Ai Nha, Bảo Bối !!!
|
|
Chương 60. Thỉnh thoảng cũng nên chơi đùa
Giờ phút này trong lớp rất ồn ào, bởi vì ở liên hoan phim hoạt hình sẽ được tổ chức ở trung tâm hội nghị cách trường không xa lắm. Hôm nay là ngày khai mạc. Mọi người vô cùng hứng thú với hoạt động này, trò chuyện rôm rả, bàn bạc khi nào sẽ đi chơi. Quả Tri chưa từng tham dự liên hoan phim hoạt hình. Ba của cậu luôn nói rằng đó chẳng qua là những đứa bé giả trang những nhân vật hoạt hình thôi. Cậu có chút tò mò, tiếp theo nghiêm túc nghĩ đây là một cơ hội tốt để tìm tư liệu, cho nên Thời Tây chắc cũng là muốn đi. Thật tiện lợi, lấy cớ đi tìm tư liệu để mời Thời Tây đi chơi. Quả Tri cầm điện thoại di động, suy nghĩ thật nhiều lí do và những câu nói chân thành, tình cảm, nồng nhiệt thật thuyết phục. Sau khi chuẩn bị đầy đủ cậu liền gửi tin nhắn cho Thời Tây. 【Thời Tây, cậu có muốn đến trung tâm hội nghị tham gia liên hoan phim hoạt hình hay không? 】 Cậu khẩn trương chờ tin nhắn hồi âm cự tuyệt của Thời Tây, trong chốc lát điện thoại di động rung lên. 【Được đó. 】 Thời Tây lại đồng ý!! Có phải quá dễ dàng rồi hay không? Quả Tri đơn giản không có cách nào tin tưởng. 【 Thật sao? 】 【 Đương nhiên là thật rồi.Cậu nói cái gì tớ cũng đồng ý, bảo bối! 】 Một câu nói làm cho Quả Tri run tay, xoa xoa đôi mắt cho rằng mình đang bị hoa mắt. Thời Tây gọi mình như vậy?! Khóe miệng Quả Tri không ngừng cong lên. Cuối cùng hôm nay Thời Tây cũng đã lấy dũng khí nói ra những lời ngọt ngào như vậy. Niềm lạc quan không chút nghi ngờ này cũng đủ khiến cho người ta kính nể. 【Đột nhiên tớ không biết nên trả lời cậu thế nào. 】Quả Tri bừng bừng hăng hái gửi tin nhắn. Còn có một người cũng đang bừng bừng hăng hái như vậy. Hoa Cốc Vũ cầm điện thoại của Thời Tây, cười một cách dâm đãng. 【 Có phải là hết thích tớ rồi không? Tớ khóc~~ 】Thừa cơ hội này hung hăng hủy đi hình tượng của Thời Tây. 【Thời Tây, hôm nay cậu bị gì thế? 】 【 Không bị gì hết, chỉ là tâm trạng hơi buồn. Hôm nay mới phát hiện Hoa Cốc Vũ thật sự đẹp trai hơn tớ rất nhiều. Tớ thừa nhận mình thua. Tớ muốn cậu ẩn danh đăng đoạn đối thoại giữa chúng ta lên trang web của trường, cứ để tên người đăng là tớ. Tớ muốn chứng minh với tất cả mọi người chúng ta rất hạnh phúc, được không? Bảo bối, cậu sẽ đáp ứng yêu cầu của tớ chứ? 】 Hoa Cốc Vũ đang lúc vui mừng thỏa mãn thì cảm nhận được sống lưng có phần lạnh lẽo. Hắn quay đầu lại, Thời Tây đang nhìn chầm chầm vào màn hình điện thoại, giọng nói lạnh lùng đáng sợ: “Sao lại không gửi?” Năm phút sau, Quả Tri lần nữa nhận được một tin nhắn, 【 Hoa Cốc Vũ là một tên cặn bã, một tên bại hoại, rác rưởi, mông thối. 】Hoa Cốc Vũ ngậm máu rưng rưng tự mình viết và gửi tin nhắn này. Bên này Quả Tri rơi vào trong sương mù. Thời Tây gọi điện thoại tới: “Nãy giờ đều là Hoa Cốc Vũ nhắn tin. Trừ tin nhắn cuối cùng ra, còn lại mấy tin nhắn khác đều không có hiệu lực.” Cuối cùng Quả Tri cũng hiểu rõ nhưng cậu giả vờ không hiểu: “Cái gì mà không có hiệu lực. Tất cả đều được gửi từ điện thoại của cậu, tớ cho rằng là cậu đồng ý đi cùng với tớ đến liên hoan phim hoạt hình. Trừ hai tin nhắn đầu tiên ra tất cả tin nhắn còn lại mới không có hiệu lực.” “Cậu trả giá hay như vậy nên đi buôn bán mới phải.” “Cái này không phải là do cậu dạy sao? Trừ lợi ích của mình ra, tất cả những thứ khác đều không quan trọng.” “Xem ra không phải lúc nào cậu cũng ngu ngốc.” “Đương nhiên rồi. Vậy coi như cậu đồng ý rồi nha.” “Biết rồi!” Quả Tri cảm thấy tiếng báo kết thúc cuộc gọi giống như là một bài hát. Cậu bỏ điện thoại vào trong cặp, hít một hơi thật sâu. Bảo bối, hai chữ này, cho dù không phải phát ra từ miệng Thời Tây nhưng Quả Tri lại muốn tin tưởng là do Thời Tây nói ra. Tự mình thôi miên mình, Quả Tri có thể tìm được lí do để vui vẻ. Triển lãm phim hoạt hình đông kín người, trong đó mọi người diện những bộ trang phục mô phỏng lại những nhân vật hoạt hình nổi tiếng. Một số ăn mặc đơn giản, một số hóa trang tỉ mỉ từ đầu tới chân với bộ tóc giả xinh xắn, trang phục đủ sắc màu kèm theo đạo cụ quái dị. Cửa vào triển lãm tựa như ngăn cách thế giới huyền ảo bên trong với thế giới hiện thực bên ngoài. Quả Tri đứng trong triển lãm, ánh mắt nhìn xung quanh. Cậu cảm thấy mới mẻ lại tò mò, thỉnh thoảng thấy được những nhân vật hoạt hình quen thuộc xuất hiện sẽ không nhịn được phát ra âm thanh sợ hãi. Thời Tây vĩnh viễn là một sự tồn tại nổi bật. Người trước mặt thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn hắn, sau đó nhỏ giọng bàn tán phát ra tiếng cười. Quả Tri có thể hiểu được, loại phản ứng này khi lần đầu tiên thấy Thời Tây là rất bình thường, nhìn riết rồi sẽ cảm thấy nhàm chán.. Quả Tri quay đầu lại nhìn Thời Tây ở phía sau. Hắn đeo tai nghe, một tay bỏ vào trong túi quần, một tay cầm điện thoại di động. Ánh mặt trời rơi trên sợi tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái của hắn. Tốc độ nháy mắt của hắn rất chậm chạp, trong con ngươi cất giấu bí mật không ai có thể khám phá được. Thời Tây phát hiện Quả Tri đang nhìn mình, ngẩng đầu lên: “Chuyện gì?” Quả Tri nhanh chóng quay đầu trở lại: “Không có gì.” Xem ra, cho dù có nhìn lâu rồi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Cảm giác cứ như lần đầu tiên thấy được khuôn mặt Thời Tây này đến bao giờ mới hết đây? “Cậu cũng thật là lợi hại.” Quả Tri đứng ở phía trước đung đưa đầu. Thời Tây khẽ đẩy ót của cậu: “Đến bao giờ cậu mới ngừng khích lệ một cách khó hiểu đây?” “Khen cũng bị mắng sao? Cậu cũng nên tiếp nhận khích lệ của tớ một cách đàng hoàng mới đúng chứ!” Cuối cùng cũng đi tới trung tâm của buổi triển lãm. Không khí nơi đây thật náo nhiệt. Có người gấp rút thay quần áo, có người đi khắp nơi chụp hình. Buổi triển lãm có rất nhiều khu, như là khu trưng bày vật phẩm, khu bán đồ ăn vặt… Quả Tri không có đem theo máy chụp hình, không phải là cậu không muốn chụp. Cậu mua máy chụp hình là vì muốn tìm tư liệu cho Thời Tây, không muốn tùy tiện mang ra sử dụng vào những chuyện khác. Quả Tri cầm một bộ tóc giả màu đỏ lên, đội ở trên đầu: “Cậu thấy thế nào? Có đẹp trai hơn không?” “Cậu lấy đâu ra tự tin vậy?” Thời Tây không mặn không lạt trả lời. Quả Tri lại cầm lên một bộ tóc giả màu xám tro, tóc dài che kín một con mắt, Cậu dùng con mắt còn lại âm trầm nhìn Thời Tây: “Có cảm giác gì không?” “Cảm giác muốn ói.” “Không biết gì hết!” Quả Tri cầm những bộ tóc giả khác màu ở trong tay, cân nhắc: “Tớ sẽ mua tóc giả đem về nhà.” “Lừa gạt tiền. ” Nhân viên bán hàng lộ ra khuôn mặt mỉm cười lúng túng. Quả Tri lấy cùi chỏ đụng đụng Thời Tây, nhỏ giọng nói: “Ngay ở trước mặt người khác nói như vậy thật không lịch sự.” Để đền bù cho tấm lòng của người bán hàng, Quả Tri mua một bộ tóc giả mang ở trên đầu. Đi chưa được mấy bước, Quả Tri lại bị vũ khí hấp dẫn. Cậu cầm lên một thanh đại đao, trên mặt tản ra ánh sáng chói. Người ta thường nói nam sinh, cho dù là bao nhiêu tuổi đi nữa thì nội tâm của họ vẫn là một đứa trẻ chưa trưởng thành. Quả Tri ngây thơ chĩa mũi đao ngay Thời Tây: “Nếu như cậu đối xử không tốt với tớ, tớ liền chém chết cậu.” Nói xong, tay chân động đậy huơ huơ vài đường. “Đừng làm ô nhiễm thị giác của tôi.” “Cậu vũ nhục tớ quá nhiều lần rồi!” Quả Tri khỉnh khỉnh lỗ mũi, đeo cây đao trên vai, cúi đầu lấy ví ra trả tiền. Cậu đếm tiền từng tờ từng tờ một, lúc đưa cho người bán , người bán khoát khoát tay: “Đã trả tiền rồi.” Quả Tri kinh ngạc nhìn Thời Tây đi ở phía trước, đuổi theo: “Không phải cậu nói là lừa gạt tiền sao, vậy cậu trả tiền làm gì?” Thời Tây nhún nhún vai: “Ai bảo cậu cứ thích bị lừa gạt như thế!” “Hối hận cũng vô dụng, bây giờ tớ đã có vũ khí.” Quả Tri vuốt thanh đao một cái, nhếch môi cười với Thời Tây. Niềm vui sướng nhốn nháo ở trên gương mặt của cậu. Không chỉ với Thời Tây, bất cứ người nào khi nhìn vào gương mặt đó cũng sẽ cảm thấy thích. “Vâng.” “Cậu không muốn tiếp tục đối thoại là có ý gì đây?!” “Vâng.” “Thời Tây!”
