Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Anh P cười lém lỉnh. Chậm rãi gỡ chiếc hông khăn ra, ngước mắt xuống cơ quan sinh dục hỏi -- Thấy cặc anh thèm hông nè? -- Hông Tui vội quay mặt đi, ngồi xuống nệm. Anh P bèn bước lên nệm,qùy gối sau lưng tui, bóp bóp vai -- Giận anh hả? Lâu lâu làm giận cho anh P dổ ngọt cũng vui lắm nhe các bạn. Đột nhiên anh P nói -- Đố em đọc được chữ gì nha Tui chưa kịp hiểu gì hết thì cảm giác cái lưng mình bị dợn dợn vì Anh P cầm cặc vẽ lên nó. Mặc dù tui bị kích thích muốn nhốn sóng lưng, nhưng cũng thử chơi trò này xem sao. Tui đọc được chữ " anh yêu em" thì cười mũm mĩm Anh P hỏi -- Chữ gì Tui trả lời ngay -- Hổng biết -- Tập trung cảm nhận lại nhe Anh P cầm cặc vẽ lại lên lưng tui 1 lần nữa --Em đọc được hông -- Khôngggggg --Vậy anh vẽ lại lần cuối, em ko đọc đc là em thua đó nha Lần này anh P vẽ " chữ" bự hơn . Anh nhắc nhở -- Chữ đầu tiên là chữ A nhe Anh P vừa " viết" vừa cố ý rên rỉ -- A....hơ...hơ....hờ Tui vội quay lưng lại và đẩy đùi ảnh ra -- Dẹp đi, hông chơi trò này nữa Tui làm mặt giận, nằm ngã sấp xoài, dúi mặt dô gối. Tui đưa mông cho đụ mà hông hiểu nữa thì đi chết đi là vừa. Anh P vội bắt chân qua ,ngồi lên đùi tui -- Giờ chơi trò xe lửa nhe...em là đường rây...còn anh là xe lửa....khi nào em muốn xe lửa chạy thì nói " xình xịch xình xịch xình xịch.....tùy theo volume lớn nhỏ mà " xe lửa" theo đó mà chạy nhanh hay chậm....khi nào muốn " xe lửa" ngừng thì nói " éc éc" Anh P lật mặt tui hỏi --Chơi trò xe lửa hông? -- Chơi thì chơi.Tui phì cười Anh P bật nắp chai bôi trơn K.Y nhổ dô đầu khất rồi lắc lắc cho con cặc trơn lùi. Sau đó anh P banh mông tui ra và nặn nước bôi trơn rưới ngay hậu môn. Anh dùng ngón tay lùa nước vào trong lỗ đít tui cho trơn tru cả trong lẫn ngoài. Anh P ấn cặc vào 1 cái "ót" --Aaaa. Tui rên phả lên Anh P áp sát ngực xuống lưng tui rồi nói -- Đường ray kêu chạy đi đường ray -- Xịch.......xịch.......xịch.... Tui kêu nhẹ và cách xa nhau để cho " xe lửa" chạy từ từ. Đột nhiên tui gào lên " xịch xịch xịch.." Anh P nắc bặc bặc như sấm. Rồi tui kêu nhỏ --Xịch......... Ko kêu nữa. Xe lửa nằm im bất động. Cho bỏ cái tật bày trò chơi. Lâu lâu tui cho xe lửa "xịch" một cái. Cho " xe lửa" nằm im lìm trên " đường ray" 1 lúc cái tui " xịch xịch" thật nhanh thật to. Xong cái tui " xịch" nhỏ xíu xìu xiu cho xe lửa chạy chậm lại Anh P kề miệng thỏ thẽ vào tai tui -- Chạy như vậy chừng nào mới tới nhà ga hả đường ray? -- sáng tới cũng đc , thể lệ là xe lửa đặt ra mà.......xịch.... Anh P nắc 1 cái --Cho xe lửa chạy đi mà --Xịch --Liên tục đi mà -- Khỏi ...em là đường ray em có quyền, ai kêu anh giao như vậy ráng chịu.....xịch Anh P nắc tới tấp bất chấp giao kèo. Tui uốn áy mông --ÉC.....éc....éc -- Xe lửa đứt thắng ồi -- Xịch.....xịch. Tui nhỏ giọng Anh P ko hề nắc nhẹ lại -- Xe lửa bị đứt tay ga luôn ồi -- Éc éc -- Đã nói là xe lửa bị đứt thắng mà....chạy nhanh cho mau tới nhà ga Anh P túm tóc tui ấn xuống gối, cong đít nắc từng tựt vào mông tui. Xe lửa này bị mad roàiiii. Xe lửa lật đường ray lên chạy tiếp....xe lửa vừa chạy vừa sụt cặc đường ray cho đến bắn tinh . Xe lửa chạy xình xịch như tàu siêu tốc. Tinh dịch bắn phọt vào trong đường ray....rồi xe lửa bị lật xuống đường
Xe lửa kéo đường ray vào lòng hôn chùn chụt -- Tối mai mình chơi trò này nữa nha anh....em là xe lửa , anh là đường ray -- Ừ...cũng đc, anh cho em ngồi trên háng anh nhún đó --Hảaaaaaa.....chứ ko phải....anh....cho?????? -- hahaha...
