Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 43 Trong bóng đêm của vô thức, dường như tôi đã nghe được tiếng của anh đang gọi tôi rất nhiều.............. Tôi đã rất cố gắng để tìm được một lối thoát để có thể thoát ra khỏi đấy nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng,...... tôi đã chạy rất xa,....rất xa... vậy mà màn đêm vẫn cứ bao trùm lấy tất cả, bao trùm lấy tôi ...... Tuyệt vọng,.... hụt hẩng....... ...! tôi đã quị xuống cái màn đêm ấy..... và không hiểu sao khi tôi vừa đặt gối xuống thì trước mặt tôi bổng xuất hiện một tia sáng rọi từ trên cao xuống....... ...... Tôi nhẹ nhàng dùng bàn tay của tôi để hứng lấy nó,.... Thật kì diệu,.... đóm sáng ấy ngàng càng loan rộng ra và ánh sáng ấy cũng ngày càng sáng hơn........ ..... Ánh sáng ấy mạnh lắm....... nó sáng đến nỗi làm tôi bị chói mắt nên tôi phải nhắm nghiền mắt lại.......... và từ từ tôi cảm nhận được độ chói ấy đã giảm xuống hẵn....... Tôi nghẹ nhàng hé mắt ra thì trước mắt tôi là hình ảnh của anh đang đứng dang tay gọi tôi...... vừa thấy anh thì tôi đã vội vàng chạy đến mà không kịp suy nghĩ gì,........ Nhưng lúc tay anh vừa chạm được vào tôi thì mọi kí ức trong đầu tôi lại hiện về một cách rõ ràng nhất.......... Tôi nhớ lại tất cả những gì mà anh đã nói với Lê Hoàng trong điện thoại...... và cũng do đó tôi đã kịp đứng lại và đẩy anh ra xa tôi hơn...... : -Tại sao hả.....?.... tại sao anh lại lừa gạt tình cảm của tôi...? anh trả lời tôi đi...! -Tôi hét to trong sự run rẫy. -Em nói gì vậy....? anh không hiểu...... -Tôi xin anh,...... hãy tránh xa tôi ra đi,...... tôi không muốn nhìn thấy anh nữa...!!! tôi xin anh,... xin anh đấy....... hãy biến mất khỏi mắt tôi đi...!!! -tôi vừa khóc vừa nói từng tiếng với anh. -Em bị sao vậy nè...! Tất cả chỉ là giấc mơ thôi mà.....!!!!! -Mơ sao....? .... không...! không phải....! tôi đủ lí trí để biết đâu là mơ đâu là thật mà...! anh không cần lừa tôi nữa đâu...! -Đúng...! tôi đã lừa em đấy...... ! Tôi chưa bao giờ yêu em cả...! tôi chỉ lợi dụng em thôi..... và bây giờ em đã biết hết mọi chuyện..... và điều đó cũng sẽ đồng nghĩa với việc em phải biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này... – Sắc mặt anh bổng thay đổi một cách đột ngột,…… nụ cười chân chính trên môi anh lúc nãy đã không còn nữa, mà nó đã được thay bằng một nụ cười vô cùng nham hiểm và gian ác,….. Ánh mắt của anh dường như trở nên vô hồn và lạnh lùng một cách kì lạ……. và anh nhanh chóng rút trong túi ra một cây dao rồi anh bước đến và đâm ngay vào ngực tôi……… …. Không hiểu sao lúc ấy tôi không cảm thấy một chút gì gọi là đau đớn, nhưng mọi ánh sáng trước mắt tôi lại một lần nữa mờ nhạt dần và nó lại trở về với cái màn đêm như lúc nãy…… và trước khi cái vệt sáng cuối cùng biến mất thì tôi lại cảm nhận được là anh đã ôm chặt lấy tôi và thỏ thẻ vào tai tôi một câu : “Xin lỗi em”. Dần dần tôi cảm nhận được đau đớn trong người tôi ngày càng rõ hơn…… nó đau vô cùng,… đau đến nỗi tôi không thể nào đủ sức chóng chịu nên tôi đành phải buông xuôi mà nằm xuống giữa cái màn đêm cô đơn, lạnh lẽo ấy………….. Cơn đau làm tôi phải trở mình và vùng vằng liên tục…… nhưng được một lúc thì tôi lại có cái cảm giác như có ai đó đang cố giữ chặt tôi lại còn bàn tay tôi thì cũng dần ấm áp hơn,… …… và lại một lần nữa trước mặt tôi hiện lên một đóm sáng và lần này thì cái tia sáng ấy đã chiếu rọi thẳng vào mắt của tôi ,….. theo quán tính thì tôi đã nhắm mắt lại và cũng chỉ trong tíc tắt thôi thì tôi đã thấy rõ mẹ và bố đang ở trước mặt tôi ……….. nhưng lần này trực giác đã mách bảo với tôi rằng mọi hình ảnh ngay lúc này đều là thực chứ không phải ảo nữa…… ….. …. Tôi cảm nhận được rất chính xác cái hơi ấm từ bàn tay của bố đang nắm lấy tay tôi, …… và nụ cười mỉm vô cùng hiền hậu của mẹ với tôi cùng một đôi mắt đỏ hoe đang lấm tấm ươn ướt ở hai khóe mắt…… -Ôi..!!! tạ ơn trời phật…! con trai của con đã tỉnh rồi…! – tiếng của mẹ thúc thích bên tai tôi. -Bố…!!!!! –tôi cố gắng hết sức để gượng gọi. -Bố đây…!!! Bố đây….!!! -Ở….đ..ây….. …. Là……. ở…. Đâu …..vậy ….bố…? –tôi nói trong hơi thở yếu ớt. -Ở đây là bệnh viện…! -Sao con … lại …ở …đây…..? -Con bị tai nạn và đã hôn mê gần 3 ngày rồi……!! Bố với mẹ lo cho con chết được ……… cũng may là con chỉ bị chấn thương nhẹ ở não thôi chứ mà con có mệnh hệ gì thì chắc mẹ sống không nỗi nữa quá…!! -mẹ nức nở nắm lấy bàn tay của tôi mà nói… -Con xin lỗi…!! con …. đã ….làm cho …bố ..với… mẹ lo lắng… cho con…! -Thôi…. Con không sao là được rồi….! đối với bố mẹ thì bao nhiêu đây đã đủ lắm rồi…! –Bố ôm chằm lấy tôi và thỏ thẻ vào tai tôi. Cùng lúc đó thì anh Đông trợ lý của bố đi vào cùng với vài bác sĩ: -Chủ tịch ơi…!!! Bác sĩ tới rồi…… -Phiền em xem hộ cháu nó đã ổn chưa ạ…! –bố tôi nói với một bác sĩ nữ cũng trạc tuổi và tôi nghĩ đó là bạn của bố.! -Rồi anh yên tâm đi..để em kiểm tra cho cháu…… Bác sĩ ấy nói rồi thì cũng với hai y tá nam khác đến khám cho tôi……….. …. Kiểm tra xong phần bên ngoài thì cô bác sĩ ấy mới ngồi xuống cạnh tôi và hỏi : -Con thấy sao rồi…? -Dạ…… con…… cảm thấy …..còn rất……. mệt và rất đau ở đầu…! -Không sao đâu….! Tại con bị chấn thương nhẹ ở vùng đầu nên đau vậy thôi…! Chỉ cần nghĩ ngơi và cố gắng tịnh dưỡng thì con sẽ mau bình phục lại thôi….!! -Dạ…! con….. con…. Cám ơn cô…! -Khờ quá…!! Sao lại cám ơn cô… cứu người là trách nhiệm của cô mà…! -Vậy là cháu nó không sao rồi hả em…? –Mẹ tôi hỏi cô bác sĩ ấy. -Dạ..! cháu bình phục như vầy cũng khá lạc quan rồi chị…! Chỉ cần chăm sóc cháu kĩ càng một chút nữa thì em nghĩ khoảng 1 tháng nữa là cháu có thể trở lại bình thường thôi……. ! -Vậy chị cám ơn em nhiều lắm…!! -Em đã nói là không có gì mà..! ….. mà thôi em phải về phòng chuẩn bị một số việc nữa…! chào anh chị em đi. -Rồi..! chào em..! –bố tôi bước đến và bắt tay với cô ấy. -Vậy hai mẹ con ở đây nhé…!! Anh có chuyện phải đến công ty một chút……. –bố tôi nói với mẹ -Ráng nghĩ ngơi nghe con trai….! –bố bước đến và hôn nhẹ lên má của tôi rồi thì bố đã cùng với anh Đông đi đến công ty để lại mẹ ở đây với tôi. Do hơi mệt nên tôi đã nhắm mắt và ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết…… nhưng chỉ vừa lim dim được một lúc thì tôi nghe thấy tiếng của mẹ nói chuyện với ai đó ở trước cửa phòng: -Cháu nghe bác trai nói Phong tĩnh rồi hả bác…? –Nếu như tôi không nghe lầm thì cái tiếng nói quen thuộc ấy chính là tiếng của anh. -Nó mới tĩnh lúc nãy.. nhưng giờ nó ngủ nữa rồi…! mà sao cháu không về nhà nghĩ ngơi chút đi….. cháu cũng thức trắng mấy đêm rồi còn gì..? -Dạ cháu không sao đâu…. ….. ! -Vậy cháu ở đây với nó một chút nha…. Bác đi ra ngoài mua một ít đồ sẽ vào ngay. -Dạ..! bác đi đi cháu ở đây với Phong..! Nói rồi thì tôi không nghe tiếng của mẹ đâu nữa,… còn tiếng bước chân của anh ngày càng gần tôi hơn….. …Anh ngồi xuống cạnh tôi và cầm chặt tay của tôi…… … đầu anh thì tựa nhẹ vào đầu của tôi…….. mỗi giây trôi qua thì tôi lại càng cảm nhận rõ hơn cái hơi thở ấy đang phả vào mặt tôi ngàng càng ấm hơn……… Tôi rất muốn vùng dậy để mà đẩy anh ra nhưng không hiểu sao tôi không có một chút sức lực nào để làm chuyện đó hết…. -Buông tôi ra….! Đừng chạm vào tôi….! Tôi đã quá kinh tởm anh rồi…! –tôi cố gượng để mở miệng và nói với anh nhưng mắt tôi vẫn nhắm vì trong lòng tôi không muốn nhìn thấy anh nữa. -Em thức rồi hả…..?... -Tránh xa tôi ra…! Tôi không muốn nhìn thấy anh xuất hiện trước mặt tôi..! -Em nghe anh giải thích đi…! Mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu mà…!!! -Tôi không cần biết mọi chuyện là như thế nào, tôi chỉ tin vào những gì mà tôi nghe được thôi…! -Nói vậy là em không muốn nghe anh giải thích sao…? -Không..! tôi không cần nghe lời giải thích của anh ……. tôi chỉ cần anh biến khỏi mắt tôi là đủ rồi…! -Nhưng anh xin em đấy..! nghe anh nói một lời thôi cũng được…!!! -Bây giờ anh không đi đúng không…? Vậy tôi sẽ chết cho anh xem – tôi mở to mắt ra và nhìn chằm vào anh. -Anh không cho phép thì em nghĩ em có thể rời khỏi anh sao…? -Xin lỗi…! bây giờ tôi là tôi chứ tôi không còn là của anh như lúc trước nữa…! nên anh đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện…… Tôi chưa nói dứt lời thì anh đặt môi anh lên môi tôi để chặn lại lời nói của tôi,……….. Tuy tình yêu của tôi đối với anh là thật sự,…. Là lớn hơn tất cả những gì tôi có… nhưng tôi không không hề yêu anh một cách mù quán, lý trí của tôi vẫn còn đủ sáng suốt để có thể níu kéo lại một thứ ngu ngốc gì đó từ trái tim của tôi…… Đúng..! tôi thừa nhận là tôi có thể hy sinh bất kì thứ gì kể cả mạng sống của tôi để đánh đổi lấy anh nhưng tôi không thể nào chấp nhận được chuyện anh đã lừa dối tôi, và quan trọng hơn nữa là anh chính là người đã tìm mọi cách để gây hại đến bố tôi……… Tôi đã cố dùng sức để nâng tay của tôi lên đẩy anh ra nhưng tôi lại không thể vì sức của tôi quá yếu…… em hoàn toàn bị anh chế ngự nên tôi chỉ còn biết nằm yên đấy mà cắn chặt răng lại thôi……. ….. Khoảng một hồi lâu không làm gì được tôi thì cuối cùng anh cũng đã bõ cuộc và buông tay tôi ra…… Tôi vẫn vậy, vẫn không nói lời nào mà chỉ cố giữ chặt lại những giọt nước mắt sắp ứa ra thôi…….. Tim tôi đau lắm….. nó muốn vỡ toanh ra mỗi khi mà da thịt tôi cảm nhận được từng hơi thở của anh chạm vào….. Nhưng tôi còn làm gì được hơn nữa bây giờ….. không lẽ tôi phải chấp nhận cái hạnh phúc ảo từ nơi anh nữa hay sao….? Không…! Không thể…. Nếu mà tôi yêu một người chỉ toàn lợi dụng tôi vì một mục đích khác thì có lẽ tôi quá ngu…. Quá đần…… và quá bất hiếu với bố mẹ tôi……….. Tôi suy nghĩ một hồi lâu thì cuối cùng tôi cũng đủ can đảm để đưa ra quyết định cuối cùng là thà tôi đau một mình chứ tôi không thể nào để cho anh làm ảnh hưởng đến mọi tâm huyết của bố tôi : -Anh đi đi…. Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa…! và tôi chỉ xin anh một điều là anh đừng bao giờ làm hại đến bố tôi…! …. Tôi xin anh đấy….! và tôi hứa là tôi sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì đâu….!! -Em à…! Em nghe anh nói đi…! Mọi chuyện anh làm đều là có lý do, nó không giống như những gì em nghe, những gì em thấy đâu…! -Lý do…? Anh tưởng tôi là đồ ngốc sao…? Anh bắt tôi phải tin anh ở cái lý do gì đây…? Chẳng lẽ anh bắt tôi phải tiếp tục im lặng để anh lừa dối tôi, để anh phá hỏng toàn bộ sự nghiệp của bố tôi sao…! -Thôi được rồi…! tạm thời thì em có tin anh hay không cũng chẳng sao! Nhưng mà anh vẫn muốn nói với em một điều là tình yêu của anh dành cho em từ trước đến giờ chưa bào giờ là giả dối cả…! Cùng lúc đấy thì tôi nghe có tiếng gỏ cửa từ bên ngoài vọng vào….. Tôi cố chòm dậy để xem là ai thì thấy đó là Hoàng. Vừa thấy Hoàng bước vào thì anh đã lật đật đứng xa tôi ra và chỉ thẳng vào mặt của tôi và nói : -Tôi nghĩ cậu nên im lặng….. những gì cậu biết được đã quá nhiều rồi…! Nếu cậu nói bí mật ấy cho bất cứ ai thì có lẽ những hình ảnh thân mật của tôi với cậu sẽ được cả công ty này biết… và cậu hiểu được cái hậu quả của nó mà đúng không…! Giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ giảm đáng kể và có thể bố cậu cũng sẽ phải phá vì cái tin “Hot” ấy…hoặc có thể tòi tệ hơn nữa là ông ấy sẽ lên cơn đau tim khi biết được bản chất thật sự của con trai ông ấy..…! -Anh tránh xa Đình Phong ra…! Tôi không cho phép anh đến gần Phong…. Bao nhiêu đau khổ đối với Đình Phong là quá đủ rồi…! –Hoàng đẩy anh Tuấn ra khỏi chổ tôi rồi bước đến bên giường của tôi. -Cậu Sao vậy….? Không phải ba của cậu muốn tôi làm như thế sao…? -Anh im đi…! Tôi đã quá chán chường với những việc làm độc ác của ba tôi rồi……. mong anh đừng bao giờ nhắc ông ấy trước mặt tôi nữa…! -Thôi được rồi…. nếu cậu muốn tôi đi thì tôi đi,….. tình yêu của cậu đây… tôi xin trả lại cho cậu đấy..! và tôi cũng hy vọng là cậu sẽ bảo vệ được tình yêu của cậu nha..!! Bye em iu ..! -Anh cút đi… tôi không muốn nhìn thấy anh nữa đâu…. Tôi hét lên trong sự nức nở và đau đớn của thân xác… …. Tôi ôm chằm lấy Hoàng và khóc rất nhiều …. Còn Hoàng thì chỉ ngồi yên đấy mà cho tôi tựa vào để khóc thôi…! …. Được một lúc thì tôi đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong lòng nên tôi đã buông Hoàng ra…. Hoàng nhẹ nhàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt còn vươn lại trên mặt tôi …… Hoàng đặt tôi nằm xuống rồi Hoàng cũng ngồi xuống cạnh tôi và nắm lấy tay tôi rồi nói : -Quên anh ta đi…! Anh ta không đáng để cho Phong yêu đâu….!!!!! -Phong không thể…! Phong yêu anh ta lắm….!!!!! tại sao..? tại sao chứ…! Tại sao anh ta lại lừa dối Phong chứ…? Hoàng nói cho Phong nghe đi…! -Hoàng xin lỗi..!!! Hoàng đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng Vì ba của Hoàng nên Hoàng không thể nào nói sớm cho Phong biết được..! -Vậy sao cuối cùng Hoàng lại cho Phong biết chứ..? -Tại vì Hoàng yêu Phong thật lòng, và Hoàng cũng không muốn ba của Hoàng tiếp tục sai lầm nữa nên Hoàng mới quyết định nói tất cả cho Phong biết..! -Rồi Hoàng phải làm sao với Giám đốc Kim đây..! -Phong yên tâm đi..! dù sao Hoàng cũng là con trai ông ấy..! ông ấy không làm gì Hoàng đâu…..! -Cám ơn Hoàng nha…! Cám ơn Hoàng đã kịp thời cho Phong biết được mọi chuyện….. Nếu không thì có lẽ vết thương này sẽ không dừng lại ở bấy nhiêu đây đâu.. -Thôi Phong nghĩ ngơi đi….. Hoàng có chút chuyện phải giải quyết nên Hoàng phải về trước đây…! -Uhm… vậy Hoàng đi cẩn thận … -Cám ơn Phong….! Ráng nghĩ ngơi để mau bình phục nha…! Hoàng ra về không được bao lâu thì tôi cũng chìm dần vào trong giấc ngủ…… và tôi nghĩ giấc ngủ đối với tôi lúc này là liều thuốc tốt nhất vì nó không phải làm tôi suy nghĩ thêm bất cứ điều gì và trái tim tôi cũng không cần phải đau đớn trong những lúc nghĩ về anh nữa….!!! .................Tobe Continued.........
|
Part 44 Sau một giấc dài thức dậy thì tôi thấy trời đã sập tối, Vừa nhìn thấy tôi mở mắt thì mẹ liền hỏi tôi : -Con thức rồi hả…? , Còn đau đầu nhiều không con…? – Mẹ ân cần bước lại chổ tôi nằm. -Cũng còn hơi đau đau…… với lại con thấy tay chân ê ẩm quá à…! –tôi nhăn mặt nói với mẹ. -Vậy để mẹ đi gọi bác sĩ đến…! -Thôi không cần đâu ….. chắc tại con nằm hơi lâu không vận động nên mới vậy thôi …! -Bác sĩ dặn là chưa cho con ăn được nên bây giờ uống ít sữa nghe con…! -Thôi..! con không uống đâu…! -Nghe lời mẹ….. uống chút sữa đi,…. Không thì biết bao giờ mới khỏe lại….. -Vậy chút con uống,… mà bố đâu mẹ…? -Bố xon về lúc nãy rồi…! từ trưa giờ bố ngồi đây với con không đó, mẹ gọi mãi ông áy mới chịu về ăn cơm đấy…! -Mà mẹ nè…! Sao dạo này con có cảm giác là bố đã thoải mái với con hơn lúc trước đấy..! - -Vậy là con không hiểu bố con rồi….! từ trước đến giờ ông ấy vẫn là người thương con cái nhất, chiều chuộng con cái nhất đấy..! . Nhưng có điều là từ lúc anh con mất thì ông ấy trở nên trầm tính hẳn đi,….. mọi hy vọng ông đặt lên anh hai con đột ngột tan biến hết nên từ lúc đó ông ấy mới khắc khe hơn với con chỉ vì ông sợ là con sẽ không được an toàn thôi…… mọi chuyện bố con làm trước đây cũng chỉ vì ông ấy thương con thôi nên con phải biết thông cảm cho bố nghe không…! -Dạ…! con biết rồi… -Lúc mà bố con vừa biết con bị tai nạn thì ông ấy lên cơn đau tim tưởng chừng không qua khỏi rồi chứ…! Con biết lúc đó mẹ sợ đến thế nào không….? Lỡ như mà con với bố con có chuyện gì thì chắc mẹ chết theo chứ mẹ sống không nỗi đâu..!!!! –Mẹ vừa nói mà mắt mẹ đỏ hẳn lên. -Thôi mà mẹ…!!! con xin lỗi…! không bao giờ con để bố mẹ lo lắng cho con nữa đâu…!!.... –Tôi ngồi dậy ôm lấy mẹ và tựa vào lòng mẹ. Cùng lúc đó thì bố từ ngoài bước vào.. -Chỉ thương mẹ không thương bố he…! -Sao anh về nhanh vậy….? không ăn cơm hả….. -Đem vào đây ăn chung với hai mẹ con nè… -bố vừa nói vừa đưa hai tay cầm hai bọc thức ăn lên. -Con có ăn được đâu mà anh đem vào đây chi…? Ăn như vầy không sợ con nó buồn hả…? -Chết..! anh quên nữa…! -Có sao đâu…. Bố với mẹ ăn đi con cũng uống sữa nè…! -Vậy anh dọn ra nha, … em pha sữa cho con đi..! -Lạ nha....! dạo này bố con quan tâm con ghê ta ơi…! -Ơ…! Bố quan tâm mày mà mày cũng bảo là lạ ..! -Lạ sao hok…..? từ trước giờ có khi nào mà bố quan tâm con thế đâu chứ…! -Vậy không muốn phải không…? Không muốn thì từ nay tui không thương nữa…! -Thôi mà bố..!!!! con biết bố thương con nhất mà…! -Mệt hai bố con quá,….! Có thương thì về nhà mà thương chứ ở đây tui chướng mắt lắm rồi nghe…! -Thương ở đây như vầy được chưa mình…? –Bố vừa nói thì vừa câu cổ mẹ mà hôn vào má của mẹ. -Ông này kì ghê ta ơi…! con cái ở đây mà làm vậy đó hả…? -He he…! Con không thấy gì đâu à…! Ăn tối xong thì bố ở lại với tôi, còn mẹ thì được anh Đông chở về nhà để tắm rửa và sửa soạn một ít đồ mang vào…. Đang nằm nghe bố kể chuyện lúc tôi còn nhỏ thì đột nhiên anh Tuấn từ đâu bước vào….! Vừa nhìn thấy anh thì tôi vội quay người vào tường để tránh khỏi ánh mắt của tôi nhìn anh……. Tuy trong lòng tôi rất muốn nói cho bố biết hết sự thật nhưng tôi sợ…- tôi sợ bố tôi không chịu nỗi cú sốc này và sẽ lên cơn đau tim bất cứ lúc nào…….Nói là nói vậy nhưng trong lòng tôi vẫn còn chút hy vọng về anh, tôi vẫn còn ở anh một chút niềm tin , vẫn còn cảm giác những gì ấm áp nhất, hạnh phúc nhất khi tôi ở bên anh trước đây đều là thật chứ không hề có một chút dối trá nào…! -Cháu vào rồi thì ở đây với thằng Phong chút nghe….. bác có chuyện phải ra ngoài một tí………. Xíu nữa thì bác gái vào rồi.. -Dạ bác cứ đi đi,… cháu ở đây với Phong được mà…..!! -Bố…Bố đừng đi .! con muốn bố ở đây với con à…! –Vừa nghe tin bố đi thì tôi liền quay lại nài nĩ bố. -Sao vậy ta….? Hôm nay nũng với bố nữa…? -Ở lại với con nha bố…..!!! -Thôi bố có công chuyện tí xíu….. xong thì bố về đây với con mà…! Con ở đây với Minh Tuấn đi…! -Thôi,..!!! bố ở chút nữa đi….. chừng nào mẹ vào bố hả đi…! -Tí là mẹ con vào tới đây liền mà…!.... con ở đây ngoan đi,…. Chút về bố mua qùa thưởng cho. – Nói rồi thì bố mở cửa mà bước đi không thèm để ý tôi nói gì nữa… Tôi vẫn vậy, vẫn quay mặt vào trong chứ không hề nhìn về anh…..... Một lúc rất lâu thì anh mới ngồi vào giường tôi mà lên tiếng thoe thẻ : -Em à…! …… anh biết những lời anh nói lúc trưa đã làm tổn thương em nhiều lắm, nhưng vì lúc