Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 54. Thời Tây ( 3 )
Trong phòng học, thầy giáo cầm sách giáo khoa vừa đi tới đi lui vừa giảng bài. Học sinh ở bên dưới nếu không mí mắt khép lại thì chơi điện thoại di động. Thời Tây ngồi trong góc, bả vai dựa vào tường, tư thái có chút lười biếng. Thầy giáo viết mấy hàng chữ trên bảng đen, giọng điệu nhấn mạnh: “Cái này là trọng tâm của bài học, các em cần nắm kĩ.” Nghe được thầy nói như vậy, bọn học sinh vội vàng ghi chú lại, chỉ có Thời Tây không nhúc nhích, ánh mắt nhìn lên bảng vài giây, sau đó lại dời đi chỗ khác. “Cậu không cần nhớ kĩ?” Nam sinh bên cạnh Thời Tây hỏi, không nhận được bất kì trả lời. Thái độ thờ ơ của Thời Tây khiến cho hắn rất bất mãn. Nam sinh này là lớp phó học tập của lớp, tên là Lỗ Hào, trước đây vốn là học sinh giỏi nhất lớp, được thầy cô yêu thương nhất. Khi tựu trường, hắn không quan tâm tới Thời Tây là mấy, ngay cả Thời Tây tên gì cũng không nhớ. Kể cả lúc Thời Tây cởi bỏ chiếc nón xuống, Lỗ Hào tuy giật mình trước vẻ đẹp trai của Thời Tây nhưng vẫn đối xử với Thời Tây như bình thường. Cho đến đoạn thời gian trước, thành tích học tập của Thời Tây trong một đêm không ngừng tiến bộ, thậm chí vượt qua hắn. Vị trí bị đe dọa, hắn đã dành rất nhiều ngày dài để ngồi bên cạnh quan sát Thời Tây. Khiến cho Lỗ Hào khó hiểu nhất là, đại đa số thời gian đi học Thời Tây đều dùng để nghiên cứu sách của chuyên ngành khác. Nếu không ngủ, nếu không nhìn ra cửa sổ thì là viết linh tinh cái gì đó rất khó hiểu. Hắn dựa vào cái gì mà học giỏi hơn mình? Mình mỗi ngày cực khổ đi học, lúc người khác học mình cũng học, lúc người khác chơi đùa mình cũng học. Mắt kính của mình đang nhanh chóng dày lên, thành tích cũng không ngừng nâng lên. Hắn một mực tin tưởng, thiên tài là do 1% thiên phú, còn 99% là do cố gắng. Ai ngờ nửa đường xuất hiện một người tên là Thời Tây, phá vỡ niềm tin kiên trì của hắn. Hắn càng nghĩ càng không phục, lời nói cũng thay đổi khó nghe: “Tớ không biết cậu dùng phương pháp gì. Cho dù so với người khác thông minh hơn một chút thì đã sao? Liền có thể xem thường công sức khổ cực học tập của người khác sao?” Thời Tây quay đầu nhìn Lỗ Hào, trong con ngươi của hắn thứ gì cũng không có. Bên tai Lỗ Hào không tự chủ được đỏ bừng lên. Thời Tây nhàn nhạt nói: “Học tập rất quan trọng?” Không nghĩ tới Thời Tây sẽ trả lời, Lỗ Hào ngớ ngẩn: “Chuyện không quan trọng với cậu không có nghĩa là không quan trọng với người khác. Tớ là niềm tự hào của gia đình, ba mẹ kì vọng rất nhiều vào tớ. Tớ không muốn khiến cho bọn họ thất vọng, cũng không muốn làm bản thân thất vọng. Tớ khổ cực nổ lực bao nhiêu, cậu dựa vào cái gì mà học giỏi hơn tớ? Dựa vào thái độ buông lỏng sao?” Lỗ Hào vặn chặt mi. Làn da trắng nõn của hắn, môi hồng răng trắng của hắn, mặc dù bây giờ là dáng vẻ tức giận nhưng nhìn vẫn có chút đáng yêu. Thời Tây nhìn Lỗ Hào nhưng lại nhớ tới Quả Tri và lời nói của Quả Tri tối hôm qua.
