Thật Sự Chú Rất Yêu Ba
|
|
Con Lụa cầm miếng ba rọi giơ lên hỏi -- Thịt này anh tính kho nướng hay ram vậy anh Long -- Kho đi em, anh P thích ăn ba rọi kho hơn
Con Lụa bắt đầu sắc nhỏ, vừa mách bảo
-- Ba rọi anh muốn kho cho ngon thì phải ướp trước, thắng nước màu cho vàng sẫm lên, bỏ thêm nước tương , quan trọng là phải có tiêu tỏi cho cay cay nồng nồng
-- Ờ...mà lát nữa anh P có hỏi nói 1 mình anh nấu, em chỉ phụ lặt rau thôi nhe chưa
--Biết rồi...muốn lập công với phu quân chứ gì
Con Lụa nhái lời anh P châm chọc
-- Ui...hôm nay em nấu ăn ngon quá, anh thương em nhiều quá em ơi
Tui bật cười , ko hề bị quê mà còn hùa theo
-- Nói vậy với giống anh P nè " cha...đường ray của anh nấu ăn ngon quá ta, mình đi Hà Nội nhe"
-- Là sao? Tên thân mật của anh là đường rây hả? Sao em chưa từng nghe?
-- Mới kêu anh như thế ngày hôm qua
-- Rồi...vậy là anh kêu ảnh bằng xe lửa chắc luôn
-- Ủa ...sao em biết hay vậy?
-- Thơ của tụi a ma tơ thời mực tím " nếu em là đường ray Anh xin làm xe lửa Nếu em là cánh cửa Anh xin làm bản lề"
-- anh còn chế thêm 4 câu nữa nè
" xe lửa chạy lê mê Bản lề xoay cót két Hai đứa mình cùng hét Cứ thế ấy mà vui"
-- Ừ vui thiệt
-- Hiểu cái gì hông mà vui?
-- Hiểu mới thấy vui
Tui bĩu môi 1 cái. 18+ hết rồi, con nít con nôi gì nữa đâu mà ko hiểu chuyện chăn gối. Thơ như vậy còn thanh chứ tui có nhiều thơ tục thấy bà nội, đâu dám đọc bừa bãi
Tui với con Lụa vừa làm đồ ăn vừa trò chuyện rôm rả. Một lát thì anh P về. Nghe tiếng xe anh P tui vội đánh động cho con Lụa
-- Anh P về, em lại đó ngồi đi , làm bộ như là chỉ có 1 mình anh làm đồ ăn , em chỉ ngồi coi thôi nhe
con Lụa vội buông cái mui múc canh ra và mách tui
-- Cho..cho thêm muỗng cà phê hạt nêm knor nữa
Con Lụa giả bộ ngồi chơi. Tui đợi cho anh P ra bếp rồi mới giả bộ loay hoay nêm nếm bận rộn
Con Lụa chào anh P
-- Anh Phương -- Ờ...em tới chơi hả? -- Dạ, em ngồi coi anh Long nấu ăn
Tui ngoắc anh P
-- Anh...anh....anh nếm thử coi ngon chưa?