đó hoàn cảnh ép buộc nên anh mới nói vậy thôi…… -Tránh xa tôi ra,…… tôi ghê tởm anh lắm rồi….. tôi chỉ xin anh một điều là anh biến khỏi đây thôi là đủ rồi…! -Đến nước này rồi thì anh chỉ còn cách nói sự thật cho em biết thôi…! …… Thật ra thì anh không hề làm điều gì có lỗi với bố…? Mọi chuyện chỉ là do bố sắp đặt thôi…….. và đây mới là công việc thật cự của anh……. Anh là ta trong của bố để bố điều tra về giám đóc Kim- người mà bố đã cho là có dã tâm chiếm đoạt cái tập đoàn này. -Anh nói sao….? Tất cả là sắp đặt của bố tôi sao….? -Đúng..! tất cả là kế hoạch của bố đựng nên hết…! -Không…! Tôi không tin …! Tôi không tin những gì anh nói đâu…! Anh đừng mong có thể lừa tôi nữa,,,! Một lần là quá đủ với tôi rồi…! -Nếu em không tin thì em có thể hỏi bố mà…! -Tôi không cần biết…. cho dù đó là thật đi chăng nữa thì tôi cũng không muốn tin … -Sao em cố chấp quá vậy….? anh đã nói vậy mà em vẫn không chấp nhận sao…? -Không…. Tôi không chấp nhận đấy anh làm gì được tôi nào….? Bổng dưng anh không cải nhau với tôi nữa mà anh mở cửa bước ra khỏi phòng để tôi nằm lại một mình…....... Nghe được những lời của anh nói làm tôi suy nghĩ nhiều vô cùng..! có một chút hy vọng và có cả một chút nghi ngờ……. nhưng dù sao anh dám chắc chắn đấy là kế hoạch của bố thì tôi cũng đã nguôi ngoai đi phần nào….! Nhưng có điều là tôi không hiểu sao mà trong lòng tôi vẫn còn cái cảm giác sợ hãi và cái cảm giác hụt hẩng…. nó nhiều lắm….. nhiều đến nổi khiến tôi phải ám ảnh mỗi khi nhớ về những gì tôi đã nghe được, biết được trước đây…!!!!!! Đang đấu tranh tư tưởng trong đầu thì một tiếng “Tách” của chốt cửa bổng làm tôi trở về với thực tại…! ….. Tôi quay lại nhìn thì thấy anh đã khóa trái cửa và kéo cái rèm cửa lại,…... anh từ từ bươc đến chổ tôi với vẻ mặt vô cùng dang manh và đểu cáng…... nhanh như chóp anh dùng tay giữa chặt hai tay tôi lại còn tay kia thì anh bóp chặt mũi tôi….: -Anh làm trò gì vậy….? thả tôi ra mau…..!! -Tại sao phải thả ra chứ…!!!! Em là củaoioi,… tôi muốn làm gì em là quyền của tôi, em không có quyền lựa chọn…! -Đồ biến thái…!!! Anh điên lắm rồi đó…!!! -Cứ chửi đi…... tôi thích được nghe em hét như vậy lắm…….. nó kích thích tôi vô cùng…..!! -Anh điên rồi….!!!! anh không phải là người nữa…! -Đúng.!!! Tôi điên đấy…!! em làm gì được tôi chứ…! Anh càng cải thì càng bộc lộ thú tính của anh hơn……, tay anh bóp mũi tôi càng chặt hơn làm tôi thở không nỗi nữa nên tôi đành phải mở miệng thật to để cố đưa từng dòng không khí yếu ớt vào ……vừa ngay lúc tôi há miệng ra thì anh đã buông tay ra và áp đầu xuống đưa môi anh gắn chặt vào môi tôi…. Do phản xạ không kịp nên tôi đã để cho cái lưỡi ma quái của anh tung hoàng trong khoang miệng của tôi…. Đầu óc tôi bổng đê mê hơn bao giờ hết…. hai mắt tôi bổng mờ đi còn tay chân thì trở nên mất hết sức lực…… Hết sức chóng cự nên tôi chỉ đành nhắm mắt xuôi tay để cho anh muốn làm gì làm….. Tuy không nhớ chính xác là bao lâu nhưng mà tôi có thể chắc chắn một điều là nụ hôn này là nụ hôn dài nhất, lâu nhất, ngọt nhất và ấm áp nhất kể từ cái lần đầu tiên mà anh hôn tôi đến giờ………. -Chịu tin anh chưa….? –Anh cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. -Ai nói là tôi tin anh mà chịu với không chịu chứ..! –tôi nhẹ giọng trả lời lại. -Vậy muốn nữa mới chịu tin hả…? -Điên….. -Nhờ điên vậy mà có người mê chết mê sống nè…! -Những gì mấy người nói lúc nãy là thật chứ…? -Thật mà…! Em cứ hỏi bố đi thì biết…! anh chỉ làm mọi chuyện theo lời bố thôi…!! -Em tin lần này thôi đấy…… có lần sau nữa là không bao giờ đâu nhá…! -Yên tâm đi,… không có lần sau đâu mà….!! -Mà mọi chuyện là sao,… kể lại cho em nghe coi… -Chuyện kể ra dài lắm……. nhưng bắt đầu từ lúc anh còn làm ở công ty ngoài Hà Nội thì bố bắt anh phải chuyển công tác vào trong này đẻ giúp bố,….. ban đầu thì anh chỉ làm trợ lý bí mật cho bố thôi nhưng được một thời gian thì bố giao cho anh nhiệm vụ là tiếp cận được bố của Lê Hoàng và phải tìm mọi cách lấy lòng tin của ông ta…… và suốt gần nữa năm trời thì bước đầu của kế hoạch được thành công với cái kịch bản do chính anh dựng nên ……. Từ lúc đó thì anh làm theo kế hoạch của bố là trở ngược lại làm tay trong của giám đốc Kim,….. Ông ta đưa anh vào công ty và ông ta đã giới thiệu anh với bố để nhờ bố cho anh làm thân cận của bố…..vậy là anh phải diễn tuồng tiếp tập 2 trước mặt của giám đốc Kim gần nữa năm nữa……và đến lúc Sinh nhật tròn 20 tuổi của Lê Hoàng thì ông ta mới bảo bố là cho anh về ở chung với em để anh tiện giúp em trong việc quản lý công ty sau này…. Vì bố không muốn ông ta nghi ngờ nên bố đã đồng ý với ý kiến của ông ta….. mà cũng may, nhờ vậy mà anh tìm được một người yêu anh như thế này đây…!!! -Vậy là trước đây anh đã làm việc cho bố rồi hả…? -Uhm…… mà em muốn biết thân thế thật sự của anh không…? -Muốn…! anh kể em nghe đi… -Thật ra bố của anh với bố của em trước đây là anh em chí cốt đấy…….. Nhưng trong một lần không may thì bố mẹ anh đã qua đời trong một tai nạn…… từ đó thì anh về ở với chú Bình và bố em cũng chính là người chu cấp cho chú bình nuôi anh……. Bố tốt với anh lắm,…. Bố xem anh như là con trong nhà vậy…. bố lo cho anh ăn học, tạo điều kiện cho anh phát huy hết mọi tiềm năng của anh…… do đó anh cũng xem bố như là bố ruột của anh… -Anh kể với tôi mà mắt anh rưng rưng lên như sắp khóc vậy. -Vậy mà bố giấu em không cho em biết…!!! -Tại đây là bí mật mà….. chỉ có bố, mẹ với anh biết thôi… -Vậy sao hôm nay anh kể cho em nghe ..? -Tại anh không muốn giấu em thêm bất cứ chuyện gì nữa….mà em nhớ anh dặn nè…! Khi nào có mặt người khác thì em cứ tỏ ra mặt lạnh với anh,…. Vì bây giờ Hoàng cũng đã biết chuyện rồi nên anh không muốn vì anh mà kế hoạch của bố bị phá hoại….. em phải nhớ nghe…… bây giờ em với anh là kẻ thù của nhau… anh không hề yêu em…. Anh chỉ lợi dụng em thôi….. -Nhưng liệu em làm dược không đây…? -Yên tâm đi……. Có gì anh giúp em mà…. … -Sao mà em thấy khó quá hà…!!! Tự dưng bắt em phải làm mặt lạnh với anh sao em làm được chứ…! -Haizz……. Biết vậy anh không nói ra sự thật cho em biết đâu…… để tự nhiên có phải tốt hơn không…! -Ai bảo nói chi rồi la hả…? -Tại bác sĩ nói là phải cho tâm trạng của em luôn luôn thoải mái thì em mới mau bình phục được nên anh mới nói ra cho em biết…!!! chứ nhìn em đau vậy anh chịu không nỗi….! -Anh cũng biết là em đau lòng sao…? -Sao lại không chứ…! Anh cũng đau khổ lắm chứ có ít ỏi gì đâu nè…!!! Em biết cái lúc mà em bị tai nạn anh sợ như thế nào không hả….? anh sợ mất em đến nỗi suýt nữa anh đã uống hết lọ thuốc an thần rồi đó…!!! -Thôi đi…. Tui không muốn thấy mấy người nữa…. nên biến khỏi mắt tui càng sớm đi……. Tui cám ơn nhiều…! -E không sợ sao…? -Sao lại sợ chứ….….? Bất quá thì mấy người chết thì tui chết vwosi mấy người thôi có gì đâu..!!! -Thôi không đùa nữa…!!! phải nhớ là vận mệnh của công ty đang nằm trong tay anh với em đó…..!!!! thành hay bại đều nhờ vào hành động của em thôi đấy..!! -Biết rồi mà…!!! -À quên nữa….. để anh gọi cho bố nói bố là tối nay để anh ngủ với em được rồi…! cho bố với mẹ ở nhà nghĩ ngơi đi.... mấy hôm nay bố với mẹ cũng mệt rồi…! -Uhm… vậy anh gọi cho bố đi, em gọi cho mẹ..! -Hehe….!! Nhanh đi rồi tối nay biết tay với anh…!!! -Điên quá… trong bện viện đó chứ hok phải ở nhà đâu đó…!! -Kệ…. ở đâu không quan trọng,….. quan trọng là núi lữa gần cả Tuần nay chưa được phun trào nè…. Chắc hôm nay mãnh liệt lắm đây…!!!!!! -Điên điên một hồi là em cho cám treo, heo nhịn à..!!! -Thử coi….. ai thèm biết liền à…!!! -Ừ thì cũng có chút chút…..!! -Thấy chưa…! Anh biết ngay mà..! "Tobe Continued "
|
Part 45 Lúc đầu thì bác sĩ định cho nằm khoảng 1 tuần thì được về nhưng không ngờ sau đến ngày thứ 5 thì đầu tôi lại đau trở lại nên tôi đành phải nằm lại đấy thêm mấy ngày nữa. CÒn Minh Tuấn thì chỉ lén lúc đến thăm tôi và ngủ với tôi vào ban đêm thôi……… Nằm nhiều ngày trong bệnh viện thì thật sự là quá chán, nhưng mà cũng nhờ vậy mà tôi mới biết được tấm lòng của Hoàng đối với tôi, Ngày nào cũng vậy! sau khi tan ca là Hoàng lại vào bệnh viện để trò chuyện với tôi,… kể tôi nghe những chuyện vui trong công ty những lúc tôi vắng mặt. … nhưng không vì vậy mà tôi lại chấp nhận Hoàng…… Tuy bề ngoài thì tôi luôn tỏ ra vẻ chán nản và thất vọng về Minh Tuấn nhưng cũng có nhiều lúc ngồi trò chuyện với Hoàng một cách nghiêm túc thì tôi lại khuyên Hoàng hãy xem tôi là bạn thân thôi chỉ vì một lí do đơn giản là tôi không muốn có thêm một vết thương nào trong tim hết…! Thật lòng thì tôi không hề muốn lừa dối Hoàng vì Hoàng đã quá tốt với tôi rồi còn gì…. , nhưng vì tình cảnh bất đắc dĩ nên tôi phải làm thôi chứ biết làm sao được hơn bây giờ…! Sau khi từ bệnh viện trở về nhà thì anh mới nói cho tôi biết là trong thời gian này anh sẽ dọn ra ngoài sinh sống chứ không sống chung với tôi nữa…….. Lúc đầu tôi phản đối kịch liệt nhưng nghe anh phân tích một lúc thì tôi thấy cũng hợp lý nên đành phải tạm xa anh một thời gian thôi….! Cũng ngay cái hôm mà tôi được xuất viện trở về nhà thì trong công ty đã có