Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 51. Khát vọng đến gần nhau Chuông báo thức ở đầu giường không ngừng chấn động. Quả Tri biểu cảm mờ mịt mở mắt ra, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, gãi đầu một cái, đẩy đẩy Thời Tây bên cạnh: "Rời giường thôi, chuẩn bị đi ra ngoài chơi." Không có chút hồi âm nào, Quả Tri lại tiếp tục nằm xuống, tay đặt ở trên vai Thời Tây. Cậu mở nửa mắt, trong tầm mắt mơ hồ là khuôn mặt dễ nhìn của Thời Tây, không nhịn được muốn véo má: "Rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên lại đẹp trai như vậy?! Để cho cậu ngủ thêm chút nữa, nhất định phải rời giường, nghe không?" Nói xong Quả Tri cũng liền ngủ thiếp đi. Chờ lúc cậu lần nữa tỉnh lại, cậu nhìn đồng hồ thì đã là 11 giờ mấy, hoàn toàn không còn buồn ngủ, từ trên giường nhảy dựng lên. Thời Tây đi ra từ trong phòng tắm, chậm rãi lau tóc. Quả Tri cuống quít vọt vào phòng tắm, một bên đánh răng, một bên nói với Thời Tây ở ngoài: "Tại sao cậu không gọi tớ dậy?" "Tại sao cậu không tự mình thức dậy?" Bị Thời Tây nói vậy Quả Tri cũng không cách nào phản bác, nhổ bọt trong miệng ra, tiếp theo lấy nước rửa mặt, sau đó vừa cởi quần áo vừa đi ra ngoài, thay đồ của mình xong liền cầm balô lên đứng ở cạnh cửa: "Đừng lãng phí thời gian." Thời Tây một bộ dáng vẻ không tình nguyện. Vào ngày nghỉ lễ quốc tế lao động, bất kể đi nơi nào cũng chỉ có thể nhìn thấy xe và người. Trước kia Thời Tây tuyệt đối sẽ không ra ngoài đường vào thời điểm này. Bây giờ Thời Tây bị Quả Tri dùng ánh mắt mong đợi nhìn, hắn cắn môi, đứng lên, cầm lấy balô trong tay Quả Tri, hai người cùng đi ra ngoài. Ba ngày nghỉ này nên vui chơi như thế nào, Quả Tri đã cẩn thận sắp xếp xong xuôi. Bọn họ đi tới trạm xe buýt, trong lúc đi có đi ngang qua ngân hàng. Vừa đúng lúc một chiếc xe chở tiền dừng lại trước mặt bọn họ. Mấy tên áp vận viên từ trên xe bước xuống, mặt vô biểu cảm, hai tay cầm súng. Quả Tri nhanh chóng dời tầm mắt đi, kéo Thời Tây đang đi bên cạnh: "Đừng nhìn vào trong xe." "Cậu làm gì thế?" "Từ nhỏ nếu như có tầm mắt của ai đó nhìn về phía mình, tớ sẽ biểu cảm hốt hoảng. Tớ cảm thấy nếu như tớ biểu cảm như vậy, bọn họ có thể nghĩ rằng tớ là cướp ngân hàng, một phát bắn chết tớ." Thời Tây liếc mắt nhìn Quả Tri giống như nhìn một tên bệnh hoạn: "Một người con trai lại sợ chết như vậy." "Sợ chết còn phân giới tính? Chẳng lẽ cậu không sợ?" "Ai rồi cũng phải chết. Cậu có thể sống mãi trên thế giới này được sao? Còn không bằng chết nhanh một chút, bớt đau khổ." Thời Tây nói gió thổi mây bay. "Không, không, không! Lúc đi chơi không được nói những câu xui xẻo này. Mau nhổ nước bọt xuống đất, giẫm chân ba lần, như vậy mới có thể triệt tiêu lời cậu mới vừa nói ra." Quả Tri có chút mê tín. "Tôi thì muốn nhổ nước miếng vào người cậu hơn." Thời Tây đi về phía trước, Quả Tri theo ở phía sau: "Mau nhổ nước miếng, tớ nói thật. Đừng đi nhanh như vậy, chờ tớ một chút." Trên xe buýt rất chật chội, Quả Tri một tay nắm tay vịn, một tay khác lấy điện thoại di động ra, xem lại lịch trình: "Qua 5 trạm xe buýt nữa, sau đó xuống xe, sau đó còn phải đổi xe, chúng ta có nên xuống xe ăn cơm trước hay không?" Cậu bấm điện thoại di động, hồi lâu cũng không nghe trả lời, ngẩng đầu lên, phát hiện Thời Tây đang đeo tai nghe. Quả Tri cười cười tiếp tục cúi đầu lướt lướt điện thoại di động. Xuống xe, bọn họ tùy tiện mua chút ít ăn ở ven đường. Quả Tri vừa ăn vừa vẫn như cũ nhìn vào điện thoại di động. "Lúc ăn thì đừng dùng điện thoại di động." Thời Tây liếc Quả Tri một cái, tháo một bên tai nghe xuống. Quả Tri nghe lời bỏ điện thoại vào trong balô, cắn cái bánh bao trong tay: "Cậu đang nghe bài hát gì thế?" "Chẳng qua là cảm thấy chung quanh rất ồn ào." "Bây giờ cũng rất