Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 39 Thế là mặt anh chầm dầm lên cả một đóng,…. Nhưng tôi cũng không vì vậy mà cảm thấy mình có lỗi (dân cố chấp mà) ….. vậy là trên suốt đoạn đường không ai thèm nói với ai câu nào nữa bởi tôi chỉ đùa có tí thôi mà anh lại tỏ cái thái độ đó với tôi thì có phải là anh quá đáng không chứ,…….! Mà thôi cũng kệ, tuy ở “Đây” iu ở “Đấy”cũng hơi bị nhiều nhưng “Đây” cũng không phải dễ ăn hiếp đâu..! muốn giận thì cho giận chừng nào “Đấy”giận hết nỗi thì tới “Đây” giận ngược lại là hều chứ gì đâu…..! Và rồi chiếc xe cũng lăn bánh ngang qua Nhà hàng Kichi Kichi cùng với sự tiếc nuối vô hạn của tôi,……….. Không ngờ hôm nay tôi lại cảm thấy anh đáng ghét vô cùng ,…….. chưa bao giờ tôi đòi hỏi mà anh không đáp ứng hết, zậy mà hôm nay lại còn lớn tiếng với tôi nữa chứ,……. Đúng là đáng nghi ngờ mà,…. Cái tình hình này là chắc có nuôi thêm thằng nào ở ngoài thiệt rồi đây……… Đi được một lúc gần về đến nhà thì bổng dưng anh không rẽ phải để vào nhà anh lại rẽ về bên trái….. tôi thấy lạ nên mới hầm hầm hỏi anh: -Ế….. đi đâu đó….! -Tui đưa zk tui đi ăn món Hàn, mấy người hỏi làm gì……? Nghe thấy thế thì cơn tức trong người tôi dường như cũng đã biến mất mà ngược lại thay vào đó là một cảm xúc rất khó tả,…. Mà hình như đó là một nữa hạnh phúc, một nữa hờn hờn…… -Ủa…? ai kia mệt mà,… sao không về đi,…. Đi làm chi zậy ta..? –tôi nói giọng lẫy anh. -Thôi mà,…… hồi nãy anh nói đùa thôi chứ dễ gì anh để zk anh chịu thiệt được chứ…..! -Phải không đó,…….. -Phải mà,……. Lúc nãy anh đùa thôi,…… đừng tưởng thiệt ngar…. Tội anh lắm….! -Đâu có dễ dàng bỏ qua zậy được….. ai kia có biết lúc nãy ở đây bị tổn thương thế nào không hả….tính cả vật chất lẫn tinh thần thì cũng hơi “Bộn” à…! -OK hết….. thiệt hại bao nhiêu cũng bồi thường hết. chỉ cần ấy zui là được ùi …….. -Quỷ…! Được cái dẽo miệng không hà….! -Ủa….. không phải người ta nói Bot iu Top qua lỗ tai sao…. -Zậy còn Top iu Bot qua cái lỗ nào ta….? -Thì……… thì .. là………….. -Há hahahaha ……… có người cứng họng….. –tui cười nham nhở. - Hay he….. dạo này biết móc họng người khác nữa ta…… cái này là phải dạy dỗ lại rồi nếu không chắc có ngày leo lên đầu chồng ngồi quá…… -Thì người ta nói “Đội zk lên đầu là trường sinh bất tử mà…” -Cũng mong là zậy….! Đang đi ngon lành thì bổng dưng đường lại bị “Nghẹt” nên anh cứ thế mà lếch từ từ theo các xe phía trước hơn nữa giờ mới lếch được đến “Seoul House”…. Nhưng tôi vẫn còn tức một điều là tôi rất rất rất muốn ăn Shushi Nhật zậy mà anh lại đưa đến nhà hàng Hàn Quốc….. -Em muốn ăn shushi à…..! -Shushi thì để hôm nào ăn đi,….. hôm nay ở đây có món mớnafneen anh mới đưa em đến đây ăn thử nè…! -Món mới mà ngon hok đó….? Hok ngon là em hok ăn đâu….! -Sao anh biết được,…. Đã nói là hôm nay mới có mà…! -Mà thôi đi,… em ghét nhất là ăn cay, còn mấy món Hàn thì có món nào mà hok cay đâu…! -Thì cứ ăn thử đi,…. Lỡ như em thích thì tính sao nè….... -Mơ đi em mới thích…..! -Ờ…. Nhớ nói zậy nghen…. Một hồi mà gọi thêm là anh hok trả tiền đâu đó…. -Lêu…!! Có hết á…… em ăn hết cả nhà hàng này anh cũng phải trả á ……. -Zậy cứ ăn thử cho anh coi đi rồi tính gì tính….! -Ok….. đừng hối hận đó…… Vậy là anh gọi ra hai phần thịt nướng hàn Quốc, loại mới được đưa vào thực đơn ngày hôm nay. Lúc đầu thì tôi cũng cảm thấy hơi bị cay nhưng mà càng ăn thì lại càng thấy “Ghiền” nên tôi với t gương mặt “Tỉnh bơ” gọi thêm 2 phần làm anh không khỏi nhạc nhiên mà ha hốc nhìn tôi chầm chầm…. -Wao….!!!! Hình như là có ai đó nói ai đó ghét ăn cay mà,…. Zậy mà cũng làm xôm dữ ta ơi…! -Không cho hả gì…. ? -Dạ đâu dám,……cậu chủ thích gì cứ gọi thoãi mái ạ…. Miễn sao chừa cho em cái mạng về được rồi……. em không muốn ở lại rửa chén đâu ạ..! -Hứ…! chuẩn bị đi em,… thiếu gia đây cũng muốn xem thữ ai kia rửa chén thế nào đó….. bởi zậy chuẩn bị tinh thần đi là vừa rồi á…! -Vậy em chúc cậu ngon miệng để cố gắng ăn thật nhiều vào cho em rửa chén nhá….! -Rồi từ từ….. để cậu cho em xem há….. -……. -Chị ơi… làm ơn cho em gọi món ạ…! –tôi lớn giọng gọi chị tiếp viên của nhà hàng. -……. -Dạ quí khách cần dùng thêm gì nữa ạ…? –chị ấy nhanh chóng bước lại. -Dạ! chị làm ơn cho em thêm 1 phần kim chi, 1 phần chả giò, 1 phần mì lạnh, 1 cái lẩu bạch tuộc với bao tử và 1 phần cá nướng nữa nha…… -Quí khách vui lòng chờ một chút sẽ có ngay ạ… -Dạ cám ơn chị…… à mà quên chị làm ơn cho em thêm 1Shochu luôn nhé….! -Dạ vâng…! Quí khách ngon miệng ạ… -Sao…? Thiếu gia gọi nhiêu đó đủ chưa em…? –tôi kênh mặt lên với anh. -Hơ…! Ăn hết không mà gọi khí thế vậy đại thiếu gia của em…! -Yên tâm.. yên tâm…! Hôm nay tâm trạng của thiếu gia rất tốt nên có nhiêu đây thì nhầm nhò gí chứ…… -Mong là hôm nay được về nhà ngủ chứ không phải ngủ tại nhà bếp của nhà hàng này….. -Hahahahaa…. Biết sợ rồi sao…? -Không…! Không phải em sợ em bị bắt rửa chén mà em sọ người rửa là thiếu gia kìa…… -Mơ hả…? -Thì thiếu gia cứ kiểm tra lại xem trên người thiếu gia bây giờ còn “Mớ ni” không rồi hãy nói tiếp nhá…..! Nghe anh nói xong tôi liền đặt tay vào túi …. “Ối trời…! Ví thì để trên xe, điện thoại cũng để trên xe rồi,….” -Vậy bây giờ em về nhá….! Đại thiếu gia cứ ở đây mà tận hưởng đi nhá….! -….Anh……..anh……. Đùa thôi mà….. làm gì ghê zậy….? –tôi hạ giọng lại ngay. -Cậu chủ nhà ta khéo đổi hướng thuyền ghê nhỡ…! Mới đây thôi sao mà hạ giọng rồi…. -Hì hì…. Em biết Quản gia của em đâu nỡ bỏ em lại đúng không…? -Cái đó thì còn phải xem lại….. tùy thái độ của thiếu gia đối xữ thế nào với em cái đã he…! Cùng lúc đó thì chị tiếp viên mang thức ăn ra tới, tôi nhanh nhẫu chộp lấy ngay bát mình lạnh và chẩn bị thế đũa. Tôi chờ cho chị tiếp viên vừa rời khỏi bàn là tôi phóng nhanh qua ngồi cạnh bên anh liền……. Tôi nhìn anh và cười cười rồi từ từ dùng đũa gấp một đũa mì thật to rồi đưa ngay vào miệng của anh. -Quản gia ngoan….! Mở miệng ra để thiếu gia đúc cho ăn nà…! –nói vừa dứt tiếng thì tôi gấp liên tục đúc vào miệng anh làm anh nhai không kịp luôn. -Từ từ đã….. nghẹn bây giờ….. –anh vừa ngốn vừa cố mở miệng nói… -Vậy thiếu gia đã tận tâm với quản gia như vậy rồi, … Quản gia hài lòng chứ…? Anh không nói nỗi nữa mà chỉ ngậm một họng mì gật gật cái đầu làm tôi tức cười mà cười ầm lên làm cho mọi người xung quanh chú ý quá trười luôn…….
|
Sau khi “Chén” xong tút tùn tụt toàn bộ các món tôi gọi ra thì hai đứa tôi thông thã mà lếch về đến nhà…… Mà cũng thật là trùng hợp, vừa vào đến nhà thì bố tôi cũng vừa ghé sang,…. Ông hỏi tôi là có chuẩn bị cho ông chưa thì tôi tỏ ra vẽ mặt trông rất vất vả khi mà đã lựa chọn được cho ông một món quà không thể nào hoàn hảo hơn được nữa… -Này….. con nói cho bố nghe nè……! Con phải vất vả ghê gớm lắ mới tìm được món này đấy,…. Bởi vậy bố phải trả công cho con hậu hỷ đấy nhé…..! -Yên tâm….. nếu mà mẹ con thích thì bố sẵn sàng đáp ứng những gì con cần…. -Vậy bây giờ bố cho con xin lại 4 tháng tiền lương trước đi ạ…. -Ôh…. Sao tiền thù lao đắt thế…..! -Cái đó đâu phải tiền thù lao…. Cái đó là tiền mua quà đấy…! -vậy con lựa được gì cho bố xem cái nào…..? Tôi nhẹ nhàng lấy chiếc hộp nữ trang từ trong cặp tab của tôi đưa cho bố,…. Bố nhẹ nhàng mở ra nhìn rồi bố lại há hốc một cách đáng kinh ngạc… -Ơ….! Ai khéo chọn thế ta….? -Còn ai khác con trai iu của bố chứ….! -Vậy thì bố trả cho con 5 tháng lương luôn….! Còn thù lao thì…. -Thì cứ để đó đi nhá…! Khi nào con cần thì con sẽ liên lạc với bố mà,….. do đó bố cứ yên tâm,…. -Thằng khỉ này,…… dạo này lắm trò ra phếch nhờ…! -Đương nhiên…… bố con lãng mạn thế này thì con phải giỏi tí để sau này bằng bố chứ…… cứ lù đù thế thì biết khi nào khôn phải không bố…. -Thôi…! Lắm mồm quá đi ông ơi….. lo đi ngủ sớm đi mai còn đi làm nữa đấy…… -Vâng ạ….! Chủ tịch về thông thả..! cho con gữi lời hỏi thăm quí bà ở nhà nữa nhé….! Tôi hí ha hí hửng tiễn bố ra về rồi thì chúng tôi cùng nhau lên trên phòng mà tắm rửa, thay đồ để chuẩn bị ngã lưng sau một ngày dài mệt mõi…… Hôm nay thì tôi không cho anh qua phòng tôi ngủ mà bắt anh phải về phòng của anh bởi tôi lại có thêm một kế hoạch cực kì thú vị…… Tôi bắt anh phải về phòng nhưng tôi lại không cho anh ngủ, tôi bắt anh phải gọi qua cho tôi, hát cho tôi nghe,……. Lúc đầu thì anh cũng cảm thấy khó hiểu nên cứ thắc mắc hoài,…. Nhưng một hồi thì anh cũng phải cam chịu bởi tôi lại giở cái trò nhõng nhẽo ra làm anh phải sựng cả tóc gáy lên. Hát được một lúc thì anh bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài,… nhưng tôi cũng không vì đó mà tha cho anh,…… tôi bắt anh phải thức để kể chuyện cho tôi nghe, từ những chuyện thời “Tắm mưa ở truồng” của anh đến những chuyện của cái thời anh còn đi học ………. ……. Vậy là tôi tra tấn anh đến đúng 12h đêm thì tôi nói với anh