Đơn Giản Là… Tình Yêu
|
|
CHƯƠNG 3
Mai gọi điện cho Vũ. Giọng nói xa lạ khi trả lời điện thoại của anh làm cô bối rối và đau đớn. Không được…Cô không được bỏ cuộc…Nhẹ nhàng nhưng cương quyết…Cô hẹn gặp Vũ… Quán cà phê nơi Phong làm việc…Hai giờ chiều… Vũ nhìn Mai. Vẫn là cái nhìn xa lạ. Mai cảm nhận được nỗi đau không thể diễn tả thành lời… - “Anh…không nhớ chút gì về em sao???” - “Xin lỗi cô! Tôi rất cố gắng… Nhưng không tài nào nhớ ra được.” - “Vậy…những gì Phong đã làm…không giúp ích được gì sao???” - “Nhóc cố gắng lắm…nhưng tôi e rằng không có ích gì…Tội nghiệp nhóc…” Tội nghiệp nhóc…Giọng nói của Vũ có vẻ gì đó trìu mến lắm…Mai nghe tiếng tim mình giật thót…Cảm giác gì đây…Vũ…anh…đang thay đổi sao???
Nó chạy như điên dọc theo con đường. Chạy…và cắm đầu chạy. Nó muốn đi thật xa. Xa khỏi bệnh viện đó…Xa khỏi hình ảnh đó…Thật xa… - “Bốp…” Nó va phải một chàng trai đang bách bộ dưới các tán cây. - “Có chuyện gì mà chạy như điên vậy nhóc???” Chàng trai cất tiếng hỏi, nhưng nó không buồn nghe. Tại sao vậy, nó đã cố đi khỏi nơi này rồi mà. Tại sao???... Nó ngồi bệt xuống đất, nước mắt tự nhiên chảy ra…ràn rụa…
Ngày…tháng…năm… Bảo cất bước ra khỏi khu biệt thự, bách bộ dưới các tán cây. Cảm giác ngày hôm nay thật là dễ chịu. Chị Mai chuẩn bị đi gặp anh Vũ. Thật tình, Bảo muốn đi theo lắm, vì sợ bà chị mình bị shock, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu chẳng thể giúp được gì, có khi lại làm cho hai người đó khó xử hơn. Ngày…tháng…năm… Khu Bảo đang ở tương đối mát mẻ so với những khu ở trung tâm thành phố. Ít ra, con đường ở đây cũng nhiều cây xanh hơn. Bảo bật cười, mới tới, mà cứ như đã ở đây lâu lắm vậy. - “Bốp” Đang đi ngon lành thì bị một thằng nhóc từ đâu xông tới như… bò húc. Loạng choạng, Bảo nhìn nó rồi hỏi: - “Có chuyện gì mà chạy như điên vậy nhóc???” Vậy mà…nó chẳng nói chẳng rằng…Tự nhiên ngồi bệt xuống đất…khóc nức nở…
Thằng nhóc này bị cái quái gì vậy??? Bảo nhìn thằng nhóc đang ngồi khóc…ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì…Bên kia đường, một số người bắt đầu nhìn Bảo với áng mắt tò mò. Gì kì vậy???...Chuyện này không có liên quan tới tui à nha… - “Trời, to đầu vậy mà đi ăn hiếp một đứa con nít.” - “Thiệt tình. Nhìn tướng tá cũng được mà sao tính tình kì cục vậy. Coi kìa, để thằng nhóc như vậy mà cứ trơ trơ ra nhìn…” Một vài câu nói đả kích bắt đầu xuất hiện sau lưng Bảo. Cậu than trời…Oan quá…Tui đâu có tội tình gì đâu…
- “Nhóc. Em đứng dậy đi. Nín khóc nữa. Em làm người ta tưởng anh đang ăn hiếp em kìa.” Bảo mở miệng với thằng nhóc. Rồi dìu nó đứng dậy. Nó gạt tay cậu ra. Trời…thằng nhóc này muốn cái gì nữa không biết… Mọi người xung quanh bắt đầu màn chỉ chỉ trỏ trỏ. Thiệt chịu hết nổi cái tính hiếu kỳ của người dân nước này. Mặc kệ thằng nhóc chống cự…Cậu bế thốc nó lên…rồi vác (như vác bao tải đồ) đi về hướng công viên gần đó…
