Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 4
Bệnh viện F…Tám giờ ba mươi lăm phút tối… - “Anh Vũ tỉnh rồi hả? Anh có đau ở đâu không? Trong người có chỗ nào khó chịu không?” Nó hỏi dồn dập. Nó đang lo lắng mà. Anh Vũ mỉm cười hiền lành nhìn nó, rồi nheo mắt: - “Trời. Em làm gì mà bắn “tiểu liên” ghê quá vậy. Anh không sao. Trong đầu chỉ hơi choáng váng chút xíu thôi.” - “Uhm…May cho anh. Bác sĩ nói là chỉ va chạm nhẹ thôi. Nếu ngày mai kết quả chụp phim không có vấn đề, anh có thể ra viện rồi đó.” - “Cám ơn nhóc. Anh để nhóc phải lo lắng rồi. Thiệt tình, ai lại để một đứa nhóc phải lo lắng cho mình nhỉ?” - “Hừm…anh nói ai là đứa nhóc hả? Nói cho anh biết, đứa nhóc này được “đặc quyền” của chị Mai coi sóc anh đó.” - “Mai…Mai nào ấy nhỉ? Sao anh không nhớ là có quen ai tên Mai?” - “Trời. Anh Vũ đừng có đùa vậy chớ. Chị Mai mà nghe được, coi chừng chị giận anh cả tháng luôn.”- Nó cười đùa. Nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển sang căng thẳng. Anh Vũ không có vẻ gì là đang đùa cả. - “Anh thật sự không nhớ là mình có quen ai tên Mai.”- Anh Vũ nói với một giọng trầm xuống như khẳng định cho suy nghĩ của nó. Trời ơi…Lại chuyện gì nữa đây???
- “Chị Mai…Anh không nhớ chị Mai sao??? Chị Mai là người yêu của anh mà…” - “Người yêu…Mai…Không nhớ…”- Anh Vũ nhíu mày và suy nghĩ, cố gắng để nhớ ra người mà nó vừa nói, nhưng không có kết quả. - “Anh không nhớ chị Mai thật hả…Vậy còn em…em tên gì…ở đâu…” - “Nhóc này…Hỏi gì kỳ cục vậy…Em đương nhiên là nhóc Phong rồi…” - “Á…”- Nó bần thần, cái kiểu này nó tưởng chỉ có trên phim thôi chứ- “Anh Vũ nằm nghỉ đi. Em ra gặp bác sĩ một lát.”
Cái vụ mất trí nhớ này đúng là…y chang như trong phim. Và lời khuyên của bác sĩ cũng…giống như phim vậy. Nó nhẩm lại…cái gì là…xem những đồ vật cũ…đến những nơi cũ…tìm cách gợi lại những thói quen…nói chung là có cái gì liên quan tới chị Mai thì…mang nó tới cho anh Vũ. Trời…nó chưa biết nhiều về chị Mai…làm sao đây. Chắc phải mail qua hỏi. Nhưng mà hỏi làm sao đây, chẳng lẽ: “Anh Vũ bị mất trí nhớ, không nhớ gì về chị. Chị với anh Vũ hay đi chỗ nào nói em để em dắt ảnh đi!?!” Thiệt tình…kiếp trước nó có mắc nợ anh Vũ không vậy?
Anh Vũ vừa thiếp đi. Chắc anh vẫn còn mệt. Nó nhìn đồng hồ. Trễ quá…đã mười giờ rưỡi rồi sao. Chết…cái hẹn với anh Tuấn…làm sao bây giờ??? Nó nhấc máy điện thoại, bấm số… Không liên lạc được. Nó lại bấm số…Vẫn không liên lạc được. Đừng nói…Anh Tuấn làm như vậy thật nha…Nó không có ý đó mà…Chắc điện thoại anh hết pin thôi…Để mai gọi lại vậy.