Hai vợ chồng tui quấn quít nhau ngủ. Mong là lúc ngủ say tui đừng lăn lộn nữa.
Tui nựng mũi anh P
-- Sáng thức dậy mà anh bỏ em nằm bơ vơ 1 mình là em cắt cu anh -- Ừ...cắt đi..cắt đi coi em có khổ ko nhe Tui áp bàn tay vào mặt anh P ve vuốt --Mai anh muốn ăn gì, em sẽ dậy sớm làm cho anh ăn anh P cầm bàn tay tui --Em làm gì cũng đc -- Ừhm, ngủ đi anh Anh P ghé đầu hôn lên trán tui 1 cái, rồi anh gịt đầu tui ôm vào lòng....và giấc ngủ ập đến. Trong chiếc chăn màu đỏ , hai đứa trần truồng nằm quấn quít như keo sơn
|
Tập 9 Một lần xem bói
Bà Thầy bói bả đốt 3 cây nhang, bả cầm bả quơ quơ, miệng lầm bầm tiếng Tây tiếng Ta gì đó , xong bả hỏi
-- Nam tên gì? Tuổi gì?
-- Long, tuổi mẹo
Bả bấm ngón tay xong bả quơ quơ tiếng, sau 1 loạt tiếng Anh tiếng Em cái bả nói tiếng Việt
-- Nam ơ..tên ơ Long ờ...Tuổi ..ơ...mèo..ơ...26 ơ
Xong bả cắm ba cây nhang lên bàn thờ Tổ,xong bả xá ba xá rồi ngồi cuộn chân đối diện với tui
-- Đang buồn chuyện gì phải hông?
Tui gật gật đầu, đu..công nhận bà thầy bói này "hay" thiệt, mới nhìn cái mặt ãm đạm của tui mà biết tui buồn liền
-- Xòe bàn tay ra coi?
Tui xòe 2 tay ra cho bả coi, nhưng bả chỉ cầm tay trái, sau 1 hồi ngâm cứu bả nói
-- Sung sướng lắm nhe, bàn tay tròn trịa trắng trẻo....nhưng...tình duyên lân đận lao đao, trắc trở....số đào hoa nhưng lắm mối tối nằm ko
Đu, hay thiệt, nhỏ lớn ít có mần công chuyện cực khổ, mẹ...ngày nào cũng kề cận bên cạnh anh P mà hô nằm ko, ờ thì nghĩ cũng đúng, hai bữa nay tui ngủ có mình ên, còn lắm mối đâu ra nhỉ? Chỉ có duy nhất 1 mình anh P thôi mà, tui nghĩ bả đang nói mối chôm chôm , mối măng cục, mối nhãn với mối mua dâu thì có, ừ cứ cho là bả nói đúng đi, tiếp tiếp
-- Sao nữa thầy?
-- Con đó, con thương mẹ hơn thương cha, chuyện gì buồn vui cũng có thể chia sẽ cho mẹ, ở nhà anh chị em khắc khẩu...giàu cha giàu mẹ thì ham, giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn
Woa...chính xác 100 % luôn. Tổ bắt đầu nhập bả rồi nè
-- Khoan khoan Thầy, thầy nói con tình duyên gian truân trắc trở nghĩa là sao?
-- Tức là con yêu.. yêu rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Đu, thơ của Trịnh Công Sơn, tui kết bà thầy bói này rồi đó nga...nhưng mà bả nói lang mang đi đâu rồi á
-- Tức là thầy nói người con đang yêu đang phụ con rồi đó hả?
-- chưa hẳn là thế....đây có thể nói là " vầng trăng ai sẻ làm đôi, nữa in gối chiếc nữa soi dặm đường"
Tui ngơ ngơ chưa kịp hiểu thì bả nói tiếp
-- Cô gái con yêu đang có tình với 1 chàng trai khác...ví như Thúy Kiều bên Từ Hải mà còn tơ tưởng hình bóng Kim Trọng
Nghe tới đây tui muốn nghỉ coi ghê, bóng mà bánh bèo gì đây nữa chời, con Lụa cười mủm mỉm
-- Anh nói thật luôn đi cho thầy dễ coi anh Long
Ngẫm 1 lát tui mới quyết định thổ lộ
-- người con yêu là đàn ông đó, thầy coi lại đi, anh ấy bằng tuổi con
Bà " Tổ" biết bị hớ nên lật lại gỡ gạc
-- Cha...tình duyên ngang trái...nổi lòng biết tỏ cùng ai, thiếp bên khung cửa chàng ngoài chân mây..Cửa ngoài vội rủ rèm the,Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Nhặt thưa gương giọi đầu cành, Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu .
tui nhớ cái này trong truyện Kiều, mà tui hổng hiểu " Tổ" muốn nói gì hết trơn
-- Là sao Thầy?