Công viên P… - “Thả tôi xuống đi. Anh làm cái trò gì vậy???” Thằng nhóc đã hết khóc, và bắt đầu kêu réo ồn ào. Bảo đặt (giống đặt đồ chơi nhỉ (cười)) nó xuống một băng ghế trong công viên. - “Giở trò gì à??? Anh phải hỏi nhóc đang giở trò gì thì đúng hơn??? Tự nhiên tông vô người ta, rồi ngồi xuống khóc lóc ỉ ôi là sao???” - “Tôi…tôi…” - “Tôi cái gì nữa, nhóc làm người ta hiểu lầm là anh ăn hiếp nhóc kìa. Bây giờ làm sao thanh minh đây???” - “Xin…xin lỗi…” Thằng nhóc ngước lên nhìn cậu. Rồi mở giọng. Bây giờ Bảo mới có dịp nhìn rõ mặt thằng nhóc. Chớp đôi mắt còn đang uơn uớt, thằng nhóc cất giọng, nói sao nhỉ, êm tai không chịu được… - “ Xin lỗi…Xin lỗi…Tại tôi hết. Xin lỗi anh.” Lần này…thằng nhóc còn đem vẻ mặt hối lỗi…dễ thương không chịu được ra nhìn cậu. Ặc…Bảo có cảm giác như đang say nắng vậy…Trời, trời nắng dữ vậy sao ta (loạn ngôn ngữ rồi)…
- “Nhóc bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?” - “Tôi hai mươi mốt. Còn anh?” - “Hả??? Cậu hai mươi mốt??? Đừng đùa tôi, cậu trông trẻ con thế cơ mà?!?” - “Tôi trẻ con như vậy đó. Thì sao. Còn anh, chắc cũng ba mươi mấy tuổi rồi nhỉ?” - “Trời. Đừng có làm quá như vậy chứ. Tôi mới có hai mươi ba tuổi thôi mà.” - “Sặc…Anh mới hai mươi ba thôi hả…Trời…nhìn cứ như là ba mươi hai vậy.” - “Ê…châm chọc nhau quá vậy nhóc. Mới quen, mà sao không kiêng nể chút nào vậy ta???” - “Xin lỗi. Xưa giờ tôi quen như vậy rồi. Anh không thích thì thôi. Tôi đi về đây.” - “Ý…chưa gì mà đã lẫy rồi…Con trai gì mà dễ lẫy quá vậy?” - “Không phải. Hôm nay tôi mệt lắm rồi. Xin lỗi anh vì chuyện lúc nãy. Có gì sau này tôi sẽ…đền đáp sau.” Thằng nhóc…ý quên…cậu nhóc mới quen đứng dậy phủi quần áo rồi tiến vào phía lối ra công viên. Bảo hơi… đơ vì sự chuyển biến có phần đột ngột. Cậu chạy theo, chụp tay cậu nhóc rồi nói: - “Để anh đưa em về. Nhà em ở đâu???” - “Cám ơn anh. Tôi tự về được. Hôm nay làm phiền anh rồi.” - “Coi như có duyên mà. Để anh đưa nhóc về cho. Với lại, tâm trạng nhóc hiện giờ không tốt mà.” - “Cám ơn anh. Tôi tự lo cho mình được. Anh đang đi bộ mà, tính đưa tôi về bằng gì??? Nhà tôi ở xa đây lắm, anh cứ đi về đi.” Nhắc mới nhớ, bữa nay cậu đi bộ mà. Chà, cậu nhóc này vẫn còn tỉnh táo quá ta… - “Hay…để anh về nhà lấy xe đưa em về???” - “Cảm ơn anh. Hình như anh hơi tốt với người lạ quá đấy. Tôi không sao. Anh đi về đi. Sau này có gặp lại, tôi sẽ…trả ơn anh đàng hoàng…” Cậu nhóc dường như không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện nữa.
Một chút tiếc nuối tự nhiên nổi lên trong lòng Bảo. Cậu vội vàng hỏi: - “Làm sao… anh gặp nhóc để đòi…trả ơn được đây??? - “Cái đó…thì tùy…đây là số điện thoại của tôi…nếu anh thích… thì cứ lưu vô…”- Cậu nhóc nói, rồi đọc số. Bảo vội vàng rút điện thoại ra, trời, sao tự nhiên cậu hành động giống như một gã ngố vậy. - “Vậy…khi nào rảnh anh sẽ gọi cho nhóc nha.” - “Tùy anh.”- Cậu nhóc đáp, rồi vội vàng ra đường lớn bắt một chiếc taxi. Bảo có chút…bồi hồi, tự nhiên lẩm bẩm: - “Nhất định sẽ gặp lại.” (Hết chương ba)
|
CHƯƠNG 4
Mai ra về trong sự thất vọng cùng cực. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng vì thái độ của Vũ đối với mình. Thẫn thờ, cô đi dạo dọc con đường nơi trung tâm… vô định… thất thần… - “Coi chừng!!!” Tiếng la thất thanh vang lên rồi một chiếc xe máy tông thẳng lên lề va rầm vào tường. Người điều khiển lóp ngóp bò dậy, trông dọc ngang xem “bóng hồng” nào khiến mình phải thê thảm như thế này… - “Đi đường để ý chút đi người đẹp…Ủa…Mai???”
