Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Tui trở vào phòng nằm, gác tay lên trán suy nghĩ về thằng Tèo. Nó nói có cái đúng là anh 2 tui, anh ấy đâu có quan tâm tới ai. Năm tui đi bộ đội anh 2 ko bao giờ cho tui tiền bạc gì hết. Nhà ảnh giàu chứ chớ bao giờ cho tui tiền, mà ko vì thế tui lại oán trách hay ghét gì ảnh. Năm tui lên Sài Gòn học , lúc đó nhà còn khổ, học 1 buổi đi làm 1 buổi, phục vụ cà phê cũng từng làm, phát tờ rơi cũng từng, phục vụ tiệc cưới cũng từng, đúng là chỉ có anh P mới thương tui đúng nghĩa 1 người anh trai, 1 người yêu mà thôi. Nhưng tui có trách hờn ai đâu . Gian khổ để biết quý đồng tiền. Gian truân để trưởng thành hơn
Anh P thì tui rất hiểu, ảnh muốn anh em tui hòa thuận, ảnh vì tui mà gỡ gắn tình cảm , nhưng thằng Tèo đã sai trái khi dựa vào đây mà tranh thủ sự quan tâm của anh P đối với nó là ko nên
Càng nghĩ càng suy diễn lung tung, tui chợt nhớ lại sự việc hồi tui còn sống chung với nó, có lần nó ve vuốt bộ cảnh phục của anh P ở trên bàn, tình cờ tui thấy thì nó giật mình lấy tay ra, ko biết chỉ vì nó tò mò bộ đồ công an hay là có ý gì khác ko nữa . Các bạn chắc thắc mắc về bộ cảnh phục sao có ở trong phòng phải ko? Hồi tui còn ở Sài Gòn anh P thường lén vợ lên thăm tui, có lúc ảnh ngủ lại bên tui cho tui vui, một hôm bất đắc dĩ ảnh ko thể ở lại khi tui cố ôm ảnh giữ lại. Bộ cảnh phục là ảnh để lại cho tui, ảnh nói coi như là ảnh ở lại bên tui khi ảnh ko thể ngủ lại. Tui xếp ngay ngắn để trên bàn, thằng Tèo thích thú sờ mó ve vuốt. Chẳng hiểu sao nữa, nếu như nó đừng giật mình ái ngại khi tui trông thấy thì đỡ suy nghĩ lung tung rồi. Có cái tình cảm anh em trong sáng trong lòng nó ko nhỉ? Có lần nó còn trách anh P là " anh Tư (Tui) ko còn ở đây nữa anh P đâu ghé thăm em nữa" Chắc nó chỉ tiếc vì khi tui ở chung với nó anh P thường ghé và cho tiền nó , hoặc giả nó muốn xin tiền ảnh nên nói vòng vo chăng?
#100 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
2/9 bồ bịch vợ chồng người ta xúm xính chở nhau đi chơi. Còn tui thì nằm cu rú trong phòng. Nhưng tui ko có cô đơn vì có anh P túc trực trên giường . Có điều sờ mó ve vuốt âu yếm nhẹ nhàng với nhau thì đc. Còn yêu sâu thì ko đc. Sức khoẽ tui ko đc tốt. Sợ anh P ảnh ức chế . Ngay lúc nằm trong lòng ảnh tui hôn trước ngực ảnh 1 cái 1 nói
-- Anh muốn đụ em thì anh cứ đụ
Anh P lắc đầu
-- Thôi em dưỡng bệnh đi, ko cần chiều anh đâu
Thật ra là tui thọt tay vào quần ảnh ve vuốt nắn nót cơ quan sinh dục ảnh. Tui thấy ảnh nứng và chảy nước nhiều quá nên muốn chiều ảnh. Cảm sốt làm tui mất đi khát khao "yêu đương" rất nhiều. Thấy tội nghiệp anh P thôi. Ảnh trong giai đoạn khoẽ mạnh và xung mãng. Tui bú cu ảnh ko đc, nhưng tui có thể dùng tay . Và có thể đưa mông cho ảnh đụ cũng đc mà ảnh thì bảo để tui khoẽ hẳn rồi hẳn sinh hoạt tình dục trở lại. Ảnh biết tui ko có đam mê bổng cháy ảnh nên ko làm đó thôi. Thì thôi nằm trong lòng ảnh để ảnh ấp ủ ve vuốt như thế này cũng ngọt ngào thắm thiết lắm rồi. Tui tỏa vẻ tiếc nuối khi sờ vào con cặc đang nứng dũng mãnh của anh P
-- Ước gì em đừng đau họng để đc mút thằng nhóc yêu quí của anh
Anh P cầm cằm tui nựng nịu bằng 2 ngón tay
-- Thằng nhóc của anh là của em mà, hết bệnh sẽ lại mút thôi, coi như đây là lúc để anh dưỡng tinh
Tui lần tay xuống bóp nắn 2 hòn dái ảnh và đùa cợt
-- Đầy nhóc, căng cứng luôn rồi nè, mai mốt nó nổ cái bùm banh xác hết
Anh P cười hí hắc
Ko hiểu sao cho dù ngày nào cũng xuất tinh nhưng tinh trùng anh P lần nào phọt ra cũng nhiều lắm nha, tinh trắng ngà, đặc sánh như sữa bò, điều đặc biệt là tui uống miết mà bị ghiền mùi tinh của ảnh luôn. Uống quen rồi thấy nó ngòn ngọt mằn mặn nhẹ, trên trang báo điện tử có uy tính , thông tin trang này viết rất đáng tin cậy, họ nói tinh dịch của đàn ông có chứa protein , đường fructose, prostaglandin, vitamin C, đạm và một vài loại men rất tốt cho cơ thể con người, không có một thành phần nào độc hại. Ờ mà các bạn ko nên nuốt tinh trùng của người lạ nhé, vì nếu họ mang bệnh thì trong tinh dịch sẽ có mầm bệnh, chỉ nên uống tinh trùng của người yêu thôi, mà ko quen đc thì cứ việc nhổ bỏ. L thì chỉ uống trực tiếp từ cặc ảnh bắn ra ngay trong họng, còn ra bao chứa thì độ thèm uống ko còn nữa, thích nhất là cặc ảnh giật giật bắn phọt vào miệng, nuốt thấy thích thú lắm