Tui múc muỗng canh cho anh P nếm
-- Ừm, ngon rồi đó...bữa nay giỏi ghê ta
Con Lụa đốc dô
-- Lúc này em thấy anh Long biết nấu đủ thứ món ghê nha anh P, em mà là anh ngày nào em cũng về ăn cơm anh Long
Tui dấu mặt cười mũm mĩm
Anh P đặt cái nón lên tủ
-- chắc phải vậy rồi -- Anh đi tắm đi, em dọn cơm -- Anh đói rồi, lát tắm sau, nay thấy vui vui
Anh P đi thay đồ, tui với con Lụa nhìn nhau cười
Con Lụa nói khẻ
-- Lát hông bao em ăn chè em khai hết
Tui vừa bưng tô canh vừa nói
-- Chuyện nhỏ
|
Con Lụa nó ăn có hai chén cơm, trong khi tui và anh P ăn chén này là chén thứ 4, anh P ảnh ăn như hổ, bởi ảnh rất khoẽ. Nhớ lại vụ làm hồ mà tui nể ảnh ghê. Cái búa tạ 7 kí, ảnh nhấc lên , đập 1 cái rầm..nát tan bức tường, tại vì người ta kêu đập bỏ tường cũ hết. Ông chủ thầu ổng còn thích anh P nữa mà. Ổng ngạc nhiên là cứ tưởng anh P mới đập đá ở Côn Lôn về, sự thật là ko, tại ảnh khoẽ. Tui là tui ấn tượng với bức hình anh P đứng trước 1 cái nhà điêu tàn đổ nát, mà ai phá hủy? Anh Phương. Ai muốn đập sập nhà thì liên hệ anh Phương. Xây thì ảnh ko biết xây chứ đập cho xập là ảnh rất ok, ai muốn nhà cửa tan hoang điêu tàn hông? 1 cái búa cán dài thôi, anh P đập sập cho coi, ảnh giơ búa lên cao, ảnh quất xuống 1 cái rầm, tường nức như mạng nhện, quất thêm vài cái nữa là gạch vỡ vụng rơi xuống. Vậy đi, ai muốn phá nhà phá cửa thì liên hệ ảnh. Còn bây giờ tui bới cho ảnh chén thứ 5
-- Lụa em rãnh lột bưởi đi Lụa
Tui lăn trái bưởi qua cho con Lụa
-- Bưởi Năm Roi ngon lắm đó anh, em chôm 2 trái, giờ ăn 1 trái, 1 trái chừa cho baby, hay...chiều nay anh chở baby lại đây ăn bưởi đi, em nhớ baby quá hà
Nói nào ngay nhớ baby thì ít chứ nhớ thằng cha baby thì nhiều, biết sao hông? Hông lẽ chiếm luôn 33 ko để cho 33 về coi con coi cái? Mà 33 về thì chú buồn, tốt hơn là níu kéo baby, giữ chân 33, ba baby ko về bé nhớ lắm chứ. Phải hiểu cho con nít cần ba, mà anh P ảnh cũng đc vui hơn nữa. Quyết định vậy đi. Tối nay tới đây ngủ hết, lột trái bưởi còn lại ra ăn
-- Đc ko anh? Em rất nhớ baby
Con Lụa đang lột bưởi chen dô
-- Xạo đó anh Phương ơi, nhớ baba thì có, thôi về nhà anh ngủ coi con đi anh, ảnh dụ anh tới ngủ đó mà
-- Mới nảy trong nhà bếp nói chuyện anh nghe mát ruột, giờ nói chuyện thấy ghét thiệt
-- Ủa...em nói gì là quyền của em, quyền quyết định là ở anh P chứ bộ.....phải hông anh Phương?
Anh P nhoẽn miệng cười. Tui hồi hộp hỏi
-- Sao anh? --ko ở nhà đêm nay nữa là 2 đêm , baby nhớ anh sẽ buồn khóc, còn về nhà thì em lại nhớ anh
Con Lụa đâm chọt
-- Nhưng mà anh Long hổng có khóc
Tui giẩy dụa
-- Lụaaaaaaaaa
Con Lụa chỉ tui bằng con dao gọt bưởi
-- Anh Phương thấy hông, nhũng nhẽo với anh ghê hông, thôi tối nay về đây ngủ hết đi anh P ơi, kẽo mai ảnh giận em ko chịu đi hái bưởi cùng thì mất mối hết
Anh P nói
-- Anh thấy ngủ đây cũng tốt, baby lại vui hơn
-- Đó....thấy hông...em đó nghen....hưm
Tui lượm miếng võ bưởi hù định chọi con Lụa
Con Lụa cố chọc tui
-- Khoái rồi nhe...ơi....coi cái mặt kìa...đang chuẩn bị đỏ lên nè nhen
