Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
“BING……BOONG…….” tiếng chuông đồng vang lên khi đến 12h , phút giây thiêng liêng của giờ phút chuyển giao từ năm này sang năm khác ,bên ngoài mọi người vẫn chưa ngủ hẳn , họ vẫn chúc cho nhau những lời chúc mặc dù là những người không hề quen biết nhau , họ chúc cho nhau những điều may mắn sẽ đến với những người không may khi phải đến với cái phòng bệnh trong đây , giống như hắn tui cũng sẽ chúc cho họ cho mọi người xung quanh tui một năm mới an lành , mọi đau buồn sẽ qua đi và thay vào đó là niềm hạnh phúc, và cũng tui cũng chúc cho chị Lan sẽ tìm được một người yêu thương chị ấy thật lòng và sẽ luôn làm cho chị ấy vui ,bù đắp những gì mà chị ấy đã đánh mất .Lúc này , tui đã cũng đã chính thức lớn hơn một tuổi , chắc những suy nghĩ của tui cũng phải chững chạc hơn sau một năm với những kinh nghiệm mà bản thân đã được học và trải qua , tui cảm thấy như mình đã lớn hẳn rồi nhưng quả thật cái hồn nhiên vẫn còn đọng lại đâu đó trong tui và tui cũng không muốn nó mất đi chút nào.Tui chậm rãi nhặt chú rùa bông trong góc phòng lên , phủi phủi , và thỏ thẻ như với một con thú cưng
-xin lỗi mày nhé rùa bông ! mày đã như giúp tao làm cho hắn tỉnh giấc , chắc có lẽ mày luôn lên tiếnggọi hắn bên tai đúng không , mày phá hơn tao nữa ,phá đến nỗi mà hắn phải thức tỉnh sau sáu ngày dài dai dẵn
-tao cảm ơn mày nhiều lắm !
tui thiếp đi bên hắn với chú rùa bông trong tay , trong cái không gian rạo rực những giây phút đầu của một năm mới…….
“hấp ! ” tui chợp tỉnh giấc trong cơn giật mình , hình như có ai đó đang chạm vào tóc của mình hay chỉ là cảm giác thoáng qua , nhìn đồng hồ thì lúc này chỉ mới là 5 giờ sáng , ngoài trời sương đêm vẫn chưa tan hẳn ,cái lạnh lẽo vẫn hắt hiu đâu đó trong đây nhưng sao tui lại cảm thấy ấm áp đến thế ,chị Lan vẫn còn say giấc trong chiếc chăn hồng trên chiếc ghế kia . ủa ! cái chăn này , và khi nhìn lại mình thì tui thấy , lúc này trên người tui là tấm chăn màu trắng đang phủ lấy kèm theo là cái cảm giác ấm áp vây quanh , tui thắc mắc mà không biết vì sao ?
“xoạt….xoạt…” một bàn tay đã nhè nhẹ kéo tấm chăn ấy lên sát hơn , lúc này tui thức hẳn , xong bàn tay ấy còn khẽ vuốt nhẹ lên tóc của tui…. nghiêng đầu sang nơi có đôi tay ấy , tui thấy hắn đang nhìn mình , hắn đã thức từ lúc nào nhĩ mà sao mình không hề hay biết ? tui cũng nhìn hắn và mỉm cười -nhóc thức rồi sao…anh xin lỗi….
-hì…..anh xin lỗi em điều gì…..
-anh làm nhóc thức giấc…..hay nhóc ngũ tiếp đi…..
-thui ,em không ngủ được nữa…..tui nhìn đôi mắt ấy thật trìu mến , long lanh , hiện lên trong ấy là một sự lạc quan hơn cả
-còn anh…anh thức lúc nào thế…sao không kiu em dậy….