một biến cố lớn. …… Ba của Hoàng tức giám đốc Kim đã thu mua được số cổ phần bằng với số cổ phần mà bố tôi hiện có, do đó ông ta đã đòi mở lại cuộc họp cổ đông để bầu lại chức “Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị” của công ty……. Kết quả là cuộc họp vẫn chưa có kết quả chính xác và đành phải chờ thêm 1 tuần để các cổ đông còn lại xem xét tiến độ phát triển của công ty để bầu lại Tân Chủ Tịch……. Người ta nói đúng…! Cháy nhà mới ra mặt chuột, hoạn nạn mới biết ai là bạn bè…! Tuy Giám Đốc Kim đang đối đầu căng thẳng với bố tôi như vậy nhưng mà Hoàng thì khác,….. Hoàng vẫn luôn quan tâm tôi, lo lắng cho tôi mọi thứ..! Có lần tôi nghe anh Tuấn kể là có nhiều khi Giám đốc Kim đã không ngại mạnh tay đánh Hoàng ngay tại đám đông vì Hoàng không nghe theo lời của ông ta Vào một đêm đang đứng trước ban công ngắm sao tự dưng cái nhớ anh quá nên tôi gọi điện cho anh : -Em nhớ anh quá à…! -Ráng đợi anh đi,…… không lâu nữa đâu là mình lại có thể ở bên nhau rồi mà..! -Từ trước tới giờ có khi nào em xa anh lâu như vậy đâu…! -Thì nhờ có xa mới biết nhớ anh ra sao mà phải hok……? -Mà mấy hôm nay anh dọn ra ở đâu zạ…? -Anh hả….? ……. Anh ở khách sạn cũng gần đây thôi nè…!.... còn em có bị đau đầu nữa không zậy…? -Hết rồi,….. chỉ còn hơi mệt trong người chút thôi….. nhưng chắc cũng khoảng hai ba ngày nữa là đi làm lại được rồi…! -Thôi …! Không được đâu..!!! chưa bình phục hoàn toàn mà đi làm cái gì…! … chừng nào thật khỏe đi rồi anh mới cho đi….. với lại bây giờ trong công ty đang xào xáo mọi chuyện…. anh nghĩ em ở nhà là tốt nhất đó…! -Thôi… cho em đi làm đi….. ở nhà em chịu hết nỗi rồi…! -Anh nói không là không nghe chưa…! -Anh…!!!! Cho em vào công ty đi,… không chừng em giúp được bố với anh rồi sao…!!! -Anh đã nói là không được rồi mà…! Sao cải anh hoài vậy ta…? -Vậy thì thôi…! Em sẽ tuyệt thực luôn để coi anh làm sao he…! -Anh cấm em có cái suy nghĩ đó nghe chưa…!!! -Cái đó là chuyện của em….. anh không cần quan tâm…! -Thôi được rồi…! Anh sẽ cho em đến công ty nhưng với một điều kiện.. -Điều kiện gì , nói đi…. -Em phải tỏ ra càng “Lạnh” với anh càng tốt nghe chưa…! Không nên tiếp xúc riêng với anh khi ở trong đó….. có chuyện gì thì mình nhắn tin với nhau biết chưa…? -Tưởng gì khó… chuyện đó dễ ợt chứ gì…! -Uhm…. Vậy thì tốt…!!! -Vậy sáng anh qua chở em đi hả…? -Chắc ko được quá…! -Zậy em đi bằng gì chài…! Em có biết lái xe đâu… -Yên tâm đi…. Để anh nói bố cho người qua đưa rước em đi làm…. Còn anh thì chắc sẽ phải đi taxi trong suốt tuần này quá….! -Sao cũng được…! -Thôi ngủ sớm đi…. Em chưa khỏe hẳn đâu đó…. Ráng nghĩ ngơi cho anh nhờ …. -Biết rồi mà…!.... anh riết rồi như ông cụ vậy á…! Có một chuyện mà cứ nói hoài…! -Em muốn nói sao cũng được….. miễn sao nghe lời anh là được rồi… -Uhm….. pipi anh…. Nhớ anh nhìu… -Me too…! Nghe lời anh nên tôi cố gắng thu xếp mọi chuyện cho xong rồi leo lên giường định đánh một giấc…….. tưởng đâu là được ngon lành cho đến sáng nhưng không ngờ đến nữa đêm thì đầu tôi lại lên cơn đau dữ dội, nó đau đến nỗi làm tôi không thể nào mở mắt được mà chỉ biết ôm đầu và ghị thật chặt vào gối thôi… ….mà cũng may là cơn đau ấy chỉ thoáng qua trong giây lát nên tôi cũng không thấy bị vật vả cho lắm…… Trong bóng đêm tối mù mịt ấy, tôi định quơ tay tìm cái điện thoại để làm đèn đi ra ngoài uống nước thì vô tình tôi đã chạm phải cánh tay của một ai đó……… Giật cả mình nên tôi hoảng hốt mà la toán lên……. Tôi giơ ngay tay lên ngay cái bóng đèn ngủ mà giật mạnh để bật đèn lên thì tôi mới biết thì ra cái tay đó là của anh…! -Anh về đây lúc nào zậy….? -Em vừa ngủ chút là anh về đó…! -Sao anh nói…,…. -Tại anh nhớ quá chịu hết nỗi ùi…!!! Có gì sáng anh dậy sớm chạy về khách sạn… -Lúc nãy chạm phải cái tay của anh làm em giật cả mình à…! -Hì….! Anh xin lỗi nga… -Thôi… hok có gì…… anh ngủ tiếp đi….. em đi uống nước cái đã……. Tự dưng lúc nãy đau đầu kinh khủng luôn… -Rồi giờ em còn đau hok….!!!! -Hết rồi…… lâu lâu mới đau vậy thôi…. -Anh vô dụng quá à….. bảo vệ em thôi mà anh làm cũng không được nữa….! -Thôi mà….. đâu phải lỗi của anh đâu…. -Nhưng….. -Em đã nói không sao rồi mà…. -Uhm…… vậy em nằm đây đi… để anh đi lấy nước cho …. Anh nói xong thì nhanh chóng chạy xuống nhà dưới mà lấy nước lên cho tôi uống……… Ông bà ta quả là nói không sai : “Nhàn cư vi bất thiện” …… ngồi không thế nào cũng nghĩ ra chuyện đen tối… ……. Cũng tại mấy ngày rồi không được gặp mặt anh nên tôi không dễ gì bỏ qua cái cơ hội “Tra tấn” anh…….. Tôi rón rén chạy lại đứng cạnh cánh cửa để chờ anh bước vào…. Tưởng đâu anh đi lấy chai nước sẽ lên ngay… không ngờ đứng chờ gần 5’ nhưng vẫn không thấy anh lên nên tôi đành thay đổi kế hoạch vì mõi chân quá… ……. Tôi đi về giường và lấy chăn trùm kín mít cái gối ôm rồi tôi nhanh chân mà chạy núp sau cánh cửa tủ áo đợi thời cơ để hành động…. Đợi đến cuối cùng thì anh cũng chịu lên…… …. Đúng như tôi dự đoán là anh sẽ ngồi bên giường mà gọi tôi…. Anh gọi hai ba tiếng nhưng vẫn không thấy tôi trả lời nên anh định giật tấm chăn ra… cũng ngay lúc đó tôi từ cánh cửa tủ mà nhào ra phóng lên người anh mà ôm anh làm anh phải ụp mặt xuống gối luôn……. -Uông anh a…! ắp ộp ết ồi è…… (Buông anh ra… sắp ngộp chết rồi nè) – anh cố la lên khi bị úp mặt xuống gối. -Không buông đó…! Làm gì được em nè…! -Ậy ừng ối ận e…!!! (vậy đừng hối hận nghe..) -Làm gì phải hối hận chứ…? Lêu… lêu… ~ ~ ~~~! -Anh ói ố ông o em I làm á…. (anh nói bố không cho em đi làm đó ) -Thôi …. Em đùa –tôi nhanh nhẩu bỏ anh ra rồi kéo anh ngồi dậy. -Haizz….. phải vậy chứ…! Nghe lời anh có phải tốt hơn hok..? -Ghét anh quá…. Đùa có tí mà đã uy hiếp em rồi…. -Thôi ghét thì ghét….anh chịu thôi…! Mà uống nước đi rồi đi ngủ… -Thôi… giaanj anh rồi….! nghĩ uống luôn..! -Cho anh xin……. Mai mốt không dám uy hiếp em nữa, không dám cải lại em nữa được chưa thiếu gia của anh…! -Vậy anh uống trước đi rồi em uống…! -Ơ…! Anh có khát đâu mà bảo anh uống…! -Thấy chưa…. Mới bảo là không cải lời em nữa rồi vậy đó…! -Mệt quá…!! Uống thì uống…! -Được uống thôi chứ không được nuốt vào nghe chưa…! - Anh đưa chai nước lên miệng uống được một hóp thì tôi nói. Chưa kịp nuốt hết một ngụm nước thì anh thì dừng lại mà trố mắt nhìn tôi với một họng đầy nước…… Không chờ đợi gì thêm…. Tôi chòm dậy mà kéo cổ anh xuống rồi đóp lấy môi của anh ngay….. tôi mút lấy, mút để những ngụm nước trong miệng của anh để thỏa cái nỗi thèm khát từ cuống họng khô khan của tôi là một phần… và phần còn lại chính là cái thèm khát sâu hút của trái tim sau mấy ngày không được gặp anh…….. -Riết rồi ranh ma quá nha….. – anh nhìn tôi cười đểu rồi nói. -Zậy mới đáng làm vk anh chứ…..! -Thôi ngủ tiếp đi,…. Sáng em còn phải đi làm nữa đó…! -Nhưng em muốn….. -Thôi đi ông tướng… ! chưa bình phục sức khỏe nữa mà muốn rồi….! -Cả tuần rồi còn gì……. Biết người ta nhớ anh lắm hok hả…? –tôi nũng nịu . -Em làm như anh hok nhớ em zậy đó…! Mấy hôm nay ức chế trong người mà anh còn ráng kìm chế đây nè…! -Vậy thì bữa nay cho mưa luôn đi… -Không là không nghe chưa…! Khi nào bình phục hoàn toàn đi rồi anh đầu hàng nằm im cho em muốn làm gì làm chịu chưa…? -Phải rồi…! anh đâu còn thương em nữa…. chỉ có chút chuyện nhỏ thôi mà cũng không chịu chiều em…….. biết vậy hôm bửa đâm đầu vào xe tải chết luôn cho rồi chứ để sống chi cho người ta nghỉ thương mình…! -Thôi mà……. Anh không thương em thì anh thương ai bây giờ….! Em biết là anh cũng muốn lắm mà,…. Nhưng bây giờ vì sức khỏe của em thì hai đứa mình ráng nhịn tí đi,…. Đợi vài hôm rồi em muốn mưa kiểu gì anh cho mưa kiểu đó mà…! –anh nài nĩ tôi. -Thôi ! tui không cần mấy người quan tâm tui…. Bây giờ tui đi ngủ ….. từ giờ về sau tui không cần ai kia nữa đâu……! Ai kia có muốn thì cứ “Kiếm bánh mà ăn” đi….. –tôi nhìn về chổ khác rồi nói với giọng hờn dỗi. Nói xong thì tôi đẩy anh qua một bên rồi nằm xuống mà kéo chăn đắp lại kín mít……. Anh thì không nói gì nữa mà chỉ nằm xuống kế bên tôi thôi …… lúc đầu thì anh cũng choàng tay qua ôm tôi nhưng tôi thì lại lấy tay hất tay anh ra………. Được một lúc thì hình như anh quay mặt vào phía tường mà nằm im luôn……. Thấy anh buồn vậy nên tôi cũng biết là mình đã đùa quá trớn nên tôi mới vòng tay qua mà ôm lại anh. -Em xin lỗi ngar…….. tại đùa hơi quá trớn rồi…. đừng giận ngar….!!! –tôi nhẹ nhàng thỏ thẻ vào tai anh. -Thôi ngủ sớm đi,….. mai còn đi làm nữa…. –anh nói lại với cái giọng buồn hiu làm tôi càng cảm thấy tôi có lỗi. -Xin lỗi ck iu mà…….. đừng giận vk iu nữa …….. sau này vk sẽ nghe lời ck mà ….. ck…!!!!!! Ck… nghe vk nói gì hok....? Anh vẫn vậy vẫn nằm yên đấy không động đậy, không nói thêm lời nào nữa……. Tôi thấy vậy nên đành dùng khổ nhục kế để hút sự chú ý của anh…… Tôi buông tay khỏi người anh ra rồi ôm đầu và nằm quằn quại thét lên từng tiếng ……. Ngay lập tức anh liền ngồi bật dậy và kéo tôi lên. -Em làm sao zậy…. lại đau đầu nữa hả…..?