Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 48. Tôi là người xấu Có lẽ Kha Tuấn Kiệt chẳng qua là ngủ thiếp đi, hoặc là hắn cũng không có nghe được mình nói, hoặc là hắn đã chấp nhận cho nên mới không lên tiếng nữa. Quả Tri chỉ có thể nghĩ như vậy. Cậu không muốn thừa nhận, cũng không nguyện ý chất vấn mình. Cậu cố chấp đến không còn thuốc chữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tựa như chưa xảy ra chuyện gì, sau khi Quả Tri rời giường trước, Kha Tuấn Kiệt mới chậm rãi xuống giường. Hắn so với Quả Tri có thể luôn chậm một bước. Quả Tri bôi kem đánh răng lên trên bàn chải đánh răng: "Rời giường rồi sao?" Kha Tuấn Kiệt dừng lại nửa nhịp mới trả lời: "Ừ." "Nè." Quả Tri đưa kem đánh răng cho Kha Tuấn Kiệt. Kha Tuấn Kiệt nhìn Quả Tri một chút, sau đó lại nhìn vào kem đánh răng một chút, tựa như phía trên kem đánh răng mang theo vi khuẩn kỳ quái. Quả Tri muốn làm bộ không thấy loại ánh mắt này nhưng chỉ có thể giả vờ biểu cảm bên ngoài mà thôi, làm sao có thể giả vờ ở trong lòng. Kha Tuấn Kiệt nhận lấy kem đánh răng. Hai người bắt đầu đánh răng. Quả Tri cúi đầu dùng sức chà sát bàn chải trong miệng, càng ngày càng nhiều bọt màu trắng. Cậu có thể cảm giác được thỉnh thoảng Kha Tuấn Kiệt sẽ nhìn mình. Cậu thậm chí có thể cảm giác được sự sợ hãi trong không khí, Kha Tuấn Kiệt đối với mình, mình đối với dư luận xã hội. Mỗi khi Quả Tri hơi đến gần hắn một chút, Kha Tuấn Kiệt sẽ lui về phía sau. Hắn đã rất cố gắng khắc chế nhưng thân thể lại muốn chạy trốn theo bản năng. Quả Tri yên lặng dọn dẹp sách, vừa nói: "Cậu cảm thấy tớ ghê tởm sao?" "Không, không phải vậy." Kha Tuấn Kiệt nói có chút e ngại. "Cậu cảm thấy tớ không nên thích nam sinh đúng không? Cậu cảm thấy tớ không bình thường đúng không?" Quả Tri xoay người đối mặt với Kha Tuấn Kiệt. Kha Tuấn Kiệt không cách nào trả lời. Hắn bị Quả Tri ép không có đường lui: "Tớ muốn làm bộ không nghe, tại sao cậu lại ép tớ nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng? Được, bây giờ tớ nói cho cậu biết. Hai tên nam sinh yêu nhau, cậu không thấy rất hoang đường sao? Các cậu đều là đàn ông không phải sao? Nắm tay, hôn, nói yêu thương... Làm những chuyện này với người cùng giới cậu không cảm thấy kỳ quái và không được tự nhiên sao?" "Tớ làm sao có thể xem như mình chưa từng nói ra chuyện gì." Khóe miệng của Quả Tri bất đắc dĩ cười khổ. Thấy biểu cảm bị thương của Quả Tri, Kha Tuấn Kiệt có chút không đành lòng, hắn để nhẹ giọng nói: "Có lẽ, có lẽ cậu chẳng qua là ngã bệnh, cậu có thể tìm một bác sĩ tâm lý để trị liệu." Thật ra là đang đồng cảm hay đang sợ hãi đây? Quả Tri cười. Cậu ôm sách vào trong ngực thật chặt: "Tớ thích người cùng giới không phải là bệnh, là tình cảm. Cậu có thể không chấp nhận tình cảm của tớ nhưng xin cậu đừng ô nhục nó." Giọng nói của Quả Tri nhẹ nhàng. Cậu rời đi, bỏ Kha Tuấn Kiệt ở lại trong phòng ngủ. Cậu đi tới cầu thang, một cái tay ôm sách, một cái tay khác vịn lan can từ từ xuống lầu. Đi được một chút, cậu thấy được Thời Tây khoanh tay tựa vào trên tường. Khuôn mặt dễ nhìn của hắn không mang theo bất kỳ biểu cảm gì, chẳng qua là nhìn Quả Tri. Tay của Quả Tri nắm chặt lan can, cậu cắn cắn môi dưới: "Cậu tới nhìn bộ dáng buồn cười của tớ sao? Cậu đã nói đúng rồi. Cậu luôn luôn đúng. Trong tất cả mọi người, không phải ai cũng có thể chấp nhận tình cảm của tớ. Tình cảm của tớ rốt cuộc có gì đáng sợ? Tớ thích con trai thì có gì ghê gớm? Tại sao không chỉ có bạn bè mà ngay cả người nhà của tớ cũng không thể chấp nhận? Thời Tây, cậu có thể nói cho tớ biết tại sao không?" Quả Tri đứng ở trên bậc thang, Thời Tây đứng ở bên dưới. Câu