Quả Tri ngồi chồm hỏm dưới đất sửa dây giày lại, nói với mình thành tích bị giảm xuống. Lúc đó Thời Tây cảm nhận được trong giọng nói của Quả Tri có bất an nhưng không để ý tới. Lạnh lùng đáp lại cậu ấy, cậu ấy lại cười, rõ ràng có thể nổi giận với mình nhưng lần nào cũng nhìn mình mà mỉm cười, thật khờ mà! Chuông tan học vang lên, Thời Tây đứng lên, lướt ngang Lỗ Hào mà đi ra bên ngoài, đi tới chỗ ngồi của Hoa Cốc Vũ ở phòng bên cạnh. Hoa Cốc Vũ đang dùng gương chỉnh sửa lại mái tóc. “Này, đi tới lớp của Quả Tri đem tất cả sách của cậu ấy tới đây.” “Tại sao cậu không tự mình đi?” Gương mặt Hoa Cốc Vũ không muốn. “Tôi không muốn đi.” “Chẳng lẽ bộ dáng của tớ giống như rất muốn đi? Cậu không nghĩ tới, để cho một người mỹ nam như tớ giúp cậu, đi ra ngoài không cẩn thận sẽ mê hoặc nữ sinh. Nếu như vậy thì phải làm sao bây giờ?” “Nhanh đi.” Thời Tây đè nhẹ khẩu khí, biết Hoa Cốc Vũ là một tên ngu xuẩn thích mềm không thích cứng. Hoa Cốc Vũ đi được hai bước thì quay đầu lại, căm tức nhìn Thời Tây: “Tại sao tớ phải đi? Kì quái! Tại sao tớ lại đứng lên. Tớ không cần đi, chết cũng không đi.” “Nhanh đi.” Chẳng qua là lập lại máy móc. Hoa Cốc Vũ đã đi tới cửa phòng học, hắn biết tất cả đã không cách nào vãn hồi, oán hận nhìn Thời Tây: “Tớ hận cậu, thật sự rất hận cậu!” Cũng không cần khoa trương biểu hiện giống như một người mới vừa bị bỏ rơi. Trong chốc lát Hoa Cốc Vũ liền trở lại, ném một đống sách và cái chìa khóa lên trên bàn liền tức giận rời đi. Thời Tây cầm sách của Quả Tri lên nhìn. Lỗ Hào phát hiện Thời Tây đang xem sách giáo khoa cũng có chút ngạc nhiên, cho rằng Thời Tây là vì lời nói của mình mà thay đổi. Thời Tây không chỉ xem sách giáo khoa của khoa kinh tế mà còn đến thư viện tra tài liệu vào giờ nghỉ trưa. Đồng hồ trên tường đang chỉ mười hai giờ. Bên trong phòng vẫn bị ánh sáng chiếm đóng như cũ. Âm nhạc bắt đầu phát ra từ điện thoại, máy laptop trên bàn đóng lại, trên giường ném đầy sách, Thời Tây xoa xoa cặp mắt, vứt bỏ bút trong tay, xoay người nằm ngang ở trên giường, đèn trên trần nhà có chút chói mắt. Rốt cuộc đang làm gì đây? Thành tích kém là chuyện của cậu ấy. Mình cực khổ như vậy cũng không có lợi ích gì. Hành động ngây thơ này là vì điều gì đây? Mình cũng không phải là một kẻ ngốc. Thời Tây đứng lên từ trên giường, đi vào trong phòng tắm. Một hồi sau đó, Thời Tây đi ra ngoài, ngồi ở mép giường lau tóc. Hắn lại liếc nhìn đống sách nằm tán loạn trên giường, dừng động tác lại một hồi, cuối cùng là ném chiếc khăn sang một bên, khom lưng nhặt bút lên, lại bắt đầu tiếp tục xem sách. Cứ như vậy mấy ngày qua đi, Thời Tây ngồi ở trong phòng học, lưng dự vào ghế, hai chân đặt ở trên bàn, một tay cầm sách, một tay xoay bút. Hắn cảm giác bên ngoài có ánh mắt đang nhìn về phía mình, nhưng đến lúc hắn ngẩng đầu lên đã không phát hiện bóng người. Đã mấy ngày không có liên lạc với Quả Tri, Thời Tây lấy điện thoại di dộng ra, bên trong chất đầy tin nhắn Quả Tri gửi. Hăn đọc mấy phút, sau đó bỏ điện thoại lên bàn lại, tiếp tục xem mấy trang cuối cùng của sách giáo khoa. Chuông tan học vang lên, Thời Tây khép sách lại, đi thẳng ra ngoài phòng học. Bầu trờimàu xám tro, khiến cho cả sân trường chìm trong không khí u ám. Hắn dùng chìa khóa mở phòng của Quả Tri ra. Ánh sáng bên trong cũng không quá tốt. Hắn đặt sách ở trên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay mở ngăn kéo thứ nhất ra, tất cả đều là đồ đạc nằm ngổn ngang của Quả Tri. Hắn lại kéo ngăn kéo thứ hai, bên trong để rất nhiều thứ rất gọn gàng. Mặt Thời Tây không cảm xúc nhìn những thứ đó. Máy chụp hình, hộp bút, giấy, chiếc nón kì quái, phong thư có đề tên Thời Tây, nhành hoa mà Thời Tây từng ném vào trong thùng rác giờ chỉ còn lại một cánh hoa.Thời Tây rút ra một tờ giấy, viết cái gì lên đó, viết xong bỏ nó nằm dưới nhành hoa kia. Phòng ngủ vốn an tĩnh đột nhiên bị trận mưa to tập kích, xung quanh vang lên tiếng mưa rơi thanh thúy. Ngoài ban công gió thổi làm những giá treo đồ đụng vào nhau, quần áo phấp phới bay như sắp rơi xuống. Thời Tây không tình nguyện đứng lên: “Thời tiết như thế này mà giặt đồ cái gì chứ!” Lúc hắn đến ban công, đúng lúc đồ của Kha Tuấn Kiệt bị gió thổi rơi xuống trên tay Thời Tây. Thời Tây nhìn một chút, buông lỏng tay ra, quần áo trắng nõn rơi xuống đất. Hắn lấy đồ của Quả Tri vào, nhét lung tung vào tủ treo quần áo, lại ngồi xuống, hoàn toàn mặc kệ những bộ đồ của Kha Tuấn Kiệt bị gió mưa vùi dập ở bên ngoài. Hắn nhàm chán mở máy chụp hình lên, bên trong có rất nhiều hình, hắn xem hết tấm này tới tấm khác. Vốn có thể trả sách xong liền rời đi. Còn có tiểu thuyết cần viết, còn có bộ phim cần xem, còn có rất nhiều chuyện cần làm. Tại sao lại muốn ở lại? Tựa hồ, chẳng qua tựa hồ là có chút muốn gặp cậu ấy. Mười giây, nếu như cậu ấy không về thì rời đi. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một. Cửa đẩy ra, Quả Tri đứng ở ngoài cửa. Cậu ấy đứng ngẩn người tại đó, giọng nói cẩn thận lại khó nén cao hứng: “Thời Tây?” Thời Tây nhẹ bĩu môi, có thể thấy được nụ cười yếu ớt từ Quả Tri.
|
|
Chương 55. Mỗi ngày trôi qua có như thế nào thì vẫn luôn thích cậu
Ánh mặt trời vô ích khiến người ta không thể nhìn thẳng. Gió nhẹ cũng không cách nào làm giảm bớt nhiệt độ được. Người đi đường che dù nhanh chóng đi qua. Quả Tri bị nắng chiếu đến đỏ mặt, miệng không ngừng ăn kem.. Cậu dùng sách che nắng nhưng chỉ che được đầu, còn phần lưng bị phơi nóng. Trong tay của cậu xách theo một túi lớn que kem với đủ loại hương vị, chạy đến chỗ ở của Thời Tây. Quả Tri luống cuống tay chân gõ cửa. Cuối tuần, vào thời gian này Thời Tây vẫn còn ngủ. “Thời Tây, mở cửa, kem sẽ tan chảy mất, nhanh lên!” Quả Tri gấp gáp nói. Hồi lâu cửa mở ra, Quả Tri đẩy Thời Tây sang một bên, đi vào bên trong, đem kem bỏ vào tủ lạnh. Lúc cậu quay đầu lại nhìn thì không biết từ lúc nào Thời Tây đã trở lại trên giường. Quả Tri đi tới mép giường, quỳ xuống, hai tay chống lên giường. Cậu lấy que kem trong miệng ra, đôi môi đã đỏ hồng: “Tớ không biết cậu thích ăn loại kem nào cho nên mỗi loại hương vị đều mua một cái. Nếu cậu không thích ăn thì đưa tớ.” Nói xong lại cho que kem vào miệng, ngoẹo đầu nhìn bộ dáng đang ngủ của Thời Tây. Thời Tây lười biếng mở mắt ra liền thấy biểu cảm chờ đợi mình trả lời trên mặt của Quả Tri. Hắn đưa tay lấy que kem trong miệng Quả Tri ra, bỏ vào trong miệng của mình cắn một miếng, sau đó nhét lại vào trong miệng của Quả Tri: “Loại này được.” Giống như trong phòng này cũng có ánh mặt trời, khiến cho mặt của Quả Tri còn đỏ hơn lúc nãy: “Trong tủ lạnh có mà, sao lại đi ăn của tớ?” Không biết miệng bị chết lặng do đông cứng hay là vì những nguyên nhân khác, lúc Quả Tri nói chuyện, nước bọt từ khóe miệng