Phi Tử Là Của Ta Mà
|
|
|
Heechul lòng đau như cắt đưa ánh mắt thoáng nhìn Han Kyung , chỉ thấy y một bộ mặt lạnh lùng cùng chán ghét , hai tay khoanh trước ngực như đang xem người ta diễn kịch , khoé miệng còn thoáng nhếch lên khi nhìn thấy ánh mắt Heechul đang nhìn mình như cầu cứu .
Tiếng khóc phía sau ngày càng một lớn , có lẽ người phía sau đã tăng thêm lực đạo không ít . Tâm Heechul như muốn xé ra làm ngàn mảnh , lệ châu rơi đầy mặt , môi dưới đã sớm bị Heechul cắn đến chảy máu . Heechul lại dùng ánh mắt cầu cứu Han Kyung , nhưng rồi lại bị ánh mắt thờ ơ đó từ chối một lần nữa . Đau lòng Heechul đành nhắm mắt xoay người chạy về phía phát ra tiếng khóc nỉ non kia .
- OAA….Oa…OaOa…..
Bảo Bảo bị Siwon nhéo hai má sớm sưng đỏ cả lên , nước mắt nước mũi chảy đầy mặt , cơ thể cũng vì khóc quá nhiều mà đỏ ủng cả lên . Đảm bảo nếu Heechul không sớm quay trở lại , Bảo Bảo sẽ vì thế mà khóc đến nghẹn chết .
- Bảo Bảo ngoan…..hic….đừng khóc , mẫu thân thương Bảo Bảo nhất hic…..ngoan đừng khóc …..hu hu hu …..
Heechul ôm con vào lòng mà nghẹn ngào , nước mắt chảy xuống ướt đẫm cả y phục của mình lẫn hài tử . Bảo Bảo nằm trong lòng Heechul như cảm nhận được sự thân thiết của huyết mạch tương thông mà thôi ngừng khóc , hai tay nhỏ nhắn vươn ra nắm lấy mảnh y phục ướt đẫm trên người Heechul mà giật nhẹ , trên môi cũng hướng anh loạn kêu vài tiếng không nghĩa . Nhìn thấy thế Heechul nước mắt chảy ra càng nhanh hơn , đôi vai không ngừng vì vậy mà run lên .
Siwon nhìn thấy cảnh đó cũng có chút mềm lòng , vòng tay ôm lấy Heechul vào lòng , một bàn tay trên lưng khẽ vỗ vỗ giúp Heechul điều khí . Heechul lúc này cũng quá đỗi đau lòng cùng tuyệt vọng không còn sức lực phản kháng , vì vậy mặc kệ Siwon tuỳ ý muốn làm gì thì làm .
Han kyung đứng nơi đó nhìn đôi dâm phu dâm phụ không biết xấu hổ diễn kịch cả nhà đoàn viên hơn một buổi trời , đôi mắt sớm đã bị cảnh trước mắt thiêu cháy đỏ rực cả lên , trong lòng một cỗ nộ khí không ngừng không ngừng vì vậy mà dâng lên , cuối cùng cũng là áp chế không nổi mà bùng phát .
- Tiện nhân không ngờ ngươi không biết xấu hổ trước mặt trẫm làm chuyện đồi bại như thế ….Còn không Mau Cút Qua Đây …..Tiện Nhân
|
Han Kyung hướng Heechul hét to không ngừng buông lời nhục mạ , thân thủ cũng nhanh hướng chỗ đó bay đến , tung một chưởng liền đem hai người tách xa nhau ra . Heechul bị đánh bay qua một bên , Siwon ôm theo Bảo Bảo xoay người liền dễ dàng tránh một chưởng đó của Han Kyung , hắn đang muốn tiến đến đỡ lấy Heechul thì đã bị một người khác nhanh hơn bay qua túm lấy đầu anh kéo lên khỏi mặt đất .
