm một nhát vào tim mình đi.
~ keng!!!
Cậu lấy ra trong đống quần áo một con dao nhỏ nhưng sắc bén vô cùng . Yoochun nhặt con dao lên xem xét , trên đó còn dính một ít máu đã khô .
- Ngươi luôn để con dao này ở bên mình sao ?
Junsu quay mặt đi tránh không nhìn vào y, vì cậu biết nếu cứ nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đó cậu sẽ mãi mãi không bao giờ làm được điều mình vừa nói .
- Phải , nó luôn ở bên ta từ sau đêm hôm đó , ngày ta nhập cung cũng đã từng sử dụng nó . Nhưng mệnh ta quá lớn nên dù có đâm vào tim cũng không chết được .
Tay y run cả lên khi nghe được một thông tin quan trọng từ cậu .
- Em….từng tự….tự sát sao …Junsu ???- nước mắt y cũng chảy xuống .
- Tại sao chứ ??? Không đáng đâu , ta không đáng để em làm vậy đâu . Ta….bất quá chỉ là một con người nhu nhược ….dù biết em hằng đêm vẫn hay khóc thầm…dù biết rằng em không hề yêu Yunho …nhưng …nhưng ta vẫn không dám xuất hiện ….hic…Nếu như ta dũng cảm hơn , nếu như ta sớm xuất hiện , nếu như ta dám đứng ra che chở cho em…thì…thì giờ đây chắc chúng ta sẽ không như vầy , em cũng sẽ không hận ta như thế này phải không Junsu , là ta sai …ta đã quá sai lầm rồi phải không ?
Junsu vẫn quay mặt đi , cho nên khi dòng máu đã thấm ướt lam y cậu cũng không hay biết gì .
- Ngươi cho rằng ta sẽ hạnh phúc hơn trong cung vàng điện ngọc chứ không phải là một ngôi nhà tranh rách nát sao? Hic… - Một người có địa vị cao sẽ có quyền uy hơn một tội nhân …hu hu…-Hay làm một quý phi sẽ tốt hơn một thường dân được sống bên cạnh người mình yêu .- Và thà rằng chúng ta mỗi người một nơi cũng tốt hơn làm một đôi oan hồn sao ???
Junsu khi quay mặt lại chỉ muốn hét lớn vào mặt y , nhưng người đâu rồi . Nhìn máu tươi không ngừng nhuộm đỏ cả hồ nước , cậu hốt hoảng kéo y lên khỏi mặt nước .
- KHÔNG….hu hu hu….tại sao…tại sao lại làm như vậy chứ ? Là ta hận ngươi tại sao không chịu xuất hiện khiến ta đau khổ , là ta ghét ngươi dù biết rõ ta đau vì ngươi mà không dám cùng ta dũng cảm đối đầu giữ lấy tình yêu , ta thật chỉ muốn trả thù ngươi một chút vì việc ra đi không lời từ biệt thôi mà…Ngươi chỉ cần ôm chặt lấy ta thêm chút nữa , nói xin lỗi với ta thêm trăm lần nữa… hu hu hu… ta sẽ…ta sẽ tha thứ cho ngươi mà…Đừng ...đừng bỏ rơi ta…đừng mà …ta xin ngươi đấy…Yoochun…đừng bỏ ta lại một mình …hic…- Cậu ôm chặt lấy y , như sợ rằng nếu mình hơi buông tay ra thì y sẽ mãi mãi biến mất vậy . - Có lẽ ta lại mắc sai lầm…nữa... rồi...Junsu đừng khóc …đừ..ng…kh...ó…c…-Mắt đã nhắm lại từ lâu , ngay cả nụ cười trên môi cũng ngày càng nhạt xuống… và rồi tắt lịm đi .
- Không…Không…KHÔNG YOOCHUN……………………………
Con dao găm sâu vào lồng ngực y không biết có đau không ? Nhưng ngực cậu bây giờ rất đau , cơn đau này cậu đã trải qua một lần rồi , là cơn đau khi mất đi người thân , mất đi trái tim . Là yêu là hận gì thì cậu cũng đều không muốn mất đi y .
- Trái tim này đã từng đau một lần rồi , ta không thể để nó đau một lần nữa , ngươi nghe đây, dù có chết ta cũng sẽ cùng ngươi đến suối vàng , cho nên nếu như không muốn ta theo ngươi thì nhất định ngươi phải sống …Yoochun , Yoochun của ta ….hu hu hu…..
Nghe thấy tiếng hét của chủ nhân đám cung nhân vội chạy vào , nhưng chỉ thấy một hồ nước được nhuộm đỏ . Ở giữa chính là chủ nhân của họ, Sương phi loã thể đang ôm lấy một nam nhân khác , mà quan trọng người đó lại chính là Park thân vương bỏ đi từ mười năm trước .
- Sương phi …người không sao chứ …Thái y…mau đi mời thái y đến .-Tiểu Mai nhanh nhẹn phân phó người đi tìm thái y đến , còn mình vì thấy máu chảy thấm ướt cả hai người nên không biết được ai mới là người bị thương . - Đúng mau…mau mời thái y đến….Yoochun hắn…hình như là chảy nhiều máu lắm .-Nước mắt lại chảy xuống . - Trời Sương phi mắt…mắt của người .-Tiểu Mai hoảng hốt lên khi thấy chủ nhân của mình khóc không hề chảy ra nước mắt như xưa nữa , mà thay vào đó là nhưng đường máu nhỏ . Sờ vào dòng lệ đang chảy ra , cậu chỉ thấy mờ mờ nó có một màu đỏ sẫm .