chảy xuống, rơi xuống trên tay của Thời Tây. “Bẩn chết!” Thời Tây chê trách, lau lau tay trên quần áo của Quả Tri. “Dơ bẩn sao? Bà nội tớ nói nước bọt có tác dụng trừ độc, có thể tiêu diệt vi khuẩn.” “Vậy cậu đi liếm nhà cầu ngay đi!” “Không phải cậu kêu chuyện gì tớ cũng làm theo. Tớ, tớ không thích cậu đến như vậy. Tớ cũng có giới hạn của mình.” “Giới hạn? Đối với tôi mà nói cậu chỉ có hạ thấp bản thân.” Quả Tri nói không lại, chỉ đành phải trong lòng buồn bực ăn kem. Máy điều hoà làm nhiệt độ trong phòng dễ chịu hơn. Quả Tri mở ti vi, trong đó đang phát chương trình quảng cáo mua bán đồ dùng. Quả Tri không nhịn được ngáp, bò lên giường,sau đó ngủ. Lúc Thời Tây rời giường, Quả Tri cảm giác được tiếng động, nhanh chóng ngồi dậy xoa xoa đôi mắt: “Tớ ngủ khi nào vậy?” Cậu sờ cổ lại tiếp tục nói tiếp: “Cổ của tớ có chút đau.” Thời Tây không lên tiếng, cầm gối nằm của Quả Tri lên. Phía dưới là điện thoại di động, cái điều khiển máy điều hòa, cái điều khiển ti vi, cục sạc điện thoại di động, máy chụp hình. “Tôi nói bao nhiêu lần rồi? Đừng có cái gì cũng để ở dưới gối nằm.” “Như vậy rất tiện lợi, muốn dùng thì có thể lấy được ngay lập tức, còn có cảm giác an toàn.” “Lấy đi cho tôi!” Giọng của Thời Tây cự tuyệt không tha người. Quả Tri cầm cái điều khiển ti vi lên, nhỏ giọng nói: “Cũng không phải là đặt dưới gối của cậu đâu, cần gì phải dữ dội như vậy?” “Cậu nói cái gì?” Quả Tri ngẩng đầu lên, nụ cười sáng sủa: “Không nói gì hết.” “Nếu như để tôi phát hiện một lần nữa, lần sau, thứ nhét ở dưới gối chính là mặt của cậu.” “Cậu luôn muốn giết tớ.” Quả Tri rất nhanh đem những thứ đó đi, phủi phủi tay, rất nhanh liền quên mất cuộc đối thoại không vui mới vừa rồi: “Trong tủ lạnh không còn đồ, có muốn đi mua chút gì hay không?” “Không muốn!” Thời Tây không chút do dự phủ quyết. Quả Tri tắt máy điều hòa không khí, mở của, hình như không nghe lời Thời Tây mới vừa nói: “Đi thôi, khoảng thời gian này siêu thị không có nhiều người, không phải chen lấn.” Thời Tây không nhúc nhích mở laptop lên, nếu như là viết tiểu thuyết thì không nói, hắn lại đang chơi trò chơi! Quả Tri đang tồn tại bỗng dưng bị biến thành không khí, nụ cười treo trên mặt của Quả Tri dần dần bị gỡ xuống. “Thời Tây, tớ rất nhiệt tình mời cậu.” “Vậy thì thế nào?” “Không phải là cậu cũng nên nhiệt tình đáp lại tớ sao?” Quả Tri cho rằng, mình đối với người khác như thế nào thì người đó cũng sẽ đối với mình như vậy. “Cậu có thấy tôi nhiệt tình với cậu lần nào chưa?” Đây là sự thật! Trong cơ thể Thời Tây thiếu tế bào nhiệt tình, ngay cả sự dịu dàng thỉnh thoảng của hắn cũng chỉ nhàn nhạt. Quả Tri hai tay nũng nịu Thời Tây: “Điều đó đã nói rõ, cơ thể của cậu bị vi khuẩn xâm hại, để tớ giúp cậu tiêu trừ độc?” Cậu nhào tới, trên quần áo của Thời Tây dính đầy nước bọt của cậu. Thời Tây dùng sức muốn đẩy mặt của Quả Tri ra, kết quả bàn tay cũng dính đầy nước bọt. “Cậu, người này, đi ra.” “Tớ đây không buông tha.” Đến cuối cùng, Thời Tây vẫn bị Quả Tri kéo đi siêu thị. Quả Tri đẩy xe chọn thực phẩm. Bỏi vì nơi ở không có nhà bếp, Thời Tây cũng sẽ không nấu cơm, cho nên Quả Tri chọn lựa những loại thực phẩm mở ra là có thể dùng ngay. Cậu nói với Thời Tây: “Phải mua sữa tươi, bánh mì, dưa hấu, khoai tây chiên, sô cô la, cà phê và bánh. Cậu giúp tớ nhớ nha!” “Đầu óc của cậu không có trí nhớ?” “Tớ đây không sợ quên mất! Đúng rồi, mua mì ăn liền nhiều hơn một chút nữa.” “Tôi không ăn.” “Tớ muốn ăn.” “Mỗi tuần cậu đến chỗ của tôi không vì ăn cũng vì uống.” “Tớ là vì muốn ở cùng cậu, thuận tiện nên mới ăn chút gì đó.” Quả Tri thành khẩn nói những lời buồn nôn. Thời Tây lấy tới một lốc sữa bỏ vào trong xe mua đồ: “Câm miệng!” Sau khi đi dạo hơn hai mươi phút, Quả Tri đếm đồ trong xe: “Sữa tươi, bánh mì, dưa hấu, khoai tây chiên, cà phê, sô cô la, mì ăn liền. Hình như thiếu món gì đó.” Cậu nhìn Thời Tây, Thời Tây đẩy xe mua đồ: “Nhìn tôi làm gì?” “Khi nãy tớ vừa nhờ cậu giúp tớ nhớ.” “Cậu bảo tôi nhớ thì tôi phải nhớ?” “Cậu so với tớ thông minh hơn, chắc chắn là nhớ mới đúng! Thật đáng tiếc, vốn có thể nhìn thấy sự thông minh của cậu…” “Tôi không cần dùng loại phương pháp này để chứng minh sự thông minh của mình.” Không nhớ được cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi tính tiền. Rõ ràng là có thể trực tiếp đi tới quầy tính tiền, Thời Tây lại đẩy xe đi vào một lối khác. Quả Tri không nói gì, chẳng qua là đi theo. Đi một chút, Quả Tri liền thấy sô cô la trưng bày trên kệ: “Tớ nhớ ra rồi, là sô cô la. Cậu hoàn toàn quên mất rồi. Nói không chừng tớ so với cậu thông minh hơn, chẳng qua là bây giờ tớ chưa khai thác bộ não của mình đúng cách thôi. A ha ha.” “Tôi cảm thấy bộ não của cậu đã bị khai thác đến cạn kiệt rồi. Có cần cao hứng tự mãn?” Thời Tây kéo xa khoảng cách với Quả Tri, không muốn bị người khác thấy mình và người điên đang cầm sô cô la cười to đi chung với nhau. “Tớ cao hứng không phải là vì tìm được sô cô la. mà là vì đi chung với cậu tới đây. Bất kì là làm chuyện gì cùng cậu, so với bình thường sẽ vui vẻ hơn rất nhiều. Cậu nói có kì quái hay không?” “Lập tức câm miệng cho tôi!” Thời Tây bỏ lại Quả Tri đẩy xe đi tới quầy thu tiền. Quả Tri đuổi theo, một tay đặt trên xe mua đồ, đối mặt với Thời Tây, đi ngược: “Cậu cố ý để cho tớ tìm được sô cô la sao? Còn tưởng rằng tớ rất khờ?” Thời Tây đem hộp sô cô la còn nguyên bao bì trực tiếp nhét vào trong miệng Quả Tri, Quả Tri cuống quýt phun ra: “Còn chưa có tính tiền mà!” Đêm yên tĩnh, Thời Tây sau một lúc lâu gõ bàn phím cuối cùng cũng đã dừng lại, hắn khép máy laptop lại. Quả Tri nằm lỳ ở trên giường đã chìm trong giấc ngủ say, tay còn đang cầm sách. Thời Tây nhẹ nhàng lấy cuốn sách ném xuống đất, vừa mới chuẩn bị tắt đèn thì phát hiện Quả Tri khẽ cau mày, một bộ dáng không thoải mái. Thời Tây đưa tay xuống bên dưới gối nằm, sờ trúng cái điều khiển ti vi, không nhịn được khẽ cắn răng, một phát rút ra khỏi gối nằm. Quả Tri thức tỉnh, xoay người: “Chuyện gì..” Lời còn chưa dứt, cái gối nằm liền ụp lên mặt của cậu. Hai tay của Quả Tri không ngừng vẫy vẫy, cũng chỉ có mấy giây đã có thể đẩy cái gối ra. Quả Tri trọn to hai mắt, hoàn toàn không còn buồn ngủ: “Tớ sẽ không thở được, đồ xấu!” Thời Tây không lên tiếng, chỉ chỉ món đồ dưới gối nằm. Quả Tri thay đối khẩu hình miệng, đem món đồ đó sang đầu giường bên cạnh: “Đây là mưu sát!” “Cậu sẽ tố cáo tôi?” “Không phải, cậu phạm tội gì tớ cũng sẽ không tố cáo cậu.” “Vậy tôi phải càng xấu xa hơn.” Quả Tri há miệng đang muốn nói chuyện lại bị đôi môi của Thời Tây nuốt sống. Nụ hôn của hắn không tiếng động lại có lực. Hơi thở của Quả Tri không ngừng trút ra, Quả Tri không thở nổi nhưng cũng không nguyện đẩy ra. Lần này thật sự hít thở không thông.
