Tắm Cho Đại Ca
|
|
Chương 95: Cầu cũng không được. Lúc Hoa Kì và Trang Hào đang lăn cùng một chỗ, trong đầu cậu chợt hiện lên giai điệu của một bài vè, đại khái là như thế này… Một một một, cười hì hì, nhàn rỗi nhàn rỗi đi thọt mông con lừa, con lừa ngã, xe lật, một một một JB áp cong, đi bệnh viện, chữa hết, về nhà lại bị chó cắn rồi. Hình dung này không khác gì hoàn cảnh của Hoa Kì bây giờ cả. Trang Hào đẩy Hoa Kì vào hầm xi măng, thở hổn hển không nói, xi măng dính trên đầu từ từ chảy xuống che tầm mắt, Trang Hào giơ tay lên lau mặt, thở hổn hển nói: “Xem ra thực sự em rất muốn bị ăn đòn, đúng là nhờn chó chó liếm mặt.” Hoa Kì sặc nước miếng, cười đùa nói: “Chồng à, em sai rồi, thả em ra đi.” “Thả em? Nghĩ đơn giản quá nhỉ.” Trang Hào xoay vòng cánh tay, bốp một cái vỗ thật kêu vào mông Hoa Kì: “Xem em còn dám đắc ý nữa không?” “Em không dám, không dám nữa.” Hoa Kì khô quắt nói: “Chẳng qua không có việc gì làm nên trêu một anh một chút thôi mà.” Trang Hào bất đắc dĩ cười khổ nói: “Dám lấy tay chọt mông anh? Anh thấy em muốn ăn đòn lắm rồi, giờ chắc khó chịu lắm ha?… Mà anh cũng ngứa lắm rồi đây.” Nói xong, Trang Hào đưa tay phải ra, vòng qua bắp đùi Hoa Kì, nắm chặt lấy nhị đệ của cậu, tuy không quá mạnh nhưng cũng khiến Hoa Kì không dám động đậy. “Chồng ơi, em sai rồi mà, anh đừng dùng sức, ngộ nhỡ gãy mất thì biết làm sao bây giờ.” Hoa Kì trưng ra bộ mặt rất đáng thương nhìn Trang Hào Trong trường hợp này Trang Hào không thể tha cho Hoa Kì được, nhíu mày cười đùa, một bên còn dùng tay vuốt ve nhị đệ của Hoa Kì, ngón tay còn đặc biệt chăm sóc hai quả cầu của cậu. “A......” Hoa Kì đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt mất hồn, không kìm được tiếng ngâm khẽ, nói: “Nhẹ thôi, thoải mái quá…” Trang Hào thật là hối hận, biết trước đã không làm thế này rồi, cảm giác cục thịt trong tay đang dần dần cứng lên, mà lúc này Trang Hào lại không nỡ bỏ tay ra, lại xoa nhẹ bên ngoài quần Hoa Kì. Cho đến khi Hoa Kì hoàn toàn cứng, nụ cười trên mặt Trang Hào hoàn toàn tắt ngấm. Hoa Kì nằm trong hầm xi măng, ánh mắt sáng ngời ngước nhìn Trang Hào, hơi mím chặt đôi môi, từ từ ngồi dậy, đến gần anh thì Hoa Kì nhỏ giọng nói một câu: “Ca, em cứng rồi.” Nói xong, Hoa Kì cong miệng lên cười, dán lên môi anh. Trang Hào vội vàng quay đầu đi, hô hấp rối loạn nói: “Em không thấy bẩn à? Toàn thân đều dính đầy xi măng.” Hoa Kì lộ ra hàm răng trắng noãn cười: “Không ngại, chỉ cần được làm cùng anh, cái gì em cũng không ngại.” Nói xong, Hoa Kì giữ lấy đầu Trang Hào, không chút do dự hôn lên. Trải qua trận vuốt ve vừa rồi, bản thân Trang Hào cũng sinh ra dục vọng, phía dưới cũng cứng lên, khi đầu lưỡi chạm đầu lưỡi thì Trang Hào cũng không thèm để ý cái gì nữa, ôm Hoa Kì không chút kiêng kị, mãnh liệt hôn, ở nơi đầy bùn lầy xi măng lại lộ ra chân tình nồng cháy. Hai người hôn đến kịch liệt thì Hoa Kì chợt từ dang chân gác lên đùi Trang Hào. Hai người tiếp tục ôm nhau hôn hít, Hoa Kì ôm anh thật chặt dù tay dính đầy xi măng, trên người Trang Hào bây giờ cũng chẳng kém cậu là bao, vô cùng nhếch nhác, nhưng lại vô cùng có xúc cảm, mạnh mẽ quấn chặt lấy cậu. Hoa Kì trượt theo lồng ngực Trang Hào một đường đi xuống, khi sờ tới nhị đệ của anh, Trang Hào nhanh tay nắm chặt lấy tay Hoa Kì, thở hổn hển nói: “Vợ, chẳng lẽ em thật sự muốn giải quyết ở nơi này sao?” Trên mặt Hoa Kì dính đầy xi măng, hoàn toàn không nhìn ra cậu có chút ngượng ngùng gì, ngược lại cảm thấy tự nhiên vô cùng, chỉ thấy cậu nhếch miệng cười một tiếng: “Em không chờ được nữa rồi, khó chịu quá.” Trang Hào hô hấp phả trên khuôn mặt Hoa Kì, thở dốc nói: “Anh cũng không kém gì em, nhưng chịu khó một lúc đi, chúng ta về nhà làm.” Hoa Kì cố gắng kìm chế, uất ức gật đầu. Trang Hào giơ tay lên xoa nhẹ khuôn mặt của Hoa Kì, nói: “Về nhà nhất định sẽ bù đắp đủ cho em.” Hoa Kì cười nhe răng: “Cầu còn không được.” Vừa dứt lời, cách đó không xa chợt vang lên tiếng của một nhóm người, Hoa Kì sợ quá, vội vàng từ trên người Trang Hào lui ra, đang lúc này, ba Trang Hào cùng bác cả đã đẩy xe gạch đi tới, lúc bọn họ thấy Trang Hào và Hoa Kì, mặt tràn đầy hoảng sợ, kinh ngạc mà nói không nên lời nói. Qua một lúc lâu, cha Trang Hào mới phản ảnh lại: “Sao thế này? Sao hai con lại dính đầy xi măng như thế?” Trang Hào từ trong hầm xi măng đi ra, vẩy vẩy tay, cười nói: “Không có gì, tại con và Hoa Kì đùa nhau nên ngã vào đống xi măng thôi.” “Hai con thật là, đùa giỡn cũng phải tùy chỗ chứ.” Bác cả Trang Hào đẩy xe vào gọn một chỗ, lại nói: “Nơi này có rất nhiều nguy hiểm, xi măng, cốt thép,… chẳng may không cẩn thận gặp họa thì sao.” Trang Hào cười cười: “Không có chuyện gì đâu ạ, bọn con tự biết chừng mực.” “Thế này mà gọi là biết chừng mực à? Có mà không biết điều thì có, lớn tướng ra rồi, có phải con nít 2 – 3 tuổi đâu.” Cha Trang Hào nói thế, nhưng quả thật rất lo, lại nói: “Được rồi, mau về nhà tắm đi, nếu không xi măng mà khô lại, biến thành tượng đất luôn đấy, đến lúc đó chắc ba phải dùng chùy mới