Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
-ừ , em biết rồi , anh đừng lo cho em.
-nhóc ở đây lát ăn cớm với ba mẹ anh luôn , rồi chơi với anh tới chiều nhé
-hì…..sao cũng được mà , nếu như anh thích thì em ở lại chơi
…..một lát sau , khi mẹ hắn lên thì thấy tui , và có vẻ ngạc nhiên
-ủa ,con tới hồi nào vậy ?
-dạ ,thưa bác ,con tới lúc nãy với anh phong luôn
-vậy à, thôi nào cả nhà vô ăn cơm đi , con cũng vô ăn nhé
-dạ ,con cảm ơn bác…có lẽ mọi người nơi đây tiếp đón tui một cách thật nồng hậu , điều đó làm cho tui tự tin hơn khi bên hắn , ba mẹ hắn cũng không còn khó khăn như trước nữa không biết họ đã hiểu cho hắn chưa hay chỉ là do tình cảm như vậy ?
lúc này , cả nhà ngồi xung quanh bàn ăn thật ấm cúng , có hai khách mời là tui và chị Lan , tiếng cười nói làm cho không gian như thêm sinh động , đặc biệt là những món ăn do mẹ hắn nấu có lẽ là gây chú ý hơn cả , mọi người bắt đầu dùng bữa , ngồi kế hắn nhưng mà tui thì thuận tay trái nên cứ chạm tay hắn hoài , hai đứa lâu lâu lại nhìn nhau cười và cũng có lúc hắn còn gắp cho tui những món mà tui thích nữa , còn tui thì cũng cười nói vui vẻ như gần như hòa nhập nơi đây -rột…rột…t…t…t….tự nhiên mọi người nhìn tui cười mỉm , khi tui đang hút sạch ly nước ngọt đã cạn , tui mới liếc sang hắn và hiện lên vẻ mặt một dấu hỏi to đùng , hắn cười và nói :
-nhóc hết nước ngọt rồi kìa , đưa anh lấy cho
-ờ…… tui đưa ngay cho hắn , vì có lẽ tui là đứa rất thích nước ngọt , nhưng không hiểu vì sao mọi người lại nhìn cười nhĩ….tui tò mò chuyện này cho tới cuối bữa ăn , lúc đó ba hắn nói :
-con dẫn Phong ra ngoài chơi đi , ở đây bác dọn cho
-dạ ,hay để con phụ cho bác……chợt hắn nắm tay tui kéo lại gần
-thôi , nhóc dẫn anh ra ngoài đi , nhóc là khách mà sao để nhóc làm được…..nghe hắn nói thế tui cũng không thể nói lại , tui chỉ sợ hắn giận ,rồi tui đẩy hắn ra ngoài sân ngồi chơi , ở đây may mà có một cây trứng cá che mát ,nếu không chắc nắng kinh khủng luôn.
-anh Phong , sao hồi nãy ai cũng nhìn em cười hết vậy ?
-hihi…..nhóc có muốn biết không ?
-có chứ ,anh nói thử đi !
-nhóc không để ý là trong nhà anh ai cũng giữ kẽ khi có khách tới à , nhưng lạ thay nhóc thì quá tự nhiên hơn cả tự nhiên , thấy nhóc hút rột…rột….mà anh cũng mắc cười nữa.
-trời ,vậy lúc đó em vô duyên quá rồi , huhu !
-hì , anh nghĩ lúc đó nhóc dễ thuơng và con nít lắm , từ đó mọi người chưa ai nhìn khách mà cười như vậy hết vì khách nào cũng lịch sự như ông già 80 nên các bữa ăn thì chỉ nói chuyện chứ đâu có cười đùa gì , mà tự nhiên hôm nay thấy một người khách nhí như nhóc nên không khí khác hẳn , vui lắm -hihi ,có thiệt không đó , đừng có chọc em nha
-ừ , anh nói thiệt mà….hắn nói vậy , tui cũng nhẹ nhõm trong người , cứ tưỡng làm mất thiện cảm trước mặt mọi người, may mà không sao cả !
|
Cho tới chiều hôm ấy , cũng đã là 4h , tui với hắn đang xem phim trong phòng , và chắc bây giờ tui phải về nhà rồi , tui khẽ gọi hắn :
-anh nè ….. đưa em về đi
-sao nhóc về sớm vậy , nhóc ở đây chơi tí xíu đi
-ờ…cũng được… thấy hắn nói thế tui cũng không đành từ chối , với lại tui cũng muốn ở gần hắn thật nhiều , chợt hắn khều khều vai tui
-nhóc rãnh không ?