-anh thức lúc nãy ….và thấy nhóc nằm bên anh , anh vui lắm đến nổi không ngủ được….với lại thấy nhóc lạnh co người nên anh đã đắp chăn cho nhóc đỡ lạnh
-trời ạ…..anh đang bệnh mà còn lo cho em nữa ah , lo cho anh đi đã…..tui nắm lấy chăn và đắp lai lên người hắn , hắn nhìn tui không nói gì chỉ nhìn tui làm những gì tui thích….
-cảm ơn nhóc nhiều…..nhóc lại đây !
-sao anh …. anh có yêu cầu gì à ?…tui khẽ đưa tai gần hơn để nghe hắn nói
-anh muốn nhóc nằm với anh…..tui bất ngờ khi nghe hắn nói câu này , tui nghe mà muốn đỏ mặt cũng chẳng biết đáp ứng sao nữa
-gì zạ….tự nhiên nằm là sao….giường của anh thì anh nằm đi….bộ anh cũng muốn em bậnh giống anh phải hông…ác nha?
-không …anh không có ý đó… không biết sao anh thấy mình cô đơn quá muốn ai đó trong lòng cho đỡ hơn….
-hì…anh lớn rồi mà nhõng nhẻo quá àh……tui vừa cười vừa ngã đầu vào trong lòng hắn bên một bờ vai , còn hắn thì giữ choàng qua vai tui với tấm chăn cùng che ấm cho cả hai đứa, hình như hắn đã ốm đi một chút do mất sức và tình trạng hơn mê lâu ngày….
-nhóc có phiền không khi anh yêu cầu như thế ?
-ờ….phiền lắm đó..nhưng em thích được anh làm phiền hơn ai khác….hi`
-ghét nhóc lắm đó…ai biểu nhóc không nghe lời anh…..giờ này may mà nhóc không sao , nếu không chắc anh buồn lắm……
-anh………………….khi nghe hắn nói ra lời ấy , tui như thắt lại con tim mình trước màn sương , chuyện đã qua mà hắn vẫn còn nhớ lại và lo lắng , tại sao hắn không lo cho bản thân mình mà lại cứu lấy tui , anh đã hi sinh cho em nhiều quá , sao anh lại ngốc đến như vậy hả anh , tui tự hỏi và dằn vặt con tim mình, hắn vẫn nhè vuốt lấy mái tóc mềm mỏng và lâu lâu hôn lên trán tui , lúc này , được ở trong vòng tay yêu thương thật là hạnh phúc , không biết anh nghĩ ra sao nhưng em vẫn muốn hai đứa mình cứ như thế này mãi , không lo lắng ,không buồn phiền,một nơi mà chỉ cóanh và em………
-nhóc ơi ! mai mốt phải nghe anh nha …. nhóc không được cứng đầu đó…..
-dạ…..em biết rồi….sẽ nghe lời của anh không cứng đầu nữa….mai mốt nếu em sai thì anh cứ đánh em đi…..
-sao….nhóc khờ quá….sao anh đánh nhóc được….một lần đánh nhóc với anh là đau lắm rồi….anh không đánh nhóc nữa đâu….hắn xoa đầu tui và thỏ thẻ làm tui cảm thấy rung động trong lòng
-ùhm….thì anh muốn gì cũng được…chỉ cần anh vui là được rồi….
giờ thì trời đã sáng hơn , ngoài hành lang đã có bóng người qua lại ,chị Lan thì trở người qua lại như sắp thức giấc ,tui rởi khỏi vòng tay hắn mà thấy luyến tiếc và nôn nao , giá như thời gian cứ dừng lại mãi mãi lúc ấy thì sẽ tuyệt biết bao. Tui giúp hắn lau mặt sạch bằng khăn ấm và chải lại mái tóc bù xù cho bảnh hơn , hihi nhìn hắn thấy lạ quá với lại hôm nay là 1-1 nên mọi người ai cũng có một tâm trạng khác hẳn.Chợt hắn nắm tay tui và nói : – nhóc àh ….nhóc về nha nghỉ đi !
-sao anh….anh không muốn em ở đây ….?