Nói chung thì anh Vũ được xuất viện sớm. Ngoại trừ cái vụ mất trí nhớ “dở hơi” đó, thì anh không có vấn đề gì khác. Nó bảo anh nên ở lại theo dõi (bác sĩ cũng nói vậy) nhưng anh nhất quyết đòi ra viện. Cản không được, các bác sĩ đành cho anh về nhà, rồi dặn dò nó đủ thứ. Mười giờ sáng… Nó đưa anh Vũ về nhà. Nó kiên quyết bắt anh nghỉ ngơi thêm một ngày. Anh Vũ có vẻ không tán thành, nhưng phải nhượng bộ thôi (nó đã để cho anh ra viện rồi còn gì). - “Anh Vũ nghỉ ngơi đi. Có gì cần thì gọi em nha. Tối em lại ghé.”- Nó nói với anh Vũ. - “Hì…nhóc không cần ghé qua đâu. Anh không sao mà. Với lại, ghé qua buổi tối làm gì, nguy hiểm lắm.”- Anh Vũ nhìn nó, cười nửa đùa nửa thật. - “Nguy hiểm gì? Anh mới là nguồn nguy hiểm cao độ đó.”- Nó nói rồi quay đi. Bất chợt, anh Vũ kéo tay nó, rồi đặt nhẹ lên má nó một nụ hôn. - “Uhm. Anh nguy hiểm như vầy đó.”
Cái trò gì nữa đây??? - “Anh đang giở trò gì vậy? Anh có bị thần kinh không?”- Nó nói rồi lấy tay quẹt quẹt nơi má- “Có bị bệnh thì cũng vừa phải thôi chứ.” - “Uhm. Anh đang bệnh mà. Em nên dịu dàng với người bệnh một chút chớ.” - “Anh…đầu óc anh có vấn đề rồi đó. Anh nghỉ ngơi đi. Em đi về đây.”- Nó nói rồi vùng vằng đi ra phía cửa. Tức không chịu được. Cha này không biết lại bị cái gì nữa đây?? - “Tối em có ghé anh không?” - “Không. Chừng nào anh tỉnh táo lại đã.”- Nó nói, rồi đóng cửa cái rầm.
Nó về nhà lúc giữa trưa. Mệt mỏi. Lên phòng tắm cái đã… Bước ra, nó vừa lấy khăn xoa đầu vừa suy nghĩ không biết phải làm gì tiếp theo. Ặc…chắc phải lựa lời mà nói với chị Mai thôi…Tối qua đúng là…nhiều sự kiện… Bất chợt, nó nhớ tới anh Tuấn. Quên mất, phải gọi điện cho anh Tuấn chứ. Không liên lạc được. Chẳng lẽ anh Tuấn vẫn chưa sạc pin điện thoại…Vô lý…có khi nào nó gọi cho anh lại bị tình trạng như vậy đâu. Để coi…hay điện thoại nó có vấn đề. Nó nhấc máy gọi cho nhỏ Vân. Rồi nhờ nhỏ điện thoại cho anh Tuấn. Mười phút sau… - “Ủa…em gọi cho anh Tuấn vẫn bình thường mà. Anh Phong thử gọi lại coi.” Gì vậy nè? Nó bấm số gọi lại. Không liên lạc được…điện thoại nó vẫn bình thường mà…Có khi nào...chẳng lẽ…anh Tuấn chặn số điện thoại của nó??? (Hết chương bốn)
|
CHƯƠNG 5
Anh Tuấn tính làm vậy thật sao ta??? Không thể như vậy được. Nó đã nói gì đâu. Ừ thì nó không tới, nhưng cũng không cần phải làm tới mức này chứ. Thiệt là… Nó nhất định phải gặp mặt anh để làm cho ra chuyện. Cứ để như vầy, nó bức rức lắm. Chuyện đâu có gì mà để quan hệ của nó và anh Tuấn phải trở nên như vậy. Hừm…dù sao thì mấy hôm nữa anh Tuấn cũng có cái hẹn giảng bài với lớp nó. Nhất định, nó phải gặp mặt anh để làm cho ra chuyện.