-hihi..anh hỏi zô zuyên quá àh , em ngồi ỳ ở đây không lẽ bận
-hi`…vậy nhóc với anh ra công viên chơi lát đi , ở trong đây ngột ngạt lắm
-uhm` , đi thì đi …… tui nghĩ đó cũng là một ý kiến hay biết chừng nào , ra công viên buổi chiều quả thật rất tốt và làm cho người ta thư thả sau một ngày mệt mỏi , hắn lăn xe tới gần cái tủ tay lấy ra một chiếc máy quay phim màu bạc , không lẽ hắn định quay gì nhĩ , tui tò mò với việc làm của hắn nữa rồi ! -anh lấy cái đó chi vậy ?
-à , quay phim chứ chi nhóc !…chợt hắn đưa ống kính vào người tui …. làm tui bỡ ngỡ biết bao
-nào , nhóc cười lên coi ….trời ạ , không lẽ hắn định quay tui , mắc cỡ chết đi được.
-thôi nha , em xấu xí lắm hõng quay đâu, anh bỏ xuống đi mờ , kì quá !
-haha , người yêu của tui nhận xấu xí kìa , sao mà hồi đó tới giờ tui hông nhận ra ta
-hứ, anh chọc em hả….tui chạy lại hắn che ống máy quay lại sau đó giựt lấy từ tay hắn
-haha ,bây giờ tới lượt anh đây , khóc đi nào
-huhuhu , người iu tui ăn hiếp tui kìa , bắt đền em đó ….. lúc này quả thật vui lắm , cả hai đứa như trở lại cái thời con nít khi xưa , hắn vừa nói vừa làm kiểu trông rất
mắc cười
-đền gì hả , hõng đền …lêu lêu
-lại đây nói cho nghe nè.
-àh ,anh định cướp bàu vật àh , không dễ đâu nhá
-đâu có đâu , hõng tin thì lại đây đi nói cho nghe
-rồi , tạm thời tin thui nha , không được em sẽ đễ máy quay ra kia , coi anh mà có đánh em thì có phim mà làm bằng chứng…tui tiến lại gần hắn và chú ý lắng nghe…..nhưng các bạn có biết không , hắn chẳng nói gì mà ngay lúc đó , hắn ôm tui lại và hôn lên môi tui một cái thật sâu , đôi mắt tui mở to tròn như người mất hồn , có gì đó khiến tôi không thể nào cưỡng lại được , người tui cứng đơ , và nụ hôn ấy vẫn chưa rời khỏi , nó từ từ nhẹ dần và đậm đà hơn , đôi tay tui choàng vào cổ hắn như thể sẵn sàng đón nhận những gì anh trao , một nữa người của tuitrên người hắn còn hắn thì cuối xuống và bất chợt trao cho tui nụ hôn nồng cháy kia , con tim tui như rạo rực , có phải tui thích được như vậy hay đây là lần đầu như thế này khiến tui khác hẳn , đôi môi hắn mềm mỏng và quấn quýt lấy nơi tui.
-ơ ,anh Phong ơi , mình đi ra ngoài đi….tui thật sự khó thở khi hắn xiết qua chặt , ngoảnh mặt sang một bên , và hắn thở mạnh.
-ùhm , thôi mình đi đi……còn tui thì không dám hỏi vì sao mà hắn làm như vậy , chắc có lẽ hắn cũng sẽ trả lời là vì yêu tui , nhưng tui nghĩ từ trước đến giờ chẳng có lúc nào hai đứa tui được riêng tư thật sự và vào chính lúc này sẽ là lúc mà hắn muốn thể hiện tình cảm bấy lâu nay , đã có lúc hai đưa gần bên nhau nhưng lại bị ngăn cản bởi nhũng điều bất ngờ.
-nhóc đem theo máy quay nhé….hắn cũng chẳng đề cập gì đến chuyện lúc nãy , như thể hắn cũng như tui cũng không dám hỏi tui có cảm giác thế nào khi nhưu thế , nó xảy ra thì hảy để nó xảy ra vậy.