-không phải….anh nhìn nhóc bơ phờ quá…..có phải mấy bữa nay nhóc không ăn uống đầy đủ phải không…..
-dạ đâu có em bình thường mà !
|
-gì thì gì nhóc cũng nên về nhà nghỉ đi …. chứ ở đây hoài , nhóc sẽ bệnh cho coi
-em…….nghe hắn nói vậy thì tui cũng đành nghe theo ,dù sao tui cũng đã nói là nghe lời hắn nên nếu mà không chịu thì chắc hắn sẽ không vui , hắn cũng khỏe hơn rồi tui cũng đỡ lo , thui về vậy ! tui nghe lời hắn thu dọn một số đồ đạc không xài nữa cho gọn gàng
-em về nha …. ở đây có gì thì anh nhờ chị Lan làm cho.. . -uh`…anh nhớ rồi…em đừng lo
ra về với tâm trạng khá thoải mái của ngày đầu năm , tiện thể tui đi ăn sáng luôn rồi mới về , khi vừa bước vào căn nhà nhỏ nhắn của mình thì chợt tiếng điện thoại reo lên làm tui hết hồn , nhanh chóng tui bắt máy xem ai
-alo ….ai đó ?
-con đó hả ,đi đâu tối qua hôm qua mà má gọi gọi không bắt máy
-ớ…má…..khi nghe giọng má vang lên tui thật sự bị sóc , không biết phải nói sao với má , lúc này tui cảm thấy đang lo xa lắm…….
-hả…con đi đâu ?
-dạ….dạ….tối qua con với yến đi chơi về hơi trễ…..nên…..
-ừ đi chơi cho lắm đi nha…..
-dạ…..lâu lâu con mới đi mà
-ờ….lát ở nhà chờ má về nghe chưa…..bà ngoại khó thở nên đưa ngoại vô viện rồi…má về lấy chút đồ rồi vô
-ủa….ngoại có sao không má….
-giờ ngoại cũng đỡ rồi…thui má cúp nha
-dạ…..
sau khi nghe má nói ngoại bệnh , tui cũng buồn lắm ,ngoại già yếu rồi giờ vô viện chắc ngoại không quen , bữa nào tui cũng phải thăm ngoại mới được…..một lúc sau khi tui dọn dẹp vài thứ là má về , thấy má mệt mỏi tui cũng áy náy lắm , má không nghỉ ngơi mà rấp rút lấy vài thứ cho bà ,má chỉ uống xong ly nước chanh tui pha là đi ngay , chắc là phải chờ bà đỡ hơn thì má mới có thể thảnh thơi , trước lúc đi má dặn tui đủ điều , tui thương má lắm ,má cực khổ cho tui cũng thật nhìu.Tối hôm đó , tui đã có một giấc ngủ thật ngon và đã ,chắc có lẽ tại tui hơi mệt mỏi khi vận động nhiều như vậy , thế rồi một ngày mới cũng nhanh chóng bắt đầu , hôm nay được nghỉ nên tui cũng tranh thủ vào thăm hắn vì ngày mai là tui phải đi học rồi chắc sẽ không có thời gian
Nhanh chân rảo bước trên con đường quen thuộc , tui như cảm thấy mọi thứ như khác hẳn , đẹp hơn , mới hơn ,bầu trời hôm nay xanh và trong vắt , như mọi khi tui vẫn nghía qua cửa hàng xinh xắn và mang theo vài bông hoa dễ thương nhất cho hắn.Khi tui đến nơi thì thấy bác sĩ đang khám cho hắn , thấy tui hắn hắn cười và đá lông nheo nhưng không dám hó hé gì chỉ đợi khi bác sĩ xong việc thì hắn mới dám nói . Lúc ấy , tui cũng có nghe bác sĩ nói là thứ bảy tuần này sẽ tháo bột cho hắn , nghe vậy tui vui hết sức , vậy là mai mốt có thể lại đi chơi với tui trong lúc đó thì tui tranh thủ thay thay những bông hoa cũ đã tàn thành những cánh hoa mà tui mới mua. Khám xong và lấy đơn thuốc , hắn gọi :
-nhóc nè , sao mà tới sớm thế !