Thật tình là tui ko có khát khao bốc lửa về nhu cầu tình dục khi sức khoẽ ko tốt. Nhưng ko hiểu sao sau 1 lúc cầm nắm cặc anh P và thấy tình trạng nước nhờn của ảnh tiết ra ướt tay tui như vậy thì tui thấy thích thích lằm sau ấy. Anh P thỉnh thoảng cứ ghé đầu sang hôn tui chóch chách nữa Ở trên thì tui ve vuốt sờ mó ngực ảnh, trong khi bàn tay còn lại cứ cầm lấy cặc ảnh nhè nhẹ vuốt lên vuốt xuống làm cho cặc ảnh đã cứng càng thêm cứng. Cơ thể ko khoẽ của tui cứ như đã bị ngấm 1 viên thuốc kích dục vậy. Con cu bị bệnh , ít phút trước còn buồn bã nằm mềm nhũng trên đám lông bắt đầu thức tỉnh và vương mình dậy. Tui cầm tay anh P đặt vào để nhắc nhỡ ảnh sờ mó mình. Anh P mê coi bóng đá quá hà. Thấy cặc tui nứng , Anh P cười cợt giỡn
-- Chà...cặc em chẳng hề bệnh hen
Anh P cầm sụt nhè nhẹ cho tui, cảm giác rạo rực chứ chạy rần rần khắp mình tui
--Để anh mút nó tí nhe
Tui gật gật
-- Ừhm ừhm ừhm
Anh P xoay người chui đầu dô chăn. Anh hôn hìn hịt vào mu tui, le lưỡi liếm cặc tui từ gốc tới ngọn. Tui túm lấy tóc ảnh rên hờ hợ. Bỗng đâu có tiếng ba tui
-- Phương ơi, khuya rồi...thôi về với con với cái đi con....thằng Tèo nó về rồi...để nó lo cho anh nó..con ko cần lui tới nhiều nữa đâu....người lớn người ta ko hiểu tưởng bác dung túng thì phiền lắm
Anh P giở tung chăn ra, nhìn tui mặt buồn bã. Tui cũng như ảnh mà thôi. Có vui gì đâu khi ba mình ko thuận tình. Tui vội ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh P, gác cằm lên vai. Anh P cho tui đc ôm ảnh 1 lút như thế rồi vỗ về lưng tui an ủi
-- Thôi anh về, em cũng đừng buồn nha Long
Mắt tui rươm rướm cứ như muốn bật khóc vậy đó, nhưng kiềm lại. Anh P bịn rịn gỡ tay tui ra rồi bước xuống giường. Tui lưu luyến , mặt buồn rười rượi nhìn ảnh cài từng cái cúc áo, cũng đành bước xuống xuống giúp ảnh cài lại 2 cái cút cuối. Anh P nhường lại quyền đó cho tui, ngay cả việc luồn lại sợi thắt lưng. Cuối cùng anh gửi lại cho tui 1 nụ hôn vào trán
-- Anh về nha đừng buồn, anh luôn thương em
Anh mĩm môi , nựng tui 1 cái rồi xoay lưng. Nước mắt tui ứa ra. Tức ba mình trớ trêu , ko 1 chút do dự tui cất tiếng gọi
-- Anh Phương
Anh P tay đang vịnh chốt cửa, chưa kịp mở thì chựng lại, quay lại nhìn tui
-- Em muốn đi khỏi nhà này, anh dắt em đi đi
Tui cầm tay anh P
-- Dắt em đi theo anh đi
Giọng anh P nhỏ nhẹ ngọt ngào
-- Em đi theo anh lúc này ba ko thích hợp đâu. Anh vỗ nhè nhẹ vào bàn tay đang cầm nắm của tui
-- Chờ anh bán mì xong anh sẽ cất nhà cho em ở....nha...nghe anh.....nghỉ ngơi đi anh về
Anh P buông tay tui ra và mở cửa đi ra. Nước mắt tui lăn xuống.
Tui nằm khóc trên giường,và gửi gấm những niềm vui sướng vào câu truyện khi anh P ko có ở bên cạnh. Lấy kỉ niệm làm vui, lấy sướng khoái trong con chữ xua tan nổi buồn, người viết truyện là vậy đó các bạn...
--Bay mở cửa tao muốn nói chuyện với bay một chút
Gác lại điện thoại
-- Con mệt lắm, con muốn ngủ tui
Ba tui giộng cửa rầm rầm
-- Mở cửa đi
Tui miễn cưỡng bước xuống mở cửa
-- nó là người đã có vợ có con cái, mày muốn chiếm dụng nó để làm chuyện tỡm lợm như vậy hoài hả?
-- Từ lúc con bị bệnh tới giờ ba có hỏi thăm con tiếng nào chưa ba? Anh chăm sóc cho con thì có gì sai? Ba cũng từng tham gia kháng chiến mà, ba cũng từng có những đồng đội đồng cam cộng khổ mà, ba cũng từng bị miễn bom gim vào người mà, đồng đội của ba cõng ba trên lưng đưa ba băng rừng vượt suối mang về mà, chẳng lẽ ba ko có 1 chút gì cảm thông cho tình cảm của con và anh P hả ba
-- Im đi, tình cảm của mày nó khùng điên lắm
-- nó khùng điên nhưng nó tồn tại bao nhiêu năm nay rồi ba à, ba làm bất cứ chuyện gì cũng ko tách con ra đc đâu, ngay cả việc nếu ba đòi chết
Lẽ ra tui có thể im lặng để êm chuyện , tui thừa hiểu ba tui sẽ cho tui ăn tát, nhưng tui phải nói dù biết rằng ổng sẽ như vậy. Tại sao phải im lặng. Tui muốn cho ba tui biết rằng ổng là người bất lực trc tình cảm của tui. Khi tui bỏ đi ra ngoài vội vã tui thấy thằng Tèo đứng tần ngần sẵn ở ngoài và nó nhếch miệng cười . Nụ cười này tui sẽ ghi tạt trong lòng
|
Tui điện cho anh P, ảnh vừa bắt a lô cái là tui khút khít trong điện thoại ngay
-- Anh ơi...anh cho em dô ở với anh đi
-- Sao em khóc vậy Long
-- Em ở nhà này hết đc
-- Ba lại chửi em nữa hả?