ồn, sao cậu lại tháo tai nghe ra?" "Không phải bây giờ là lúc tôi phải nghe cậu nói chuyện sao?" Thời Tây có lúc thật rất quá đáng, biết rất rõ ràng rằng chỉ một câu nói tùy tiện, không có chút ý nghĩa nào từ miệng hắn phát ra lại có thể kích thích tình cảm trong lòng của Quả Tri. Thời Tây nhìn mặt của Quả Tri: "Cậu lại đang cảm động cái gì?" "Tớ, tớ mới không có. Sau khi chuyển xe buýt, cần ngồi 8 trạm nữa là tới nơi. Đến lúc đó nếu như tớ kéo ngón út của cậu thì cậu phải hiểu là xuống xe; nếu như tớ kéo ngón trỏ của cậu chính là trên xe có ăn trộm, phải coi chừng; nếu như tớ kéo ngón áp út của cậu, không có nghĩa là cái gì hết, tớ chẳng qua là đơn thuần có chút nhớ cậu." "Cậu ở đây nói ngu xuẩn gì vậy..." Lời của Thời Tây chưa nói xong, Quả Tri cầm tai nghe lên: "Cho nên, cứ sống ở trong thế giới của cậu đi." Cậu nhón chân lên đeo tai nghe lên tai của Thời Tây. Tiếng ồn ào chung quanh biến mất. Trước mặt là Quả Tri đang cười. Cậu cười tựa như ánh mặt chiếu sáng. Cơ thể bóng tối của Thời Tây có chút cố hết sức chống cự. Hắn đưa tay che mặt của Quả Tri: "Đừng tùy tùy tiện tiện cười, giống như người ngu ngốc." "Tớ ngay cả cười cũng không được?" Quả Tri không vui bĩu môi, đi theo sau lưng Thời Tây. Bọn họ đã tới nơi, chung quanh cũng không có quá nhiều người. Thời Tây gỡ tai nghe xuống: "Nếu như là ngắm hoa, thưởng cỏ, cậu sẽ chết rất khó coi." "Không, không, không! Đừng nói từ chết nữa. Hôm nay cậu nhất định phải nhổ nước bọt hai lần, giẫm chân 6 lần." Thời Tây híp mắt nhìn về tòa nhà tráng lệ ở phía trước. Ánh mặt trời chiếu vào cửa thủy tinh, phản xạ vào mắt khiến người ta không mở mắt ra được. Ở bên trên có bảng chữ to đặc biệt nổi bật: thư viện. Thời Tây cứ nghĩ rằng nếu không đi tham quan di tích lịch sử thì sẽ đi công viên, ngược lại không nghĩ tới Quả Tri sẽ chọn nơi này. "Cậu thấy thế nào? Đây là thư viện lớn nhất, đầy đủ các đầu sách nhất thành phố." Quả Tri nói có chút đắc ý, chờ Thời Tây khích lệ. "Cậu ở đây tự hào cái gì? Cũng không phải là do nhà cậu mở." Trong thư viện chỉ có mấy người ngồi thưa thớt. Ánh sáng bên ngoài xuyên qua cửa sổ chiếu vào bên trong, làm cho các kệ sách có vẻ rạng ngời, không gian rộng rãi. Bọn họ tách nhau ở lối vào, mỗi người theo sở thích của mình mà đi đến những khu sách khác nhau. Quả Tri đi đến những khu phân loại sách mà cậu có hứng thú, từ khu sách nhiếp ảnh đến khu sách giáo trình photoshop. Cậu kĩ càng lựa chọn sách, sau đó cầm mấy cuốn đi tìm Thời Tây. Cậu đi hết kệ sách này đến kệ sách khác, sách ở trong tay đung đưa tới lui, đôi chân mang tất tiếp xúc với nền gạch bóng loáng. Cậu nhìn đôi tình nhân ngồi ở đằng xa. Bọn họ có những động tác thân mật. Cô gái thỉnh thoảng cười duyên tựa đầu lên vai chàng trai, nhẹ nhàng nói điều gì đó. Bọn họ quang minh chính đại như thế. Quả Tri liền nhớ đến đôi tình nhân đồng giới ở trung tâm thương mại mà lần trước cậu và gia đình cậu gặp được. Chỉ là bởi vì nắm tay nhau, lại bị tất cả mọi người chửi mắng. Cảm giác thật sự không thể so sánh. Ở trong lòng mặc niệm rất nhiều lần, đừng quan tâm, đừng quan tâm. Nhưng khi thật sự phải đối mặt với thực tế, vô số lời cầu nguyện, vô số quyết tâm đột nhiên trở nên dễ dàng bị phá vỡ. Quả Tri tiếp tục đi khắp thư viện, rốt cục cũng thấy được Thời Tây. Hắn ngồi dưới đất, co chân, một tay cầm sách, một tay khác đặt lên trên đầu gối. Lông mi của hắn theo nháy mắt chậm rãi đang nhảy nhót. Khóe miệng không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là hình dáng cám dỗ. Hắn rốt cuộc muốn làm người khác động lòng bao nhiêu lần mới thôi đây?! Quả Tri từ từ tiếp cận Thời Tây, khe khẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Có phải bởi vì đã quá thích hay không? Chỉ cần đến gần đã cảm thấy