Nhà của anh Vũ…Tám giờ tối… Xem nào, nó đã “chơi” trò “cùng nhau đoán ảnh” cả tiếng đồng hồ rồi mà không có dấu hiệu gì là anh Vũ sẽ nhớ ra chị Mai. Híc…Kiểu này thì hết cách rồi. Xem ra, nó phải xin “quyền trợ giúp” từ chị Mai thôi. Nhưng làm thế nào đây??? Dù gì, anh Vũ cũng mới vừa mất trí nhớ. Nếu bây giờ mà báo cho chị Mai biết, thì sẽ rất mất công. Chắc phải để vài hôm coi sao đã… Nhưng làm thế nào mà biết được những chỗ anh Vũ với chị Mai thường lui tới??? Nhóc Phong, bình thường nhà ngươi thông minh lắm mà, nghĩ cách gì đi…nghĩ cách gì đi??? À, có cách rồi…
- “Nhóc đang làm gì vậy???” Anh Vũ tiến đến bên cạnh nó. Cha này, để yên cho người ta làm việc coi. - “Nhóc đang làm gì vậy?” Lần này, anh Vũ quàng tay ôm nơi cổ nó, rồi cúi mặt sát hơn. Trời, cha này vẫn chưa tỉnh táo ra nữa hả??? - “Anh có bỏ tay ra không? Ai nhìn vô tưởng anh với em là người yêu bây giờ.”- Nó càu nhàu. - “Cho người ta nghĩ vậy đi. Anh cũng muốn người ta nghĩ vậy mà.” - “Nè, anh có bị sảng không vậy???”- Nó vừa nói vừa đưa tay rờ trán anh Vũ- “Bình thường mà. Hay não anh bị hư luôn rồi???” - “Nhóc không thích anh hả?” - “Điên. Tự nhiên hỏi câu gì vậy cha. Anh có người yêu rồi nha. Dù anh không nhớ người ta thì trên nguyên tắc anh là “hoa đã có chủ” rồi. Làm ơn để cho người khác yên đi.” - “Không thích. Không nhớ. Bây giờ anh chỉ thích nhóc thôi.” - “Nè, anh tính giỡn miết vậy thiệt hả? Nói cho mà biết, anh còn đến gần em một lần nữa là em bỏ về luôn ah.” - “Nhóc dữ quá. Thì nhóc cứ làm việc đi. Anh không làm gì nhóc đâu.”- Anh Vũ vừa cười vừa nói, lại cái kiểu nửa đùa nửa thật. - “Em không giỡn đâu à nha.”- Nó nghiêm giọng. Thiệt tình, mai chắc phải đưa cha này lên bệnh viện khám lại quá.
Thời gian thật đúng là liều thuốc hữu hiệu. Nó làm lành mọi vết thương. Và lạ kỳ hơn, nó có thể thay đổi cảm giác của con người về mọi chuyện. Ngày xưa, nó chỉ mong ngày nào cũng được ở bên cạnh anh Vũ. Chứ chưa nói, là được anh “âu yếm” nói chuyện như vầy. Nhưng bây giờ, nó chẳng có cảm giác gì cả. Không biết có phải vì nó đã hiểu rõ tình cảm của anh dành cho chị Mai...hay nó đã lãng quên hy vọng dành cho tình yêu của mình quá lâu rồi…mà bây giờ, nó chỉ xem anh Vũ như một người bạn của mình vậy. Dù nó biết…qua câu chuyện của chị Mai…nó từ đầu đã luôn có cơ hội để được anh yêu…Nhưng cảm giác, nhiều khi nó thay đổi mà con người ta không lường trước được.