Han Kyung hung tợn nắm lấy tóc Heechul như muốn kéo nó ra khỏi da đầu anh vậy , giơ tay liền giáng xuống một bạt tay vào má phải Heechul , khiến mặt Heechul vì bị đánh nghiêng hẳn qua một bên . Trên làn da trắng xanh năm dấu tay hiện lên rõ mồn một , một dòng máu nhỏ theo khoé miệng chảy xuống .
Heechul vẫn như cũ không nói một tiếng nào , mắt mở thật to nhìn về phía Bảo Bảo trong lòng Siwon , thấy đứa nhỏ vì một màng bay lên của hắn mà khoái chí đang toe tét cười , vô tình trên môi Heechul cũng vẽ lên một đường cong mãn nguyện .
Han Kyung bị biểu tình đó của Heechul làm cho tức điên lên . Quăng Heechul qua một bên Han Kyung nhanh chóng chuyển hướng tấn công về phía Siwon , xuất hết mười phần công lực , mỗi một chưởng Han Kyung tung ra đều muốn lấy mạng người trước mặt . Nếu đem võ công của hai người so sánh có thể thấy Siwon trội hơn một bậc , nhưng bởi vì tối qua bị Heechul đâm một nhát thương thế chưa lành , lúc này lại bị hài tử trong lòng cản trở chỉ có thể tránh né thần chưởng , công lực tiêu hao không ngừng dần dần rơi vào thế hạ phong . Đấu hơn một trăm chiêu Siwon liền chống đỡ không nổi , mắt nhìn Han Kyung đang điên cuồng lao về phía mình , hắn biết nhất định mình hôm nay không thể tránh khỏi cái chết , vào lúc ngàn cân treo sợ tóc đó thì Heechul vọt ra giúp hắn đỡ một chưởng kia .
Heechul bị đánh bay đi cả một đoạn xa mới rơi xuống đất , ngay lúc vừa tiếp xúc mặt đất liền phun ra một ngụm máu tươi . Siwon thấy vậy liền xoay người chạy đến bên cạnh đỡ lấy Heechul , không ngờ tay còn chưa chạm vào được thân thể người kia đã bị Han Kyung một chưởng đánh tới . Bởi vì Han Kyung hành động quá nhanh Siwon không kịp thời tránh né , một chưởng đó đánh hắn cùng Bảo Bảo văng hẳn xuống Huyễn Nhai .
Chỉ thấy Heechul hét lên một tiếng thảm thương , đồng thời phun ra một ngụm máu tươi rồi ngất đi .
“ Heechul ngày đó ngất đi nên không biết thật ra Siwon lúc rơi xuống Huyễn Nhai đã bám trụ được một gốc cây nhỏ , nhưng vì thương thế quá nặng biết mình không thể trì hoãn được lâu , trong lúc đó hắn vì không muốn lôi kéo thêm một sinh mệnh vô tội chết theo mình , nên đã dùng hết sức lực còn lại quăng hài tử lên trên , còn mình thì một đường rơi thẳng xuống vực sâu .
Han kyung dù rất không muốn cứu hài tử kia , nhưng cuối cùng vẫn là vì một chút tính người cứu lấy đứa bé vô tội . Nếu như ngày ấy y không vì một phút mềm lòng cứu hài tử đó , nhất định sau này khi nhớ lại sẽ vì chuyện ngày hôm đó mà hối hận mãi không quên . ”
Han Kyung dù rất căm ghét Heechul vì tội phản bội mình , nhưng nhìn đến con người tiên diễm đó ngày xưa hoạt bát đáng yêu như thế nào , bây giờ lại nhợt nhạt sống chết chưa rõ nằm trên giường bệnh mà không khỏi yêu thương cùng đau lòng .
Thương thế Heechul tuy không thể chết được , nhưng dù có dùng trăm phương nghìn kế vẫn không làm anh hồi tỉnh được . Han Kyung không ngừng vì Heechul mà mời hết danh y này , đến thần y nọ trong nước ngoài nước với một lòng muốn Heechul tỉnh lại .
Ba tháng qua đi Heechul vẫn như cũ trầm mê không tỉnh . Đến một lần Han Kyung nghe được trên núi Tuyết sơn có một người xưng hiệu hoa đà tái thế ẩn duật không màn thế sự , y liền đích thân mang theo Heechul lên núi tìm thần y .
Thần y kia quả thật danh bất hư truyền , nhưng tính tình cũng quá lạnh lùng . Ngày đó Han Kyung phải quỳ suốt ba ngày ba đêm không ăn không ngủ ngoài trời đầy tuyết mới miễn cưỡng mời được thần y chữa trị cho Heechul .
Heechul được thần y chữa trị chưa đến năm ngày đã chuyển tỉnh , nhưng vì thân thể còn quá yếu mà cần phải tịnh dưỡng thêm . Han Kyung ngày ngày thay Heechul hết sắc thuốc lại nấu cơm , đường đường một thiên tử chí tôn vậy mà phải ngày ngày chui vào bếp lọ dính đầy người như nữ nhân .
Heechul từ ngày tỉnh lại như cái xác không hồn , mặc Han Kyung có bao nhiêu quan tâm chăm sóc vẫn không lay chuyển được con người đã mất hồn đó . Cuối cùng vào một ngày khi Han Kyung phải xuống núi mua thức ăn khi trở về đã không thấy Heechul đâu cả .
Ngày ấy Han Kyung như muốn lật tung từng nơi trên tuyết Sơn lên để tìm , cả một ngày y không ngừng gào thét tìm kiếm khắp nơi . Cuối cùng khi tìm đến đỉnh núi , Han Kyung phát hiện một hồng y bay phất phới mắc trên một nhánh cây trơ trọi , bên kia vực thẳm đã sớm không còn nhân ảnh .
- AAAA……..TẠI SAO …..TẠI SAO ???
Ngày đó trên đỉnh Tuyết Sơn người ta nghe thấy từng tiếng thét thê lương của ai đó , nó cứ vang vọng mãi không ngừng .
Han kyung sau khi trở về vẫn luôn tin tưởng Heechul còn sống , y cho người hoạ trang Heechul dán đầy khắp đường cùng ngõ hẻm cả nước , sau này còn sai người làm trăm hoa mai bằng thạch anh tím theo giống mẫu cây ngày xưa y làm cho Heechul tìm kiếm , Han Kyung tin nhất định Heechul nếu nhìn thấy trăm này nhất định sẽ đến xuất hiện .
Quả nhiên ba năm sau ông trời không phụ lòng người , cuối cùng thì Han Kyung cũng tìm được tung tích của Heechul , tại phiên chợ ngày hôm đó ở kinh thành Dong Bang , lần đầu tiên sau thời gian ba năm xa cách Han Kyung cũng được gặp lại người xưa .
Còn tại sao Han Kyung lại có thể nhận ra Bảo Bảo , đồng thời nhận ra oan tình ngày hôm đó của Heechul đều là hiểu lầm cũng là do một sự tình cờ , đúng là sự tình cờ .
Tình cờ ngày hôm đó Han Kyung không hiểu sao lại sơ xuất trong lúc luyện kiếm làm mình bị thương .
Tình cờ khi đến thái y viện trị thương thì đụng phải hai vị thái y đang tay xách nách mang hối hả chạy.
Lại tình cờ hỏi nguyên do vì sao hai người lại gấp gáp như vậy .
Lại lại tình cờ biết được đứa bé mình cứu ngày hôm đó tự dưng trúng độc kì lạ .
Tiếp đó là vô số sự tình cờ khác như : Han Kyung tự dưng muốn đi xem thử tình hình của đứa bé kì lạ đó , sau đó ông trời còn sắp đặt cho y vô tình nhìn thấy cái bớt hoa mai trên ngực hài tử đó .
Cũng chính cái bớt hoa mai đó khiến y nhớ đến một chuyện , ngày ấy lần đầu tiên khi y tiếp xúc với hài tử mới sinh đó , y cũng từng nhìn thấy cái bớt hoa mai tương tự như thế . Rồi một suy nghĩ thoáng xẹt qua đầu , Han Kyung không khỏi che mặt khi nghĩ đến ánh mắt cầu xin ngày hôm đó của Heechul .