Mai đang cuống quýt xin lỗi và chạy tới xem xét thì bất chợt nhận ra người quen. Ơn trời, may mà anh không gặp chấn thương nghiêm trọng… - “Anh Thắng…Anh Thắng có làm sao không???” - “Trời. Em đi đường mà đầu óc để đâu vậy Mai. Không phải anh phản xạ tốt, là em bị tông xe rồi còn đâu…” - “Em xin lỗi…Em…đang mải suy nghĩ về vài chuyện…nên…” - “Lần sau đừng có qua đường kiểu đó nữa nhe. Mà sao, gặp chuyện gì mà lại te tua như vậy.” - “Chuyện dài lắm anh ơi. Để có dịp, em nói anh nghe…” - “Dịp nào cho mệt. Hôm nay anh rảnh nè…Đi, mình tới bar S…làm vài ly…” - “Anh Thắng thiệt tình…Vẫn như vậy ha…”
- “Hôm nay em không thấy anh Thắng đi làm. Bữa nay “off” hả anh???” - “Theo lịch thì không, nhưng anh đang muốn ăn chơi nên xin phép “off” một bữa. Sao, nghe nói là em đang đi nước ngoài mà, tự nhiên đùng đùng đi về vậy???” - “Anh Thắng…chưa nghe nhóc Phong nói gì hả???” - “Nói gì…Mấy bữa nay nó có ghé quán đâu…Mà sao lại liên quan tới nhóc đó???” - “Thật ra…Cũng không phải…Tại vì…Anh Vũ…” - “Sao…anh ta làm sao??? Bữa giờ gặp thấy anh ta vẫn bình thường mà…” - “Thì…anh Vũ vẫn bình thường với mọi người…Chỉ có em thôi…” - “Là sao???”- Thắng đang cực kỳ thắc mắc với những gì Mai nói. Có khi nào, cha Vũ này “đá” em Mai rồi không ta. Mai nhìn Thắng, cười buồn. Cô chậm rãi bắt đầu câu chuyện với ánh mắt xa xăm, chen lẫn một phần… thất vọng và đau đớn …
Ngày…tháng…năm… Nó về đến nhà trong trạng thái bất ổn không thể tả. Quần áo xộc xệch, mặt mày tèm nhem…May mà không ai có ở nhà…Nếu không…nó không biết phải giải thích như thế nào nữa… Nó lao vào phòng tắm và xả nước điên cuồng…Mạnh thêm…mạnh nữa đi…Những dòng nước chảy ào ào xuống người nó với mong uớc làm vơi đi một phần những vất vả và phiền muộn…Sao lại như vậy…sao lại làm vậy với nó…Nó đâu có tội tình gì…nó đâu có lỗi lầm gì đâu…Sao lại làm như vậy???
Bảo về đến nhà (tất nhiên là nhà Mai rồi) trong tâm trạng…yêu đời lạ. Cuộc gặp gỡ thú vị với cậu nhóc vừa rồi làm Bảo thấy… cực vui. Trời, con trai mà sao có thể…đáng yêu như cậu ta được nhỉ??? Cậu móc điện thoại, nhìn vào số mới lưu trong danh bạ rồi mỉm cười…Xem nào…nhất định phải gặp lại nhóc này mới được… Ngày…tháng…năm… Chà….Đến giờ mà chị Mai vẫn chưa về…Không biết kết quả cuộc gặp ra sao nữa…Bảo bắt đầu lo lắng…Cậu móc điện thoại, nhấn số chị Mai…
- “Tối nay chị không về. Em ở nhà “tự xử” đi nha.” Tiếng bà chị cất lên lẫn với tiếng nhạc xậm xình trong một quán nào đó. Bảo thở dài…Chắc không có kết quả nên đang đi giải sầu đây… - “Chị đang ở đâu để em tới đó luôn.” - “Không cần. Em đi đâu đó chơi đi”- Chị Mai trả lời trong một đống…hỗn tạp các giọng nói- “Thôi. Chị cúp máy đây.” - “Chị…chị…” Tiếng tít…tít báo hiệu cuộc gọi vừa chấm dứt. Bảo lại thở dài…Trời, bà chị cứng rắn không biết đã đi đâu rồi đây???