Tui sục sùi
-- Anh cho em dô ở với anh đi, em tính bỏ nhà đi nè....ba tát dô mặt em mạnh lắm
-- được rồi anh hiểu rồi..nhưng mà em nghe anh nói nè...nghe lời anh hông?........nếu ngay lúc này em bỏ đi ba sẽ càng tức giận và nghĩ rằng em cố chống đối ổng...chi bằng em im lặng....ngày mai anh sẽ tức tốc tìm nhà cho em ở, lúc đó em báo em tìm đc mặt bằng để kinh doanh dọn đi cũng chưa muộn...
Giọng anh P êm ấm lắm
-- Nghe lời anh nha Long, đừng nóng giận bỏ đi mà làm tình hình thêm căng thẳng....alô...em có nghe anh ko
-- Em đang nghe
-- Ừm....anh nghĩ mãi mà ko biết nên cất nhà ở đâu...anh định đợt mì này sẽ ko trồng hết mà chừa lại 40 mét vuông để xây 1 cái nhà nhỏ....có điều anh thấy ko phải là để cho em ở trong rẫy trong ruộng hoang vắng....nhưng đó lại là nơi a thấy hạnh phúc nhất....em có vì anh mà ở đó ko Long?
-- Ừhm
-- Vậy thì tốt rồi....bây giờ em ngủ đi
-- Ừhm....anh
-- sao Long
-- Em ko biết có phải là do thằng Tèo nó đâm thọt với em ko nữa....em thấy nó cười nhạo em khi em bị ba đánh
--Ờm...Từ lúc nó về anh chưa có thời gian uống cà phê với nó...ờm....anh định trưa mai hẹn nó ra quán nói chuyện cho nó hiểu...em coi như ko biết chuyện gì nha Long..để cho nó tự nhiên trò chuyện và nói những gì nó nghĩ trong đầu...anh sẽ dò giẫm theo đó mà gỡ khuất mắt cho nó...lúc này nó cũng giận anh nữa
-- Sao giận đc chứ? Anh cò làm gì sai đâu, nó lấy quyền gì giận anh
-- Em hứa là đừng làm lớn chuyện đi rồi anh sẽ nói, và phải coi như là anh chưa từng kể lại với em, anh chỉ ko muốn nó cảm thấy anh ko tôn trọng nó thôi
-- Ừhm, em hứa
-- Ờm....nó nói anh ko cho nó cái gì hết, chỉ cho em nhiều thứ, nó nói anh cho 1 lần 5, 10 triệu thì đc còn nó xin vài trăm mà anh phớt lờ...Long à, ko phải anh cố tình dấu em đâu...anh đã gửi cho nó nhiều lần tiền lắm rồi, nó xin xõ quài anh ko cho cũng kì...anh đang nghi ngờ nó chơi ma túy hoặc dính vào cờ bạc..em phải bình tĩnh để cùng anh tìm hiểu...giữ im lặng để nó ko hận thù
Đột nhiên tui nhớ lại vụ nó nói nó bị bắt xe ở Sài Gòn mà thú thật cả gia đình ko ai nhìn thấy cái biên bản của CSGT hết, cứ chửi mà cứ gửi tiền, sự việc ra sau chỉ có thằng Tèo mới biết, tui hỏi anh P, và anh P đã nói là nó điện xin ảnh 3 triệu nhưng ảnh từ chối khéo, xong cái nó mới điện xin tui, trong điện thoại tui đã trả lời ko có tiền, nó biết anh P rất chiều tui nên nói dèm dèm hòng muốn tui vẽ vời để làm sao anh P cho tiền tui , tui chẳng những chửi cho mà còn méc má tui vụ nó bị bắt xe để có gì gia đình lo, dù sao trách nhiệm đó thuộc về gia đình tui, lúc này tui mới biết đc
-- Sao anh ko kể cho em nghe sớm hơn?
-- Anh muốn lắm chứ, nhưng mà....sợ nó lại nói xin ko cho thì thôi còn đi méc lại cho em, anh cứ kêu anh hứa đừng kể cho em, anh hiểu tính của em mà, em sẽ nổi sùng lên ngay
-- Bây giờ em cũng muốn nổi sùng nè
--Đừng mà em.....hứa với anh làm sao?
-- Nhưng mà chuyện như vậy làm sao em bỏ qua đc....ở đâu ra cái thói xin tiền anh dậy?
-- 1 phần cũng lỗi tại anh Long à, nếu ngày trước anh chỉ ghé thăm em và đừng bao giờ cho nó thứ gì thì nó đã ko nung nấu tư tưởng xin xõ này
-- Chứ anh cũng hay cho em tiền vậy, cái thói của nó là cái thói thực dụng, cái thói mê muội vật chất...cái thói hoang tưởng tình cảm........Ờm.....