-dạ ,em biết rồi.
xong ,tui đẩy hắn đi dạo trên công viên gần nhà hắn , gió mát lồng lộng , làm tui như muốn thả hồn nơi này, chợt tui thấy một chiếc xe kẹo bông gòn gần đó , thấy thế tui chớp lấy một cây màu hồng để ăn cho vui , tui lâu lâu lấy một miếng bông quết lên mặt hắn nhìn như chú hề vậy
-trùi ui , nhóc phá anh đó hả …. hắn vừa nói vừa cầm máy quay cảnh tui phá với cây kẹo bông
-hihi, cho thêm một miếng nữa nè…..mum mum nào
-hớp ! , á , trùi ui , ăn mà còn cắn nữa hả , thấy ghét.
-hàhà , ai biểu bị ngưởi yêu chọc chi nên muốn cắn người yêu quá ….. hắn lăn bánh dí theo tui chạy vòng vòng , vui lắm , hắn cứ chúi cái ống kính vào tui , mắc cở chết đi được , tui nhanh lấy cây kẹo bông che mặt lại.
-hi`….hết quay nhé anh yêu….lúc đó , tui cố dành dựt cái máy về tay mình và cho hắn cầm cây kẹo.
-nhóc ăn gian nha , đưa máy cho anh coi….
-lè… hông bao giờ nhé , giờ thì mau chốn đi , không là bị dính đòn nhé , hihi … nhưng tui cũng đã nhanh chóng chộp được cái cảnh hắn bị dính kẹo trên mũi nhìn ngố ơi là ngố , lúc đó người đi ngang cũng không buồn mà mỉm cười……
rồi có lúc tui quay lại cảnh hai đứa cùng xơi cây kẹo bông , nó ngọt lịm như tình yêu của tui dành cho hắn vậy. Sau ,tui đẩy hắn dạo vòng công viên , và nghỉ chân tại một chiếc ghế đá , tuy mệt nhưng vui làm sao , hai đứa tui lúc nào bên nhau cũng luôn tạo ra một niềm vui nào đó không kể cả nơi này nơi nọ , chỉ cần bên hắn là tui như được vui chơi và yêu thương rất nhiều.Cho đến hơn 5h chúng tôi trở về ngôi nhà của hắn , từ xa tui đã thấy có chiếc taxi chờ sẵn và còn có cả mớ hành lí nữa , hình như có ai đi đâu đó thì phải ?
-ủa , nhà anh có ai đi xa àh.
-ừ ,có đi nhưng không có xa
-ai vậy anh ?
-anh nè !
-hả……khi nghe hắn nói như vậy ,tui như bị sốc trước lời nói ấy , hắn như thế này mà đi đâu một mình chứ.
-anh đi đâu giờ này.
-hì….thì anh về nhà anh , bộ nhóc không cho anh về nhà à.
-nhà của anh ?
-ù , nhà anh ở gần nhà nhóc đó , giờ anh dọn lại đó.
-trời , vậy mà làm người ta hết hồn….hihi..tui nhẹ nhõm người đi hẳn , quả thật mình hơi lo xa quá rồi…..nhưng mà hắn về bên đó ở có một mình thì ai chăm sóc , tui đâu phải lúc nào cũng có thể ở sát bên hắn…chợt mẹ hắn kéo nhẹ tay tui vào bên trong dường như có chuyện muốn nói
|
-dạ , thưa bác có chuyện gì sao ạ ?
-con ở gần nhà anh Phong phải không , mai mốt có gì con thường qua coi nó dùm bác nha , bác khuyên nó ở nhà nhưng nó không có chịu , còn bác thì không có cấm nó được nó lớn rồi chắc có cuộc sống riêng…..mẹ hắn nói trong thấp thỏm , dường như không muốn ai nghe , tui thấy mẹ hắn tội nghiệp lắm thương hắn nhiều biết bao.
-dạ, con biết rồi , bác đừng có lo , con hay qua ảnh chơi hoài à.
-uhm` , vậy bác nhờ con đó nha , có gì gọi qua bác biết nghen
-dạ…….do dù mẹ hắn không dặn dò ,thì chắc rằng tui vẫn sẽ bên hắn thường xuyên hơn cả ,nói xong tui và hắn cùng ra xe , trở về lại ngôi nhà anh hàng xóm ngày nào.