- anh gấp gáp hỏi tôi trong sự bấn loạn đầy lo lắng. -Nó đau chổ này nè…. Tôi buông tay ra khỏi đầu và nắm lấy tay anh để lên ngực của tôi…….. chúng tôi nhìn nhau một hồi lâu mà vẫn không nói với nhau câu nào…. ….. Đột nhiên tôi cảm thấy khóe mắt của tôi chợt cay cay rà rồi tôi cũng không hiểu sao mà tôi lại bật khóc một cách vô cớ như vậy………. Thấy tôi khóc nên anh liền ôm tôi vào lòng rồi nhẹ nhàng an ủi tôi : -Sao lại khóc chứ …? Anh iu vk của anh nhất trên đời mà…! -Hức… Ai cần anh iu chứ….! –tôi nức nở. -Không cần anh iu thì thôi…! Nhưng anh cần iu em mà………. -Anh…..!!!! em nhớ anh quá à…. -Anh ở ngay đây mà còn nhớ gì nữa ta…? -Em không biết….! tự dưng em thấy nhớ anh vô cùng…. Anh đừng bao giờ rời xa em nữa nha….. …. Em không chịu nỗi khi phải xa anh đâu…! -Rồi…! anh hứa…… cho dù sống mình cùng sống,….. chết thì cùng chết chứ không bao giờ anh rời xa em nữa đâu….! Với anh một lần suýt mất em đã là quá tàn nhẫn với anh rồi…… anh sẽ không để chuyện đó xãy ra nữa đâu… em yên tâm đi…. –Anh vừa vỗ vai tôi vừa an ủi. -Thôi mình đi ngủ đi……. Sáng anh còn phải về bên khách sạn nữa mà… -Uhm….. nhưng cho anh cắn cái được hok nè…? Mấy hôm nay nhịn sắp chịu hok nỗi nữa ùi…… Tôi nghe anh nói cứ tưởng là anh muốn “Hun” nên cứ nhắm mắt mà ngữa mặt ra chờ anh, nhưng không ngờ là dự đoán của tôi đã sai …….. anh không hôn lên môi tôi mà anh lại dùng lưỡi rê dài bên vành tai của tôi rồi anh lại từ từ mà di chuyển nó xuống cổ…..cả người tôi dường như đã bị anh làm kích thích cả lên……… tôi đang tận hưởng trong sự ngọt ngào thì bổng dưng anh lại ngừng hẳn không làm nữa…… tôi cảm thấy lạ nên mở mắt ra định hỏi anh thì anh lại vồ vào cổ tôi mà cắn một nhát làm tôi đau điến nhưng trong nhát cắn ấy lại chứa đựng một kích thích vô cùng mãnh liệt…….. và cũng do là trong nhà đang có người nên tôi không dám hét lên mà chỉ ư ử trong miệng để giải tỏa được sự hưng phấn mà thôi………. Càng lúc thì tôi lại càng cảm thấy rỏ hơn cái sự ướt ác ngay vết cắn…….. tôi không thể nào kiềm chế được sự bừng nóng của cơ thể nữa nên tôi quyết định đẩy anh ra rồi vồ lấy anh như một con hổ khát mồi……. Môi tôi thì tìm đến môi anh rồi thì cứ vồ vập mà cắn mà xé như muốn ăn tươi nuốt sống chiếc lưỡi của anh, còn hai tay tôi thì cứ tranh thủ luồng lách xuống phía dưới để xốc ngược chiếc áo của anh đang mặc lên…… nhưng tôi chỉ vừa kéo lên khỏi vai thì anh nắm tay tôi lại rồi anh nhã môi tôi ra và nói : -Không được đâu…..!!!! ráng nhịn tí đi vk iu của anh à…! -Sao anh ác quá vậy…. ? chọc ngứa người ta rồi bỏ giữa chừng vậy đó hả…? -Thôi mà… tại hồi nãy anh cũng hơi quá đà……!!! -Lở ùi….. chiều em cái đi…! -Không………. Chỉ được hôn anh rồi ngủ thôi chứ “cái kia” thì chờ vài hôm nữa đi…! -Đi mà….! Em năn nĩ anh đó…. -Một hồi anh đỗi ý là không có hôn hít gì luôn à…! -Thôi được rồi….! hôn thì hôn…. Có còn đở hơn hok…. -Vậy có phải ngoan hơn hok…? Nói nghe lời thì anh mới cưng nhiều chứ..! -Nè ..! mỏ nè…. Cắn đi… em làm biếng cắn quá hà…! -Ok baby…. ! đừng có rên nghe…! Vậy là anh nhẹ nhàng đặt tôi nằm lại giường rồi anh nằm lên trên tôi….. … hai bờ môi của tôi và anh tiếp tục lại dính chặt vào nhau…… anh cứ cắn vòng quanh bờ môi của tôi rồi đến chiếc lưỡi ….. từng nhát cắn của anh rất nhẹ nhàng và êm ái……. Nó nhẹ đến nỗi khiến tôi phải đi vào giấc ngủ một cách đầy ngọt ngào và hạnh phúc …….. cho đến khi các giác quan của tôi đã trở nên bất hoạt thì trong vô thức tôi vẫn còn cảm nhận được sự êm dịu ấy từ anh….
|
Part 46 Sáng hôm sau khi tôi thức dậy thì cũng đã gần 6h sáng rồi. Cũng như thường lệ thì tôi tranh thủ thật sớm để đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới đi ăn sáng. Vừa vào đến trong nhà tắm để đánh răng thì tôi thấy trên cái kính trong phòng tắm có ghi lại một hàng chử bằng bút lông là : “Anh chuẩn bị trứng với thịt bò sẵn dưới phòng ăn rồi đó…. Em dậy thì cứ ăn đi, anh đến công ty trước, chúc vk iu của anh ngon miệng nhá ..!” Đang ngon lành với món bò nướng thơm tho thì ở phía cổng có tiếng còi xe inh ỏi cả lên. Nghe tiếng còi thôi thì tôi đã biết là bố đến nên tôi tranh thủ “Ngốn” hết những lát bò cuối cùng rồi quơ ngay chai cam vắt trong tủ lạnh mà chạy nhanh ra ngoài xe. Ngồi trên xe được một lúc thì bố nói với tôi là trong ngày hôm nay sẽ có một cuộc họp cực kì quan trọng nên bố bảo tôi là phải chuẩn bị tài liệu cho kĩ càng… Tranh thủ lúc bố mới vừa nói xong thì tôi đã gọi đến văn phòng để nhờ anh Hưng chuẩn bị lại cho tôi những báo cáo mà ảnh đã làm giúp tôi trong mấy ngày tôi dưỡng bệnh. Lúc đã đến công ty rồi thì bố không vào mà bảo tôi vào trước vì bố có chút việc riêng phải giải quyết trước nên bố sẽ vào sau….. Đang đứng chờ thang máy thì ở đâu đó có một bàn tay khẽ đặ lên vai tôi làm tôi chợt giật mình nên tôi đã quay lại xem thì thấy đó là Hoàng. -Sao chưa gì hết đã đi làm rồi trời…! –Hoàng nói với tôi. -Hì..! chứ ở nhà chán quá chịu không nỗi….. -Thấy khỏe hẳng chưa đó …? -Cũng còn hơi ngà ngà trong đầu…! -Vậy sao không nghĩ ngơi thêm đi, chứ công ty bây giờ cũng đang lu bu, Phong vào đây chỉ tổ đau đầu thêm thôi à..! -Kệ đi….. có chuyện lu bu cho Phong làm cũng đở hơn nằm ở nhà riết rồi choáng cả óc. Đoạn vừa nói đến đấy thì cửa thang máy đã mở nên tôi và Hoàng cũng nhau bước vào rồi hai đứa cứ đứng đó mà trò chuyện tiếp…… Khi vừa vào đến khu vực phòng kinh doanh thì tôi đã thấy mọi người tụ tập rất đông để bàn tán xôn xao một việc gì đó mà tôi cũng không rõ lắm. Bước vào thêm được vài bước thì sự xuất hiện của tôi dường như đã được phát hiện nên tâm điểm của câu chuyện đã chuyển hướng sang phía tôi. -Em khỏe chưa mà vội đi làm rồi…? –Anh Trung hỏi tôi. -Dạ cũng khỏe rồi nên mới đi làm nè…! -À…! Lúc nãy anh Hưng có nhờ chị chuyển cho em mấy cái sơ mi tài liệu …. Chị để trên bàn của em rồi đó. –chị Trang vừa nói vừa chỉ về hướng phòng tôi. -Dạ em cám ơn chị…! ….mà chị nè…. Bộ trong công ty mình đang có chuyện gì hả mà em thấy mọi người bàn tán dữ vậy ..! -À.. .cũng chẳng có chuyện gì to tác….. chỉ là ngày mai đám cưới của anh Toàn nên anh chị với mấy anh mới bàn bạc xem nên đi quà gì để “Góp vui” cho anh Toàn thôi mà..!!! -Hé…! Vậy mà cũng không nghe anh Toàn mời em he…! Cái này là không đẹp rồi. –tôi giả vờ nhâu mày trách khứ. -Ai nói là không mời..! chỉ tại anh thấy em đang dưỡng bệnh nên sợ phiền em thôi chứ thiệp anh đã chuẩn bị sẵn đây nè…! –anh Toàn từ đâu bước vào và lên tiếng. -Hì…… tưởng anh quên em chứ…! -Dễ gì…. Không có em thì sao mà vui được chứ..!! -Thôi chào mấy anh chị, em vô trước để chuẩn bị tài liệu nghe, mấy anh chị cứ bàn tiếp đi rồi có gì cho em hay sau he..! -Rồi có gì chị báo cho .. –chị Trang cười tươi rồi trả lời tôi. Tôi bước vào gần đến phòng của tôi thì thấy anh cũng bước từ phòng của anh ra. Tôi định bước tới hỏi anh vào đây khi nào thì anh lại tỏ ra không quan tâm đến tôi mà còn dùng một cặp mắt rực lữa để nhìn tôi nữa chứ…. Mấy giây đầu thì tôi còn chưng hững chưa biết tại sao tự dưng anh lại có thái độ đó với tôi nhưng tôi sực nhớ đến những gì anh dặn nên tôi đành bỏ lơ mà bước vào phòng làm việc luôn….. Vừa bật máy tính lên thì điện thoại trong túi tôi rung lên……. Tôi vội lấy điện thoại ra xem thì thấy đó là tin nhắn của anh... tôi mở tin nhắn lên thì thấy anh nhắn là : “ Anh dặn gì quên rồi hả..?” ….. “Hihi….. em quên,…. Mà anh tới công ty hồi nào zạ ?” –tôi nhắn lại anh. Ngồi đợi tin nhắn của anh gần cả buổi nhưng vẫn không thấy nên tôi quyết định lấy báo cáo ra xem lại để chuẩn bị họp……. Vừa xem được chưa hết 2 trang thì anh gọi cho tôi: -Alô em nghe ! -Hồi sáng có ăn bò anh nướng hok …? -Có..!!! ngon ghê luôn á..! mà nè… lúc nãy anh nhìn em làm em tưởng chuyện gì tới nữa rồi chứ..! -Anh xin lỗi nga…! Nhưng đành phải làm zậy thui chứ biết sao giờ……. ở đây còn có thằng Mạnh là tay trong của “Con cáo già” kia nên anh phải cảnh giác lắm mới không bị nó chú ý đó..! -Anh nói cái thằng mới vô đây hồi tháng trước đó hả..? -Uhm….. nó làm việc cho ông ta đó..! -Hèn chi thấy mặt nó cứ choảnh choảnh sao sao đó…! -Thôi! Mình ở đây không tiện nói chuyện lâu…! Có gì về nhà mình đi rồi tính…. -Uhm… Không nghĩ thêm gì nhiều nên tôi quay lại ráo riếc để sữa soạn lại tài liệu của tôi để chuẩn bị họp. Sau bữa ăn trưa thì tất cả các lãnh đạo của công ty đã tập họp gần như đầy dủ trong phòng họp. Buổi họp diễn ra rất suông sẽ trong lúc đầu nhưng đến gần cuối buổi thì phòng họp xãy ra lục đục giữa các cổ đông. ….. Đến phần tổng kết cuối cùng thì bố tôi đã mạnh dạng mà lên danh sách đưa ra kĩ luật những thành viên đã được xác thực là đang gây hại và có nguy cơ gây hại đến công ty, trong danh sách thì có 5 người những trong đó thì có đến 3 người đang làm việc bên phòng của giám đốc Kim và đặc biệt hơn là trong cái danh sách ấy cũng có cả cái tên “Huỳnh Minh Tuấn” ………. Tất cả mọi người dường như nháo nhào lên hết khi nghe được cái danh sách mà bố tôi vừa nêu lên….. Do bố tôi đã nêu ra rất cụ thể những bằng chứng số liệu nên đa phần các cổ đông đều không có ý kiến gì mà chỉ có phần hơi ngạc nhiên mà thôi…….. Nhưng đoạn phim đã không kết thúc ở đó mà nó còn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần… ! Anh Tuấn