Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 48 Tuy giám đốc Kim đã qui động được một số tay “Quyền lực đáng nể” nhưng đến cuối thì ông ta cũng đã phải chịu mức án là 7 năm tù giam cùng với một số lớn tiền phạt do ông đã tham gia vào một số tổ chức đầu cơ tích trữ gây tổn hại nặng nề đến một số hoạt động của các tổ chức khác. Còn Hoàng thì tuy rất buồn nhưng mà Hoàng đã nói với tôi là Hoàng sẽ cố gắng hết sức để tự tay lập nên cơ ngơi mới để tìm cách trả đù đắp cho những gì mà giám đốc Kim đã gây ra trước đây….. Ngày qua ngày thì tình cảm của tôi và anh ngày một càng sâu sắc hơn…. Có lẽ vì thứ nhất là hợp tính nhau, thứ hai là cùng làm ở một nơi nên giữa chúng tôi rất ít khi nào nghi ngờ hoặc cự cải nhau vì những chuyện ghen tuông linh tinh như những cặp đôi khác….. Tuy nói là vậy nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng chấp nhận ý kiến của đối phương, có nhiều khi hai đứa bất đồng ý kiến dẫn đến chiến tranh rất kịch liệt nhưng lúc nào thì anh cũng là người đứng ra mở lời trước…. và tất nhiên một điều là tôi không bao giờ thắng được cái miệng cực kì “Thông minh” của anh rồi….! Trong một thời gian dài sóng yên biển lặng thì dường như là tôi và anh đã quên mất việc đề phòng với mọi thứ xung quanh…… Đến một ngày nọ, thì trong lúc đang ăn trưa thì bố tôi gọi bảo tôi là lên phòng của bố chuyện riêng cần giải quyết. -Dạ bố gọi con có gì không bố…? -Con ngồi xuống ghế trước đi… -Dạ vâng….!!!! Tôi ngồi xuống theo lời bố rồi nhìn bố thì thấy ông có chuyện gì đó có vẽ rất suy tư không thể mở lời ngay được.. -Dạ có chuyện gì bố cứ nói đi,…. -Con khoan hãy vội….. chờ một chút thằng Tuấn lên rồi bố sẽ nói với hai đứa luôn…. -Dạ… vậy con chờ….. bố có việc gì thì cứ làm đi ạ… Cùng lúc đó thì anh Tuấn đẩy cửa phòng bước vào : -Bố gọi con có gì không ạ..? -Con ngồi xuống đo với thằng Phong đi rồi bố nói… Vậy là anh ngồi xuống cạnh tôi rồi vô tình bốn con mắt chạm nhau nhìn nhau với cái dấu chấm hỏi khó hiểu trong đầu… -Bố hỏi thật chuyện này…! Hai đứa trả lời thành thật cho bố biết được không…..? -Dạ bố hỏi đi… con biết gì thì con sẽ trả lời hết cho bố biết..! –anh từ tốn trả lời bố. -Dạo này bố nghe nhiều người trong công ty bàn tán xôn xao về những cử chỉ thân mật quá mức của hai đứa….. vậy là sao hả…? hai đứa nói cho bố nghe xem…! Tuy không nhìn vào gương nhưng tôi có thể cảm nhận được là mặt tôi đang tái mét đi khi nghe được những gì từ miệng bố thốt ra….. Sau vài giây lúng túng thì anh Tuấn mới lên tiếng giải vây: -Tưởng chuyện gì chứ….? Chuyện đó thì bố yên tâm đi…. Tại tụi con là anh em nên thân mật là chuyện bình thường thôi mà…. Huống hồ chi tụi con ở chung một nhà, rồi đi làm cùng nhau nên mọi người không hiểu mà nói vậy là phải rồi….. Bố đừng suy nghĩ nhiều quá không tốt cho sức khỏe đâu….. Tụi con là con trai của bố mà đúng không…? Do đó bố hãy tin ở con… từ nay về sau sẽ không ai bàn tán về chuyện này nữa đâu ạ…! -Nếu như lời con nói thì tốt…! và bố cũng không muốn có ai nói ra nói vào chuyện này nữa …… hai đứa làm sao thì làm… đừng để bố mất mặt với mọi người là được…! -Dạ… bố yên tâm con sẽ không làm bố thất vọng đâu mà…! -Đúng đó bố…! tụi con sẽ giữ ý giữ tứ hơn…. –tôi chêm lời vào. -Vậy thì hai đứa về phòng làm việc đi….. bố chỉ muốn nhắc nhở vậy thôi….! -Dạ thưa bố tụi con xin phép về phòng làm việc ạ…! –hai đứa tôi đồng thanh. Bước ra khỏi phòng bố thì hai đứa tôi nhau thở phào nhẹ nhỏm rồi nhìn nhau mà lắc đầu chứ không biết nói gì hơn nữa… Lúc vào thang máy chỉ có hai đứa tôi nên anh mới lên tiếng sau một hồi im lặng : -Dường như bố nghi ngờ về chuyện của tụi mình rồi đó… -anh nói với giọng rất trầm. -Vậy giờ tính sao đây….? Hay là….? -Không được….. chuyện này nhất định không được cho bố biết….. –Anh ngắt lời tôi ngay như hiểu tôi đang muốn nói gì. -Vậy phải làm sao…? Không lẽ cứ giấu mãi …. -Thì giấu được đến bao lâu cứ giấu…… anh sợ nếu bây giờ em nói ra thì …… -Em nghĩ chắc không tới nỗi nào đâu mà…. -Tính của bố ra sao em cũng biết rồi đó…! Với lại bố đang bị tim, nếu có chuyện gì thì chẵng phải anh là người ân hận cả đời sao..? -Thế thì em bó tay thật rồi…! Làm thế này cũng không được, thế kia cũng không xong…. Biết vậy lúc trước không iu anh thì bây giờ đâu phải đau đầu nhứt óc vậy chứ…! -Ôi trời…! em nói nghe nhẹ nhàng nhĩ…! Làm như có em đau đầu không bằng….! -Mệt quá…! Không cải với anh nữa….! lo mà tìm cách đi….. em ghé ngang phòng Kế hoạch đây… báo cáo của em trể gần cả tuần rồi, không khéo lại bị đuổi việc thì lại khổ nữa…! Tôi nhanh chóng bước ra khỏi thang máy vào phòng của Hoàng lấy mấy bảng kế hoạch về viết cho xong bài báo cáo cuối tháng để nộp vào đầu giờ trưa cho anh Hưng kịp tổng kết chỉ tiêu cuối tháng….. Lúc trở về thì tôi vừa đi vừa châm chú đọc mấy bài báo cáo nên đã vô tình đụng trúng một ai đó làm sắp giấy rớt xuống đất…… Tôi hốt hoảng ngồi xuống nhặt ngay cái sơmi ấy lại rồi ngước lên định xin lỗi cái người đã bị tôi đụng trúng nhưng không ngờ tôi chỉ vừa mới mở miệng chưa tròn chữ “Xin” thì tôi đã phải chết đứng với cái người đang đứng trước mặt tôi ngay lúc đấy….. -Xin lỗi…. xin lỗi…. tôi không cố ý….. bạn có sao không….? -Anh kh…… -Tôi cứ ngỡ là anh Tuấn nên định mắn anh nhưng khi nhìn kĩ lại thì tôi mới kịp nhận ra là tôi đã lầm to rồi. Tôi không thể nào có thể tin vào mắt và tai tôi được nữa…! người mà tôi vừa va vào lại là một thanh niên chắc cũng trạc tuổi anh Tuấn……. Anh ta mặc một chiếc quần kaki xám cùng với chiếc áo thun trắng tinh bó sát làm lộ ra những cơ bắp chắc nịch ở ngực và bắp tay …. Không những vậy…! anh ta còn có một làn da trắng tinh không một chút tì vết cùng với gương mặt đang hiện lên một nụ cười đưa chiếc răng khểnh ra làm cho anh ta trở nên điển trai vô đối…! ….. và điều đặc biệt không thể nào tưởng tượng nỗi ở đây chính là giọng nói anh ta cũng là giọng lai lai miền bắc với miền nam còn gương mặt của anh ta lại giống anh Tuấn như cùng một khuôn đúc ra…..ơ không..! phải nói là chỉ khác ở cái răng khểnh cực kì có duyên mà anh Tuấn không có thôi.. (Cái này không phải vì mê trai đẹp mà đứng hình đâu nhé…! Chỉ tại anh ta giống anh Tuấn quá nên làm shu ngạc nhiên thôi…!!! ). -Không …! Không…! Tại tôi sơ ý, đi mà không coi nên….! –tôi lúng túng trả lời anh ta. -À mà nè…! Bạn làm ơn chỉ giúp mình phòng nhân sự nằm ở đâu vậy…? -Anh cứ đi thẳng đến cuối dãy này rồi rẽ phải…… phòng thứ hai chính là phòng nhân sự …! –Tôi vừa nói và dùng tay diễn tả cho anh ta. -Cám ơn bạn …! –Anh ta lại một lần nữa làm tôi phải điêu đứng bởi cái nụ cười chết người ấy…! (Cái này mới thật sự gọi là chết mê với anh ta nè…!) Đầu óc tôi trở nên quay quần đi mỗi khi nghĩ về cái tên giống anh Tuấn như đúc ấy… Đứng cuối đầu suy nghĩ trước thang máy mà dường như tôi không biết là nó đã mở và đóng bao nhiêu lần nữa….. Đến một lúc cũng hơi lâu, anh Hưng lên tiếng từ phía sau lưng tôi mới làm cho tôi chợt bừng tỉnh trở lại. -Nè…! Có dùng thang máy không…? Không thì tránh ra cho người ta đi nhá chứ đứng cảng đường như vầy ai mà đi được chứ…! –anh hưng vừa nói vừa cười. -Ý…! Em xin lỗi…! đứng suy nghĩ một hồi quên mất tiu..! -Vậy bây giờ có đi xuống phòng không…? -Đi chứ…! Chưa làm báo cáo cuối tháng nộp cho anh nữa mà…! Về lại phòng làm việc của mình tôi vẫn ngay người ra và nhâu mày một cách khó hiểu..! -“Sao trên đời lại có trường hợp người giống người đến như thế chứ…! Chẳng lẽ là…. ? mà không đúng theo lời của bố vwosi mẹ thì anh Tuấn làm gì có anh em nào khác chứ…. !” –tôi tự vấn. Đang ngồi bần thần thì có một tin nhắn đến cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi….. Tôi lấy chiếc điện thoại ra một cách lơ đãng rồi chỉ xem lướt qua cái dòng tin nhắn mà “Chị tổng đài” nhắn đến cứ mỗi cuối tháng như thường lệ. … Chợt nhớ lại là mình vẫn chưa làm mẫu báo cáo nên tôi vội vàng khởi động lại máy tính và bắt đầu lại những gì cần làm…. Chiến đầu quyết liệt hơn hai giờ đồng hồ với mấy bản báo cáo thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành một cách trọn vẹn…… Lật đật đi nộp cho anh hưng rồi thì tôi chạy ngay vào phòng anh Tuấn để kể cho anh nghe cái tin phải nói là cực kì “Hot” ấy…. Vừa bước vào phòng thì tôi đã thấy anh nằm dài trên bàn một cách uể oải: -Ngồi dậy đi…! Em có cái này kể anh nghe nè…! –tôi lay lay anh dậy. -Thì em cứ kể đi anh đâu có bị điếc đâu mà không nằm nghe được. -Em đảm bảo là anh nghe xong sẽ phải chết đứng luôn nè…! -Thì cứ nói đi rồi xem nó cở nào mà em làm ghê zậy không biết…! -Lúc nãy khi em ở phòng kế Hoạch về thì em thấy một người giống y hệt anh luôn….. giống đến nỗi suýt nữa là em đã lầm là anh rồi đó…! -Em cứ nói quá không…! Làm gì có người như vậy chứ…! Mà cho dù là có đi chăng nữa thì người đó làm gì tình cờ đến nỗi xuất hiện ở đây chứ…! -Nói vậy là không tin em đó hả…? -Tin ….. mà tin mới sợ á…! -Ghét…! Không nói với anh nữa….. không tin thì mặc anh… chuyện đó liên quan đến anh chứ có liên quan đến em đâu mà em lo cho mệt…! -Tôi đùng đùng đứng dậy rồi đi một mạch ra ngoài. Trở về phòng làm việc mệt mõi thêm gần hai tiếng thì cuối cùng cái giờ tan sở cũng đến… Do anh Hưng nói là cuối tháng này doanh thu của công ty đã tăng lên một cách đáng gờm nên anh ấy đã rủ cả phòng đi ăn liên hoan để chúc mừng cho cái bước tiến mới này…. Tuy cũng hơi mệt trong người nhưng mà cái tin này là tin đáng mừng nên tôi mới quyết định đi luôn với cả phòng cho vui. Cũng như thường lệ thì khi nào tan sỡ ra anh cũng đứng trước ban công cuối phòng để đợi tôi khi mọi người đã về gần hết… Vì còn thù anh cái vụ lúc trưa nên mặt tôi hầm hầm nhìn anh làm cho anh bật cười mà trêu tôi. -Còn giận anh hả…? -Ai đâu mà rảnh để giận mấy người chứ…! -Thôi mà…. Giận thì cứ giận mà thương thì thương nhé… -Anh vừa hát vừa bước đến choàng tay qua cặp cổ tôi. -Buông ra coi…. Người ta thấy nữa thì bố mắn cho tắt bếp bây giờ…! –tôi lườm anh. -Về hết rồi…… em là người cuối cùng bước ra khỏi phòng rồi thì còn ai nữa đâu mà thấy..! -Có ai hay không thì tui không biết… tôi chỉ biết là tui không muốn ai kia chạm vào người tôi…. -Thôi mà,…. Năn nĩ mà…. Anh tin em được chưa…. -Khỏi…! không cần nữa…. tin hay không thì tùy ai kia chứ đây đéo quan tâm nữa rồi…! -Không…! Cái này là anh tin thật bởi vì trên đời này thật sự có một người giống hệt anh như hai anh em song sinh vậy đó…! Anh vừa nói vừa cặp cổ tôi đi xuống thang bộ chứ không đi thang máy bởi thang máy lúc này cũng kẹt nên đi thang bộ là chắc cú nhất… Vừa đi thì anh vừa kể lại cho tôi nghe..: -Thật ra thì lúc anh còn học cấp 3 thì anh phát hiện được là trên đời này thật sự có một người giống y hệt anh luôn….. mà cũng do duyên trời nên đến năm anh vào lớp 11 thì anh với thằng ấy được sắp chung vào một lớp…. … -Anh kể đến đấy thì bổng im lặng không kể nữa. -Rồi sao nữa…!! kể tiếp đi tự nhiên im luôn rồi – Tôi thúc vào bụng anh. -Lúc đầu thì mọi người trong lớp cứ nghĩ anh với thằng ấy là hai anh em song sinh nên anh cảm thấy vô cùng bức bối bởi biết có một người giống mình như vậy đã là khó chịu lắm rồi cộng thêm bị người ta nói ra nói vào càng làm anh khó chịu hơn nữa…… nhưng về sau thì anh mới phân giải cho mọi người biết là anh không hề có chút máu mũ nào với cái thằng ấy hết….. -Ơ… sao lại khó chịu…. em nghĩ có một người giống hệt mình thì chắc phải thú vị lắm mới đúng…! -Ờ thì cũng thú vị….. nhưng đó là chuyện sau này…. -Là sao…? -Bởi anh cũng là một trong những đứa nghịch phá và năng động nhất lớp nên anh thường tham gia vào các phong trào của lớp… rồi thằng kia nó cũng vậy…. cũng năng động rồi quậy không kém anh chút nào… do tiếp xúc nhiều lần nên tụi anh càng ngày càng hợp tính nhau hơn…. Rồi từ đó đi chơi chung băng rồi thân thiết hơn…. Về sau thì anh mới phát hiện ra một điều là anh với nó không những giống nhau về ngoại hình mà còn khá giống nhau về tính cách lẫn năng lực và cả….. -Cả gì hả….? -Cả giới tính…. -Anh đừng nói với em là anh với người kia cũng…. -Khùng quá..! tụi anh chỉ xem nhau như anh em thôi chứ không đến mức đó đâu… -Vậy thì tốt.. tưởng đâu có chuyện khác là không xong với em đâu đó…! -Có vậy mà cũng ghen nữa…. -Rồi sao kể tiếp đi… đang hấp dẫn mà…! -Thì trong khoảng thời gian ngắn ngủi của hai năm cuối cấp thì tụi anh đã xem nhau như anh em một nhà rồi….. đi chơi cùng nhau, quậy phá cùng nhau rồi có chuyện gì cũng chia sẽ cho nhau, kể cho nhau nghe……. Đến lúc tốt nghiệp cấp 3 xong thì bố của nó mới đưa nó sang Úc du học nên từ khi đó tụi anh ít liên lạc với nhau hơn… Rồi trong lúc ăn tiệc chia tay để tiển nó đi thì nó có nói với anh một câu là : “Khi nào tao tốt nghiệp xong thì tao nhất định sẽ về nước để làm việc cùng mày !”…. -Rồi sau đó anh ta có về nước không …? -Tốt nghiệp xong thì nó bảo là bố nó chưa cho nó về mà bắt phải theo bà cô của nó bên đó để phụ giúp bả một thời gian rồi mới về nước được… vậy là cho đến bây giờ nó vẫn bạc vô âm tính không thèm lếch xác về đây luôn…! -Vậy sao chuyện này trước giờ anh không kể cho em nghe hả…? hay là có gì mờ ám trong đó…! -Em nghĩ đi đâu không hà…! Làm gì có mờ ám chứ…! -Vậy tại sao giấu em…? -Ơ….! Anh có giấu em khi nào đâu… chi tại em không hỏi thì sao mà anh nói được… Đang nói đến đây thì bổng cái giọng quen thuộc lúc trưa tôi nghe được lại vang lên: -Mấy năm rồi mà nhìn mày vẫn như xưa không khác tí nào ha…! Anh Tuấn nghe được cái tiếng nói ấy thì liền ngước lên nhìn….. Anh có lẽ anh đã không khỏi ngạc nhiên và xúc động khi nhìn thấy cái người đang đứng trước mặt anh lúc này.... -Thằng chó…! Mày về lúc nào vậy….? –Anh nhìn thẳng vào người kia rồi mỉm cười mà nói. -Chuyện đó không quan trọng….! quan trọng là bây giờ tao về đay làm việc chung với mày rồi nè…! Vẽ mặt anh mừng rỡ hẳn lên… anh nhanh chóng chạy đến phía trước đó rồi ôm chặt lấy người kia rồi vỗ vào vai người ấy vài cái trông cũng hơi mạnh tay ấy… -Anh em tốt…! cuối cùng cũng giữ lời ….! Đúng là không làm tao thất vọng mà…! -Anh niềm nở nói với tên kia. -Mày đừng nói với tao đây là…. – Anh ta chỉ tay vào tôi rồi hỏi anh Tuấn. -Đúng…! Đây là bạn trai tao kể với mày qua điện thoại đó…! Mày thấy sao… chuẩn không hả…? -Chuẩn không cần chỉnh…! –Tên kia nhìn tôi bằng cặp mắt hơi hơi dâm đãng rồi nhuếch mép cười giống y hệt nụ cười của anh Tuấn nên làm tôi không khỏi ngạc nhiên. -Anh giới thiệu với em… đây là Duật Thăng…. Thằng anh em mà anh mới vừa kể cho em đó…! -Chào anh….! Em là Đình Phong…. –Tôi đưa tay ra bắt tay với anh Thăng. -Rất vui được gặp em…. Cho anh xin lỗi luôn chuyện lúc trưa nhá..! –Anh lịch sự bắt tay lại với tôi. -Hì… đã nói là tại em không nhìn đường chứ đâu phải tại anh đâu…! -Thôi bây giờ anh mời cả hai đi ăn được không nè…! -Anh Thăng lên tiếng mời tôi với anh Tuấn. -Ok đi em… ! lần này được ăn bằng đôla Úc nên cứ ăn cho thoải mái …. Ăn cho nó hết đường về ngoài kia luôn….. –Anh Tuấn vừa nói vừa nháy mắt với tôi. ...............Tobe Continued...
