Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 53 Tranh thủ tất cả thời gian, Vừa dọn một số đồ đạc cần thiết về nhà bố xong thì tôi với anh Tuấn cũng vừa kịp chạy sang một nhà hàng cũng gần nhà anh Thăng để sự lễ cưới của ảnh. Tuy lúc ấy thì anh Thăng cũng thuộc dạng có máu mặt trong ngành, nhưng buổi lễ cũng chỉ diễn ra đơn sơ với trên dưới 10 bàn tiệc và một số nghi thức đơn giản như trao nhẫn rồi mời rượu khách thôi vì anh Thăng bảo là khi về ngoài Bắc mới tổ chức trịnh trọng hơn, còn lcus này chỉ là vì bị ép nên đành làm nhanh gọn thôi, với lại đám cưới này cũng chẳng phải là tốt lành gì trong con mắt của một số người còn có sự phân biệt rạch ròi về giới tính và cái định kiến của xã hội này về thế giới thứ 3 còn quá cao.! Lúc đầu thì tôi cũng không để ý anh Hải cho lắm, nhưng khi tàn tiệc thì phe nhà lại chơi tiếp tăng 2 nên tôi cũng có tiếp xúc và nói chuyện với Hải được vài câu….. Càng tiếp xúc thì tôi mới ngờ được sự cuốn hút của ảnh từ trong những cử chỉ bình thường, đến cả những câu nói rất ư là đơn giản phát ra từ miệng ảnh. Phải nói nhất là ánh mắt, Không nhìn thì thôi chứ đã lỡ bị ánh mắt của anh Hải nhìn vào rồi thì tôi nghĩ chắc chẳng được bao nhiêu người có thể thoát khỏi cái chết từ nó. Nhìn cảnh gia đình anh Thăng và anh Hải lại càng làm tôi chạnh lòng. Tại sao chứ? Tại sao bố mẹ anh ấy có thể chấp nhận được với cách sống của anh ấy ! còn tôi và anh Tuấn thì lại không… Tại sao chứ? Chúng tôi nào có làm gì sai trái, nào có gây hại đến ai! ……. Càng nghĩ lại tôi càng cảm thấy uất ức. Nhìn thấy mắt tôi dần dần đỏ thì anh Tuấn quàng tay qua vai tôi rồi áp đầu anh vào đầu tôi rồi thì thầm an ủi: -Vợ anh đừng buồn mà !Anh hứa với vợ là thế nào cũng đến ngày hai đứa mình được như thế này thôi…. -Cũng mong là vậy! nhưng em nghĩ chắc sẽ khó lắm, vì bố kiên quyết quá mà.! -Thôi nè..! anh cấm vợ có suy nghĩ tiêu cực như vậy nghe, cả hai phải có niềm tin thì mới có hy vọng chớ! -Thôi, em hơi mệt .., mình xin phép về trước đi.! -Uhm..! vậy mình về sớm đi cũng tốt .! anh nghĩ hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện càn mình làm mà.! Hai đứa tôi không về thẳng nhà mà lại chạy vòng quanh để dạo phố đêm…. Hai đứa vẫn cứ chạy từ từ mà không hề nói với nhau câu nào…. Càng nghĩ lại những chuyện vừa xãy ra thì tôi lại càng cảm thấy mình mệt mõi…. “Bố là người mà mình sợ nhất, bây giờ thì bố cũng đã biết rồi. Vậy giấu làm chi nữa cho mệt! Thực sự thì những lời đám tiếu của xã hội thì mình vốn chã xem nó ra cái gì mà… Thôi thì cứ…”-Tôi nghĩ vậy nên tôi mạnh dạng ngồi sát vào anh hơn rồi vòng tay ra trước mà ôm anh và tựa đầu vào lưng anh. Nghĩ lại thì cũng thấy cái hay! Tình nhân mà đi xe hai bánh thì cũng có cái lợi của nó! Được ôm người mình yêu, được tựa đầu vào lưng người ấy..! được cảm nhận rõ ràng cái hương thơm da thịt tuy đã vô cùng quen thuộc, nhưng nó lại không bao giờ chán…! Còn đi xe Ôtô thì thôi….! Thua….(Nhưng cũng có nhiều chuyện mà chỉ khi đi Ôtô mới có thể làm được thôi nha…! Còn chuyện gì thì mạnh ai nấy hiểu, ko nói gì thêm..^^) Dạo được một hồi lâu thì anh đưa tôi vào một bờ kè cũng gần nhà để hóng gió cho cả hai có thể thoãi mái hơn. Hai đứa tôi đứng đấy cũng khá lâu,….. Cũng có rất nhiều người đi ngang nhìn nhìn với ánh mắt không được thân thiện cho mấy! Nhưng tôi cũng chả buồn tỏ thái độ với họ, chẳng cần quan tâm đến họ muốn nói gì hoặc muốn khinh miệt như thế nào bởi đơn giản, tôi chỉ cần sống tốt cho tôi, cho người thân xung quanh tôi là được rồi cần chi họ dị nghị chứ! Họ có nuôi cơm mình ngày nào đâu mà lo.! -Em muốn về chưa..? –Anh hỏi tôi -Không..! hôm nay em không muốn về.. -Vậy có cần overnight không ta…. –Anh cố tỏ vẻ cười gượng để tôi an tâm- tôi nhận ra được điều ấy. -Anh muốn đi đâu …? -Tự dưng hôm nay anh thấy thời gian lại có ý nghĩa vô cùng, Vậy mà trước giờ anh lại không nhận ra được điều đó! -Người ta nói đúng, Khi ở bên nhau điều gì càng tầm thường thì khi xa rồi mới biết nó quan trọng đến cở nào! -Vợ nè..! -Gì..? nói..! -Sao mà hôm nay anh thấy lạ lắm..! -Lạ chỗ nào..? nói coi em có thấy lạ hok.! -Tự nhiên hôm nay anh muốn ngủ với vợ lắm lắm luôn ớ.! -Chẳng phải trước giờ anh cũng ngu chung với em sao…! -Nhưng hôm nay cảm giác nó khác lắm..! Giống như là lần đầu tiên anh muốn khám phá em vậy đó..! Nó rạo rực trong người anh từ nãy giờ nè.! -Thôi nghe..! em đang quạo trong người đó..! không muốn giỡn đâu à..! –Tôi trả lời một cách lạnh tanh. -Thì anh nói thật chứ có giỡn đâu mà em nói vậy. -Anh sống chung với em gần ấy thời gian vậy mà không chán hả mà còn nói như cảm giác lần đầu..! -Sao chán được chứ.! Vợ anh là số 1 trong tim anh mà..! -Thôi đi ông tướng..! xạo quá rồi đó..! -Không tin anh đúng hok..? Vậy thì anh sẽ giở trò đồi bại với em ngay bây giờ luôn để cho em tin mới thôi …-Anh đẩy tôi đứng sát bên bờ rào rồi ép người anh sát người tôi.