hạnh phúc. Cậu ngẩng đầu nhìn camera ở phía trên: "Camera có quay được tới đây không? Nếu như bảo vệ thấy hình ảnh hai tên nam sinh ngồi chung một chỗ, có chỉ chỉ chỏ chỏ sau lưng hay không?" Quả Tri đột nhiên nói. Ở bất kỳ phương diện nào cậu đều có rất nhiều ý tưởng tích cực, lạc quan, duy chỉ có điểm này lạc quan của cậu đã từng vô số lần bị đánh tan, có để lại di chứng về sau. Cậu lấy tay chống xuống mặt đất, vừa định ngồi xa một chút lại bị Thời Tây nắm cánh tay lôi tới gần. Quả Tri thất ổn, mặt đụng vào bả vai Thời Tây. "Câm miệng." Thời Tây nói trước, ngăn chặn lời của Quả Tri. Quả Tri không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Cánh tay của bọn họ đụng chạm chung một chỗ. Quả Tri ngồi thẳng chân, ánh mặt trời chiếu lên đôi chân của cậu. Cậu mở sách, sau khi đọc được mấy trang, tay của cậu không tự chủ đặt lên trên đầu gối của Thời Tây. Người khác luôn nghĩ phải làm thế nào để tách rời chúng ta, chúng ta lại luôn nghĩ phải làm thế nào để đến gần nhau hơn.
|
Chương 52. Tác dụng phụ của tình yêu Ba ngày nghỉ ngắn ngủi mới vừa kết thúc Quả Tri liền gặp phải một chuyện đau đầu. Bài tập nghiên cứu lần trước cậu nộp lên bị giảng viên chấm rớt, phải làm lại một lần nữa. Quả Tri trước giờ đều duy trì thành tích tốt. Bây giờ Quả Tri chắp tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng ngủ. Thành tích bị tụt giảm chỉ có một nguyên nhân: Thời Tây. Quả Tri vuốt lồng ngực của mình nghĩ: Cả ngày chỉ lo động lòng, còn thời gian đâu mà học tập. Tác dụng phụ của tình yêu này thật lớn! Cuối cùng, cậu thở dài một tiếng, cầm sách đi tới lớp học. Chuông vào học reo vang, Quả Tri cầm bút lên, mở sách ra, bắt đầu nghiêm túc nghe giảng. Cũng chưa đến hai phút, tầm mắt của cậu liền hướng ra ngoài cửa sổ. Khi cậu đang chuẩn bị bắt đầu cố gắng lần nữa thì lại nhìn thấy lớp của Thời Tây đang học thể dục. Tại sao hết lần này tới lần khác đều như vậy? Lớp của bọn họ hình như đang chuẩn bị tranh tài chạy bộ. Dạng vận động nhiệt huyết thanh xuân như thế này Thời Tây nhất định sẽ không tham gia. Thời Tây sẽ ở một mình tại nơi nào đó, cho đến khi thầy giáo thổi còi tập trung. Quả Tri vỗ vỗ mặt, thu hồi tầm mắt, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Cậu nhìn tấm bảng đen một chút, cúi đầu ghi chép. Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng thét chói tai của nữ sinh: "A ~~ Thời Tây ~~ cố gắng lên ~~" Cổ của Quả Tri cứng ngắc. Cậu muốn xoay đầu sang bên trái để nhìn ra ngoài kia, nhưng lí trí lại không cho phép. Cậu suy nghĩ đến thành tích của mình, suy nghĩ đến giảng viên khổ cực dạy mình như thế nào, suy nghĩ tới chuyện mình đã từng hứa với ba. Thế nhưng đám nữ sinh kia tại sao lại gọi tên Thời Tây? Có thể là nghe lầm. Có nên liếc mắt nhìn xác nhận hay không? Dù sao cũng chỉ không nghe giảng bài có một tiết, tiết sau cố gắng là được chứ gì. Sau khi kết thúc hoạt động phức tạp trong lòng, ánh mắt Quả Tri nhanh chóng chuyển sang ngoài cửa sổ. Cậu kinh ngạc giương mắt, tại sao Thời Tây lại đứng ở vạch xuất phát? Hắn có phải lạc đường hay không? Theo tiếng cười vang lên, Thời Tây bắt đầu chạy đi, tư thế xinh đẹp, động tác đơn giản nhanh chóng. Quả Tri cuống quít lấy điện thoại di động ra, camera nhắm ngay Thời Tây. Cậu điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh lại gần hơn để có thể thấy Thời Tây một cách rõ ràng. Cậu lén lén lút lút nhìn giảng viên, sau đó cầm cuốn sách che điện thoại di động lại. Thời Tây nhẹ đạp mặt đất, không có trở lực chút nào, tư thái giống như hình ảnh từ trong MTV mang ra ngoài đời. Thời Tây bỏ xa những người phía sau một khoảng cách khá lớn. Quả Tri chăm chú nhìn điện thoại di động. Đây không phải là chuyện Thời Tây sẽ làm. Trước kia hắn chỉ muốn che giấu mình, bất kể