anh P nói
-- Thôi mà...đừng chọc anh Long nữa -- Anh Phương ơi, tình hình là anh nên dọn lại ở hẳn cùng với anh L luôn đi, vắng anh 1 ngày coi chừng ổng đi tự tử
Con Lụa bữa nay bị gì đó ta ơi. Khoái chọc tui ghê. Nói đốc dô thì cũng lựa kiểu đốc. Toàn là chọc ko hà, nhớ thì nhớ chứ bộ khùng hả đi tự tử? Nó chọc mà mặt tui bị đỏ thiệt luôn chứ ko phải giỡn
#114 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Ăn uống xong xuôi, ỡ chơi đc 1 lúc thì con Lụa đi về. Lúc đó anh P đang đánh răng trong toilet. Con Lụa cợt nhỡn
-- Em về nha anh Long -- Ừm
Con Lụa bước lại gần tui, vẻ mặt như thể những điều nó sắp nói rất bí mật vậy
-- Lát ra quán bà Chín alô em nhe -- Ừa. Mà đợi anh P đi làm rồi anh mới đi đc đó nhe Con Lụa thều thào -- Biết rồi, chờ xe lửa dô nhà ga nghỉ rồi mới đi chứ gì
Tui vung tay, toang đánh con Lụa 1 cái nhưng nó đã nhanh nhạo chạy ra đằng cửa. Nó móc trong túi quần lấy ra 1 tờ giấy bị xếp làm tư, nó vội mở ra. Tui thấy in như tờ giấy quen quen. Cái rồi nó đọc trêu gẹo tui
--Em để tô nuôi trên bếp. Xe lửa nhớ đun nóng nồi nước lèo lại rồi chế dô ăn nhe. Em đi vườn bưởi đây. Đường ray của anh
Tui tót xuống nệm rượt dí con Lụa
-- Trả tờ giấy cho anh
Con Lụa đóng rầm cửa và xõ ổ khóa qua khoen
Tui gào lên
-- Trả tờ giấy cho anh -- Muốn lấy thì ra quán chè...hahaha
Con Lụa tót lên xe chạy phào phào, mặc dù tui lao hối hả ra bằng cửa sau nhưng ko kịp
Tui tháo cái ổ khóa ra để mở cửa. Anh P đi lon ton ra hỏi
--Lụa chọc em dai ghê nha -- Anh ớ...tờ giấy em viết cho anh bị lấy rồi kìa Anh P cười tủm tỉm --lấy thì lấy đi, có gì đâu
Mà hổng biết nó lấy hồi nào nữa nha. Anh P ảnh nói ảnh đọc xong ảnh xếp lại ảnh để trên bàn. Hèn gì nảy ăn cơm con Lụa cứ nhìn tui cười cười quài. Tờ giấy lúc đó nó đã đọc trc và nhét dô túi chắc luôn
|
Tui nằm trong lòng anh P, ve vuốt cái bụng của ảnh. Trong lúc trò chuyện anh P có nhắc đến baby nên đột nhiên tui lại thấy nhớ bé
-- Hay anh điện cho cô giáo cho em nói chuyện với baby 1 lát đi anh, em thấy nhớ nó quá hà
Anh P xoa xoa vai tui
-- Lúc nào em nhớ ,em cứ điện cho cô , có sao đâu, em có số của cô mà
-- Điện quài em sợ phiền cô quá,hay thường gửi "phong bì" cho cổ, còn em chưa từng gửi cho cổ cái gì hết, sợ cổ thấy phiền, em thấy có quí anh hơn
-- Có vẫn nghĩ em là chú ruột của bé mà, em cứ điện có gì đâu, hay để mai mốt anh đưa phong bì qua cho em để em đưa cho em đỡ ngại
Thật ra nếu là tui các bạn cũng ngại làm phiền cô giáo thôi. Thương baby thì cứ muốn mỗi ngày quan tâm, nhưng mình điện quài...ngại lắm. Cô thì quí nể anh P hơn tui. Tại ảnh sống biết trước biết sau. Thay vì chỉ mua 1 hộp sữa cho baby thì ảnh mua tới 2 hộp. 1 hộp tặng cho cô giáo, tại ảnh biết cô cũng có con nhỏ. Lúc thì ảnh gửi cho cô " phong bì" . Chả trách sao mà cô cưng Thùy Dương lắm. Hổng phải tui chỉ trích cái tiêu cực của trường mẫu giáo, mà tâm lý giáo viên thường là vậy. Đừng nói chi giáo viên, chính thằng Tèo em tui cũng vậy kìa. Nó nể và kính trọng anh P hơn cả anh ruột của nó nữa.