- Ta …không sao đâu …Tiểu Mai , ngươi đỡ y lên trên giường trước đi , rồi giúp ta mặc y phục vào . - Vâng….hic…hic - Tiểu nha đầu này khóc gì chứ ? Ngươi quên ta là Kim thần y sao , mắt của ta chỉ vì nhất thời chảy ra máu thôi, không mù đâu . - Thật là không mù chứ Sương phi …hic… - Thật mà , mau giúp y lên giường trước đi , ta không muốn khi thái y vào mình vẫn không có mảnh vải che thân như vậy đâu . - Vâng…vâng…
Tiểu Mai là một cô nương được Junsu mua ở một phiên chợ , là một đứa trẻ mồ côi nên cô luôn xem Junsu như là một người thân vậy . Cô biết Junsu vẫn luôn thương nhớ một người , nhưng đêm mưa sẽ ngồi bên cửa sổ khóc thầm . Cô từng rất căm giận người đã làm cậu đau khổ , và cũng trách tại sao cô nương đó có thể bỏ lại một người chung tình như cậu chứ ??? Nếu như là cô nhất định sẽ trói thật chặt cậu vào bên mình , làm cho cậu không bao giờ tái nhìn đến ai nữa .
Nhưng giờ sao chứ ? Con người đó đã trở lại , còn vì cậu mà đâm mình một nhát . Hai người nam nhân đó làm sao còn có chỗ trống nào cho người khác nữa chứ , một người sống chết chưa rõ , một người cả lệ máu cũng chảy ra . Hazz….chung quy không phải cũng điều vì một chữ tình sao ? Là yêu là hận , hỏi thế gian ai mới là người hiểu rõ nhất đây ??? Tin tức rất nhanh lan khắp hoàng cung , ngay cả Tâm Thiên Điên đóng kín cửa không lâu sau cũng biết tin.
Tâm Thiên Điện
- Hoàng thượng…hoàng thượng hạ thần có chuyện khẩn cần bẩm báo !! – Một vị công công tóc hoa râm từ đằng xa chạy đến , người chưa thấy đâu tiếng đã vang vọng khắp hoàng cung .
- “ Lại chuyện gì nữa đây, chê ta không đủ phiền sao ? ” Yunho đang rất đau đầu với chuyện phi tử mình trước đó lại là người của hoàng đế Shin Ki quốc rồi . Bây giờ lại chuyện gì nữa , có người sắp chết hay là có người tạo phản đây .
- Jae ra ngoài xem có chuyện gì không, ta đau đầu quá rồi !! . Yunho nói nhỏ - Được rồi việc đó cứ giao cho Jae đi , còn chuyện của Heechul huynh thì phải xem huynh ấy ra sao đã rồi hẵng hay , người đừng quá lo lắng . - Ta biết rồi, Jae joong ra ngoài đi .
~ kẹt
- Hoàng hậu nương nương ….hoàng thượng người ? – Lão công công cố ngóng cổ vào bên trong tìm người . - Hoàng thượng đang bận tiếp khách quý , có việc gì cứ nói với ta , ta sẽ thông báo lại cho người sau ! - Vâng…vâng …Bẩm hoàng hậu nương nương , lúc nãy nô tài có đi qua Sương Tĩnh Các, vô tình nghe được các cung nhân nói chuyện với nhau rằng Sương phi ở trong dục trì ôm một nam nhân khác , mà chuyện quan trọng là người đó chính là Park thân vương , Park Yoochun đã bỏ đi mười năm trước.
- “ Trời là Park Yoochun sao ”. - Jaejoong thoáng sững người trước thông tin ấy, nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp . - Hiện giờ bọn họ vẫn còn ở Sương Tĩnh Các sao? - Không …bây giờ họ đang ở Thái Y Viện . - Thái Y Viện , tại sao họ lại đến đó chứ ??? – Trong lòng Jae joong càng ngày càng nóng hơn , sẽ không có chuyện gì xấu hơn xảy ra chứ . - Theo thần được biết, các cung nhân sau khi chạy vào đã thấy trên người Park Thân Vương có một con dao đâm vào ngực rồi, mắt của Sương Phi hình như còn chảy ra máu… - SAO ??? “ Junsu ơi Junsu , đệ cũng đừng nên vào thời điểm này mà làm ra nhưng chuyện kinh thiên động địa như thế chứ !! ”
Jae joong thấy như bầu trời sụp đổ xuống vậy , màn đen rất nhanh kéo lại che đi tất cả .
- Hoàng hậu nương nương….người đâu …người đâu hoàng hậu ngất xỉu rồi .
Yunho nghe tiếng hét của lão công công thì vội mở cửa lao ra ngoài , chỉ thấy hoàng hậu của hắn đang nằm dưới nền đá xanh lạnh lẽo .
- Jae joong …Jae joong không sao chứ tỉnh lại đi ….Jae joong ……Thái y…truyền Thái y mau .