là tướng mạo, thành tích hay là những cái tài thiên phú khác, mà bây giờ, Quả Tri lại được nhìn Thời Tây chạy đua. Từ khi nào thì Thời Tây bắt đầu thay đổi? Hay chẳng qua là cậu ấy nhất thời cao hứng? Lúc chạy tới điểm đích, không ít nữ sinh vây lại, Thời Tây chán ghét giữ một khoảng cách với những nữ sinh kia, một mình đi đến dưới tán cây, cầm quyển sách dưới đất lên xem. Tay Quả Tri chống càm, không nhúc nhích, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động. Đột nhiên, Thời Tây ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn về phía cậu. Mặc dù chỉ là một cái nhìn ngắn ngủn nhưng Quả Tri lại không nhịn được cười khẽ. Ngón trỏ của cậu không nhịn được vuốt ve Thời Tây trên màn hình điện thoại di động. Ở nơi bị cây khô ngăn trở, đột nhiên có một cái tay đưa ra. Quả Tri đưa mặt sát lại gần điện thoại di động. Cái này, đây không phải là tay của con gái sao? Ngồi ở chỗ đó lúc nào vậy? Tại sao lại ngồi chung một chỗ với Thời Tây? Thời Tây gần đây vào mỗi tiết thể dục hình như đều ngồi ở vị trí đó. Trước kia Thời Tây ngồi ở vị trí khác, khoảng cách hơi xa, cho nên Quả Tri cũng không để ý đến nhiều. Không lẽ mỗi lần đến tiết thể dục đều có nữ sinh ngồi cạnh Thời Tây? Cậu rõ ràng đã chỉnh tiêu cự camera điện thoại đến mức gần nhất nhưng cũng không thấy được người ngồi sau gốc cây kia là ai. Quả Tri cũng chưa phải bỏ cuộc, cậu cố gắng xoay camera điện thoại ở nhiều góc độ. Nếu như có thể chặt cái cây kia đi thì tốt biết mấy. Đầu này Quả Tri ở trong phòng học không yên lòng, còn đầu khác Quả Nhược ngồi ở dưới tán cây rất nhàn nhã ngáp ngủ. Lớp của Quả Nhược và lớp của Thời Tây vào ngày này của mỗi tuần đều có tiết thể dục, hai lớp học chung. Hai người cũng coi là quen biết với nhau. Về phần hai người tại sao lại ngồi chung một chỗ, thật ra thì lý do cũng không phải quá phức tạp. Kể từ sau khi biết tướng mạo của Thời Tây, mọi người trong lớp nhanh chóng đề cao hắn. Mỗi lần học thể dục, bất kể Thời Tây ngồi ở nơi nào đều có nữ sinh muốn tới đó để tâm sự, cứng rắn muốn đem tiết thể dục bình thường phát triển thành bộ phim thần tượng thanh xuân lãng mạn. Cho đến khi có lần Thời Tây tình cờ đứng chung một chỗ với Quả Nhược, những nữ sinh kia mới chịu buông tha, không dây dưa Thời Tây nữa. Bọn nữ sinh kia chẳng qua là đứng xa xa trợn mắt. Thời Tây lúc đó mới phát hiện Quả Nhược là thứ duy nhất có thể khiến bọn nữ sinh phiền toái đó không đến gần mình. Hơn nữa Quả Nhược nói cũng không nhiều, chỉ biết ăn và ngủ. Ngồi cạnh Quả Nhược so với ngồi cạnh một khúc gỗ không có gì khác nhau. Quả Nhược lại nghĩ, sau khi ngồi chung một chỗ với Thời Tây, nữ sinh trong lớp hắn nhất định sẽ đến tìm mình để hỏi chuyện Thời Tây, sẽ còn mua đồ ăn để hối lộ mình. Chuyện tốt như vậy làm sao có thể cự tuyệt được chứ! Mặc dù hai người ai cũng không nói chuyện, nhưng sự yên lặng như vậy lại trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người. Sau khi ăn no, Quả Nhược lại cảm thấy buồn ngủ. Cô nhắm mắt lại, cơ thể bắt đầu hạ xuống. Cô nằm ở trên sân cỏ, ngủ với tư thế khó coi. Trong điện thoại của Quả Tri có một cái đầu xuất hiện, khiến cho đôi mắt của cậu mở lớn hơn. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy cái ót, thế nhưng chắc chắn chính là một nữ sinh! Các tiết học sau Quả Tri vẫn như cũ không cách nào chuyên tâm nghe giảng bài, trong đầu chỉ có một vấn đề: Người mà Thời Tây cho phép có thể ở bên cạnh, không phải chỉ có một mình mình sao? Có lẽ đó chỉ là một con búp bê với bộ tóc giả. Có lẽ mình vừa mới quay được hình ảnh kinh dị, đây chẳng qua là một con ma nữ. Ý nghĩ của cậu cực kì lạc quan. Đi ở trong sân trường, cậu lại không nhịn được nhìn cái ót của các nữ sinh đi ngang. Ai cũng rất khả nghi. Giờ tự học kết thúc, Quả