Anh P tìm số điện thoại của cô để gọi
-- Anh bật loa ngoài cho em nghe giọng con với
Tui nghe bản nhạc chờ phát ra 1 lúc rồi cô giáo mới bắt máy
-- Em nghe nè anh Phương --Bé ngủ hay thức vậy em? -- Bé đang chơi xếp mô hình với các bạn, có gì ko anh? -- Phiền em cho anh nói chuyện với con anh 1 chút nha -- Dà...anh đợi máy em....Dương ơi...ba gọi nè
Cỡ đâu chừng nữa phút gì đó, baby mới cầm máy
-- A lô...ba hả? -- Ừ...ba nè....con ăn cơm chưa? -- dạ gồi
Từ gồi baby nói nghe dễ thương làm sao đó
-- Con uống sữa chưa? -- Dạ...gồi...ba ơi tối ba đừng có bỏ con đi nữa nhe
Tự nhiên nghe bé nói câu này chú nằm nghe mà thấy chạnh lòng xót dạ
-- Ừ...ba hổng có đi đâu, ba chở con ra nhà chú Long nha, chú Long có chừa cho con 1 trái bưởi nè
-- Dậy hả ba...giờ ba chở con đi đi
-- Đang học mà con....chiều he....chiều chú Long đến đón con
Baby miếu mạo
-- Sao ba nói ba chở con đi vườn bưởi mà ba hổng chở
Thấy tui nói có sai hông mấy bạn? Đừng tưởng trẽ con rồi cái hứa suông cho qua chuyện, nó nhớ trong lòng đó, đến lúc ko chở nó tủi thân liền há. Lúc anh P hứa tui đã nói ảnh ngay rồi. Biết là chủ nhật mình vẫn có lịch đến cơ quan mà cũng ừ với bé cho qua chuyện
Anh P mới dỗ ngọt
-- Ba chở mà, tại ba lỡ bận đi làm thôi Baby mếu máo, giọng tủi thân nghe rất rõ -- Hôi...ba hổng có chở đâu -- Chở mà, ba hứa....nè hổng tin coi hỏi chú Long coi, ba nói ba chở là ba chở
Anh P đưa điện thoại cho tui và làm cử chi ra hiệu cho tui dổ ngọt baby
-- Chú nè con, ba hứa rồi đó, ba hông chở mình nghỉ chơi với ba luôn hen
-- Dạ
-- Con đừng buồn, ba hứa với chú rồi đó...heng
-- Dạ
-- Thôi con chơi xếp hình tiếp đi, chiều chú đón hen
-- Đi công viên ăn hột vịt nhe chú Long
-- Ừa, ăn kem " ba đớ bờm" nữa hen
-- dạ....có ba hông chú
-- Có chứ...chú tắt máy nhe
-- Dạ
Thiệt nghe bé mếu mà đứt ruột đứt gan, chú tham quá, chú dành ba nguyên 1 buổi tối, chắc ở nhà với ông bà nội bé tủi thân lắm. Mẹ thì " đi hoang" , còn ba cũng đi chơi, "chú này" chắc là cũng phải coi lại bản thân mình rồi
|
Long quên giải thích kem " ba đớ bờm" trong cách gọi của baby . Thật ra đó là kem que " Paddle Pop" . Ngoài công Viên người bán dạo các loại kem walls thường mở loa. Nốt nhạc là " ba đớ bờm...la đố son....la đố son ..la đố son " . Baby đọc là " Ba đớ bờm" . Cứ thấy cái xe kem phát nhạc rao rem là baby gọi là " Ba đớ bờm"
Mưa lúc nào ko mưa, mưa ngay lúc anh P đang " gây mê" tui. Cũng còn tâm trí nhớ đến quần áo của anh P đang phơi ngoài trời là bởi vì anh P chỉ đè lên tui và nút lưỡi sơ sơ, chứ nếu mà lâu hết 1 chút bảo đãm tui ko còn nhớ đến cái gì nổi đâu.