Lúc này ,con đường sập tối đã bắt đầu lên đèn , một buổi chiều gió mát đầy kỉ niệm đã trôi qua , những giây phút lúc nãy cứ hiện lên trong đầu tui như nhớ lại từng khoảnh khắc bên hắn, khẽ vuốt mái tóc của tui hắn nói nhỏ:
-hồi nãy mẹ anh nói gì với nhóc thế ?
-sao hả , anh muốn biết không , nói cho nghe nè
-ù nhóc nói đi .
-mẹ anh nói , anh ngủ hay tè ra quần , với lại ăn phải có người đút nên nhờ em qua trị anh…hihi
-trùi ui , nhóc chọc anh đó hả , nhóc lém lắm đo nha.
-ủa ,ủa , kiu em nói cho nghe giờ tự nhiên chê người ta lém là sao ?
-ừ , nhóc không nói thì thôi ,anh sẽ không hỏi nữa , dù gì anh cũng sẽ tin nhóc mà.
chẳng mấy chốc ,taxi đã về đến nơi , lúc này bạn bè hắn ra đón và đưa hắn xuống xe , ồ ! ngôi nhà nhìn khác hẳn lúc sang , nó khang trang ,sạch sẽ và gọn gàng hơn rất nhiều , mọi thứ như đã đâu vào đó , chợt đâu đây thoang thoảng mùi thịt nướng ,thì ra các anh chị đã chuẩn bị sẵn bữa ăn tối hôm nay như muốn chúc mừng ngày hắn khỏe lại , tui đem mớ hàng lý vô phòng hắn , chợt thấy chị Tuyết Nhi từ dưới bếp đi lên hớn hở
-hi , chào chị.
-ủa ,em đó hả , làm gì mà nặng nề vậy .
-hì, em đang đem hành lý vô cho anh Phong , còn chị đang nấu ăn phải không ?
-ừm , chị đang nấu ở dưới với mấy bạn , đây để chị giúp cho….tui và chị ấy cùng đem cái mớ nặng nề ấy vô phòng , quẳng lên giường và không thèm để ý,cùng mọi người ra ngoài phòng khách để chung vui.
Thức ăn thì được bày ra dưới đất , ai cũng có cặp có đôi còn tui thì chắc là lại cặp với hắn rồi , mọi người có vẻ thân thiện với tui hơn ,có phải họ đã hiểu cho tình cảm của hai đứa hay là họ chỉ tỏ ra như thân thiện như thái độ của một người vui vẻ ,hòa đồng , thì nghĩ thế nào cũng được nhưng như thế này là tui cảm thấy tự tin hơn nhiều , cùng nói chuyện với các anh chị thật vui.
-Nào dzô.ô..ô..ô , kengg..g.g..g … tiếng cụng ly nghe thật vui tai và thể hiện một tình cảm đoàn kết giữa họ , tất cả mọi người đều uống bia nhưng sao chỉ có tui là họ cho nước ngọt , kì zạ , nói vậy chứ nước ngọt là khoái khẩu của tui rồi …hihi…may mà có người hiểu ý mình chứ không là uống bia thấy mồ luôn. -chúc mừng anh Phong khỏe lại nha….chị Tuyết Nhi hô lớn , làm cho hắn cười toe toét
-ok ,cảm ơn các bạn nhé, các bạn thật tốt.
-Trùi ui , phải trả công cho tụi này đó nha.
-thích trả gì nè , Phong trả liền
-Hôm nay , phải uống hết bia có ở đây , nếu không là Phong còn nợ tụi này .
-hì…được rồi , Phong sẽ cùng uông với các bạn cho tới hết luôn.
nhìn mọi người thật vui và niềm nở , còn tui chỉ ngồi và ăn thui , tui cũng không biết nói gì hết trơn á , nhưng mà công nhận cái món bò né này ai làm mà ngon ghê á !