đã mạnh bạo mà đứng lên la lói gây bạo động trong phòng hợp…… và vậy là bảo vệ của công ty bắt buộc phải nhúng tay vào để giữ anh lại và kéo anh ra ngoài…….. Tôi thì chỉ biết ngồi đó mà ngẫn người ra vì chưa hiểu được sự việc đang xãy ra là như thế nào…! Do quá hổn loạn nên bố tôi đã tuyên bố cuộc họp kết thúc để ổn định lại một số việc trong công ty…. Tôi chạy nhanh ra ngoài để tìm anh thì không thấy anh đâu nữa cả..! tôi gọi mãi nhưng anh vẫn không bắt máy,…. Tìm một hồi thì tôi mới nhớ chực ra là đến phòng bảo vệ để hỏi thăm tin tức..! … Nhưng khi đến đó thì mấy anh bảo vệ nói là anh Tuấn đã thu dọn tất cả đồ đạc và rời khỏi công ty rồi…. Từ khi kết thúc cuộc họp thì trong đầu tôi xuất hiện ra rất nhiều dấu chấm hỏi.! ….. Mọi chuyện xãy ra trong công ty quá đột ngột..! nó làm tôi phải đau đầu nhức óc mõi khi nhớ lại từng lời nói của bố, từng hành động của anh khi mà anh đã nóa động cả công ty lên…….dù là đã biết trước những gì anh đang làm là làm theo lời của bố nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó rất bất thường trong những lời nói của anh…! Đến chiều thì bố tôi không về mà bảo anh Đông đưa tôi về trước …… Cả đoạn đường về thì tôi không ngừng suy nghĩ về những chuyện lúc trưa… Nó quá bất ngờ,… quá nhanh để tôi có thể hiểu kịp sau mấy ngày dưỡng bệnh ở nhà. Về đến nhà thì tôi vội lên phòng để tắm rửa và nằm nghĩ sau một ngày quá mệt mõi…….. vừa mới tựa lưng được gần 10 phút thì toi nhận được cuộc gọi từ mẹ. Mẹ bảo là hôm nay mẹ có nấu món lẫu tôi thích nên bảo tôi về ăn với bố mẹ luôn. Không chần chừ để mẹ đợi nên tôi nhanh chóng soạt đại bọ đồ rồi xuống dưới nhà chờ người đến rước. Cũng không quá lâu thì xe của anh Đông đã đến rước tôi. Lúc trên xe thì tôi có hỏi anh Đông là bố đâu thì anh ấy nói là bố vẫn còn ở công ty chưa về… Vừa về đến cổng nhà bố mẹ thì anh Đông cho tôi xuống rồi anh quay trở lại công ty để chờ bố. Định len lén mở cửa thật nhẹ nhàng để bước vào vì tôi muốn cho mẹ bất ngờ thì không biết mẹ từ đâu ở phía sau vọng tiếng tới làm tôi phải một phen giật mình ngược lại: -Ê,… cái thằng trộm kia, định vào đây lấy cái gì đây hả ..? -A mẹ..!!!! làm con hết hồn à..!! -Bố con không về với con à..? -Dạ không...... ! anh Đông bảo là bố còn ở công ty, tí bố về sau.. -Vậy vào trong nằm xem tivi đi, chút bố về rồi cả nhà mình cũng ăn tối. -Không có gì cần con giúp sao…? -Thôi được rồi… mẹ cũng chuẩn bị sẵn hết rồi, chờ bố con về hăm nóng lại là ăn thôi chứ có gì nữa đâu mà giúp. -Vậy con lên phòng ngủ tí nha, khi nào bố về mẹ gọi con con cũng hơi mệt rồi. -Uhm, vậy con nghĩ ngơi đi bố về mẹ sẽ gọi. Lên phòng nằm một lúc lâu nhưng nhắm mắt hoài mà vẫn không ngủ được bởi trong lòng tôi cứ lo cho anh. Gọi điện thì không được, hỏi thăm tin tức người quen thì cũng không ai biết …. Tôi nằm chờ mãi cũng thấy chán nên tôi tìm xuống bếp để nói chuyện với mẹ cho đở buồn. -Mẹ….! -Gì nữa đây ông tướng…? muốn đòi hỏi gì nữa phải không…? -Có đâu….! Chỉ tại con muốn hỏi mẹ một số chuyện thôi… -Chuyện gì nói mẹ nghe coi nè..? -Mẹ nè..! anh Tuấn có quan hệ sao với gia đình mình vậy…? -Thằng Tuấn hả ..? Vậy con đã biết rồi đúng không…. -Dạ…? nhưng con chỉ nghe kể phong phanh thôi hà.! -Trước đây lúc con chưa chào đời thì bố mẹ cũng thằng Tuấn là bạn chí cốt với bố con đấy. Do bố mẹ trước đây chưa có anh hai con với con nên đã nhận thằng Tuấn làm con nuôi và bố mẹ thì rất thương nó. Nhưng trong một tai nạn thì hai người họ đã không may qua đời để lại thằng Tuấn. Bố con thấy vậy nên đã thương tình anh em mà nhờ cho chú Bình nuôi dạy giúp một thời gian vì bố con phải chuyển vào trong Nam để lập nghiệp. Công việc của bố mẹ ở trong này ngày càng thuận lợi nên bố con đã định đưa thằng Tuấn vào đây luôn nhưng vì thằng Tuấn học cũng khá giỏi nên chú Bình bảo là cứ để nó ở ngoài Bắc học cho xong đi rồi sau này vào cũng không muốn chứ để việc học không ổn định thì nó có lẽ cũng hới khó. Và rồi thì sau này có cơ hội nên bố con đã đưa nó về đây để phụ giúp trong công ty. -Hai mẹ con lại nói xấu gì sau lưng bố thế…? -A…! bố về….! -Sao …! Mẹ con chuẩn bị gì xong chưa…? Bố đói quá rồi. -Xong hết rồi, chờ bố đi tắm nữa là nhập tiệc đấy..! -Vậy phiền hai mẹ con chờ bố 5 phút nha … bố tắm xong ra ngay…… Trong lúc chờ bố tắm ra thì tôi phụ mẹ chuẩn bị dọn bát đĩa ra bàn… Do cái kệ bếp ở trên hơi cao quá nên tôi phải nhón chân lên mới lấy được, nhưng nhón chân cở nào thì tôi cũng chỉ lấy được cái đĩa bên ngoài thôi còn cái bên trong thì tôi định leo lên trên bàn bếp mà lấy. Vừa mới đặt được một chân lên cái bàn thì có một bàn tay rất quen thuộc đeo một chiếc nhẫn y hệt tôi với lên trên lấy cáu đĩa tôi đang cần lấy xuống. Với vẽ mặt mừng rỡ, tôi liền quay lại thì thấy đó không phải ai khác mà chính là anh. -Sao anh ở đây….? -Thì anh đi với bố về mà..! –anh nói với cái mặt tỉnh bơ. -Sao trưa giờ gọi không bắt máy…? –tôi nhâu mày hỏi anh. -Có chuyện nên không bắt máy được……! -Biết làm người ta lo lắm không hả…? có một tin nhắn mà cũng không chịu nhắn về, làm em cứ lo lo hoài à..! -Thì…. -Hai đứa làm nhanh lên nè..! bố sắp ra rồi đó… - Mẹ nói. -Dạ con ra liền…. mẹ cứ ngồi đấy đi để con dọn ra cho… -anh trả lời lại mẹ. -Anh mới gọi mẹ em bằng gì đó…? –tôi ngạc nhiên hỏi anh. -Thì gọi là mẹ chứ là gì,…? -Gọi mẹ..? -Uhm… từ nhỏ thì anh đã gọi bố mẹ em là bố với mẹ rồi còn gì…! Chỉ tại lúc đầu mới vào nên bố bắt anh phải gọi là bác thôi chứ từ trước giờ anh vẫn gọi vậy mà..! -Giấu em nhiều chuyện quá he..! -Cái đó hỏi bố á… anh không biết gì đâu à…! -Thôi dọn ra lẹ đi,… một chút bố ra bố mắn cho bây giờ..! Tôi với anh nhanh chóng bày ra bàn rồi chờ bố ra để cả nhà bắt đầu buổi tối…… Trong buổi cơm hôm nay không biết tại sao tôi lại có một cảm giác rất lạ ….. cái cảm giác đó ấm cúng lắm … nó giúp tôi cảm nhận được rất rỏ cái không khí gia đình mà đối với biết bao người nó là rất bình thường nhưng đối với tôi hôm nay thì nó lại là vô giá….. Cả buổi thì bố với mrj cứ kể chuyện lúc anh Tuấn và tôi khi còn nhỏ làm cả nhà không thoát khỏi những trận cười sặc sụa…. Dùng cơm tối xong thì như thường lệ là tôi, bố với anh Tuấn cùng lên phòng khách ngồi chờ mẹ chuẩn bị trái cây tráng miệng. …… Xem tivi một lúc cũng chán nên tôi mới hỏi bố về một số chuyện mà tôi thắc mắt từ trưa đến giờ: -Bố ơi…! Cái chuyện lúc trưa là sao vậy bố …? -Chuyện lúc trưa là lúc nào ? -Thì lúc trong phòng họp ấy..! -À…! Cái đó chỉ là mồi mà bố dụ Lê Kim ra mặt thôi …! -Rồi bây giờ anh Tuấn về đây rồi lỡ ông ta biết rồi sao…? -Em yên tâm đi, anh đã lấy được đầy đủ bằng chứng chứng tỏ ông ta đầu cơ tích trữ rồi….. chỉ còn chờ vào cuộc họp cổ đông ngày mai nữa là tất cả đâu sẽ vào đó thôi…… -Vậy là ngày mai anh đưa em đi làm được rồi phải hok…? -Uhm…. Mọi chuyện xong hết rồi,… nên anh được về nhà rồi…! -Thấy hai anh em bây cũng vui vẽ như vầy bố mừng quá…! Lúc trước bố cứ tưởng là thằng Phong nó bướng bỉnh không chịu nghe lời con , vậy mà giờ này………. Đúng là con nói không sai, những cách trước đây bố áp đặt cho thằng Phong thì không hề có hiểu quả… bây giờ bố mới thấy bố sai rồi… -Cái đó đâu trách bố được… tại bố thương tụi con nên mới vậy mà…! – Thấy bố buồn nên anh Tuấn xuýt xoa. -Bây giờ hai đứa khôn lớn hết rồi…… bố chỉ còn lo chuyện vợ con cho tụi bây nữa thôi thì bố với mẹ bây sẽ giao hết tất cả sự nghiệp cho hai đứa để mà tận hưởng tuổi già là vừa rồi…. -Thôi mà bố…! con cũng còn nhỏ trẻ mà…. Sự nghiệp chưa tới đâu thì tính gì mấy chuyện vợ con hả…? –tôi cuống cuồng chống chế lại. -Thì bây ráng theo thằng Tuấn mà học hỏi nè…. Sau này tiếp bố gánh vác chứ không lẽ cứ như vầy hoài sao…? -Thôi cho tôi xin đi… về nhà thì cho thoải mái chứ cứ lôi chuyện công việc ra hoài…! –mẹ bưng đĩa trái cây mang ra cho cả nhà. -Thấy chưa…. Có mẹ là anh minh nhất thôi…-tôi liền hùa theo mẹ để lãng tránh bố. Vậy là cả nhà tiếp tục ngồi vui vẽ bên nhau kể hết chuyện này đến chuyện nọ. Ngồi say sưa mãi với mấy câu chuyện bố kể mà tôi quên mất giờ giấc, Khi nhìn lại thì cũng đã gần 10h hơn nên tôi với anh Tuấn mới xin phép bố với mẹ về để sáng còn đi làm. Phải công nhận hôm nay đúng là một ngày mệt mõi thật, nhưng có điều tôi cũng đã biết thêm được một số chuyện khá quan trọng nên cũng có chút gì đó vui vui động lại. Tuy biết rõ về thân thế của anh cũng là một chuyện tốt đối với tôi, nhưng sâu thẳm trong đó thì điều càng làm cho tôi lo lắng nhất chính là chuyện giữa tôi và anh…… Nếu bình thường thì hai thằng con trai như chúng tôi yêu nhau đã là một chuyện không thể chấp nhận rồi nên cái quan hệ của tôi với anh thì có lẽ nó càng là một cú sốc quá lớn đối với bố mẹ… Tuy trên suốt đoạn đường về chúng tôi không ai nói với ai câu nào, nhưng theo tôi nghĩ thì không cần phải nói ra miệng thì trong lòng đối phương cũng đã biết bên còn lại đang lo âu chuyện gì rồi… và nếu như có một ngày số phận bắt tôi lựa chọn giữa bố mẹ với anh thì chắc có lẽ tôi sẽ phải mạo muội mà chọn con đường thứ bà là con đường chết để không cần phải khó xử như vầy nữa…..!!!