-- Chết mẹ.....mưa
Tui xô " xe lửa" lật ngang, vội vã xỏ cái quần tà lỏn, bất chấp cặc đội quần như núi, tui chạy ra rút đồ dô cho ảnh. Đầu tóc ướt mem. Tui cởi bỏ xà lỏn, lấy khăn lau cho khô rồi trèo lên nệm nằm tiếp. Trườn lên body anh P
-- Làm tiếp anh
Tui đưa miệng tới đóng lấy môi ảnh, hai cái môi mở ra và cho hai cái lưỡi vờn nhau vừa mút chóch chách. Tui ép sát body và uốn áy cho hai thân thể trần truồng cọ vào nhau cháy bỏng. Cảm giác lông cạ vào lông. Hai thanh kiếm chèn ép bởi hai cái bụng cứ thụt thoạt sướng khoái rần rần . Hơi thở hai bên bắt đầu mạnh dần theo cơn kích thích. Anh P sờ soạn sóng lưng tui rồi vuốt xuống mông rồi bóp
Tui nút lưỡi anh P một lúc thì nhả ra, hôn liếm xuống cổ. Anh P ưỡn đầu ra đón nhận
#117 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Tui luồn tay vào bụng, cầm con cặc anh P để sụt trong khi hun hít vùng cổ và mang tai ảnh . Cặc ảnh căng cứng và ướt nhậy nước tự bao giờ. Tui nhấc bụng lên chừa khoảng cách thoải mái để dễ sụt cặc ảnh. Anh P ưỡn áy người rên hờ hợ. Tui ép hai cây hàng vào nhau để sụt cùng 1 lúc. Tui vẩn hay đùa "hai đứa tụi nó" tựa vào nhau giống như hai cha con, 1 đứa thì bự chà bá cao nhồng, 1 đứa thì đứng thấp chủm lại vừa nhỏ con hơn trông rõ rệt. Giống như đôi đũa lệch. Vậy mà lại xứng đôi hay thiệt. Bên “người khổng lồ” tui có cái tự hào cũng có cái ganh tị hơi nho nhỏ.
-- Của anh bự quá hà
Anh P mỉm cười , nhấc tay xoa đầu tui
-- Giờ này mà còn phân biệt của anh của em nữa hả?
Tui nói đùa
-- Vậy anh trao đổi cho em đi, cái thích cái của anh hơn
-- Ừ...lấy đi...lấy đi hen rồi mai mốt đi theo đoàn xiết học uốn dẽo rồi tự bú cu mình luôn đi
-Hưm...cái gì cũng nói đc
Tui đấm cưng phùm phụp vào ngực ảnh. Anh P kéo body tui ép sát xuống ảnh để ôm
-- Bộ em yêu anh vì anh cu bự phải hông?
Tui lắc đầu
-- Vậy sao em đòi đổi cu anh?
Tui khôn khéo trả lời
-- Nếu đổi đc thì quá tốt...anh biết sao hông..mỗi lần ko có anh..em móc cu ra em ngắm cho đỡ nhớ.. Tại vì con cu này hồi đó là của anh...đúng hông
-- Ờ...cũng có lí...vậy anh sẽ viết sẵn di chúc..tất cả tài sản của anh sẽ cho baby...còn em thì chỉ cho con cu...thấy sao?
-- Hưmmm
-- Cái đầu Luật sư đọc di chúc giật mình
--Con cu của anh để 3 bữa thúi sình lên
-- Lúc anh vừa chết em cắt bỏ dô ngằn đá liền
-- Cúp điện cũng hư con cu, ko còn mút đc nữa
-- Tranh thủ nó còn tươi em lo mút đi
-- Anh ớ...nói chuyện tầm bậy ko hà, tự nhiên chết chết...chết còn để con cu lại..bộ tính cho em chết thèm theo hả?