là tôi buồn ngủ rồi nên tôi tắt máy đi ngủ……anh tỏ ra mừng rở vì được tôi buông tha nên anh cũng không hỏi gì thêm mà cúp máy một cái rụp không ngần ngại gì hết… Vậy là đúng với kế hoạch của tôi rồi…….. Tôi bắt đầu chạm vào màn hình và tìm ngay đến “Mail” …. Tay tôi bắt đầu gõ một chuỗi kí tự dài rồi tôi hí hững nhấn Send vào số điện thoại của anh…… “Ngốc của em à….! em thật long cảm ơn anh nhiều lắm……! cảm ơn vì anh đã bước vào cuộc đời của em…… cảm ơn vì anh đã iu em thật nhiều,…… nhưng điều mà em biết ơn anh nhất là anh đã cho em được iu anh…..! Mãi là ck ngốc của em nhé…! “ n 3/0l I …”….” Tôi đợi đâu khoảng chừng hơn 1 phút thì tôi mới bấm số và gọi vào máy của anh…… Một hồi chuông reo lên nhưng anh vẫn chưa bắt máy,……… rồi hai hồi,….. ba hồi……. -“Ôi trời…… mới đó mà ngủ rồi hả trời…… vậy là công giả tràng rồi trời….!!! >_ Tôi vẫn không bỏ cuộc mà vẫn gọi tiếp……….. đến một hồi lâu thì……. -Alô…!! –anh nói với giọng rất ước át….! -Sao zậy ngốc của emmmmm!!!!! -Sao trăng gì…….? Cảm động muốn khóc luôn ùi nè…… ! -Gì….? Mới đó mà cảm động muốn khóc ùi sao……! -Uhmmmmm.!!!!! –anh nói giọng nhựa nhựa trong rất tội…. -Zậy im lặng mà nghe nè nghe…… em chắc chắn anh sẽ phải cảm động hơn nữa nà….! Vậy là tôi tung cả tuyệt chiêu cuối cùng của tôi ra luôn,……. Tôi cos lấy một hơi thật dài và rồi…...: - “You're always on my mind All day just all the time You're everything to me Brightest star to let me see You touch me in my dreams We kiss in every scene I pray to be with you through rain and shiny days I'll love you till I die Deep as sea Wide as sky The beauty of our love paints rainbows Everywhere we go Need you all my life You're my hope You're my pride In your arms I find my heaven In your eyes my sea and sky May life our love paradise…….” -Anh đâu rồi…..? -Anh đây…..! –anh trả lời tôi với cái giọng rất yếu ớt. -Sao im re rồi -Rướm nước mắt luôn ùi.....! -Hì….. sao hôm nay ngốc của em yếu đuối quá zậy ta…..! -Tại em lãng mạng quá chứ có phải tại anh đâu…… - Giọng của anh vẫn thế … vẫn nhẹ nhàng vẫn ôn tồn…. -Thôi qua đây đi em lau nước mắt cho nè…! -Thật không đó…..!!!! -Thật mà…… qua nhanh đi,…… Vậy là tôi bước nhanh xuống giường và mở ngay cánh cửa ra thì thấy anh đã đứng ôm cái gối chờ sẵn ở đấy rồi……. -Sao nhanh zậy ta…..? -Chứ anh đứng đây từ nãy giờ rồi mà ….!! -Dang ghê ta ơi…! Chưa gì mà chờ sẵn rồi…..! lỡ em không ra mở cửa thì sao…..! -Thì đứng đây luôn chứ sao…..! -Thôi vào đi,……. Nhìn cái mặt y như mấy đứa con nít zậy á….! -Uhm…… đóng cửa lại đi….. –anh vừa nói vừa chu chu cái mỏ trông như mấy đứa trẻ nhìn đáng iu ơi là iu zậy đó. -Rồi … vào trước đi,… em đi lấy nước cái đã…! Hát xong khô cả cổ rồi….. -Thôi mà… khỏi đi đi …..anh hok muốn ở đây một mình đâu…. Anh muốn em ở đây với anh à…… -Zậy đi với em luôn đi…. -Thui…… anh hok đi đâu…… -Zậy chứ anh muốn sao….em khát nước lắm luôn á…! -Muốn em uống thử nước này xem có đỡ khát không nha….!!! Anh bỏ cái gối ôm trên tay anh xuống và kéo tay tôi lại vòng qua người anh….. Mặt của anh từ từ áp sát vào mặt của tôi hơn…. Và từ từ…….. hai cái mũi chạm vào nhau trước và thế là ……. Cuối cùng hai bờ môi của anh cũng chạm đến bờ môi của tôi….. … Tôi thì nhẹ nhàng hưởng ứng theo từng động tác của anh…… Tôi buống một tay ra khỏi người anh để vòng ra phía sau mà nhẹ nhàng khép cánh cửa và ấn chốt lại…… hai mắt của tôi cũng vậy…. cũng nhắm nghiền lại để tận hưởng tất cả những gì ngọt ngào nhất của anh trao cho tôi……. Lưỡi của anh càng lúc càng tiến sâu vào trong miệng của tôi hơn….. tôi cũng không chịu đứng yên một cách thụ động nên tôi dùng răng của mình cắn nhè nhẹ lên chiếc lưỡi ấy…….. có lẽ quá kích thích nên anh đã ép sát tôi vào tường và dung lưỡi của anh lùng sục khắp khoang miệng của tôi một cách mạnh bạo hơn….. Sau một hồi lâu “Trao đỗi enzyme” với nhau thì anh mới buông tôi ra và thỏ thẻ vào tai tôi: -Ngọt quá à……. -Uhm…… ngọt thiệt……. đúng là hôn anh thì không bao giờ chán mà…….. mỗi lần mọt cảm giác thật khác … -Vậy giờ mình đi ngủ nha…… sáng còn đi làm nữa đó…. -Uhmm……. Bế em lên giường đi…..! -Sao lạ zậy…… lần nào anh cũng……….. Tranh thủ lúc anh chưa nói hết câu thì tôi đã nhãy tỏn lên người anh mà ôm anh chặt cứng……… và đương nhiên như vậy thì anh không thể nào bỏ tôi xuống được nữa rồi…… End part 39 ................Tobe Continued..
