Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 9
Tối hôm đó… Nó nằm trên giường miên man suy nghĩ. Nó đang tự giận chính mình. Bao nhiêu năm nay, nó đã cố gắng giữ kín bí mật này. Vậy mà…Thằng ngu, nó tự chửi chính mình, mày dám phá bỏ cái “bí mật” bao nhiêu lâu nay của mày như vậy ư??? Nó nhớ lại nét mặt thoáng sững sờ của anh Vũ khi nghe nó nói. Ai mà chẳng như vậy nhỉ? Nó tự hỏi, không biết sau này sẽ như thế nào đây???
Quán của nó…Hai giờ chiều… - “Làm gì mà cứ ngồi thừ người ra vậy Phong?”- Anh Thắng lên tiếng khi thấy nó có vẻ chẳng để tâm một chút xíu gì về công việc. - “Sao…sao anh…???” - “Làm gì mà cứ như người mất hồn vậy? Hay là đang… tương tư em nào???” - “Hả??? Vụ gì…vụ gì???”- Ba đứa “giặc cỏ” kia vừa nghe phong phanh đã vội phóng tới- “Vụ gì vậy anh? Ai đang tương tư???” - “Thì còn ai vào đây nữa.” - “Anh Phong. Trời. Nhỏ nào mà “xấu số” dữ vậy anh. Anh nói đi, nhỏ nào khiến anh Phong “vô tình” phải “động lòng phàm” như vậy???” - ““Động lòng phàm” cái đầu tụi bây. Ăn nói lung tung. Mấy đứa bây đừng nghe anh Thắng tung tin đồn nhảm. Quên rồi ah, anh mày chỉ sống độc thân suốt đời thôi.” - “Haha. Vậy thì ráng lên em. Anh là anh đang ủng hộ cho chủ nghĩa độc thân hết mình nè.” - “Chủ nghĩa độc thân của em nghĩa là tối ngủ một mình, chứ không phải mỗi tối một người rồi không chịu lấy ai nha anh.” - “Ê…nhóc Phong kia…sao lại “bêu rếu” anh mày như vậy…Cái gì mà mỗi tối một người, đừng có nói quá vậy nghen.” - “Thì…một tối hai người…ý quên…một người hai tối cũng vậy anh ơi…Haha”
Quán của nó…Ba giờ chiều… Anh Vũ xuất hiện gây xôn xao dư luận. Bao nhiêu cái đầu ngoái lại nhìn. Nó nhìn anh. Chẳng hiểu vì sao hôm nay anh Vũ bỗng dưng ăn bận bảnh bao một cách kỳ lạ, khác hẳn với kiểu phục sức bình thường. - “Trời. Người đâu mà đẹp trai dữ vậy nè???”- Nhỏ Vân bắt đầu “bài ca muôn thuở”, rồi nhanh nhẹn chạy tới bên anh Vũ- “Bữa nay có chuyện gì mà anh Vũ ăn mặc đẹp dữ vậy anh???” - “Hì…anh thấy cũng bình thường mà. Tại bữa nay anh có chút chuyện… Phong! Lát hết giờ đi chỗ này với anh nha.” Anh Vũ bất thình lình gọi làm nó giật mình: - “Ủa…Đi…đi đâu anh???” - “Lát hồi thì biết.”- Anh Vũ mỉm cười.