-- Hahhahaha
Nói giỡn nói đùa cười hí hắc một lát tui với anh P lại tiếp tục mây nưa
Tui ko tám nữa mà tập trung vào " chuyên môn" vì 2 con cu đang bị bụng chèn ép , gân máu nhẩy từng tực . Tui thụt lùi xuống chân anh P và cầm cặc ảnh bú muồm muột và vừa xục. Anh P sướng tê khi tui tắm cặc ảnh bằng nước miếng và cái lưỡi kì cọ kỹ lưỡng. Cặc anh P nóng hổi trơn bóng. Anh P rên hít hà từng cơn . Tui bú miên mang, ngừng lại thì uổng phí cái vật cứng này quá hà . Anh P nhắc nhỡ
-- Còn trứng dái chưa bú nữa nha Long
Tui nhả cặc ảnh ra
-- Biết ồi
Anh P ảnh khoái bú liếm đồng đều, mỗi nơi 1 cảm giác sướng riêng, chuyện đó tui hiểu, khỏi nhắc, làm hơn tui ko tham lam bú liếm khắp nơi vậy, hôm nay anh P nhắc nhỡ hơi bị dư thừa nhe. Tui mút trứng dái ảnh gịt ra bùm bụp. Mỗi cái gịt anh P rên hất lên...sướng..tui biết...ko biết mới lạ...toàn chổ nhạy cảm của đàn ông ko..cái đùm trứng dái ảnh xăn lên...có lông mọc ngay đó nữa, ngậm phải sợi lông nghe nhột cả đầu lưỡi. Tui cứ thế mà vừa nút trứng dái ảnh vừa cầm cặc ảnh sụt, hơi thở anh P sút sít nghe tê tái Tui nhấc đùi ảnh lên và chen đầu vào mông ảnh bú lít lỗ đít, lại 1 vùng nhạy cảm. Tui quét lưỡi liếm lia lịa. Đám lông đít của ảnh ướt chèm nhẹp. Anh P kẹp hai đùi vào đầu tui. Hai tay anh P vò đầu tui sồn sột. Tui cố đẫy đầu lưỡi cậy lỗ đít ảnh ra. Người anh P thơm thiệt, cả lông cũng quyện mùi sữa tắm của đàn ông. Ai xin ra cha nội này mà tui mê dữ vậy chời? Tui cạp đít ảnh như ăn bắp. Cái đít anh P líu nhíu cảm nhận đc rõ rệt...anh P nhột ? Tui thấy ảnh giật nảy mông tương đối nhẹ mỗi khi tui nút đít ảnh. Cái lưỡi tui ko cậy đc lỗ đít ảnh ra mà tui phải dùng ngón tay thọt dô. Anh P bị thốn vì bất ngờ nên nẫy mông và rên "ắc" 1 tiếng. Tui xoay tròn ngón tay để nới lỗ đít ảnh ra nhưng vòng cơ cứ mút chặc lấy ngón tay tui. Ở trong nó nóng hổi mà mểm mại thấy thích lắm. Tui thụt đít ảnh bằng ngón tay
Tui chưa kịp cho thêm 1 ngón vào nữa thì anh P chồm dậy , cắp nách tui nhấc lên. Tui biết mà, ảnh sợ tui làm quá trớn rồi đòi đụ mắc công. Mà tui cũng sợ đút cặc dô cái lỗ chật chội này lắm. Sướng thì sướng thật đó, mà ko hợp nữa. Vợ đi fuck chồng nghe cũng kì, mà anh P có thấy sướng gì đâu, tui cũng chẳng còn ham giựt quyền của ảnh đâu. Nói vậy chứ lâu lâu kêu anh P chiều thì cũng đc. Cũng biết mùi đời với người ta có ấm ức gì nữa đâu. Tui đang nổ lực làm 1 người vợ ngoan của ảnh nè. Để cho anh P làm chuyện đó hợp hơn.
Anh P ngồi dậy. Ảnh nhấc tui lại gần tường cho tui ngồi dựa dô. Ảnh cúi đầu xuống mút cu tui .
Anh P bú mút tham lam, nước miếng chưa kịp nuốt đã mút chùn chụt làm chảy trào xuống lông mu tui. Anh P luồn 2 tay xuống nệm bợ lấy mông nâng lên để mút. Tui gác chân lên đùi ảnh . Anh P luồn ngón tay vào lỗ đít tui thụt
-- A
|
Tui rên là tại tui sướng, chứ ko phải anh P rên thốn. Chung quy cũng do sinh lý của mỗi người khác nhau. Anh P có xu hướng làm chồng mà.
Thụt bằng ngón tay cho đã rồi anh P mới hỏi tui
-- Cái bọc đen em để ở đâu vậy Long?