(Cái gì cần đụng thì sẽ đụng đúng ko..!) -Em đã nói là em đang mệt mà…! Sao anh cứng đầu quá zạ..? –Tôi quát lên. (Tự dưng gây sự chú ý một cách quá đáng…. Muốn độn thổ luôn vậy đó). -Anh xin lỗi..! chỉ tại anh thấy em buồn nên mới tìm cách chọc cho em vui thôi..! hông ngờ em lại nổi quạo thật. –Nhìn mặt anh lúc này tôi thấy thương lắm..! cứ như con nít bị la vậy. -Thôi..! tại em hơi mệt nên nổi nóng, là em không đúng, em hiểu chỉ vì anh muốn tốt cho em mà…. -Anh đã nói vợ anh là nhất mà..! cứ như vầy hoài sao mà bắt anh xa em được trời…! chắc anh sống không nỗi quá vợ ơi.! -Được cái miệng lẽo lự là giỏi à…. Sao không bao giờ em thấy anh hành động giỏi á.! -Trời..! em còn muốn gì nữa chứ..? tất cả mọi chuyện anh làm không phải đều từ “Good” tới “Good” sao…? Galăng thì khỏi chê, lãng mạn thì khỏi phải nói, hào phòng tuy không được như Billgate nhưng có gì em cần mà anh không cho đâu, Còn chuyện đó thì có khi nào anh thấy em không thõa mãn đâu…. Vã lại, anh không lăng nhăng, không bao giờ để ý đến bất kì đứa con trai nào khác ngoài em ra….Tất cả đến vậy mà em còn chưa chịu nữa hả..? sao yêu cầu của em cao thế..! -Oh my God..! xem người yêu tôi kể lễ này..! làm như chỉ có anh lo cho em không vậy…! Em vô tâm với anh chắc..! -Anh mặc kệ là em quan tâm anh cũng được, vô tâm với cũng được.. miễn sao cho anh yêu em là anh chịu hà.! -Thôi đi..! sến như con hến vậy đó.! Không sợ người ta cười hả..? -Làm gì cười.? tui yêu vợ tui chứ có iu vợ người ta đâu mà sợ..! -Rồi rồi.!! em chịu thua được chưa..! sợ anh luôn đó..! -Vậy là chịu cười rồi hen..! -Sống chung với anh không chết vì sướng mới là lạ đó.! -Biết vậy thì tốt…! à mà tối nay muốn chết trong sung sướng quằn quại hok ta..? -Miễn đi..! như vậy quài sao em chịu nỗi..! ngày mai anh về nhà bố rồi tối em nhớ anh chắc chết chứ sống siết gì nỗi. -Thì có gì mình “Ấy” trong phòng làm việc luôn. Sợ gì chứ.! -Thì cũng nhờ vậy mà bố biết đó! Em chưa hỏi tội anh là may lắm rồi..! -Cái đó là do bố cao tay hơn anh chứ bộ..! sao đổ lỗi lên đầu anh,…. Làm như có mình anh sướng không bằng..! ai kia cũng Dzâm đâu có kém mà còn đổ thừa nữa.. Tôi không nói gì nữa mà bỏ te te lại bãi đỗ xe…. Chắc là do anh tưởng tôi giận nên mới quýnh quáng chạy theo nắm tay tôi kéo lại… -Nói vậy mà cũng giận nữa hả..? cho mình xin lỗi bạn đi… Nghe cách gọi “Mình với bạn” của anh làm tôi không thể nào nhịn nỗi được cười nên chỉ còn biết toe toét cười lộ ra mà thôi… -Ai nói mình giận…! chỉ vì bạn nói mình Dzâm nên mình chỉ muốn đêm nay sẽ cho bạn biết mình Dzâm đến cở nào thôi mà..! -Vậy là…. -Nhanh..! không thôi đổi ý à.. -Đi liền..!! đừng đổi ý..!! Đúng là nhiều lúc tôi cũng không hiểu là tôi yêu anh vì điều gì nữa..? chẳng lẽ là vì cái tính man man giống con nít của anh sao…? (Chắc cũng có thể)… mà thôi, mặc kệ là lý do gì, vì đã lỡ yêu rồi thì thôi chứ biết làm sao giờ…..
|
Part 54 Nhìn bề ngoài thì dường như tôi và anh đã không còn tình cảm gì với nhau nữa , bởi dường như tôi đã gần trở lại với cuộc sống “Máu lạnh” trước đây. Một phần vì tôi rất ít khi gặp mặt được anh. Trong giờ làm việc, phần còn lại thì chỉ vì tôi cũng mới chuyển sang bộ phận khác toàn là mấy “Bác” nên cũng út nói chyện với ai lắm. Mà phải công nhận là bố tôi hay thật! ông sắp xếp lịch sao mà hai anh em không có chút thời gian nào để gặp nhau luôn. Chỉ có mỗi lúc về bên nhà kia ăn tối với bố mẹ thì hai anh em mới có dịp ngồi lại nói chuyện với nhau vài câu. Nhiều người cũng nói “Xa mặt thì cách lòng” nhưng theo tôi thì đó chỉ đúng với người khác thôi- còn với tôi thì “Never” đi. Hai đứa tôi gọi điện thoại cho nhau bất cứ khi nào hai đứa rãnh. Còn nhắn tin thì khỏi phải nói, suốt luôn,..! kể cả lúc ngủ mà vẫn còn cầm điện thoại trên tay.. Đến giờ thì tôi mới thực sự biết được cái cảm giác yêu nhau bằng “khoảng cách xa” là thú vị đến thế nào rồi.! Nhớ vô cùng, nôn được gặp nhau vô cùng. Và vẫn thích nhất là lúc hai đứa lén lúc vụng trộm… cảm giác dường như cũng lạ hơn lúc được tự do. Không biết đối với anh thì sao chứ nhưng đối với tôi, chỉ một thời gian ngắn vậy thôi mà tôi dường như đã chịu không nỗi nữa rồi.! Nên lần này tôi mới quyết định hành động để giành lại những gì thuộc về mình. Suốt một tuần lễ tôi giã vờ ốm để thứ nhất là không cần đến công ty. Thấy tôi cứ ở