-hả, vậy mà sớm gì nữa , không lẽ đầu năm lại dậy trễ , anh thịêt là…….
-hi`, nhóc ăn sáng chưa ?
-dạ rồi , bây giờ là tới anh ăn sáng đó…..chợt lúc đó cô y tá đi vào đưa tui phần ăn sáng và nói tui làm vệ sinh cá nhân cho hắn
-anh phong !anh đánh răng chưa !
-chị Lan giúp anh rồi
-vậy rữa mặt chưa ?
-rồi , chị Lan mới đi giặt khăn đó
-ờ ,vậy là xong rồi …em khỏi làm cái gì hết
-nhưng……..hắn nói có vẻ ấp úng , tui không biết tại sao hayhắn dấu tui chuyện gì
-sao anh….anh cần gì thì nói đi….
-anh cần đi tolet ……
-ọc….đi tolet ,anh như vậy sao đi được……
-ùh thì nhóc giúp anh lấy cái bệ ở dưới giường lên đi…
-cái bệ này hả anh……tui tìm tòi cho hắn cái bệ , nào giờ tui cũng không để ý nó ở đây
-uhm` , nhóc giúp anh đi
-giúp anh ??? cái bệ này làm gì
-ừ thì , nhóc giúp anh đi tolet vô cái bệ đó….
|
-sao , em phải giúp anh …….. trời ơi , mới sáng sớm mà tui với hắn dường như đỏ mặt như gấc , hai đứa nhìn nhau ngơ ngác hõng biết làm gì lúc này
-chứ ,anh không nào làm với hai tay được mà trong khi anh lại đang nằm trên giường nữa
-bộ , anh làm một mình hõng được sao …… kì lắm á
-mấy hôm trước là cô y tá hay ba anh giúp anh chứ đâu phải anh làm một mình
-rồi sao tự nhiên hôm nay , cô y tá đâu
-chắc hôm nay em vô sớm quá nên cổ thấy có người thân nên không làm….hix..nghe hắn nói thế chắc tui phát khóc vì tức, sao tự nhiên hôm nay tui lại dính vô chuyện tế nhị này chứ
-nếu nhóc không làm được thì thui vậy , anh chỉ hỏi vậy thui , nhóc đừng giận nha
-em………nghe hắn thều thào như vậy chắc là hắn đang khó chịu lắm , hay tui giúp đại hắn đi ,dù gì tui với hắn cũng là con trai nên chắc không ngại nhiều. Tui giúp hắn một cách cẩn thận và kín đáo , nếu ra ngoài thì không được sạch sẽ chút nào, sau một lúc rắc rối thì cũng xong , tui và hắn nhìn nhau mỉm cười mà cũng không biết cười gì nữa. Tui cất cái bệ lại chỗ cũ và đậy nắp lên
-hihi…anh cười gì zạ
-hhihihi….nhóc giúp anh mà cứ rung cằm cặp làm anh xém nữa……
-sao hả..giúp cho mà còn đòi hỏi….thấy ghét….mai mốt hông giúp nữa
-hi`…anh mong rằng sẽ có mai mốt nhóc à !….sau đó tui rửa tay sạch rồi mớm cho hắn ăn sáng , thật tình thứa ăn trong viện khó ăn kinh khủng , cái gì cũng lạt nhách đến khó ăn , nhưng không biết sao tui đút hắn mà cứ ăn ngon lành con cười toe toét nữa
-nhóc nè ! mai mốt anh khỏi thì anh với nhóc sẽ đi chơi nữa ha
-ờ , chứ sao nữa , không đi em cũng bắt anh chở đi
-hi`….có phải….
-phải sao nè …. ?