|
Part 40 Valentine ở cái đất sài gòn này luôn là vậy, luôn tấp nập, luôn nhộn nhip và luôn làm cho bất cứ ai dù là có người yêu hay chưa một cảm giác cứ nôn nôn nao nao trong lòng,…….. và tôi thì cũng không ngoại lệ…….. Nói là nói vậy thôi chứ nhà nước ta cũng có cho nghỉ vào cái ngày lễ này đâu…. Cho dù có yêu nhau đến đâu đi chăn nữa thì sang sớm cũng phải lếch xác tới cơ quan rồi bận rộn cả ngày thì mới được gần gũi với người yêu,…… Chỉ mới nhìn mấy cảnh nhộn nhịp, của “Mấy ảnh, mấy chỉ” bên đường thôi mà lòng tôi đã muốn nổi trống lên rồi, vậy mà lúc vào công ty thì mọi người còn làm ghê gớm hơn nữa nữa mới ác chứ….! Mới vừa bước vào cửa công ty thôi thì tôi đã phải dán mắt vào 2 bó hoa to kinh khủng được đặt bàn tiếp tân – nơi ngự trị của hai mỹ nhân xinh nhất công ty tôi. Theo thông tin của “Google Hùng” (Là biệt danh mà tôi đã đặt cho anh Hùng chung tổ của tôi vì anh có cái tài là nắm bắt thông tin rất nhạy (Nói cho sang trọng thôi chứ gọi là nhiều chuyện nghe hợp lý hơn )…..) trong phòng kinh doanh của tôi thì hiện đang có hai chàng lãng tử cực kì lãng mạn đang cố gắn hết sức để chinh phục được hai mỹ nhân trong công ty và kết quả là đã thành công mỹ mãn trong buổi sáng hôm nay vì cái màn tỏ tình được viết theo một kịch bản xưa ơi là xưa………. (kịch bản gì thì để nói sau hé ) ………….. Không chỉ có phòng kinh doanh của tôi mới gay “Xì kén đồ” mà hình như là valentine năm nay gần như là được cả công ty hưởng ứng hay sao ấy…….. vừa đi ngang qua bên dãy phòng nhân sự thì tôi cũng thấy “Mấy chỉ” tay nào là cầm chocolate , nào là cầm hoa bó, hoa lãng……. Ôi đũ thứ hết…….Mà lạ một chỗ là “Mẫy chỉ” cầm hoa hay chocolate gì cũng giống nhau hết mới ghê chứ…… cùng lúc đó thì anh Hùng google cũng đang đi phía sau của tôi nên tôi mới quay lại hỏi ảnh : -Anh Hùng nè…….? -Gì Phong….? -Sao phòng nhân sự chơi gì lạ zậy…… bộ mấy “Ảnh” chơi theo hợp đồng hả….? -Cũng gần là zậy……. bên “Phòng kế hoạch” đang âm mưa lượm hét mấy “ẻm” bên phòng nhân sự đó mà…! -Chài….!!! Zậy mà “Mấy chỉ” cũng chịu nữa hả…..? -Ngu sao không…..! mấy “Ẻm” bên đó nổi tiếng là “Bà chằn” mà….. không ưng cho ở với má hả….? Nghe anh Hùng nói vậy thì tôi với anh Tuấn chỉ còn biết ôm bụng cười thôi chứ không biết nói gì nữa hết (Bó tay.com luôn) Vừa định bước vào thang máy để len phòng kinh doanh của tôi thì tôi nghe có tiếng cười đùa rất náo nhiệt ở gần đấy nên tôi tôi rất tò mò và kéo tay anh lại gần đấy để xem chuyện gì mà mọi người hét to thế….!!! T ôi vô cùng ngạc nhiên và phải há hốc trước mộ cảnh tưởng phải nói là cực kì lãng mạn mà trước giờ tôi mới có cơ hội được nhìn thấy thật ở người đời…! Anh Nguyên- Hot boy có gương mặt Baby kute nhất trong công ty đang quỳ xuống để cầu hôn chị Trang –mỹ nữ duy nhất của phòng Kinh Doanh. Và trước sự chứng kiến của đông đủ bá quan văn võ (dân nhiều chuyện từ mấy phòng khác qua cũng có) thì “chị ấy” đã hớn hỡ chấp nhận tình cảm của “anh ấy” bằng một nụ hôn vô cùng ngọt ngào làm không ít các chị em khác trong công ty phải chùi nước mắt vì chàng hoàng tử này cuối cùng cũng đã chọn được công chúa cho riêng mình rồi….. -Vậy là valentine năm nay công ty mình có thêm nhiều cặp đẹp đôi quá he anh…… ! -Đẹp thì đẹp thật nhưng sao qua nỗi cặp đôi này ta….! –anh vừa nói vưa choàng tay qua vai của tôi. -Khùng hả….? người ta thấy bây giờ…..!! –tôi lườm anh rồi dùng tay phủi tay anh xuống.. -Có gì đâu….. nhìn thì cứ như anh em trai bình thường thôi mà…! -Nhưng lỡ có “Đống loại” nào nó thấy nó ganh tỵ rồi nó tố cáo em với anh thì sao…! -Yên tâm đi…! Có “Đồng loại” thì anh thấy anh biết liền à…! Không qua nỗi pháp nhãn của anh đâu…. -Hay quá he…! Để bữa nào xãy ra chuyện đi rồi ở đó mà chống hai cái hột nhãn của anh lên xem….. -Nói thiệt chứ hôm nay anh buồn quá à…..!!! –Đang nói chuyện vui vẽ thì tự nhiên anh than buồn rồi đỗi sắc mặt luôn.. -Sao buồn zậy tục tưng của em….? -Người ta có người yêu, người ta dám công khai tình cảm trước mọi người…..! còn anh thì…… -Thì có sao đâu……. Mình yêu nhau thì mình biết mình yêu nhau được rồi, cần gì người ta biết nà….!!!! -Thì đành là zậy nhưng mà…. -Nói zậy rồi còn mà gì nữa….! thôi lo làm việc đi,…… tối nay về