Được khoản hai tiếng sau , các anh hình như hơi xỉn rồi , mặt ai cũng đỏ ửng , còn các chị thì cản được lúc nào hay lúc đó, và tui cũng vậy thấy hắn cứ lờ đờ,chắc là xỉn luôn rồi , tui cũng cố ngăn hắn nhưng vì hôm nay là ngày vui nên hắn uống nhiều chút xíu nên chắc ko sao
-anh nè , uống từ từ thui , gì mà cứ 100% hoài vậy….thiệt tình à…..
và hắn cứ như thế tới tối , đến khi tui phải nhờ mấy anh bạn đưa hắn vào phòng nghĩ , hắn hình như ngủ say tít , hihi , coi bộ tửu luợng hắn kém cỏi quá , riêng tui thì cái bụng đầy thức ăn và nước ngọt cũng làm tui no nê.Sau đó ,tui phụ với các chị dọn dẹp nhà,chén đĩa của bữa ăn lúc nãy , quét dọn một hồi cũng thấm mệt , các bạn của hắn lần lượt ra về , cho đến người cuối cùng là chị Tuyết Nhi, lúc này , ngôi nhà chỉ còn có hai đứa, tui nhanh chóng lấy khăn ấm lau mặt và tay chân cho hắn ,để ngủ thoải mái hơn và lần này cũng là lần đầu tui thấy hắn say đến thế , hắn ngủ còn ngáy khò khò chẳng còn biết trời đất gì ! hừm , chắc hôm nay hắn vui lắm , tui cũng vậy nữa càng nghĩ càng yêu cuộc sống này biết bao.Giờ cũng đã tối rồi , tui lặng lẽ đóng cửa nhà hắn lại và khóa cổng, mà lúc này để ý thì anh Khoa lại chưa về nữa , không chừng anh ấy muốn mình mất ngủ nữa đây
Tui về nhà mình và chờ cho đến 1 giờ sáng thì anh Khoa về , may mà hôm nay tui vui không ngủ được nếu không là cho anh ấy ở ngoài đường rồi , khi ra mở cổng thì theo hương gió cái mùi rượu bia nồng nặc từ người anh ấy lại xông vào mũi tui , thật là không chịu được .
-đi gì mà dữ vậy ông ? …. hắn lờ đờ đi thì không vững hốn chi nói nên lời , thấy ảnh vậy không lẽ mình chửi cho một chập.
-đi có tí xíu mà cưng làm gì dữ thế …..tui đóng chặt cửa nẻo và bỏ lên phòng trước . hôm qua tui đã nhường cho ảnh phòng tui còn hôm nay thì ảnh phải ngủ ở dưới
-em đi ngủ trước nha , anh tắm rửa xong rồi nghĩ đi , nhậu nhẹt mệt ghê á !….
|
Lên phòng và cuộn mình trong chiếc chăn , tui cảm thấy ấm áp và hạnh phúc về ngày hôm nay , lạ thiệt sao không ngủ được nhĩ mặc dù cảm thấy mệt lắm , chợt lúc ấy ” ầm…..” . tiếng cánh của phòng đang đóng chợtbật tung ra va mạnh vào tường làm tui thót tim và như điếc cả hai tai.
-Trời ơi , anh làm gì vậy anh Khoa…..nhìn anh ấy bước đến gần với cơ thể không một mảnh vải che thân , người anh ấy ướt sũng từ đầu tới chân có lẽ chắc là từ nhà vệ sinh ra , nhưng với bộ dang như vậy làm tui bắt đầu sợ.
-Anh đi xuống dưới ngũ đi , chỗ này của em mà ….. không nói gì , anh ấy cứ tiến lại gần tui , mái tóc bù xù trước mặt trong tối làm tui còn nhận rõ anh ấy ,và như có đìêu gì lạ lắm.
Lúc này , tui ngồi dậy ,thì ngay lập tức anh Khoa xiết chặt hai tay tui và đè sát trên giường , anh ấy bắt đầu tấn công với nhiều nụ hôn lên môi tui , và tiếp đó như muốn tháo gỡ toàn bộ y phục trên người , tui thật sự hốt hoảng và rung sợ , cố gắng vùng vẫy để giữ lấy cúc áo….
-anh đi ra coi , bộ anh điên rồi hả ….. tui đẩy anh ấy ra thật mạnh và chạy đi , nhưng….. Á…….một bàn tay bạo lực xiết chặt mái tóc phía sau và kéo giật tui lại , và có lẽ cơn sợ hải đã bắt đầu khiến tui rung rinh những giọt nước mắt…..một cái kéo tay thật mạnh khiến tui đau nhói nhưng những sợi tóc muốn bức ra khỏi đầu…” ầm ….” một tiếng nữa lại vang lên , cánh cữa đóng lại một cách đáng sợ , và anh ấy đã bấm cửa bên trong.Tui không biết anh ấy sẽ định làm gì trong men say nhưng tui thật sự không dám đến gần anh ấy nữa , càng lúc tui càng tiến xa hơn….cho tới khi tiến đến góc phòng như không còn đường nào khác , anh ấy xốc tui thật mạnh lên giường.