|
Part 49 Vậy là tôi đã nhận lời mời của anh Thăng và cùng anh ấy đi đến một nhà hàng cũng gần tôi để dùng một bữa nhẹ vì đến tối chúng tôi phải đi dự liên quan của cả phòng….. Mà phải công nhận một điều là sao trên đời này lại có một chuyện mà phải gọi là lạ chưa từng có…. Người giống người thì đâu phải tôi chưa từng gặp , nhưng cái kiểu giống này là giống hơn cả anh em song sinh nữa mới ác chứ….(Ai mà chưa gặp anh Thăng zí anh Tuấn đảm bảo sẽ nói shu nói “Phét” cho coi….!!! Nhưng thật sự thì anh Thăng là nhân vật hoàn toàn có thật… có thật với cái tên Trình Duật Thăng và cái ngoại hình giống y hệt như Minh Tuấn …. Ý quên có khác cái răng khểnh cực dể thương mà anh Thăng có chứ anh Tuấn không có á…! ). Không biết tính cách của anh Thăng ra sao thì tôi chưa biết do chưa tiếp xúc nhiều nhưng cái cách nói chuyện cà rởn là giống anh Tuấn y chan không chối vào đâu được nữa… Chọn lựa mãi thì cuối cùng cả ba đứa cũng chọn được món lẫu Nhật vừa ý…! Trong lúc ngồi chờ thì anh Thăng kể cho tôi với anh Tuấn nghe rất nhiều chuyện vui mà anh đã từng chứng kiến khi anh còn ở Sydney….. Đợi mãi cuối cùng cũng được ăn….nhưng đang ăn ngon lành thì bổng dưng anh Thăng phát ra một câu mà làm tôi suýt nữa đã chết vì sặc : -Tuấn này…! Nếu như tao nói tao thích Đình Phong thì sao mày….? –Anh Thăng nói với cái vẽ mặt vô cùng bình tĩnh. -Ê… tao liều mạng với mày nhá…! Vk tao à….! Đụng đến thì đừng trách sao vỡ đầu đấy…! –Anh Tuấn nhâu mày nói với anh Thăng trông rất tức cười. -Làm gì mà anh phản ứng ghê vậy trời…! –tôi nhìn anh ngây thơ và hỏi. -Em không biết đâu… thằng này nó tà ma hơn em nghĩ đấy…. Nó bảo nó thích cái gì là phải có bằng được cái ấy đấy…! bởi vậy….. Thôi em đừng ngồi đấy….. qua ngồi kế anh cho an toàn chứ ngồi đấy anh lo quá….! Tôi đang ngồi ỡ giữa bàn thì anh kéo tôi ngồi sát lại và tỏ ra có vẽ gì đó rất nguy hiểm từ anh Thăng. -Anh làm quá không à…! Cứ như anh Thăng là quỉ sống không bằng..! -Nếu anh nói là anh hơn thế thì em tin ko …? –Anh Thăng nhìn tôi và nói. -Mà em hỏi thật cái này nha ….! -Uhm… có gì em hỏi đi…… -Anh Thăng. -Thật sự thì hai anh không có chút huyết thống nào hết hả…? -Không nhá…! Anh là gốc Hoa 100% đấy….! -Đến giờ mà em vẫn không tin vào mắt mình đấy….. thật sự nói hai anh không phải là anh em thì ai mà tin trời…! -Nhắc mới nhớ….! Lúc trưa anh vào công ty em thấy có mấy người nhìn anh quá trời…. đến nỗi cái cô quản lí bên phòng nhân sự cứ bảo anh là thằng Tuấn không…! -Đến em còn giật cả mình nữa mà…! -Không biết kiếp trước anh ăn ở thất đức sao ấy mà kiếp này anh lại đầu thai giống cái thằng chó này không biết…! -Hưm…. Hưm..!!! …. Hai người nói chuyện cũng ăn ý quá nhỡ…! -Anh Tuấn lại phát bệnh ghen mà nhăn nhó. -Thấy chưa….! Anh mới nói với em có mấy tiếng mà nó ghen rồi đó…! -Chã lẽ tao phải đợi đến lúc mày cướp đi từ tay tao rồi mwosi ghen hà…? -Thôi cho em xin….. chuyện có gì đâu mà hai người cũng cãi nhau nữa…! Mà anh làm như em là hạng người thấy ai cũng sáp vô không bằng…! -Cái đó không lường trước được đâu…! Thằng này thấy vậy chứ nó nhan sắc có hạn chứ thủ đoạn vô biên đấy…… sơ xuất một chút là không kịp với nó đâu…!! Bởi vậy đề phòng trước là tốt nhất..! -Dù sao cũng là anh em,… mày có cần boi nhọa tao vậy không hả… -Vậy còn chẳng vừa với mày nữa là….. phải nói hơn mới đúng đấy… -Ê…!!! Em bảo thôi rồi mà… hai người nhìn lại hai người coi… y hệt nhau mà cứ nói xấu nhau … chẳng khác nào tự tố cáo mình sao…! -Ai mà giống hắn chứ…. Cái mặt lúc nào cũng nghinh nghinh nhìn chẳng ra trò trống gì hết…! –anh Tuấn giương cỗ cải lại. -Há…! Thằng này khéo…… mày không có gương để soi à…? mặt mày với mặt tao chã giống nhau sao mà mày dám to tiếng thế…? –Anh Thăng lớn giọng cười lại. -Mày…. –anh Tuấn cứng họng nên không cải lại được gì. -Cải không lại thì im nhá…. -Có thôi đi không …? Không là em về trước cho hai anh ngồi đây à…!- Tôi bưc mình nên càu nhàu. -Rồi… nghĩ…. Anh xin thua…được chưa…? –Anh Thăng giơ hai tay lên như đầu hàng trông cứ như mấy đứa con nít. -Còn anh…? – Tôi quay lại hỏi anh Tuấn. -Me too…! -Thôi cũng gần đến giờ đi với mấy anh trong phòng mình rồi…. về chuẩn bị rồi tí đi anh…! –Tôi. -Uhm…. Cũng sắp đến giờ rối đó…! Đến trể kẻo không hay cho lắm.. -Anh Thăng đi chung với tụi em nhá…? -Thôi anh không đi đâu, em với thằng Tuấn đi đi… anh cũng phải về khách sạn lo ít công việc rồi… -Mày ở khách sạn nào thế..? –Anh Tuấn hỏi. -Bí mật… chưa đến lúc biết mày không nên biết…. -Ơ… hôm nay có vụ mật giữa tao với mày nữa sao..? -Thì cũng phải có cái riêng tư của tao chứ….! -Thôi được rồi… khi nào mày cho biết thì tao biết ….. mà mày định ở lại sài gòn bao lâu…? -Chưa biết… nhưng trước mắt là định cư ở đây đấy…! mày lo chuẩn bị chiến tranh với tao đi là vừa… -Mày đùa với tao đấy à…? -Thật đấy cụ…! -Vậy là ok..! anh em tốt .. giữ lời như vầy mới là anh em của tao đấy…! –Anh Tuấn có vẽ mừng rỡ khi nghe anh Thăng nói là anh ấy sẽ ở lại sài gòn. -Thôi…mày cứ đưa Đình Phong đi trước đi còn tao gọi taxi về sau…! -Vậy phiền mày nha…. Có gì sáng mai mình đi café..! Vậy là tôi với anh Tuấn về nhà trước để chuẩn bị đi “Mở hội” cùng với cả bọn lu la trong công ty để mừng thắng lợi đột phá cuối tháng. Nhậu nhẹt là cà hết mấy tăng thì cuối cùng anh Hưng mới tha cho cả đám…… . Và trong lúc dùng tiệc thì cũng không khỏi có vài người tỏ ra ngạc nhiên và hỏi anh Tuấn về cái người mà mọi người đã lầm là anh em song sinh với anh (Anh Thắng ấy)……. Mượn sẵn gió nên anh Tuấn mới pha trò mà bảo đó là ông anh của anh đi du học mới về….. ấy vậy mà cũng tin răm rấp làm tôi suýt nữa là cười um sùm làm lộ chuyện hết… (Không tin mới là lạ á…. Cả tui biết rùi mà vẫn không tin vào tai mình nghe nữa là…!)