– nhóc thích anh phải không ?…..ớ..tui như ngất ngây với câu hỏi của hắn, trời ơi hắn hỏi gì kì quá vậy , một câu khó nói vô cùng, tui dừng ngay mọi chuyện , nhìn hắn với đôi mắt to tròn ngơ ngác
-em…….không biết……nói vậy thui , chứ tui yêu hắn nhiều lắm , với những gì hắn dành cho tui thì còn lớn hơn cả tình yêu nhỏ nhoi của tui dành cho,anh ơi , em muốn nói em yêu anh lắm nhưng liệu nói ra có phải là mạo hiểm quá không anh , em sợ rằng sau này anh sẽ rời xa em và không còn nhớ đến em ,em sợ rằng sẽ làm anh buồn nhiều hơn chứ bây giờ em không còn sợ hải cái xã hội này , những lời dèm pha của mọi người nếu có thì em sẽ bỏ ngoài tai mà ,em chỉ sợ mất anh mà thôi !
-nhóc không biết là sao ? nhóc nói cụ thể đi
-thì…thì em không biết mà …anh đừng hỏi nữa……tui nhanh chóng bỏ tô cháo xuống và đứng dậy ,để lẫn tránh câu hỏi của hắn , và không muốn bị bối rối trong lnòg , tui thầm nói trong trái tim :anh ơi anh đừng hỏi em được không , hảy để nhưng gì đến sẽ đến ,anh yên lòng đi tình cảm của em sẽ chỉ dành cho anh mà thôi ! .Chợt hắn níu vạt áo của tui xuống và thỏ thẻ bên tai lời nói
-anh biết , nhóc như thế nào , nhóc có thể không nói nhưng anh cảm nhận được mà , nhóc đừng hờ hững với anh nhé ,anh không phụ tình cảm của nhóc dành cho anh đâu , những gì nhóc làm cho anh vừa qua anh sẽ nhớ mãi trong lòng , nếu không có nhóc động viên chắc anh sẽ gục ngã mất !
-aanh….hắn lấy ngay ngót tay che lên miệng tui như muốn tui đừng nói gì , mà lắng nghe bằng con tim của chính tui
-xuỵt ! nhóc đừng nói lại những lời lúc nãy , anh muốn nhóc hảy nghe và hiểu được không , chỉ cần như vậy thôi anh cũng sẽ cố hết sức mình để bên nhóc…..thật lạ sao hắn lại hiểu tình cảm của tui đến vậy , có phải chị Lan hay chị Tuyết Nhi đã nói gì với hắn không , hay chính tận con tim hắn đã nghe thấy trái tim đang rung động nơi đây , cảm ơn anh đã hiểu cho em , bây giờ ,bên anh,em chỉ còn là hạnh phúc !
…….
Tui cũng chẳng hó hé lên lời nào mà chỉ nghe và nhìn hắn một cách sâu xa, chắc có lẽ những lời nói ngọt ngào ấy đã thấm thía vào con tim này.Xong, tui cho hắn uống thuốc và bất chợt anh Tứ từ cửa bước vào làm tui ngạc nhiên :
-ủa ! anh Tứ mới tới !
-uhm`, chào em ,Phong sao rồi , nó khỏe hơn chưa ?
-dạ ,anh hỏi ảnh đó , ảnh lúc nào cũng thất thường…hihi
-uh`m ,tao khỏe ,mày vô thăm có mua quà hông zạ
-có…nè…..anh Tứ đưa ra trước mặt tui một hộp sôcôla màu hồng có cái dây ruy-băng đỏ thắt nơ ở trên
-hả, mày mua gì vậy , cái đó sao tao ăn….