Tự nhiên tầng ba bắt đầu…đông khách hơn (nói tự nhiên cho vui vậy thôi (cười)). Hình như khách ở tầng dưới mới vừa lên thì phải. Cái gì vầy nè, một lô lốc các cô nàng đang rục rịch chuyển bàn về phía góc phòng của anh Vũ. Nó, anh Thắng, thằng Minh, thằng Hoàng quay mặt nhìn nhau, lâu rồi mới thấy cảnh tượng “người hâm mộ” dữ như vậy. (Mà lại hâm mộ “người ngoài” nữa chứ, trước đây chỉ có người trong quán thôi mà.) Nhỏ Vân có vẻ hơi bực bội, vì tự nhiên gặp một đám các nàng “mê trai” y chang mình mà phải phục vụ tùm lum. Hì, lâu lắm tầng ba mới có nhiều khách hàng như vậy… Chưa hết, một số nàng phục vụ ở tầng dưới mon men chạy lên. Trời, hôm nay anh Vũ làm cho mọi chuyện rối loạn quá. Nó nhớ hồi xưa đâu đến nỗi. Sao tự nhiên hôm nay lại “bét nhè” như vầy ta ơi??? - “Ê mày, qua “tán” ảnh đi.” - “Trời. Mày không thấy khu vực xung quanh hả. Đứa nào…can đảm qua trước???” - “Ê mày…mấy con nhỏ kia xấu quắc mà cứ bu bu lại gần người ta kìa…” Nói chung là…mắc cười không chịu nổi. Mấy cô nàng vừa tám vừa len lén “liếc mắt đưa tình” với ông anh. Haha…hôm nay là một ngày thật thú vị. - “Phong. Rảnh không??? Ra ngồi chơi với anh đi.”
Cha Vũ này. Người ta đang yên đang lành bỗng dưng trở thành “con thú lạ”. Nó bước về phía anh trong ánh mắt hình viên đạn của…kha khá các nàng, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh. Trời, coi kìa, dám bị “thịt” thiệt chứ chẳng chơi!!! - “Bữa nay gây chú ý quá vậy anh???” - “Biết sao được em…tại anh đẹp quá mà…Hìhì…Nhóc được ngồi chung với anh vậy là diễm phúc rồi còn gì.” - “Cám ơn anh. Chỉ sợ lát hồi mất công bị mấy nàng kia cho… vài can axít. Anh thì không sao, chứ em thì…sợ chết lắm anh ơi…Haha…” - “Vậy cho mấy nhỏ đó “lé mắt” chơi.”- Anh Vũ vừa nói vừa quàng tay qua vai nó, giả vờ thì thầm to nhỏ, điệu bộ hết sức thân mật. Nó phì cười, nhưng chợt bắt gặp một số ánh mắt “không được thiện cảm cho lắm” kia. Cha này, tính hại chết người ta hay sao á???
Tan ca… Nó bước lên chiếc xe L…sang trọng trong ánh mắt ghen tỵ của nhỏ Vân. Hôm nay, anh Vũ cho nhỏ…ở nhà. Hàhà, nhà ngươi lại mất “show” rồi… Anh Vũ quay qua nhìn nó, nở nụ cười thật tươi. Đúng là…người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp. Nó cười lại, rồi hỏi: - “Hôm nay có chuyện gì mà kéo em đi cho bằng được vậy anh?” - “Bí mật. Lát biết.”- Anh Vũ đưa tay lên che miệng-“ Nhưng trước hết, mình đi đâu đó ăn uống nha.” Trời, gì chứ cái vụ ăn uống này luôn luôn là… nhất. Nó mỉm cười khoái chí (sao mà ham ăn thấy sợ luôn). Anh Vũ nhìn điệu bộ của nó, phì cười: - “Nhóc dễ bị dụ như vậy á hả???” - “Dễ bị dụ gì anh. Ông bà có câu: “Không ăn thì…phí”. Anh đã có lòng, em đâu nỡ nào từ chối đề nghị của anh…hehe…” - “Uhm.”- Giọng anh Vũ đột nhiên trở nên mơ hồ- “Nếu việc gì anh đề nghị nhóc cũng đồng ý thì vui hen.” (Hết chương chín)
|
CHƯƠNG 10-A
Khu PM…Tám giờ ba mươi phút tối… Làm một vòng ăn uống xong thì anh Vũ chở nó vào đây. Gửi xe, hai anh em bách bộ dưới ánh trăng sáng hiếm hoi trong những ngày này. Gió thổi nhẹ…Một đêm đẹp trời… - “Nhóc có nhớ chỗ này không?” - “Dạ nhớ. Đó là lần đầu tiên em đi chung với anh Vũ. Hì hì, lúc đó anh đang…thất tình.” - “Uhm. Những lời nói của nhóc bữa đó rất có tác dụng với anh. Đến bây giờ, anh vẫn không quên được những lời nhóc từng nói.” Im lặng… - “Sao anh Vũ lại đưa em ra đây??? Không phải là anh kêu có công chuyện mà???” - “Thì…công chuyện…là…đi ăn uống vậy đó.” - “Trời. Nếu công chuyện như vậy sao hồi nãy anh không đưa nhỏ Vân đi luôn. Bữa giờ nhỏ cứ than phiền là không thấy anh đưa đi chơi chung gì hết.” - “Anh…Bữa nay…chỉ đưa nhóc đi được thôi.” Anh Vũ quay qua nhìn nó. Có cái gì trong mắt anh tựa hồ như…đắm say. Nó dụi mắt mình, nó có đang nhìn nhầm không nhỉ???
