Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
ra khỏi căn phòng hiu quạnh kia tui vẫn nhìn và dõi theo hắn , thấy mẹ hắn ủ rủ đi lên ,tui cũng nôn nao không bíêt bác ấy sẽ nói sao
-bác ơi ,bác sĩ nói gì vậy bác …khuôn mặt mẹ hắn càng lắm lem hơn lúc nãy chắc sẽ là một điều gì đó không hy vọng
-bác sĩ nói là chân nó bị như vậy là do chấn thương dây thần kinh ở chân , thì bị như vậy thì không biết khi nào nó sẽ hồi phục , nhưng mà nếu may mắn thì sẽ một tháng ,hai tháng hay có thể sẽ lâu hơn….nói đến đó bác ấy càng khóc nhiều hơn ,tui hiểu cái cảm giác của một người mẹ như thế nào , như vậy là cái hậu quả này là kết quả của cái tai nạn nghiệt ngã kia , tui như tan nát con tim khi nghe bác ấy nói thế , có chăng tồn tại một phép lạ nào đó hay không thì xin hảy ban tặng cho hắn , hảy cứu lấy đôi chân kia ,cứ tưỡng…….ông trời đã thương tình ban cho hắn sự sống nhưng người cũng quá nhẫn tâm khi lấy đi một nữa sự sống con người , như người ta nói trên thế gian này chẳng có gì là trọn vẹn , đã được rồi cũng có cái mất đi , vậy là hắn đổi cái quý giá để lấy quý giá hơn,hắn đã mất mác quá nhiều………
anh ơi ! anh đừng lo , em đây sẽ là người bù đắp lại những mất mác trong anh….hảy ngủ đi anh nhé….
và nếu thật sự trên đời này có những thiên thần thì xin hảy che chở và bảo vệ cho anh …..
Cho đến tối , hắn vẫn không chịu ăn uống gì hết , uống nước cũng không ,cả nhà và chị Lan cũng chẳng dám nói với hắn một tiếng.Khi cô y tá đem phần ăn tối đến , tui khẽ cầm và đến bên chiếc giuờng của hắn , nhìn hắn nằm im như một bức tượng tui cũng cảm thấy sợ và lo lắng
-anh Phong ơi ! anh ăn chút gì đi…….hắn vẫn nằm im chẳng thèm quan tâm đến cả lời nói của tui , tui lấy tay kéo nhẹ vai hắn quay ra
“hộc…”…beng.g.g.g.g.g……hắn chợt hất tay tui ra khỏi vai hắn ,vô tình chạm phải chén cháo làm nó văng xuống đất và vỡ vụn thành nhìu mảnh….lúc này tui thật sự không còn tin vào mắt mình nữa , khi hắn làm như vậy chắc là hắn ghét tui lắm , im lặng nhìn thức ăn trên nền nhà và muốn khóc , lúc ấy chị Lan bước vào và kéo tay tui ra ngoài , ra khỏi hắn
-trời ơi ! em có sao không ?
-dạ ,em không sao
-chị xin lỗi , chắc ảnh đang còn bị sốc chuyện lúc sáng ,nên……
-ùhm , em hiểu mà , chị đừng lo
-vậy em đừng buồn nhé……
-uhm` , thôi em vô dọn dẹp cái mớ lộn xôn đó đây……tui vô căn phòng và xử lý cai mớ mà hắn vừa gây ra, giờ này đồ ăn không còn vậy hắn sẽ đói bụng lắm , không biết có thể xin thêm được không ! hì hục mãi thì tui cũng dọn sạch cái đống đó , dọn sạch từng mảnh sứ để không ai bị đâm phải
-nhóc nè !…..hắn chợt gọi tui với một giọng khác hẳn , dường như quá xa lạ
-sao anh …..! lúc này tui vui mừng khi hắn đã chịu nói với tui , chắc là hắn muốn xin lỗi đây mà…….
-tối rồi , nhóc về đi…..khi nghe hắn nói như vậy niềm vui như vụt tắt hẳn trong tui , hắn lạnh lùng đến vậy sao , hồi đó hắn đâu có như thế chứ !
