Anh, Người Hàng Xóm Đáng Yêu!
|
|
“bộp “….con yến vừa đánh tui một cái làm tui giật mình
-hả ,gì vậy
-Duy mới gì vậy thì có ,làm gì mà như người mất hồn zạ , bộ muốn coi đụng xe hả
-không ,không có……lúc này nỗi sợ hải vẫn chưa tan biến hẳn , không biết tại sao tui lại như mất hồn đến vậy , thôi nào đi chơi thôi , tui kiu nhỏ Yến lên xe và chở đi lòng vòng , ghé mấy quán ăn vặt ,những nơi mà bọn học sinh tụi tui hay lui tới để thưỡng thức những món lạ miệng mà hợp túi tiền ,sau một hồi nhâm nhi nhấm nháp thì tinh thần của tui có lẽ đỡ hơn…..
-yến nè , yến biết anh Phong không ?
-ờ sao mà không biết chứ ! anh ấy bị tai nạn phải không ?
-ủa ,sao biết vậy……
-chòy ,anh Tứ nói cho Yến nghe đó
-ồ , vậy hả…..
-yến nè , hay mình vô thăm ảnh đi….
-gì ,giờ này vô bệnh viện hả , thôi , tui sợ ma lắm
-trời ạ , ma quỷ gì hả , đi thăm ảnh tí xíu đi……tui cũng không biết sao lại đưa ra ý kiến này , tui biết là đến đó má có thể bắt gặp nhưng mà sao cứ muốn vô lắm , hay là tui có nhớ hắn quá chăng
-mà yến ơi , chắc vô không được đâu , tại má Duy cũng ở trong đó ,má mà thấy là chít , thôi không vô nữa
-ê nè , yến thấy Duy quan tâm người ta lắm đó nha , có gì phải không , nói thiệt đi
-hả , đâu có gì đâu , Yến nghĩ lung tung không à….hình như nhỏ đã cảm nhận được điều gì đó từ cái khác thường nơi tui , nếu nhỏ mà biết thì nhỏ sẽ nghĩ sao về tui nhĩ ,có phải là một đứa bệnh hoạn không
-Duy xạo quá đi , thích người ta thì nói đại đi ,Yến mà Duy còn dấu hả , giận luôn !…..không ngờ nhỏ lại hiểu mình đến như vậy , mình thật sự không nghĩ sẽ để ý và đoán ra một cách chính xác đến thế
-ơ….ơ….sao giận zạ , ừ thì có thích chút xíu nhưng mà……
-haha, vậy là Duy nhận rồi nha , ok , yến sẽ vô thăm anh Phong với Duy……thật bất ngờ trước cách xử xự của nhỏ , bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tâm trí tui , nhỏ có biết mình khác người không ? hay nhỏ có ghét khi có một người bạn như mình không ? hay là nhỏ chỉ giả vờ như vậy ?…tui nhìn nhỏ thật sâu và lâu , tui muốn hỏi tất cả những câu đó nhưng không dám nói nên lời , nếu nói ra có thể cả hai đứa sẽ khó xử….
-ê ! đi lẹ lên ,tối rồi……nhỏ thúc dục tui nhanh chóng như muốn giúp tui gặp được hắn càng sớm càng tốt
-ùhm ,mình đi thôi nào
-ê ,chờ Yến chút xíu ….. nhỏ hành động có vẻ bí ẩn ,chạy qua cửa hàng bên đường để mua cái gì đó , tui cũng tò mò lắm ,xong cái món đồ đó được để trong một cái bịch màu đen , nhìn nó nhẹ hều và xẹp lép.
-ủa cái gì zạ yến ?
-àh , đồ đạc , hỏi chi zạ ,nhiều chuyện ghê nha …hihi..thui đi lẹ đi ….nhanh chóng chở nhỏ đến chỗ của hắn , hai đứa chúng tôi đi trong con đường tối trong bệnh viện làm tui cũng cảm thấy sợ sợ cái gì đó , cứ nghĩ đến mấy cảnh phim kinh dị cũng đủ làm tui toát cả mồ hôi
-sắp tới rồi , đi lẹ lên yến……đột nhiên nhỏ nắm tay tui lại và đưa cho tui một cái bịch , mở ra thì mới biết đó là cái khẩu trang
-nè đeo vô đi ……
-gì zạ , tự nhiên đeo khẩu trang là sao , có nắng noi gì đâu
-trời ạ ,Duy ngốc thế , bọ muốn má Duy phát hiện bất chợt hay sao……hihi nghe ý kiến của nhỏ cũng đúng , nếu mà bị phát hiện thì xui xẻo lắm thôi thì cứ phòng hờ trước đi đã , nhưng khi đeo chúng vô trong giữa ban đêm thế này ,trên đầu còn đội nón nữa nhìn tụi tui cứ như ăn trộm vậy……
-yến ơi , kì lắm , người ta tưởng mình ăn trộm sao ?