Ký ức…Ba năm về trước… - “Ê mày, sao bữa nay tao không thấy thằng cha Tuấn Anh đâu? Hay mày lại…đá chả rồi?” - “Trời. Đá chi sớm mày ơi. Còn đang “đào” được khí thế mà. Nói cho mày nghe, thằng chả mê tao như điếu đổ rồi. Bây giờ tao muốn gì cũng được.” - “Thằng khỉ, số mày sướng quá vậy. Tự nhiên vớ được mỏ vàng. Mà sao thằng cha này “dại trai” dữ vậy mày…” - “Trời, đó là chiêu thức của tao mà. Mày muốn, bữa nào tao dạy cho vài chiêu…Hahaha…” Tuấn đứng dựa vào bức tường, thở dốc. Anh không tin nổi những gì mình vừa nghe. Người yêu của anh, người anh yêu, sao có thể đối xử với anh như vậy. Anh…đã…dành bao nhiêu tình cảm cho người đó rồi…Vậy mà… Những người như anh, không lẽ không xứng đáng có được hạnh phúc sao???
Tuấn ngồi gõ bàn phím trong vô thức. Cũng chẳng biết mình đang gõ cái gì. Anh bất chợt thở dài. Đã bao nhiêu ngày rồi anh không gặp nhóc. Không biết nhóc bây giờ ra sao??? Nỗi nhớ nhóc như đang xé nát da thịt anh. Mỗi lần nhìn thấy nhóc, là anh không kềm chế nổi. Anh sợ, anh sợ lắm…Một nỗi sợ vô hình mà hữu hình đang vồ lấy anh mỗi khi nhìn thấy nhóc…Anh cố tránh mặt nhóc, và anh phải rất vất vả mới có thể làm được việc đó. Tuấn tự hỏi mình…anh sẽ cầm cự được trong bao lâu???
Ngày…tháng…năm… Tuấn dạo bước trong công viên P…suy nghĩ mông lung. Sao nỗi nhớ này lại da diết đến như vậy. Anh muốn gặp nhóc quá. Chỉ cần nhìn nhóc thôi, cũng quá đủ với anh rồi… Một vài chiếc lá thẫn thờ dạo qua bờ vai anh. Tuấn nhắm mắt tận hưởng một chút không gian yên bình. Mở mắt, anh nhìn thấy nhóc. Tuấn mỉm cười, chắc chỉ là ảo giác. Lại nhắm mắt, rồi mở ra. Không phải mơ…là nhóc…Nhóc của anh…Nhóc…Tuấn vội vàng phóng lại…nhưng…nhóc đang đi cạnh ai… Ngày…tháng…năm… Tại sao nhóc lại quan tâm tới tên Vũ đó như vậy???…Hắn ta là gì của nhóc chứ???…Tại sao…lúc nào…khi anh định đến gần nhóc là tên đó lại xuất hiện???…Tại sao???… Ngày…tháng…năm… Anh theo chân nhóc khi vừa rời khỏi quán cà phê quen thuộc. Vẻ mặt đó của nhóc là sao nhỉ?? Háo hức…hay đợi chờ??? Nhóc đang đi đâu??? Ngày…tháng…năm… Sao gần như tối nào nhóc cũng ghé nhà tên Vũ đó vậy??? Là sao??? Hai người đang làm gì??? Những câu hỏi không lời đáp xoay quanh anh như chong chóng. Tuấn thẫn thờ…Chưa bao giờ…nhóc chưa bao giờ thuộc về anh…đúng không???