-anh tỉnh lại đi……em không phải là bạn gái của anh đâu……hix…..bỏ em ra không hay em la lên đó…..chợt anh ấy lấy tay ôm sát miệng tui
-cưng im lăng đi , đừng để anh nóng……cái câu nói làm tui như khiếp sợ , anh đang đe dạo tui sao….nhưng tui vẫn cố kháng cứ với thân người cường tráng kia , thật ghê tởm khi anh đè sát người tui , tui cố la thật lớn nhưng sao không thể nào gượng người nổi , anh ấy mạnh và làm tay tui đau , cứ như trong thất bại ,từng cái trên người tui được bỏ đi , lúc này tui sợ hải và khóc thật nhiều .
-anh Phong ơi ….cứu em với ….. tui la lớn và hi vọng hắn có thể nghe thấy , nhưng với căn phòng cửa đóng kín , liệu cái tiếng kếu cứu sẽ nhỏ dần và tan biến trong không gian trước khi đến với nơi , tui như tuyệt vọng và mệt mỏi , lúc này trước mắt tui như xuất hiện một kẻ cầm thú ….mà lúc này trong đầu nó chỉ toàn là những dục vọng đáng sợ.
-cưng có im đi không , cưng có kêu hắn ta cũng sẽ không nghe đâu….
-bỏ tôira, đồ khốn ,…..bốp……tui vung tay và tát vào mặt anh ấy một cái thật mạnh như dồn hết sức vào nó…..
-à ,cưng dám đánh anh àh , liều lắm , chắc vì tên Phong kia mà cưng mới cứng đầu thế này chứ gì.
-Im đi , anh mà đưa anh Phong vào đây thì đừng trách tôi làm dại , anh ấy không có liên quan gì hết…lúc này hắn chợt ghé sát mặt vào tai tui.
-nếu cưng không ngoan ngoãn , thì không biết anh sẽ làm gì với hắn đâu, chỉ cần một cú điện thoại cho đám bạn thì cưng sẽ sớm không gặp hắn nữa , cưng có muốn vậy không ?……cơ thể tui đơ cứng khi nghe lời đe dọa đáng sợ ấy , anh ấy sẽ làm gì hắn chứ ! trời ơi không thể nào .
-anh định làm gì hả , anh ấy có quen biết anh đâu , anh đừng có đụng vô anh ấy……
-hừm , không quen biết thì càng nhanh gọn….
-anh….!…..từng câu nói tên khốn ấy nói ra như cả ngàn mũi tên đang rình rập con tim tui , nếu anh Phong có chuyện gì thì chắc tui sẽ phải hối hận suốt cuộc đời này, lúc này những giọt nước mắt càng tuôn trào nhiều hơn , tui lo sợ cho hắn , liệu những lời tên khốn đó nói ra có thể là sự thật hay không khi tui phản kháng….h..i..x..x..x..không thể nào , tui không thể để cho hắn bị nguy hiểm , không thể để cho hắn phải hi sinh lần thứ hai , đau lắm chứ hắn vô tội mà !