Tri và Thời Tây sóng vai nhau đi. Quả Tri đột nhiên không đầu không đuôi hỏi: "Cậu có chuyện phải nói cho tớ biết đúng không?" "Không có!" "Chắc chắn là có. Cậu suy nghĩ lại một chút đi!" "Cậu nghĩ nói gì?" "Cậu thích chơi búp bê sao?" Quả Tri mới vừa hỏi xong, gặp phải ánh mắt lạnh của Thời Tây: "Cậu thích chết sao?" "Không lẽ, gần đây cậu đã giết người? Cho nên mới có oan hồn đi theo cậu phải không?" Quả Tri đặt câu hỏi để cho người ta rợn cả tóc gáy. "Bây giờ tôi chỉ muốn biến cậu thành oan hồn." "Sao cậu cứ nói những lời kinh khủng làm tớ sợ vậy? Có thể trò chuyện một cách bình thường không?" Nói không lại Thời Tây cho nên Quả Tri bắt đầu muốn chuyển đề tài. Quả Nhược xuất hiện cắt đứt hai người. Quả Tri cao hứng chào hỏi: "Đường tỷ, thật là trùng hợp." Quả Nhược chẳng qua là phất tay một cái, sau đó đi lướt qua hai người. Quả Tri quay đầu còn muốn nói điều gì đó, thấy cái ót của Quả Nhược liền bất ngờ. Cái ót của chị ấy nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa sao cũng đều giống với cái ót xuất hiện lúc sáng quá vậy? Cậu bước nhanh về phía trước, từ phía sau dùng hai tay nắm tóc của Quả Nhược lại, đung đưa, tự lẩm bẩm: "Những sợi tóc khô rối không chút mượt mà này, còn có mảnh gàu to như vậy, nhìn như thế nào cũng rất giống..." Lời của Quả Tri đều bị Quả Nhược nghe được không sót một chữ. Cô thiếu chút nữa nhịn không được lấy điện thoại đập nát cánh tay của người đang không ngừng nắm chặt tóc mình ở phía sau: "Nếu không bỏ tay ra, bà đây buộc phải động thủ." Quả Nhược thô lỗ cảnh cáo Quả Tri. Quả Tri buông tóc Quả Nhược ra. Cậu sực nhớ tới lớp của Đường tỷ và lớp của Thời Tây trùng giờ học thể dục. Cậu lui về phía sau một bước, không thể tin trành trành nhìn Thời Tây, sau đó lại trành trành nhìn Quả Nhược, lại tiếp tục trành trành nhìn Thời Tây: "Không thể nào! Hai người... Không thể nào đâu! Không chỉ tóc, ngay cả bàn tay thô bỉ kia cũng rất giống với Đường tỷ." Quả Nhược hít sâu một hơi, nếu không phải là lười biếng động đậy, cô thật sự sẽ đá chết Quả Tri: "Phát bệnh thần kinh sao?" "Nói đi, tớ sẽ không tức giận. Hai người đã giấu tớ ngoại tình với nhau sao?" Còn nói không tức giận, rõ ràng gương mặt đã hiện rõ hai chữ tức giận. "Cái gì?" Thời Tây nhẹ cau mày, trong lời nói đều là chê trách: "Tôi cũng không phải bị điên mà đi ngoại tình với vị nữ sinh ham ăn này." "Cũng đúng, Đường tỷ có rất nhiều phương diện quả thật làm cho đàn ông không có hứng thú." Quả Tri phụ họa. Nếu Thời Tây nói không phải, vậy thì nhất định là không phải. Quả Tri không hỏi tới lý do hai người tại sao lại ngồi chung một chỗ nữa, chỉ muốn tin tưởng Thời Tây. "Không thấy bà đang đứng đây sao?!" Quả Nhược siết chặt nắm đấm. "Sớm nói ra thì tớ cũng sẽ không đoán mò." "Tôi ở trong mắt cậu chính là loại người như thế?" Thời Tây lạnh lùng hỏi. "Là lỗi của tớ, lỗi của tớ." Quả Tri cười híp mắt nói. "Bày ra bộ mặt ngu xuẩn, vô dụng." Hai người đi về phía trước, bỏ lại Quả Nhược và nỗi đau đang lan tỏa khắp người cô. Cô muốn giết người, muốn giết hai tên khốn kiếp trước mặt. Trên đường đi trở về phòng ngủ, Quả Tri một mực vì chuyện mới vừa rồi mình hoài nghi Thời Tây mà cảm thấy có lỗi. Nếu như mình biến thành một thiếu nữ suốt ngày ghen tuông vô cớ, nhất định sẽ bị ghét. "Này!" "Chuyện gì thế?" Quả Tri cho rằng Thời Tây sẽ cho mình một sự cảnh cáo. "Ngồi chung một chỗ với vị nữ sinh ham ăn kia là bởi vì không muốn bị những người khác làm phiền, chỉ đơn giản như vậy." Thời Tây dừng lại hai giây, nói tiếp: "Cho nên, nếu như cậu đang cảm thấy bất an..." Lời của Thời Tây chưa nói xong, Quả Tri liền đưa tay ra làm biểu tượng OK: "Không cần đâu, chỉ cần cậu không thích người khác, tớ sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì!"
