Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
Thế rồi cái ngày mà dì ra đi cũng thấp thoáng trôi qua thật nhanh ,cũng kể từ cái ngày buồn bã ấy , tui cũng không còn thấy anh Khoa hiện diện nữa , tui hỏi má thì má nói là ảnh đi làm ăn xa ở đâu đó , và lúc này khi nhớ lại ảnh , những hình ảnh khi đó cũng dần trở về theo nhưng sao tui như không còn cảm giác lo âu nữa , những lúc sơ hải dường như biến mất mà thay vào đó là một niềm nghi vấn vô cùng , anh ấy đang làm gì và ở đâu ….thôi thì anh ấy đi rồi cũng tốt , tui cũng không muốn đối mặt với sự việc trước kia một lần nữa , và co thể lòng căm hận của tui lại trổi dậy khi thấy anh ấy thì sao ? thôi thì anh hảy cứ đi theo con đường của anh , tui đi con đường của tui nhưng tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu ,dù anh có chốn tránh nơi nào nữa thì anh vẫn còn nợ tui rất nhiều………mong sao sự ra đi của dì sẽ làm cho anh thay đổi…..
Bây giờ mọi thứ có vẽ đã ổn định hơn rồi , tui đi học đầy đủ và đúng giờ , má thì vẫn chăm lo cho ngoại chu đáo như ngày nào , còn hắn thì tinh thần đã trở lại như trước . Và hôm nay , một buổi sáng đẹp trời nữa lại đến , tui cùng hắn dạo trên con phố nhỏ , nhìn tụi nhóc vui đùa mà tui cũng muốn chạy ra chơi chung nhưng có lẽ cần phải tế nhị hơn một chút vì tui đã lớn hơn một tuổi rồi ..hi`…
-Nhóc ơi !
-sao ! anh kiu em hả ?…….lúc này chắc tại ham chơi ,nên cũng không nghe rõ lời hắn gọi nữa.
-uhm` ,anh kiu nhóc chứ kiu ai ?
-hi` ….. sao nè , có gì anh nói đi !
-ừ thì…..dạo này nhóc có còn nghĩ gì về chuyện đó không ?
-chuyện đó …… là chuyện của anh khoa hả anh ?
-uhm` ….. nhóc có còn lo lắng không vậy !
-em thì…..cũng bình thường thui à , ảnh ấy bây giờ đi rồi thì chắc có lẽ em không sợ như trước nữa , em cũng còn quan tâm về anh ấy nữa , nhưng mà em cũng còn ghét anh ấy lắm !
-uhm`…vậy à…..?…hắn nói nhỏ ,với một giọng thẹn thùng ,có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó
-anh đang suy nghĩ gì vậy hả , chuyện đã qua rồi mà !
-anh đang nghĩ…….nếu như anh khoa của em trở về thì chuyện gì sẽ xảy ra đây em ?
-chuyện gì ……… tui im lặng một hồi lâu , cứ như vậy mà đi vì tui cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi anh Khoa trở về , nó như một cái gì đó đang ẩn nấp vậy , có thể nó sẽ lộ ra bất ngờ hoặc mãi mãi bị chôn vùi.
-thui ,anh đừng lo lắng quá , tới lúc đó em cũng đã lớn hơn , thì em cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình mà , bây giờ thì có anh bên là em vui rồi ,hõng có lo lắng nữa đâu !
-cười lên cái coi nè !…lúc này tui chọc hắn cho vui , để hắn quên đi cái lo lắng trong lòng mà hảy vui vẻ với tui là được rồi….
-hi`…..mà nhóc nè , ngày mai nhóc đi chơi với anh nha !
-đi đâu nữa zạ , anh như zầy sao mà chở em đi
-hừm , ghét nhóc quá à ,anh chưa nói hết mà ,….. >.<
-hihi….em xin lỗi nha , giờ thì anh nói đi nè !
-ngày mai ,ba má anh đi chùa ,ba má kiu anh đi và rủ thêm bạn bè nữa !