hỏi của Quả Tri mang theo bi thương. Cậu nhìn Thời Tây. Chuyện này còn cần hỏi sao? Người mà cậu đang nhìn chính là câu trả lời. Bởi vì cậu thích Thời Tây, cậu yêu Thời Tây, mà Thời Tây và cậu có giới tính giống nhau. "Cậu muốn tôi làm gì? Sửa đổi thái độ của tất cả mọi người đối với thứ tình cảm này sao? Vậy tôi có thể nói cho cậu biết, chuyện này là không thể được. Bất kể cậu có làm gì đi nữa, bọn họ quan tâm sao?" Thời Tây đi tới gần Quả Tri. Tay của hắn đặt lên trên bàn tay đang vịn lan can của Quả Tri. Tầm mắt lạnh lùng của hắn xuyên thấu bi thương của Quả Tri: "Sau này đừng khen tôi nữa, đừng cảm thấy tôi rất lợi hại nữa. Con mẹ nó, có những chuyện tôi không làm được! Thế, cậu có còn muốn yêu tôi nữa không? Thời Tây siết chặt tay của Quả Tri. Ở trong xã hội, có rất nhiều chuyện mà rất nhiều người không thể làm được. Thời Tây không phải là vai nam chính trong tiểu thuyết có thể hô phong hoán vũ; cũng không phải vai nam chính trong phim siêu nhân có thể cứu khổ cứu nạn; càng không phải là vai nam chính trong phim ảnh vừa đẹp trai vừa giàu có, khiến cho cha mẹ vợ hai mắt sáng lên trong lần đầu gặp mặt. Thời Tây chính là Thời Tây, hắn ở trong bộ truyện này, hắn là bạn trai của Quả Tri, chỉ vậy mà thôi. "Muốn! Tớ sợ người nhà phản đối nhưng tớ càng sợ phải làm bộ mình không thích con trai, sợ nhất phải làm bộ mình có thể không có cậu." Không có biện pháp lựa chọn. Quả Tri thích con trai có lẽ là do bẩm sinh. Có lúc, cậu thậm chí cảm thấy thích Thời Tây cũng là một thiên tính, không có suy luận chút nào, cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên. Kha Tuấn Kiệt mới vừa xuống cầu thang liền thấy cảnh này. Hắn cứng đơ tại chỗ, không biết nên lui về hay là giả bộ không nhìn thấy mà đi ngang qua. Thời Tây nâng mí mắt lên, ánh mắt của hắn và Kha Tuấn Kiệt giao nhau. Kha Tuấn Kiệt xoay đầu sang một bên, nhanh chóng đi ngang qua hai người. Quả Tri cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Tầm mắt của cậu có thể thấy cái bóng của Kha Tuấn Kiệt nhanh chóng lướt ngang qua. "Có lúc, thật không muốn xem biểu cảm của người khác. Tớ dùng qua rất nhiều lời để tự an ủi mình nhưng vẫn không cách nào có thể kiên cường đến mức độ mình muốn." Giọng nói của Quả Tri rất nhẹ. Thời Tây đưa tay ra, ngón trỏ đặt ở trên chân mày đang nhíu lại của Quả Tri: "Hôn cậu một cái, cậu sẽ cười sao?" Phương thức dụ dỗ người của hắn bình tĩnh lại trực tiếp. Quả Tri hơi sợ run lên, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Không biết. Hôn một cái có lẽ không được, cậu hôn hai cái thử xem." Thời Tây không lên tiếng. Hắn cúi đầu, dùng môi đắp lên môi của Quả Tri và thống khổ của Quả Tri, bất đắc dĩ cùng thỏa mãn. Kha Tuấn Kiệt cố ý ở trong phòng học rất lâu. Hắn không biết nên trở về đối mặt Quả Tri thế nào. Chỉ đọc sách và xem qua một vài bộ phim về đồng tính hắn đã cảm thấy rất kỳ quái. Hai người đàn ông sao? Đây là loại tình cảm dị thường, còn có thể đưa lên phim ảnh? Còn có thể viết thành tiểu thuyết? Trước kia hắn nghĩ là chuyện này chỉ có ở trên phim ảnh, ở ngoài đời thực sẽ không có. Bây giờ không chỉ xuất hiện ở ngoài đời thực mà còn ngay bên cạnh, hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn suy nghĩ hồi lâu mới đi ra khỏi phòng học yên tĩnh này. Từ sau lưng, một cái tay nắm bả vai hắn lại, đẩy hắn đẩy tới trên tường. Hắn bị đau rên lên một tiếng liền thấy được Thời Tây ở trước mắt. Con ngươi của Thời Tây ở trong đêm tối lộ ra càng thêm lạnh lùng. Một cái tay của hắn đặt trong túi quần, một cái tay xuôi dọc theo cơ thể. Thời Tây nhìn Kha Tuấn Kiệt. Trong đầu Kha Tuấn Kiệt lại nghĩ đến hình ảnh Thời Tây