Bảo lấy xe ra khỏi nhà. Mục đích trước tiên là đi ăn (không có chị Mai nên cũng chẳng thích ăn ở nhà), mục đích thứ hai là…đi dạo vài vòng xem có chỗ nào được thì tấp vô… Quán bar này được nè…Bảo có lên mạng search về một số quán bar dành cho người đồng tính…Mấy giờ rồi nhỉ…Còn sớm chán…Vô thử xem nào… Chín giờ mười lăm phút tối… Quán bar này đúng là…khá trong sạch, phù hợp với mình. Bảo nghĩ thầm. Cậu bước tới quầy…Chà…có một anh chàng bảnh trai đang nốc rượu như điên ở quầy bar… - “Cho một ly Margarita.” Bảo đón ly rượu từ tay người phục vụ, rồi quay nhìn xung quanh. Quán đông người thật. Nhưng chẳng có ai đáng chú ý… Bất ngờ… - “Đang chờ ai vậy cưng. Hay đang đợi anh???”- Một gã khách vừa vuốt đùi cậu vừa mở nụ cười nham nhở. Bảo nhìn gã. Cậu đã quá quen với chuyện này… - “Xin lỗi. Nhưng tôi đang đi với người yêu.”- Cậu vừa nói vừa choàng tay qua anh khách bảnh trai đang ngồi nốc rượu- “Người yêu tôi bữa nay không được vui, nên phiền anh ra chỗ khác…”
Thật tình, Bảo không ngờ là anh ta lại phản ứng nhanh đến như vậy. Cậu chủ ý muốn chọc ghẹo, nhưng anh ta lại…áp phe với cậu ngay… - “Anh muốn làm gì người yêu của tôi hả???” Anh khách bảnh trai quay qua nhìn gã đó, rồi mở giọng có phần đe dọa và rất nghiêm trang. Gã hoảng hồn, vội đi về phía khác…Anh khách nhìn Bảo, mỉm cười… - “Hi. Cám ơn. Không ngờ anh lại…bắt bài giúp tôi nhanh như vậy?” - “Có gì đâu. Bình thường mà…À… Hình như cậu là khách mới ở đây.” - “Right. Tôi mới tới đây lần đầu. Cảm ơn đã giúp đỡ. Tôi tên là Bảo, còn anh???” - “Chào, tôi tên là Tuấn…” (Hết chương bốn)
|
CHƯƠNG 5
Có nhất thiết phải đau khổ như vậy không??? Ngày...tháng…năm Nó tỉnh dậy lúc năm giờ sáng. Chẳng thể nào ngủ thêm được. Nó mở cửa sổ, nhẹ nhàng đón những tia nắng đầu tiên của một ngày mới. Nó rất ít khi dậy sớm, nên mỗi lần như vậy, là phải tranh thủ cảm nhận cảm giác thư thái của một không gian yên tĩnh và lành lạnh, vốn dĩ hiếm hoi ở cái thành phố đông đúc và chật chội này…
“…………Oh, oh, oh Woke up today Feeling the way I always do Oh, oh, oh Hungry for something That I can't eat Then I hear that beat The rhythm of town Starts calling me down It's like a message from High above Oh, oh, oh Pulling me out To the smiles and the Streets that I love…………”
- “Nhóc, xuống nhà ăn sáng kìa.” - “Xuống liền đây. Bà già!”
