Chàng Quản Gia Của Tôi
|
|
Part 35
Tôi bước lại vào phòng karaoke và ngồi suy nghĩ một cách khó hiểu về cái thái độ và hành động của Hoàng và anh Tuấn lúc nãy thì tự dưng tôi bị một bàn tay của ai đập mạnh vào vai làm tôi giật hết cả mình: -Nè…! -Hở….? –tôi quay người lại theo phản xạ. -Em làm gì mà ngồi ngẩn người ra vậy…..? -Thì ra là anh hả….? -Chứ em tưởng ai…….? Mà em làm gì anh gọi hai ba lần mà cũng không nghe vậy ….? -Ờ không có gì,…! Tại em hơi buồn ngủ thôi à…! -Vậy bây giờ mình về nha…..! -Uhm…để em ra chào Hoàng với mấy “tiên sinh” rồi mình về …! Tôi từ biệt hết các anh em rồi tôi đã cùng anh Tuấn xin về trước với cái lý do là Bố tôi gọi nên cũng không có ai có ý kiến muốn giử tôi lại .
Trên đường về cùng anh, tự dưng tôi có cái cảm giác gì đó rất “Mất an toàn” về chuyện của Hoàng với anh Tuấn nên tôi đả tìm cớ hỏi anh: -Anh… -Gì nè…? -Lúc nãy anh nói chuyện gì với Hoàng zậy….? -Lúc nào….? -Thì lúc trong toilet đó ! -À….! Thì ra là lúc đó đó hả…? -Uhm….. Hoàng nói gì với anh mà thấy anh căng thẳng quá zậy….? -Ờz Thì………thì là chuyện công việc thôi mà…..-anh trả lời tôi trong vẻ ấp úng càng làm tôi có cảm giác bất an hơn. -Thật không đó……? -Thật mà…..! -Nhưng sao em lại có cảm giác gì hơi lạ,…. Dường như là anh có điều gì dấu em đúng không ?….….. –tôi nói với giọng rất trầm nhưng rất nhẹ . -Chắc tại em say rồi đó……! -Không…! Em không say…… em vẩn còn đủ bình tỉnh để em biết em nói gì mà…... em biết! với tính cách của anh thì có bao giờ anh tỏ thái độ nhượng bộ với bất cứ ai chứ…..! -Tùy em thôi……. Em muốn nghĩ sao thì nghĩ….. nhưng anh vẫn chắc ăn với em một điều…..cho dù sau này có chuyện gì xãy ra đi chăng nữa thì thì anh cũng sẽ không bao giờ thay đổi tình cảm của anh dành cho em ……..!!
Vậy là tôi đã im lặng với anh cho đến khi về tới nhà. Tôi không hiểu tại sao tôi lại làm vậy ? có lẽ vì 1 chữ “ghen” chăng….? Không ! không phải là cái cảm giác đó….. mà nó là một linh cảm rất xấu và giường như chính cái bản năng mà trời ban cho bất cứ người nào thuộc tgt3 này- bản năng linh cảm với xác suất gần như 100% đã làm cho tôi có một phần gì đó rất sợ…. sợ sẽ có một ngày tôi sẽ mất anh. -Nè…anh có làm gì em đâu mà tự dưng giận anh lãng xẹt zậy…..? -Em có giận anh đâu mà nói zậy hả…? -tôi trả lời anh nhưng mà mắt thì vẫn đang nhắm lại. -Vậy sao tự nhiên anh nói gì em cũng hok trả lời lời hết……… rồi còn làm mặt chầm dầm với anh nữa chứ…..! -Tại không thích nói….. -Đó..! đó…! Vậy mà nói không hờn không lẫy đó…! -Thôi nhắm mắt ngủ đi, mai còn đi làm sớm nữa ……. -Cho anh hun 1 cái đi rồi ngủ hé…….. -Thôi đi,….. em mệt lắm rồi..! không có tâm trạng đùa với anh đâu…. -Ai nói là đùa chứ….! Là thật mà…! -Vậy anh cứ hôn cái gối ôm của anh đó……. -Nhưng anh thích hôn cái gối ôm này hơn….. – anh vừa nói vừa vòng tay qua ôm tôi. -Em đã nói là em đang mệt mà……. –tôi cáu lên với anh và đẩy mạnh tay anh ra làm tay anh đập vào tường một cái thật mạnh. -Em……. Em xin lỗi ,…. Em không cố ý,…. Tại……… - tôi ngồi bật dậy nắm lấy cánh