Nửa canh giờ sau
|
- Hoàng …hoàng thượng không xong …không xong rồi… Hoa phi….Hoa phi lúc nãy tỉnh lại không hiểu sao tự dưng nổi điên lên đập phá tất cả đồ đạc trong phòng , còn…còn hết lần này đến lần khác tìm cách tự tử . - Sao lại xảy ra chuyện này chứ ? Mau đến Thái Y Viện mời thái y đến xem bệnh cho Hoa phi đi . - Nô tì đã đi rồi nhưng Thái Y Viện lúc này rất hỗn loạn , các thái y đều bận việc cả nên… - Cả một đám người bận , là bận ra sao chứ ? – Yunho tức giận quát ầm cả lên .
- Hoàng thượng bớt giận ….hoàng thượng bớt giận , theo nô tài biết chắc là do bọn họ bận chữa vết thương cho Park thân vương .- Lão công công hồi nãy lên tiếng . - Park thân vương , Yoochun hắn… hắn tại sao lại bị thương ? – Yunho không khỏi sửng sốt , làm sao một sát thủ bậc nhất của Dong Bang quốc lại có thể bị thương trong hoàng cung chứ . - Bẩm hoàng thượng, Park thân vương lúc đó đang ở cùng với Sương phi trong dục trì , nên tạm thời không biết nguyên nhân thân vương bị thương . - Junsu , tại sao lại liên quan đến Junsu nữa chứ ? – Yunho đầu óc loạn cả lên . - Nô tài không biết… chỉ nghe nói , khi Park thân vương được đưa đến Thái Y Viện thì trong lồng ngực đã có một con dao , mắt của Sương phi hình như cũng chảy ra máu nữa. - Mau …mau dời giá đến Thái y Viện .- Hắn phải đến xem thật ra trong thời gian ngắn đó chuyện gì đã xảy ra , tại sao Yoochun lại ở trong dục trì của Sương Tĩnh Các , mắt Junsu tại sao lại chảy ra máu , rồi sống chết của Yoochun nữa . Quan trọng là Jae joong vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh cần gặp thái y gấp , nhưng theo tình hình này chắc là không có ai đến được rồi .
Nghe thấy hoàng thượng dời giá đến Thái Y Viện , cung nữ của Hoa Sơn Các quên cả sợ vội nắm lấy góc áo của Yunho mà hỏi .
- Hoàng thượng …còn …còn Hoa phi thì xử lý ra sao đây . - Hoa phi thì……- Yunho đang không biết xử lý chuyện của Heechul ra sao thì Han Kyung từ trong Thiên Tâm Điện phi ra .
- Heechul …Heechul bị làm sao ??? – Đôi vai của cô cung nữ bị y nắm chặt đến đau đớn .
- Hic…hic…đau quá… xin người mau thả tay nô tì ra trước đi .- Cô cung nữ bị nắm đau chảy cả nước mắt . Han kyung biết mình phản ứng hơn quá nên vội thả hai tay ra .
- Xin…xin lỗi ….nhưng ngươi mau nói cho ta biết Heechul bị làm sao rồi ? - Hoa phi …người sau khi tỉnh lại thì nổi điên lên đập phá các đồ đạc trong phòng , sau đó còn luôn tìm cách tự tử . - Tự tử ?!!!- Đầu óc y như trống rỗng sau khi nghe xong hai âm tiết đó, đôi chân trong vô thức hướng về phía Hoa Sơn Các định chạy. Thế nhưng lại bị Yunho ngăn lại.
- Ngươi tính đi đâu vậy Han đế ? Yunho cũng biết lúc này mình không thể lo cho nhiều người cùng một lúc như thế , nhưng dù gì cũng không thể cho y đến đó được , thể diện của hoàng tộc biết để đi đâu chứ . - Ngươi nên lo cho hoàng hậu của mình trước đi , người của ta không cần người quan tâm đâu Jung đế .- Y gạt tay Yunho ra . - Người của ngươi ….Hừm…nực cười y bây giờ đã là phi tử của ta, điều này không thể chối cãi được đâu !!
- Ngươi…Hừm ….ta cứ đi đấy, ngươi làm gì được ta chứ Jung đế ?
- Ngươi cho là ta không thể giết một hoàng đế như ngươi sao ? Chỉ với một tội danh bôi nhọ danh dự hoàng tộc ta đã có thể đem ngươi ra chém ngàn lần rồi , đừng quên đây là Dong Bang chứ không phải là Shin Ki quốc .
- Vậy ta cũng nói cho ngươi biết , chỉ cần trong vòng một tháng ta còn không quay về thì hai mươi vạn quân Shin Ki đang đóng ở phía tây biên giới , cùng với năm vạn quân của Mirotic phía bắc sẽ đồng loạt tiến công vào Dong Bang . Hơn nữa theo như ta biết thì , trong triều này hình như có người cấu kết với nước Mirotic âm mưu tạo phản á !!!
Han Kyung khoanh tay đứng nhìn Yunho đang không ngừng chảy ra mồi hôi lạnh .
- Tạo phản?!!! Sao có thể thế được??