-hừm , có thằng ăn trộm nào mà rãnh vô bệnh viện không ?
-hi`hi` ,Duy hõng biết …….. lúc đó tui và nhỏ cũng đã chuẩn bị đầy đủ , khuôn mặt đã bị che gần kín hết chắc là má cũng sẽ không nhận ra , từ từ tui với rón rén trong bụi cây gần đó ,quan sát từ xa thì tui thấy căn phòng của hắn vẫn sáng nhưng sao không thấy chị lan đâu , còn trên lầu thì thấp thoáng bóng dáng ai như má , tui không biết có chắc 100% không nhưng mà cứ zè chừng là chắc ăn hơn cả
-giờ sao đây yến , hình như má Duy đang ở trên lầu hóng mát kìa
|
-đâu ,đâu…..tui chỉ tay cho nhỏ thấy rõ , nhỏ cũng nói là hơi giống má tui , chắc phải đợi thêm tí xíu nữa , xem nếu má mà đi vô một cái là cả hai xông lên liền…..chờ một hồi lâu sao chẳng thấy má đi vô…..có khi nào sẽ chờ ở đây hoài không nhĩ ?
-á…..tự nhiên nhỏ yến la lên , làm tui giật bắn cả mình
-có gì vậy yến , sao la lên
-yến không biết nữa……có cái gì hình như đâm vô chân
-á…..lúc này là tới lượt tui , hình có cái gì đó đâm vô chân mình thì phải ,hơi ngứa nữa…..nhưng từ thì bắt đầu nhiều hơn và thế là…….
-trời ơi ! kiến lửa..á…á…á….cả hai đưa tui la toáng lên , phóng ngay qua bụi cây bên kia , lấy tay xoa xoa vết cắn , không ngờ tụi tui lại trốn ngay cái ổ kiến lửa , xúi quẩy quá đi
-hừm…biết vậy ,yến hõng vô đâu , tự nhiên cho kiến lửa nó cắn…..lúc này tụi tui phải xem xét kĩ lưỡng bụi bên này , gặp thêm một ổ kiến nữa chắc hai đứa thành mồi cho lũ kiến luôn quá !
-yến có sao không , Duy ngứa quá à…..
-Yến cũng vậy nè…..bất chợt nhìn lên thì thấy má hình như đã vô rồi , tui khẽ khều nhẹ nhỏ…
-ê , đi thôi , má vô rồi kìa…..nhỏ ngẩn đầu lên nhòm nhòm , trông có vẻ lén lúc
-ờ , xông vô thui …..tui với nhỏ xúm xít chạy vô ngay gốc cây trước phòng hắn , nhìn thật kĩ vào trong nhưng thật lạ cái người nằm trong ấy lại là một cô gái chứ không phải là hắn…..
-đâu ,anh Phong đâu ?…nhỏ yến tò mò khi chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả
-ưm..Duy không biết nữa , hôm qua , anh ấy còn ở trong đó mà….lúc này tui lại cảm thấy lo lắng , không lẽ hắn lại trốn tránh tui một lần nữa , hay là hắn muốn tui lại phải ngồi dưới cơn mưa và khóc nhiều hơn…anh đâu rồi hả !
-trời ơi ! sao lại không biết , Duy vô hỏi người ta xem……tui cẩn trọng chạy đến một cô y tá trong phòng và hỏi thăm thì được biết sáng hôm nay , anh Phong đã xin xuất viện về nhà……khi nghe tin ấy , tui cũng không biết nên buồn hay nên vui đây hắn về nhà rồi thì cũng tốt , nhưng tui đâu có biết nhà hắn để mà tới chơi , giá như hắn nói cho tui biết trước thì có lẽ tui cũng đỡ bỡ ngỡ như thế này…….