Sân bay T…Ngày…tháng…năm… - “Người yêu đầu của anh Vũ là một…người con trai. Anh Vũ yêu người đó lắm. Hồi đó, chị chỉ là một người bạn của hai người thôi. Mới đầu, chị không biết, cũng tưởng anh Vũ là Gay, nên dù có thích ảnh, cũng chẳng biết làm gì. Mãi về sau này, chị mới rõ. Anh Vũ là Bi.” - “Nhưng em biết rồi. Xã hội này có khi nào chấp nhận tình yêu như vậy. Cuối cùng, chịu không nổi áp lực, anh Vũ và người yêu quyết định sẽ lên máy bay để tới Canada đăng ký kết hôn, rồi sau đó ra sao cũng được.” - “Vậy mà…Thảm họa đã xảy ra…Chiếc máy bay gặp nạn. Đa phần hành khách đều không qua khỏi. Trong đó, có người yêu anh Vũ.” - “Đau đớn thay, anh Vũ lại phải chứng kiến tận mắt cái chết của người yêu mình. Sau lần đó, chị cứ tưởng ảnh sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.” - “Chị chỉ cố hết sức để ảnh có thể sống như một người bình thường thôi, chứ không có hy vọng là anh Vũ sẽ…Nhưng rồi cuối cùng, như em biết, ảnh đã…”
Vậy đó…tình cảm hai người sâu đậm như vậy sao có thể quên trong một sớm một chiều được. Bằng mọi cách, nó phải làm cho anh Vũ nhớ ra chị Mai mới thôi. Email nào.
“Chào chị Mai!
Em đã nhận lãnh“ sứ mạng” chị “giao phó” và đang gắng sức hoàn thành. Dạo này, em thấy anh Vũ có vẻ buồn. Em tính, (cái này hơi ác á chị) là “dùng độc trị độc”: Trước đây chị Mai với anh Vũ hay đi những chỗ nào, em sẽ dẫn ảnh tới đó cho ảnh hồi tưởng và “đấu tranh nội tâm”. Cái này, cũng chẳng biết ảnh sẽ khá hơn hay…còn nhớ chị hơn nữa. Nhưng mà…cũng nên làm một cái gì đó chị Mai hen… Chị Mai thấy sao thì reply cho em nha…”
Nội dung này, vừa…tưng tửng vừa phù hợp với phong cách của nó. Chắc sẽ không có vấn đề. Nếu sau khi áp dụng chiêu này mà anh Vũ không khá hơn, thì đành nhờ “quyền trợ giúp” “gọi điện thoại cho người yêu” để cứu anh Vũ. Hic…sao tự nhiên nó lại khổ dữ vậy nè??? (Hết chương năm)
|
CHƯƠNG 6
Hôm nay lớp nó có tiết quản trị marketing… Nó vô lớp sớm hơn mọi ngày. Nó đang đợi anh Tuấn. Nói gì thì nói, hôm nay nó phải làm cho rõ mọi chuyện mới được. - “Chà, hôm nay vô lớp sớm vậy mày. Chuyện lạ đây. Chắc đang đợi anh Tuấn hả?”- Thằng Hải hỏi nó với giọng châm chọc. - “Uhm. Tao đang đợi anh Tuấn nè mày. Mấy người độc thân như tao rảnh rỗi nên thích ngắm người đẹp, chứ mấy người “có đôi có cặp” mắt đui hết rồi lấy gì mà ngắm với nghía.” - “Hừm…Coi chừng đó…Mất công lại về tương tư…Người xấu như mày thì ai mà thèm để mắt tới haha…” - “Trời. Mày đúng là đồ “vong ơn bội nghĩa”. Hồi xưa mày còn tán nhỏ Hương thì một điều, hai điều đều nhờ vả tao, bây giờ nhỏ “đổ” rồi, mày bắt đầu giở giọng “quên bạn quên bè” hả?” - “Haha…Mối thù bị “chèn ép” đâu dễ quên vậy đâu. Với lại, vì là bạn bè tao mới nói sự thật cho mày chứ.” - “Uhm. Cám ơn. Bởi vậy, mấy người xấu như tao chỉ có sống độc thân suốt đời thôi.”