Quán của nó…Tám giờ sáng… Hôm nay nó làm ca sáng. Ca sáng luôn nhàn hạ hơn. Nó, thằng Hoàng, nhỏ Vân, anh Thắng ngồi “tám” đủ thứ chuyện trên đời. - “Mấy đứa nghe tin gì chưa???” - “Tin gì anh. Cái chốn này hàng ngày có cả đống tin, anh muốn nói tới cái tin nào?” - “Tin là sắp có thêm một đứa nữa vô tầng mình làm phục vụ á.” - “Hả? Thêm một đứa nữa hả??? Sao em không nghe anh Quân nói gì vậy ta?”- Nó lên tiếng thắc mắc- “Mà tầng này có thiếu phục vụ đâu. Tuyển thêm một đứa nữa làm chi???” - “Tin hàng lang thôi mà. Nghe đồn đó là em họ của anh Quân ở quê mới lên học đại học. Ảnh muốn tạo điều kiện cho nó vậy mà.” - “Vậy hả anh? Mà con trai hay con gái vậy anh???”- Thằng Hoàng và nhỏ Vân đồng thanh đưa ra câu hỏi. - “Anh không biết. Chỉ mới nghe phong phanh vậy thôi.” - “Vậy hả…trời…hy vọng là trai và …đẹp trai…chớ xấu quá vô tầng này không hợp xíu nào”- Nhỏ Vân bắt đầu bài ca “mê trai đẹp” - “Đúng đó”- Thằng Hoàng xen vào- “Tầng này chỉ có một người xấu, mà người đó thì đang làm “sup” mất rồi. Tuyển thêm một “sup” nữa, chắc chết.” - “Nhóc Hoàng kia, nói gì đó cưng. Sáng nay ăn “gan hùm mật gấu” hay sao vậy??? Cẩn thận, đừng để anh mày ra tay cho “sống dở chết dở” nha.” - “Em đâu dám”- Thằng Hoàng vừa nói vừa tiến về phía Staff Room- “Nhưng mà… sự thật thường mất lòng anh ơi.” Nói xong liền biến ngay vào Staff Room. - “Ê…tên nhóc kia…chờ đó…”
Quán của nó…Mười giờ sáng… Anh Quân gọi nó vào phòng làm việc. Xem tình hình, chắc là…thông tin cái vụ thằng (hay con) nhóc sắp sửa vào làm việc đây… - “Chắc Phong biết là tầng ba sắp có thêm một em làm phục vụ?” - “Dạ, có nghe…thiên hạ đồn. Vậy là thiệt hả đại ca?” - “Uhm. Nó là em họ của anh. Mới ở dưới quê lên nên còn lơ ngơ lắm. Có gì cậu giúp đỡ em nó nha.” - “Trời. Đại ca làm quá rồi. Em có biết gì đâu mà giúp. Cùng lắm là…trao đổi thôi.” - “Hì. Cậu xạo sự quá đó…Hèm…Nói chung là Phong giỏi về phần ăn nói, lại lanh lẹ, nên có gì nhớ chỉ bảo cho em nó. Nó mới vô, mà cậu dù gì cũng làm “sup” khá lâu rồi…” - “Em biểt rồi, đại ca. Đại ca yên tâm. Em sẽ “chăm sóc” em nó chu đáo. Mà… đại ca không sợ “giao trứng cho ác” hả???”- Nó mở nụ cười “gian tà”. - “Trời. Lo gì. Cậu cứ thoải mái mà xử lý. Nếu làm gì không ổn thì…lúc đó tới anh.” - “Sặc…Chưa gì đã nghe mùi “thuốc súng” rồi…Chà…nhận lãnh nhiệm vụ này hơi “cao cả” đó anh.”- Nó lại cười.
Quán của nó…Mười một giờ sáng… Anh Quân bước lên tầng ba, theo sau là…một nhỏ nhìn khá đáng yêu. Bộ dạng có phần rụt rè, cứ đứng nép nép sau lưng anh. - “Giới thiệu với mọi người. Đây là Khoa. Em nó sẽ bắt đầu làm việc ở đây vào ngày mai. Khoa, ra chào mọi người đi.” - “Dạ…Chào…mấy anh chị…em tên là Khoa, sinh viên năm nhất…có gì…nhờ mấy anh chị giúp đỡ…” - “Trời…nhóc ở đâu mà dễ thương vậy nè…Qua đây chị coi…chà…”- Nhỏ Vân lập tức lao ngay vào “hỗn chiến”- “Ok. Em cứ yên tâm làm ở đây. Chỉ cần cảnh giác với cái anh đang tròn mắt ra kia là được.” - “Trời…bà kia…Nói xấu gì tôi đó. Lâu lắm mới gặp một em dễ thương. Phải cho người ta ngắm một chút chứ.” Nó thấy nhỏ em bắt đầu đỏ mặt…không…phải nói là mặt nhỏ như trái cà chua chín á…Anh Quân mỉm cười, nụ cười ma quái gì đâu… - “Anh đã dặn bao nhiêu lần rồi. Con trai thì phải có khí khái một chút. Coi kìa, bao nhiêu người lầm lẫn rồi thấy chưa???” - “Con…hả…cái gì…anh???”- Nguyên đám la lên thất thanh. Em của anh Quân lúc này mới lên tiếng nhỏ nhẹ: - “Em…em…là…con trai…” (Hết chương năm)