Tui chồm lại chổ dấu, luồn tay xuống dưới nệm lôi cái bọc đen ra
-- Đây....đồ nghề của anh đây nè
Anh P mở núc thắt ra
-- Bao cao su hết rồi
Tui ko tin là hết nên tui kéo cái bọc lại, đưa con mắt dô coi, hết thiệt rồi, vậy mà tui còn hổng hay biết mình nữa. Tui nheo mắt suy ngẫm. A, nhớ rồi. Tui kêu anh P phụ tui dở cái nệm lên kiếm. 1 dây 4 cái nằm dưới nệm, thấy hông tui nói mà, làm cái gì có chuyện bao cao su hết mà ko biết, hồ tối lúc thõa mãn rồi cho cất cái chai K.Y ko hà, lúc sau nằm cộm cộm lên mấy bịch bao cao su mới biết quên bỏ dô chung, đang thoải mái trong người cũng làm biếng, luồn tay nhét đại xuống nệm ko thèm bỏ chung dô bịch..nhớ rõ ràng
Tui xé 1 cái ra, tui dúi dô tay anh P và dặn dò
--nhớ Ko cho xuất tinh dô bao nhe chưa anh....phải luôn luôn ghi nhớ trong đầu là em rất thích uống tinh dịch của anh..mà phải là nóng hổi mới ra lò
-- Biết ồi
Anh P nói giọng như học sinh trả bài
-- Sau khi nắc thõa thích xong....rút cặc ra...lột bỏ cái bao...đưa cặc cho em bú...bắn tinh dô họng cho em uống...đúng hồngggg?
Tui vỗ mông anh P 1 cái phụp
-- Anh thuộc bài rồi đó...bài thứ 2 thuộc hông?
-- Trong quá trình nắc....phải hỏi em đã đủ sướng chưa...em nói chưa thì phải nắc tiếp chứ ko đc xuất tinh
-- Ủa...bài 2 này là tự anh nghĩ nhe...em hổng có dạy như vậy đâu à...người ta muốn bắn mà mình bắt người ta phải nắc mình mà phải kiềm lại....ích kỹ...bài 1 là anh nói chính xác rồi hen....bài 2 là cái gì biết hông?
Tui xĩa ngón tay vào thái dương anh P 1 cái rồi nói
-- Lúc nào đi nhậu , ngồi la cà quán xá ..phải luôn luôn nhớ trong đầu là" thằng vợ" mình đang ở 1 mình ở nhà rất nhớ mình...rất mong mình dìa....thuộc chưa
Anh P ngám ngẫm trả lời
-- Giờ mới thuộc
-- Còn bài 3 bữa....đeo cái bao cao su dô đi rồi em nói cho nghe
Anh P chụp bao cao su lên đầu khất và vuốt nhanh xuống gốc trùm cặc nứng lại
-- Rồi....xong rồi...bài 3 sao nè
Tui quỳ gối , xoay mặt vào trong và vịnh hai tay lên tường
-- Anh đút dô anh nắc đi chứ anh hỏi bài 3 gì nữa...anh rảnh quá he
-- Sao em nói còn bài 3 anh mới hỏi
-- Anh ớ, lanh hông ra lanh mà khờ ko ai khờ...bài 3 là lúc thằng vợ đưa mông là phải đụ liền đừng để cho nó đợi
-- À, vậy hả, ai biết đâu, bài 3 cũng dễ thuộc hen
-- Ừa
Anh P ảnh giả khờ chọc tui đó mà
Anh P thoa K.Y vào đít tui, cầm cặc vỗ phùm phụp vào mông tui mấy cái rồi mới đâm vào. Ảnh nắc tui ở tư thế cả 2 cùng quỳ thẳng lưng. Ảnh ôm eo tui mà nắc phầm phập....
#119 | Tác giả : huynhtrunghieu - kenhtruyen.com
Nghe đâu là bảo ngoài miền trung gì đó nên mưa . Tối nay cũng mưa , và tui chỉ ngủ 1 mình. Buồn lắm chứ, có ai mà xa " chồng" mà vui đc đâu. Nhưng chiếm giữ anh P 1 mình thì thương xót cho baby quá. Mẹ ko quan tâm tới đã đành. Có ba là thương mình nhất mà cũng bỏ đi ngủ với chú ko về thì baby biết chơi với ai. Tối nay tui thấy tui cho anh P đi về là đúng. Con nít hay tủi thân, ba ko về sẽ cảm thấy côi cút bơ vơ tội nghiệp lắm. Tui thì ko chăm sóc cho baby suốt ngày đc. Vào nhà ảnh sống chung cũng đâu có đc. Nghĩ mà buồn quá. Ông bà nội baby cũng đâu bao giờ cho baby đi chỗ khác ở. Ông bà thương cháu. Chú cũng thương, lại càng muốn sống bên " ba". Đến bao giờ gay mới đc đón nhận từ mọi người hả? Ai cũng thương baby và ko muốn sống xa bé. Vậy sao ko đón nhận luôn tui ? Bao giờ mới có ngày mai nắng ấm?