|
Hit tho khong thong thi lam sao???
|
Chương 56. Tại sao, rất đau, rất đau ( 1 )
Thời gian đang trôi qua, nó mang đi tuổi thanh xuân một cách đáng sợ, đáng sợ hơn nữa là ngay cả tình cảm nó cũng mang đi. Cuộc đời ngắn ngủi như thế, cuối cùng chúng ta cũng sẽ chết đi, vậy tại sao không dựa theo ý nghĩ của mình, nguyện ý của mình mà trải qua? Thích những gì mình thích, lựa chọn những gì mình muốn lựa chọn, không bị ý nghĩ của người khác làm ảnh hưởng, không vì quan niệm xã hội mà do dự. Bởi vì đây là cuộc đời của chúng ta, nên sống thế nào, tự chúng ta quyết định. Quả Tri cau mày đi ra từ phòng thi. Bài thi Anh văn không cần chờ đợi kết quả, cậu đã biết không vượt qua nổi. Ba của cậu mấy hôm trước có gọi cho cậu, Quả Tri cam kết nhất định sẽ thi đạt kết quả tốt. Trước kia những gì mà cậu hứa với ba của mình cậu đều thực hiện được, còn bây giờ, làm cái gì cũng sẽ biến thành như thế này. Tiết tự học kết thúc, Quả Tri một mình ở lại trong trường học, cậu ngồi ở trên bục giảng, hai chân tới lui, ngơ ngác nhìn tấm bảng đen. Tiếng bước chân phía ngoài càng gần càng gần. Quả Tri nhìn về phía cửa. Thời Tây xuất hiện mang đến cho cậu sự thoải mái và tự ti, hai loại cảm giác này mâu thuẫn ở trong lòng. Nam sinh trước mắt quá mức chói mắt, hắn càng ngày càng ưu tú. Mặc dù đang yêu giống nhau, Thời Tây đang tiến hóa còn mình lại thoái hóa. Thời Tây lắc lư máy chụp hình trong tay: “Rơi ở nhà tôi.” “Vậy à?” Quả Tri cười cứng ngắt. Thời Tây đi tới Quả Tri, rất dễ dàng để có thể phát hiện được sự khác thường của Quả Tri. Quả Tri không phải là một người giỏi ngụy trang, tâm tình đều viết rõ trên mặt. “Có chuyện gì cần tôi biết?” “Không có gì, chỉ là thi trượt môn Anh văn. Cậu chắc hẳn đã vượt qua?” Quả Tri hỏi, Thời Tây không có trả lời. Quả Tri cười cười: “Tớ biết cậu đã vượt qua rồi. Nhìn cậu là biết cậu thông minh như thế nào rồi. Thật tốt nha! Còn tớ thì đang lo lắng không biết phải đối mặt với gia đình ra sao. Sau này nếu kết quả vẫn không tốt thì phải làm thế nào đây?” Nghe xong lời này, Thời Tây nhíu mi lại. Hắn dùng ánh mắt lạnh như băng không cách nào hiểu nhìn Quả Tri. Quả Tri có chút sợ ánh mắt này, giống như sợ phiền phức của chính mình, không cách nào tiêu tan được. Quả Tri nói giỡn, khẽ đẩy Thời Tây, muốn hóa giải không khí hiện tại: “Có lẽ chuyện này không quan trọng với cậu, nhưng mà nó vô cùng quan trọng với tớ. Quả nhiên là không thể nhớ cậu nhiều quá.” Rốt cục Thời Tây lạnh lùng nói: “Cho nên, là tôi cản trở tương lai quan trọng của cậu sao?” Quả Tri ngây ngẩn người: “Tớ không phải có ý này.” “Không phải à? Gần đây không phải lúc nào cậu cũng thể hiện điều này sao? Là tôi làm ảnh hưởng chuyện học của cậu, là tôi khiến cho cậu không cách nào đối mặt với gia đình. Quả Tri là ai? Là một học sinh giỏi. Nếu như không quen biết tôi, cậu vẫn là một học sinh giỏi. Cậu sẽ là niềm tự hào của ba mẹ, cậu sẽ có một tương lai tươi sáng. Con mẹ nó! Cậu còn có thể tìm con gái sống qua ngày, cũng sẽ không trở thành người đồng tính. Có phải thỉnh thoảng cậu cũng thầm nghĩ, nếu như không quen biết tôi thì tốt biết mấy? Thời