Có khi nào anh Tuấn không tới không ta??? Nó thấp thỏm…Đã trễ mười phút rồi mà không thấy thầy nó và anh Tuấn tới…Đừng vậy chứ…Đâu đến nỗi nào mà anh Tuấn phải vì nó mà hủy “show”… Mười lăm phút sau… Thầy nó bước vào. Theo sau là anh Tuấn. Anh Tuấn vừa bước vào, tụi trong lớp đã bắt đầu xì xào xuýt xoa…đúng là… - “Chào các bạn. Thời gian qua được làm quen với các bạn tôi rất vui. Đáng lẽ tôi còn hai chuyên đề nữa muốn trao đổi với các bạn, nhưng vì việc cá nhân, sau hôm nay tôi sẽ không đến lớp của các bạn được nữa…” Lập tức dưới lớp có tiếng nói cất lên…năn nỉ… - “Trời…sao vậy anh…còn có hai chuyên đề thôi mà…” - “Đúng đó anh ơi…anh ráng làm thêm hai chuyên đề đi…” Tụi con gái chớp đôi mắt nuối tiếc, tụi con trai chậc lưỡi tiếc rẻ. Trời, đừng nói “việc cá nhân” đó có liên quan tới nó nha (đúng là có tật giật mình)
Anh Tuấn vẫn giảng bài hay như thường lệ… Nhưng hôm nay, nó không có hứng thú nghe giảng. Mỗi lần anh hướng mắt về khu vực của nó, nó đều cố bắt gặp ánh mắt của anh. Nó muốn nói, rằng nó không tới chỉ vì bất khả kháng, chứ nó không ghét bỏ, càng không có ý định không gặp mặt anh nữa. Nhưng anh Tuấn không cho nó cơ hội. Nó có cảm giác, anh nhìn vào khu vực của nó giống như nhìn vào hư không… Nó hơi bàng hoàng, chẳng lẽ chuyện đó lại tác động tới anh Tuấn dữ dội như vậy sao???
Hết tiết… Anh Tuấn nói lời tạm biệt với lớp nó. Nhỏ My lập tức, tổ chức vài tiết mục văn nghệ để…tạm biệt lại anh. Nhiều đứa xung phong quá… - “Chà, bây giờ thì phải mời danh ca lớp mình hát tặng anh Tuấn một bài rồi.”- Nhỏ My đột ngột mở lời mời trong khi còn nhiều đứa nhao nhao đòi hát tặng anh Tuấn- “Anh Tuấn biết bạn Phong lớp em rồi đúng không? Ê Phong, lên hát một bài tặng anh đi chứ?” Chà, nhỏ My này đôi khi cũng được việc. Không từ chối như những lần khác, nó ngay lập tức đứng dậy tính bước lên… - “Anh xin lỗi. Nhưng anh phải đi bây giờ. Xin lỗi Phong, chắc để dịp khác”- Anh Tuấn nói với nó mà như đang nhìn đi đâu vậy- “ Nếu sau này có thời gian, anh chắc chắn sẽ ghé lại lớp mình.”- Anh Tuấn lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của nó- “Cảm ơn sự ủng hộ của anh Tùng và các bạn rất nhiều.” Anh Tuấn…thật sự tính làm như vậy sao???
Anh Tuấn bước nhanh ra cửa cùng với thầy nó. Nó nhìn anh, thoáng ngỡ ngàng rồi lật đật chen xuống phía cửa lớp. Không được, anh không thể rời đi như vậy được… Thằng Hải nhìn nó hớt hải bước xuống, tròn mắt ngạc nhiên. Xưa giờ, có đời nào thằng bạn thấy nó “hâm mộ” ai như vậy đâu. Nó chạy dọc theo hành lang, anh Tuấn đã bước xuống nhà để xe… - “Anh Tuấn…chờ một chút…Anh Tuấn…”
Chiếc xe hơi hiệu B…vụt qua trước mặt nó. Nó tự nhiên tức muốn ứa nước mắt. Anh Tuấn làm gì vậy chứ…nó có làm gì quá đáng đâu… Nó đứng nhìn chiếc xe lao đi trong sự bất lực. Trong tim tự nhiên lại thấy nhói đau. Sao lại như vậy…mọi chuyện tại sao lại ra nông nỗi này…
Nó bước về nhà, rồi lao vào phòng. Chẳng hiểu chuyện gì, nhưng nó có cảm giác kỳ lạ lắm, giống như là đang đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá…