-- Tức là tình cảm lạc lối, vách cấm rào ngăn, tuy vậy nhưng vẫn cố lao vào đống lửa như con thêu thân, kết quả là trốn cha trốn mẹ, dấu dím mọi người, xăm xăm đi sớm về khuya 1 mình
Càng coi càng nhức đầu ông nội ơi, tui muốn bắn loạn vì Tổ luôn
-- Thầy đừng nói thơ nữa, nói rõ con nghe đi
-- Thì là vậy đó
-- vậy ảnh có người mới hả thầy
Tổ lấp lững cân nhắc
-- a....theo quẻ gieo thì thấy hình như, nhưng có kéo anh ta về đc với con hay ko là tùy thuộc ở nơi con
Con Lụa nghiêm trọng quay mặt sang hỏi
-- Có khi nào trong sở công an anh P đang yêu người khác mà anh ko biết ko anh Long?
-- Làm gì có
-- Nếu con nghe thầy hãy về dòm chừng , lửa khi đương cháy rực hồng, rơm bên đống lửa bén lòng sao đây
Con Lụa nói
-- Đúng rồi đó thầy
Xong nó quay sang tui nói
|
-- Anh hổng nhớ bữa em nói hay thấy anh P hay chở anh nào trong cơ quan hả?
-- Đồng nghiệp của ảnh thôi mà, thằng Hưng chứ ai
-- Nói tóm lại con nên đề phòng, ko khéo mất người yêu như chơi. Tổ thấy người nam này ko chung thủy
-- thầy ơi, ảnh rất thương con, ảnh đi với ai ảnh đều kể cho con nghe hết à
-- con ko tin Tổ vậy con đừng coi nữa
-- ừ, thôi . Lụa em coi đi
Tui ra xe tui chờ con Lụa, bà Thầy này xàm ló thiệt, nói tào lao ko, vậy mà ai đồn bả coi hay mới ghê, hỗng lẽ anh P đang yêu người khác thật? Sao tự nhiên tui bị lo lắng vu vơ như thế này nhỉ? Yêu ảnh mà ko tin ảnh đi tin thầy bói ? Thật là nhãm quá, anh P mà biết tui mê tín chắc la rầy tui ngay. Cũng lại con Lụa, khi khổng khi không rũ đi coi bói cho thầy bói làm lung lay lòng tin, đã vậy còn đốc dô cho thầy coi nữa chứ, anh P mà như vậy chắc tui ko sống nổi đâu, vì tui đã đặt hết niềm tin vào ảnh rồi, ảnh mà cặp với thằng nào, trời ơi ko biết tui sụp đỗ ra sao nữa.
Tiếp theo
Kiếm đc nhà thuê mừng quá các bạn ạ. Tháng có 800 , so với giá thuê nhà ở quê như vậy là mắc rồi đó. Nằm ở ngoài thị trấn , cách tới 10 cây số. ...
#108 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Bổ sung tập đã bị xóa.
Giao chôm chôm xong. Tui với con Lụa đi coi bói
Bà thầy bói đốt ba cây nhang. Bả cầm quơ quơ vừa lầm bầm tiếng Tây tiếng Tàu gì đó xong mới hỏi
-- Nam tên gì tuổi gì -- Dạ tên Long, tuổi mèo Bà thầy bấm ngón tay , lầm bầm tiếng Anh tiếng Em 1 hồi cái ngâm giọng cổ -- Nam....ơơơ....ờ ơơ....ở tên ..ơơ ờ...Long...ờ..ơơ...tuổi...ờ...ơ...mèo...ơ..ờ..hai mươi ơ sáu....ơ
Xong bả cắm 3 cây nhang lên bàn Tổ ,xá 3 xá rồi cuộn chân ngồi đối diện với tui
-- Đang buồn chuyện gì phải hông? -- Dạ
Bà này hay ghê nha. Nhìn cái mặt ãm đạm của tui đoán tui có chuyện buồn hay thiệt
-- Xòe bàn tay ra coi. Bả nói
Tui xòe cả hai bàn tay nhưng bả chỉ cầm tay trái
-- Cha, bàn tay hồng hào trắng trẽo, sung sướng lắm nhe, số đào hoa nhưng mà lắm mối tối nằm ko. Yêu yêu rất nhiều, nhưng nhận chẳng có bao nhiêu, người ta phụ hoặc thờ ơ chẳng biết
