Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Oi troi, 2 nguoi dung tre trau ma, co mot chut xiu chuyen cung gian lay cho dc. Toi nghiep Qua Tri, neu biet qua minh tang roi vao tay nguoi khac chac se dau long chet mat. Nhung ma sao ko truc tiep tang ma di nhet hoc ban lam gi ko biet...
|
Chương 57. Tại sao, rất đau, rất đau ( 2 )
Thường thường sẽ quên lí do dẫn đến gây gỗ, chỉ nhớ kết quả mà nó mang lại. Quả Tri có thật nhiều chuyện không nói ra khỏi miệng. Cậu không muốn trở thành một người mặt dày đi cầu xin Thời Tây yêu mình. Từ lúc bắt đầu hẹn hò với Thời Tây, cậu cũng từng nghĩ đến chuyện có lẽ một ngày nào đó Thời Tây sẽ đột nhiên chán ghét cậu. Mỗi ngày cậu đều tự hỏi, hôm nay hắn có thích mình nhiều hơn một chút không. Chẳng qua là một năm ngắn ngủi, hắn ưu tú đến mức khiến cho người ta sợ hãi. Mình dám chiếm đoạt hắn sao? Lúc ban đầu, mình muốn cho hắn thấy được tất cả những chuyện tốt đẹp, muốn cho hắn không còn cô đơn nữa, muốn trợ giúp hắn vào những lúc hắn cần thứ gì đó. Đưa bút cho hắn cũng được, tìm tư liệu cho hắn cũng được. Khi đó, chỉ có mình là có thể thấy được sự tốt đẹp của hắn. Vậy mà hôm nay, tất cả những sự tốt đẹp đó được phơi bày ra. Chỉ cần hắn nói một tiếng sẽ có rất nhiều người nguyện ý phục vụ hắn. Mà sự xuất hiện của mình có bao nhiêu ý nghĩa đây? Ngược lại còn trở thành gánh nặng của Thời Tây. Mình thật không đáng! Thay hắn cao hứng, nỗi buồn của riêng mình. Quả Tri ném trái bóng vào trong rỗ, trái bóng đụng vào vành rỗ văng ngược ra ngoài, rơi xuống lăn tới chân của Quả Tri. Kha Tuấn Kiệt vỗ vỗ tay: “Quả Tri, suy nghĩ gì vậy, mau nhặt bóng lên chuyền cho tớ đi.” Sân bóng rỗ của trường bị nhiều người chiếm, bọn họ chỉ có thể chơi ở bên ngoài. Thời tiết khốc liệt khiến người ta cảm thấy nóng nảy. Quả Tri dùng vạt áo lau mồ hôi trên trán. Cậu lén liếc nhìn vào bụi cỏ phía sau sân thể thao. Thời Tây có ở đó không? Cũng giống như bình thường ngồi duỗi chân để laptop ở trên đùi sao? Có cần giấy hay không? Lúc Quả Tri nghĩ như vậy, một nam sinh cầm giấy trắng đi ra sau bụi cỏ. Nếu như cậu không thấy biểu cảm của tên nam sinh đó, cậu có lẽ sẽ đưa ra thật nhiều lí do để động viên bản thân. Niềm lạc quan của cậu bị đau đớn bóp nát bấy. Biểu cảm của nam sinh đó thật rất giống mình. Nơi bí mật của mình và Thời Tây bị người thứ ba tiến vào. Tên nam sinh đó thay mình đưa đồ cho Thời Tây sao? Cậu có chút yếu lòng, không dám nghĩ tiếp nữa. Trái bóng rỗ bay thẳng vào mặt của Quả Tri, đập vào mắt của cậu. Mắt trái và nội tâm của Quả Tri cùng nhau đau đớn. Những người khác quan tâm chạy tới: “Cậu không sao chứ? Còn đứng đó làm gì?” Quả Tri che con mắt trái lắc đầu một cái, cười nói: “Không sao hết, không cần phải lo lắng.” “Để tớ xem một chút.” “Một hồi sẽ ổn thôi mà.” Quả Tri lấy tay xuống, chứng minh mình không có gì đáng lo ngại. “Tốt cái gì?! Con mắt đã sưng thành như vậy, đến bệnh viện kiểm tra thử xem.” “Xuống căn tin mua nước đá trườm lên là được chứ gì.” Quả Tri vỗ vỗ bụi trên mặt, dáng vẻ đáng thương lại buồn cười. Cuộc sống tựa như một trò đùa tàn khóc. Lúc Quả Tri vừa định đi xuống căn tin, tên nam sinh khi nãy từ phía sau đi ra. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Tên nam sinh vò giấy thành một cục cầm ở trong tay, bộ dáng tựa như không thể kiềm chế được tâm tình. Quả Tri với hắn đứng cách nhau mấy bước. Quả Tri cố ý che mắt thật kĩ, tự ái gào thét không muốn để đối phương thấy. Bọn họ đều đi tới căn tin. Tên nam sinh nhai kẹo cao su trong miệng, Quả Tri cầm chai nước đá. Hai người lại gặp nhau ở quầy tính tiền. Nam sinh lấy bóp ra trả tiền. Tầm mắt của Quả Tri thật chặt nhìn chăm chú vào bóp tiền. Trong bóp tiền là tấm hình Thời Tây mình tự tay bỏ vào. Thật hy vọng là do mình nhìn lầm. Sắc mặt cậu tái nhợt, muốn tìm một trăm, một nghìn lí do để giải thích nhưng một lí do cũng nghĩ không ra. Bàn tay đang cầm chai nước đá của Quả Tri đang run rẫy. Cậu đặt chai nước đá lên trên mắt, đau đớn kèm theo lạnh như băng. Đơn giản chỉ cần ghen sao? Đơn giản chỉ cần cho rằng hắn chẳng qua là đang trừng phạt mình sao? Có thể bình thản cười rồi xem như không có chuyện gì sao? Nếu như quả thật có thể làm như vậy thì tốt biết mấy. Cậu xoay người, dạ dày không ngừng co thắt. Thời Tây đứng cách đó không xa. Tầm mắt của bọn họ tiếp xúc. Quả Tri vùi đầu bước đi, muốn rời khỏi đây thật nhanh. Lúc sắp lướt qua Thời Tây, Thời Tây bắt lấy cánh tay của Quả Tri kéo cậu trở lại. Hắn muốn lấy cái chai đang che đậy con mắt của Quả Tri ra.Quả Tri xoay đầu sang một bên: “Đừng động tới tớ.” Khuôn mặt Thời Tây lạnh lùng, dùng sức lấy chai nước ra. Chai nước che đậy con mắt đang sưng to của Quả Tri rơi xuống, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại. Cơn đau kịch liệt khiến cho Quả Tri nhắm mắt lại. “Bị sao vậy?” Trong giọng nói của hắn không có dịu dàng, cũng không có lo lắng. Quả Tri cố gắng mở to con mắt trái. Chất lỏng từ mắt trái chảy xuống. Cậu muốn nhìn rõ gương mặt của Thời Tây, nhưng cho dù là nhìn ở khoảng cách gần như vậy vẫn không thấy được tâm tình của gương mặt vô biểu cảm ấy, càng không thể nhìn thấu trái tim của hắn. Muốn hỏi hắn, tại sao phải đối xử với mình như vậy. Cũng muốn hỏi hắn tên nam sinh kia là ai. Có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, mà đau thương khiến Quả Tri nghẹn ngào ở cổ họng. “Chuyện không liên quan tới cậu.” “Cậu có đủ chưa vậy?” Thời Tây không nhịn được nói. “Có phải chỉ có cậu mới có thể làm tổn thương tớ không? Tớ có thể không chút nào oán hận mà chịu đựng sao? Đúng vậy, tớ thích cậu, nhưng như vậy thì đã sao? Thấy người khác ở bên cạnh cậu, tớ chỉ có thể cười mà không có lựa chọn khác sao? Tớ ghét mình đã gây gỗ với cậu, cũng ghét mình đã đem những chuyện không đáng giá được nói tới với cậu để làm phiền cậu. Ngay cả tình cảm của mình mà cậu còn không quan tâm, huống chi là tớ. Thật là không nên mà! Có lẽ cậu đoán đúng rồi.” Hai tròng mắt của Quả Tri thẳng tắp nhìn vào Thời Tây. Cậu cắn chặt môi, so với lời nói thật thì lời nói dối càng