rồi tha hồ iu hé….. -Uhm……. Biết ùi…. –anh nói rồi thì bước vào phòng của anh với gương mặt sụi lơ trông rất tội. Đúng là ông bà ta nói không sai…! Khi có tình yêu thì con người ta trở nên yêu đời hơn hẳn….! Thật vậy….. hôm nay tôi thấy ai ai cũng sốt sắn làm việc hết (trừ mấy “Bé” bị ế do choảnh quá thôi ) …và hình như cũng do đó mà thời gian cõ vẽ cũng lướt qua nhanh hơn mọi khi…… Vào đầu giờ chiều, lúc tôi vừa đi ăn xong thì tôi nhận được một tin nhắn từ số rất lạ, mà theo bản tính của tôi thì tôi không bào giờ đọc mấy tin nhắn từ số lạ …. Nhưng không hiểu sao hôm nay trời xui đất khiến làm tôi không những không xóa ngay mà còn bấm vào xem mới ghê chứ…!!!! Mới vào xem thì tin nhắn chỉ là một dấu ba chấm nhưng bên dưới dấu 3 chấm đó lại có một mũi tên chỉ xuống….. tôi lướt theo màn hinhg đi xuống để xem bên dưới là gì thì tôi thấy một hàng chữ: “ Tối nay 7h hẹn gặp đầu đường nhà P ! Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói cho P biết và nếu P không đến thì tôi nghĩ P sẽ phải hối hận vì nếu P không đến thì tôi nghĩ chủ tịch sẽ sớm biết được chuyện của P và anh ta…..…… Đừng hỏi tôi là ai mà hãy làm theo lời tôi……. Tôi chỉ muốn tốt cho P thôi…..Nhớ là chỉ đi một mình thôi đấy..!! …..bạn của P “I” ….” Đọc xong tin nhắn đó thì trong đầu tôi lại xuất hiện vô số dấu chấm hỏi, Tôi tự hỏi mình : “I” là ai ..? và tại sao lại nhắn tin nhắn đó cho tôi,………? Ngồi nghĩ một lúc thì tôi chỉ còn biết đưa đến một kết luận duy nhất : “Người đó có thể chính là Hoàng” ……. Đang thẩn thờ với cái tin nhắn ấy thì anh đã bước vào phòng của tôi lúc nào không hay….. -We.e.e.e.e.e.e…….! làm gì mà ngẩn người ra vậy…..? -“Ơ” ….!! Anh vào đây lúc nào đây..? -Anh đứng nhìn em gần 5’ rồi đó….! -Anh……! -Hở…? -Anh đọc tin nhắn này đi…! –tôi vừa nói vừa đưa điện thoại cho anh xem.. Tôi thấy sắc mặt của anh gần như biến sắc hoàn toàn khi đọc xong cái tin nhắn ấy…! Vậy là trong lòng tôi lại xuất hiện cái cảm giác khó chịu như lúc trước….! Tôi lo lắm,…… cứ mỗi lần có cái linh cảm này thì tôi biết chắc sẽ có chuyện chẵn lành sẽ xãy ra thôi….. Anh đặt điện thoại xuống bàn rồi thì anh cầm lấy tay tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi : -Yên tâm đi,…….. có chuyện gì anh cũng ở bên em mà….!!! -Nhưng em sợ lắm…….. nhỡ bố biết rồi thì….. -Vậy bây giờ anh hỏi em chuyện này, em phải trả lời thật lòng cho anh biết được không…? -Anh hỏi đi….! -Nếu một ngày anh phải đi đến một nơi thật xa thì em có đồng ý ra đi cùng anh không….? -Nhưng còn bố với mẹ….thì…. -Anh hiểu…..! em là con trai duy nhất của bố mẹ ….. nên….. -Mà tại sao tự dưng anh lại hỏi vậy chứ…! -Anh chỉ nói là nếu thôi chứ có phải là thật đâu nào…! -Vậy bây giờ chuyện này phải giải quyết sao đây…? –tôi chỉ vào cái điện thoại và hỏi anh. -Thì em cứ đến chỗ đấy đi….. anh sẽ đi với em…..! -Nhưng hắn bảo là em chỉ được đi một mình thôi mà…. -Thì anh sẽ âm thầm đi theo em…. -Uhm……. Chỉ còn cách đó thôi…… !!!! Mong là bạn chứ không phải là thù…… Đến lúc gần tan sở thì tôi tranh thủ làm cho xong công việc rồi báo cáo lên trên để xin nghĩ sớm khoảng 10’ đi công việc riêng…… Tôi nhanh nhẩu chạy lại shop lưu niệm hôm trước để lấy quyển anbum mà tôi mua để tặng anh….. Nhưng vừa đi thì tôi cứ phải suy nghĩ về cái tin nhắn tôi nhận được lúc trưa…. Và xém chút nữa thì tôi đã bị một chiếc xe hơi tông vào vì cái tội đi không chịu nhìn đường…….. Bàng hoàng, lo lắng…… tôi cứ ngẩn người ra mãi mà không biết mình đã đi qua cái shop ấy từ lúc nào……. Tôi cứ đi mãi , đi mãi cho đến khi điện thoại trong túi tôi chợt rung lên…… Tôi móc điện thoại ra và xem thì thấy đó là số của anh gọi….: -Alo…! Em nghe… -Em đi đâu zậy….? -Em xuống dưới công ty lấy ít đồ….. anh chờ em trên đó đi…em về ngay …… -Uhm….. anh biết rồi…
|