-Duy ,sao rồi , có anh ấy không
-không có yến ơi , anh Phong mới xuất viện hồi sáng rồi , buồn ghê vậy á
-trùi ,vậy là tụi mình tới trễ một bước rồi , tiếc nhĩ , tiếc hai cái khẩu trang ghê…
-thôi mà , đừng có chọc Duy….tụi mình đi về thôi , không là má thấy đó
-ờ…đi về thôi……mà đừng có buồn nữa , có gì Yến hỏi anh Tứ cho
-ờ..đúng rồi , yến nhớ giúp Duy hỏi nhà anh Phong nha
-uhm` , biết òi mà…….
tối hôm ấy , trở về nhà trong tâm trạng nửa vui , nửa buồn , tui lại thui thủi trong nhà một mình , hôm nay cũng quậy với nhỏ bạn nhiều rồi nên cảm thấy mệt mỏi , giờ này đã là 9h tối mà anh Khoa vẫn chưa về nữa , không biết là anh ấy ăn chơi ở đâu ,má mà biết thế nào cũng chửi cho coi……….
Cho tới sáng hôm sau , đang ngủ thì chợt có ai khẽ gọi tui dậy , uể oải , mệt mỏi , tui không muốn thức giấc chút nào , tối hôm qua phải chờ anh Khoa về tới hai ,ba giờ sáng nên kiệt sức thiệt rồi….đi chơi gì mà lắm , người về rồi toàn mùi rượu , quả thật tui chịu không được nên mới chốn xuống dưới phòng má để ngủ…..
-cưng , dậy đi ,dậy…..
-gì vậy anh Khoa , còn sớm mà , dậy làm gì , hôm nay chủ nhật em được nghỉ chứ bộ ….. tui nói với ảnh với giọng bực bội , thật khó chịu khi đang ngủ mà bị gọi dậy…..
-trời , vậy mà sớm gì nữa mười một giờ mấy rồi…..
-cái gì ? mười một giờ….tui bật người dậy ngay tức khắt , trời ơi ,sao mình ngủ gì mà lắm thế , hồi đó lúc nào cũn dậy đúng giờ mà….loạng quạng chụp cái đồng hồ trên đầu giường , quả thật là đã gần trưa , hừm , tui dậy trễ là cũng do anh Khoa mà ra , tại ảnh mà tui phải bị liên lụy , bực hết sức à !
-tin chưa hả , giờ thì ra nấu cơm đi cưng !…anh Khoa lên giọng chế giễu tui như muốn tui bị quê đây mà
-hỡ ! nấu cơm gì , anh tự nấu đi , em không có rãnh đâu nha….
-nữa , cưng lại xạo , hôm nay chủ nhật mà bận gì trời , rồi tự nhiên cái nạt nộ là sao
-ai nạt nộ gì đâu , thui anh tránh ra coi , em đi tolet…..hậm hực bước ra khỏi phòng , sao mới sáng sớm lại chọc ghẹo mình , có giỏi thì đi nấu đi tự nhiên bắt người ta làm mọi việc , ghét , mai mốt mét má !……rửa mặt cho tỉnh táo , tui phải đi kiếm cái gì đó lót dạ chứ cái dạ dày không chịu nổi nữa rồi , lúc ấy đi lên nhà thấy anh Khoa đang coi đô vật , định rủ đi ăn nhưng nhìn bộ dạng là biết no nê rồi mới kiu tui dậy nên hõng thèm quan tâm nữa….lén phén ra cửa cổng….