Tại Vĩnh Hoà Điện một cuộc chiết máu kiểm tra lại được tiến hành , chỉ có điều kết quả lần này hoàn toàn trái ngược với kết quả lần trước . Han kyung cay đắng nhận ra lỗi lầm không thể cứu vãn của mình , và hình phạt của y là tính mệnh mong manh sắp mất đi của hài tử mình .
Một lần nữa Han Kyung lại mang theo người đến Tuyết Sơn quỳ ba ngày ba đêm cầu thần y . Đến cuối cùng vì độc đã ngấm sâu vào tận xương tuỷ nên cho dù có thần y chữa trị Bảo Bảo ngày đó vẫn mắc phải di chứng về sau , trí tuệ kém phát triển trở thành một xuẩn nhân . ( xuẩn = ngu , nhân = người ; xuẩn nhân = người đần độn )
Hết Etra 3 .
|
Chương 16 Gặp Mặt
Ngày đó Jae Joong tỉnh lại cảm thấy rất hoảng hốt, giấc mộng đó…. nó như một lời cảnh báo trong tương lai.
- “ Yunho !! Người sẽ không sao phải không ? Hứa với Jae nhất định phải chờ Jae trở về, nhất định phải mạnh khoẻ chờ Jae nha Yunho….hic ”.
Tim Jae Joong đau như dao cắt, hình ảnh Yunho đứng trong biển lửa không ngừng hướng mình cầu cứu, hình ảnh đó, ánh mắt đó, câu nói đó, nó sẽ ám ảnh mãi trong lòng Jae Joong.
Cuối cùng thì Jae Joong cũng tỉnh lại, bao nỗi lo lắng sợ hãi trong hai ngày này cũng được trút xuống.
- Jae Joong !! Đệ làm chúng ta lo quá, có thấy trong người không khoẻ chỗ nào không ? – Heechul tiến đến bắt mạch cho Jae Joong, tuy chưa đến mức như Junsu được người ta phong tặng danh hiệu thần y, nhưng những ngày đi theo Junsu, Heechul cũng được cậu truyền nghề không ít .
- Cảm ơn Heechul huynh, đệ không sao !! Có lẽ lần này độc tái phát nhanh hơn bình thường nên mới hôn mê như vậy, khiến mọi người lo lắng rồi . – Vì bệnh tình của mình khiến nhiều người phải lo lắng, Jae Joong cảm thấy có chút hổ thẹn .
- Jae Joong huynh cảm ơn gì chứ, chúng ta không phải là người một nhà sao? – Chang min ôm BumMin đi đến gần Jae Joong ngồi xuống, BumMin trong lòng Chang min thấy Jae Joong liền đưa hai tay ra đòi ẵm .
- BumMin ngoan, Jae Joong thúc thúc đang mệt để thúc thúc nghỉ ngơi, phụ thân ẵm BumMin qua Bảo Bảo chơi nha . – Chang min thấy con mình sống chết nắm lấy y phục của Jae Joong không rời mà nhức đầu, cậu biết Jae Joong tỉnh lại cần phải điều khí tịnh dưỡng ba canh giờ mới thật sự khoẻ lại được .
- Chang min, huynh không sao đâu đưa BumMin huynh ẵm một cái nào . – Jae Joong nén đau cố gắng nở nụ cười thật tươi . – BumMin dễ thương như vầy sau này lớn lên nhất định làm không ít cô nương tưởng niệm nha …!!!
Mỗi lần Jae Joong ôm BumMin thì luôn cảm thấy bụng mình lại đau lên, như là có người trong ấy ra sức mà đạp vậy. Bàn tay vô tình đặt lên bụng xoa xoa mấy cái, ánh mắt cũng trở nên u buồn xuyên qua màn mưa nhìn đến một nơi nào đó .
Heechul, Chang min và cả Kibum đều biết là Jae Joong lại nhớ đến quá khứ đau buồn đó, trong lòng ai cũng muốn tiến đến khuyên nhủ, an ủi cậu nhưng không hiểu sao họ không thể đến gần con người đau khổ tĩnh mịch đó được .