Cũng may là có cuốc điện thoại đó của anh mà tôi mới nhớ ra là mình đang đi quá đà rồi….! Tôi quay lại cái shop ấy thật nhanh và cũng nhanh chóng cầm hộp quà trở về . Về đến công ty thì tôi không lên phòng ngay mà tôi đi thẳng xuống nhà xe để cất hộp quà vào cốp sau của xe…… nhưng khi vừa bước vào gầm để xe thì tôi thấy Hoàng cũng đang chuẩn bị bước vào trong xe để về……..lúc ấy tôi vẫn cố tỏ ra vẽ bình thường khi nhìn thấy Hoàng……. Có lẽ lúc đầu Hoàng không thấy tôi nên Hoàng đã bước thẳng vào xe luôn……. Nhưng đến lúc tôi bước gần đến đấy thì Hoàng đã phát hiện ra tôi…… Hoàng vội vã mở cữa xe bước xuống và chạy ngay đến chỗ của tôi….. Hoàng nắm lấy cánh tay của tôi và kéo tôi lại…: -Phong…! Hoàng có chuyện này muốn nói với Phong…! -Hở…. có chuyện gì…? Hoàng nói đi…! –tôi tỏ ra vẽ bình thản. -Chuyện này rất bí mật…! nên Hoàng nghĩ mình cần tìm một quán nước nào đó để dễ nói chuyện hơn…. -Vậy là tin nhắn lúc trưa là của Hoàng sao….? -Tin nhắn nào…? –Hoàng há hốc nhìn tôi -À không…… Có gì thì Hoàng nói luôn được không…..? Phong đang gấp lắm….! –tôi từ tốn trả lời. -Nhưng ở đây có vẽ không tiện…! -Bây giờ có hai đứa à…… nên chắc không sao đâu…. -Vậy Phong phải bình tĩnh nha……. Tại Hoàng sợ Hoàng nói xong thì Phong sẽ bị sốc….. -Chuyện gì mà quan trọng ghê vậy…? -Chuyện đó là………. Hoàng chưa nói hết lời thì anh Hưng đã quát lên từ phía đằng xa : -Tưởng em về rồi chứ…… -Đâu có…! Em chỉ xuống đây lấy đồ thôi…. –tôi trả lời lại với anh Hưng. -Vậy thôi….. anh về trước nghen….. -Uhm…..bye anh……. Thấy có sự xuất hiện của anh hưng nên Hoàng cũng có vẽ lơ đi chuyện lúc nãy và Hoàng hẹn tôi khi nào có cơ hội sẽ nói lại với tôi sau… Bí mật tin nhắn chưa được giải thì bây giờ lại đến chuyện của Hoàng……. Đầu óc tôi trở nên căng thẳng một cách nặng nề……. Tôi cố lấy một hơi thật sâu rồi thở ra để cảm thấy dễ chịu hơn……. Vừa để hộp quà vào cốp xe thì tôi cảm thấy đầu tôi hơi choáng, vậy là tôi quyết định không đi lên phòng lấy đò nữa mà tôi gọi điện bảo anh lấy xuống giúp tôi luôn: -Anh nghe đây…! -Anh lấy giúp em cái cặp Tab với cái Laptop xuống đây luôn nha…… em đứng dưới nhà xe chờ anh nè….! -Rồi….. chờ anh 3’ anh xuống ngay…. Có lẽ tôi đã bị bệnh thật rồi…… đứng chờ anh có một tí vậy mà hai chân tôi cảm thấy mõi hẳn…… đầu thì cứ quay quay, hai mắt thì mờ hẳn đi…… tôi mở cửa xe rồi bước vào trong đấy ngồi chờ anh ……. Anh bảo với tôi là anh sẽ xuống ngay, vậy mà gần 15’ rồi tôi vẫn không thấy anh xuống nên tôi định lấy điện thoại ra gọi cho anh…… Vừa vào đến danh bạ tìm tên của anh thì anh ở đâu lù lù đưa đầu vào cửa sổ làm tôi giật cả mình…. -Định hù chết em hả….? –tôi quát anh. -Anh xin lỗi nha……. Tại cái máy photo bị kẹt nên anh chờ sửa xong mới lấy lại tài tiệu được… -Rồi….. lên xe nhanh đi…… em mệt quá à….. Anh lấy tay anh đặt vào trán của tôi rồi anh chắt lưỡi … -Chăzz…!!! Bệnh nặng rồi……. phải trị mới được……. -Thôi nhanh đi giởn quài….. Thế là anh nhìn ngang nhìn dọc, không thấy ai nên anh hôn lên môi tôi một cái “chuzz” làm tôi đang mệt cũng phải cười vì cái hành động trẻ con này của anh….. ……… Do hôm nay là valentine nên lượng xe trên đường có vẽ cũng đông hơn bình thường…….. mà hễ xe đông thì lại có một hiện tượng khá quen thuộc xãy ra……. “Kẹt xe” …… đang mệt trong người mà còn gặp ngay cái vụ này nên tôi trở nên bực mình hơn và cáu gắt hơn….. Thấy mặt tôi nhăn nhó nên anh mới hỏi: -Làm gì cả buổi chiều hôm nay tục tưng của anh buồn quá zậy ta…..? -Đang mệt trong người gặp thêm kẹt xe như zầy không quạo sao được……>_ -Zậy bây giờ làm sao thì tục tưng của anh mới hết quạo đây…? -Vậy anh tìm cách nào để hết kẹt xe đi thì tự dưng em hết quạo à…!! -Tuân lệnh zk iu……. Nhưng có vào “chợ rẫy” hay không thì anh không biết trước nghe…. -Không được….! phải đảm bảo tính an toàn .. -Zậy thì cứ nỗi quạo tiếp đi……anh bó tay rồi…. Cái này phải nói là tôi bó tay với anh mới đúng…… cái gì anh cũng nói được…. cái gì cũng nghĩ ra được…… ..Mỗi lần tôi muốn bực thì cũng không được với anh…… mỗi câu nói anh nói ra đều làm tôi cảm thấy vui hơn, dễ quên đi chuyện buồn hơn và đặt biệt hơn là anh đã muốn tôi cười rồi thì ít khi nào tôi cưỡng lại được cái nụ cười ấy lắm…….. Bò như sên thì cuối cùng tôi với anh cũng lếch xác được về đến nhà….. xe vừa đậu vào bãi thì tôi đã bước xuống ngay và vội chạy lên phòng để tắm ……. Đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm thì tôi nghe có tiếng tách ở cửa phòng tắm, tôi vội mở mắt ra thì thấy anh ló đầu vào nên tôi mới hỏi anh :
|