|
-ê ,cưng đi đâu đó…….hắn từ trong nhà gọi ra , nà người thì cứ nằm lì trên ghế
-đi ăn , hỏi chi zạ , anh có đi hông……tiện thể tui cũng hỏi ảnh luôn chứ mắc công người ta nói mình không có chút tình cảm anh em họ
-thôi , anh ăn hồi sáng rồi , cưng đi đi …….mà nè đi rồi về nấu cơm đó nghen
-hớ hớ ! em hõng biết đâu á , đồ ăn ngon thì em đi lâu , đồ ăn dở thì em đi luôn…..hộc…xách dép chạy nhanh ra khỏi cửa , tui thật không muốn tranh cãi với ảnh tí nào ,má nói anh không nên xít mít nên tui cũng chẳng thèm để ý làm chi , thì tính tình anh Khoa đã vậy , có trời mới sữa được…..đi bô trên con hẻm với ánh nắng chói chang gần lên đến đỉnh đầu , giờ này không biết còn ai bán gì không nữa , đi lòng vòng cuối cùng cũng chẳng còn hàng quán nào , thôi thì mua đại bịch sữa đậu nành uống đỡ , vừa đi tui vừa nghĩ mình sẽ làm gì cho ngày hôm nay , tiếp tục đi ngủ hay là tám với nhỏ Yến qua điện thoại….”lẹt xẹt ,lẹt xẹt” lê đôi dép trên con hẽm vắng làm như phá vỡ cái không gian yên tĩnh quanh đây , buồn chán từ trong nỗi lòng cứ quanh quẩn , hễ nghĩ về hắn là nó lại xôn xao, bước đến gần cánh cổng nhà ,tui chợt nhìn lại ngôi nhà của anh hàng xóm ngày nào , một cái khác lạ hiện lên , bấy lâu nay tui cũng chẳng còn dòm ngó đến nó , nhưng sao hôm nay có một điều gì lạ lắm đánh thức giác quan của tui , khe khẽ bước đến gần ngôi nhà kỉ niệm ngày nào , nghiêng đầu qua cánh cổng
-ồ ! ….. lạ nhĩ , những chiếc lá vàng rơi càng lúc dày thêm trên sân ngày nào , dường như hôm nay đã không còn bao phủ mặt đất , đã có ai đó quét sạch nó đi , nhưng cánh cửa vẫn đóng , ô cửa sổ vẫn khép kín hôm nào, những chậu hoa thì tươi tắn hơn hẳn vì còn đọng trên đó những giọt nước từ người nào đó đã tưới cho hoa còn trước đây chúng chỉ sống nhờ mưa và gió của thiên nhiên nên nhìn xơ xác lắm , không lẽ là một người hàng xóm mới , không gian yên ắn vẫn hiện diện không có một chút động tĩnh . Lúc ấy vì tò mò , tui khẽ gõ vào cửa vài cái nhẹ …” cọc…cọc…” bất chơt
-gấu..gấu…gấu..u.u.u.u.u.u.u.u.u.u…..
-A…chó….từ trong bụi hoa um tùm bất ngờ xuất hiện một chú chó con mập ú nụ ,sủa oăng oẳng làm tui giật bắn cả mình phải lùi ra mấy mét ,chứ nó mà táp phải tay tui một cái thì lại phải đi chích ngừa….. , quả là có người mới ở thiệt và chắc cũng mới dọn đến sáng nay vì hôm qua nơi này vẫn lạnh lẽo mà ! …..nhưng ai trong đó nhĩ….chú chó nhà ai dễ thương mà dữ thế ,mới nhỏ xíu mà hung hăng quá , chắc tui phải nhanh chóng làm quen với nó thui.
Ngoảnh đầu quay đi , thui thì tò mò như vậy đủ rồi , không thôi là bị người ta chửi không chừng
” két..t..t.t.t..t.t.t.t.t.” tiếng cánh cửa chuyện động phát lên từ phía sau làm tui không khỏi bàng hoàng , trời ơi ,chắc lúc này người ta ra chửi nè ,thôi đi lẹ lên mới được , một bước ,hai bước , ba bước…..
-Nhóc đi đâu thế ! ……hộc , đôi chân như đứng lại ngay lúc ấy , cái tiếng gọi quen thuộc ngày nào vang lên , chỉ có hắn mới gọi tui là nhóc mà thôi , bây giờ là ban ngày , dưới anh nắng chói chang , thì tui tỉnh táo hơn bao giờ hết , không chần chừ tui vòng ngay ánh mắt ra phía sau…..
-ơ , anh Phong….. lúc này tui thật không thể tin vào mắt mình nữa , là hắn ,người chủ của ngôi nhà trước kia , hắn ngồi trên chiếc xe lăn với chú chó con quấn quýt bên hai bánh xe đang nhìn tui với ánh mắt trìu mến , thân thương với đôi môi khẽ mỉm cười …..mở to đôi mắt để nhìn cho thật kĩ , để khỏi phải lầm lỡ , vì hắn xuất hiện một cách quá bất ngờ làm tui như bị sốc.