-ờ , thì dọn xong em về , chứ em có ở đây đâu mà anh đuổi !..tui cũng dường như không còn cảm giác gần gũi khi đối diện với hắn mà như lạ lẫm , khác xa một lúc sau khi tui làm xong mọi việc
-anh ơi , em về nha , ngày mai anh có muốn ăn gì không để em mua mang vô
-thôi khỏi , nhóc cũng không cần phải chăm sóc cho anh nữa đâu , có gia đình anh chăm sóc được rồi , nhóc đừng có vào đây nữa……
-anh…..!……lời nói của hắn như lời đoạn tuyệt , hắn nói mà chẳng màn nhìn lấy tui hắn cứ quay vô trong kia , tui muốn nhìn thấy hắn lắm ,tui muốn hỏi tại sao hắn lẠI như vậy với tui , chẳng lẽ những lời nói lúc trước chỉ là hư vô , hay đó chỉ là những lời giả dối , tui thật lòng với hắn còn hắn thì sao lại như thế này , có phải anh đang đùa giỡn với em không ?đau lòng tui lẳng lặng ra về mà thâm tâm cứ nghĩ về hắn , bước đi trên con đường buổi tối lạnh lẽo , đông đúc , nhưng sao tui vẫn cảm thấy cô đơn cần có người chia sẽ. Tui ghét , tui ghét ông trời , tui ghét bản thân mình , hắn như vậy mà chẳng làm được gì cho hắn ,mình quá vô dụng phải không , từ lúc này hắn cũng đã không muốn thấy mặt tui vậy tui có thể bên hắn được nữa không , hay nếu cố ý trở lại hắn sẽ càng căm hận tui hơn ?
Đêm đến , một mình trong căn phòng thinh lặng , tui cảm thấy cô đơn biết bao môt mình với bốn bức tường vô tri , hình ảnh về hắn cứ hiện lên trong tui ,không thể nào phai nhòa ,tui cố làm đủ mọi thứ để quên đi nhưng càng lúc nó càng lớn dần hơn………..
Cứ như thế , nhiều đêm tui đã mất ngủ trong đau buồn và nôn nao ,tui thầm nghĩ …..em đã làm theo lời anh , vậy là đúng một tuần em đã không được nhìn thấy hình bóng anh trong đôi mắt này, một tuần chỉ đi học rồi về nhà nằm lì trong phòng , một tuần trong nhung nhớ và dường như em cũng lạnh lùng với những người xung quanh , nhưng sao hình bóng anh vẫn ngự trị trong trái tim em…đến khi theo không thể nào chịu nổi khi phải xa anh thì em đành phải làm theo ý nghĩ của con tim này…..
Thứ sáu hôm ấy , trời đã lắc rắc những hạt mưa , nhưng tui vẫn cố chạy thật nhanh đến bệnh viện sau khi tan học , tui đi đến phòng của hắn trong nỗi lo xa , khi thấy tui hắn sẽ nói gì đây hay vẫn lại tỏ ra lạnh nhạt như lúc nào ! lén nhìn vào căn phòng thì một sự thật phủ phàng hiện liên , cái người trên giuờng không phải là hắn mà một người hoàn toàn tui không quen biết , chị Lan cũng chẳng thấy đâu , những cánh hoa cũng đã héo úa mà chẳng được thay , tui cố nhìn thật kĩ nhưng lạ vẫn lạ mà thôi , tui bàng hoàng trong tim không biết hắn đã đi đâu hay hắn đã chuyển đi , anh đã đi đâu rồi ,sao lại không nói cho em biết , anh thật sự không còn quan tâm đến em nữa sao !
tui chạy đi thật nhanh khỏi khu hành lang bất hạnh ấy , chạy mãi trong bệnh viện từ nơi này sang nơi khác để tim kíêm hắn ,từ con đường này sang con đường khác mà không biết là đâu , đến lúc tui mệt mỏi vì kiệt sức , khẽ ngồi bên chiếc ghế đá trên con đường vắng tanh , những hạt mưa bắt đầu nặng hạt ,mặc cho những hạt mưa cứ rơi vào tui như muốn thúc dục hảy tiếm nơi trú , nhưng chẳng còn gì cả , tui muốn ngồi dưới mưa cho thanh thản , muốn mưa hảy rửa trôi đi những nỗi buồn đã vươn vấn trong tui ,càng lúc càng lạnh hơn thì lúc này tui lại muốn được ở bên hắn biết bao ,cái cảm giác ấm áp đâu rồi sao lại vội ra đi thật nhanh , giọt nước mắt hòa quyện cùng mưa đã làm tui thấy nhẹ nhõm hơn , khóc mà không ai thấy nên làm tui càng khóc nhiều cho mọi nỗi đau theo đó mà ra đi…..nhưng lạ lẫm làm sao , khi mưa vẫn rơi mà cái cảm giác lạnh của hạt mưa chạm vào da chợt biến mất , ngẩn đầu lên trong tuyệt vọng thì tui lại nhìn thấy hắn , lúc này có phải là mơ hay không ,tui tự hỏi : anh đã đến đó sao……..tui thấy hắn cầm ngồi trên chiếc xe lăn màu bạc , trên tay cầm chiếc ô che mưa cho tui , lúc này hắn nhìn tui thật trìu mến ,……nhưng tui chợt bàng hoàng khi cảm nhận được bàn tay bằng da thịt của hắn nắm lấy tay tui , những điều hoang tưỡng chợt như biến mất thay vào đó là một sự thật xúc động , là hắn ,là hắn thật ,không phải là giấc mơ
|
-anh Phong ! ……hắn chẳng nói gì , chỉ nắm tay tui và đưa vào đó chiếc ô kia , hắn lăn bánh quay đi lặng lẽ ,có phải là mưa đã làm nhòa mắt tui hay không , hay đó chỉ là một người tốt chợt đi qua và tình cờ thấy chú nhóc đang ngồi dưới mưa mà giúp đỡ. Nhưng ,tui lại cảm nhận thấy đó là hắn , rất gần…..tui bỏ ngay chiếc xuống đất mặc cho gió rét cuốn đi
-anh Phong ! …… tui chạy theo con người đó trong nước mắt …. đứng trước hắn mà lòng tui nhói đau ..tui phải nhìn cho kĩ để bíêt đó là hắn hay là ai kia xa lạ -nhóc ! trời mưa lớn sao nhoc không về đi ……tui đã nhìn thật kỹ và thấy được cái khuôn mặt quen thuộc ngày nào mà tui nhung nhớ, hắn đang vội vén đi những dòng lệ đang rơi trên má hắn mà vô tình để tui thấy được
-sao anh lại không nói gì hết vậy , anh đưa rồi bỏ đi như người xa lạ
-thôi ,anh phải về phòng đây……..