và Quả Tri, cảm thấy không thoải mái. "Thế nào? Tôi khiến cho cậu đau dạ dày?" Thời Tây ngẩng đầu lên, cố ý đưa tay đặt lên trên quần áo của Kha Tuấn Kiệt xoa xoa. Kha Tuấn Kiệt nhíu mi lại, giọng nói không vui: "Cậu muốn làm gì?" "Yên tâm, tôi sẽ không nói đạo lý để cho cậu chập nhận. Cậu cho rằng tôi sẽ quan tâm ý nghĩ của cậu sao?" "Vậy cậu..." "Nghe đây! Cho dù cậu vô cùng chán ghét, vô cùng sợ hãi, nhưng tốt nhất hãy để nó ở trong lòng, đừng biểu hiện ra ở trước mặt Quả Tri." Kha Tuấn Kiệt đối với cái yêu cầu này cảm thấy buồn cười: "Cậu đang ra lệnh cho tôi sao?" "Không phải vậy!" "Vậy cậu đang cầu xin tôi?" Trên mặt Kha Tuấn Kiệt lộ ra một tia xem thường. Thời Tây một cước thật mạnh đấm vào bụng của Kha Tuấn Kiệt: "Tôi đang uy hiếp cậu." Kha Tuấn Kiệt che bụng, trợn to hai mắt: "Cậu cho rằng như vậy liền có thể..." Hắn còn chưa nói hết lời liền bị Thời Tây đưa tay bóp cổ họng. Hắn lạnh lùng nhìn Kha Tuấn Kiệt bởi vì hô hấp khó khăn mà đỏ cả mặt. Hắn không có ý định buông tay. Kha Tuấn Kiệt hai tay quơ loạn xạ. Thời Tây tiếp tục bóp cổ họng, đang đợi Kha Tuấn Kiệt trả lời. Không bao lâu, Kha Tuấn Kiệt miễn cưỡng sử dụng chút khí lực cuối cùng gật đầu một cái. Thời Tây mới buông hắn ra. Hắn liều mạng ho khan. Thời Tây lấy lòng bàn tay đè đầu Kha Tuấn Kiệt vào sát trên tường, ép buộc hắn nhìn mình: "Nhớ, tôi là người xấu, nếu như cậu chọc Quả Tri, chính là chọc tới tôi." Nói xong, Thời Tây rời đi. Kha Tuấn Kiệt hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Hai chân của hắn đang run rẩy, cũng không phải bởi vì hành động lúc nãy của Thời Tây mà là vì vẻ mặt của hắn, không chút nào mềm lòng, không tình cảm chút nào. Mới vừa rồi nếu không phải là mình thỏa hiệp trước hắn sẽ không buông tay. Hắn tựa hồ căn bản không để ý đến sự thống khổ của người khác. Hắn cũng không phải đang hù dọa mình, uy hiếp của hắn là tuyệt đối! Đứng ở cửa phòng ngủ, Kha Tuấn Kiệt móc cái chìa khóa ra, do dự mấy giây mới mở cửa. Trong phòng ngủ Quả Tri đang đọc sách. Kha Tuấn Kiệt ném cái chìa khóa lên trên bàn, hai người cũng không nói chuyện. Một hồi sau, Kha Tuấn Kiệt kéo ngăn kéo ra đột nhiên lên tiếng: "Quả Tri, tớ muốn ăn mì. Cậu có đói bụng hay không, tớ mua cho cậu một gói." Quả Tri nhanh chóng xoay đầu lại. Cậu nhìn Kha Tuấn Kiệt. Biểu cảm của Quả Tri rất vui vẻ, mặc dù chỉ là một câu tùy tiện nhưng cũng đã bày tỏ Kha Tuấn Kiệt đã chấp nhận mình và tình cảm của mình không phải sao? Loại cảm giác được chấp nhận này, rất vi diệu và ấm áp. Nửa đêm, Quả Tri lặng yên không tiếng động đi tới ban công gọi điện thoại cho Thời Tây. "Thời Tây!" Giọng nói của cậu có trồng cảm xúc không kịp chờ đợi. "Chuyện gì?" "Lần này là tớ đúng rồi, cậu sai lầm rồi. Tuấn Kiệt chẳng qua là nhất thời không có biện pháp chấp nhận, bây giờ hắn đã nghĩ thông suốt. Bọn tớ lại bình thường như lúc trước. Cậu xem đi! Thế giới không có tàn nhẫn giống như cậu nghĩ đâu. Tuấn Kiệt là bạn tốt của tớ." Quả Tri nói không ngừng, muốn đem tất cả tâm sự trong lòng nói cho Thời Tây nghe. "Cậu có còn nghe tớ nói không vậy?" Điện thoại như vậy mà không có trả lời, Quả Tri không nhịn được hỏi. "Ừ." "Nếu như cậu phải bận rộn làm những chuyện khác thì có thể bật to âm lượng của điện thoại." "Như vậy ồn ào lắm." "Tớ có thể nói nhỏ giọng một chút." Quả Tri ngáp một cái, có chút cạn ý. "Nhanh đi ngủ." "Vậy cũng được." Quả Tri dừng một chút: "Thời Tây, ngày mai gặp." Sự ngây thơ của Quả Tri được Thời Tây dùng bóng tối chữa trị. Cho dù là nói dối cũng đực, lừa gạt cũng được, chỉ cần Quả Tri cảm thấy vui vẻ, hắn có thể dùng bất kì phương thức gì, bất chấp phải trả giá đắt như thế nào.
|
Chương 49. Hy sinh thân thể Mấy ngày cuối cùng của tháng tư nhiệt độ từ từ tăng cao, tựa như tình cảm trong lòng của Quả Tri. Cậu so với thường ngày tích cực hơn, vừa đến giờ giải lao liền cầm giấy bút đi tới sân thể dục tìm Thời Tây. Hiện tại cậu đang đứng ở bên cạnh Thời Tây, mắt không chớp nhìn chằm chằm Thời Tây. Thời Tây mặc dù đang đọc sách nhưng ánh mắt quá nóng rực của Quả Tri khiến cho hắn cả người không được tự nhiên. Thời Tây quay đầu nhìn Quả Tri. Quả Tri mở miệng trước: "Cậu dùng hết giấy chưa? Có cần bút hay không?" "Mấy ngày nay cậu có chút khác thường." Thời Tây hoài nghi nhìn Quả Tri. Quả Tri từ trước giờ không biết nói láo biểu cảm có chút hốt hoảng: "Nói càn. Làm gì có. Tớ và người bình thường không có gì khác biệt!" "Cậu đã ân ái cùng người khác ở trên giường phải không?" "Nếu như tớ làm chuyện như vậy thì cái mông này tùy ý cậu xử lí, cắt bỏ cũng được. Suy nghĩ này của cậu thật là làm tổn hại sức khỏe tinh thần của tớ." Thời Tây không có nói nữa, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Ánh mắt nóng rực của Quả Tri lại xuất hiện. Thời Tây đang đọc cuốn Nhất Hiệt Thư, giọng nói bình thản: "Hay là cậu muốn tôi thỏa mãn cậu ngay bây giờ?" Hai giây sau Quả Tri mới phản ứng được. Cậu có chút tức giận cũng có chút đỏ mặt: "Tớ không có đói khát như vậy. Ngày quốc tế lao động gần đến rồi, cậu nói chúng ta có nên hay không..." "Lao động ở trên giường." "Cậu càng ngày càng không đứng đắn!" "Tớ nói là chúng ta có nên đi ra ngoài chơi một chút hay không?" Mặt Quả Tri biểu cảm nghiêm chỉnh. "Chơi cậu thì có thể, những chuyện khác thì miễn." Hết lần này tới lần khác Thời Tây rất không đứng đắn. Quả Tri nắm tóc của mình, muốn đi đập đầu vào tường. Cậu nghĩ rằng nói lên cái yêu cầu này Thời Tây sẽ cao hứng đáp ứng, sau đó dẫn cậu đi du sơn ngoạn thủy, lưu lạc thiên nhai. Mấy ngày nay trong đầu cậu nghĩ đến rất nhiều ý tưởng lạc quan, lại chưa từng nghĩ tới Thời Tây sẽ cự tuyệt mình. Bởi vì ở trong mắt, trong lòng của cậu, Thời Tây là tốt nhất, thiện lương nhất. "Cậu không muốn đi?" Cậu lại một lần nữa xác nhận. "Không muốn!" "Vậy tớ cũng không muốn đứng ở chỗ này!" Quả Tri bĩu môi, xoay người đi ra ngoài, không thèm quay đầu lại. Cậu cứ nghĩ rằng Thời Tây sẽ gọi mình lại và nói: "Đừng đi, đừng nóng giận, chỉ cần cậu ở lại đây với tôi, nơi nào tôi cũng cùng cậu đi." Kết quả tư tưởng lạc quan của cậu lại một lần nữa bị đả kích. Cậu đã đi thật xa rồi cũng không thấy Thời Tây giữ cậu lại. Hoa Cốc Vũ thấy gương mặt tức giận của Quả Tri cũng biết nhất định có liên quan đến Thời Tây: "Sao thế? Có phải khuôn mặt của Thời Tây đã trở nên xấu không?" Hắn vội vàng hỏi, đây là vấn đề duy nhất hắn quan tâm. "Không phải vậy. Lễ quốc tế lao động cậu ấy không muốn đi ra ngoài chơi." "Hắn nguyện ý đi chơi tớ mới cảm thấy kỳ quái. Không có sao hết, tới thưởng thức gương mặt anh tuấn của tớ có thể khiến cho tâm tình của cậu thay đổi tốt." Thật là không biết ngại khi nói ra những lời này. Quả Tri đem tầm mắt dời về phía Hoa Cốc Vũ, nghiêm túc nói: "Tớ cảm thấy cậu bề ngoài đẹp trai như vậy nhất định là rất thông minh. Cậu có biện pháp gì có thể khiến cho Thời Tây đáp ứng không?" Khích lệ của Quả Tri đổi lấy