-à , thế sao , vậy bạn anh có chịu đi hông
-anh đã mời rồi nhưng mà chỉ có Tuyết Nhi với Lan là đi được thôi ,còn mấy đứa khác bận hết trơn rồi , còn nhóc thì sao ngày mai đi với anh hén -đi hả ,có được không đó , ba má anh hõng cho thì sao !
-trùi ui , sao lại không chứ , ba má anh cũng quý nhóc lắm đó ….lúc này ,nghe hắn nói vậy tui cảm thấy vui lắm , và cảm thấy gần gũi với gia đình của hắn hơn.
-ừ , vậy để em coi đã , mà mấy giờ vậy anh ?
-chắc cỡ 5h hay hơn chút xíu , tốt nhất là đêm nay nhóc qua anh ngủ bên nhà anh luôn đi ,có gì thì sáng đi cho tiện , đem đồ đạc qua để sẵn lun.
-ờ ,vậy để lát em chuẩn bị ………
………
|
Đúng 5h30 sáng hôm sau ,tui và hắn đã chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi hôm ấy , xe đã đến trước nhà , ba mẹ hắn và cả chị Lan và chị Tuyết Nhi cũng đã ở trên xe
-hi o , chào em
-hi ,chào chi Tuyết Nhi , chào chị Lan ….. mới sáng sớm mà ai cũng vui vẻ như thế này thì hay biết mấy ,trời tuy lạnh nhưng ai nấy đều nở cười ấm cúng trên môi
Xe bắt đầu khởi hành , lúc này , trên xe lạnh , mọi người ngồi san sát nhau , ba hắn thì ngồi sát mẹ hắn , chị Lan thì choàng tay với chị Tuyết Nhi , còn…tui thì nghiêng đầu lên vai hắn và hai bàn tay nắm chặt với nhau , ngồi ở hàng ghế gần cuối nên hai đứa tui có vẻ được tự nhiên hơn ……..Xe càng chạy thì trời càng như sáng ra , ánh bình minh đã ló dạng , có lẽ một ngày mới tươi đẹp sắp bắt đầu .Trên con đường , những tia nắng đầu xuyên thẳng qua kiếng xe chạm đến mọi người trong này , một cảm giác ấm áp được hình thành ,.Như một sự yên ắn ,mọi người trong xe im lặng để ngắm nhìn một bình minh thật đẹp với cái nắng trong suốt qua màn sương dày buổi sớm mà màn đêm đã để lại.
Vì đi cũng khá xa nên tiện thể xe cũng ghé qua một nhà ăn để dùng bữa sáng , cái uể oải mệt nhọc như tan biến đi khi cái bụng no nê , đầy đủ sức ..hi`…Xe lại tiế p tục khởi hành , đúng 8h30 ,chúng tui đi trên con đường xa lộ vắng người , xe thì lao vù vù thật thix , gió mát thổi từ ngoài vô lồng lộng, ở cái nơi thành phố sầm uất thì thật hiếm có những khoảnh khắc như lúc này , nên tận hưỡng được bao nhiu thì cứ mà tận hưỡng cho thỏa thích , và rồi vận tốc giảm dần khi gần đến một nơi , nhìn qua cửa kính tui gần như thấy mái chùa ló dạng , ngôi chùa cũng khá rộng lớn với cấu trúc và họa tíêt tinh xảo trên các hoa văn….. Xe dừng hẳn , mọi người từ từ bước xuống , thở dài mệt mỏi , còn hắn thì phải được đỡ lên chiếc xe lăn , nhìn hắn có vẻ khó chịu , xung quanh cũng có những người đi chùa nhưng không nhìu , không đông đúc , chắc có lẽ ngày hôm nay chỉ là một ngày bình thường , không phải rằm hay lễ gì đặc biệt ….. nên như vậy cái lối đi vào trong cũng rộng rãi , thông thoáng hẳn , tui đẩy hắn còn hai chị thì cầm trái cây và đồ cúng kiến , vừa bước vào cổng một không gian khác hẳn , tiếng ồn ào như được cách ly , thay vào đó là sự thanh tịnh …B.o.o.ng.g.g.g.gg..g ..b.o.o.ng.g.g.g.g.g..gg…..tiếng chuông thanh từ trong vang ra như khẽ xoa dịu mọi thứ , ngay cả những bực bội trong lòng cũng được xua tan , bước hết con đường đá dài là một khoản sân rộng với bức tượng Quan Thế Âm Bồ Tát lặng lẽ , bí ẩn một linh hồn……..chúng tôi vào trong và được tiếp chuyện với một vị sư của ngôi chùa này , giọng nói của người ấm áp , hiền hậu , như tạo cho tui một cảm giác gần gũi lạ thuờng ……
-nhóc nè !..hắn khẽ gọi tui trong nhỏ nhẹ
-hỡ , có chuyện gì vậy anh ?