|
Chương 61. Dấu hiệu
Đi dạo trong buổi triển lãm không được bao lâu, trên người Quả Tri treo không ít đồ. Trước mặt bọn họ có một cô gái ăn mặc hở hang khiến cho người ta không khỏi chú ý đến. Trang phục có vẻ giống như là của một nữ hoàng đế. Tuy Quả Tri ít xem phim hoạt hình nhưng đối với những nhân vật kinh điển cũng có biết một chút ít. Cậu định thần nhìn lại, con ngươi thiếu chút nữa văng ra ngoài. Cô gái kia giả vờ không nhìn thấy Thời Tây và Quả Tri, đi sang hướng bên cạnh. Quả Tri lớn tiếng gọi cô ta lại: “Đường tỷ, là chị sao?” Quả Nhược tăng tốc bước đi. Quả Tri đuổi theo cô từ phía sau, bắt cô lại, quan sát từ đầu đến chân của Quả Nhược, không dám tin tưởng vào con mắt của mình. Quả Nhược bất mãn kéo kéo trang phục: “Nhìn cái gì mà nhìn, chị cũng có sở thích.” Quả Tri hoàn toàn không ngờ tới lại gặp Quả Nhược ở chỗ này, hơn nữa lại là trong bộ dáng này. Thời Tây liếc bộ trang phục của Quả Nhược một cái, giống như phun nước bọt phun ra hai chữ: “Kinh dị!” “Đúng vậy!” Quả Tri phụ họa cho Thời Tây, lo lắng nói: “Đường tỷ, chị cũng nên hóa trang phù hợp với mình một chút, như là hóa trang thành con trai nè, động vật nè, cái cây nè…” Cậu là thật tâm góp ý, không có ý châm chọc. Quả Nhược xem thường: “Bà đây muốn giả trang cái gì thì giả trang cái đó, em muốn quản sao?” “Em là vì nghĩ cho chị.” “Cảm ơn!” Quả Nhược cắn răng nghiến lợi nói. Thật vất vả mới tới được chỗ này, lại xui xẻo đụng phải bọn họ, vốn đang rất có lòng tin với trang phục của mình. Nghe được âm thanh quen thuộc, Hoa Cốc Vũ nhìn về phía Quả Tri ở bên kia, tiếp theo là nhìn thấy một cô gái mặc trang phục của hoàng đế, cũng có chút ấn tượng. Hắn hứng thú nồng nhiệt đi lại phía Quả Tri. Quả Tri thấy Hoa Cốc Vũ trước, cao hứng chào hỏi: “Hoa nhi cũng có mặt ở đây.” Hoa Cốc Vũ không để ý tới Quả Tri, gấp gáp nhìn về phía Quả Nhược, trong nháy mắt khuôn mặt thất vọng, kích động nói: “Bà dì này, không có ngực, mặt mũi cũng không cần hóa trang loạn xạ như vậy! Dì cũng nên tôn trọng cosplay có được hay không?!” “Sao cậu lại nói Đường tỷ của tớ như vậy, quá thất lễ!” Quả Tri bảo vệ Quả Nhược, Quả Nhược không chấp nhận lòng tốt này: “Em đừng nói hắn, chính em cũng không tốt đẹp hơn được bao nhiêu. Còn cậu nữa, là ai đây?” Nói như vậy, Hoa Cốc Vũ và Quả Nhược mới gặp nhau lần đầu. Đừng tưởng rằng sẽ phát sinh phản ứng hóa học, thực tế không có lãng mạn như vậy. Yêu cầu của Hoa Cốc Vũ rất cao, cao đến nổi khó ai có thể đáp ứng được, còn Quả Nhược đối với chuyện tình cảm cũng không có hứng thú bao nhiêu. “Hai người vẫn chưa biết nhau, vậy để tớ giới thiệu.” “Không cần!” Hai người đồng thanh trả lời. Ai cũng cảm thấy chán ghét đối phương. “Hoa nhi, cậu vẫn chưa hóa trang nhân vật nào sao?” “A a~~” Hoa Cốc Vũ nhạo báng câu hỏi của Quả Tri, kiêu ngạo sờ mặt của mình: “Bộ dáng của tớ như vậy cần hóa trang người nào sao? Chỉ có người khác mới tranh giành nhau hóa trang thành tớ thôi. Thời Tây đâu rồi, tớ có chuyện quan trọng muốn tìm hắn.” Lúc này Quả Tri mới quay đầu lại, không thấy Thời Tây, buồn bực nói: “Rõ ràng mới vừa đứng ở đây.” Cách đó không xa bọn con gái vây quanh lại cái gì đó. Trực giác nói cho Quả Tri biết Thời Tây đang ở nơi nào. Bọn họ đi tới. Thời Tây đang xem bìa sách manga, ánh mắt của bọn con gái khiến cho Thời Tây không vui. Quả Tri ngừng mấy giây, sau đó quay đầu đi. Hoa Cốc Vũ giả vờ vô ý đứng che khuất Thời Tây, giở tay nhấc chân phát ra mị lực. Hắn không phải có lòng tốt muốn ngăn cản ánh mắt của bọn con gái giúp Thời Tây, mà là trong lòng đang la lên: Nhìn tôi, hãy nhìn tôi đây, tất cả hãy nhìn vào tôi. Hoa Cốc Vũ lấy điện thoại di động ra để trước mặt của Thời Tây, ánh mắt kiêu ngạo: “Nữ sinh trong hình rất đẹp đúng không? Đây là hoa khôi của trường X, muốn theo đuổi tớ. ha ha ha.” Thời Tây chỉ cảm thấy lỗ tai rất ồn ào, cầm điện thoại di động ném sang một bên, tiếp tục chọn lựa sách manga. Hoa Cốc Vũ nhặt điện thoại di động lên, không dám trút giận với Thời Tây, chỉ có thể đem tâm tình ác liệt trút hết lên những người không có liên quan. Hắn nói với những cô gái xung quanh: “Có cái gì hay đâu mà nhìn. Tôi cũng thông cảm vì các cô chưa từng thấy qua trai đẹp, nhưng tôi cũng không có biện pháp gì, các cô hiểu không? Hiểu chưa? Đi đi!” Các cô gái mất hứng tản ra. Phía trước đột nhiên có hai cánh tay tiếp cận Thời Tây. Thời Tây cho rằng Hoa Cốc Vũ đang muốn đùa giỡn với mình nên dùng sức bắt cổ tay lại. Vừa mới chuẩn bị hất ra liền nghe được tiếng kêu đau đớn. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy được khuôn mặt của Quả Tri, trong tay cậu đang cầm một chiếc nón lưỡi trai màu đen. Bởi vì chỉ có một tay bị khống chế, cánh tay kia đặt chiếc nón lên đầu của Thời Tây. Quả Tri giải thích: “Giấu gương mặt này thật kĩ đi, như thế mới không bị làm phiền.” Cậu nghiêng đầu cho Thời Tây một nụ cười, lộ ra răng nanh. Những lời này hình như đã từng nghe qua. Thời Tây buông lỏng tay ra, Quả Tri chỉnh sửa lại chiếc nón trên đầu Thời Tây, đem tình cảm ấm áp vào trong thân thể Thời Tây. Một giờ đồng hồ sau, Quả Tri lại mua không ít đồ. Cái gì cậu cũng cảm thấy ly kỳ, cái gì cũng muốn mua. Tuổi thơ của cậu, bởi vì bị sự quản giáo nghiêm nghị của Quả Vân, nên có rất nhiều chuyện cậu không thể làm, không thể muốn, rất nhiều thứ không thể có, trừ dụng cụ học tập ra, ngay cả đồ chơi cũng không được mua. Mua đồ chơi rất vô bổ là câu nói lúc bé Quả Tri thường nghe nhiều nhất. Đối với sự giáo dục như thế, Quả Tri có được thói quen không tùy tiện mua đồ, cho dù là thứ mình thích cũng chỉ dùng hai mắt ngắm nhìn thật lâu thôi. Máy chụp hình kia là món đò đắt tiền nhất cậu từng mua, cho nên cậu rất quý trọng. Hôm nay cậu cũng không biết bản thân có chuyện gì, không thể tiết chế bản thân, cứ mua hết món đồ này đến món đồ khác. Những thứ cất ở trong lòng, cho dù có xây tường cao thế nào, chỉ cần ở bên cạnh Thời Tây thì nó sẽ tràn ra bên ngoài. Chưa từng ra mắt Thời Tây với Quả Vân, nhưng trong thân thể Quả Tri đã sớm bắt đầu chiến đấu. Bốn người ngồi trên một cái bàn tròn ở khu bán đồ ăn vặt, Quả Tri ăn xong một hớp thức ăn cuối cùng, tựa lưng vào lưng ghế: “Tớ xong rồi rồi, thật ngon.” Về bản chất thì Hoa Cốc Vũ và Quả Nhược giống nhau. Hoa Cốc Vũ ăn không nhiều, bảo là muốn giữ gìn cơ bắp. Còn Quả Nhược thì lại ăn rất nhiều, bởi vì hôm nay hoạt động nhiều, tiêu tốn năng lượng, phải bổ sung trở lại để duy trì thăng bằng. Quả Tri nhìn Quả Nhược, ánh mắt tràn đầy thương hại: “Đường tỷ, ông trời đối với chị thật không công bằng.” “Đừng nói tiếp!” Quả Nhược cảnh cáo Quả Tri, biết rõ kế tiếp nhất định không phải là lời hay ý đẹp. Quả Tri tức giận nói: “Ông trời thật là quá đáng, tại sao để cho chị ăn nhiều như thế mà ngực cũng không to ra.” Hoa Cốc Vũ bật cười. Quả Nhược hung hăng đá Quả Tri một cước ở dưới bàn, sau đó đứng lên. Hoa Cốc Vũ cũng đứng lên. Quả Nhược xoay xung quanh, suy tính xem nên đi nơi nào mới có thể không gặp lại ba người này nữa, đặc biệt là cái tên ảo tưởng sức mạnh ở bên cạnh này. Hoa Cốc Vũ cũng nhìn khắp triển lãm và suy tính nên đi nơi nào thì mới có thể thoải mái hít thở, không bị thiếu nữ ái mộ, si mê vây quanh, nhưng ngàn vạn không thể đi chung với cái bà dì bên cạnh, sẽ làm mất hình tượng của mình. Hai người đều đứng chờ, nhìn đối phương đi hướng nào, mình tuyệt đối sẽ không đi hướng đó. Quả Tri cầm một đống đồ để ở dưới đất lên, bắt đầu sắp xếp lại. Cậu lấy bút ra, vẽ những hình đơn giản lên từng món đồ. “Cậu đang làm gì vậy?” “Ở đây có quá nhiều đồ giống nhau, tớ sợ sẽ lấy lộn đồ với người khác cho nên làm dấu thôi mà.” Quả Tri tỉ mỉ làm dấu xong, vô tình nhìn thấy sách manga của Thời Tây. Cậu lấy chúng. Là sách manga về tình yêu học đường pha chút hài hước. “Khi nãy cậu xem những thứ này?” “Ừ.” Quả Tri lật vài trang ra xem, nội dung bên trong khiến cho cậu không nhịn được cười ra nước mắt. Cậu nhớ tới gương mạt bất vi sở động khi nãy của Thời Tây: “Khả năng nhịn cười của cậu rốt cục cao bao nhiêu đây?!” “Là khả năng nhịn cười của cậu quá thấp.” “Tớ mới không có. Đúng rồi, có cần tớ giúp cậu làm dấu không?” “Không cần, tôi tự mình làm.” Vừa dứt lời, Thời Tây đột nhiên đến gần, hàm răng của hắn khẽ cắn ở cổ của Quả Tri. Đại não của Quả Tri bởi vì bị Thời Tây tập kích nên không cách nào vận hành được. Cậu cảm thấy nơi cổ ẩm ướt và ấm áp, không còn sức chống cự, ngoan ngoãn phục tùng. Thời Tây buông Quả Tri ra, nhìn vết hôn mới mẻ trên cổ của Quả Tri, tựa hồ rất hài lòng: “Đã làm dấu xong!” Hắn mang theo hài hước xấu xa. Quả Tri nắm chặt cổ áo, đỏ mặt lên, trợn to hai mắt chỉ Thời Tây: “Cậu, cậu…” Không biết phải nói gì, Quả Tri nhìn bốn phía, thật may là hai người kia đứng ở đằng trước đã che khuất cảnh khi nãy lại. Hoa Cốc Vũ nghe được động tĩnh quay đầu lại, phát hiện Quả Tri mặt đỏ bừng: “Hai cậu làm gì thế?” “Không có gì.” Ánh mắt Quả Tri lóe lên, càng khả nghi hơn. Hoa Cốc Vũ mang theo ánh mắt khiếp sợ, ngồi chồm hổm xuống vén khăn trải bàn lên: “Các cậu, chẳng lẽ làm chuyện sờ tiểu đệ đệ của nhau ở dưới bàn sao? Thật xấu xa!” Quả Tri dùng đồ cậu mua đánh Hoa Cốc Vũ: “Suy nghĩ của cậu mới xấu xa!!!”