|
Qua Tri ghen dang yeu wa di...
|
Lieuphong oi, di dau roi... A, minh nho ban con dang truyen "Bao boi, anh muon hon em 9999 lan" phai ko? Sao ko thay dang tiep truyen do vay?
|
Chương 53. Tất cả là vì cậu mà nói dối
Kí túc xá của học sinh bị bóng đêm bao phủ. Ánh đèn điện đã cũ kỉ tạo ra những quầng sáng yếu ớt. Có người từ phòng ngủ của mình vọt qua phòng ngủ của bạn học, thỉnh thoảng sẽ truyền tới tiếng hò hét và tiếng chửi rủa khi đang chơi trò chơi đồng đội. Thời Tây đứng ở dưới lầu, Quả Tri ở bên cạnh hắn, đang ngồi sửa dây giày. Thời Tây bỏ hai tay vào trong túi quần, bóng đêm mông lung như thế cũng không làm mông lung được khuôn mặt dễ nhìn của hắn. Hắn dùng đầu gối đụng đụng lưng của Quả Tri: “Đừng chậm chạp quá, mau lên đi!” Quả Tri vùi đầu rất thấp: “Thành tích của tớ bị tuột giảm rồi, bài thi vừa rồi cũng bị chấm rớt.” “Không có chuyện gì khác vậy tôi đi đây.” Thời Tây xem thường. Một người đối với chuyện gì cũng rất khó nảy sinh tình cảm như hắn làm sao mà quan tâm đến vấn đề thành tích như thế. Đối với hắn mà nói đây căn bản là một chuyện không đáng để nói đến. Quan điểm này có chút tàn nhẫn, nhưng hắn cũng không thể nào giả vờ như rất quan tâm mà hỏi han, cũng không thể nào thay Quả Tri lo lắng, cho dù Quả Tri là người yêu đi chăng nữa, Thời Tây trước sau vẫn là Thời Tây. Rất khó để sửa đổi sự ngây thơ của Quả Tri, cũng rất khó sửa đổi sự lạnh lùng của Thời Tây.
Quả Tri bật cười, không để chuyện Thời Tây không quan tâm chuyện của mình ở trong lòng. Thời Tây cũng có những vấn đề của mình. Lúc hắn không cách nào viết ra được tiểu thuyết, mình cũng không giúp được gì, cho nên thành tích của mình trở nên kém, là do mình không cần cù, Thời Tây không quan tâm là chuyện đương nhiên. Ngây thơ của Quả Tri chính là một cái dạ dày lớn, có thể tùy thời tiêu hóa sự lạnh lùng của Thời Tây. “Hoa nhi nói thành tích của cậu vẫn là tốt nhất. Cậu sao lại làm được? Không bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của tình yêu sao? Bây giờ tớ thường bị phân tâm, luôn luôn thấy nhớ cậu.” “Cậu thật là không ngại khi nói ra những lời buồn nôn ấy.” “Đừng lãng sang chuyện khác mà!” “Rãnh rỗi để nói những chuyện này còn không bằng về phòng đọc sách.” “Nói cũng phải. Vậy tớ về phòng đây.” Quả Tri đứng lên, xoa xoa hai chân tê rần, đi về phía phòng ngủ. Ngày hôm sau, tiết thứ ba mới vừa kết thúc, Hoa Cốc Vũ liền xuất hiện trong phòng học của Quả Tri, không nói hai lời đã bỏ toàn bộ sách vở của Quả Tri vào trong cặp, bộ dáng không cam tâm tình nguyện. “Hoa nhi, cậu làm gì thế? Tiết sau tớ còn dùng tới.” Quả Tri đưa tay cướp lại nhưng lại bị Hoa Cốc Vũ tránh được. “Là toàn bộ sách vở sao?” “Còn trong phòng ngủ nữa. Cậu lấy sách của tớ làm gì?”