-mình đi dạo xung quanh đây , ở đây ba mẹ anh nói chuyện lâu lắm…..
-nhưng mà…..lúc này , tui chỉ sợ nếu đi ra thì bất lịch sự quá , người ta đang nói chuyện mà
chợt giọng của bác trai vang lên :
– mấy đứa có đi đâu thì đi đi , lát quay lại cũng được
-dạ , con đi ra ngoài xíu nha ba
-thưa bác con đi …… tui đẩy hắn ra ngoài sân trong trật tự , chị Lan và chị Tuyết Nhi thì cần đi tolet rồi , không biết tui dẫn hắn đi đâu đây.
-nhóc , ra kia coi cái gì vậy , hình như là bói toán đó .
-hihi, anh cũng thích coi bói nữa hả , thôi đi anh , nghe bậy nghe bạ không àh ,sao mà tin nổi chứ !
-o` thì , coi thữ thôi mà , nhóc không thích thì thôi vậy
-duoc òi , anh thix coi thì em cho coi lun……….tui đưa hắn tới chỗ ông thầy bói trước cổng , ngồi trên chiếc chiếu đỏ với mấy cuốn sách tử vi xung quanh
-hai cậu xem chỉ tay không ?……lời cụ nhẹ nhàng hỏi chúng tôi
-dạ ông xem dùm con coi có gì đặc biệt không …… ? …hắn liền đưa tay của mình cho cụ ấy ,xăm xoi và bấm tay qua lại một hồi cụ nói :
-số cậu sau này sung sướng , có nhiều công danh , và ……..
-và sao hả cụ , hắn tò mò hỏi trước vẻ ấp úng của cụ bói .
-cho tôi hỏi một câu nhé ?
-cụ hỏi đi !
-cậu có bạn gái không , …….. lúc này tui với hắn nhìn nhau , không bíêt phải trả lời cụ ấy thế nào , vì không để lộ mọi chuyện nên tui cố chối , dù sao thì đây cũng chỉ là bói thôi mà
-dạ ,bạn gái anh ấy trong kia kìa ,cụ nói tiếp đi .
-ờ , nếu vậy thì cũng được , vậy thì cậu cứ yên tâm lấy vợ nhé
-sao cụ nói vậy , con ko hiểu lắm…….trước lời nói ấy thì cả hai đứa tui đều tò mò.
-vì thường thì người đàn ông nào có vợ thì sẽ có một đường đi song song trên đây , còn cậu thì nó lại nằm ở dưới ….
-nếu vậy thì có sao không ?
-hi`…cậu cũng đã biết đó , số mạng là do ông trời định đoạt , cậu làm điều tốt sẽ khác còn nếu điều ác thì sẽ khác , tôi cũng không thể đoán chính xác cho cậu từng li từng tí , đó cũng là kinh nghiệm trong nghề bao năm qua của tôi thôi …….
-uhm` ,vậy con cảm ơn nha …hắn lấy trong túi ra tờ hai muơi ngàn và nói biếu cho cụ , với vẻ mặt niềm nở ,tui hi vọng hắn cũng sẽ không tin hoàn toàn vào những lời cụ nói.