khó thốt ra khỏi miệng hơn, giống như một ngọn lửa thiêu đốt ở cổ họng: “Nếu như lúc đầu không quen biết cậu thì thật tốt!” Mỗi lời nói ra đều khiến cậu run rẫy. Nếu như lúc đầu không quen biết cậu thì thật tốt! Nếu như lúc đầu không quen biết cậu thì thật tốt! Một giây trước nói ra khỏi miệng những lời này, một giây sau đó chỉ muốn thu hồi lại. Ảo giác sao? Trong con ngươi màu đen của Thời Tây chợt lóe lên tia bi thương. Bàn tay đang dùng lực bắt lại cánh tay Quả Tri của Thời Tây chợt ngừng lại, sau đó buông ra. “Bây giờ xem như không quen biết vẫn chưa muộn.” Thời Tây đi, tàn nhẫn của hắn lưu lại làm cho Quả Tri không cách nào tiêu hóa. Thân thể Quả Tri khẽ run, nơi lồng ngực của cậu vì Thời Tây mà nhói đau. Đôi môi kia của Thời Tây từng khiến cậu say đắm, giờ lại mang đến đớn đau. Bây giờ không phải là lúc đề cao lòng tự trọng. Quả Tri nhận ra, cậu sẽ nói với Thời Tây rằng mới vừa rồi đều là nói dối. Mình sai lầm rồi, chỉ cần Thời Tây trở lại, cậu có thể dễ dàng bỏ qua tất cả mọi chuyện, bất kể là hắn ở cùng ai, bất kể là hắn đã cho ai cái bóp tiền, bất kể là hắn có quan tâm mình hay không. Tớ, thật sự, rất yêu cậu. Linh hồn của cậu gào thét muốn chạy tới Thời Tây, còn thể xác của cậu lại không nhúc nhích đứng yên tại chỗ. Hồi lâu lại hồi lâu, Quả Tri hoàn toàn dẹp bỏ tự trọng sang một bên, cậu chạy tới phòng học của Thời Tây. Cậu thở hổn hển dựa vào lan can cầu thang nghỉ mệt. “Này, này, Thời Tây.” Đột nhiên có người gọi tên Thời Tây, Quả Tri theo bản năng trốn vào phòng rửa tay bên cạnh. Lỗ Hào ở phía sau đuổi theo Thời Tây, Thời Tây cũng không trả lời. Lỗ Hào nói tiếp: “Bài kiểm tra lần trước của thầy cậu vẫn chưa có đóng tiền. Tớ như thế nào đi nữa cũng là lớp phó học tập, cậu không đóng tớ sẽ rất khốn đốn.” Thời Tây đi vào trong phòng học, Lỗ Hào ôm tay có chút mất hứng: “Cậu bị sao vậy? Rõ ràng lần trước đã từng nhắc cậu rồi mà. Cậu nghiêm túc đọc sách chưa được bao lâu liền thay đổi, thật là không đi theo giám sát thì không được mà.” Lỗ Hào hiểu lầm, không biết Thời Tây chăm chú nghiên cứu sách như vậy là vì muốn giúp Quả Tri. Hắn đi vào phòng học cùng với Thời Tây. Lòng tự trọng Quả Tri dẹp bỏ khi nãy lại bị chà đạp một cách hung hăng. Gần đây Thời Tây trở nên ưu tú là do có người bên cạnh một mực nhắc nhở sao? Mình còn muốn gì nữa đây? Còn mặt mũi để đi cầu xin hắn ở lại bên mình sao? Bây giờ bên cạnh Thời Tây đã có người tốt hơn mình. Đây rốt cục là cái gì đau đây? So với bị cây roi của ba đánh còn đau hơn. Trong kí ức của cậu, đau đớn nhất mà cậu trải qua chính là vào năm mười ba tuổi. Thì ra là trên thế giới này còn có chuyện khiến cậu đau lòng không thể chịu nổi hơn là bị cây roi đánh vào người. Thân thể cậu hừng hực bùng phát một trận cháy lớn, muốn đem Quả Tri biến thành tro bụi. Cậu đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, ngồi trượt xuống đất, co hai chân lại, úp mặt xuống gối. Lỗ Hào đứng trước bàn học của Thời Tây: “Hôm nay cậu nhất định phải đóng!” Thời Tây ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn hù dọa Lỗ Hào, tựa như bất kì lúc nào cũng có thể nổi điên cắn nuốt tất cả: “Cách xa tôi một chút!” Lỗ Hào không dám nói tiếp nữa, tức giận đi về chỗ ngồi, nói nhỏ trong miệng: “Tưởng mình đặc biệt hơn người sao? Làm như vậy tôi sẽ sợ?” Lỗ Hào nhớ tới chuyện khi nãy. Trong lớp chỉ còn có Thời Tây là chưa đóng tiền kiểm tra, thầy giáo làm thế nào vẫn không tìm được hắn. Lỗ Hào đúng lúc cũng có hoạt động trong lớp cần Thời Tây ký tên. Lần trước Lỗ Hào vô tình thấy Thời Tây đi ra sau sân thể thao, cho nên đi tới đó tìm kiếm thử. Sự nhiệt tình của hắn có chút ích kĩ. Hắn cầm tờ giấy cần kí tên đi ra phía sau sân thể thao. Hắn không biết trường học này cũng có một nơi bí mật và an tĩnh như thế này. Khi hắn phát hiện Thời Tây, gò má không khỏi sững sờ nhìn chầm chầm Thời Tây. Thời Tây phát hiện Lỗ Hào đứng ở bên cạnh. Lỗ Hào lúng túng mở miệng: “Thầy giáo bảo cậu đóng tiền kiểm tra, hơn nữa tớ có chuyện cần cậu kí tên.” “Này!” “Chuyện gì?” “Sau này không được xuất hiện ở chỗ này.” “Tại sao?” “Không tại sao hết, tôi không thích.” Quả Tri không thấy, Thời Tây cũng không nghe, hiểu lầm một tầng lại một tầng chồng chất lên nhau, cuối cùng sẽ dây dưa thành một mối thắt khó mở. Hai người đối với cảm xúc của mình có chút yếu đuối. Quả Tri không dám yêu, Thời Tây không cách nào thể hiện tình yêu. Bây giờ hay là tương lai, tiếp tục hay là từ bỏ, chỉ có họ mới quyết định được.
|
Chương 58. Tại sao, rất đau, rất đau ( 3 )
11:59 PM Một phút nữa là chính thức đến ngày sinh nhật của Thời Tây. Ôm ấp quá nhiều dự định cho ngày này, bây giờ trở thành một trò cười. Bánh sinh nhật được đặt trước ở của hàng hôm nay đã được giao tới phòng của Quả Tri, cô đơn nằm ở trên bàn không ai để tâm tới. Kha Tuấn Kiệt ở tiệm internet chơi game suốt đêm. Trong phòng ngủ chỉ còn dư lại mỗi Quả Tri. Quả Tri nằm ở trên giường. Chiếc điện thoại dưới gối nằm không ngừng vang lên. Mấy ngày trước Quả Tri cẩn thận đặt báo thức, cậu muốn trở thành người đầu tiên chúc mừng sinh nhật Thời Tây. Bây giờ tiếng chuông báo lại chẳng khác nào một lời nhắc nhở cậu một cách đầy châm chọc. Hồi lâu, cậu nhấn tắt chuông báo, bò xuống giường, mở hộp bánh sinh nhật ra. Cậu nhẹ nhàng đốt nến, phòng ngủ xuất hiện ánh sáng ấm áp nhưng lại không làm lòng của cậu ấp áp lên được. Ánh lửa lóe lên trong mắt cậu. Cậu nhìn đối diện: “Thời Tây, sinh nhật vui vẻ, mau cầu nguyện đi.” “Cậu thích tớ tặng cậu bóp tiền sao? Hay là thích những món quà khác?” “Thời Tây, cậu có nguyện vọng gì vậy? Có thể nói cho tớ nghe được không? Hay là thôi đi, bởi vì tớ nghe nói nếu như để người khác biết được nguyện vọng thì nó sẽ không trở thành sự thật được đâu.” Đối diện cậu không có một bóng người. Tất cả đều là những gì Quả Tri tưởng tượng mà thôi. Ở trong tưởng tượng, Quả Tri rõ ràng rất ấm áp như vậy, bây giờ ở ngoài đời thực lại biến thành một người điên tự biên tự diễn. “Thổi nến đi! Cậu không thích ngọt thì để tớ giải quyết cái bánh này.” Quả Tri thổi tắt ánh