Má tui đi tới
-- Sao hông dô ngủ đi con
-- Dạ, con nói chuyện với anh P chút
-- Dô phòng nói đi con
Má vịnh vai tui 1 cái rồi đi vào toilet. Tui đứng dậy bước đi
-- Má hả em -- Dạ --Nhớ nghe lời anh ko kể chuyện này cho má luôn nha, bây giờ phải tránh làm cho thằng Tèo nó ghét, nó sẽ nghĩ là em ăn miếng trả miếng ngay -- Đc rồi, em nghe lời anh -- Vậy chứ...phải ở ngoài anh hun 1 cái òi Tui nhỉnh môi 1 cái -- Ngủ đi hen , mai gặp....giữ lời hứa với anh nhe -- Ừhm.... Anh P chắc kiếp trước mắt nợ anh em tui hay sao đó. Các bạn soi tấm gương mờ của thằng Tèo nha, biết mình là ai đi rồi hãy vòi tiền, dù có là người yêu đi chăng nữa mà hở cái xin tiền người ta cũng sợ nữa chứ đừng nói "em vợ", chỉ có tui thôi, Đó , cái ATM ảnh đưa cho tui đó, rút nhiêu rút nhiêu tổng đài tự động của ngân hàng nhắn tin vào di động ảnh liền, hai lần mỗi lần nó cộng thêm 1 triệu , 1 triệu anh P cũng bất ngờ điện cho tui ngay, vừa ra khỏi ngân hàng vài bước tin nhắn báo cho ảnh liền, tui bỏ dô chứ ai, tuy là ảnh nói ảnh để dành mua nhà cho tui nhưng tui vẫn cứ bỏ dô , đc đồng nào hay đồng nấy, con Lụa nó cũng chơi đc lắm nhe, tui bệnh thì bệnh chứ mối măng cụt với chôm chôm của tui giao lời nó vẫn chia, cũng ko nhờ vốn ban đầu của anh P cũng chẳng có ngày hôm nay. Tự nhiên tui muốn điện cho con Lụa, hổng biết giờ này nó ngủ chưa nữa, tui ko muốn nằm nhà nữa, mai tui muốn đi vườn trái cây, kệ bệnh thì bệnh đi luôn, nằm ở nhà ko chết vì bệnh mà chết vì bị tức trào máu với ba tui và thằng Tèo
-- A lô Lụa hả -- Chứ điện thoại của ai cha già? -- Tắt kaoke đi ..ồn quá...ai hát bài Mưa Thủy Tinh thấy ớn vậy? -- Tía em -- Trời.....đi xa xa ra tí đi, ồn quá -- Sắp tới chuồng heo luôn nè anh -- Vậy dô chuồng luôn đi -- Dịt dật anh....sao...khoẽ chưa....mai đi vườn trái cây đc chưa? -- Đây là mục đích chính anh điện cho em đó -- vậy là đi đc rồi ha...hết con chồng bệnh rồi tới mình bệnh...tui dậy sớm riếc mà 2 con mắt tui như con cá thòi lòi nè -- Vậy còn kaôkê nữa....thui em dô em hát...vậy mai đi nghen -- Ừm
Tui với con Lụa vừa hái chôm chôm vừa trò chuyện. Sau khi nghe tui kể lại sự việc, con Lụa cảm thông sâu sắc
-- Có khi nào là do thằng Tèo nó muốn giằn mặt anh P vì ko đáp ứng vật chất cho nó nên thọt gây với ba anh cho ba anh đuổi ảnh về ko anh?
Tui ngẫm nghĩ
-- Cũng có khả năng....nhưng anh nghĩ ba anh bản tính cũng đã khó chịu mỗi khi anh P ngủ lại rồi
-- Ừ...vậy cũng ko nên trách thằng Tèo...chắc..ơ...lúc đó anh P buồn lắm hen
-- Chỉ có anh là chảy đc nước mắt thôi...còn a P cứng rắn lắm...Trong đời anh chỉ thấy ảnh khóc 2 lần thôi..một lần bà Nội ảnh mất và 1 lần ảnh khóc vì anh qua hệ với 1 người khác...tính ra anh có lỗi với ảnh nhiều lắm
-- Thôi...chuyện cũng đã qua lâu rồi..cũng mừng là cuối cùng ảnh cũng đã tha thứ và đón nhận anh trở về...còn em...ko biết ko có rộng lượng đc như ảnh nên tới giờ vẫn cô đơn...Đàn ông đúng là ai cũng ham của lạ
Con Lụa nó cũng quen nhiều thằng lắm rồi. Trước nó quen thằng Dương nhà ở Mộc Hóa, làm lò gạch, thằng này bắt cá 2 tay, nó biết đc và thẳng thừng chia tay chứ ko tha thứ, vậy chứ trong lòng nó cũng còn thương thằng Dương lắm, cứ lâu lâu nó cũng hay nhắc lại
-- Có bao giờ Dương đề cập đến chuyện muốn quay lại với em ko Lụa?
Con Lụa lắc đầu
-- Thôi, đời còn dài, rồi em sẽ tìm đc 1 người thật lòng...anh hỏi chuyện này hơi tào lao 1 tí...giả sử có 1 cô gái đã có chồng yêu em như anh P yêu anh em có chịu sống ômôi hông Lụa
Con Lụa quất chùm chôm chôm dô lưng tui túi bụi
-- Nhãm nhí...nhãm nhí..nhãm nhí
Tui cười khắc khắc
--ê...trưa nay lại nhà em ăn bánh xèo hông?
-- Em định đổ bánh xèo hả?
|
-- ừa...lại hông? Rũ phu quân của anh lại ăn cũng đc
--Ơm...có lí à nha, mà để anh đi coi kiếm nhà với ảnh rồi lại hen
-- Kiếm nhà gì?
-- Dọn ra ngoài ở chứ gì
-- Sao hông dọn dô nhà anh P ở luôn đi, mướn nhà chi cho tốn tiền?
--Có người lớn sống chung phiền lắm em ơi, ba anh mà biết rồi chẳng biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đâu..Với lại ba má anh P sẽ nghĩ gì nữa, còn tròm xóm..ôi thôi, miệng đời...ở đc anh P rước anh về ở lâu rồi
-- Thiệt là em thấy tội nghiệp 2 anh ghê, ai kêu anh hổng yêu con gái cho nó nhẹ nhõm tinh thần...yêu ảnh chi cho khổ...rồi còn khổ dài dài
Con Lụa bưng thúng chôm chôm trút dô cái cần sé để dưới gốc cây xoài gần đó
-- Ê...lát đi coi bói hông anh Long?
-- Hôi, toàn nói xạo ko hà
-- hông...tụi con Hồng nói bà thầy này coi hay lắm, bả biết con Hồng đang buồn tình đúng phóc luôn
--Thì vác cái mặt đi coi bói ko buồn tình cũng buồn tiền hà, có ai vui sướng mà đi coi bói đâu
Con Lụa phẩy tay vỗ vai tui 1 cái
-- Hông, bả nói tháng 9 này nó có tin vui..đúng luôn...thằng bồ nó mới sắm cho nó cộng dây chuyền đỏ chéc, nó mới khoe với em hôm kia nè
-- Vậy hả? Mà bà đó ở đâu.. Xa hông?