cứu được con ra.” Trang Hào cười khanh khách không ngừng: “Biết rồi, vậy bọn con về trước đây.” Nói xong, Trang Hào quay đầu lại nhìn Hoa Kì vẫy vẫy tay, lúc này mới đi ra phía ngoài. Hoa Kì vội vàng đuổi theo Trang Hào, mới vừa đi được mấy bước, chỉ nghe thấy cha Trang Hào ở phía sau nói: “Con trai, Chương Thỉ tới, nói đợi con ở Hồ Đồng Khẩu đấy.” Nghe thấy cái tên Chương Thỉ thì Trang Hào và Hoa Kì đều cảm thấy nội tâm vô cùng bất an, không biết phải làm gì bây giờ. Nhưng mà đối mặt có lẽ cũng tốt. “Biết rồi ạ.” Trang Hào đáp một tiếng, nhanh chóng đi về phía Hồ Đồng Khẩu. Gặp lại Chương Thỉ, Trang Hào hoàn toàn không có chút vui mừng gì. Ở trong lòng của anh, người anh em cũ này đã sớm chết rồi, có lẽ cũng kể từ ngày mất đi đoàn xe, bọn họ thực sự đã không còn là anh em nữa. Chương Thỉ tựa vào con xe mà mình mới mua được không lâu trước, thấy Trang Hào từ Hồ Đồng Khẩu đi ra ít nhiều có chút kinh ngạc, phía sau còn có cả Hoa Kì, trên người hai người đều dính đầy xi măng, bộ dáng kia thật đúng là đủ nghèo túng. “Nhìn cái gì chứ? Không nhận ra tôi à?” Trang Hào cười nhạo nói. Chương Thỉ lấy lại tinh thần, lễ phép cười cười: “Không phải không nhận ra, nhưng không ngờ lần gặp mặt này lại kì lạ như thế.” Trang Hào cảm thấy vô vị nhún nhún vai, cười hỏi: “Tìm tôi có việc gì?” “Không có chuyện gì thì không thể gặp cậu sao?” Chương Thỉ rất muốn giống như trước kia, có thể khoác vai bá cổ Trang Hào mỗi khi gặp mặt, nhưng mà lần này, tay y dừng ở giữa không trung một lúc lâu nhưng không tiếp tục vươn ra, cuối cùng chỉ có thể nắm thành nắm đấm, đè xuống chút bi thương, lúng túng nói: “Chúng ta… còn là anh em không?” Đối mặt với câu hỏi đầy do dự của Chương Thỉ, Trang Hào cũng đã hiểu, ngay cả chính y còn không xác định hai người bọn họ rốt cuộc có còn là anh em nữa hay không! “Anh cảm thấy thế nào?” Lời nói của Trang Hào giống như trả lại vấn đề cho Chương Thỉ. Chương Thỉ tiếc nuối, gãi gãi đầu, cười nói: “Tôi nghe nói cậu ở bên kia gặp chuyện, bị chôn dưới giếng? Là thật hay giả?” “Thật.” Trang Hào dứt khoát trả lời vấn đề của y, sau đó lại nói một câu: “Tôi có thể nhặt về cái mạng này cũng là nhờ có Hoa Kì, nên mới có thể sống sót đến bây giờ.” Chương Thỉ gật đầu, nhẹ giọng nói: “Qua khỏi là tốt rồi, uhm…” Chương Thỉ do dự một chút, lại nói: “Nếu không tôi sẽ rất áy náy.” “Cũng chẳng liên quan gì đến anh.” Trang Hào nói đùa: “Dù sao cũng do đầu óc kinh doanh của tôi không bằng anh, thua là thua không cần truy cứu thủ đoạn, đó là bản lĩnh của anh, về phần áy náy này thì không cần thiết, nhưng có một người, tôi cảm thấy anh sẽ phải áy náy cả đời.” Sắc mặt của Chương Thỉ thay đổi liên tục, cuối cùng nói ra một câu: “Ừ.” “Dù sao anh cũng hiểu rồi, vậy thì không còn chuyện gì nữa, tôi và Hoa Kì đi trước đây.” Trang Hào xoay người lại ra hiệu cho Hoa Kì, sau đó hai người đi về phía ngõ nhỏ bên kia. Chương Thỉ đứng ở đó nhìn hai người rời đi rất lâu, cho đến khi Trang Hào và Hoa Kì biến mất trong tầm mắt y, y mới lái xe rời đi. Hoa Kì và Trang Hào đành đi bộ về nhà, bây giờ mà muốn bắt xe cũng chẳng ai dám chở bọn họ. Trên đường trở về, Hoa Kì thận trọng quan sát Trang Hào, do dự một hồi lâu mới mở miệng hỏi “Anh à, người vừa rồi anh muốn nhắc đến là Chương Viễn phải không?” “Ừ, trừ cậu ấy ra còn có thể là ai?” Trang Hào hơi ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời bao la rộng lớn. Hoa Kì đành im lặng đi theo Trang Hào, không hề nhắc đến chuyện liên quan đến Chương Viễn và Chương Thỉ nữa. Tâm tình khẩn trương vẫn duy trì đến khi về nhà bên kia, Trang Hào mở cửa ra, Hoa Kì đứng bên cạnh nhìn xung quanh mấy lần, đây là một khu nhà trệt khá cũ, trong sân trồng rất nhiều hành tây, xanh trắng xen kẽ, lượn lờ xung quanh còn có mấy con bươm bướm, nhìn qua còn rất có cảnh sắc. Trang Hào kéo cửa phòng ra đi vào, Hoa Kì vội vàng đuổi theo, mới vừa vào cửa, đột nhiên bị một cỗ cường lực lượng lôi đến một căn phòng nhỏ bên trong, bị ấn xuống bồn nước, làm ướt hết cả người, thấm ướt xi măng hơi khô dính trên người. Trang Hào đứng trước mặt Hoa Kì, thở ra một hơi thật sâu, híp mắt cười nói: “Vợ à, vừa nãy em biết, lúc trên đường về anh muốn làm gì không?” “Làm gì?” Hoa Kì hỏi ngược lại. Trang Hào cúi đầu, tiến tới bên tai Hoa Kì nói: “Chính là muốn dùng tư thế này để thao em.” Hoa Kì rất thích nghe cái này, không che giấu chút nào nói: “Lão gia ~, nếu không phải tiên nữ ta rơi vào tình huống khó xử này thì ~ ta còn biết rất nhiều tư thế khác ~” Sắc mặt Trang Hào trầm xuống: “Học của ai vậy?” Hoa Kì cười đùa nói: “Học trên phim heo, dùng để đối phó anh.” Trang Hào nở nụ cười lần nữa: “Vậy còn chờ gì nữa, mau làm thôi” “Đi.” Hoa Kì nhướng mày. Tiếng nói vừa dứt, Trang Hào và Hoa Kì liền cởi quần áo ra, chỉ chốc lát sau liền dính chặt lấy nhau, điên cuồng gặm cắn môi của đối phương, hai cây súng trên người thỉnh thoảng lại đụng chạm ma sát. Vừa hôn xong, tách ra thì Trang Hào nhẹ giọng nói: “Vợ à, ngồi chồm hổm xuống cho anh thỏa mãn một chút nào.”