Bỗng một phi tiêu xuyên màn mưa lao nhanh về phía Heechul, phi tiêu bay xẹt qua mặt anh ghim thẳng vào cây cột phía sau. Đến khi bọn họ định thần lại chỉ thấy phi tiêu đó cắm sâu vào thân thể một con rắn độc có màu sắc rực rỡ .
- Heechul xin lỗi ta đến trễ .
Bên cánh cửa có một người đang đứng, dáng người oai phong, khuôn mặt bám đầy bụi đất, phía sau còn khoảng mười người y phục hắc sắc còn thê thảm hơn Han Kyung đang đứng trong mưa .
- Ngươi muốn mưu sát ta sao, tự dưng lại phóng phi tiêu lung tung như thế hả ? – Heechul bỏ Bảo Bảo xuống xông thẳng lại chỗ Han Kyung đang đứng .
- Là ta thấy Heechul đang gặp nguy hiểm nên mới làm thế . -Hankyung phất tay ý bảo những người phía sau tiến vào trong, còn y thì cố tình đứng lại một chút. Lúc sau họ đi vào thì đã thấy Heechul mặt đỏ như quả cà chua, còn lấy tay sát sát vào môi mình, còn Hankyung thì vô cùng hài lòng mỉm cười nắm lấy tay Heechul ung dung bước.
- Han đế sao người lại đến đây?- Jae Joong vì bất tỉnh nên không biết chuyện Heechul viết thư cầu Han Kyung sang đây giúp bọn họ .
- Ha ha …là hoàng hậu của ta muốn ta đến đây giúp mọi người một tay, Ưm…..ta đương nhiên không rảnh rỗi làm chuyện không công đâu, sau này ta sẽ hướng Jung đế đòi nợ sau. Còn nữa ta cũng có lợi không ít trong chuyện này, mọi người không cần áy náy….phải không hoàng hậu của ta. – Han Kyung nở một nụ cười khiến cho Heechul lạnh cả người .
- Ngươi ……Hazz….coi như ta xui xẻo đi .
Heechul buông xuôi ôm lấy Bảo Bảo, hai năm nay anh cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện xưa. Tất cả lỗi lầm ngày ấy cũng không phải hoàn toàn thuộc về Han Kyung, cả chuyện của Bảo Bảo trở thành thế này Han Kyung cũng không muốn . Giận cũng giận rồi, oán cũng oán hai năm rồi, cũng đến lúc Heechul phải chấp nhận sự thật trở về .
- Heechul đệ chấp nhận trở về thật sao, ta không có nghe lầm phải không ? – Han Kyung vui mừng siết lấy tay Heechul .
- Ưm …..còn xem người ta có thật tâm muốn ta trở về hay không đã …!! - Heechul nở nụ cười thật hạnh phúc, lâu lắm rồi trong lòng anh mới có lại cảm giác vui sướng khó tả này .
Nhờ vào sự giúp đỡ của Han Kyung và dạ y, đoàn người Jae Joong nhanh chóng đến kinh thành. Lần đầu tiên lại được bước trên con đường lớn náo nhiệt giữa kinh thành, trong lòng ai cũng thoáng thấy xao xuyến, hai năm qua đi kinh thành vẫn đẹp vẫn nhộn nhịp như xưa, chỉ tiếc lòng người đã thay đổi.
Cũng ngày hôm đó Yoochun và Junsu nghe được nô bộc thông báo có người đến cầu kiến, tin chắc là nhóm người của Jae Joong đã đến nên nhanh chóng chạy ra nghênh đón. Ai ngờ vừa đến cửa lại gặp phải một nam một nữ y phục xinh đẹp đứng ngoài đại môn, nữ nhân dùng khăn tay che nắng nép sát trong lòng người kia luôn miệng kêu nóng, nam nhân thì sủng nịnh dùng quạt tạo gió làm mát. Yoochun và Junsu nhìn thấy cảnh này mà đau lòng thay cho Jae Joong .