…. Tuy không uống nhiều cho lắm nhưng tôi thì vẫn cứ say ngà ngà vì tôi vốn uống rất tệ… còn anh Tuấn thì khỏi phải nói.. say bí tỉ luôn…. Làm lúc chạy về tôi cứ lo là sẽ xãy ra tai nạn không hà…! Nằm hoài mà vẫn không ngủ được nên tôi mới suy nghĩ lại những chuyện lúc chiều khi đi ăn cùng anh Thăng và hỏi anh: -Anh…… Lúc chiều em để ý thấy tay anh Thăng có đeo nhẫn chắc là ảnh có người yêu rồi hả…? -Em để ý người khác quá ha…! Không sợ anh ghen à..? –Anh ngà ngà nói với tôi. -Cho anh ghen luôn đấy…! em cóc sợ… -Ối…! hôm nay gan nhỡ…. Chã sợ anh luôn…! – Anh quay qua ôm tôi rồi siết thật chặt làm tôi thở cũng không muốn nỗi. -Thôi mừ…! em đùa thôi…… tha cho em cái đi,… đang lân lân trong người anh siết một hồi chắc tắt thở quá…! –Tôi nài anh. -Vậy biết sợ anh chưa hả…? -Rồi….. sợ anh nhất…. iu anh nhất…. được chưa…? -Có vậy mới là vợ ngoan của anh chớ…! -Mà nè…! Trả lời câu hỏi lúc nãy của em đi chứ …! Anh Thăng có bạn trai rồi đúng không…? -Uhm…. Nó có bạn trai rồi….! mà hình như anh có ngeh nó nói là khoảng cuối năm nay nó với bạn trai nó tổ chức đám cưới ấy…! Mà làm gì em quan tâm tới nó dữ vậy… bộ em có ý đồ gì sao…? -Có đâu…! Anh nghĩ đi đâu không à…? Chỉ tại em thấy tò mò nên hỏi vậy thôi chứ có ý đồ gì…! -Vậy tốt… tưởng đâu em….. Anh chưa kịp nói hết câu thì tôi đã kéo đầu anh vào và cắn vào môi anh làm anh không nói được gì nữa…… Nằm yên đấy không dộng đậy mà tận hưởng rồi hai đứa tôi ngủ quên lúc nào cũng không hay. Đến sáng ra thì tôi đã nghe tiếng anh hét lên muốn vỡ cả nhà.... tôi lòm còm ngồi dậy thì nhìn lại đã gần đến giờ làm…. Thế là ba chân bốn cẳng chạy dắt chân lên cổ mà đi rửa mặt rồi thay quần áo thật nhanh để đến công ty mà bỏ cả ăn sáng…. Không ngờ cái hậu quả của anh Hưng gây ra tối hôm qua lại ghê gớm đến nỗi không thể nào tưởng tượng được….. Phòng Kinh Doanh của tôi chỉ có 13 người thôi nhưng ngay ngày hôm nay lại đi làm trể hơn phân nữa làm suýt bị kỷ luật cả đám ….. Cái dư âm của buổi tiệc đêm qua đúng là khủng thật, làm đến giờ ăn trưa rồi vậy mà mặt đứa nào cũng còn say ke mắt nhắm, mắt mở trông tức cười không thể nào chịu nỗi…. Tối hôm ấy, đúng như lời hẹn thì tôi với anh Tuấn cùng nhau đến quán café gần khách sạn anh Thăng ở để ngồi tán gẫu…… cả 3 đứa cùng ngồi trò chuyện vui vẽ đến nỗi quên mất cả thời gian …. …. Nhìn qua nhìn lại hình như chỉ còn mỗi bàn mình đang ngồi nên anh Tuấn mới lên tiếng : -Thôi ..hôm nay “Chém” đến đây được rồi…. sáng tao với vợ tao còn đi làm nữa…. tối qua nhậu say làm sáng nay đến công ty muộn, suýt nữa bị đuổi việc rồi đấy…! -Uhm… vậy mày về bàn lại với bố mày xem chuyện tao nói lúc nãy được không rồi báo tao biết để tao nói với bố tao… Nhờ cả buổi trò chuyện nên tôi mới biết thêm rất nhiều chuyện thú vị trong công việc của anh Thăng….. Hóa ra anh ấy dự định chuyển vào trong sài gòn này là để làm cho công ty của ông bác của anh ấy và anh ấy có ý định họp tác với công ty của bố tôi nên mới ngồi bàn bạc cả buổi với tôi và anh Tuấn…. Tính ra như vậy cũng hay… hai bên quen biết nhau trước, với lại nghe anh Tuấn nói anh Thăng với anh rất ăn ý nhau nên từ đó có thể trong công việc chắc là cũng giúp ích được không ít thì nhiều trong công việc…..
|
Part 50 Thời gian trôi thấy vậy mà nhanh..! Mới đây thôi mà anh Thăng đã vào sài gòn làm việc cũng gần được nữa năm. Mà tôi nghe phong phanh đâu được cái tin là người yêu của anh ấy ở nước ngoài sắp về để làm đám cưới nên cứ nhắm vào đấy mà chọc anh ấy.. Vào một ngày đẹp trời gần cuối năm, đang lúc ngồi dùng bữa trưa ở căn tin với anh Tuấn thì bỗng dưng điện thoại của hai đứa đều rung lên cùng lúc…! Tưởng đâu là ai gọi nên vội lấy ra xem thì tôi thấy đó là tin nhắn…. Không gấp gáp gì , tôi từ từ mở tin lên thì thấy là số của anh Thăng…! Há hốc hết mấy giây trước cái tin nhắn ấy , tôi ngước lên nhìn thì thấy mặt anh Tuấn cũng y vậy…! thầm cười trong bụng nên tôi hỏi anh : -Đừng nói với em là anh cũng nhận được cái thứ giống em nghe ..? -Hình như là vậy…? -Trời đất…! ổng làm cái gì mà gấp dữ vậy nè trời…? không phải ổng nói qua tháng 2 sao..? -Anh biết nó..! chắc là có chuyện gì đó nên nó mới gấp vậy… -Đâu anh gọi điện hỏi ổng coi, có chuyện gì mà thấy ghê vậy á..! làm như ai cướp vợ ổng không bằng. Trong lúc ngồi chờ anh gọi cho ông Thăng tôi lấy cái tin nhắn ấy ra xem lại cho thật kĩ đễ chắc chắn là tôi không bị hoa mắt. “Tin hot! Thăng xin trân trọng thông báo với tất cả các bạn bè gần xa một tin vui! Vào chiều ngày mai lễ cưới của Thăng sẽ được tổ chức ngoài dự kiến tại Sài Gòn, rất mong quí bạn bè đến chung vui cùng Thăng... địa chỉ thì Thăng sẽ thông báo cụ thể vào tối nay.. Ai không đi => bắn bỏ ráng chịu”. -Gọi không được..! nó không bắt máy.. – Anh nhìn tôi rồi bĩu môi. -Thôi anh cứ từ từ ăn đi, em đi lên trước nghe. -Làm gì gấp vậy..? chờ anh lên luôn đi, đi một mình người ta bắt cóc anh rồi sao…? -Xàm..! em đi lên phòng Nhân sự lấy một số giấy tờ nữa, chút anh lên sau đi.. Tôi vừa đứng dậy chưa bước ra khỏi ghế thì anh nắm lấy tay tôi kéo tôi bật lại. -Khùng hả..? ngwofi ta thấy một hồi nói với bố là bố tụng cho vài bài xám hối bây giờ..! -Khoan đã..! anh dặn cái này tí thôi. -Có gì nói lẹ..! em đang gấp. -Em lên phòng luôn đi, một chút anh ghe sang đấy lấy cho. -Trời đất, bữa nay tốt đột xuất vậy trời..! chắc chiều nay có bão quá. -Tốt gì..! anh không muốn em ghé sang phòng nhân sự thôi. -Sao dạ..! -Em biết cái thằng mới chuyển vào cuối tháng trước hông..? -Biết..! ý anh nói là thằng Phú chứ gì..? -Ơi..! biết tên người ta luôn..! –Ảnh sửng sốt nưh có vẽ rất ngạc nhiên. -Mà có gì hok..? –tôi nhâu mày khó chịu. -Thì cái thằng ấy ấy.!! nó ưa nhìn em với cái ánh mắt lạ lắm..! dường như là nó để ý em đó..! -Khùng quá..! người ta có bạn gái rồi mà anh nói khùng điên gì zậy.. -Anh nói thật đó.! nó không phải Straight đâu. -Sao anh biết.. đừng nói là anh đi rình người ta nghe. -có em đi rình á.! Anh nói rồi..! Đã là gay rồi thì cho dù Kín đến đâu đi nữa thì anh chĩ cần nhìn sơ là biết liên à. -Sạo quài… làm như anh là gì hok bằng.. -Vậy trước đây thằng nào bị anh nhìn ra rồi tím mặt hả..? – Anh vừa nói vừa híp mắt nhìn về tôi như đang ám chĩ. -Ờ thì…! -Thì đúng chứ sao…..! nghe lời anh..1 đi lên luôn đi, anh không an tâm để em đến đó chút nào.. thấy ánh mắt nó nhìn em mà anh cứ bức bối khó chịu gần chết… -Rồi..! nghe lời anh được chưa.. mà chút nhớ đem lên rồi làm luôn cho em đó..! -Ok..! làm gì cũng được miễn sao không mất vợ là được rồi.. Thế là khỏe… cả buổi chiều chỉ có một bài báo cáo mà có người tình nguyện làm giúp rồi thì chắc sẽ nhàn hạ lắm đây..! Hí hửng đi về phía thang máy cách đấy và mét, tôi vừa đứng chờ chưa được mấy giây thì người vừa mới nhắc đã xuất hiện. Không ai khác đó là thằng Phú bên phòng Nhân sự mới vào làm hồi tháng trước. Nhóc ấy thì chắc mới ra trường nên nhìn còn non lắm… Tuy không gọi là Handsome nhưng nhìn nó cũng chất Kute và đáng nói hơn là nó Men ra mặt, tướng tá thì cũng đô con, Tuy thấy mặt nó có vẽ hơi “Ngầu” nhưng nói chuyện nghe rất được, ai chưa tiếp xúc thì sẽ nghĩ nó là lại “Choảnh” nhưng khi nói với nó vài câu thôi thì tôi đãm bảo ai cũng sẽ thay đỗi cách suy nghĩ 180 o … Có mấy lần lên phòng nhân sự rồi cũng gặp nó nói chuyện được vài câu và thế là làm quen rồi cũng gặp chào xã giao với nhau.. ây vậy mà sao ông Tuấn ghen ta…? Thôi kệ nghĩ chi cho mệt.. ổng còn ghen thì tức là mình còn giá trị, ngu sao không làm giá..! Thấy nó bước lại, tôi mở lời chào nó trước: -Em mới đi ăn lên hã ? -Dạ..! mới đi với mấy anh bên phòng, còn anh ăn uống gì chưa .? –Nhóc cười hỏi lại tôi. -Anh cũng mới ăn rồi, định ghé sang bên em lấy báo cáo nè.. Chưa dứt lời thì thang