Khu PM…Chín giờ mười phút tối… Nó có cảm giác mình càng đi dạo thì càng rời xa khu dân cư, con đường trở nên thưa thớt và vắng vẻ hơn. Anh Vũ dắt nó lên một ngọn đồi tương đổi biệt lập. Nó hơi hồi hộp, tự nhiên có linh cảm là một chuyện gì đó sắp xảy ra… - “Anh Vũ đưa em tới đây làm gì vậy???” Anh Vũ nhìn nó, chẳng nói gì. Rồi mỉm cười. Anh lồng tay mình vào tay nó: - “Nhóc ngồi xuống đây với anh đi.”
Ngày…tháng…năm… Tuấn ngồi lặng lẽ nơi góc phòng… Nhấp nhám ly rượu trên tay, anh thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Trăng đêm nay sáng quá. Ước gì, bây giờ có nhóc ở bên cạnh anh. Bất chợt anh bật cười. Haha…thằng điên…đã nói quên…đã nói chúc phúc cho người ta…mà sao không làm được. Gió lùa vào phòng nhè nhẹ…Tuấn hơi rùng mình…Nhưng anh không buồn lấy áo mặc thêm…Cái anh cần…là một hơi ấm khác…
- “Nhóc cầm đi này.”- Anh Vũ đưa cho nó một cây pháo bông nhỏ vừa thắp xong. Rồi anh cũng thắp cho mình một cây, và lẩm bẩm. - “Anh Vũ đang…ước điều gì hả???”- Nó hỏi, hơi ngạc nhiên vì cung cách này của anh. - “Uhm. Anh đang ước. Một điều ước nhỏ nhoi thôi. Đó là…” Đang nói, anh Vũ đột ngột dừng nửa chừng. Đúng là…”câu khách”. Máu tò mò của nó nổi lên: - “Anh Vũ ước gì vậy??? Nói em nghe đi…” - “Anh ước…” - “Ước…” - “Anh Vũ không nói thì thôi…Em đi chỗ khác đây.”- Nó vừa nói vừa vùng vằng đứng dậy, ra vẻ “ta đây không thèm nghe nữa”. Anh Vũ kéo tay nó lại…rồi ghé sát vào tai nó. Nhẹ nhàng, anh thì thầm: - “Anh ước rằng…” (Còn tiếp)
|
CHƯƠNG 10-B
"Choang”… Ly rượu đang cầm trượt khỏi tay Tuấn và vỡ nát dưới đất. Anh nhìn đăm chiêu xuống sàn nhà. Những mảnh thủy tinh… hay chính là trái tim mình…Nát vụn… Hôm nay thật là một ngày tồi tệ…Chẳng hiểu sao mà cảm giác bức bối cứ vây chặt lấy anh không buông tha…Khó thở quá!!!…Tuấn chống một tay vào tường…Sức lực của anh dường như đang biến đi đâu mất…
Nó thấy tim mình đang đập nhanh hơn. Và máu hình như dồn hết lên trên mặt. Anh Vũ ghé sát vào tai nó, thì thầm: - “Anh ước rằng…người con trai đang đứng bên cạnh… sẽ trở thành người yêu của anh…Mãi mãi… không rời xa anh.” Và nhẹ nhàng, anh Vũ hôn nó.