|
Chương 62. Cơ sở khoa học
Cuộc thi cuối kì kèm theo tâm tình phức tạp của học sinh đang đến gần. Vừa nghĩ đến cuộc thi đã cảm thấy mệt mỏi nhưng khi cuộc thi kết thúc thì lại cảm thấy vui sướng. Cuộc sống chính là như vậy, thống khổ luôn đan xen với hạnh phúc. Quả Tri bước vào giai đoạn chiến đấu, cả ngày ngâm mình trong sách. Thần kinh của cậu căng thẳng, đi học cũng đọc sách, tan học cũng đọc sách, ngay cả lúc đi đến phòng rửa tay cũng đọc sách. Phòng ăn ồn ào cũng không ảnh hưởng tới Quả Tri được. Cậu một tay cầm đũa đưa cơm vào trong miệng, một tay còn lại thì cầm sách, tầm mắt tập trung. Khi cậu đọc nhẩm bài trong đầu thì sách đột nhiên bị rút rớt ra, Thời Tây ngồi đối diện cậu: “Lo ăn cơm đi!” “Nhưng mà…” “Không có nhưng nhị gì hết.” Bị cưỡng chế như vậy, Quả Tri cũng chỉ đành ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu cắn chiếc đũa hỏi: “Cậu chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi?” Hỏi xong cậu mới phát hiện câu hỏi này rất ngu ngốc, người đối diện chính là Thời Tây đó! Cậu đâm cơm: “Cậu thì khỏe rồi, tớ bị áp lực rất nhiều.” “Cậu nên vì sự thông minh của mình mà khóc rống lên.” “Cậu một chút cũng nên khích lệ tớ đi!” “Nói nhảm nhiều như vậy, mau ăn đi.” Quả Tri dùng miệng nhanh chóng nhai cơm, giống như người máy, cố ý làm cho Thời Tây nhìn. “Đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy.” Ở bên bên cạnh có một nam sinh ôm mặt ngồi xuống. Là Lỗ Hào, Quả Tri rất dễ dàng nhận ra tên nam sinh này. Cậu giả vờ như không nhìn thấy, chuyện cái bóp tiền cậu đã không thèm để ý tới nữa, cũng chưa từng nói với Thời Tây vấn đề này. Cậu không thích so đo mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, cũng không thích cứng rắn muốn Thời Tây lấy lại bóp tiền. Đây không phải là chuyện quan trọng gì, việc xác nhận tình cảm của Thời Tây đủ để bù đắp tất cả. Tầm mắt của Lỗ Hào không ngừng quét qua trên người Quả Tri và Thời Tây. Ở trong lớp, Thời Tây cơ hồ rất ít nói chuyện cùng bạn bè, cho rằng hắn chẳng qua là tính tình ít nói nhưng giờ phút này hắn lại đang nói chuyện phiếm với một nam sinh. Quả Tri rõ ràng cảm giác được ánh mắt của Lỗ Hào có mang theo địch ý, cậu cúi người nhỏ giọng hỏi Thời Tây: “Nam sinh ngồi bên cạnh có phải thích cậu rồi hay không?” Nói không khẩn trương đó là giả, áp lực của cậu đang tăng vọt. Cuộc thi sắp tới khiến cho người ta nhức đầu, hôm nay lại gặp thêm một tình địch. Hai người học chung lớp, lại là lớp phó học tập, dáng dấp cũng không tệ, những điểm trên đều là ưu thế áp đảo mình, Thời Tây miễn cưỡng liếc mắt nhìn Lỗ Hào bên cạnh, sau đó nhìn về phía Quả Tri, tâm tư của cậu ấy đã sớm từ trong mắt phun ra ngoài. Hắn lần nữa chuyển mắt sang Lỗ Hào, Lỗ Hào cuống quýt vùi đầu ăn cơm. “Cậu thích tôi?” Vấn đề của hắn rất trực tiếp, dọa sợ Lỗ Hào và Quả Tri. Lỗ Hào đi tới, không ngừng ho khan, bên tai đỏ bừng lên, phản bác: “Nói chuyện hoang đường, câu hỏi kì quái. Cậu là nam, tớ, tớ sao lại có thể thích được chứ.” “Vậy thì tốt, tôi sẽ không thích cậu.” Nêu lên câu hỏi sau đó lại đưa ra lời cự tuyệt, Lỗ hào tức giận: “Không hiểu cậu đang nói gì cả!” Quả Tri hiểu được hàm ý trong hành động này của Thời Tây. Hắn chính là muốn đả thương người khác đồng thời ở trước mặt người mình thích cự tuyệt người khác. Cậu nhìn Lỗ Hào đã đi xa: “Cậu nói như vậy sẽ làm tổn thương cậu ta.” “Tôi nói chủ yếu là cho cậu nghe.” Thời Tây lấy tay đẩy sách tới trước mặt Quả Tri: “Ăn xong mới được xem, nghe chưa?” Nói xong liền rời đi. Cho đến sau khi hắn đi, Quả Tri mới chậm rãi đáp ứng: “Nghe rồi.” Giờ phút này cậu bất động thanh sắc, buồng tim đã sớm bị che mất. Một đêm trước kì thi, Quả Tri mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần, cậu cố gắng mở hai mí mắt lên, đi ra ngoài ban công. ngơ ngác nhìn bên ngoài. Thời Tây đã ăn hết kem mình mua chưa? Kể từ lần ăn cơm trước tính tới nay đã là ba ngày mình chưa gặp Thời Tây. Kha Tuấn Kiệt chơi game, âm thanh phát ra cắt đứt suy nghĩ của cậu. Cậu đi tới sau lưng Kha Tuấn Kiệt, nhìn vào màn hình máy vi tính: “Ngày mai thi rồi, cậu còn chơi game?” “Cũng bởi vì ngày mai thi nên tớ mới chơi game để thư giãn đầu óc. Nếu như tinh thần không tốt, nói không chừng thi sẽ tệ hơn. Cái này là có cơ sở khoa học.” Kha Tuấn Kiệt nói rất có lý, Quả Tri