máy đến, im lặng chờ mọi người trong đấy bước ra xong thì tôi với nhóc bước vào. Định bấm nút thì tôi nghe tiếng anh Tuấn từ xa vọng lại : -Chờ đã,… còn anh nữa… Anh hì hà hì hục chạy lại nhìn mà thấy thương, như hiểu ý của anh, tôi cười đểu một cái làm anh lườm lại suýt nữa là tôi cười sằn sặc ra rồi. Thang máy gần đến tầng của phòng nhân sự thì anh mới lên tiếng bảo tôi : -Cậu về phòng tôi và ngồi đấy đợi đi, tí tôi có chuyện muốn nói với cậu… -Dạ thưa Sir, em có chuyện cần qua phòng nhân sự trước ạ, tí em lên phòng Sir sau được không ..? –Tôi Trêu lại anh. -Đi lên ngay không bàn cãi gì nữa…! Tôi là Xếp tôi có quyền yêu cầu cậu làm theo lời tôi. –Anh quát lên thật to làm tôi suýt nữa vỡ bụng vì tức cười. Thằng Phú nhìn vậy mà có vẽ sợ anh, mà cũng phải thôi, tuy ở nhà anh cà rởn như con nít nhưng khi làm việc thì lại khó tính kinh khủng, đến tôi còn sợ nữa là huống chi mấy con “Ma mới” này. Về đến phòng anh, tôi ngồi chờ ở Sofa cũng gần 10 phút thì anh mới lên đến… Thấy anh bước vào thì tôi liền cười khằn khặc chọc quê anh. Anh không nói gì mà đóng cửa lại một cái rầm rồi nắm tay tôi kéo lại bàn làm việc của anh. -Đinh chọc tức tôi sao…? Mới bào không được lên phòng nhân sự vì sợ em gặp nó thì em lại gặp nó ngay vậy đó hả..? –Anh hầm hực nói với tôi. -Ơ..! lạ nhỡ..! em gặp nhóc đó ở thang máy mà.. -Thì ở đâu không cần biết, miễn sao thấy nó là phải tránh cho tôi. -Thưa xếp, xếp bảo thủ vừa phải thôi chứ..! -Lại cải, bộ em muốn thấy tôi cho em ở nhà luôn mới chịu hay sao..? -Xếp à…! Tôi biết Xếp lo nhưng mà có cần làm quá vậy không chứ..! -Biết tôi lo ..! vậy sao còn cải lại hả..? -Vậy nghe lời được chưa… cái đồ ông xếp khó ưa.. –Biết là anh đùa nên tôi cũng hạ giọng xuống để không khéo một hồi anh dỡ chứng nỗi cơn ghen nữa thì chết. -Tôi không phải đùa đâu…. Em lo mà ăn nói đang hoàng với Xếp đấy, dù sao đây cũng là công ty chứ không phải ở nhà..! hiểu chưa.. –Mặt anh vẫn ngầu, vẫn hầm hầm như là đang nóng giận thật làm tôi cũng thấy hơi lo. -Dạ thưa Xếp, tôi cũng chã hứng thú gì khi đùa với Xếp, Cảm ơn vì đã lấy giúp tôi tập hồ sơ… Tôi chóp lấy sơmi báo cáo trên bàn rồi quay lưng lại bước ra cửa…. Cứ nghĩ là đùa nhưng không ngờ là thật…. mà anh cũng quá đáng, chuyện có thế mà cũng làm cho to ra…. Bức bối mở cánh cửa định bước ra thì anh lại đẩy tay chặn lại rồi nhấn chốt mọt cái “Rắc” Tôi định quay lại cự thì không kịp với anh…. Anh cắn ngay mũi tôi rồi vòng tay ôm tôi lại…. Anh từ từ ép tôi sát cánh cửa và nhẹ nhàng nói nhỏ vào tai tôi : -Lần này thua em được chưa…! Mới đùa tí mà giận rồi… -Ấy da…! Vậy là có người công nhận mình thua rồi nhá…! Vậy tối nay biết phải làm gì rồi nghe. –Dẹp ngay bộ mặt hậm hực, tôi lấy lại nụ cười đáp lại anh. -Không ngờ em càng ngày càng quỉ đó nghe…! -Mà lúc nãy anh làm gì quát lên thấy ghê vậy, nhìn thằng nhỏ sợ mà thấy phát tội.. -Hù thế thì nó mới ớn anh chứ…! -Ác thế là cùng….. mà thôi buông em ra, một hồi người ta thấy là chết đó….. -Yên tâm… giờ này chẳng có ai trên này đâu..! -Vậy thì…….. Tiếp….. (Hôn thôi nhá…. Ko làm gì bậy bạ nơi công sở đâu à,…..!) Chiều về, tôi và anh ghé sang nhà anh Thăng –ngôi nhà mà ảnh vất vả lắm mới sang lại được từ một người quen với bố ảnh. Đứng trước cổng thì tôi thấy có một nhóc lạ hoắc lạ hươ đang đứng tưới cây với anh ấy trước nhà. (Nhóc ấy chừng 16 là cùng ) Vội bước ra mở cổng. Anh Thăng nháy mắt với tôi rồi cười cười làm tôi cũng không kiềm được vì anh ấy quá hài... -Thằng khốn nạn, làm gì mà như sợ ai cướp vợ mày vậy..? –Anh Tuấn vừa dắt xe vào vừa mắn. -Haizz.....Vào đi rồi tao kể cho mày nghe...! phải có chuyện tao mới làm vậy chứ. –Anh Thăng vừa nói vừa thở dài trông rất não nề. Bước vào gặp nhóc ấy, tôi cũng gật đầu chào cho có lệ rồi cùng anh Tuấn ngồi xuống băng ghế đá trong vườn. Anh Thăng tưới cây xong thì cũng tắt nước rồi cũng bước lại chỗ chúng tôi ngồi, rồi than ngắn thở dài thấy mà tội nghiệp.. : -Đâu mày kể tao nghe coi, chuyện gì mà làm gấp vậy...? chẳng phải nói đến tháng 2 năm sau à..? –Anh Tuấn. -Thì là hôm bữa, tao đi Bar vô tình gặp được nhỏ kia cũng xinh, thế là nó mời tao nhãy cùng, không ngờ được một lúc thì tao say quá nên lấy điện thoại ra chụp lại, vô tình chụp ngay cảnh nó hôn lên mặt tao.... -Mày đừng nói với tao có vậy rồi mày cưới nó nghe... –Anh Tuấn. -Khùng quá... tao chưa kể hết mà... -Rồi tiếp... -Tao quên mất cái chuyện là điện thoại tao khi chụp ảnh xong là nó sẽ tự đăng lên Face.... Vậy là Hải nó thấy.... -Rồi chết mày là vừa...! -Bởi vậy mới nói đó.... nó gọi điện lại ngay cho tao đòi chia tay vì bảo tao này nọ đủ thứ... -Vậy là mày chia tay nó rồi đám cưới với nhỏ kia hả...? –Anh Tuấn lại sốc ngang. -Sao mà mày.... -Rồi.. anh kể tiếp đi... –Tôi. -Vậy là anh năn nĩ Hải muốn gãy cả lưỡi, cuối cùng thì Hải bảo là cuối tuần này sẽ bay về gấp để tổ chức đám cưới chứ không để lâu được...! -Há ..! cho vừa...! ai bảo cái tật ông bướm không bỏ... -Sao mà mày thích cười trên nỗi đau của người khác vậy thằng khốn nạn... –Anh Thăng mắn lại anh Tuấn nhưng nhìn mặt thấy tội vô cùng. Cùng lúc đó thì người nhóc lúc nãy cũng bước lại ngồi kế anh Thăng... tôi nhâu mày nhìn anh Thăng như đang hỏi đây là ai thì anh chợt hiểu tôi muốn hỏi gì nên anh mới mở lời giới thiệu : -Giới thiệu với mọi người, đây là Nhân, em của Hải cũng là em vợ anh.... – anh Thăng. -Chào em, anh là Phong, là bạn anh Thăng,... -Chào anh...! -Em vào đây hồi nào ..? –Anh Tuấn hỏi nhóc ấy. -Dạ em mới bay vào lúc sáng.. -Nhìn em dạo này lớn hẳn ta ơi... lúc trước cứ như con nít, còn bây giờ chắc có bạn gái rồi ha.. -Anh Tuấn chọc em hoài..... em vầy ai dám thương mà có với chả không...! -Thôi đi ông tướng.... ông y chan anh hai ông à..! quỉ mà cứ bày đặt giả nai... –Anh Thăng lên tiếng làm ai cũng phát cười với câu nói của ảnh. -Vậy rồi mày nói với hai bác chưa ? -Rồi hết rồi... sáng mai bố mẹ tao với bố mẹ hải sẽ bay vào sớm.... còn bạ bè ngoài ấy thì tao sẽ về đáp lễ sau.. -Sao không chịu về ngoài ấy tổ chức cho tiện... -Gấp quá nên có chuẩn bị cũng đâu được gì, thôi thì cứ ở đây cho sướng, bay ra bay vào tao ngán quá,... mày cũng biết tao không ưa gì đi máy bay mà..! Ngồi tán dốc cũng gần đến 6h thì tôi với anh mới ra về. Trên đoạn đường gần đến nhà thì bố gọi cho tôi bảo là về có chuyện gấp nên anh mới vòng xe quanh về nhà bố.... Về về đến thì tôi đã thấy bố ngồi ở sofa với vẽ mặt phải nói là rất “Hình sự”..... lo lắng không biết đã có chuyện gì xãy ra nên tôi mới nhìn anh cầu cứ thì anh cũng lắc đầu tỏ vẽ chán ngán... Phá tan bầu không khí im lặng, bố tôi phát ra một câu nói mà theo tôi nghĩ đó chính là dự báo của một trận cuồng phong đúng nghĩa sắp diễn ra đối với tôi.....