Không phải… Cái cảm giác này… Không phải… Lúc trước, nó đã từng mơ về giây phút này không biết bao nhiêu lần. Nó đã hình dung ra cảm giác này, nhưng không phải…không còn như vậy nữa rồi… - “Em xin lỗi!” Nó nói và chấm dứt hành động của anh Vũ. Hơi ngỡ ngàng, nhưng gần như ngay lập tức, anh Vũ nhìn nó, xoa đầu: - “Nhóc này. Xin lỗi gì cơ chứ. Anh biết hiện tại nhóc đang thích một người khác. Nhưng không sao.” - “Em…thật sự…” - “Anh sẽ làm cho nhóc đổi ý. Anh sẽ làm cho nhóc phải để ý đến anh. Anh nhất định làm được. Anh đã mất người yêu một lần, nên sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.” - “Anh Vũ à. Anh…hiện tại anh đang còn bệnh…nên…” - “Anh không cần biết. Hiện tại anh chỉ cần có em thôi…” - “Nhưng…còn chị Mai…Không được đâu anh.” - “Anh biết em muốn nói gì…anh cũng từng suy nghĩ…nhưng anh không làm được. Trong đầu anh bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của em thôi.” - “Nhưng…chị Mai…như vậy thì bất công lắm…” Anh Vũ bất ngờ nắm chặt hai vai nó: - “Nhóc. Nhìn anh đi. Anh không muốn em như vậy. Anh muốn em chỉ nghĩ về anh và em thôi. Có được không??? Em hãy gạt hết những người còn lại ra. Chỉ có anh và em thôi, được không???”
Chuyện gì đang xảy ra vậy??? Tuấn cảm thấy tim mình như đang bị ai đó bóp chặt. Khó thở quá…Khó thở quá…Anh chụp vội lấy điện thoại, trong đầu chỉ nghĩ đến được một điều duy nhất… Gọi cho nhóc…
- “Xin lỗi anh. Em không làm được.”- Nó nhìn thẳng vào mắt anh Vũ, trả lời rõ ràng- “Anh Vũ biết không. Nếu anh Vũ không bị mất trí nhớ, em nghĩ mình còn có thể. Nhưng…” - “Anh để em nói…”- Nó lên tiếng ngay khi anh Vũ vừa mấp máy môi- “Điều anh cần làm bây giờ, là phải phục hồi được trí nhớ. Cho đến lúc đó, anh đừng đưa ra bất kỳ một quyết định nào.” - “Em nghĩ…mình đã không thể giúp anh thêm được nữa. Ngày mai, em sẽ email cho chị Mai.” - “Nhóc…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa nó và anh Vũ. Nó mở máy, một số lạ. Nó thắc mắc. Ai gọi vậy nhỉ??? - “Nhóc…Anh…Đau quá…Em…” Anh Tuấn. Nó có nghe lầm không??? Là anh Tuấn. - “Anh Tuấn…anh Tuấn phải không??? Có thiệt là anh không??? Em… Anh đang ở đâu vậy???” - “Anh…đang ở nhà…Anh…Đau…” Nó nghe thấy tiếng động tựa như một người vừa gục ngã. - “Anh Tuấn…anh Tuấn làm sao vậy…Anh Tuấn…” Điện thoại vẫn chưa tắt, nhưng nó không còn nghe được bất kỳ một lời nào. Nó bàng hoàng…Phải đến nhà anh…đến nhà anh…