Tui viết truyện và ngủ thiếp đi lúc nào ko hay
Nửa tỉnh nửa mê tui nhìn thấy 2 bóng người đứng sững sờ ngoài khung cửa sổ. Gió lùa vào làm lấp phấp chiếc màng. Trong ánh đèn ngủ vàng vọt khiến cho đôi gương mặt người bên bên ngoài cửa sổ cũng vàng chạch
Tiếng rên lẩy bẩy, cất giọng gọi như cõi nào đó trở về
-- Long ơiiiii...hơ..hờ...mở cửa cho hai ông vào, ngoài đường lạnh quá
Tui xanh tái mặt . Chẳng lẽ oan hồn trở về lúc nữa đêm sao. Cuốn chặt mình trong chăn. Tui toát nhoại mồ hôi. Giọng run sờn sợn bên ngoài cứ réo
-- Cho hai ông dô nhà đi Long ơi, bên ngoài lạnh lẽo mưa gió, đói lạnh bơ vơ tội hai ông lắm
Tui ko biết gọi tên ai ngoài anh P. Tui hét lên
-- Anh Phương ơi, Anh Phương ...ma...ma...anh P ơi...cứu em
Tui giật bắn người . Căn phòng tối om ko thấy nổi 1 vật. Lần tay mò tìm chiếc ĐTDĐ trên nệm. Tui bật đc đèn nền nên mới thấy đường. Sợ chiếc ĐT tự động tắt đen màn hình nên tui chạm tay dô liên tục. Tui đi tìm cây đèn sạc để thắp sáng. Thì ra cúp điện toàn xã chứ ko phải riêng gì nhà tui. Chắc dông bão cây ngã kéo đứt đường dây cũng nên. Hoặc Điện Lực chủ động cúp điện để bão đãm an toàn cũng ko biết chừng. Lúc bật đc đèn sạc tui mới nhìn đc gian nhà. Sững sốt khi nhìn thấy cửa sổ đá bị gió giật bung ra tự bao giờ. Hôm tui biết nó bị hư chốt cửa. Anh P nói ngày mai sẽ mang búa kềm và đinh tới đóng lại cho tui. Có lẽ gió mạnh nên 1 cây đinh lõng khoen ko giữ đc cửa nên đã bật ra. Nhớ lại giấc mơ tui còn sợn tóc gái đâu dám đến gần cánh cửa. Trời ơi ma quỹ trên đời có ko? Và nếu có nó sẽ làm gì con người. Anh P làm cảnh sát nên chuyện tâm linh ích khi ảnh tin ma. Tui sợ quá . Do cảm giác ở 1 mình ở ngôi nhà lạ nên cảm sợ trong mơ chăng? Tự nhiên tui muốn đốt cây nhanh cho tâm thần ko còn sợ . Tiếc quá. Hôm qua đã mang cái trang Ông Địa bỏ ra đường rồi. Tự nhiên tui sững sốt khi chợt nhớ tới cái Trang Ông Địa. Chẳng lẽ...Trời...tui ko dám tin nữa...Căn nhà này nhỏ xíu, ko phòng ko vách. Anh P tới là đóng cửa sinh hoạt trong nhà. Thấy Ông Địa chủ củ bỏ lại tui thấy ko nên thờ nên mang ra đường để ai thích thì cứ lấy. Tại vì đặt ông Địa ở đâu cũng nhìn chầm chầm vào nệm. Làm tình trc mặt thần thánh ko nên tí nào. Và tui cũng đâu bao giờ cúng
Vội mỡ cốp xe lấy cái áo mua trùm vào. Tui chạy ra đầu đường. Cái trang ông Địa tui để dưới gốc cây Sưa vẫn ko ai thèm lấy. Nhưng nó đã bị lật ngữa. Ông Thần Tài bị mắc vào cái rể cây nên nhặt đc. Còn ông Địa đã bị trôi đi. Cái bát nhan trôi sạch tro, 1 vài chân nhang còn vướn vúi vào cỏ. Tui theo dòng nước chảy đi kiếm Ông Địa. Nhá cây đèn khắp nơi. Ông Địa bị vướn vào lưới lọc rác của cống thoát nước nên may mắn nhặt lại đc
|