-- Đức Huệ..đi hông..lát giao chôm chôm xong em với anh đi coi luôn
-- Đi thì đi...anh cũng ko biết chừng nào anh mới hết khổ..sẵn coi coi anh P chừng nữa có rước con ảnh về đc hay ko...anh thấy lo quá hà
-- Vậy thì hái nhanh đi, bữa nay còn đổ bánh xèo nữa đó
-- Thì đang hái nhanh nè
Kiếm đc nhà thuê mừng quá các bạn ạ. Tháng có 800 , so với giá thuê nhà ở quê như vậy là mắc rồi đó. Nằm ở ngoài thị trấn , cách tới 10 cây số. Càng tốt. Ở gần tròm xóm tai vách mạch vừng. Ở chỗ ko ai biết mình là ai dễ xử. Hai bữa nữa người thuê củ mới trả nhà, ko sao, hai bữa nữa dọn lại, có nhà là may rồi. Thật ra cũng có 2 căn ở liền mà tại anh P nói khu đó xì ke cờ bạc, thanh niên nhậu nhẹt đánh lộn đánh lạo công an xử lí biết bao nhiêu vụ ở khu đó nên anh P ko cho tui dô hỏi thôi. Thấy khóa cửa ngoài 2 căn và treo bảng " cho thuê nhà" lủng lẳng ngay cửa. Kế bên trái phải nhà tui thuê là 2 miếng đất còn bỏ trống chưa ai xây cất gì hết, cách đó 1 miếng thì vựa cao su giống và vựa cây kiểng xum xuê. Cũng tốt , ra dô khỏi ai dòm ngó. Anh P tới sống cùng càng thanh tịnh thoải mái, nói chung khu này buồn, ít nhà cửa, chẳng có đèn đường, bà đang thuê bả có hỏi tui thuê buôn bán hay ở? Tui nói tui ở thôi, bả nói vậy thì đc , chứ buôn bán ở đây ế thấy mụ nội, bả nói bả mở quán cơm ở đây là 1 sai lầm, tại thấy quán cơm mà treo bản cho thuê nhà anh P mới quẹo dô hỏi ngay bả, nói chuyện 1 lúc , coi qua bếp núc, buồng tắm, phòng ốc xong xuôi thì tui với anh P mới đi lại nhà chủ, rồi cái đặc cọc luôn vậy đó . Thôi quay lại chuyện anh P đi. Anh P chạy vào khu vực đám bắp hoang du thì chạy chậm lại , anh P hỏi
-- Sao, hôm nay em khoẽ mạnh chưa?
-- Khoẽ rồi anh
Giọng anh dí dõm
-- Sẵn sàng yêu anh chưa?
Tui ko trả lời mà vun tay đánh cưng vào lưng anh P 1 cái. Anh P lại nói thật nhưng với giọng cợt nhỡn
-- Mình quẹo dô trong đám bắp nhe
Tui mũm mĩm
-- Quẹo thì quẹo đi...cứ hỏi quài
Anh P phì cười và ngoặc tay lái gấp gáp lủi vào lối giữa hai hàng bắp. Tui chới với nhanh tay ôm chụp lấy eo ảnh, mấy lá bắp quất xào xạc vào xe và cả người. Tui hụp đầu theo anh P, chiếc xe lao phào phào vào tuốt bên trong. Anh P chọn 1 chổ và ngừng lại, tót xuống xe , vung chân đạp ngã nghiêng những cây bắp lân cận để tạo ra 1 khoảng trống vừa đủ cho 2 đứa ngồi trên xe mà ko bị vướn víu cành lá
Chưa vội yêu ngay, tui với anh P ngồi một bên trên yên xe. Anh P 1 tay quàng qua vịnh hông tui, Tui ngã đầu tựa vào vai ảnh, một tay thì đặt lên đùi ảnh vuốt vuốt
-- Bộ anh hổng đói bụng hả -- Hông , ăn thịt em trước rồi ăn bánh xèo sau...còn em
Tui dùng đầu đánh vào vai anh P 1 cái
-- Em chỉ thèm uống sữa nguyên chất của anh thôi
Anh P cười hì hì. Nhớ lại tời bà " Tổ" hồi sáng nên tui dò chừng anh P
-- Anh ơi...em nói thật lòng của em cho anh nghe nhe
Anh P châm chọc
-- Muốn anh đụ liền chứ giề
Tui vỗ ngay háng ảnh 1 cái bụp. Anh P la
-- Á -- Em nói thật lòng là anh là cuộc sống của em, anh mà còn có vụn trộm tình dục với người khác chắc em sụp đỗ tin thần luôn ớ
Anh P cười ngạo nghễ
-- Làm gì có ai nữa trời, ngay cả vợ anh bây giờ anh còn ko lưu luyến gì nữa là
-- Ừhm...em nói vậy thôi...anh biết là rất tự hào khi viết về anh đó
-- Anh hổng có quen ai đâu mà, đừng nghe tụi trên mạng nói lung tung
-- Tụi mạng nào nói đâu, em sợ mất anh em nói vậy thôi
Tui mà nói bà " Tổ" bả nói anh P rầy tui chết. Ảnh ghét mê tín dị đoan và mấy trò mê bói toán lắm, thầy bói bị mời lên sở cảnh sát " làm việc" quài hà, con người ta đang yêu nhau cái hô lấy nhau là 1 trong 2 sẽ chết, bà mẹ tá hỏa tin theo tìm cách tách rời 2 đứa, rút cuộc 2 đứa buộc tay nhau nhảy xuống sông Vàm Cỏ tự tử, đau lòng lắm, có thật trên báo Long An Nguyệt San, rồi vụ ung thư đem lại thầy hô ma nhập đốt bùa cho uống, uống xong chuyển bệnh viện Chợ Rẫy ò í e luôn. Bởi tui coi bói hồi sáng tui đếu cúng Tổ đồng nào luôn, thoạt đầu còn nói người yêu tui là bánh bèo nữa mới ghê, con Lụa nó tin bả chứ tui là ko à. Tui hỏi chừng anh P như vậy chẳng qua là tui muốn cho ảnh hiểu ảnh là tất cả, mất ảnh rồi tui chẳng còn ý nghĩa gì để sống tiếp đâu, hai mươi mấy tuổi rồi, làm sao có đc 1 tình yêu lớn lao sâu đậm như anh P đc nữa. Đâu phải bây giờ 2 đứa mới chui dô đám bắp đâu. Tuổi thơ đã đi trộm bắp cùng nhau, về lột ra, gim cây đũa dô cùi, đút dô lò than nướng ăn rồi