- Lòng người khó đoán, nhưng chỉ cần Jung đế đồng ý giao người thì mười vạn quân Shin Ki sẽ cho người mượn không để dẹp phản loạn. Hơn nữa hai nước Dong Bang và Shin Ki sẽ ký hiệp ước đời đời hoà bình, không ai xâm phạm lẫn ai…Sao? Ngươi thấy thế nào?! Bao nhiêu chuyện tốt vậy chỉ cần đổi lại một người mà Jung đế không hề yêu thương, chẳng phải quá lời cho người rồi sao?
Yunho nhìn xuống người đang nằm trong lòng mình , dung nhan xinh đẹp đã phai mất nét hồng hào , đôi chân mày không ngừng nhíu lại , cánh môi dưới cũng bị cắn đến chảy máu . Hắn ôm lấy cậu càng chặt hơn .
- Được, ta đáp ứng ngươi , nhưng ta có một điều kiện !!! - Điều kiện gì ? - Hoa phi vì có gian tình với người khác , hoàng đế Dong Bang vì danh dự hoàng tộc phán tội chém bí mật .
Yunho hoàn toàn nghiêm túc đưa ra yêu cầu của mình , Han kyung cũng hoàn toàn nghiêm túc trả lời hắn .
- Được , ta hiểu ý ngươi, mười ngày sau cậu ấy sẽ lãnh án chém . Còn bây giờ ta có thể đi xem hoàng hậu của ta rồi chứ Jung đế . - Cậu ấy vẫn còn là người của ta , người nên cận trọng trong cách cư xử một chút . - Người yên tâm , ta không phải như ai đó thích làm ẩu đâu …cáo từ . Hai chữ cuối như lẫn vào trong gió , Yunho nhìn về phía Hoa Sơn Các rất lâu mới ôm lấy Jae joong đi đến Thái Y Viện .
- Heechul , chúc huynh tìm lại được con người … cũng như trái tim mình .
Ngày đó vô tình gặp được Heechul trên một đỉnh núi cao, anh, một con người xinh đẹp nhưng thiếu mất trái tim. Khi biết Yunho là hoàng đế Dong Bang, Heechul đã quỳ xuống cầu xin hắn đưa mình vào cung. Yunho hỏi lý do tại sao, Heechul chỉ cười chua xót mà nói rằng, anh phải trốn tránh một người, kiếp này không bao giờ muốn gặp lại lần nữa… Yunho biết con người ấy nhất định đã từng trải qua những chuyện rất khủng khiếp , một nửa linh hồn đã chết theo con người kia . Năm ấy hắn chỉ mới lần đầu biết yêu, nên không biết được tình cảm khi đó mình đối với anh không phải là tình yêu thật sự. Hai người sống chung lâu ngày nên cũng sinh ra cảm tình , anh chấp nhận làm phi tử của hắn với điều kiện chỉ trên danh nghĩa , hắn nạp anh làm phi phần đông là vì sức ép của triều đình , một phần là do chút tình cảm không rõ ràng đối với anh . Rồi khi gặp Jae joong , hắn mới biết thì ra mình chỉ xem anh như một người thân trong gia đình, đó đơn giản chỉ là cảm giác muốn che chở bảo vệ chứ không phải là yêu. Ngày hắn lập cậu làm hậu anh vẫn rất vui vẻ đến chúc mừng , điều đó làm cho hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Từ đấy hắn xem anh như một huynh trưởng mà ra sức che chở hơn , anh thì xem hắn như một bằng hữu không hơn không kém.
Hết chương 6 .
|
Chương 7 TỬ
Thái Y Viện
- Mau mang nước nóng vào đây . - Thêm vải nữa nhanh lên . - Tránh ra , tránh ra đi . - Tránh vô ….nước nóng , nước nóng . - Kim thái y hết vải rồi , làm sao đây ? - Lấy đỡ mấy khúc vải ta để trong ngăn tủ thứ ba đi “ hazz…khúc vải yêu quý của ta , cứ tính để may thêm mấy bộ xiêm y vậy mà….hic ”. –Kim thái y khóc thầm trong bụng . Nhưng nếu người đó mà có mệnh hệ nào , thì cái đầu trên cổ ông còn không giữ nổi chứ nói chi vải với vóc . Thái y viện lúc này vừa loạn vừa ồn còn hơn cái chợ , người chạy tới kẻ chạy xuôi tấp nập mồ hôi chảy dài trên mặt họ .
- Sương phi thứ cho lão thần này to gan , nhưng ta rất muốn hỏi một điều . –Lee thái y quỳ xuống trước Junsu . - Lee thái y người tuổi đã cao không nên quỳ như thế !!! Ta chỉ là bậc hậu bối có gì người cứ nói . – Junsu đỡ ông ngồi lên một cái ghế bên cạnh mình . - Sương Phi, đó có phải là con dao mà năm năm trước người đã từng… không? - Đúng vậy , không lẽ có chuyện gì phát sinh sao ???- Junsu càng lo lắng hơn , không lẽ con dao đó có vấn đề gì sao ? - Không… không sao cả, nếu vậy thì thật là may quá, người cũng biết đấy, con dao đó không đủ dài để đâm tới tim… - Phải năm đó ta cũng bị lừa bởi nó…phì …. Thật không ngờ một con dao dài hơn một gang tay, vậy mà khi đâm vào thì sẽ thụt lại chỉ còn khoảng năm phân chứ . - Vết thương của Thân vương không nghiêm trọng lắm , chỉ có điều mất máu quá nhiều nên cần phải tĩnh dưỡng một khoảng thời gian dài . - Ta biết rồi , lúc nãy vì ta hoảng quá làm người sợ rồi . - Quả làm thần hết cả hồn luôn , mắt người chảy lệ máu, Park thân vương thì máu me đầy mình .- Lee thái y nghĩ lại vẫn còn thấy hơi sợ , mồ hôi lạnh lại chảy xuống .