sáng duy nhất trong phòng ngủ. Cậu nhổ hết cây nến ra, cầm cái muỗng đưa từng miếng bánh kem vào miệng. “Ăn rất ngon. Thời Tây, cậu không ăn chút nào sao?” Quả Tri nuốt bánh xuống. Rõ ràng chẳng qua là con mắt trái đau, tại sao ngay cả con mắt phải cũng phải rơi lệ theo? Giọt lệ từ khóe mắt chảy vào trong miệng, hòa vào trong bánh kem, mùi vị mằn mặn. Cậu không ngừng ăn, cho dù đầy bụng, cho dù nôn mửa vẫn tiếp tục ăn. Xem như không quen biết, lần này mình nên nghe theo lời của Thời Tây sao? Quá khó khăn.! Tình cảm không phải là thứ nói quên là có thể quên. Chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ cách xa, nhưng khi ở bên cạnh đối phương lại có nhiều xung đột, từ người thương trở thành kẻ thù hoặc người xa lạ. Cuộc sống vốn là như vậy sao? Nếu như thật sự trở thành người xa lạ với Thời Tây, cuộc sống này sẽ trở nên như thế nào? Quả Tri đau khổ, cậu cầm điện thoại lên, tìm kiếm tên của Thời Tây trong danh bạ, sau đó lại bỏ điện thoại xuống, tự lẩm bẩm: “Không thể gọi! Nói ra những lời đả thương người, nghe những lời đả thương người cũng sẽ thống khổ.” Cậu lần nữa trèo lên trên giường, lần nữa nhìn tên của Thời Tây trong danh bạ, sau đó bỏ điện thoại ở dưới gối nầm. Ngón tay của cậu vô tình nhấn nút gọi nhưng cậu không biết. Cậu co người lại, nhắm hai mắt, lông mi có chút ướt át, tay siết chặt chăn: “Thời Tây à, Thời Tây à, xem như không quen biết cậu, không làm được.” Ngoài cửa phòng ngủ kế bên, Thời Tây đeo tai nghe ngồi ở trên lan can nhìn sân trường trong đêm tối. Điện thoại di động vang lên, hắn đưa điện thoại áp vào tai. Giọng nói của Quả Tri rất mơ hồ, không cách nào nghe rõ. Hắn ngẩng đầu, ánh trăng rơi vào trên khuôn mặt dễ nhìn của hắn, ngay cả bóng đêm cũng mê mẫn. Nỗi đau của hắn đang càng lúc càng đến gần Quả Tri. Sự cô đơn của hắn cũng đang đến gần phương pháp hóa giải của Quả Tri. Nếu như lúc đầu không quen biết cậu thì thật tốt, khi Quả Tri mặt tràn đầy bi thương nói ra khỏi miệng những lời này, nội tâm của Thời Tây không có chút nào phòng bị bị đâm thủng. Cảm giác đau đớn thật sự là chữ viết không cách nào viết ra được, là máy chụp hình không cách nào chụp ảnh được. Thời Tây cúp điện thoại, đi tới cầu thang tối tăm. Mới vừa rời giường không lâu, Hoa Cốc Vũ từ bên ngoài thò đầu vào: “Quả Tri, cậu biết Thời Tây ghét nhất cái gì không? Tớ muốn tặng cho cậu ta.” “Không biết!” Nghe tên Thời Tây, Quả Tri sửng sốt một giây, vùi đầu giặt quần áo. “Con mắt của cậu bị gì vậy?” “Chơi bóng rỗ không may bị thương.” Quả Tri cười gượng gạo trả lời. “Vậy à. Cậu tặng Thời Tây cái gì?” “Cái bóp tiền.” Cậu giả vờ làm ra dáng vẻ như không có chuyện gì, không muốn nói cho Hoa Cốc Vũ, có lẽ là là đây là chuyện riêng tư, cậu muốn cất giữ nó cùng với quan hệ với Thời Tây, không muốn thừa nhận thực tế. “Bóp tiền sao? Ngày hôm qua có rất nhiều người tặng quà cho Thời Tây, một đống ở trên bàn và ngăn bàn. Thời Tây không nhìn một chút nào mà đã cho tớ tất cả. Cái ví tiền bị một tiểu tử trong lớp cậu ta cướp đi.” “Cậu