|
Chương 96: Chơi em cả đời Hoa Kì đã sớm đói khát khó nhịn, nhịn nhiều ngày như vậy cuối cùng cũng như ý nguyện. Lúc cậu ngồi chồm hổm xuống, Trang Hào cố ý lui về phía sau hai bước, cúi đầu hỏi “Muốn ăn không?” “Muốn.” Hoa Kì nói chém đinh chặt sắt. “Muốn đến mức nào?” Trang Hào tiếp tục trêu cợt cậu. Hoa Kì mở trừng hai mắt: “Mãi nghĩ đến.” “Gọi dễ nghe chút coi.” Trang Hào giễu giễu nói. Hoa Kì bật thốt lên: “Ông xã, em muốn.” Trang Hào lắc đầu một cái: “Không được, quá bình thường, bình thường em cũng gọi anh như vậy, không phải sao? Đặc biệt một chút.” Hoa Kì nhất thời có chút mơ hồ, cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát, mở miệng kêu lên: “Ba ba.” Trang Hào muốn nghe Hoa Kì gọi vài tiếng dễ nghe, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tới hai tiếng ba ba này, khi Hoa Kì bật thốt lên, Trang Hào có chút đau lòng cậu, bàn tay đặt trên đầu cậu vuốt vuốt. Nhưng anh không thể không thừa nhận, khi Hoa Kì gọi anh như vậy, cảm giác kích thích khiến cho từng lỗ chân lông đều muốn kêu gào. “Cứ gọi như vậy được không?” Hoa Kì ngẩng đầu lên, cợt nhã nói. Trang Hào rất muốn từ chối, nhưng lại không có cách nào nói lời từ chối ra khỏi miệng, chỉ có thể đứng tại chỗ mặc cho Hoa Kì gọi. Hoa Kì thấy Trang Hào cúi đầu nhìn mình, trong mắt mang theo dịu dàng, cậu khẽ mỉm cười sáp tới, chủ động há mồm nhét nhị đệ của anh vào. “Hix......” Trang Hào thoải mái run rẩy toàn thân. Hoa Kì và Trang Hào đã thật lâu không làm chuyện đó rồi, cho nên, Hoa Kì nhất định phải chơi cho đã một lần. Hoa Kì dường như xuất hết tất cả vốn liếng, biến hóa đa dạng không ngừng, dùng đầu lưỡi liếm cây gậy của anh càng sâu, đầu lưỡi từ từ dời xuống. Lúc cậu muốn chạm vào phía sau của Trang Hào thì Trang Hào ôm lấy đầu cậu, cười híp mắt nói: “Chỗ đó không cần.” “Anh sợ nhột à?” Hoa Kì nhe răng cười nói. Trang Hào lắc đầu một cái: “Không phải sợ nhột, là vì chỗ đó không sạch sẽ.” Hoa Kì chu môi không nói lời nào, chỉ dùng chóp mũi cọ nhị đệ của anh. Lúc này, Trang Hào lôi Hoa Kì dậy, tiếp đó giúp Hoa Kì tắm một chút. Hai người yên lặng hành động lại nhiều hơn một phần ăn ý. Trong ấn tượng của Hoa Kì, đây là lần đầu tiên Trang Hào tắm cho cậu, bàn tay bôi xà bông thơm của anh chạy trên người cậu, từ từ dời xuống, cuối cùng nắm lấy phía dưới của Hoa Kì. Trang Hào nhẹ nhàng chậm rãi hoạt động lên xuống, trên mặt mang theo nụ cười. “Cái đó...... tự em làm được rồi.” Hoa Kì nắm tay anh. Trang Hào đẩy tay của cậu ra, nhỏ giọng nói: “Không sao, đây là lần đầu anh sờ của em, cũng không nhỏ ha.” Trang Hào trêu đùa cậu, sau đó mở vòi hoa sen, khi nước cọ rửa hết bọt trên người Hoa Kì thì Trang Hào đột nhiên ngồi xổm xuống, không chút do dự ngậm cái đó của Hoa Kì vào. Hoa Kì bị khoái cảm thình lình đánh úp có chút mềm nhũn, vội vàng tựa vào tường, cúi đầu nhìn Trang Hào ở dưới thân mình ra sức phun ra nuốt vào. “Anh......” Hoa Kì đưa tay sờ sờ mặt của anh. Trang Hào ừ một tiếng, sau đó lại liếm một lát mới thả miệng, cố ý làm bộ chán ghét nói: “Thao, sao em lại thích ăn thứ này, một chút cảm giác cũng không có.” Hoa Kì có chút thẹn thùng, chận lại nói: “Không có cảm giác thì đứng lên đi, em giúp anh.” Trang Hào nhếch khóe miệng đứng lên, đưa tay kéo Hoa Kì, nói: “Trước kia đều là em làm cho anh, anh chỉ muốn thử một chút, xem ra thất bại.” Hoa Kì ôm hông của anh, cười láo lĩnh nói: “Không có gì.” Trang Hào ngước đầu, cười nói: “Đồ vô tâm vô phế.” Hoa Kì chống trán lên bả vai của anh, nhỏ giọng hỏi “Anh, anh thích em không?” Trang Hào buộc chặt cánh tay, ôm Hoa Kì càng chặt: “Thích.” “Thích kiểu nào?” Hoa Kì cẩn thận hỏi. Trang Hào suy nghĩ một chút, cười nói: “Là kiểu thích rất muốn thao em đó.” Nghe vậy, Hoa Kì mỉm cười, nhịp tim mới cuồng loạn vừa rồi rốt cuộc cũng bình phục, không biết thế nào, Hoa Kì cảm thấy lỗ mũi rất chua xót, kích động rất muốn khóc lớn một hồi. Lúc này, Trang Hào buông lỏng Hoa Kì ra, đôi tay ôm lấy Hoa Kì, mặt đối mặt nói: “Hoa tiểu cẩu, từ nay về sau, anh với em ở trong thành phố nhỏ này...... sống cả đời.” Hoa Kì liền gật đầu: “Được, chỉ cần anh nguyện ý.” “Anh đương nhiên nguyện ý.” Trang Hào kéo Hoa Kì lần nữa, nhỏ giọng nói: “Đời anh, ngoại trừ cha mẹ anh ra, sẽ không có một người nào đối xử tốt với anh giống như em vậy.” Trang Hào dừng một chút, tiếp tục nói: “Hoa tiểu cẩu, đời này em chỉ được làm vợ anh thôi.” Hoa Kì kiên định gật đầu, sau đó nói: “Vậy anh có định nói với người trong nhà không? Em tính gạt ba mẹ em.” “Em tính gạt ba mẹ em?” Trang Hào đột nhiên buông lỏng Hoa Kì ra, không dám tin nhìn cậu. Hoa Kì ừ một tiếng: “Nếu không thì làm thế nào? Trực tiếp nói cho bọn họ biết, bọn họ nhất định sẽ đánh chết em.” Trang Hào lạnh mặt: “Thao, ông đây đang tính thẳng thắn với người trong nhà, em thế mà lại tính gạt? Em chơi anh đúng không? Nếu là vậy, chúng ta liền......” “Đừng” Hoa Kì chợt ôm lấy Trang Hào, ngắt lời anh định nói phía sau: “Em nói được chưa? Sống hay chết mặc kệ, bằng bất cứ giá nào.” Trang Hào thật sự có chút tức giận, nhưng cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, Hoa Kì lo lắng không phải không có đạo lý, nhưng anh vẫn không thoải mái cho được. Trước kia Hoa Kì luôn dũng cảm tiến tới, ở trước mặt mình chưa bao giờ so đo cái gì, chỉ biết mặt dày kề cận mình, nhưng khi mình đã nghĩ thông, tính toán thẳng thắn với người trong nhà thì cậu thế mà lại muốn gạt. Nghĩ như vậy, Trang Hào càng tức giận, nắm tay Hoa Kì lật người cậu lại, dùng sức tát một phát lên mông cậu, nói: “Chổng mông, ông đây hôm nay phải làm chết em.” Hoa Kì không nói hai lời vịn cái ghế vểnh mông lên, khi cảm giác có đồ vật chui vào liền vội vàng nói một câu: “Anh đừng dùng quá sức.” “Thao, làm chuyện này thì phải mãnh liệt.” Nói xong, Trang Hào ôm lấy hông của Hoa Kì liền thọc vào. “A......” Hoa Kì hô to một tiếng, mồ hôi lạnh theo sống lưng toát ra, thở hổn hển mấy hơi mới cắn răng nói: “Má ơi, anh ghê gớm thật, muốn làm chết em à?” “Đúng, làm chết em, anh trực tiếp đi tìm cô gái khác kết hôn.” Nói xong, Trang Hào ra sức vọt mạnh, tốc độ tương đối kinh người, hận không thể xỏ xuyên qua Hoa Kì. Hoa Kì không ngừng kêu, trừ đau đớn còn cảm thấy được khoái cảm trước nay chưa từng có. “Thao như vậy em thoải mái không?” Trang Hào bảo trì tốc độ kinh người ra sức chạy nước rút. Hoa Kì cảm giác mặt nóng lên, không chút do dự nói: “Thoải mái, lại dùng sức.” “Thao, sau khi ông đây làm với em liền linh hoạt hơn trước kia.” Nói xong, Trang Hào một tay chống lên bắp đùi Hoa Kì, thuận thế sờ soạng chỗ kết hợp của hai người một cái, cười nói: “Gọi lớn tiếng một chút.” “A...... Dùng sức.” Hoa Kì đã tiến vào cảnh giới vong ngã, hận không thể la rách cổ họng. “Đúng, cứ gọi như vậy, lẳng lơ một chút.” Trang Hào càng dùng sức, tiếng vang bành bạch khiến cho anh không có cách nào dừng lại: “Gọi ông xã.” “Ông xã.” Trang Hào hài lòng nói: “Ông xã chơi em có thoải mái không?” “Ừ, thoải mái.” Hoa Kì mím đôi môi khô khốc. Trang Hào cười nói: “Sau này ngày ngày chơi em, thế nào?” “Cầu còn không được.” Trang Hào cúi đầu, nhìn nhị đệ của mình nhanh chóng ra vào ở phía dưới Hoa Kì, cảnh này khiến máu anh càng thêm sôi trào: “Vợ, một hồi bắn vào miệng em nhé.” “Được.” “Tất cả đều uống, hàng tích trữ không ít đâu, lãng phí đáng tiếc.” Trang Hào độc ác nói. “Được.” “Chuẩn bị.” Trang Hào không nói thêm gì nữa, mà chuyên chú dùng lực độ cùng tốc độ, khi hai người kết hợp chung một chỗ, Trang Hào rốt cuộc không nhịn được, trước khi bắn, anh vội vàng rút ra tiện tay kéo Hoa Kì qua đè cậu xuống dưới thân, tay phải triệt động nói: “Há mồm, tới.” Hoa Kì há miệng vô cùng lớn, tiếp đó một dòng nhiệt nóng phun vào trong miệng cậu. “A......” Trang Hào rống một tiếng, cắn chặt hàm răng, bụng co giật lại co giật, cho đến khi không còn bất kỳ vật gì thì mới thở phào nhẹ nhõm. Trang Hào cúi đầu nhìn Hoa Kì, chỉ thấy cổ họng cậu hoạt động lên xuống, hỏi “Uống hết đi?” Hoa Kì chép chép miệng: “Ừ, có chút đắng.” Trang Hào cười đùa nói: “Nghẹn quá lâu.” Hoa Kì không có hơi sức, đặt mông ngồi dưới đất, mềm yếu vô lực nói: “Vậy anh còn tức giận không?” Trang Hào khẽ mỉm cười, ngồi chồm hổm nói: “Cũng phát tiết ra rồi.” Hoa Kì yên tâm, khôi phục tâm tình vốn có: “Ai mẹ ơi, em bị anh hù chết, em còn tưởng rằng anh không cần em đấy.” “Sẽ không.” Trang Hào đứng dậy mở vòi hoa sen, tắm qua cho Hoa Kì một cái, sau đó lau khô thân thể của cậu, ôm cậu đi ra ngoài.