thỏa mãn của Hoa Cốc Vũ. Hắn cười có chút say mê, vuốt vuốt tóc: "Nếu cậu đã nói như vậy, tớ cũng không ngại dùng lòng tốt của mình giúp đỡ cậu một chút." Hoa Cốc Vũ nhỏ giọng rỉ vào tai của Quả Tri. Quả Tri như có điều suy nghĩ, vừa nghe vừa gật đầu. Trong phòng ăn, Thời Tây mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, Hoa Cốc Vũ và Quả Tri cũng bưng thức ăn ngồi xuống đối diện với Thời Tây. Quả Tri cũng không có ngồi ở bên cạnh Thời Tây mà là sóng vai ngồi cùng Hoa Cốc Vũ. Hoa Cốc Vũ ngồi gác chân, đưa tay khoác ra phía sau ghế ngồi của Quả Tri: "Quả Tri, muốn đi ra ngoài chơi sao?" Quả Tri: "Ừ, nhưng Thời Tây không rãnh." Thời Tây liếc mắt nhìn Hoa Cốc Vũ đang khoác tay ra phía sau ghế ngồi của Quả Tri, nửa con mắt lạnh nhìn Hoa Cốc Vũ. Hoa Cốc Vũ cũng không tránh né, khiêu khích nhìn chăm chú vào Thời Tây: "Này, này, có phải không có tiền đi ra ngoài chơi hay không? Thời Tây, nếu không có thì tớ cho cậu mượn chút tiền." Hoa Cốc Vũ muốn hung hăng đâm thấu lòng tự ái đàn ông của Thời Tây. "Tôi muốn mượn 100 vạn." Thời Tây không có lòng tự ái chút nào nói. "Cậu cho rằng phải đi du lịch vòng quanh thế giới sao?!" "Hoa nhi, cậu, cậu thật sự muốn cho chúng tớ mượn?" Quả Tri lập tức liền nghiêng về Thời Tây. Hoa Cốc Vũ trừng Quả Tri một cái, nhắc nhở cậu bây giờ hai người đang diễn kịch. Hắn nói sang chuyện khác: "Thật là... Loại đàn ông hẹp hòi này cậu còn muốn ở cạnh sao? Còn không bằng theo tớ ra ngoài. Này, cậu nghĩ nên đi nơi nào chơi? Nếu không chúng ta đi tắm suối nước nóng đi, cậu cũng có thể giúp tớ chà lưng." "Được." Đây vốn là âm mưu của hai người để cho Thời Tây ghen tỵ. Khi Thời Tây ghen, hắn sẽ hối hận vì đã cự tuyệt Quả Tri. Nhưng Quả Tri mới nói có một chữ, Thời Tây liền nhìn cậu. Gương mặt không chút biểu cảm kia của hắn mang theo uy hiếp, tựa như đang nói: Cậu dám đáp ứng thử xem! Quả Tri sửng sốt, lập tức đổi lời nói: "Tớ mới vừa nghĩ lại, không muốn đi cùng cậu." Hoa Cốc Vũ khẽ cắn răng, Quả Tri thật là... Hắn đưa tay khoác lên trên bả vai của Quả Tri: "Mọi người đều là đàn ông, chớ xấu hổ. Cậu phải tu luyện nhiều đời mới có cơ hội thấy được thân thể xinh đẹp của tớ." Chiếc đũa trong tay của Thời Tây bay tới phía Hoa Cốc Vũ, đập thật mạnh vào tay của hắn. Hoa Cốc Vũ ăn đau rút tay về. Thời Tây không nhanh không chậm nói: "Để tôi dạy cho cậu một số quy tắc." Thời Tây cầm chiếc đũa chỉ vào bàn tay của mình: "Đây là của tôi, cậu không thể nắm. Tôi sẽ chặt tay của cậu." Sau đó Thời Tây lại cầm chiếc đũa chỉ vào quần áo của mình: "Đây là của tôi, cậu không thể mặc. Tôi sẽ lột da của cậu ra." Cuối cùng, Thời Tây cầm chiếc đũa chỉ vào Quả Tri: "Đây cũng là của tôi, cậu không thể đụng vào." "Tớ, nếu như tớ đụng, cậu sẽ làm gì tớ?" Hoa Cốc Vũ không sợ chết nói. "Làm cho cậu trở nên xấu xí hơn so với bây giờ." Hoa Cốc Vũ che mặt: "Quả Tri, hắn nói tớ xấu xí, hắn nói tớ xấu xí!" "Cậu không xấu xí. Cậu so với tớ đẹp trai hơn nhiều." Quả Tri an ủi Hoa Cốc Vũ, Thời Tây cau mày, đối với sự an ủi của Quả Tri có chút khó chịu: "Khi nào đến phiên cậu chen miệng vào?! Tới đây ngồi cho tôi." "Sau khi từ biệt, Quả Tri, mau chia tay với hắn đi, mau rời xa cái tên ma quỷ này đi!" "Thời Tây mới