-anh trả lời em đi…..hắn vẫn lăn bánh quay đi mà không nói gì , trước như vậy tui muốn làm gì đó để giữ chân hắn nhưng………
-anh đứng lại ….. bốp !….lúc này ,tui đã thực sự đau đớn , tui đã đánh hắn thật mạnh như xuất phát từ tận sâu trái tim , đánh hắn nhưng càng đau lòng hơn ,đánh anh để xin anh nói với em một câu thật lòng mà thôi
-anh nói đi , anh thờ ơ như vậy là anh ghét em phải không , nếu đúng như vậy thì em sẽ không tìm đến anh nữa đâu……có lẽ cái tát rất đau nhưng hắn chỉ nhìn tui với dòng lệ đang rơi, tui và hắn cả hai người thinh lặng dưới mưa chỉ nhìn nhau thật sâu , đến khi tui như lạnh rung vì gió và rét
hắn chợt mấp mấy bờ môi như không nói nên lời :- hay nhóc với anh đừng quen nhau nữa……..tui như sụp đổ hoàn toàn mọi thứ khi nghe lới nói ấy ,ngã khụy đôi chân quỳ gối trước mặt anh ,
-nhóc ! đứng lên đi , nhóc làm gì vậy
-anh có biết anh đã đâm vào em một mũi tên tình yêu rất đẹp và bây giờ anh lại rút nó ra một cách nhẫn tâm lắm không ! anh độc ác lắm , em căm ghét anh mãi mãi ! ..tui nói lên trong nức nở và ấm ức…tui khóc thật nhìu như không còn thấy được gì trước mắt , bởi nước mắt đã bao phủ cả tâm hồn tui….vậy là những ngày tháng qua chỉ là một trò chơi không hơn không kém , em thật ngu ngốc khi đã cùng anh tham gia và người thất bại chính là em , chắc có lẽ em đã quá ngây thơ khi tin vào tình yêu của cái thế giới này , tui ghét tất cả mọi thứ và muốn la thật to .hix.x..x. …..giá như anh đừng cứu em hôm ấy thì chắc có lẽ, trò chơi sẽ kết thúc sớm hơn……và sẽ không bi thảm như ngày hôm nay
-uhm`, cảm ơn anh đã nói ra……bây giờ em cũng đã nghe và đã hiểu…….tui chậm rãi đứng lên trong cái buồn nặng trĩu , lấy lại chiếc ô và trả cho hắn……. -em xin lỗi đã làm phìên anh vào lúc trừa mưa to thế này , em đi đây , chúc anh chóng khỏe !……quay lưng ra đi trong tiếc nuối nhưng sao vẫn muốn bên hắn , tại sao đôi chân kia cứ bước đi xin hảy dừng lại được không , thời gian ơi xin hảy dừng lại từ giây phút này để tui còn được ở gần bên hắn và thấy hắn -anh ơi ! hảy gọi em trở lại đi , em xin anh một lần thôi , một lần được nghe tiếng anh vang vọng ,em đã sợ khi phải mất anh và chẳng lẽ lúc này nó sẽ đến sao ,anh có nghe thấy em gọi không ? lúc này bước chân đã xa nhưng một cảm giác rằng anh vẫn đang nhìn em còn mãi , chợt từ phía sau lưng , phía sau con đường tối tăm một giọng nói vang lên như làm bất động tất cả
– Nhóc ơi ! anh yêu em …..tui đứng lại để nghe thấp thoáng bên tai ,trời ạ ,sao mình lại mơ màng đến như vậy , tiếng mưa đã lấn át cả tiếng kêu và làm nó vụt mất đi ,tui vẫn bước đi trong mưa và rồi một bàn tay đã giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của tui và giật thật mạnh ,khiến tui ngã khụy trên đôi chân người ấy…….. -nhóc ơi ! nhóc đừng ra đi….hắn ôm lấy người tui và khóc nức nở , hắn cũng như tui khóc nhìu và đau xót khi tình yêu bay xa, nhưng lúc này tui dường như không còn cảm giác gì nữa ,vui buồn cũng không chỉ có lạnh và lạnh thôi
-anh lại muốn em tham gia trò chơi nữa sao , như vậy không đủ àh !..tui đẩy tay hắn ra khỏi người tui và đứng cách xa
-h..ix.x..x nhóc đừng như vậy , anh biết lỗi rồi , xin nhóc hảy tha thứ cho anh
-nhóc ơi , anh làm như vậy là vì sợ……