|
Part 51 -Hai đứa có dẹp ngay cái trò loạn luân bệnh hoạn ấy đi cho bố không? Hay là chúng mày muốn bố với mẹ chúng mày chết thì chúng mày mới vừa lòng..…. ? –Bố quát lên trong cơn giận dữ làm chúng tôi không khỏi hoảng hốt. -Thưa bố…! bố nói vậy là sao ạ.. chúng con không hiểu..? –Anh Tuấn nhẹ giọng lên tiếng chạy chữa. -Đến giờ này mà hai đứa mày còn định dấu bố hay sao..? -Nhưng thật lòng là con không hiểu mà..! –Tôi. -Dẹp hết, chúng mày không cần giả ngơ nữa…. chúng mày nghĩ bố chúng mày già rồi sao…? Không đâu mấy con ạ… bố chúng mày vẫn còn đủ tỉnh táo để biết hết tất cả mọi chuyện mà anh em chúng mày làm đấy…! -Con xin bố hãy nói rõ đi ạ..! tụi con có lỡ làm gì không hài lòng bố thì bô cứ nói chúng con sẽ sữa mà... – Anh Tuấn. -Mày im ngay,…. Bố chưa hỏi đến mày.. -Phong,…. Mày nói cho bố biết,..! tại sao hã con…? Tại sao không sống như một người bình thường mà lại đi lệch lạc như vậy hả…? – Mắt bố nhìn thẳng vào mắt tôi làm tôi trở nên bối rối không thể nào suy nghĩ được gì ngoài việc cuối đầu để tránh đi cái ánh mắt ấy. -Bố…! con đâu làm gì sai sao mà bố lại nói vậy…. –Tôi thủ thỉ rất nhỏ tiếng. -Chúng mày xem đi,… như vầy mà chúng mày bảo là không làm gì đó hả..? Bố móc trong túi áo ra một xấp hình rồi vức lên bàn,… Tôi vội vàng cầm lên xem thì….. Toàn là những bức ảnh lúc chúng tôi thân mật nhau từ công viên đến quán ăn và cả trong phòng ngủ….. Anh Tuấn nhìn thấy hình thì không nói gì nữa mà chỉ nắm lấy tay tôi rồi kéo tôi quì xuống cùng anh…. -Con xin bố,… tụi con yêu nhau thật lòng mà….. bố chấp nhận cho tụi con… -Anh Tuấn mạnh giọng cầu xin bố rất tha thiết. -Trời ơi là trời…!!! ông nhìn xuống mà xem này,… con với cái…. Như thế này thì con chết có vừa không hả…? Bố ôm ngực tức giận như muốn quị xuống vì cơn đau, cùng lúc đó thì mẹ từ bên ngoài bước vào nhà. Thấy thế mẹ nhanh chân chạy đến cùng chúng tôi đỡ bố ngồi ngay lại rồi mẹ lục trong túi bố lọ thuốc trợ tim….. 5’….. rồi 10’……trôi qua .. hai đứa tôi không nói một lời nào mà chỉ biết đứng đấy nhìn bố với một ánh mắt đầy hy vọng – Hy vong là bố sẽ chấp thuận cho chúng tôi… Chưa bao giờ tôi thấy ánh mắt của mẹ như vậy,…. Trong sâu thẩm của ánh mắt đó tôi cảm nhận được rất rõ là có gì đó hụt hẩng lắm, thất vọng lắm,…. Tôi nghĩ là chuyện của chúng tôi thì ít nhiều gì mẹ cũng biết rồi nên mẹ mới có cách cư xữ như vậy với chúng tôi…. -Mẹ…!... chúng con… -Anh Tuấn lên tiếng. -Mẹ sẽ nói chuyện sau với hái đứa…. bây giờ hai đứa về nhà bên kia trước đi, bố cần được nghĩ ngơi rồi…. có gì tối mẹ sẽ qua bên đấy….. –Mẹ nói nhưng cũng không buồn nhìn lại hai chúng tôi cho dù là chỉ một cái liếc mắt.. Đúng là ngay lúc này đây tôi mới có thể cảm nhận rõ ràng nhất tâm trạng của một thằng con trai mang tất cả hy vọng của bố mẹ…… Tôi nghĩ tôi có đủ can đảm để nói với người bạn thân thiết nhất của tôi rằng tôi là người đồng tính,….. tôi có thể nói với bất kì đứa con gái nào để ý đến tôi rằng tôi là người đồng tính, và tôi cũng có thể đứng trước tất cả mọi người để hét lớn rằng tôi là người đồng tính,… nhưng tôi nghĩ bất cứ ai thuộc thế giới “Của chúng ta” đều không bao giờ có đủ can đảm để đứng trước mặt bố mẹ mình- người luôn yêu thương mình nhất để nói ra 5 chữ “Con là người đồng tính”…… Bối rối, vô vọng… hai đứa tôi lặng lẽ trở về nhà. Trên suốt đoạn đường về, hai đứa tôi vẫn không mở miệng nói với nhau bất cứ lời nào… Tôi biết, tâm trạng của anh ngay lúc này thì cũng chẳng khả quan hơn tôi chút nào… .. Tuy bề ngoài thì anh luôn là người cứng rắn, cộng với sự thông minh và nhanh nhạy của anh thì đó đúng chuẩn là một Minh Tuấn đầy năng lưc trong công việc.. Nhưng ngay lúc này đây tôi hiểu, chuyện giữa tôi với anh là một chuyện rất khó chấp nhận đối với bố và mẹ….. và cho dù hau đứa tôi có thông minh sáng suốt đến đâu đi chăng nữa thì tình cảm giữa tôi và anh vẫn luôn là một điều sai trái, là sự bất hiếu vô cùng đối với những người đã sinh chúng tôi ra……. và chúng tôi đủ sức để tư duy được điều đó. Do vậy cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm bây giờ chỉ có hai con đường…… Một là chính chúng tôi tự ý thức được phải kết thúc ngay chuyện này để có thể làm tròn bổn phận của một người con… và con đường thứ hai, con đường đầy thách thức và chông gai để chúng tôi có thể vượt lên tất cả để đổi lấy tình yêu sai trái này… ………………………………………………… Thấy tôi nằm dài trên giường một cách mệt mõi, anh Tuấn bước đến rồi ngồi xuống cạnh tôi rồi nói: -Em đi tắm rồi đi nằm nghĩ đi… chút nữa còn chuẩn bị tinh thần để đối diện với mẹ nữa… -Em lo quá….. không biết rồi chuyện của mình sẽ đi đến đâu đây…? -Ngốc quá,…. Anh đã nói rồi, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa thì mình cũng không được buông tay nhau mà..! –Anh lấy tay vuốt tóc tôi rồi nở một nụ cười như muốn nói rằng “Tất cả rồi cũng sẽ ổn thôi..!”. -Rồi mình phải đối diện với bố mẹ làm sao…? –Tôi hỏi anh trong một hơi thở đầy vô vọng. -Anh nghĩ rồi mình cũng sẽ có cách để làm cho bố mẹ chấp nhận thôi mà… -Tính cũng bố thì anh cũng biết rồi…. có bao giừ mà bố chịu suy nghĩ như tụi mình đâu…….. bởi vậy khó lắm anh à…! -Đừng có bi quan…… anh nghĩ thì sớm muộn gì thì cũng có cách giải quyết thôi… -Chắc có lẽ kết thúc là cách tốt nhất đối với tất cả….. -Em làm sao vậy…. sao không có chút tin tưởng gì vào tình cảm của tụi mình hả…? em như vầy thì làm sao mà mình dám đối diện với mọi chuyện được….. -Chứ anh muốn em phải làm sao…. Đó là bố mẹ em đấy… tất cả hy vọng bố mẹ đều đặt lên người em…. Không lẽ em phải cam tội bất hiếu hay sao…? -Em nói vậy là sao….? Em làm như anh không biết thương bố với mẹ vậy…? Họ là người đã nuôi lớn anh đấy… chẳng lẽ em nghĩ anh là kẽ vong ơn bội nghĩa …. -………………. -Anh xin lỗi vì đã nặng lời…! chỉ tại anh không kiềm chế được cảm xúc thôi….. -Không sao đâu…. Em hiểu mà….. -Thôi, em đi tắm cho thoãi mái đi rồi mình cùng nghĩ cách…. -Uhm….. anh cũng đi tắm đi….. …………………………………………. Tôi ngủ thiếp đi khi nằm nghĩ trong phòng…. Đến gần khoảng 9h thì anh Tuấn vào gọi tôi dạy và bảo là mẹ đã qua…. Hai đứa tôi cùng nhau bước xuống thì thấy mẹ đang ngồi dưới bàn ăn trong phòng bếp…. Nhẹ thật nhẹ,… chúng tôi bước chậm rãi đến bên cạnh mẹ rồi ngồi xuống đối diện với mẹ… Mẹ giương mắt nhìn tôi với một vẽ rất chán nãn nhưng sâu thẵm nơi đôi mắt ấy tôi vẫn cảm nhận được lòng thương yêu của mẹ đối với đứa con khiếm khuyết nhân cách như tôi… Gục đầu xuống, tôi thì thầm: -Mẹ à…! Con xin lỗi mẹ…. -Con cũng vậy…! tất cả là do lỗi của con…… con làm anh mà không biết suy nghĩ để rồi lôi kéo cả em con vào chuyện này… -Hai đứa nghe mẹ nói… mẹ không trách hai đứa…… Mẹ không đòi hỏi là các con phải gượng ép với bản thân mình, … mẹ ủng hộ hai đứa sống thật với tình yêu của hai đứa, vì đối với một người mẹ thì hạnh phúc của con mình luôn là điều quan trọng nhất cho dù nó có chọn con đường nhe thế nào đi chăng nữa… Nhưng ở đây,…. Hai đứa là anh em, .. tuy không phải là anh em ruột nhưng mà hai đứa có biết là hai đứa đã nắm giữ biết bao nhiêu tâm huyết và hy vọng của bố không…..? Sống ở thời nào thì phải theo thời nấy, mẹ hiểu điều này, nhưng mà bố các con đang bị bện tim đấy, do đó mẹ không muốn ông ấy có chuyện gì….. vì vậy mẹ nghĩ hai đứa con nên tìm một quyết định sáng suốt để làm sao cho bố của các con đừng thất vọng về các con…. – Mẹ nói một cách chậm rãi và từ tốn….. những lời ấy thấm từng chút, từng chút một vào tận xương tủy của chúng tôi…. Và chúng tôi cũng rất mừng vì mẹ có thể thông cảm... chia sẽ và không trách hai thằng con bất hiếu này… -Mẹ chỉ muốn nói bấy nhiêu đấy thôi…. Các con cứ suy nghĩ cho thật kỹ rồi cho mẹ một đáp án….. Mẹ hy vọng tất cả ở hai đứa….! Mẹ nói xong thì đứng lên bước ra về với một vẽ mặt bần thần đầy đau khổ để lại chúng tôi mỗi đứa một suy nghĩ nơi căn phòng im lìm đến đáng sợ này….…..