Lại rảo bước trong không gian ngôi chùa vắng vẻ , hai đứa tối đi theo hành lang , ngắm nhìn những bức tượng , những họa tiết trên ấy ,và từ từ không xung quanh không còn bóng ai nữa , ngoài thấp thoáng những vị sư khi qua lại dọn dẹp đồ lễ cúng .Lúc này ,hai đứa tôi chợt dừng lại trước cánh cửa của một căn phòng đơn sơ ,mộc mạc , bên trong cũng là một vị sư với chiếc áo màu xám đang đọc bài kinh phật dưới bức tượng Quan Thế Âm Diệu Thiện , lần hồi từng tràng hạt như tuông chảy theo bài kinh …….chợt….” bựt……” …một âm thanh hỗn độn vang lên từ nền nhà , tràng hạt tuông ra một hồi từ chuỗi kia rơi xuống đất tỏa ra , văng tứ tung khắp nơi , hai đứa tui ngạc nhiên trước cảnh tượng này , vị sư trẻ tuổi ấy vẫn bình tĩnh ngồi yên nhẹ nhàng để những hạt còn xót lại lên bàn …… và có một hạt ở gần nơi cửa , tui lặng lẽ nhặt lên và đưa cho nhà sư
-dạ ,thưa anh ……có một hạt…….vị sư ấy điềm nhiên quay sang…..và lúc này một khuôn mặt quen thuộc hiện về
-TRỜI Ơi ! AnH KhoA ……… “cạch…..cạch…..cạch…..”….tràng hạt rơi ra khỏi tay tui lúc nào không biết ! …… có lẽ tui quá bất ngờ trước sự việc này
-là em đó hả , em đi với ai lên đây thế ……giọng nói của anh bình thản , không một sự bất ngờ ,và không ngờ tui lại chạm mặt với anh ở đây, thật lạ và rất lạ , đứng trước tui như một anh Khoa khác hẳn lúc truớc , cái vẻ khó ưa , nham hiểm ngày nào lại được thay thế bằng vẻ hiền lành , thân thiện của một vị sư với phong cách giản dị , thực chất của một kẻ tu hành ,cả việc anh đã xuống tóc……nhưng đó có phải là giả dối hay chính anh đã thật sự thay đổi…..
-NHhóc có chuyện gì vậy ?…tiếng hắn từ sau hỏi lên …..
-dạ…….em………tui sợ nếu nói ra anh khoa ở đây , hắn có thể sẽ nóng lên và không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa
|
-Phong đó àh ……chợt anh khoa bước ra khỏi cái che đây của tui trước mắt hắn , tự tin nói một lời chào trong khi……
-bạn là …… -không nhận ra mình sao , mình là Khoa , đã gặp một hai lần rồi mà…….
-À , thì ra mày …….. đột nhiên lúc này anh Phong cũng như bị chặn đứng ngang cổ họng , không thể thốt nên lời , có phải vì đây là nơi trang nghiêm mà hắn không nói ra những lời thô tục , hay chính sự thay đổi lạ thường ở anh Khoa đã làm hắn như vậy , hình như không ai mà không xúc động trước sự việc như thế này.
-Hai người có thể nói chuyện với tôi một chút được không ?
-Nhóc mình đi thôi …… giọng hắn nghe có vẻ bực mình , không muốn ở lại nơi đây , nhưng….thật sự tui muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh ấy !
-Tôi xin hai người đó , có một việc tôi rất muốn nói , chỉ năm phút thôi cũng được , làm ơn đi !…….những lời nói như muốn van xin , có lẽ anh ấy muốn nói một chuyện nào đó quan trọng.
-anh Phong ơi , hay cho anh ấy năm phút thôi cũng được mà , mình cung chưa có về vội phải không ?
hắn im lặng một hồi , có vẻ trầm tư suy nghĩ :
-uhm` , nếu nhóc muốn thì anh sẽ cho hắn năm phút , nếu hắn có dám làm gì thì đừng trách anh.
-cảm ơn hai người nhé , hai người có thể ra sau vườn được không ?…….chúng tôi theo anh Khoa ra một bàn ghế đá đằng sau , một không gian nhỏ nhoi của thiên nhiên trong cái nơi rộng lớn này , có cả cây đào tiên với trái tròn trịa mà lúc nhõ tui cũng hay lấy nó làm banh để chơi……anh ấy đem ra một ấm trà nóng và một cái hộp gỗ ,nhỏ……
-phong , em uống nước đi ?