|
Chương 97: Con thích một người đàn ông. Sau cơn điên loạn, hai người đều mệt không nhẹ, ôm nhau mà ngủ thẳng đến khi trời sáng. Khi tỉnh lại, chẳng biết tại sao Hoa Kì và Trang Hào đều có chút thẹn thùng, ai cũng không dám nhìn đối phương một cái, hai người đều ở trong chăn giả bộ ngủ. Vừa nằm liền đến buổi trưa, hai người đói bụng kêu rột rột không chịu được nhưng vẫn không ai dám mở mắt nhìn đối phương. Mãi cho đến khi cửa lớn bị người gõ loạn, hai người mới thoát khỏi ngượng ngùng. “Con trai, mở cửa ẹ.” Trang Hào chợt ngồi dậy: “Vợ, mẹ anh tới.” Hoa Kì ngồi dậy theo, con ngươi loạn chuyển, nói: “Vậy anh tính nói à?” Trang Hào vô cùng kiên định nói: “Nói, nhưng em ở đây thì không được, em về nhà trước đi, anh nói với mẹ anh.” Trang Hào ném quần áo của Hoa Kì tới, Hoa Kì lấy tốc độ nhanh nhất mặc vào còn Trang Hào mặc quần lửng rộng đi ra khỏi phòng. Mẹ Trang Hào xuyên thấu qua khe cửa thấy Trang Hào thì oán giận nói: “Sao chậm như vậy.” “Mới tỉnh ngủ.” Trang Hào ngậm lấy điếu thuốc mở cửa, tiếp đó nháy mắt ra hiệu với Hoa Kì ở trong phòng. Hoa Kì vội vàng từ trong nhà chạy ra, khi đi đến cửa thì mẹ Trang Hào rõ ràng sững sờ, tiếp đó cười nói: “Hoa Kì cũng ở đây à?” Hoa Kì vội vàng gật đầu: “Dì tới, vậy cháu đi về trước.” “Sao vừa thấy dì đã về?” Mẹ Trang Hào quơ quơ túi trong tay, nói: “Dì mang theo đồ ăn ngon này.” Hoa Kì lúng túng nói: “Nhà cháu có chút chuyện, rất vội.” “Vậy sao, vậy dì cũng không giữ cháu nữa.” Hoa Kì ừ một tiếng, len lén nhìn Trang Hào liền chạy đi ra ngoài. “Chậm một chút.” Trang Hào nhìn Hoa Kì vội vàng chạy ra ngoài, còn có một chút lảo đảo, không nhịn được dặn dò một tiếng. Hoa Kì không quay đầu lại cứ như vậy chạy, Trang Hào nhìn mà muốn cười. Hoa Kì không phải không muốn quay đầu lại đáp lời, mà là thật khẩn trương, như một làn khói chạy tới lối đi bộ mới dám thở nhẹ ra một hơi, ôm bụng thở gấp: “Ai mẹ ơi......” Hoa Kì dứng nguyên tại chỗ nghỉ ngơi một lát mới vội vã chạy về nhà của mình. Ngày này, trời xanh mây trắng, trên bầu trời mây bay bay, thỉnh thoảng còn có mấy con chuồn chuồn bay qua trước mặt, mà hai cây bạch dương lớn trước cửa nhà Hoa Kì lại có rất nhiều con sâu lông bò lổm nhổm, đen thùi lùi. Hồi nhỏ Hoa Kì thích bắt chúng nó, bắt bằng tay không. Trong ấn tượng, Hoa Kì luôn gọi chúng nó là ớt bạch dương. Lúc đi qua cây bạch dương, Hoa Kì nhìn ớt bạch dương trên cây mấy lần, vẫn to như cũ, nếu không phải là đã trưởng thành, cậu thật sự có ý tưởng muốn bắt mấy con này để chơi. “Mẹ, con đã trở về.” Hoa Kì đẩy cửa vào, lão thái thái đúng lúc ngồi ở trong sân cầm cây kéo cắt đậu cô-ve. Thấy Hoa Kì vào cửa, bà vội vã buông cây kéo xuống, vui mừng nói: “Trở về lúc nào?” “Vừa trở về.” Hoa Kì không dám nói cho bà biết là ngày hôm qua, thật sợ lão thái thái nổi giận đánh cậu đến mức bà cũng không nhận ra. Lão thái thái vui mừng nhướng mày nhìn Hoa Kì, nói tiếp: “Hành lý của con đâu? Lúc đi mang theo nhiều quần áo như thế, sao trở lại thì không có gì?” Hoa Kì gãi gãi đầu: “Hành lý để chỗ bạn rồi, hai ngày nữa......” “Con còn muốn đi à?” Lão thái thái nóng nảy. Hoa Kì không dám lên tiếng, chỉ cười khúc khích. “Mẹ nói cho con này, lần này con muốn đi phải nói với ba con, lần trước vì mẹ cho con ba ngàn đồng liền để con chạy, ông ấy mắng mẹ cả một tuần.” Lão thái thái tức giận khó nhịn nói: “Đàng hoàng ở nhà không tốt sao? Nhất định phải ra ngoài làm gì, con cho rằng đi ra ngoài dễ sống lắm à?” Hoa Kì không phản bác được, lão thái thái nói không sai, đi ra ngoài sống quả thật không tốt như trong tưởng tượng. Nhưng vấn đề mấu chốt không ở chỗ này, mà là...... “Mẹ nói đứa bé này, mẹ đang nói chuyện với con đấy.” Hoa Kì lấy lại tinh thần, cười đùa nói: “Con nghe đây.” “Mẹ thấy con trở lại cứ không yên lòng, có chuyện gì sao?” lão thái thái nghi hoặc nhìn chằm chằm Hoa Kì, nói. Hoa Kì vội vàng nói: “Nào có, con đói bụng, đang nghĩ buổi tối ăn gì thôi.” Lão thái thái chậc một tiếng: “Cả ngày chỉ biết ăn, ở bên ngoài ăn không ngon chứ gì?” Hoa Kì cợt nhã nói: “Không phải vậy sao, ở bên ngoài ngay cả thịt cũng không được ăn, con thèm sắp chết rồi.” “Vậy con chờ, mẹ đi chợ mua chút sườn, buổi tối vừa lúc hầm cùng đậu cô-ve.” Lão thái thái ném cái kéo vào trong rổ đậu cô-ve, vỗ tay một cái nói: “Ba con chắc sắp trở lại, con đi vào đợi trước, trên bàn còn có dưa hấu đấy.” “Biết.” Lão thái thái cầm túi vải lên đi ra cửa, Hoa Kì nhìn bóng lưng bà đi xa mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm rốt cuộc nên mở miệng thế nào, nghĩ đến đó, Hoa Kì lại sợ hãi trước nay chưa từng có. Vào nhà rồi, Hoa Kì ngồi ở trước bàn gặm hai lát dưa hấu, mặc dù không ăn quá ngon, nhưng cậu vẫn gặm không còn chút xác, ném vỏ dưa hấu đi, cậu lại ngồi tựa lưng vào ghế bắt đầu suy nghĩ lung tung. Người này, vô tâm vô phế thật đúng là rất đáng sợ, Hoa Kì nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất, mãi cho đến lúc có người kêu cậu tỉnh, cậu dụi dụi con mắt, thấy cha mình liền duỗi lưng một cái. “Đi đâu?” “Hả?” Hoa Kì sửng sốt: “Đi đâu gì?” “Ba hỏi con, đi đến thành phố nào làm việc.” cha Hoa Kì không hoà nhã nhìn chằm chằm cậu, sau đó ngồi vào mép giường cởi giày nói: “Ở bên ngoài lăn lộn thế nào?” Hoa Kì thở dài nói: “Giống vậy, cho nên trở lại.” “Ba biết ngay con chịu không được lâu mà.” cha Hoa Kì ngồi xếp bằng ở trên giường, đưa tay đem hộp gỗ thả lên trên đùi, bên trong tràn đầy vụn thuốc lá, ông vê một nắm đặt ở cuốn giấy, từ từ cuốn chắc, sau đó ngậm lên môi đốt nhìn Hoa Kì, khói mù lượn lờ, ông mở miệng nói: “Lần này trở về còn đi sao?” Hoa Kì lắc đầu một cái: “Không đi.” “Vậy thì thành thực ở nhà đi.” Hoa Kì gật đầu một cái, thuận miệng bịa lý do chạy ra ngoài, bởi vì trong lòng có chuyện cất giấu nên không dám đối mặt