- “Để anh chở em đi.” Anh Vũ buông một câu gọn lỏn. Rồi tiến ra lấy xe…Nó đứng đợi. Lòng nóng như lửa đốt…Sao lâu quá vậy trời??? Nó mở cửa lao vào xe của anh Vũ. Nhà của anh…liệu anh Tuấn có đang ở khu căn hộ đó hay không??? Nó không biết…nhưng nó cũng không còn chỗ nào khác… - “Đến khu căn hộ cao cấp H…trên đường T…nha anh.” Nó nói với một giọng không thể nóng vội hơn được nữa. Anh Vũ cho xe phóng đi. Nó ngồi, lo lắng và tự lẩm bẩm: - “Anh đừng có chuyện gì nha anh…Đừng nha anh…” (Hết chương mười) (Hết phần ba)
|
PHẦN IV CHƯƠNG 1
Ngày…tháng…năm… Mai mở email và không khỏi bàng hoàng. Những dòng chữ hiển hiện trên màn hình khiến cô phát sốt lên vì lo lắng. Anh Vũ…Tại sao…Phải làm sao bây giờ…Không được…Cô nhất định phải trở về Việt Nam…Dù việc học có dở dang, nhưng không thể để Vũ trong tình trạng như vậy được… Mai lên mạng tìm kiếm chuyến bay sớm nhất…Xem nào… - “Chị tính về lại Việt Nam sao???” Giọng một người con trai vang lên trong căn phòng. Mai quay lại nhìn…Là Bảo…
Ngày…tháng…năm… Cuộc sống nơi đất khách quê người thật không dễ dàng gì. Đối với Mai, khoảng thời gian đầu làm “người lạ” cũng khá vẩt vả. Cô phải cân bằng nhiều thứ, từ việc học, việc làm, đến thích nghi văn hóa. May mắn sao, bên cạnh cô còn có một người em kết nghĩa thật tuyệt vời… Ngày…tháng…năm… - “Thằng chó, biến ra khỏi nhà này, mau lên. Tao không có đứa con như mày. Biến.” Một thanh niên có vẻ ngoài cứng rắn với ánh mắt cương nghị và nhiều tâm sự vừa bước ra khỏi ngôi nhà gần nơi ở của cô. Đồ đạc của cậu đang bị vứt tung tóe trước cửa. Đi kèm theo câu nói, tiếng cửa đóng sập nghe lạnh lùng và vô cảm làm sao… Mai mỉm cười nhớ lại. Đó là lần đầu tiên cô gặp Bảo.
Ngày…tháng…năm… - “Cảm ơn chị Mai nhiều. Em không sao. Em cũng đoán trước khi “come out” sẽ bị như vậy mà.” - “Nhưng…bây giờ em tính sao???” - “Em hả? Thì chắc đi tìm một chỗ nào đó. Cùng lắm, thì ra ga tàu điện ngầm ngủ cũng được chị.” - “Nhưng…còn việc học…rồi việc làm của em…” - “Cũng chưa tính được chị ơi. Phải lo trước mắt đã. Chắc chắn họ sẽ cắt tiền. Em phải lo kiếm tiền trước, chứ không thì…” - “Hay…Bảo qua ở chung với chị…Chị ở bên này một thân một mình, cũng buồn…”
Ngày…tháng…năm… Bảo có một nghị lực hiếm thấy và một ý chí phi thường. Để có tiền chi trả cuộc sống, cậu không nề hà làm bất cứ việc gì. Bảo sắp tốt nghiệp, cậu mong muốn được trở về Việt Nam. Bảo thường nói: “Nơi này con người tàn nhẫn quá, chỉ biết tiền và tiền.” Ngày…tháng…năm… Không biết từ bao giờ, Mai xem Bảo như em ruột. Có chuyện vui buồn gì, hai chị em cũng tâm sự với nhau. Những ngày tháng ở bên đây, nỗi nhớ Vũ, nỗi nhớ nhà khiến cô cảm thấy thật khổ sở. May sao…may mắn làm sao…còn có Bảo ở bên cạnh cô.