không phải ma quỷ, cậu ấy là thiên sứ." Quả Tri không chút nào ngại ngùng khi nói ra những lời tê dại da thịt này. Thời Tây đột nhiên nhìn Hoa Cốc Vũ, nghênh nghênh cằm: "Nghe được không?" Cử động khác với thường ngày, có chút ngây thơ. "Cậu mù sao? Hắn? Thiên sứ? Cọng tóc kia của hắn giống như thiên sứ!!" Hoa Cốc Vũ lâm vào tức giận, kế hoạch đã thất bại. Mấy ngày kế tiếp, Quả Tri dùng hết tất cả biện pháp, bất kể uy hiếp cũng làm qua, nịnh hót cũng làm qua, cũng không có hiệu quả chút nào. Cuối cùng, cuối cùng... Thời Tây đứng lên từ trên giường, mặc quần áo vào. Quả Tri dùng chăn quấn chặt lấy cơ thể không một mảnh vải che thân của mình, mặt chôn xuống gối, phát ra giọng buồn buồn: "Ngày mai có thể đi ra ngoài chơi sao?" "Sớm nên như vậy, tiếp nhận giáo huấn." Hắn lại bỏ lại một câu nói như vậy! Quả Tri ảo não nện chiếc gối vào đầu mình, sau đó bắt đầu điên cuồng đá tấm chăn. Trước kia cho tới bây giờ cậu chưa từng nghĩ tới, vì muốn rủ đàn ông đi ra ngoài chơi mà cần phải hy sinh thân thể.
|
Toi nghiep Qua Tri, qua ngay tho chiu ko noi luon...
|
Chương 50. Đừng đùa Quả Tri ở trên giường suy nghĩ hồi lâu, ánh mắt nhìn chằm chằm tủ treo quần áo, đột nhiên vén chăn lên, chân trần giẫm ở trên sàn nhà mở tủ treo quần áo ra, ngón tay lướt qua các bộ quần áo của Thời Tây, len lén đưa mắt nhìn Thời Tây đang đưa lưng về phía mình. Sau khi xác định hắn không nhìn thấy, cậu cầm một bộ quần áo lên, ướm thử trên người mình, tiếp theo lại len lén nhìn Thời Tây một cái nữa, tiếp theo đó nữa là mặc bộ đồ đấy vào, sau đó như không có chuyện gì xảy ra ngồi ở trên ghế sa lon mở ti vi lên. Cậu tắt âm thanh của ti vi, không muốn làm ồn đến Thời Tây. Dần dần, ngoài cửa sổ và bên trong nhà bị màu đen của bóng tối bao lấy. Ngón tay của Thời Tây vẫn không rời khỏi bàn gõ. Quả Tri một mình ngồi ở góc ghế sa lon, xem phim trên ti vi không tiếng động. Cho dù là như vậy, cho dù Thời Tây đưa lưng về phía mình, cho dù hai người không có nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần có Thời Tây, cho dù là khoảng cách 1 mét, khoảng cách 100 mét, khoảng cách 1000 mét cũng sẽ không cô đơn. Thời Tây mở đèn lên, ánh sáng mập mờ soi sáng căn phòng. Hắn vừa viết được phân nửa của một chương tiểu thuyết. Hắn liếc mắt nhìn Quả Tri ngồi ở đằng kia, sau đó lại quay đầu trở lại, đem hai tay đặt trên bàn gõ. Nhưng chỉ gõ được một chữ Thời Tây đã dừng lại. Hắn đưa tay khép máy laptop lại, ngồi ở bên cạnh Quả Tri, cầm cái điều khiển ti vi lên, nhấn nút tăng âm lượng. Trên ti vi đang chiếu phim Hàn, Thời Tây lộ ra biểu cảm chán ghét: "Cậu xem những thứ này là muốn cho người ta tiêu hóa không được sao?" Nói là nói như vậy, hắn cũng không có đổi kênh, ném cái điều khiển ti vi trở về trong ngực Quả Tri lần nữa. "Nói càn. Có lúc con người cần những bộ phim như thế này để kích thích mình, mặc dù biết là giả nhưng mà không nhịn được cảm thấy ấm áp. Huống chi tớ cảm thấy nam chính thật đẹp trai." "Đẹp trai? Chẳng qua là phẫu thuật thẩm mỹ." Giọng nói Thời Tây càng thêm chán ghét. Quả Tri nhìn nam chính một chút, lại nhìn Thời Tây một chút, sau đó ôm lấy cánh tay của Thời Tây, giả vờ nói tình cảm: "Dĩ nhiên không có đẹp trai bằng cậu." Thời Tây