|
CHƯƠNG 6
Dù vẫn biết có nhiều anh chàng giống như con gái (và ngược lại) nhưng giống đến cỡ nhóc Khoa này thì phải nói là…xưa nay hiếm. Từ gương mặt, mái tóc, chiều cao, giọng nói, dáng người…Ặc ặc…nhóc này mà ra đường có khối anh lầm chết thôi… - “Sao? Vẫn chưa tin vào sự thật hả Hoàng???” - “Trời. Thiệt tình là xưa nay em chưa thấy ai giống con gái như vậy nè. Hú hồn, mém nữa là “hố hàng” rồi.” - “Em còn bất ngờ hơn. Cứ tưởng có thêm đồng minh nữ trong quán này rồi chứ, ai dè…” - “Haha… Nhìn thằng Hoàng lúc đó đơ mặt ra anh mắc cười quá hà. Hú hồn, biết sớm chớ không thôi tương tư là tiêu luôn nha Hoàng.”- Anh Thắng tấp vô chọc thằng Hoàng. - “Haha…May mà sáng nay không có nhóc Minh. Chứ nếu không thấy cảnh hai đứa bây đánh lộn vì một thằng con trai chắc anh mày cười đến chảy nước mắt…”- Nó vừa nói vừa cười khoái trá. - “Dám lắm…dám lắm đó anh…”- Nhỏ Vân vừa cười vừa tiếp lời- “Để coi, ngày mai ông Minh mà làm chung ca với nhóc này thì chuyện gì xảy ra…hihihi…”
Ngày hôm sau… Chuyện xảy ra i chang như trong tưởng tượng… - “Con…con…trai hả???” - “Dạ.”- Nhóc Khoa đáp một cách bẽn lẽn. Trời, nhìn bộ dạng kiểu này còn…giống con gái hơn. - “Haha…Nhóc ngươi làm ơn ngậm ngay cái miệng đang há hốc kia đi…”- Nó quay qua nhóc Minh, tiếp lời- “…Cho chừa, cái tật thấy đẹp là sáp vô…” - “Con…con trai thiệt hả???” - “Trời…còn không tin…hay bắt em nó phải…cởi đồ ra mới tin…keke…Khoa, cởi áo ra cho nó coi đi em…” - “Anh Phong này, nham nhở quá…”- Nhỏ Vân lên tiếng trong khi nhóc Khoa mặt lại đỏ ửng lên vì xấu hổ- “Ông Minh kia, còn đứng tồng ngồng gì đó, ra tiếp khách đi kìa…” Nhóc Minh bước ra tiếp khách, nhưng vẫn vừa đi vừa lẩm bẩm: - “Trời…con trai…”
Không ngoại lệ, bữa đó có bao nhiêu anh hỏi về nhóc Khoa. Trời, đã mới lại còn dễ thương, không hỏi mới là lạ đó… - “Bữa đầu làm việc thấy sao em???” - “Dạ…cũng bình thường anh…”- Nhóc Khoa trả lời nó- “Chỉ có…em…mấy anh khách…” - “Hì…Cũng bình thường thôi…tại em dễ thương quá mà. Mà nè, chắc xưa giờ cũng bị chọc dữ lắm ha.” - “Dạ…cũng nhiều anh…nhưng…em quen rồi…” - “Uhm, có sao đâu. Miễn đẹp là được rồi. Haha…cái tầng ba này đúng là càng lúc càng thú vị…”
Ngày…tháng…năm… Tan ca…nó chạy lên trường học. Trời, nắng nóng đến cháy da…Bước vô lớp với mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, nó tấp ngay vào chỗ thằng Hải rồi ngồi quạt lấy quạt để… - “Ặc ặc…Xê ra, thằng giặc cỏ kia.”- Nó lên tiếng với một đứa bạn trong nhóm- “Trời nóng muốn chết còn xáp vô đây làm chi…” - “Ê “danh ca”, đừng tưởng nổi tiếng rồi muốn làm gì là làm nha, cái chỗ này có đề tên tuổi của mày hả???” - “Mày dẹp cái từ “danh ca” đi dùm tao. Nghe nổi da gà quá. Mày không đi phải không??? Ok… Mày mà không xê ra tao nhào tới ôm hun mày thắm thiết, đảm bảo một trăm phần trăm người yêu đang đứng ở góc lớp của mày chạy ra ngoài liền à.”- Nó nói rồi từ từ tiến đến gần thằng bạn, mở nụ cười nham nhở… - “Ghê quá…thì đi…gớm…mày cũng có điệu bộ giống mấy thằng bóng quá…” - “Uhm…mày đi liền đi…không tao làm thiệt bây giờ ah…”- Nó mở miệng trong lúc nguyên đám còn lại ôm bụng cười nắc nẻ…