nhà một mình và buồn buồn nên mẹ mới bảo tôi sang nhà bên kia để dưỡng bệnh cho mẹ tiện chăm sóc.., với lại qua đó dù sao cũng có anh có em cho đỡ buồn để mau khỏi bệnh. (Vậy là kế hoạch thành công bước một)…..Mấy ngày đầu thì bố cũng không làm khó gì hai đứa tôi, nhưng mà do tôi với anh quấn quít hơi quá nên bố cũng tỏ vẽ khó chịu. vậy là phải kiềm chế lại trước mặt bố, không được tiếp cận nhau nhiều nữa.! Hôm đấy, tôi với anh định ra ngoài sân ngồi tán dóc nhưng lúc bước ngang phòng của bố mẹ thì tôi mới tình cờ nghe được cuộc nói chuyện: -Bố nó à…! Tôi thấy tội cho con nó quá.! Dù sao thì con nó cũng thương nhau thật lòng mà. Vã lại hai anh em nó đâu có huyết thống gì đâu, sao ông cấm cảng tụi nó chi cho tội vậy.? -Mẹ nó nói cái gì vậy ta..? con đi sai đường mà bà không chịu cản, đằng này lại còn nói tiếp cho nó là sao..? -Nó là con tôi dứt ruột đẻ ra mà..! sao tui đành lòng nhìn nó buồn chứ ông!.... haizz.. thấy hai đứa nó quấn quít mà tui thấy tội…. hai đứa nó dẫu sao cũng là con mà mình thương nhất! cho nó được tự do lựa chọn thì mình cũng cảm thấy nhẹ lòng mà.! Suốt đời này ông cũng chỉ sống cho con nó thôi đúng không..? -Thì nó cũng là con tôi mà..! chứ có riêng gì bà đâu! Thương con thì ai lại không thương chứ! Nhưng mà tôi chỉ sợ sau này tụi nó sẽ khổ thôi! Tụi nó còn quá trẻ, không hiểu được miệng đời cay độc thế nào đâu! -Từ khi anh thằng Phong mất thì dường như tui đã không còn bận tâm gì tới miệng lưỡi người đời nữa rồi..!... con người ta sống nay chết mai mà..! bởi vậy vui được phút nào thì vui chứ sống gượng ép thì thật sự tui làm không được bố nó à! -Mẹ nó cùng biết là suốt cuộc đời tôi chỉ có mẹ nó với mấy nhỏ là quan trọng nhất mà … bởi vậy tôi cấm nó chứ lòng tôi nào có yên. Thấy con buồn tôi cũng tủi lắm..! nhưng mà không lẽ vig một phút mũi lòng rồi hại con cả đời…! -Tôi thấy vầy cũng được nè, bố nó coi được không.. -… -Bây giờ tụi nó thương nhau thì cứ cho tụi nó thương..! đến lúc nào nó nhận ra sai lầm thì tự khắc chúng nó sẽ quay đầu thôi mà…. Bởi vậy ông cho hai đứa nó ở chung với nhau đi để tiện anh em nó lo cho nhau, chứ tôi thấy thằng Tuấn ở đây cũng chẳng vui được ngày nào, còn thằng Phong thì khỏi phải nói, nó về nàh bên kia là cứ như mấy đứa trẻ tự kỷ. không thèm nói với ai tiếng nào. Nghe những lời mẹ nói, sao mà tôi thấy thương mẹ vô cùng. Mắt tôi cũng bắt đầu cay cay vì sự xúc động trước những gì mẹ đã dành cho chúng tôi từ trước đến giờ..! (Đúng là “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” mà .! ) -Nhưng như vậy ổn không…? Tôi thấy hai đứa nó khó có thể mà rời nhau đó..! –Bố cũng gần như xiu lòng theo lời mẹ. -Vậy thì càng tốt chứ sao ! con nó có người thương yêu thật lòng thì lại tốt, chứ tôi thấy mấy đứa nó khổ sở tôi không chịu nổi ông à.! -Thôi bà ngủ đi, tôi ra ngoài làm điếu thuốc rồi vào sau. Thấy bố định bước ra, hai đứa tôi cuống cuồng chạy lên lầu mà không xuống sân nữa…… Vừa mừng nhưng cũng vừa lo, tôi nhìn anh định mở miệng nói một cái gì đó để thể thể hiện cảm xúc, nhưng nghĩ cũng không biết nói gì nên lại thôi. -Em cũng nghe mẹ nói hết rồi đó..! chắc thế nào bố cũng chào thua mình thôi mà.! –Anh đứng từ sau vòng tay lên trước ôm tôi. -Hy vọng là sẽ được như anh nói…! -Chắc chắn luôn chứ hy vọng gì nữa..! -Thôi làm ơn, người ta nói “Tính trước bước không qua” đó.! -Vậy chắc nay mai gì thì mình lại được….. “Hai đứa xuống đây bố nhờ tí nào.!” – Hai đứa đang vui vẽ thì bỗng tiếng bố từ ngoài vọng vào. -Vâng ạ! Chúng con xuống ngay ạ! Chúng tôi lù lù mở cửa ra thì thấy bố đã đứng trước cửa chờ sẵn. “Vậy là bố đã nghe hết rồi sao trời.?”- tôi thầm nghĩ. Theo chân bố xuống phòng khách, nhìn bố phì phà điếu thuốc trong rất phiền não làm lòng tôi cũng có chút lo lo, nhưng vì anh ngồi cạnh bên nắm chặt lấy bàn tay tôi nên tôi cũng cảm thấy an tâm hơn. -Bố cũng không phải là loại người lạc hậu, nên bố biết thời nay cách sống của chúng bây khác với bố mẹ ngày xưa. Nhưng không vì vậy mà bố lại để hai đứa tự do làm trò cho thiên hạ xem rồi chúng nó lại xỉa xói đến hai đứa. Đối với bố hiện giờ thì đồng ý cũng không gọi là đồng ý! Nhưng nghe lời của mẹ bây nên bố quyết định là vẫn để hai đứa ở chung như lúc trước! nhưng với 1 điều kiện…. -Bố cứ nói ạ! Bất cứ điều gì con cũng sẽ làm mà… -Anh Tuấn trả lời không cần suy nghĩ . -Bố nghĩ là khó đấy.! -Khó đến mấy con cũng chịu ạ! Miễn sao bố cho tụi con ở bên nhau là được rồi.! -Tốt..! Bố đã quyết định để cho thằng Phong đi tu nghiệp ở Singapore 3 năm, nếu sau thời gian đó mà hai đứa vẫn còn tình cảm với nhau thì bố sẽ hoàn toàn chấp thuận, không có ý kiến. Còn nếu không được thì cũng tốt, như vậy thì mỗi đứa một đường bố không cần phải khó xữ. -Sao lại thế được ạ! Con không đồng ý.! –Tôi. -Bố đã suy nghĩ kĩ lắm rồi.! hai đứa chỉ có lựa chọn thế thôi. Và bố cũng sẽ nhanh chóng sắp xếp, nếu được thì chắc khoảng qua tết thì thằng Phong sẽ bay. Còn thằng Tuấn thì là cánh tay đắt lực của bố nên phải bên cạnh bố. -Như vậy chẳng khác nào bố làm khó cho tụi con sao..