Đu má. Bà Tổ nói "hay" ghê. Ngày nào tui cũng kề cận bên cạnh anh P mà hô lắm mối. Anh P yêu tui thấy mồ luôn mà bảo nhận chẳng có bao nhiêu mới ghê. Tổ này Chắc đệ tử ruột của Trịnh Công Sơn nà. Mối lấy chôm chôm, măng cụt với mối dâu thì. Nhưng " Tổ" nói cũng có cái đúng. Nhiều lúc tối tui cũng nằm ko thật. Tổ lại phán
-- Con ớ...thân với mẹ hơn cha, chuyện gì cũng chia sẽ với mẹ, anh em khắc khẩu
Đu...hay hay. Tui khoái bà thầy bói này rồi nha. Tổ bắt đầu nhập bả rồi nè. Nhưng tui quan tâm tới tình duyên hơn
-- Khoan...khoan Thầy...nảy thầy nói mấy câu thơ nghĩa là sao? -- Thì là vậy đó " Vầng trăng ai sẻ làm đôi, nữa in gối chiếc nửa soi dặm đường"...giống như Thúy Kiều bên cạnh Từ Hải mà còn tơ tưởng hình bóng Kim Trọng -- Là sao Thầy? -- Tức là Cô gái con đang yêu còn ấp ủ hình bóng khác Nghe tới đây tui muốn nghỉ coi ghê. Tự nhiên đâm thọt con bánh bèo nào dô nữa. Con Lụa dô đây nữa. Con Lụa nhìn tui cười mũm mĩm -- Anh nói thiệt luôn đi cho thầy dễ coi anh Long Ngẫm 1 lúc thì tui quyết định nói thiệt -- người con yêu là 1 người đàn ông thầy ơi, thầy coi lại đi Tổ bị chác nên nói lật lại hòng gỡ gạt -- Chà...tình yêu ngang trái..."nổi lòng biết ngõ cùng ai, thiếp trong cánh cửa chàng nào chân mây" "Cửa ngoài vội rủ rèm the, Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình. Nhặt thưa gương giọi đầu cành, Ngọn đèn trông lọt trướng huỳnh hắt hiu ."
Tui ngơ ngác hổng hiểu mặc dù tui nhớ là truyện Kiều -- Là sao thầy, thầy đừng nói thơ nữa -- Tức là tình yêu của con lạc lối, gia đình ko đồng tình nên dấu dím dẫn đến lén lút đi sớm về khuya Tui thấy " Tổ" nói cũng đúng đi, nhớ lại lời Tổ khi nẩy nên tui hỏi -- Nảy thầy nói ảnh tơ tưởng ai nữa hả thầy Tổ bị chác nên có vẻ thận trọng hơn --Ưmm...theo quẻ gieo thì hình như..còn có kéo anh ta về lại với con hay ko là tùy ở nơi con Con Lụa nghiêm nghị hỏi --Có khi nào ở sở cảnh sát anh P đang yêu người khác mà anh ko biết hông anh Long.Anh hông nhớ em nói với anh mấy lần thấy anh P hay chở anh công an nào hả?
Con Lụa nói , biết ai hông? Thằng Hưng đồng nghiệp của anh P. Anh P đi với ai đều kể cho tui nghe hết hà. Cái tui đáp ngay
-- Làm gì có, Đồng nghiệp xả giao thôi
Tổ thấy con Lụa theo phe thì " chém gió" luôn
-- Con đừng chủ quan mà mất người yêu như chơi. " lửa kia đang cháy rực hồng, rơm bên đống lửa bén lòng sao đây? Tổ thấy người nam này ko chung thủy
Nói thiệt là tui rất tin tưởng anh P. Tổ này xàm ló thiệt. Tui nói
-- Thầy ơi ảnh thương con lắm
Bà " Tổ chác" nổi giận
-- Nếu con ko tin Tổ thì thôi đừng coi -- Ừ..thôi..Lụa em coi đi Lụa
Tui đi ra ngoài xe chờ con Lụa. Tui bực bà Tổ rồi. Tui khỏi cúng tiền luôn. Coi xàm xí tâm lí ko.
|
Tui viết vài chữ vào tờ giấy
"Em để tô nuôi trên bếp. Xe lửa nhớ đun nóng nồi nước lèo lại rồi chế dô ăn nhe. Em đi vườn bưởi đây
Đường ray của anh.Hìi"
Tui đặt tờ giấy lên gối , kéo chăn đắp vai lại cho ảnh, rồi đi nhẹ nhàng. Tui phải đi sớm để có bưởi giao sớm cho người ta. Trước khi đi nấu nui và ủi bộ cảnh phục để sẵn cho anh P
...