ấy không có nhìn?” “Đúng vậy?” “Cậu ấy không biết là ai tặng?” Quả Tri hỏi tiếp. “Khả năng hiểu biết của cậu kém như vậy sao?! Nhiều người tặng quà như vậy nào biết là của ai.” Cho nên Thời Tây cũng không phải là cố ý? Một chuyện đã được làm rõ, Quả Tri liền thông suốt. Vấn đề thật sự giữa hai người không phải là người thứ ba, mà là lòng tự ti của Quả Tri và suy nghĩ khác nhau giữa hai người trong cùng một vấn đề. Không muốn ở cạnh Thời Tây mà không có chút ý nghĩa nào, muốn trở thành người cậu ấy cần. Cố chấp suy nghĩ như vậy có chút hơi buồn cười: Muốn đem tất cả cho Thời Tây nhưng bản thân lại không có gì. Thật chán ghét mình! Chờ Quả Tri phục hồi tinh thần lại đã không thấy Hoa Cốc Vũ đâu. Quả Tri giặt xong quần áo, vắt sạch bỏ vào chậu mang ra ngoài ban công phơi. Cậu nhìn vào trong gương thấy được mặt của mình. Con mắt trái càng lúc càng sưng to, muốn mở mắt ra cũng có chút miễn cưỡng. m thanh cánh cửa bị đá văng ra dọa Quả Tri giật mình. Thời Tây đứng ở cửa. Cậu muốn giữ cho tâm bình khí hòa lại nóng nảy bất an, xông tới muốn đóng cửa lại nhưng bị Thời Tây dúng một tay chặn lại. “Tính khí cũng không vừa.” Thời Tây tiến lên trước một bước, Quả Tri đẩy Thời Tây ra. Thời Tây vẫn như cũ đi về phía trước. Quả Tri không ngừng đẩy ra: “Cậu…” Lời của cậu bị Thời Tây cắt đứt: “Tôi không phải tới để gây gổ.” Thời Tây đè Quả Tri ngồi xuống ghế, lấy chai thuốc bôi ra: “Nhắm mắt lại!” Quả Tri như thế nào cũng không chịu nhắm mắt lại, chỉ nhìn Thời Tây. Thật không thể thấy được tim của Thời Tây. Hắn dùng kiểu gương mặt này để vứt bỏ sách của mình, dùng gương mặt này để nổi giận, dùng gương mặt này để nói chuyện với mình, hiện tại cũng dùng gương mặt này để giúp mình bôi thuốc. “Thời Tây, tớ thật không hiểu cậu.” Thời Tây chẳng qua là thay Quả Tri bôi thuốc, cũng không nói chuyện. Hai người rơi vào trầm mặc. Cuối cùng hắn để chai thuốc lên trên bàn, xoay người định rời đi. Quả Tri cúi đầu: “Không phải cậu muốn xem như không quen biết nhau thật sao?” Hắn vẫn như cũ không lên tiếng, Quả Tri bắt lại quần của Thời Tây: “Nói chuyện với cậu đó, cậu ngược lại cũng nên trả lời đi. Bất kể là nói gì tớ cũng muốn nghe.” Quá ngốc nghếch, muốn cùng hắn nói chuyện, cho dù là đả thương người.. “Có thể nói gì đây? Thừa dịp tôi chưa thay đổi chủ ý, cậu có thể rời khỏi vực sâu.” Giọng nói của Thời Tây lạnh như băng. Quả Tri ngẩng đầu lên, đây chính là sự dịu dàng cuối cùng của Thời Tây sao? Thả mình đi? Đừng có nói đùa, đừng có tiếp tục trò chơi không vui này nữa. Thời Tây, cậu buông tha cho tớ, sẽ không giữ tớ lại, vậy thì tớ sẽ đi sao? Thật sai lầm rồi. Cái gì mà tự ti, cá gì mà bất an, cái gì mà tự ái, so với đột nhiên rời khỏi Thời Tây không hề nặng nhẹ gì cả. Cậu lảo đảo chạy tới, đưa tay bắt lại vạt áo của Thời Tây: “Vực sâu thì thế nào? Là tớ tự nguyện té xuống, bởi vì trong vực sâu có cậu.” Thời Tây, tớ, tình nguyện bị cậu hành hạ tàn khốc, cũng không tình nguyện bị cậu dịu dàng thả ra. Cậu sẽ làm gì, rời đi hay là xoay người?