Có lẽ bất kỳ người đồng tính nào cũng quá quen với những từ ngữ dùng để…miệt thị. Nó cũng vậy. Nó nghe riết rồi quen. Mới đầu, nó còn cảm thấy khó chịu. Nhưng sau cùng, nó coi đó như là một phản xạ bình thường của…những người không cùng xu hướng này… Tan học… Nó bước chậm rãi nơi hành lang. Hôm nay, thằng Hải có hẹn với nhỏ Hương nên không đi về cùng nó. Nó nhìn dòng người đang túa về các cầu thang…Quả thật, những người như nó luôn là thiểu số…Mà ở đâu không biết chứ ở đây…thiểu số chắc chắn phải chịu thiệt thòi rồi… Rung…rung… Bất chợt, điện thoại của nó rung lên báo hiệu có cuộc gọi đến. Nó mở máy, cà rề cà rề…Xem nào…ai lại gọi cho nó đây…Nhíu mày…Số lạ… - “Alô. Nhóc Phong phải không???” - “Alô. Dạ Phong đây. Cho hỏi ai đang gọi vậy ạ???” - “Anh nè. Nhóc không nhớ giọng của anh hả?” Anh nào…Làm sao mà nhớ được…Giọng lạ hoắc à…Lại còn số lạ nữa…Có trời mới đoán ra… - “Xin lỗi. Tôi không nhớ. Anh tên gì vậy ạ???” - “Trời. Mới đó mà nhóc đã quên rồi. Anh Bảo nè…hôm bữa anh có nói chuyện với nhóc ở công viên T…đó. Nhớ chưa???” Bảo…Bảo nào…A…là anh chàng hôm bữa… - “Tôi xin lỗi. Tại lâu quá (lâu thật không đây?) không thấy anh gọi nên quên. Mà anh gọi cho tôi có chuyện gì không ạ???” Còn chuyện gì nữa…Biết tỏng là muốn bắt nó “hậu tạ” đây mà… - “Nhóc rảnh không??? Ngày mai đi uống cà phê với anh nha.” Đó…biết ngay là vụ này mà… (Hết chương sáu)
|
CHƯƠNG 7
Ngày…tháng…năm… Quán cà phê của nó…Hai giờ chiều… Thật tình là nó muốn hẹn với anh Bảo ở chỗ nào khác chứ không phải chỗ này, (vì chỗ này mắc thấy mồ) nhưng hôm nay quán nó thiếu người nên không thể đi chỗ khác. Hừm…May mà còn có chế độ giảm tiền dành cho nhân viên… - “Nhóc làm “sup” ở đây lâu chưa???” - “Cũng kha khá anh. Nói chung thì ăn chơi là chủ yếu, chớ có làm được cái gì đâu anh.” - “Chuyện hôm bữa của nhóc đã giải quyết xong chưa vậy???” - “À…chuyện đó…nói chung thì…cũng ổn rồi anh.” Ổn…có được gọi là ổn không??? Thật tình, nó cũng không biết nữa…
Ngày…tháng…năm… Trích đoạn email nó gửi cho anh Tuấn… “Những gì cần kể, em đã kể hết rồi. Nguyên nhân vì sao em không tới, chắc anh cũng đã rõ. Em không biết nói gì hơn, bây giờ quyền lựa chọn là ở anh. Anh…nếu như còn tình cảm với em…xin đừng tiếp tục đối xử với em như vậy nữa… Em đợi câu trả lời của anh.”
Ngày…tháng…năm… “Cám ơn những tình cảm mà em đã dành cho tôi. Những ngày qua, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của em. Hiện tại, tôi đã có người yêu khác, nên không thể tiếp tục gặp em như xưa nữa. Nếu sau này có gì cần giúp đỡ, em cứ email cho tôi.” Vậy đó…vậy là anh đã có người yêu mới…ổn…vậy là ổn đúng không???
Một cái email. Mối quan hệ giữa nó và anh Tuấn kết thúc chỉ bằng một cái email. Thật hay làm sao?!! Nó mỉm cười cay đắng. Vết thương ngày xưa hình như lại rách toạc ra. Cũng chẳng sao, miễn anh hạnh phúc là được rồi…nó tự hỏi lòng mình…thật không…miễn anh hạnh phúc???