-anh sợ anh sẽ không thể bảo vệ cho nhóc được nữa , bây giờ ,anh đã không còn như xưa , không còn một người anh mạnh mẽ như trước kia , đôi chân của anh hiện tại dường như vô dụng , nếu nhóc bên anh chắc nhóc sẽ mệt mỏi vì anh, anh không muốn nhóc như vậy……nghe hắn nói như vậy thì cơn đau dường như bất chợt quay về, vậy là hắn vẫn còn yêu tui , hắn ruồng bỏ tui chỉ vì hỗ thẹn với bản thân mình , hắn nói dường như rút hết ra mọi ấm ức trong lòng …..lúc này ,tui bước lại gần và áp sáp đôi bàn tay lên đôi chân vô hồn ấy
-anh ơi , anh có còn yêu em nữa không ?
-anh…..
-có không ?..tui nhấn mạnh lại câu hỏi lúc nãy và thật sự nôn nóng câu trả lời mỏng manh
-anh……yêu nhóc nhiều lắm……những gì anh đã nói trước đây đều là sự thật nhóc à….anh đã nói với tất cả trái tim anh….và lúc này anh chỉ sợ nhóc sẽ rời xa anh mãi mãi, nhóc sẽ bỏ anh vì anh không còn toàn diện nữa….tui chắn tay ngay bờ môi tái tê vì lạnh , tui không muốn hắn nói thêm nữa như vậy là đủ rồi ,bây giờ là lý lẽ của con tim tui cần phải nói cho hắn bíêt
-nếu vậy anh có thể cho em xin làm đôi chân cho anh được không ?
-nhóc…….!……không được đâu nhóc ơi , nhóc còn trẻ và rất ngây ngô nhóc không thể sống mãi bên anh , bên một người như vậy
|
-anh đã hứa là bên em mãi mãi , vậy thì xin anh hảy đồng ý lời ước nguyện của em ,có được không anh , anh đã cho em rất nhiều ,có khi em còn nợ anh cả mạng sống này ,thì cũng có lúc em cũng phải bảo vệ và che chở cho anh chứ ! anh làm như vậy là quá ích kỉ rồi….những lời nói này tui nói ra từ tận đáy con tim mình , bên hắn tui thật sự chỉ có hạnh phúc , tui không ham muốn tiền bạc hay cái hình thức bên ngoài mà cái tui quan tâm là chính cái tình cảm sâu đâm mà hắn luôn dành cho , mà tui phải khâm phục hơn gấp ngàn lần…..
-nhóc ,có thật là nhóc sẽ không ghét bỏ anh không……tui tự chạy đến và ôm hắn vào lòng , le lói hơi ấm dưới cơn mưa lạnh lẽo, hai đứa tôi áp chặt hai trai tim vào nhau giống như có một sợi dây vô hình đã nối kết giữa tui và hắn , bây giờ hắn đã nói ra những gì che giấu trong tim , hắn thở mạnh trên vai tui , chắc hắn đã phải dằn vặt thế nào khi phải nói ra sự thật , và có lúc hắn đã nói , hắn không muốn mất tui và cũng không muốn quay lại cái quá khứ đau buồn trước kia ,khi cũng bắt đầu một tình yêu với một chú nhóc mười sáu tuổi và không hề bíêt trước rằng chú nhóc ấy đã ra đi mãi mãi vì anh
Có hắn trong vòng tay tui cảm thấy thật hạnh phúc , không biết cái cảm giác của hắn có giống tui không , mưa lạnh và gió rét ngày càng lớn hơn như xao động trước tình cảm của hai đứa .Bất chợt một đôi chân bước đến , sau chiếc xe lăn đọng những hàng nước chảy thành dòng xuống đất , những hạt mưa không còn rơi vào tui nữa như có gì đó đã che chở hai đứa tôi. Tui ngước mắt nhìn lên , một người có lẽ không còn gì là xa lạ , đó là chị Lan , chị cầm chiếc ô che mưa cho tui và hắn, chị ấy xuất hiện thật bất ngờ ,quả thật tui cũng không nghĩ rằng: giờ phút này chị ấy lại đến nơi đây……
-Hai anh em sao ngồi đây , đi vô đi chứ , mưa lớn lắm rồi đó…..chị ấy nói và mỉm cười , và lời nói như là một lời mời gọi chúng tôi , chắc có lẽ trong thâm tâm chị ấy cũng muốn chúc cho tui và hắn hạnh phúc nhưng thật khó để nói nên lời , nhìn chị ấy với đôi mắt tròn xoe ,cảm giác lúc này cả ba đứa như thật gần gũi….tui nhẹ nhàng đứng dậy….