|
Chương 59. Nhận thức chung
Yên tĩnh, yên tĩnh, cũng không có âm thanh nữa. Tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa thì mới có thể kết thúc đây? Hai người, luôn phải có một người bước trước một bước. Thời Tây đến đây, đến trước mặt mình, đây là một bước của hắn. Bây giờ đến phiên mình bước một bước. “Tớ từng nói mình không thích nói dối, lại càng không thích nói dối với cậu. Tớ từng nói, tớ sẽ khóc thút thít cho người khác xem, còn nụ cười sẽ chỉ dành cho cậu. Kết quả, tớ là một tên lừa gạt. Cho tớ thu lại những lời tớ nói đi! Nếu như ban đầu không quen biết cậu thì thật tốt, đây là lời nói dối lớn nhất trong đời của tớ. Tớ cũng không biết tại sao mình lại có thể nói ra khỏi miệng nữa.” Tay của cậu nắm chặt Thời Tây không chịu buông ra: “Tớ rất quan tâm chuyện học tập của mình, quan tâm đến một lí do rất nhỏ, nhỏ đến độ không dám nói cho cậu biết. Tớ chỉ nghĩ, nếu như tớ học giỏi, ba của tớ sẽ mất đi một lí do để bắt bẻ cậu. Nếu như vậy thì ông ấy có thể dễ dàng chấp nhận chuyện của chúng ta hơn.” Lại một lần nữa, sự ngây thơ của Quả Tri khiến cho người ta đau lòng. Ôm tất cả hy vọng, một hy vọng nhỏ nhất cũng không chịu bỏ qua. “Nhưng tớ cảm thấy mình giống như một phế vật, cái gì cũng làm không tốt. Tớ muốn vì cậu mà làm chút gì đó, muốn vì tình cảm của chúng ta mà làm chút gì đó.” “Tôi hỏi cậu, cậu nghĩ tôi vì điều gì mà phải thay đổi?” Rốt cục Thời Tây cũng nói chuyện. “Chuyện này…” Một giây, hai giây, Quả Tri cũng không có câu trả lời. Cậu chỉ có thể nhìn gáy tai hình vòng cung xinh đẹp của Thời Tây. Ba giây sau, giọng nói của Thời Tây phát ra có chút chậm chạp nhưng vẫn rất rõ ràng: “Là bởi vì mình chưa đủ tốt, lấy cái gì để bảo vệ cậu? Cậu là phế vật cũng được, ngu ngốc cũng được, không quan trọng. Cậu có tôi là được.” Từ mới bắt đầu Quả Tri đã sai lầm rồi, sai lầm thật lớn. Cậu không phải là gánh nặng. Thời Tây thay đổi và tiến bộ như vậy cũng không phải là không có ý nghĩa nào. Thời Tây đi ở phía trước, cũng không phải là bỏ rơi Quả Tri ở phía sau, mà là muốn để cậu ấy ở sau lưng mình. Quả Tri có vô số ý nghĩ lạc quan, nhưng đối với Thời Tây mà nói, Quả Tri chính là niềm lạc quan duy nhất của hắn. Không cần phải phí sức để cảm nhận trong biểu cảm của Thời Tây có chứa suy nghĩ gì, cặp mắt của Quả Tri chưa bao giờ trong suốt như lúc này. Cậu có thể dễ dàng thấy rõ tình cảm của Thời Tây. Lúc này, trái tim của cậu đang vui mừng hoan hô: Thì ra là Thời Tây rất quan tâm mình, không phải chỉ có một chút. “Sao nói khó nghe quá vậy? Cái gì mà phế vật, cái gì mà ngu ngốc. Rốt cục tớ nên cao hứng hay là tức giận đây?” Mặt của Quả Tri dở khóc dở cười. “Còn có lời khó nghe hơn.” Quả Tri dang hai cánh tay: “Ôm chút nào! Chúng ta như vậy coi như làm hòa đi.” Thời Tây không nhúc nhích, Quả Tri xông lên, bị Thời Tây đẩy ở đầu: “Cách xa tôi một chút.” “Sau này nếu như gây gỗ thì tớ sẽ ôm cậu thật chặt, để cậu không thở được, sẽ bất lợi cho sức khoe của cậu.” “Vậy cậu mau bệnh chết cho tôi!” “Cậu nói ra nhiều lời quá đáng thật!” Quả Tri dừng lại, Thời Tây định xoay người, Quả Tri cuống quýt hỏi: “Cậu đi đâu vậy?” “Đi về.” “Nhưng mắt của tớ đau.” Quả Tri che mắt của mình, Thời Tây mặt lạnh nhìn cậu: “Cậu đang che mắt phải.” “Dù sao cũng đau.” Quả Tri mang cái ghế đặt sau lưng Thời Tây: “Cậu ngồi trước đi.” Thời Tây