-Nhóc ! ….. làm gì mà nhìn anh dữ vậy…..hắn gọi một tiếng nhóc thật to , tui như đã gần trấn tĩnh lại , lúc này tui muốn hỏi hắn nhiều điều lắm….
-anh….Phong….sao anh lại ở trong ngôi nhà này……
-hi`hi`….. thấy hắn cười dường như khi nghe cái câu hỏi ngớ ngẩn ấy , quả thật ngớ ngẩn lắm nhưng tui không biết sao lại hỏi như thế….hắn lăn bánh xe tiến gần đến tui , và tui đã nhìn thấy hắn rõ hơn nữa….
-Nhóc bất ngờ lắm phải không ? ….. tui mở to đôi mắt ngac nhiên , sao hắn có thể nhận thấy những cảm xúc trong tui nhĩ , hay có lẽ nó đã biểu hiện qua nét mặt với vẽ ngốc ngết nơi tui
-ờ,bất ngờ thiệt đó,sao anh đến mà không báo cho em…….Giờ này ,một niềm vui rạo rực đang dâng trào , cái hình ảnh anh hàng xóm bên ngôi nhà nhỏ ngày nào như đã trở lại trong mắt tui nhưng nó trở lại khi phải vượt qua biết bao sóng gió ,như vậy có phải là khó khăn lắm không ?
-anh định chuyển về lại rồi qua báo cho nhóc….nhưng nào ngờ nhóc lại qua trước , ủa mà sao nhóc biết anh chuyển về……
-em…em….đâu có biết….chỉ tại….
-nhóc không biết mà lấp ló àh ….. hay là nhóc nhớ anh hả..?……tui như đỏ mặt khi nghe hắn hỏi như vậy , hắn đã biết mà còn chọc tui , thật sự lúc đó có một cảm giác gì đó đã khiến tui để ý đến ngôi nhà này nên mới tò mò qua đây , nghe người ta nói đó có thể là thần giao cách cảm gì đó hay không ! thì tui cũng không rõ nữa , nó đến thì đến nhưng nhờ nó mà tui đã gặp lại được hắn và mong rằng nó đã đến thì đừng bao giờ ra đi.
-hihi, anh tự tin ghê ha , ờ thì nhớ đó , có sao hông nè !
-hi` ,anh chỉ hỏi vậy thôi mà , nhóc lại đây anh nói nhỏ cho nghe……hắn kéo tay tui ghé sát vành tai vào gần hắn , hắn thỏ thẻ
-nhóc không nhớ anh thì thôi nhưng anh nhớ nhóc lắm…..Chóc !…..nói xong hắn thơm một cái thật mạnh lên má tui , tui hết hồn đứng dậy mở to mắt , lúc này chắc là cái má của tui đỏ lè luôn rồi
-trùi ui … anh làm gì vậy , người ta thấy cho coi….kì quá à !
-hihi`….anh canh rồi mà , xung quanh đây vắng hoe àh , đâu có ai đâu !……tui thiệt tình với hắn luôn , nhìn hắn khác hẳn lúc trong bệnh viện , tươi tắn hơn , vui vẻ hơn , mất cái bộ mặt ủ rủ khi trong bệnh viện , tui ghé mắt sang nhìn vào nhà thấy đồ đạc vẫn còn lộn xộn lắm chắc là tui phải giúp hắn một tay rồi.
|
-anh nè ! đồ đạc còn lộn xộn quá kìa , để em phụ cho…..
-thôi khỏi , lát anh làm cũng được mà……không thèm nghe hắn nói , tui đẩy xe vừa chạy vừa lăng xăng đưa hắn vô nhà một cách vui vẻ
-anh đã nhớ là hứa gì không , anh cho em làm đôi chân của anh mà vậy đó hả , lỡ lát nữa chân này đi ngủ thì ai giúp anh hả
-ờ….thì….tùy nhóc vậy…….lúc này tui cảm thấy mình chững chạc hơn, khi bên hắn tui không còn cái vẻ nhút nhát ngày nào mà bây giờ phải tự tin hơn nhiều để còn cùng hắn đi trên con đường sau này. Hai đứa bắt đầu xử lý mớ hỗn độn kia , những gì ở dưới thấp thì hắn xấp xếp , còn mấy cái mà trên cao thì do tui quán xuyến , đã lâu không vào đây giờ trở lại thấy một chút gì đó của những ngày đầu vẫn còn đọng lại , nhớ lúc tui bị ngã chính hắn đã bế tui , nhớ lúc hắn nấu cho tui ăn….thì thật là vui.