|
Part 47 Lúc về gần đến nhà thì tôi thấy có một dáng người rất quen thuộc đang ngồi phía trước cổng mà tựa lưng vào đấy với nộ dạng rất thất thần…… Nhưng cũng rất nhanh chóng sau cái ánh đèn sáng mờ nhạt ấy thì tôi đã kịp nhận ra đó là Hoàng…… Tôi với anh vội chạy thật nhanh đến chổ của Hoàng ngồi nhưng có vẽ Hoàng không có một chút động tĩnh nào để đáp trả lại lời gọi của tôi…….. -Hoàng say lắm rồi em ơi…! –Anh Tuấn lật người Hoàng ngồi dậy thì thấy toàn mùi rượu mà thôi. -Rồi sao giờ anh…? Hay là mình đưa Hoàng vào trước đi rồi tính sao…? -Uhm… vậy em mở cổng đi, anh đỡ cậu ấy vào trong…. Đưa được Hoàng vào trong rồi thì tôi với anh mới sắp xếp cho Hoàng nghĩ ngơi ở phòng ngủ của anh. Tôi thì xuống bếp nhờ chị Phương chuẩn bị một ly chanh nóng để cho Hoàng uống, còn anh thì giúp Hoàng thay bộ đồ ra để thoải mái hơn…… Xong xuôi hết mọi chuyện của Hoàng thì tôi với anh về phòng tôi nghĩ ngơi sau một ngày thật mệt mõi với biết bao chuyện…. -Anh nè…? Anh biết chuyện gì xãy ra với Hoàng không …?? -Chuyện này anh cũng không rõ…..nhưng anh đoán đây chắc có lẽ lại là xung dột của hai bố con cậu ấy… -Hoàng hiền lành như vầy không hiểu sao ba cậu ấy lại là con người xấu mưu mô như vầy he anh…..? -Người ta nói “Cha mẹ sinh con , trời sinh tính” mà…! Đâu phải ai ác thì con họ cũng ác đâu em.. -Thôi mệt rồi,… ngủ sớm đi, sáng mai còn nhiều chuyện quan trọng cần phải giải quyết đó.! -Uhm…. Cầu trời cho ngày mai đến thật mau để cho mọi chuyện mau kết thúc….. anh quá mệt mõi rồi..! -Thương ck tui quá ta ơi..! -Biết thương anh thì ráng mà giữ mình đi, lén phén là chết với anh đó nghe….! -Ê….. nói vậy là sao…? Chẳng lẽ anh lại…. -Không đúng sao…? Cũng đã một lần rồi còn gì…? -Nhưng…. -Thôi… anh đùa..! anh biết em iu anh nhất mà đúng không….! Bởi zậy từ nay anh sẽ tin tưởng vk iu của anh 100% mà…! -Tưởng anh lại ghen bóng ghen gió nữa chứ..! -Thì đang ghen nè còn gì…. Mà ai bảo anh iu em quá chi nên mới ghen chứ bộ..! -Thôi cho em xin… ghen tào lao không hà…! -Uhm… nghĩ ghen được chưa… đi ngủ….. -Vậy có phải tốt hơn hok….! Nói rồi thì tôi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ trong cái vòng tay ấm áp của anh- cái vòng tay mà đối với tôi vô cùng quan trọng vì nó đã trở thành một thói quen không thể nào thiếu được trong mỗi giấc ngủ hằng ngày của tôi. Đến gần sáng hôm sau thì tôi chợt tỉnh giấc bởi cái ôm của anh đã vô tình siết chặt tôi làm tôi bừng tỉnh trong một giấc mơ vô cùng đẹp còn dư âm lại của tối hôm qua. Tôi ngước lên thì thấy mắt của anh vẫn còn nhắm chặt nhưng có điều là bờ môi của anh đang mĩm cười một cách rất đáng iu. Tôi cố vươn mình lên để chòm tới mà đặt môi tôi lên môi của anh hôn anh một nụ hôn nhẹ coi như là một lời chào buổi sáng của tôi. Nhưng không ngờ lúc tôi vừa định bõ môi ra khỏi môi anh thì anh lại dùng tay giữ đầu tôi lại và tiếp tục cái lời “Chào buổi sáng” ấy…. -Chơi xấu ghê ta ơi…! Hôn lén lúc người ta đang ngủ nữa ..! -Nhìn anh cười thấy ghét quá nên hôn cho bỏ tức không được hả…? -Sáng dậy chưa đánh răng nữa mà đã hôn anh rồi…. chắc có âm mưu gì đây nèn ta ơi..? -Nói khùng điên gì zậy thằng khùng kia…? -Thì người ta nói nếu như ai đó trao cho người mình yêu nụ hôn “tinh khiết” nhất thì người kia sẽ mãi mãi không rời xa người đó được… -Có nữa hả trời…? -Có sao không…! Bởi zậy trước đây anh mới hôn lén em hoài đó…! -A…! thì ra bây giờ mới khai he…!!! Nói mau,.. hôn lén tui bao nhiêu lần hả…? -Hình như là không dưới 50 lần thì phải…? -Trời đất…! hôn lén mà cở đó đó …..? -Thì nhờ vậy nên bây giờ em mới nằm đây với anh nè…. -Mà nè…. Làm gì lúc nãy ôm em cứng ngắt vậy…? làm em muốn ngạt thở luôn vậy đó..! -Thì mơ thấy đang ôm mấy em nên dại gì không ôm cho chặt..! -Ơi trời…!!! gan zậy đó hả…? ôm tới mấy em luôn… có tin là em cho anh thành thái giám không hả..? -Em nở sao..? -Sao lại không chứ..! bất quá thì em tìm anh khác thôi.. -Em nghĩ đơn giản quá rồi đó…..! anh nói rồi “Bùa yêu” của anh hiệu nghiệm lắm….. em không xa anh không quá 10 phút là em chịu không nỗi rồi huống hồ chi là tìm đến anh khác..! -Tự tin quá rồi đó cưng à…! Cưng nghĩ cưng là gì hả…? -Ừ thì anh đâu là cái gì đâu, vậy mà có ai kia yêu sống yêu chết mới ghê chứ..! -Chết thử đi rồi em còn yêu không thì biết liền à..! -Vậy nghe…. Anh chết đừng có hối hận đó…! -Mơ à,…! Làm gì em phải hối hận chứ…! -Em…. Em tuyệt tình đến vậy sao… -Vầy mà tuyệt tình gì trời…? -Chẳng lẽ em muốn tự tay giết anh thì mới gọi là tuyệt tình hả..? -Chắc cở đó thôi…. -Ôi trời..!!! ông giết con đi….. người con yêu nhất mà nỡ nói ra những lời này nè coi có muốn sống nữa không chứ..! -Thôi…!!! Cho em xin…… có chết thì em cũng sẽ chết cùng anh chứ không sống một mình đâu mà anh lo…. -Có vậy mới được chứ…..! vầy mới là vợ ngoan của anh… -Thôi dậy lẹ đi, sắp sáng rồi… lo mà đi làm vệ sinh cá nhân đi….. -Cho anh hôn cái đi rồi mới dậy..! -Không có hôn hít gì hết…. không dậy thì cứ nằm đó, em không ép…. Nói xong thì tôi đẩy anh sang một bên rồi ngồi bật dậy, nhưng tôi chỉ mới đặt được một chân xuống khỏi giường thì anh đã nhanh tay mà kéo tôi bật xuống . Anh nhanh chóng dùng hai chân kẹp chặt tôi lại rồi dùng hai tay ôm tôi chặt cứng làm tôi phải vào thế bị động không cựa quậy gì được nữa. -Buông em ra coi,….. một hồi trể giờ làm bây giờ… -Không…! Hôn cái đi rồi mới buông..! -Không muốn hôn mà cắn được không….? -Tùy em à…! Miễn sao làm anh hài lòng thì anh mới thả ra….. còn không thì…. Tôi nhanh nhẩu kéo tay anh lên rồi đưa đầu ngón trỏ của anh vào miệng mà cắn một phát thật mạnh làm anh chỉ biết nhăn mặt rồi la lên um sùm cả phòng. -Sao mà em cứ muốn anh phải dùng vũ lực mới chịu phục tùng hả…? -Ai bảo cứ ăn hiếp em hoài rồi nói… -Vậy được rồi….. lỡ mang tiếng là ăn hiếp rồi thì ngu gì không làm cho tới bến chứ…! -Anh….. anh muốn làm gì hả…? -Cưỡng hiếp em chứ làm gì…! -Vậy thì tùy anh…. Cái này em không phản đối… -Chắc anh chết chứ không sống nỗi với em rồi…! -Thôi mệt quá…… em nằm yên nè…! Muốn cắn muốn hôn bao nhiêu thì tùy, em không phản kháng nữa được chưa…? Tôi cứ tưởng là anh sẽ có một màn “Tra tấn” khủng khiếp đối với tôi, nhưng không…! Anh chỉ hôn một cái nhẹ lên môi tôi rồi bật dậy bước thẳng đến phòng tắm để tôi lại đó với vẽ mặt đơ như cây cơ… Không chần chừ gì nhiều, tôi tranh thủ làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để cùng anh xuống dưới nhà để ăn điểm tâm sáng, nhưng vừa bước ra khỏi phòng thì tôi mới sực nhớ đến Hoàng… Tôi vội mở cửa vào phòng của anh Tuấn thì không thấy Hoàng đâu cả… Đi thật nhanh xuống nhà dưới để hỏi chị Phương thì chị ấy nói là Hoàng đang ngồi ngoài hồ bơi….. vậy là trong lúc chờ chị Phương chuẩn bị điểm tâm sáng thì tôi với anh quyết định ra ngoài hồ bơi tìm Hoàng để hỏi xem chuyện gì đã xãy ra đêm qua. Vừa bước đến đấy thì tôi đã thấy Hoàng ngồi nhìn xuống mặt hồ một cách đăm chiêu với ánh mắt vô cùng buồn bã…. -Sao giờ còn ngồi đây nữa…? Cậu định nghĩ làm hôm nay hả…? - anh Tuấn hỏi Hoàng. -Tất cả đều trở nên vô nghĩa rồi…! làm chi cho phí công nữa…! –Hoàng trả lời với cái giọng thều thào. -Rốt cuộc có chuyện gì xãy ra vậy,… Hoàng kể cho mình với anh Tuấn nghe đi. Có gì thì mình với anh Tuấn sẽ cố gắng giúp cho Hoàng mà…! -Ông ta không còn là ba của mình nữa rồi….. ông ta đã quá điên rồ với những tham vọng của ông ấy.... ông ấy….. -Ông ta làm gì cậu…? -Ông ấy muốn giết cả tôi… ông ấy không còn thương tôi như lúc trước nữa….. –Hoàng nói xong thì cuối mặt xuống và nức nở không thành lời, -Cậu nói vậy là…? -Đúng…. Tôi đã khuyên ông ta nên từ bỏ đi nhưng ông ta không chịu….. thậm chí ông ta còn đánh tôi và muốn giết chết tôi nữa….! -Cậu bình tĩnh lại đi….. chắc có lẽ ông ta quá nóng giận nên mới làm vậy thôi chứ cậu là con trai duy nhất của ông ta không lẽ ông ta lại muốn giết cậu…! –Anh Tuấn vỗ vai Hoàng mà an ủi. -Thôi… vào trong ăn chút gì đi rồi nghĩ ngơi….. mọi chuyện để Phong với anh Tuấn thu xếp cho…… -Uhm… đúng đó…. Tạm thời thì cậu cứ ở lại đây đi…. Tôi nghĩ chờ lúc nào ông ta nguôi giận rồi cậu hãy về… -Cám ơn hai người nhiều lắm…… -Có gì to tác đâu chứ…! Mình là bạn của nhau mà,… giúp đở nhau là chuyện thường thôi…. Dùng điểm tâm sáng xong thì mình và anh Tuấn cùng đến công ty làm, còn Hoàng thì ở lại nhà để nghĩ ngơi…. Lúc đến công ty thì anh Tuấn không vào mà bảo tôi vào trước vì anh nói là anh có một số việc phải chuẩn bị giúp bố nên sẽ cùng bố vào sau…….