- Tôi nhằn lại. -Trên đời này bất cứ cái gì cũng có cái giá của nó! Bởi vậy phải trả cho thích đáng thì sau này mới không ân hận. bố nghĩ hai đứa phải hiểu điều này. Hôm nay bố cho hai đứa ở chung với nhau để suy nghĩ. Còn quyết định cuối cùng thì là của hai đứa. Bố đi nghĩ trước đây. Bố đứng lên đi một mạch vào trong phòng để lại cho tôi một sự thật mà theo tôi thì nó là điều không thể nào chấp nhận được. Bắt tôi xa anh đến tận 3 năm? Không thể, điều đó chẳng khác nào bắt tôi chết. Nếu như tôi vẫn là tôi của trước đây thì việc sống xa gia đình ở một nơi xa thật thì chẳng là chuyện gì to tác cả, nhưng từ khi anh bước vào cuộc đời tôi thì tất cả đã khác! Anh đã náo động lên cuộc sống của tôi rồi, và tôi cũng đã quen với điều đấy. vì vậy tôi thà bây giờ vẫn ở đây, tuy chỉ là nhìn anh thầm lặng nhưng dù sau cũng hơn việc phải xa nhau trong thời gian đối với tôi thì đấy là vô cùng dài. Sợ “Xa mặt cách lòng” ư? – không đời nào. Tôi luôn tin tưởng ở tình yêu của tôi và anh. Tình yêu này không chút lợi dụng, không chút mưu lợi thì làm gì có việc nó dễ dàng tan vỡ chứ! Tuy tôi cũng đã đọc không ít sách, chiêm nghiệm biết bao câu chuyện tình bi đát, biết bao tình yêu cao thượng… nào là sy sinh cho hạnh phúc người mình yêu, nào là rút lui để cả hai phải ân hận cả đời….! nhưng tôi lại cảm thấy mình hoàn toàn không giống vậy..! tôi sống thực tế lắm, sống hôm nay biết hôm nay chứ không mơ mộng đến tương lai xa xôi đâu, tôi đã thích cái gì rồi thì nhất quyết phải giành lấy cho bằng được mặc kệ cho chuyện gì đến sẽ đến, mặc kệ cho ai nghĩ mình ra sao…. Bởi thời gian hạnh phúc của con người đâu được bao lâu đâu, giữ được phút nào hay phút nấy mà…… Nghĩ đi nghĩ lại cho cùng thì tôi sẽ không đời nào đồng ý với ý kiến của bố.! -Em thà mình vẫn sống như anh em để còn được bên nhau, còn được thấy nhau mỗi ngày chứ em nhất quyết không rời xa anh đâu.! -Anh cũng vậy…. tuy không được thân mật, không được gần gũi như trước, nhưng miễn sao được bên em như vầy là anh hài lòng rồi.! -Nhưng bố đã kiên quyết vậy rồi thì em nghĩ mình phải có biện pháp mạnh với bố chứ không thôi là khó vượt qua sóng gió này lắm.. -Vậy em định làm gì hả…? dù sao đó cũng là bố mà… -Anh yên tâm… em biết suy nghĩ mà..! em không dại dột gì làm tổn thương những người đã yêu thương em đâu..! -Em nghĩ được vậy thì tốt!... thôi mình đi ngủ sớm đi, mai anh còn đi làm nữa.! -Cũng nên ngủ một tí để ngày mai lấy sức chiến đấu rồi… em nghĩ sẽ không dễ dàng đâu..! Tôi trả lời anh một cách vô hồn với cái kê hoạch có thể gọi là hơi mạo hiểm của mình, nhưng tôi chắc một điều là những gì tôi sắp làm là hoàn toàn đúng..! "Tất cả sắp kết thúc rồi..! ảo và thật dường như đã hòa làm một, nếu định mệnh vẫn cho phép thì tất cả vẫn sẽ có thể tiếp tục. Còn nếu ngược lại thì chắc có thể cũng sẽ có thêm một ngôi sao trên bầu trời này ..." -Lời tận đáy lòng!
|
Part 55 (The end) 1-2 Nghẹn cứng ở cổ, rồi đến mệt mõi toàn thân và cuối cùng là cảm thấy lạnh. Lạnh đến từng tế bào đang tồn tại trên cơ thể của tôi. “Không xong rồi, hôm rài giả bệnh, còn bây giờ thì bệnh thật rồi ,….. Không được, không thể ngã gục ngay lúc này được! mình phải cố gắng lên”. Tôi cố gắng ngồi dậy và từ từ bước đến cái bàn trong phòng để với lấy cái ly nước. Nhưng vừa mới cầm lên được thì : “Kẻng” …. Tay tôi không còn một chút sức lực nào để giữ nó lại được và thế là nó đã rơi xuống tạo nên một âm vang rất lớn làm chính tôi cũng phải hoản hốt. Nghe được âm thanh ấy, anh Tuấn liền ngồi bật dậy và bật đèn trong phòng lên. -Có chuyện gì vậy…? -À không có gì…..tại em lỡ tay làm rớt ly nước thôi… -Tôi thều thào nói không thành lời. -Thôi để đó cho anh, em lên đây ngồi đi rồi anh đi lấy ly nước khác cho… -Thôi được rồi, để em tự lấy được mà. -Nghe lời anh đi, lên đây ngồi để anh lấy cho, kẻo để đứt tay thì khổ anh nữa… Tôi chậm rãi bước đến chiếc giường và ngồi xuống, còn anh thì vội vã chạy xuống lầu lấy nước. Bổng phút chốc mắt tôi tối dần, tối dần và tôi cảm thấy đầu hơi nặng nên đã nằm xuống gối đợi anh lên. …. -Ngồi dậy uống tí nước rồi ngủ tiếp nè…. Tôi nghe rõ tiếng của anh lắm chứ, nhưng không hiểu sao