-ủa , chị Lan….sao chị biết anh Phong ở đây…?….chị ấy không trả lời câu hỏi mà chợt nắm lấy tay tui ra sau chiếc xe lăn….
-nè ! em đẩy anh ấy đi ,chị sẽ che mưa…..và tui thật sự ngạc nhiên trong niềm vui một khi mối quan hệ của cả ba ngày càng thân thiện.
-uhm` em sẽ đẩy còn chị thì che mưa
-vậy còn anh thì sao ?…..hắn lên tiếng như muốn làm một việc gì đó , tui cũng vui hơn khi thấy hắn có vẻ niềm nở hơn trước, có lẽ sau khi nói ra sự thật hắn đã nhẹ nhõm hơn nhiều
-anh thì ngồi im mà ngắm mưa đi ….. hihi
-hai em ác lắm nha
….cả ba đứa chúng tôi cùng rảo bước dưới mưa , chỉ có một chiếc dù nhưng lại che chở cho tất cả , và con tim tui trở nên ấm hơn khi nhận được từ người khác một sự sẻ chia , có chị ấy như làm cho tui có thêm động lực trong cuộc sống này , ít ra thì cũng có người biết an ủi và chia sẻ cho cả hai đứa tôi….Căn phòng đã gần ngay trước mắt , vì nay hắn đã đỡ hơn nên muốn chuyển xuống dưới cho tiện việc đi lại , tui muốn vô đó thật nhanh để tránh cái rét này , nhưng dù sao cũng cảm ơn mày mưa nhé , nếu không có ngươi gi` chưa chắc hắn sẽ đến bên ta…..Đến lúc gần đi tới hành lang thì :
-Duy , sao con ở đây…..một tiếng gọi từ trên vang xuống làm tui bàng hoàng , không chần chừ tui nhìn theo tiếng gọi đó , và tui thật sự sửng sốt khi lúc này phải đối mặt với một sự thật mà tui không hề mong muốn , người đứng ở hành lang trên lầu là má tui ,tui nhận ra ngay vì cái hình ảnh của má đã quá quen thuộc với tui suốt mấy năm qua , má nhìn tui với ánh mắt khác lạ và rồi má đi xuống…..
-ủa , sao má ở đây……..lúc này tui và má đã như đối mặt thật sự, có thể má sẽ mắn xối xả vào mặt tui hay là đánh tui hoặc cũng có thể hắn cũng sẽ bị liên lụy….má tiến lại gần làm tui rất sợ và rung……
-trời ơi ,con sao vậy Phong…..câu nói của má làm tui cảm nhận được rằng má chưa để ý đến tui mà dường như đang chú ý đến hiện trạng của hắn lúc này….
-dạ…..tại con bị …..một tai nạn nhỏ thôi bác àh…..hắn trả lời trong ấp úng , và chắc cũng không khỏi ngạc nhiên trước việc làm của má
-tai nạn gì mà đến nỗi như vầy , con bị lâu chưa….?
-cũng khá lâu rồi bác ạ !
-trời ạ ,thiệt tình ,tội nghiệp ghê chưa……giờ cpn đỡ hơn chưa
-dạ con cũng không sao đâu bác
-uhm`,cố gắng nha con….đừng có nản đó
-hi`,con cảm ơn bác……má tui hình như khác hẳn lúc trước ,má thân thiện ,gần gũi một cách lạ thường , những câu nói đó xuất phát từ tấm lòng của má hay đó chỉ là sự thương hại nhỏ nhoi ,tui thật sự không hiểu một chút gì cả , và rồi má nhìn sang tui
-sao con biết anh Phong bị vầy mà không nói cho má !
-dạ…..con…..
|
-thưa bác , nhóc nó cũng mới biết thôi bác àh…..hắn nhanh trả lời câu hỏi ấy như muốn che chở những khó khăn cho tui ,và thật sự tui cũng không biết phải nói với má như thế nào nữa.