-có gì thì nói nhanh đi , tôi không có nhiều thời gian …… hắn lại bực bội nữa rồi , có lẽ nếu cứ như vầy thì không tốt chút nào ..
-anh có gì thì nói đi ,em nghe nè……
-uhm` , lời đầu tiên anh muốn nói là lời xin lỗi với em, về những chuyện anh đã gây ra lúc trước………anh biết , em rất căm thù , và ghét anh nhưng anh cũng biết là không thể chuộc lại những lỗi lầm đó , anh là một con người hư hỏng và xấu xa của cái xã hội này , anh cũng không biết vì sao anh lại gây nên những lỗi lầm như thế , và khi nghe thầy trong chùa giảng giải với anh thì anh cũng phần nào đỡ hơn , nhưng anh ân hận lắm em à ! và suốt cuộc đời này anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình …….
-bây giờ , cũng không thể xin em tha thứ nhưng xin em đừng xem anh như kẻ thù có được không , mẹ anh đã mất cũng vì anh , người mà anh thương yêu nhất đã ra đi rồi , anh không có còn ai thân thích ngoài dì và em , anh sợ bị bỏ rơi lắm ,anh cũng muốn mình có họ hàng ,ba con gần xa như bao người ……giờ này ở trong đây anh cũng sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân và có lẽ sẽ không bao giờ bước ra ngoài cái thế giới kia nữa ……..
-vậy , anh không về nhà sao …… lúc này tui cũng chỉ biết nghe va hiểu mà thôi , nỗi căm hờn không hiện lên mà thay vào đó là điều gì đó thương cảm.
-ừ thì , ngôi nhà của anh , mẹ em đang giữ hộ ,nếu có gì sau này cần đến thì mẹ em cứ định đoạt ,anh cũng không còn quan tâm nữa em à !
-đúng rồi , anh có cái này muốn đưa cho em , khi cầm nó em đừng hốt hoảng nhé.
-cái gì vậy anh…….đưa tui cái hộp gỗ đó …….. tui từ từ mở ra coi trong đó có gì , nó nhẹ và hơi rỗng
-ủa cái gì đây anh , sao toàn là phim chụp hình
-đó là…..là những tấm ảnh……mà anh đã chụp lại để……
-trời ạ ! nhiều thế này sao , vậy có ai biết không hả ?
-em bình tĩnh nghe anh nói , những thứ này ngoài anh với em và cả Phong thì không bao giờ có người thứ ba biết được.
-tại sao anh lại đưa em , anh không hủy nó đi !
-anh không muốn cầm đến nó một lần nữa , anh không muốn những xấu xa lại hiện về …….thế em hảy hủy nó giúp anh được không ?
-không được , lỗi lầm là do anh gây ra nếu anh không đối mặt với nó thì chắc rằng sau này anh sẽ day dứt mãi , em không cầm nó đâu không phải vì em sợ mà em muốn anh phải là người tự tay hũy nó …..
-nhưng…..anh……
-nếu không làm được thì anh cứ giữ lấy , em mong rằng anh đừng lấy nó ra để gây thêm tội lỗi một lần nữa …….nhìn anh Khoa im lặng nhìn chiếc hộp ,chắc có lẽ anh ấy đang dằn vặt rất nhiều , mong anh hảy can đảm đối diện với nó và đừng nhút nhát thế kia .
-Thôi ,em với anh Phong phải đi vô đây , anh có điều gì muốn nói nữa không ?…..thầm nghĩ :nếu càng day dưa chắc có lẽ sẽ không đi đến đâu ,thôi thì tình cờ gặp lại anh lần này ,thì chúng ta hảy chấm dứt mọi chuyện ở đây là hơn cả , ghét anh tui vẫn ghét , nhưng bên cạnh đó thương cảm cho anh cũng còn hiện diên song song , hi vọng rằng anh ấy đừng để tui phải căm hận lần thứ hai.