“…………I didn't hear you leave I wonder how am I still here And I don't want to move a thing It might change my memory
Oh I am what I am I do what I want But I can't hide
And I won't go I won't sleep I can't breathe Until you're resting here with me…………”
Tiếng nhạc từ phòng bà chị nó vọng sang sao tự nhiên nghe buồn như vậy. Cái gì vậy nè, sao tự nhiên nước mắt lại chảy ra… (Hết chương sáu)
|
CHƯƠNG 7
Chị Mai trả lời email của nó. Nói chung, chị cũng…không chắc chuyện gì sẽ xảy ra nhưng vẫn đồng ý với việc “không thử sao biết”. Nó điểm qua một số địa danh, nào nào, hôm nay rảnh phải đi tới những chỗ này thôi… Khu du lịch B…Ngày…tháng…năm… Đi một vòng, nó cố tình gợi ý đến mọi chi tiết có liên quan giữa anh Vũ và chị Mai. Anh Vũ cũng có nỗ lực, nhưng xem ra chẳng thành công. Lắm lúc, nó phải pha trò cho không khí đỡ căng thẳng… Công viên P…Ngày…tháng…năm… Lại tiếp tục công việc cũ…nhưng cũng không tiến triển hơn. Cái gì mà cực dữ vậy nè. Nhiều lúc nó nghĩ, hay là cứ…lấy búa mà phang đại vào đầu anh Vũ, biết đâu lại chẳng hay hơn (tội lỗi, tội lỗi)
- “Nhóc uống nước đi.”- Anh Vũ lấy tay lau mồ hôi trên trán nó, rồi đưa cho nó một chai trà xanh- “Anh xin lỗi. Vì anh mà nhóc phải cực khổ rồi.” - “Có gì đâu anh. Tại em đã lỡ nhận lãnh nhiệm vụ khó khăn này rồi.”- Nó cười- “Khi nào anh Vũ phục hồi, thì hậu tạ em cũng chưa muộn.” - “Nếu…lỡ…anh không nhớ được luôn thì sao??? Lúc đó, nhóc có…bỏ anh mà đi không???” - “Anh yên tâm đi, đời nào mà có chuyện đó. Anh yêu chị Mai như vậy, sớm muộn gì cũng nhớ ra thôi.” - “Vậy…nếu…anh không muốn nhớ thì sao???” - “Anh Vũ đừng có đùa như vậy. Anh có biết phải cực khổ ra sao thì hai người mới đến được với nhau không?”- Nó nhìn anh Vũ, nghiêm túc nói- “Em không muốn anh bỏ cuộc. Nếu không giúp được, chắc chắn lúc đó em sẽ nhờ chị Mai.” - “Uhm…”
Về đến nhà, người nó như chẳng còn chút sức lực. Nó với tay bật nhạc, rồi thả mình xuống giường. Mỏi nhừ…
“…………Was there something that I said Was there something that I did Or the combination I broke that did me have
You know I'm hoping you sing alone Though it's not your favorite song Don't wanna be the wind just nothing left to say You know that someone those spin again When you do you need a friend Don't wanna be the wind just nothing left for me And I hate the thought finally been erased Baby that's the best of me…………”
Giờ này không biết anh Tuấn đang làm gì nhỉ? Trong đầu nó tự nhiên bật ra câu hỏi. Nó mơ hồ nhận ra, hình như mình lại bắt đầu có cảm giác nhớ nhung một người…
Quán của nó…Ngày…tháng…năm… Đã bao lâu rồi anh Tuấn không ghé qua??? Nó nhớ biết bao những ngày hai anh em cùng ngồi nói về những chuyện “trên trời dưới đất”. Nó tự hỏi mình đã làm gì mà để mọi chuyện diễn ra như vậy. Nó không muốn đánh mất mối quan hệ này. Ngày…tháng…năm…Chín giờ ba mươi phút tối… Nó đứng chờ trước cửa nhà anh đã ba tiếng đồng hồ. Chân nó mỏi nhừ, đầu óc thì hỗn loạn. Không biết đây là lần thứ mấy nó đứng chờ trước cửa nhà anh rồi. Vô vọng…chắc chắn anh đã chuyển nhà …một khi anh đã quyết tâm như vậy.