-má ơi , sao má ở đây vậy , má thăm người quen sao má……vì từ nãy giờ thấy má mà tui không biết nguyên nhân tại sao má ở đây vào lúc trời gần tối thế này má lại xuất hiện….
-bà ngoại của con nằm ở trên lầu đó , má phải canh chừng bà……trời ,sao mà có sự trùng hợp đến vậy , tại sao ngoại cũng được chuyển vô đây mà không phải là một nơi khác hay là số trời muốn như vậy, muốn tui phải phơi bày toàn bộ sự thật với má ?…..lúc này tui cũng không thể ở bên hắn lâu hơn khi má đã biết tui đến đây ,có lẽ má sẽ nghi ngờ nhiều lắm….
-thôi ,chào anh nha , em phải lên thăm ngoại rồi….tui nói với hắn lời tạm biệt trong quyến luyến , một tuần rồi mà tui chỉ mới gặp hắn có chút xíu sao mà bù đắp hết nỗi nhớ trong tim , có nhiều điều tui còn muốn nói với hắn nhưng có lẽ lúc này không phải là lúc nói ra, tui lên thăm ngoại vì đó cũng là ý định từ lâu mà có lẽ ây giờ là lúc thực hiện…..tui theo má lên thăm ngoại , tới cửa phòng thì thấy ngay người anh họ cũng ở đó….
-ủa ,anh Khoa anh cũng ở đây hả
-chào cưng , dạo này lâu quá không thấy cưng ,cưng lớn hơn nhiều rồi đó ….
-hihi ,cảm ơn anh ha,, chứ không lẽ em cứ lùn tịt như ngày nào….nhìn anh ấy cứ chằm chằm vào tui từ trên xuống dưới làm tui không thích chút nào , nghe má nói anh ấy quậy lắm bị trường cho nghỉ học tại cái tội quậy phá ,chọc ghẹo bạn bè quá đáng , hình như anh ấy cũng có tiền sử về tội đem văn hóa phẩm đồi trụy vô trường , chỉ nghe má kể đến vậy là tui không ưa anh ấy rồi ,mà sao hôm nay lại gặp anh ở đây nhĩ!
-tối nay con qua canh nó dùm dì , mấy bữa nay dì bận , nó đi lung tung không àh…..trời đất , nào giờ má có làm vậy đâu , má vẫn cho tui ở nhà một mình mỗi khi má đi vắng nhưng sao lần này……..vậy là má đã nghi ngờ thật sự , má làm như vậy chắc là không muốn thấy tui lãng vãng lần thứ hai ở cái bệnh viện này bên anh Phong ,bởi sự tình cờ đã làm cho má thay đổi quan điểm về tui ,chắc sau này để gặp lại được hắn sẽ là một việc khó khăn…..
-ủa , sao vậy má , con ở nhà một mình được mà !
-thì bây giờ anh Khoa qua chơi với con cho đỡ buồn , chứ má có nói gì đâu ….nghe má nói vậy tui cũng không dám cãi lại , vì hiện tại đang ở trước mặt anh Khoa nên tui không dám nói là không thích anh ấy ở nhà chung với mình ,nào giờ một mình quen rồi ,có người khác, sợ tui sẽ không cảm thấy thoải mái… -dạ ,cũng được….
lát sau , anh Khoa theo tui về nhà , một cảm giác không mấy thích thú khi ở gần anh ấy , chắc có lẽ đã lâu không nói chuyện nên thấy lạ lẫm ,thôi thì cố gắn cải thiện mối quan hệ vậy , anh ấy theo tui vào phòng , quăng cái balo nhỏ lên ghế , anh ấy có thể sẽ giám sát tui trong vài ngày cho đến khi ngoại đỡ hơn,anh ấy cao hơn tui cả khúc , người thì vạm vỡ hèn chi đánh lộn trong trường ai mà không sợ chứ ! bị đuổi học là phải……
Lúc cả hai cùng ngồi xem tivi , tui thì thích coi phim hoạt hình còn anh ấy cứ dành lấy mà coi đô vật Mĩ , cái chương trình gì mà thấy ghê ,suốt ngày cứ oánh lộn với nhau…nhìn thấy mà chán
-anh Khoa , cho em coi hoạt hình đi ! >.<
-thôi , cho anh coi cái này đi , hoạt hình là cho con nít coi thôi ,em lớn rồi coi chi nữa
|
-kệ người ta, em hõng có thích coi cái này , hoạt hình đi
-con trai thì nên coi cái này , vậy mới nam tính ….. anh ấy nói nghe thấy mà sóc , như muốn đụng chạm đến tâm lý của tui vậy
-hứ , bộ con trai nào cũng như anh sao…
-hihi ,anh không biết , con trai có nhiều loại….ảnh nói vậy chắc có gì mờ ám ,quả thật tui với anh ấy noi chuyện hõng có hợp tí nào , sỡ thích khác nhau ,chắc mai mốt gây lộn dài dài , thật không hiểu sao má lại cho anh Khoa ở với tui chứ
-ờ anh Khoa nè , mai thứ bảy anh có vô viện không vậy ?