Part 41 -Khóc hồi nào chứ…..!!!!! tại hơi xúc động nên kiềm chế nước mắt không nỗi thôi…. Anh nhẹ nhàng rê tay lên mắt tôi để gạt đi hai khóe mắt đang rưng rưng của tôi. Còn tôi thì vẫn cố nhoẽn miệng cười nhẹ để anh yên tâm hơn…… Nói là nói vậy thôi chứ tôi không thể nào ngăn cản được từng dòng cảm xúc đang tràn ngập trong trái tim của tôi lúc này…. Nó hạnh phúc lắm,…. Kì diệu lắm …nó làm cho tâm hồn tôi không thể nào bình yên hơn được nữa….. …. -Bây giờ em muốn gì nữa nè….?? –anh nhẹ nhàng áp sát vào tai tôi mà thoe thẻ. -Không…… ! em không muốn gì nữa hết…! bao nhiêu đây đối với em là quá đủ rồi…! quá hạnh phúc rồi….! -Chưa đâu…… còn nữa mà….. -Còn nữa….? –Tôi trố mặt hỏi anh. -Uhm…..! …… em lại mở máy tính lên đi….. -Mở máy tính….. ? -Làm gì ngạc nhiên giữ zậy….? -Không…? Chỉ tại thấy lạ chút thôi….. Tôi nghe lời của anh bước lại bàn máy tính định mở máy lên. Tôi vừa định lấy tay bấm Power thì bổng dưng máy tự mở lên và từ từ trong cái bóng đen của màn hình dần dần lóe sáng …. Hình ảnh của anh dần dần hiện ra rõ hơn……. Và lúc đó tôi cũng dần nhận ra rằng đây là một đoạn clip của anh tự quay ….. và trong đoạn clip đó anh đang ngồi trên xích đu ở ngoài vườn….. mặt anh thì có vẽ trầm ặng lắm …… anh vẫn ngồi đấy và im lặng không nói gì…. Chừng đến 10 giây sao thì anh bắt đầu mĩm cười và bắt đầu cất tiếng nói : “Em à…! Anh thật sự cám ơn em lắm.! cám ơn em vì trong suốt thời gian qua em đã yêu thương anh, lo lắng cho anh….. em đã cho anh có được những khoảnh khắc hạnh phúc nhất mà từ trước giờ anh chưa từng có,…. Và em cũng đã cho anh biết được đâu là tình yêu chân thật nhất, trong sáng nhất và ngọt ngào nhất…. Nhờ đó anh mới nhận ra rằng : trước đây tình cảm của anh với anh Sơn cũng chỉ là sự rung động tuổi đầu đời thôi …. Nó chỉ có tiếc nuối chứ không động lại gì sự hạnh phúc cả…… còn bây giờ….. anh biết chắc chắn rằng một điều, tình cảm của anh dành cho em mới là tình yêu thật sự của anh và trái tim của anh sẽ mãi mãi đập vì em mà thôi…….. Từ lúc mình yêu nhau cho đến bây giờ, mình cũng đã có nhiều lần giận dõi nhau,… nhưng đó cũng chỉ bắt nguồn từ việc anh quá yêu và sợ mất em thôi nên có gì em bõ qua cho anh nhé… Và bây giờ nếu em thật sự yêu anh thì anh chỉ xin em một điều…. 1 điều nhỏ nhoi thôi……. Em sẽ mãi bên anh cho dù có bất cứ chuyện gì xãy ra nhé…. Và em hãy……” mới nói đến đấy thì đoạn clip đã end mất rồi….. tôi tò mò muốn biết anh sẽ nói gì tiếp theo nên đã quay lại hỏi anh : -“Và em hãy…” gì vậy….. –tôi nói trong giọng nghẹn ngào. -Và em hãy ……đồng ý kết hôn với anh nhé….! – anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và thỏ thẻ vào tai tôi…. -Em….. Em…….. Em đồng ý……. Nhưng….! -Yên tâm đi….. anh sẽ có cách mà…. –anh nói như là anh đã hiểu tôi đang lo lắng điều gì trong đầu vậy… -Anh….! -Hở…..? -Em yêu anh quá à…..!!!! -Anh cũng vậy mà……. -Hứa với em cho dù có chuyện gì cũng không bỏ cuộc nha…. -Anh biết rồi….. có chết anh cũng không bỏ cuộc đâu……..!!! còn bây giờ anh muốn ăn socola do vk anh tặng à….. -Zậy thì ăn đi nói em làm gì……? -Anh không muốn ăn bằng cách bình thường mà anh muốn ăn bàng cách đặc biệt à…! -Cách đặc biệt là cách gì chài….! -Anh làm biếng nhai đó mà…… -Vậy thì ngậm cho nó tan ra …!!! -Không phải…. anh muốn……… -Muốn gì….? -Muốn em móm cho anh ăn à….! -Thôi đi…. Ghê quá….. -Gì mà ghê chứ…..!!! -Thôi …. Ghê lắm……! -Vậy mà nói yêu anh đó…..!!! -Thôi mà….em đùa thôi cũng giận nữa,…..!!!!! -Vậy làm đi…….. Anh buông tay ra và nhẹ nhàng mở từng lớp giấy bạc gói chocolate ….. anh cho từng thòi nhỏ chocolate vào miệng tôi ….. tôi thì cứ ngậm cho cho colate tan chãy ra rồi từ từ kề môi tôi sát vào môi của anh…… … hai tay của anh từ từ vòng ra sau lưng tôi rồi cứ thế mà siết chặt dần, chặt dần cơ thể tôi lại…. còn lưỡi của anh thì cứ ngọ ngoạy khắp khoang miệng tôi mà lùng sục đến từng ngõ ngách, anh mút tất các giọt chocolate trong miệng tôi mà không chừa một giọt nào kể cả trên răng và trên lưỡi tôi. (Có thể một số người khi đọc sẽ cảm thấy rất “Gúm” nhưng tôi đảm bảo một điều là : Đối với người yêu của mình ai mà thấy “Gúm” nữa đúng không ….???) Đang say sưa với sự ngọt ngào của đôi môi thì bổng dưng tiếng chuông điện thoại của anh reo lên cắt ngang cái màn đêm hạnh phúc, lãng mạn của chúng