- Hi…cảm ơn ông Lee thái y , nếu như không có ông có thể mắt ta đã mù thật rồi . - Không có gì đâu, chỉ một viên Thiên nhãn thôi mà . “ Người nào có biết , vì có được viên thiên nhãn trân quý đó mà ta phải hi sinh cái mông mình từ thời tuổi xuân đôi tám cho đến gần lục tuần đâu? Hừ… nói chung cũng tại cái lão Choi tướng quân đó cả , khi hắn xuất binh ta luôn cầu trời cho cái lão già đó ngoài xa trường chết sớm một chút , vậy mà không chịu chết ngược lại cứ hay bị thương , sau đó sẽ viết thư tấu với hoàng thượng đòi ta một hai ra ngoài biên cương chữa thương cho hắn . Chữa thương…hứ… ta phi! Chữa cho hắn hay chữa cho cái mông sắp nở hoa của ta đây ….hic….hu hu… Nỗi lòng này ai hiểu cho ta đây ”.
Junsu thấy Lee thái y chắc là đang rất đau lòng chuyện gì đó nên không hỏi nhiều nữa . Lúc ở Sương Tĩnh Các cậu vì thấy máu Yoochun không ngừng chảy ra mà hoảng loạn , đầu óc lúc đó cũng không đủ sáng suốt để phân biệt mọi chuyện . Đến khi tới Thái Y Viện được Lee thái y kéo ra ngồi ở ngoài thư phòng uống thuốc chữa mắt mới nhớ ra con dao đó , cười dài một tiếng, những buồn phiền , lo lắng , âu sầu rồi cả yêu hận trong cậu cũng đều không cánh bay đi cả . Một hồi sinh sinh tử tử đã làm cho gánh nặng trong cậu tiêu tan đi hết , giờ đây cậu chỉ muốn y thật nhanh khoẻ lại thôi . Dù cho tương lai sau này của họ có ra sao cũng không quan trọng , chỉ cần được ở bên nhau một đôi oan hồn cũng không tĩnh mịt .
Nếu như Park Yoochun chỉ mất máu hơi nhiều nhưng không chết được , vậy chỉ cần xử lý vết thương rồi băng bó lại là được rồi , đâu cần tấp nập người như vậy chứ ? . Sao chúng ta không thử đi sâu vào bên trong xem sao !!!
Bên trái là Yoochun đã được băng bó ổn thoả , bên phải …chặc…là ai đây ta , khắp mình đầy vết thương, khuôn mặt chẳng còn nhận dạng được là ai , lại còn đang bị đánh nữa chứ .
- Tên chết tiệt này dám ở ngoài tìm hoa vấn liễu hả ? – Một cước vào hông . - Hồng…hồng….- Mười mấy thái giám , cung nữ , cùng thái y chỉ biết đứng nhìn người bị thương nặng đó liên tiếp bị ăn đá cũng không dám nhào vô can , lỡ như can không được lại chọc giận thêm con sư tử hà đông đó thì mình cũng chết . - Hồng , hồng cái đá…..hừ….hôm nay ta không đánh chết cái tên đào hoa này ta không còn là Shim Chang min nữa . – Thêm một cước vào lưng . - Nhưng Hồng phi , người cứ đánh như thế sao còn đem đến đây làm gì , trực tiếp đánh xong rồi chôn luôn không phải tốt hơn sao ? –Kim thái y tức giận quát lên . - Ta cũng muốn vậy lắm , nhưng hắn mà chết thì lời cho hắn quá rồi !! Ta phải ngày ngày đánh hắn ba cử sáng trưa chiều , tối tối buồn bực lôi hắn dậy đánh tiếp .- Chang min đá cho hắn một cái nữa mới lui ra cho thái y trị thương cho người đó .
Thật ra sự việc gì đã xảy ra trong thời gian đó ? Không phải Chang min đang ở lại vương phủ chữa thương cho Kibum sao ? Tại sao Chang min lại tức giận như vậy , còn người đang bị thương là ai ? Nào chúng ta cùng nhau quay lại xem khoảng thời gian đó chuyện gì đã xảy ra .
Vương phủ
- Ngươi thật không sao chứ ??? Có cần ta cho người vào cung mời ngự y không ?. -Nhìn cái dáng không thể đứng thẳng của hắn cậu lại đau lòng . - Ta không sao thật mà , lúc nãy hỗn loạn quá không làm bị thương người chứ hoàng tẩu .- Dù không muốn kêu một người vừa nhỏ tuổi hơn mình rồi còn dễ thương thế này là tẩu tẩu , nhưng ai biểu người ta là vợ của hoàng huynh mình chứ.