bị thuyết phục. Chờ đến lúc Kha Tuấn Kiệt chơi xong một màn, quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của Quả Tri đâu. Quả Tri mới vừa gõ cửa hai cái cửa đã mở ra. Thời Tây mới vừa tắm xong. Hắn cởi trần, những giọt nước nhỏ còn lưu lại trên da của hắn. Đường cong cơ thể của hắn có cám dỗ mãnh liệt. Quả Tri không có tiền đồ nuốt nước bọt, cố ý không nhìn tới Thời Tây, đi vào mở tủ lạnh ra, từ bên trong lấy ra một que kem, đưa lên miệng cắn, phát ra âm thanh dễ chịu: “Mùa hè ăn kem là ngon nhất!” “Cậu tới làm gì?” “Ngày mai thi rồi, tớ muốn tới đây ăn kem để thoải mái tinh thần, như vậy mới có thể tham gia kì thi một cách tốt nhất. Cái này là có cơ sơ khoa học.” Thời Tây không có vạch trần lí do biện hộ của Quả Tri, ngồi trước máy laptop. Quả Tri mở ti vi, vừa xem vừa ăn kem. Ăn kem xong cậu đi vào phòng tắm bắt đầu tắm. Cậu mát-xoa khắp cơ thể, ngân nga hát ca. Tắm xong, Quả Tri đứng ở trước gương quan sát thân thể của mình. Cậu nhìn tay và bụng của mình, tại sao mình không thể giống như Thời Tây được? Cậu đi ra phòng tắm, trùm tấm khăn lên đầu, dùng sức lau khô tóc. Cậu đứng bên cạnh Thời Tây: “Tớ không phải là làm phiền cậu viết tiểu thuyết. Ngày mai thi nên tớ chỉ muốn thả lỏng tâm tình thôi. Thật tốt, giờ tớ cảm thấy thoải mái hơn rồi. Tớ sẽ ngậm miệng.” Quả Tri nói xong liền không làm ồn Thời Tây nữa. Cậu chưa từng nghĩ tới Thời Tây sẽ nghe những lời cậu nói. Nhưng mà cậu đã sai lầm rồi. Thời Tây đứng lên, khép laptop lại: “Thật nên buông lỏng tâm trạng.” “Đúng vậy!” Thời Tây lại nghe mình, Quả Tri cao hứng phụ họa. Ai ngờ Thời Tây lại đi tới, ôm lấy Quả Tri ném lên trên giường. Quả Tri liên tiếp lui về phía sau. Sau khi nhiều lần trải qua chuyện đó, bây giờ Quả Tri đã có thể rất nhanh lĩnh ngộ được Thời Tây muốn làm gì. “Này, ngày mai thi, tớ muốn bảo tồn chút thể lực, có thể từ chối để qua thi không?” Thời Tây từng bước một đến gần, bò lên giường, cổ tay nắm chân của Quả Tri kéo cậu lại gần mình: “Cuộc thi ngày mai không cần dùng tới thể lực.” “Là suy nghĩ của riêng cậu thôi.” “Cậu muốn thi tốt?” Đối với câu hỏi liên quan đến kì thi của Thời Tây, Quả Tri gật đầu một cái. Mặt Thời Tây nghiêm túc nói: “Chuyện giường chiếu có thể giúp cậu thư giãn. Cái này là có cơ sở khoa học.” “Cậu đừng gạt tớ!” “Đối với cậu mà nói tớ là một người không đáng tin cậy sao?” Thời Tây cau mày hỏi ngược lại, Quả Tri khoát tay: “Tớ không phải có ý đó.” “Vậy thì đến đây đi.” Thời Tây nhào tới đè Quả Tri lại, Quả Tri không cách nào nhúc nhích. Hơi thở của Thời Tây phả vào mặt của cậu, cậu không cách nào nhìn thẳng nhưng cũng không cam lòng nhắm mắt lại. Đôi môi bị hôn khẽ vẫn khô cạn như cũ. Thời Tây đưa tay vào trong quần áo của Quả Tri, mò mẫm, sau đó cởi nút áo của Quả Tri ra, mút đầu ti của cậu. Thân thể của Quả Tri ở dưới người Thời Tây giãy giụa bất an, hai chân cử động lên xuống, rên rỉ nhịp nhàng theo từng động tác ngày càng gấp rút của Thời Tây. “A~~ Thời Tây ~~ nơi đó~~” Khát vọng của cậu đang thiêu đốt. “Mở hai chân ra.” Liên tục bị kích thích, quần của cậu bị cởi xuống, lộ ra da thịt trắng nõn, mỗi một phần da thịt lộ ra đều kèm theo cái hôn. Khi nãy cậu tắm, mùi sữa tắm còn lưu lại, phát ra hương thơm nhàn nhạt mê người. Chỗ mẫn cảm bị xoa bóp, Quả Tri cong người lên. Ngón tay của cậu đan xen vào ngón tay của Thời Tây. Hai chân của cậu khẽ run rẫy, mồ hôi mịn dính vào da thịt. Cậu ôm chặt Thời Tây, cảm giác vô cùng thoải mái. Thời Tây ngồi dậy, kéo Quả Tri tới gần, tiến vào nơi sâu nhất của Quả Tri. Hắn đỡ hai bên hông của Quả Tri, đem dục vọng của mình hung hăng nhét vào bên trong thân thể của Quả Tri. Tầm mắt của Quả Tri đung đưa, thân thể và linh hồn của cậu như đang đi trên chín tầng mây. Cậu dùng một tay đưa ra sau bắt lại cổ tay của Thời Tây: “Quá nhanh, a~ a~ không được.” Cục xương ở cổ của cậu rung động, thân thể căng thẳng. Cậu đầu hàng trước, xụi lơ ở trên giường, không có động tĩnh. “Này!’ Quả Tri không nhúc nhích nằm lì ở trên giường. Thời Tây vỗ vỗ mặt của Quả Tri. Cậu ấy ngủ như chết vậy. Gần đây đêm nào cậu cũng thức khuya học bài, cơ thể vô cùng mệt mỏi, sau khi mình giải phóng xong cũng không quan tâm tới ai khác liền đi ngủ. Thời Tây khẽ cắn răng, nhìn dáng vẻ ngủ say của Quả Tri, kéo chăn đắp lên người của cậu.