ba mẹ của mình. Hoa Kì chạy trốn đến lúc sắp ăn cơm mới về, nhìn đầy bàn thức ăn thì nhất thời có loại cảm giác khẩu vị đại khai, rửa tay xong trực tiếp bắt cái bánh bao liền ăn. “A, đứa nhỏ này ở bên ngoài chịu tội đến mức nào?” Lão thái thái nhìn con mình ăn như hổ đói, trong lòng phải nói là thương. Cha Hoa Kì thuận thế nhìn, nháy nháy mắt nói: “Tự chuốc lấy phiền, không có chuyện gì đi ra ngoài lêu lổng.” Nói xong, cha Hoa Kì xuống giường, lê giày đi ra ngoài. “Ông đi đâu vậy?” “Đi tới nhà ông Lưu, chẳng phải con trai ông ấy thi đậu đại học sao, tôi đi sang gửi tiền mừng.” Lão thái thái vội vàng nói: “Ông đừng có tiết tiền, cho nhiều chút, 300 đi.” Hì hì...... Hoa Kì đang cầm chén cơm liền cười. “Cười gì đaasy?” Lão thái thái trừng mắt nói. Hoa Kì đang cầm chén cơm nói: “Cho nhiều một chút là cho người ta 300 á? Thiệt là keo kiệt.” “300 mà còn ít á? Vậy cho bao nhiêu? Một vạn? Chúng ta cũng phải có mới được.” Lão thái thái nghĩ thầm, đúng là không quản việc nhà không biết chủ nhà khó xử, tên phá của điển hình. Hoa Kì cười cười, dần dần thu lại nụ cười, buông chén đũa xuống sau cúi đầu, lo lắng đề phòng nói: “Mẹ, con nói với mẹ một chuyện.” Lão thái thái khó gặp Hoa Kì nghiêm túc như vậy, chính mình cũng nghiêm túc lên: “Chuyện gì, con nói.” Hoa Kì do dự một hồi lâu, nuốt một ngụm nước bọt vẫn cúi đầu như cũ, nói: “Mẹ, con muốn dọn đi ra, ở cùng một người.” Mắt lão thái thái sáng lên, hỏi theo “Có người yêu rồi à?” Hoa Kì a a ô ô không biết trả lời làm sao. “Nói chuyện đi.” Lão thái thái gấp. Hoa Kì cắn răng dậm chân một cái, nghĩ thầm chết thì chết: “Mẹ, con có đối tượng, nhưng là một người đàn ông.”
|
Chương 98: Ai quyến rũ ai. Nửa đêm, nhiệt độ không ấm áp như ban ngày, đèn đường kéo dài bóng người đi đường, cậu đi từ từ một mình, có vẻ thật cô đơn. Thỉnh thoảng sẽ có xe chạy đến bên cạnh cậu, quay cửa kính xe xuống hỏi cậu muốn đi xe không. Cậu chỉ lắc đầu một cái, tiếp tục đi chậm về phía trước. Cậu vươn tay xoa má phải, cảm giác đau nhứt nóng rát từ má lan tràn ra, đốt cậu rất không có tư vị. Vì vậy cứ chậm rãi bước, không biết qua bao lâu, cuối cùng cũng thấy được sân nhỏ. Cậu đi tới, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, ngay sau đó cậu vỗ cửa chính mấy cái. Chỉ chốc lát sau, người trong nhà đi ra ngoài, thét: “Ai vậy?” Hoa Kì hít mũi một cái: “Anh, là em.” Trang Hào ngẩn ra, lê dép chạy tới, mở cửa nói: “Sao lại tới lúc này?” Hoa Kì nước mắt lưng tròng nhìn anh, hít mũi một cái nặn nụ cười, nói: “Bị mẹ em đánh chạy.” Trang Hào sáng tỏ, vội vàng để Hoa Kì vào phòng. Trang Hào đi theo vào thì thở dài nói: “Tình huống bên anh cũng không đỡ hơn em mấy.” Trang Hào cởi giày lên giường, gác chân ngậm lấy điếu thuốc nói: “Em đi rồi anh liền thẳng thắn với mẹ anh, hay thật, chuyện này làm bà mắng anh, nói xong tất cả những lời khó nghe liền đi.” Hoa Kì cúi đầu, hít mũi một cái nói: “Mẹ em không chỉ mắng em, còn tát em thật nhiều bạt tai, may nhờ em cơ trí, nhân dịp ba em không có ở đó mới nói, nếu như ông ở bên cạnh, đoán chừng lúc này em đã vào bệnh viện.” Trang Hào cười nói: “Em cho rằng mẹ anh không muốn đánh anh à? Bà ấy là không đánh nổi anh cho nên chỉ có thể mắng để trút giận.” Hoa Kì thở dài một tiếng, lật người nằm trên giường, nói: “Anh nói đơn giản, em thì khẩn trương muốn chết.” “Sợ?” Trang Hào cầm điếu thuốc tới gần, thổi khói về phía mặt Hoa Kì, nói: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp, đến lúc đó em có thể kết hôn, anh cũng có thể kết hôn.” Nghe vậy, Hoa Kì hung hăng trừng anh một cái, nhẹ giọng nói: “Không hối hận, em chỉ lo lắng về sau phải đối mặt với bọn họ, sợ a......” Hoa Kì chỉ chỉ vị trí trái tim. Trang Hào kẹp thuốc đổi qua tay kia, tiếp đó ôm Hoa Kì vào trong ngực, nói: “Không có chuyện gì, mọi việc đều có anh.” Hoa Kì gượng cười nói: “Em đột nhiên có cảm giác tận thế.” ” Tận Thế có gì đáng sợ? Cùng lắm thì anh và em cùng chết.” Trang Hào nhíu mày, chính mình cũng nằm xuống, khẽ thở dài: “Vợ, anh nói em nghe, những chuyện này anh thật sự không lo lắng, anh chỉ lo nghĩ cuộc sống sau này, chúng ta phải làm gì?” Hoa Kì gật đầu một cái: “Cũng đúng, anh tính thế nào?” Hoa Kì nghiêng đầu nhìn cằm của anh, nói. Trang Hào suy nghĩ sâu xa chốc lát: “Để anh suy nghĩ kỹ đã.” “Ừm.” “Đúng rồi.” Trang Hào đột nhiên nghiêng người ngồi dậy: “Buổi tối ăn cơm chưa?” “Ăn, ăn xong thật nhiều sườn, mẹ em nói em ở bên ngoài chịu không ít tội.” Hoa Kì híp mắt cười. Trang Hào mở trừng hai mắt, chu mồm nói: “Vậy cũng đúng, cùng anh lăn lộn bên ngoài lâu như vậy, cũng không được ăn thứ gì tốt.” “Ai nha, em đang oán giận anh đó.” Hoa Kì xoay người ôm anh, nói: “Anh, em vẫn như trước kia, thật thích anh.” Trang Hào cười hì hì: “Anh biết rõ.” “Em mệt rồi.” Hoa Kì bỏ giày xăng-̣đan trên chân, cong đầu gối lên, cả người rúc trong ngực Trang Hào, nói: “Em đi bộ một đường tới đó.” Trang Hào thở dài nói: “Ngủ đi, anh cũng mệt rồi.” “Ừ.” Trang Hào tiện tay búng tàn thuốc xuống đất, thuận đường đi tắt đèn, hai người không nói gì nữa. Hai người đều hiểu, trong lòng đối phương có quá nhiều chuyện, áp bọn họ có chút không thở nổi, trừ ôm nhau mà ngủ thì không còn phương pháp giải sầu nào khác. Trang Hào ôm Hoa Kì hỗn loạn không biết ngủ từ lúc nào, cho đến khi điện thoại di động điên cuồng vang lên thì hai người mới bừng tỉnh. Trang Hào mơ mơ màng màng lấy điện thoại từ dưới gối ra: “A lô.” “Trang Hào à, anh còn chưa dậy sao?” Trang Hào mơ hồ nghe không ra là ai, qua loa ừ một tiếng. “Đừng ngủ, anh nhanh về nhà anh đi.” Trang Hào nhắm mắt lại nói: “Sao?” “Nhà anh sắp lật trời đến nơi rồi, hình như ba mẹ họ Hoa tìm tới cửa, mẹ anh đang cãi nhau với bọn họ đó.” Nghe thế, Trang Hào không còn buồn ngủ, soạt ngồi dậy nói: “Tôi biết