-anh hả , không có , má em nói với anh ở nhà chơi với em
-trời ơi, đi thì đi đi ,em hõng có sao đâu…..
-thôi ,mai anh vô ,má em chửi anh chết….hừm ,anh ấy đáng ghét quá ,cái gì cũng lấy má ra dọa tui , thôi ,tui cũng không thèm nói chuyện anh ấy nữa , tự nhiên hôm nay vô dành tivi với tui , bực muốn chết , giờ mà gọi điện thoại cho bạn bè thế nào ỗng cũng nghe lóm , còn ngày mai là thứ bảy rồi không lẽ cứ ở nhà sao.Đêm hôm ấy ,tui với anh Khoa ngủ chung trong phòng vì là con trai với nhau nên anh ấy không ngại gì nhưng tui thì thấy sao sao đó ,chẳn thể nào mà ngủ nổi bên anh ấy ,người gì đâu mà cứ nóng hừng hực như lữa , làm tui cũng nực nội theo .Lúc này , hình ảnh của hắn chợt hiện ra khi một cơn gió nhẹ từ ngoài thoáng nhẹ lướt qua người tui , ngày hôm nay quả thật rất buồn nhưng mà cũng có thể nói là rất vui hay có thể là không may mắn cho lắm , nhưng dù sao tui cũng đã biết được nỗi lòng thật sự của hắn và cảm thấy nhẹ nhõm con tim khi lúc nào cũng mang trong người câu hỏi tại sao ? chợt :
-cưng ngủ chưa vậy ?…..lấy chân đá tui một cái ngay mông….
-gì zạ ? em chưa ngủ…..anh Khoa đúng là kì cục ,trong lúc tui đang tư tưỡng về hắn thì anh ấy lại quấy rối
-sao anh không ngủ đi , con khều gì nữa !
-anh thấy lạ chỗ nên chưa ngủ được
-còn cưng , sao không ngủ đi mà thức đó
-ờ thì…….tại chưa buồn ngũ ,vậy thôi ……nói vậy chứ thật sự tui không ngũ được khi có người khác trong phòng mình , không lẽ tui lại đuổi anh ấy ra ngoài như vậy có lẽ là hơi quá đáng…..tự nhiên anh Khoa hỏi một câu làm tui bỡ ngỡ
-cưng có bạn gái chưa ?……ọc, câu hỏi này làm tim tui đập thình thịch ,đỏ mặt , chẳng lẽ tui nói với anh ấy là em thích môt anh kia , trời ơi vậy có phải là hơi lộ liễu hay không , hoặc nói ra sẽ làm anh ấy chạy mất…..
-em chưa có ai hết , ờ mà không , có rồi chứ nhưng……
-nhưng sao nè , hay người ta không thích cưng….để anh chỉ cho
-thôi đi , anh nghĩ lung tung không à ,vậy còn anh thì sao ,có bạn gái chưa…..?
-anh hả, anh chưa có …..
-hihi…vậy mà nói người ta là chỉ này nọ ….anh không có thì sao mà chỉ chứ…..
-trùi ui ,cưng đừng coi thường anh nha , nói vậy thui chứ người ta theo anh nhiều lắm đó
-hõng tin ,hõng tin …anh nói vậy ai mà biết chứ , phải có bằng chứng đã…..
-cưng không tin thì thôi ,mai mốt cưng sẽ thấy àh
-ờ để coi sao đã..hhihi..thôi em ngũ đây anh đừng có phá đám đó nha !…anh ấy quay người qua bên kia và không nói lời nào nữa ,còn tui thì quay qua bên ngược lại…..tiếp tục nghĩ về anh Phong..cho đến khi mang hắn cùng đi vào giấc ngũ….và ngày mai tui cũng không thể vào viện thăm hắn vì má cũng đang ở trong đó và có thể bắt gặp tui bất cứ lúc nào ,thế là một ngày buồn bã nữa lại sắp đến , không biết nó sẽ trôi qua như thế nào ?