-hì..tao đâu có mua cho mày, anh cho em đó, Duy
-sao ,mua cho em hả …..hihi cảm ơn nha
-gì zạ , người bệnh là tao mà..hix
-uhm` , thì mày bệnh nên tao mới không dám cho mày ăn bậy bạ , mắc công mày bị gì là tiu đời tao
-thôi , hai anh đừng có gây lộn nữa , vậy em nhường cho anh nè
-thôi , nhóc ăn đi ,anh chỉ nói giỡn thui mà , cảm ơn mày tới thăm tao nha…….lúc này không khí cũng đã hài hòa hơn lúc nãy , hai anh ấy ngồi tâm sự về đủ thứ chuyện ,được một lúc thì hắn ngủ thiếp đi , chắc có lẽ là do thuốc làm hắn buồn ngủ ,tui kéo tấm chăn lên người hắn rồi ra ngoài hành lang hóng mát -em nè !
-saoanh Tứ ?
-anh thấy em chăm sóc cho Phong kỹ ha
-hi`…thì em chỉ làm những gì cần làm thôi mà , chứ không lẽ em chăm sóc người ta bê bối sao …
-hihi…anh thấy nó sướng quá…..
-sướng…..? nằm như vậy mà sướng gì anh , mệt thấy mồ …..
-anh cũng muốn có người chăm sóc anh như vậy……lúc này nghe giọng nói của anh Tứ có vẻ thều thào , chắc là anh ấy đang có tâm sự gì đó khó nói
-trời , anh đừng có nói là anh muốn như anh ấy nha
-hihi..không…. anh chỉ muốn là có một người quan tâm đến anh như thế !
-àh , ra vậy , thì anh kiếm người yêu cho mình đi….
-ờ thì ….anh cũng không biết nữa ,hiện tại anh cũng chưa có để ý ai
– thì từ từ rồi nó cũng sẽ đến thôi , anh còn trẻ mà , phải hông nè !
|
-hi` ,cảm ơn em nhé , anh sẽ chờ nó đến…..chợt anh ấy lấy chiếc hộp sôcôla trên tui và mở nó ra , Ồ ! dễ thương quá , cái kẹo hình hai con thỏ đẹp ghê
-nè …..em ăn thử đi….anh ấy đưa cho tui một con và anh ấy một con , tui ăn thử thì cái cảm giác ngọt lịm và đắng của sôcôla lan tỏa thật ngon và thơm phức , cũng lâu rồi không ăn ,nên giờ thấy nó sao mà ngon quá ,chắc mai mốt phải mua để ở nhà quá ,tiện thể tăng thêm mấy ký cho người nó béo ra
-sôcôla ngon ha
-hi`….thì nó ngọt và thơm ,nó đặc biệt hơn những loại kẹo khác mà…..
-hay hai anh em mình xuống đi dạo đi , ở đây có Lan trông nó rồi…..không hiểu sao hôm nay anh Tứ lại có hứng đi dạo, nhưng vì tui cũng không muốn đi xuống dưới , tại đi xuống rồi đi lên mệt lắm ,cái hành lang nó dài như gì vậy
-thui , hõng đi đâu
-sao vậy , đi đi
-thui ,đi mệt lắm , mỏi chân nữa , anh đi đi em ở đây được rồi
-hay anh cõng em nha…..trời ! nghe anh ấy nói mà tui bị sóc , tự nhiên ghê luôn , chắc là anh Tứ muốn trêu tui đây mà
-gì zạ , cõng hả , cõng nổi không đó
-thử đi rồi biết….thấy anh Tứ không phản đối ,tui cũng muốn cho ảnh thử coi sao , cho ảnh mệt rồi bíêt ” hụp” tui nhảy lên lưng anh Tứ một cái ,tay vòng qua cổ -chùi ui , em nặng quá ha
-hihi, ai biểu đòi cõng chi , giờ cho biết tai….chợt chưa kịp nói gì anh ấy cõng tui tung tăng xuống dưới ,đi dạo trên con đường rợp bóng mát những cây cao , anh ấy cõng tui mà không thấy mệt , lúc này tui cũng đã cảm nhận được phần nào cái lưng đẫm ướt mồ hôi ,thấy mình giỡn hơi quá cũng ngại lắm , dòng mồ hôi trên trán lăn xuống má ,tui lây tay vén đi
-anh bỏ em xuống đi , thấy anh mồ hôi nhiều rồi đó
-hi…em cứ ngồi đi , tập thể dục buổi sáng mà ,có sao đâu…anh ấy còn chạy vòng vòng xung quanh , đôi khi quay tui muốn chóng mặt , công nhận vui ghê , thấy ảnh cũng dễ thương và gần gũi nữa , chắc sau này các cô gái sẽ rất thix anh Tứ , rảo bước chậm rãi trên con đường vắng , thấp thoáng đâu đó là chiếc áo trắng của bác sĩ và y tá , và lần nào vô đây tui cũng cảm thấy mình thật sự nhẹ nhõm.Lúc này tui lại nhớ đến hắn , nhớ những lúc củng hắn vui chơi ,cười đùa , mong sao hắn chóng khỏe để có thể cùng tui trở lại những ngày tháng khi xưa.