mắt tôi thì vẫn mở không lên, còn tay chân thì cử động không nỗi, vậy là tôi chỉ còn biết gắng hơi mà thỏ thẻ… -Em mệt quá à..! chắc là em chịu không nỗi nữa rồi… -Em … em bị làm sao vậy..? đừng làm anh sợ nha..! -…… -Em tỉnh dậy đi mà…… đừng dọa anh mà….. –Giọng anh hoảng hôt. Tôi chỉ còn nhớ cái câu nói cuối cùng mà anh nói với tôi là như thế thôi, Ngoài ra tất cả vây quanh tôi chỉ còn lại là một màng đêm tăm tối và một không gian im lặng đến đáng sợ… Không biết là bao lâu, nhưng khi tai tôi nghe được một chút gì đó loáng thoáng từ bên ngoài thì mắt tôi dường như cũng đã cảm nhận được như có ánh sáng đang dần dần kích thích vào……. Gắng sức hé mắt ra một cách khó khăn, tôi cảm thấy vô cùng chói lóa từ giác mạc khi vô số những ánh sáng cứ chiếu thẳng đến mắt làm nó nhứt nhói một cách đau đớn đến từng ngốc ngách của các mạch máu trong não… Không quá khó để tôi cảm nhận được là mình đang ở đâu, nhưng tôi cũng không khỏi bất ngờ vì chính ngay lúc này đây, tôi đang nằm cạnh anh trên cùng một chiếc giường trong một phòng bệnh của bệnh viện. Anh đang ngủ, đúng là thế, tôi nhẹ nhàng trở mình qua một cách thật khéo léo vì tôi sợ sẽ đánh thức anh. Nhưng vì anh rất dễ phản ứng với môi trường xung quanh nên cho dù tôi có khéo cách mấy thì cũng không thế nào không làm kích động đến anh được. Anh mở mắt ra nhìn tôi rồi cười mỉm một cách thật hiền hòa làm tôi cẩm thấy gần như tan hết mọi mệt mõi chỉ vì cái nụ cười ấm áp ấy. Anh vuốt tóc tôi lên rồi áp sát mặt anh vào trán tôi. Thấy anh cười một cách nhẹ nhõm làm tôi cũng không “tránh” khỏi được sự hạnh phúc ngay lúc này. Đặt tay còn lại lên má tôi, anh khẽ thì thào: -May quá, em hạ sốt rồi. -Ai đứa em vào đây vậy.? -Hỏi lạ nhỡ…. Anh chứ còn ai nữa….. em làm cả nhà sợ chết đi được! tự dưng ngất ngang xương làm anh cứ muốn đứng tim vậy đó.! -Em xin lỗi….. -Khờ quá…! Sao lại xin lỗi chứ! Đâu phải tại em đâu. -Bố với mẹ đâu rồi.? -Bố thì đến công ty rồi, Còn mẹ thì về nhà nấu cháo chắc tí nữa vào thôi. Thôi em ngồi dậy uống ít sữ rồi uống thuốc vào đi cho mau khỏi. -Bế em ngồi dậy đi.! -Hưm….! Lại làm nũng nữa rồi..! -Không thì thôi, em nằm đây luôn, không ăn uống gì nữa… -Rồi rồi..! anh chịu thôi chứ biết sao giờ !! ai bão làm anh thương quá chi rồi giờ phải chiều em vậy nè..! Anh đỡ đầu tôi ngồi dậy rồi lấy ngay hộp sữa để sẵn trên bàn chuyền cho tôi uống. Tuy cuống họng tôi lúc này vẫn còn đang ran rát khi nuốt từng ngụm sữa, nhưng tôi tự nhũ rằng phải thật cố gắng để mau khỏi bệnh vì bây giờ đây, mỗi phút, mỗi giây đối với tôi chẳng khác gì vàng bạc quí báu. -Hôm bữa giờ giả bệnh để về bên này ở chung với anh, tự dưng hôm nay lại ngã bệnh thật. đúng là xui mà.! -Hôm qua còn hí ha hí hững vậy mà nói bệnh là bệnh ngay vậy đó..! công nhận là anh sợ em thật.! -Em cũng không biết tại sao nữa..! tự nhiên đến khuya cái cảm thấy mệt lã trong người mà không biết lý do, vậy là… -Là làm anh suýt chết đứng vì em chứ sao…! -Cám ơn anh nha.! Không có anh thì em cũng không biết giờ này sao rồi….! -Khùng hả..? tự nhiên hôm nay bày đặt khách sáo nữa chứ..! -Thì tại người ta thấy anh vất vả nên nói vậy thôi.. -Vì em cho dù bắt anh có nhãy từ lầu 8 xuống anh cũng đồng ý nữa huống chi là tí vấy vã này.! -Được hã nói à.. -Không tin thì anh thề… -Thôi… thôi … em tin…… ! từ cái lúc anh liều mạng cứu em lần đó là em biết anh yêu em đến cở nào rồi mà. -Phải vậy chứ… -Á..! mẹ vô kìa… Anh vừa nghe tôi nói thì liền quay mặt ra cửa … làm tôi thừa ngay cơ hội mà hôn lên má anh một cái “chóc” rõ kêu. -Lừa anh hé…!! Coi chết với anh nè. Anh nằm đè người lên tôi rồi ôm cứng lấy tôi mà chọt ngay vào những điểm nhạy cảm làm tôi một pheng nhãy nãy muốn choáng cả đầu. Nhưng vì sức khỏe tôi chưa khả quan mấy nên chỉ cử động một chút là tôi lại mệt mõi cả toàn thân. Anh thấy vậy nên cũng nhanh chóng trườn xuống khỏi người tôi mà hỏi thăm lia lịa làm tôi không tránh khỏi một trận cười nghiêng ngữa. Nằm trong đấy được 3 ngày thì cuối cùng bác sĩ cũng cho xuất viện. Về nhà bố nghĩ dưỡng gần cả tuần lễ nữa thì tôi dường như đã hồi phục thể trạng hoàn toàn. Định làm nũng để nghỉ thêm được vài ngày thì bố bảo là trong công ty dạo gần đây cũng có một số biến cố, vậy là tôi đành gát bỏ công cuộc “Lười biếng” mà trở lại công ty tiếp bố một tay. Tưởng đâu có chuyện gì to tác lắm, ai dè chỉ là việc công ty sắp sữa mở thêm 2 phân khu nên cũng có một tí bận rộn về việc sắp xếp nhân lực và sắp xếp văn phòng của phân khu mới. Dạo đầu thì tôi nghe đâu là bố định đưa tôi sang bên ấy, nhưng cũng may là bộ phận bên công ty lớn vẫn đang thiếu đi người