“reng.g.g.g.g.g.g.g.g.g” chuông đồng reo vang ,như đánh thức một ngày mới , uốn éo trên giuờng đến khi đôi mắt hé mở trước ánh nắng sáng , vì hôm qua hơi mệt nên dậy hơi trễ chút xíu , chợt khi tui kéo cái mền quăng ra thì
-Á…….một cơ thể trần như nhộng nằm kế bên ,chỉ có cái quần xịp….ạc ạc , tui tỉnh táo ngay lúc đó ,không chần chừ , tui phóng ra khỏi chiếc giường yêu quý ngày nào mà hôm nay tui cảm thấy nó thật gớm ghiết khi có một người khác nằm lên nó với cái bộ dạng mát mẽ kia
-anh Khoa , dậy mau lên…..anh ấy dụi dụi mắt ,ngồi dậy ,nhìn tui lờ đờ ,chắc đang còn say ke
-sao cưng , làm gì mà sáng sớm la om sòm dậy…..ui…. mệt quá……ịch….anh ấy lại bẹp trên giường
-anh làm gì zạ , dậy mau lên coi , mặc đồ vô đi…..
-thì từ từ…..như vậy có sao đâu…..
-trời ơi ,thấy ghê , hõng dậy là em mét má đó nha …..hừm…..
-rồi , ,mệt cưng quá đi , con trai với nhau mà cưng sợ gì choy`…….
-ờ…thì…..câu nói của hắn làm tui cứng họng ngay lúc đó ,không biết cách cư xử của tui vậy có phải hay không , uhm` ,anh Khoa nói đúng ,con trai với nhau mà sợ gì chứ , nhưng sao tui cảm thấy không quen lắm ,chắc tại từ đó tới giờ tui chưa ngủ như thế bao giờ nên thấy hốt hoảng , hay có lẽ tui hơi khác người , trời ơi ,sáng sớm mà nghĩ lung tung quá……
-thôi ,em đi xuống dưới trước nha…..anh có đi ăn sáng thì nhanh đi
-ờ , anh biết rồi , cưng xuống trước đi…..đi xuống mà lòng thấy ấm ứt lắm , sao tự nhiên anh ấy lại nói như thế với tui nhĩ , nó làm tui suy nghĩ nhiều.
…………
tui với anh Khoa ghé vào một quán ăn ngoài đường , ăn nhâm nhi cho qua buổi sáng, chợt tiếng chuông di động của anh reo lên :
-alo……….sao……..tao đang ăn sáng với thằng em…….đi đâu……ờ ờ …….ok……gặp lại sau….anh ấy cúp máy
-bạn anh gọi rủ đi chơi hả…..?
-ờ…nó rủ đi nhậu !
-trời ! vậy thì anh đi đi
-hi`…vậy anh đi nha…em ở nhà đừng có đi lung tung …má em mà thấy là la anh cho coi
-uhm`…biết rồi mà…..hihi vậy là cuối cùng anh ấy cũng tự đi , nghe cái giọng là biết ham chơi , nhậu nhẹt bạn bè rủ sao mà cưỡng lại được chứ
-mà chừng nào anh đi vậy
-à ,chắc khoản 4giờ chiều……
-trời ơi…….vậy mà tui cứ tưỡng anh ấy đi liền ,ai zè tới 4h chiều ,vậy là ngày hôm nay chán nản là chắc ,thui kệ cũng không sao anh ấy có đi hay không thì mình cũng chẳng có được vô thăm hắn.
Đến chiều hôm ấy , anh Khoa đủng đỉnh thay y phục rồi phóng xe vụt mất theo đám bạn của anh ấy , còn tui thì chỉ ở nhà một mình ,lúc này không biết phải làm gì nữa , giờ muốn đi thăm hắn nhưng cứ sợ má , ngồi kế bên cái điện thoại tui phone ngay cho nhỏ yến
-alo…….yến đó hả
-ờ ,yến nè ,có gì hông ?
-rãnh không , đi chơi đi
-trời , đi đâu giờ , mà sao tự nhiên kiu tui đi chơi vậy hả ,định nhờ vả gì phải hông
-hi`..đâu có , chỉ đi chơi thui mà, đi nha
-ờ cũng được….
-hihi..vậy lát tui qua nhà yến nha
-ờ…bibi…yến đi chuẩn bị đây
-bibi yến…..vậy là tui cũng đã rủ được nhỏ yến đi chơi cho đỡ buồn , nhanh chóng chuẩn bị , tui khoa cửa cổng rồi phóng qua nhà nhỏ ngay.
Tới nơi , thấy nhỏ đã chờ ở trước cửa , coi bộ nhỏ cũng ham chơi lắm ,con đường xe cộ đông đúc làm tui qua đường cũng khó , chợt từ đoạn trên con đường “ầm” một tiếng va chạm lớn vang lên , lúc này những hình ảnh của vụ tai nạn lúc trước dường như hiện về , tay tui rung và tim đập mạnh , cảnh mà hắn nằm ngất trên đường như đã ám ảnh tui rất nhiều , đến nay vẫn khó mà tan biến , mọi người vây quanh đông đúc ,con đường trở nên gián đoạn , lúc này tui dừng xe lại và trấn tĩnh đầu óc mình ……
|