|
Chương 63. Cậu cười
Tiếng chuông reo lên, Quả Tri đi ra khỏi phòng thi, thoải mái duỗi người, mắt cậu híp lại hít một hơi thật sâu. Kết thúc, không chỉ cuộc thi kết thúc, năm đại học thứ nhất cũng kết thúc. Thời gian luôn âm thầm như thế, chờ đến lúc phát hiện đã đi xa mất rồi. Quả Tri đứng trên bậc thang một hồi, khoái chí quyết định hôm nay rủ mọi người đi ăn buffet. Cậu trở về phòng ngủ, Kha Tuấn Kiệt đã hưng phấn thu dọn đồ đạc xong. “Tối nay cùng đi ăn buffet đi, tớ mời.” Quả Tri nhiệt tình mời. Kha Tuấn Kiệt dừng một chút. Tính tới nay cũng đã một thời gian dài hắn che giấu sự khó hiểu và nỗi sợ hãi của mình đối với tình cảm của Quả Tri. Một mặt là Thời Tây uy hiếp, mặt khác là Quả Tri lúc nào cũng đối đãi với hắn như một người bạn tốt. Hắn vẫn muốn chấp nhận chuyện này, nhưng từ đầu đã không có cách nào chấp nhận được thì trước sau vẫn không chấp nhận được. Hắn cũng không cố gắng chấp nhận nữa, đã không trở về được trạng thái bạn bè không giấu nhau chuyện gì như trước kia, bạn cùng phòng bình thường thì Kha Tuấn Kiệt có thể làm được. “Hôm nay tớ phải về nhà.” “Ngày mai cũng được mà. Chúng ta đã rất lâu không có ăn cơm với nhau.” Quả Tri không biết gì cả, ngây thơ chỉ muốn mời bạn bè ăn cơm, chưa từng nghĩ tới sự lúng túng giữa hai người. Bất kể sau này khoa học có tiến bộ tới đâu, hy vọng vĩnh viễn không phát minh ra được công cụ có thể nhìn thấu lòng người. Lòng người là đáng sợ nhất, cứ tưởng rằng là bạn bè thân thiết, ngoài mặt thì nói chuyện phiếm vui vẻ nhưng có lẽ đồng thời trong lòng lại đang tràn đầy chán ghét nhau. Nếu như vậy thì vĩnh viễn không biết được có lẽ sẽ tốt hơn. “Tớ cũng muốn nhưng trong nhà có chuyện nên ba mẹ thúc giục tớ.” “Vậy cũng hết cách, đành hẹn lần sau.” “Được.” Quả Tri nhìn đồng hồ một chút, Thời Tây chắc cũng đã thi xong rồi. Cậu gọi điện thoại cho Thời Tây, bên kia vừa nghe máy liền cao hứng kêu lên: “Thời Tây! Đã thi xong rồi sao?” “Ừ.” “Cậu ở đâu?” “Căn-tin của trường.” “Tớ tới tìm cậu.” Xa xa Quả Tri liền phát hiện Thời Tây ngồi ở bên ngoài căn-tin, đang xé bọc bánh mì. Quả Tri gấp gáp đem hai tay đặt lên khóe miệng: “Đừng ăn, Thời Tây!” Bộ dáng kia giống như trong phim ảnh, nhân vật chính phát hiện thức ăn có độc muốn cứu vớt người. Thời Tây nhìn Quả Tri vừa huơ huơ tay vừa liều mạng chạy tới, bình tĩnh cắn miếng bánh mì. “Đừng ăn nữa mà!” Quả Tri nói thêm một câu nữa. Cậu vừa dứt lời Thời Tây lại cắn một cái. Hắn cố ý, nhất định là cố ý. Quả Tri vọt tới trước mặt Thời Tây, đoạt lấy bánh mì bỏ vào túi quần: “Này, buổi tối.” Cậu mở miệng thật rộng thở hổn hển, nói cũng không hết ý, đỡ lấy vai của Thời Tây: “Tối nay chúng ta đi ăn buffet đi. Phải để bụng đói đi ăn, hay là chúng ta chạy quanh sân trường mười mấy vòng đi.” Thấy bộ dáng tinh thần sung sức của Quả Tri, Thời Tây nhớ tới chuyện hai ngày trước mình phải cắn răng kiềm nén dục vọng, từ trước tới giờ chưa bao giờ khó chịu như vậy: “Xem ra lần trước không nên bỏ qua cho cậu quá sớm.” “Đột, đột nhiên nói tới chuyện này làm gì!” Trong nháy mắt đổi đề tài khiến cho Quả Tri không biết nói tiếp như thế nào. “Đương nhiên là có nguyên nhân.” Không lãng phí thời gian nữa, Thời Tây đem món nợ trước kì thi ra giải quyết, ở phương diện nào đó Quả Tri cũng xem đây là một cách để tiêu hao năng lượng. Hai chân của cậu như nhũn ra, nằm lỳ ở trên giường nhìn Thời Tây đang mặc quần áo, trong lòng chỉ có hai chữ: cầm thú! Bên trong nhà hàng buffet rất chật chội, tiếng trẻ con rất ồn ào. Thời Tây cùng Hoa Cốc Vũ ngồi ở bàn bên cạnh, Quả Tri cùng Quả Nhược đi chọn món ăn. Nồi lẩu sôi ùng ục. Hoa Cốc Vũ lấy tay chống đầu, bày ra tư thế hoa lệ: “Lại đang nhìn tớ, thật phiền.” Thời Tây không có để ý tới hắn. Hắn vẫn như cũ tự mình ảo tưởng sức mạnh: “Đi tới chỗ nào tất cả mọi người cũng đều nhìn tớ, tớ thật sự đẹp trai đến vậy sao?’ Vẫn là không để ý tới hắn. “Tớ sẽ có áp lực, cậu nên thấu hiểu tâm trạng này của tớ.” Mặc dù dáng dấp của hắn cũng không tệ, nhưng mà thật sự thì hắn suy nghĩ nhiều quá. Tất cả mọi người đều vội vàng ăn uống và nói chuyện phiếm với nhau, nào có rãnh hơi đâu mà nhìn hắn. Trai đẹp chẳng phải khắp nơi đều có sao? Thời Tây mặt vô biểu cảm nhìn hắn: “Tôi lúc nào cũng muốn đánh chết tâm trạng của cậu, cậu cũng nên hiểu.: “Thật không biết nghệ thuật gì hết! Đúng rồi, nghỉ hè đến nhà của tớ chơi đi, tớ chuẩn bị mua máy chơi game mới.” “Xbox one?” “Không biết tính năng như thế nào.” Quả Tri mang đồ ăn tới, thấy Hoa Cốc Vũ và Thời Tây nói chuyện phiếm. Quan hệ của hai người tựa hồ so với dự đoán của mình còn tốt hơn. Cậu nhẹ nhàng cười cười. Trước kia Thời Tây quá cô độc, mang cái mũ lưỡi trai đứng