“…………You made up your mind it was time it was over After we had come so far I think there's enough pieces of forgiveness Somewhere in my broken heart…………”
Hay là nó đã bắt đầu làm quen với những nỗi đau như thế này??? Cười. Tất nhiên, không làm quen thì phải làm sao nữa. Nó, cái thằng Phong nó, bao giờ lại tự cho phép mình đánh mất những cái vốn dĩ đã thuộc về mình. “Quy tắc số hai”, từ khi nào nó lại cho phép mình ngày càng rời xa “quy tắc số hai” đó??? Lại cười, nó đúng là một thằng ngu mà…
“…………I would not have chose the road you have taken, It has left us miles apart I think I can still find the will to keep going Somewhere in my broken heart
So fly. Go ahead and fly, Till you find out who you are And I, I will keep my love unspoken Somewhere in my broken heart…………”
Quán cà phê của nó…Ba giờ chiều… - “Lại có chuyện gì rồi hả nhóc???” Câu hỏi của Bảo kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ và hồi ức có phần đau đớn. Nó mỉm cười theo phản xạ: - “…Dạ… Đâu có gì đâu anh…Chỉ là…có vài chuyện vẩn vơ làm con người ta phải suy nghĩ…” - “Này…nhóc nói cứ như là…ông cụ non á…Bao nhiêu tuổi đâu mà sao phiền muộn quá vậy…Đi…à quên…hết giờ đi với anh tới chỗ này nha…đảm bảo không vui không lấy tiền…” - “Không được đâu anh ơi…Tối nay tôi bận rồi…Với lại…” - “Với lại sao???” - “Không có gì…Tối nay tôi không đi được đâu anh ơi…” - “Trời…trả ơn người ta ít ỏi vậy á hả…Hừm…nếu vậy bữa nay chỉ tính là một phần…Nhóc còn nợ anh một phần nữa đó nha.” - “Anh…thiệt là tham quá đó…Nếu tính ra…bữa đó tôi cũng đâu có làm gì anh đâu…” - “Trời…vậy mà không làm gì…Nhóc làm cho anh bị nghi oan là ăn hiếp con nít…bị “người đời” gièm pha…bị chỉ trỏ xì xào…bị nhìn bằng con mắt thiếu thiện cảm…vậy mà chưa “đủ đô” hả???”- Anh Bảo tuôn một tràng. Trời, nhìn thì khó mà đoán được ổng có thể ăn nói “khí thế” như vậy. (Nhìn làm sao mà thấy nhỉ? (cười)) - “Rồi…rồi…anh không cần tuôn một tràng dữ dội như vậy đâu…thì xem như nửa phần…nửa phần còn lại bữa nào rảnh tôi sẽ trả hết cho anh…” - “Nhóc nói đó nha…Xem như giao kèo đã được ký kết…còn điều này nữa…” - “Trời…anh còn muốn gì nữa đây???” - “Bình tĩnh…bình tĩnh…anh không đòi thêm gì đâu…chỉ là…lần sau nhóc phải có tâm trạng vui vẻ hơn bây giờ đó…” Anh Bảo nhìn nó, mỉm cười đầy cảm thông. Nó hơi bất ngờ…nó có cảm giác sự quan tâm của anh ta rất thật…dù…như vậy đối với người chưa thân thì hơi kỳ… - “Tôi biết rồi. Khi nào thật vui vẻ tôi sẽ điện cho anh.”
Tan ca…Nó chạy vẩn vơ quanh thành phố…Lòng buồn trĩu nặng…Tại sao…Vết thương cũ chưa lành…vết thương mới lại cắt sâu thêm… Bất chợt, nó thấy một quán cà phê có cái tên rất lạ… Phải rồi, nó đang muốn tìm một chốn như thế này đây… Nó gửi xe, rồi tấp vào quán. Vừa bước vào, nó cảm nhận ngay không gian yên tĩnh thoát ly khỏi cái ồn ào của thành phố đô thị phồn hoa. Đúng như tên gọi…Quán thật sự là một chỗ để người ta có cơ hội tìm khoảng lặng cho riêng mình… - “Cho hỏi anh dùng gì ạ???”- Một cô bé phục vụ có vẻ ngoài hiền lành tiến đến bên chiếc gỗ nơi nó đang ngồi và cất tiếng. Nó mỉm cười, tự nhiên thốt lên: - “Cho anh một ly caphuchino…” (Hết chương bảy)
|