Hôm nay đối với tui thật thú vị , anh Tứ ra về sau khi mang tui trở lại căn phòng , lúc này hắn vẫn còn say xưa trong giấc ngủ……….
Cứ như thế , thứ ba , thứ tư ,thứ nam, thứ sáu…….cũng trôi qua nhanh chóng , những giờ học mệt mỏi như bị xua tan khi nghĩ về hắn , ngày thứ bảy là ngày mà tui đã thấp thỏm mong chờ , hôm nay hắn tui sẽ nhìn thấy toàn diện cơ thể kia khi tháo bỏ lớp bột trắng vô hồn lạnh lẽo , hắn vui , tui cũng vui và mọi người đếu vui cho hắn.Sáng sớm , tui dậy tập thể dục và dọn dẹp nhà cửa sau một tuần bê bối, phù ! tui gấp rút đến với hắn trong một niềm vui khó tả , vừa nôn nao vừa hi vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai.
vừa tới nơi , tui đã thấy hắn thức trên giường ,hắn thấy và cười với tui ,chắc hắn cũng nôn nao lắm , nằm trên giường suốt hai tuần ảm đạm chắc là sau khi được giải thoát hắn sẽ còn tung tăng hơn lúc xưa, xung quanh cũng có mặt ba mẹ hắn và chị Lan , họ cũng đã thức từ sớm để chuẩn bị cho bác sĩ tháo bột -nhóc ơi , không biết có đau không nhĩ
-hi`…em cũng không biết nữa….mà anh đừng có lo nhé
-uhm`, lát nữa nhóc ở kế bên anh nha
-ờ , biết rồi , em cũng tò mò lắm ,hihi
-mà mấy bữa nay anh thấy có cảm giác gì không ?
-sao mà có được , bịt kín bít như vậy cảm giác nào mà lọt vô cho nổi chứ
-hi`….thì tại em thấy mấy người mà bị bó hay khó chịu bên trong……tui ngồi trò chuyện với hắn cho thời gian trôi qua nhanh hơn nhưng sao mà cảm thấy nó lâu quá không như bình thường ………..Đúng 9h bác sĩ từ ngoài bước vô với các dụng cụ mà tui cũng không rõ nó là cái gì , lúc này hai bàn tay tui và hắn nắm vào như như một lời động viên mạnh mẽ .Cẩn thận và nhẹ nhàng càng ngày lớp bột ấy càng mở ra hiện lên đôi chân của hắn , nhìn nó ốm hơn và như còn yếu lắm .Lúc đó bác sĩ gõ nhẹ vào chân hắn và hỏi hắn có cảm giác gì không , đôi chân hắn vẫn im re như lúc trước. Bác sĩ nói hắn thử cử động xem sao ! , hắn nhăn mặt gồng mình , lúc này tui cảm thấy lo sợ và con tim đâp liên hồi .Hắn toát mồ hôi đầy người , bàn tay nắm chặt làm tui cảm thấy nhói đau , hắn đang cố gắng để đánh thức đôi chân kia , trời ơi sao nó không một chút động tĩnh , làm ơn hảy cữ động đi. Lúc đó , mọi người ai nấy đều hiện một nét lo lắng lạ thường , những nụ cười đã khuất đi nhanh chóng khi chứng kiến hắn đang chống chọi với đôi chân ,tui vừa lau mồ hôi và rung sợ ,tui sợ nếu nó không cử động thì hắn sẽ ra sao , hắn sẽ càng đau khổ nhiều hơn,mất đi đôi chân như mất đi cái tự do của một con người , như vậy có phải là quá nhẫn tâm không ? sau một thời gian lâu trong sự cố gắng hết mình , hắn chợt buông thả mọi thứ , đôi mắt hắn buồn đi mà chỉ nhìn về buồn bã …..