ở cầu thang âm u. Quả Tri khi đó ở bên cạnh nhìn Thời Tây liền suy nghĩ, tại sao một người lại có thể khiến bản thân cô độc như vậy? Cô độc khiến cho người ta đau lòng, hắn không sợ sao? Hắn không tịch mịch sao? Muốn thổi tan sự tịch mịch của hắn, dùng hết tất cả dưỡng khí cũng chưa hẳn được. “Có muốn uống rượu hay không?” Quả Tri ngồi xuống bên cạnh Thời Tây nói. Lời này từ chính miệng Quả Tri nói ra để cho Hoa Cốc Vũ không ngừng kinh ngạc: “Tớ vẫn nghĩ cậu giống như mấy tên học giỏi ngu ngốc, đề xướng không hút thuốc lá, không uống rượu, ngủ sớm dậy sớm.” “Thời Tây, cậu ấy cười nhạo tớ.” Thời Tây không nhanh không chậm nói: “Cái gì mà học sinh giỏi, tương lai Quả Tri muốn làm đại sứ cứu vớt hòa bình thế giới.” “Các cậu lại vũ nhục tính cách của tớ!” “Không phải là vũ nhục, là cười nhạo.” Thời Tây tu sửa cách dùng từ của cậu. Quả Tri không hài lòng: “Tớ rất ít uống rượu, khi gặp những người lớn tuổi trong nhà mới uống chút ít. Ba tớ nói đàn ông phải biết uống rượu, sau này ra xã hội thì đây là một cách xã giao không thể thiếu được.” Quả Nhược giống như muốn ăn hết cái nhà hàng này, mang tới rất nhiều thức ăn. Cô giống như không có chuyện gì xảy ra, đem đồ ăn bỏ vào trong nồi lầu: thịt heo, thịt bò, thịt dê, thịt viên, cá, tôm. “Ăn xong nên đi tới chỗ ông chủ nói lời xin lỗi.” Hoa Cốc Vũ chê bai nói. “Không để cho tôi ăn, tôi đói quá sẽ ăn thịt người.” Quả Nhược hung tợn nói. Trong thời gian bọn họ nói chuyện, Quả Tri cầm qua mấy chia bia, để bốn cái ly lên bàn. Bọt bia màu trắng tràn ra chảy xuống bàn. Quả Tri cầm ly lên: “Học kì sau là sinh viên năm thứ hai, tớ hy vọng.” Cậu có rất nhiều cảm xúc, muốn nói nhưng cái gì cũng không nói được đã bị Thời Tây cắt đứt: “Tôi hy vọng cậu câm miệng.” Thời Tây rất dễ dàng đoán trúng phía sau nhất định là những lời tê dại khiến người khác không nhịn được buồn nôn. Bốn ly đụng nhau. Bọn họ trò chuyện với nhau những chuyện không mấy quan trọng. Quốc gia đại sự thì bọn họ không quản được, tin tức của những người nổi tiếng thì bọn họ không quan tâm. Một năm nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn lắm, muốn cảm ơn bạn bè luôn bên cạnh, muốn cảm ơn cuộc sống, muốn cảm ơn nhất chính là tình yêu. Duy chỉ có không muốn cảm tạ Thời Tây, bởi vì Thời Tây là để yêu. Quả Tri lấy tay đâm đâm chân của Thời Tây. Thời Tây cúi đầu, Quả Tri xòe tay ra ở dưới bàn. Thời Tây đưa tay ra, nắm lấy tay của Quả Tri. Ai cũng không thấy được, hai bàn tay đang quấn quýt nắm chặt ở dưới bàn. Dùng bữa xong, Quả Tri đưa Quả Nhược và Hoa Cốc Vũ lên xe taxi, sau đó đứng ở ven đường nhìn đèn sau của xe taxi càng lúc càng xa. “Đi thôi, Thời Tây nói.” Quả Tri gật đầu một cái. Ý thức của cậu vẫn tỉnh táo, chẳng qua là đầu óc hơi lâng lâng một chút. Men rượu càng thúc giục cho tâm tình của cậu dâng trào. Đường phố rất trống trải, thỉnh thoảng sẽ có xe gào thét chạy qua. Quả Tri đạp cái bóng của mình. Cậu đi ở sau lưng của Thời Tây, có một ý nghĩ càng ngày càng mãnh liệt. Cậu muốn thử lại lần nữa, rất muốn. Cậu đột nhiên đi lên phía trước, xoay người, hai tay đặt trước ngực Thời Tây ngăn trở đường đi. Lúc Thời Tây đang muốn nói chuyện, Quả Tri nhón chân lên, ghé miệng lại gần bên tai của Thời Tây, nhẹ giọng giống như một viên kẹo ngọt: “Ai nha, bảo bối. Vẫn chưa tách ra mà đã nói nhớ cậu trước.” Nói xong cậu lui về sau một bước, nhìn biểu cảm của Thời Tây. Đan Kết từng nói qua, những lời này chính là thần chú. Thất bại một lần cũng không quan tâm, thất bại vô số lần cũng không quan tâm, sẽ nói đến khi nào hắn cười thì ngưng. “Làm chuyện ngu ngốc gì vậy.” Đèn đường chiếu xuống khuôn mặt của Thời Tây rất rõ ràng. Khóe miệng của hắn đang cong lên, cong lên thành hình ảnh tốt đẹp nhất trong mắt của Quả Tri. Nụ cười như thế chính xác là đầu tiên Quả Tri nhìn thấy. Mặt của hắn lạnh như băng lại ấm áp. Ai đó hãy tới để giúp mình hình dung đi. Phải dùng từ ngữ gì đây? Phải dùng câu từ gì đây? Sao không ai tới vậy. Lòng của Quả Tri kêu lên, máu chảy tán loạn. Cậu nhào tới, ôm chặt lấy Thời Tây: “Đã thành công.” 【“Đừng tới gần tôi, tôi sẽ khiến cậu khóc, Quả Tri.” “Không quan tâm, cho dù khóc cũng không quan tâm, tớ sẽ làm cho cậu cười.”】 Đó là những lời Quả Tri cam kết lúc cậu còn là học sinh trung học, bây giờ cậu hoàn thành nó khi cậu học đại học năm nhất. Khi đó hai người bọn họ cũng không cũng nghĩ tới cả hai sẽ đi tới bước này. Cái bước này, dấu chân không sâu không cạn. Sau này sẽ đi tới chỗ nào, đi được bao xa, không thèm nghĩ tới nữa. Bàn tay ấm áp của cậu khiến tớ không muốn rời đi. Hãy giữ tớ lại thêm một chút, không một canh giờ, không không, cả đời!
|
Lang man thay ghe luon
|