đứng đầu của phòng Giám định nên bố mới tạm thời cho tôi thay thế vị trí ấy mà chuyển phó phòng bên này sang chi nhánh để quản lí. Cả 3 bố con tất bậc cũng hơn 3 tuần vậy là cũng sắp xếp ổn thỏa . Cũng nhờ vậy mà dạo gần đây bố cũng chã quan tâm gì đến tôi với anh nữa nên đấy cũng chính là cái cơ hội trời phú cho hai đứa tôi được tự do với nhau. Nhưng cái lúc mà mọi chuyện trong công ty đã đâu vào đấy rồi thì đó cũng chính là lúc mà bố bắt đầu thực hiện kế hoạch của bố. Mấy lần về nhà dùng cơm với bố mẹ thì bố chẳng để sót lần nào mà không đề cập đến việc sẽ đưa tôi đi sang Sing để tu nghiệp nâng cao trình độ quản lí. Nói chung khi ở trước mặt bố thì tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện thôi chứ đời nào mà tôi lại chấp nhận chuyện ấy! Bất quá thì cuối cùng tôi dùng đến con Át chủ bài của mình thôi… và tôi cũng tự tin rằng, một khi tôi đã dùng đến nó thì phần thắng sẽ dễ nghiêng về tôi hơn….. Nhưng mà nói cho cùng thì tôi cũng vẫn muốn là chính tôi lại sử dụng đến nó vì điều ấy không tốt chút nào cho cả tôi lẫn bố mẹ. Lẩm rẩm thì tết cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng đối với mọi người….. Còn tôi, tôi cũng không biết là có nên vui mừng không nữa, vì tôi biết sau thời gian ấy thì cũng chính là lúc mà chúng tôi phải xa nhau một thời gian khá dài… “Xa anh 3 năm để được bên anh mãi mãi…!”- điều ấy thì phải gọi là quá đơn giản đối với tôi vì tôi dám dùng tất cả những gì tôi có để đảm bảo rằng: tình yêu của chúng tôi đủ lớn để có thể tồn tại một cách tươi tốt trong thời gian ấy..! Nhưng chính bản thân tôi biết rõ là mọi chuyên sẽ không đơn giản như vậy ! Tính bố tôi thế nào tôi biết rất rõ, tuy bố rất yêu thương hai đứa tôi nhưng không vì vậy mà ông lại dễ dàng chấp nhận cái mối quan hệ ngỗ ngáo lệch lạc này, và cũng chính vì điều đấy nên tôi lo lắng thì cũng chả có gì là thừa. Quả đúng như dự định…. Chỉ mới vừa ổn đinh lại sau đợt tết thì bố cũng đã bắt đầu chuẩn bị hết mọi thứ từ nơi ở cho đến chọn trường và chuẩn bị đồ đạc từ A đến Z cho tôi. Nhưng mà đã là con của bố thì làm sao tôi để bố thất vọng về mình được chứ! Bố càng chu đáo đến đâu thì tôi cũng càng “Chu đáo” đến nấy, thậm chí có thể là hơn cả mức mong đợi vì tôi biết “Con hơn cha là nhà có phúc” mà……. -Hôm nay là thứ mấy rồi anh hỡ…? -Hôm nay hả..? .. Hình như là thứ 6 rồi đó..! -Vậy là còn đúng 1 tuần nữa là em phải bay sang bên ấy rồi… -Như vậy cũng tốt mà…. Bên đó điều kiện tốt, anh chắc là khi em về sẽ giỏi hơn anh cho xem… -Nhưng thật lòng là em không muốn đi tí nào.. 3 năm lận đó…. Xa anh 3 ngày thôi là em chịu không thấu rồi, huống chi đến nhường ấy thời gian.. -Thì em cũng đừng lo,…. Em nghĩ là anh chịu ngồi yên ở đây để chờ em về sao..!..... anh sẽ cố gắng sắp xếp bên này cho ổn thỏa rồi sẽ nhờ thằng Thăng qua bên này thay thế anh để anh sang đấy với em mà.! -Em nghĩ chắc là không đâu, vì bố đã muốn như vậy rồi thì chắc anh làm cũng vô ích thôi. -Anh có cách của anh mà…. Em yên tâm đi, thế nào bố cùng nghe lời anh cho coi. -Không dễ như anh tưởng đâu anh à..! Bình thường thì năng lực quản lí công việc của anh cao nên bố nghe anh một cách tuyệt đối, còn đây là chuyện quản lí một gia đình đấy, không giống như công việc đâu,vì vậy bố sẽ không bao giờ nghe lời anh đâu…. Tính của bố em rành quá còn gì.! -Em cứ phức tạp hóa vấn đề lên thôi..! bố làm gì mà kiên định đến cở đấy..! anh nài xíu là bố xiu lòng ngay mà..! -Khó lắm ..! Khi bố đã quyết tâm rồi thì không ai làm lung lay suy nghĩ của bố được đâu… ngay cả mẹ, người mà bố tôn trọng nhất mà cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của bố thì huống chi là hai đứa mình. -Sao em làm anh cảm thấy nản quá à…! Thật lòng thì anh cũng không thể tưởng tượng được là khi xa em anh sẽ sống ra sao nữa…! -Thì anh yên tâm đi,! Chưa đến phút cuối thì em nhất quyết không buông xuôi đâu… -Vậy mình nghéo tay đi : Cho dù có chuyện gì xãy ra thì cũng nhất định không buông tay nhau nghe chưa… -Em hứa..! nhất định không bao giờ.. Tiền mua được tất cả, nhưng mãi mãi vẫnkhông thể nàomua dược thời gian.Khôngmột ai trên đời này có được cái quyền là điểu khiển được thời gian dù chỉ ngắn ngủi trong một phần nghìn giây. Và… cái ngày ấy cuối cùng cũng sắp đến- cái ngày mà tôi phải thậy sự phải kiềm nén hết tất cả mọi cảm xúc để có thể an tâm rời khỏi nơi này. Trước chuyến bay khoảng một tuần thì tôi cũng đã chuẩn bị nào là những buổi tiệc chia tay với các đồng nghiệp trong công ty, rồi đến các bạn bè thân thiết……. Nhưng tôi cùng không quên dành 2 ngày thật trọn vẹn để dành riêng cho anh.