-sặc….hắt xìiiiii…..hừm mấy đám bụi kia như xông vào mũi tui vậy , thật khó chịu khi phải lau dọn như thế này , nhưng vì có bên cạnh nên mọi buồn bực ,phiền não như tan biến đâu mất ,chợt từ trên hộc tủ ,xông ra một chú chuột nhắt….
-trời ơi..chuột…..tui bỏ ngay cái ghế đang đứng , phóng nhanh lên người và ôm xiết chặt cổ hắn trên chiếc xe lăn, nói thiệt từ đó tới giờ là tui sợ nhất là chuột tự nhiên bây giờ thấy nó như là khủng hoảng tinh thần vậy
-ầm……cái ghế ngã ra nền nhà như làm cho tui càng thêm sơ hải , lúc này tui cố gắng bình tĩnh lại thì thấy rằng mình đang ngồi gọn trên người của hắn ,tim thì đập mạnh do sự khủng hoảng lúc nãy ,và tui nhìn hắn lại rất nghẹn ngùng không ngờ sự tự tin của tui vụt mất đi chỉ vì một con chuột bé xíu
-ồ …..em xin lỗi nha …..tại…..em hơi sợ……lúc này khi có ý định ra khỏi người hắn cho đỡ nặng , thì hắn đã vòng tay tựa qua người tui lúc nào không biết ,nhìn hắn mỉm cười tui thấy thật vui và đỡ sợ hơn
-hi`,nhóc sợ chuột hả.
-ờ , thì có sợ chúc chúc…..
-vậy mà sợ chúc chúc đó hả, tim thì đập thình thịch còn người thì….
-hừm ,nói anh hõng tin thì thui vậy bỏ em ra đi ,em bắt nó cho…..tui nói vậy vì biết rằng hắn sẽ không để tui đi đâu cả , mỗi lần tựa sát hắn tui thất thích và hạnh phúc , chắc có lẽ cảm giác của hắn sẽ không khác gì với tui ,căn phòng vắng lặng chỉ có hai đứa bên nhau như đây là một khoản không gian riêng của tui và hắn mà không ai có thể xâm phạm được, căn phòng tối chỉ có ánh sáng bên ngoài chiếu vào như muốn khơi dậy một sức sống hài hòa , và tràn ngập niềm vui mà đã từng hiện hữu nơi đây.
-thôi , ai biểu nhóc nhảy lên anh chi ! giờ muốn ra không được đâu….hihi…..nói vậy thôi chứ mấy bữa nay anh không thoải mái chút nào hết , nhóc có thể cho anh giữ nhóc một lúc được không như thế này anh thấy nhẹ nhõm hơn nhiều !……… thầm nghĩ hắn nói như vậy có thật hay không , hay hắn nói vậy để tui vui chứ bị một người ngồi trên như thế này thì nặng nề biết dường nào, tui tự hỏi trong lòng:”đáng lẽ ra người xin anh cho phép được như thế này phải là em mới phải ?”
-anh nói thật không vậy , đừng cố chịu đựng đó nha…..tui và hắn nhìn nhau thật sâu như truyền nhau từng lời yêu thương qua ánh mắt của mỗi người dành cho người kia , guơng mặt hắn ngày càng tiến gần hơn nữa , tay tui khẽ vén mái tóc của hắn qua một bên mái hiện lên một ánh nhìn hạnh phúc ,càng lúc hơi thở của chúng tôi như hòa quyện gần nhau ,đôi mắt của tui khẽ nhắm lại khi hắn tiến lại quá gần , chắc có lẽ sau đó sẽ là một……
-Cưng làm gì vậy……chợt giựt mình và hoảng hốt, tui nhìn ra cửa sổ thì thấy anh Khoa đang đứng ngoài ấy , nhìn hai đưa chúng tôi với một vẻ nghi ngờ sâu sắc , bứt tay hắn ra khỏi vòng eo tui bàng hoàng đứng dậy một cách bình thường , lúc này hắn cũng nhìn Khoa với ánh mắt lạ thường tại vì họ chưa hề quen biết nhau…..và cái cảm giác lâng lâng lúc nãy đã nhanh chóng tan vỡ ngay tức khắc khi giọng nói anh Khoa bất ngờ cất lên,dường như giây phút ấy quá mỏng manh ,quá yếu ớt ,và có lẽ cũng thật khó để có thể tìm nó trở lại .
|
-ai vậy nhóc ! ai vậy cưng ! …cả hai câu hỏi vang lên cung một lúc làm tôi bối rối….thở dài một hồi tui bắt đầu giải đáp….