|
-thôi , câu nghỉ ngơi đi rồi từ từ cử động ……lời nói mà bác sĩ nói ra như gần đi đến cái tuyệt vọng , hắn ngồi thần người ra nhìn đôi chân một cách vô cảm , hắn không nói ,mặc cho mọi người xung quanh mẹ hắn thì đã rưng rưng đôi dòng nước mắt , chị Lan thì cuối đầu trên chiếc ghế nơi góc phòng , còn tui thì đang ngồi bên hắn với sự hụt hẫn vô vàn , tui nắm chặt tay hắn hơn khi hắn đã buông lỏng mọi thứ……
-bác nhà ra đây nói chuyện chút xíu……lúc ấy lời yêu cầu của bác sĩ như một dấu hỏi to lớn với tui , hắn làm sao rồi mà sao không nói ra ở đây , liệu hắn có đi lại được không , hắn có làm gì đâu mà họ lại dấu diếm đến như vậy …..mẹ hắn chậm rãi đi theo bác sĩ , bỏ lại nơi đây căn phòng lạnh lẽo với ba người ,ba trái tim khác nhau nhưng cùng hướng về một niềm tin đó là tình yêu và hạnh phúc, im lặng , ngoài kia bầu trời âm u như một nỗi buồn lãng vãng đâu đây bao trùm cả cái thế giới này lại càng làm làm cho không khí ảm đạm hơn
-nhóc ơi ………..hắn gọi tui trong sự kiệt sức và mệt mỏi ,tui cảm thấy như hắn đã mất hết niềm tin
-anh…..đừng buồn…..nữa…lúc này tui không biết sẽ an ủi hắn thế nào nữa những lời nói tốt đẹp sẽ chỉ như thừa thải mà thôi, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ ,nó chẳng đi đến nơi đâu mà càng buồn , không được , hắn chỉ mới khỏe thôi , chắc mấy ngày nữa nó sẽ tốt hơn , lúc này tui phải động viên chính bản thân mình ,chứ không được để tất cả những gì mà hắn trải qua trở thành một con số 0 , anh ơi ! dù anh có thế nào đi nữa em cũng ở bên anh mà !tui tự nhủ với bản thân và cho hắn , tui không được khóc , không được yếu đuối vì tui còn phải bên hắn nhiều hơn
-anh mệt ….anh muốn nghỉ ngơi…nhóc hảy đi ra ngoài đi…….. lời nói của hắn dường như vô cảm đối với mọi thứ , nó không còn gì là mạnh mẽ như trước kia , ngay cả tui cũng bị sốc thì hốn chi là hắn người mà phải gánh chịu tất cả đau thương , hắn trở người quay vô trong tường,cái góc đen tối tâm , thấy hắn như thế như xót xa trước từng hành động và cảm xúc , tui muốn ôm hắn thật gần vàovòng tay mang lại tất cả , nhưng có lẽ chắc lúc này hắn cần lấy sự yên tĩnh và một mình …….tui lặng lẽ rời khỏi hắn , nhưng trái tim và tâm hồn em sẽ vẫn ở lại nơi đây bên anh, em luôn hi vọng cho đôi ta sẽ có những ngày thật đẹp
|