Tui và con Lụa mỗi người 1 cây kiềm bấm. Bưởi là phải cắt luôn cuống và để lại vài chiếc lá trông mới đẹp mắt. Nhiều người mua cúng thích chọn những trái như vậy lắm. Người ta dặn như thế nên phải cắt như thế. Tui với con Lụa lại tám chuyện
-- Sao...ra riêng thấy thoải mái hông anh? --Dĩ nhiên rồi -- Anh P có tới thường ko? -- Ngày nào cũng tới Con Lụa mỉm cười -- Vậy hạnh phúc rồi nhe -- Mai mốt em chỉ anh thêm vài món ăn sáng nữa nha Lụa --Ừa....bộ....anh tính làm vợ hiền hay sao dị? Tui nhếch môi cười. Nui giò heo hồi sáng tui nấu cho anh P cũng là con Lụa nó chỉ, chứ tui có biết nấu nướng cái gì đâu. Hổng biết giờ này " xe lửa" của tui đọc đc tờ giấy đó chưa ta? Đột nhiên tui bị 1 gai bưởi đâm vào tay -- Ai dui Ngón tay tui rướm máu -- Cẩn thận chứ anh -- Sao anh nhớ anh P quá Lụa ơi -- Cái gì mới đi mà nhớ nữa rồi Lẽ ra giờ này tui còn nằm trong lòng anh P. " xe lửa" phải kề cận "đường ray" mới ấm cúng chứ. Hông lẽ cứ quấn quít nhau miết thì làm sao kiếm đc đồng tiền. Ước mơ của tui là chừng nữa mình khá giả. Anh P về hưu rồi 2 " vợ chồng" già đi du lịch nước này nước nọ chơi. Cái này gọi là " gừng càng già càng cay" đó. Ai nói anh P liệt dương thì tui bỏ ảnh tự suy nghĩ đi coi đúng hay sai. Tui có nhiều thứ khác để quan tâm tới ảnh mà. Con người ai ko trải qua giai đoạn mãng dục. Tùy theo tình trạng sức khoẽ thể chất mà mãng dục đến sớm hay muộn thôi. Các bạn có bao giờ chứng kiến 1 ông lão bán hết đất đai nhà cửa để lo chạy chữa bệnh ung thư cho bà lão vợ mình chưa? Ông lão đó 78 tuổi, ông lão cần gì ở bà lão nữa vậy? Sao phải bán hết của cải để rồi bà lão cũng mất? Còn ông phải sống những ngày cuối đời trong trung tâm bảo trợ xã hội vì họ ko may mắn đc có con. Ông lão nói với Long vợ mình bị hiếm muộn từ lúc cưới. Ông lão khoe ảnh vợ chồng ông lúc còn trẻ mà đôi mắt đỏ hoe. Khi nào các bạn tuyệt vọng thay vì buồn rầu chán sống thì hãy đi làm từ thiện thử 1 lần đi, có ích lắm đó. Long từng bị như vậy khi anh P lấy vợ. Và Long đã thấy nhiều điều thương cảm lắm. Đó là tình yêu tuổi già đó. Họ ko còn yêu nhau vì tình dục nữa mà vì cái tình yêu họ đã có sẵn trong trái tim
#110 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui ngồi bên mấy cần xé bưởi, nói chuyện điện thoại với anh P. Con Lụa thì cũng đang ngồi bên kia, cũng đang nói chuyện với trai. Sở dĩ tui biết là vì mặt nó cũng tí ta tí tỡn y như tui, mặc dù ko ai nghe lóm đc điện thoại của nhau
-- Alô anh nghe nè -- Nui ngon hông anh? -- Ừm rất ngon, em dậy hồi nào mà nấu nhanh vậy? -- Trước anh 2 tiếng thôi..anh đọc tờ giấy chưa
Anh P trả lời --em để chần dần trc mặt sao mà anh ko đọc..hì -- xe lửa ơi em nhớ xe lửa quá hà -- Anh cũng vậy thôi hì hì -- Trưa nay anh muốn ăn gì nè? -- Gì cũng đc -- vậy em nấu món người Bắc canh rau đay cua cho anh ăn nhe -- Nghe hấp dẫn đó...ơm...mà biết nấu hông đó -- Biết, con Lụa mới chỉ em -- Cha, lúc này có quân sư chỉ dẫn nấu nướng...ghê quá ta
Tui cười hi hi trong điện thoại
-- vậy mới chăm sóc cho anh tốt chớ
Anh P trêu gẹo -- tội nghiệp vợ tui, tự nhiên thấy mình có phước ghê...chuyến này chắc về nhà ăn cơm thường xuyên quá, Tui dặn dò -- nói là phải giữ lời ớ nhe Tui vờ hỏi --hổng biết trưa nay có chuyến tàu nào đi Phan Rang hông ta? --Em muốn đi tới Hà Nội luôn cũng đc nữa