“Đi nhà cầu. Đưa chìa khóa phòng ngủ của cậu cho tớ.” Hoa Cốc Vũ đưa tay ra, Quả Tri lấy trong ngăn kéo ra giấy vệ sinh đặt lên tay hắn: “Dùng sách giáo khoa sẽ làm hư cái mông.” “Mau đưa cho tớ chìa khóa!” Hoa Cốc Vũ vò giấy vệ sinh trong tay thành một cục, ném lên bàn. Quả Tri dùng sắc mặt giận dữ nhìn Hoa Cốc Vũ, đưa chìa khóa cho hắn: “Cậu bị bênh trĩ sao?” “Tiểu tử nhà cậu, bây giờ đừng chọc tớ. Cho tớ mượn sách hai ngày đi.” Nói xong cũng không chờ Quả Tri trả lời liền rời khỏi phòng học.
Hoa nhi cứ như vậy không xuất hiện nữa, Thời Tây mấy ngày nay cũng không quan tâm tới mình. Gửi tin nhắn cũng không trả lời, đi ra sân thể thao cũng không tìm được Thời Tây. Quả Tri bóp tới bóp lui cái điện thoại, quyết định hay là đi tới lớp Thời Tây tìm hắn. Đứng bên ngoài phòng học, nhìn qua cửa sổ, Quả Tri liền có thể thấy được Thời Tây. Hắn đang dựa lưng vào ghế, hai chân đăt ở trên bàn, một tay cầm sách, một tay xoay xoay bút. Bốn phía ồn ào tựa như không liên quan tới hắn, trầm tĩnh lại lạnh nhạt. Thời Tây thỉnh thoảng sẽ dùng bút viết cái gì đó trong sách. Trong tầm mắt Quả Tri chỉ có mỗi Thời Tây, mà trong tầm mắt Thời Tây lại không thấy được Quả Tri. Quả Tri dừng bước lại, cảm giác hoảng loạn chưa bao giờ có chợt lóe lên trong người cậu rồi biến mất. Cậu thu hồi tầm mắt, không dám nhìn Thời Tây một lần nữa, vội vàng rời đi. Lúc mới bắt đầu biết Thời Tây, Quả Tri là một người không có quá nhiều cảm xúc, thành tích rất kém cỏi, thể thao cũng rất kém cỏi, không có mục tiêu, không có linh hồn, chết lặng tiêu hao thời gian. Bây giờ, Thời Tây đang dần dần tiến đến sự hoàn mỹ, còn mình thì tèn tèn bị bỏ lại phía sau. Cậu ngẩng đầu híp mắt nhìn lên bầu trời. Nghe nói nguyệt lão sẽ buộc sợi dây tơ hồng giữa hai người yêu nhau. Dây được buột rất chặt, có thể đột nhiên bị gãy lìa hay không? Học tập nên được đặt lên hàng đầu, sau đó mới là chuyện yêu đương. Quả Tri đối với chuyện tình cảm luôn là có nhiề suy nghĩ như vậy. Buổi chiều, tâm trạng của ông trời không vui, không nhịn được khóc thút thít, những giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu rơi xuống trên lá cây, cửa sổ, nóc nhà, làm phát ra những âm thanh thanh thúy. Quả Tri không có mang dù, chỉ đành phải cắn khẽ môi vọt vào trong mưa. Thật vất vã mới đến tới kí túc xá, cả người đều ướt đẫm. Lúc đến phòng ngủ, cậu sờ túi quần mới nhớ tới lần trước đưa chìa khóa cho Hoa Cốc Vũ, lại thêm mấy ngày nay Kha Tuấn Kiệt về phòng trước mình, cho nên mình quên mất chuyện đòi lại chiếc chìa khóa. Cửa phòng ngủ không đóng, Quả Tri đẩy ra, cho là xuất hiện ảo giác. Thời Tây ngồi ở trên bàn, cầm máy chụp hình ở trong tay, trong lòng không yên xem hình. “Thời Tây?” Người đang ngồi không trả lời, Quả Tri từ từ đi tới gần, đưa tay chạm lên bả vai của Thời Tây, sau khi xác định là thật, phát ra âm thanh vội vã: “Thời Tây, sao cậu lại ở đây?” “Tôi không thể tới đây sao?” Thời Tây lúc này mới quay đầu thấy bộ dạng thảm hại của Quả Tri, bỏ máy chụp hình xuống, đứng lên đi tới giường ngủ của Kha Tuân Kiệt, cầm cái chăn ném lên trên người của Quả Tri, sau đó dùng sức lau đầu của Quả Tri. Quả Tri bị Thời Tây dùng lực khá mạnh, muốn đẩy tay của Thời Tây ra: “Có khăn không dùng, sao lại đi lấy chăn của người khác để lau?” “Cảm thấy hút khô nước không tệ.”