Tui vội tót xuống xe, đứng xoay mặt về hướng anh P. Anh ấy vẫn ngồi 1 bên trên xe. Hai tay quàng eo tui. Trong khi hai tay tui thì bá cổ ảnh. Bốn mắt nhìn nhau, môi mỉm cười chang chứa yêu thương
-- Nói gì đi anh -- Nói gì bây giờ? -- Anh nói anh chỉ yêu 1 mình em, và suốt đời chỉ yêu mình em, dù biển có cạn, sông có mòn , đôi ta vẫn mãi là cặp đôi hoàn hảo
Anh P bật cười, đấm cưng vào bụng tui 1 cái -- Thôi mà..đừng giỡn quài Anh P mủm mỉm , mắt dòm mong lung đi chổ khác. Tui vịnh 2 tay ngay má ảnh và sửa mặt ảnh lại. Cố ý châm chọc -- Anh nhìn thẳng vào mắt em đây nè...Ồ pa
Anh P lại đấm cưng thêm 1 cái -- Chọc anh nữa hen -- Ko, em đâu có chọc anh đâu, em đang si mê trước anh thật chứ bộ Anh P nhỉnh môi cười và rịt tui ôm thật chặt vào trong người. Đôi tay anh như có một ma lực điều khiển, hết xoa bóp quanh lưng rồi bóp vào đôi mông căng tròn của tui. Ít khi tui ôm ảnh trong tư thế thấp hơn tui, cũng ít khi anh P áp mặt vào ngực tui như thế này lắm. Ngọn lửa dục trong người tui bổng nhiên trỗi dậy. Tui chủ động nâng mặt ảnh lên để hôn môi, cạ lưỡi. Cái lưỡi của anh P giống như một con rắn ngoi ngóc trong miệng tui. Sau 1 pha hôn sâu đầy kích thích, tui mới nhả môi anh P ra -- Em yêu anh lắm đó anh P --anh biết rồi mà --bữa nay anh nói chuyện ngọt ngào cho em nghe đi -- Nói ngọt là nói gì nữa? Em biết anh cũng yêu em là đc rồi -- Anh nói dù bắp này có hái, mì kia có nhổ, truyện Phang nhau miết nghỉ viết..anh vẫn yêu em --Sao khoái chọc anh quá vậy? -- Ha ha ha Tui ôm đầu anh P vào lòng, cứ để cho cảm giác ngọt ngào tình tứ như thế đứng lại trong khoẳnh khắc này 1 lúc. Sau đó tui dúi vào tay anh P cái bọc đen. Trong đó gồm có món gì chắc ko cần nói nữa nhe các bạn -- Anh đụ em trước đi, nhớ đừng cho xuất tinh...khi nào em sướng đã rồi anh hẳn rút ra cho em bú...em muốn bú cho anh ra rồi uống tinh cho đã thèm. Nói xong là anh P tót xuống xe nhay. Tui tự giác tuột quần cho lòi cặp mông ra và hai tay vịnh yên xe , gác bụng lên. Anh P ngồi xõm, hôn chùn chụt vào mông tui và banh ra. Anh đưa lưỡi vào quét. Cái lưỡi mềm mại ươn ướt của anh la liếm vào khe làm tui rưới mông vì kích thích. Tui rên nhẹ. Anh P chây nước bôi trơn rồi cho ngón tay vào khuấy. Tui rên rỉ rả -- A...sú.u..u
|
Thụt bằng ngón tay 1 lát thì anh P ngưng. Anh lách cách mở thắt lưng và tuột quần mình xuống tới đùi . Tui rưng rửng , cứ vắt bụng lên xe chờ đợi. Ko bao lâu anh P đã cho cặc có đeo bao cao su đâm toạc vào lỗ đít tui. Hắc Hổ Đông Dương từng comment là tại sao tui và anh P yêu nhau 4 năm nay rồi mà vẫn xài bao. Tui đã trả lời rồi. Chỉ khi nào tui muốn tự miệng mình bú cặc ảnh cho xuất tinh để uống thì trước đó để ảnh đụ nên đeo bao cao su. Khi ảnh nắc thõa thích bản chất của ảnh thì ảnh sẽ rút ra, lột bỏ bao và giao cặc cho tui. Bú cặc ảnh để đón nhận tinh trùng mà uống thấy ngon miệng hơn. Dòng tinh nóng hổi ngọt ngào bắn toạt vào cuống họng trong trạng thái con cặc giật bần bật trong miệng mình thích thú lắm chứ
Anh P sau khi xuất tinh thì bú lại cho tui. Hôm nay tui rất vui sướng vì anh P đã ko nhả tinh dịch của tui ra ngoài, dù chỉ là 1 giọt. Tui cúi xuống hôn môi ảnh 1 cái
-- Uống tinh dịch riết ghiền đó anh
-- Thì đã sao? Tinh của vợ anh mà
Tui vui sướng nhoẻn miệng cười. Thật ko ngờ từ 1 anh P sợ sệt mùi tinh và ko biết bú cặc, hoặc bú 1 cách miễn cưỡng , thế mà giờ đây anh yêu thương tui đến thế. Con đường để chiếm đc trái tim ảnh gian nan khổ sở chẳng uổng công sức. Tui là người may mắn lắm đúng ko?
Ngồi Ôm ảnh trên trên xe đc 1 lút thì tui hối thúc
-- Mình đi ăn bánh xèo anh, con Lụa đang đợi
Anh P chẻ lối bắp, chở tui ra ngoài. Tui ôm chặt lấy eo ảnh. Chiếc xe bon bon chạy trên những cánh đồng quê vắng vẻ, hoang vu. Nhưng ko gợi chút gì cô quạnh. Nay mai cho dù tui có sống trong rẫy mì tương tự như thế nhưng chắc chắn rằng tui vẫn ko hề cô đơn. Vì luôn có anh P. Cảm ơn cuộc đời đã cho tui đc yêu anh P.