- Ngươi vừa kêu ta cái gì ? .- Chang min đen mặt quay qua nhìn Kibum . - Thì là hoàng tẩu rồi !!! – Kibum hồn nhiên không biết bão sắp đến với mình rồi . - Ngươi lập lại một lần nữa xem .- Sát khí bốc lên nghi ngút . - Một trăm lần cũng vậy thôi , người là vợ của hoàng huynh ta tức là hoàng tẩu của ta . - NGƯƠI …………...
- AAaaa……………..
~ Rầm
- Đau , đau quá ….người bị làm sao vậy hoàng tẩu ??? – Kibum bị Chang min cho ăn đất rất tức giận . - Hoàng tẩu….hoàng cái đầu nhà ngươi….ngươi dám kêu ta một tiếng hoàng tẩu nữa ta sẽ cho ngươi xuống mồ luôn .- Chang min đá tới tấp vào người hắn nhưng cố ý tránh phần lưng ra . - Thì người là hoàng tẩu thì ta kêu hoàng tẩu , chứ không lẽ kêu người là nương tử hả ? . – Hắn bị đánh quá mất khôn , nhưng lời không nên nói cũng nói ra . - Nương tử……ngươi còn dám kêu ta là nương tử sao ? Ngươi kêu một tiếng nương tử ta cho ngươi từ dưới mồ cũng phải sống dậy rồi bị ta đánh chết đi mười lần nữa. - Ta đâu có thù có oán gì với ngươi chứ ? Là ta giết sạch nhà ngươi , cướp nương tử của ngươi , cưỡng bức ngươi rồi bán vào câu lang viện sao ???.- Kibum đứng dậy nổi nóng nắm lấy cổ áo cậu , một tay giơ lên chuẩn bị đánh thì … - Hic…ngươi muốn đánh ta sao ? Ngươi cái tên khốn kiếp này …uổng công ta chờ ngươi suốt tám năm nay ….. hu hu hu ………Ngươi muốn đánh ta , được vậy thì đánh đi đánh đi…..đánh chết hồng nương tử của ngươi luôn đi …OA…Oa……
Cục diện lúc này là , Chang min nắm lấy cổ áo người kia lắc không ngừng , Kibum như hoá đá sau câu nói đó .
|
~ 1s ~ 1.5s ~ 2s ~ 2.7s ~ 3s
- AAAAaaaa……Hoàng huynh ơi cứu đệ với, đệ chưa muốn chết !!! Kibum chạy trốn ra cửa , chân chưa kịp bước qua khỏi đại môn thì ...
- Ngươi còn muốn chạy sao Jung Kibum , được nếu như ngày hôm nay ngươi bước chân qua khỏi cánh cửa này chúng ta cắt đứt tất cả …hic… - ( im lặng ) - Nếu như ngươi đã không đi thì bước qua đây tạ lễ với ta đi . – Chang min cứ tưởng rằng hắn không đi là do còn chút tình cảm với mình , không ngờ vừa quay mặt lại đã thấy hắn bị một đám mỹ nhân ôm lấy không cách nào đi được .
Kibum mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng , hắn liên tục lắc đầu khi thấy cậu ngày càng đi về phía mình .
- Ôi vương gia cuối cùng thiếp cũng chờ được người rồi . –Mỹ nhân áo đỏ nói . - Phải đấy ta đây chờ người sắp mốc meo lên cả này .-Mỹ nhân áo xanh nói xong thì tựa vào vai hắn . - Các cô còn đỡ, ta đây từ năm mười lăm tuổi đã vào đây , tính đến nay cũng được ba năm rồi đó . –Mỹ nhân áo vàng trực tiếp ôm lấy cổ hắn nũng nịu . - Ta…ta….. - Vậy có ai năm mười tuổi đã vào đây không vậy ?- Chang min đứng kế bên khoanh tay mỉm cười . - Mười tuổi …ha ha …đùa sao… mười tuổi chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ chưa có hương sắc , làm sao có thể lọt vào mắt xanh của vương gia đây chứ!!! – Mỹ nữ áo đỏ thơm lên má hắn một cái , nào biết hành động này của cô càng làm cho mặt Kibum trắng bệch . - Không …ta không ….. - Hi…vậy sao ? – cậu đi lại gạt các mỹ nhân qua một phía , rồi nở một nụ cười thật tươi với Kibum .
~ Binh
~ Bốp
- Cái tên chuyên đi lừa gạt người ta này , đã có nương tử trong nhà rồi còn dám tìm hoa vấn liễu .- Một đá vào bụng một chỏ vào lưng và kết thúc bằng một cú nốc ao đạt mười điểm từ dưới lên ngay mặt . Kibum bay xa 5 mét bất tỉnh nhân sự . - AAaa….tên điên này ở đâu ra vậy ? .-Mỹ nữ áo đỏ chạy lại đỡ Kibum lên . - Dám đánh tướng công của ta hả , ta liều với ngươi .-Mỹ nữ áo vàng lao vào dùng bạch cốt trảo đánh Chang min .