không có phản ứng ngồi xuống. Quả Tri tìm trong thùng rác cây nến tối qua cậu đã ném, đốt lên: “Thời Tây, sinh nhật vui vẻ, cậu cầu nguyện đi.” “Đừng chơi trò này cho tôi!” “Cậu thích quà gì? Tớ có thể tặng cho cậu.” “Không cần.” “Thời Tây, cậu có nguyện vọng gì vậy, có thể nói cho tớ nghe được không? Hay là thôi đi, bởi vì tớ nghe nói nếu như để người khác biết được nguyện vọng của mình thì nó sẽ không trở thành hiện thực được.” “Cậu nói nhảm nhiều quá.” “Thổi nến đi, một chút nữa sẽ mua bánh kem chúc mừng sau.” “Tôi không có hứng thú với đồ ngọt.” “Cậu ăn một chút thôi cũng được, còn lại cứ để tớ ăn.” “Gặp lại sau.” Quả Tri cho rằng Thời Tây sẽ đi, gấp gáp đưa tay muốn giữ Thời Tây lại, nhưng cánh tay của cậu lại bị Thời Tây bắt lại, lôi cậu vào trong ngực. Cậu ngồi ở trên đùi Thời Tây, khoảng cách gần sát như vậy khiến cậu có chút dao động. “Mắt còn đau không?” Hơi thở của Thời Tây phả vào mặt của Quả Tri. “Ừm. Nhưng nó có thể sẽ không đau, nếu như cậu kể chuyện cổ tích cho tớ nghe, giống như hồi học cấp ba, lúc cậu dẫn tớ đi nhổ răng vậy.” Lần này, Thời Tây không có cự tuyệt. Hắn kể chuyện cổ tích ở bên tai Quả Tri. Mỗi chữ, mỗi chữ đều chạm vào lòng của Quả Tri. Quả nhiên vẫn là giống nhau, giọng nói của hắn có thể khiến người khác quên đi đau đớn. Không biết từ lúc nào, Quả Tri ngủ thiếp đi trong ngực của Thời Tây. Cậu ấy nhất định là đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp, nếu không tại sao khóe môi của cậu lại cười ngọt ngào như thế? Giọng nói của Thời Tây dừng lại. Hắn nhìn Quả Tri, đưa tay ra, ngón tay lướt qua mặt của Quả Tri. Quả Tri so với lúc trước có phần nghiêm túc hơn nhưng thật ra vẫn là một người không mấy phức tạp, rất đơn giản. Cả ngày suy nghĩ mơ mộng lung tung còn không bằng dựa vào sự cố gắng của chính mình mà thực hiện. Nếu như kết quả cuối kì không tệ, nói không chừng ba của mình có thể đồng ý cho mình ra ngoài chơi vào kì nghỉ hè, vậy thì mình có thể đi tìm Thời Tây rồi. Hắn vẽ lên giấy thật nhiều nấc thang, mỗi nấc thang đại diện cho một mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất: Vào kì nghỉ hè đi tìm Thời Tây chơi. Mục tiêu thứ hai: Trong vòng ba tháng sẽ không gây gổ với Thời Tây. Mục tiêu thứ ba: Năm nay, số tiền tích lũy trong ngân hàng phải là 5000. (Cái này tính theo bên Trung Quốc, không phải tính theo tiền tệ Việt Nam.) Mục tiêu thứ tư: Thấy nụ cười của Thời Tây. Mục tiêu thứ năm: Có một quyển tiểu thuyết của nhà văn Thời Tây. Mục tiêu thứ sáu: Làm cho ba mẹ Thời Tây thích mình. Mục tiêu thứ bảy: Làm cho ba mẹ mình thích Thời Tây. Cậu cau mày, cắn bút, suy nghĩ sắp xếp các mục lại theo mức độ khó tăng dần, suy nghĩ mình còn mục tiêu nào chưa viết vào hay không. Hồi lâu, cậu viết ra mục tiêu cuối cùng. Mục tiêu thứ tám: Không quan tâm tới ánh mắt của người khác, chỉ trích của người khác, suy nghĩ của người khác. Cứ như vậy mà an nhàn sống bên cạnh Thời Tây. Viết xong cậu gấp tờ giấy lại bỏ vào trong cặp. Không quan trọng, từ từ mà thực hiện. Cậu tự nhủ trong lòng. Ở bên cạnh Thời Tây là nguyện vọng của Quả Tri. Ở bên cạnh Quả Tri là chuyện Thời Tây nhất định phải thực hiện. Ít nhất ở điểm này, hai người đã có nhận thức chung.
|
Lam hoa roi... Chuc mung hai ban da tim duoc muc dich chung voi nhau. Qua Tri a, co gang thuc hien cac muc tieu cua minh nhe...
|