tay của anh và suýt xoa vì cái hành động thiếu kiểm soát vừa rồi của mình…. -Thôi…! Buông anh ra đi,…… anh không cần em quan tâm đâu… -anh giựt tay của anh ra khỏi tay tôi và nói với cái giọng rất cộc. -Em không cố ý mà……. -Vậy sao…….? Anh thấy em muốn làm vậy rõ ràng mà…… -Anh quá đáng lắm….. em đã xin lỗi rồi mà,…. Anh có cần lớn tiếng với em vậy không chứ..! -Ừ….. anh muốn lớn tiếng với em vậy đó….. em làm gì được anh chứ…! -Anh……. Anh…..!!!! - Nghe những lời nói của anh khóe mắt tôi bổng cảm thấy cay cay và vậy là tôi đứng bật lên khỏi giường định bước ra ngoài nhưng khi tôi chỉ mới vừa đứng lên thôi thì anh đã nắm tay tôi lại mà kéo một phát thật mạnh làm tôi ngả nhào lên người anh . -Định chạy tội hả…….không dể đâu cưng…… làm tay anh đau rồi muốn bỏ trốn hay sao…..? -anh vòng hai tay, hai chân của anh qua người tôi mà ôm tôi cứng ngắt. -Buông em ra ……. Không thôi là em cắn anh thật đó….. -Cứ cắn đi rồi bồi thường lại cho anh…… Vậy là tôi kê răng mình ngay tay anh và cắn một phát thật mạnh và thật lâu……… theo tôi cảm nhận thì có lẽ lúc này anh đau lắm nhưng mà anh vẫn cố chịu đựng bởi vì lực tôi tạo ra cũng có thể đủ để xé nát một miếng thịt sống huống hồ đây chỉ là cánh tay với lớp da non mơn mớt.…… -Cắn đã chưa…..? nếu đả rồi thì anh cắn lại nghe……!
|
Anh càng nói thì tôi càng nghiến răng của mình chạt hơn,….. cho đến khi tôi cảm thấy mỏi cả hai hàm thì tôi mới nhả cánh tay của anh ra…… -Sao……? cảm thấy dễ chịu chưa ……? Anh mới có đùa một tí mà đã rưng rưng nước mắt rồi,…! Riếc rồi càng ngày càng giống con gái zậy đó…… đụng chút là nước mắt đầm đìa à…….! -Kệ em…… không liên quan gì đến anh,….. -Thôi…anh đùa mà……. !!!Có chuyện gì nói anh nghe coi,…. Tự nhiên từ lúc về đến giờ sao mà thấy em buồn quá zậy nè…… -Anh……. –tôi gọi anh một tiếng thật dài tôi khóc nấc lên từng tiếng, từng tiếng một cho đến khi cuống họng tôi nghẹn lại không còn khóc được nữa…… -Nói anh nghe đi,….. ai dám đụng đến cậu chủ của anh zậy nè….! Anh hứa là anh sẽ không tha cho nó đâu….. -Là anh chứ còn ai vào đây nữa mà anh hỏi…! -Ơ…… sao tự nhiên đổ tội lên anh vậy nè trời,….! Oan quá….! -Em không biết sao mà từ lúc em thấy anh nói chuyện với Hoàng ở trong WC thì em lại có cảm giác bất anh lắm……. trong lòng em cứ lo lo một ngay nào đó em sẽ không còn bên cạnh anh nữa….. -Khờ quá……. Sao anh lại không ở bên em chứ….. tại em nghĩ nhiều quá thôi…….. -Không …! Trực giác của em ít khi nào sai lắm……. -Nhưng em phải tin anh….. cho dù có chuyện gì thì anh hứa anh cũng sẽ không bao giờ để em rời xa anh đâu mà…! -Vậy anh thề đi em mới tin…. -Thôi được…… anh thề nếu anh có nửa lời gian dối thì anh sẽ chết không có….. -Được rồi…. như vậy là em tin rồi…… không cần thề nữa đâu…. –tôi lấy tay mình chặn miệng anh lại không cho anh nói tiếp những gì không may mắn với anh. -Vậy giờ cho anh hôn 1 cái được chưa hay là muốn nằm trên người của anh như zầy hoài hả…….? -Uhm……. Em cho …..nhưng cấm hôn lên miệng …..! -Ở đâu cũng được miển sao được hôn là ok à…..!!!!