Tây tức giận, mỗi một câu nói của hắn, mỗi một vấn đề của hắn đều tựa như một con dao đâm thấu vào Quả Tri, đồng thời cũng sẽ tổn thương chính hắn. Hắn có lẽ là trừng phạt bản thân nhiều hơn. Biết rõ Quả Tri đã mất nhiều năm như vậy để quên đi những vết sẹo trên cơ thể và nỗi đau đớn, vậy mà mình lại ác ý nhấc bỏng tình cảm của cậu ấy lên, để cậu ấy giẫm lên vết xe đổ năm nào. Mình còn khiến cậu ấy khổ sở vì bạn bè không chịu thông cảm, khiến cậu ấy sợ hãi cây roi kia sẽ đánh vào người cậu một lần nữa, khiến cậu ấy cảm thấy áy náy với ba mẹ, luôn khiến cho Quả Tri khóc thút thít. Tất cả đều là do mình. Thời Tây vốn chỉ có một mình, thời gian lâu dài, hắn có Quả Tri. Vấn đề vốn muốn né tránh lại mạnh dạn nói ra. Là mình, tự tay đẩy Quả Tri xuống vực sâu. Nhưng hôm nay, ích kỉ cũng được, vô tình cũng được, đã không cách nào kết thúc, chỉ muốn giữ cậu ấy ở lại trong vực sâu. Quả Tri, sai lầm duy nhất của cậu, chính là yêu phải ma quỷ. “Tớ không thể than thở với cậu sao? Ngay cả tư cách để nói ra tâm sự tớ cũng không có sao? Tớ quan trọng thành tích và tương lai thì thế nào chứ? Là do cậu thì thế nào chứ? Cậu căn bản không quan tâm cảm nhận của tớ. Tớ khổ sở, cậu sẽ quan tâm sao?” Quả Tri có chút kích động, tự ti, sợ hãi, lo lắng, tất cả tâm tình trong nháy mắt cùng bùng phát. Nhưng hối hận khi quen biết Thời Tây, một giây cũng không có. Tận tâm yêu hắn như vậy, hắn không thấy được sao? “Vậy sao? Vậy để cho cậu xem tôi ít quan tâm cậu là như thế nào.”Thời Tây lạnh lùng cười nhạo. Vấn đề mình nói ra lại bị Quả Tri tránh né, muốn nghe cậu ấy nói phủ nhận, ngược lại là do mình tự đào hố chôn mình. Thật không muốn thừa nhận, mình đã bị tổn thương. Hắn đi tới chỗ Quả Tri ngồi, cầm chồng sách của Quả Tri ném ra ngoài cửa sổ. Quả Tri lảo đảo chạy tới, bắt lại quyển sách cuối cùng, tầm mắt của cậu có chút mơ hồ: “Tớ không phải chỉ có biết cười, Thời Tây, tớ cũng sẽ tức giận. Không muốn cậu đối xử với tớ như vậy, tớ sẽ rất đau.” “Con mẹ nó, cậu đừng khóc cho tôi! Tôi không muốn thấy.” Thời Tây đưa tay ra chỉ, sau đó đi lướt qua Quả Tri, thân thể của bọn họ va chạm lẫn nhau. Quả Tri lui về sau một bước. Cãi vả từ lúc nào, vì những câu nói lẫy như thế? Sợ một ngày nào đó hắn sẽ bỏ lại mình, có lẽ không chỉ là sợ. Tình cảm bên trong thân thể của Thời Tây lúc có lúc không thật khiến cho người ta bất an. Bước chân nặng nề, Quả Tri đi ra phía sau phòng học. Ánh đèn nơi dãy phòng đột nhiên tắt, trước mắt Quả Tri đen nhánh một vùng. Cậu mượn ánh sáng loáng thoáng từ ánh đèn nơi sân thể thao ở đằng xa để quỳ xuống đất, mò tìm mấy cuốn sách bị ném xuống khi nãy. Cậu có chút chật vật, tìm được một quyển lại một quyển, ôm chặt vào trong ngực. Thứ cậu muốn ôm chính là chữ viết bên trong của Thời Tây. Cậu dựa vào tường, ngồi trượt xuống đất. Khiến cho Thời Tây hiểu lầm mình trách cứ hắn, hiểu lầm mình bị như vậy tất cả đều do hắn, là mình không đúng. Nhưng oán trách thay, chỉ là vì muốn có được sự an ủi từ Thời Tây, đến cuối cùng ngòai đau đớn ra đều không lấy được thứ gì. Chỉ nên nói ở trong cổ họng, không nên nói ra thành