|
- Tướng công…hừ mấy người muốn chết sao dám kêu hắn là tướng công hả ?.- Cậu không chịu thất thế cũng nhào vô đánh trả . - Ngươi có tư cách gì dám không cho chúng ta gọi vương gia là tướng công chứ ?.- Vì có người tiên phong rồi nên mỹ nhân áo xanh cũng nhảy vào cuộc chiến . - Cho ngươi chết nè…..lấy tư cách gì thì mấy người đi mà hỏi hắn ta…ui đau… - Ngươi là nam nhân mà đi đánh nhau với nữ nhi thật không biết nhục…đau… đau quá ….Híc .- Thấy tình hình đánh không lại Chang min nên Mỹ nhân áo xanh sử dụng kế kích tướng . - Ta là nam nhân đấy rồi sao , đâu có luật nào cấm nam nhân không được đánh nhau nữ nhi đâu chứ , nói chung cũng chỉ tại cái tên đó cả ….ui đau… ngươi chơi bẩn dám nhân lúc ta phân tâm đánh lén ta . - Ha ha đáng đời ngươi .- Mỹ nhân áo đỏ vì đánh lén thành công mà vui mừng cười to .
~ Xẹt
- AAaaa….ngươi dám huỷ dung của ta ….ngươi….ngươi…oaoa ………- Mỹ nhân áo đỏ vì mải vui mừng nên bị Chang min cào rách một đường dài trên mặt , biết đánh không lại đành ngồi một bên ôm mặt khóc . - Đánh nhau ắt có bị thương , còn ngươi có muốn giống cô ta không ?.- Cậu lườm cho mỹ nhân áo xanh một cái sắc hơn dao . - Ta …ta …không đánh nữa….ta là người rộng lượng không chấp tiểu nhân như ngươi .- Mỹ nhân áo xanh nhìn đồng minh của mình không tham gia nữa , thấy mình không đánh lại người ta nên cũng không dám đánh tiếp . - Thùng rỗng kêu to , ta mới không thèm chấp ngươi , biến .- Chỉ tay ra phía cửa cậu ra lệnh cho hai mỹ nhân đó nhanh biến đi . - Ngươi …hu hu…- Đuổi xong mỹ nhân áo xanh cậu quay ra nhìn mỹ nhân áo đỏ đang ngồi ăn vạ . - Ta không phải nàng ta bảo biến là biến , ta không đi có đánh chết ta cũng không đi .- Mỹ nhân áo đỏ nhất quyết ngồi lì ở đó không chịu đi . - Thật không đi sao ? Hay là đợi ta cho gương mặt xinh đẹp của ngươi thêm mấy đường nữa hả ??? - Không , Không ….hu hu hu ….ta đi là được chứ gì ? Nếu bị huỷ dung ta thà chết còn sướng hơn . Mỹ nhân áo đỏ cũng đi rồi , bây giờ chỉ còn lại một người từ nãy giờ ngồi xem kịch vui thôi . - Ngươi đứng lên cho ta . - Ta …ta không sợ ngươi đâu ? – Mỹ nhân áo vàng bị chỉ đích danh , miệng tuy nói không sợ nhưng hai tay lại run rẩy cả lên . - Sao lại run dữ vậy , ta đâu có ăn thịt ngươi đâu chứ , ngươi tên gì ? - Ta ….ta là ai không quan trọng , ta phải hỏi ngươi…ngươi mới là ai mới đúng ? - Vậy ngươi nghe thấy tên shim Chang min chưa ? – Chang min như một thợ săn đang đùa giỡn với con mồi của mình . - Chưa…chưa nghe bao giờ ? – Mỹ nhân áo vàng bây giờ ngay cả chân cũng run lên . - Vậy ngươi biết hậu cung của Jung hoàng đế có bốn người , trong đó có một người là Hồng phi không ? - Chuyện này một đứa trẻ lên năm cũng biết . - Vậy ta tốt bụng nói cho người biết , Hồng phi đó tên là Shim Chang min , mà Shim Chang min chính là ta đây . – Cậu nhìn con mồi của mình khắp người đang run lẩy bẩy mà cười thầm . - Hồng….phi….ngươi….là…..a
~ Bịch
- Xỉu nhanh thật , này tỉnh dậy đi ta còn muốn chơi tiếp mà…này… – Chang min dùng chân đá đá mỹ nhân áo vàng vài cái nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì , đang buồn không biết chơi với ai thì Kibum tỉnh lại .
- Ui...đau quá . - Tỉnh rồi sao , ngươi hình như có điều cần giải thích với ta phải không Jung Kibum ? .- Chang min cười rất ư là xinh đẹp và giơ chân lên . - Không …hu hu hu …đừng đánh , đừng đánh nữa nương tử của ta , ta biết sai rồi , ta biết sai rồi mà . Kibum bò dậy ôm chân Chang min khóc xin tha mạng . - Nương tử , ai là nương tử của ngươi . Tám năm trước chúng ta vẫn còn chưa thành thân xong , ta bây giờ vẫn là một người độc thân . Bất quá năm đó bị phụ hoàng ngươi viết chiếu chỉ ép ta chưa đến mười tám tuổi thì phải ở lại trong cung bên cạnh hoàng hậu học tam tòng tứ đức , vẫn phải là hồng vương phi của ngươi . Nhưng không còn lâu nữa rồi , mười tám tháng chín chỉ cách hai tháng nữa thôi . Nói cho ngươi biết ngày ta rời cung cũng sẽ là ngày tử của ngươi .