…………………………………………………………..
Sáng hôm sau, tôi với anh lại cùng nhau đi làm như thường lệ nhưng khi tôi vừa đến trước cửa phòng làm việc thì chị Huệ (Thư kí của phòng kinh doanh) bảo là bố tôi đã đợi tôi và anh Tuấn trong phòng. Tôi có chút bất ngờ vì hôm nay bố tôi đến hơi sớm và đặt biệt hơn là bố không gọi điện cho tôi hoặc anh Tuấn mà bố lại tìm đến phòng làm việc của chúng tôi luôn. Tôi và anh nhướng mắt nhìn nhau một cách khó hiểu rồi cả hai cùng cười và vậy là tôi đã theo anh vào phòng làm việc riêng của “Trưởng phòng”. -Con chào bố…! sao hôm nay bố đến sớm quá vậy…..? -Cháu chào bác…! -Hôm nay bố có việc muốn giao cho hai đứa nên sang nay hai đứa sẽ được nghĩ….! -Ủa…? lại là công tác đột xuất hả bác…! -Không….! Cháu đưa Đình Phong đến đúng cái địa chỉ này để gặp một người giúp bác nhé…! –bố vừa nói vừa lấy tờ giấy trên bàn đưa cho anh. -Là đến nơi này sao…? – Mặt anh có vẽ gì đó hơi tái nhạt đi khi đã đọc xong tờ giấy mà bố tôi vừa đưa cho anh. -Đúng…! Cháu cứ đưa thằng Phong đến gặp người này đi , và nhớ chọn mua giúp bác một bó Hoa hoặc đại loại mà một món quà ra mắt nào nhé…! -Gặp ai mà có vẻ quan trọng vậy bố…?? -Thì con cứ đi đi rồi sẽ biết….. bố đã că ặn Đông chuẩn bị đầy đủ hết rồi….. Tuấn đưa con đến đó rồi thì Đông sẽ nói cho con biết con phải gặp ai và sẽ làm gì…! Vậy là bố đứng lên khỏi ghế mà bình thản bước đi bỏ lại tôi đứng đó với nét mặt ngơ ngác còn anh thì có vẻ trầm tư hẳn so với lúc mới vừa bước vào phòng làm việc. -Bố bảo ck đưa zk đi đâu mà mặt ck tái mét zậy…….? -Bố bảo ck đem zk đến dâng 2 tay cho người khác thì làm sao mà không tái được chứ…!…….!!!! -Là sao….? -Sao trăng gì….? Hôm nay bố muốn zk đi xem mắt con gái của tổng giám đốc công ty xây dựng đang hợp tác với công ty của mình ….. -Rồi bây giờ làm sao ck….? -Đành phải nghe lời của bố thôi chứ biết sao giờ….? -Nhưng…….. -Thì cũng phải tới lúc zk làm đúng trách nhiệm của môt đứa con trong gia đình rồi……. -Nhưng zk hok muốn …….. ck tìm cách nào đi…… -Chứ zk tưởng ck muốn lắm sao…… bắt ck phải tự đưa người ck yêu đến xem mắt một người khác thì có khác gì bắt ck tự lấy dao đâm vào tim mình chứ….. nhưng mà…… -Mà sao….. ck nói nhanh đi,…… -Zk có quyền không chấp nhận 1 lần, 2 lần, nhưng rồi cũng sẽ có một ngày zk cũng phải chấp nhận cái nghĩa vụ ấy thôi…. -Hay là mình công khai quan hệ cho bố biết được không ck….? -Không được !!!!! cách đó thì càng làm cho mình kết thúc sớm thôi…..! -Vậy zk biết làm sao đây….? -Thôi thì cứ tới đâu hay tới đó đi…… rồi từ từ ck sẽ tìm cách khác……. -Vậy là bây giờ mình phải đi…. -Uhm…..