tránh ra khỏi Quả Tri: "Tốt nhất đừng tới gần tôi." Trong ti vi lại bắt đầu phát tình tiết cũ móc. Mẹ của nam chính kiên quyết phản đối bọn họ yêu nhau, dùng thủ đoạn để phá vỡ mối quan hệ này. Bà mua chuộc bạn bè của nữ chính, lợi dụng bạn bè uy hiếp nữ chính nói chia tay. Nữ chính khóc bù lu bù loa." "Thật đáng thương." "Cho nên ngàn vạn đừng kết giao bạn bè, chỉ toàn gây rắc rối về sau." "Tại sao cậu chỉ biết nghĩ tới những thứ này? Cậu không muốn thấy người khác hiền lành và đáng thương sao? Nếu như ba mẹ tớ cho cậu rất nhiều tiền, bảo cậu rời xa tớ, cậu nhất định sẽ không chút do dự cầm tiền đi đúng không? Như thế mới đúng với con người thực tế của cậu." Giọng Quả Ti mang theo phê bình, mới nói xong không bao lâu cậu đột nhiên cười lên thật hài hước: "Thật may là nhà tớ không có nhiều tiền như vậy." Thời Tây đẩy đầu Quả Tri một cái: "Ngu ngốc." Quả Tri đứng lên từ trên ghế salon, chiếc quần có chút rộng thùng thình: "Chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi." Vừa muốn đi bị Thời Tây nắm cổ tay kéo trở lại. Hắn kéo Quả Tri lại gần tủ quần áo. Quả Tri dùng một tay nắm quần lại, quan sát biểu cảm của Thời Tây. Mình mặc quần áo của cậu ấy rốt cục bị phát hiện rồi sao? Thời Tây đã từng cảnh cáo Hoa Cốc Vũ không được động vào đồ của cậu ấy. Quả Tri thận trọng hỏi: "Cậu tức giận sao?" Thời Tây cũng không trả lời, từ trong tủ treo quần áo lấy ra một sợi đây nịt. Hắn cúi đầu đeo sợi dây nịt vào lưng quần Jean cho Quả Tri. Quả Tri kinh ngạc nhìn chằm chằm mặt của Thời Tây. Mặt của hắn theo động tác chợt gần chợt xa. Quả Tri không dám hít thở, tim của cậu nhảy chợt mạnh chợt yếu. "Cậu có thể mặc quần áo của tôi. Cậu có thể xem ti vi với âm lượng lớn. Cậu có thể làm rất nhiều chuyện, cho nên ở bên cạnh tôi, không cần cẩn thận." Giọng nói của Thời Tây cũng không dịu dàng, tầm mắt của hắn vẫn như cũ nhìn vào sợi dây nịt. Nhưng lòng của Quả Tri lại mãnh liệt nhảy lên. Trong quán cơm rất lạnh vắng, chỉ có hai người khách là Thời Tây và Quả Tri. Quả Tri gọi thức ăn ngon, sau đó nhìn xung quanh: "Kỳ thật. Cũng không quá muộn, tại sao ít khách như thế?" "Tôi bao cả quán cơm này rồi." Thời Tây bình thản nói. "Không phải chứ?! Làm gì xa xỉ như vậy." Nói là nói như vậy, trên mặt của Quả Tri không che giấu được dấu vết của cảm động. "Cậu còn có thể ngu xuẩn hơn nữa không? Lời như thế cũng tin?" "Vậy tại sao không có khách?" "Chẳng qua đơn thuần là làm ăn không tốt." "Vậy tại sao cậu còn nói lời như thế!!" Tâm tình Quả Tri mừng hụt. Thời Tây nhún nhún vai, nhìn thấy vẻ mặt ngu ngốc của người đối diện thật là muốn tự tử. Không bao lâu chủ quán liền bưng món ăn lên bàn. Mùi vị quả thật chẳng ra gì nhưng bởi vì quá đói Quả Tri cũng không quản được nhiều như vậy, cầm chiếc đũa lên liền dồn cơm vào trong miệng. Thỉnh thoảng cậu ngước cổ lên nói vài câu với Thời Tây. "Này, khóe miệng dính thức ăn." Quả Tri mờ mịt ngẩng đầu lên: "Cái gì?" Thời Tây đưa tay ra đến gần Quả Tri. Quả Tri lại không thể tránh khỏi muốn động lòng, ai ngờ tay của Thời Tây biến đổi phương hướng, vỗ vào cái ót của Quả Tri: "Cậu cho rằng tôi sẽ giúp cậu lấy thức ăn dính trên khóe miệng xuống? Tự mình làm lấy." "Này, vậy cậu cũng không cần làm