Tui với anh P cùng bật cười ha hả
Chưa dứt anh P trêu cợt
-- Nhưng mà em đừng có cho xe lửa chạy tà tà thắng gấp rồi đột ngột bắt tăng tốc như hồ tối nữa nhen, xe lửa là phải chạy phầm phập mới đúng là xe lửa
Tui lại có thêm 1 tràng pháo cười rôm rả. Đúng là tui với anh P tâm đầu ý hợp ghê. Dường như ông trời cho 2 đứa yêu nhau cốt chỉ để làm thú vị thêm cho cuộc sống
-- Xe lửa ơi , xe lửa à -- cái gì nữa đây? -- xe lửa mà chạy trên đường ray khác là em cắt cái ống khói của xe lửa đó nha -- Sao mà cứ đòi cắt gia tài của mình vậy chời...hái bưởi xong chưa mà ngồi nhiều chuyện với anh? --Chưa....anh ơi em bị gai bưởi đâm dô ngón tay, máu chảy 1 vũng -- Hà hà...xạo ke....ờm mà em thấy cực khổ thì ở nhà ở ko đi...anh nuôi em đc em ko cần phải đi làm gì đâu -- Hôi, ở nhà ở không ko có chuyện gì làm nhớ anh thấy mồ, kiếm này kiếm nọ làm cho bận rộn đỡ nhớ anh -- Vậy sao? Tội nghiệp vợ tui ghê, chứ ko phải ở nhà tối ngày lên mạng nói chuyện tào lao hả? -- Làm gì có -- thôi anh dô làm đây -- ủa, chứ này giờ anh ở đâu -- Uống cà phê trước phòng công an -- Với ai? --nếu với ai thì đâu nói chuyện với em đc tự nhiên như vậy -- Cũng phải...mà...em thấy công an la cà quán đó nhiều lắm mà...hỗng lẽ thấy nhau mà hổng lại ngồi chung? -- Em đừng có nói là như vậy cũng ghen nha -- Có đâu -- hôm nay ko có ai thôi, nhiều người ko hạp nên bàn ai nấy ngồi -- Ừ em quên, anh chỉ hạp với với thằng Hưng thôi....cặp bầy trùng mà -- nữa..lại ghen -- Có đâu -- Em mà ko đang ghen anh cùi -- Ừa...thì ghen...rồi sao? -- Anh với nó chỉ là bạn nào giờ, hổng có đâu...thân nhau trong công việc hạp tính nên hay đi chung vậy đó mà...chắc con Lụa lại sầm xì cái gì với em nữa chứ gì -- Hổng có...tại....tự nhiên em sợ mất anh -- Anh hổng có thích ai trong cơ quan đâu mà....nếu em sợ thì nghỉ hái bưởi đi, sáng ăn sáng, uống cà phê với anh, trưa nghỉ trưa anh về ngay, tối cũng vậy -- Em tin anh rồi -- anh dô làm nhe, đừng suy nghĩ nhiều quá -- Ừm
Tui nói chuyện xong mà con Lụa vẫn còn ầu ơ dưới gốc cây. Cái tui đi lại nghe lóm.
Con Lụa cười tí tỡn với trai trong điện thoại -- Thôi đi, con trai mấy anh đều lăn nhăn.....thiệt ko đó......em lấy ơn thôi cám dành cho heo ăn đi anh....ừa....ai cũng nói dậy hết đó.....hông....tại nó hổng đc vui thôi chứ buồn cái gì...hí hí...ai cũng nói dậy hết đó...để coi....ừa
Tui với anh P nói chuyện tình cảm bao nhiêu thì con Lụa với thằng kia nói chuyện hổng duyên hổng dùng bấy nhiêu, chả hiểu nó nói cái gì nữa, cái điệu này chắc là mới quen nè. Cúp máy nó mới kể cho tui nghe là nó quen thằng này trên mạng...pó tay.com...rãnh thiệt...vậy mà cũng tếu tỡn thấy ghê
-- Rũi em đang nói chuyện với thằng con nít làm sao Lụa? Trên mạng biết ai là ai đâu, thấy webcam người ta chưa --Chưa -- Pó tay Tui cầm 2 trái bưởi nhá nhá -- Anh nhét hai trái Bưởi này dô ngực , giả gái gửi webcam cho mấy thằng đó cho coi ngực khủng chat cũng đc nữa nè
Con Lụa thụt vào bụng tui 1 cái
-- Về chát với anh P đi....mất nết
-- Hahaha
|
Tui đang ngồi lặt rau đay, vừa coi điện thoại. Bổng đâu con Lụa nó hớt ha hớt hãi chạy xồng xộc ra bếp, vẽ mặt nghiêng trọng
-- Anh Long ơi...anh Long ơi...anh Long ơi....ko xong rồi
Tui thản thốt
-- Gì dậy ?