|
Part 55 (The end) 2-2 Vậy là chỉ còn đúng một ngày nữa thôi là tôi phải thật sự rời xa nơi này rồi…….! Bối rối, hối tiếc, và cuối cùng là sự lưu luyến ăn sâu đến từng ngốc ngách trong thâm tâm của tôi….. Những ngày gần đây thì tôi luôn cố gắng tỏ ra vẽ thật bình thường với tất cả mọi người xung quanh, tôi luôn cho mọi người thấy được trong ánh mắt tôi một lời nhắn “3 năm trôi qua nhanh lắm mọi người ơi.! Đừng buồn mà! Rồi Phong cũng sẽ trở về làm việc chung với mọi người thôi..!” Nhưng thực chất thì tất cả mọi cử chỉ của tôi vẫn không thể nào tự dối lòng mình đươc…. Và điều ấy lại càng không thể nào giấu được đôi mắt sắc xão của anh Tuấn. Tôi luôn cảm nhận được là anh lúc nào cũng có tâm sự rất nhiều từ trong từng ánh nhìn của anh đối với tôi……. Cũng có nhiều lúc tôi cố vặn lòng, kiềm chế cảm xúc mà an ủi anh. Nhưng chính tôi, chính tôi cũng không thể tự an ủi mình thì làm sao mà an ủi anh được chứ! Buổi tối trước khi đi thì tôi dành tất cả thời gian để ngồi ở nhà trò chuyện với bố mẹ…. Tôi biết, bố sẽ không thể nào an tâm nhìn tôi rời xa nhà một thời gian khá dài như vậy đâu, Nhưng tôi hiểu, tôi biết được thế nào là nỗi lòng của một người bố mà… Ai đời trên thế gian này lại muốn đứa con của mình yêu quí nhất, hy vọng nhất lại trở thành một đứa không ra gì, lệch lạc bệnh hoạn trong mắt tất cả mọi người chứ! Và cũng chính vì điều ấy lại càng làm cho bố buồn hơn nữa- tôi cảm nhận được rõ mà. -Ông à.! Thật lòng tôi không yên tâm để con nó đi chút nào, ông xem mà suy nghĩ lại đi, tôi thấy vậy tội con quá..- Mẹ vừa chùi tay lên mắt vừa nói với bố. -Nhưng chỉ có như vậy mới tốt cho con thôi mẹ nó à.! Mà mẹ nó cứ yên tâm đi, bên ấy tôi sắp xếp đâu vào đấy hết rồi, tôi đảm bảo con nó qua đó sẽ sớm thích nghi thôi mà. -Nhưng tôi xót con quá.! Liệu con nó có chịu được không hả ông..? -Bà cứ tin tôi đi, con mình làm được mà…. không chừng nó còn trưởng thành hơn thì sao..! -Nhưng tôi sợ ông ép quá rồi chúng nó buồn mà sa sút sức khỏe thìliệu có ổn không chứ..! thôi thì ông cứ để tự nhiên cho chúng nó đi nghe ông. -Sao mà bà cứ thương con rồi không chịu nghĩ cho con gì hết vậy..? Tụi nó như thế thì làm sao mà sống trong cái xã hội này được chứ…! Không phải ai cũng nghĩ thoáng như bà đâu…! Con mình còn quá trẻ,nó chưa hiểu hết sự đời đâu.. -Tôi thấy cũng có gì nghiêm trọng đâu mà bố nó cứ làm quá lên thế chứ…! Thì con là con của mình, mình yêu, mình thương chúng nó là được rồi cần gì đến người khác suy nghĩ thế nào chứ!!!! Chúng nó có làm hại gì đến ai đâu mà ông lo thiên hạ người ta dị nghị.. -Sao mà tôi nói mình không chịu hiểu vậy …? Thôi ..! tôi đã quyết vậy rồi thì không còn bàn thêm gì nữa..! lịch trình đã sắp xếp hết rồi,… ngày mai bà dậy sớm mà chuẩn bị đồ cho con nó là vừa…. tôi đi ngủ đây, mấy hôm nay tôi cũng chả ngủ được tí nào rồi…. bà cũng lo nhỉ sớm đi cho khỏe.. “Bố à…! Con hiểu lòng bố lắm chứ..! Tuy cuộc sống này, sự sống này là của bố và mẹ ban cho con, nhưng cách sống và quyền tự do để tồn tại trong cuộc sống này là tùy thuộc nơi con bố mẹ à…! vì vậy con xin lỗi bố mẹ nhiều lắm,… con xin lỗi vì con dã bất hiếu, không làm tròn được nghĩa vụ của một thằng con trai thực thụ mà bố mẹ đã kì vọng, đã đặt hết tâm huyết …. Nhưng bố mẹ à.! Nếu cho con được quyền lựa chọn lại thì con cũng vẫn xin lỗi, vì con không có quyền ép buộc trái tim con nghe theo lời lý trí của con…. Con hy vọng nhiều lắm! hy vọng sẽ có một ngày nào đó bố và mẹ có thể hiểu cho con, thông cảm cho con và tôn trọng quyền lựa chọn của con… Con yêu bố mẹ nhiều lắm. ” “Tuấn à…! Em yêu anh nhiều lắm….. Chắc có lẽ vì em đã quá yêu anh nên đến hôm nay em mới có quyết định như thế này… Em cũng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai, nhưng trái tim đã mách bão với anh như thế. Em cảm ơn anh nhiều lắm, cảm ơn vì trong suốt thời gian qua anh đã ở bên cạnh em, đã chăm sóc, lo lắng cho em.. đến giờ em cũng không thể nào tưởng tượng ra được rằng nếu như không có anh thì em sẽ sống ra sao nữa…! Cũng có nhiều lúc em đã thử tưởng tượng rằng… nếu một ngày anh không còn tồn tại trên đời này nữa thì chắc việc duy nhất mà em có thể làm cho anh đó chính là tìm được anh trong một thế giới vô hình nào đó…. Nhưng nếu lỡ một ngày em không còn bên anh nữa thì em hy vọng rằng anh sẽ sống thật tốt anh nhé..! hãy tìm một ai đó yêu thương anh hơn em và quên em bằng mọi cách đi. Anh đừng lấy làm lạ là vì sao em làm như vậy là không công bằng cho anh, bởi vì anh là người đầu tiên mà em yêu nhất, Tất cả những gì đầu tiên của em cũng đều trao hết cho anh rồi, vì vậy chỉ có em mãi mãi theo anh thôi…. Còn anh… em không muốn anh vì em mà phải sống đau khổ, phải sống một cách gượng ép để cố giữ lại hình bóng em…… Em tin với tất cả sự chân thành và sự chung thủy mà anh có thì anh sẽ dễ dàng tìm được một người nào đó yêu anh thật sự trong suốt thời gian còn lại…. Em chưa từng hy vọng là khi chúng ta đến với nhau thì lại cùng nhau thề non hẹn biển như những cái tiểu thuyết em thường đọc, vì em biết rằng, tình yêu chỉ có tính tương đối thôi chứ không phải là tuyệt đối như mọi người trên thế gian này thường nghĩ đâu anh à…! Điều em hy vọng nhất chính là em mong anh phải vì em mà sống thật tốt, thật vui vẽ anh nhé,….! Em yêu anh nhiều lắm…. Minh Tuấn hâm của em. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ- vô duyên đối diện bất tương phùng.” Tôi không biết quyết định của mình là đúng hay là sai, nhưng tôi nghĩ tất cả những gì tôi làm là tuyệt đối trung thành với con tim của mình… Một tuần lễ suy nghĩ tường tận hết tất cả mọi sự việc tôi đã và đang trải qua, tuy không dám gọi là thấu hiểu như một nhà “Tư tưởng học” nhưng với cái vốn sống mà tôi sở hữu được trong ngần ấy thời gian được tồn tại thên thế gian này thì tôi dám chắc rằng đây cũng chính là con đường duy nhất mà tôi có thể lựa chọn…. Yêu mù quáng ? Yêu điên cuồng ? hay là Lý trí quá yếu đuối so với con tim ….. – tất cả nói sao cũng được, tôi không hề quan trọng điều đó, tôi chỉ biết, nếu như tôi xa anh thì chắc có lẽ tình yêu này sẽ mãi mãi không thể nào sống trong chúng tôi nữa, hoặc có thể là nó sẽ mãi là một sự tồn tại vô hình trong một quá khứ hay dĩ vàng nào đấy thôi vì tôi thừa hiểu bố đã quyết tâm làm như thế rồi thì sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của tôi và anh…. Minh Tuấn Tự truyện…. “Sao em lại ngốc đến vậy chứ.? Anh có đáng để em làm vậy không hả ? tại sao không chịu suy nghĩ cho thật kĩ chứ? Em biết em làm như vậy đã làm tổn thương biết bao người xung quanh em không hả .? Anh cho em một cơ hội cuối cùng là tỉnh dậy tiếp tục cùng anh bước trên con đường mà mình chọn đấy… nếu không thì đừng trách tại sao anh lại độc ác với em à. Em có biết là gần 3 tháng qua anh đã sống đau khổ như thế nào không.? Ngày nào anh cũng cố gắng thức dậy thật sớm để vào thăm em, rồi lúc làm việc thì anh cũng không thể nào tập trung được mà cứ nghĩ về em mãi. Cho đến buổi tối, Anh cố gắng lắm mới có thể vào được giấc ngủ một cách thật mệt mõi đó e à…. Nhưng anh cũng rất biết ơn đấng tối cao đã mở rộng lòng thương, không bắt em phải rời xa anh mãi mãi….. Bây giờ ngồi nhớ lại cái lúc mà cả nhà phát hiện ra em đã uống thuốc an thần để tự vẫn thì anh vẫn không kiềm chế nỗi cảm xúc từ tim anh, Anh không hiểu tại sao em lại dại dột đến vậy.? anh đâu đáng để em hy sinh nhiều vậy cho anh chứ..! cho dù mình không được ở bên nhau nữa nhưng anh tin là mình vẫn thuộc về nhau mà, Thế thì tại sao em lại nông nỗi không chịu suy nghĩ cho thật kĩ hả Phong? Anh nói lại, anh cho em một cơ hội nữa là hãy nhanh chóng tỉnh dậy cùng anh đấy! không thôi là anh sẽ mãi không nhìn mặt em nữa đâu đó.! Em à..! đến bây giờ anh cũng không hiểu tại sao anh lại yêu em nhiều đến bậy nữa, nhưng điều mà làm anh hối hận nhất chính là việc anh đã không thể tự tay bảo vệ người mình yêu, để em phải chịu khổ như thế này….. Anh vô dụng lắm đúng không em..? Nhưng mà thôi…. Chuyện đó tính sao đi.. miễn sao em chịu tỉnh lại thì anh hứa- anh hứa là em muốn xử anh thế nào cũng được.,… Muốn lột da anh cũng được , lốc xương anh cũng được, anh không oán trách em đâu em à…. Bác sĩ nói cũng may là thuốc chưa ngắm toàn bộ nên cũng chĩ để lại di chứng nhẹ thôi, chắc khoảng vài ngày nữa là em tỉnh lại.. Nhưng sao mà em cứ thích chống đối lại anh, bắt anh chờ đợi mõi mòn thế này hả? …… 3 thắng lận đấy!... Chỉ được ngồi nhìn em ngủ, hôn lén em, rồi ôm em như mọi lần anh vẫn thường làm… Nhưng anh muốn em phải đáp trả lại anh cơ…. Anh không muốn em cứ để mặc anh thế này đâu Vợ à.! Anh thật lòng xin em đấy..! Mau tỉnh lại với anh đi… anh chịu không thấu nữa rồi… Anh cô đơn lắm em biết không hả…? à mà anh quên nói với em nữa, mấy hôm trước anh có nghe bố nói với mẹ là miễn sao em tỉnh lại thì nhất định bố sẽ không ngăn cấm chúng ta nữa đâu. Ngược lại bố sẽ cho anh và em tổ chức một đám cưới lớn nhất, hoành tráng nhất từ trước đến nay đấy.. Vì vậy em mau tỉnh dậy để làm người danh dự nhất được đeo chiếc nhẫn mà anh đã dày công miệt mài khắc gần cả tháng qua nhé! Thôi….! Anh không đùa nữa đâu… em mau tỉnh lại đi chứ..! bao nhiêu trừng phạt đối với anh đã đủ lắm rồi mà….. từng ngày không có em bên cạnh anh cảm thấy hiu quạnh lắm đấy…. chẳng lẽ em lại nhẫn tâm với anh đến vậy hả..? Anh thật lòng cầu xin em mà… em ngồi dậy tác anh một cái thật mạnh đi…. Anh muốn em đánh anh đấy.. ..nghe lời anh đi…. Anh hứa suốt đời này anh sẽ không bao giờ để em phải chịu thêm bất cứ tổn thương nào nữa đâu mà..! Tỉnh dậy nhé em…” “Con thành thật cầu mong đấng tối cao có thể nghe được lời thỉnh cầu của con… Con tình nguyện hy sinh hết tất cả những gì con có, hoặc có thể đánh đổi cả tính mạng của con,… Miễn sao người cho em ấy tỉnh dậy được rồi.. con cầu xin người đấy..! đấng tối cao à!!!” “Yêu ít cũng được, nhiều cũng được! miễn sao yêu thật lòng… Giận nhau cũng được, oán trách nhau cũng được..! miễn sao xin người đừng buông tay nhau..!” -Bác sĩ… ! bác sĩ ơi…. Tay em tôi cử động được rồi…! …..The end… - - - Aktualisiert - - - Shu xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đọc đã ủng hộ shu trong suốt thời gian qua..... Shu biết, truyện của shu viết thì không được hay, nhưng shu cũng rất biết ơn tất cả những gì mà mọi người đã dành cho shu trong gần ấy thời gian....... lời cuối cùng shu muốn gửi đến tất cả mọi người trong đại gia đình TGT3 này là "Hãy cố gắng sống vì chính mình, cho dù chúng ta là ai đi chăng nữa thì chúng ta vẫn có quyền được sống, có quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân mình.. vì vậy đừng bao giờ từ bỏ cho dù chúng ta có gặp bất cứ khó khăn nào nhé.! " Thân gửi tất cả đọc giả - Trần Nguyễn Đình Phong (Shu).
|
|