Cũng có đôi lần nó chợt thấy bóng dáng anh. Mừng rỡ…nhưng lại vội vàng…chạy trốn. Đến khi phát hiện mình nhầm lẫn, vì bóng người không phải là anh, nó lại tiếc nuối và…thở phào. Trong người nó đang tràn đầy mâu thuẫn. Nếu gặp anh, nó không biết phải nói gì về tình cảm của mình. Nếu gặp anh, chắc chắn nó sẽ dễ dàng đánh mất “quy tắc số hai” và cả cái “bí mật” của nó. Nhưng không gặp, nó lại chẳng yên trong lòng…và mất mát…
- “Nhóc đang buồn hả???”- Anh Vũ hỏi khi bắt gặp nó ngồi thở dài lần thứ ba- “Có chuyện gì vậy, kế cho anh nghe được không?” - “Đâu…em có buồn gì đâu.”- Nó chối bai bải- “Chỉ là ngồi nghĩ vẩn vơ vậy thôi.” - “Nhóc đừng giấu anh. Anh quen nhóc bao lâu rồi anh biết. Nào, có chuyện gì thì nói đi.” - “Em…chỉ là…” - “Nhóc…đang thích ai phải không???” Câu hỏi của anh Vũ làm nó giật mình. Nó nhìn anh, chẳng biết nói gì. Hình như khi người ta bắt đầu yêu, thì cảm giác thật khó mà che giấu… - “Em…cũng không hẳn…thật ra…” - “Người ta không thích nhóc hả???” - “Không phải…chỉ là…em…không biết nữa…Em chỉ muốn gặp người ta vậy thôi…” - “Đã nói cho người ta biết là mình thích người ta chưa???” - “Em…không…” Anh Vũ nhìn nó, mỉm cười thông cảm: - “Nhóc nè, nhóc có nhớ đã từng nói gì với anh không? Rằng nếu nhóc thích ai, nhóc nhất định sẽ nói cho người ta biết mà…” - “Em biết chứ…em hiểu rất rõ…nhưng…em có nỗi khổ…em không thể làm như vậy được.” - “Nhóc có nỗi khổ gì???”- Anh Vũ nhìn nó hơi bất ngờ- “Sao từ trước tới giờ anh chưa nghe nhóc nói???” - “Em…em…thật ra…” (Hết chương bảy)
|
CHƯƠNG 8
Ngày…tháng…năm… Khi Vũ tỉnh giấc sau tai nạn đã thấy nhóc ở bên cạnh mình. Có cảm giác gì đó kỳ lạ lắm đang chạy trong tim anh. Anh nhìn nhóc cười hiền hoà. Khuôn mặt lo lắng của nhóc làm anh cảm động lắm. Mỗi khi anh cần…mỗi khi…nhóc đều ở cạnh anh. Ngày…tháng…năm… Có thật là anh quên người yêu của mình không??? Anh tự hỏi…một người quan trọng với cuộc đời mình như vậy mà có thể lãng quên được sao??? Là anh…thật sự bị bệnh…hay là… Ngày…tháng…năm… Thấy nhóc cực khổ như vậy, anh không nỡ chút nào. Nhưng nhóc bướng bỉnh quá. Anh nhìn những tấm hình trong album của mình với Mai, người yêu của anh theo như nhóc nói, nhưng chẳng có cảm giác gì…Tại sao vậy nhỉ??? Ngày…tháng…năm… Anh bắt đầu cảm thấy nhớ mỗi khi không có nhóc bên cạnh…Cái dáng vẻ đó…nụ cười đó…những câu nói đó…nó bắt đầu làm anh thao thức mỗi đêm…Giật mình…Nếu anh yêu người con gái đó như nhóc nói…thì chuyện này phải làm sao??? Ngày…tháng…năm… Qua những email còn lưu lại trong máy, anh biết nhóc đã biết bí mật của mình. Không hiểu nhóc nghĩ gì về anh nhỉ??? Nhóc có xa lánh anh không??? Ngày…tháng…năm… Vũ nhìn xa xăm vào một góc trời…Và im lặng…Anh không muốn nghĩ gì về quá khứ. Anh không muốn nhớ…ai đó…Anh chỉ muốn nhớ về nhóc thôi…Anh không rõ…nhưng dường như…nhóc không có cảm giác đó với anh…có khi nào…anh đang yêu một người không nên yêu…