-anh …..đã nói hết rồi , chỉ mong …em hiểu cho anh mà thôi … anh ấy nói với giọng như của một người đang cầu xin sự tha thứ , thấy anh như vậy tui cũng vui hơn phần nào , không phải tui vui vì được anh xin tha thứ mà tui vui vì anh như đã đổi khác , vậy là dì ở dưới suối vàng chắc sẽ rất vui. -anh Phong mình đi vô nha .
-uhm`…
-anh giữ sức khỏe nhé , có gì thì gọi phone cho em ở dưới , chào anh Khoa …….. quay lưng ra đi trong một sự khác lạ của một người , từ cái tội lỗi ,xấu xa nay đã được nhấn chìm , thôi thì nếu nơi đây giúp anh tốt hơn thì anh hảy cứ ở lại đây ,không cần phải bước ra cái thế giới hỗn độn kia một lần nữa !…..từ xa phía sau vang lên một tiếng gọi tha thiết :
-em yên tâm , anh sẽ làm , anh sẽ đối mặt với nó , cảm ơn hai người nhé !…….tui đã nghe , nghe rất rõ , nhưng chúng tôi vẫn đi như không hề biết gì ,vì tui muốn mọi chuyện sẽ chấm dứt sau lời nói này , mọi thứ không tốt hảy ra đi mãi mãi !
Đến trưa , mọi người được sư thầy mời lại để dùng bữa cơm chay , và vì lâu lâu gia đình của hắn mới lên đây nên chắc cũng không ngại ngùng từ chối , xem như lấy chút lộc cho nhà .Bữa cơm tuy đơn giản nhưng chứa đựng nhiều niềm vui hơn cả , và đặc biệt có cả anh Khoa ngồi đối diện tui , các sư khá hòa nhả và niềm nở chứ không như vẻ lạnh nhạt bên ngoài. Lúc ấy , tui với anh Khoa không hề nói với nhau tiếng nào , cả hai xem như không hề quen biết và cả anh Phong cũng thế , hắn chỉ ăn và nói chuyện với tui chứ cũng không màn mở lời. Cũng không biết tại sao lại im như vậy , hay có lẽ qua chuyện lúc nãy không còn gì để nói với nhau ?
Rồi bữa ăn kết thúc với sự hài lòng của cả chủ và thực khách ,chúng tôi ngồi nghỉ ngơi một chút trước khi ra xe về trung tâm thành phố , ba mẹ hắn và chị Lan , chị Tuyết Nhi thì ngồi uống trà và ăn trái cây thư giãn còn tui và hắn thì không chịu ngồi yên , cứ đi vòng quanh trong chùa…hi`…bước đến trước Phật nghìn tay nghìn mắt đồ sộ nằm trong chánh điện …..hắn nói:
-nhóc quỳ xuống lạy phật đi
-lạy phật , nhưng từ đó tới giờ có biết lạy gì đâu !
|
-hi`…. thì cứ quỳ xuống đi ,anh chỉ cho, rồi mai mốt không có anh biết cách mà cầu nguyện.
-sao , không có anh……câu nói của hắn làm tui như tò mò , hắn nói vậy là có ý gì ,hắn định đi đâu nữa sao ?
-nào , nhóc đưa tay cho anh…….cứ như thế hắn chỉ cho tui cách lạy phật sao cho đúng chứ không lạy lung tung như mấy chú nhóc lên ba , nhưng tui vẫn muốn hỏi hắn về câu nói lúc nãy , mà sao hông dám hỏi , chỉ sợ rằng hắn nói là sẽ xa tui , thui thì không nên hỏi làm gì ,biết đâu lại đau buồn !