Từ nơi sâu thẫm nhất của trái tim tôi dường như đang bị hàng trăm hàng ngàn viên đá nặng đè vào…… và dường như nổi đau ấy lại càng nhân lên gấp ngàn lần khi mà tôi nhìn thấy trong mắt anh có cái gì đó long lanh sang bóng hơn hẳn trên cái nền trắng ửng đỏ sau dôi mắt kính mà anh đang đeo………. Cái cảm giác lo sợ, bất an trong tôi lại một làn nữa trổi dậy,……. Và hình như là anh đã nói đúng,….. tôi không thể nào làm khác hơn được bởi vì tôi có thuộc thế giới nào đi chăng nữa thì trên đôi vai tôi vẩn còn đang mang một nghĩa vụ của một đứa con- chứa đựng đầy ấp những hy vọng, những tâm huyết của những người đã cho tôi xuất hiện trên cỏi đời này đặt lên tôi…….
................Tobe continued..................
|
Part 36
Đến gần trưa thì tôi và anh chuẩn bị đi đến cái nơi mà bố tôi muốn tôi đến. Thật lòng thì tôi không hề muốn đi chút nào nhưng có điều “Lệnh vua khó cải” nên đành phải làm theo thôi chứ biết sao giờ…….!!! Nhưng trước lúc đi thì anh có hỏi tôi 1 chuyện: -Zk iu nè…? -Hở….? -Bây giờ ck có kế này hay lắm nè….! Nếu zk chịu mạo hiểm chút chắc có thể thành công không tưởng tượng được luôn đó…! -Ck nói đi…… nếu được ở chung với ck thì mạo hiểm sao zk cũng liều hết á…! -Vậy bây giờ zk hứa là phải làm theo lời ck nha…….. ck sẽ sắp xếp hết mọi chuyện,…. Nếu như đúng với dự tính thì tự dưng người hôm nay zk gặp sẽ bỏ chạy không kịp khi nhìn thấy hai đứa mình luôn chứ huống chi là chịu lấy zk….. -Zậy ck nói mau đi…… hồi hộp quá à…..1 -Bây giờ chưa nói được đâu…….. cứ chờ gần tới chổ đi rồi ck nói cho nghe…..
Làm theo lời bố, anh đi mua quà ra mắt cho con “Bánh bèo” kia là một bó hoa thật to rồi anh ghé vào một cửa hàng thời trang cặp bên cửa hàng hoa đó luôn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ là anh sẽ mua thêm một cái vấy “Mỹ lệ” nào đó cho trọn bộ nhưng khi bước vào trong shop tôi thấy có gì đó hơi lạ……. À đúng rồi cái này là shop bán đồ nam mà, có đồ nữ đâu mà mua ta…? -Anh….! Sao lại vào đây…..? chổ này có bán đồ nữ đâu…! -Hơ…! Đừng nói với anh là em muốn mặc vấy nha…? -Khùng hả….? -Zậy sao đòi vào shop nữ..? -Zậy chứ anh không phải đi mua quà ra mắt theo lời của bố hả…? -Thì anh mua hoa rồi đó…… -Zậy zô đây làm gì ….? -Thì đương nhiên là mua đồ cho hai đứa mình rồi…… -Chài…… sao tự nhiên sung khơi đi mua đồ zậy….? -Thì anh đã nói là cứ làm theo lời anh đi,…… anh có dự tính hết rồi mà…. -Ù……… Vậy là anh lựa gần cả buổi mới chọn được hai cái áo thun cặp vừa mắt và vậy là anh bắt tôi phải chơi kiểu “Mì ăn liền” luôn (mặc ngay tại chổ) …….. lúc đầu thì tôi vẫn cứ nghĩ là mua áo mặc bình thường thôi nhưng khi lên xe anh mới nói là anh sẽ dùng chính cặp áo này để bảo vệ tình yêu của chúng tôi …… mới nghe thì tôi có vẻ hơi khó hiểu nhưng ngồi nghĩ một hồi thì tôi có chút nghi nghi về cái kế hoạch của anh. Lúc gần đến nới thì anh lấy điện thoại ra gọi cho anh Đông để hỏi kỉ chi tiết về địa chỉ củng như là dấu hiệu nhận biết của con “Bánh bèo” kia. Sau một hồi lâu “nấu cháo” điện thoại thì cuối cùng anh cũng nở một nụ cười khoái chí trên môi làm cho tôi tò mò vô cùng.