rồi, trở về ngay.” Sau khi cúp điện thoại, Trang Hào quơ quơ Hoa Kì vẫn nhắm mắt bên cạnh: “Vợ, mau dậy, ba mẹ em giết tới nhà chúng ta rồi.” Hoa Kì chợt ngồi dậy, hoảng hoảng hốt hốt nói: “Không thể nào?” “Cái gì mà không thể, có người gọi điện tới báo.” Trang Hào xuống giường, cầm lấy quần áo liền mặc vào người: “Đừng ngồi ngốc ra nữa, nhanh mặc quần áo.” Hoa Kì vội vàng xuống giường, bằng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo chỉnh tề đi theo Trang Hào ra cửa. Hai người chận một chiếc taxi ở đầu đường, trên đường đi đến nhà Trang Hào, cả người Hoa Kì như bị tẩu hỏa nhập ma, miệng cứ luôn nói nhỏ. “Em lầm bầm gì đấy?” Trang Hào hỏi. “Nam Mô A di đà Phật.” Hoa Kì đọc lớn tiếng. Tâm tình nôn nóng của Trang Hào giờ khắc này lại buông lỏng, cười hì hì lên tiếng: “Em niệm kinh cũng không dùng được, căn bản không phù hộ được em.” Hoa Kì lo lắng vuốt tóc, chỉa vào kiểu tóc loạn tung, nói: “Em sợ muốn chết, anh còn nói giỡn.” “Được rồi, đã nói chuyện này anh có thể giải quyết, em đừng quan tâm.” Nói thì nói như thế, nhưng Hoa Kì vẫn không có cách nào bình phục nội tâm gợn sóng. Trên đường có chút kẹt xe, kéo nửa giờ mới chạy tới nhà Trang Hào. Hai người vừa vào cửa liền nghe thấy trong nhà truyền tới tiếng mắng chửi, có thể nói là thật khó nghe. “Cô nói nhà cô giáo dục con cái thế nào hả? Một thằng nhóc như vậy, các người còn không biết xấu hổ nói con trai tôi bò lên sao? Các người có còn mặt mũi nào không?” Lời này là mẹ Trang Hào nói, vừa dứt lời, theo sát liền nghe được mẹ Hoa Kì nói. “Tôi nhổ vào, lúc chưa biết con trai cô thì con tôi vẫn thật tốt, lúc con trai cô xuất hiện......” mẹ Hoa Kì vỗ mình một bạt tai, khinh thường nói: “Tôi còn ngại nói ra khỏi miệng, cô nói nhà cô còn mặt mũi sao? Không ngại mất mặt à?” “Cô nói ai mất mặt hả? Ai không biết xấu hổ hả?” Mẹ Trang Hào không chút lùi bước, tiếp tục nói: “Nếu tôi mà là cô, đã lập tức tóm con trai cô về nhà trông nó cho thật kỹ, kẻo thả ra ngoài lại khiến người khác ghê tởm.” “Chuyện đùa.” mẹ Hoa Kì cười lạnh nói: “Con trai của cô làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, cô lại là mẹ danh chính ngôn thuận của nó, có thể thấy nhà các người là loại thế nào.” “Nhà chúng tôi là loại gì cũng không cần cô tới đánh giá, ngược lại nhà cô, nghèo rớt mùng tơi còn ở đây giả bộ lên mặt với tôi, giả bộ cái gì mà giả bộ hả.” Mẹ Trang Hào chống nạnh gật gù hả hê cười lạnh. “Nhà cô có tiền? Có tiền cái rắm.” mẹ Hoa Kì phản bác: “Đừng cho rằng tôi không biết nhà các người là cái dạng gì, lúc tới tôi đã nghe ngóng, con trai của cô là kẻ bất lực, làm ăn thất bại liền cụp đuôi chạy ra ngoài, cô làm mẹ không giáo dục nó, còn ở chỗ này khoe khoang, khoe khoang cái gì hả?” “Tôi khoe khoang đấy, cô làm gì được tôi nào?” Mẹ Trang Hào cười nhạo nói. “Ai có thể làm gì được cô, đồ đàn bà chanh chua.” mẹ Hoa Kì lấy thái độ đồng dạng đáp lại bà. Trang Hào và Hoa Kì đứng ở cửa nghe hồi lâu, những lời khó nghe này làm cho bọn họ có chút lúng túng. Hai người nhìn nhau một cái, trăm miệng một lời nói: “Đừng để ý.” Lời vừa ra khỏi miệng, Trang Hào liền cười cười: “Xem ra không cần lo lắng gì.” “Em sợ anh suy nghĩ nhiều.” Hoa Kì giải thích. “Sẽ không.” Trang Hào vỗ vỗ bả vai Hoa Kì: “Vào nhà.” Nói xong, hai người vén rèm cửa lên đi vào. Mẹ Hoa Kì đưa lưng về phía cửa không nhìn thấy bọn họ nhưng mẹ Trang Hào thấy được, đưa ngón tay chỉ cửa nói: “Chính cô nhìn, có phải là con cô bò lên con trai tôi hay không.” Mẹ Hoa Kì chợt quay đầu lại, lúc thấy Hoa Kì thì thiếu chút nữa sặc khí: “Nhãi con mày, không học được cái gì tốt, mày nói mày theo ai hả.” mẹ Hoa Kì xông tới, giơ tay lên muốn đánh. Lúc này Trang Hào đã chắn trước người Hoa Kì, khách khí nói: “Dì, dì đừng tức giận, có lời thì từ từ nói.” Mẹ Hoa Kì lạnh lùng nói: “Tôi không có lời gì để nói với cậu, nhanh cút cho tôi, nếu không tôi động thủ đấy.” Trang Hào đứng ở chỗ, vẫn không nhúc nhích. Mẹ Hoa Kì thấy lời mình nói không dùng được, không chút suy nghĩ liền cho Trang Hào một cái tát. “Cô dám đánh con trai tôi?” Mẹ Trang Hào nóng nảy, xông lên níu lấy tóc mẹ Hoa Kì, dùng sức kéo về sau: “Cô dám đánh con trai tôi, tôi liều mạng với cô.” Mẹ Hoa Kì cũng không phải là hạng khách khí, xoay người bắt lấy tóc của bà, gào lên: “Cô cho rằng bà đây sợ cô sao? Hôm nay tôi phải đánh, cả nhà các người một người cũng đừng nghĩ chạy.” Nhất thời, hai người đánh nhau loạn lên, ai cũng không chịu thối lui nửa bước. Mà lúc này, cha Trang Hào và cha Hoa Kì ngồi ở cửa hành lang, một người bưng một ly trà, ai cũng không nói chuyện. Uống nước xong rồi, cha Trang Hào còn thay cha Hoa Kì rót đầy ly, sau đó bất đắc dĩ thở dài. Cha Hoa Kì lấy thái độ đồng dạng đáp lại. Trang Hào thấy chiến sự càng kịch liệt, âm thanh ồn ào dã kinh động đến láng giềng, một nhóm người ngăn ở cửa nhìn vào trong nhà. Rốt cuộc Trang Hào không thể nhịn được nữa, chạy đến cửa kéo cổ họng hô một tiếng: “Con mẹ nó biến hết, nhìn cái mẹ gì hả? Nhìn nữa cẩn thận tôi đánh phế các người.” Lời đe dọa vừa ra, đám người nhất thời tan tác như chim bay. Giải quyết bên ngoài, Trang Hào lại lộn trở vào nhà, nhìn hai lão phu nhân đánh nhau, trong lòng bực bội, kéo cổ họng thét một câu: “Đều ngừng hết cho tôi.” Trang Hào dùng dB có chút cao, không chỉ dọa hai lão phu nhân, thuận thể còn dọa cha Trang Hào sợ run lên, nước trà vẩy ướt cả tay. Hai vị phu nhân sững sờ ở tại chỗ nhìn Trang Hào, nhưng người nào cũng không buông tóc của đối phương ra. Trang Hào thở dài một tiếng: “Hai người lớn từng đó tuổi rồi còn động thủ?” Trang Hào đi tới tách hai người ra, lại nói: “Chuyện đều đã nói cho các người biết, có chấp nhận hay không thì tùy các người, muốn đánh các người cứ tiếp tục, tôi và Hoa Kì đi trước.” Trang Hào xoay