lời. Phải thu dọn cái tàn cuộc này như thế nào đây? Đêm khuya nửa mê nửa tỉnh, Quả Tri co rút thân thể, có làm như thế nào cũng vẫn không ngăn cản được cảm giác đau đớn mới mẻ nhưng bén nhọn này. Cậu đưa tay xuống dưới gối nằm, sờ cái bóp tiền nằm ở chỗ đó, đó là quà sinh muốn tặng Thời Tây vào ngày mai. Nếu như thời gian có thể trở lại thì thật tốt. Nếu như trở lại năm mười ba tuổi, cậu có lẽ sẽ không đau đớn cầu xin sự tha thứ, sẽ không đảm bảo với ba mẹ mình như vậy. Nếu như trở lại thời gian học cấp ba, cậu sẽ không chỉ cởi chiếc nón trên đầu Thời Tây xuống. Nếu như trở lại lúc nãy, cậu ngồi ở trên bục giảng, khi nhìn thấy Thời Tây, cậu sẽ chạy tới và ôm lấy hắn. Hai người sẽ không phát sinh bất kì chuyện gì. Ngày hôm sau, Quả Tri rời giường từ rất sớm. Phòng học của Thời Tây không có một bóng người, Quả Tri đem bóp tiền được gói lại cẩn thận và trang kĩ đẹp mắt bỏ vào trong ngăn bàn của Thời Tây rồi rời đi. Nữ sinh trong lớp không biết từ nơi nào hỏi thăm được hôm nay là sinh nhật của Thời Tây, bọn họ cũng muốn tặng quà cho Thời Tây. Chờ tới lúc Thời Tây đến lớp, trong ngăn bàn và trên mặt bàn đã chất đầy quà. Lỗ Hào ở bên cạnh giả vờ đọc sách nhưng trong lòng không nhịn được chán ghét hành động của bọn nữ sinh. Thật là một đám mê trai! Hắn len lén quan sát biểu cảm của Thời Tây. Thời Tây liếc nhìn một đống quà tặng, không nhúc nhích, sau đó đi lên bàn trên ngồi. Hoa Cốc Vũ đi ngang qua thấy quà trên bàn của Thời Tây, xoa xoa tay đi tới, da mặt dày nói: “Tớ thích nhất là mở quà.” Thấy Thời Tây ở phía trước không có phản ứng, coi như đồng ý. Kết quả quà tặng nào hắn cũng thích, hắn một lần nữa da mặt dày nói với Thời Tây: “Cậu không cần những món quà này có phải không? Có phải không? Có phải không?” Thời Tây vẫn không trả lời như cũ. Hoa Cốc Vũ đi tới trước mặt Thời Tây, quan sát sắc mặt của hắn. Nói về phương diện này thì trực giác của Hoa Cốc Vũ luôn rất nhạy bén: “Đã gây gổ sao?” Thời Tây nhìn trừng hắn một cái, biếu cảm chuyện này không liên quan tới cậu. Hoa Cốc Vũ đưa tay khoác lên vai của Thời Tây, khuôn mặt tươi cười hi ha, nhỏ giọng nói: “Có thể chọc cậu tức giận cũng không dễ dàng, thật muốn biết Quả Tri đã làm chuyện gì.” “Mang theo những món quà này biến mất cho tôi!” Thấy Thời Tây không nói, Hoa Cốc Vũ nhún nhún vai, dù sao ngây ngô một hồi hỏi Quả Tri cũng biết. Hắn lại tiếp tục mở hộp quà trong ngăn bàn ra, trong đó là một cái bóp tiền. Hắn mở bóp tiền ra liền thấy hình của Thời Tây kẹp ở bên trong. Lỗ Hào đoạt lấy bóp tiền: “Tôi, tôi muốn lấy cái này.” Hoa Cốc Vũ không giải thích được nhìn Lỗ Hào: “Cậu là ai?” “Tôi mới là người phải hỏi câu này. Cậu là ai? Không phải là học sinh lớp này chạy đến đây làm gì?” “Có thái độ như vậy với một người đẹp trai dữ dội nhất định sẽ bị báo ứng, cẩn thận đó!” Dù sao Hoa Cốc Vũ cũng không muốn lấy cái bóp tiền có hình Thời Tây, hắn ôm lấy một đống lớn quà tặng hài lòng rời đi. Lỗ Hào cầm bóp tiền, hết trành trành nhìn Thời Tây lại cúi đầu nhìn hình của Thời Tây. Hắn nắm bóp tiền thật chặt trong tay. Tâm ý của Quả Tri rơi vào trong ngực người khác.
|