-dạ đây là anh Phong…. còn đây là anh Khoa ,anh họ của em…..lúc này có một cảm giác lo lắng xuất hiện , không biết trong đầu anh Khoa nghĩ gì khi nhìn thấy cảnh tượng tui và hắn bên nhau như vậy ? tui sợ ảnh sẽ nói với má tui tới lúc đó chắc hai đứa sẽ càng khó khăn hơn nữa…….
hai người không nói gì với nhau mà chỉ nhìn nhau một cách lạ thường , lúc này hai bàn tay tui xiết lại thật chặt ,chắc có lẽ vì ngượng và lo sợ, mở lời trong sự ấp úng.
-anh Khoa ,sao anh biết em ở bên đây ?
-à , tại anh thấy em đi lâu quá nên ra xem thữ ,thì tự nhiên thấy dép của em bên đây thì qua coi sao , không ngờ em ở bên đây thiệt
-ờ , mà anh tìm em có chuyện gì không ?
-hì , tại bạn anh rủ đi chơi nên giờ anh chắc phải đi rồi , khoản tối rồi về…khi nghe anh Khoa nói như thế làm tui lại nghĩ đến cảnh tượng như tối hôm qua , mất ngủ ,mệt mỏi và đặc biệt là mùi rượu bia nồng nặc làm tui không tài nào chịu được .
-hả ,anh đi nữa àh, đi thì về sớm nghe chưa ,chứ mà hai ba giờ sáng mới ló đầu về thì em cho anh ở ngoài luôn đó.
-ờ ,anh biết rồi , thui anh đi nha , chỉ qua đây nói cho em biết vậy thôi….anh ấy quay đi trong tít tắc , người gì mà ham chơi thấy sợ luôn , nhưng lúc này tui lại muốn giữ anh ấy lại để hỏi xem về chuyện hồi nãy , không biết anh ấy cảm nhận thế nào , hay nếu có chắc tui sẽ xin anh ấy đừng có mét má.
lúc này căn phòng lại trở về như lúc nãy , có tui với hắn nhìn nhau thở dài , thấy thế tui ngồi xổm xuống nhà và nghĩ lung tung , hắn lấy tay xoa xoa đầu tui và nói những lời an ủi , tui biết hắn cũng lo lắng lắm , hắn cũng sợ rằng anh Khoa sẽ nói với má và kết quả là tui sẽ bị mắng cho một trận..
-thôi , nhóc đừng lo lắng , còn có anh mà.
-ừ ….thì….em cũng không biết ra sao nữa , cứ nghĩ tới là lại rối bời lên, chán thiệt
-ừm , nhóc đừng nghĩ lung tung nữa……chợt..”tít …tít…” đồng hồ điện tử vang lên , lúc này đã là 12h rồi , chắc có lẽ cả tui và hắn đều thấm mệt.
-anh Phong nè , anh ăn cơm đi….ờ mà ,cái nhà mới dọn lại , bụi bặm tùm lum sao mà nấu nướng được gì , còn nhà tui thì dạo nay toàn mì gói với bánh mì ,ăn muốn phát ngán, không biết phải sao đây?
-hi`….anh về nhà ba má ăn cơm.
-ồ ,vậy hà, vậy chừng nào anh về.
-thì lát nữa chị Lan đưa taxi tới đưa anh về đó….nghe hắn nói thế tui lại thấm buồn , mặc dù biết rằng hắn đi rồi sẽ trở lại nhưng lúc này tui vẫn muốn bên hắn nhiều lắm , muốn nói với hắn nhiều hơn.
-Nhóc à , nhóc qua nhà anh chơi đi.