……………………………………………………………….. Vừa đến bải đậu xe của quán café – nơi mà nàng “Bánh bèo vô dụng” đang đợi đại thiếu gia đến: -Một chút vào trong thì em “không cần” phải nói gì nghe chưa……! Tất cả cứ để anh lo,…….. và đặt biết là phải nghe lời anh đó… -Biết rồi mà,……. Nhưng đừng có làm gì quá đáng với người ta là được rồi,….để mắc công bố biết thì bố lại mắn em mữa… -Yên tâm đi…! Anh tính toán kĩ càng hết rồi,…… em không cần lo đâu….. -Vậy bây giờ vào trong luôn hả….? -Uhm….. cứ đi theo anh đi rồi em sẽ thấy…. hôm nay có một màn kịch hay đây…! Anh bước vào trong thì đứng nhìn xung quanh một vòng rồi anh cười cười và bắt đầu nắm chặt tay tôi mà kéo theo. Anh cởi cái áo khoát bên ngoài ra để lộ cái áo cặp mà anh đang mặt cùng tôi và cũng chính điều đó đã càng làm cho nhiều chú ý đến chúng tôi hơn…… bước qua một vài bàn thì anh đứng lại và chỉ vào một gọc cuối trong hàng hàng và nói với tôi: -Em thấy cái nhỏ đang ngồi trong đó hok…? -Nhỏ mặc cái vấy trắng chấm bi đỏ hả..? -Uhm…….. -Woa…. Dể thương ghê ta… đúng là con gái của giám đốc công ty xây dựng có khác,….. vừa đẹp vừa phong cách…....! -Ờ thì phải rồi,…… người ta dể thương hơn anh mà…..! -Thôi…. Em nói chơi mà….. hok lẽ em lại đi thích bánh bèo …! -Biết vậy thì tốt,…… lén phén là không xong với anh đâu đó…. -Bây giờ em đứng yên nha,….. anh có làm gì cũng không được cử động biết chưa…? -Biết ùi….. chưa già mà đã lẩm cẩm ùi ,….. có một câu nhai đi nhai lại mấy lần làm em muốn nổ lổ tai luôn…. Tôi vừa nói dứt tiếng thì anh đã xoay người lại và hôn lên môi một cái hôn nhẹ nhàng nhưng củng đủ gây được một sự chú ý đáng kinh ngạc giữa cái chốn đông người này……. Mọi người trầm trồ nhìn thẳng vào hai đứa tôi , có người còn huýt sáo vỗ tay râm rang luôn mới ghê chứ.! Và cũng chính vì cái sự “nhộn nhịp” ấy nên đã thu hút được cái sự chú ý của “Bánh bèo chấm bi” kia nhìn về chúng tôi. Anh buông tôi ra và nói nhỏ vào tai tôi: -Bây giờ em bước tới đó đi……. Nhỏ đó tên là Trang đó, em cứ bảo với nhỏ là hôm nay bố bảo em tới đây để gặp mặt và tìm hiểu nhau nên em cứ giới thiệu mình và cứ nói chuyện hỏi thăm nhỏ đi he,……. Nhiệm vụ của anh đến đây là hết rồi đó, còn mọi chuyện thì chỉ cần làm theo lời dặn của anh là được rồi hiểu chưa….? -Ok anh iu,……. Em biết anh muốn làm gì rồi đó… -Zậy thì tốt……. chúc em thành công,…… anh ra ngoài chờ tin tốt của em đó…… Tôi nhẹ nhàng nâng bó hoa anh đưa đến ngay bàn của nhỏ Trang rồi tôi lịch sự giả vờ hỏi thăm xem có đúng “địa chỉ” hay không… -Chào bạn,…… có phải bạn tên Trang không vậy…? Thấy tôi bước lại gần mà trên tay lại còn cầm một đóa hoa thật to nên nhỏ có vẻ hơi bất ngờ và há hốc trước câu hỏi của tôi. -Ờz… đúng rồi,….. có chi không bạn..? -Hì….. mình xin tự giớ thiệu, mình là Đình Phong- con trai của chủ tịch tập đoàn Đình Thiên. Hôm nay mình theo lời bố mình đến đây để gặp bạn nè…! -À….. thì ra….. –mặt