Con Lụa vừa thở gấp vừa nói
--Cái...cái..cái anh Việt Kiều hồ tối hôm kia -- Việt Kiều nào? Hồ tối nào? -- Quen bữa hỗm..ảnh điện cho em -- Rồi sao? -- Ảnh nói cuối tháng 9 ảnh về nước --Rồi sao? Chắc Việt Kiều hông hay Việt Gian bà nội? -- Hổng phải, VK gõ gàng, 01 phải mã số bên Mỹ hông? -- Thì đúng là mã số 01 là Mỹ, nhưng coi chừng 0122, 0169, 0163 64 thì mệt lắm -- Con Hồng có bà con bên Mỹ , nó rành, nó nói số bên Mỹ thiệt....hỏi rồi -- Đâu....coi coi Con Lụa móc di động mở nhật ký cuộc gọi ra cho tui xem -- Ừ, bên Mỹ...rồi sao? Nó về thì có gì đâu mà hốt hoảng -- Ảnh rũ em lên Sài Gòn chơi -- Đừng đừng đừng...vàng thao lẫn lộn..tốt xấu bất minh...muốn gì hẹn xuống Long An...Ủa mà phải thằng nói chuyện điện thoại hồi sáng hông -- Hông, thằng kia ở Phú Quốc , còn thằng này ở Cali Tui lạy con Lụa bằng cọng rau đay -- Con lạy bà ngoại, bắt đầu biết đu dây điện hồi nào vậy? Quen chi mà xa xôi quá vậy? -- Hông chat chít thì biết làm gì cho vui bây giờ anh, em nghĩ em phải lấy chồng VK cho đời bớt khổ, nhỏ bạn của con Hồng cũng quen qua mạng giới thiệu mà giờ đc bảo lãnh qua Mỹ rồi đó anh -- Vậy hả? Rồi giờ định bắt chước bạn con Hồng? Phải con Loan hông? Nghe đồn từng làm gái ở Sài Gòn, con nhỏ có chửa hoang , đẻ giao con cho ông bà ngoại nuôi rồi đi Sài Gòn làm gái tiếp chứ gì....đừng đừng đừng...trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng cũng còn trơ trơ -- Anh này, em nói kiếm chồng Việt Kiều chứ có nói đi làm gái đâu -- Nhưng học theo con Loan là ko tốt, ủa mà nó đi Mỹ hồi nào vậy trời? -- Thì bởi, nghe đâu đám cưới đãi nhà hàng Sinh Sản đó dưới Sài Gòn, nhà trai người Thành Phố, cũng ít ai đc mời, chủ yếu bà con -- Anh nhớ dưới đó có nhà hàng Sinh Đôi cũng nổi tiếng,còn Sinh Sản là ở quận mấy vậy trời, có nghe lộn hông dị? Gần bệnh viện Từ Dũ hông? -- Thì Sinh gì kệ nó đi, lo cái vấn đề của em đây nè
Con Lụa cất ĐT và phụ lặt rau đay với tui. Nhỏ than thở
-- Em sợ người ta dìa rồi người ta thấy mình quê mùa lượm thượm rồi người ta thất vọng
Sẵn cái Iphone trong tay. Tui đưa lên cho con Lụa soi và châm chọc
-- Nè, ĐT anh cũng hay dùng để làm gương soi lắm, em soi đi...cũng đâu có tệ..mắc gì phải tự ti....mà ông đó bao nhiêu tuổi? -- 37 -- cũng còn trẻ, đẹp trai hông -- Đẹp, trắng hồng -- Làm nghề gì? -- Trang trí nội thất -- Ổn định đó, chứ VK đa số qua bểnh làm nails -- Neo là cái làm cái gì anh? -- Làm móng tay móng chân Con Lụa khó nghĩ -- Giờ sao đây anh Long? Có nên cho người ta gặp mình hông -- Rũi em đi Mỹ thiệt rồi bỏ anh cho ai, thôi đi, anh ko có người bạn nào thân mà tốt như em đâu -- Anh còn có anh Phương....còn em Con Lụa cầm chơ vơ cọng rau đay, dịu giọng -- Buồn lắm anh ơi, con trai quê mình phũ phàng quá, nhậu nhẹt bê tha, cờ bạc hút chích -- Ko hẳn là đa số đâu em, từ từ em cũng tìm đc 1 người tốt mà Tui cố chọc cười , mặc dù tui rất cảm thương Lụa -- Như anh nè, ko ai thèm cưới thì ở dá cho má nhờ -- Anh đừng an ũi em, thật ra anh rất hạnh phúc đó, dù gia đình ko thừa nhận nhưng anh P luôn thương yêu anh Con Lụa tự bắt qua chuyện khác cho vơi nổi buồn -- Ừa mà sao lúc dô em thấy anh vừa lạt rau mà chú tâm dô ĐT dữ vậy? -- Anh đang coi tin nhắn của 1 thằng có cái nick rất hoành tráng ..Hắc Hổ Đông Dương...còn chú tâm thì ko có..đơn giản chỉ là mạng ảo -- Ủa mà tên Dương...họ Hắc...người Hoa hả anh? -- Hông biết...chắc là người "Bông"... đọc tếu tếu...coi cũng đỡ buồn..lạt rau ko cũng chán -- Cho em nói chuyện chơi với coi Đột nhiên nồi nước sững sốt sôi lên làm cái nắp rung lạch cạch. Công nhận lặt có bó rau đay mà đến nước sôi ùn ục luôn. Tám ghê thiệt. Tui vội đứng dậy để mỡ nắp và bớt lửa cho nước đừng hoảng hồn