- “Chị tính về lại Việt Nam sao?” Bảo cất giọng, đều và trầm ấm. Mai gật đầu. - “ Có chuyện gì hả chị?” Mai nhìn Bảo, cười buồn. Cô thật sự không biết liệu việc mình làm có đem lại kết quả hay không. Vũ đã quên cô. Phải…cho dù là tai nạn…nhưng nó vẫn làm cô cảm thấy đau xót lắm…Tại sao??? Mai chỉ tay về phía bàn nơi phòng khách. Cô ngồi xuống và bắt đầu nói cho Bảo biết những chuyện đã xảy ra…
- “Vậy việc học ở đây chị tính sao?” - “Chị đã liên hệ với bên trường. Chị tính xin bảo lưu, sau khi anh Vũ ổn định chị sẽ trở lại tiếp tục học.” - “…Uhm…Vậy cũng ổn. Chị phải về thôi. Nhưng chị cũng nên cân nhắc. Vì…biết đến khi nào anh ta mới nhớ ra chị là ai?!” - “Chị biết chứ. Nhưng cũng phải thử thôi…Mà…Bảo về Việt Nam với chị luôn không???”
Ngày…tháng…năm… Phi trường thành phố C…. Mọi thủ tục đã hoàn tất. Mai và Bảo bước lên máy bay. Việt Nam, quê hương của cô, nơi sinh thành của cô, nơi nuôi cô khôn lớn. Việt Nam, nơi có bóng dáng gia đình, người thân, bạn bè. Việt Nam, nơi có người mà cô yêu thương, ngày đêm mong nhớ. Nửa vòng trái đất…Chỉ nửa vòng thôi… Ngày…tháng…năm… Sân bay quốc tế T… Bảo và Mai bước xuống nơi phi trường nhộn nhịp. Cái hơi nóng oi bức quen thuộc phả vào người cô, thành phố H… thành phố mà cô đã sống hơn hai mươi mấy năm trời… - “Chà. Xin chào Việt Nam!!!” Bảo cất tiếng, biểu lộ sự thích thú lẫn niềm vui sướng. Cô nhìn Bảo, bất giác mỉm cười: - “Xin chào Việt Nam.” (Hết chương một)
|
CHƯƠNG 2
Ngày…tháng…năm… Cũng không nhớ rõ là nó đã đưa anh Tuấn ra khỏi khu căn hộ đó như thế nào…Ngồi trên xe cấp cứu, tim nó đập một cách vội vã đầy lo lắng…Anh đừng làm sao nha anh…Đừng nha anh… Ngày…tháng…năm… Bệnh viện F… Anh Tuấn được đưa vào phòng cấp cứu. Nó và anh Vũ ngồi đợi ở bên ngoài…Sốt ruột…Sổt ruột quá…Làm ơn…Nó còn chưa nói được với anh tình cảm của nó mà…Làm ơn…
Mai trở về nhà trong sự vui mừng của cả gia đình. Theo chân cô, Bảo bước vào khu biệt thự một cách dè dặt. Cậu muốn ra trọ riêng, nhưng Mai không đồng ý: - “Nhà thì rộng, mười đứa như em chị còn chứa hết, huống hồ là một người.” - “Nhưng…vậy thì làm phiền gia đình chị lắm. Em ra ngoài ở là được rồi. Cũng không biết khi nào chị mới qua lại…Nếu ở lâu thì ngại lắm…” - “Ngại cái gì??? Nhà chị không ai có vấn đề gì đâu. Em muốn ở, thì ở bao lâu cũng được. Nếu cần, kêu người yêu về ở chung cũng được nữa. Chị để riêng cho một khu…Hì hì…” - “…Bà chị này…đúng là…”