- Thảo dân tham kiến hoàng thượng, hoàng phi . – Yoochun và Junsu dù không muốn cũng phải hành lễ gọi nữ nhân kia một tiếng “hoàng phi”.
- Mau đứng lên đi không cần đa lễ , hôm nay trẫm vi phục xuất tuần muốn ngủ nhờ Yoochun một đêm. Còn nữa giống ngày xưa gọi một tiếng Yunho được rồi .- Yunho đỡ Yoochun lên, thoáng nhìn qua người quỳ kế bên y, khuôn mặt đó hắn thấy rất quen nhưng không biết là đã gặp ở đâu . - Yoochun, vị công tử này là bằng hữu của ngươi à ? – Yunho không khỏi hiếu kì hỏi .
Một lời Yunho vừa nói ra khiến cho lòng của ba người ở đây khẽ biến . Junsu quan sát Yunho một lúc rồi quay qua đối mắt với Yoochun như trao đổi cái gì đó, Jessica trong lòng thấp thỏm không yên cầu Yunho đừng chú ý đến thân phận của Junsu nữa.
- Hoàng thượng người không sao chứ , thảo dân Kim Junsu từng là ....- Junsu nói chưa hết lời đã bị Yoochun chặn lại .
- Ha ha ha ....Yunho sao ngươi lại hay quên như thế, Junsu là nương tử của ta mà, không nhớ sao ngày đó ngươi còn tặng cho ta cả biệt viện này mà .
Yoochun không muốn nói sự thật , bởi vì nếu nói sự thật thì Junsu từng là một phi tử chạy trốn theo hắn nhất định sẽ bị mang ra xử tội. Yunho ngày đó có thể không xử tội thanh toàn cho bọn họ , nhưng không phải vì vậy mà một Yunho không nhớ gì ngày hôm nay có thể tha thứ, trong khi đó bên cạnh hắn còn có một con rắn độc không biết khi nào thì lại cắn người ta một phát, Jae Joong là một ví dụ điển hình .
- Vậy sao, sao ta lại không nhớ cái gì hết nhỉ ? –Yunho nhìn Junsu chăm chăm rồi cố nhớ lại, nhưng mãi trong đầu vẫn chỉ là một mảnh trống rỗng, thậm chí đầu hắn lại bắt đầu đau lên – Đau đầu quá ....Jessica mau đưa thuốc cho ta .....đầu ta đau quá ....- Yunho ôm đầu suy sụp té trên mặt đất .
|
- Yunho ngươi xảy ra chuyện gì vậy ? – Yoochun thấy Yunho như vậy liền đỡ hắn vào phòng. – Junsu mau bắt mạch xem Yunho bị bệnh gì vậy ?
- Ừm....- Junsu liền tiến tới nhưng bị Jessica cản lại .
- Không cần đâu chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, ở đây ta có thuốc của thái y , hoàng thượng uống vào sẽ không còn thấy đau đầu nữa. – Jessica lấy từ trong ngực một lọ thuốc màu trắng , trút ra một viên thuốc màu đỏ rồi nhanh chóng bỏ vào miệng Yunho, chỉ một lúc sau Yunho lại sinh long hoạt hổ như trước .
- Hoàng thượng người có cần thảo dân bắt mạch không ? – Junsu thấy sự việc diễn biến kì lạ trước mắt không khỏi bàng hoàng, dù có là thuốc tiên cũng không thể nhanh khỏi như vậy .
- Phải đó Yunho , để Junsu bắt mạch cho ngươi , nương tử của ta là một thần y đấy nha . – Yoochun một mặt lo lắng cho Yunho, một mặt không quên đề cao nương tử nhà mình .
- Không cần đâu, chỉ là chút tiểu bệnh năm đó để lại thôi . Hơn nữa Jessica có thuốc rất hay chỉ cần uống vào một lúc lại không sao nữa . – Yunho khách sáo từ chối, dù gì còn có Jessica bên người, nàng ấy lại là một thần y (tự phong) . Bệnh tình của mình từ trước đến nay đều do nàng ấy chữa trị , không lẽ hôm nay trước mặt người khác hạ thấp người của mình sao .
|