người lại bắt lấy tay Hoa Kì kéo đi. Hoa Kì chỉ có thể đi theo anh ra ngoài. Đi tới cửa Trang Hào ngừng lại, quay đầu nói với bốn người trong phòng: “Nếu các người không tiếp thụ nổi, về phía chúng ta đường ai nấy đi, ai rời khỏi ai cũng có thể sống.” Nói xong, Trang Hào lôi kéo Hoa Kì không chút lưu tình rời khỏi. Hoa Kì có chút lo lắng, muốn quay đầu lại nhìn vào trong nhà. “Đừng quay đầu, đi theo anh.” Trang Hào nhẹ giọng dặn dò. Hoa Kì không dám quay đầu lại, bước nhanh đi theo anh rời đi. Ra khỏi nhà, Trang Hào mang theo Hoa Kì vào một quán nhỏ trên đường phố phụ cận, sau khi ngồi xuống tùy tiện gọi mấy món ăn sáng, Trang Hào lấy thuốc trong túi ngậm lên môi, xoay tay lại ném thuốc lá cho Hoa Kì: “Hút một điếu.” Hoa Kì buồn bực cầm điếu thuốc, đốt sau đó từ từ hút. Trang Hào định thần nhìn cậu, mỉm cười nói: “Có phải cảm thấy lời anh nói có chút hung ác hay không?” Hoa Kì do dự một hồi lâu, gật đầu một cái. Trang Hào ngửa đầu cười: “Hết cách rồi, thật ra anh cũng không muốn nói như vậy, nhưng không nói thì chúng ta phải Game Over.” Trang Hào cầm điếu thuốc, thở dài: “Bọn họ không bỏ được chúng ta đi ra ngoài sống đâu, anh tuy nói ác như vậy, nhưng đau dài không bằng đau ngắn, nói thế nào cũng là đau, chúng ta chỉ có thể lựa chọn phương thức gọn gàng dứt khoát nhất.” Hoa Kì ngậm lấy điếu thuốc không nói lời nào. Trang Hào lại nói: “Em cũng thấy đấy, mẹ em và mẹ anh nếu chịu nhượng bộ một chút, anh sẽ không nói vậy, anh đây cũng là bị buộc.” Trang Hào bắn rớt tàn thuốc lá, chậc một tiếng, còn nói: “Chờ bọn họ đón nhận, đến lúc đó lại đền bù.” ————– Tác giả có lời muốn nói: Đồng chí xuất quỹ, chỉ có ba con đường...... Thứ nhất, hai người cao chạy xa bay. Thứ hai, Game Over. Thứ ba, lợi dụng tâm lý không nỡ dứt bỏ của cha mẹ (mặc dù có một chút tàn nhẫn, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác.)
|
Chương 99: Là cậu ấy thay đổi anh. Người hai nhà náo loạn như vậy lại bức hai đứa bé rời đi. Trang Hào và Hoa Kì đi không lâu sau, ba mẹ Hoa Kì cũng rời khỏi nhà Trang Hào. Từ đó về sau, cũng ngừng rồi. Trang Hào mang theo Hoa Kì trở lại phòng cũ bên kia, trên đường mua hai ổ khóa mới, trở về thì liền thay ổ khóa. Trang Hào nói, diễn trò phải làm cho đầy đủ, hai người chúng ta phải nhất trí tỏ thái độ cứng rắn. Quả thật như Trang Hào đoán, buổi chiều ngày hôm sau mẹ Trang Hào tới, cầm chìa khóa cửa thọc nửa ngày cũng không mở được cửa, cực kỳ tức giận ở tại cửa ra vào kêu thật lâu mới rời khỏi. Trang Hào nói, chuyện này phải cho bọn họ thời gian, nghĩ thông suốt là tốt rồi. Về phần cuộc sống tương lai của bọn họ, vẫn phải tập trung làm chút gì đó. Đúng lúc này, Quách Tĩnh trở lại, từ chỗ mẹ Trang Hào nghe được đầu đuôi sự tình, đặc biệt tới cửa làm thuyết khách một lần. Nói là thuyết khách, nhưng Quách Tĩnh hoàn toàn không có chút ý tứ muốn khuyên can, mà là lôi Trang Hào đi ra ngoài uống bữa rượu. Lúc trở lại, Trang Hào vô cùng vui vẻ, vừa vào cửa liền ôm lấy Hoa Kì, mắt say lờ đờ mê ly nói, vợ, anh biết chúng ta phải làm gì rồi. Chủ ý Trang Hào đưa ra, Hoa Kì chắc chắn sẽ không phản đối. Sáng sớm ngày hôm sau, Trang Hào một mình đi ra khỏi nhà, buổi trưa mặt trời lên đỉnh đầu mới trở lại, vừa vào cửa liền bưng chén nước lạnh lớn tu ừng ực, giơ tay lên lau miệng, cười nói: “Vợ, anh tìm một cửa hàng, sáng mai đóng một quý tiền thuê, em tới ngân hàng rút ba vạn đi.” Hoa Kì ngẩn ra: “Ba vạn, nhiều như vậy à?” Trang Hào cười nói: “Tiền thuê phòng là 1,5 vạn, 1,5 vạn còn lại là để lắp đặt thiết bị.” Anh víu lấy bả vai Hoa Kì đi vào trong phòng, ngồi trên giường gạch nói: “Anh nhờ anh em trước kia giúp chúng ta dọn hàng, ngày anh đã chọn xong rồi, thứ bảy này là ngày hoàng đạo, chúng ta liền khai trương ngày đó.” Hoa Kì rơi vào sương mù, nghe không hiểu, nghi ngờ nói: “Chúng ta làm gì anh còn chưa nói cho em biết đâu.” “Nhìn anh kìa, vui mừng quá, quên nói với em.” Trang Hào nghiêng đầu, nhỏ giọng nói: “Anh định mở siêu thị cỡ vừa gần trường trung học, địa thế nơi đó tốt, có thể kiếm tiền.” “Mở siêu thị?” Hoa Kì kinh ngạc nói. “Đúng vậy, chủ ý này là do Quách Tĩnh nói, cậu ta nói bên kia không có siêu thị gì, đều là mấy quán bán hàng rong, anh vừa nghe đã cảm thấy được, liền thử một chút, dù sao tiền trong tài khoản không thể cứ để đó mãi.” Trang Hào buộc chặt cánh tay, nói: “Anh tính một chút, xế chiều hôm nay nộp tiền thuê phòng, sau đó Quách Tĩnh ở bên kia giúp anh liên lạc lắp đặt thiết bị, nếu nhanh, ba ngày là có thể hoàn thành, hôm nay thứ hai, dọn hàng cần cỡ một ngày là được, chúng ta tranh thủ thứ bảy khai trương.” “Có phải hơi vội hay không?” Hoa Kì nói. “Gấp là gấp một chút, nhưng cũng không có gì không tốt.” Trang Hào phân tích nói: “Sớm khai trương sớm thu lại tiền, cũng tiết kiệm được tiền thuê nhà, còn nữa, cũng có thể để cha mẹ anh nhìn thấy quyết tâm của chúng ta.” Hoa Kì gật đầu: “Nói thì nói như thế, nhưng em cứ có cảm giác không kịp.” “Không có chuyện gì, yên tâm đi.” Trang Hào ôm Hoa Kì, hôn lên mặt cậu một cái, nói tiếp: “Bây giờ là buổi trưa, chúng ta tới một phát đi?” “Không làm” Hoa Kì đẩy Trang Hào ra, cợt nhã nói: “Hôm nay em bị tiêu chảy.” Trang Hào nghiêm mặt nói: “Thao, bây giờ em ăn định anh, trước kia đều là em xin anh làm em, bây giờ đã ngã bài với cha mẹ, em liền làm kiêu đó à?” Hoa Kì gật gù hả hê nói: “Em chính là ăn định anh đó.” Nói xong, Hoa Kì lê dép chạy ra ngoài cửa. Trang Hào chưa kịp bắt cậu lại, ở trong nhà quát um lên: “Hoa tiểu cẩu, em nhanh tiến vào cho anh, nếu không anh không muốn em nữa đó.” “Em mới không tin.” Hoa Kì đứng ở trong sân cười ha ha, lúc đi tới cửa lớn còn nói: “Em đi ngân hàng lấy tiền, anh ở nhà phải thành thật đó.” “Thao......” Trang Hào mắng một tiếng, xuyên qua cửa sổ nhìn Hoa