-nhóc cầu nguyện đi , cầu nguyện cho anh nha …hihi
-cầu nguyện hả , để em nghĩ coi , mà anh cũng cầu nguyện luôn nhé , nhớ cầu cho em đẹp trai ,to con như anh nha …hi`
-ờ , để anh cầu……
Tui khẽ nhắm mắt , tâm hồn thành khẩn van xin , “Thưa Phật , nếu mà người có thiệt trên đời , thì xin người hảy nghe lời thỉnh cầu của con , con chỉ xin người một điều ước là giúp cho anh Phong trở lại như xưa , giúp cho anh ấy có thể đi được như vậy những ước mơ và hoài bão của anh ấy có thể thực hiện thành công , con thì như thế này là đầy đủ rồi , cũng không cần gì thêm cho mình nữa chỉ muốn có anh bên cạnh mà thôi ,con cũng xin nguyện đánh đổi lợi ích,bản thân của mình để người giúp anh ấy ,và xin người hảy để một cánh tay để nâng đỡ hai đứa con , và một đôi mắt để nhìn và che chở hai đứa ,mặc dù con biết rất khó để thực hiện ước mơ này nhưng dù sao con vẫn hi vọng người hiển linh , phù hộ hai đứa con, cảm ơn người đã nghe lời thỉnh cầu này…….”
Mở mắt ra trong chậm rãi , tui cũng không biết lời ước của tui có thành sự thật hay không nhưng dù đó cũng là một sự đỗng viên về tinh thần tin vào nó cũng không hai đến ai.
-nhóc cần xong òi hả , nhóc cầu gì thế ?
-hi` , bí mật nha , nói ra mất linh sao anh , mà anh cầu gì zạ
-trùi , mới nói là mất linh mà giờ hõi người ta lại , gian nha ….
-ủa ủa , em hỏi thui mà chứ có kiu anh trả lời đâu ,gian gì choy`
-thui anh chịu thua nhóc luôn ……tui đưa hắn ra dạo vườn vòng quanh cái hồ sen nhỏ mà cảm giác thật nhẹ nhõm ,anh nắng lấp lánh hồ nước phản chiếu ánh sáng lên thân cây ,một cách lung linh huyền ảo
-nhóc , dừng lại …..
-hả , sao vậy anh……đứng lại trước một bức tượng , hắn nhìn vào thật lâu
-anh muốn cầu nguyện một cái ,trước khi về
-trời , anh cầu chưa xong nữa sao
-không , anh muốn cầu nguyện Nguyệt Lão về chuyện tình cảm sau này của hai đứa mình
-Nguyệt lão là cái tượng này sao anh
-o` , đây là ông Nguyệt Lão , lúc nào cũng mặc bộ đồ đỏ tượng trưng cho sự cung hỷ và trên tay ổng lúc nào cũng mang theo sợi dây tơ hồng , kết nối nhân duyên -ồ , em có nghe nói mà giờ mới thấy đó nha ,thui anh ước đi , ước cho em với anh nhé !
-uhm` , để anh ước cho , nhóc nắm tay anh nhé………tui nắm chặt tay hắn ,cả hai đứa nhìn về ông , những lời nguyệt ước trong chỉ có thể nói bằng con tim , không biết nguyệt lão có nối dây tơ hồng cho tui với hắn chưa , nếu có thì xin ông nối chặt vào nhé , đừng để nó buôn lỏng ,đừng để con phải xa hắn được không ông ? ,…..hắn khẽ rung tay tui sau giây phút thành tâm
-xong rồi , anh đã xin cho hai đứa mình sau này được bên nhau mãi mãi .
-ùa , anh xin vậy thì sau này phải bên em đó nha……
-Ê , hai anh em làm gì đó , đi về thôi nào ……Giọng chị Tuyết Nhi từ sau vang lên thúc giục , giờ này cũng hả hơn hai giờ chiều , cũng nên về nhà.
-dạ , em ra liền !
-đi nha anh Phong , ba má anh đợi đó
-uhm` , đi thôi nhóc , anh cũng buồn ngũ lắm rồi , lên xe ngũ cho xướng
-hihi…..ngũ nhìu như con heo đó nha
…………
|
Hơn hai tiếng đồng hồ về tới nhà , tui với hắn trở lại ngôi nhà thân yêu của hai đứa , và mọi người ai cũng thấm mệt sau một ngày đi chơi xa .