-- Nói em nghe...bộ tính làm gái thẳng giựt trai cong hả? -- Gái thẳng , trai cong là sao anh? -- Gái thẳng là con gái ko có bị ômôi, còn trai cong là con trai bị gay -- Ủa...vậy hả...tưởng...mà ngộ hen...sao có từ gọi lạ vậy Tui trở lại rổ rau ngồi lặt tiếp -- Ừ, như em thì tụi nó gọi là bánh bèo..còn anh là bánh cuốn Con Lụa biũ môi -- Gì kỳ vậy? -- Ừa, bản thân gay đã gắn liền với từ kỳ rồi ...biết kỳ gì hông? Ko đợi con Lụa hỏi mà tui nói luôn -- Kỳ thị, kỳ cục, kỳ khôi, kỳ lạ -- đúng là tròm xóm quê mình kỳ thị thật...anh Long biết ko...chính nhờ anh mà em mới thấy đc gay ko phải là kỳ cục mà là người bình thường, cũng có tình yêu, có ước mơ, có mong muốn hạnh phúc như người bình thường, thậm chí tình cảm của anh mà em có nằm mơ cũng ko có đc như thế...chứng kiến anh P yêu anh như vậy em vừa mừng cho anh vừa ghanh tị Thật ra con Lụa lại trở về trạng thái buồn tủi. Tui mới giằn lại niềm tự hào của bản thân mà an ủi con Lụa -- Anh cũng từng đổ mồ hôi, từng rơi nước mắt mà Lụa, em ko nhớ những lần anh sất bất sang bang băng ruộng vượt rào để năn nỉ tía em cho anh P cái xuồng hả..em nhớ bao nhiêu lần anh dấu dím ko cho em biết sự thật là anh hẹn với anh P ở cây mù u , em nói dốc nói xạo mà em vẫn đánh xuồng đưa anh đi trong đêm...vậy mà có lần anh P ko chịu gặp anh đó, lẽ ra anh sẽ điện cho em quay lại chở anh về nhưng anh ko muốn em nhìn thấy anh khóc -- Bữa đó gặp đc thì bữa khác anh P gặp anh mà anh -- Ko, anh khóc là vì trong điện thoại anh nghe tiếng vợ của ảnh gọi tên ảnh, sau đó anh P nói sẽ gọi lại cho anh, rồi anh đợi, sau cùng là anh nhận đc 1 tin nhắn là xin lỗi và kêu anh đi về...trong đầu anh lúc đó suy nghĩ nhiều thứ lắm...giống như bị gẽ lạnh bỏ rơi vậy đó Con Lụa hậm hực -- Con mụ đó có kết cục như ngày hôm nay cũng là đáng đời, tại sao anh ko tâm sự sớm cho em biết anh là gay và bị con mụ đó ức hiếp để em tính xổ với nó ngay trong lúc đó
Tui mĩm cười. Chuyện đó ko ai can thiệp đc ngoài anh P đâu. Vấn đề đó thuộc về ảnh. Ngay cả tui còn ko có tư cách để quậy ai, ngay cả việc hẹn hò với ảnh còn trốn chui trốn nhũi thì lấy đâu ra tư cách nổi loạn. Rồi anh P lại "bù đắp", rồi an ủi, rồi giổ ngọt, rồi đâu cũng đấy, hết giận rồi lại thương, phải chi anh P bỏ bê và hờ hững hẳn luôn đi, sẽ rất đau, nhưng sẽ đau âm ĩ 1 lần, cứ thấy tui giận rồi ảnh lại giải thích, lí sự, bảo chờ, bảo đợi, cùng ảnh vượt qua, ừ thì đợi, có lúc tưởng chừng như chẳng đợi đc tới ngày này
Thôi đi rữa rau, dả cua bỏ dô nồi, anh P sắp dìa. Tám thấy sợ luôn
-- Lụa...rữa rau dùm anh đi...anh đi dả cua, anh P sắp dìa.....ở lại ăn cơm luôn nhe
-- Thôi....có anh mắc công 2 anh ko đc tự nhiên
-- Ko sao đâu mà, bữa ăn bánh xèo nhà em thì sao?
-- nếu vậy thì ăn
Thật ra con Lụa biết chuyện lắm. Chắc chắn nó sẽ ko ở lâu hơn sau khi ăn cơm xong đâu. Thường thường có anh P nó hay giả bộ bận này bận nọ để về trước lắm. " chuyến tàu" ra Hà Nội trưa nay ko có bị ảnh hưởng gì đâu
|