Kì rời đi, từ từ gợi lên khóe miệng. Buổi chiều, Trang Hào cầm ba vạn Hoa Kì lấy từ ngân hàng đi tìm chủ thuê nhà, ký hợp đồng rồi, Trang Hào không ngừng thúc vó ngựa chạy tới nơi mua bán thiết bị hội hợp với Quách Tĩnh. Quách Tĩnh người này làm việc còn rất nhanh nhẹn, chọn thiết bị xong liền mang đến cửa hàng lắp đặt. Trang Hào nói cho Hoa Kì, hai ngày nay anh vội, cho nên không trở lại ngủ, chờ thứ bảy khai trương lại tới đón cậu. Nếu như nhớ anh thì tới cửa hàng thăm anh một chút, tiếp đó đưa một tờ giấy tới, trên đó viết địa chỉ của cửa hàng. Hoa Kì sao có thể cho phép mình không gặp Trang Hào? Cho nên, mỗi ngày chạy hai chuyến, buổi trưa và buổi tối, mỗi lần đi đều dùng hộp giấy đựng mấy món ăn không giống nhau, có mặn có chay, món chính trừ cơm và bánh màn thầu còn có sủi cảo nhân thịt bằm rau cần Trang Hào thích ăn nhất. Lúc đoàn người nghỉ trưa hoặc kết thúc công việc cơm nước xong đều tụ chung một chỗ, người biết quan hệ của Hoa Kì và Trang Hào đều nói đôi câu đùa giỡn, không biết chỉ coi tình cảm của hai anh em bọn họ thật tốt. Mắt thấy sắp thứ bảy rồi, lắp đặt thiết bị cũng đến giai đoạn kết thúc, lúc này vấn đề xảy ra. Siêu thị cỡ vừa không thể so với quán hàng rong, một hai người trông coi là được, lúc lắp đặt thiết bị xong, sắp xếp hàng hóa lại phát hiện không có ai giúp một tay, điều này làm cho Trang Hào vội quá chừng. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một con đường có thể đi, đó là tìm chị họ của mình. Chị họ của Trang Hào mở một tiệm làm móng ở khu Hướng An, bên trong có ít nhất mười lăm cô gái làm công. Lúc Trang Hào tìm được chị ta, những mỹ nữ trong quán không có một ai đồng ý đi. Trang Hào nghĩ cũng phải, ai lại nguyện ý đi giúp chuyện lặt vặt này. Nhưng mà, đây không phải là vấn đề, không làm khó được Trang Hào. Anh xuất tất cả vốn liếng đeo bám dai dẳng, rốt cuộc qua được cửa chị họ, sau đó chị ta liền mang theo chúng mỹ nữ chỉnh trang ra trận. Người tới, nhưng có một yêu cầu, đó là một ngày mỗi người nhận 200 tiền lương, không làm không công. Trang Hào không còn đường từ chối, nghĩ thầm trước chống đỡ hai ba ngày, sau đó mời thêm người là có thể tá ma giết lừa rồi. (Tá ma giết lừa đồng nghĩa với qua sông đoạn cầu, ăn ốc đổ vỏ …) Quả thật, ngày thứ bảy khai trương, trước cửa siêu thị đứng đồng loạt một hàng mỹ nữ vóc người vô cùng tốt, các cô mặc đồng phục làm việc trong tiệm làm móng, tóc bối lên, trang điểm, đứng ở cửa siêu thị phục vụ, có chút giống...... Ngày khai trương này có không ít người tới chúc mừng, phần lớn đều là nhân viên trong đội xe lúc trước, còn có một vài ông chủ đã từng hợp tác trước kia. Về phần còn lại, chính là được người giới thiệu tới. Xem xét lại Hoa Kì bên này, thật là một người bạn cũng không có. Đây không phải do nhân duyên của Hoa Kì kém, mà là cậu vốn không có mở miệng mời ai. Trong siêu thị bận rộn lại cũng vui mừng, Hoa Kì ngồi ở quầy nơi cửa, trong lòng vui mừng. “Làm gì vậy?” sáng sớm Trang Hào liền chú ý tới Hoa Kì, đi tới dùng chân đụng cậu một cái, tiếp đó ngồi xuống điểm điếu thuốc nói: “Sao không gọi bạn bè tới?” Hoa Kì cười đùa nói: “Sợ làm anh mất mặt.” “Thao, anh là người để ý nhiều như vậy sao?” Trang Hào nhíu mày nói: “Bạn vợ anh không phải là bạn của anh sao? Có gì mà mất mặt.” Hoa Kì tiếp tục cười nói: “Em có mấy người bạn tốt, nhưng người ta còn bận công việc, em không muốn mời, đều là tắm kỳ, em hiểu rõ bọn họ làm ra tiền khó khăn, nên ngại.” Trang Hào hít một hơi thuốc nói: “Cũng đúng.” Hoa Kì không đáp lời, mà quay đầu nhìn xe đi ngoài đường. “Vợ, thương lượng với em chuyện này.” Hoa Kì quay đầu: “Hả?” “Phía sau siêu thị có một phòng nhỏ, anh có chừa lại, chúng ta chuyển qua bên này ở đi.” Hoa Kì híp mắt cười: “Anh nói chuyển thì chuyển, em nghe anh.” “Thật mẹ nó nghe lời.” Trang Hào vui thích nói. “Ơ, tôi nói ông chủ Trang, anh ngồi ở quầy làm gì? Cảm thán cuộc sống à?” Giọng Bàng Suất vang lên phía sau, Trang Hào và Hoa Kì đồng thời quay đầu lại nhìn hắn. Bàng Suất cà lơ phất phơ đi tới đây, thuận tay móc ra một bao tiền lì xì đưa tới: “Buôn bán thịnh vượng.” Trang Hào thò tay tiếp nhận bao tiền lì xì, bĩu môi nói: “Có chút mỏng.” “Thao, còn mỏng? Ông đây sắp táng gia bại sản rồi.” Bàng Suất vừa nói vừa cười, vung vạt áo âu phục ngồi vào thanh chống nơi quầy: “Trang Hào, anh từ ông chủ đoàn xe biến thành ông chủ siêu thị, chênh lệch có chút lớn a.” Trang Hào buồn bực cười nói: “Thao, mạnh hơn cậu là được.” Bàng Suất bĩu môi nói: “Cũng đúng, đến bây giờ tôi còn không biết tương lai làm sao đây, vợ không có, sự nghiệp cũng bị nhỡ, nói thật, tôi càng ngày càng hâm mộ anh.” “Có gì mà hâm mộ, tôi cũng vậy không phải sao?” Trang Hào an ủi hắn nói: “Nếu không phải là Hoa tiểu cẩu, chắc lúc này tôi còn đang lăn lộn nơi đất khách kìa.” Bàng Suất đồng ý nói: “Cũng đúng, Hoa tiểu cẩu thay đổi anh.” Trang Hào không đáp lời, mà là móc điếu thuốc từ trong túi đưa tới: “Tới một điếu, mới mua hôm nay.” Bàng Suất nhìn hai mắt: “Trung Hoa à? Có tiền?” “Có tiền cái rắm, dùng để ra vẻ đấy.” Trang Hào đương nhiên đốt một điếu, nhẹ giọng nói: “Về sau trong nhà có tiền, tất cả đều để Hoa tiểu cẩu quản, tôi cũng yên tâm.” Bàng Suất gật đầu nói: “Tôi thấy được, Hoa Kì quản tốt hơn anh.” Nói xong, Bàng Suất thò đầu ra nháy mắt với Hoa Kì: “Hoa tiểu cẩu, nhớ anh không?” Vừa dứt lời, Bàng Suất liền bị Trang Hào ột quyền: “Tôi còn ở đây, cậu dám đùa giỡn vợ tôi?” “Cái người này, làm gì ghê thế?” Bàng Suất xoa cánh tay nói: “Quân tử động khẩu bất động thủ.” “Tôi động thủ đấy.” Trang Hào lại cho hắn một quyền, Bàng Suất vừa cười vừa ngăn cản, đang lúc hai người gây không thể tách rời thì một chiếc BMW màu đen dừng sát ven đường, tiếp đó một bóng dáng quen thuộc từ trong xe đi xuống.
|