Love ông xã forever
Tui và anh P đến trường mẫu giáo đón Thùy Dương, bình thường thì baby ăn cơm và ngủ trưa trong trường luôn. Nhưng phụ huynh có nhu cầu đón bé giờ nghĩ trưa thì nhà trường vẫn đáp ứng. Tới trường thấy baby đã ngủ say nên ai cũng thấy thương. Anh P thấy tui đứng ngắm baby tiếc nuối thì đặt tay lên vai tui nói khẽ -- Con ngủ say rồi, thôi để bữa khác đi em Tui tiếc hùi hụi cất bước quay đi. Hông hiểu sao tui thấy buồn buồn. Có cha con ảnh tui thấy vui lắm. Biết là ở trường baby có bạn có bè để chơi. Có cô giáo chăm lo dạy giổ. Chừng nữa đi học bé thông minh hoạt bát. Nhưng mà cô giáo chăm sóc quá trời bé. Biết có đc như ruột rà máu mủ của mình ko hả các bạn? Ông bà nội thì cũng coi cháu đc, mà thôi đi, đừng suy diễn rồi thấy buồn. Dù sao thì tuổi của bé cũng nên cho vào lớp chồi lớp mầm , nhiều gia đình họ cũng gửi con vào trường đó thôi.
Đi bên cạnh anh P ra bãi xe. Tui dò hỏi
-- Anh...anh có hay gửi phong bì cho riêng cô giáo hông?
-- Có chứ em...tháng nào anh cũng gửi...có trc có sau vậy mới thuận lợi
-- Ừhm....em nghỉ anh làm vậy là đúng
-- ngoài em và ông bà nội, cô Út ra thì cô ko cho ai đón đâu, mấy lần em đón em thấy cổ sao?
-- Chu đáo và ngọt ngào lắm, có hôm chính tay cô dắt ra cổng giao tận tay cho em rồi mới yên tâm đi dô
-- Vậy đó Long, nền giáo dục VN ko đáng trách, vì lương mầm non thấp quá, những gì anh làm cũng vì con...có thực mới vực đc đạo....ở trường Thùy Dương như thế nào cổ điện cho anh ngay
Tui nghe anh P kể có lần mẹ bé đến đòi đón mà cô giáo chưa cho , cô điện cho anh P, con Lan buột phải nói chuyện rõ ràng và xin phép qua ảnh, ảnh đồng ý thì cô giáo mới cho đón đi, nói chung ảnh cũng sợ con Lan tự ý dắt đi, biết là mẹ thì ko bao giờ hại con, nhưng dù sao quyền nuôi con cũng thuộc về anh P, ảnh làm vậy để cho con Lan biết trc biết sau mà rút kinh nghiệm. Đâu phải " ừ, con tui tui đón, tui ko cần hỏi ai" Vô lí. Tui nể cách sống của anh P lắm mấy bạn. Nếu là tui thì tui cũng thế, phụ huynh càng thể hiện lòng quan tâm đến lương bổng thấp kém của giáo viên thì cũng tốt thôi, Long đồng tình với chuyện gửi " phong bì" cho cô giáo của anh P lắm
Tui với anh P đi khỏi trường chừng 5 phút thì cô giáo gọi điện cho ảnh. Cổ nói Thùy Dương thức rồi ảnh có muốn đón nữa ko? Thế là ba với chú mừng rỡ quay xe lại liền. Mấy bạn thấy hông. Đừng xem thường cái " phong bì" . Nó có thể khiến cho người ta nhận đc sự quan tâm đặc biệt đó.
Đích thân cô giáo bồng bé ra xe đợi tui và anh P quay lại. Cô nói
-- Em lỡ nói cho bé biết anh tới nó khóc trách em hổng kêu...em nghỉ anh chưa đi lâu nên điện anh quay lại
Tui chìa tay ra bồng bé
-- Cảm ơn cô giáo nhiều....
Tui đặt bé ngồi vào giữa
-- Thưa cô đi rồi đi con
-- Thưa cô con đi
Cô xoa đầu baby 1 cái
-- Ừ...con đi nhe
Anh P nói
-- Cám ơn em
Anh P rồ ga chạy đi. Baby mới ngước mặt hỏi tui
-- Chú Long ơi...mình đi đâu vậy? -- Đi dô nhà cô Lụa, con nhớ cô Lụa hông -- Dạ, nhớ -- Cô Lụa nhắc con quài đó, bữa nay cô Lụa đổ bánh xèo cho con ăn đó -- Mà chú Long ơi...con ăn cơm ồi -- Vậy cô Lụa hái sari cho con ăn -- Hái ổi nữa nhe chú Long -- Ừa....ngày mai chú đi mua vô vườn Bưởi chú mua bưởi chừa cho con 1 trái, có gì con kêu ba lột cho con ăn nhe -- Ủa....chú Long hông đi mua chôm chôm nữa hả -- Ừm, sắp hết mùa chôm chôm ồi Baby vỗ lưng anh P -- Ba....mai ba chở con đi vườn bưởi với chú Long đi ba -- Bữa nào nghỉ học đi con -- Vậy chủ nhật nha ba...ba ơi bữa nay thứ mấy rồi ba -- Thứ năm Baby lẫm bẫm -- Thứ năm...vậy còn..thứ sáu...thứ 7...3 bữa nữa hả ba -- Ừ, đúng rồi con Tui nói -- Anh có chắc là anh rãnh hông vậy? Anh hứa rồi ko chỡ rồi con nó buồn sao? Bé lớn rồi, bé nhớ trong lòng chứ anh
Anh P im ru, tui biết ngay ảnh toàn xí gạt con nít, đừng nên hứa với trẻ con cho qua chuyện, chúng nhớ trong đầu chứ ko có quên đâu.