của nhỏ có vẻ hơi “Sượng sượng” khi biết rỏ về thân thế của tôi. -Cho mình xin gửi tặng bạn đóa hoa này xem như là món quà ra mắt nha…. -Ờ….cám ơn bạn,… nhiều nha….! -Hì… không có gì,…….. mà bạn chờ mình lâu chưa vậy…? -Mình cũng mới tới à….. -Mình xin lỗi vì phải bắt con gái như bạn chờ con trai như mình nha……(úi giờ ơi… nói mà nhột chết đi được…….) -Không sao đâu mà,…. Ai chờ ai cũng vậy thôi…… -Vậy bạn uống gì để mình gọi bồi bàn luôn,…. -Cho mình ly cam vắt đi….. -Rồi ok…! Tôi ngoắt tay gọi một bồi bàn trong quán và gọi 1 ly cam vắt cho nhỏ còn tôi thì gọi 1 ly sinh tố dâu (lở chơi rồi thì chơi cho tới bến luôn,…. Uống dâu cho nhỏ hiểu luôn). -Hiện giờ Trang đang học ngành gì ..? -Trang hả..? Trang thì đang học quản trị kinh doanh năm 3,…. Còn Phong ? -Phong thì cũng mới ra trường được hơn nữa năm và hiện giờ thì Phong đã về làm cho công ty của bố Phong. -Woa…… ngưỡng mộ Phong thiệt…! -Có gì đâu,….. chắc sau này Trang cũng về làm cho công ty của Bố Trang đúng không….? -Cái đó thì chưa biết. nhưng có điều ba của Trang cũng muốn Trang về làm cho ông. -À đúng rồi,…… Phong nghe nói Bố của Phong với bố của Trang đang định cho tụi mình cơ hội tìm hiểu nhau đúng không…..? -Cái đó………. Cái đó thì…….. Phong cho Trang xin để sau nha… tại bây giờ Trang cũng chưa muốn vì Trang vẫn còn đi học mà…… Trang thấy ba làm vậy có lẽ hơi sớm rồi đó….. -Oh không…! Mình chỉ làm quen và tìm hiểu nhau thôi mà….. -Vậy……… -Bây giờ Trang cho Phong xin số điện Thoại của Trang đi nha,…. Có gì mình liên lạc nhắn tin với nhau để tiện tìm hiểu nhau hơn …!! -Thôi….. có gì để sau này Trang liên lạc với Phong nha …bây giờ Trang có chuyện gấp phải đi trước rồi …cho Trang xin lỗi nha….. Bye Phong…….!
|
Vừa nghe tôi xin số điện thoại thì nhỏ càng hốt hoảng mà chạy muốn không kịp làm tôi ngồi đó mà muốn cười nhưng không dám vì sợ làm người khác chú ý nữa…. Chưa đầy 30 giây kể từ lúc nhỏ chạy ra ngoài thì anh Tuấn đả lếch vào tới chổ của tôi. Anh và tôi nhìn nhau mà cười hoán hở vì cái kế hoạch này đúng là thành công ngoài sức tưởng tượng. -Em nói gì mà nhanh vậy…? anh cứ nghĩ em phải nói chuyện gần nửa giờ cơ đấy..! -Hì…… cái đó phải trách “Bánh bèo” kia nhát quá,…… mới gặp gay mà hoảng cả lên rồi. -Đương nhiên,….. tụi công chúa thường sợ gay vậy đấy,….. hể gặp là muốn chạy mất dép liền à…! -Không ngờ anh lại nghĩ ra những kế “độc” như vậy đấy,…… bố mà biết thì thế nào cũng chết cả tây lẩn ta luôn cho mà xem…….. -Bởi vậy ngay từ đầu anh đã hỏi em dám mạo hiểm không mà…! -Nhưng thôi,…. Dù sao cũng lở rồi,….. thế nào cũng có ngày phải đối mặt với sự thật thôi,….. -Uhm…… anh sẽ gáng để thời gian mình bên nhau càng dài càng tốt mà…. -Thôi,…! Mình về ăn mừng đi không thôi không có nhiều cơ hội vui như vầy đâu……….. -Tuân lệnh zk iu….! .....................Tobe continued....
|
Tg cố gắq đăq đều nhek Kám on tg nhiu
|