tôi. -Sao không xem ai gọi …?. –tôi bỏ môi tôi ra khỏi môi anh và hỏi anh… -Tin nhắn đó mà….. -Thôi đi ngủ đi,….. em buồn ngủ quá rồi… -Uhm…. Hôm nay ngủ bên phòng của anh nha…. -Thôi….. em ngủ phòng em à… anh muốn ngủ ở đây thì ngủ đi….. -Zậy anh qua bên kia ngủ …. -Ai cho mà qua hả…… -Không cho cũng qua nữa…! -Zậy thôi…. Anh qua đó đi, em ngủ bên đây….! -Thôi mà….. chọc anh hoài……. -Ai chọc anh chứ….. em nói thiệt chứ bộ… -Bây giờ cho em 1 cơ hội đó…… đó thiệt hay nói đùa…… -Thiệt…! Anh không cải vả với tôi nữa mà anh lấy hai tay nắm lấy vai tôi đẩy một phát thật mạnh làm tôi ngã ngay lên trên giường của anh….. tôi định ngồi dậy thật nhanh để thoát thân, nhưng không kịp rồi, anh nhanh quá….. anh nhãy nhào lên nằm trên tôi…. Anh hôn tới tấp lên má, lên trán, lên môi và cả lên cổ tôi nữa…. để làm anh kích thích hơn nên tôi đã cố chống cự lại, cố vũng vẫy và cố đẫy anh ra…. Và cuối cùng thì anh đã trúng kế của tôi….. toi càng cố chống cự thì anh càng làm dữ hơn…. Hai tay anh thì ghì chặt hai tay của tôi lại….. còn chân anh thì quì ngay trước bụng tôi…. …. Được một lúc thì tôi thả lỏng dần ra và anh cũng nhẹ nhàng hơn với tôi…… …. Thừa lúc anh không đề phòng thì tôi đã dùng hết sức để lật người anh lại và nằm lên người anh…… bây giờ thì tôi bắt đầu công cuộc phục thù của tôi….. Tôi dùng lưỡi của mình rê lên cổ anh rồi chạy dài lên gáy và rồi lên má,… lên môi….. hai đứa tôi hôn nhau thắm thiết và quyết liệt….. hai chiếc lưỡi quấn nhau chặt đến nỗi không còn chặt được nữa…. và thế là tranh thủ lúc lưỡi của anh vừa đưa qua miệng của tôi thì tôi rút lưỡi của tôi lại và dùng răng cắn chặt lưỡi của anh…. Có lẽ tôi cắn hơi mạnh nên đã làm anh bị đau và anh đã lấy tay đẩy đầu tôi ra…. -Ơ đau sao chơi dại thế….!!!! –anh rít lên. -Hì….. em xin lỗi….. không cố ý….. -Cũng may là chưa đứt ra đó…. Không thôi là mai mốt câm luôn rồi…. -Xin lỗi rồi mà….. -Không chấp nhận được….. phải bồi thường….. -Bồi thường gì nữa….? -Cho anh cắn lại…. -Anh hok thương em gì hết…… có zậy thôi mà cũng tính toán với em….. -Thương thì thương nhưng đâu ra đó…… em làm anh sướng thì anh cũng làm cho em sướng…… bởi zậy em lỡ làm cho anh đau thì anh cũng phải làm cho em…… -Thôi mệt…. lưỡi nè… cắn nhiu cắn đi…. Đồ nhỏ mọn….- tôi nói rồi thì lè lưỡi ra khiêu khích anh. -Giận hả……? anh chưa nói hết mà….. -Không cắn phải hok….? Hok cắn em dẹp dô à….! -Ai nói không cắn chứ……! -Zậy nhanh đi….. hok thui em cắn anh nữa à…! -Zậy cắn anh đi……. Được em cắn sướng hơn….. -Thôi mệt…em đi ngủ…… anh tự cắn gối ôm đi… Tôi đẩy anh sang một bên rồi nằm xuống và lấy mền trùm kín từ đầu đến chân….. còn anh thì lẵng lặng nằm xuống cạnh tôi rồi vòng tay qua ôm tôi….. tôi mở hí hí cái mền ra nhìn thì thấy mặt của anh buồn hiu à….nhìn tội nghiệp vô cùng…. Tôi từ từ kéo cái mền ra khỏi đầu và kéo đầu anh lại sát đầu tôi rồi thì thầm vào tai anh : -Sao buồn zạ….? -Có gì đâu … tại hok thích zui thì buồn thôi….! -Ơ hay….. nói zậy mà nghe được đó hả…? em nằm đây mà anh còn không zui zậy chứ anh muốn nằm kế thàng nào anh mới zui chứ….? -Anh đâu có ý đó……. ! -Zậy chứ có ý gì….? -Muốn anh zui thì em hành hạ anh nữa đi…….. -Không rãnh….. -Zậy thì thôi….. anh buồn nữa…..! Cùng lúc đó thì am báo tin nhắn trong điện thoại của anh lại reo lên nữa…. thấy anh vẫn nằm yên không động đậy nên tôi thò tay vào túi quần của anh lấy điện thoại ra xem tin nhắn của ai mà quấy rầy hồi nãy giờ…… Vừa mở tin nhắn lên thì tôi suýt nữa làm rơi điện thoại xuống bởi hàng chữ “Anh T ! sao anh không trả lời tin nhắn của em ..?” tôi vội trở về hộp Mail và xem tin nhắn trước đó…! Điều tôi không ngờ nhất là tin nhắn trước đã làm tôi sốc rồi còn tin nhắn này càng làm cho tôi choáng hơn nữa…… “Anh T à…. Em có chuyện này muốn nói với anh….! Em đã để ý anh từ lâu lắm rồi nhưng em lại không dám thổ lộ ra… em có hỏi anh Hưng là anh đã có người yêu chưa thì anh hưng nói là chưa… do đó hôm nay nhân dịp ngày lễ 14/2 này, êm đã lấy hết can đảm của em để nói với anh một điều : em yêu anh lắm…. anh có thể nào làm bạn trai của em không….. và nếu anh chấp nhận thì em sẽ rất rất vui….. còn nếu anh không chấp nhận thì mình vẫn là bạn bình thường anh nhé…”
|