-Dạ , thưa hai bác về
– bye bye hai chị nha , mai mốt qua đây chơi với em nhá
sau lời chào , xe lăn bánh ra đi khỏi con đường nhỏ , chậm rãi tui đưa hắn vô nhà và dọn dẹp hành trang.
-anh nè ,em đem cái này về nhà nha , lát em qua sau …nhưng khi vừa xách balô lên thì hắn đã giữ tay tui lại
-anh có chuyện muốn nói với nhóc , nhóc ở lại chút được không.
-ờ , anh có chuyện gì à ,anh nói đi em nghe nè , đồ đạc để sau cũng được mờ….hắn nhìn xuống đất , một hồi lâu mà vẫn im lặng ,tui cũng không rõ sao nữa ,hắn kiu nói mà sao lại im đến vậy
-anh nè , anh nói đi , em nghe , sao anh im re vậy ?
-anh…..anh…….sắp phải….hắn nói ra một cách ấp úng , làm tui hết sức hồi hộp
-sao hả, anh sắp thế nào ,cứ nói đi mờ !
-anh sắp phải đi nước ngoài rồi !
-trời ! ……. khi nghe hắn nói như vậy tim tui như ngừng đập , cái từ đi nước ngoài làm tui thấy sợ hải làm sao , nó sẽ làm tui cách xa hắn ,tui sẽ không được ở bên hắn nữa ,nhưng tui phải cố bình tĩnh trong lúc này….
-anh nè , anh giỡn đó hả , em không thích đâu nha , em đang mệt lắm á !
-không , anh nói thật đó , anh phải đi để ….. lúc này tui đã rưng tưng nước mắt , trời ơi , sao mà tui yếu đuối đến vậy chứ , sao cứ mỗi lúc như thế này , lại khóc là sao ! tui nhìn hắn mà không biết làm sao , hắn làm tui sốc lắm , và làm tui đau nữa
-nhóc đừng khóc mà , hảy nghe anh nói đã …… hắn lấy tay vuốt gò má của tui và chấm nhẹ nước mắt .
-anh như vầy mà đi đâu chứ , đi rồi ai sẽ lo lắng cho anh…..
-uhm` , anh biết nhóc thương anh nhiều lắm , nhóc muốn chăm sóc cho anh và những thứ khác nữa ….. nhưng nhóc có biết rằng , mỗi lần để nhóc lo lắng cho anh là anh buồn lắm không ? anh thấy mình vô dụng lắm nhóc à….
-nhưng mà em không ngại mà…….
-xuỵt …..hảy để anh nói hết đã
-mỗi lần như vậy anh lại càng thương nhóc hơn nữa và anh cũng muốn chăm sóc cho nhóc ngược lại , và nếu muốn như vậy thì anh phải khỏi bệnh trước đã phải không ?
-em……..
-vì vậy , nhóc mà thương anh nhìu thì hảy vui vẻ khi anh ra nước ngoài chữa bệnh nhé , khi nói ra anh biết nhóc sẽ buồn lắm và anh cũng buồn nữa nhưng anh không muốn mình cứ như thế này , anh muốn bảo vệ cho nhóc nhiều hơn nữa , vì chính sự việc vừa qua mà làm anh mới có ý chí như ngày hôm nay…..
-vậy anh sẽ đi thật sao…….
-uhm` ,anh sẽ đi nhưng anh hứa rằng anh sẽ trở về với nhóc mà .
-nhưng anh đi trong bao lâu ? có lâu không
-anh đi trong khoản ba hay bốn năm gì đó , khi anh hết bệnh sẽ trở về đây , và bên đó anh cũng sẽ đi song song với việc học , rồi sau này anh sẽ về đây đi làm kiếm tiền nuôi nhóc…..nghe hắn nói ,tui cũng thấm vui nhưng không khỏi hiện lên nỗi buồn trong lòng
-trời , đi gì mà lâu dữ vậy.
-đúng , lâu lắm phải không nhóc nên lúc này anh phải đi , chứ nếu không cái ngày mà anh với nhóc thật sự hạnh phúc có lẽ sẽ càng xa hơn.
|