Chang min tính đá thêm mấy cái nữa mới thôi , ai ngờ chân vừa mới nhắc lên thì đã bị người ta từ sau đá cho một cái vào lưng . - AAaaa………- Chang min bị đá té xuống , khuôn mặt dính đầy đất tóc tai cũng rối bù cả lên . - Dám đánh cả vương gia lá gan ngươi cũng không nhỏ nhỉ .- Từ cửa lại xuất hiện thêm ba mỹ nam xinh đẹp đáng yêu . - Cái đồ xấu xí này là ai chứ , lại dữ dằn như vậy ?.- Một người trong ba người đó lên tiếng . - Ta là ai ngươi hỏi hắn thì biết …hừ…A… Ta biết mấy ngươi , ngươi là nhị thiếu gia của thượng thư bộ hộ Sung Min , còn ngươi là thiếu gia của thượng thư bộ hình Eun Hyuk, còn ngươi là ưm….lâu quá ta quên mất rồi . - Ta là thiếu gia của đại trang chủ lớn nhất kinh thành Lee Teuk . - Phải ...phải ….mà các ngươi sao lại đến đây . – Chang min chống lưng đứng dậy chỉ vào đám người đó . - Chúng ta …à nghe nói vương gia đã trở về nên chúng ta đến xem người có khoẻ không ấy mà . Lee Teuk nở nụ cười má lúm đồng tiền xinh xinh . - Ai ngờ đâu !!! Vừa đến đã thấy một người vừa xấu vừa điên như ngươi đang đánh vương gia chứ .- Eun Hyuk lên tiếng . - Ai xấu , ta hỏi các ngươi thử bị một đám nữ nhân quần cho tơi tả , rồi bị một đám ngu ngốc không biết chuyện đạp cho một cái té nhào xuống đất lấm lem cả người , nói thử có xấu không ? - Thì không xấu nhưng bị điên, ngay cả vương gia cũng dám đánh , ngươi không sợ hắn tâu với hoàng thượng chém đầu cả nhà ngươi sao ? – Sung Min nói . - Ta thách hắn đó , hắn có mười cái gan cũng không dám động một cộng cọng lông chân của ta nữa chứ nói chi là chém đầu . - Tốt …tốt lắm…ha ha ha… cuối cùng thì chúng ta cũng tìm được một người trị hắn rồi , phải không Sung Min , Eun Hyuk .- Lee Teuk vui vẻ vổ vỗ vai Chang min . - Phải….phải cái tên này lúc nào cũng ỷ mình là vương gia , lại trời sinh hắn anh tuấn bất phàm nên chẳng xem ai ra gì , bao nhiêu mỹ nữ , tuấn nam điều bị hắn quyến rũ đem về phủ cả . – Eun Hyuk gác tay lên vai Chang min nêu tội Kibum . - Vậy sao ? Hi hi hi… số ngươi cũng đào hoa nhỉ vương gia ? . Chang min bước lại gần hắn hơn , trong khi đó Kibum không ngừng thụt lùi về phía sau. - Không chỉ vậy , nghe nói năm hắn lên mười đã cưới một nương tử rồi , lạ là sau đó hình như cũng đã bị hắn gạt bán vào kỹ viện . -Sung min không biết mình đang chêm thêm củi vào lò lửa .
~ Rắc….rắc….
- Jung kibum , ta nghĩ lại rồi có lẽ hôm nay là ngày giỗ của ngươi thì hay hơn đó Yahhhh….Chết đi tên sắc lang mắc dịch…~ Bộp… Ta đánh chết tên khốn kiếp ngươi…~ Binh….Ta nguyền rủa ngươi đời đời , kiếp kiếp đều tiệt tôn tiệt tự ….~ Bốp….Dám gạt ta đi tìm mỹ nhân hả….Chết đi……..
Chuyện là như thế , người đang nằm trên giường thương tích đầy mình đó chính là vương gia Jung Kibum của chúng ta . Trở lại thái y viện lúc này , sau khi Chang min vừa đi ra thì đụng trúng ngay Yunho đang ôm Jae joong chạy vào .
- Hoàng thượng vạn tế vạn vạn tế . - Tất cả người hiện có tại Thái Y viện đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ . - Đứng lên cả đi …Lee thái y mau qua đây xem bệnh cho hoàng hậu . – Yunho đặt Jae joong lên một cái giường trống gần đó . - Hoàng thượng , Jae joong huynh bị làm sao vậy ? . Junsu và Chang min đồng thời lên tiếng . - Ta cũng không biết khi ta chạy ra thì Jae đã ngất đi rồi .- Yunho cũng không biết thật ra hoàng hậu của hắn đang bị bệnh gì nữa , lần đầu hắn cảm thấy mình thật vô dụng . Lee thái y chuẩn bệnh xong thì đôi mày hơi nhíu lại, đắp chăn lại cho Jae joong ông mới nói nhỏ với Yunho , sau đó chỉ thấy hai người nhanh chóng rời phòng , trước khi đi Yunho có nói . - Ta có chuyện cần bàn với Lee thái y , hai người ở lại chăm sóc cho Jae , Junsu , cả Chang min nữa, khi trở lại ta có rất nhiều chuyện cần hỏi hai người . Yunho đi rồi Junsu và cả Chang min chỉ biết lặng người , chuyện gì đến thì sẽ đến thôi .
|