chút động tác để cho người ta hiểu lầm!" Quả Tri dùng khăn giấy lau khóe miệng của mình một chút, lại bắt đầu tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Đột nhiên cậu ngẩng đầu lên, hoài nghi nhìn chằm chằm Thời Tây: "Cậu có phải là cố ý hay không? Cố ý nói những lời để cho tớ hiểu lầm, làm những động tác để cho tớ hiểu lầm, sau đó giễu cợt tớ!" "Đúng vậy." Không nghĩ tới Thời Tây lại dễ dàng thừa nhận. Hắn dừng mấy giây mới chậm rãi mở miệng: "Thời gian tôi có thể giễu cợt cậu cũng không còn nhiều." Chiếc đũa của Quả Tri rơi ở trên bàn, kinh ngạc há miệng: "Những lời này là có ý gì?" Thời Tây tựa hồ không chuẩn bị trả lời. Quả Tri dùng sức bắt ống tay áo của Thời Tây lại, vội vàng lần nữa đặt câu hỏi: "Tại sao cậu không trả lời tớ? Câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì?" "Tôi không có nhiều thời gian." "Tớ không hiểu." "Tôi muốn rời khỏi trái đất." Quả Tri còn kém không có nhào tới cắn Thời Tây:" Đừng đem phim thần tượng tới trêu chọc tớ nữa!!" "Đầu óc của cậu thật sự nên trang bị thêm nhiều thông minh." Vừa mới bắt đầu chẳng qua là tùy tiện nói một câu, không nghĩ tới Quả Tri lại tin. Phản ứng của Quả Tri khiến cho Thời Tây không nhịn được muốn trêu chọc. "Cậu coi sự tín nhiệm của tớ đối với cậu là gì đây?!" Quả Tri tận dụng thời gian này trả thù, lau bàn tay dính đầy dầu mỡ của mình vào trên ống tay áo của Thời Tây. Thời Tây rút tay về: "Cậu, người này!" Trong đêm khuya, Quả Tri giúp Thời Tây dọn dẹp đồ xong, đang vén chăn lên chuẩn bị bò lên trên giường thì bị Thời Tây cầm cổ áo kéo lại: "Bẩn chết, cởi quần áo ra." Nhưng Quả Tri không muốn cởi quần áo của Thời Tây trên người mình xuống, không muốn cởi sợi dây nịt Thời Tây tự tay đeo cho cậu ra. Cậu lấy tay vỗ vỗ quần và áo: "Không dơ bẩn." Nói xong thừa dịp Thời Tây không chú ý chui vào trong chăn. "Luôn cảm thấy cậu càng ngày càng không nghe lời." "Học theo cậu đó!" ” "Cậu còn mạnh miệng." Thời Tây đưa tay chạm vào Quả Tri đã dùng tấm chăn che nửa gương mặt lại. Quả Tri thỉnh thoảng giận dỗi, thỉnh thoảng phát điên, thỉnh thoảng mạnh miệng, những tính cách này chỉ thỉnh thoảng xuất hiện. Người khác không thấy được, bởi vì là người khác. Hắn có thể thấy được, bởi vì hắn là Thời Tây. Căn phòng mờ tối chỉ còn dư lại màn hình truyền hình đang lóe lên. Mí mắt Quả Tri nặng nề, cậu đột nhiên trở mình đưa lưng về phía Thời Tây, lẩm bẩm nói: "Nếu như cậu có thể chuyển kiếp, cậu muốn đến thời đại nào nhất?" Thời Tây đưa hai tay đặt sau ót, nhìn trần nhà, cũng không muốn trả lời cái vấn đề này. Quả Tri cũng không phải là muốn nghe câu trả lời như vậy của Thời Tây, cậu nói tiếp: "Có thời đại nào mà không bài xích tình cảm của chúng ta hay không? Trước kia thì không thể nào, nhưng chuyển kiếp đến tương lai, nếu như phát hiện tương lai vẫn bài xích thứ tình cảm này như cũ, không phải là sẽ bi thương hơn sao? Còn không bằng ở lại bây giờ, cho dù cậu đã nói, có một số chuyện rất khó thay đổi, nhưng không nhịn được, vẫn là muốn mong đợi một tương lai tốt đẹp." Hồi lâu, không có động tĩnh, chỉ có âm thanh của ti vi. Lúc Quả Tri còn muốn nói điều gì đó, Thời Tây từ phía sau ôm lấy cậu, đưa môi đến gần bên tai của cậu: "Nhiều chuyện!"
|
|