“Đây không phải là vấn đề cậu cảm thấy hay không cảm thấy!” Quả Tri còn muốn kêu la. Thời Tây cố ý dùng chăn lau mặt của Quả Tri, để cho Quả Tri không nói ra lời. Sau đó Thời Tây dùng chăn bao trùm lấy thân thể của Quả Tri: “Cởi quần ra.” Trong hoàn cảnh không thể cựa nguậy, Quả Tri nghe lời cởi hết quần. “Còn giày nữa. Cậu là học sinh tiểu học? Nói một cái làm một cái?” Thời Tây dùng sức che kín chăn. “Siết chặt quá, đau...” Cậu tháo giày ra. Thời Tây buông ra, mở tủ treo quần áo, cầm một bộ quần áo ném tới. Quả Tri chật vật tiếp lấy, nhấn mạnh nhắc nhở Thời Tây: “Ném đồ là một hành động rất không lịch sự.” “Nói nhảm mà còn nói nhiều, mau mặc vào!” Quả Tri bĩu môi, sau đó mới mặc quần áo vào, nhìn chăn của Kha Tuấn Kiệt: “Phải làm gì với tấm chăn này bây giờ?” “Cậu không nói thì sẽ không ai biết.” Thời Tây mở nắp bình nước uống một hớp. Quả Tri không thể tin nhìn Thời Tây: “Cậu, cậu muốn tớ nói dối? Tớ không phải là loại người như vậy! Tớ sẽ tố cáo cậu.” Thời Tây nhún nhún vai mở cửa rời khỏi phòng, đối với sự uy hiếp này không hề đau không hề nhột. Tới rất tùy tiện, đi cũng rất tùy tiện. Rốt cuộc tại sao lại tới đây? Quả Tri không hiểu nhìn theo hướng Thời Tây rời đi. Cậu đi lại chỗ Thời Tây ngồi lúc nãy, tay cầm bình nước Thời Tây mới vừa uống, không tự chủ đưa nó lên mép miệng, cũng uống một hớp. Ngay sau đó cậu như ý thức được cái gì đó, ảo não để bình nước sang một bên: “Hành động của tớ không phải là hành động biến thái sao?!” Đột nhiên ánh mắt của cậu liếc về sách giáo khoa ở trên bàn, cái chìa khóa để ở trên sách. Quả Tri lấy chìa khóa ra, cầm cuốn sách lên, lật xem. Cậu cắn chặt môi dưới nhưng làm thế nào cũng không cắn chặt được cảm động từ lòng ngực tuôn ra.
Trong sách giáo khoa có nhiều chỗ được nhấn mạnh, nhiều chỗ còn có chú thích, thậm chí so với thầy giáo còn nói kĩ lưỡng hơn, lại dễ thuộc. Chữ viết tay cẩu thả này của Thời Tây Quả Tri rất quen thuộc. Trong sách thỉnh thoảng sẽ có một vài câu chửi cậu, chậm chọc cậu tự mãn, nhưng tại sao càng xem càng buồn cười? Hai tay cậu giơ sách lên thật cao, đầu ngã về phía sau, ngửa lên. Một phút sau, cùi chỏ của cậu hơi co lại, đặt sách lên trên môi của mình. Đang lúc Quả Tri say sưa hôn lên cuốn sách, Thời Tây tựa vào khung cửa, khoanh tay: “Cậu làm gì thế?” “Hả? Chuyện gì cũng không có làm.” Quả Tri cuốn quýt ném sách lên trên bàn, làm bộ như vừa rồi không phát sinh chuyện gì: “Cậu trở lại làm gì?” Thời Tây tiến lên phía trước. Thời Tây rút ra một quyển sách nằm ở dưới cùng của chồng sách: “Tôi quên lấy sách của mình về.” Hắn vừa nói vừa đồng thời dùng một loại ánh mắt để cho người ta muốn độn thổ nhìn Quả Tri. “Quả Tri!” “Sao?” “Đây không phải là một hành động bình thường, ít nhất cũng phải đóng cửa lại.” Nói xong Thời Tây đóng cửa và rời đi lần nữa. Mất thể diện chết đi được! Còn có để cho người ta sống hay không vậy? Quả Tri đá hai chân lung tung dưới bàn. Ban đêm, Kha Tuấn Kiệt chui vào trong chăn đột nhiên ngồi dậy: “Kì lạ, chăn của tớ sao lại hơi ướt thế này?” Quả Tri đưa lưng về phía Kha Tuấn Kiệt, thân thể cứng ngắt một cái, mấy giây sao mới trấn định nói: “Chắc là do hôm nay trời mưa, độ ẩm trong phòng hơi nặng.” Haizz, lại vì Thời Tây mà nói láo, Quả Tri tự giận mình dùng sách che kín mặt.
|