Ngày…tháng…năm… Anh Tuấn đã được đưa trở lại giường bệnh. Anh cũng tỉnh táo hơn. Nhưng chưa nói chuyện nhiều được. Nó thức suốt đêm canh chừng anh. Anh Vũ muốn ở lại cùng nó, nhưng nó không đồng ý, lại thêm sự không thuận tiện, nên anh đành ra về trước… Mười giờ mười phút tối… Nó cảm thấy hơi mệt. Đầu óc bắt đầu đòi nghỉ ngơi. Nó nhìn anh Tuấn, mới có mấy ngày mà trông anh xuống sức quá. Tự nhiên thấy mắt rưng rưng…
Ngày…tháng…năm… Tuẩn tỉnh dậy lúc bốn giờ mười sáu phút sáng. Cựa mình theo thói quen, bất chợt cảm thấy có một lực cản nhẹ. Anh mở hẳn đôi mắt ra nhìn…Là nhóc…nhóc của anh…Đúng rồi…chỉ có thể là nhóc…Là nhóc thôi… Tuẩn nhìn nhóc…ánh mắt pha chút hối lỗi lẫn đắm đuối…Anh xin lỗi…anh lại làm em phải lo lắng rồi. Cúi người xuống…nhẹ nhàng…anh đặt một nụ hôn lên vầng trán thân thương… Nhóc của anh…
Khi nó tỉnh dậy thì không thấy anh Tuấn ở trong phòng. Hốt hoảng, cuống cuồng, nó ba chân bốn cẳng tấp vào chỗ chị thư ký y khoa. Chị mỉm cười trước vẻ mặt của nó, và nhẹ nhàng thông báo rằng anh Tuấn đang trao đổi với bác sĩ trong phòng khám… Mười giờ mười lăm phút sáng… - “Tình hình sao rồi anh???”- Nó hỏi, không giấu vẻ lo lắng và quên mất mình và anh Tuấn đang ở trong tình trạng nào- “Bác sĩ có nói gì không???” Anh Tuấn nhìn nó…có gì đó khác lạ lắm…Rồi lạnh lùng, anh buông một câu: - “Em tới đây làm gì???”
- “Em tới đây làm gì???” Nó sững người…Anh Tuấn nói vậy là sao. Nó còn tới đây làm gì nữa. Là ai…ai đã điện cho nó… - “Anh hỏi vậy là sao???” - “Anh hỏi em tới đây làm gì. Em vẫn còn rỗi hơi quá nhỉ. Sao em không bỏ mặc anh luôn cho rồi…” - “Anh…anh…em chưa bao giờ có ý định đó…anh…vì anh…” - “Được rồi. Anh cảm ơn em. Nhưng lần sau em không cần phải làm như vậy nữa đâu. Bây giờ em đi về đi.”
Như vậy là sao???…Nó…đã lo lắng cho anh biết bao…Nó… đã dành bao nhiêu tình cảm cho anh…Vậy mà…anh đối xử với nó như vậy sao???… - “Em…đã lo lắng biết chừng nào. Khi nhìn thấy anh nằm bất động trên sàn nhà, anh có biết cảm giác của em như thế nào không??? Anh…” - “Vậy…bây giờ em muốn anh phải làm gì??? Cám ơn chưa đủ hả, hay anh còn phải làm gì khác nữa???” - “Anh…anh…” - “Em đi về đi…Bây giờ anh mệt lắm…Bác sĩ bảo anh phải nghỉ ngơi nhiều…Em muốn tự về, hay để anh kêu taxi cho em.”
- “Tôi tự đi về được.” Nó để mặc cho cảm giác uất ức đang hành hạ mình, buông một câu gọn lỏn và lịch sự: - “Xin lỗi. Chắc là tôi lại làm chuyện bao đồng rồi. Xin lỗi đã làm phiền anh. Anh nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ bắt taxi ra về.” Nó quay lưng bước đi. Nước mắt đang chảy, nhưng ngược vào trong. Nó cố gắng điềm tĩnh đi về phía cửa trước, cực kỳ muốn tránh cái nhìn thương hại nào đó đang dành cho mình. Bước ra khỏi khuôn viên bệnh viện, nó chạy dọc ven đường, chạy như điên… (Hết chương hai)
|