|
Lúc ngủ thì anh P ôm tui trong lòng. Hổng hiểu lúc ngủ say tui với ảnh lăn lộn như thế nào mà nửa đêm mà chồng 1 nơi vợ 1 nơi. Cái chăn ảnh cuộn 1 mình luôn. Làm tui lạnh muốn chết. Gặp mưa ầm ầm dội lên nốc nhà. Quạt máy quay vù vù. Tui nằm bơ vơ phè cặc dái ra với gió. Cũng tại tui . Anh P kêu xõ cái áo và mặc quần lót đi , chừng nào phan nhau rồi hẳn cỡi cũng chưa muộn. Trần truồng cho ảnh ấp. Vừa khiêu dâm ảnh cho ảnh sớm nghỉ coi đá banh mà tập trung vào "chuyên môn " .Khuya ổng trở mình nằm nghiêng hồi nào chẳng hay. Tui nằm cách xa nửa mét. Nhờ cảm giác cô quạnh mà tui bị thức giấc chứ ko có ác mộng ác mị gì hết. Dọn dô nhà thuê ở ồi. Có 2 cái gối và 1 cái chăn thôi. Ko phải tiết kiệm mà là " đêm đắp chung chăn thành đôi tri kỉ" vậy mới tình cũm. Lẽ ra hổng định mua 2 cái gối làm chi đâu. Tại tui hiểu anh P. Ảnh hay kê cả 2 cái gối nằm mổi khi coi tivi. Tui bị " chào cờ" lúc nửa đêm. Hồ tối tui chủ quan. Để yên cho anh P coi đá banh. Tui rũ ảnh phang nhau mà ảnh hẹn coi hết trận rồi phang. Rồi tui nằm trong lòng ảnh tui ngủ hồi nào hổng hay luôn. Anh P cũng hổng chịu khìu tui dậy mà để tui ngủ luôn vậy đó. Bởi tui mới bị chào cờ, giờ tính sao mấy bạn? Có nên khìu anh P hông? Coi ảnh ngủ cái kiểu thấy thương ghê chưa kìa?
Tui ko có khìu anh P dậy đâu, mà tui chơi chiêu như thế này. Bình thường tui viết truyện bằng điện thoại và luôn tắt âm bàn phím. Tối nay thì tui mở âm. Chứ bấm 1 ký tự là nó kêu "tạch" . Nhờ tiếng tạch tạch này mà anh P ảnh thức nè. Ảnh quay sang tui nói
-- Em nhắn tin cho thằng nào vậy hả?
Tui mỉm cười
-- Em đang viết truyện phang nhau miết
Anh P kéo tui vào lòng
-- Khuya hổng ngủ, viết truyện ăn lương của vietboy hay sao mà đày đọa bản thân dị?
Tui tưởng ảnh la rầy ai ngờ ảnh kêu nảy giờ viết gì đọc cho ảnh nghe với. Thế là tui đọc. Chừng vài câu cái ảnh thốt
-- Sao mà làm tình ko vậy?
-- Thì em đang tưởng tượng, chứ anh ngủ biết sao giờ?
Anh P sờ cặc tui nói
-- Viết truyện mà cặc nứng cỡ này hả trời?
Anh P giựt cái điện thoại thẩy xuống nệm
-- Nghỉ viết đi
Tui giả bộ hỏi --chứ giờ em ngủ ko đc anh bảo em phải làm sao? -- Bây giờ muốn làm tình thiệt với anh hay là tưởng tượng ? Mắt tui sáng rực, giả bộ phân vân --ơm.....vậy......vậy... làm thiệt đi Tui chưa kịp nhủi đầu vào body ảnh thì ảnh bèn nói -- Khoan..anh đi đái 1 cái Hahaha. Tưởng đâu anh P từ chối chứ. Mặc dù truyện còn dang dở, nhưng thôi cũng gửi cho các bạn đọc tạm. Ai đang nứng giữa chừng bị cụt hứng ráng chịu. Tui đi phang thiệt đây
Anh P ở trần, quấn cái khăn đi ra
-- Long à, anh thấy ngày mai em nên dời cái trang ông Địa qua chổ khác đi. Làm tình trước mặt thần thánh anh thấy ko ổn, thà đừng thờ
-- Anh nói cũng có lí, sao mà người ta dọn nhà chừa ổng lại làm chi hổng biết nữa
Tui xách cái trang ông Địa đi chổ khác. Tui nói
-- Mai em xách đi cho người ta cho rồi -- Đừng.. cứ để đó đi, rủi người ta quay lại lấy thì sao? -- Ờ..anh nói cũng phải Tui lại giả vờ tử tế -- Em thấy mai anh còn đi làm...hổng ấy anh ngủ sớm đi Anh P vịnh eo tui hỏi bằng giọng trêu gẹo --thiệt hông đó? Tui đành tử tế cho trót, sờ vào gò má ảnh -- làm tình với anh đúng là sung sướng thiệt, nhưng cũng đã khuya, em sợ mai anh mệt mõi Anh P nhỉnh môi 1 cái , chả hiểu nhỉnh môi như vậy mang ý nghĩa gì nữa. Rồi cái anh P xô dô trán tui 1 cái -- Em ko cần phải làm bộ tốt với anh đâu...bình thường điện thoại em đâu có mở âm bàn phím. Anh P hay thiệt ta ơi, nói trúng phóc "thủ đoạn" của tui luôn. Cái tui quê xệ tui nói lẫy -- ừ...em vậy đó...ham huống làm tình với người yêu đâu có gì xấu Anh P bật cười vả gịt tui lại ôm -- Sao hổng kêu anh dậy? -- Vậy sao anh hông kêu em? Anh biết là em mê nhất anh làm " cái đó" hơn bất cứ cái gì mà, còn anh...lúc nào cũng đá banh đá banh đá banh...anh đi ra sân cỏ ngủ luôn đi Tui nói thiệt mong mọi người đừng chê cười. Ngủ say cỡ nào cỡ, anh P mà kêu là tui dậy liền, mấy bạn có đồng ý với tui là làm tình xong ngủ lại sẽ rất ngon hông vậy? Nguyên ngày nay tui chưa đc anh P " yêu" lần nào , sáng giờ đợi anh P có vậy thôi ai mà ham ngủ gì đâu, tại ngủ quên chứ bộ. Ham coi đá banh, trong khi tui chỉ khao khát có vậy thôi, hẹn tui hết 2 hiệp 90 phút , cũng 1 tiếng rưỡi chứ bộ, lẽ ra hết đá banh là phải kêu tui dậy liền mới đúng, nhiệm vụ có bao nhiêu đó cũng ko hoàn thành nữa. Anh P nựng cằm tui 1 cái -- Ừ...là lỗi của anh, giờ anh đền lại nè
|