Đúng như là kế hoạch của anh với bố đã bàn bạc đêm qua, cả công ty hôm nay rất náo nhiệt…. ai cũng bàn tán xôn xao về việc thay đổi chủ tịch của tập đoàn…… Và cũng không lâu khi giờ làm việc bắt đầu thì cuộc họp quyết định vận mệnh của tập đoàn cũng đang trong sự chuẩn bị để lên bàn họp. Tất cả các cổ đông của công ty đều đã tập họp được đầy đủ, nhưng có điều là bố tôi vẫn chưa đến nên cuộc họp đã hoãn lại một ít phút….. …. Trong lúc chờ đợi thì tôi để ý thấy vẽ mặt của giám đốc Kim trong rất đắt ý…. Ông ta với một số cổ đông khác ngồi gần ông bàn bạc gì không biết nhưng có vẽ rất vui vẽ và vô cùng hớn hở….. -Chào tất cả mọi người…! tôi vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người phải đợi tôi….! Rất mong mọi người thông cảm và bỏ qua…! –bố tôi bước vào và lên tiếng làm cả phòng im hẳn đi.. -Tôi cứ tưởng là ông không đến chứ…! –Giám đốc Kim lên tiếng với vẻ châm biếm. -Tổng giám đốc cứ khéo đùa….. cuộc họp cổ đông mà không có chủ tịch thì sao mà họp đây chứ..! –Anh Đông lên tiếng phản kháng lại giám đốc Kim. -Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp….!.... Đông… anh chuẩn bị tài liệu phát cho mọi người giúp tôi…. –Bố quay lại nói với anh ấy. Cuộc họp lúc đầu diễn ra trong sự êm đềm với phân tích chuyên môn của một số trưởng phòng để thấy rõ được một số vấn đề dầu sôi lữa bỏng của công ty trong thời gian gần đây……. Và đến lúc giám đốc Kim phát biểu xin chọn lại chức “Chủ tịch hội đồng quản trị” thì cả căn phòng mới nháo nhào lên tiếp với sự bàn bạc của các cổ đông. Với suy nghĩ thật kỹ càng thì cuối cùng bố tôi cũng đã lên tiếng sau một hồi im lặng suy tư : -Thưa tất cả các vị lãnh đạo…… xin hãy cho tôi một ít phút được phát biểu và trình bày một sự việc vô cùng quan trọng của công ty chúng ta trong thời gian gần đây…! -Dạ có gì thì xin chủ tịch cứ nói… chúng tôi xin nghe ạ.. –Một cổ đông lên tiếng. -Chuyện là …dạo gần đây tôi có một mật thám riếng giúp tôi điều tra một số việc bí mật có liên quan đến vận mệnh của công ty chúng ta…… và sau một thời gian dài thì tôi đã thu thập được một số chứng cứ có liên quan đến Tổng giám đốc Lê Nguyễn Trọng Kim của chúng ta…! -Có liên quan đến tôi ư…? –giám đốc Kim ngạc nhiên lên tiếng. -Đúng….! Tất cả mọi chuyện đều nằm trong sự thôn tính của ông đúng không hả ..Tổng giám đốc…? –Anh Tuấn từ ngoài bước vào cùng với sự ngỡ ngàn của vô số cổ đông trong buổi họp. -Mày ….. –Ông ta vừa thấy anh Tuấn thì sắc mặt thay đổi đột ngột. -Ông không ngờ đúng không…? Trong thời gian qua thì mọi hành vi phạm pháp của ông đã được chứng thực hết cả rồi….. và bây giờ cũng chính là lúc mà ông phải trả giá cho những việc ông đã làm trong thời gian qua…! -Mọi người đừng nên tin những gì tên đó nói…… nó chỉ là một thằng điên thôi…. –Ông ta tức giận rõ ra mặt. -Nếu như lời hắn anh ta nói không đáng tin thì lời tôi nói có nên tin hay không….? – Một cán bộ công an lên tiếng và bước vào cùng với một số cán bộ khác. -Chào anh Quang… rất cảm ơn vì anh đã đến.. –Bố tôi ra lời chào chú cán bộ ấy. -Sao lại cám ơn chứ..! đây là trách nhiệm của tôi mà..! -Vậy bây giờ làm phiền anh….. –Bố tôi. -Thưa ông “Lê Nguyễn Trọng Kim” chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một số vụ đầu cơ tích trữ và hối lộ… nay có lệnh của cấp trên, chúng tôi xin mời ông về cơ quan để họp tác điều tra, mong ông đồng ý họp tác với chúng tôi…! -Các anh điên à…! Trước giờ tôi làm ăn rất chính đáng không hề đầu cơ và cũng không hề có hành vi gì gọi là phạm tội……. nếu các anh còn ăn nói bậy bạ thì đừng tách tôi sẽ gữi đơn kiện các anh về tội xúc phạm danh dự…. -Cái này thì còn phải xem lại…… tôi có bằng chứng xác thực nên mới dám hành động chứ…! Do đó tôi nghĩ ông nên họp tác với công an đi để tránh mang thêm tội. –Anh Tuấn chỉ thẳng tay vào mặt ông ta mà nói. -Vậy bằng chứng đâu…? Tôi cũng muốn xem các người tìm được bằng chứng gì mà dám mạnh miệng như vậy..? -Vậy ông xem xấp hình này với các tài liệu này đi… tôi nghĩ ông sẽ phải chấp nhận cái sự thật này thôi…! -Mày…! ….tao không ngờ mày lại cao tay như vậy….? Đúng là tao đã quá xem thường mày rồi….! –Ông ta xem xong xáp hình thì mặt mày tái mét cả lên. -Giờ ông biết cũng đã quá muộn rồi “Tổng giám đốc” à…! -Bây giờ đầy đủ chứng cứ rồi, chú có thể “Mời” ông ta về rồi đó…. –Anh Tuấn nói với chú cán bộ. -Cám ơn cháu đã hợp tác …….Hùng, Thanh…. Hai cậu lại mời ông Lê về cơ quan để còn điều tra cho rõ… -Chú Quang nhìn về phía hai anh cán bộ đi phía sau rồi nói. -Các người đừng vội mừng….! muốn buộc tội được tôi không phải là chuyện dễ dàng đâu…!!!! Các người hãy chờ đó mà xem…. Cuộc chiến chỉ mới thật sự bắt đầu thôi….. –Ông ta vừa cười vừa nói với cái giọng vô cùng gian ác làm bất cứ ai ở đây cũng ngạc nhiên bởi cái lịch sự hằng ngày của ông ta bổng thay đổi một cách ghê tởm như vậy..! Sau khi giám đốc Kim đã được đưa đi thì bố tôi mới quay lại giải thích tất cả cho các cổ đông trong công ty hiểu rõ về những việc mà giám đốc Kim đã làm trong thời gian vừa qua……. Mọi người ai cũng vỗ tay hoan hô về kế hoạch của bố tôi nhưng cũng có số ít tỏ ra thái độ bất đồng bởi đơn giản một điều là “Chỗ dựa” của họ đã không còn nữa…. Vậy là cuộc họp cổ đông cuối cùng cũng đã kết thúc và dĩ nhiên là bố tôi vẫn tiếp tục nắm giữ chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị bởi số cổ phần ông đang nắm trong tay vẫn là cao nhất. Không những vậy, tất cả mọi cổ đông còn lại ai cũng chấp thuận không điều kiện với những dự án phát triển sau này mà bố tôi đã đưa ra…. Để ăn mừng sự thành công vượt ngoài sức tưởng tượng nên bố tôi đã mở một party và mời một số vị lãnh đạo nồng cốt của công ty đến dự ngay tối hôm đó…… Lúc đầu thì tôi dự định là sẽ cùng anh về nàh bố nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thấy Hoàng ở nhà có một mình cũng buồn nên tôi mới quyết định để anh đi một mình…… Suốt buổi tối tôi với Hoàng cùng nhau ngồi trò chuyện ngoài hồ bơi …. Nghe Hoàng kể thì tôi mới biết thì ra trước giờ Hoàng chẳng khác nào con bù nhìn của ông ta….. Tùy là con trai duy nhất của ông ấy nhưng không vì vậy mà ông ấy thương yêu hay là đền bù một chút tình thương nào cho Hoàng kể từ khi mẹ của Hoàng qua đời… Nghe Hoàng tâm sự mà tôi cũng thấy buồn vô cùng……. Đúng là con người ta không thể nào chỉ nhìn nhận một cách sơ sài từ bên ngoài….. Tuy bình thường thì Hoàng chẳng khác nào là một đại thiếu gia kiêu căng ngạo mạn, nhưng đâu ai biết được sâu thẳm trong con người cao ngạo ấy lại là một trái tim đã chịu đầy dãy sự tổn thương từ gia đình và cả chuyện tình cảm…. -Thôi nè…! Đừng buồn nữa..... phải vui lên mới sống tiếp được chứ…!!! –tôi vỗ vai an ủi Hoàng. -Bây giờ thì Hoàng chẳng còn chút hy vọng nào để sống tiếp nữa…! tất cả chỉ còn là vô vọng thôi…! -Sao mà bi quan dữ vầy nè trời…!!! phải nhìn về tương lai chứ…! Biết đâu có một ngày hoàng tìm được ai đó để iu, để thương thì sao…? -Khó lắm…! Hoàng như vầy thì ai mà dám thương chứ…? -Đùa hoài…! Hoàng vừa đẹp trai vừa dễ gần như vầy… ai mà không thích chứ…? -Vậy Phong có thích Hoàng không…? -Khùng quá…! Phong đã có anh Tuấn rồi thì sao mà thích Hoàng được chứ…! -Nhưng Hoàng thì vẫn còn rất yêu Phong…! -Khờ quá à..! Phong thì có gì tốt chứ…!!! ở trên đời này còn có biết bao người tốt hơn Phong kìa….. Rồi cũng sẽ có một ngày Hoàng tìm được người đó thôi…. -Hoàng biết bây giờ Phong chỉ yêu một mình anh ta thôi…. Nhưng Hoàng xin Phong…! Xin Phong vẫn cứ để cho Hoàng yêu Phong…… Hoàng chỉ cần bấy nhiêu thôi là đủ rồi…! -Không được đâu…! Như vầy là bất công cho Hoàng lắm…….. -Hoàng tình nguyện mà… -Không…! Mình chỉ nên là bạn thôi đừng vượt qua giới hạn đó…! Mình đã làm tổn thương anh Tuấn hết một lần rồi…. mình không muốn thấy anh ấy vì mình mà tổn thương nữa đâu… -Thôi được rồi…. Hoàng sẽ cố gắng làm theo lời Phong…! Nhưng Phong phải hứa là đừng bao giờ xa lánh hay tránh mặt Hoàng nhe….! -Yên tâm đi… không bao giờ có chuyện đó nữa đâu…. Vì tụi mình là bạn,… mà đã là bạn thì phải bên nhau… giúp đỡ nhau chứ… đúng không nè…? -Cám ơn Phong …!... mà thôi mình vào ngủ sớm đi…. Sáng mai Phong còn phải đi làm nữa mà…! -Uhm… vậy Hoàng lên Phòng đi, Phong ngồi đây chờ anh Tuấn chút rồi sẽ ngủ sau… -Vậy chúc Phong ngủ ngon… -Ngủ ngon….!! Vậy là Hoàng lên Phòng ngủ trước, còn tôi thì vẫn ngồi ở hồ bơi mà chờ anh về…. …….. Chờ mãi cũng gần khuya rồi không thấy anh nên tôi mới gọi cho anh…. Nhưng thật bất ngờ là tiếng chuông điện thoại ấy lại reo lên ngay sau lưng tôi.... Tôi liền quay lại thì thấy anh đang ngồi trên cầu thang ở phía sau lưng mà chống cầm nhìn tôi chết trân. -Ơi trời…! về rồi không chịu gọi em bắt em ngồi chờ zậy đó hả...? –tôi nhâu mày quát anh. -Tại ngắm vk thấy dễ thương quá nên không đành gọi…! –Anh nói với cái giọng ngà ngà say. -Khùng quá…! Say rồi thì đi vô ngủ nè chứ ở đó mà thương với yêu..! -Anh cảm ơn em nhiều lắm…! -Ơ..! hôm nay anh bị hăm hả…? Tự dưng cám ơn em à…! -Không…! Anh cám ơn em vì em đã yêu anh thật nhiều…! nhiều hơn tất cả những gì anh đã có... -Bữa nay bị gì zậy trời…! nói xàm xàm không hà…! -Thật ra thì anh đã nghe hết tất cả những gì em nói với Hoàng rồi….! Nó làm anh hạnh phúc lắm….! -Thì ra dám nghe lén em nói chuyện he….. xấu ghê vậy đó…! -Thì nhờ vậy mà anh mới biết là em yêu anh đến cở nào mà…! -Thôi đi ông tướng….!! Đi vô ngủ sớm nè,… đứng đó nói khơi khơi một hồi sáng dậy không nổi bây giờ…! -Dạ…! Tuân lệnh vk iu…. ................Tobe Continued.
|