-hả , qua nhà anh ….. tui bất ngờ khi nghe câu nói ấy, hihi hắn mời tui tới nhà kìa ,tui thích lắm nhưng không biết có nên nhận lời không , tui sợ ba mẹ hắn vẫn còn gì đó không thích tui.
-ờ , nhà nhóc cũng đâu có ai phải không ? nhóc qua nhà anh chơi đi , có gì được ở gần nhóc ,tới chiều anh sẽ đưa nhóc về đây….
-hi , được không vậy , em cũng muốn qua anh chơi lắm nhưng chỉ ngại thôi.
-trời ạ , anh mà nhóc còn ngại nữa hả , ghét nhóc quá !
-gì zạ , người ta ngại chứ có nói là không đi đâu , mà giận ….. hứ!
-hi`, vậy là nhóc đồng ý rồi nha , thôi nhóc về nhà tắm rữa đi , taxi tới bây giờ đó , anh ở dây thu xếp mấy cái , chuẩn bị xong nhóc qua đây nha
-uhm` …em qua liền ….. không chần chừ tui vụt ngay về nhà và chuẩn bị chu đáo , không biết nhà hắn như thế nào nhĩ , còn ba mẹ hắn nữa có thân thiện với tui không đây , lúc này tui cứ thấp thỏm mong chờ , hồi hộp thiệt đó….
sau 30 phút ,tui đã thấy hắn chờ tui trước nhà với chị Lan , chị ấy nhìn tui và mỉm cười như biết rằng tui sẽ cùng đi với họ , hắn thì đã lên xe trước và chiếc xe lăn được xếp lại gọn gàng sau xe.
-nào ,đi thôi em …. chị Lan như hối thúc tui … nhưng khi chợt nhìn qua nhà hắn tui lại thấy khá là nhiều người , hình như đều là bạn hắn , những anh chị hồi đó tui đã gặp trong buổi cắm trại hôm ấy , họ đến làm gì thế nhĩ
-ủa ,sao mà nhiều người vậy chị ?
-à , mấy bạn tới dọn nhà phụ anh Phong đó mà ,thì có nhiều người công việc sẽ nhanh gọn hơn , và cũng giúp cho ảnh về đây sớm hơn …hihi..nghe chị ấy nói thế ,tui biết chị ấy đang chọc ghẹo tui nhưng thật vui khi có những người bạn như vậy phải không…..họ cũng tốt với hắn lắm…..
Taxi nhanh chóng lăn bánh , tui thì ngồi sau với hắn còn chị Lan ngồi trên với bác tài. Trên đường , tui nhìn kĩ cảnh vật và ghi nhớ lại trong đầu để biết đường tới nhà hắn , sau này mà tự đi một mình .Và taxi chợt dừng lại trước một ngôi nhà , có cánh cổng sắt sơn màu xanh dương
“két..t.t.t.t.t.t.t..t” … cánh cổng hé mở khi em gái hắn ra mở cửa , cô bé nhỏ nhắn xinh xinh ,chắc nó vui lắm khi anh Phong đã vượt qua hoạn nạn , cầm lấy cán xe , tui đẩy hắn vào nhà với sự chỉ dẫn của hắn , vừa đi tui vừa ngắm xung quang , những lớp rêu dày trên tường chắc có lẽ đã nói lên một điều rằng , nó đã hiện hữu ở đây khá lâu , nó không to lớn và cầu kì , nó đơn giản nhưng tui cảm thấy một không khí gia đình hạnh phúc nơi đây. lúc này ,tui thấy ba hắn trước nhà , nhanh chóng tui bắt đầu bằng một lời thưa gửi :
-dạ , con chào bác
-ủa , con tới chơi đó hả.
-dạ , anh Phong rũ con tới , nên con đi theo cho vui
-ừ , vô nhà đi con , ngồi chơi……ba hắn mở một nụ cười nhưthay cho sự tiếp đón niềm nở , và tui cũng cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào
vào trong , khi nghe mùi thức ăn thoang thoảng chắc là mẹ hắn đang nấu ăn dưới bếp , cái mùi thơm ấy làm tui cảm thấy đói ..hi`..tui ngồi trên ghế salon cạnh hắn , và bàn tay của hắn khẽ áp sát lên tay tui
-nhóc đừng sợ nhé , nhóc cứ tự nhiên như ở nhà đi
|