|
Part 52 -Anh tránh xa tôi ra,…… đang bực à…. Sáp lại một hồi có án mạng xãy ra thì đừng trách đó…. -Cứ tự nhiên…! Chết trong tay cậu tôi cũng không oán trách đâu… -Sao mà mặt anh dày quá zậy….? nói zậy rồi mà cũng ráng ngồi xích zô nữa…. muốn ăn cơm ngon cũng không được nữa..! ……………………………………………………… -Thôi….. bữa nay anh ở nhà zí tui đi, mới bị bố mắn cho một chập… ở một mình chắc tui chết quá…. -Ý lạ nga,…… hôm nay không đuổi tôi đi nữa hả…? -Thì tại vì…… có anh trong nhà cũng vui… anh đi làm rồi ai ở nhà chọc cho tui mắn nữa…? -Thôi được rồi…. để tui xin chủ tịch nghỉ ngày hôm nay ….. ……………………………………………………. -À há,…… thôi bây giờ mình qui ước với nhau đi…. Tui lớn tuổi hơn cậu nên cậu gọi tui là anh đi… -Có vụ đó nữa hả…? -Vậy chứ cậu muốn sao…? -Thì…….. anh muốn sao cũng được… dù sao tui cũng nhỏ tuổi hơn anh nhiều mà…! …………………………………………………….. -Anh,…! Tự nhiên bữa nay em muốn ăn bò nướng quá à…. Đi siêu thị mua bò về nướng cho em ăn đi….! -Dạo này lạ nghe…. Không phải anh bám theo em mà hình như là ngược lại rồi đó…! -Bây giờ tôi lấy tư cách là cậu cả nhà này lệnh cho anh làm theo….. 30 giây đếm ngược… -Rồi rồi…. anh đi liền….. sợ em luôn…! …………………………………………………….. -Bây giờ em nhắc lại lần cuối…! không được phép của em thì cấm anh bước ra khỏi nhà trong mọi trường hợp… trừ khi là đến công ty…! Rõ chưa..? -Ế… vậy là sao…? Bộ muốn cầm tù anh hả..? -Hay là anh muốn bước ra rồi sẽ không bao giờ đặt chân vào ngôi nhà này nữa….? -Mệt quá…. ở nhà cũng được khỏi phải đi đâu cho mệt…! -Tốt… biết điều vậy là tốt…!! còn bây giờ đi lấy bài tập ra làm cho em…. Em đi xem phim đây…! -Có ai như cậu chủ của tui không hả trời……..? ……………………………………………………………………………. -Anh à….. sao mà em yêu anh lắm lắm luôn đó…! -Khùng hả…? tự nhiên yêu anh…? -Uhm… tui khùng nên mới đi yêu mấy người đó…! Được không hả..? -Thì có ai cấm đâu…! Nói yêu anh nhiều vậy cho anh hun cái nga…? -Ủa…? có vụ đó sao…! Đi lên trên phòng sữa cái máy tính liền cho em…! -Hơ…! Yêu là vậy đó hả…? -Ngoan đi,… em thương….! Nằm suy nghĩ rồi nhớ lại tất cả những kỉ niệm cùng anh càng làm tôi cảm thấy đau nhói ở lòng ngực hơn mỗi khi tôi nghĩ đến chuyện hai đứa sắp không còn được ở bên nhau nữa…! Tại sao ông trời lại trớ trêu với tôi thế không biết….! tại sao ông mang anh đến bên cạnh tôi đánh thức tôi rồi cho chúng tôi những chuỗi ngày thật sự hạnh phúc để giờ đây cay đắng, ngang trái đã gần như thay thế hết tất cả….. Giá như tôi không yêu anh, tôi không thay đổi cái tính cách vô cảm với mọi thứ xung thì thì chắc có lẽ bây giờ tôi đã không phải trằn trọc như thế này rồi….. Đến ngay lúc này đây tôi vẫn không thể nảo tưởng tượng được nếu như bố và mẹ bắt tôi phải rời xa anh ấy hoặc ngược lại là tôi vì tình yêu ích kỉ của mình mà phải bất hiếu với bố và mẹ thì chắc có lẽ tôi phải lựa chọn con đường duy nhất để tôi không phải sống vằn vặt với chình mình đó là con đường chết để tôi sẽ không phải làm ai buồn hết…!!! -Sao em không ngủ đi… giờ khuya lắm rồi đó….. –Anh xoay người lại nhìn vào mắt tôi và hỏi. -Giờ thì làm gì còn tâm trạng để mà ngủ nữa hả anh….? Thật sự em cảm thấy rồi lắm…. hở nhắm mắt lại là em không kiềm được những suy nghĩ trong đầu…. khó chịu lắm anh à..! -Anh hiểu…! nhưng vì bố mà em hãy cố gắng lên….. anh không muốn có chuyện không hay xãy ra với bố….! -Nhưng mà… -Nghe lời anh…. Bây giờ thả lỏng người ra rồi cố gắng ngủ đi…. Đừng suy nghĩ tiêu cực nữa… thế nào anh cũng có cách mà… -Em yêu anh…..! Anh chòm người qua hôn tôi một cái thật khẽ lên trán rồi thì vòng tay qua ôm tôi vào lòng mà ngủ…. Muốn thôi suy nghĩ cũng không được…. hở bắt đầu mình thôi không liên tưởng đến chuyện gì nữa thì nó lại càng nghĩ nhiều hơn…….. Tôi vằn vặt cho đến rất khuya thì từ từ cũng bắt đầu mệt mõi và chìm vào giấc ngủ khổ sỡ từ lúc nào không biết…. Sáng thức dậy một cách lười nhát, tôi mệt mõi mở mắt ra thì thấy anh vẫn nằm bên trước mặt. Nhìn mặt anh lúc này tự dưng tôi thấy sao mà lòng mình lại cảm thấy bình yên đến lạ thường. Nó yên tĩnh lắm, nhẹ nhàng lắm, và cứ càng nhìn thì tôi lại càng cảm thấy xót, xót vì tại sao trước đây mình đã có mầy lần cảm nhận được sự yên bình này để rồi bây giờ khi cảm nhận được như vầy thì đã quá muộn màng rồi…… Định vòng tay qua ôm anh nhưng không dám vì sợ như vậy sẽ vô tình đánh thức anh nên tôi cũng thôi…… Nhẹ nhàng đặt tay lại vị trí cũ, tôi thở một hơi dài chán nãn rồi định bật dậy thì anh lại choàng tay qua ôm tôi ngược lại…. -Anh thức rồi hở…? –Tôi thì thào. -Uhm…. Thức nãy giờ rồi… -Vậy dậy đi, … -Nằm tí nữa đi mà… anh còn hơ mệt… -Vậy anh nằm nghĩ đi, em đi đánh răng trước.. -Thôi….! Nằm đây với anh tí nữa đi…. -Sáng bét rồi nằm gì nữa…. -MÌnh không còn nhiều thời gian bên nhau như vầy nữa đâu…. Chẳng lẽ em muốn… -Được rồi…! em nằm xuống là được chứ gì…? -Vậy mới ngoan chứ..!! Thấy anh hôm nay có vẽ cũng đã thoãi mái hơn hôm qua nên tôi cũng yên lòng hơn phần nào…. Nằm về chỗ cũ…… tôi tựa đầu lên cánh tay anh rồi từ từ nhắm mắt lại ngửi lấy cái hơi lành lạnh phả ra từ chiếc máy điều hòa từ phía trên đầu tỏa xuống…….. Biết anh thế nào cũng một là hôn, hoặc hai là ôm cứng lấy tôi nên tôi cũng chuẩn bị tư thế quay mặt vào lòng ngực anh để ôm anh trước….! Hôm nay ngoài dự đoán, anh ko ôm tôi, không hôn tôi mà anh chỉ lật nhẹ người tôi ngay lại rồi chòm lên dùng lưỡi nhẹ nhàng lím môi tôi…. Tôi vừa định he môi ra đón nhận lấy cái lưỡi mềm mại của anh thì anh lại lấy tay khép hai bờ môi tôi lại : -Nằm yên đấy, đừng cử động …….. Nghe lời anh, tôi khép môi nhẹ nhàng lại rồi nằm đấy mà đón nhận từng cú rê lưỡi dịu dàng của anh… Sao mà hôm nay tôi lại cảm thấy ấm lòng thế không biết,….. anh dịu dàng lắm, nhẹ nhàng lắm…… anh làm tôi cảm thấy trên đời này dường như đã không còn bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn anh nữa…. Lòng tôi bổng cảm thấy ấm áp vô cùng, chắc có lẽ nơi sâu thẩm nhất của trái tim tôi đã thật sự bị chiếm toàn bộ bởi người con trai đang ở cạnh tôi ngay lúc này rồi, và chắc cũng có thể là nó chỉ đập sẽ đập khi mà hình ảnh người con trai ấy vẫn còn tồn tại trong nó mà thôi… -Sao mà hôm nay em thấy anh lạ quá à..! tự dưng dở trò lím môi làm nhột muốn chết vậy đó…! -Thích đúng không…! -Uhm…. Đã đã…. -Còn nhiều trò độc lắm…. muốn thử nữa không hả….? -Khùng quá à..! có gò tối nay về thử… còn bây giờ dậy đi làm nè… -Hôm nay chủ nhật mà đi làm gì.. -Hi…. Em quên…. -Bây giờ mình sang nhà bố.. xem bố sao rồi…! hôm qua bố alfm anh lo chết được.. -Nhưng em sợ quá à…! Liệu có sao không hả…? -Anh nghĩ chắc không sao đâu mà…! Dù gì đi nữa thì anh với em cũng là hai thằng con mà bố thương nhất mà..! -Thì bởi bố thương mình nên em mới cảm thấy có lỗi với bố mẹ đó…! Không biết nố mẹ thất vọng thế nào về anh với em nữa….. -Anh tin thế nào thì bố cũng sẽ hiểu cho mình thôi… -Em cũng hy vọng vậy…. nếu bố mà cũng nghĩ được như mẹ thì tốt biết mấy.. -À mà nè…! …. Anh không hiểu sao mà mẹ dễ dàng chấp nhận sự thật này một cách nhẹ nhàng như vậy nữa…! thật lòng là anh thấy lạ lắm….! -Cái này thì em hiểu…! Em nhớ lúc em còn rất bé thì có lần mẹ đã nói với em… : “Con à..! sau này con phải cố sống cho thật tốt biết chưa…. Bố và mẹ hy vọng tất cả ở con đấy” . “Mẹ… lỡ sau này con không khéo trở thành người xấu thì sao hả mẹ…. mẹ còn thương con không…?”