Ngày…tháng…năm… Trái tim nhóc đã bị ai đó lấy mất…Dù không muốn thừa nhận…nhưng anh vẫn phải nhìn ra…Là ai??? Vũ tự hỏi người nào có cái may mắn đó…Anh…không còn cơ hội rồi sao… Ngày…tháng…năm… Hôm nay nhóc buồn…chắc cũng lại vì…Vũ giận bản thân mình…Anh muốn làm một cái gì đó…nhưng lại không biết phải làm gì bây giờ…Nhìn nhóc khổ sở, anh đau lòng quá… Ngày…tháng…năm… Đã đi một vòng cái khu du lịch “quỷ quái” này mà vẫn chẳng được gì…Thật tình anh không tài nào nhớ ra được. Nhìn nhóc kìa, mồ hôi mồ kê thấy thương… Ngày…tháng…năm… Anh đi theo kể từ khi nhóc rời khỏi quán cà phê quen thuộc. Bước chân tới một khu căn hộ cao cấp, chắc đây là nhà của người yêu nhóc. Vũ mở cửa kính, ngước nhìn lên cao… Nhóc đã ở đây ba giờ đồng hồ rồi…Vũ sốt ruột…Anh muốn chạy ngay lên với nhóc…Nhưng… Nhóc đi xuống…Khuôn mặt buồn biết bao nhiêu…Vũ thấy cõi lòng mình cũng đang tan nát…Anh…chẳng thể làm được gì…
- “Em…thật ra…em…” - “…” - “Em…không thể…Nói chung anh Vũ cứ biết vậy là được rồi…” - “Nhóc…Anh…Mọi bí mật của anh nhóc đều biết hết rồi…Nhóc phải công bằng với anh chứ…Hay…nhóc không tin anh???” - “Không phải. Em không có ý đó…Chỉ là…” Vũ quàng tay ôm chầm lấy nhóc. Đúng là bây giờ anh không kềm chế được thật rồi. - “Nhóc nói đi. Anh biết bây giờ anh không làm gì được hết. Nhưng…nhóc nói cho anh nghe đi…như vậy sẽ đỡ buồn hơn đó…” - “Em…thật ra…em là…”
Ngoài trời đang đổ mưa. Mưa to và nặng hạt. Sấm chớp bắt đầu nổi lên. Nó tựa người trong vòng tay của anh Vũ. Lâu lắm rồi, nó mới có lại cảm giác ấm áp như thế này. Anh Tuấn, phải, nó đang nhớ tới vòng tay của anh Tuấn. Đêm Noel đó…Cảm giác đó…Anh Tuấn… Nó…có phải nó đang tính nói ra bí mật của mình…Bao nhiêu năm rồi…Nó mà phá vỡ quy tắc của mình…sau này phải sống ra sao đây??? - “Nhóc nói đi. Anh biết bây giờ anh không làm gì được hết. Nhưng…nhóc nói cho anh nghe đi…như vậy sẽ đỡ buồn hơn đó…” Từng tiếng của anh Vũ như lan tận vào trong tâm trí của nó. Nó…muốn một lần nói ra bí mật này lắm chứ…nó… đã từng rất muốn nói…với bạn bè…với người thân…nhưng… Nói đi…chỉ nói với anh Vũ thôi…nói đi…nói một lần đi… Có phải con người ta thường yếu đuối lắm không???
Nó đang đánh vật trong tâm trí. Trái tim nó muốn nói…nhưng lý trí đang ngăn cản…Nó cứ đứng yên trong vòng tay anh Vũ, để cảm nhận chút ấm áp… Hay…chính sự ấm áp đang làm tim nó tan chảy ra… Nó…trong cố gắng vụng về nhưng mạnh mẽ…trái tim nó…đang vùng lên… - “Em…thật ra…em là…” - “Em…đang yêu một người con trai.” (Hết chương tám)
|