-cưng chịu ngoan ngoãn rồi à , cứ như thế nhé……nhắm mắt lại trong nước mắt ,đến khóc ướt cả mái tóc phía sau , tui không muốn nhìn thấy những hình ảnh đồi bại ấy , khi nó đang bắt đầu trên cơ thể tui , tui như nhục nhả trước những suy nghĩ , trước má ,trước anh Phong , tại sao tui lại yếu đuối đến thế , khi không dám phản kháng lại.Tui như đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác , đây là lần đầu tiên tui bị người khác bị khác làm nhục , mà lại chính là người anh họ của tui , như vậy quá đồi bại , tên khốn đó dường như không hề nghĩ đến những hậu quả sau này phải gánh chịu mà đã lôi kéo theo đã tui vào trong cái hố sâu ấy , tui căm thùđến tận xương tủy , tui bất lực không thể chống cự tên khốn ấy , nó đã làm như tui là một món đồ chơi để trút bỏ cái dục vọng ghê tởm ….cắn răng chịu đựng những trước những việc làm kia và có lẽ tui đã không còn gọi là trong sáng nữa , em nhục nhả lắm anh Phong ơi , nếu anh có nghe thấy thì xin hảy cứu em với ,em không muốn phải như thế này , nhưng lời kêu gọi vẫn mãi trong vô vọng ,và lời nguyện ước thân xác này chỉ dành cho người tui yêu thương sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật….h..i..x…x…x
|
Trời dầng sáng , tia nắng mặt trời đã le lói trong phòng , lúc này tui vẫn khóc và khóc ,có lẽ suốt đêm hôm qua rất nhiều nước mắt đã rơi ra từ đôi mắt kia , nỗi sợ hải về tinh thần làm tui khiếp đảm , nằm co người trong vòng tay vuốt ve của tên khốn , tui càng kinh sợ cả bản thân mình , nó nhem nhuốt và bẩn đục quá nhiều , càng ghê tởm cái thân người cầm thú kia ……và một nụ hôn không một chút cảm giác lên má tui,một sự bẩn thỉu xấu xa.
-cưng tuyệt lắm !……h…i…x..x..x đó là lời khen sao , không !đó như một lời xỉ nhục nặng nề vào tui , nó làm tui càng đau xót con tim đã bị chà đạp này , tên khốn kia , mày ác lắm ,ắc lắm , tui sẽ nhớ mãi đêm hôm qua như một mối thù , và sẽ có lúc mối thù này tui sẽ trả cho bằng được……….
Thinh lặng , tui gượng dậy trong tâm trạng mệt khỏi vì cả đêm qua… và tui dường như không còn dám nhìn vào tên khốn đó , càng nghĩ tui như càng sợ hải và nhục nhả biết bao , có lẽ tui không còn muốn sống nữa , không muốn nhìn thấy bất cứ ai trên thế gian này. Từng bước , từng bước , tui lặng lẽ nhặt lại từng bộ y phục nằm rơi vãi trên nền nhà……
-cưng đi đâu đó ?…như một kẻ điếc tui dường như bỏ bơ lời nói ấy bên tai , chắc là cái hình ảnh anh Khoa hồi đó giờ đã không còn một chút giá trị đối với tui nữa , mà thay vào đó là một kẻ thừa thải , khốn kíp trong ngôi nhà này chỉ cầu mong sao cho nó biến khỏi nơi đây….vẫn như thế ,tui khẽ mỡ cánh cửa và bước ra khỏi căn phòng ác cảm kia , cái nơi mà hằng ngày tui yêu quý và nâng niu nó biết bao , nhưng sao giờ đây tui lại căm ghét nó đến thế chứ !
Tui bước xuống bếp , không hiểu vì lý do gì mà cái con dao kia lại thu hút đến nhiều như thế , cầm nó lên tay như chỉ muốn giết chết tên khốn kia , nắm chặt nó mà lòng đau xót , nhưng đâu đó trong thâm tâm hình ảnh thân thương của má lại hiện lên , có cả hình ảnh của anh phong nữa , nó như ngăn chặn những suy nghĩ dại dột của tui lúc này , đúng thế ! tui còn có má nữa , tui không thể nào ngu ngốc làm cho má phải đau khổ vì những việc làm của mình , má còn phải chăm lo cho bà ngoại nữa chứ , tui mà có gì thì má sẽ ra sao , và còn anh Phong nữa tui thương hắn nhìu và hắn cũng vậy , tui đã hứa là bên hắn mãi mãi rồi nên không thể nào thất hứa , nếu không thì ai sẽ chơi với hắn và làm cho hắn vui ….không được , không được !
” keng..g.g.g.g..gg.” tui chợt thức tỉnh và buông thả con dao ấy ra khỏi tay ngay lúc ấy , những suy nghĩ như đối chọi nhau một cách mãnh liệt , nhìn nó mà tui liên tưỡng đến một tương lại càng đen tối hơn , và chuyện này tui cũng không thể nào nói cho má hay hắn nghe , vì như thế họ sẽ càng lo lắng và sẽ bị sốc hơn nữa , má mà biết chắc má sẽ làm lớn chuyện ra hơn ,còn hắn thì mới khỏi bệnh thôi ,tui cũng không muốn cho hắn thêm bận tâm nữa .
|