… “Con à..! dù con là gì đi nữa thì con vẫn là con của mẹ miễn sao mà con cảm thấy vui và hạnh phúc là mẹ yên lòng rồi…… …. nhưng mà mẹ không muốn con trở thành người xấu đâu, làm người tốt thì mẹ mới thương nhiều nghe chưa….!” -Hèn gì lúc nào anh cũng thấy em mến mẹ hơn là bố ấy… -Mẹ luôn là người hiểu cho em…. Cho dù em có làm gì đi nữa thì mẹ chỉ nhắc nhở thôi chứ không như bố đâu, lúc nào cũng la mắn em… -Thôi, dậy lẹ! không là anh cắn à… -Thách anh đấy…! đuổi theo em mà cắn nè…! Nằm trò chuyện cùng anh một lúc làm tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào….. có lẽ tôi cũng cảm nhận được một chút gì đó trong cái hy vọng của anh nên tôi cũng cảm thấy tự tin hơn được một chút….. Hai đứa ăn điểm tâm sáng xong thì lấy xe đi qua nhà bố thăm bố……. Trên đường đi thì tôi cảm thấy hồi họp vô cùng, Không biết là bố có còn nổi nóng như hôm qua không nữa…… Mà thôi cũng kệ, lỡ phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ…! Đến nhà bố thì cũng đã hơn 8h, Vừa thấy chúng tôi đến thì mẹ liền chạy ra mở cổng…… Thấy chúng tôi, bố cũng chã buồn nhìn mặt hai đứa lấy một lần…. Điều đó làm tôi cảm thấy bắt đầu bối rối và lúng lúng trong suy nghĩ của mình…. -Hai đứa ngồi xuống đây này…! Mẹ vào trong lấy nước ra…-Mẹ chỉ tay về phía cái bàn đá đặt trước sân- nơi mà bố đang ngồi… -Bây giờ bố hỏi lại ha đứa chúng mày…! Rồi hai đứa cứ để cho bố với mẹ mày không dám ngẩng mặt nhìn ai đúng không..? – Bố phì phà điếu thuốc rồi giọng buồn buồn cất giọng hỏi chúng tôi. -Bố à…! Chúng con xin bố đấy…! chúng con có ăn trộm ăn cướp của ai đâu mà bố lại nói thế…! Chúng con thương nhau thật lòng mà bố…. –Anh khoanh tay nhìn bố thảm thiếc mà cầu xin làm tôi thấy mình có lỗi với bố mẹ và anh vô cùng. -Con biết, bố thương con, nuôi dạy con gần ấy năm qua mà con chưa giúp gì được cho bố là lỗi của con,…… Con đúng ra không xứng đáng làm con nuôi của bố mẹ….. –Anh nói tiếp. -Bố không nói đến chuyện đấy…! công tư là phải phân minh…. Bố chưa bao giờ phân biệt mày là con nuôi hay con ruột của bố….. Bố thương là thương đồng đều như nhau hết…! Anh em chúng mày là niềm hy vọng lớn nhất của bố và bố mày……. Bố đã từng hứa với bố mày là sẽ nuôi dạy mày đàng hoàng, để ông ấy và mẹ mày có thể an nghĩ nơi linh thiêng….! Vậy mà giờ mày lại trở nên như thế đây thì bố làm gì dám ngẩng mặt nhìn bố với mẹ mày nữa hả Tuấn…! Còn thằng Phong…! Nó lệch lạc là do bố không biết cách nuôi dạy từ nhỏ để rồi nó phát triển sai đường….. đấy cũng là lỗi của bố…! nhưng mà không vì vậy mà hai đứa chúng mày có thể làm chuyện bệnh hoạn theo kiểu ấy được…!! Chúng mày hiểu cho bố chứ..? -Chúng con hiểu lòng của bố mà,…. Nhưng bố à,…. Chúng con thì không hề có quan hệ huyết thống với nhau, vì vậy chúng con có thể sống chung với nhau mà bố…! -Sao mà chúng bây cứng đầu thế không biết…! cho dù chúng bây có là gì đi nữa thì làm sao mà sống trong xã hội này được chứ…! Cái tình yêu quái đảng này không tồn tại được đâu hai đứa à…! Suy nghĩ kĩ rồi nên lựa chọn sáng suốt đi…. Bố không muốn con của bố phải sống dưới ánh mắt xoi mói của cái xã hội này đâu…! -Thời đại này là lúc nào rồi mà bố còn suy nghĩ vậy nữa…! ngwofi ta có nuôi cơm mình đâu mà phải sợ họ chứ…! Miễn sao mà mình sống tốt là được rồi mà bố…. –Tôi quá bức xúc nên lên tiếng. -Mày im ngay……! Nói thế mà nghe được đấy hả…? đúng là không biết xấu hổ mà… -Con xin bố bớt giận ạ..! Phong vẫn còn trẻ không hiểu chuyện mà bố…. -Bố quyết định rồi…! kể từ hôm nay thằng Tuấn về bên đây ở…. Hai đứa phải tách nhau ra chứ không thể nào để như thế này hoài được., Còn chuyện trên công ty thì bố sẽ có cách sắp xếp lại chức vụ của hai đứa để ít gặp mặt nhau hơn…. -Đừng mà bố…! chúng con xin bố đấy….. không có anh con thà chết ….. -Ôi mẹ nó ơi….! Bà mau ra đây mà nghe con trai bà nói này….. nó muốn tôi tức chết mới vừa mà… -Bố quát lên. -Con không có ý đó…..bố đừng giận mà, không tốt cho sức khỏe đâu…. –Tôi hốt hoảng đi chuyển lại gần bố vuôt ngực ông. -Thôi được rồi…. từ hôm nay con sẽ sang đây nghe lời bố…. bố đừng giận nữa… -Anh cũng nhẹ nhàng bước lại gần bố rồi thì thào. -Như vậy chẳng phải tốt hơn sao…? Thôi hai đứa dìu bố vào phòng, bố hơi mệt rồi. -Dạ…. –hai đứa tôi đồng thanh trả lời. Bố vào phòng nằm nghĩ, tôi với anh thì xuống phòng bếp tìm mẹ nói chuyện….. Nhìn mẹ tỉ mẩn khoáy từng ly nước cam làm tôi thấy thương mẹ vô cùng…! Sao mà tôi bất hiếu thế này không biết, Suốt ngày chỉ làm cho mẹ lo thôi chứ chẳng làm được gì cho mẹ vui cả…? chắc suốt kiếp này tôi có đền đáp cũng chẳng thể nào đền đáp được công ơn của mẹ cho chúng tôi quá,…..! “Ôi mẹ ơi..! con là người mẹ tốt nhất trên đời của con…!” -Tuấn…. con mang ly này vào phòng cho bố giúp mẹ…-Mẹ chỉ tay về phía ly nước cam trên bàn rồi gọi anh. -Dạ để con ạ..! -Thằng Phong đâu…? Lại đây mẹ bảo..! -Con đây..!! có gì không mẹ..? -Lúc đêm mẹ cũng đã nói chuyện với bố rồi…. do đó bố sẽ không dùng biện pháp mạnh với hai đứa,… do đó hai đứa liệu mà tìm đường lui cho yên ổn, chứ đừng để bố mày lên cơn đau tim thì chắc mẹ chết với bố mày mất. -Nhưng mà…! -Mẹ hiểu…. nhưng như vậy không được đâu con à…! Tụi bây là anh em đấy.. chuyện này không thể nào xảy ra được đâu con à….. -Dạ con hiểu rồi…. để chúng con sẽ từ từ, mẹ cho chúng con thời gian nhá,…! -Phải nhanh đấy.. bố Con không kiên nhẫn được đâu…. -Dạ…! -Thôi hai đứa lên trước xem tivi đi, mẹ đi siêu thị rồi tí nữa về làm cơm cả nhà mình ăn…. Ngoài miệng thì vẫn cứ phải dạ dạ, vâng vâng theo lời mẹ… nhưng tôi làm sao dễ dàng mà từ bỏ được tình yêu của mình được chứ…! Trái tim tôi từ lâu đã không cho phép tôi làm điều đó rồi…… Liệu tôi phải làm thế nào để tiếp tục sống đây ? … …………
|